Năm Tháng Là Đóa Lưỡng Sinh Hoa
|
|
Chương 18
Dọc hành lang có tiếng nhạc, tiếng hát ầm ĩ đến nỗi đầu óc tôi quay cuồng. Trong lúc đóng mở cửa các phòng, tiếng hát tiếng nhạc xập xình cuồng loạn vang ra hòa trộn vào như âm thanh ma quái. Ai cũng nói sau giờ làm, tới phòng karaoke có thể khiến con người cảm thấy thoải mái. Xem ra, kiểu thư giãn này bắt buộc phải thông qua lòng khoan dung mới có thể đạt được, quả thật là nếu muốn thư giãn, trước tiên cần khoan dung, nếu muốn khoan dung, chỉ cần thư giãn.
Vốn cứ nghĩ rằng buổi tối hôm nay đã nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc, vừa qua một khúc rẽ, bóng dáng cao lớn của Lâm Kiều ở góc khuất đã cho tôi biết, đỉnh điểm của đau khổ là yên bình, đỉnh điểm của sự vui vẻ sẽ phát sinh đau thương, điều đó vẫn là một chân lý mà từ trước tới nay không hề thay đổi, cuộc sống muôn màu muôn dạng, câu chuyện có lẽ vẫn chưa kết thúc.
Tôi linh cảm rằng sắp có chuyện xảy ra, vì chỗ Lâm Kiều đứng là con đường duy nhất để về phòng của chúng tôi, muốn tránh đi qua con đường khác dài hơn cũng không thể được, thực là một lỗi lớn của khâu thiết kế. Anh ta cứ đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi. Tôi vội vàng quay đầu lại nhìn, phát hiện ra phía sau không có người, quả nhiên là anh ta đang nhìn mình.
Trong tiếng nhạc ầm ĩ vang lên tiếng vỡ giòn tan của một vật bằng thủy tinh bị rơi xuống đất. Tôi cúi đầu xuống, phát hiện một bình hoa nhỏ trang trí dọc lối đi đã bị tôi bất cẩn hất vỡ trên đường đi tự lúc nào mà bản thân không hề hay biết.
Tôi ngây người ra nhìn những mảnh vỡ của bình hoa trước mắt, cảm thấy không hay rồi đây. Quả nhiên, một nhân viên phục vụ xinh tươi như ngọc chẳng biết từ đâu xuất hiện, nhìn ngắm tôi một lượt từ đầu tới chân, cười rất chuyên nghiệp: “Thưa cô, quán của chúng tôi đã có quy định, nếu gây tổn hại tới đồ đạc của quán sẽ phải bồi thường, chiếc bình hoa này có giá ba nghìn, cô trả bằng tiền mặt hay thanh toán qua thẻ ạ?”.
Trong chốc lát đầu óc tôi bỗng trở nên tê liệt, vội vàng mỉm cười tiếp lời cô gái đó: “Cô xem, tôi không mang theo nhiều tiền như vậy, hay là thế này đi, tôi sẽ dọn sạch nơi đây, cũng đỡ cho mọi người khỏi phải vất vả, sau đó tôi sẽ để lại chứng minh thư, rồi mua một lọ hoa giống hệt đến cho nhà hàng?”. Lâm Kiều vẫn khoanh tay đứng nhìn từ xa xa. Đó là chàng trai tôi đã đem lòng yêu mến ở độ tuổi mà ngay cả sĩ diện là gì tôi cũng không biết, lúc đó, khi ở bên anh, tôi rất cần sĩ diện, giây phút này của nhiều năm về sau, bắt gặp cái nhìn chăm chú của anh trong tình huống mất hết thể diện, cảm giác của tôi rất phức tạp. Nhưng cũng chỉ trong một thoáng, rồi tôi lập tức nghĩ tới hành động vừa rồi dù có mất mặt một chút nhưng chưa biết chừng có thể thương lượng từ việc phải bồi thường ba nghìn xuống chỉ còn ba trăm, trong lòng bỗng cảm thấy bớt căng thẳng. Lọ hoa đó ở chợ đầu mối nhiều lắm cũng không quá ba trăm tệ, cứ đem giá thành niêm yết các loại hoa quả ở đây chia cho giá hoa quả ở chợ, giá đội lên bao nhiêu lần là biết, tương tự thế dùng cách thức đó để tính giá của lọ hoa này là có thể dễ dàng ra ngay.
Nhân viên phục vụ lại nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân, nụ cười chuyên nghiệp vụt tắt, cau mày nói: “Vậy cô hãy đợi một chút, tôi phải xin ý kiến của giám đốc”, nói rồi liền rời đi.
Cánh cửa phòng bên cạnh bỗng nhiên được mở tung, tiếng nhạc vọng ra bên ngoài. Lâm Kiều không hề quay đầu lại, đứng nghiêng người dựa vào bức tường cạnh đó, anh mặc một chiếc áo len màu xám, từ trên cao nhìn xuống, phong thái phi phàm. Hồi đó tôi yêu anh ta, là yêu khuôn mặt nhìn nghiêng dưới ánh nắng ngay từ buổi đầu gặp gỡ, anh ta rất đẹp, trong thời đại con gái còn nam tính hơn con trai, con trai còn nữ tính hơn con gái này, vẻ đẹp của anh lại chẳng có chút ẻo lả nào. Một giọng hát của đàn ông vang lên “Trong lòng, đã hàng nghìn hàng vạn lần luyện tập, hàng nghìn hàng vạn lần ôn lại, sợ rằng đã không kịp nữa rồi, anh còn chưa nói với em, xin lỗi, anh yêu em, không có em, anh không thể hít thở bình thường được” gì gì đó. Tôi thở dài một tiếng, ngồi xuống nhặt mảnh thủy tinh vỡ, ai rời xa ai sẽ không thể hít thở được đây? Chỉ khi con người rời khỏi không khí mới không thể hít thở được thôi.
Lâm Kiều bước tới bên, tôi ngẩng đầu nhìn anh, hồi lâu, anh nói: “Em đã thay đổi rất nhiều. Anh còn nhớ ngày đó, cái gì em cũng chẳng để ý, luôn miệng nói sẽ không khom lưng vì năm đấu gạo”.
Do không cẩn thận tôi bị mảnh thủy tinh vỡ cứa vào tay, máu đỏ rỉ ra, Lâm Kiều nhìn thấy liền ngồi thụp xuống nắm chặt ngón tay tôi, tôi vốn định giằng ra, anh càng nắm chặt hơn, bỗng cất tiếng nói: “Đây là gì vậy?”. Ánh mắt Lâm Kiều dừng lại ở vết sẹo hình vòng cung nơi cổ tay tôi, đó chính là vết dao rạch còn lưu lại vào cái năm tôi định kết thúc cuộc đời.
Anh học y, vết sẹo này trên cổ tay tôi rất rõ nét, quá dễ để phân biệt, còn chưa đợi tôi trả lời, anh đã tự tìm ra câu trả lời, từ từ ngẩng lên nhìn tôi: “Nhan Tống, em đã từng tự sát”. Tôi nghĩ đây là một câu trần thuật, không cần phải trả lời, tiếp tục giật tay lại. Anh bỗng nổi giận, kéo phắt tôi đứng dậy và ghì chặt vào tường, giọng nói cũng trở nên run rẩy: “Năm năm qua, anh luôn đi tìm em, em nói với anh rằng em sống rất tốt, em nói rằng em sống rất tốt, tại sao em có thể tự sát?”.
Tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy, hoàn toàn mất bình tĩnh, tôi bị anh ghì chặt đến nỗi dường như không thể hít thở được, nhưng tốt xấu gì cũng hiểu được câu nói cuối cùng. Câu nói này đã có sự kích động mạnh mẽ đến tôi, việc suy sụp đến mức phải tự sát là chuyện cũ thứ hai tôi không muốn nhớ lại và đối diện với nó, mặc dù không đạt được mục đích cuối cùng, nhưng lưỡi dao hạ xuống thì tôi cũng đã giết chết một phần cơ thể mình. Dù cho phần lớn những góc cạnh xù xì của con người đến một ngày nào đó sẽ bị mài nhẵn trở nên tròn vẹt, bất luận là thời còn thơ dại ngày ấy có hay không có sĩ diện lớn lao “quyết không khom lưng vì năm đấu gạo”, rồi thì xã hội cũng sẽ mài mòn cái góc cạnh cá tính đó đi mà thôi. Vốn là sản phẩm chính hãng hoàn hảo nhưng tôi lại dùng chính đôi tay mình gọt đi từng lớp từng lớp, thành một sản phẩm thủ công, có thời hạn bảo hành và ghi rõ những tác dụng phụ. Nhưng, lúc đó quả thực không còn cách nào khác. Tôi nhìn về phía mấy ngọn đèn treo trên tường hành lang, nói: “Anh đừng nghĩ rằng tôi tự tử vì tình, mẹ tôi ngồi tù, bà ngoại tôi lâm bệnh nặng, tôi không vào được đại học, nhà thì hết tiền, ngay cả năm đấu gạo cũng không có, nếu tôi không tự sát thì cũng chỉ còn cách sa chân vào chốn phong trần, anh thấy đấy, tôi chẳng còn cách nào khác. Nếu cuộc sống khá hơn một chút, ai lại đi tự sát chứ…”. Tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy câu nói vừa rồi chưa ổn, không được khái quát cho lắm. Đang muốn sửa thành: “Nếu cuộc sống khá hơn một chút, người bình thường ai còn muốn tự sát nữa chứ”, thì đã bị sửng sốt bởi vẻ mặt của Lâm Kiều.
Đôi lông mày anh nhíu chặt, sắc mặt trắng nhợt, dường như tôi đã gây tổn thương cho anh, hoặc là anh đang bị đau ruột thừa cấp tính cộng thêm thủng dạ dày nữa… Nói tóm lại, nét mặt anh trước giờ vốn thanh nhã nhưng lúc này… vô cùng trái ngược.
Tôi bị anh làm cho kinh sợ đến nỗi quên cả giật tay lại, không biết có phải vì ánh đèn hay không mà tôi cảm thấy con người này bỗng trở nên xa lạ. Anh nâng cằm tôi lên, run rẩy nói: “Anh luôn đi tìm em, anh vẫn đợi em ở chỗ cũ, em không để anh tìm thấy, cũng không đến tìm anh”.
Lát sau, tôi mới hoàn hồn, sửng sốt: “Hai chúng ta chỉ là bạn, mà sau khi xảy ra chuyện đó, tôi cho rằng mối quan hệ bạn bè của chúng ta đã kết thúc rồi, dù anh đến tìm tôi hay tôi đi tìm anh, đều chẳng có ý nghĩa gì cả, anh nói xem có đúng không?”.
Anh bỗng bật cười một tiếng, gục đầu lên vai tôi: “Trải qua nhiều chuyện như vậy, em vẫn nghĩ rằng chúng ta chỉ là bạn bè? Em không biết rằng anh đã…”.
Tim tôi nhói đau, linh cảm rằng đó sẽ là một câu nói vô cùng quan trọng.
Thông thường, để tạo kịch tính, dù là tiểu thuyết tình cảm hay tiểu thuyết kiếm hiệp, những lời thoại quan trọng như vậy thường không thể giãi bày rõ chỉ trong một lần duy nhất, nếu không phải là người đang nói bỗng nhiên bị ám sát thì người nghe cũng bỗng dưng bị chết. Giây phút này đây, tuy rằng tôi và Lâm Kiều vẫn rất bình yên vô sự, nhưng anh vẫn không thể nói ra hết được. Nguyên nhân là sự xuất hiện của Hàn Mai Mai đã đột ngột cắt ngang… Tôi nghĩ, điều này cũng phù hợp với quy luật sáng tác của các cuốn tiểu thuyết chăng…
Nhân vật Hàn Mai Mai, phù hợp với quy luật sáng tác của tiểu thuyết, đang lặng lẽ đứng cách đó hai mét, cắn chặt môi, dường như sợ mình làm kinh động hay vì lý do gì đó, khe khẽ nói: “Lâm Kiều, bác sĩ nói sức khỏe của anh không tốt, anh đừng quá kích động”.
Câu nói này giống như một lá bùa dán lên người Lâm Kiều, anh lặng yên gục trên vai tôi một lát, rồi từ từ ngẩng đầu. Còn lồng ngực tôi giống như có một đống lửa, vừa nóng rát vừa nghẹt thở.
Lời nói nửa chừng cũng giống như việc đi vệ sinh chỉ được một nửa, nó luôn khiến người ta cảm thấy khó chịu, tôi truy hỏi đến cùng: “Anh đã như thế nào?”. Thực ra tôi đã đoán được ý anh muốn nói, nhưng đáp án này quả thực quá mức kích động, tôi nhất thời không thể tiếp nhận được.
Anh dịu dàng buông tôi ra, khẽ mở miệng, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Tôi nhìn vào mắt anh, không biết linh cảm đến từ đâu, tôi nói: “Lâm Kiều, có phải là anh đã thích em?”.
Câu này vừa thốt ra, tất cả đều giật mình, tôi cũng vậy. Hàn Mai Mai phản ứng trước tiên, phản bác lại một cách đầy kích động: “Nhan Tống, cô đừng ngậm máu phun người”. Thành ngữ này được cô ta vận dụng một cách không phù hợp, còn tôi lại trở nên bình tĩnh hẳn.
Lâm Kiều vẫn yên lặng, khóe môi mím chặt, cả người anh căng cứng, còn biểu cảm lại yếu ớt giống như tòa lâu đài xây bằng cát, dường như câu nói của tôi đã khiến anh bị tổn thương. Rất lâu sau, anh khẽ mỉm cười, sắc mặt không còn chút máu, nụ cười cũng lạnh lẽo nhợt nhạt. Anh lùi lại phía sau hai bước, lạnh lùng nói: “Anh không thích em, từ trước đến giờ chưa từng thích em, sao em lại có thể nghĩ như vậy chứ”.
Ra khỏi phòng hát đã lâu, bỗng tôi cảm thấy ớn lạnh. Rõ ràng đứng dưới ánh đèn dìu dịu, vẫn không cảm thấy ấm áp. Thật may khi là đáp án này, như thế mới hợp tình hợp lý. Nếu không quẩn quanh suốt năm, sáu năm, lại khiến bản thân mình khổ sở như vậy, rốt cuộc tôi đang làm cái gì chứ. Tôi nhìn ánh đèn chiếu rọi, nói: “Ừm, như vậy là tốt nhất, anh xem, anh luôn muốn tìm tôi để nói chuyện, trước đây còn có vướng mắc, tôi luôn né tránh anh, thực ra bây giờ tôi vẫn còn vướng mắc, nhưng hôm nay đã nói đến đây rồi, thà rằng hãy nói một lần cho rõ ràng đi. Hôm đó, khi anh chạy đuổi theo Tô Kỳ, bọn họ đều nói đó là lỗi của tôi, mẹ anh bảo tôi phải đến quỳ trước giường của Tô Kỳ. Sau đó tôi đã tới quỳ trước nhà Tô Kỳ hai ngày. Anh và Tô Kỳ, tôi không thể nói một cách đơn thuần là hận hay không hận. Hồi đó, khi tự sát, tôi đã nghĩ, mặc dù là lỗi của tôi, nhưng nếu không gặp gỡ với anh thì tốt biết bao. Thật đấy, nếu như ngay từ ban đầu đã không gặp gỡ anh thì tốt biết mấy. Tôi luôn muốn quên đi những chuyện đã xảy ra trước đây, sống một cách yên ổn, nhưng lại không thể được, bởi vì cứ cách dăm bữa nửa tháng lại ‘được’ gặp anh một lần. Anh cũng quên những chuyện trước đây để sống một cách tốt đẹp nhé, sau này chúng ta phải chú ý một chút vì nhau, đừng bao giờ gặp lại nữa”.
Anh nhìn tôi, đôi mắt ấy thật đẹp, cứ nhìn tôi như vậy, tôi nghĩ có lẽ cả cuộc đời này tôi cũng sẽ nhìn anh như thế. Đột nhiên anh ho dữ dội, Hàn Mai Mai vội vàng chạy tới giữ chặt lấy anh. Tôi nghĩ một lát, nói: “Thượng đế phù hộ, không gặp lại nữa, Lâm Kiều”. Anh ngừng cơn ho, đưa tay che mắt, hồi lâu mới nói: “Được, không gặp lại nữa, Nhan Tống”.
Nhưng tôi đã bỏ qua một vấn đề, quán karaoke này luôn muốn đem đến cho khách hàng… cảm giác như mộng ảo, nên tường hai bên hành lang đều làm bằng kính. Nói xong câu đó, quay người ngẩng đầu, lập tức bắt gặp hình ảnh của anh trong gương, tôi còn nói Thượng đế phù hộ nữa chứ, quả thực, Thượng đế thực sự đã gây quá nhiều tổn thương cho tôi.
Tối đứng sững lại, hình ảnh của anh trong gương bỗng rảo bước tới sau lưng rồi ôm chặt lấy khi tôi còn chưa kịp bước đi. Anh gục đầu vào cổ tôi, một chất lỏng âm ấm chầm chậm thấm ướt da, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, cảm thấy tình huống này thật khó hiểu, nếu Lâm Kiều không thích tôi, bạn gái của anh ta lại đứng ngay phía sau, sao anh ta lại ôm tôi? Suy nghĩ hồi lâu, tôi chợt hiểu ra, có lẽ đó là cái tiễn biệt tình bạn gắn bó đã chết của chúng tôi, liền cảm thấy buồn bã. Cuối cùng anh cũng buông tôi ra trong vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa tức giận thoắt đỏ thoắt trắng của Hàn Mai Mai, lời nói như tắc nghẹn ở cổ họng, cái gì cũng không thốt ra được. Anh quay người bước đi, vừa nhanh vừa vội vàng, hệt như vào cái buổi chạng vạng ngày ấy, nhiều năm về trước, anh vĩnh viễn cùng Tô Kỳ đi về phía trước, để lại cho tôi bóng lưng ngược sáng.
Tôi nghĩ, thời thanh xuân hoang đường đó sẽ có một ngày bị lãng quên trong sâu thẳm ký ức, cũng giống như các cô gái rồi sẽ trở thành mẹ, một nửa trong số họ sẽ sinh ra các cô gái, đây là quy luật của loài sinh vật, không thể thay đổi, hơn nữa nhất định sẽ trở thành hiện thực. Mà quy luật sơ khai nguyên thủy nhất của sinh vật lại cao hơn mọi quy tắc pháp chế trong xã hội.
Tôi đã suy nghĩ thấu đáo về những điều đó, ngẫm nghĩ thêm lần nữa, cảm thấy có chút triết lý, có điều, triết lý ấy nằm ở đâu, lại không thể nói rõ được. Nhưng không sao, những đạo lý mà có thể chỉ ra được thì không phải là triết lý nữa, triết lý vốn là những đạo lý không rõ ràng.
Phía cuối hành lang trước mặt có một ngã rẽ, cuối ngã rẽ ấy lại có một đường rẽ nữa, đường đó đi tới phòng 312 – căn phòng mà Trịnh Minh Minh đã đặt trước.
Tôi căng mắt, rảo bước đi về phí trước, qua một ngã rẽ, lại ngã rẽ nữa, tìm suốt cả quãng đường, cố gắng phân biệt từng phòng, cuối cùng đã nhìn thấy con số 312, còn thấy cả hình ảnh Tần Mạc đang đứng hút thuốc ngoài cửa.
Khói thuốc lặng lẽ bay lên giữa các ngón tay của anh, dưới ánh đèn mờ ảo, tạo nên một lát cắt thanh thoát.
Hai nhân viên phục vụ đứng cạnh đó làm nhiệm vụ chỉ đường đang thì thầm bàn luận, một người nói với người bên cạnh: “Con người ấy mà, đẹp trai cũng không đáng sợ, điều đáng sợ đó là ngay cả hút thuốc cũng đẹp như vậy… Cậu nhìn xem, động tác hút thuốc của bạn trai tớ đâu được như anh ấy…”. Cô ta suy nghĩ một hồi, rồi sử dụng một từ rất thời thượng: “Thật có feeling biết bao”. Cô ta đã miêu tả một cách rất hình tượng, tôi định thần đứng ngắm từ xa, quả nhiên rất có feeling.
|
Nhưng Tần Mạc nhanh chóng kết thúc động tác rất có feeling này, đưa tay day day trán, nghiêng người dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Tôi vội bước qua hai người phục vụ kia, đến bên anh, chuẩn bị mở cửa để cùng anh bước vào. Anh gọi tên tôi từ phía sau, tôi quay người lại xem anh có chuyện gì.
Sau đó là sự im lặng kéo dài tới mười giây.
Mười giây sau, đại não của tôi bắt đầu hoạt động một cách bình thường, thêm một giây nữa, tôi dần dần cảm nhận được tình thế trước mắt.
Tình thế trước mắt không mấy lạc quan thể hiện ở chỗ… tôi bị Tần Mạc ôm chặt, nói chính xác hơn, là bị kẹp chặt giữa anh và bức tường. Xem ra buổi tối nay tôi rất có duyên với những bức tường ở quán karaoke này. Tay trái của anh ôm eo tôi, tay phải nắm lấy hai cổ tay tôi. Anh mạnh mẽ như vậy khiến tôi có cảm giác như mình bị nắm gọn trong lòng bàn tay anh, hoàn toàn không thể phản kháng. Mà nói một cách thực lòng, tôi cũng quên cả việc phản kháng.
Cơ thể áp sát vào nhau như vậy, những bộ phận từ cổ trở xuống về cơ bản tôi không dám tùy tiện động đậy. Tối nay anh đã uống khá nhiều rượu, rượu trắng có, rượu tây cũng có, hơi thở của anh nồng nặc mùi rượu cộng thêm khói thuốc khiến đầu óc người ta trở nên mông lung mơ hồ.
Tôi lắp ba lắp bắp kêu lên: “Anh, anh uống say rồi?”.
Anh lạnh lùng nói: “Tôi nhìn giống người say ư?”, nói xong càng ôm chặt vòng eo của tôi hơn.
Tôi tê cứng người, vội vàng lắc đầu.
Anh bật cười một tiếng, cụng đầu vào trán tôi: “Tống Tống, em thông minh như vậy, không thể không biết anh muốn làm gì chứ”.
Tôi cố gắng ngửa cổ ra phía sau, nhưng kết quả là đầu lại dựa sát vào tường, tôi rơi vào trạng thái mũi chạm mũi với anh. Chóp mũi tôi toàn hơi thở của anh, tôi muốn khóc mà không có nước mắt, trống ngực đập liên hồi, gần như không thở được.
Tôi cứ ngỡ rằng anh đã uống say, muốn cứu giúp anh ra khỏi cơn mê, giãy giụa nói: “Tôi thật sự không biết anh muốn làm gì?”.
Đôi môi anh ghé sát lại, tôi kêu to lên: “Tôi biết rồi, tôi biết rồi, anh anh anh…”. Anh cắn nhẹ vào chóp mũi tôi: “Muộn rồi”.
Giây sau, đôi môi anh đã dán chặt lên môi tôi, cắn mút. Trong giây phút ngắn ngủi dường như có thứ gì đó rất lớn, rất lớn bùng nổ trong đầu tôi, nhanh chóng lan truyền khắp toàn thân, chấn động đến nỗi từ đầu tới chân tôi là một dải trống rỗng.
Anh cắn vào môi dưới của tôi, mơ màng nói: “Ngoan, mở miệng ra”. Không biết liệu có phải mình đã mở miệng ra không, tôi căn bản là không biết mình đang làm gì. Đầu lưỡi anh đã tiến thẳng vào bên trong, giống như một trận mưa giông kèm theo gió mạnh, muốn quét sạch khoang miệng của tôi, đầu lưỡi tôi bị lưỡi anh cuốn chặt, tôi cảm thấy đôi chân mình run rẩy, khẽ thốt ra những tiếng rên rỉ, cơ thể giống như bị ai đó thiêu đốt, từng bước từng bước thiêu rụi cả lục phủ ngũ tạng.
Khi đầu óc tỉnh táo trở lại, tôi phát hiện ra hai bàn tay mình đã được tự do từ lúc nào, một tay đặt lên vai Tần Mạc, tay kia đặt lên lồng ngực anh. Anh mỉm cười nhìn tôi, dưới lớp áo len, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh… anh vẫn đang sống, tôi cũng thế.
Trong chốc lát, tôi không biết mình cảm thấy thế nào, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hai suy nghĩ, thứ nhất, tôi đã bị cưỡng hôn, thứ hai, khi bị cưỡng hôn rồi tôi lại không phản kháng mà rất ngoan ngoãn thuận theo… Nhận thức này khiến người ta tuyệt vọng. Năm năm qua tôi vẫn giữ mình trong sạch, nghĩ tới việc bản thân đã có một đứa con trai, không thể làm liên lụy tới những thanh niên tốt của tổ quốc, luôn luôn giữ khoảng cách với người khác giới. Bạn bè đều nói tôi không phải là một người dễ dãi, tôi cũng rất tán đồng với ý kiến của họ, nhưng cho tới ngày hôm nay, cho tới giây phút này, tôi mới phát hiện, tôi không phải là một người dễ dãi tùy tiện, nhưng khi đã dễ dãi thì còn hơn cả người bình thường nữa…
Tôi đưa tay đẩy anh ra, anh lại nhân cơ hội đó nắm chặt lấy tay tôi. Tôi muốn giãy giụa thoát ra, anh nhướn mày. Tôi kêu lên: “Anh mau buông ra, anh mau buông ra, anh không thấy có người đang nhìn hay sao?”.
Hai nhân viên phục vụ đứng cách đó khoảng mười mét không tiến lại gần, chỉ đứng ngây người ra đó nhìn chúng tôi.
Anh liếc nhìn họ một cái, quay đầu lại, không hề có ý buông tha cho tôi, thái độ ra chiều quân tử, nói: “Chuyện này nếu không làm rõ, thì những việc anh làm trở thành vô ích mất…”.
Tôi giật thót tim, cảm giác dường như biết được anh đang nói gì, nhưng rồi lại cảm thấy như không biết.
Anh nói: “Chúng ta quen biết nhau đã hơn một tuần rồi, em cảm thấy anh đối với em như thế nào?”.
Tôi ngây người đáp: “Rất tốt, anh là một người tốt”.
Anh hỏi: “Em cảm thấy tại sao anh lại đối tốt với em như vậy?”.
Tôi nhớ lại, rồi trả lời: “Bởi vì anh là bố nuôi của Nhan Lãng, em chỉ là được vẻ vang nhờ con thôi”.
Anh nhíu mày: “Sai rồi. Đó là bởi vì anh đang theo đuổi em”.
Không biết cánh cửa ở đâu đó bỗng nhiên mở ra, rồi đóng lại. Tôi nghĩ, ban nãy mình bị ảo giác chăng?
Ảo giác vẫn đang tiếp tục. Ảo giác nói: “Em rất ngạc nhiên?”.
Tôi gật đầu một cách khó nhọc.
Ảo giác lại nói tiếp: “Chưa từng nghĩ tới?”.
Tôi lại gật đầu một cách khó nhọc.
Ảo giác bỗng nhiên hắt hơi, âm thanh trong chốc lát đã trở nên chân thực, tôi vội vàng ngẩng đầu lên: “Anh bị cảm sao?”. Liếc nhìn phía ống tay áo, lại thêm vào một câu: “Tay áo anh hình như đã bị tuột cúc rồi”.
Anh buông tay tôi ra, cúi đầu xuống cài lại khuy áo, nhưng mãi vẫn không cài được, khiến tôi cũng cảm thấy sốt ruột. Đột nhiên anh dừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Những điều anh nói ban nãy, em đều nghe rõ cả chứ?”.
Vừa nghe anh nhắc nhở, đầu óc tôi lại lập tức trở nên trống rỗng, hơn nữa còn trống rỗng hơn cả mức bình thường, giống như việc nộp giấy trắng trong kỳ thi đại học, đồng thời, đầu tôi còn nhễ nhại mồ hôi.
Tôi đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán: “Nghe thì đã nghe rõ rồi, chỉ có điều không hiểu lắm… Em cảm thấy, chắc em phải suy nghĩ thêm một chút…”.
Anh đưa mắt nhìn tôi, im lặng một lát: “Tốt nhất là em đừng nghĩ nữa, anh chỉ nhắc nhở em thôi, những việc khác không cần vội, chúng ta có thể tiến dần từng bước”, nói xong anh đưa tay ra trước mặt tôi: “Cài giúp anh”.
Tôi giả bộ trấn tĩnh cài khuy áo giúp anh, anh gật gật đầu một cách hài lòng, đưa tay vuốt mái tóc của tôi: “Đợi anh, anh vào lấy chút đồ”.
Tần Mạc mở cửa đi vào phòng. Còn tôi cuối cùng đã không thể gắng gượng được nữa, trượt người dọc theo bức tường rồi ngồi thụp xuống.
Hóa ra anh không say, hóa ra anh đang theo đuổi tôi, hai từ “hóa ra” đó lại không phải là ảo giác, anh còn nói chúng ta có thể tiến dần từng bước?
Cho dù ông Trời có cho tôi một nghìn khả năng, tôi cũng không dám nghĩ đến khả năng này, ông Trời quả là quá uyên thâm.
Giống như vừa trải qua một cuộc chạy tiếp sức kéo dài, kết hợp với việc phải tăng tốc, trái tim từ nơi sâu thẳm trong lồng ngực, gắng hết sức chạy ra ngoài, càng chạy càng nhanh, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của lồng ngực. Tôi cúi đầu nhìn lồng ngực, thầm nghĩ, nó sẽ không chạy ra ngoài chứ? Nghĩ tới cảnh tượng đó, tôi bỗng ớn lạnh, giật nảy cả người. Lồng ngực bị chấn động đến nỗi tê dại, tôi đoán rằng nhịp tim chắc đã đạt tới hơn hai trăm lần, đủ để gây ra một cơn đau tim, hơn nữa còn mơ hồ cảm thấy rằng cả thế giới đang dao động với tần suất hai trăm lần trên một phút, giống như ống kính vạn hoa cỡ lớn.
Mặc dù tôi đã được nghe chuyện cô bé Lọ Lem được gả vào gia đình quyền thế danh giá, nhưng tôi chưa từng được nghe chuyện cô bé Lọ Lem vốn là bà mẹ đơn thân lại được gả vào một nhà danh giá, tôi ngẩng đầu nhìn về phía ánh đèn mờ ảo treo trên tường phía hành lang, cảm thấy chuyện này hoàn toàn xa rời thực tế, khoa học hiện đại đã không thể giải thích nổi, chỉ có thể nhờ vào việc bói toán.
Tôi rút điện thoại ra, bấm số, gắng gượng nuốt một miếng nước bọt, căng thẳng nói với Chu Việt Việt: “Chu Việt Việt, cậu mau lên mạng tra giúp tớ một chút, đúng đúng, chính là blog Hoàng Tử Bé viết về cung hoàng đạo rất chuẩn ấy, cậu tra giúp tớ xem tuần này có phải sao Kim Ngưu gặp vận đào hoa không…”.
Giọng của Tần Mạc lạnh lùng vang lên phía trên: “Sao Kim Ngưu tuần này phạm Thái Tuế[1], không gặp vận đào hoa”.
[1] Thái Tuế còn có tên gọi Thái Tuế tinh quân, Tuế quân, chính là Mộc tinh, bởi Mộc tinh cứ mười hai tháng quay một vòng. Nó vừa là sao, vừa là thần linh trong tế lễ dân gian. Ngày sinh của con người nếu xung với trị niên Thái Tuế là phạm, còn gọi là xung Thái Tuế. (BT)
Chiếc điện thoại trong tay tôi khẽ rung lên, ngẩng đầu lên nhìn, anh đã mặc xong áo khoác, tay phải còn xách thêm một túi nilon nữa.
Tôi rầu rũ nói: “Anh nhanh thật đấy”.
Anh ừ hữ một tiếng: “Cũng chẳng có nhiều đồ đạc, chỉ lấy hai chiếc ô che mưa”.
Tôi suy nghĩ một chút, loại ô che mưa như thế nào thì cần phải dùng lượng từ “chiếc”, một đoạn quảng cáo bỗng nhiên xuất hiện trong đầu: “Tôi luôn luôn dùng bao cao su hiệu Điêu Bài, màng tránh thai tôi cũng dùng hiệu Điêu Bài. Đúng, bao cao su hiệu Điêu Bài, mỏng nhẹ, giá cả phải chăng, tôi luôn luôn sử dụng. Bao cao su Điêu Bài, mới hơn, hãy cùng sử dụng nào”. Khuôn mặt đã rất nhiều năm không ửng đỏ bỗng chốc lại đỏ ửng.
Thời đại bây giờ cái gì cũng thích quay về trạng thái nguyên thủy, ngay cả quan hệ nam nữ cũng không ngoại lệ, hơn nữa phương diện này có sự phát triển vượt bậc, đã quay về trạng thái nguyên thủy thuần thiên nhiên từ thời thượng cổ “chỉ cần hợp ý là phối ngẫu”. Chỉ có một điều duy nhất không hoàn mỹ, đó là môi trường của thế kỷ Hai mươi mốt bị tàn phá nghiêm trọng, thiên nhiên đã không thể cung cấp một môi trường kín đáo, bí mật nữa, khiến điều kiện bị hạn chế nghiêm trọng, không thể “chỉ cần hợp ý là phối ngẫu”, mà là “chỉ cần hợp ý là thuê nhà nghỉ”. Tần Mạc dù thế nào cũng là mẫu đàn ông thành đạt hàng đầu, tư tưởng chắc chắn cũng sẽ rất tiến bộ, lẽ nào bước tiếp theo của chúng tôi là chạy thẳng tới khách sạn thuê nhà nghỉ? Điều này khiến người ta không thể tiếp nhận được, tôi ngẩng đầu lên, lo lắng nói: “Con người em tương đối bảo thủ, trước tiên em cần…”.
Anh lôi từ trong túi ra một chiếc ô che mưa hiệu Thiên Đường đưa cho tôi: “Bên ngoài có mưa, may mà Trịnh Minh Minh mang theo ô”.
Tôi: “…”.
Anh hỏi: “Em không thích màu này?”, rồi lại cúi xuống lục tìm trong túi xách: “Ở đây còn một chiếc màu xanh da trời nữa”.
Tôi: “…”.
Tôi đã suy nghĩ thấu đáo về những điều đó, ngẫm nghĩ thêm lần nữa, cảm thấy có chút triết lý, có điều, triết lý ấy nằm ở đâu, lại không thể nói rõ được. Nhưng không sao, những đạo lý mà có thể chỉ ra được thì không phải là triết lý nữa, triết lý vốn là những đạo lý không rõ ràng.
Phía cuối hành lang trước mặt có một ngã rẽ, cuối ngã rẽ ấy lại có một đường rẽ nữa, đường đó đi tới phòng 312 – căn phòng mà Trịnh Minh Minh đã đặt trước.
Tôi căng mắt, rảo bước đi về phí trước, qua một ngã rẽ, lại ngã rẽ nữa, tìm suốt cả quãng đường, cố gắng phân biệt từng phòng, cuối cùng đã nhìn thấy con số 312, còn thấy cả hình ảnh Tần Mạc đang đứng hút thuốc ngoài cửa.
Khói thuốc lặng lẽ bay lên giữa các ngón tay của anh, dưới ánh đèn mờ ảo, tạo nên một lát cắt thanh thoát.
Hai nhân viên phục vụ đứng cạnh đó làm nhiệm vụ chỉ đường đang thì thầm bàn luận, một người nói với người bên cạnh: “Con người ấy mà, đẹp trai cũng không đáng sợ, điều đáng sợ đó là ngay cả hút thuốc cũng đẹp như vậy… Cậu nhìn xem, động tác hút thuốc của bạn trai tớ đâu được như anh ấy…”. Cô ta suy nghĩ một hồi, rồi sử dụng một từ rất thời thượng: “Thật có feeling biết bao”. Cô ta đã miêu tả một cách rất hình tượng, tôi định thần đứng ngắm từ xa, quả nhiên rất có feeling.
Nhưng Tần Mạc nhanh chóng kết thúc động tác rất có feeling này, đưa tay day day trán, nghiêng người dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Tôi vội bước qua hai người phục vụ kia, đến bên anh, chuẩn bị mở cửa để cùng anh bước vào. Anh gọi tên tôi từ phía sau, tôi quay người lại xem anh có chuyện gì.
Sau đó là sự im lặng kéo dài tới mười giây.
Mười giây sau, đại não của tôi bắt đầu hoạt động một cách bình thường, thêm một giây nữa, tôi dần dần cảm nhận được tình thế trước mắt.
Tình thế trước mắt không mấy lạc quan thể hiện ở chỗ… tôi bị Tần Mạc ôm chặt, nói chính xác hơn, là bị kẹp chặt giữa anh và bức tường. Xem ra buổi tối nay tôi rất có duyên với những bức tường ở quán karaoke này. Tay trái của anh ôm eo tôi, tay phải nắm lấy hai cổ tay tôi. Anh mạnh mẽ như vậy khiến tôi có cảm giác như mình bị nắm gọn trong lòng bàn tay anh, hoàn toàn không thể phản kháng. Mà nói một cách thực lòng, tôi cũng quên cả việc phản kháng.
Cơ thể áp sát vào nhau như vậy, những bộ phận từ cổ trở xuống về cơ bản tôi không dám tùy tiện động đậy. Tối nay anh đã uống khá nhiều rượu, rượu trắng có, rượu tây cũng có, hơi thở của anh nồng nặc mùi rượu cộng thêm khói thuốc khiến đầu óc người ta trở nên mông lung mơ hồ.
Tôi lắp ba lắp bắp kêu lên: “Anh, anh uống say rồi?”.
Anh lạnh lùng nói: “Tôi nhìn giống người say ư?”, nói xong càng ôm chặt vòng eo của tôi hơn.
Tôi tê cứng người, vội vàng lắc đầu.
|
Anh bật cười một tiếng, cụng đầu vào trán tôi: “Tống Tống, em thông minh như vậy, không thể không biết anh muốn làm gì chứ”.
Tôi cố gắng ngửa cổ ra phía sau, nhưng kết quả là đầu lại dựa sát vào tường, tôi rơi vào trạng thái mũi chạm mũi với anh. Chóp mũi tôi toàn hơi thở của anh, tôi muốn khóc mà không có nước mắt, trống ngực đập liên hồi, gần như không thở được.
Tôi cứ ngỡ rằng anh đã uống say, muốn cứu giúp anh ra khỏi cơn mê, giãy giụa nói: “Tôi thật sự không biết anh muốn làm gì?”.
Đôi môi anh ghé sát lại, tôi kêu to lên: “Tôi biết rồi, tôi biết rồi, anh anh anh…”. Anh cắn nhẹ vào chóp mũi tôi: “Muộn rồi”.
Giây sau, đôi môi anh đã dán chặt lên môi tôi, cắn mút. Trong giây phút ngắn ngủi dường như có thứ gì đó rất lớn, rất lớn bùng nổ trong đầu tôi, nhanh chóng lan truyền khắp toàn thân, chấn động đến nỗi từ đầu tới chân tôi là một dải trống rỗng.
Anh cắn vào môi dưới của tôi, mơ màng nói: “Ngoan, mở miệng ra”. Không biết liệu có phải mình đã mở miệng ra không, tôi căn bản là không biết mình đang làm gì. Đầu lưỡi anh đã tiến thẳng vào bên trong, giống như một trận mưa giông kèm theo gió mạnh, muốn quét sạch khoang miệng của tôi, đầu lưỡi tôi bị lưỡi anh cuốn chặt, tôi cảm thấy đôi chân mình run rẩy, khẽ thốt ra những tiếng rên rỉ, cơ thể giống như bị ai đó thiêu đốt, từng bước từng bước thiêu rụi cả lục phủ ngũ tạng.
Khi đầu óc tỉnh táo trở lại, tôi phát hiện ra hai bàn tay mình đã được tự do từ lúc nào, một tay đặt lên vai Tần Mạc, tay kia đặt lên lồng ngực anh. Anh mỉm cười nhìn tôi, dưới lớp áo len, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh… anh vẫn đang sống, tôi cũng thế.
Trong chốc lát, tôi không biết mình cảm thấy thế nào, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hai suy nghĩ, thứ nhất, tôi đã bị cưỡng hôn, thứ hai, khi bị cưỡng hôn rồi tôi lại không phản kháng mà rất ngoan ngoãn thuận theo… Nhận thức này khiến người ta tuyệt vọng. Năm năm qua tôi vẫn giữ mình trong sạch, nghĩ tới việc bản thân đã có một đứa con trai, không thể làm liên lụy tới những thanh niên tốt của tổ quốc, luôn luôn giữ khoảng cách với người khác giới. Bạn bè đều nói tôi không phải là một người dễ dãi, tôi cũng rất tán đồng với ý kiến của họ, nhưng cho tới ngày hôm nay, cho tới giây phút này, tôi mới phát hiện, tôi không phải là một người dễ dãi tùy tiện, nhưng khi đã dễ dãi thì còn hơn cả người bình thường nữa…
Tôi đưa tay đẩy anh ra, anh lại nhân cơ hội đó nắm chặt lấy tay tôi. Tôi muốn giãy giụa thoát ra, anh nhướn mày. Tôi kêu lên: “Anh mau buông ra, anh mau buông ra, anh không thấy có người đang nhìn hay sao?”.
Hai nhân viên phục vụ đứng cách đó khoảng mười mét không tiến lại gần, chỉ đứng ngây người ra đó nhìn chúng tôi.
Anh liếc nhìn họ một cái, quay đầu lại, không hề có ý buông tha cho tôi, thái độ ra chiều quân tử, nói: “Chuyện này nếu không làm rõ, thì những việc anh làm trở thành vô ích mất…”.
Tôi giật thót tim, cảm giác dường như biết được anh đang nói gì, nhưng rồi lại cảm thấy như không biết.
Anh nói: “Chúng ta quen biết nhau đã hơn một tuần rồi, em cảm thấy anh đối với em như thế nào?”.
Tôi ngây người đáp: “Rất tốt, anh là một người tốt”.
Anh hỏi: “Em cảm thấy tại sao anh lại đối tốt với em như vậy?”.
Tôi nhớ lại, rồi trả lời: “Bởi vì anh là bố nuôi của Nhan Lãng, em chỉ là được vẻ vang nhờ con thôi”.
Anh nhíu mày: “Sai rồi. Đó là bởi vì anh đang theo đuổi em”.
Không biết cánh cửa ở đâu đó bỗng nhiên mở ra, rồi đóng lại. Tôi nghĩ, ban nãy mình bị ảo giác chăng?
Ảo giác vẫn đang tiếp tục. Ảo giác nói: “Em rất ngạc nhiên?”.
Tôi gật đầu một cách khó nhọc.
Ảo giác lại nói tiếp: “Chưa từng nghĩ tới?”.
Tôi lại gật đầu một cách khó nhọc.
Ảo giác bỗng nhiên hắt hơi, âm thanh trong chốc lát đã trở nên chân thực, tôi vội vàng ngẩng đầu lên: “Anh bị cảm sao?”. Liếc nhìn phía ống tay áo, lại thêm vào một câu: “Tay áo anh hình như đã bị tuột cúc rồi”.
Anh buông tay tôi ra, cúi đầu xuống cài lại khuy áo, nhưng mãi vẫn không cài được, khiến tôi cũng cảm thấy sốt ruột. Đột nhiên anh dừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Những điều anh nói ban nãy, em đều nghe rõ cả chứ?”.
Vừa nghe anh nhắc nhở, đầu óc tôi lại lập tức trở nên trống rỗng, hơn nữa còn trống rỗng hơn cả mức bình thường, giống như việc nộp giấy trắng trong kỳ thi đại học, đồng thời, đầu tôi còn nhễ nhại mồ hôi.
Tôi đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán: “Nghe thì đã nghe rõ rồi, chỉ có điều không hiểu lắm… Em cảm thấy, chắc em phải suy nghĩ thêm một chút…”.
Anh đưa mắt nhìn tôi, im lặng một lát: “Tốt nhất là em đừng nghĩ nữa, anh chỉ nhắc nhở em thôi, những việc khác không cần vội, chúng ta có thể tiến dần từng bước”, nói xong anh đưa tay ra trước mặt tôi: “Cài giúp anh”.
Tôi giả bộ trấn tĩnh cài khuy áo giúp anh, anh gật gật đầu một cách hài lòng, đưa tay vuốt mái tóc của tôi: “Đợi anh, anh vào lấy chút đồ”.
Tần Mạc mở cửa đi vào phòng. Còn tôi cuối cùng đã không thể gắng gượng được nữa, trượt người dọc theo bức tường rồi ngồi thụp xuống.
Hóa ra anh không say, hóa ra anh đang theo đuổi tôi, hai từ “hóa ra” đó lại không phải là ảo giác, anh còn nói chúng ta có thể tiến dần từng bước?
Cho dù ông Trời có cho tôi một nghìn khả năng, tôi cũng không dám nghĩ đến khả năng này, ông Trời quả là quá uyên thâm.
Giống như vừa trải qua một cuộc chạy tiếp sức kéo dài, kết hợp với việc phải tăng tốc, trái tim từ nơi sâu thẳm trong lồng ngực, gắng hết sức chạy ra ngoài, càng chạy càng nhanh, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của lồng ngực. Tôi cúi đầu nhìn lồng ngực, thầm nghĩ, nó sẽ không chạy ra ngoài chứ? Nghĩ tới cảnh tượng đó, tôi bỗng ớn lạnh, giật nảy cả người. Lồng ngực bị chấn động đến nỗi tê dại, tôi đoán rằng nhịp tim chắc đã đạt tới hơn hai trăm lần, đủ để gây ra một cơn đau tim, hơn nữa còn mơ hồ cảm thấy rằng cả thế giới đang dao động với tần suất hai trăm lần trên một phút, giống như ống kính vạn hoa cỡ lớn.
Mặc dù tôi đã được nghe chuyện cô bé Lọ Lem được gả vào gia đình quyền thế danh giá, nhưng tôi chưa từng được nghe chuyện cô bé Lọ Lem vốn là bà mẹ đơn thân lại được gả vào một nhà danh giá, tôi ngẩng đầu nhìn về phía ánh đèn mờ ảo treo trên tường phía hành lang, cảm thấy chuyện này hoàn toàn xa rời thực tế, khoa học hiện đại đã không thể giải thích nổi, chỉ có thể nhờ vào việc bói toán.
Tôi rút điện thoại ra, bấm số, gắng gượng nuốt một miếng nước bọt, căng thẳng nói với Chu Việt Việt: “Chu Việt Việt, cậu mau lên mạng tra giúp tớ một chút, đúng đúng, chính là blog Hoàng Tử Bé viết về cung hoàng đạo rất chuẩn ấy, cậu tra giúp tớ xem tuần này có phải sao Kim Ngưu gặp vận đào hoa không…”.
Giọng của Tần Mạc lạnh lùng vang lên phía trên: “Sao Kim Ngưu tuần này phạm Thái Tuế[1], không gặp vận đào hoa”.
[1] Thái Tuế còn có tên gọi Thái Tuế tinh quân, Tuế quân, chính là Mộc tinh, bởi Mộc tinh cứ mười hai tháng quay một vòng. Nó vừa là sao, vừa là thần linh trong tế lễ dân gian. Ngày sinh của con người nếu xung với trị niên Thái Tuế là phạm, còn gọi là xung Thái Tuế. (BT)
Chiếc điện thoại trong tay tôi khẽ rung lên, ngẩng đầu lên nhìn, anh đã mặc xong áo khoác, tay phải còn xách thêm một túi nilon nữa.
Tôi rầu rũ nói: “Anh nhanh thật đấy”.
Anh ừ hữ một tiếng: “Cũng chẳng có nhiều đồ đạc, chỉ lấy hai chiếc ô che mưa”.
Tôi suy nghĩ một chút, loại ô che mưa như thế nào thì cần phải dùng lượng từ “chiếc”, một đoạn quảng cáo bỗng nhiên xuất hiện trong đầu: “Tôi luôn luôn dùng bao cao su hiệu Điêu Bài, màng tránh thai tôi cũng dùng hiệu Điêu Bài. Đúng, bao cao su hiệu Điêu Bài, mỏng nhẹ, giá cả phải chăng, tôi luôn luôn sử dụng. Bao cao su Điêu Bài, mới hơn, hãy cùng sử dụng nào”. Khuôn mặt đã rất nhiều năm không ửng đỏ bỗng chốc lại đỏ ửng.
Thời đại bây giờ cái gì cũng thích quay về trạng thái nguyên thủy, ngay cả quan hệ nam nữ cũng không ngoại lệ, hơn nữa phương diện này có sự phát triển vượt bậc, đã quay về trạng thái nguyên thủy thuần thiên nhiên từ thời thượng cổ “chỉ cần hợp ý là phối ngẫu”. Chỉ có một điều duy nhất không hoàn mỹ, đó là môi trường của thế kỷ Hai mươi mốt bị tàn phá nghiêm trọng, thiên nhiên đã không thể cung cấp một môi trường kín đáo, bí mật nữa, khiến điều kiện bị hạn chế nghiêm trọng, không thể “chỉ cần hợp ý là phối ngẫu”, mà là “chỉ cần hợp ý là thuê nhà nghỉ”. Tần Mạc dù thế nào cũng là mẫu đàn ông thành đạt hàng đầu, tư tưởng chắc chắn cũng sẽ rất tiến bộ, lẽ nào bước tiếp theo của chúng tôi là chạy thẳng tới khách sạn thuê nhà nghỉ? Điều này khiến người ta không thể tiếp nhận được, tôi ngẩng đầu lên, lo lắng nói: “Con người em tương đối bảo thủ, trước tiên em cần…”.
Anh lôi từ trong túi ra một chiếc ô che mưa hiệu Thiên Đường đưa cho tôi: “Bên ngoài có mưa, may mà Trịnh Minh Minh mang theo ô”.
Tôi: “…”.
Anh hỏi: “Em không thích màu này?”, rồi lại cúi xuống lục tìm trong túi xách: “Ở đây còn một chiếc màu xanh da trời nữa”.
Tôi: “…”.
|
Có vẻ Tần Mạc muốn đưa tôi về nhà, anh đi trước, tôi theo sau, tất cả đều rất bình thường, nhưng tôi luôn cảm thấy hình như đã quên mất một thứ gì đó rất quan trọng, cứ thấy thấp thỏm không yên. Đi tới đại sảnh, bỗng vỗ mạnh vào trán một cái: “Chết rồi, còn con trai của em”.
Tần Mạc quay đầu lại nói: “Lãng Lãng và Trịnh Minh Minh đang chơi rất vui vẻ, đến giờ, Trịnh Minh Minh sẽ đưa cu cậu về”.
Tôi nghĩ một lát, nói: “Người ta tốt xấu gì cũng là một ngôi sao, anh lại bắt người ta làm bảo mẫu cho Nhan Lãng, như vậy cũng không hay lắm”.
Tần Mạc đáp: “Chẳng có gì không hay cả, chúng ta đi nhanh lên”. Dứt lời anh nắm lấy tay tôi, rảo bước ra ngoài, mà lúc này, phía sau lưng bỗng vang lên tiếng hét vang dội của Trịnh Minh Minh: “Tần Mạc, anh đứng lại cho em”.
Tần Mạc thở dài một tiếng, chúng tôi cùng đứng lại.
Trịnh Minh Minh chạy tới, túm lấy tay áo của Tần Mạc: “Sao anh lại lấy ô và pháo hoa của em? Ô là của fan hâm mộ tặng em thì còn bỏ qua được, anh trả pháo hoa cho em đây, khó khăn lắm em mới mua được, định lát nữa ra bờ sông đốt đấy”.
Tôi cúi đầu xuống nhìn chiếc túi nilon trên tay Tần Mạc, sững người lại: “Pháo hoa?”, rồi quay đầu sang hỏi Trịnh Minh Minh: “Chẳng phải em chạy theo để phản đối việc phải một mình trông Nhan Lãng sao? Hôm nay là ngày gì mà lại đốt pháo hoa?”.
Trịnh Minh Minh ngạc nhiên đáp: “Việc này thì liên quan gì tới nhóc Nhan Lãng? Em chỉ chạy tới đòi pháo hoa thôi. Hôm nay là ngày Mười một tháng Mười một, ngày lễ Độc thân, ngày lễ Độc thân thì phải đốt pháo hoa, đó là truyền thống mà. Có một nhà thơ còn viết riêng một bài ca ngợi truyền thống này, có tên là Ngày lễ Độc thân, chúng ta cùng ra bờ sông đốt pháo hoa, chị đã từng nghe chưa?”.
Tôi lục tìm trong đầu một hồi, tỏ vẻ chưa bao giờ nghe đến. Tần Mạc buông tay tôi ra, bấm bàn phím nhắn tin bằng một tay.
Trịnh Minh Minh thở dài đầy tiếc nuối: “Đó là một bài thơ hay, thế mà chị chưa từng nghe hả, lại đây, em đọc cho chị nghe”.
Trịnh Minh Minh hắng giọng ngâm:
“Ngày lễ Độc thân
Chúng ta hãy cùng nhau tới bờ sông đốt pháo hoa,
Pháo hoa là người tình bí mật của đêm, là nước mắt nơi khóe mi,
Độc thân là tội lỗi do sự mất cân bằng giới tính.
Pháo hoa thật đẹp,
Độc thân thật mệt,
Nếu tôi là một bông pháo hoa
Tôi nhất định
Sẽ tỏa sáng rực rỡ một lần
Sợ gì ánh lửa lan tỏa, sợ gì đốt cháy cả CCAV[2],
[2] Một dạng búp bê tình dục, nhưng được bơm bằng hơi. (BT)
Nhưng tôi sẽ không thiêu đốt bừa bãi người dân vô tội nào.
Nếu tôi là một người độc thân
Tôi nhất định
Viết một bức thư gửi Quốc hội
Cầu xin Quốc hội
Hoặc là khống chế sự mất cân bằng giới tính, hoặc là tán thành việc kết hôn đồng giới.
Nhưng tôi sẽ không vì bản thân không có mực viết thư theo quy định của Quốc hội[3] mà không gửi.
[3] Loại mực nước màu xanh lam hiệu Anh Hùng.
Bức thư đó chắc chắn sẽ bị bưu điện gửi trả lại”.
Cô ấy thở hắt ra một hơi: “Thế nào, thơ viết hay không?”.
Tôi cảm thấy bài thơ này viết rất dở, nhưng nhìn ánh mắt đầy vẻ chờ đợi của Trịnh Minh Minh, quả thực không nỡ nhẫn tâm đả kích cô ấy, đành gật đầu một cách hàm hồ, nhân tiện chuyển sang chủ đề khác: “Tác giả của bài thơ này là ai vậy?”.
Trịnh Minh Minh trả lời: “Là thần tượng của em, Đường Thất”.
Tần Mạc thẳng thắn vạch rõ: “Cái người tên Đường Thất này không thích hợp để làm một nhà thơ, nếu em quen biết anh ta thì hãy mau khuyên anh ta chuyển nghề đi, anh ta không có khiếu làm thơ, đúng rồi, anh ta biết làm gì?”.
Trịnh Minh Minh nói: “Anh ấy biết làm thơ mà, biết làm thơ, làm thơ rất hay”.
Tần Mạc châm chọc: “Ồ, có nghĩa là anh ta cái gì cũng không biết? Vậy có thể đề nghị anh ta thi tuyển công chức rồi”.
Tôi nghĩ câu nói này quá thâm thúy, sỉ nhục từ con người cho tới tâm hồn, thần tượng bị sỉ nhục, Trịnh Minh Minh chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Quả nhiên Trịnh Minh Minh không bỏ qua, trừng mắt lên, nói: “Bây giờ trả pháo hoa lại cho em ngay”.
Tần Mạc nhẹ nhàng lắc lắc chiếc điện thoại trên tay: “Anh vừa để lại lời nhắn trên blog cá nhân của em, nói rằng tối nay em định tới bên sông đốt pháo hoa, chắc khoảng mười lăm phút nữa, fan hâm mộ của em sẽ kéo tới chật kín bờ sông Trường Giang, em còn muốn qua đó ư?”.
Trịnh Minh Minh cắn chặt môi, thốt ra mấy từ: “Anh thật quá bỉ ổi”.
Tần Mạc cười đáp: “Quá khen, quá khen”.
Còn tôi bỗng nhiên phát hiện, trên thế giới có một số người mà cả đời này chúng ta đều không nên thử đắc tội với họ, ví dụ như Hitler, Musolini, Lý Lâm Phủ, Hòa Thân, Tưởng Giới Thạch, Uông Tinh Vệ, Đới Lập, Tần Mạc…
Tần Mạc không đưa tôi về nhà, mà đi tới Đại học T. Chúng tôi đứng trước sân bóng rổ cạnh ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh, cùng yên lặng.
Tôi đoán rằng anh muốn vận động trước khi ngủ, nhưng nhìn chiếc túi nilon mà anh xách trên tay, nếu đã đựng pháo hoa trong đó rồi thì sẽ không thể nhét thêm trái bóng rổ nữa.
Bên cạnh sân bóng rổ chỉ có vài ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng yếu ớt, trời lất phất mưa bụi, những hạt mưa nhỏ li ti trở nên vô cùng mờ ảo trong ánh đèn. Dưới cầu môn bóng rổ cách chúng tôi xa nhất có một đôi nam nữ đang tập ném bóng. Tôi lên tiếng: “Hay là em gọi điện cho bạn hỏi mượn bóng rổ nhé?”.
Anh giơ túi xách trong tay lên: “Đốt pháo hoa cũng cần phải có bóng rổ?”.
Tôi ngẩn người, hoàn toàn không thể lý giải nổi, sao anh lại tới sân bóng rổ để đốt pháo hoa? Anh ngồi xuống lấy bật lửa ra châm vào dây dẫn, một tiếng nổ dài cao vút xé rách không trung vang lên, chùm hoa lửa khổng lồ nở rộ trên bầu trời, tựa như một bông cúc xanh.
Đôi nam nữ đang tập ném bóng cũng sững người lại, đứng yên ngước nhìn chùm pháo hoa nở rộ, trái bóng rổ của họ lăn về phía chúng tôi.
Tần Mạc nhặt trái bóng, ném trả, tiện tay đưa bật lửa cho tôi: “Em cũng thử đi”.
Tôi vừa cố nhớ lại xem thành phố C có lệnh cấm nào đối với việc đốt pháo hoa không, vừa ngồi thụp xuống bật lửa lên, nhưng trong sân bóng rổ bốn bề lộng gió, ngọn lửa vừa mới được bật lên đã bị thổi tắt. Tần Mạc bèn ghé sát bên cạnh tôi, cẩn thận chắn gió, lần này cuối cùng cũng đã đốt cháy dây dẫn một cách thành công.
Trong ký ức, trước khi mẹ phải ngồi tù, nhà tôi đã từng đốt pháo hoa mừng năm mới, thoáng một cái đã năm năm trôi qua rồi. Tôi hơi căng thẳng, sau khi châm lửa, dây dẫn bén lửa rất nhanh. Tần Mạc kéo tôi lùi lại phía sau, một luồng khí phụt thẳng lên, không trung thêm một lần nữa xuất hiện một dải mưa hoa. Một tay anh ôm lấy tôi và ghé sát tai dặn dò: “Khi châm ngòi nổ đừng sát lại gần quá”, ngưng một chút anh nói tiếp: “Loại pháo hoa này, anh tin chắc người bình thường sẽ không bị thương, nhưng em thì rất khó nói”.
Tôi phản ứng lại câu nói đó trong đầu khoảng hai giây, nhận ra rằng đó không phải là câu nói tốt đẹp gì, liền nhấc chân lên giẫm mạnh vào chân anh, anh khẽ kêu lên một tiếng, tôi cố gắng nén cười, quay đầu lại nói một cách đầy quan tâm: “Thật ngại quá, ngại quá, khi lùi lại phía sau không cẩn thận đã giẫm phải chân anh, thật xin lỗi”.
Anh nhìn tôi, khóe miệng giật giật: “Em thật nhỏ nhen”.
Hiếm khi thấy anh cam chịu, tôi cảm thấy rất vui, không kìm được vẻ hí hửng, ngồi xuống ấn mạnh vào chân anh, chỗ vừa bị tôi giẫm phải, nghe rõ tiếng xuýt xoa, tôi ngẩng đầu lên, giả bộ vô tội nói: “Vẫn còn đau? Đau chỗ này hay chỗ này? Vậy chỗ này có đau không?”. Nói xong tôi lại tiếp tục ấn mạnh, anh cũng ngồi xuống chăm chú nhìn tôi, nhìn mãi, nhìn mãi, nụ cười hóa đá trên khuôn mặt tôi, trò đùa đi quá xa rồi…
Tần Mạc nâng cằm tôi lên, đôi môi anh lập tức phủ lên môi tôi, chạm khẽ rồi lại rời xa, nụ cười đong đầy trong mắt: “Anh cũng rất nhỏ nhen, chúng ta hòa rồi”.
Tôi nghĩ, chuyện gì thế này, sao tôi lại giẫm lên chân Tần Mạc, đó chẳng phải là chủ động tán tỉnh người ta ư? Từ tán tỉnh vừa xuất hiện, tôi lập tức cảm thấy sửng sốt. Suy nghĩ hồi lâu, đưa ra một kết luận, tất cả đều là bản năng, xem ra tôi rất có tiềm lực trong lĩnh vực giở thủ đoạn đối với cánh đàn ông, thật sự không biết chuyện này nên vui hay nên buồn nữa. Kết luận này khiến người ta không biết nên làm sao, còn anh đã lặng lẽ sắp đặt chỗ pháo hoa còn lại. Sau khi xếp thành một hình ngũ giác lớn, anh quay người gọi tôi: “Em phụ trách hai cái này, anh châm ba cái kia, cùng đốt hết trong một lần, xem hiệu quả như thế nào”.
Nghe anh nói như vậy, tôi cũng háo hức chờ mong, lập tức quên đi những suy nghĩ về chuyện tán tỉnh, vui vẻ chạy tới giúp anh châm lửa. Trước khi phát nổ, các quả pháo hoa xé rách không trung với những tiếng nổ đinh tai, bầu trời đêm của Đại học T lập tức trở nên náo động khác thường, đám học viên trong tòa nhà ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh đồng loạt thò đầu ra nhìn, không ít nam sinh còn hứng khởi huýt sáo hòa theo. Bầu trời giống như có hàng loạt đám mây ngũ sắc sà xuống, đám học viên thì nhiệt tình hưởng ứng giống như trên trời có hàng nghìn hàng vạn tờ tiền đang rớt xuống. Ngôi trường này quả thực đã yên tĩnh quá lâu rồi.
Tôi xuýt xoa: “Đẹp quá. Cái này phải tốn bao nhiêu tiền nhỉ?”.
Tần Mạc ngước lên nhìn những bông pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời, đáp: “Dù sao cũng không phải tiêu tiền của chúng ta, em đừng quá đau lòng”. Tôi cũng ngước lên nhìn: “Ừm, em không đau lòng, chỉ cần không phải tiêu tiền của em, em sẽ không đau lòng”.
Trong lúc tôi và Tần Mạc nói chuyện với nhau, đôi nam nữ cùng đứng trên sân bóng rổ cũng xích lại gần. Cô gái thốt lên: “Trời ơi, lãng mạn quá”.
Chàng trai nói vọng sang với Tần Mạc: “Anh bạn, được đấy, dám bày ra một màn biểu diễn lớn như vậy vì bạn gái, tuy nhiên tôi cũng cần phải nói, nhân lúc bảo vệ của trường chưa kịp đến, chúng ta hãy mau chóng giải tán thôi, nếu bị bắt gặp thì viết bản kiểm điểm chỉ là chuyện nhỏ, sợ nhất là bị phạt, hai người còn bị phạt gấp đôi, hại nhiều hơn lợi đấy”.
Tôi nghe thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc, quay đầu cố gắng nhận dạng khuôn mặt của chàng trai, trong ánh sáng lập lòe của pháo hoa, anh ta đã nhận ra tôi trước: “Nhan Tống? Thì ra là em!”.
Vừa hay lúc đó một bông pháo hoa sáng nhất phát nổ ngay trên đầu chúng tôi, nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, tôi cũng vô cùng ngạc nhiên, cất tiếng cười trừ chào hỏi: “Ha ha, trưởng nhóm, thật trùng hợp quá, không nhận ra đó là anh. Anh và bạn gái cứ chơi bóng rổ dưới mưa đi, lãng mạn quá, hai người tiếp tục đi, tiếp tục đi”.
Trưởng nhóm xua xua tay: “Em đừng hiểu nhầm, em ấy học khóa dưới, ngày mai em ấy phải thi ba bước ném bóng, nhờ anh phụ đạo giúp. Thế còn em, có bạn trai từ lúc nào thế? Hôm qua một cậu bạn mới đến làm ở Giai điệu âm nhạc còn hỏi thăm về em, sao, giấu giếm gì nữa, không giới thiệu bạn trai cho anh làm quen ư?”.
Tôi vội vàng chặn ngay lại: “Không phải bạn trai…”.
Tần Mạc đã bước ra từ trong bóng tối: “Giai điệu âm nhạc gì vậy?”.
Trong giây phút ngắn ngủi, cả trưởng nhóm và cô bạn học khóa dưới đều trợn tròn hai mắt, cô bạn học khóa dưới phản ứng lại trước tiên, giọng nói lạc hẳn đi: “Anh Tần?”. Tôi nghĩ chuyện này cần phải giải thích một cách rõ ràng, đang định cố gắng bổ sung nốt câu nói còn dang dở ban nãy, thì Tần Mạc khẽ đưa mắt nhìn một cái. Tôi lập tức nhớ tới bi kịch mà Trịnh Minh Minh đã gặp phải, trong phút chốc bỗng cảm thấy có thể đây không phải là thời cơ tốt nhất để giải thích.
Tần Mạc đưa tay ra: “Tôi là Tần Mạc, bạn trai của Nhan Tống”.
Ban nãy có thể không phải là thời cơ tốt nhất để giải thích, nhưng từ nay về sau, tôi linh cảm rằng bản thân không còn cơ hội để giải thích nữa…
Tôi đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ngày mai, cả nhóm làm chương trình sẽ biết được thông tin này, mỹ nhân kế mà Nhạc Lai đưa ra hôm trước đã được trưởng nhóm phê duyệt, lần này chắc chắn sẽ nhắc lại: “Tống Tống, để anh Tần phối hợp với chương trình của chúng ta một cách nhiệt tình nhất, tập thể chúng tôi đã đưa ra quyết định rất sáng suốt, ấy là đem cô tắm rửa sạch sẽ rồi đưa lên giường của anh Tần…”, gió lạnh thổi từ phía sau, tôi khẽ rùng mình.
Trưởng nhóm lặng người hồi lâu mới đưa tay ra bắt tay Tần Mạc: “Tôi là Lê Quân – phụ trách chuyên mục Góc nhìn học thuật của Đài truyền hình Đại học T… là đồng nghiệp của Nhan Tống”.
Tần Mạc buông tay ra, đưa mắt nhìn tôi, nói với trưởng nhóm: “Thường ngày ở trường phải phiền anh chăm sóc Tống Tống rồi”.
Trưởng nhóm lắc đầu trả lời: “Đâu có, đâu có, cô bé Nhan Tống này rất là ngoan, là tấm gương của bạn bè, chương trình do cô ấy dẫn được đông đảo thầy cô và bạn học yêu thích”.
Tôi im lặng đưa mắt nhìn trưởng nhóm, cả câu nói chỉ dám tán đồng với vế câu “Đâu có, đâu có” thôi. Quả thực anh ta đâu có chăm sóc tôi, còn về chuyện chương trình của chúng tôi rất được khán giả yêu mến hoàn toàn là do anh ta tự huyễn hoặc như vậy.
Tần Mạc nói: “Sau này Tống Tống còn phải làm phiền anh nhiều”.
Trưởng nhóm vội vàng trả lời: “Không phiền đâu, không phiền đâu, tôi biết công việc của anh rất bận, không có nhiều thời gian quan tâm tới những chuyện ở trường của Nhan Tống, là trưởng nhóm, chắc chắn tôi phải có trách nhiệm với những chuyện của cô ấy ở trường, anh không cần quá lo lắng”.
Tôi hoàn toàn không chen vào được, cảm giác như mình đang tham dự một buổi tọa đàm giữa các bậc phụ huynh vậy.
Trong không trung, những bông pháo hoa đã nở hết, chỉ lưu lại vệt khói bụi màu xám trắng và mùi thuốc pháo nồng nặc, trên bầu trời tối đen, sau thời gian náo nhiệt lại càng trở nên tĩnh lặng, tôi nhẩm tính thời gian, linh cảm thấy đội bảo vệ của trường sắp bước lên vũ đài lịch sử rồi, giống như trong các bộ phim cảnh sát hình sự của Hồng Kông, phía cảnh sát nhùng nhằng mãi mới chịu xuất hiện thì trận ẩu đả đã kết thúc.
Chỉ trong nháy mắt, quả nhiên phía sau lưng đã lóe lên ánh đèn pin. Bảo vệ trường hét vang: “Đứng lại”.
Vốn đã có dự liệu từ trước, tôi kéo tay Tần Mạc chạy xa chỗ đó ít nhất gần ba mươi mét, rõ ràng là Tần Mạc chưa kịp hiểu ra chuyện gì nhưng may mà khả năng phối hợp của anh rất cao.
Vừa hay, bên cạnh sân bóng rổ có một rừng cây nhỏ, tôi kéo anh chui tọt vào trong đó, nấp sau một thân cây lớn. Đêm nay không có trăng, rừng cây lại quá hẻo lánh, cũng không có đèn đường, bốn phía xung quanh là một dải đen kịt khiến người ta dựng tóc gáy. Tần Mạc nói: “Tống Tống…”. Tôi lần mò đưa tay bịt miệng anh lại, thì thào: “Khoan đừng nói gì vội, không biết bảo vệ của trường có đuổi theo đến đây không”. Chờ thêm một lát, không có ai đuổi theo. Hơi thở của anh luồn qua kẽ tay tôi, hệt như phải bỏng, tôi vội vàng buông ra. Tần Mạc đưa tay vuốt vuốt mái tóc tôi, trong màn đêm đen như vậy mà anh vẫn có thể chạm ngay tới tóc tôi một cách chuẩn xác, quả đúng là cao nhân. Anh bật cười: “Tối nay anh hệt như một đứa nhóc vậy”.
Tôi ngạc nhiên: “Hả?”.
Anh nói: “Anh chưa bao giờ nghĩ trong cuộc đời này lại còn có thể cầm tay con gái chạy như bay trong sân trường”, dừng lại một chút, bổ sung thêm: “chỉ vì muốn trốn bảo vệ của trường”.
Tôi bỗng chợt nhận ra người đàn ông trước mặt đã ba mươi hai tuổi rồi, nhớ lại vẻ nghiêm trang thường ngày của anh, quả thực có chút khôi hài, vô tình bật cười thành tiếng. Ngón tay anh trượt xuống, véo lên má tôi: “Hử? Còn cười nữa”.
Tôi líu lô: “Hồi trẻ anh chưa từng làm những chuyện như vậy ư?”.
Bàn tay anh đặt lên vai tôi: “Thật sự chưa từng làm”.
Tôi an ủi anh: “Không sao, tối hôm nay làm rồi, cuộc đời này anh coi như đã được mãn nguyện. Tuy nhiên, đốt pháo hoa hay đốt các loại pháo gì gì đó trên sân bóng, anh cũng thật sáng tạo đấy chứ”.
Anh trầm ngâm một lát: “Đó hình như là sáng kiến của em?”.
Tôi sửng sốt: “Hả?”.
Anh chậm rãi nói: “Nghe nói có người, mong ước thứ hai trong cuộc đời này là bạn trai sẽ đốt pháo hoa suốt nửa giờ đồng hồ trên sân bóng rổ của trường Đại học T vì mình, còn mong ước lớn nhất là tượng của mình được đặt trước thư viện của khoa Văn để người đời tỏ lòng ngưỡng mộ?”.
Tôi ngẩn ngơ hồi lâu, bỗng giật mình nhớ ra, bản thân mình đã từng nói với Chu Việt Việt như vậy. Đó đã là chuyện cũ của học kỳ trước trong thời gian học nghiên cứu sinh năm thứ nhất, Hàn Mai Mai lúc đó đã xếp một trăm ngọn nến thành hình trái tim trên sân bóng rổ để bày tỏ tình cảm đối với Lâm Kiều, nhất thời gây chấn động cả trang diễn đàn của trường, trở thành một sự kiện trọng đại của Đại học T năm đó, những dòng thảo luận về chuyện này được đăng trên trang chủ trong suốt ba tháng liền, đám sinh viên nữ nguyền rủa hành động của Hàn Mai Mai đã làm mất mặt phái nữ nhưng đồng thời cũng hâm mộ người ta đã đoạt được trái tim Lâm Kiều một cách thành công. Còn phản ứng của đám sinh viên nam lại tương đối đơn thuần, nhất loạt đều cảm thấy Lâm Kiều vớ bẫm. Chu Việt Việt cứ lải nhải bên tai tôi, cảm thán mãi về sự kiện trọng đại này, còn nói rằng nếu có một người bạn trai hết lòng vì cô ấy như vậy, cô ấy có chết cũng mãn nguyện, chưa nói đến việc nếu có một cô gái đối xử với cô ấy như vậy, cô ấy cũng rộng lượng nhận lời luôn. Tôi cảm thấy cô ấy thật chẳng ra sao, không kiềm chế được, nói: “Thắp nến trên sân vận động thành hình trái tim mà cũng gọi là hết lòng ư? Nếu có người vi phạm nội quy trong trường, đốt pháo hoa suốt nửa giờ đồng hồ trên sân bóng rổ vì tớ, thế mới được coi là hết lòng”.
|
Chu Việt Việt phản bác: “Cậu yêu cầu cũng quá cao đấy. Cậu cần phải hạ thấp tiêu chuẩn xuống đi”.
Tôi đáp: “Như thế đã là hạ tiêu chuẩn xuống mức thấp rồi, tiêu chuẩn trước đó là phải tạc một bức tượng của tớ, đặt trước thư viện của khoa Văn để người đời tỏ lòng ngưỡng mộ”.
Nhớ lại chuyện này, lòng tôi trào lên những cảm giác khác nhau đan xen, rất khó phân biệt.
Tần Mạc nói: “Em không nên nghĩ tới việc dựng tượng mình trước cửa thư viện nữa, tạm thời anh vẫn chưa đủ khả năng đó. Chỉ có thể đưa em tới đốt pháo hoa rồi chạy trốn bảo vệ trong trường thôi”.
Tôi cảm thấy mắt mình cay cay, câu nói giấu kín trong lòng suốt cả buổi tối cuối cùng cũng thốt ra thành lời: “Tần Mạc, anh đừng tốn thời gian vì em nữa, thực ra chúng ta không phù hợp với nhau”.
Tần Mạc yên lặng, màn đêm đen kịt nên tôi không nhìn rõ nét mặt của anh.
Tôi nói tiếp: “Anh xem, anh thích em ở điểm gì chứ? Bất cứ phương diện nào em cũng đều rất bình thường, lại còn có một cậu con trai nhỏ nữa. Cách sống của em cũng chẳng có điểm nào phù hợp với anh, chỉ là đi học, đi làm thêm kiếm tiền nuôi Nhan Lãng. Em cảm thấy cô gái có hoàn cảnh như em, tìm một người đàn ông góa vợ và đã có con riêng sẽ phù hợp hơn, em và anh quả thực rất không hợp”.
Anh vẫn yên lặng. Tôi lấy hết dũng khí: “Hơn nữa, trong thế giới của anh chẳng phải luôn có các hoạt động như dự tiệc, chơi golf, đi du thuyền, đi săn… Em hoàn toàn không hiểu biết về những thứ đó, anh đưa em đi theo sẽ bị mất mặt…”.
Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng: “Du thuyền? Đi săn? Những thứ này em thấy được ở đâu vậy?”.
Tôi sững người lại: “Đọc được trong bài luận chiến giữa Chu công tử và Dịch tiểu thư trên báo Thiên Nhai[4]”.
[4] Là loạt bài tranh luận về vấn đề văn hóa giữa Chu công tử và Dịch Diệp Khanh rất nổi tiếng đăng trên báo Thiên Nhai. (BT)
Anh nghịch nghịch mái tóc tôi: “Còn vấn đề gì nữa không?”.
Tôi bị anh làm gián đoạn dòng suy nghĩ, nhất thời không nghĩ ra được điều gì nữa.
Anh nói: “Thế có nghĩa là không còn vấn đề gì nữa? Những điều em nói ban nãy hoàn toàn được coi là vấn đề. Em xem, hai chúng ta ở bên nhau về căn bản sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Em không phải nghĩ ngợi gì nữa, anh đã nói rồi, chúng ta cứ từ từ tiến hành”.
Tôi cảm thấy mông lung váng vất trước những câu nói của anh, đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, anh nắm lấy tay tôi: “Được rồi, chúng ta về nhà thôi”.
Không biết trời đã ngớt mưa từ lúc nào, vầng trăng nhô lên một góc khỏi đám mây, sắc trời quả thực thay đổi khôn lường, tôi ngước lên nhìn ánh trăng, bỗng có một linh cảm không hay, dường như phía trước đang có thứ gì đó khiến người ta cảm thấy bất an đang từng bước, từng bước tiến lại gần.
|