Bức Hôn Tổng Tài
|
|
Em Trai Xảy Ra Chuyện
Khi cơn gió buổi sáng nhè nhẹ thổi vào mặt người đang mê ngủ trên giường,Hạ Tử Tình mới từ giấc mơ hoảng loạn cực độ tỉnh lại. Nàng cảm giác như chính mình vừa từ giấc mộng trưởng thành, nàng đã ngủ được 1 thời gian rất dài.
Trong khoảng thời gian nàng trưởng thành trong giấc mộng, nàng hầu như đã quên luôn chính mình là ai?Quên luôn lúc này là sáng hay đêm?Ước gì nàng có thể mất đi kí ức như thế, thật là tốt biết bao a!
Nàng giật giật thân thể, từ giường đứng lên, nàng cảm thấy cả người đau nhức vô lực.
Nàng loạng choạng bước vào toa let, chiếc gương sáng sủa phản chiếu cơ thể đầy vết hôn môi đã chứng tỏ rằng tối qua nàng đã bị hắn “hành” đến triền miên.
Bọn họ đã trở thành vợ chồng chân chính!Nhưng nàng vẫn cảm thấy khó quá! Trở thành người phụ nự của anh, nàng còn có hạnh phúc gì đáng nói?Có lẽ cả đời này nàng sẽ còn bị anh hành hạ và khi dễ.Hắn có khi nào chịu buông tha cho nàng dù chỉ 1 ngày ?
Nàng nhẹ nhàng tẩy trừ mùi vị của hắn trên người,tấm gương phản ánh đôi mắt bất khuất kiên nghị. Nếu như thân thể nàng đã bị vẩn đục, nàng sẽ dùng lý trí bảo vệ cho tâm mình yên ổn,nàng nhất định sẽ ko để tâm cũng bị vẩn đục như thân thể.
Hắn có thể chiếm giữ thân thể nàng,nhưng tuyệt nhiên anh sẽ ko thể cướp được tâm nàng! Nàng tuyệt đối sẽ ko để mình yêu cái tên ác ma này! Hắn cả đời cũng không nhận được sự cam tâm tình nguyện của nàng!
Nàng rửa mặt chải đầu liễu một lúc thì đi tới phòng khách. Ngoài ý muốn thấy mẹ ruột đang lo nghĩ trong đại sảnh đi tới đi lui.
"Mẹ,mẹ đến rồi sao?Sao ko tìm con?" Hạ Tử Tình thấy mẹ lập tức nở 1 nụ cười sáng lạng
"Bọn họ nói con còn ngủ chưa tỉnh." Dương tuệ lan liếc mắt nhìn chị Ngọc Dâu đứng kế bên
"Chị Ngọc Dâu, mẹ tôi đến sao lại ko đánh thức tôi?."
"Thiếu gia nói, cô tối hôm qua mệt chết đi a. Mặc kệ là ai,cũng ko được quấy rối giấc ngủ của cô, vì thế chúng tôi ko dám gọi cô dậy." Chị Ngọc Dâu thành thực nói
Vừa nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm qua,mặtcủa Hạ Tử Tình lập tức nổi bừng sắc đỏ
"Người nhà của tôi là ngoại lệ _. Mặc kệ lúc nào, người nhà của tôi đến tìm tôi,cô đều phải đánh thức tôi dậy!" Hạ Tử Tình nói
"Vâng. Thiếu phu nhân." Chị Ngọc Dâu cung kính nói.
"Ở đây ko còn chuyện của cô rồi, cô có thể đi."
Nhìn chị Ngọc Dâu rời đi, Hạ Tử Tình mới vui vẻ quay sang ôm mẹ ruột làm nũng: "Mẹ, con rất nhớ mẹ a."
"Tử tình,có chuyện ko hay rồi!Em trai con đã xảy ra chuyện!" Dương tuệ lan vẻ mặt lo lắng nhìn nàng nói.
|
Có Việc Muốn Nhờ
Hạ Tử Tình bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc!Em trai là con trai duy nhất của Hạ gia , nếu như nó ko cẩn thận mà ngồi tù ,thì công ty của Hạ gia sẽ giao cho ai tiếp nhận? Lẽ nào lại giao cho hạng nữ lưu như nàng và đại tỉ?
Nàng chỉ biết làm người mẫu,việc của công ti thì một chút cũng ko biết!Còn đại tỉ lại là một thiên kim tiểu thư chỉ biết đến quần áo! Nếu như em trai ko thể trỏ thành tổng tài quản lý công ty, công ty nhất định sẽ rơi vào tay của người khác họ
Nếu là như vậy !thì tâm huyết cả đời của ba sẽ uổng phí mất!
"Chúng ta nên làm thế nào mới tốt đây ? Mẹ." Hạ Tử Tình lo lắng.
"Sở dĩ mẹ tới tìm con nói chuyện,là vì muốn con nhờ Lập Phong có thể giúp đở mình được hay ko?Dù sao Lâm gia cũng là 1 đại gia tộc,ở nước Mỹ cũng có chi nhánh công ty.Nó và nhân viên chính phủ Mỹ cũng có quan hệ.Đối với pháp luật của Mỹ quốc nó sẽ tương đối rõ ràng. Nói không chừng, Lập Phong sẽ có biện pháp cứu em trai con ra?"
Cầu xin Lâm Lập Phong giúp đỡ ? Hạ Tử Tình khẽ hạ mi. Hắn sẽ giúp đỡ bọn họ sao?Hắn sẽ nguyện ý giúp nàng cứu em trai ra sao?Trong lòng nàng 1 chút hi vọng cũng ko có! Dù sao quan hệ của bọn họ cũng ko tốt! Nàng nên như thế nào mở miệng nhờ anh đây?
"Tử tình,mẹ mong con có thể giúp mẹ lo chuyện của em trai. Nếu như nó ko thể tiếp nhận công ty của ba con,thì tương lai sau đó của nó sẽ ra sao?Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cả đời của nó! Con nhất định phải giúp nó a!Nó dù sao cũng là em trai duy nhất của con!" Dương tuệ lan nắm tay con gái năn nỉ
"Mẹ, con sẽ đi nhờ anh ấy. mặc kệ như thế nào đi nữa?Con cũng nhất định sẽ cứu em trai ra! Mẹ cứ yên tâm!" Hạ Tử Tình cầm tay mẹ rất thoải mái nói.
Kỳ thực lòng nàng lại ko muốn đi nhờ vả_!Phản ứng của Lâm Lập Phong , nàng ko cách nào suy đoán được! Nàng không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi thử một lần vậy.Vì nhiệm vụ phải cứu em trai, vì tiền đồ cả đời của nó, vì tập đoàn Hạ thị, nàng dự định sẽ đi xin anh!
Mặc kệ Lâm Lập Phong làm sao, nàng cũng ko sợ! Chỉ cần hắn chịu giúp đỡ em trai, nàng ngay cả linh hồn cũng đều nguyện ý bán đứng!
Người nhà đối với nàng mà nói, vĩnh viễn đều là quan trọng nhất!
Hạ Tử Tìnhkhẩn trương cầm chặt bàn tay nhỏ bé , sợ hãi đi tới Lâm Lập tập đoàn. Nàng trong lòng lúc này thực sự rất khẩn trương a! Nàng sợ mình nói chuyện ko suy nghĩ lại đắc tội với Lâm Lập Phong,thì cuộc đời của em trai của nàng sẽ bị hủy hoại! Nàng phải cẩn trọng đối mặt với Lâm Lập Phong!
Nàng tự nghĩ, mặc kệ Lâm Lập Phong đưa ra yêu cầu gì,nàng cũng sẽ đáp ứng! Chỉ cần hắn nguyện ý cứu đệ đệ!
Khi tiếu quân lại một lần nữa nhìn thấy Hạ Tử Tình đi tới Lâm Lập tập đoàn,lòng cô ko hỏi đánh ra 1 dấu chấm hỏi? Lần này,vị thiếu phu nhân này ko biết lại có chuyện gì mà đến đây?
"Lâm thái thái, tổng tài đang ở trong phòng họp,cô có thể đến phòng làm việc của tổng tài chờ ông ấy ko?" Tiếu quân cung kính hỏi nàng.
"Được. Tôi sẽ ở bên trong chờ ." Hạ Tử Tình ôn hòa nói.
Nàng lúc này khiến tiếu quân có điểmbị mê hoặc.Nàng hôm nay thật tinh khiết,nếu đem so sánh với bạo hỏa khủng long như tối hôm qua, thì quả thật là một trời một vực
Tiếu quân đem nàng phòng làm việc của tổng tài, có ý bảo nàng ngồi xuống sofa ngồi chờ,sau đó mang đến cho nàng 1 ly cà phê thơm lừng.
"Đây là loại cà phê mà tổng tài thích nhất,hi vọng rằng cô cũng sẽ thích."
"Cảm tạ." Nàng gật đầu, sau đó hiếu kỳ hỏi: "Anh ấy họp, sao cô ko đi theo?"
|
Khế Ước Ma Quỷ
Tiếu Quân thức thời lập tức lui ra ngoài, thuận đà tiệntay đóng cửa. Phòng làm việc lúc này chỉ còn mỗi Hạ Tử Tình và Lâm Lập Phong.
Lâm Lập Phong đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, vẻ mặt sung sướng cười mỉm: "Em cố ý tìm đến công ti của tôi, ko phải là lại “muốn” tôi rồi chứ?"
Khuôn mặt của Hạ Tử Tình ko khỏi hiện lên 2 đóa mây đỏ.Hình ảnh kịch liệt tối hôm qua lại 1 lần nữa hiện lên trước mắt.Thân thể nàng đột nhiên khô nóng, ngay cả nhịp tim cũng đập nhanh hơn.
"Gì, tôi nói như thế khi nào?" Nàng vội vàng phủ định.
Ý cười của Lâm Lập Phong càng đậm“Ko phải em đến tìm tôi vì “muốn” tôi hay có việc muốn nhờ sao?"
Tên này thật thông minh a! Hạ Tử Tình phải thừa nhận!
"Em là có việc muốn nhờ." Hạ Tử Tình dự định đi thẳng vào vấn đề .
"Chuyện gì?" Con mắt đẹp của anh chăm chú nhìn nàng, mùi đàn ông đặc biệt trên người hắn quay xung quanh mũi nàng, xâm lấn khứu giác
Cái phòng làm việc này thoáng chốc đã trở nên thật chật hẹp, bên trong tràn đầy mùi của hắn, nàng cảm giác như chính mình đang bị khí của hắn vây chặt, khiến lòng nàng có cảm giác bức bách
"Em trai em tại nước Mỹ gây sự bị bắt,em hi vọng anh có thể cứu nó."giọng nói Hạ Tử Tình mềm nhẹ ko gì sánh được. Khiến hắn sau khi nghe vào cảm thấy thật thoải mái!Hình như đây là lần đầu tiên người phụ nữ này dùng lòng dạ như thế nói chuyện với hắn thì phải?
"Có nghiêm trọngko?" Anh bước tới gần nàng.
"Hình như có người bị thương." Nàng suy nghĩ một chút trả lời.
"Em muốn tôi giúp em thế nào?"
"Em trai ko bị ngồi tù, cũng ko bị lưu án lại,em mong muốn có thể giải quyết riêng." Hạ Tử Tình vội vã nói , thân thể tiến về phía sau 1 chút, để giữ khoảng cách với anh. Việc hắn gần kề sẽ khiến nàng hô hấp ko thông
Hắn hé miệng cười, "Tốt. Không thành vấn đề. Chuyện này, tôi sẽ xử lý rất tốt!Tuy nhiên nếu tôi giúp em, tôi sẽ được lợi gì?"
Câu thứ nhất của anh khiến nàng thật vui,câu thứ 2 lại khiến lòng nàng rơi thẳng xuống biển rộng. Nàng đã biết trước hắn sẽ ko vô điều kiện mà giúp đỡ nàng!Hắn là 1 người đàn ông rất thực dụng!
"Chỉ cần anh có thể làm tốt chuyện này, điều kiện sẽ tùy anh đưa ra!" Hạ Tử Tình kiên định nói.
"Em chắc chứ?"Anh chăm chăm nhìn vào mắt nàng.
"Chắc!Anh nói đi." Hạ Tử Tình chăm chú gật đầu.Cho tới bây giờ nàng chỉ có thể là cá nằm trên thớt, tùy anh định đoạt.
"Tốt!Em nghe cho rõ, tôi muốn em ko được phản đối ý muốn của tôi! Tôi nói cái gì, em đều làm cái đó! Toàn tâm toàn ý làm 1 người vợ hiền của Lâm Lập Phong,tôi nói gì đều nghe nấy! Trung trinh ko đổi!Mặc kệ sau này tôi đối với em ra sao,em cũng ko được thốt lên 1 câu oán hận! Ko được đòi ly hôn! Trừ phi tôi đem em vứt bỏ!Em có thể làm được ko?"Đôi mắt của hắn lóe ra ánh nhìn tà ác khiến người nhìn phải khiếp sợ.
|
Hôn Tại Phòng Làm Việc
Như vậy là sao?Ngay tại lúc này, tôi “muốn” em!” Lâm Lập Phong lãnh khốc nói Hạ Tử Tình vội vàng nắm áo, hoảng hốt khẩn trương nói: “Anh ko được làm vậy!” “Ở đây tôi là trời! Tôi muốn gì là được cái đó! Có ai dám nói không được?”Hắn trừng mắt hờn giận,một tay kéo nàng sà và lòng ngực mình. Hạ Tử Tình nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng, nàng phát hiện con mắt hắn trong bóng tối đặc biệt phát sáng. Nàng đỏ bừng vẻ mặt, dần dần, dần dần đến gần hắn, đem đôi môi mềm áp nhẹ vào đôi môi kiên nghị, nhẹ nhàng mà hôn lấy môi hắn. Thấy hắn không có phản ứng, nàng kiều mị dùng đầu lưỡi, khả ái liếm liếm vào bờ môi hắn giống như 1 con mèo nhỏ đang liếm cá trên bàn. Hình ảnh ngốc nghếch ngay ngô của nàng khiến Lâm Lập Phong cảm thấy thật buồn cười!Hắn nâng cằm nàng lên, đôi môi nóng bỏng của hắn thôn tín đôi môi mỏng mềm mại của nàng, đầu lưỡi cuồng dã ko kiêng nễ đẩy hàm nàng ra, xâm chiếm miệng nàng,dây dưa cuốn quýt với đầu lưỡi nàng. Đang đến thời khắc bọn họ khó mà rời nhau ra ,thì điện thoại của hắn lại reo lên. Hạ Tử Tình lập tức đẩy Lâm Lập Phong ra, Lâm Lập Phong vẻ mặt không hờn giận liền đi đến bàn làm việc nhấc điện thoại: “Chuyện gì?” “Tổng tài,tổng tài tập đoàn dương vũ, dương tổng tài tới chơi .” Lâm Lập Phong thở dài một hơi,Cái tên Dương Vũ vô lại này lúc nào ko đến lại lựa đúng thời gian này ! “Kêu hắn ở bên ngoài chờ một chút.” Hắn rất không nhịn được mà nói. Sau đó lại nhìn thấy Hạ Tử Tình bên cạnh đỏ mặt chân tay luống cuống thì không khỏi lộ ra dáng vẻ tươi cười đùa cợt “Em dùng bộ dạng này mà đi ra ngoại thì cả đời anh minh của tôi sẽ bị tiêu tan!”(xì…xì Phong ca mà anh minh nỗi gì …gian thí mồ!!Hô Hô ) “Vậy anh muốn thế nào?” “Đến phòng nghỉ chờ tôi.Khi nào tôi gọi , em mới được đi ra.” Lâm Lập Phong ra lệnh Hạ Tử Tình cũng thích cái đề nghị này của hắn. Nàng cũng không thích cho người khác thấy hình dáng chật vật của nàng hiện tại. Nàng bước nhanh vào phòng nghỉ. Lâm Lập Phong mở cửa ban công, dương vũ liền đi vào,cặp mắt ko có hảo ý đảo nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm cái gì đó. “Cô gái nhỏ kia đâu rồi?” Dương vũ đặt mông lên sofa cười hì hì nhìn anh “Ngươi nói cái gì a?” Lâm Lập Phong giả ngốc “Cô gái vừa cùng ngươi làm chuyện thân mật ở đây đâu?” Dương vũ ưu nhã , cong môi mỉm cười “Ko có cô gái nào ở đây cả! Ở đây chỉ có 1 mình ta.” Lâm Lập Phong đi tới bàn làm việc ngồi xuống “Phải vậy ko?” Dương Vũ tối mắt nhìn hắn
|
ữ Nhân Lâm Lập Phong Yêu Nhất
Lâm Lập Phong cười khẽ một cái, "Muốn biết,thì tự mình tìm 1 nữ nhân đi!"
"Hắc! Hắc!Ta ko có tùy tiện như ngươi! Nói kết hôn,liền tiện tay nắm lấy 1 nữ nhân đi kết hôn! Ko tìm được nữ nhân thật tình yêu ta,ta sẽ không kết hôn _!" Dương vũ phi thường lưu manh nói.
"Ngươi tốt bụng nhỉ!Số lần ngươi đùa giỡn với phụ nữ đâu dưới nghìn vạn lần? Ở trước mặt ta những lời thật tình đó của ngươi. Quả thực không đáng giá một đồng!" Lâm Lập Phong cười nhạt.
"Tại tavẫn chưa tìm được người phụ nữ thích hợp,nhưng ta vẫn ko ngừng tìm a. Ta mặc dù đã có rất nhiều phụ nữ , nhưng ta đều đối đãi họ rất thật tình_!"
"Đúng vậy.Chẳng có người phụ nữ nào ngươi quen vượt quá 1 tuần! Đúng ko?" Lâm Lập Phong cười nhạt.
"Đúng vậy, dù sao cũng còn đỡ hơn ngươi chuyện tình cảm cũng chẳng tốt hơn ta? 30 năm qua,ngươi ko phải cũng chì yêu mình “Dư Tuyết Lâm” thôi sao?Đúng là 1 vương tử ngây thơ a!"
Dư tuyết lâm? Hạ Tử Tình thấm nói. Đây là người phụ nữ hắn yêu nhất? Nàng bỗng nhiên cảm thấy tâm tính thiện lương của mình có chút đau đau?Nàng vì sao lại càm thấy đau lòng chứ?Bất luận chuyện gì của hắn đối với nàng đều ko liên quan! Nàng làm sao vì hắn mà cảm thấy đau lòng?
Nhất định là ảo giác!Nhất định là vậy!
"Được rồi!Đừng nhắc đến cô ta nữa!" Lâm Lập Phong bỗng nhiên lớn tiếng nói
"Ngươi xem ngươi,vừa nhắc tới nàng đã trở thành cái hình dáng này!Cô ta vứt bỏ ngươi đi tìm niếm vui mới. Ngươi vẫn còn chưa muốn buông cô ta ra sao?" Dương vũngữ khí lạnh lùng vững vàng, "Ngươi đừng quên, ngươi đã kết hôn.Ngươi trong ngực chỉ chứa hình bóng của người phụ nữ khác,đối với người vợ đáng thương của ngươi sẽ ko công bằng!"
"Ta không cần ngươi nhắc nhở ta!" Lâm Lập Phonglạnh lùng
"Nàng thật đáng thương!Cô ta thật đáng thương, chồng mình trong lòng chỉ có người khác, hoàn toàn ko có mình!Những ngày sau này , cô ấy còn có hạnh phúc sao?Sao ngươi ko phát lòng từ bi thả người ta ra đi?Đừng giam hãm hạnh phúc cả đời của người ta!"
"Ta và cô ấy sẽ cùng nhau hạnh phúc!" Lâm Lập Phong tức giận nói.
"Ngươi có thể cho nàng hạnh phúc sao? Ngươi tự hỏi mình đi!" Dương vũ chất vấn
"Cô ấy hạnh phúc hay ko là chuyện của ta!Ngươi ít dong dài lại!" Lâm Lập Phong phẫn nộ quát.
"Được! Là chuyện nhà của ngươi, nhưng ta thích nhiều chuyện, ko được sao?" Dương vũ lạnh lùng nghiêm mặt đi ra khỏi cửa.
|