Vợ Ơi Chào Em!
|
|
Chương 13: Tiệc rượu (3) Chuyển ngữ: Sâu a.k.a Pink Lady Beta: tulalant
Trong cuộc sống có một loại đau khổ, chính là bạn ghét một người, mà người đó cứ lượn lờ trước mắt bạn, dân gian gọi đó là nghiệt duyên.
“Tô Nhạc, thật khéo.” Trang Vệ ngồi xuống một bên sô pha, không ngồi cùng Lâm Kỳ.
Tô Nhạc nghĩ chuyện này thật sự rất không khéo, gặp phải Lâm Kỳ, cô gọi nó là xui xẻo, gặp phải cả hai người, trình độ xui xẻo của cô tăng gấp bội.
Trong cuộc sống có một loại đau khổ, chính là bạn ghét một người, mà người đó cứ lượn lờ trước mắt bạn, dân gian gọi đó là nghiệt duyên. Tô Nhạc lẩm nhẩm trong lòng vài lần, mình là một người đạo đức, mới mở miệng nói: “Đúng là khéo.”
“Em tới cùng Ngụy Sở?” Trong giọng nói của Trang Vệ mang theo vẻ chất vấn.
Tô Nhạc trừng mắt nhìn, suy nghĩ xem mình nên trả lời thế nào: “Anh có hứng thú với việc riêng của tôi quá nhỉ?” Nói xong, trong mắt cô hiện lên vẻ trào phúng, Trang Vệ hắn có tư cách gì để đứng ở góc độ đó châm biếm cô?
Trang Vệ còn muốn nói gì đó đã bị Lâm Kỳ cướp lời: “Tô Nhạc, tôi biết trong lòng cô hận tôi, nhưng cô đâm sau lưng người khác như vậy cũng hơi quá đáng rồi đấy.”
“Tôi hận cô cái gì?” Tô Nhạc bật cười ra tiếng, cũng không che giấu sự giễu cợt và khinh thường của mình: “Người khác không thích cô đâu có liên quan gì tới tôi?” Nói xong, ánh mắt cô lướt qua toàn thân Lâm Kỳ một lượt, quay đầu nhìn về phía Trang Vệ: “Ánh mắt của anh cũng thật không tệ.”
Sắc mặt Trang Vệ lại thay đổi, trang phục của Lâm Kỳ hôm nay quả thật có chút không trang trọng, trang sức cũng không thích hợp với trường hợp hôm nay, lại bị Tô Nhạc nói vậy, hắn không nén được giận.
Thấy sắc mặt Trang Vệ thay đổi, Tô Nhạc khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nhìn Lâm Kỳ, lần đầu tiên nói ra những lời khó nghe: “Đừng tự biến mình thành trò cười, nói trắng ra là đừng tự biến mình thành đồ chơi của kẻ khác, nếu bản thân không trang trọng thì đừng đến trước mặt tôi để phải xấu mặt. Đừng nói hiện giờ cô không thể trở thành bà chủ nhà họ Trang, cho dù cô có thể cũng sẽ không khiến tôi có một chút nuối tiếc.” Nhà họ Trang sẽ không bao giờ để người như Lâm Kỳ bước vào cửa, cô hiểu rõ điều đó hơn Lâm Kỳ rất nhiều.
Lời này mắng cả Lâm Kỳ và Trang Vệ, thậm chí còn ngấm ngầm giẫm một chân lên thể diện của Trang vệ, sắc mặt Trang Vệ vô cùng khó coi.
Lâm Kỳ không nhịn được nữa, giọng nói trở nên sắc bén: “Cô cho rằng cô bám vào được Ngụy Sở là giỏi lắm chắc?”
“Loại người thế nào thì thế giới trong mắt kẻ đó cũng y như thế, cô cho rằng cô làm kẻ thứ ba, tham tiền của kẻ khác thì mọi người sẽ đều như cô?” Tô Nhạc hừ lạnh: “Đừng đem tư duy nông cạn, ngu ngốc của cô ra để càng thêm mất mặt.” Nói xong, cô đứng dậy định bỏ đi.
Một bên mặt thoáng qua một bóng đen, Tô Nhạc xoay người, đưa tay ra cản, cầm lấy cổ tay Lâm Kỳ, bàn tay dùng sức, thành công khiến cho sắc mặt Lâm Kỳ trắng bệch. Cô lạnh lùng nhìn Trang Vệ đang đứng lên theo: “Quản người phụ nữ của anh cho chặt, đừng để cô ta ra ngoài phát điên, đến lúc đó cái mất không phải thể diện của tôi mà là của nhà họ Trang các người đấy.” Nói xong, cô dùng sức đẩy Lâm Kỳ ra, Lâm Kỳ lảo đảo một cái.
Lâm Kỳ vô cùng tức giận, giơ tay lại định đánh, lần này lại có người ngăn cản, người ngăn cản lần này là Ngụy Sở.
Ngụy Sở trước giờ là một người luôn được chú ý, anh vừa hành động đã có không ít người phát hiện, thấy người gây chuyện là người phụ nữ như gái làng chơi mà Trang Vệ đưa đến, hứng thú hướng về đâu không cần nói cũng biết.
Đường Dao đứng bên cạnh Lương Quang, cau mày nói: “Người phụ nữ này không có chút trang trọng, vừa rồi khi nói chuyện với bọn em, một chút lễ phép cũng không có, bây giờ vì sao lại muốn động tay động chân với cả một người dễ gần như Tô Nhạc?”
Mấy người bên cạnh Đường Dao nghe được câu nói không nặng không nhẹ này đều có chút suy nghĩ, ánh mắt nhìn Lâm Kỳ và Trang Vệ lại càng thêm sâu xa.
Trang Vệ lớn lên trong môi trường này, sao có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn lạnh lùng nhìn Lâm Kỳ: “Cô uống say rồi, về đi!”
Lâm Kỳ nghiêng đầu nhìn Trang Vệ: “Trang Vệ, hiện giờ em mới là người phụ nữ của anh!”
Ánh mắt của mọi người xung quanh lại càng có vẻ hiểu ra, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tô Nhạc, lại nghĩ hình như mình đoán sai rồi.
Ngụy Sở hoàn toàn không thèm để ý đến trò cười này, anh đưa tay hơi ôm lấy vai Tô Nhạc, tay kia đưa đĩa trái cây cho Tô Nhạc: “Vừa rồi em nói muốn ăn hoa quả, anh lấy cho em rồi này.”
Tô Nhạc cười cười, cầm lấy một miếng trái cây đưa vào miệng: “Cảm ơn.”
Ngụy Sở thấy tâm trạng Tô Nhạc không tồi mới quay đầu nhìn về phía Trang Vệ: “Cậu Trang, không biết bạn gái tôi làm mất lòng bạn gái cậu thế nào mà khiến cô ấy muốn ra tay đánh người?”
Vẻ mặt Trang Vệ cứng nhắc nói: “Thật xin lỗi, cô ta là thư ký của tôi, thật không ngờ lại là người như vậy, ngày mai tôi sẽ lập tức xa thải cô ta, để tổng giám đốc Ngụy chê cười rồi.”
“Thì ra là vậy, tôi còn tưởng cô gái có tính cách đặc biệt này là bạn gái của cậu.” Ngụy Sở nói xong câu này, ánh mắt hướng về phía Lâm Kỳ: “Tính cách Tô Nhạc hơi lạnh nhạt một chút, nếu có chỗ nào không phải, mong vị tiểu thư này thông cảm cho.”
Lấy lùi để tiến, lấy thủ để công, lời này tuy là xin lỗi, nhưng nghe thế nào cũng là bạn gái của Trang Vệ có lỗi. Đường Dao thở dài trong lòng, Ngụy Sở hiển nhiên không cho cô ta đường rút, chứng tỏ Tô Nhạc rất quan trọng với cậu ta.
“Tô Nhạc này có quan hệ gì với Ngụy Sở?” Lương Quang thấp giọng hỏi bên tai Đường Dao.
“Chuyện này em cũng không rõ lắm, nhưng nhất định là Ngụy Sở thích Tô Nhạc rồi.” Đường Dao nhíu mày: “Cũng không biết Trang Vệ này tự nhiên lại phát điên thế nào, mang một người phụ nữ như thế tới để mất mặt, khiến cho tiệc rượu này chẳng được yên bình.”
“Cậu ta bằng lòng mang một người như thế tới để mất mặt, chúng ta cũng không ngăn cản được.” Lương Quang cười trào phúng: “Xem ra nhà họ Trang cũng chỉ được như thế thôi.”
Lâm Kỳ không phải không hiểu được ý tứ trong lời nói của Ngụy Sở, cô ta liếc mắt nhìn Tô Nhạc cười nhạt: “Nếu cô ta không lạnh nhạt, sao có thể bị người ta đá?”
|
Lời nói này cực kỳ không có trình độ, rất có vẻ đang khóc lóc ăn vạ, Ngụy Sở nhíu mày, còn sắc mặt Trang Vệ đã khó coi nay lại càng khó coi.
Tô Nhạc nghĩ Lâm Kỳ đã xem quá nhiều phim truyền hình, nếu không sao có thể mặc loại trang phục này tới tiệc rượu, lại diễn trò cười nữa. Nhưng cô không thể theo được với cô ta, ở đây có rất nhiều nhân vật có địa vị, nhỡ may mất mặt, sợ rằng nhiều năm sẽ không lấy lại được, nếu có độc giả nào nhận ra cô, bị người ta nói nhân phẩm có vấn đề, cô còn mặt mũi nào mà sống trong giới văn học nữa.
“Tô Nhạc.” Trần Nguyệt không biết từ đâu đi ra, chào hỏi Ngụy Sở rồi dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trang Vệ và Lâm Kỳ: “Trang Vệ, sao anh còn dính lấy Tô Nhạc, Tô Nhạc đã nói không thích anh rồi. Còn Lâm Kỳ cô nữa, có lầm hay không, Trang Vệ không thích cô liên quan gì đến Tô Nhạc, cô tìm Tô Nhạc gây chuyện làm gì, Tô Nhạc nể mặt các người là đồng hương mới nhường nhịn các người, đừng có được nước lấn tới.”
Đời người là một bộ phim nhiều tập, cô không máu chó, tôi máu chó, tôi và cô đều không máu chó, người ta sẽ hất cho chúng ta một chậu máu chó. Tô Nhạc nghe những lời chắc như đinh đóng cột này của Trần Nguyệt, nhất thời nghĩ, tình tiết như thế thật con mẹ nó máu chó, chỉ là, Trần Nguyệt nói như vậy có thể đem rắc rối tới cho bố cô nàng hay không?
Thì ra là như vậy, ánh mắt mọi người nhìn Lâm Kỳ và Trang Vệ muốn kiểu gì có kiểu đó, có khinh thường, có suy đoán, có nghi hoặc.
Rốt cuộc Trang Vệ không nhịn được nữa, nhìn Lâm Kỳ nói: “Cô bị đuổi việc, ngày mai tôi sẽ nói phòng nhân sự giải quyết hồ sơ cho cô.” Nói xong, hắn lại nói với Tô Nhạc: “Tô Nhạc, thật xin lỗi, anh không biết Lâm Kỳ là người như vậy, tuy cô ta là thư ký của anh, nhưng công ty nhà họ Trang sẽ không giữ lại một nhân viên như thế.”
Chiêu này của Trang Vệ đủ tàn nhẫn, bởi vì muốn bảo vệ mặt mũi nhà họ Trang mà đẩy Lâm Kỳ ra chịu trận.
Tô Nhạc nhìn vẻ mặt trắng bệch của Lâm Kỳ, thở dài trong lòng, đây chính là kẻ có tiền, khi chơi đùa có thể cho cô đồ trang sức hàng hiệu đắt tiền, khi không cần cô nữa, cô chính là một món đồ chơi làm người ta chán ghét, hận không thể làm cô biến mất ngay lập tức.
Nếu Lâm Kỳ là kẻ thức thời thì đâu có lưu lạc đến nước này, ít nhất khi Trang Vệ không cần cô ta nữa cũng sẽ không để mình khó xử như vậy.
“Là hiểu lầm thôi, cậu Trang không cần để bụng.” Bụng dạ Tô Nhạc chưa rộng rãi đến mức nói giúp cho Lâm Kỳ, cô xoay người kéo tay Trần Nguyệt: “Nếu biết cậu cũng tới thì tớ đã tìm cậu nói chuyện, chúng ta tới chỗ khác tâm sự đi.” Nói xong, cô còn không quên cầm lấy đĩa hoa quả trên tay Ngụy Sở.
Một cơ hội tốt như vậy, đồ ngu mới không đi, nhỡ may Lâm Kỳ lại phát điên, cô không mất mặt thì cũng ăn đòn, chi bằng bỏ đi sớm một chút, về phần Trang Vệ và Ngụy Sở xử lý thế nào, đấy là chuyện của bọn họ.
Đi tới một góc, tìm được một chiếc sô pha đôi, ngồi xuống, Tô Nhạc mới thở dài một hơi: “Thái hậu nương nương, may là ngài đã đến, nếu không con cũng không biết phải kết thúc như thế nào.”
“Cậu sợ cái gì, có anh Ngụy chống đỡ giúp cậu rồi.” Trần Nguyệt chọc một miếng lê bỏ vào miệng, chậm chạp ăn xong rồi mới nói: “Lâm Kỳ này đúng là không biết xấu hổ, vừa rồi đứng ở bên ngoài tớ còn nghe thấy người ta chê cười cô ta.”
Tô Nhạc nhíu mày, từ chối cho ý kiến.
“Trang Vệ cũng đủ tàn nhẫn với cô ta.” Trần Nguyệt thở dài: “Nhưng Trang Vệ cũng thật là, thấy Lâm Kỳ ăn mặc như vậy cũng không bảo cô ta thay, giờ thì thẳng thắn đạp cô ta một cái.”
“Có lẽ anh ta đã chơi chán rồi.” Tô Nhạc trào phúng cười, bỏ một miếng lê vào trong miệng, thật ngọt. ~ Hết chương 13 ~
|
Chương 14: Không thiếu tiền Chuyển ngữ: Sâu a.k.a Pink Lady Beta: tulalant
Cô không thật sự muốn biết chuyện giữa Trang Vệ và Lâm Kỳ, một người là kẻ thứ ba trong đời sống tình cảm của mình, một người là gã đàn ông đã từng hứa sẽ ở bên cô cả đời nay lại phản bội. Dù cô có cởi mở đến đâu cũng không thể phóng khoáng đến mức không có một chút suy nghĩ chán ghét về hai người đó.
Rốt cuộc chuyện tối hôm đó giải quyết thế nào, Tô Nhạc thông minh không hỏi, nhưng cô ở chung với Trần Nguyệt, Trần Nguyệt cũng có nói qua với cô, Lâm Kỳ bị đuổi việc rồi.
Cô không thật sự muốn biết chuyện giữa Trang Vệ và Lâm Kỳ, một người là kẻ thứ ba trong đời sống tình cảm của mình, một người là gã đàn ông đã từng hứa sẽ ở bên cô cả đời nay lại phản bội. Dù cô có cởi mở đến đâu cũng không thể phóng khoáng đến mức không có một chút suy nghĩ chán ghét về hai người đó.
Mở máy tính lên, đăng chương mới của quyển tiểu thuyết đang viết, cô thích cho những nhân vật chính trong truyện một quá trình tốt đẹp, một kết quả ngọt ngào. Quyển tiểu thuyết đầu tiên mà cô đọc, nam chính là tổng giám đốc bá đạo, nữ chính là con thỏ nhỏ ngây thơ yếu đuối, luôn luôn bị nữ phụ không chút thông minh khiến cho thê thảm. Sau khi đọc xong mấy truyện như vậy, cô cảm thấy mình không thích nữ chính như vậy, chỉ hận không thể lôi nữ chính ra đánh cho một trận, mắng rằng cô ta làm mất mặt chị em phụ nữ chúng ta, mắng cô ta chỉ biết khóc.
Oán giận càng ngày càng lớn, chính cô bắt đầu viết tiểu thuyết, nhân vật dưới ngòi bút của cô hoặc mạnh mẽ hoặc thông minh, hoặc ngoài mềm trong cứng, nhưng chưa từng có một ai chết đi sống lại vì tình yêu.
Cô đột nhiên cảm ơn những oán giận của mình trước đây, nếu không, hiện giờ cô sao có thể có tiền để tiêu xài như thế, tuy không thể mua được xe xịn, biệt thự như những tổng giám đốc hấp dẫn trong tiểu thuyết, nhưng tiền tiết kiệm của cô dùng để mua một căn nhà nhỏ, một chiếc Ben Ben mini hẳn cũng không vấn đề gì.
Vấn đề duy nhất là kỹ thuật lái xe của cô, sợ hại người hại mình, vẫn không dám đi gây tai họa cho người khác.
“Tô Nhạc, sao cậu còn chưa ngủ?” Trần Nguyệt mặc áo ngủ, cầm một đĩa bánh kem đi vào phòng: “Sắp mười hai giờ rồi, nếu cậu không nghĩ cho tinh thần minh mẫn của ngày mai thì cũng phải nghĩ cho làn da của cậu chứ.”
“Không có gì, tớ sắp xong rồi.” Trả lời mấy phản hồi của độc giả xong, cầm bánh kem Trần Nguyệt vừa đặt trên bàn lên ăn một miếng: “Sao cậu cũng chưa ngủ?”
“Vừa tỉnh, rồi không ngủ được nữa.” Trần Nguyệt bò lên giường Tô Nhạc ngồi: “Cậu còn đang nghĩ tới chuyện tối qua?”
Tô Nhạc đặt cái đĩa xuống: “Nguyệt Nguyệt, cậu yên tâm đi, chỉ là một gã đàn ông mà thôi.”
“Nếu biết trước Trang Vệ là người như vậy, năm đó tớ đã không giúp hắn theo đuổi cậu.” Trần Nguyệt thầm oán hận: “Gã đàn ông này quá không đáng tin.”
Tô Nhạc cảm thấy ấm áp từ đáy lòng, lấy một phong thư từ trong ngăn kéo ra: “Gửi cậu tiền điện nước tháng này, còn tiền thuê nhà, tớ tự động trừ phần trăm, nể tình chúng ta là chị em tốt, cậu cũng đừng giới hạn điện nước như thế, người ta thất nghiệp, rất nghèo đói.”
“Cứ ngồi đấy mà khóc đi.” Trần Nguyệt không từ chối số tiền này, không thèm nhìn tới mà đặt sang một bên: “Tớ nói cho cậu biết, đại tác gia, tớ không chỉ muốn giới hạn điện mà còn muốn giới hạn không khí nữa.”
“Được rồi, chút tiền này ở trong mắt Trần tiểu thư nhà cậu chẳng phải chỉ như một hạt cát trong sa mạc thôi sao?” Tô Nhạc đóng trang web, quay người ngồi trên ghế: “Cuối tuần này anh Ngụy tự mình làm cơm, nếu cậu có thời gian thì nhớ tới.”
“Cuối tuần này tớ phải về ăn cơm với bố mẹ.” Trần Nguyệt ôm một cái gối trên giường vào lòng: “Tô Nhạc, con bé gian ác này, thành thật khai ra, làm thế nào mà cậu dụ dỗ được anh Ngụy đẹp trai phong độ, phóng khoáng nhiều tiền, dịu dàng săn sóc thế?”
Vẻ mặt Tô Nhạc đờ ra nhìn Trần Nguyệt: “Nếu cậu thích, tớ có thể se chỉ hồng cho cậu.”
Trần Nguyệt tuyệt vọng với Tô Nhạc không còn thuốc chửa, cô yên lặng thở dài, một lúc sau mới nói: “Bé con, cậu vẫn nên chăm chỉ viết tiểu thuyết của cậu đi.” Anh Ngụy, mắt anh có vấn đề, thật đấy.
“Tớ vẫn luôn chăm chỉ mà.” Tô Nhạc mở QQ, trên một diễn đàn tác giả vẫn còn vài con cú đêm, vừa gào khóc kêu không chạy kịp bản thảo, lại vừa không nhịn được mà lên diễn đàn nói chuyện phiếm. Cô liếc nhìn mấy chứ đỏ chót trên mặt bàn máy tính “Nếu không chăm chỉ viết truyện, chỉ nói chuyện phiếm, lướt diễn đàn, phải chặt tay!” rồi yên lặng đóng diễn đàn lại: “Công ty đồ uống hôm nay tớ tới phỏng vấn gọi tớ tuần sau đi làm.”
Trần Nguyệt gật đầu, cũng không tiếp tục lôi kéo Tô Nhạc tới công ty của bố mình: “Vậy cậu có muốn đi không?”
Tô Nhạc ngáp một cái: “Dù sao cũng đang buồn chán, có việc để làm cũng tốt.”
Trần Nguyệt biết Tô Nhạc thật sự không quan tâm đến tiền lương, với bằng cấp của Tô Nhạc, tiền lương một năm cộng tất cả tiền thưởng cũng không quá mười vạn tệ, đây còn là tính xông xênh cộng với điều kiện là phải cố gắng làm việc, mỗi ngày ra sức lập công. Mỗi tháng Tô Nhạc phải trừ ra tiền nhà, tiền điện nước, còn phải gửi tiền cho thái hậu ở nhà, cũng sẽ không còn bao nhiêu tiền.
Phần lớn thu nhập của Tô Nhạc là nhờ viết tiểu thuyết, tiểu thuyết của cô trong giới văn học cũng có chút danh tiếng, sách xuất bản cũng tương đối dễ bán, qua vài năm như thế, cô cũng không phải một người thiếu tiền.
Đây là chỗ khiến cô hâm mộ Tô Nhạc, bất luận thế nào cũng không suy sụp đến mức không còn đường về.
“Đúng rồi, Tô Nhạc, không phải dì mở một xưởng thêu thủ công sao, làm ăn thế nào?” Trần Nguyệt đột nhiên hỏi: “Nếu cần giúp gì cứ nói với tớ.”
“Thái hậu nhà tớ buồn chán, không có việc gì làm mới mở một xưởng thủ công có hơn một chục công nhân, lần trước nghe mẹ nói có nhận được một số đơn đặt hàng, làm ăn cũng không tệ lắm.” Tô Nhạc lại cầm đĩa bánh lên ăn một miếng: “Hai năm nay ở đó thích vải thêu, hơn nữa vải thêu dùng để may lễ phục, sườn xám đều rất đẹp, mặc vào rất vừa vặn, thái hậu nhà tớ sắp thành địa chủ rồi.”
Nói đến đây, Tô Nhạc cười cười: “Nhưng nếu có gì cần, tớ tuyệt đối không khách sáo với cậu.”
“Vậy được, cậu đi ngủ sớm một chút, tớ cũng ngủ đây, ngày mai còn phải đi làm, nếu không không sống được.” Trần Nguyệt đứng dậy đi ra cửa, Tô Nhạc nhìn cánh cửa đóng chặt, khóe miệng mỉm cười. Bình thường Trần Nguyệt luôn hung dữ với cô, nhưng khi thật sự gặp chuyện, cô nàng còn sốt ruột hơn chính cô, có một người bạn như thế, cô thật may mắn.
|
========== Phân cách tuyến trong truyền thuyết xuất hiện ==============
Ngụy Sở vừa giải quyết văn kiện vừa nói với Trần Húc: “Ngày mai tôi không đến công ty, nếu không phải chuyện quan trọng thì đừng gọi cho tôi, để đầu tuần giải quyết.”
Trần Húc kinh ngạc: “Đại ca, lẽ nào anh muốn nghỉ ngơi?”
Ngụy Sở ngẩng đầu lên từ trong đống tài liệu: “Thế nào, không được?
Trần Hục vội ho một tiếng: “Không phải, em chỉ tỏ ý khen ngợi hành động cố sức tìm vợ của anh thôi.”
“Nếu khen ngợi có thể khiến cho cậu nhận ít tiền lương đi một chút, tôi không ngại để cậu khen ngợi tôi dài dài.” Ngụy Sở ký một chữ ký trên tài liệu, lại đóng một con dấu lên, đặt sang một bên.
“Đại ca, con đường tư bản chủ nghĩa bóc lột tiền mồ hôi nước mắt của giai cấp lao động là sai lầm, chúng ta không thể học theo.” Trần Húc cười hì hì, vội vàng giúp Ngụy Sở sắp xếp lại tài liệu: “Vậy, trong tiệc rượu hai ngày trước, Trang Vệ gây phiền phức cho bạn gái anh phải không?”
Ngụy Sở liếc mắt nhìn cậu ta, không nói gì, thầm suy nghĩ xem có nên đổi thư ký khác hay không.
“Đại ca, em cứ tưởng anh yêu thầm nữ tác giả tên cái gì mà Tất Cửu kia chứ, trước đây người ta ra sách gì mới anh đều sưu tập đủ, hôm nay có người mới, không biết người phụ nữ tài giỏi này đã bị anh ném tới góc nào rồi.” Trần Húc thở dài một tiếng: “Nghe nói gần đây Tất Cửu lại xuất bản một cuốn sách mới, không biết anh có còn bảo em đi mua giúp anh nữa không.”
“Nếu cậu bị tôi sa thải thì có thể không cần.”
Trần Húc trợn mắt: “Đại ca, bản kế hoạch này còn chút vấn đề, em làm chưa được chuẩn, anh xem lại đi rồi hãy quyết định.”
Ngụy Sở gật đầu, mở phía sau ra, phần có vấn đề cũng đã được Trần Húc đánh dấu.
“Vậy, đại ca ơi, sách mới em nhất định sẽ ngày đêm xếp hàng giúp anh mua bằng được.” Trần Húc thở dài: “Cũng không biết sách của tác giả này có gì hay, mỗi lần đều bán hết sạch, chẳng phải chỉ là một câu chuyện về một người phụ nữ hung dữ thôi sao…”
“Cậu thích chuyện một nam mười nữ thì cũng không được bôi nhọ tâm huyết của người khác.” Ngụy Sở mở miệng làm người ta lạnh buốt: “Sáng hôm qua cậu đi muộn năm phút, trừ toàn bộ tiền thưởng tháng này.”
“Quả nhiên anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo, ai động quần áo của mình liền chặt tay chân hắn.” Trần Húc lắc đầu thở dài.
“Nếu cậu dám lõa thể chạy một vòng quanh công ty, tôi sẽ không ngại coi trọng tay chân.” Đặt tập tài liệu xuống, Ngụy Sở chậm rãi mở miệng: “Đúng rồi, buổi chiều tôi phải về sớm, cậu nhớ giao tập tài liệu này xuống dưới, về phần báo cáo của phòng tài chính, trước tiên cứ để lại đã, có thời gian cậu đi kiểm toán lại, xem trên hệ thống máy tính có cần sửa chữa gì hay không.”
“Không thành vấn đề.” Trần Húc cầm lấy tập tài liệu, hiếu kỳ hỏi: “Hẹn hò ạ?”
Ngụy Sở nhìn anh không nói gì.
Trần Húc thức thời bỏ chạy, chỉ là, trong lòng cảm thấy hứng thú với cô gái họ Tô kia.
Sáng sớm ngày hôm sau, có người trong công ty nói nhìn thấy sếp lái Audi tới siêu thị mua một đống rau dưa, trái cây, nhưng cũng chẳng có mấy người tin.
Bởi vì sâu trong tiềm thức của nhân viên, ông chủ đẹp trai ngời ngời của bọn họ nhất định là phải hưởng thụ người đẹp hầu hạ, nấu canh, bóp vai, sao có thể tự mình đi mua túi lớn túi nhỏ đầy nguyên liệu nấu an, đồn nhảm, đây nhất định là đồn nhảm!
Chỉ có Trần Húc vuốt cằm, nhìn đồng hồ suy nghĩ nghiêm túc, bây giờ mình đi ăn chực cơm nhà sếp, không biết có nên chuẩn bị phần của chính mình hay không? Hoặc là nghĩ, sau khi ăn xong có phải ngay cả tiền thưởng tháng sau cũng không còn hay không? ~ Hết chương 14 ~
|
hương 15: Chai mặt Chuyển ngữ: Sâu a.k.a Pink Lady Beta: tulalant
Theo đuổi bạn gái phải chai mặt, Ngụy Sở triệt để làm được điều này.
Lần này tới nhà Ngụy Sở, Tô Nhạc ngại đi hai tay không đến, nên cô mua một chút hoa quả và đồ ăn vặt, đón một chiếc taxi tới khu biệt thự của Ngụy Sở.
Tới bên ngoài tiểu khu, bảo vệ thấy cô xách theo nhiều thứ, chỉ hỏi hai câu rồi không ngăn cô nữa, chờ Tô Nhạc đi xa, một người trong phòng bảo vệ mới mở miệng hỏi: “Anh nói xem, cô gái này có phải bạn gái của tổng giám đốc Ngụy hay không?”
Người bảo vệ lớn tuổi hơn uống một ngụm trà, chậm rãi nói: “Cậu nói tổng giám đốc Ngụy trẻ tuổi đẹp trai mà chưa từng đưa phụ nữ về nhà kia?”
Bảo vệ ít tuổi hơn gật đầu: “Trong khu biệt thự của chúng ta còn có tổng giám đốc Ngụy nào khác sao?”
Bảo vệ lớn tuổi gật đầu: “Cậu tới muộn nên không biết.” Ông thấp giọng nói: “Ở đây còn có một ông chủ Ngụy mở cửa hàng giày da nữa, hơn bốn mươi tuổi rồi còn thường xuyên đưa phụ nữ trẻ tuổi về nhà, nghe nói ông ta còn có một bà vợ xây dựng sự nghiệp với ông ta đấy, hắc hắc, thói đời bây giờ, đàn ông trẻ tuổi mà giữ mình trong sạch như tổng giám đốc Ngụy không nhiều lắm đâu.”
Tô Nhạc còn chưa biết Ngụy Sở là người đàn ông tốt nổi danh ở khu biệt thự này, cô cầm mấy túi đồ, vừa bấm chuông cửa lập tức đã có một anh chàng tóc ngắn, có vẻ hoạt bát đi ra mở cửa, nhìn thấy cô, trên mặt anh ta lộ ra một nụ cười kỳ quái.
“Chị là Tô tiểu thư phải không? Tôi họ Trần, chị gọi tôi là Trần Húc là được.” Trần Húc nhiệt tình nhận lấy túi đồ trong tay Tô Nhạc, đi về phía cửa phòng ăn, thái độ thân thiết đến mức khiến Tô Nhạc cảm thấy rụt rè.
Tô Nhạc đi vào theo, trong phòng còn có ba nam một nữ, trong đó hai nam một nữ Tô Nhạc có quen biết, là Tào Ngu Đông, Lương Quang và Đường Dao, một người đàn ông cô không nhận ra.
“Tô Nhạc, tới đây, chị giới thiệu cho em, đây là bạn thân từ nhỏ của Ngụy Sở, Trầm Lục Trung.” Đường Dao kéo Tô Nhạc ngồi xuống bên cạnh mình: “Không cần quan tâm tới bọn họ, hai chúng ta nói chuyện với nhau là được rồi.”
Tô Nhạc cười theo: “Chị Đường Dao, không ngờ hôm nay chị cũng ở đây.”
Ngụy Sở nghe được giọng nói của Tô Nhạc, đi ra từ phòng bếp, lộ ra một nụ cười: “Tô Nhạc, em tới rồi?”
Mấy người bạn khác đều run lên, bọn họ vẫn biết tay nghề của Ngụy Sở không tệ, nhưng thỉnh thoảng mới có thể được thưởng thức một lần, muốn vị đại gia này nấu một bát canh thôi cũng thật khó, không ngờ hôm nay bọn họ lại được thưởng thức nhờ phúc của một cô gái, tâm trạng đang vô cùng phức tạp, nhìn thấy gương mặt tươi cười như gió xuân của Ngụy Sở, tâm trạng lại càng thêm phức tạp.
Quan hệ giữa Lương Quang và Ngụy Sở không phải rất tốt, nhưng anh lấy danh nghĩa là chồng Đường Dao nên cũng được ăn chực một bữa cơm. Khi thấy Tô Nhạc xuất hiện, suy nghĩ trong lòng anh hơi hỗn loạn.
Trong giới doanh nhân, Ngụy Sở là một người phát ngôn trẻ tuổi đầy hứa hẹn, anh không ngờ một người đàn ông như vậy lại cam chịu tốn công sức vì một người phụ nữ, mời mấy người bạn về nhà ăn chỉ vì không muốn để đối phương xấu hổ.
“Anh Ngụy,” Tô Nhạc nở nụ cười với Ngụy Sở, thấy đối phương lại vào trong bếp mới cười cười với mấy người ở đây, coi như chào hỏi.
“Hiếm khi nào được ăn không một bữa.” Đường Dao cầm lấy điều khiển ti vi, vừa chuyển kênh vừa nói: “Món cay Tứ Xuyên Ngụy Sở làm là tuyệt nhất, nghe nói là do mấy năm trước đặc biệt…”
“Xì dầu hết rồi, ai giúp tôi mua một chai về đi?” Ngụy Sở lại lần nữa từ phòng bếp đi ra, anh nhìn về phía Đường Dao: “Đường Dao, cậu đi mua.”
“Ngụy Sở, cậu ức hiếp phụ nữ.” Đường Dao nhướng mày, hiển nhiên là không muốn đi.
Sau khi nhìn lướt qua những người trong phòng khách một lượt, Tô Nhạc nghĩ bọn họ đều là đại gia, vì vậy nói: “Để em đi.”
“Chị Tô, để tôi đi, tôi quen đường ở đây hơn.” Trần Húc vội vàng đứng lên, nói với người đứng ở cửa phòng bếp một câu: “Nhớ thanh toán.” Rồi lập tức co giò chạy ra ngoài.
“Thật có sức sống.” Tô Nhạc giật giật khóe miệng, lại nhìn những người ngồi yên bất động trong phòng, đứng lên đi về phía phòng bếp, cô vẫn nên đi giúp gì đó thôi, ngồi yên giống các đại gia này thật áp lực tâm lý.
Ngụy Sở thấy Tô Nhạc đi vào, mở miệng nói: “Em ra ngoài kia ngồi đi, rất nhanh là xong thôi, trong phòng bếp nhiều mùi dầu mỡ.”
“Không sao.” Tô Nhạc cầm lấy tạp dề trên móc mặc vào, tháo đồng hồ đeo tay xuống nhét vào túi quần, giúp Ngụy Sở rửa rau: “Trước đay, khi ở nhà, thỉnh thoảng em cũng giúp mẹ nấu cơm, nhưng lần nào mẹ cũng nói em vướng tay vướng chân, không giúp được gì.” Cô rửa sạch từng cọng rau: “Lần này vốn định từ chức xong sẽ về thăm nhà một lần, kết quả là công ty vừa phỏng vấn gọi em tuần này đi làm, sợ rằng phải chờ tới kỳ nghỉ mùng 1 tháng 10 mới có thể trở về.”
Ngụy Sở không đuổi Tô Nhạc ra ngoài nữa, ánh mắt anh hướng tới những ngón tay nhỏ dài của Tô Nhạc, hai người ở chung như thế này khiến anh có ảo tưởng bọn họ là vợ chồng, hai người cùng nhau làm cơm, cùng nhau đãi khách, canh gà trong nồi tỏa ra mùi vị thơm phức, khiến cho phòng bếp càng thêm ấm áp, bớt đi sự khó chịu khi nấu ăn một mình: “Bác gái nhất định là một người mẹ rất tốt.”
Tô Nhạc vớt rau từ trong nước ra, để vào chiếc rổ bên cạnh, quay đầu cười nói với Ngụy Sở: “Đương nhiên.”
Hai người nhìn nhau cười, rất có cảm giác bạn tốt nhiều năm.
“Em có thích ăn Hổ Bì Thanh Tiêu* không?” Ngụy Sở đang để ý đến mấy quả ớt xanh đột nhiên hỏi.
* Hổ Bì Thanh Tiêu là một món ăn dân gian của người Tứ Xuyên, bên ngoài ớt xanh (thanh tiêu) có những hạt tiêu lốm đốm như da hổ nên mới gọi là Hổ Bì Thanh Tiêu. Cay, nhất định là rất cay, vừa nhìn đã chảy nước miếng.
|