Cẩm Tú Duyên
|
|
Tả Chấn lắc đầu. Thật ra tối nay hắn uống không nhiều lắm, nhưng không biết vì sao, chỉ cảm thấy trong lòng có chút buồn bực, cảm giác chếnh choáng dâng lên. Liếc mắt nhìn Đường Hải một cái, còn chưa nói gì, Đường Hải đã cướp lời: “Vừa rồi đã đưa Vinh tiểu thư trở về.” Đường Hải đã đi theo Tả Chấn nhiều năm, biết tính của hắn. Nhị gia chưa từng giao cho hắn đi làm nhưng chuyện thế này, hắn làm sao dám chậm trễ. Cho nên vừa xuống lầu đã kéo cái tên khiêu vũ với Cẩm Tú qua một bên, nói mời hắn uống rượu, hắn nào dám không uống? Đúng lúc, hắn đang muốn lái xe đến Sư Tử Lâm đón Tả Chấn, Cẩm Tú cũng ở nơi này, cho nên thuận đường liền đưa nàng về. Sắc mặt của Tả Chấn lại sa sầm xuống. “Tôi có hỏi cậu chuyện này sao?” Đường Hải ngạc nhiên, chẳng lẽ… hắn nhìn lầm rồi sao? Nhị gia cũng không có ý với Vinh tiểu thư? “Tôi tự đi một chút, các cậu không cần đi theo.” Tả Chấn hít một ngụm khí lạnh của đêm, đè nén cảm giác say đang cuộn lên xuống. Ngay cả Đường Hải cũng nhận ra vừa rồi hắn muốn hỏi cái gì. Thật ra chính hắn cũng cảm thấy rất bất ngờ, vì sao lúc ấy lại bảo Đường Hải ra ngoài giúp Cẩm Tú giải vây? Ở Bách Nhạc Môn, việc một vũ nữ bị khách sàm sỡ vài lần là khó tránh khỏi. Hơn nữa, Bách Nhạc Môn là địa bàn của Anh Đông, Cẩm Tú là người của Anh Đông, cho dù là bị ức hiếp thì có liên quan gì đến hắn? Nhất định là gần đây quá bận rộn, tối tối đều có xã giao, ca múa ầm ỹ, ăn chơi trác táng, thật là phiền phức. Nhìn một mình Tả Chấn đi vào trong bóng đêm, Đường Hải ngạc nhiên, lại khó xử mà đứng tại chỗ, muốn đi theo mà không dám. Đã nửa đêm rồi, Nhị gia ở bên ngoài làm cái gì chứ. Một tiếng nhạc loáng thoáng bay qua trong gió đêm lạnh lẽo. Tả Chấn dừng bước, có hơi bất ngờ mà nghiêng tai lắng nghe. Là bài gì vậy? Du dương réo rắt như vậy. Nhìn bốn phía, nơi này cách vườn sau của Sư Tử Lâm không xa, không biết sao hắn lại bước đến nơi đây. Chậm rãi đi theo tiếng nhạc, Tả Chấn dừng bước trước cửa sắt phía sau của Sư Tử Lâm. Cánh cửa sắt kia đã rất lâu không được mở ra, rỉ sét loang lổ, thấp thoáng sau bụi hoa đinh hương đang nở rộ. Xung quanh rất tối, mọi cảnh vật đều chìm trong bóng đêm nặng nề, chỉ có mùi hoa tươi thoang thoảng. Đến đây đã nghe rất rõ ràng, là một ca khúc không biết tên đang từ trong vườn truyền ra. Là tiếng tiêu. Thông qua khe hở của cây cối um tùm, có thể thấy người thổi tiêu đang ở trong đình hóng mát phía nam của vườn. Khí trời đã lạnh, bốn phía không có một bóng người, từ bên này cửa sắt nhìn qua cũng không quá rõ ràng. Cũng may đêm nay ánh trăng sáng ngời, sóng nước dưới đình lấp lánh, phản chiếu ánh trăng, chỉ thấy một bên mặt của người thổi tiêu, tựa vào lan can, quần áo màu trắng, không biết bằng tơ tằm hay là gấm, mỏng manh bay nhẹ, như sương như khói ở trong gió. Mặt người nọ rất nhỏ nhắn, là một cô gái. Một mái tóc đen dài xõa nhẹ trên tà áo trắng. Nàng thổi một cây tiêu dài bằng trúc tía. Ống tiêu hơi chếch xuống, đầu của nàng cúi thấp tạo thành một hình ảnh rất hài hòa. Dưới ánh trăng, trên mặt nước gợn sóng, dường như cả người nàng đều bị sương khói lờ mờ của bóng đêm bao phủ. Nhờ ánh trăng, mỗi một đường nét đều đẹp đến mức có hơi hư ảo, toả ra vầng sáng nhạt lấp lánh. Tiếng tiêu trầm thấp mà bồi hồi, uyển chuyển véo von, không ngừng lượn lờ trong gió đêm. Nàng có tâm sự, là đang hồi niệm. Tả Chấn không hiểu âm nhạc, nhưng hễ là người có tai thì đều bị vẻ lưu luyến bịn rịn trong tiếng tiêu làm xúc động. Tả Chấn ngây dại trong bóng tối. Tuy rằng thấy không rõ mặt, nhưng là hắn biết đó là Vinh Cẩm Tú. Khu vườn này không có người ngoài ở, chỉ có một mình nàng ở phía này. Thì ra Cẩm Tú thật sự biết thổi tiêu. Hắn nhớ rõ ngày đó, ở trong phòng của khách sạn Sư Tử Lâm, nàng kích động phản bác: “Không phải tôi không biết làm gì cả! Ta từng học may vá, còn có thể thêu thùa. Tôi biết làm lồng đèn. Đúng rồi! Tôi còn biết thổi tiêu, từ lúc còn rất nhỏ tôi đã bắt đầu học thổi tiêu…” Lúc ấy, hắn và Anh Đông đều cảm thấy buồn cười. May vá? Thêu thùa? Làm lồng đèn? Lại còn có thể thổi tiêu. Bây giờ còn có người học mấy thứ này sao, có ích gì chứ? Khi đó, thế nào cũng không nghĩ đến, thì ra người ta có thể dùng một ống trúc thổi nghe êm tai như vậy. Lòng Tả Chấn tâm có sự dao động nhẹ nhàng. Những năm gần đây, phiêu bạt trong chém chém giết giết, từ cái nghèo túng đến xa hoa, đã sớm quên mất cảm giác động lòng. Hắn là trẻ mồ côi, từ nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ. Từng ngủ dưới gầm cầu, từng làm ăn xin cùng trộm vặt. Lúc hơn mười tuổi thì trở thành một thành viên của Thanh Bang. Địa vị cùng tiền tài ngày hôm nay, là do hắn đổ máu và mồ hôi trong nước sôi lửa bỏng mới kiếm được. Người khác đều chỉ nhìn thấy hắn được tiền hô hậu ủng, cực kỳ nở mày nở mặt. Thật ra trong lòng hắn cũng hiểu được, đó chẳng qua chỉ là điểm tô. Vì xuôi theo xã hội thượng lưu dối trá, hắn phải cẩn thận che giấu bản thân mình. Vì trốn tránh sự tĩnh mịch của bóng đêm, hắn dùng tiền mua nụ cười, hàng đêm sênh ca, mãi cho đến khi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng vào lúc này, tại nơi đây, hắn bỗng nhiên cảm thấy bình yên. Trong bóng đêm, tiếng tiêu như rượu, người đẹp như ngọc, lại có vẻ thanh thản bình yên nói không nên lời. Không có ánh đèn rực rỡ, không có tiếng người ồn ào, không có người lừa ta gạt lục đục với nhau. Chỉ có ánh trăng lờ mờ, tiếng tiêu cũng lượn lờ trong hương hoa thoang thoảng khắp nơi. Lên bổng xuống trầm rung động lòng người. Một không khí lạ thường nhẹ nhàng lưu chuyển ra xung quanh. Không biết Cẩm Tú thổi bao lâu. Tả Chấn cũng không biết mình đứng dựa vào cửa sắt bao lâu. Mãi đến khi tiếng tiêu dần dần dừng lại, hắn bỗng nhiên cúi đầu cười. Thật sự là không thể tin nổi, hắn – Tả Chấn, cư nhiên nhìn Cẩm Tú thổi tiêu đến mức ngây người. Nàng chỉ là một cô bé tình cờ nhặt được trên đường mà thôi. Đáng cười nhất là trong lòng nàng đã có người khác. “Người khác” kia, vừa vặn lại chính là người anh em Hướng Anh Đông của hắn. Rốt cuộc hắn trúng phải bùa mê thuốc lú gì? Nhiều năm như vậy, lăn lộn khắp nơi, người đẹp thế nào mà hắn chưa từng thấy qua, loại phụ nữ nào mà hắn không chiếm được. Bây giờ lại bị một hình dáng mờ ảo thổi tiêu dưới ánh trăng hấp dẫn, bị một điệu nhạc chưa từng nghe làm xúc động tâm tư. Hắn không phải không biết Cẩm Tú đi Bách Nhạc Môn đều là vì Anh Đông ở đó. Hắn còn không đến nỗi bụng đói ăn quàng, bắt phụ nữ của Anh Đông tới làm món khai vị! Xem ra tối nay hắn say thật. “Nhị gia, Anh thiếu phái người tới nói, tối nay sở trưởng Tiền, ông chủ Phùng cũng đi Bách Nhạc Môn uống rượu đánh bài, mời ngài cũng qua đó.” Đường Hải đến báo cáo với Tả Chấn đang chui đầu vào một đống sổ sách. “Tôi không rảnh.” Tả Chấn không kiên nhẫn ngẩng đầu lên. “Chuyện lộn xộn ở bến tàu còn một đống đó, nợ nần của xưởng đóng tàu Phổ Giang lại thu không rõ ràng, đâu có thảnh thơi mà đi hầu bọn họ?” Hắn đem quyền sổ trong tay vứt lên bàn một cái bộp. “Nuôi một đám vô dụng, ngay cả đi thu nợ cũng làm không xong, lại còn dám đứng trước mặt tôi.” Kiên thúc ở bên cạnh đẩy lại mắt kính lão, khiếp đảm mà nhìn Đường Hải lắc đầu. Hai ngày nay, tâm trạng của Nhị gia không tốt, rõ ràng là nóng nảy không yên. Hắn vốn là người vui buồn không thể hiện ra mặt, lúc nào cũng đều thản nhiên, lạnh lùng. Cho dù là lúc bị chọc giận, hắn lại càng cười rất điềm đạm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà làm cho Nhị gia hồn vía không yên như thế. Ngay cả đám thuộc hạ bọn họ cũng đều nhìn ra sự cáu kỉnh của hắn. “Đường Hải, chuẩn bị xe!” Tả Chấn cũng phát hiện sự nóng nảy của mình, trong lòng lại âm thầm uồn bực. Mấy ngày nay vẫn cứ luôn như vậy. Cảm thấy khác thường mà chẳng hiểu làm sao cả, nhìn cái gì cũng không vừa mắt. “Tôi đi một chuyến tới xưởng đóng tàu Phổ Giang trước, bảo Thiệu Huy theo sau.” “Dạ…” Đường Hải trả lời, rồi nhìn Kiên thúc, lại rất dè dặt mà nhắc nhở: “Nhưng Nhị gia, hình như ngày hôm qua anh đã phái Huy ca đi tiếp hàng rồi, bây giờ…” Tả Chấn ngẩn ra. Không sai, một đống vật liệu thép chở lậu thay đại ca Hướng Hàn Xuyên tối nay sẽ đến bến tàu. Hắn đã phái Thiệu Huy – cánh tay phải của mình đích thân đi làm chuyện này. Bây giờ e rằng hắn còn đang ở bến tàu. Sao ngay cả chuyện này mà hắn cũng quên được? Là thứ gì đó, thoắt ẩn thoắt hiện ở trong lòng, không ngừng quấy nhiễu hắn! Hộp đêm Bách Nhạc Môn. Hơn mười giờ tối, chính là thời điểm khách khứa đông nhất, náo nhiệt nhất. Tiệc rượu cũng đã gần chấm dứt. sòng bạc, phòng khiêu vũ đều chật kín cả người. Cẩm Tú đang bị một người đàn ông đầu hói bụng bự ôm vào trong ngực. Nói là khiêu vũ, nhưng chẳng khác nào sàm sỡ. Xui nhất là hôm nay nàng lại mặc một chiếc áo xẻ tà bằng tơ màu mận đỏ. Vạt áo hơi rộng, người nọ liền đưa thẳng tay vào trong, vuốt ve chiếc eo thon của Cẩm Tú. “A, vừa mềm mại vừa mịn màng. Thật là một làn da đẹp hiếm có.” Cẩm Tú đưa tay giữ tay hắn lại, kéo ra khỏi vạt áo, miễn cưỡng cười, cố kiếm chuyện lảng tránh: “Không phải ngài vừa nói nóng sao. Bản nhạc này cũng sắp hết rồi, chúng ta trở lại ngồi xuống uống chén rượu, được không?” “Em gấp cái gì, nhảy xong rồi nói.” Người nọ cười ha hả, ra sức kéo nàng vào trong lòng, miệng đầy mùi rượu phun thẳng vào mặt Cẩm Tú. Cẩm Tú kìm lòng không đậu quay mặt qua một bên, bỗng nhiên trên lưng hơi lạnh. Một bàn tay bẩn thỉu đầy mồ hôi đã luồn vào trong áo của nàng, giống như một con rắn bò lên trên người nàng, thậm chí rục rịch muốn tiến vào trong váy của nàng… “Ông chủ Trương!” Rốt cuộc Cẩm Tú cũng nhịn không được, đột nhiên đẩy hắn ra. Trên mặt vừa đỏ ửng vừa trắng bệch, muốn chỉ trích nhưng cái gì cũng không nói nên lời. Nơi này không phải nhà họ Vinh, đây là Bách Nhạc Môn. Nàng là vũ nữ, hắn là khách. Chỉ dựa vào điểm này, nàng không có lời nào để nói. Nhưng nếu vừa rồi không đẩy hắn ra, quả thực nàng sẽ nôn ra ngay lập tức. Cứ như thế, không lâu sau trong lòng bàn tay nàng đã đầy mồ hôi. Xung quanh đã có người nhìn qua, ông chủ Trương kia không nhịn được, lập tức kéo Cẩm Tú qua. “Mẹ kiếp, mày là thứ gì chứ, dám đẩy tao? Vừa muốn làm gái điếm, lại muốn được lập đền thờ. Mày giả vờ thanh cao cái gì chứ!” “Ông chủ Trương…” Cẩm Tú nhỏ giọng. “Vừa rồi là tôi không cẩn thận.” Cãi nhau ở chỗ này, chịu thiệt là việc nhỏ, phá hỏng việc làm ăn của Bách Nhạc Môn, mặt mũi của Anh thiếu cũng bị nàng làm mất hết. “Không cẩn thận? Đẩy mạnh như vậy còn nói là không cẩn thận? Bách Nhạc Môn các người thật sự là không biết phép tắc! Quản lý đâu? Quản lý…” Lúc này, quản lý đã nghe thấy tiếng ầm ỹ, vội vàng chạy qua. “Xin lỗi, thật xin lỗi! Ông chủ Trương, cô ấy là người mới nên chưa hiểu phép tắc. Nếu có gì đắc tội, xin ông nể mặt của Bách Nhạc Môn mà bỏ qua cho.” Sau đó quay đầu lại, lạnh lùng nói với Cẩm Tú: “Vinh Cẩm Tú! Cô còn không mau tạ tội với người ta.” Ông chủ Trương kia thấy bốn phía có nhiều người, quản lý lại liên tục nói xin lỗi, máu nóng bốc lên, thấy có được mặt mũi nên không chịu buông tha: “Mọi người cũng lại đây phân xử đi. Chúng ta đến đây tiêu tiền là để tìm thú vui. Thế nào, khi nào thì Bách Nhạc Môn này trở thành miếu thờ trinh nữ vậy? Chạm vào không được, sờ cũng không xong. Ông mày mỗi ngày lăn lộn ở bên ngoài, cho tới giờ còn chưa mất mặt đến vậy. Bị một con điếm đẩy lộn nhào, sau này bảo tôi phải làm sao ra đường gặp người đây?” Hắn đứng đó văng tục nói bậy làm nước miếng văng khắp nơi, Cẩm Tú đứng đờ đẫn ở một bên, cắn răng không rên một tiếng. Quản lý bưng một ly rượu qua, đẩy đẩy nàng. “Nhanh đi kính chén rượu, nói lời xin lỗi, đừng làm mọi chuyện rùm ben lên.” Cẩm Tú ngẩng đầu, không phải không chịu xin lỗi, nhưng sự uất ức trong lòng hình như sắp vỡ òa ra. Nhận lấy chén chén rượu, cảm thấy tay đang run bần bật, rượu sóng sánh ra khắp nơi. “Cô nhìn tôi làm gì? Không phục sao?” Ông chủ Trương liếc mắt nhìn Cẩm Tú chằm chằm. Cẩm Tú nắm chặt ly rượu, trong lòng như có lửa đốt, nhưng trên mặt lại đột nhiên nở nụ cười. “Không phục? Sao tôi dám. Ông chủ Trương, lúc nãy là tôi sai rồi, ngài tốn tiền mời tôi khiêu vũ, đó chính là vinh hạnh của tôi… Nhưng, có phải ngài hoa mắt đi nhầm chỗ hay không? Nơi này là Bách Nhạc Môn, không phải kỹ viện, tôi chỉ khiêu vũ, không làm kỹ nữ.”
|
“Mày… mày nói cái gì!” Ông chủ Trương tức giận đến nỗi biến cả giọng. “Mày còn dám… Hôm nay không dạy dỗ mày một chút, họ Trương của tao sẽ viết ngược lại!” Quản lý còn chưa kịp nói chuyện, mặt Cẩm Tú đã ăn một cái tát. “Bốp” một tiếng, lanh lảnh vang lên! Náo loạn nửa ngày, nhạc cũng đã sớm dừng lại, mọi người đều vây xung quanh mà nhìn. Vừa thấy động thủ, không khỏi lập tức xôn xao cả lên. Cái tát này rất mạnh, mặc dù Cẩm Tú đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn lảo đảo lùi về sau một bước. Đứng vững người, ngẩng đầu, lỗ tai lại ong ong cả lên. Khuôn mặt tái nhợt của nàng lập tức sưng đỏ cả, nhưng nụ cười lúc nãy vẫn còn đọng lại, giống như đeo một chiếc mặt nạ kỳ quái trên mặt. “Tôi đã xin lỗi, ngài cũng đã đánh xong, chắc cũng nên nguôi giận rồi.” “Đâu có dễ như vậy!” Ông chủ Trương lại càng bị vẻ quật cường của nàng chọc giận. “Không phải nói kính rượu tạ tội sao, rượu còn chưa uống đã muốn đi sao?” Vừa nói vừa nắm lấy Cẩm Tú. Cẩm Tú ra sức giãy giụa. Hắn nắm lấy tóc nàng, kéo về phía sau. Trên đầu Cẩm Tú cảm thấy đau nhức. Ngay sau đó, một bình rượu đã òng ọc rót xuống mặt nàng… Vị cồn làm mắt cay xè, nàng không mở mắt được. Chỉ nghe thấy “xạch” một tiếng, ông chủ Trương đã bật bật lửa lên, đưa tới gần mặt Cẩm Tú. “Mày mà dám động đậy, đừng trách tao hủy khuôn mặt nhỏ nhắn của mày…” Hắn điên rồi! Một cảm giác lạnh lẽo từ trong lòng xông thẳng lên đầu. Cẩm Tú chợt cứng lại, xung quanh nhất thời rối loạn, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Ông chủ Trương giật mình. Ai? Ai dám xen vào việc của người khác? Ngẩng đầu lên, lại thấy một khuôn mặt anh tuấn, mang theo một nụ cười lạnh như có như không. Ánh sáng rực rỡ của đèn thủy tinh chiếu lên cổ tay áo trắng tinh của hắn và bình rượu tây màu hổ phách trong tay. Đây… đây không phải… hắn?! “Cô ấy không biết uống rượu, không cần phải ép buộc. Nếu nhất định phải uống, vậy để tôi uống là được.” Tả Chấn thản nhiên nho nhã nở nụ cười. “Thế nào?” Đường Hải cùng Thạch Hạo theo sau Tả Chấn lo lắng mà liếc mắt nhìn nhau một cái. Lúc nãy, vừa vào đến cửa đã thấy bên này xúm lại một đống người. Nhị gia vừa nhìn thoáng qua, không nói một lời đã tiện tay quơ một bình rượu mà qua đây. Anh ấy muốn làm gì? Hai người bọn họ đều đi theo Tả Chấn nhiều năm, rất hiểu tính tình của Tả Chấn. Việc không liên quan đến mình thì hắn chưa bao giờ để ý tới, nhưng lần này là ngoại lệ. Không chỉ là ngoại lệ mà thôi, cách cười này, giọng điệu này của của Nhị gia, bọn họ rất quen thuộc. Bên dưới nụ cười bình tĩnh lễ độ này là cơn giận không thấy máu thì không dừng tay. Nhưng… chẳng qua là một vũ nữ bị ức hiếp mà thôi. Ở Bách Nhạc Môn, nhưng chuyện thế này nhìn cũng quen mắt rồi, đáng để Nhị gia giận đến vậy sao? “Ngài… ngài là… Tả nhị gia?!” Ông chủ Trương nhìn trân trân không nói nên lời. Cơn say vừa rồi lập tức tỉnh một nửa. Hắn dạy dỗ một vũ nữ mà thôi, sao lại kinh động đến vị ôn thần này? Chưa từng ăn thịt heo thì cũng từng nhìn thấy heo chạy. Về Tả Chấn, tuy rằng hắn chưa từng giao tiếp, nhưng thường lăn lộn ở bên ngoài, lời đồn về Thanh Bang và Tả Chấn hắn cũng đã nghe qua không ít. Đây tuyệt đối không phải người hắn có thể dây vào. Hắn vô thức mà thả lỏng tay, cả người Cẩm Tú muốn ngã nhào xuống đất. Tả Chấn lập tức đỡ lấy nàng.“Sao vậy, Cẩm Tú?” Búi tóc của nàng bị kéo lỏng ra, sợi tóc lộn xộn rơi xuống. Rượu dính đầy mặt và đầu cổ, mùi cồn gắt mũi đập vào. Một dấu tau đỏ ửng trên mặt, một bên mặt đều sưng phù cả lên. Khóe môi cũng rách ra. Cả người không chống đỡ được mà run lẩy bẩy. Răng hàm của Tả Chấn đột nhiên cắn chặt lại. “Việc này, không dám, không dám…” Dù ông chủ Trương có mượn gan trời cũng không dám uống ly rượu này với Tả Chấn, dè dặt nói: “Nếu Tả nhị gia đã mở miệng, việc này cứ chấm dứt như vậy đi. Hê hê, thôi đi.” “Ồ! Xem ra, tôi tới không phải lúc, làm mất hứng của ông rồi.” Tả Chấn thản nhiên căn dặn phía sau. “A Hạo, đỡ Cẩm Tú qua một bên nghỉ ngơi.” Ông chủ cúi người muốn chuồn đi, lại bị Tả Chấn gọi lại: “Chờ chút! Vừa rồi Cẩm Tú có chỗ nào xúc phạm tới ông, tôi uống rượu tạ tội dùm cô ấy.” Ông chủ Trương sợ tới mức mặt mày trắng bệch. “Không phải, Nhị gia, vừa rồi tôi chỉ đùa với Vinh tiểu thư thôi, ngài tuyệt đối đừng cho là thật…” “Phốc” một tiếng, một ly rượu hắt thẳng vào mặt hắn, cắt đứt lời của hắn. Tả Chấn chậm rãi xách theo bình rượu, đi đến trước mặt hắn. “Nếu tôi cho là thật, bây giờ ông còn có thể đứng đây nói chuyện với tôi sao? Chẳng qua tôi chỉ muốn nói cho ông biết, Bách Nhạc Môn không phải là nơi mà ai cũng có thể đến ra oai.” Mồ hôi lạnh của ông chủ Trương chảy xuống ròng ròng. Hắn biết không thể dễ dàng như vậy mà qua được cửa hôm nay. Có ai nghe nói khi Tả Chấn “dạy dỗ” người khác, còn biết hạ thủ lưu tình chứ? Có lẽ hôm nay thật sự gây họa rồi, trêu chọc lầm người rồi. Nhưng chưa từng nghe nói Tả Chấn có quan hệ gì với vũ nữ của Bách Nhạc Môn. Bình rượu trong tay Tả Chấn bị dốc ngược lại, “òng ọc òng ọc”, rượu chảy xuống đầy cả mặt đất. “Tôi không làm khó cho ông. Chỉ cần ông nhận lỗi với Vinh tiểu thư, quỳ xuống liếm sạch bình rượu này là có thể đi rồi.” Tả Chấn mỉm cười nhìn hắn. “Có điều, phải liếm cho sạch sẽ, một giọt cũng không thể chừa lại.” “Cái này, cái này…” Ông chủ Trương đã hoàn toàn tỉnh rượu. Rõ ràng Tả Chấn muốn trừng trị hắn. Tình huống này, e rằng không dễ dàng giải quyết như vậy. Rượu đầy đất, cho dù hắn thật sự quăng mặt mũi mà đi liếm, cũng tuyệt đối không thể liếm sạch sẽ. Huống hồ, nơi này còn có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào… “Ông không chịu?” Tả Chấn khẽ vỗ tay. “Được lắm, có can đảm.” Tay hắn lần tới thắt lưng, ông chủ Trương còn chưa kịp thấy rõ động tác của hắn, chỉ nghe “xẹt” một tiếng, âm thanh sắc bén, nhanh như xé trời xẹt qua, một thanh phi đao đã cắm sát vào chân hắn, thẳng ngay phía sau hắn! Mặt đất là đá hoa cương cứng rắn bóng loáng, cây đao này lại cắm thẳng vào như thế. Thế đao thật là nhanh, sức lực thật là đáng sợ! “Nếu ông đã không muốn, vậy thì để lại bàn tay vừa đánh người kia.” Tả Chấn thản nhiên nói. “Bây giờ bắt đầu vẫn còn kịp… Nếu tôi không kiên nhẫn nổi, một lát nữa, nói không chừng còn muốn cái gì đó của ông.” “A!” Đám người xung quanh lập tức xôn xao, kinh hô nổi lên bốn phía. Chân của ông chủ Trương mềm nhũn, không khỏi quỳ phịch xuống, giọng nói cũng thay đổi: “Nhị gia, tôi sai rồi, tôi không dám. Ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi đi… Tôi, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội với Vinh tiểu thư. Tôi lập tức dập đầu tạ tội với cô ấy!” “Tôi đếm tới ba.” Nụ cười của Tả Chấn dần dần biến mất, đếm từng tiếng. “Một.” “Nhị gia!” Ông chủ Trương tuyệt vọng kêu lên, bên tai nghe thấy tiếng thứ hai lạnh như băng của Tả Chấn. “Hai.” Thạch Hạo và Đường Hải đều đã nắm lấy thứ gì đó ở thắt lưng, tiến lên trước một bước. Tả Chấn cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói: “Các cậu chờ đó, để tự tôi.” Ngay lúc mọi người biến sắc nhìn nhau, một bàn tay trắng nõn như tuyết bỗng nhiên vươn tới, nhẹ nhàng đè tay phải của Tả Chấn lại. “Nhị gia, chờ một chút.” Tả Chấn ngẩn ra, quay đầu lại, là Cẩm Tú. Lúc này, nàng ngăn cản hắn? Bộ dáng của Cẩm Tú vẫn nhếch nhác như cũ. Tuy rằng vết máu và rượu trên mặt đều được lau sạch, nhưng một bên mặt vẫn sưng phù lên, đầu tóc rối tung cũng không kịp sửa sang lại. Tả Chấn nhìn nàng. Nhiều người như vậy im lặng như tờ mà nhìn chằm chằm vào, Cẩm Tú nói không nên lời. Nhưng hắn dần dần hiểu được nàng muốn nói gì. Nàng bảo hắn dừng tay. Chuyện này, nói cho cùng thì là do nàng dựng lên, Cẩm Tú không muốn để cho hắn ra tay ở Bách Nhạc Môn. Chỉ cần vừa đổ máu, thì nhất định phá hỏng chuyện làm ăn của Bách Nhạc Môn. Ông chủ Trương vừa thấy Cẩm Tú ngăn cản Tả Chấn, lập tức nhào tới cầu xin Cẩm Tú: “Vinh tiểu thư, vừa rồi tôi đáng chết, tôi không phải người. Cô là người lớn rộng lượng, tha cho tôi một con đường đi!” Cẩm Tú khinh bỉ mà tránh xa hắn, thấp giọng nói với Tả Chấn: “Nhị gia, ra tay ở chỗ này, Anh thiếu sẽ rất khó xử.” Tay nàng vẫn đang đè chặt lên tay Tả Chấn, lòng bàn tay lạnh ngắt mà mềm mại. Trong nhất thời lòng Tả Chấn rất rối loạn. Vừa rồi là tình cảnh gì, chỉ cần hắn đến chậm một bước, nếu cái bật lửa kia thật sự được bật lên, cũng không dám tưởng tượng bây giờ nàng sẽ ra sao! Đã đến nước này, thứ duy nhất mà nàng lo lắng, vẫn chỉ là… “Anh thiếu sẽ khó xử”? Lúc này, ông chủ Trương đã sợ tới mức co quắp lại, nước mắt nước mũi lòng thòng mà lẩm bẩm cầu xin tha thứ. Đường Hải cũng nói: “Nhị gia, Anh thiếu cũng không ở đây, anh xem…” Tả Chấn không khỏi cắn chặt răng, áp chế cơn thịnh nộ trong lòng. Cẩm Tú lo lắng không sai, nàng chỉ muốn vẹn cả đôi đường, không muốn gây ra chuyện. Huống chi, nơi này vẫn là địa bàn của Anh Đông. “Bảo hắn đi đi.” Đường Hải đá ông chủ Trương một cái. “Còn chưa cút đi? May mà Vinh tiểu thư ngăn cản, coi như mạng ông lớn.” Ông chủ Trương nào dám nói thêm một tiếng, lồm cồm đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra ngoài nhanh như chớp. E rằng cả đời này của ông ta cũng không dám bước vào Bách Nhạc Môn nửa bước. Thạch Hạo nhổ cây đao trên mặt đất lên. Đao cắm rất chặt, hắn hô một tiếng, đỏ cả mặt mới rút ra được… Đao cắm vào đất sâu như vậy, có thể nhìn ra được lúc ra tay, trong lòng Nhị gia tức giận cỡ nào. Những năm gần đây đã rất ít thấy hắn tức giận, tại sao hôm nay lại? Đơn giản là vì Vinh Cẩm Tú sao? Nhưng Cẩm Tú cũng không phải người của Nhị gia. Người quản lý lúc nãy vẫn còn đứng ở bên cạnh, sợ tới mức không nói nên lời. Tả Chấn kéo lấy Cẩm Tú. “Nếu Anh thiếu trở về mà có hỏi, thì nói là tôi mang Cẩm Tú đi.” Xe của Tả Chấn đậu ngay phía dưới bậc tam cấp của Bách Nhạc Môn. Lên xe, hắn lại trầm mặc. Cẩm Tú cúi đầu, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của hắn. Hắn còn đang tức giận. “Hôm nay… sao anh lại tới chỗ này?” Nàng hỏi, sự im lặng của hắn khiến nàng hơi bất an. Nghĩ cũng phải, từ lúc nàng vào Bách Nhạc Môn thì không ngừng gây phiến phức cho hắn, hôm nay thiếu chút nữa là động tay động chân với người ta. Tả Chấn không đáp, Thạch Hạo ngồi ở ghế trước cười nói: “Lúc đầu Nhị gia muốn đi xưởng đóng tàu Phổ Giang thu nợ, nói hôm nay không tới. Nhưng lúc trở về lại đổi ý. Xe cũng đi qua Bách Nhạc Môn, vào lượn một vòng rồi trở về.” Tả Chấn ngả người dựa vào ghế, nhắm mắt lại, cảm thấy cổ họng khô khốc. Lúc nãy vừa bước vào cửa, đối mặt là tình cảnh kia… Nàng đang bị người ta túm tóc, đè trên mặt đất chuốc rượu. Đến bây giờ cảnh ấy vẫn thoáng qua trước mắt. Nếu không phải nể mặt Cẩm Tú và Anh Đông, hôm nay nếu không chặt một bàn tay của tên chó má kia, hắn sẽ không mang họ Tả! Nàng không biết, hắn đang cố ý lảng tránh nàng. Trong lòng Tả Chấn lại rối tung lên. Từ sau đêm đó ở Sư Tử Lâm, hắn vẫn không bước vào Bách Nhạc Môn nữa. Hắn cũng không tin mấy chuyện quỷ quái này. Cũng không phải là mỗi ngày đều nhàn rỗi không có việc gì làm. Chuyện lộn xộn trong kho chứa hàng ở bến tàu còn một đống chưa xử lý xong, tại sao phải quay quanh Vinh Cẩm Tú? Nàng ở trong địa bàn của Anh Đông, là người của Anh Đông, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng có Anh Đông đứng ra chống đỡ. Nhưng… nhưng tại sao, tối nay rõ ràng chỉ là đi ngang qua, từ xa nhìn thấy Bách Nhạc Môn đèn màu rực rỡ, lấp lánh đầy trời, không biết tại sao bỗng nhiên đổi ý. Cẩm Tú cũng im lặng. Nhị gia đang nghĩ cái gì? Rõ ràng hắn đang tức giận. Từ khi ra khỏi Bách Nhạc Môn, hắn liền không nói một câu. Điều chết người là, ngay cả chính nàng đột nhiên như cũng biến thành câm điếc. Mọi thứ mới xảy ra vừa rồi vẫn còn rung động trong đầu. Là sợ hãi hay là uất ức, là vui mừng hay là cảm kích, nói không rõ là cảm xúc gì, lộn xộn quấn thành một đống. Nàng cố gắng muốn nói điều gì đó để làm dịu đi không khí im ắng trong xe một chút. Nhưng hết lần này đến lần khác lại cảm thấy, giờ phút này, ở bên cạnh hắn, thật ra có nói gì cũng là dư thừa.
|
Chương 6: Không thể nghĩ suy
Sau ngày đó, Cẩm Tú cũng không gặp lại Tả Chấn. Một tuần, hai tuần qua đi, thời tiết thật sự trở lạnh. Tháng mười một, đã đến lập đông, nhưng khách đến Bách Nhạc Môn chẳng những không ít đi, ngược lại ngày càng náo nhiệt. Cẩm Tú cũng rất bận rộn. Ở Bách Nhạc Môn càng lâu, khách quen cũng càng nhiều, có đôi khi một đêm mà phải chạy qua chạy lại mấy bàn. Cũng có người tặng hoa, tặng trang sức, nàng đều không nhận. Trên đời này làm gì có món lợi nào cho không? Ở nơi này, mỗi thứ có được đều phải trả cái giá tương xứng. Huống chi, thứ mà nàng muốn hoàn toàn không phải những cái này. Tả Chấn đồng ý để cho nàng vào Bách Nhạc Môn là vì bảo nàng thể hiện cho Anh thiếu xem. Nàng không thể chỉ ở mãi trong phòng khiêu vũ cùng người ta xoay từng vòng từng vòng. Cho nên hễ vừa có thời gian rảnh rỗi, Cẩm Tú liền chạy đến hậu trường, giúp đỡ việc lặt vặt, bưng trà rót nước, từ từ thân quen với một vài vũ công. Lúc bọn họ tập múa, nàng đứng ở một bên mà nhìn. Nửa đêm không có ai, nàng cũng sẽ ở trong phòng mình lén luyện tập. Có điều không hiểu tại sao, mỗi ngày bận rộn như vậy: ăn cơm, đi ngủ, khiêu vũ, dường như không có một phút nào rảnh rỗi nhưng trong lòng lại luôn có chút trống vắng, giống như thiếu cái gì đó. Rốt cuộc… thiếu cái gì đây? “Cẩm Tú, Cẩm Tú!” Đang dựa vào quầy bar ngẩn người, bỗng nhiên có người ở sau lưng đẩy đẩy nàng, quay đầu lại xem, thì ra là Lệ Lệ. “Cô lại thất thần nữa rồi, thần tài tới cửa mà cũng không hay.” Lệ Lệ chỉ vào cửa. “Nhìn đi! Trầm Kim Vinh cũng đến rồi.” “Trầm Kim Vinh?” Cẩm Tú biết tên này. Bây giờ nàng không phải Vinh Cẩm Tú không biết gì như lúc mới đến Thượng Hải. Ở lâu trong Bách Nhạc Môn, người thế nào, trường hợp nào cũng đều biết một ít. Người có uy tín danh dự ở Thượng Hải, ít nhiều nàng cũng đã nghe qua. Ông chủ Trầm Kim Vinh này, chính là ông trùm bất động sản. Ngoài sáng hay trong tối cũng đều có thế lực, còn có quen biết với toà thị chính, sở cảnh sát, lãnh sự quán. Ngay cả Anh thiếu và Hướng tiên sinh, e rằng cũng phải nể ông ta vài phần. Nhưng ông ta rất ít khi đến Bách Nhạc Môn. Nghe nói ông chủ Trầm này thường đi Đại Phú Hào ủng hộ Bạch Trân Châu, ra tay cũng rất rộng rãi. Vòng ngọc phỉ thúy, áo khoác lông chồn gì gì đó, tiện tay là tặng cho cô ta. Hôm nay ông ta không đi Đại Phú Hào, chạy tới Bách Nhạc Môn làm cái gì? Cẩm Tú nhìn theo ánh mắt của Lệ Lệ, quả nhiên có mấy người đang đứng trên bậc thềm của đại sảnh, tiếp tân ở cửa đang cúi đầu chào đón bọn họ. Mấy người bên cạnh thì không có gì, chỉ có một người ở giữa, mặc áo dài màu nhựa thông, tóc đã hoa râm. Mặc dù không còn trẻ nhưng có thể nhìn ra được là đã quen sống an nhàn sung sướng. Ông ta đứng trong đám người đó, những người khác đều giống như là người hầu của ông ta. Đang ngắm nghía, Trầm Kim Vinh bỗng nhiên quay đầu lại, tầm mắt vừa vặn dừng lại trên người Cẩm Tú, ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Tim Cẩm Tú nhảy lên. Ông chủ Trầm này có một đôi mắt ưng, lúc nhìn người khác dường như vô cùng sắc bén, khiến người ta không biết sao cảm thấy bất an. Trầm Kim Vinh gọi quản lý qua, khẽ căn dặn gì đó, quản lý gật đầu rồi chạy về phía Cẩm Tú. “Cẩm Tú, mau qua tiếp đón ông chủ Trầm. Lệ Lệ, cô cũng đừng đứng đó, kêu vài người đến hỗ trợ đi. Lấy hai bình rượu đỏ tốt nhất lại đây, trà thì phải là trà Long Tĩnh hoa cúc.” Cẩm Tú ngạc nhiên, chỉ vào mũi mình. “Bảo tôi đi?” Ông chủ Trầm này, vừa nhìn đã biết là vị khách rất khó hầu hạ, lỡ như không cẩn thận mà đắc tội với ông ta là gây họa rất lớn. Chỉ cần nghe những thứ mà ông ta yêu cầu là biết, rượu cùng trà Long Tĩnh hoa cúc! Nào có ai uống như vậy chứ. Lệ Lệ đã kéo nàng qua. “Còn đứng ngẩn người ra đó làm gì, cơ hội tới rồi, phải nắm cho chặt.” Cẩm Tú bị nàng kéo thẳng tới chỗ Trầm Kim Vinh. Bọn họ đã ngồi xuống chiếc bàn sang nhất trong đại sảnh. Trầm Kim Vinh lấy tẩu thuốc ra, bên cạnh liền có người châm cho ông ta. “Cô lại ngồi bên này.” Trầm Kim Vinh ra hiệu cho Cẩm Tú ngồi ở bên cạnh ông ta, Lệ Lệ cũng ngồi xuống cùng Cẩm Tú. “Là người mới phải không. Lúc nãy vừa bước vào cửa, tôi còn tưởng là Ân Minh Châu.” Trầm Kim Vinh quan sát Cẩm Tú. “Mấy năm rồi tôi không đến Bách Nhạc Môn. Vừa thấy, còn tưởng rằng là Ân Minh Châu năm đó đã trở lại.” Cẩm Tú chỉ cười cười. “Ông chủ Trầm quá khen rồi, sao tôi có thể so với Ân tiểu thư được . Tôi mới vào đây chưa được mấy ngày, ngay cả nhảy còn không biết, không hiểu phép tắc gì cả, chỉ mong ông không cười chê là được.” “Cũng giống được ba phần, nhất là ánh mắt cùng chiếc cằm.” Trầm Kim Vinh hút một ngụm thuốc. “Nhưng đáng tiếc, cô ta đã không ra tiếp khách. Hiện nay, muốn tìm một đóa hoa khuynh thành như vậy cũng không dễ dàng gì… Lúc trước mọi người đều nói, đánh bạc thì Thất Trọng Thiên, khiêu vũ thì Bách Nhạc Môn. Nhưng không có Ân Minh Châu, Bách Nhạc Môn ngày càng không xem được.” “Nếu so với Bạch tiểu thư của Đại Phú Hào, nơi nhỏ bé này của tôi, đương nhiên không thể lọt vào mắt của ông chủ Trầm ngài rồi.” Một câu nói đùa xen vào, Cẩm Tú quay đầu lại, là Anh thiếu! Ngay cả hắn đều phải ra mặt, có thể thấy Trầm Kim Vinh này lai lịch không nhỏ. Trầm Kim Vinh gật đầu với Hướng Anh Đông. “Anh thiếu đừng hiểu lầm, chẳng qua tôi chỉ nhớ tới sự phồn thịnh của Bách Nhạc Môn mấy năm trước, nhất thời cảm khái mà thôi.” “Hiện nay việc làm ăn khó khăn, thời buổi kinh tế đình trệ, ai còn chịu tiêu tiền cổ vũ như trước chứ.” Hướng Anh Đông ngồi xuống ở đối diện, Cẩm Tú rót cho hắn một chén rượu. “Anh thiếu nói không sai, hoa nở thì phải tàn. Ai cũng biết Đại Phú Hào nổi danh nhờ điệu nhảy Nam Dương của Bạch Trân Châu, Thất Trọng Thiên có Mã Lệ An mặc váy Tây nhảy rất khêu gợi. Nhưng nhìn lại Bách Nhạc Môn xem, cũng chỉ còn lại một đám khoác áo lông chim nhảy nhót, thảo nào danh tiếng không bằng trước kia.” Trầm Kim Vinh liếc mắt nhìn lên vũ đài ở xa xa một cái. “Đừng trách tôi xen vào việc của người khác, tôi thực sự có chút lo lắng cho cậu, Anh thiếu. Nghe nói hai ngày nữa, công tước Ferdinand – tổng lãnh sự Pháp muốn tổ chức một vũ hội ở Bách Nhạc Môn, chiêu đãi sứ đoàn của nước Pháp… Đến lúc đó, dù sao cậu cũng không thể mời Ân Minh Châu về ra mặt? Chỉ sợ là Hướng tiên sinh không chịu đáp ứng.” Hướng Anh Đông nhíu mày. “Hôm nay ông chủ Trầm đặc biệt đến đây một chuyến, không phải chỉ vì bàn luận về Ân Minh Châu với tôi chứ.” “Đương nhiên là không phải. Bách Nhạc Môn mở làm ăn, người đến đều là khách. Chẳng qua tôi chỉ lo lắng cho buổi vũ hội hai ngày sau mà thôi.” Trầm Kim Vinh cười ha hả. “Nếu tôi không đoán sai, Anh thiếu cũng muốn nhân cơ hội này để có được sự ủng hộ của tô giới Pháp, lấy được quyền kinh doanh độc quyền trường đua ngựa, đúng không?” “Mọi người đều hiểu, tôi cũng không cần thiết phải vòng vo với Anh thiếu. Ông chủ Hoàng của Đại Phú Hào cũng có ý tổ chức vũ hội này. Tôi chỉ muốn nhắc nhở Anh thiếu một tiếng, kẻ thắng lợi cuối cùng chưa chắc là Bách Nhạc Môn.” “Vậy mọi người cứ thử xem.” Hướng Anh Đông nâng ly rượu trong tay lên. “Mời.” Trong nhất thời, không khí trên bàn nghẽn lại. Lệ Lệ không biết làm sao, khẽ kéo áo Cẩm Tú một chút. “Hình như… sắc mặt của Anh thiếu không được bình thường.” Cẩm Tú nhìn Hướng Anh Đông. Hắn vẫn luôn cười hi hi ha ha, cho tới giờ chưa thấy hắn nghiêm mặt như vậy. Đang lúc giằng co, bỗng nhiên nghe thấy có người nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu ở bên cạnh. Là ai? Trầm Kim Vinh, Hướng Anh Đông và Cẩm Tú đồng thời ngước mắt lên. Tim Cẩm Tú nhảy dựng lên, vừa ngạc nhiên lại vừa vui vẻ. Là Tả Chấn! “Tả nhị gia.” Trầm Kim Vinh ngẩn ra, đứng dậy. “Không ngờ lại khéo như vậy, Nhị gia cũng đến khiêu vũ sao?” Tả Chấn vỗ vai Hướng Anh Đông. “Có rượu ngon như vậy cũng không bảo tôi một tiếng, cậu là anh em kiểu gì chứ.” Bồi bàn bên cạnh đã bày một cái ly thủy tinh mới lên, châm rượu cho hắn. Tả Chấn thong thả ngồi xuống bên cạnh Hướng Anh Đông, lúc này mới nói với Trầm Kim Vinh: “Khiêu vũ thì tôi không biết, nhưng nói đến thắng thua, không biết ông chủ Ttrầm có hứng thú đánh cược một ván hay không?” “Đánh cược một ván?” Trầm Kim Vinh sững lại một chút, hình như do dự trong chốc lát, nhưng vẫn nói: “Khó có khi Nhị gia có hứng thú… đương nhiên Trầm Kim Vinh tôi phải chơi cùng rồi. Tiền đặt cược tùy Nhị gia ra giá.” “Lấy xúc xắc đến đây.” Tả Chấn nói một câu với bồi bàn bên cạnh, quay đầu cười khẽ với Trầm Kim Vinh. “Trận cá cược này của chúng ta, tranh đi tranh lại hai ba trăm, hai ba vạn cũng không thú vị gì. Không bằng đánh cược miếng đất xây trường đua ngựa kia.” Trầm Kim Vinh ngây người. Đây là tiền đặt cược gì chứ? “Miếng đất kia? Có phải Nhị gia đang nói đùa với tôi hay không. Trước mắt, mảnh đất này vẫn là tài sản của người khác, không phải của Trầm Kim Vinh tôi, cũng không phải của Tả nhị gia anh. Tiền đặt cược này không khỏi có chút vô lý.” Bồi bàn đã đưa xúc xắc cùng cái chén tới theo căn dặn, Tả Chấn nhận lấy, từ từ lắc. “Miếng đất này, tuy rằng có nhiều người dòm ngó, nhưng người có tư cách tranh giành thì không có mấy ai. Hôm nay chúng ta chỉ chơi theo kiểu lớn nhỏ, người thua phải bỏ qua quyền kinh doanh trường đua cùng miếng đất. Ông chủ Trầm cảm thấy thế nào?” “Ngay cả Tả nhị gia cũng có hứng thú với trường đua ngựa?! Nhị gia muốn tranh giành một mảnh đất với Anh thiếu sao chứ?” Trầm Kim Vinh bỗng nhiên đứng dậy. Tả Chấn buông chén xúc xắc xuống. “Thế nào, không được sao?” Trầm Kim Vinh chán nản. Đúng vậy, tiền cược này nghe ra cực kỳ công bằng, nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ, rõ ràng Tả Chấn muốn tay không bắt sói trắng. Khi nào thì hắn muốn đất xây trường đua? Ai ai cũng biết hắn và Hướng Anh Đông là anh em, sao hắn có thể tranh một cái trường đua ngựa với Hướng Anh Đông chứ?!
|
Ván bài này, đối với Tả Chấn mà nói, nếu thua thì hoàn toàn không sao cả. Nhưng nếu Trầm Kim Vinh hắn thua, sẽ phải thực hiện lời hứa rời khỏi cuộc cạnh tranh này. Vô duyên vô cớ lại có lợi cho Hướng Anh Đông! Mặc dù biết rõ là mắc mưu, nhưng đổi ý cũng không kịp. Vừa rồi, chính miệng mình đáp ứng đánh ván này trước mặt nhiều người như vậy, bây giờ lại đổi ý, chẳng phải trở thành trò cười? Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, Trầm Kim Vinh hắn làm sao gặp người chứ! Hướng Anh Đông đang nhìn hắn mỉm cười, vẻ mặt có chút châm chọc. Lại nhìn sang Tả Chấn, vẻ mặt bình tĩnh, bình ổn nhàn nhã. “Nếu Nhị gia đã nhúng tay vào, tôi thấy ván này tiền cược cũng không lớn. Không cần đánh nữa, tôi nhận thua.” Rốt cuộc Trầm Kim Vinh vẫn là Trầm Kim Vinh, chỉ trong tức khắc đã có quyết định. Hắn hiểu, hôm nay Bách Nhạc Môn là sai lầm. Hướng Anh Đông ngả người dựa vào ghế, thong thả ung dung nói: “Nếu ông chủ Trầm đã tự nguyện nhận thua, vậy vũ hội nghênh đón sứ đoàn của nước Pháp vào ngày mốt, cuối cùng lọt vào tay Bách Nhạc Môn hay là đại Phú Hào, rốt cuộc là ai giành được quyền kinh doanh, cũng đều không liên quan gì đến ông chủ Trầm, phải không?” Trên mặt Trầm Kim Vinh xẹt qua một tia đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh, cắn răng nói: “Không sai. Anh thiếu, tối nay tôi còn có việc, không thể ở chỗ này xem múa đùi của Bách Nhạc Môn. Chào.” Hướng Anh Đông cao giọng: “Đi thong thả, không tiễn…” Nhìn Trầm Kim Vinh mang thuộc hạ ra khỏi cửa Bách Nhạc Môn, Cẩm Tú khẽ thở dài nhẹ nhõm. Vừa rồi còn tưởng rằng Anh thiếu và ông chủ Trầm sẽ xung đột ngay tại chỗ chứ. Sắc mặt mọi người đều rất khó coi, không ngờ Tả Chấn vừa đến, nói giỡn một chút đã có thể tiễn bước vị ôn thần này. “Cậu khích ông ta thì có lợi gì? Trầm Kim Vinh có tiếng là sĩ diện, chọc giận ông ta, chó cùng rứt giậu, cũng chỉ có chính cậu chịu thiệt.” Tả Chấn quở trách Hướng Anh Đông. “Vì một cái trường đua ngựa, rốt cuộc cầu còn muốn đắc tội bao nhiêu người nữa đây?” Hướng Anh Đông cầm lấy ly rượu uống một hơi, kéo caravat rộng ra. “Tôi không quản được nhiều như vậy. Vừa rồi cậu không ở đây, không nhìn thấy bộ dạng kiêu căng hợm hĩnh của Trầm Kim Vinh. Tôi đã nhẫn nhịn ông ta rất lâu rồi. Theo tôi thấy, nếu không có Trầm Kim Vinh làm chỗ dựa, sao họ Hình kia có thể không biết điều như vậy? Tôi đã ba lần bốn lượt thương lượng với ông ta, giá cả thì nhân nhượng hết lần này đến lần khác, ông ta vẫn luôn lấy cớ từ chối. Cứ tiếp tục như vậy, tôi thấy đến sang năm cũng không khởi công được nữa là.” Tả Chấn khẽ nhíu mày. “Anh Đông, lòng tham của cậu cũng hơi lớn rồi đó. Quy hoạch trường đua ngựa dính dáng tới rất nhiều mặt, vốn đầu tư cũng rất lớn, tìm vài người có thực lực hùn vốn mới chắc chắn. Bây giờ cậu tranh quyền kinh doanh độc quyền, lỡ như có gì sơ xuất, rất mạo hiểm.” “Nếu cậu biết rốt cuộc trường đua kiếm được bao nhiêu tiền, sẽ hiểu được mạo hiểm một chút cũng đáng.” Hướng Anh Đông thở dài. “Tóm lại, sự tình đã tiến hành đến nước này, muốn dừng tay cũng không được. Hối lộ lãnh sự quán, toà thị chính. Đất cũng đã mua bảy tám mươi phần trăm. Tiền bỏ ra cũng đủ để lấp biển, cậu bảo tôi dừng lại sao? Làm sao bỏ qua được? Tôi chỉ biết khởi công càng chậm trễ thì tổn thất càng lớn.” “Một miếng thịt béo bở như vậy, bao nhiêu người đỏ mắt nhìn, tuyệt đối không chỉ có một mình Trầm Kim Vinh. Trầm Kim Vinh chỉ điên cuồng một chút, dám đứng ra đấu với cậu. Còn không biết có bao nhiêu phiền toái ngầm nữa.” Không phải Hướng Anh Đông không biết. “Giọng điệu nói chuyện của cậu ngày càng giống đại ca. Tôi có nói qua với anh ấy, anh ấy cũng không tán thành tôi đầu tư trường ngựa. Nói gần nhất kinh tế không ổn định, không tốt để thu hồi vốn. Thứ hai, công trình này là mục tiêu mà vài thế lực muốn tranh giành, anh ấy lo tôi sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người.” Tả Chấn thản nhiên nở nụ cười. “Nhưng chuyện mà cậu đã quyết, e rằng ngay cả đại ca cũng khuyên không được.” “Đúng vậy, xem ra vẫn là cậu hiểu tôi hơn.” Hướng Anh Đông thu hồi nụ cười thờ ơ kia, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, có vẻ trịnh trọng mà Cẩm Tú chưa từng thấy. “Chấn, tôi hoàn toàn không có ý định thu tay lại, trả cái giá đắt thế nào cũng không tiếc. Đây là một ván bài. Thắng, tôi chính là người thắng nhiều nhất Thượng Hải.” Cẩm Tú ở bên cạnh ngẩn ngơ mà nhìn Anh thiếu. Hắn đắc ý biết bao, hăng hái biết bao, giống như là cả Thượng Hải đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Nhưng tại sao trong lòng nàng lại thoáng tràn ngập bất an? Tả Chấn không hề nói gì, chỉ chậm rãi uống từng ngụm rượu, rất nhanh cái ly liền trống rỗng. Cẩm Tú cầm lấy bình rượu, tiếp tục rót đầy cái ly trong tay hắn. Muốn mở miệng nói điều gì đó, nhưng ngay cả đầu Tả Chấn cũng không thèm ngẩng lên. Rốt cuộc có gì khác thường? Bắt đầu từ lúc nào, giữa hắn và nàng đã không hề thoải mái như lúc đầu. Tả Chấn vốn không phải là người dễ dàng thân cận, nhưng rất kỳ quái, không hiểu sao nàng cảm thấy hắn thân thiết hơn những người khác. Nàng và Anh thiếu, chưa từng tâm sự quá một câu. Tả Chấn thì cái gì cũng biết, hơn nữa hắn còn năm lần bảy đưa tay cứu trợ, giúp nàng giải vây. Cẩm Tú thật sự không nghĩ ra, tại sao hắn đột nhiên trở nên xa lạ như vậy. Nàng làm sai điều gì? Dường như Tả Chấn cũng có chút thất thần. Vừa rồi Anh thiếu nói cái gì, hắn cũng không nghe thấy. Cuối cùng Anh thiếu không thể nhịn được nữa mà cao giọng: “Cái tên ngồi đối diện kia, Tả nhị gia!” “Cái gì?” Tả Chấn vừa ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt của Cẩm Tú. Không biết tại sao, hắn lại né tránh. “Hai ngày nay rốt cuộc cậu làm sao vậy, ngay cả cái bóng cũng không thấy. Bách Nhạc Môn có sói sao, sẽ ăn thịt cậu sao? Nếu tối nay không phải tôi phái người mời cậu qua đây thì cậu đã quên còn có một người anh em như tôi.” Hướng Anh Đông oán giận. Cẩm Tú nhịn không được mà cúi đầu cười trộm, Anh thiếu chửi hay lắm. Tả Chấn lại không mỉm cười. “Cậu nói ai oán như vậy, khẩu khí giống như cô vợ bé thứ mười ba của tôi vậy.” Hướng Anh Đông chịu không nổi hắn. “Tả nhị gia, tôi không có có chỗ nào đắc tội với cậu chứ. Mở rượu đỏ ngon nhất, đặc biệt phái người mời cậu lại đây… Ê, tôi có chuyện nghiêm túc muốn thương lượng với cậu.” “Lúc tôi uống rượu, chưa bao giờ nghe chuyện nghiêm túc.” Hướng Anh Đông chán nản. “Cậu có nghe hay không tôi cũng phải nói… Tôi muốn nói, Trầm Kim Vinh không dễ chọc như vậy. Không phải cậu thật sự tin tưởng ông ta sẽ bỏ qua như vậy chứ. Gần đây bên ngoài hỗn loạn, làm việc phải cẩn thận.” Tả Chấn cười. “Khi nào thì tôi không cẩn thận? Nhưng còn cậu, đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, nửa đêm canh ba còn huênh hoang trên đường. Cậu ở ngoài sáng, người ta ở trong tối, tự mình cẩn thận một chút.” “Cậu… cậu cho người đi theo tôi?” Hướng Anh Đông nhảy dựng lên, thiếu chút nữa là lật đổ cái bàn. Cẩm Tú bị hắn làm cho hoảng sợ, vội vàng nói giúp Tả Chấn: “Chẳng qua Nhị gia chỉ lo lắng cho anh mà thôi. Vừa rồi không phải anh cũng nói, bây giờ bên ngoài rất loạn sao?” Hướng Anh Đông hậm hực mà ngồi xuống. “Tôi nào có trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi? Mấy tháng nay, vì chuyện trường đua, mỗi ngày bận tối mắt tối mũi, làm gì còn có hứng thú mà đi tìm đàn bà? Có đi tới chỗ Minh Châu hai lần… nhưng đi cùng với đại ca.” Nói xong, hắn nhớ tới điều gì đó. “Đúng rồi, tôi nghe Minh Châu nói, buổi vũ hội nghênh đón sứ đoàn của Pháp vào ngày mốt, đại ca sẽ mang cô ấy cùng tới tham gia.” Cái gì?! Minh Châu muốn tới Bách Nhạc Môn? Cẩm Tú bỗng nhiên ngẩng đầu. Thần sắc của nàng trở nên rất khác thường, Tả Chấn và Hướng Anh Đông cùng nhìn sang, thì thấy vẻ mặt nàng kích động lo sợ, thấp thỏm bất an. Hướng Anh Đông thở dài: “Cẩm Tú, không phải tôi không giúp cô, tính tình của Minh Châu cô cũng biết đấy.” Cẩm Tú xấu hổ cúi đầu. “Tôi hiểu, thật ra tôi không có ý gì khác, chẳng qua do bỗng nhiên nghe thấy tên của chị ấy, cho nên…” Tả Chấn trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng: “Cô ở Bách Nhạc Môn, Minh Châu sớm đã biết. Nếu cô ấy không muốn gặp cô thì đã không đến.” Cẩm Tú không khỏi bất ngờ. Hắn chịu nói chuyện, giọng nói lại bình thản như vậy! Rõ ràng vừa rồi còn không thèm liếc nàng đến một cái, bây giờ lại giống như không có việc gì, cái gì cũng chưa xảy ra, tất cả chỉ là do nàng đa nghi… Rốt cuộc là hắn sao vậy! “Ý của Nhị gia là, đến hôm tổ chức vũ hội, còn cần vũ nữ đến tiếp đón khách khứa sao?” Cẩm Tú châm chọc. Vừa nói ra khỏi miệng, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Nàng cư nhiên đã học được châm chọc. Tả Chấn chau mày. “Tôi muốn nói, hôm đó tôi đi có một mình, nếu cô muốn gặp Minh Châu, có thể đi với tôi.” Hắn có ý tứ gì? Cẩm Tú giật mình, có chút không hiểu. Hướng Anh Đông lại nhịn không được mà cười “xì” một tiếng. “Ý của Tả nhị gia chính là mời cô cùng hắn đi tham gia bữa tiệc. Ha ha ha, thảo nào cậu ta nói chuyện không được tự nhiên. Đây là lần đầu tôi nghe cậu ta nói những câu như vậy… Tức cười chết mất.” Tả Chấn bỗng nhiên đứng dậy, đặt ly rượu ở trên bản. “Sau lầnnày, chuyện trường đua, chính cậu tự giải quyết đi!” Hắn nói chưa dứt lời đã quay đầu đi. Hướng Anh Đông ngây người sau một lúc, nhìn bóng dáng của hắn, dụi dụi mắt, vừa rồi không phải hắn hoa mắt đấy chứ? Sao hình như nhìn thẩy… lúc Tả Chấn quay đầu đi, trên mặt thoáng qua một chút đỏ ửng? Cẩm Tú nhịn không được mà trách hắn: “Anh thiếu! Anh cũng đừng lấy Nhị gia ra làm trò đùa. Chẳng lẽ anh không nhận ra tâm trạng của anh ấy không tốt sao? Còn tiếp tục như vậy, tôi sợ hai người cũng không cần làm anh em nữa.” Hướng Anh Ðông chậm rãi quay đầu lại, bởi vì cố nín cười mà mặt có hơi nhăn nhó. “Chẳng qua tôi chỉ giúp cậu ta nói ra ý từ của mình mà thôi, cậu ta liền thẹn quá thành giận! Vừa rồi có có thấy cậu ta có vẻ mặt gì hay không?” Tuy rằng không biết rốt cuộc Tả Chấn bị sao, nhưng điều duy nhất nàng có thể khẳng định là, vừa rồi hắn đang giúp nàng. Nghĩ đến hôm đó, quan lại tập trung, người đến đều là nhân vật chính trị quan trọng của Thượng Hải, thương nhân giàu có… Nếu không có hắn, với thân phận vũ nữ của Bách Nhạc Môn như nàng, e rằng hoàn toàn không có tư cách vào hội trường, đừng nói chi là gặp Minh Châu Tối nay, đèn hoa rực rỡ, hàng mặc bộ lễ phục màu đen hờ vai bước trên bậc thềm trải thảm đỏ của Bách Nhạc Môn, từ từ nở nụ cười mê người, dường như cả Thượng Hải đêu bị rung động. Lúc Minh Châu bước vào, trong đại sảnh rộng mấy ngàn mét vuông, gần như bỗng im bặt trong phút chốc, vô số khách khứa đêu đồng loạt nhìn vê phía cửa. Cẩm Tú ở trong đám người, nín thở nhìn nàng thanh nhã đi vào đại sảnh. Dưới vô số ánh nhìn chăm chú mà vẫn không đổi sắc, giống như vốn đã quen đón nhận những trường hợp như vậy. Một phụ nữ, lại có thể xinh đẹp đến nhường này, thảo nào ngay cả Bách Nhạc Món người đẹp nhiều như mây, từ sau khi nàng vừa đi, thì không ai có thể tái hiện lại vẻ phồn thịnh chưa từng có như khi Ân Minh Châu treo biển hành nghề năm đó. Thảo nào thân phận như nàng mà cũng có thể trở thành phụ nữ của Hướng Hàn Xuyên. Thảo nào khi mọi người lén nhắc tới nàng, đều có vẻ hâm mộ cũng ghen tị. Trên mặt Cẩm Tú nổi lên vẻ đỏ ửng, ngay cả hai mắt cũng sáng lên, Từ ngày đầu tiên mới đến Thượng Hải, ở nhà Minh Châu gặp qua nàng một lần, đây là lần thứ hai nhìn thấy nàng. Trong lòng không biết là cảm xúc gì, là vui mừng, là tự hào, hay là một chút chua xót? Minh Châu thừa nhận hay không cũng được, không thể thay đổi một sự thật: các nàng là chị em ruột. Người phụ nữ xinh đẹp đến mức đã trở thành truyền kỳ này, trên người chảy cũng dòng máu với nàng. Thật ra, lúc trước khi bị Minh Châu đuổi đi, Cẩm Tú cũng không hề oán hận nàng. Sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ở Bách Nhạc Môn nhìn quen thói đời ấm lạnh, Cẩm Tú ngày càng hiểu được tâm ý của Minh Châu. Năm Minh Châu bị đuổi ra khỏi nhà, nàng chỉ có mười lăm tuổi. Một cô gái với hai bàn tay trắng, không nơi nương tựa, muốn sống sót ở một nơi rồng rắn hỗn loạn, cá lớn nuốt cá bé như Thượng Hải, không biết năm đó nàng phải trả cái giá thế nào? Mùi vị này, loại sợ hãi cùng tuyệt vọng này, người chưa từng trải qua sẽ không thể hiểu được. Hận thù của Minh Châu đối với nhà họ Vinh, nhiều năm như vậy, càng tích tụ càng nhiều, đã trở thành bế tắc. Nàng không chịu thừa nhận Cẩm Tú, cũng không thể tránh được. Đột nhiên phía sau có người vỗ nhẹ vào đầu vai nàng. “Thật khéo, lại gặp nhau.” Cẩm Tú quay đầu, nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ. Là Trầm Kim Vinh. Ðôi mắt ưng sắc bén của hắn lại nhìn vào mặt Cẩm Tú. “Bữa tiệc như hôm nay mà lại có thể gặp được cô, thật là không thể tưởng tượng được” “Thật đáng tiếc, ông chủ Trầm, Xem ra hôm nay tôi không thể đón tiếp ông được.” Cẩm Tú biết hắn không có ý tốt. Hôm đó ở Bách Nhạc Môn, bị Tả Chẩn chơi một ván, lại bị Anh thiếu làm nhục một trận, Trầm Kim Vinh tuyệt đối không nuốt được nỗi nhục này. Trầm Kim Vinh nở nụ cười. “Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Còn chưa biết tên họ của cô?” “Vinh Cẩm Tú.” Trầm Kim Vinh gật đầu. “Nói thật, hôm đó vừa vào Bách Nhạc Môn, liếc mắt liền thấy cô, thảo nào lại thu hút như vậy, thì ra là Vinh tiều thư. Vinh Cẩm Tú – người nổi nhất của Bách Nhạc Môn.” Cẩm Tú ngạc nhiên, người nổi nhất?! Giỡn cái gì chứ, nàng mới đến mấy ngày, khi nào thì thành người nổi nhất của Bách Nhạc Môn, sao ngay cả chính nàng cũng không biết? Trầm Kim Vinh thản nhiên nói: “Nghe nói, vì Vinh tiểu thư, ngay cả Tả nhị gia mà cũng đi tranh giành tình nhân, còn không tiếc mà ra tay tàn nhẫn dưới ánh nhìn chăm chú của công chúng. Hiện nay, tìm khắp cả Thượng Hải cũng không thấy cô gái nào nổi danh như cô.”
|
Mặt Cẩm Tú vừa đỏ vừa trắng. Ông ta nói cái gì?! Chẳng lẽ sự kiện kia truyền ra bên ngoài đã thành khó nghe như vậy sao? Ai nói… Tả Chấn vì nàng mà tranh giành tình nhân, ai nói hắn ra tay quá nặng… Thảo nào mấy ngày nay hắn không xuất hiện ở Bách Nhạc Môn, chắc là những lời đồn đãi này đã sớm truyền đến tai hắn. “Ông chủ Trầm, đây là ai vậy? Nhìn rất lạ mắt.” Một vị thiếu gia mặc quần áo trắng, giày da trắng, tóc chải bóng loáng đi tới, đứng ở bên cạnh Trầm Kim Vinh. Cẩm Tú đứng đối diện, cách xa hai bước mà còn bị mùi dầu thơm hoa quế nồng nặc làm nghẹt mũi, thiếu chút nữa là hắt xì. Rốt cuộc thì hắn xịt bao nhiêu dầu thơm ở trên đầu? Trầm Kim Vinh lại cười nói: “Phùng tứ thiếu hằng ngày lăn lộn trong chốn gió trăng, sao lúc này mắt lại đi đâu rùi, ngay cả Vinh Cẩm Tú Vinh tiểu thư của Bách Nhạc Môn cũng không nhận ra?” Hắn lại quay đầu nói với Cẩm Tú: “Để tôi giới thiệu cho hai vị. Vị này chính là công tử thứ tư của sở trưởng Phùng ở sở cảnh sát.” Thì ra hắn chính là Phùng tứ thiếu. Cẩm Tú biết cái tên này. Ỷ vào quyền thế của nhà mình, cả ngày ra ngoài sinh sự. Tháng trước, ở Đại Phú Hào, bởi vì một vũ nữ nói một câu đắc tội với hắn mà bị hắn dùng tăm tre hủy dung. Thật sự là không may… Một Trầm Kim Vinh thôi đã khiến người ta đau đầu, giờ lại gặp phải loại người như Phùng tứ thiếu. Cẩm Tú đang muốn nghĩ cách thoát thân, bỗng nhiên nghe thấy toàn bộ khách khứa trong phòng đều ào ào vỗ tay, không khỏi ngẩng đầu nhìn xung quanh… Là Hướng Hàn Xuyên, Hướng Anh Đông cùng Tả Chấn hộ tống công tước Ferdinand – tổng lãnh sự Pháp và phu nhân bước vào. Cả đám người đều tản ra hai bên, nhường đường cho bọn họ. Đều là những người nổi tiếng khắp Thượng Hải, quả nhiên có phong thái chấn động lòng người. Hướng Hàn Xuyên quý phái chín chắn, Hướng Anh Đông trẻ trung phóng khoáng, Tả Chấn anh tuấn lạnh lùng, quả thực có thể dùng bốn chữ “cùng nhau tỏa sáng” để miêu tả. “Anh thiếu và Nhị gia đến đây, tôi đi chào một tiếng.” Cẩm Tú khẽ thở phào, nhân cơ hội này chuồn vào trong đám người. Trường hợp này còn lòng trọng hơn nhiều so với sự tưởng tượng của nàng, nàng không thể chen qua được, chỉ có thể đứng cách khách khứa áo mũ chỉnh tề trong phòng, từ xa mà nhìn bọn họ. Hôm nay Anh thiếu mặc lễ phục thêu sợi vàng, hào quang càng phát ra bốn phía, vô cùng rực rỡ. Tả Chấn vẫn như cũ, cách biển người, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cẩm Tú đang nhón chân nhìn sang phía bên này, bèn mỉm cười với nàng. Người mặc áo dài xám, cao lớn lỗi lạc bên cạnh hắn chính là đại ca Hướng Hàn Xuyên của Anh thiếu sao. Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy Hướng tiên sinh. Từng nghe qua tên của anh ta vô số lần, hôm nay gặp được, mới biết cái gì gọi là phong thái ung dung. Anh ta hơi ngăm đen, diện mạo giống Anh thiếu đến bảy tám phần, đương nhiên cũng tuấn tú. Cũng là trùm thương gia như Trầm Kim Vinh, nhưng khí thế ông chủ của Hướng Hàn Xuyên rất khiêm tốn. Cẩm Tú bỗng nhiên hiểu được, tại sao Hướng Hàn Xuyên được gọi là “Hướng tiên sinh”, mà Trầm Kim Vinh lại là “ông chủ Trầm.” Nếu so về bề ngoài, Hướng tiên sinh không đẹp bằng Anh thiếu, nhưng cho dù có Ân Minh Châu xinh đẹp lộng lẫy đứng bên cạnh, cũng không thể che lấp được vẻ nổi bật của anh ta. Thảo nào ngay cả Tả Chấn cũng cam tâm tình nguyện gọi anh ta một tiếng đại ca. Cách thời gian khai tiệc còn một khoảng thời gian, Tả Chấn và Anh thiếu đều bận tiếp khách, bị vô số người vây quanh chào hỏi. Cẩm Tú sợ lại chạm mặt Trầm Kim Vinh, nghĩ tạm thời vẫn nên tránh đi thì hơn. Lặng lẽ rời khỏi đại sảnh, xuyên qua tấm rèm bằng nhung ở cửa hông, bên ngoài là một phòng khách lộ thiên, bên đó có một bộ sô pha kiểu Pháp dài dành để nghỉ ngơi. Một đám phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ đang tụm lại, ríu ra ríu rít xem áo lông của ai đẹp hơn, nhẫn của ai làm tinh xảo nhất. “Uông phu nhân, chiếc nhẫn này của chị có phải mua tại Bảo Lân Đường trên đường Hà Phi hay không?” Một phụ nữ cao gầy cầm bàn tay của một người khác không buông. “Hình như tháng trước tôi có thấy ở chỗ đó, rất đắt nha.” Vị Uông phu nhân kia cười. “Cũng không phải đắt. Mua về, đeo hai ngày lại không thích thú như vậy nữa. Những thứ này, cũng chỉ là ham thích mới mẻ nhất thời thôi.” Xem ra cũng đúng, trên hai tay chị ta đeo ít nhất năm sáu chiếc nhẫn. Một người khác nói chen vào: “Mọi người có sợi dây chuyền kim cương mà tối nay Ân Minh Châu đeo hay không? Tôi nhận ra nó. Đó là cực phẩm mà lần trước hãng đấu giá Anh Luân đưa ra, giá trị tương đương với một ngôi nhà lớn có vườn hoa trong tô giới Pháp đó.” “A?!” Một tràng tiếng kinh ngạc xôn xao nổi lên. “Thật vậy sao, cuộc đời này thật sự… Phụ nữ mà xinh đẹp thì thật có lợi.” “Đúng vậy, loại phụ nữ như vậy, loại xuất thân như vậy, sao còn biết liêm sỉ gì nữa. Đi theo người có tiền dựa dẫm, bất quá chỉ vì món lợi của người ta.” “Có đôi khi, càng là loại phụ nữ này thì càng biết cách moi tiền của đàn ông. Cô ta thì có gì phải kiêng dè nữa, chỉ cần hạ mình, xuống giường là có thể giơ tay lấy tiền. Chị nhìn xem, những thứ cô ta mặc, đeo, còn phô trương rực rỡ hơn cả những bà vợ cả như chúng ta.” Đang bàn luận nhiều chuyện xôn xao, vị Uông phu nhân kia đứng lên kết luận: “Nói thế nào đi nữa, loại đàn bà bán thân thì không ngẩng mặt lên được. Các chị từng nghe chưa, lúc trước khi Ân Minh Châu bắt đầu ra nghề ở Đại Phú Hào, còn nhảy thoát y trên sân khấu đó. Xinh đẹp? Yêu kiều? Vậy thì thế nào? Còn không phải bị người ta bao bên ngoài. Ai đã nghe nói có người dám cưới cô ta về nhà chưa? Cũng giống như chiếc nhẫn này, ham mới mẻ mà thôi, hai năm nữa chơi chán rồi, không phải ném qua một bên sao.” Cẩm Tú nghe ra ngây cả người. Gió đêm rất lạnh thổi vào người, cả người bỗng nhiên nổi cả da gà, trái tim lạnh lẽo nói không nên lời. Nhưng từng đợt máu nóng lại một mực dâng lên mặt. Nàng nhịn không được mà bóp thật chặt cái chén trong tay. Hôm nay nghe được rất nhiều chuyện. Về Tả Chấn, về Minh Châu. Nếu không phải chính tai nàng nghe thấy, thật không dám tin đầu lưỡi của người khác lại có thể độc đến nhường này. Trong những người này, có ai thật sự quen biết Ân Minh Châu? Có ai biết được giữa chị ấy và Hướng tiên sinh có phải thật lòng hay không? Lại có ai biết chị ấy đã từng trải qua cái gì, trên đường đời có bao nhiêu máu và nước mặt? Nếu được lựa chọn, ai cũng hy vọng được sống cao sang. Tuy bọn họ nói là Minh Châu, cũng không phải Vinh Cẩm Tú nàng nhưng loại cảm giác bị nhục nhã này còn mãnh liệt hơn cả khi nghe người khác nói đến mình. Hôm nay, ở nơi này, có lẽ nàng nên giữ im lặng, không đếm xỉa đến, cho dù nghe thấy gì thì tốt nhất là làm như không nghe đến. Nhưng trong nhất thời, máu nóng của Cẩm Tú bốc lên, rốt cuộc không quản được hai chân của mình, lập tức đi qua phía vị Uông phu nhân kia. “Vị phu nhân này, chị nói hình như có chút không công bằng. Ai cũng biết tối nay Ân Minh Châu là bạn gái của Hướng tiên sinh. Ngay cả Hướng tiên sinh cũng chính thức mang chị ấy tham gia vũ hội, có thể thấy được rất tôn trọng chị ấy. Về phần khi nào Ân Minh Châu lấy chồng, đó là chuyện riêng của chị ấy, chị không cảm thấy mình quan tâm quá mức rồi sao?” “Cô… cô là ai?” Uông phu nhân không ngờ còn có người bước ra phản kích trước mặt chị ta, tức giận mà quay đầu lại, lại thấy một cô gái xa lạ, quần áo trên người rất quý, mềm mại mượt mà, xanh biếc như hồ nước, tôn lên vẻ tinh xảo của hàng thêu Hồ Nam. Dưới ánh đèn, chỉ cảm thấy nàng xinh đẹp dịu dàng, nhưng vẻ mặt lại mang theo sự lạnh lùng không nói nên lời. Không biết tại sao, trong nhất thời, khí thế hùng hổ vừa rồi giảm sút vài phần. Cẩm Tú thản nhiên nói: “Tôi không phải là ai cả, không thể so với Uông phu nhân có thân phận có địa vị. Chẳng qua tôi chỉ không quen nhìn có người nói xấu sau lưng người khác… Nói trắng ra, đơn giản chỉ là vì một sợi dây chuyền chị mua không nổi mà thôi.” “Cô nói bậy bạ gì đó!” Uông phu nhân không giữ được bình tĩnh. “Cô nói tôi ghen tỵ với Ân Minh Châu? Cô ta cũng xứng sao!?” “Đúng vậy, Uông phu nhân đường đường chính chính, xuất thân danh môn cao quý. Ân Minh Châu là cái gì, muốn làm bé cũng không vào được nhà người ta. Rốt cuộc là ai ghen tỵ với ai chứ.” Đám phụ nữ bên cạnh cũng phục hồi lại tinh thần, xôn xao phụ họa. Cẩm Tú nở nụ cười. “Vấn đề là, rốt cuộc ‘người ta’ mà các vị nói đến là ai? Theo ý tôi, cả Thượng Hải có biết bao người muốn xách giày cho ‘người ta’ mà còn không xứng đó.” “Cô bênh vực Ân Minh Châu như vậy, đừng nói là cùng loại với cô ta nha?” “Chị nói đúng, tôi chẳng qua chỉ là vũ nữ của Bách Nhạc Môn. Loại người như chúng tôi, xuất thân không cao quý, hạnh kiểm lại không đoan trang. Nhưng chiếc nhẫn trên tay chị và chiếc chúng tôi đeo trên tay, e rằng đều là do cùng một người đàn ông mua cho. Tặng cho chị đường hoàng, tặng cho tôi lén lút, điểm khác nhau giữa chúng ta cũng chỉ là như vậy.” Cẩm Tú mỉm cười, thật không ngờ những vị phu nhân nổi tiếng cả ngày cao quý đoan trang khi mắng người cũng khó nghe như vậy. Từ phòng khách trở lại đại sảnh, phải đi qua một cái cổng vòm. Cẩm Tú mới vừa xốc tấm mành bằng nhung rất nặng kia lên, bất chợt ngẩn cả người. Minh Châu ngay tại trước mặt nàng, cầm chén rượu, mang theo một nụ cười như có như không, dường như nghe thấy tất cả, lại giống như không nghe được thứ gì.
|