Điệp Vụ Kết Hôn
|
|
CHƯƠNG 8
Hôm sau, gần giữa trưa, Lục Lan Hương đến nhà, kiêu ngạo ương ngạnh, vênh mặt hất hàm sai khiến, nghiễm nhiên là chủ nhân nhà này, hoàn toàn không để Lục Thời Dư vào mắt.
"Tối mai là tiệc chiêu đãi chủ quàn của Toàn Lục, mang Thời Dư cùng đến, các đổng sự đều muốn chào đón người có cổ phần lớn nhất công ty này." Lục Lan Hương ra lệnh cho Lâm Ninh.
Hừ! Biết rõ Lục Thời Dư không tiếp xúc với người ngoài, còn sắp xếp để các đổng sự gặp anh, thật là ác.
Lâm Ninh hừ lạnh trong lòng, có điều trên mặt lại là nụ cười ngọt ngào của vợ hiền, nghe lời gật đầu nói: "Dạ."
Về phần Lục Thời Dư, anh đã từ ông chồng đẹp trai biến trở về mắc chứng tự kỷ, lẳng lặng ngồi trên sopha xem tivi, hoàn toàn chẳng để ý tới bác anh.
"Thời Dư, con phải đi gặp các đổng sự, biết không?" Lục Lan Hương miệt thị nhìn một cái, rồi thấp giọng nói thầm: "Bằng không, làm sao họ có thể biết tên ngốc như anh còn sống hay đã chết?"
Lâm Ninh khẽ chau mày, nhìn lén Lục Thời Dư.
Anh ngoảnh mặt làm ngơ, giống như không nghe, không phản ứng.
"Chậc, đúng là tên chán đời, như là câm điếc, một câu cũng không xong, cô có bản lĩnh sống bình yên với nó hơn mộ tháng, tính ra cô cũng giỏi." Lục Lan Hương lại nhìn Lâm Ninh.
Lâm Ninh thầm xem thường, cô cũng từng nghĩ đến anh câm điếc, nhưng trên thực tế, anh còn lợi hại hơn cả mỏ nhọn.
"Còn nữa, cô cần phải trang điểm chút, đừng lộ ra dáng vẻ cô em Đại Lục." Lục Lan Hương lại dặn.
"Tôi biết rồi."
Tuy Lục Lan Hương nói như vậy, nhưng trong lòng bà biết rõ ràng Lâm Ninh cũng không xấu, ngược lại, còn rất xinh đẹp, nếu không thằng con háo sắc của bà sẽ chẳng làm phiền cô.
Nhưng sao mới mấy ngày không gặp, cô lại càng trở nên xinh đẹp rạng ngời, chẳng lẽ......
"Đợi chút, cô và Thời Dư đã lên giường sao?" Bà hỏi thẳng.
"A?" Lâm Ninh quá mức kinh ngạc, nhưng lại quên phủ nhận, đương nhiên, cô càng kinh ngạc làm sao bà ta có thể biết.
Lúc này, Lục Thời Dư ngồi trên sô pha đưa lưng về phía cô, khóe miệng khẽ gợi lên.
"Hừ, xem ra Thời Dư cũng khó tránh mỹ nhân kế, bị cô mê hoặc. Cô làm rất tốt, bởi vậy nó do cô quản, trước đêm mai phải mang cả con dấu chuyển nhượng cổ phần của nó đến nữa."
"Vâng......" Cô cúi thấp đầu, chột dạ nghĩ, người bị quyến rũ cuối cùng là ai đây? Ngoan ngoãn bị sai khiến là ai đây?
"Này, cầm thẻ này đi mua lễ phục." Lục Lan Hương đưa cho cô thẻ bạch kim.
Cô vừa nhận đã thấy, đây đúng là thẻ tín dụng của Lục Thời Dư
"Cố mà xài, dù sao cũng là Thời Dư trả tiền." Lục Lan Hương cười gian ác.
"Đây là...... bà làm giúp anh ấy?" Cô nén lửa giận, hỏi.
"Không phải, đây là cha nó làm, còn mở riêng tài khoản có thể khấu trừ, hàng năm cổ tức cổ đông đều tự động chuyển đến để cung cấp học phí và chi phí sinh hoạt ở nước ngoài cho nó, sau đó tôi muốn lo hậu sự giúp cha mẹ nó, đã lấy thẻ này từ chỗ anh tôi, nghĩ cách thay đổi địa chỉ đến chỗ tôi... Ha ha, thẻ này dùng tốt lắm, tiền điện tiền nước nhà tôi đều dựa vào nó cả." Lục Lan Hương đắc ý cười nói.
Quả thực khinh người quá đáng!
Cô hận không thể đánh một cái vào mắt già nua vô sỉ của Lục Lan Hương.
"Được rồi, đêm mai có màn quan trọng, nếu làm tốt, Toàn Lục sẽ là của tôi, đến lúc đó, cô có thể rời khỏi vị trí này rồi." Lục Lan Hương hạ giọng nói với cô.
Tay cô đang run, bởi vì rất muốn đánh người.
Hơn nữa nghe thấy Lục Lan Hương gọi Lục Thời Dư như thế, lý trí của cô căn bản không nén được lửa giận
"Được, cậu đi trước, tôi lên ngay." Lục Thời Dư trả lời.
"Vâng." Quái Thú thẳng vai, nhìn về phía Lâm Ninh mặt đỏ xấu hổ, trong miệng tùy ý ngâm một bài hát chưa từng nghe qua.
Tình yêu rất mù quáng, tình yêu sẽ hỏng việc, nhưng anh tình nguyện mù quáng, tình nguyện hỏng việc, cũng không muốn nhìn em khóc, nhưng mà nếu em không khóc, chúng ta cũng sẽ chết......
"Quái Thú."Lục Thời Dư lạnh lùng lườm anh.
"Được được được, tôi đi tôi đi." Quái Thú thức thời làm mặt quỷ, đi trước chui vào cửa ngầm, lên tầng trước.
Lâm Ninh đương nhiên nghe được Quái Thú có ý kiến với họ, nói thẳng ra, cô cũng chẳng hiểu vì sao Lục Thời Dư phải mạo hiểm như vậy.
CIA làm hết sức như thế, cô hết nhiệm vụ rồi còn ở lại bên cạnh anh, sớm muộn gì cũng tạo ra nghi ngờ
"Em đang nghĩ gì?" Anh hỏi cô.
"Không có gì." Cô lắc đầu.
"Em cho là anh đang mạo hiểm sao?" Anh liếc cô.
Cô ra vẻ sợ hãi nhìn anh, thật sự không hiểu là anh quá nhạy bén, hay là cô quá ngốc.
"Không phải anh đang mạo hiểm, anh chỉ tạo ra hồi ức." Anh cười nhẹ.
Tạo ra hồi ức, là ý gì?
Cô khó hiểu, nhưng anh cũng không giải thích nhiều.
"Anh có việc lên trên, sẽ xuống nhanh thôi." Anh nói rồi vào phòng, biến mất trong cửa ngầm ở tủ quần áo.
Cô đứng ở phòng khách, nhìn cửa phòng kia, trái tim dao động.
Hiện tại anh ở trên tầng, đúng là cơ hội vào phòng anh, có lẽ sẽ có thu hoạch gì đó.
Nghĩ thế, cô liền vội đi vào trong phòng, bắt đầu tìm kiếm.
Đáng tiếc phòng anh rất đơn giản, dọn dẹp không có một hạt bụi, căn bản chẳng tìm ra manh mối gì, cuối cùng cô nhìn vào chiếc máy tính trên bàn kia.
Trong máy tính này thể nào chả có tư liệu gì?
Bật máy, máy tính khởi động rất nhanh, cô gõ bàn phím, đi vào từng file lưu trữ.
Hồ sơ bên trong đều bỏ khóa, cô mở ra dễ dàng, kiểm tra một lát, sau đó cô tìm đến cái theo lời Kha Tấn Duy.
Cô mở to mắt, tim đập tận cổ.
Từ ngày đầu tiên cô gặp anh, bắt đầu từ câu đầu tiên cô nói, anh đều nhớ kỹ, chẳng quên gì cả.
Hơn nữa, mỗi một ngày đều ghi lại, kèm thêm ảnh chụp của cô, không phải khỏa thân hay ảnh kỳ quái, tất cả đều đặc tả biểu tình gương mặt cô.
Có cười, giận, ngẩn người, nói thầm, tò mò, chăm chú, đáng yêu, mặt quỷ
Tấtd cả đây đều là lúc cô ở cạnh Lục Thời Dư, bởi trong ảnh chụp, ánh mắt của cô đều nhìn theo một tiêu điểm.
Cô không thể thở nổi.
Vì sao Lục Thời Dư phải làm như vậy? Là nguyên nhân gì, sẽ khiến một người đàn ông ghi lại từng câu nói của một người con gái, còn chụp ảnh đủ loại nét mặt của người con gái đó khi nhìn anh?
Là muốn đề phòng cô? Nghiên cứu cô? Hay là bởi vì......
Thích cô?
Phỏng đoán cuối cùng khiến cô run rẩy toàn thân, sau đó cô chợt nghĩ ra gì đó, vẻ mặt sợ hãi cả kinh, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ biến.
Cô bị lừa rồi.
Cô mở to hai mắt, cả kinh nói: "Chuyện lúc ấy, anh ở hiện trường?"
"Đúng, ăn vừa dùng cơm xong với họ, họ muốn anh chờ trước nhà ăn, bọn họ đi lấy xe đến, sau đó, bãi đỗ xe xảy ra vụ nổ mạnh..." Nét mặt anh trở nên lạnh nhạt.
Cô che miệng hít vào, tưởng tượng cảnh anh năm đó gặp phải, dạ dày co thắt lại.
"Trong nháy mắt đó, anh bị đánh ngã, trong mắt chỉ nhìn thấy một màu lửa, cùng mảnh vỡ thủy tinh văng bốn phía, còn có thi thể... đầy mùi khói... mùi cháy..." Anh nói như người máy.
"Đừng nói nữa!" Cô nôn nao.
Cô đúng là ăn no rảnh việc, làm sao nhắc đến đề tài này lại chạm vào vết sẹo của anh chứ.
Anh ngậm miệng, tầm mắt bắn đến chỗ cô, không biết đang nhìn gì.
Cô sợ hãi dựa vào ghế, tiến lên ôm mặt anh, gọi anh: "Thời Dư anh nhìn em, nhìn em đi!"
Vài giây sau, ánh mắt anh mới chậm chạp kéo về dừng trên gương mặt cô.
Trong mắt anh như lắng động ngàn tấn đau thương, khiến trái tim cô nhói đau, vì thế, cô kiễng mũi chân, chủ động hôn môi lạnh băng của anh.
Anh từ từ nhắm mắt lại, tham luyến nụ hôn ấm áp của cô, càng không ngừng hôn lại cô.
Nụ hôn dài này, giằng co rất lâu, cuối cùng, ngược lại biến thành anh chủ động, triền miên không ngớt.
Cô thở dốc, sắp không thở nổi, cũng không dám đẩy anh ra, cố gắng ngừng lại, nghẹn đến phát run.
"Phì!" Lục Thời Dư bật ra tiếng cười trên môi cô.
Cô sửng sốt, mở mắt ra, phát hiện anh đang nhìn cô tà ác.
"Thì ra anh giả vờ đáng thương là có thể làm em động lòng."
"Anh giả vờ?" Cô giận dữ.
"A...... Không thể tưởng được chiêu này dùng tốt vậy." Anh xấu xa còn chạm vào môi cô lần nữa.
"Tên khốn này lại gạt tôi!" Cô dùng sức lau môi, tức giận đến đánh vào mặt anh một cái.
Anh đón được tay cô, cười khẩy nói: "Là em dễ lừa mà, Lục phu nhân."
Dứt lời, anh buông cô ra, đi vào phòng khách.
Cô đang muốn đuổi theo anh, lại dừng lại, cúi đầu nhìn một tầng mồ hôi trên vừa bị nắm, ngực bị chấn động mạnh.
Không phải anh giả vờ, anh chỉ không muốn để cô thấy anh yếu ớt.
Người này......
Đáy mắt cô hiện lên sương mờ.
"Này vợ, mau tới đây, chồng có quà muốn tặng." Lục Thời Dư gọi cô từ phòng khách.
Cô thu cảm xúc đau lòng, cố ý đổi nét mặt đi đến chỗ anh.
"Đừng tùy tiện gọi tôi là vợ! Tôi không phải vợ anh!" Cô nhìn anh, trong mắt lại tràn đầy nhu tình.
"Đã lên giường rồi, cái gì cũng đều làm cả, làm sao có thể không phải?" Anh trêu đùa.
Trái tim cô hoảng hốt.
Đúng vậy! Dù trên danh nghĩa hay là thật, cô đều đã là vợ của Lục Thời Dư.
"Đây là lễ phục em phải mặc tối mai, đi thử mặc cho anh xem." Anh đưa một chiếc hộp lớn cho cô.
Cô thật kinh ngạc: "Lễ phục? Anh đùa hả? Mua ở đâu?"
"Trên mạng. Giờ trên mạng cái gì cũng mua được."
"Nhưng mà tôi chưa mặc thử, làm sao anh biết có vừa không?" Cô nhíu mày.
"Em biết số của em mà! 34C. 24. 35!" Anh híp mắt đánh giá ba vòng của cô.
Cô đỏ mặt, há hốc mồm.
Tên khốn này, mò mẫm cô rõ thế sao?
|
CHƯƠNG 9
Tiệc chiêu đãi của Toàn Lục có mức xa hoa vượt quá trình độ tưởng tượng của người thường.
Ở phòng khách của khách sạn năm sao cao cấp, chẳng những bày trí sang trọng, tất cả đồ ăn đều là sơn hào hải vị, ngay cả dao nĩa cũng đều bằng bạc nạm vàng...
Bữa tiệc tối này đều dùng tiền tạo ra, hơn nữa chỉ dùng tiền của Lục Thời Dư!
Lâm Ninh đi vào hội trường, nhìn thấy thế, lửa giận tý nữa thì thiêu cháy một thân tao nhã mê người.
Đương nhiên, cô không mặc lễ phục khiến Lục Thời dư bị dục hỏa đốt người kia, mà vội vàng vào một cửa hàng mua một âu phục đen đơn giản, đi giày cao gót màu tối, lại bới tóc nhẹ nhàng, tuy ít gợi cảm, lại vẫn xinh đẹp tuyệt trần.
Lục Thời Dư còn đưa riêng cô một chiếc dây chuyền màu bạc, trước khi ra ngoài đã đeo cho cô, mặt dây hình tim rơi vào xương quai xanh của cô, thấy khá rõ.
Có điều cơn tức của cô lại càng lên cao.
"Bác anh thật sự rất quá đáng!" Cô nhìn Lục Lan Hương đi đến, thấp giọng giận dữ nói với Lục Thời Dư bên cạnh.
Lục Thời Dư khẽ miết lòng bàn tay cô, muốn cô bình tĩnh.
Bên cạnh kiên trì của Lâm Ninh, anh không hề như mọi bữa nữa, mặc một thân tây trang, thoạt nhìn đẹp trai bức người, nhưng mà, bởi vậy mà tuyệt không giống người đàn ông tự kỷ.
Lục Lan Hương liếc thấy bọn họ xuất hiện như đôi người ngọc, có phần kinh ngạc, buồn bực Lục Thời Dư sao lại bỗng đẹp lên như thế.
Có điều, bà nở nụ cười dối trá rất nhanh.
"Các con đã tới, các đổng sự đang đợi bọn con đấy." Bà ra vẻ nhiệt tình kéo tay Lâm Ninh, tiếp theo xoay người nói với các đổng sự: "Các vị, vợ chồng Thời Dư đã đến, chúng ta hãy vỗ tay chào đón cậu ấy, phải vỗ tay lớn tiếng nhé, nếu không cậu tự kỷ này sẽ không nghe được đâu."
Hội trường vang lên tiếng vỗ tay cố ý và tiếng cười mỉa mai.
Lâm Ninh lạnh mặt, cầm túi dạ tiệc lặng lẽ dùng sức.
Lục Lan Hương trộm ngắm Lục Thời Dư, thấy anh đờ đẫn không phản ứng, lại cố ý nói với mọi người: "Thật có lỗi, Thời Dư vẫn thế, không có tiến bộ gì......"
Nói xong, bà làm một tư thế Ada, lại chọc cười mọi người.
"Vị này là vợ mới cưới của Thời Dư, bọn họ mới kết hôn hơn một tháng, tôi hy vọng cô ấy không quá vất vả." Lục Lan Hương lập tức giới thiệu Lâm Ninh với mọi người, giọng điệu nói móc vẫn không thay đổi.
Nhưng lần này mọi người không phản ứng, bởi vì Lâm Ninh đang lộ ra nụ cười vợ hiền siêu hoàn mỹ, gật đầu thăm hỏi mọi người, ánh mắt mọi người đều bị cô hút lại.
"Chào các vị, hoan nghênh mọi người đã đến, hơn một tháng này tôi và Thời Dư chồng tôi rất hạnh phúc, nhưng thật ra bà Lục có vẻ sẽ vất vả, bởi vì bà ấy bận khá nhiều việc." Cô dùng giọng dịu dàng đã luyện tập nói tiếng Anh chuẩn, thái độ nhàn nhã lại mang nét ương bướng.
Mọi người đều bị cách nói hài hước của cô chọc cười, hơn nửa đổng sự ở đây là người nước ngoài lại kinh ngạc vì sự xinh đẹp và cách nói năng của cô.
Lục Thời Dư giả vờ tự kỷ cũng rất kinh ngạc, cô vợ anh cưới này luôn mang lại cho anh rất nhiều sự ngạc nhiên.
Lục Lan Hương không ngờ cô sẽ mở miệng, càng không nghĩ tới cô lại sẽ nói tiếng Anh, điên tiết lườm cô một cái, dựa vào gần cô thầm nói: "Cô lắm mồm vậy?"
"A? Con nói sai gì sao? Sao bác tức giận vậy?" Cô cố ý lớn tiếng dùng tiếng Anh hỏi.
Mọi người đều nhìn về phía Lục Lan Hương, bà vừa sợ lại xấu hổ, vội hỏi: "Không, tôi không tức giận, lần này CEO và chủ quản các ngành cũng đều đến đây, đi chào hỏi đi."
Lục Lan Hương lại nhìn cô một cái, mới đi đến các chủ quản của Toàn Lục.
Lâm Ninh nhìn Lục Thời Dư một cái, miệng anh hiện nụ cười.
Cô cũng cười, nắm tay anh bước lên trước.
"Vâng, nếu có cần, tôi sẽ liên lạc với ông." Lâm Ninh mỉm cười nói cảm ơn, cầm lấy danh thiếp.
Lúc này, đã có không ít người khinh thường hành vi của Lục Lan Hương, đều rời khỏi hội trường, tiệc chiêu đãi vốn náo nhiệt, nhất thời trở nên lạnh lẽo vắng vẻ.
Lục Lan Hương nhìn tâm huyết nhiều năm hóa thành hư ảo, thẹn quá thành giận, phát cuồng nhìn phía Lâm Ninh, kêu gào giống như người đàn bà chanh chua.
"Con khốn kia! Dám 'ăn cây táo, rào cây sung', con chết tiệt không biết xấu hổ lại không biết cảm ơ kian......" Bà vừa mắng còn vừa vươn tay muốn kéo tóc Lâm Ninh.
Lâm Ninh còn chưa ra tay, Lục Thời Dư đã sớm bắt lấy cánh tay của bà sớm một bước.
"Đừng như vậy, bác, rất khó xem." Ánh mắt ôn tồn của Lục Thời Dư lạnh như băng.
Miệng của Lục Lan Hương mở ra như cái bát, sợ ngây người!
Thằng cháu này......
Tự kỷ à...... Thậm chí còn cho là bị đần......
Lại biết nói chuyện!
Hơn nữa ánh mắt nó còn rất...... rất bình thường......
Bình thường đến đáng sợ......
"Tôi đã nhịn lâu rồi, sau này, đừng chọc tôi nữa." Lục Thời Dư cảnh cáo rồi buông bà ta ra.
Cả người Lục Lan Hương run run, kinh hãi quỳ rạp xuống mặt đất, dáng vẻ như gặp quỷ, thật lâu không định thần được.
Đúng là đau lòng người mà!
Lâm Ninh nhịn cười, nghĩ rằng, từ sau Lục Lan Hương sẽ không dám xằng bậy nữa.
Có điều, bởi vậy, ngược lại có thể Lục Thời Dư có nguy hiểm hay không?
Nghĩ đến đây, cô vội trộm ngắm xung quanh, rất sợ có người sẽ thấy một màn này, may mà phần lớn mọi người đã đi hết, không ai phát hiện ra sự bình thường của Lục Thời Dư.
"Anh muốn hù chết bà ta à? Một người tự kỷ hơn ba mươi năm làm sao bỗng mở miệng được?" Cô cười nhìn anh.
"Anh sợ bà ta làm hại em." Anh cúi đầu cười.
"Giả bộ, là anh muốn chỉnh bà ta thì có!" Cô hầm hừ.
"Xem như thế đi!"
"Có điều, bà ta có ra ngoài nói linh tinh không?" Cô bất an lại nhìn bốn phía một cái.
"Sao, em lo cho anh à?" Anh yên lặng nhìn cô.
Cô ngẩn ngơ, cũng không phủ nhận, nói thẳng: "Đúng, rất lo lắng, vô cùng lo lắng, được chưa?"
"Đương nhiên được." Anh cười.
"Đừng cười nữa, cũng đừng mở miệng, nếu xử lý xong chuyện rồi, chúng ta mau về nhà thôi!" Cô vội la lên.
Cô nói chúng ta, hơn nữa nói muốn về nhà......
Anh nín thở mười giây, người con gái này, đã hoàn toàn thuộc về anh rồi.
Anh nhìn cô thật sâu, không hề cười, cũng không mở miệng, chỉ lặng lẽ vươn tay, mười ngón tay nắm chặt tay cô.
Cô giật mình, ngẩng đầu nhìn anh, trái tim rung động, cảm động khi theo anh về nhà từ siêu thị kia, lại tràn ngập cõi lòng.
Đi, về nhà.
Ánh mắt của anh nói như thế.
Được, mình về nhà.
Khóe miệng cô không hề giả tạo, là nụ cười dịu dàng phát ra từ nội tâm.
Cho dù chỉ là ngắn ngủi cũng tốt, giờ khắc này, cô không muốn nghĩ đến nhiệm vụ của cô, hay là thân phận của anh nữa, cô chỉ muốn tạm thời đắm chìm tại hạnh phúc đẹp đẽ này, giả vờ, cô và anh đúng là một đôi vợ chồng ân ái.
Kết quả, hạnh phúc của Lâm Ninh thật sự rất ngắn ngủi.
"Mục đích ư?"
"Anh ta hoàn toàn là vì trả thù Tiểu Kha, anh ta biết Tiểu Kha thích cô, mới cố ý bắt cóc cô, sau đó dùng hết thủ đoạn để cô yêu anh ta, làm cho Tiểu Kha đau khổ, cô ấy, chẳng qua chỉ là một quân để báo thù của anh ta thôi." Khổng Tước đánh thức cô.
Lâm Ninh run rẩy.
Phải không? Là như thế này sao? Lục Thời Dư dùng trăm phương nghìn kế quyến rũ cô, để cô chìm sâu vào trong lưới tình của anh, tất cả chỉ vì muốn trả thù Kha Tấn Duy ư?
Không, không phải, những ngày cô và Lục Thời Dư sống chung, cô rất rõ không phải anh đóng kịch, anh thật sự yêu cô, ánh mắt và khát vọng ấy, nhiệt tình và dịu dàng đó, tuyệt đối là thật......
Cho nên, mặc kệ Khổng Tước nói sao, cô vẫn lựa chọn ở bên cạnh anh.
"Xin lỗi, Khổng Tước." Cô thật có lỗi lại bình tĩnh nhìn Khổng Tước.
"Cô....." Khổng Tước khó có thể tin nhìn cô. Cô đã nói hết tội trạng của Lục Thời Dư, đứa ngốc này lại vẫn không biết tỉnh ngộ?
"Tôi không còn cách nào......" Cô lắc đầu.
"Anh ta tốt như vậy sao? Cô yêu anh ta đến thế? Yêu đến thà là phản bội chúng tôi?" Mắt đẹp của Khổng Tước đầy sương.
"Tôi không thể bỏ anh ấy."
Một câu đơn giản, làm cho Khổng Tước nín thở, cũng làm cho Lục Thời Dư đứng ở phía sau cô, đồng tử khẽ co lại.
"Được, một khi đã thế, tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa, dứt khoát đánh cô cho tỉnh thì thôi." Khổng Tước dứt lời, dưới chân đạp đất nặng nề một cái, đá mạnh về phía cô.
Cô đẩy Lục Thời Dư ra, vội la lên: "Thời Dư, anh đi mau!"
Nói xong, cô tiến lên nghênh chiến, ra tay đỡ chân Khổng Tước, lập tức xoay người một cái, hai người là đồng đội ngày xưa, nhưng lại ra tay rất nặng.
Lục Thời Dư cũng không đi, cũng không liên thủ với Lâm Ninh, anh chỉ im lặng nhìn Lâm Ninh, không biết suy nghĩ cái gì.
"Thời Dư, anh đi mau đi!" Lâm Ninh phân tâm thúc giục, suýt nữa bị Khổng Tước đánh trúng, thân mình lắc lư một chút, ổn định suy nghĩ, lại tiếp tục đánh cho Khổng Tước lui về phía sau.
Cô nhân cơ hội nhảy về sau, đến cạnh Lục Thời Dư, kéo tay anh chạy về cửa lớn.
Lúc này, trưởng phòng bộ đặc vụ Đông phương chỉ huy Kha Tấn Duy và tất cả các thành viên dũng mãnh sắp tràn vào cửa lớn, chuẩn bị chặn đường.
Cô nhìn các đổng sự, sắc mặt đại biến, hoảng sợ lui về phía sau.
"Lâm Ninh, em không sao chứ?" Kha Tấn Duy lo lắng nhìn cô.
"Cô ấy đương nhiên có chuyện, cô ấy điên rồi! Cô ấy muốn giúp Lục Thời Dư đào tẩu." Khổng Tước mỉa mai mắng.
"Lâm Ninh, chẳng lẽ em không biết....." Kha Tấn Duy nhăn mày nhìn cô.
"Cô ấy biết! Cô ấy biết hết, nhưng mà cô ấy lựa chọn tình yêu, không muốn sống nữa." Khổng Tước nghẹn một bụng giận, nói lời không vui.
"Lâm Ninh, em......"
"Học trưởng, xin lỗi, em yêu anh ấy." Lâm Ninh dùng một câu đơn giản nói ra lập trường của mình.
Trường phòng bộ đặc vụ mím môi, lo lắng nhìn cô.
Sắc mặt Kha Tấn Duy âm trầm, lại vừa hận, nhịn không được rống to: "Em yêu anh ta? Yêu tên khốn này? Từ đầu tới cuối anh ta đều gian trá, em nhìn được à? Bị đùa như con ngốc cũng mặc ư?"
"Không, anh ấy không có......"
Lâm Ninh còn muốn cãi lại cho Lục Thời Dư, phút chốc, một cánh tay bỗng vòng qua cổ cô, để chiếc dao nhỏ kề sát gáy cô.
|
CHƯƠNG 10 - HẾT
Lâm Ninh lái xe vội vã đến trước, hai tay cô run run, hốc mắt cô chứa đầy nước mắt phẫn nộ, gương mặt cô, tức giận đến xanh mét, lòng của cô......Vỡ nát từng mảnh.
"Chuyên tâm đi, đừng để đâm xe, nếu anh bị thương, anh chắc chắn mẹ em cũng có chuyện." Lục Thời Dư ngồi cạnh ghế điều khiển, cầm súng, chỉ vào cô, lạnh lùng uy hiếp.
"Tên khốn! Cô phẫn hận cắn răng, đến bây giờ anh ta còn dùng mẹ để uy hiếp cô.
"Tôi lại bị anh lừa như thế, rồi còn yêu anh như thế... tôi nên sớm nhận ra, anh là tên tự kỷ cô lập, lập tức biến thành ông chồng thâm tình, lúc nào cũng có thể đóng kịch, chỉ có đứa ngốc như tôi mới tin... Lục Thời Dư, anh điên rồi......" Cô nắm chặt tay lái, cố gắng không để nước mắt chảy xuống.
"Đó là cô ngốc." Anh cười khẽ, nhưng khóe miệng có phần đông cứng.
"Tôi sẽ không tha cho anh, tuyệt không sẽ bắt anh." Cô quay đầu hung hăng lườm.
"Em luyến tiếc tôi thế sao?" Anh nhíu mày, mỉa mai.
"Đúng, vô cùng luyến tiếc, nên chắc chắn phải giữ anh lại." Nghe như là lời tâm tình, nhưng giọng nói của cô ngập tràn nguy hiểm.
"Nhưng mà làm sao bây giờ? Tôi ngấy cô rồi, hoàn toàn không muốn thấy cô nữa." Anh hừ lạnh.
Lời nói ác độc này đâm mạnh vào trái tim cô, cô đau đến run rẩy, xe chạy lệch khỏi đường đi một chút.
"Cô làm gì thế?" Anh kinh hoàng, đưa tay đỡ tay lái, vừa lúc chạm vào bàn tay lạnh dị thường của cô, nét mặt anh nhất thời khổ sở.
"Đừng chạm vào tôi!" Cô gần như là lập tức gạt tay anh ra, nhưng dùng quá sức, tay lái lại trượt đi.
Anh lập tức dùng súng dí vào huyệt thái dương của cô, kinh sợ hét lớn: "Cô lái xe đàng hoàng cho tôi, đừng làm bậy."
Nhìn anh sợ hãi, cô không khỏi trào phúng: "Sao? Anh sợ chết sao?"
"Đúng vậy!" Anh đương nhiên sợ, sợ cô chết.
"Dám đối địch với CIA, thì đừng nên sợ chết, bởi ngay từ đầu con đường anh chọn đã là đường chết rồi." Cô lạnh lùng nói.
Cho nên, mới không thể trói buộc em.
Cho nên, mới muốn tạo thêm nhiều kỷ niệm.
Anh trả lời cô như thế trong lòng, nhưng miệng lại nói: "Đó cũng không chắc, cho dù CIA bày binh bố trận muốn bắt tôi, chỉ cần cô bảo vệ, tôi có thể đi."
"Xem ra, đúng là anh hoàn toàn lợi dụng tôi." Cô oán hận nói nhỏ.
"Bởi vì cô dùng rất khá." Anh chọn lời ác độc nhất để nói.
Trái tim cô bị dâm, bởi vì hận mà mặt trắng bệch, môi run rẩy.
Dùng rất khá......
Tình yêu của cô thì ra chỉ đáng giá ba chữ này mà thôi.
Anh nhìn biểu cảm bi thương của cô, súng trong tay bỗng trở nên quá nặng...
Phút chốc, điện thoại của anh vang lên, anh mở bằng một tay, là Toàn Phong gọi đến.
"Đại ca, chúng ta bị theo dõi." Giọng Toàn Phong rất khẩn cấp.
"Các cậu nghĩ cách đi trước, đừng chờ tôi." Anh nói.
"Vậy anh sẽ thế nào?" Toàn Phong vội la lên.
"Đừng lo lắng, bên cạnh tôi còn có bùa hộ mệnh, cô ta có thể kiềm chế người của CIA giúp tôi, khi cần thiết, còn có thể đỡ đạn cho tôi." Anh cố ý nói như vậy, nói cho Lâm Ninh nghe.
"Không...... Không thể nào......" Lục Thời Dư kích động toàn thân run run.
Anh thật sự đã lầm sao?
Cố gắng những năm gần đây, chẳng lẽ đều vô nghĩa?
Anh đau xót, anh dày vò, anh ép mình thay đổi, lại trở nên buồn cười như thế......
"Chúng tôi lại chẳng ngờ đến, chuyện nắm đó, lại làm anh rập khuôn theo bước cha mẹ." Hoắc Thiên Hành cảm thấy tiếc hận.
Cho nên...... Là thật?
Cha mẹ anh...... Là gián điệp?
Mà anh...... Cũng làm chuyện ngu xuẩn?
Vớ vẩn! Rất vớ vẩn......
"Ha......"Anh đột nhiên lớn tiếng cười.
Lâm Ninh nhìn anh cười đến thê thảm, trái tim đau đớn.
Cô thấy được anh đã chịu đả kích không nhỏ, mà chân tướng này đã phủ định hoàn toàn mười năm này của anh.
"Giao hồ sơ D ra đây đi! Đây là cách duy nhất có thể miễn tội chết cho anh." Hoắc Thiên Hành khuyên nhủ.
"Ha......" Anh vẫn cười, cười không ngừng, cười liều mạng.
Lâm Ninh bịt lỗ tai, không dám nghe tiếng cười của anh nữa, bởi nó khiến cô muốn khóc.
"Lục Thời Dư!" Hoắc Thiên Hành nhíu mày hô to.
"Ha...... Rất buồn cười..... Làm sao có thể có chuyện này? Cũng không phải viết tiểu thuyết...... Rất kỳ cục...... Rất không đạo lý...... Rất hoang đường......" Anh biên cuồng hò hét.
"Lục Thời Dư, anh bình tĩnh một chút!" Hoắc Thiên Hành lại giận dữ.
"Câm miệng! Không cần hơn nữa –" Anh xoay người nâng súng lên rít gào với Hoắc Thiên Hành.
Động tác của anh rất khiêu khích, những người khác lập tức bắn anh.
Tiếng nổ vang lên, viên đạn bắn trúng bờ vai anh, anh ngã xuống đất.
"A!" Lâm Ninh quá sợ hãi, không tự chủ được muốn chạy đến.
Kha Tấn Duy giữ cô lại, cả giận nói: "Em muốn làm gì? Em còn lo cho anh ta như thế ư?"
"Tôi......" Cô á khẩu không trả lời được.
"Đừng đến, Lâm Ninh, anh ta rất vất vả mới trả cô lại cho chúng tôi, đừng để anh ta phí công." Trưởng phòng nhẹ giọng nói bên tai cô.
Cô kinh hoàng, quay đầu nhìn trưởng phòng.
Trưởng phòng chỉ vào hiện trường trước mắt, không nói thêm nữa.
Nhưng trái tim cô bắt đầu chấn động.
Máu lạnh băng lại bắt đầu sôi trào.
Lục Thời Dư...... đó là......
Tất cả đều là đóng kịch?
Anh muốn trả cô lại cho bộ đặc vụ Đông phương?
Vậy còn anh?
Anh cũng để bọn Toàn Phong đi, một mình anh, tính làm cái gì?
Có lẽ căn bản anh không muốn trốn, không muốn trốn, hơn nữa chịu kích thích quá lớn......
Cô mơ hồ nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn Lục Thời Dư nằm ở kia, nhìn vẻ mặt đần độn nản lòng của anh, sắc mặt trắng xanh, toàn thân khổ sở.
Không......
Không thể! Không thể!
"Thời Dư –" Cô hoảng sợ hô to, chạy như bay đến chỗ anh.
"Lâm Ninh!" Kha Tấn Duy không kịp giữ cô lại.
Lục Thời Dư nghe thấy tiếng gọi của cô, quay đầu liếc nhìn cô, sau đó, nở nụ cười mệt mỏi.
Đó là nụ cười cuối cùng mà Lâm Ninh nhìn thấy ở anh, bởi vì giây tiếp theo, anh nổ một phát súng đến bình xăng, nhất thời, cả ô tô nổ mạnh, nổ ầm ầm, một biển lửa nháy mắt nhấn chìm cả người anh!
"Không......."
Ngoại truyện:
Ở một hòn đảo nhỏ tại Nam Thái Bình Dương, trong giáo đường trắng tinh, một đôi nam nữ cầm tay nhau, đang đợi mục sư chứng hôn.
"Anh Lục Thời Dư, con có đồng ý......"
"Con dồng ý."
Mục sư vừa mới mở miệng, Lục Thời Dư đã chờ không kịp trả lời.
Toàn Phong, Chiến Xa và Quái Thú xem lễ đều cười thành tiếng.
"Đại ca, nóng vội quá đi?" Chiến Xa cười khẩy nói.
"Rõ ràng đã sớm là vợ chồng rồi mà." Quái Thú chế nhạo.
Mục sư cười lại hỏi: "Cô Lâm Ninh......"
"Con đồng ý." Cô lại vội vàng phải trả lời.
"Bà chị dâu này cũng nôn nóng quá mà." Toàn Phong lắc đầu cười.
"Nếu hai con tâm đầu ý hợp, vậy thì......" Mục sư còn chưa nói hết, đôi vợ chồng đã hôn nhau thắm thiết tại chỗ.
Mục sư cười cười, bổ sung một câu: "Cầu thượng đế chúc phúc cho các con, a men."
"A men!" Câu này vẫn là ba người bọn Chiến Xa trả lời giúp hai anh chị.
Hôn lễ xong, bọn họ cùng nhau trở về khách sạn, Quái Thú vốn định làm loạn phòng, lại bị Lục Thời Dư lườm đến câm miệng.
"Cậu muốn chết à? Tám tháng rồi đại ca không chạm vào vợ, cậu còn dám làm phiền anh ấy?" Chiến Xa cười đểu Quái Thú.
"Tôi chỉ đùa thôi mà...... Có cần thiết phải dùng ánh mắt giết người nhìn tôi không?" Quái Thú nhún vai.
"Tám tháng, anh ấy cũng nhịn giỏi thật." Toàn Phong thở dài.
"Đúng vậy! Nếu là người bình thường đã sớm điên rồi." Chiến Xa cũng bội phục.
"Các người không hiểu, anh ta vốn bệnh tự kỷ, cho tới bây giờ chịu bó tay rồi." Quái Thú có kết luận.
Toàn Phong và Chiến Xa cùng liếc nhau một cái, đều đồng ý.
Tên Lục Thời Dư này vẫn có bệnh, dù anh giả vờ hay không.
Điểm ấy, Lâm Ninh chỉ sợ cũng nhận ra, bởi cô phát hiện chồng cô vẫn rất ngang bướng, lại nhớ cô mang bộ lễ phục đen kia.
"Thay." Anh ra lệnh.
"Ông trời của con ơi! Anh còn giữ cái này à......" Cô cười mắng.
"Anh thích em mặc thứ này." Anh cười trầm thấp.
"Vậy thì xin hỏi bên trong phải mặc gì?" Cô cố ý hỏi.
Anh cười xấu xa, nheo mắt lại.
"Đương nhiên, đừng mặc gì cả......"
---------- Hết ----------
|
THÔNG BÁO : Đã chuyển truyện sang mục truyện FULL
|
|