Đế Hậu Thiên Tài, Hoàng Đế Đứng Sang Bên
|
|
Chương 23: Lão tử thích là nữ nhân! Đã tử bởi Phong Thái, năm thứ (4-9), mùng tám, tháng tư, Thái hậu Bách vương triều lâm bệnh nặng, ngự y Thái Y Viện bó tay hết cách. Hoàng đế Bách vương triều ban bố Hoàng bảng bên ngoài, cho đòi Y Tiên Cổ Thiên Hồn nhanh tới kinh thành, trong lúc nhất thời trong ngoài triều đình tình cảnh sầu thảm. Tiếng tăm của Thái hậu ở dân chúng cũng rất vang dội, được dân chúng tôn sùng là từ bi nương nương. Hôm nay tin tức này vừa ban ra, cả nước trong ngoài đều tự phát đi tìm kiếm Y Tiên Cổ Thiên Hồn. Thật ra vị từ bi nương nương này khiến người đời còn nhớ đã sớm thối lui khỏi phía sau màn. Trừ tin tức này, còn có một tuyệt thế tài nữ đủ để cho tất cả văn nhân, thi sĩ Bách vương triều quỳ bái, đương kim Hoàng hậu nương nương Bách vương triều. Vẫn là dòng chính nữ của Lâm gia, kế tục đương kim thái hậu nương nương, là một Nhân vật truyền kỳ trong 100 năm lịch sử. Đúng vậy, chỉ bằng mượn một ít vế trên. Văn nhân, thi sĩ keo kiệt chưa bao giờ ca ngợi bản thân mình, đồng thời cũng khoe khoang tài văn chương thi phú, lại khen Đại Nhi là một tuyệt thế Kỳ Nữ, ngàn năm khó gặp, vạn năm khó cầu. Không tới ba ngày, đại danh của Đại Nhi đã truyền ra Bách vương triều, truyền ra ngoại quốc. Thế cho nên, trên đường trở về nước, Phù Diêu Thanh Nhung đều nghe văn nhân, thi sĩ khoe khoang viết văn ca ngợi Đại Nhi. Phù Diêu Thanh Nhung không khỏi lắc đầu, lại là Lâm Đại Nhi, xem ra Lâm gia nắm quyền vị trí Đế hậu cũng không phải là không có đạo lý. Sùng Thuận nơi đất phồn hoa, cách kinh thành tám thành thị, trăm vạn dặm lộ trình, nửa tháng cước trình. Sùng thuận Đệ Nhất Lâu, trong đại sảnh một nam tử mặc trường bào bằng gấm, mái tóc đen phủ nửa gương mặt như ngọc, lông mày như kiếm, mắt như sương lạnh, đôi môi thấm nước, tuyệt thế công tử, lười biếng tùy ý ngồi gần cửa sổ, xương ngón tay thon dài rõ ràng, vân vê một ly sứ thanh hoa, rất hứng thú nghe trong miệng mọi người nghị luận ầm ĩ về Đế hậu đương nhiệm Bách vương triều. Khóe miệng trong lúc lơ đãng kéo ra một nụ cười sáng chói cả phòng, nam nam nữ nữ chú ý nhìn hắn, tâm thần rung động. Giống như có thể cùng một Tiên Nhân có khí chất xinh đẹp như vậy nói một câu là vinh dự lớn lao. Vậy mà dường như hắn đối với mấy người kia cũng không thèm để ý, tự nhiên ngẩn người, tự hỏi có phải nên tăng nhanh cước trình hay không. Chẳng qua vừa nghĩ tới hắn không biết cỡi ngựa, ngồi xe ngựa lắc lư như điên, hắn vẫn ngoan ngoãn bỏ đi ý nghĩ kia. Biết tin tức là tốt rồi, xem ra gần đây nàng lăn lộn cũng không tệ lắm, cũng không cần mình phải quan tâm nàng. Chợt bên trong đại sảnh yên tĩnh, ngay cả các văn nhân, thi sĩ mới vừa đĩnh đạc nói Hoàng hậu vương triều như thế nào, như thế nào, cũng trở nên mất hồn. Chỉ thấy dưới ánh mặt trời buổi sớm, một nam tử toàn thân áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, mặt ngọc, phong thần anh tuấn cứng cõi đứng ở cửa, một tay khẽ mở cây quạt xếp, vài sợ tóc rũ xuống, bên hông giắt hắc ngọc tiêu. Nụ cười nơi khóe miệng không giảm, ánh mặt trời sau lưng Nam tử giờ phút này giống như chỉ vì nam tử mà tồn tại. Ngồi ở phía trước cửa sổ, Cổ Thiên Hồn phục hồi tinh thần lại, cái mũi cao thẳng hít hai cái, không nói hai lời, để ly rượu xuống từ bên hông lấy ra mấy lượng bạc nhấc chân muốn nhảy cửa sổ. Cũng đang lúc một cái chân đã đạp ở trên cửa sổ, cái chân còn lại vẫn còn ở trên ghế, đồng thời cánh tay bị một bàn tay nhìn như mềm yếu lại ẩn chứa sức lực không nhẹ bắt được. "Vội vã như vậy là muốn đi đâu? Ta và ngươi vừa khéo." Giọng nói của Nam tử mặc áo trắng đầy từ tính không ngoài dự đoán, xuất hiện bên tai Cổ Thiên Hồn, giọng ôn hòa nghe không ra ý vị gì. Cổ Thiên Hồn cũng không khỏi rùng mình. "Ha ha, Tiểu Tử ngươi đã đến rồi, người ta chờ ngươi rất lâu." Cổ Thiên Hồn quay người lại, bộ dáng cười híp mắt, chân trái bất đắc dĩ từ trên cửa sổ chuyển xuống. Giống như lấy lòng nhìn nam tử mặc áo trắng trước mắt trên khuôn mặt nụ cười không giảm. Hắn cũng chỉ lén chạy đến ăn bữa cơm mà thôi, có cần quản chặt như vậy hay không? "Không phải đã nói ra cửa phải mang khăn che mặt, tại sao lại quên mất, lúc ăn cơm không cần ở đại đường, không cần tiết kiệm tiền cho ta." Nam tử mặc áo trắng tự nhiên kéo tay Cổ Thiên Hồn trực tiếp đi về phía lầu hai. Hoàn toàn không thấy ánh mắt kỳ quái của những người khác. Trong lòng Cổ Thiên Hồn chỉ muốn chết. Con mẹ nó, khăn che mặt, lão tử cũng không phải là nữ nhân! Con mẹ nó, tiết kiệm tiền cho ngươi, lão tử muốn biết một chút tin tức dễ dàng sao! Nếu không phải vì ngươi chỉ còn lại nửa cái mạng, lão tử sớm đã chạy trốn. Bị kéo lên phòng lầu hai, Cổ Thiên Hồn không có hình tượng đặt mông ngồi xuống, bàn tay mảnh khảnh khó chịu nâng cằm, như cố ý như vô ý nghiêng mắt mấy lần nhìn Bách Tử Tà phân phó tiểu nhị mang thức ăn lên. "Ăn xong rồi ta và ngươi đi Yêu Liên hồ, trung tuần tháng tư, mặc dù Tịnh Đế Liên nơi đó đua nở không như tháng sáu nhưng Thiên Liên diệp cũng sắp nở có một phong vị khác, hay chúng ta ở chỗ này ít ngày." Lông mày Bách Tử Tà cau nhẹ, khóe mắt dài nhỏ khẽ treo ngược mang theo vài phần lười biếng, nhàn nhã mở miệng, không chút nào đem vẻ mặt thúi muốn chết của Cổ Thiên Hồn để ở trong lòng. "Không đi, trực tiếp lên đường." Hiện tại Cổ Thiên Hồn làm sao còn có ý định đi Hồ dạo chơi, xác định tin tức đồ đệ bảo bối của mình dĩ nhiên là muốn mau chạy đi, mặc dù nguyên nhân phần lớn là do Bách Tử Tà mang nụ cười rực rỡ kéo theo thân thể nửa chết nửa sống ở trước mắt. "Hả?" Bách Tử Tà không hề báo động trước, thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt giống như cám dỗ cách chưa đầy ba tấc nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của Cổ Thiên Hồn có chút kinh ngạc, tay trái chắp ở sau lưng, ngón áp út vô ý run run. Trên người Bách Tử Tà một mùi thuốc không thể nghe thấy mang theo ý vị mập mờ xông vào mũi Cổ Thiên Hồn. "Ngươi cứ muốn nhanh chóng đến kinh thành để chia tay với ta mỗi người đi một ngả sao?" Đối với người khác, giọng nói nghe rất dịu dàng nhưng lộ ra sát khí bén nhọn, không khí mập mờ bởi vì câu nói không nặng không nhẹ có chút trở nên quỷ dị. Cổ Thiên Hồn không nhịn được chớp mắt mấy cái, lông mi thật dài quét qua, ánh mắt mang theo cảm xúc có chút vô tội, bị Bách Tử Tà làm cho giật mình hoặc là nói là bị động tác mập mờ làm cho kinh sợ, một hồi lâu cũng không nói được chữ nào. Không được tự nhiên xê dịch cái ghế về phía sau, giữ vững khoảng cách nhất định với Bách Tử Tà, lúc này mới khôi phục lại chức năng ngôn ngữ bình thường. "Điều này cũng bị ngươi đã nhìn ra, không hổ là Môn chủ Tử Tà Môn." Giọng của Cổ Thiên Hồn cũng có một loại ý vị không nói ra được, tóm lại là khó chịu tới cực điểm. Giọng nói của người này âm dương quái khí là có chuyện gì xảy ra? ! Lão tử bị buộc cùng ngươi vào kinh. Ngươi phái người chận đường ta còn chưa tính, không mời được liền trực tiếp bắt người, có người nào muốn xem bệnh lớn lối như ngươi vậy sao? ! Thật vất vả chung đụng coi như hài hòa, mặc dù mấy ngày trước mới vừa chọi nhau một trận. Chẳng qua so với lúc trước tốt hơn rất nhiều, ít nhất thời gian hòa bình của hai người có thể duy trì chừng mười ngày. Bất quá Lão tử muốn vào kinh sớm một chút, ngươi nói câu kia là có ý gì? ! Chỉ bằng ngươi có thể ngăn cản lão tử được mấy lần, lão tử cấp bậc max level BOSS 360, một ngón tay là có thể phế bỏ ngươi! Ngươi khó chịu cái sợi lông! Bách Tử Tà không thể không nhận ra, nhíu mày một cái, xoay người lại khôi phục tư thế ngồi ban đầu, ở trên mặt đã không có chút nào khác thường. Nâng ly trà uống cạn một cái chậm rãi nói: "Bổn tọa không hy vọng Cổ tiên sinh nuốt lời mà thôi." Cổ Thiên Hồn chê cười, lạnh lùng mở miệng: "Môn chủ yên tâm, một chút y đức Cổ mỗ vẫn phải có." Nói xong nâng cái ly trong tay siết thật chặt, nước trà trong nháy mắt sôi trào lên, tốc độ kia có thể thấy được tâm tình rất tệ. Nói cho cùng, người này chỉ quan tâm thân thể của mình, có lẽ đối với hắn, mình chỉ là một người có thể lợi dụng, chờ chữa khỏi bệnh cho hắn cũng sẽ không còn giá trị lợi dụng. Loại chuyện như vậy ở triều đại này nhìn mãi quen mắt, tại sao mình lại rất tức giận. Rõ ràng mình cam tâm tình nguyện, nhưng vừa nghĩ đến, tại sao lại khó chịu như thế. Mẹ kiếp! Lão tử thích là nữ nhân có được không? !
|
Chương 24: Người đến không có ý tốt "Nương nương, Hương Hinh uyển vẫn không có động tĩnh gì." Dao Kỳ không khỏi nghi ngờ có phải nương nương mình có tính toán khác hay không, nếu không, tại sao không buồn không vui như vậy. "Nhìn chằm chằm là được." Từ Phượng Lãm Cung của Thái hậu đi ra ngoài, Đại Nhi phất tay cho cung nữ thối lui, để mặc cho Dao Kỳ phủ thêm cho nàng áo choàng màu trắng, nhận lấy cây dù đi thẳng trở về cung điện của mình. Thời tiết đang mưa rơi lác tí tách, sấm sét vang rền, từ phía Bắc đến phía Nam một đường tối tăm, không lâu lắm, khắp bầu trời bị bao phủ giữa tiếng sấm sét vang dội. Giọt mưa lớn như hạt đậu không ngừng lả tả rơi trên mặt đất, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Cách Phượng Tê cung không xa, một nhất đẳng cung nữ mang theo lộng Kim Phượng làm bằng gỗ Hồng Mộc đứng bên trái xe phượng nhanh chóng chạy đến. Đại Nhi cau mày, ngẩng đầu lên nhìn trời vẫn mây đen cuồn cuộn tối tăm, lẩm bẩm nói: "Cũng không thể để cho ngươi chờ lâu." Con ngươi rũ xuống, nhắm mắt: "Dao Dao đi về trước đi, nghỉ ngơi một chút." Dao Kỳ thật sự đoán không ra ý của Đại Nhi, lúc này nhanh chóng biến mất ở trong mưa. Thầm nghĩ, lúc nên biết tự nhiên sẽ biết, nương nương mình làm việc không phải quá khó để nắm bắt. Lên xe phượng, tiện tay đem áo choàng đầy nước mưa cởi xuống, ôm lấy lò sưởi đã sớm chuẩn bị xong ở bên cạnh vào trong tay. Có quyền thế đãi ngộ tốt chính là ở chỗ này, chuyện gì không cần phân phó nha hoàn cũng làm đầy đủ mọi thứ. Mặc dù Xuân Hạ giao mùa, nhiệt độ chênh lệch trong ngày cũng rất khác biệt, như hôm nay mới vừa rồi còn mưa phùn như tơ, thình lình nổi lên mưa to xối xả, nhiệt độ càng thêm giảm xuống rất thấp, chuẩn bị lò sưởi cũng là dễ hiểu. Người có thể đảm nhiệm nhất đẳng cung nữ vào cung phục vụ chủ tử đều là từ nhỏ, tự nhiên chỉ có một mình nàng, Đại Nhi dùng cũng không để ý. Nha đầu này dùng rất hài lòng nếu như nàng biết điều, mặc dù Thái hậu tặng cho nhưng Đại Nhi vẫn thích tự mình nghiệm chứng, dù sao nàng đã quen cẩn thận từ nhỏ. "Tiểu. . . . . . Nương nương Cát Tường." Đại Nhi mới vừa đuổi những người kia trở về thay quần áo, quay đầu lại nhìn thấy một nha đầu mặc trang phục nhất đẳng cung nữ, hai mắt rưng rưng vô cùng kích động đang nhìn mình. "Mãnh Liễu?" Đây là nha hoàn hồi môn của Đại Nhi, ngày đó xuất giá đi theo Đại Nhi tiến cung, sau khi hôn lễ chấm dứt mới bẩm báo Thái hậu xin về nhà báo tin mừng liền trở về Bộc Phong Lâm gia. Từ lúc mười tuổi Mãnh Liễu đã ở cùng với Đại Nhi, đến nay Đại Nhi 16, nàng 20, toàn bộ mười năm. Trong trí nhớ, Mãnh Liễu đối với mình có thể nói là chu đáo, tốt giống như thân tỷ muội của mình. Đại Nhi không thể không bội phục mình, trí nhớ hồn phách trước kia không hoàn toàn, từ sau sáu tuổi, mỗi một đoạn trí nhớ cũng vô cùng rõ ràng, giống như là khắc vào trong đầu. Điều này cũng giảm bớt đi rất nhiều phiền toái cho Đại Nhi. "Dạ, Mãnh Liễu trở lại, lão gia phu nhân và thiếu gia để cho nô tì mang theo rất nhiều thứ mà nương nương thích trở lại, còn nói qua mấy ngày nữa muốn tới thăm nương nương đấy." Mãnh Liễu nghênh đón, dường như không chút nào phát hiện Đại Nhi có cái gì không đúng. "Mãnh Liễu, phản ứng của ngươi dường như không quá bình thường." Đại Nhi bước vào nội sảnh để mặc cho Mãnh Liễu cởi đi áo choàng của nàng. "Nương nương thứ tội!" Mãnh Liễu cả kinh cầm áo choàng dính nước mưa quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, nói: "Nô tỳ trở lại, trước nghe được rất nhiều tin đồn về nương nương,sau khi vào cung cũng nghe các nô tài nói đến, trong lòng vô cùng vui mừng thay cho nương nương. Mười mấy năm qua Nương nương ngây ngô, nô tỳ nhìn cũng đau lòng. Nhờ có ân đức của thái hậu nương nương, làm chủ chỉ phúc hôn sự cho nương nương, thái hậu nương nương làm như thế tất nhiên có đạo lý của ngài, nô tỳ nghĩ thái hậu nương nương có thể liệu trước được kiếp này nương nương nhất định phải do hoàng gia tới tháo gỡ cho nên mới không có gì kinh ngạc. Kính xin nương nương tha thứ!" Đầu của Mãnh Liễu cúi thấp sắp đụng vào sàn nhà, tay nâng áo choàng run lẩy bẩy, hiển nhiên là bị dọa hoảng sợ. "Ta còn chưa nói gì, ngươi quỳ cái gì, không biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi nữa. Mau dậy đi." Đại Nhi cười, cởi giày trên chân, cầm lấy một lò sưởi cung nữ khác dùng khay nâng, chậm rãi đi tới nội thất. "Vâng, nô tỳ đem y phục của nương nương bỏ vào phòng quần áo, cầm món sạch sẽ tới cho nương nương thay. Nương nương nghỉ ngơi trước." Nói xong, ý bảo mọi người cùng nhau lui ra ngoài. Đại Nhi đưa mắt nhìn người lui ra ngoài không nói gì, nội thất có một lò sưởi lớn, bước vào trong nháy mắt cảm giác ấm áp như mùa xuân. "Hoàng thượng giá lâm!" Trong nháy mắt Đại Nhi có chút tan vỡ, mặc dù nội sảnh cũng có lò sưởi nhưng đâu có nội thất ấm áp. Lại nói, dáng vẻ của mình quần áo xốc xếch như vậy, ngươi không thể chờ tối nay trở lại sao? Trong lòng đã có cách, Bách Phi Thần đã bước vào nội sảnh, bên cạnh còn có Hinh Tuyết bộ dáng đầy lo lắng. "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương mới vừa từ nơi Thái hậu trở lại mắc mưa nên ở trên giường nghỉ ngơi đi, chúng ta có nên đợi ngày mai Hoàng hậu nương nương khá hơn một chút trở lại gặp nàng hay không?" Hinh Tuyết thấy không có ai ra ngoài nghênh giá, đáy lòng cười thầm, tính tình Lâm Đại Nhi như vậy cũng muốn đấu với ta, bản tiểu thư còn chưa có dùng đến thủ đoạn đấy. Hôm nay cũng chỉ là cảnh cáo nhỏ mà thôi. "Đã đến rồi thì vào xem một chút, Tuyết Nhi lo lắng thân thể Hoàng hậu tự nhiên cũng phải cho nàng biết." Nếu cứ đi như thế không phải không thấy được kịch vui ngươi muốn trẫm đến xem sao. Mặc dù không biết Hinh Tuyết giở trò quỷ gì, chẳng qua trong tiềm thức đã liệt Hinh Tuyết vào một trong những nhân vật bất chính, đương nhiên hắn sẽ không cho rằng Hinh Tuyết đơn giản thật sự lo lắng thân thể Đại Nhi như vậy. "Vâng." Phất tay thối lui thái giám và cung nữ đi theo, Bách Phi Thần và Hinh Tuyết bước vào nội thất. "Có chuyện gì sao?" Y phục Đại Nhi cũng ở trong phòng quần áo, bây giờ Đại Nhi chỉ mặc áo lót, chân trần đứng trên mặt thảm lông chồn phủ kín cả phòng. Thân thể vẫn giữ tư thế che lò sưởi, mí mắt cũng không một chút hứng thú nói. "Nghe nói Hoàng hậu đi đến chỗ của Mẫu hậu trở về bị mắc mưa, Tuyết Nhi cố ý kêu trẫm tới xem một chút, thấy Hoàng hậu không việc gì trẫm cũng yên lòng." Bách Phi Thần nói không tự nhiên lắm, cổ nhân đặc biệt coi trọng quần áo, bộ dạng của Đại Nhi không thể gặp người, có ý muốn nói xong nhanh chóng mang theo Hinh Tuyết đi khỏi. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy tại sao trên mặt hắn ửng đỏ? "Hả? Thật sự là kỳ quái, tại sao nha đầu ngay cả lễ nghi cũng không hiểu vẫn còn biết quan tâm thân thể Bổn cung" Đại Nhi nhíu mày, đầy ẩn ý nhìn về phía hai người. Chẳng qua vì sao nói thuận miệng lễ nghi nhưng dường như người hoàn toàn không biết lễ nghi. . . . . . Hiển nhiên, Bách Phi Thần đã quen với một mỗ nữ nào đó không biết lễ nghi, cảm thấy không có gì không ổn. "Hoàng hậu nương nương thứ tội, Hinh Tuyết nghe nói nương nương mắc mưa nhất thời nóng lòng thất lễ, dám mong Hoàng hậu nương nương không trách tội." Truyện được edit tại diễnđànlê quý đôn. Lúc này Hinh Tuyết mới bất đắc dĩ cung lễ, không có Đại Nhi cho phép cũng không dám đứng dậy. Chỉ là nàng ước gì chờ lâu thêm chút thời gian nữa. "Thôi đi, ngươi vừa nói giống như Bổn cung rất ác độc. Hoàng thượng, nếu không có việc gì thì đi khỏi đi, Bổn cung cần nghỉ ngơi rồi." Miệng ngược lại rất lợi hại, nói như vậy lại giống như Đại Nhi không cảm kích còn trách tội nàng. Chẳng qua Đại Nhi không muốn so đo tính toán với nàng việc nhỏ. Muốn nói láo phải nhắm mắt lại, như vậy mới có sức thuyết phục. Hinh Tuyết âm thầm nắm chặt quả đấm, cứ để cho ngươi phách lối một lúc đi. "Tham kiến Hoàng thượng." Không đợi Bách Phi Thần mở miệng, ở cửa nội thất, Mãnh Liễu tay đang cầm một bộ y phục màu lửa đỏ thêu hoa, phía trên là một đôi giày màu hồng thêu Phượng hoàng cửu vĩ bằng tơ trắng, thận trọng hành lễ. "Đứng lên đi, mau thay cho nương nương của ngươi, bị cảm lạnh ngươi sẽ không đảm đương nổi đâu." Bách Phi Thần tức giận cái gì? Mới vừa rồi sắc mặt cũng không tệ lắm lập tức tối đi. "Vâng" Đi vòng qua hai người Bách Phi Thần và Hinh Tuyết, hầu hạ Đại Nhi mặc quần áo. Chợt động tác trong tay dừng một chút, lo lắng nhìn Đại Nhi một cái rồi cúi đầu tiếp tục động tác. Thu lại đáy mắt thoáng qua lạnh lùng. "Hoàng hậu nương nương cũng thích nuôi động vật nhỏ sao? Tại sao không ngoan như vậy, dường như đang làm ầm ĩ trên giường đấy." Hinh Tuyết nghe phía sau bình phong có tiếng động, miệng hoa lan nhẹ giọng chậm rãi hỏi, trên mặt còn mang theo một chút kinh ngạc. "Bổn cung có thích nuôi hay không, cần nói với ngươi sao?" Đại Nhi đã y phục chỉnh tề, sợi tóc hơi xốc xếch cũng được Mãnh Liễu chỉnh sửa một phen, bây giờ nhìn lại thật đúng là có phong phạm tiểu thư khuê các. Mãnh Liễu cúi đầu ngoan ngoãn đứng ở sau lưng Đại Nhi. "Dĩ nhiên là không cần." Lời nói khó chịu của Đại Nhi nghe vào trong tai Hinh Tuyết trở thành biểu hiện Đại Nhi chột dạ, vì vậy càng thêm ra sức. "Hinh Tuyết chỉ quan tâm Hoàng hậu nương nương mà thôi, Hoàng hậu nương nương thân thể thiên kim, nếu có kẻ xấu xông vào muốn lạn bất lợi với nương nương, có thể sẽ phiền toái." Lúc này giống như phối hợp với tình hình, phía sau bình phong truyền ra tiếng rên rỉ hơi yếu, hơn nữa nghe là một nam nhân. Bách Phi Thần muốn giả vờ như không biết cũng không được rồi.
|
Chương 25: Quyến rũ người phạm tội a Hắn từ từ đi vào liền phát hiện hơi thở yếu ớt kéo dài nhưng hết sức hùng hậu, trăm phần trăm là nam nhân. Đúng vậy, hắn rất tức giận, tức đến đòi mạng. Nha đầu chết tiệt kia ở sau lưng hắn giấu nam nhân? ! Mặc kệ là nguyên nhân gì, chuyện này đã bị hắn nhận định đáp án tuyệt đối sẽ không thay đổi. Nhưng hắn không thể bộc phát, nếu như để ọi người đều biết thì danh tiếng của Đại Nhi có thể bị hủy sạch. Mấy ngày nay thật vất vả ngăn chặn lời bàn tán trên triều đình, nếu lại gây ra loại sự tình này hắn không nghi ngờ chút nào người có chút tâm tồn bất lương sẽ lại quạt gió thổi lửa. Muốn dập tắt ngọn lửa cũng không đơn giản như vậy. Nếu muốn bảo vệ cho Đại Nhi khó càng thêm khó. Lúc này Bách Phi Thần nghĩ không phải là mình sẽ bị truyền ra bị vợ ngoại tình, không phải là mặt mũi của mình, không phải trừng trị Đại Nhi như thế nào mà là vì danh tiếng của Đại Nhi, địa vị của Đại Nhi, cứng rắn đem khó chịu đè ép vào tận đáy lòng. Một lòng một dạ nghĩ đều cho Đại Nhi. Thậm chí nghĩ nếu như không che giấu được thì trực tiếp sử dụng ám vệ đem toàn bộ người biết chuyện giết sạch, như vậy cho dù có chút lời đồn đại cũng không có những người đó chứng minh thực tế sẽ không nhấc lên sóng gió gì. Toàn bộ quá trình hắn cũng không có ý nghi ngờ tới Đại Nhi, nhưng hơi đố kỵ, ngay cả hắn cũng còn chưa trải qua nội thất của nàng đấy. Đây đối với một nam nhân bình thường mà nói dường như không quá bình thường. Nhưng hắn không có tâm tư để suy nghĩ những thứ này. Trong chớp mắt Bách Phi Thần trong lòng đã nghĩ ra bốn, năm đối sách, sắc mặt cũng thoáng khôi phục một chút. Một bên Hinh Tuyết thu hết sắc mặt của Bách Phi Thần, có thể là quá mức tự tin. Nàng tự nhiên cho rằng mình hạ thuốc cho Bách Phi Thần đã có tác dụng, võ công của Bách Phi Thần đang cấp tốc giảm bớt mới không phát hiện trong nội thất có người. Hôm nay do tức giận biến thành sắc mặt bình tĩnh lại cho rằng là Bách Phi Thần không muốn chuyện này truyền ra ngoài thì danh tiếng của hắn sẽ bị tổn hại, thứ hai đoán chừng là mặt mũi của Thái hậu và Lâm gia. Lúc này mới cố làm ra vẻ bình tĩnh. Nàng nghĩ không sai, Bách Phi Thần đúng là bị trúng độc, hơn nữa quả thật có tác dụng, chẳng qua còn không đến tình trạng kia. Chỉ cần mệt nhọc quá độ đầu sẽ đau, hy vọng loại tình huống như thế không dễ bị phát hiện, dùng não quá độ đau đầu là khẳng định. Loại thuốc này cần tích tụ lâu dài mới có thể có hiệu quả, lièu lượng ít không dễ bị phát giác, sau khi thuốc có tác dụng trong vòng một năm sẽ đột tử, hơn nữa tra không ra nguyên nhân bệnh. Mà dựa theo kế hoạch Bách Phi Thần chỉ có thể sống được nửa năm. Dường như kế hoạch của bọn họ tiến hành cũng rất thuận lợi. Dĩ nhiên, Đại Nhi là một ngoài ý muốn, bất quá cái ngoài ý muốn này hôm nay cũng sẽ tạm biệt ngoài ý muốn. Trong kế hoạch này, vị trí Hinh Tuyết rất quan trọng, mọi thứ đáng lẽ không có kẽ hở, theo kế hoạch, trong vòng một năm Bách Phi Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho dù chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng trên đời này người tính không bằng trời tính, Đại Nhi xuất hiện nếu như là một ngoài ý muốn thì Bách Luyến U xuất hiện chính là tất yếu. Lấy tâm tính hiện tại của Bách Luyến U làm sao không nhìn ra uy hiếp mờ ám ở Hương Hinh uyển lần đó, vì vậy Bách Phi Thần nghi ngờ hay không, nghiệm chứng rất khó sao? Trên đời nguy hiểm nhất không phải kẻ địch tiềm ẩn mà là bản thân mình tự cho rằng người bị ngươi khống chế trong lòng bàn tay lại có suy nghĩ mà ngươi không biết. Đây là một loại đả kích trí mệnh. Lúc không phòng bị chút nào ở sau lưng hung hăng đâm ngươi một đao, loại hạ độc thủ cảnh giới tối cao này Bách Phi Thần nhất định sẽ thể hiện vô cùng tinh tế. "Kẻ xấu? Bổn cung mới vừa từ chỗ Thái hậu trở lại kẻ xấu đã đến, nói như vậy kẻ xấu này đối hành tung bản cung thật đúng là rõ như lòng bàn tay, làm cho người khó lòng phòng bị." Đại Nhi nguy hiểm nheo mắt lại, nhìn thẳng về phía Hinh Tuyết, vốn là cặp mắt đào hoa mê người nhìn người ta không rét mà run, cảm giác ở chỗ sâu trong đáy mắt là Địa Ngục sâu vô tận, bị đôi mắt này để mắt tới cho dù là một cái chân đã đạp vào, giật làm thế nào cũng không thoát khỏi được, ngược lại sẽ càng lún càng sâu. "Hoàng thượng. . . . . ." Hiển nhiên Hinh Tuyết không chịu nổi ánh mắt của Đại Nhi nhìn như bình tĩnh không gợn sóng lại kinh khủng như thế, thoáng lui về sau một chút, núp ở sau lưng Bách Phi Thần, bàn tay trắng nõn nắm lấy tay áo màu đen dùng Kim Tuyến thêu Ngũ Trảo Kim Long của Bách Phi Thần, rèm mắt rũ xuống giọng nói hơi hoảng sợ ủy khuất: "Hinh Tuyết rõ ràng nghe bên trong có tiếng nói, Hoàng thượng võ công cao như vậy nhất định cũng nghe thấy rồi chứ, Hinh Tuyết không có ý tứ gì khác, lúc trước ở Hương Hinh uyển bị người uy hiếp, Hinh Tuyết biết sự sợ hãi ấy, thật sự là lo lắng cho Hoàng hậu nương nương bị giật mình mới. . . . . ." Nàng đạo diễn trò hay này làm sao còn chưa bắt đầu tấm màn đã rơi xuống được. Lời nói này cũng rất chu đáo, khiến cho Bách Phi Thần không thể không truy cứu lại phủi sạch mình, còn có chút vu hãm Đại Nhi không biết lòng tốt của người lại còn hiềm nghi. "Có người hay không vào xem một chút chẳng phải sẽ biết sao." Trong lòng Bách Phi Thần biết hôm nay không tránh thoát cũng không thể để cho Hinh Tuyết nghi ngờ liền dứt khoát đưa ra quyết định. Từ trước đến giờ hắn không phải người dong dài, nếu người ta đã hạ màn, không vào làm sao biết. Hắn cũng đã thay Đại Nhi nghĩ xong đối sách. Hơn nữa, hắn thấy Đại Nhi vào cung để làm mỗi một chuyện, nhìn như càn quấy nhưng đem Hinh Tuyết ẩn núp khá sâu cho tới nay kéo ra ngoài, thậm chí bắt được nhược điểm của đối phương còn chiếm lấy thượng phong. Tại sao không không có phòng bị bị Hinh Tuyết ám toán như vậy. Nghĩ đến chỗ này hắn có chút chán nản, mỗi lần chọn phi tử hậu cung, Hinh Tuyết nhân lúc hắn vui vẻ ra tay, là muốn làm suy yếu thế lực tiền triều của hắn đồng thời giá họa cho những người khác, hay là. . . . . . Bởi vì có tình ý đối với hắn? "Hoàng hậu cảm thấy thế nào?" “Nếu Hoàng thượng nói như vậy Bổn cung không đồng ý chẳng phải để cho người gièm pha, mời." Trong nháy mắt, ánh mắt đã thu lại than thở, Bách Phi Thần không hỗ còn nhỏ tuổi đã có thể làm kinh sợ triều cương, một mình đảm đương một phía. Quả đoán như thế, lấy hay bỏ không chút nào dài dòng dây dưa, quả thật có phong phạm Đế Vương. Nhẹ giơ lên tay trái làm một tư thế xin mời, ý bảo có thể đi vào. Hai người cũng không có khách khí, nhấc chân đi tới trong bình phong. "A. . . . . . chuyện này. . . . . ." Dĩ nhiên là giọng nói của Hinh Tuyết kinh ngạc và xấu hổ không dám tin. Đại Nhi nghe được cũng không khỏi bĩu môi, thật đúng là con hát có thiên phú, nhếch miệng nở nụ cười lạnh, không nhanh không chậm lướt qua bình phong. Phía sau Mãnh Liễu cũng nhấc chân đi vào theo. Khi Đại Nhi nhìn thấy tình hình trên giường nhỏ của mình cũng không bình tĩnh. Ôi mẹ nó, đây là muốn quyến rũ người phạm tội a? ! Chỉ thấy Triển Phong Hoa áo khoác cởi hết, lười biếng ngồi ở trên giường, một nửa áo lót chảy xuống vai phải, lộ ra xương đòn khêu gợi, hai chân ở trong chăn vẫn khẽ cong lên, tay phải chống giường, làm như muốn giữ vững thăng bằng. Trong đôi mắt giảo hoạt như hồ ly thường ngày bị mê mang và lửa dục thay thế, gò má ửng hồng phối hợp với đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch để lộ ra trần trụi quyến rũ, ngực nhấp nhô bất định, hầu kết lên xuống. Tay trái thon dài ghé vào trên trán, sợi tóc xốc xếch kẹp giữa ngón tay, bộ dáng cau mày xem ra đang cố gắng khắc chế. Dùng lời nói của Đại Nhi, đẹp đến phát điên!
|
Chương 26: Mười năm phản bội Đã tự: Giờ phút này chân mày nhíu chặt hơn, nhìn thấy mọi người ở trước mắt, Triển Phong Hoa cố dùng đầu óc hồ ly lập tức đoán được 89% hắn bị người thiết kế! Cổ họng khô rát, một chữ cũng phun không ra. Dĩ nhiên hắn cũng thấy rõ tình thế, Hinh Tuyết và Hoàng thượng đứng chung một chỗ, không cần nói cũng biết chuyện này là nhằm vào Hoàng hậu nương nương. Vậy mà nhìn vẻ mặt hoa si của Hoàng hậu nương nương, hắn thật đúng là lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình! Mặc dù Bách Phi Thần sẽ không làm gì được hắn, nhưng lời người đáng sợ; mặc dù hắn không sợ người nào nói đáng sợ, nhưng cứ như vậy thua thiệt cũng không phải là phong cách của hắn. Trước đó trong hôn lễ của Ngự Không bị một đường bố trí, còn chưa kịp đánh trả lại xảy ra chuyện này? Hắn không phải năm hạn bất lợi chứ. Suy nghĩ miên man chỉ đành hết sức bất đắc dĩ an ủi mình. Rõ ràng là nhằm vào Hoàng hậu nương nương, ta chỉ bị dính dấp mà thôi, hơn nữa còn là người bị hại, cũng không lao tâm lao lực rồi. Thật ra hắn thật sự là có lòng không có sức, bởi vì phải áp chế mị dược trong cơ thể, thật lòng không thể có động tác dư thừa. Xem ra Hoàng hậu nương nương không kém, đoán chừng có thể giải quyết, coi như là tạ lễ bị một đường bố trí trước đó. Nhưng nhìn thế nào hắn cũng thua thiệt! "Hoàng hậu! Nàng nói một chút đây là chuyện gì xảy ra? !" Bách Phi Thần thật sự nổi giận. Mày kiếm hơi nhíu, mắt phượng trợn nhìn, môi mỏng khẽ mở, lời nói đầy khí phách. Một bên, Hinh Tuyết cũng bị Bách Phi Thần kịch liệt phản ứng làm cho kinh ngạc một chút nhưng sau đó nghĩ đến Bách Phi Thần càng giận dữ càng tốt, lại dâng lên vẻ mặt đắc ý, theo ý nàng hôm nay tội danh thông dâm của Đại Nhi đã được định đoạt, huống chi còn là Hữu Tướng mà Hoàng thượng quý trọng nhất, vừa thu thập Đại Nhi lại chém đứt một cánh tay của Bách Phi Thần, một công đôi việc. Vì vậy thái độ càng đắc ý không che giấu được. Quả thật, Bách Phi Thần nhìn thấy Triển Phong Hoa cũng có hơi giật mình, một đời yêu tướng trước sau bị người bố trí hai lần, đây chính là mới nghe lần đầu. Không khỏi suy nghĩ sâu xa thế lực cường đại sau lưng Hinh Tuyết và cọc ngầm cùng nàng nằm vùng trong cung. Chẳng qua tức giận cũng không phải như Hinh Tuyết nghĩ. Đang lúc bình tĩnh, nhìn thấy Đại Nhi nhìn về phía Triển Phong Hoa quần áo xốc xếch, vẻ mặt hoa si thêm bộ dáng sắc nữ thật sự làm cho hắn vô cùng ghen tức! Chẳng lẽ trẫm kém hơn Triển Phong Hoa? Chẳng lẽ trẫm không có sức quyến rũ hơn Triển Phong Hoa? Chẳng lẽ trẫm không có mê người như Triển Phong Hoa? Hay là nàng thích loại tư thái tương đối mị hoặc này? Ngoại trừ kinh ngạc, Đại Nhi không có bao nhiêu phản ứng, chính là bị Bách Phi Thần gào thét như vậy, ngược lại ý thức được mình còn có phu quân danh nghĩa ở đây, lộ liễu nhìn lén như vậy thật sự có chút không hợp lý. Vì vậy lưu luyến thu hồi ánh mắt, khôi phục bình thường nhìn về phía Bách Phi Thần. Ai ngờ Đại Nhi vẫn không nói gì, sau lưng Mãnh Liễu đã đi trước một bước. "Hoàng thượng! Ngài tha cho nương nương đi, nương nương cũng là nhất thời hồ đồ! Nể tình nương nương vi phạm lần đầu, ngài tạm tha cho nương nương lần này đi! Đều là lỗi của nô tỳ, nô tỳ không nên trở về, không trông nom nương nương cho thật kỹ mới để cho nương nương phạm sai như vậy ! Ngài muốn giết cứ giết nô tỳ đi, ngàn vạn lần phải xem mặt thái hậu mà bỏ qua cho nương nương! Hoàng thượng. . . . . ." Mãnh Liễu mặc trang phục cung nữ màu hồng đào lập tức quỳ xuống trước mặt Bách Phi Thần, hai mắt mơ hồ đẫm lệ giọng nói buồn bã thê thiết. Nhìn bộ dạng trung thành bảo vệ chủ thật đúng là làm người thương xót. Bất quá lời nói kia ngược lại rất hoàn hảo. Ít nhất đối với Hinh Tuyết mà nói tuyệt đối nghe rất hài lòng. Cứ như vậy vừa khóc vừa tố cáo tội danh Đại Nhi cấu kết cùng người, nói là cầu tha thứ không bằng nói thẳng là hãm hại Đại Nhi vào trong nước sôi lửa bỏng! Không nên trở về, không trông nom Đại Nhi cho thật kỹ, ý kia không phải là nói bình thường ở nhà Đại Nhi không đứng đắn, hôm nay đến hoàng cung, nàng không ở nơi này một khoảng thời gian còn không biết làm bao nhiêu chuyện như vậy! Nhắc tới Thái hậu càng có thể kích thích cho Bách Phi Thần tức giận, vốn là Thái hậu thay đổi biện pháp khiến cho Bách Phi Thần cưới Đại Nhi, hôm nay nói chẳng phải càng làm cho Bách Phi Thần ghi hận Đại Nhi. Mãnh Liễu cũng là người thông minh a. Hinh Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt vừa lúc chạm ánh mắt Đại Nhi. Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng không biết phải làm sao của Đại Nhi, lại phát hiện mình quá suy nghĩ, xem ra đối phương đã cho rằng có Thái hậu làm chỗ dựa nên không sợ hãi a. "Hoàng thượng, có lẽ Hoàng hậu nương nương quanh năm ở trong khuê phòng được người nhà quá nuông chìu, hay là cũng không cần so đo, gia thế Lâm gia, Hoàng thượng cũng không phải là không biết, Hinh Tuyết tin tưởng Hoàng hậu nương nương cũng không phải cố ý phạm sai lầm, ngài nên tha thứ nương nương thôi." Hinh Tuyết nhắm đúng thời cơ quyết định đốt lửa, trên ngọn lửa lớn lại tưới một thùng dầu, nhìn ngọn lửa dường như có xu hướng cháy lan. Ánh mắt của Bách Phi Thần nhìn về phía Đại Nhi càng đông lạnh, Triển Phong Hoa trên giường một mình chịu khổ, ngược lại lúc này không có ai quá mức chú ý. Bên người nàng xuất hiện phản đồ! Bách Phi Thần nghĩ trước tất cả đối sách, hôm nay bởi vì Mãnh Liễu xuất hiện tất cả đều không dùng được. Mà Đại Nhi có thể vì Mãnh Liễu sẽ bị định tội danh cấu kết cùng người! Mà người này cũng là huynh đệ hắn tín nhiệm nhất. Diệt trừ đi Đại Nhi, đồng thời cũng kéo theo Triển Phong Hoa, hắn thiếu một cánh tay cũng cùng Lâm gia sinh ra ngăn cách. Hinh Tuyết dùng một chiêu này quả nhiên sắc bén, một mũi tên hạ hai chim. "Không, không phải, Hoàng thượng, là nô tỳ nói sai rồi, nương nương không thể nào làm chuyện như vậy, nhất định là có người hãm hại! Hoàng thượng ngài phải tin tưởng nương nương, nương nương xuất thân danh môn làm sao làm ra chuyện khiến người ta khinh thường! Hoàng thượng, ngài minh xét! Nương nương nhất định bị oan uổng . . . . . ." Mãnh Liễu nằm trên mặt đất khóc lóc kể lể giống như hiện tại mới phục hồi tinh thần, hiển nhiên là ý thức được mình nói chuyện không nên nói, mới vội vàng thay đổi lời nói, động tác này của nàng không thể nghi ngờ làm cho người ta càng thêm tin lời nàng giải thích lúc đầu. Đây là muốn ép Đại Nhi tới đường cùng! Đại Nhi mắt lạnh nhìn trận nháo kịch này, giống như nàng là người ngoài cuộc. Mãnh Liễu, mười năm tình nghĩa chủ tớ ngươi cứ như vậy vứt bỏ sao? Vậy có phải lễ vật trước đêm tân hôn, ngươi cho ta ăn có chứa vị tuyết phù cao chính là độc dược trí mạng hay không? Khi đó lạnh lùng cười cho ta là đứa ngốc đã sớm nên chết đi. Nếu không phải muốn lợi dụng hôn lễ lần này tới phá hư quan hệ của Bách Phi Thần và Lâm gia sợ rằng ngươi đã sớm ra tay. Người sau lưng ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tâm cơ sâu xa như vậy rốt cuộc có bao nhiêu thù hận với Bách Phi Thần? ! Hoặc là, Bách Thành Phụ. . . . . . Không sai, Bách Thành Phụ, phụ thân của Bách Phi Thần, Bách vương triều một đời Quân vương rất được dân chúng kính yêu. Sở dĩ Đại Nhi nghĩ như vậy hoàn toàn là bởi vì Mãnh Liễu phản bội. Trước đó đã có nói qua, trí nhớ trong đầu Đại Nhi rất rõ ràng, từ lúc sáu tuổi đến đêm tân hôn không bỏ sót một chút nào. Mãnh Liễu làm một chuyện không đủ để chứng minh cái gì, nhưng mười năm nay nhiều chuyện như vậy liên tiếp ở chung một chỗ đã có thể không tầm thường rồi. Qua phản ứng của Mãnh Liễu, tự nhiên Đại Nhi nghĩ tới Bách Thành Phụ. Bởi vì Mãnh Liễu tuyệt đối không phải là thu được chỗ tốt mới phản bội nàng! Có thể đem Mãnh Liễu nằm vùng ở Lâm phủ mười năm liền, nhằm lúc Bách Phi Thần cưới vợ ám hại tánh mạng nàng, tâm cơ ẩn nhẫn như vậy không phải người bình thường có thể làm được. Nhân tài thiết kế nên không đủ khả năng đứng đầu cũng nên là một người tâm cơ thâm trầm chừng 20 năm, bởi vì chỉ có trải qua sóng to gió lớn, vả lại đối với Bách vương triều tương đối quen thuộc, có mang thù không đợi trời chung. Cho nên Đại Nhi nghĩ tới phụ thân của Bách Phi Thần. Suy đoán chính xác 80% như vậy, về phần này 20%. . . . . . Dĩ nhiên là người cùng nàng đổi kiếp, không thể quơ đũa cả nắm rồi.
|
Chương 27: Gây sóng gió Đã tự bởi đội ngũ Xuyên qua là một tiểu oa nhi mười tuổi, có tâm cơ cũng không có chút nào kỳ quái. Bởi vì linh hồn này tuyệt đối là nhân vật mạnh mẽ, ít nhất đối với Tứ Thư Ngũ Kinh cổ đại mà nói tuyệt đối tuyệt đối vẫn còn cố chấp. Chỉ có điều Đại Nhi lại phủ nhận khả năng như vậy, cái đại lục này từ trăm vạn năm tới nay, lịch sử còn chưa ghi lại có xuất hiện qua văn hóa Hoa Hạ, một chữ một câu cũng không có. Cho nên Đại Nhi lập tức bác bỏ giả thuyết đó, người hiện đại a, cho dù trải qua một chút văn minh hiện đại cũng có thể hiểu được lịch sử cổ đại, điểm này là tuyệt đối. Giống như ngươi đột nhiên rơi vào một quốc gia lạc hậu, trong đầu thi thư thành đống, kế sách ngàn vạn mà cam tâm không có tiếng tăm gì ăn trấu nuốt cải sao? Cam tâm nhìn những người bình thường tự cho là thiên tài xung xoe trước mắt người đời? Coi như khiêm tốn muốn chết, muốn thật yên lặng sống qua ngày, nơi này pháp chế không công bằng trọng nam khinh nữ, không hề nhân quyền, ngươi không muốn phản kháng sao? Đáp án đã không cần nói cũng biết. Những ý nghĩ này chỉ thoáng qua đầu óc của Đại Nhi, trên mặt cũng rất hứng thú nhìn hai người ca diễn, Mãnh Liễu vẫn ‘giải thích’ ình, mà Hinh Tuyết đứng một bên không nói một lời nào, chẳng qua, nụ cười kia trong mắt kia cũng là chân thật. Bách Phi Thần đã tức giận tới cực điểm, mục đích của nàng đã đạt được. Đương nhiên là dưới tình huống không xảy ra ngoài ý muốn. "Câm miệng! Trẫm hỏi không phải ngươi!" Bách Phi Thần một cước đạp Mãnh Liễu đá ra vài mét, lúc này mới nhìn chằm chằm Đại Nhi, mắt xếch nguy hiểm híp lại, mang theo mấy phần giận dữ gằn từng chữ một: "Nàng, nói." Chẳng phải cắn răng nghiến lợi, chẳng phải hung ác sắc bén, lại làm cho người ta cảm giác không còn hơi sức phản bác, chỉ đành phải thuận theo mở lời. Mãnh Liễu vẫn lăn trên mặt đất hai vòng, vội vàng đứng dậy run rẩy lại quỳ xuống, đầu cúi thật thấp không dám nói nữa, theo tia máu tràn ra nhếch miệng lên ý lạnh. Đại Nhi cũng nhìn về phía Triển Phong Hoa vẫn duy trì tư thế vừa rồi, nói: "Ngươi là ai? Tại sao ở trên giường Bổn cung?" "Nương nương, ngài thừa nhận đi, nói thêm gì nữa chỉ làm Hoàng thượng tức giận hơn thôi. Tài trí của Triển đại nhân ngay cả người kinh thành còn phải tán thưởng hắn ba phần, bị người tính toán là không thể nào, nếu không có nương nương cho phép, hắn ngàn vạn lần cũng không dám làm ra chuyện như thế này. Cũng may chuyện này chỉ có mấy người chúng ta biết, ngài nhận lỗi với Hoàng thượng sẽ qua." Hinh Tuyết nhìn thấy Đại Nhi vẫn còn cố vùng vẫy giãy chết trong lòng không khỏi giễu cợt, có nam nhân nào có thể chịu được bị thê tử của mình ngoại tình, huống chi hắn không phải là ai khác mà là Hoàng thượng cửu ngũ chí tôn, coi như lòng hắn nghi ngờ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt trừ đi Đại Nhi như vậy! Phế nàng thì thế nào? Là nữ nhi nhà các ngươi không đứng đắn, giữ lại mạng của nàng coi như là nhân từ rồi. Mà Hinh Tuyết kết luận bất kể Bách Phi Thần hay Đại Nhi tuyệt đối sẽ không muốn làm lớn chuyện này. Hoàng gia tự nhiên muốn che đậy gièm pha. Đến lúc đó Lâm Đại Nhi không còn gây khó dễ cho nàng! "Thừa nhận? Thừa nhận cái gì? Thừa nhận mình mười năm nuôi tiện nhân ăn cây táo rào cây sung? Hay muốn nói Bổn cung thân là Hoàng hậu cùng đại thần tiền triều cấu kết?" Ánh mắt Đại Nhi êm ái nhìn Hinh Tuyết, bỗng nhiên sắc bén. "Không nói đến cái khác, bộ dáng này của Triển đại nhân ngươi cảm thấy ngươi mới vừa nói người khác không thể nào tính toán hắn sao? Còn nữa, ngươi nói ta và Triển đại nhân cấu kết, như vậy xin hỏi, từ lúc Bổn cung vào cung nửa tháng tới nay, chưa từng ra khỏi hoàng cung, chưa từng cùng đại thần trên triều nói câu nào? Bổn cung làm sao nhận biết Triển đại nhân? Triển đại nhân làm sao tránh thoát thủ vệ dày đặc tiến vào hậu cung? Người các ngươi có thể tận mắt thấy Bổn cung và hắn có cái gì? !" Đại Nhi nói năng có khí phách, không có chút nào tức giận, chẳng qua bình tĩnh nói ra một đoạn như vậy. Trong nháy mắt trở nên tức giận lại có vẻ khẩn trương, như có cảm giác giương cung bạt kiếm. "Theo như lời Hoàng hậu nương nương chẳng lẽ có người cố ý vu oan cho ngài mà không phải thành? Nương nương cũng mới vừa vào cung nửa tháng, tự nhiên sẽ không cùng người kết thù, người đó làm sao bày ra độc kế để hãm hại nương nương? Phải biết bị phát hiện cũng không chỉ đơn giản chém đầu. Hơn nữa trước đó vài ngày các nô tài đồn đãi nói nương nương và Lãm Nguyệt công chúa làm giao dịch, nói muốn Lãm Nguyệt công chúa đem Triển đại nhân đưa tới trên giường nương nương, không biết là thật hay giả. Xem như Lãm Nguyệt công chúa hồ đồ đi nữa vẫn là người biết chừng mực, chuyện nhục nhã gia môn này nàng nhất định sẽ không làm, ngược lại có phải Hoàng hậu nương nương vẫn nhớ đến Triển đại nhân hay không cũng không người nào biết được." Hinh Tuyết tính toán đến Đại Nhi nhất định sẽ nói như vậy, ngay cả nghĩ cũng nghĩ xong. Lúc trước Đại Nhi nói đùa bị coi là chứng cứ quan trọng lần này, động cơ không cần nói cũng biết. Còn muốn kéo Lãm Nguyệt vào? Bách Phi Thần cau mày, ánh mắt nhìn về phía Đại Nhi càng phát nguy hiểm, bất quá khóe mắt lại mang theo một chút ý tứ chỉ có Đại Nhi mới nhìn ra. "Hoàng thượng, Hinh Tuyết cô nương luôn tâm niệm muốn quan tâm đến thần thiếp, hôm nay thời tiết như vậy vẫn cứ khăng khăng lôi kéo ngài đến, trùng hợp bắt gặp Triển Phong Hoa vô tội xuất hiện tại trên giường của thần thiếp như thế chẳng lẽ là trùng hợp sao? Bất luận là thế nào, Hoàng thượng cũng nên cho thần thiếp một cơ hội chứng minh mình trong sạch, thần thiếp thân là Nhất Quốc Chi Hậu, bị người ta vu hãm như thế, trên mặt ngài cũng không vẻ vang gì, không nói sợ nhất là hổ thẹn tổ tông Hoàng thất, kính xin Hoàng thượng minh giám." Đã như vậy phải làm lớn chuyện thôi. Như vậy mới không phụ lòng ngươi tỉ mỉ an bài a. Chẳng những có lòng còn vô ý, kế hoạch lần này của Hinh Tuyết dễ dàng xuất hiện chỗ sơ xuất. Nếu Hoàng thượng khăng khăng cố chấp không muốn dẫn tới dư luận bị người nhạo báng, lén lút làm sáng tỏ chuyện này, như vậy Đại Nhi hoàn toàn không có phần thắng. Nhưng Đại Nhi nói trúng một điểm, tổ tông Hoàng thất tuyệt đối là nhược điểm của Bách Phi Thần, chuyện này bản thân hắn cũng biết, bao gồm Hinh Tuyết. "Nương nương muốn huyên náo cho người cả nước đều biết Hoàng hậu nương nương Bách vương triều không biết thẹn làm ra chuyện xấu như thế làm mất mặt Hoàng thượng? ! Ngài có dụng ý gì!" Thầm kêu một tiếng không ổn, như thế rất dễ dàng xảy ra sai lầm. Chợt nghĩ đến nếu huyên náo mọi người đều biết, trên triều chỉ cần hóng một chút danh tiếng của Lâm Đại Nhi có thể hủy sạch, vị trí Hoàng hậu này sẽ ngồi không vững, kết quả vẫn giống như vậy. Cho nên cũng không còn khẩn trương nữa. "Bổn cung đang nói chuyện cùng Hoàng thượng, một nghĩa nữ nho nhỏ của Vương Gia cũng dám chen miệng vào! Chẳng phân biệt được tôn ti, không hiểu quy củ! Ngươi cho rằng hoàng cung này là hoa viên sau vương phủ của ngươi sao? ! Mẫu hậu cũng vì ngươi mới bị bệnh, ngươi không có chút nào lòng áy náy còn tới nơi này gây sóng gió, ngươi không xem Bổn cung ra gì hay không xem Thái hậu ra gì!" Giọng của Đại Nhi mang theo lạn lùng và không kiên nhẫn. Cho ngươi một chút ánh mặt trời liền rực rỡ, ột chút nước, lũ liền tràn lan, lại còn coi nàng là quả hồng mềm bóp tốt như vậy? ! Hinh Tuyết nhất thời bị ánh mắt lạnh lẽo của Đại Nhi làm cho giật mình. Nhìn thẳng vào ánh mắt của Đại Nhi cảm thấy cả người lạnh lẽo, lập tức từ xương sống lưng lạnh đến gót chân, ánh mắt kia lạnh lùng như núi băng, ngấm ngầm kèm theo một tia khát máu làm người ta sợ hãi. Cho dù Hinh Tuyết thường nhìn thấy trường hợp thế này nhưng trong đáy lòng cũng phát rét, cảm thấy sợ hãi chưa từng có trước đó. Giống như nàng trêu chọc tới một ác ma giết chóc thành tánh, khát máu xem mạng người như cỏ rác. Loại cảm giác này làm cho nàng theo bản năng né tránh ánh mắt của Đại Nhi, cúi đầu thật thấp rũ mí mắt, ổn định lo lắng trong lòng. Nói cho cùng nàng cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi, coi như hung ác có thể sánh được với Môn chủ sao? "Đồng ý cho nàng thì có làm sao! Nếu không giao phó cho trẫm giải thích hợp lý, chỉ sợ mẫu hậu cũng không bảo vệ được nàng!
|