Người Vợ Ở Riêng
|
|
Đột nhiên cô cảm thấy trong lòng thoải mái không ít, cô khẽ nhắm mắt lại, hình như không cảm thấy buồn nữa.
Nghỉ phép ở nhà, thì Nhược Huyên vô cùng nhàn nhã, rất lâu cô không được nghỉ ngơi, tình cờ vì chuyện náo động lần này, dường như bộ phận nhân sự phê chuẩn đơn xin nghỉ của cô với tốc độ nhanh nhất, cô cũng vui vẻ, ung dung, mỗi ngày ở nhà ăn ăn ngủ ngủ, mang cơm trưa cho Bùi Thần Dật, chờ Bùi Thần Dật tan việc, quả thật chính là người vợ có đức.
Mà hình như càng ngày Bùi Thần Dật ở lại Thịnh thế càng lâu, cuối cùng anh gọi bảo cô không cần chờ anh, cô liền ở nhà nấu cơm, chờ anh tan việc về nhà ăn cơm, có lúc đến tám chín giờ anh mới rời khỏi công ty, cô sẽ dùng hộp giữ ấm đựng thức ăn mang đến cho anh.
Hôm nay người của bộ phận kỹ thuật đều tan việc, đèn của nửa tầng đó cũng tắt rồi, chỉ còn phòng làm việc của anh sáng đèn.
thì Nhược Huyên đặt hộp cơm lên bàn trà trong phòng làm việc của anh, sau đó gọi Bùi Thần Dật đang tập trung nhìn máy tính gõ bàn phím tới ăn cơm.
Bùi Thần Dật đi vào phòng trong rửa tay, sau đó đi tới ngồi xuống.
thì Nhược Huyên đưa đũa cho anh, ngồi bên cạnh nhìn anh ăn, gần đây khẩu vị của cô không tốt, trước khi ra ngoài ăn một chút đã thấy no rồi, nhìn anh giải quyết đống thức ăn trên bàn trà như gió quét lá rụng, cô không biết nên vui mừng hay buồn phiền, nhìn bát cơm của anh, cô thử dò hỏi: “Có phải anh rất cực khổ không?”
Bùi Thần Dật liếc cô một cái, không nói gì.
“Hay là em từ chức?”
Động tác của Bùi Thần Dật chậm lại, anh cúi đầu ăn cơm, không nhìn cô: “Tại sao?”
thì Nhược Huyên sờ mũi: “không phải bây giờ càng ngày anh càng về muộn sao, nhất định bọn họ bắt anh làm rất nhiều việc, cũng bởi vì quan hệ giữa anh và em…” Thấy anh không cắt đứt lời mình, cô nói tiếp: “Cho nên em mới nói từ chức.”
“Nếu như em từ chức, lượng công việc của anh cũng không đổi, anh còn rất nhiều việc, mà càng ngày anh càng về muộn vì em không cho anh mang công việc về nhà làm.” Bùi Thần Dật từ tốn nói.
thì Nhược Huyên nói nhỏ: “Em chỉ muốn tránh nghi ngờ thôi mà.”
Bùi Thần Dật lại nhìn cô, thấy cô hơi đỏ mặt, cô hiểu ý anh, muốn tránh nghi ngờ thì vì sao cô vẫn ở nhà anh?
ẩn lịch sử tin nhắn “Vậy…”
“Được rồi, không nói chuyện này nữa.” Bùi Thần Dật bỏ bát đũa xuống, dọn lại mặt bàn, anh sờ đầu cô: “Công việc sẽ hoàn thành nhanh thôi, em đừng bận tâm.”
thì Nhược Huyên nhìn người đi về bàn làm việc tiếp tục chiến đấu hăng hái, cô nói thầm: “Em có làm gì đâu.”
thật ra cô đã nghĩ chuyện này lâu rồi, cũng không phải quyết định nhất thời, cô làm việc ở Thịnh Thế cũng đã nhiều năm, có lẽ chuyện này cho cô một gợi ý, nếu cô rời khỏi Thịnh Thế để làm việc ở chỗ khác, cũng thấy luyến tiếc ba cô thư ký kia, nhưng cô tin tưởng bạn bè đi tới chỗ nào vẫn là bạn bè.
Sáng hôm sau, thì Nhược Huyên chưa từ bỏ ý định mà mang theo đơn xin từ chức tới Thịnh Thế, cô muốn thừa dịp lúc nghỉ trưa đặt đơn lên bàn làm việc của Tiết Duệ Uyên là được, lúc trước không phải anh muốn đuổi việc cô sao? Cho nên dễ bàn hơn với Bùi Thần Dật.
cô nói dối ba cô thư ký, nói muốn tìm Tiết Duệ Uyên có chút việc, cô không muốn để họ biết chuyện này ngay, sợ các cô ấy lo lắng.
Tình cảm của ba cô thư ký với cô rất tốt, để cô tự đi vào tìm anh, ba người phải đi ăn cơm.
thì Nhược Huyên đến gần phòng làm việc của Tổng giám đốc, chuẩn bị gõ cửa, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tiết Duệ Uyên qua cánh cửa.
“Dật, tôi không biết gần đây cậu làm gì nữa, việc này không giống với kế hoạch ban đầu của chúng ta.”
“Tôi thật sự thích cô ấy, từ bỏ kế hoạch thôi.”
Hình như Tiết Duệ Uyên đang gọi điện thoại, hơn nữa còn để loa ngoài, giọng nói hơi quen quen, là ai vậy?
“Tôi biết cậu thích cô ấy nhưng việc này liên quan gì đến kế hoạch của chúng ta?”
“Căn bản chuyện này không liên quan gì đến cô ấy, cho dù không đuổi việc cô ấy, tôi vẫn đạt được mục đích của chúng ta.”
“Cậu có biết cậu một mực bảo vệ cô ấy trước mặt tôi, cho nên người bên kia không dám dùng bản tài liệu kia không? Bây giờ cả ngày lẫn đêm cậu vội vàng sửa lại tài liệu của chúng ta, mỗi ngày ở lại Thịnh Thế muộn như vậy mới về nhà, tôi biết cậu làm vậy để họ tin rằng bản tài liệu họ cầm là thật, rõ ràng có thể dùng cách đuổi việc thì Nhược Huyên để đạt được mục đích, cậu lại từ chối, như vậy không chỉ gậy ông đập lưng ông mà còn kéo dài thời gian họ dùng tài liệu nữa.”
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi không có cách.”
“Cậu đã không muốn cô ấy bị tổn thương vậy tại sao ban đầu cậu lại bảo cô ấy mang bản tài liệu Tào Thụy đưa đến nhà cậu? Tại sao lại đánh nhau với tên nhóc Tào Thụy trong công ty vì cô ấy, khiến Tào Thụy cho rằng lần này cậu ta dùng đúng cách.”
“không phải cho rằng, thật sự cậu ta đã làm.”
“Đúng vậy, cho nên cậu ta mới có thể trộm được tài liệu cơ mặt, nếu để cô ấy biết được chuyện này, chẳng lẽ không làm cô ấy tổn thương, chỉ sợ còn làm cô ấy bị tổn thương nặng hơn việc bị đuổi việc. Bùi Thần Dật, cậu càng lớn càng ngây ngô, đầu có vấn đề rồi.”
Đứng ngoài cửa, mặt thì Nhược Huyên đã trắng bệch, đơn từ chức trong tay cũng bị cô bóp nhăn nhúm.
Cảm giác này là gì? Giống như mặt trên người bộ quần áo lông dê ấm áp, trong nháy mắt bộ quần áo đó biến mất, cả người trần truồng bị ném vào núi băng quanh năm tuyết không tan, đầy giá lạnh, lạnh đến mức cô không thể cử động, cả người cứng đờ, lạnh đế n mức cả người cô đau như bị gai đâm.
Trước kia xem ‘Hoàn Châu cách cách’ cô luôn chế nhạo Hạ Tử Vi bị Dung Ma Ma cầm gai đâm vẫn kêu mất hồn như vậy, cứ gọi Nhĩ Khang, bây giờ cô đã hiểu, thật sự khi trong lòng đau đớn, gọi ra cũng xa xỉ, cô chế nhạo Tử Vi còn gọi Nhĩ Khang, có thể mong đợi người kia đến cứu ra khỏi biển lửa, còn cô thì sao? cô nên gọi ai đây?
Hai hàng nước mắt tự nhiên chảy xuống mặt cô, không khóc lớn tiếng, cô tủi thân đến nỗi mình khóc cũng không biết.
cô nhớ rõ vẻ mặt của Bùi Thần Dật khi nói với cô “Em đừng làm rộn” tối qua, còn nhớ anh muốn cô đừng sợ.
Anh nói: “Anh đã thích em từ lâu rồi, còn em thì sao? Em có thích anh không?”
Anh nói: “Lần này đừng nói không nghe rõ, em đã đồng ý rồi.”
Anh nói: “Anh biết, đương nhiên anh biết, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Anh nói: “Mệt mỏi thì nghỉ ngơi một thời gian đi, không cần nghĩ nhiều, có anh ở đây rồi.”
Anh nói: “Anh không nhìn nhầm, từ trước đến nay, khả năng quan sát mọi việc của anh luôn đúng, hơn nữa anh cũng không yên tâm để người khác mang lại hạnh phúc cho em, anh vẫn nên tự thân tự lực thôi.”
Những lời này đều là giả sao? đã lên kế hoạch từ lâu rồi, cũng không phải bởi vì động lòng nên mới nói ra?
Tiết Duệ Uyên nhìn đồng hồ, nói nhanh: “Tôi thấy cậu nên nghĩ kỹ đi, nếu cô ấy biết chuyện này thì cậu làm gì bây giờ.”
Căn phòng làm việc đột nhiên bị mở ra, hai hàng nước mắt của thì Nhược Huyên bị đèn huỳnh quang chiếu sáng nên Tiết Duệ Uyên thấy rõ, anh dừng lại rồi nói tiếp: “không cần nghĩ nữa, cậu lập tức hành động đi, cô ấy biết rồi.”
thì Nhược Huyên quả quyết cúp điện thoại, Tiết Duệ Uyên thấy cô đằng đằng sát khí nên hơi sợ, anh nghĩ rằng ngay sau đó cô sẽ cầm điện thoại đập vỡ đầu anh, còn cầm ghế lên ném anh, nhưng anh không hề hiểu cô. Tiết Duệ Uyên không nghĩ rằng, thì Nhược Huyên đặt đơn xin từ chức nhăn nhúm lên bàn mình, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nói với anh: “Như anh mong muốn.”
Tiết Duệ Uyên không phản ứng kịp, thì Nhược Huyên đã xoay người rời đi.
thì Nhược Huyên còn tưởng lần này mình đã gặp được một người đàn ông tốt, có thể kết hôn với anh.
Chương 8 Dường như Bùi Thần Dật đã chạy ngay về nhà, dọc đường đi anh không ngừng nghĩ, ngộ nhỡ cô đi thì sao? Ngộ nhỡ cô tránh anh thì sao? Lái xe với tốc độ suýt nữa vượt qua 130km/h, bán sống bán chết chạy về nhà.
Bùi Thần Dật mở cửa, liếc mắt đã thấy thì Nhược Huyên im lặng ngồi trên sô pha trong phòng khách, rốt cuộc tâm trạng luôn lo lắng cũng bình tĩnh lại, từ lúc đi vào tầm mắt anh không rời khỏi cô cho dù chỉ một giây, chỉ sợ người anh nhìn thấy sẽ biến mất trong tích tắc.
thì Nhược Huyên ngẩng đầu nhìn Bùi Thần Dật, nhìn anh vội vã, kéo tay áo chưa sửa sang xong, tâm hoảng ý loạn như có việc rất gấp, từ lúc vào cửa vẫn còn thở hổn hển, sợ cô đi rồi sao?
cô cười nhẹ, nói với anh như trước đây: “Anh về rồi?” Nhưng hai người lại hiểu theo hai nghĩa khác nhau.
|
Bùi Thần Dật ngồi xuống cạnh cô, nhìn đôi mắt cô hơi sưng, cô đã khóc, tim anh như bị ai véo mạnh.
thì Nhược Huyên xoay đầu: “Nhìn gì vậy? không phải anh chưa từng thấy.”
Bùi Thần Dật kéo tay cô, cô né tránh, vỗ một cái vào quần mình: “Hôm nay nhiều muỗi quá.” cô còn cười gượng với anh, sau đó ngồi cách xa anh một chút.
Bùi Thần Dật nhìn cô làm như vậy, anh muốn kéo cô vào trong lòng, thế nhưng nói như vậy có phải cô sẽ tránh càng xa không?
Anh kiềm chế ý nghĩ trong lòng, nhìn thì Nhược Huyên: “Tiểu Huyên, chúng ta nói chuyện một chút được không?”
thì Nhược Huyên nhìn anh theo bản năng, nhìn thấy đôi mắt anh lại nhanh chóng dời đi, không muốn kiểm tra xem tình cảm trong mắt anh là thật hay giả.
cô cười gượng, giả bộ thoải mái gật đầu một cái: “Được, nói, chúng ta nói chuyện.”
cô ôm chặt lấy cái gối trên ghế sa lon, dường như làm như vậy sẽ khiến cô an toàn hơn, cũng không bị tổn thương gì.
Từ lúc cô ở nhà anh đã thay đổi, đồ dùng trở nên nhiều hơn, còn có những đồ trang trí ấm áp nữa, giống như cái gối này, giống như giá gỗ trên bức tường kia, giống như hình dán trên gạch men sứ trong phòng tắm, giống như những ngôi sao trên trần nhà…. Nhiều không đếm xuể.
Thời gian họ ở cùng nhau không quá lâu, nhưng cô đã trở thành một phần cuộc sống của anh từ lâu rồi, anh mở cửa để cô đi vào, chuyện này rất tự nhiên, dường như cô đã ngấm vào tim anh rồi.
“Anh biết hôm nay em đứng ngoài cửa đã nghe thấy chuyện anh và Duệ Uyên nói, anh cũng không giải thích gì, bởi vì tất cả đều là sự thật, trước kia bọn anh biết trong Thịnh Thế có nội gián, nhưng bọn anh không có cách chứng minh, bởi vì đó là người mà ông nội Duệ Uyên phái tới, vì bọn anh chắc chắn đó là ai nên quyết định điều cậu ta tới bộ phận kỹ thuật, nhưng mục tiêu chứng minh luôn luôn đúng.”
thì Nhược Huyên nhìn trần nhà, không có phản ứng gì với lời nói của anh, Bùi Thần Dật không biết cô nghĩ gì, chỉ có thể nói tiếp: “Tài liệu bị lộ không phải lần đầu tiên, nhưng lần trước cậu ta đã làm thành trò chơi, sau khi tài liệu bị lộ cậu ta đã sửa lại, làm game online đó trở nên phổ biến, anh và Duệ Uyên phát hiện nên đã sửa chữa nhưng không thể nên bọn anh quyết định đặt bẫy này. Lấy trò chơi sắp tung ra thị trường làm mồi nhử, cố ý để cậu ta trộm được tài liệu cơ mật đã bị sửa đổi, sau đó chúng ta giải vờ như công ty thật sự gặp vấn đề về tài liệu, khiến cậu ta chắc chắn tài liệu cậu ta trộm được là thật, cậu ta sẽ an tâm lập trình ra một trò chơi mới.”
“nói cách khác các anh đã biết anh ta sẽ lấy trộm từ lâu rồi?” thì Nhược Huyên vẫn không nhìn anh, cô lạnh nhạt nói ra vấn đề của mình, giống như lý trí đã vượt lên tình cảm, chỉ đơn thuần đang nói chuyện công việc với Bùi Thần Dật.
Bùi Thần Dật không biết giải thích thế nào: “Đúng, bọn anh đã biết cậu ta là người của công ty trò chơi khác lâu rồi.”
“Nếu như anh ta thật sự dùng những số liệu đó thì sao?” thì Nhược Huyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh. “Những số liệu đó do anh viết, sẽ không đơn giản như vậy chứ?”
“ẩn trong những số liệu đó là chức năng định vị tốt nhất và chức năng tự phá tường lửa.”
thì Nhược Huyên vẫn nhìn anh, Bùi Thần Dật nhắm mắt lại: “Còn có chức năng đánh cắp số liệu, sau khi định vị được IP sẽ bị virus cho đến khi toàn bộ hệ thống máy tính hoàn toàn bị hỏng thì mới thôi.”
“Các anh muốn phá huỷ công ty đó.”
“Công ty đó là công ty của nhà hộ Tiết, nhưng mà đây là trò chơi giữa Duệ Uyên và ông nội cậu ta, nếu thắng thì Duệ Uyên sẽ tự do; nếu thua, Duệ Uyên phải trở về để kế thừa sản nghiệp nhà họ Tiết.”
thì Nhược Huyên bình tĩnh gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
cô nghiêng đầu nhìn Bùi Thần Dật: “Cho nên bây giờ các anh đã bước vào điểm mấu chốt, muốn Tào Thuỵ tin rằng anh ta đã trộm được tài liệu thật, cho nên dạo này các anh tốn rất nhiều công sức, đầu tiên Tiết Duệ Uyên điều tôi đến chỗ anh, sau đó anh từ từ tiếp cận tôi để tôi đưa tài liệu giúp anh, khiến mọi người tin rằng chỉ có mình tôi tiếp xúc với tài liệu cơ mật của anh. Sau đó cố ý đánh nhau với Tào Thuỵ bên ngoài phòng họp, rồi để chuyện của chúng ta bị đồn ra cả công ty, xoá bỏ sự nghi ngờ cuối cùng trong lòng Tào Thuỵ, cuối cùng như Tiết Duệ Uyên nói, anh cố ý để lại tài liệu cơ mật trên bàn của tôi, mặc cho Tào Thuỵ lấy trộm.”
thì Nhược Huyên hít mũi, thở dài một hơi: “Suy tính của anh thật kỹ lưỡng, ngay cả việc bàn làm việc của tôi gắn máy theo dõi cũng tính rồi, lúc đầu tôi còn tưởng trùng hợp.” cô cười: “Ngay cả đường lui cũng không cho tôi, nếu anh không yêu tôi, vậy bây giờ tôi phải làm gì?”
“không phải.” Giọng nói Bùi Thần Dật rất quả quyết.
“không phải cái gì? không phải không yêu tôi sao? Ha ha, là không thể không bị tôi yêu chứ?” Nước mắt cô không ngừng roi xuống: “Có phải anh thích tôi cũng vì kế hoạch không, để tôi diễn kịch như thật?”
Bùi Thần Dật thấy nước mắt của cô, nhẹ nhàng lau đi: “không phải, em quên lúc đầu chúng ta không gặp nhau ở công ty…………”
không đợi anh nói xong, thì Nhược Huyên cắt đứt lời anh: “Ngay cả lần đầu chúng ta gặp nhau có phải do anh sắp đặt hay không tôi cũng không dám chắc, tôi không biết rốt cuộc anh giấu tôi bao nhiêu chuyện, càng không biết được tôi đã bị lừa bao nhiêu lần.” Nước mắt cô chảy càng ngày càng nhiều, còn Bùi Thần Dật thật sự không biết làm gì.
“Tiểu Huyên, anh…….”
“Bùi Thần Dật, chúng ta chia tay đi.”
Trong phòng khách to lớn, âm thanh mềm mại của thì Nhược Huyên không ngừng vang vọng, đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh.
Bỗng nhiên tim Bùi Thần Dật quặn lại, đau dữ dội, sự đau đớn không thể diễn tả này nhanh chóng lan khắp cơ thể anh, mỗi lần hô hấp là một lần đau đớn, dường như trái tim trong lồng ngực không còn là của anh, anh chưa bao giờ sợ hãi khiến trái tim đập thình thịch.
thật sự nên sợ, nên hốt hoảng, thì Nhược Huyên đã trở thành một phần cơ thể anh từ lâu rồi, xương cốt, máu, cô giống như miếng thịt non trong người anh, cô là nơi mềm mại nhất trong lòng anh, hôm nay cô nói cô muốn đi, anh nên làm gì đây? Cắt miếng thịt này là cô trong tim đi sao?
Sợ khi cắt đi, cắt lấy một miếng thịt của anh, như vậy tình cảm sẽ chuyển qua nơi khác, sau đó lại cắt đi, đợi đến khi tìm được vị trí chính xác của nó thì anh đã bị cắt hết thịt rồi, không có cô thì anh cũng không có tim, sau đó như cái xác không hồn, chết lặng sống hết đời.
“Anh không đồng ý.” Lần đầu tiên anh cảm thấy lo sợ, lần đầu tiên vẻ mặt anh hốt hoảng, không còn bình tĩnh, lần đầu tiên không che giấu tình cảm của mình.
thì Nhược Huyên năng nề thở một hơi, nước mắt vẫn rơi không ngừng, nhưng hình như cô không biết mình khóc, giọng nói vẫn không run rẩy: “Như vậy có ý gì? không phải anh luôn lừa tôi, nhìn tôi ngu ngốc làm theo kế hoạch của anh, tôi không phải chương trình của anh, không tới lượt anh sắp đặt cuộc đời tôi.”
Bùi Thần Dật cầm lấy cổ tay cô, giọng nói không bao giờ nịnh hót: “không có lần sau, anh chỉ lừa em lần này thôi, không có lần sau đâu, có được không?”
thì Nhược Huyên lắc đầu, cô cố gắng giãy khỏi Bùi Thần Dật: “Tôi hết cách rồi, tôi….. Bùi Thần Dật, tôi biết tôi không đủ thông minh, tôi không thể biết lúc nào anh lừa tôi, lúc nào anh nói thật, anh rất lợi hại, tôi thậm chí không biết bây giờ anh thật sự muốn giữ tôi lại, thật sự không muốn tôi đi, hay vẫn vì kế hoạch của anh, vì để Tào Thụy an tâm, để tránh thời điêm mấu chốt này xảy ra vấn đề." thì Nhược Huyên đứng dậy đi vào phòng ngủ, lôi ra hành lý cô đã sắp xếp xong, bước về phía cửa chính: "Anh không thấy chúng ta không thể tiếp tục sao? Tôi đảm bảo sẽ không để Tào Thụy biết chuyện này, cũng không nói cho người khác về kế hoạch của các anh." cô mở cửa ra, đang định bước ra ngoài lại bị Bùi Thần Dật ôm lấy từ phía sau, rầm một cái, cửa chính đóng ngay trước mắt cô. "Em đừng mơ." Anh ôm chặt lấy cô, mặc kệ cô cấu anh, cào anh, lại đánh lại đấm, anh vẫn không buông tay, chết cũng không buông. Anh thật sự thích cô, thật sự yêu cô, anh tốt với cô vì anh muốn vậy, không phải vì lừa cô, không phải vì kế hoạch chết tiệt gì cả, càng không phải bị ép buộc, tình cảm của anh đối với cô ngày càng nhiều, không hề giả dối, lần này anh sai, anh lừa cô một lần, cô thật sự không thể tha thứ cho anh? Miệng đầy vị đắng chát, nghe nói nơi lưỡi cảm thấy đắng là gần cuống họng, khi uống thuốc bắc chỉ cần uống nhanh, cay đắng sẽ giảm bớt, nhưng tại sao anh lại cảm thấy cay đắng trong cổ họng vẫn không dịu đi? Cho dù anh luôn nuốt nước miếng vẫn không thể giảm bớt được cảm giác này. "Bùi Thần Dật, anh buông tôi ra, tôi không đùa đâu, tôi nhận thua được chưa? Anh để tôi đi đi." thì Nhược Huyên đánh mấy cái lên đôi tay đang ôm chặt lấy cô, những vết cào, vết cào hiện rõ trên cánh tay anh. Mặc kệ thì Nhược Huyên giãy giụa như thế nào, đánh anh như thế nào, Bùi Thần Dật vẫn không động đậy, chỉ ôm chặt lấy cô, cô giãy quá mạnh, tâm trạng kích động, thấy trước mắt biến thành màu đen, sau đó ý thức mơ hồ, bất tỉnh. Người đàn ông tuấn tú đeo kính không gọng lấy lại ống khám bệnh, nhìn Bùi Thần Dật, khóe miệng khẽ nâng lên. Bùi Thần Dật vẫn ngồi bên giường cầm tay thì Nhược Huyên, vẫn không chịu bỏ ra. "cô ấy sao vậy?" Người đàn ông đẩy kính trên mũi, nghiêng người dựa vào tường, "Cậu đừng để chuyện này xảy ra lần nữa, cũng đừng để cô ấy xúc động mạnh như vậy." Bàn tay Bùi Thần Dật chạm vào gương mặt xanh xao của thì Nhược Huyên: "Được, tại sao cô ấy té xiu?" "Tụt huyết áp, có phải cãi nhau không? Haizzz, tôi thật sự không hiểu, tại sao phụ nữ lại thích gây gổ với cậu như vậy? Biết rõ sau khi cãi nhau, vẻ mặt cậu vẫn bình tĩnh giống như cái cây, như vậy họ vẫn tiếp tục gây gổ?"
|
Bùi Thần Dật khẽ nhíu mày, giọng nói không vui: "Ừ." Trong lòng anh biết rõ bây giờ không ai có thể thay thế được vị trí của cô, đối với anh mà nói cô là người đặc biệt, anh không thích người ta so sánh cô với những người phụ nữ khác, làm sao cô có thể giống những người phụ nữ mà anh không hề nhớ mặt kia? Hàn Chước giơ tay tỏ ý chào thua: "Được, không nói nữa, nếu không còn chuyện gì, tôi đi trước."
Bùi Thần Dật không trả lời Hàn Chước, anh vẫn nhìn thì Nhược Huyên nằm trên giường như búp bê, tình cảm trong mắt anh cũng làm Hàn Chước phải kinh ngạc.
Bùi Thần Dật luôn thờ ơ với chuyện tình cảm, Hàn Chước còn cho rằng đời này anh ấy lấy chương trình làm vợ là được rồi, không nghĩ rằng anh ấy lại gặp gỡ một người làm anh yêu say đắm như vậy.
Từ lúc nhận được điện thoại của anh ấy thì Hàn Chước đã đoán được người phụ nữ này khác với những người kia.
Từ trước tới giờ Bùi Thần Dật không cho ai vào nhà mình, mấy anh em bọn họ cũng chưa ai vào nhà Bùi Thần Dật, cách bố trí bên trong cũng không biết, lần này Bùi Thần Dật lại vội vã gọi điện muốn anh tới đây, nói muốn anh khám bệnh cho một cô gái.
Nhưng anh rất bận, bệnh nhân hẹn trước kéo dài tới năm sau, không có việc gì đừng sai bảo anh được không?
Nhưng không ngờ, anh cho rằng người đàn ông muốn cô đơn cả đời lại động lòng với người phụ nữ này.
Hàn Chước lắc đầu, trên gương mặt của Bùi Thần Dật chưa bao giờ có vẻ mệt mỏi và suy sụp, đáy mắt hiu quạnh khiến Hàn Chước không hỏi cũng biết chắc chắn anh rất kinh ngạc rồi.
Sắp xem lại dụng cụ xong, Hàn Chước xoay người chuẩn bị đi ra khỏi phòng ngủ thì nhẹ nhàng nói với Bùi Thần Dật một câu, dường như cố ý anh chỉ tình cờ nhắc tới: "Lần này cậu gây ra chuyện thật ồn ào, chăm sóc cô ấy cho tốt, đoán chừng được tám tuần rồi."
"Cái gì?" Bùi Thần Dật nhanh chóng quay đầu nhìn anh: "không thể nào, tháng trước dì cả cô ấy còn tới."
"Thời kỳ đầu mang thai không ổn định, có lẽ sẽ có hiện tượng sinh non."
Hàn Chước xoa cằm: "Hoặc là cậu làm việc quá hăng say, khụ khụ, có lẽ dì cả của cô ấy do đó mà có, tóm lại cậu chuẩn bị tinh thần làm ba là được rồi." Đầu Bùi Thần Dật trống rỗng giống hệt máy tính, cơ thể giống như bị sét đánh trúng nên không thể cử động.
một lúc lâu sau anh mới khôi phục lại, tay anh từ từ đặt lên bụng thì Nhược Huyên, động tác hơi cứng ngắc giống như sợ mạnh tay quá giấc mơ này sẽ tan biến.
Anh không dám tin: “Con?” Vui mừng, nhưng anh lại cảm thấy hơi lo lắng, buồn rầu.
Hàn Chước nhìn phản ứng của anh, lại lắc đầu lần nữa, không tiếp tục quấy rầy anh nên đi khỏi nhà anh.
Con….. Giữa hai lông mày của Bùi Thần Dật xuất hiện nếp nhăn, anh thật sự chưa bao giờ nghĩ đời này mình sẽ có con, ngay cả mấy anh em của anh cũng nghĩ vậy, anh cũng cảm thấy chỉ có thể một mình sống hết cuộc đời này.
không phải anh không có phụ nữ theo đuổi, muốn làm vợ anh có rất nhiều, cũng có phụ nữ thầm thương trộm nhớ anh, nhưng anh không hề có cảm giác với những người phụ nữ đó, ở cùng họ, anh luôn bình thản như nước, nhịp tim vẫn bình thường, cực kỳ bình tĩnh, không hề có cảm giác động lòng.
Trước khi cô xuất hiện, anh nghĩ không muốn theo đuổi tình yêu, cũng thấy cuộc sống không thiếu hụt tình yêu, thiếu mất sự tiếc nuối khi không yêu, anh nghĩ rằng người lập trình sẽ sống một mình đến già.
Mà bây giờ tất cả đều đã thay đổi, từ khi cô xuất hiện trước mắt anh, khiến anh nhìn một lần đã nhớ mặt cô hoặc anh không giải thích được tại sao từ lúc bắt đầu anh đã tốt với cô? Anh thật không nhớ rõ.
Truyền thuyết nói rằng Thượng Đế đã dùng xương sườn của Adam để tạo ra Eve, anh không biết Eve của anh có tồn tại hay không, không biết Eve của anh khi nào sẽ xuất hiện, nhưng anh biết chỉ cần Eve của anh xuất hiện, anh nhất định có thể nhận ra, anh đã nhận ra cô.
Bùi Thần Dật cẩn thận thu tay lại, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, ôm cả người cô và chăn vào trong lòng, cảm thụ cô ở trong lòng anh, ngửi mùi thơm trên tóc cô.
Anh biết cô đau lòng do anh hại, anh biết cô muốn đi, anh cũng muốn để cô vui vẻ, anh hi vọng cô có thể vẫn tinh thần sung mãn, đầy sức sống, tâm trạng vui vẻ, nhưng anh không làm được, anh không nỡ buông tay cũng không có cách buông tay.
Lúc thì Nhược Huyên tỉnh lại đầu cô vẫn hơi mơ hồ, cô sững sờ nhìn trần nhà trắng như tuyết, nghĩ lừa mình dối người, vì mình quá mệt mỏi cho nên gặp ác mộng.
Nhưng lúc cô nghiêng đầu nhìn Bùi Thần Dật ngủ say bên cạnh cô, cô biết cô không thể gạt mình nữa, cô rất đau lòng, tại sao anh lại lừa cô? cô còn tưởng anh chính là người sẽ mang lại hạnh phúc cho cô, không uổng công trước khi cô bị đá, bị bắt cá hai tay, không uổng côn cô vượt mọi khó khăn để đến bên anh, nhưng không nghĩ rằng tất cả đều do cô ảo tưởng. cô nhẹ nhàng bỏ tay anh ra, lật người ngồi dậy sau đó cẩn thận xuống giường. Khi sắp ra khỏi phòng ngủ thì có giọng nói từ phía sau cô: "Em muốn đi đâu?" thì Nhược Huyên sợ hết hồn, nhưng cô cũng không dừng lại, không hề để ý lời anh nói. Bùi Thần Dật thở dài, sau đó hơi mệt mỏi nói: "Em vẫn muốn đi sao?" Chưa từng nghe anh nói chuyện như vậy, cô dừng lại một lát rồi lại đi tiếp nhưng tốc độ đã chậm rất nhiều. "Em biết không, em mang thai rồi." Cái gì? thì Nhược Huyên đứng tại chỗ, cô mang thai? cô lập tức luống cuống, tại sao cô mang thai vào lúc này? cô không tin nhìn cái bụng vẫn phẳng lì của mình, rất khó tin rằng trong bụng có một sinh mạng đang lớn lên. "Anh lại lừa tôi ư?" Bùi Thần Dật khẽ cười khổ, xuống giường đến gần cô: "Em không vui sao?" thì Nhược Huyên cười lạnh: "Anh thật vui, vui vì anh lại lừa được tôi?" Bùi Thần Dật không giải thích nhiều, chỉ lẳng lặng lắc đầu một cái: "Em mang thai." Giọng nói chân thật đáng tin. thì Nhược Huyên quan sát vẻ mặt anh, nhìn mắt anh, sau khi xác định anh nói thật trong lòng cô sợ hãi khiến tim đập rộn lên, hết sức lo lắng, làm sao đây? Lúc này có đứa bé thật không phải, cô cau mày suy nghĩ. "Chúng ta kết hôn đi." thì Nhược Huyên không thể tin được: "Bùi Thần Dật, anh có bị điên không?" Bùi Thần Dật bình tĩnh nhìn cô: "Anh nghiêm túc." thì Nhược Huyên xì một tiếng bật cười: "Anh cho rằng vì đứa bé nên tôi sẽ bám lấy anh, muốn anh chịu trách nhiệm, muốn anh kết hôn với tôi, cho nên mới cầu hôn với tôi sao? Anh cho rằng tôi cùng đứa bé này có thể trói buộc được anh sao? Anh có phải đã quên, cách đây không lâu tôi còn nói với anh chia tay với anh không?" Bùi Thần Dật tránh nặng tìm nhẹ trả lời: "Anh không đồng ý." thì Nhược Huyên không muốn nói nhảm với anh, không kiên nhẫn: "Anh giấu hành lý của tôi ở đâu? Trả lại cho tôi, tôi muốn về nhà." Bùi Thần Dật cầm lấy cổ tay cô, "Em mệt rồi, nghỉ ngơi đi." thì Nhược Huyên không giãy nữa, cô biết mình không đủ sức đấu lại anh, không thể làm gì đành để anh kéo cô vào phòng ngủ lần nữa. Con ngươi của anh tĩnh mịch khác thường, tay không tự giác mà dùng sức, chỉ sợ mình không cẩn thận, chỉ sợ đột nhiên cô giãy giụa, sau đó cô sẽ biến mất trước mặt anh. cô thuận theo ngồi ở trên giường, cúi đầu nhìn sàn nhà yếu ớt nói: "Như vậy có ý gì? Anh cho rằng anh có thể xem chừng tôi bao lâu, chỉ cần trong lòng tôi còn ý nghĩ này, tôi sẽ luôn tìm cơ hội bỏ trốn, anh có thể mỗi ngày 24 giờ xem chừng tôi?" Lúc cô nói chuyện không có nhìn anh, Bùi Thần Dật thậm chí còn phát hiện từ lúc cô tỉnh lại không có nhìn anh một lần. "Đứa bé em định thế nào?" Anh biết cô nói đúng, mà anh đã không còn đường lui. thì Nhược Huyên không trả lời. Bùi Thần Dật ngồi xuống cạnh cô, ôm lấy cô, giọng nói hơi khàn khàn: "Tiểu Huyên, anh sai rồi, em quên việc này đi được không? Anh sẽ không bao giờ lừa em nữa, em đừng đi có được không?" Đây là lần đầu tiên anh nhận sai, anh không quan tâm người khác nghĩ gì, cũng chưa từng giữ lại ai muốn rời khỏi anh, đây là lần đầu tiên anh cố gắng giữ lại một người, giống như chỉ cần không để ý, người đó sẽ rời khỏi anh.
"Chúng ta có con rồi, em đừng đi, anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em và đứa bé, chúng ta hẹn hò khá tốt, anh biết anh sai rồi, lần sau sẽ không tại phạn nữa. Tiểu Huyên, em đừng đi, chúng ta cùng nhau nuôi lớn đứa bé, nhìn nó lớn lên sau đó yêu đương, kết hôn sinh con, có được không?" Cằm dưới Bùi Thần Dật bị kéo căng, nói hết lời rồi mím chặt môi.
thật ra nhất thời thì Nhược Huyên không phản ứng kịp, cô vừa mới biết người cô yêu lừa cô nhiều như vậy, lợi dụng cô phải lợi dụng triệt để, còn chưa kịp bỏ đi đã nói cô mang thai, cô không biết mình nên làm gì với đứa bé này.
Giữ lại đứa bé, cô vẫn không thể đối mặt với Bùi Thần Dật, nếu như con vẫn còn, cô không thể cắt đứt quan hệ với anh, nhưng bỏ đi... làm sao có thể chứ, đây là đứa con đầu tiên của cô.
thì Nhược Huyên vẫn còn đang suy nghĩ, trong lòng Bùi Thần Dật vẫn cảm thấy lo lắng, anh sợ cô sẽ dứt khoát nói với anh: "Đứa bé? Tôi sẽ bỏ."
Anh giành nói trước với cô: "Ít nhất em cũng suy nghĩ một thời gian đi, để anh chăm sóc em, không phải tháng trước dì cả em tới sao, là hiện tượng sinh non, em hãy ở lại đây, anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em."
thì Nhược Huyên vẫn cúi đầu không nói gì, cô không biết nên nói gì với anh.
Bùi Thần Dật cũng không muốn nghĩ gì nữa tụ cho rằng cô đã chấp nhận rồi.
|
Chương 9 Những ngày tiếp theo, Bùi Thần Dật trở lại cuộc sống trước kia, không hề đến Thịnh Thế làm việc nữa, chỉ cần thì Nhược Huyên ở phòng khách, anh nhất định sẽ mang laptop đến phòng khách, ngồi ở phòng ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu xem cô đang làm gì.
Nếu để những người khác thấy Bùi Thần Dật như vậy nhất định rất kinh ngạc, mãi không thể hồi hồn lúc anh làm phần mềm ngay cả trời sập xuống cũng không thể quấy rầy anh, anh vẫn tiếp tục đánh máy, tầm mắt dính chặt lấy màn hình, mắt không nhìn hướng khác, chớ nói chi thỉnh thoảng ngẩng đầu chú ý điều gì.
Bùi Thần Dật ngồi ở đó lo lắng, nhưng thì Nhược Huyên lại rất nhàn nhã an thai, nghe nhạc nhẹ, ăn trái cây, mỗi ngày cố định giờ ngủ trưa, buổi tối ngủ sớm, sáng tinh mơ đã rời giường đến công viên đi dạo, làm việc và nghỉ ngơi vô cùng bình thường.
Bùi Thần Dật cho rằng cô muốn giữ đứa bé lại, cuối cùng tảng đá lớn trong lòng cũng giảm bớt sức nặng rồi, nhưng anh mới nghĩ vậy được một lúc, lòng đã thấp thỏm như rơi xuống vực thẳm rồi.
“Buổi chiều tôi ra ngoài một lát.” thì Nhược Huyên ngồi trên ghế salon ăn táo, cô biết nếu cô không nói với anh, anh nhất định sẽ trông coi cửa chính không để cô đi ra ngoài.
“Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi.” không nhìn chương trình phức tạp nữa, Bùi Thần Dật ngẩng đầu lên, động tác trên tay ngừng lại, chuyên chú nhìn cô.
thì Nhược Huyên nhai táo, nói rất rõ ràng: “Bệnh viện.”
Hai từ này làm tai Bùi Thần Dật đau nhói, hai từ tưởng chừng như bình thường này lại đánh mạnh vào lòng anh giống như bị roi đánh.
Mãi không thấy anh trả lời thì Nhược Huyên còn cho rằng im lặng thay cho sự đồng ý của anh, lúc này Bùi Thần Dật mới khàn khàn nói: “Được.” thì Nhược Huyên không để ý tới sự đau khổ của anh, dùng giọng nói mềm mại nói tiếp: “Anh rảnh thì tháo rèm cửa xuống đi.”
Rèm cửa trên cửa sổ sát đất là màu hồng, đó là thứ mà thì Nhược Huyên lôi kéo Bùi Thần Dật mua ở trung tâm thương mại về, đe doạ, quyến rũ Bùi Thần Dật muốn anh treo lên.
Khi đó anh đứng trên thang, treo rèm cửa lên theo yêu cầu của cô, cô nói không thể treo quá dày, díu lại rất khó nhìn, lại nói không thể treo quá thưa, bằng phẳng không đặc sắc.
Anh nhớ rõ buổi chiều đẹp đẽ đó, ánh mắt trời nóng hừng hực, anh nói: “Nếu em thích như vậy, tại sao không treo trong phòng ngủ? Vừa tỉnh dậy có thể thấy.”
Mặc dù anh không thích màu sắc mềm mại này lắm, nhưng nếu người mua về là cô, hình như anh bắt đầu thấy thích rồi.
“Hừ, đừng cho rằng em không biết anh lừa em, treo trong phòng ngủ thì em có bao nhiêu thời gian để nhìn? Trong phòng ngủ ngay cả TV cũng không có, trừ lúc muốn ngủ vào phòng ngủ, những thời gian khác không phải ở phòng khách sao?” thì Nhược Huyên vén rèm, đắc ý nói: “Treo trong phòng khách, lúc tan làm về nhà em có thể thấy, ngộ nhỡ anh bắt cá hai tay mang phụ nữa về nhà, hừ, thấy rèm cửa sổ này anh có thể thấy lương tâm của mình.”
cô quay lại đi về phía salon, thoải mái ngồi xuống: “Em đối với anh thật tốt đó, ngay cả rèm cửa cũng chuẩn bị cho anh, haizz, sao em có thể thông minh như vậy chứ, mỗi khi anh nhìn rèm cửa này phải nhớ em đối với anh rất tốt, sau đó tỉnh ngộ xem anh đối với em như thế nào, nghe chưa? Nếu anh đối xử không tốt với em, em sẽ đối xử không tốt với anh, giữ lại rèm cửa này để anh từ từ tỉnh ngộ thôi.”
Ngay cả rèm cửa cũng muốn bỏ sao? cô cảm thấy thất vọng như vậy ư, ngay cả cơ hội nghĩ lại cũng không cho anh!”
“không phải em thích rèm cửa này sao?”
thì Nhược Huyên nói bâng quơ: “Đó là trước kia, bây giờ không thích nữa, nhìn nó rất phiền.”
Bùi Thần Dật không nói nữa, tầm mắt trở lại màn hình máy tính, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng mặt anh xám như tro, nét mặt cũng cứng đờ.
Sau khi ăn cơm trưa xong, thì Nhược Huyên thúc giục Bùi Thần Dật ra ngoài, Bùi Thần Dật cố tình hành động cực chậm giống như trước khi bị hành hình phạm nhân trì hoãn một ít thời gian, có thể sống thêm một giây là tốt rồi.
thì Nhược Huyên không nhịn được: “Anh không muốn đi thì đừng đi, không miễn cưỡng anh, tôi tự đi được.”
Bùi Thần Dật thở dài: “Anh đi với em.”
Dường như mùa đông tới rồi, nhiệt độ đã giảm, gió lạnh luồn qua cửa sổ, thổi qua đường hành lang.
Lúc khóa cửa, Bùi Thần Dật vô tình thấy tóc thì Nhược Huyên bị gió thổi bay, đen như thế, mềm mại như thế, tim anh đau, có phải bị tóc cô trói lại, sau đó từ từ siết chặt đâm vào trong thịt rồi máu thịt be bét.
“Bùi Thần Dật, anh nhanh lên đi, khóa cửa cần nhiều thời gian như vậy sao? Chậc, anh từ từ khóa đi.” nói xong thì Nhược Huyên xoay người muốn đi.
Anh kéo cô lại, cô rơi vào vòng tay ấm áp của anh, mùi hương thơm mát của anh tràn ngập trong mũi cô.
thì Nhược Huyên chưa kịp phản ứng thì đã nghe Bùi Thần Dật nói nhỏ bên tai, giọng nói rất trầm, hô hấp hơi nặng nề: “Nếu như em thật sự không cần đứa bé thì cũng được, chỉ cần em ở lại là tốt rồi, em quan trọng nhất, anh có em là đủ.”
Đến bệnh viện, trong không khí đầy mùi thuốc sát trùng, mùi như vậy làm cho người ta cảm thấy lo lắng. Ngồi bên cạnh Bùi Thần Dật là một người đàn ông đang ôm một đứa bé sơ sinh trong tay, có vẻ đứa bé đã hơn tám tháng, cô bé vốn đang ngủ ngon, đột nhiên nhăn miệng, sau đó mím môi lại, khóc òa.
Người đàn ông hiển nhiên là tay mới, anh ta luống cuống, vừa vỗ nhẹ, vừa dỗ đứa bé, bất đắc dĩ không như mong muốn, anh ta cũng không biết nên làm thế nào, nhất thời bế tắc.
“Tôi bế giúp anh một lát nhé?”
|
Giọng nói mềm mại ngoài dự đoán vang lên, người đàn ông nhìn thì Nhược Huyên ngồi bên cạnh Bùi Thần Dật, nhìn cô một cái lại nhìn đứa bé trong lòng mình, sau đó gật đầu đồng ý.
thì Nhược Huyên cười, cẩn thận nhận lấy đứa bé, dịu dàng dỗ nó: “Được rồi, bé ngoan, đánh thức con hả? Ngủ đi, ngủ đi, không làm phiền con nữa, ngoan nào.”
cô ôm đứa bé gần sát tim mình để nó nghe tiếng tim cô đập, từ từ đứa bé ngừng khóc, im lặng ngủ tiếp.
Lúc mới sinh trẻ con sẽ bị thiếu hụt cảm giác an toàn, luôn cần lắng nghe tiếng tim đập, xác định có người ở cạnh nó, có người nói lúc này trẻ sơ sinh sợ hãi và mơ hồ với thế giới bên đứa bé rất mẫn cảm, làm bạn đứa bé mà tâm trạng hơi kích động chút xíu cũng ảnh hưởng đến bé, đây là chuyện mà thì Nhược Huyên đã đọc trong quyển “Nhật kí để làm mẹ” trong thời gian này để biết thêm thông tin nuôi con.
Bùi Thần Dật đã nhìn rất nhiều biểu cảm của thì Nhược Huyên, không hề có hình tượng, thô lỗ bá đạo, la lối om sòm, điêu ngoa, bối rối, tràn đầy sức sống, linh hoạt khéo léo, xinh đẹp đáng yêu, rất dễ cảm động, lại cô đơn, những biểu cảm đó hoàn toàn trái ngược sự dịu dàng của người làm mẹ của cô, nhưng lập tức anh bị cô cuốn hút.
Anh nghĩ thì Nhược Huyên đối xử rất tốt với đứa bé mà họ không quen biết, anh âm thầm hy vọng đứa bé này có thể làm cô bỏ đi ý định phá thai.
Nhưng người đàn ông ngồi cạnh anh thì lại rất nghi ngờ, anh ta thấy đứa bé đã ngủ thì không cho thì Nhược Huyên ôm tiếp nữa: “Làm phiền cô, tôi muốn ôm nó.”
“Vâng.” thì Nhược Huyên cẩn thận đặt đứa trẻ vào lòng anh ta, nhẹ nhàng nâng đầu nó để khủy tay người đàn ông nâng đầu nó: “Con anh còn nhỏ, cổ vẫn rất mềm, lúc anh bế cô bé nên chú ý nâng phần cổ.”
“Cảm ơn.” Người đàn ông lễ độ cảm ơn cô.
thì Nhược Huyên lưu luyến nhìn đứa bé, ngồi lại vị trí: “không cần cảm ơn.”
“Người tiếp theo, Thì Nhượng Huyên.” Y tá gọi to.
Trong lòng Bùi Thần Dật lo lắng, vẫn không có cách thay đổi quyết định của cô ư? rõ ràng cô thích trẻ con như vậy, vì anh chọc giận cô, cô giận anh nên mới không cần sao? Bùi Thần Dật, mày xem mình đã làm gì đi, trong lòng anh tự mắng mình.
Anh đi sau cô vào phòng khám của bác sĩ, nắm chặt tay cô, anh chỉ muốn cô, anh muốn cô mãi mãi vui vẻ, tràn đầy sinh lực.
“cô thì, xin hỏi tình trạng cô như thế nào?”
Thì Nhượng Huyên nhớ trong đơn kê khai cô ghi chưa cưới, bác sĩ gọi cô là cô thì, cô cảm thấy không được tự nhiên lắm.
“Trước đó… À, anh ấy nói tôi mang thai.” cô nhìn Bùi Thần Dật, ý bảo nói anh: “Nhưng tháng này dì cả tôi vẫn tới, tháng trước cũng thế, không thừa cũng không thiếu, tôi muốn nói, ưm… có phải anh ấy hiểu lầm không?”
Bác sĩ gật đầu một cái: “Vậy tôi kiểm tra cho cô.”
Kiểm tra rất nhanh, bác sĩ nhìn báo cáo trong tay, khẽ mỉm cười: “không sai, cô thật sự mang thai, sắp được chín tuần rồi, hai tháng nay cô thấy máu, có lẽ là hiện tượng sinh non, gần đây phải chú ý cố gắng vui vẻ, đừng để kích động quá, cũng có thể bồi bổ thân thề, còn phải chú ý, ba tháng đầu không thể sinh hoạt tình dục.”
“thật sự có sao?” thì Nhược Huyên hơi sững sờ, bởi vì đây không phải lần đầu tiên cô biết, tại sao lại có tâm trạng này, ngay cả cô cũng không thể nói.
Bác sĩ thấy cô do dự: “cô không muốn đứa bé sao? Nếu như muốn phá, mang thai thời kỳ đầu làm phẫu thuật không nguy hiểm nhiều đến tính mạng, cô……..”
Bùi Thần Dật ngồi bên cạnh nghe không dám chen miệng, khi anh nghe đến đó thì tim lập tức thắt lại, nắm chặt tay cô hơn.
thì Nhược Huyên nhìn anh, cười với bác sĩ: “không, không cần, tôi muốn sinh nó.”
Câu nói này khiến tim Bùi Thần Dật đang thắt lại nhất thời buông lỏng, mấy ngày nay anh luôn lo lắng, đây là lần đầu tiên anh thấy vui vẻ trong những ngày này.
Ra khỏi bệnh viện, dọc đường đi anh vẫn giữ eo thì Nhược Huyên, cẩn thận bảo vệ cô, không để người khác đến gần cô.
Đến bãi đỗ xe, hai người đứng trước xe, Bùi Thần Dật mở cửa xe cho cô, thì D~Đ~LQĐ Nhược Huyên muốn cúi đầu vào xe thì anh kéo nhẹ tay cô, cô quay đầu nhìn anh, hành động này làm Bùi Thần Dật thiếu chút nữa run rẩy trước mặt cô, cuối cùng cô cũng nhìn anh rồi.
Trong lòng có một dòng nước nóng chảy qua, nóng đến mức làm mắt anh cũng nóng lên, anh sờ mặt cô, cúi đầu hôn lên môi cô, lưu luyến liếm môi cô, hiếm khi cô không giãy giụa, anh mới cẩn thận tiến thêm một bước, ôm cô vào lòng, đầu lưỡi dịu dàng chui vào miệng cô, lúc này anh không thể nói gì nữa, anh không lãng mạn như vậy, anh chỉ dùng hành động để biểu đạt tình cảm của mình với cô.
Lúc sau, Bùi Thần Dật mới rời khỏi môi cô, dựa vào cổ cô thở hổn hển, không kiềm chế được kích động trong lòng: “Làm anh sợ vui vậy sao?”
thì Nhược Huyên khẽ xoay mặt, nhưng không kháng cự anh ôm: “Để anh biết cảm giác bị lừa thôi, hừ.”
Bùi Thần Dật ngửi mùi hương của cô: “Anh biết rồi, em thích thì chơi tiếp đi, chỉ cần em không bỏ anh đi.”
“Em vẫn chưa tha thứ cho anh…….. anh đừng vui mừng quá sớm.”
“Được, được, em từ từ chơi, chơi đã thì tha thứ cho anh, nhé?” “Anh cho rằng ai cũng giống anh à? Có bệnh.”
“Anh bị bệnh từ lâu rồi, bây giờ em mới biết sao? Bệnh của anh là không thể rời bỏ em.”
Coi như những ngày tiếp theo trôi qua gió êm sóng lặng, mặc dù không thân mật như trước nhưng so với lúc cãi nhau, bây giờ đã tốt hơn nhiều, ít nhất Bùi Thần Dật cho rằng như vậy.
Cho nên nếu anh có việc gấp không thể không đến Thịnh thế thì anh cũng không muốn ra ngoài, nhưng anh vẫn lo lắng thì Nhược Huyên thừa dịp anh không có ở đây sẽ bỏ đi.
Vì vậy anh lén lút ôm cả người thì Nhược Huyên đang ngủ say và chăn vào trong xe, lại đắp thêm áo cho cô đề phòng cô tỉnh lại sẽ lạnh, toàn bộ quá trình không có đánh thức thì Nhược Huyên.
Đợi đến lúc thì Nhược Huyên tỉnh lại, họ đã tới bãi đỗ xe rồi, Bùi Thần Dật mở cửa xe chuẩn bị ôm cô lên tầng.
“đã tỉnh rồi hả? Có lạnh không?”
thì Nhược Huyên lắc đầu, vẫn chưa hết buồn ngủ: “Đây là đâu?”
“Thịnh Thế.”
“Anh tới là được rồi, dẫn em tới làm gì?” Giọng nói không được vui lắm giống như mất hứng đang ngủ bị anh quấy nhiễu.
“Ừ, vậy em ngủ tiếp đi.” Anh nói xong rồi bế cô lên, mang cô đến phòng làm việc, thì Nhược Huyên cũng nghe theo lời anh ngủ tiếp.
Tỉnh lại lần nữa, Bùi Thần Dật không có ở đây, thì Nhược Huyên suy nghĩ một lát, suy đoán có lẽ anh đi họp, vuốt lại tóc, vẫn hơi buồn ngủ đẩy cửa ra, phát hiện mình đang ở trong phòng nghỉ của anh.
Bên ngoài phòng nghỉ của anh là phòng làm việc, một cô gái bình tĩnh ngồi trên ghế salon, ngồi rất đoan chính, cô lập tức nhận ra là Thượng Quan Tĩnh.
Thượng Quan Tĩnh nghe có tiếng động nên quay đầu lại, thấy cô vẫn còn mơ màng, bình tĩnh kêu cô: “Chị Huyên.”
“Tại sao em ở đây?”
|