Ánh Tà Dương
|
|
Ánh tà dương Tác giả: Phạm Tỉnh Biên tập: Candy * Chương 10 “Em nói là, trong lúc vô tình đã nhìn thấy số điện thoại của chị trong di động tổng giám đốc của họ?!” Hàn Lương khó hiểu, sao có thể chứ? “Phải, lúc ấy đang thảo luận chi tiết, tổng giám đốc Chu tìm số điện thoại của đối tác, đột nhiên văn phòng anh ta có điện thoại, dường như rất gấp, anh ta vội vàng đi đến quên cả di động, em nhìn qua vì thấy nó đẹp thôi, nào ngờ thấy số điện thoại của chị đang hiện trên màn hình. Lúc đầu em còn tưởng mình nhìn nhầm rồi, phải lấy di động của mình ra so sánh mới dám khẳng định, đúng là số của chị.” Hàn Hữu uống ngụm nước chanh, đột nhiên nở nụ cười, nói tiếp: “Hơn nữa, chị đoán xem, tên của chị được đặt là gì trong máy anh ta?” Hàn Lương càng nghe càng nhíu mày, không để ý đến vấn đề này. Hàn Lương biết em họ mình trước sau vẫn thích đùa dai, đương nhiên sẽ không nói cho cô. Cô chỉ im lặng, nghĩ đến những người mình có quen biết, đâu có ai là tổng giám đốc họ Chu? Hàn Hữu thấy chị họ như vậy vẫn không giảm hứng thú, nắm lấy tay Hàn Lương nói: “Chính là bốn chữ ‘cô nàng quái dị’, ha ha ha, chị nói xem có kỳ quái không. Thì ra trên thế giới này ngoại trừ em, vẫn còn có người khác biết bộ mặt thật của chị đó!” Hàn Lương trợn mắt hỏi: “Em kể xem tổng giám đốc Chu này trông thế nào đi.” “Khoảng hơn ba mươi tuổi, bộ dạng… ừm… coi như không tệ, khá bắt mắt, gu ăn mặc tốt lắm, cách nói chuyện và làm việc cực kỳ chín chắn giỏi giang, thích cười, là một người rất thu hút.” Hàn Lương suy nghĩ nửa ngày mới cau mày nói: “Chị không biết người nào như thế, xem ra lần này em tìm lầm người rồi. Về phần vì sao anh ta có số chị… chị quả thực không rõ, chẳng biết có phải một phụ huynh học sinh của chị không?” “Sao có thể chứ?! Từ khi nào mà trường đại học của chị có liên hệ với phụ huynh thế? Đừng có gạt em nữa!” Hàn Hữu hơi giận dỗi nói: “Hơn nữa người ta mới ba mấy tuổi thôi, sao lại có con lớn thế để mà vào trường chị?!” Hàn Lương mím môi: “Chị quả thực không có ấn tượng. Chịu thôi, làm gì có chuyện không ấn tượng với một gã nghe qua cũng không tệ như thế chứ, không thể nào. Vì thế có thể khẳng định, chị thật sự không biết.” Hàn Hữu nhìn Hàn Lương một lúc lâu, giận dữ nói: “Quên đi, chuyện nhờ vả thế này cũng không phải đứng đắn, hơn nữa chức nghiệp của em vẫn phải làm ra sản phẩm vừa lòng khách thôi.” Một đêm khuya. Chu Đông Dã theo lệ thường đi vào nhà Hàn Lương, vừa vào cửa liền ngây người, Hàn Lương đang tỉnh táo ngồi trên sô pha đọc sách. “Lại đây ngồi, chúng ta nói chuyện nghiêm túc.” Hàn Lương quay đầu nhìn anh. Chu Đông Dã cảm thấy kỳ quặc, quan hệ vừa quen thuộc vừa có điểm xa lạ này, hiện tại lại muốn đối diện trao đổi, anh vốn chưa từng lường trước. Nghĩ ngợi một chút, anh vẫn cởi giầy, ngồi xuống bên người Hàn Lương. “Tiên sinh họ gì?” Hàn Lương vẫn khách khí như trước. “Chu.” Chu Đông Dã cũng rất ngắn gọn, nhất thời chưa nghĩ ra nên dùng thái độ gì nói chuyện với Hàn Lương. “Chu?” Hàn Lương chớp chớp mắt nghĩ, quả nhiên người em họ nói chính là anh. “Chu tiên sinh, theo tôi quan sát, gần đây anh không hề say rượu, kỳ thật anh không nên đến đây qua đêm. Tôi là một cô gái độc thân, lúc trước anh làm vậy là vì bất đắc dĩ, còn bây giờ, theo tình theo lý đều không phù hợp. Chi bằng chúng ta chấm dứt giao ước đi, anh trả chìa khóa cho tôi, để tôi trở lại cuộc sống bình thường như ban đầu.” Chu Đông Dã không ngờ Hàn Lương nói chuyện thẳng thắn như vậy, đúng như lời cô nói, theo lý anh và cô là cô nam quả nữ, nếu chuyện đêm khuya thường xuyên sống chung một nhà bị người ta biết, anh thì không sao, nhưng sẽ gây ra nhiều rắc rối cho cô. Tuy xã hội hiện nay đã cởi mở hơn, nhưng ở chung với người khác vẫn không phải chuyện gì dễ nghe, hơn nữa cô còn là giáo viên. Chu Đông Dã suy nghĩ, rút chìa khóa ra đưa Hàn Lương, nói: “Trong thời gian vừa qua được cô chiếu cố, cảm ơn.” Hàn Lương nhận chìa khóa, khoát tay: “Nhận tiền làm việc, chỉ là nhiệm vụ mà thôi, không cần cảm tạ.” Chu Đông Dã lưu luyến nhìn chiếc giường của anh, đang muốn tạm biệt, chợt nghe thấy Hàn Lương nói: “Chu tiên sinh, tôi nhớ anh có lưu số di động của tôi phải không? Tốt nhất anh nên xóa đi, đỡ bị người khác hiểu lầm.” Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Cô nàng này can thiệp thật quá đáng. Chu Đông Dã khó chịu, lạnh lùng nói: “Đây là việc riêng của tôi, Hàn tiểu thư lo lắng nhiều rồi.” Hàn Lương không để ý đến Chu Đông Dã đang bực bội, hỏi lại: “Chu tiên sinh biết tôi họ Hàn sao? Tôi không nhớ đã từng nói tên cho anh mà?” Chu Đông Dã nghe vậy liền đơ người, chẳng lẽ nói mình đã đi vào phòng ngủ của cô, đọc bằng giáo viên của cô? Đằng hắng một chút đáp: “Chỉ ngẫu nhiên biết được, tôi cũng không nhớ là từ đâu.” Hàn Lương gật đầu, không hề truy cứu tiếp. Cô đứng dậy, ra vẻ muốn tiễn khách, khi đưa Chu Đông Dã tới cửa liền lên tiếng: “Chu tiên sinh, chúng ta lại trở thành người xa lạ đi, nếu về sau anh còn uống say, nửa đêm không ngừng gõ cửa nhà tôi, tôi sẽ báo công an, đến lúc đó mong anh thông cảm.” Báo công an?! Cô nàng này muốn vô tình tới mức nào nữa, anh thật sự khiến cô chán ghét vậy sao? Cần thiết phải dùng biện pháp nghiêm trọng vậy sao? Chu Đông Dã nghe xong lời Hàn Lương, máu hướng lên đầu, lỗ tai nghe được cả tiếng máu chảy ào ào, hừ, cô vô tình thì tôi cũng thôi! Anh không hề đáp lời, tức giận xoay người bước đi. Rốt cuộc đi rồi. Hàn Lương đóng cửa lại, nhẹ nhàng thở phào. Đàn ông anh tuấn lắm tiền đều là phiền toái lớn, có chút việc mà đã giận đến thế, thật đúng là không rộng lượng. Anh ta còn có một cô bạn gái cực kỳ xinh đẹp, thật là phiền toái của phiền toái. Tuy quan hệ của cô và anh là trong sạch, nhưng ngoại trừ hai người, nói ra sẽ không ai tin tưởng. Cô không muốn liên quan gì với anh ta nữa, Hàn Hữu quen biết anh ta, lần này có thể gạt được, chứ lần sau chắc chắn không thể. Đúng là không nên có quan hệ với một anh chàng như thế. Hàn Lương muốn tìm một người có điều kiện thích hợp, lấy hôn nhân là điều kiện tiên quyết để quen nhau. Còn nếu quan hệ với tổng giám đốc Chu này, chính cô và anh vốn không có hứng thú, hơn nữa tiếp tục sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau, cuối cùng có thể khiến tất cả hỗn loạn. Đây là chuyện không nên, chia tay, trở lại cuộc sống ban đầu mới là chuyện tốt. Hàn Lương nghĩ xong, an tâm đi ngủ. Cùng lúc đó, Chu Đông Dã đang ngồi trên sô pha thoải mái đắt tiền ở nhà mình, nảy sinh hờn dỗi. Từ nhỏ đến lớn, tuy anh không phải rất được hoan nghênh, nhưng cũng chưa bao giờ bị người ta chán ghét. Thế mà bây giờ lại có người biểu lộ sự ghét bỏ trực tiếp rõ ràng như vậy, thực sự khiến cho Chu Đông Dã cảm thấy thất bại tràn trề. Chu Đông Dã bực bội, đi qua đi lại ở phòng khách, vò đầu bứt tóc, lẩm bẩm mắng mỏ một hồi, không biết qua bao lâu mới chậm rãi bình tĩnh lại. Sau đó ngồi suy nghĩ tỉ mỉ, từ đầu tới cuối anh đều mang hình tượng con ma men xuất hiện trước mặt Hàn Lương, thậm chí còn là hình tượng con ma men không tự chủ được. Nghĩ đến đây, Chu Đông Dã xấu hổ, khiến cô không ghét bỏ một kẻ như vậy hình như đúng là… không dễ dàng. Không được, nhất định phải làm hòa, sao có thể để như vậy?!
|
Ánh tà dương Tác giả: Phạm Tỉnh Biên tập: Candy * Chương 11 Chu Đông Dã thề muốn làm hòa, nhưng không có cơ hội thực hiện kế hoạch đó. Thiết kế làm đi làm lại hai mươi bảy lần, chẳng những uy hiếp tính mạng của nhà thiết kế, cũng uy hiếp tính mạng của ông chủ như anh. Nếu tiếp tục như vậy, case coi như thất bại. Nhân viên công ty Chu Đông Dã chia làm vài team, tuy anh là ông chủ nhưng cũng không kiểm soát tất cả. Case hiện tại là team do anh phụ trách, nếu thất bại, thật đúng là không còn mặt mũi nào. Vất vả qua một tuần, Chu Đông Dã bận đến chân không chạm đất, mồm miệng tê liệt, công việc mới coi như hoàn thành được bảy tám phần. Sáng hôm nay Chu Đông Dã cùng vài nhân viên giải quyết bản phác họa của Hàn Hữu ở phòng khách. Sau buổi thảo luận, rốt cuộc bản phác họa đã sửa xong, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, Chu Đông Dã nói với trợ lý Tiểu An: “Hoàn thành xong một phần của bản thiết kế rồi, cậu đi tìm một người nhanh nhẹn đến làm thuyết trình, không còn nhiều thời gian lắm đâu.” Hàn Hữu nghe vậy, cặp mắt tròn chuyển động, cười tít mắt nói: “Nếu quý công ty không ngại, tôi có thể đề cử một người, tốc độ làm mấy loại case nhỏ như này của cô ấy rất tốt, có thể tin cậy.” Chu Đông Dã không phản đối: “Hàn tiểu thư cứ nói.” Hàn Hữu nhìn thẳng Chu Đông Dã: “Tôi đề cử Hàn Lương. Cô ấy có chút danh tiếng trong ngành, chắc trợ lý An cũng từng nghe qua.” Tiểu An nghe vậy gật gật đầu, phụ họa: “Ừm, đã từng nghe tiếng, uy tín của Hàn Lương rất tốt.” Chu Đông Dã nghe thấy tên Hàn Lương liền không nhịn được nhíu mày, mấy ngày nay bận đến mức quên mất cô nàng quái dị, nhưng xem ra ông trời không có ý định tha cho anh. Nhớ tới bóng dáng làm việc cần mẫn của Hàn Lương dưới ánh đèn bàn trong đêm, đương nhiên anh tin tưởng uy tín của cô như lời Hàn Hữu và Tiểu An nói. Vì thế nghiêm giọng trả lời: “Được rồi, giao cho cô ấy đi, Tiểu An, cậu mau liên lạc sắp xếp.” Hàn Hữu nhìn vẻ mặt anh, mỉm cười mang theo ý thích thú. Sau khi tan họp, Tiểu An gọi điện thoại báo cáo: “Tiểu thư Hàn Lương nói ngày mai sẽ đến đây bàn chi tiết.” Chu Đông Dã gật đầu, đột nhiên cảm thấy trong lòng rất vui vẻ, ngâm nga vài câu hát, bắt đầu thảo ra yêu cầu chi tiết cho bài thuyết trình. Hàn Lương nhận được điện thoại, case tự tìm đến cửa, lại còn là loại case đơn giản mà nhiều tiền, đương nhiên cô nhanh chóng đồng ý, vừa vặn sáng mai không phải đến trường. Sau khi hẹn thời gian, tâm tình của Hàn Lương rất tốt, bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về tìm những tư liệu liên quan đến bài thuyết trình sắp tới. “Chị, nhận được case mới phải không? Đi uống trà nhé.” Hàn Hữu gọi tới rất đúng lúc, giọng nói mang chút trêu chọc. Hàn Lương nghe vậy lập tức vỡ lẽ: “Thì ra là em giới thiệu, cảm ơn nha. Đi đâu uống trà?” Nơi hẹn thuộc đúng gu của Hàn Hữu, lại là một quán trong góc nhỏ, Hàn Lương đi tìm mất cả buổi, khi đến, Hàn Hữu đã sớm ngồi ở bàn trà, vẻ mặt hờ hững giả làm thục nữ. Hàn Lương không thích trà lắm, cũng không kiên nhẫn với trà đạo, nhưng không khí trong phòng trà thực ra lại rất hợp với cô, im lặng như thư viện, mỗi người đều hạ thấp giọng khi lên tiếng, lời nói nhỏ nhẹ. Hàn Lương cũng học sở trường của Hàn Hữu, không tiếng động ngồi xuống đối diện, cầm lấy chén trà nhỏ đưa đến trước mặt, coi như xông mặt đi. “Chị mời.” Hàn Hữu căm ghét nhìn Hàn Lương phá hoại trà ngon. “Ừ, đương nhiên, xem như cảm ơn em. Đây là case cuối cùng chị nhận trong học kỳ này, làm xong sẽ chuẩn bị đi du lịch.” Hàn Lương vừa lòng thỏa ý nghĩ đến tương lai tươi sáng. “Đây, chị xem, là Tổng giám đốc Chu, Chu Đông Dã, chị thật sự không biết anh ấy à?” Hàn Hữu đưa ảnh chụp Chu Đông Dã trong di động mình đến trước mặt Hàn Lương. Hàn Lương cầm di động, nhìn hình ảnh Chu Đông Dã đang công tác, nghĩ rằng không ngờ khi người này tỉnh táo làm việc cũng khá đẹp trai, cô thận trọng ung dung rồi mới tỏ vẻ ngạc nhiên nói: “À, anh ta tên là Chu Đông Dã sao? Chị từng thấy rồi, anh ta ở cùng khu nhà với chị, gặp trong thang máy vài lần, nói chuyện một lần.” Lời của Hàn Lương đều là thật, cô tò mò hỏi tiếp: “Sao em để ý anh ta như vậy?” Hàn Hữu chớp chớp mắt, cười toe toét: “Nghĩa là chị không có quan hệ gì với anh ta, cũng không hứng thú?!” Hàn Lương ngờ vực gật đầu, không biết vì sao em họ lại cường điệu vấn đề này đến thế. “Được rồi.” Hàn Hữu lấy di động về nói: “Nếu chị không có hứng thú với anh ta, em yên tâm rồi, em tuyên bố, em muốn theo đuổi anh ta. Làm việc với nhau một thời gian, em phát hiện người này không tệ.” Hàn Lương nghe xong há hốc miệng, em họ của mình muốn theo đuổi một con ma men? Lại còn là một con ma men từng gọi cô là mẹ, quá kỳ dị. Nghĩ một lúc mới đáp: “Chủ nhiệm giáo vụ lần trước đã kết thúc nhanh vậy à?” Hàn Hữu bĩu môi: “Tên đó đã có bạn gái rồi, hừ, hại em chỉ ngọt ngào được hai tháng, bực cả mình.” “Ừm.” Hàn Lương nghe thế lại âm thầm than thở cô đang già đi, không hiểu được cách tư duy của em họ mình, chỉ đành bỏ qua, tiếp tục nói: “Em muốn theo đuổi Chu… à… Chu gì đó, tổng giám đốc Chu, chị cũng không xen vào, nhưng mà, chị phải nhắc em một câu, hình như anh ta có bạn gái rồi, một lần chị gặp trong thang máy, thật sự là mỹ nữ thượng hạng, em phải cẩn thận.” “Hả? Trông như thế nào? Thân mật tới cỡ nào?” Hàn Hữu vừa nghe liền hứng thú, phải khiêu chiến mới có cảm giác thành công, đó là nguyên tắc yêu đương của cô. Bị Hàn Hữu ép hỏi một trận, Hàn Lương mới phát hiện cô cực kỳ hiểu biết thân thể Chu Đông Dã, giọng nói, vẻ ngoài, sức ăn, tần suất ngủ ngáy, thậm chí cả nốt ruồi trên cơ thể, cô đều nhớ hết. Nhưng những phương diện khác của người này lại hoàn toàn mù tịt, thật đúng là kỳ quặc. Trước cặp mắt rạng rỡ phát sáng của Hàn Hữu, nửa câu cô cũng không nói nên lời. Cô am hiểu quá riêng tư về đối tượng của em họ, dưới quan điểm của Hàn Hữu, đây coi như là bí mật của bí mật rồi. Nghĩ đến hình ảnh Chu Đông Dã trần truồng, lần đầu tiên Hàn Lương cảm thấy xấu hổ. Rốt cuộc mệt mỏi ứng phó xong với đống câu hỏi dồn dập của Hàn Hữu, Hàn Lương nhìn hóa đơn mà khóc không ra nước mắt, ai nói cho cô biết, vì sao trà lại đắt hơn cà phê nhiều vậy?! Hàn Hữu còn gọi loại đắt tiền nữa, vì thế Hàn Lương ghi mối nợ này, trong lòng phiền muộn không muốn ăn cơm, đầu óc choáng váng trở về nhà. Vừa vào thang máy liền nhìn thấy anh chàng Chu Đông Dã – đầu sỏ gây nên, hiển nhiên là đi lên từ bãi đỗ xe B1, lúc này đang bình thản đứng ở bên trong, chờ cô đi vào. Hàn Lương nghĩ đến số tiền lớn vừa tổn thất, trừng mắt liếc anh một cái, vào thang máy. Tuy Chu Đông Dã vô tội vẫn giữ gương mặt tươi cười, nhưng trong lòng lại vì cái trừng mắt của cô mà khó hiểu, một tuần không gặp, thấy mặt liền quay ngoắt thành thái độ này, không bằng cả người xa lạ. Chu Đông Dã lịch sự cúi đầu coi như chào hỏi, sau đó học cách nói chuyện máy móc của Hàn Lương hỏi: “Không biết tôi chọc giận gì Hàn tiểu thư, khiến Hàn tiểu thư khinh thường như vậy?” * P.S: Mình vừa sửa lại Bát Nguyệt và up file PDF của Bát Nguyệt + Tiện nhân lên rồi, bạn nào thích thì vào page Lục Phiến môn hệ liệt down nhé :X
|
Ánh tà dương Tác giả: Phạm Tỉnh Biên tập: Candy * Chương 12 Hàn Lương quay sang Chu Đông Dã, kiêu ngạo đảo mắt rồi mới dùng giọng điệu cứng nhắc thường lệ đáp: “Chu tiên sinh hiểu lầm rồi, chẳng qua mắt tôi không thoải mái, hoạt động tròng mắt một chút ấy mà.” Chu Đông Dã nghe vậy, lần đầu tiên cảm thấy cô nàng này có tiềm chất khiến người tức chết. Thật đúng là một cô gái ngoài chăm chỉ làm việc và năng lực không tệ ra, chẳng còn ưu điểm nào hết, khó trách ngay cả bạn trai cũng không có. Chu Đông Dã càng nghĩ càng ác, trên mặt dần hiện ra vẻ tươi cười. Chu Đông Dã không ngừng nghĩ xấu, nụ cười cũng càng lúc càng sáng lạn, đột nhiên nghe được bụng mình vang lên một tiếng ọc ọc. A, thật xấu hổ, vào thời điểm này, tiếng bụng kêu chính là một loại yếu thế! Chu Đông Dã không biết nên đỏ mặt hay tự phẫn nộ với bản thân trước, đúng là cái bụng vô dụng. Lúc này Hàn Lương quay sang, hoàn toàn không lạnh lùng như hồi nãy, mỉm cười nói: “Nếu Chu tiên sinh không chê, tôi mời anh ăn cơm, coi như khởi đầu tốt đẹp cho sự hợp tác của chúng ta.” Chu Đông Dã nghĩ tới tay nghề của Hàn Lương, không khỏi nuốt nước miếng, nhưng vẫn cố bảo vệ danh dự của đàn ông, nghiêm túc đáp: “Nhận tiền làm việc mà thôi, không có công để nhận bổng lộc.” Hàn Lương thấy Chu Đông Dã bắt chước lời nói của mình, còn học một vận dụng mười, liền cố gắng nén cười, cũng làm ra vẻ khô khan nói: “Có công, có công, anh giúp mắt tôi được tiêu khiển.” Mời người ta ăn cơm cũng không để người ta cảm thấy thoải mái, đúng là cô nàng quái dị. Chu Đông Dã bó tay, quyết định không so đo với cô nữa, lúng ta lúng túng nói: “Vậy quấy rầy rồi.” Lâu lắm mới bước chân vào nhà Hàn Lương, Chu Đông Dã cảm thấy toàn thân khoan khoái, ngồi trên sô pha hỏng quen thuộc, trêu chọc Tiểu Quang. Tủ lạnh của Hàn Lương chứa rất nhiều đồ, tất cả là kết quả của việc rảnh rỗi đi lượn siêu thị. Hàn Lương nấu bếp, tất nhiên sẽ không để vị khách Chu Đông Dã thoải mái nhàn nhã ngồi trêu chọc mèo. Cô gọi anh giúp một tay, rửa thức ăn, nhặt tỏi, Chu Đông Dã làm cũng khá có nghề. Hàn Lương nhanh tay nhanh chân, trước nấu cơm, sau chưng cá cách thủy, bắt đầu xào rau. Hai mươi phút sau, ba món ăn một món canh lên bàn. Đậu tương xào thịt bò, Tây Hồ thố ngư, nấm hương đậu phụ, thêm một bát canh rau xanh.[1] Ngửi mùi, bụng của Chu Đông Dã sôi càng to, chỉ chờ Hàn Lương mở mồm cho ăn. Hàn Lương xới cơm cho anh, nhìn bộ dáng đáng thương kia trăm phần trăm là một thằng nhóc tham ăn, không khỏi buồn cười, một anh chàng như vậy mà khiến cho em gái có mắt nhìn người rất cao của cô phải động tâm, thật không tưởng tượng nổi. Không làm khó anh nữa, cô nói gọn một câu: “Ăn đi.” Hai người ăn cơm, tuân theo khuyên răn của lão tiên sinh Khổng Tử – ‘Ăn không nói, ngủ không nói’, một bàn chỉ nghe thấy tiếng Tiểu Quang nhai xương cá rột rột. Không có gì phân tán năng lực hoạt động của miệng, tốc độ ăn cơm rất nhanh, chỉ chốc lát cơm và đồ ăn đều hết nhẵn. Chu Đông Dã thỏa mãn đặt đũa, chợt nghe thấy giọng nói nghi ngờ của Hàn Lương: “Ăn no chưa? Muốn ăn thêm một bát mì nữa không?” Nghi vấn này khiến Chu Đông Dã nghĩ ngay đến buổi đêm xấu hổ đến cực điểm của anh, đồng thời nhớ tới ý tưởng muốn làm hòa. Trong lòng lại âm thầm giải thích, tôi không phải thùng cơm đâu nhé!! “Không cần, không cần, thực ra sức ăn của tôi không nhiều như vậy.” Mặc kệ Chu Đông Dã hò hét thế nào trong lòng, giọng điệu khi nói ra vẫn cực kỳ hòa nhã, còn hơi ngượng ngùng. Hàn Lương cười cười, vẻ mặt không tin lên tiếng trả lời, “Rồi, tôi biết.” Nói xong, bắt đầu dọn bát. Trả lời như vậy càng khiến cho người ta phiền muộn, rõ ràng là không tin. Chu Đông Dã đứng dậy tranh dọn bát, nói: “Tôi đi tắm rửa.” Hàn Lương sửng sốt: “Lúc anh tỉnh táo vẫn muốn tắm ở nhà tôi à?” “A?!” Chu Đông Dã bị câu hỏi làm ngớ người, nửa ngày sau mới biết mình nói nhầm, mặt mũi đỏ bừng, vì sao trước mặt cô anh chẳng làm nên cơm cháo gì vậy? “Tôi, tôi, tôi, tôi nói sai rồi, ý tôi là rửa bát.” “Được rồi.” Hàn Lương cong miệng cười, đặt bát xuống, để Chu Đông Dã bê. Chu Đông Dã không dám nhìn thẳng ánh mắt mang theo ý cười của Hàn Lương, cúi đầu bận bịu, dọn dẹp xong liền đi vào phòng bếp, đi được nửa đường chợt nghe thấy một câu tràn ngập ý cười, khiến anh càng sụp đổ: “Tổng giám đốc Chu, anh chắc chắn anh không đi tắm mà đi rửa bát à? Bên kia là phòng tắm, bên này là phòng bếp.” Chu Đông Dã bưng một chồng bát đĩa đứng trước cửa phòng tắm, nửa bước cũng không lết được, cúi đầu hò hét trong lòng, ‘Ông trời!!! Còn muốn đày đọa tôi tới mức nào???!! Động đất đi, sóng thần đi, tuyết lở đi, tùy ý tìm cách để tôi biến mất ngay đi!!!’ Chu Đông Dã không biết anh đứng ngẩn trước cửa phòng tắm bao lâu, Hàn Lương, vốn từ cô nàng quái dị thăng chức làm ma nữ, thấy tình cảnh vậy cũng không thèm tiến đến giải vây, khóe miệng chỉ cười cười, ngồi trên sô pha xem kịch vui. ‘Chết rồi ~ cũng phải yêu!! Không mất hồn mất vía không thoải mái…’ Tiếng chuông di động bỗng réo rắt vang lên, khiến Chu Đông Dã đang đắm chìm trong trạng thái xấu hổ cùng quẫn giật mình, tay run run, một chồng bát đĩa liền rơi xuống đất loảng xoảng, vỡ nát hết. ‘Ông trời, dù bây giờ ông khiến tôi biến mất cũng quá chậm rồi’, Chu Đông Dã nhìn mảnh vỡ dưới sàn, trong lòng gào thét. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nghe điện thoại trước hay lấy chổi quét trước. “Không sao, anh nhận điện thoại đi, tôi dọn cho.” Giọng nói nhàn nhạt của Hàn Lương cất lên, giải thoát Chu Đông Dã. Anh hoàn hồn đáp: “Rất xin lỗi, rất xin lỗi, tôi sẽ mua đền cho cô.” Nói xong lùi sang một bên, nghe điện thoại. “Ừm? Được rồi,… nhưng anh ăn rồi.” Chu Đông Dã vừa liếc mắt nhìn Hàn Lương đang quét dọn bên cạnh, vừa ứng phó với Phương Lam Phương đại tiểu thư yêu kiều, “Ừ, lát nữa gặp.” Chu Đông Dã nóng lòng rời đi nơi cực kỳ xấu hổ này, tùy tiện đồng ý lời mời của Phương Lam. Ngắt điện thoại, vừa quay đầu liền thấy Hàn Lương đã xong việc, cười nhẹ ngồi trên sô pha, gật đầu nói với anh: “Anh có việc thì đi trước đi, mai chúng ta gặp nhau ở công ty.” Chu Đông Dã thấy Hàn Lương dùng nụ cười máy móc này với mình, cảm thấy hơi mất mát, sau đó đột nhiên nhớ tới những chuyện mất mặt vừa rồi, đỏ mặt gật bừa, rời nhà Hàn Lương nhanh như chạy trốn. Thật đúng là một màn hài kịch, Hàn Lương ôm mèo ngồi dưới ánh chiều tà. Sao đột nhiên lại mời anh ta đến ăn cơm? Nghe thấy anh ta sôi bụng, sinh ra cảm giác đồng bệnh tương lân? Ai biết được, dù sao trong phút chốc cô cũng cảm thấy anh chàng này thật sự rất vô tội, không làm gì lại bị cô trừng mắt một cái. Trước nay cô chưa bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài như vậy cả, nên bữa cơm này coi như để bồi thường cho anh ta đi. Nghĩ đến gương mặt đỏ bừng của anh, Hàn Lương không khỏi nở nụ cười. Sau mấy tháng bị cô xem hết từ đầu đến chân, anh chàng này không còn phòng bị gì với cô, biểu cảm đầy tính trẻ con đó sao có thể lộ ra với người lạ chứ, đáng yêu chết được. Hàn Lương vừa vuốt ve Tiểu Quang vừa miên man suy nghĩ, cho tới khi sắc trời tối hẳn. [1] Tây Hồ thố ngư: Một loại cá sốt nổi tiếng của Trung Quốc. *
|
Ánh tà dương Tác giả: Phạm Tỉnh Biên tập: Candy * Chương 13 Buổi tối. Chu Đông Dã ngồi cùng Phương Lam ở một hàng cơm Tây đèn chiếu sáng trưng, anh đã ăn cơm, lúc này ngồi nói chuyện phiếm câu có câu không với Phương Lam chỉ vì trốn tránh trường hợp xấu hổ vừa rồi. Dường như ngoại trừ ma nữ Hàn Lương kia, ở đâu anh cũng không thất lễ. Nghĩ tới biểu tình muốn cười mà không cười của Hàn Lương, Chu Đông Dã quả thực khóc thét một trận, Hàn Lương là người trên trời phái xuốn bỡn cợt anh sao? Chu Đông Dã uống một ngụm rượu vang, lơ đãng suy nghĩ. “Anh Chu nghĩ gì mà xuất thần vậy?” Phương Lam có giọng nói dịu dàng, dáng vẻ tao nhã, thấy hôm nay Chu Đông Dã có vẻ phân tán tinh thần bèn nhẹ nhàng hỏi. Phương Lam có thể coi là đàn em của Chu Đông Dã, hai người cùng tốt nghiệp từ một trường đại học, nhưng vì hơn kém nhau sáu tuổi nên không có cơ hội gặp mặt trong trường. Sau khi đi làm, Phương Lam quen Chu Đông Dã nhờ mối quan hệ đồng nghiệp, từ khi biết được là người cùng trường, cô vẫn gọi Chu Đông Dã là anh Chu cho thân mật. Chu Đông Dã thích người đẹp, tất nhiên sẽ không từ chối. Việc thường xuyên gặp mặt khiến nảy sinh nhiều lời đồn đãi về mối quan hệ giữa hai người, nhưng cả hai đều là nam nữ độc thân, Chu Đông Dã lại không quan tâm đến tin đồn, hơn nữa anh biết điều kiện của Phương Lam rất tốt, xinh đẹp mà không kiêu ngạo tự mãn, gia đình và học vấn cũng không thể chê, mờ ám chẳng có gì không tốt. Có khi đến lúc bị mẹ thúc giục không chịu nổi nữa, anh sẽ kết hôn với cô cũng chưa biết chừng. “Không có gì.” Chu Đông Dã cười cười, nhìn Phương Lam ngồi dưới bóng đèn, kiều diễm như hoa, lần đầu gặp gỡ không biết hút đi bao nhiêu hồn người. Anh không khỏi nghĩ đến ma nữ kia, quyến rũ chưa bằng một nửa, thế mà chẳng hiểu sao lại khiến tâm tình anh mâu thuẫn đến vậy. Chu Đông Dã lắc đầu, cố gạt bỏ suy nghĩ về Hàn Lương, trưng bộ dáng đàn ông hoàn mỹ của anh ra, cười nhìn Phương Lam, nói đùa nửa ngày mới nghiêm túc tâm sự: “Anh đang nghĩ đến một case, thế mà ảnh hưởng đến hào hứng ăn uống, đáng chết đáng chết.” Phương Lam xấu hổ cúi đầu, đỏ mặt nói: “Anh Chu cứ thích trêu em, thật ra là do em tùy tiện quá, anh bận việc như thế, đã ăn cơm rồi mà em còn bắt anh phải đến.” “Đâu có, có thể ngồi ăn với em Phương như vậy, chẳng biết có bao nhiêu chàng trai hâm mộ anh nữa.” Chu Đông Dã đã quá quen với loại đối thoại này rồi, chẳng cần nghĩ cũng có thể thốt ra hoa ngôn xảo ngữ. “Anh Chu lại đùa, có thể làm bạn với anh Chu mới là may mắn của em chứ. Không biết trong lòng anh Chu cảm thấy em thế nào?” Phương Lam nói xong câu cuối, đầu cúi càng thấp, thanh âm càng nhẹ. Chu Đông Dã thấy tình cảnh hiện tại mà không biết chuyện gì xảy ra thì đúng là đứa ngốc. Theo quan niệm trước kia của anh, bây giờ công ty đã ổn, có quan hệ tình cảm với một cô gái xinh đẹp như này thật sự là vẹn toàn, nhưng hôm nay, không biết vì sao Chu Đông Dã không mảy may nghĩ về chuyện đó. Có điều anh cũng không biết phải nói lời từ chối thế nào, dù sao lúc trước mờ ám với Phương Lam là lỗi của anh, anh cho Phương Lam hy vọng, bây giờ phải nói rõ ràng. Chu Đông Dã ngẩn người, hồi lâu không nói gì. Phương Lam đỏ mặt cúi đầu, hạnh phúc chờ đợi một câu của Chu Đông Dã, đây vốn là chuyện mười phần chắc chín. Thái độ đối đãi của Chu Đông Dã với cô chính là kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e, làm sao Phương Lam không biết chứ. Nhưng cô lớn mật mở miệng là vì không muốn tiếp tục mờ ám như trước. Mờ ám cũng tốt thôi, nhưng cực kỳ lãng phí thời gian. Cô thích dứt khoát, không muốn kéo dài nữa. Có điều Phương Lam chờ mãi vẫn không thấy Chu Đông Dã mở miệng. Tuy Phương Lam cúi đầu, nhưng tâm tình từ hạnh phúc trở nên lo lắng, cuối cùng không chịu được nữa. Cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chàng trai mình ngưỡng mộ, vẻ mặt anh thẫn thờ nhìn chằm chằm cốc rượu vang trong tay, không nói một câu. Lòng cô lạnh dần. Phương Lam là phụ nữ hiện đại, sao lại không hiểu tình cảnh trước mắt. Tình yêu có thể không có, nhưng mặt mũi không thể không giữ. Phương Lam cảm thấy lòng cô chết lặng, không biết là nỗi đau đến bất ngờ, hay chỉ do chính cô tự tưởng tượng. Phương Lam thản nhiên hé miệng cười, vẫn xinh đẹp như hồi nãy, chớp chớp mắt khẽ nói: “Anh Chu sao vậy? Quen em thôi mà cũng khó xử thế sao?” Chu Đông Dã thấy Phương Lam chuyển biến nhanh chóng mặt, trong lòng không khỏi cảm thán phụ nữ hiện đại ai cũng lợi hại, khả năng co duỗi không đổi sắc có thể so sánh với công lực của ma nữ. Chu Đông Dã thoáng khâm phục bản lĩnh cầm được cũng buông được của một Phương Lam trẻ tuổi. Trước kia vẫn cho rằng cô chỉ là một người đẹp có năng lực làm việc, từ hôm nay, anh mới lần đầu tiên coi cô là đối tượng có thể đàm phán ngang hàng với chính mình. Chu Đông Dã nở nụ cười chân thành, cầm lấy chén rượu làm động tác mời, cao giọng nói: “Sao lại thế chứ, anh chỉ cảm thấy em gái thông minh nhanh nhẹn như vậy, nếu ở bên người ngốc nghếch như anh thì thật đáng tiếc. Thân là anh lớn, bản lĩnh gì không có, nhưng cực kỳ biết che chở, về sau nếu có việc cần thì em đừng ngại nói.” Phương Lam thấy dáng cười không mang vẻ khách sáo rất hiếm khi thấy của Chu Đông Dã, trong lòng ê ẩm. Thì ra khi cô lùi đến vị trí này, anh mới bằng lòng nhìn thẳng cô, mới bằng lòng nở nụ cười chân thật. Mím môi, thôi vậy. Nghe xong lời của Chu Đông Dã, cô cũng cười, có lẽ người như Chu Đông Dã làm anh trai càng hợp, sẽ có ích. “Vậy em gái từ chối thì vô lễ rồi, về sau có việc, nhất định em sẽ không quên gọi anh trai.” Nói xong ngửa đầu, uống cạn chén rượu, gương mặt nhăn nhó vô cùng đáng yêu nói: “Oa, chưa bao giờ em uống rượu như thế nha.” Nói xong, hai người nhìn nhau cười, coi như cắt đi một đoạn tình, thoải mái ăn bữa cơm rồi về. Cùng đêm. Hàn Lương ôm mèo ở trong phòng chuẩn bị cho buổi thuyết trình ngày mai. Trình tự thuyết trình đối với người chuyên nghiệp như Hàn Lương mà nói, quả thực quá đơn giản. Chỉ là nói vài câu giới thiệu, cộng thêm một cái biểu đồ cơ cấu với vài tờ văn bản, chưa đến hai buổi tối đã xong hết, muốn chuẩn bị thêm cũng chẳng còn gì mà làm. Nhưng loại case này thường được khá nhiều tiền, có đôi khi nhận xong trong lòng còn lén lút cảm thấy bứt rứt. Ha ha, Hàn Lương tự khinh thường chính mình, cô quá lương thiện rồi cũng nên. Để không phụ với số tiền nhận được, Hàn Lương quyết định phải làm một bài thuyết trình cực kỳ hoàn hảo, cực kỳ đầy đủ, cùng vô số khả năng phát triển, không thể làm cho tên nhóc ma men kia coi thường được. Vì thế, Hàn Lương thức trắng một đêm, tìm tư liệu, làm biểu đồ, bận đến sáng mắt, càng làm càng hăng, đến tận sáng sớm cũng không thấy mệt chút nào. Hôm sau, Hàn Lương mặc bộ quần áo nghiêm trang hiếm thấy, mang theo xấp tư liệu cùng cặp mắt thâm quầng, tinh thần sáng láng có mặt đúng giờ tại tòa nhà cao tầng của công ty.
|
Ánh tà dương Tác giả: Phạm Tỉnh Biên tập: Candy * Chương 14 Hàn Lương bước vào công ty của Chu Đông Dã, nữ tiếp tân rất lễ độ, mời Hàn Lương vào chờ ở phòng khách bao quanh bởi kính trong suốt, lát sau đã đưa đến một cốc cà phê. Cô mỉm cười cảm ơn, tăng thêm chút thiện cảm với công ty này. Thực ra vì Hàn Lương đến, mới sáng sớm Chu Đông Dã đã chấn chỉnh trước thái độ phục vụ của nhân viên, sau vụ xấu hổ của bữa cơm chiều qua, Chu Đông Dã không biết phải làm thế nào để có thể thản nhiên như không nói chuyện với cô. Nghe trợ lý báo Hàn Lương đã đến, Chu Đông Dã do dự, củng cố dũng khí nửa ngày mới trưng được vẻ mặt tiếp khách bình thường ra khỏi văn phòng. Đi đến cửa phòng khách liền thấy Hàn Hữu cũng đang tới, tâm trạng lập tức thả lỏng, có người ngoài ở đây, không khí căng thẳng liền tan biến. Anh mỉm cười chào hỏi Hàn Hữu: “Hàn tiểu thư thật đúng giờ, mời vào.” Hàn Hữu mặt mày tươi tắn, mang theo phong tình nói: “Tổng giám đốc Chu cứ gọi tôi là Hàn Hữu đi, người ngồi bên trong cũng là Hàn tiểu thư mà, lát nữa kiểu gì cũng gọi loạn hết lên.” Nói xong cười khẽ một tiếng. Hai người đi vào phòng khách. Hàn Lương thấy hai người tiến vào cũng không tỏ ra khách sáo tẹo nào, chỉ cười cười ngồi im. Một người là em họ chơi với cô từ nhỏ đến lớn, một là tên nhóc nát rượu, trong thâm tâm Hàn Lương cũng không tự giác vì sao cô cần phải khách khí. Hành vi như thế dưới con mắt của Chu Đông Dã thì chẳng vấn đề gì, cách Hàn Lương đối xử với anh, suồng sã hơn cũng từng có rồi, như bây giờ đã có thể coi là cực kỳ lễ độ. Chu Đông Dã không nói một lời, kéo ghế cho Hàn Hữu, sau đó chính anh ngồi xuống. Nhưng hành vi này đập vào mắt của Hàn Hữu lại mang cảm giác khác, quan hệ của chị họ với tổng giám đốc Chu quả thực không phải tầm thường. Ánh mắt của hai người không chạm nhau, đều ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ, làm ra vẻ không quen biết. Hàn Hữu cười trộm, nghe thấy Hàn Lương bên cạnh lên tiếng: “Tổng giám đốc Chu, chúng ta bắt đầu được chưa?” “Được rồi, yêu cầu của công ty tôi là như này,…” Chu Đông Dã bắt đầu công việc liền xốc lại tự tin, mang theo tinh thần chuyên nghiệp phát biểu chi tiết. Sau một hồi thảo luận, tranh luận, kết luận, thỏa thuận xong đã là giữa trưa, rốt cuộc ba người hoàn thành vụ làm ăn. Đây là lần đầu Hàn Lương nhìn thấy bộ dạng con ma men khi làm việc, quả thực rất mê người, tư duy chặt chẽ nhanh nhạy, ý kiến sáng tạo, thái độ nghiêm túc, có khả năng kiềm chế bản thân khi tranh luận. Rất đáng yêu, vừa biết lắng nghe vừa biết biểu đạt, lần đầu tiên Hàn Lương âm thầm công nhận ánh mắt của em họ. Chu Đông Dã cũng nảy sinh vài phần kính trọng với Hàn Lương, tố chất chuyên nghiệp của cô rất đáng nể, hơn nữa khả năng phân tích cao, quan điểm nhạy bén, đôi khi có thể phát triển tư duy của bản thân, đánh giá vấn đề toàn diện và biết cách vận dụng mở rộng. “Tốt rồi, Tổng giám đốc Chu, buổi chiều tôi còn có việc nên xin phép đi trước. Về phần trang trí, tôi sẽ bàn bạc sau với Hàn Hữu, anh cứ yên tâm.” Hàn Lương thu xếp giấy tờ, đứng dậy chuẩn bị rời đi. “A?” Chu Đông Dã thấy vậy mới phản ứng lại, vội vàng nói: “Bây giờ là giữa trưa, hay tôi mời hai vị dùng bữa cơm.” Nói xong đi đến trước mặt Hàn Lương, lấy giấy tờ trên tay cô, nhẹ giọng nói: “Cô xem mắt cô thâm quầng rồi, nhất định chưa ăn sáng, bây giờ hẳn rất đói bụng. Đi thôi, cùng đi ăn.” Hàn Hữu thấy biểu hiện của Chu Đông Dã, không khỏi buồn cười chớp chớp mắt, cũng bước tới kéo tay Hàn Lương: “Chị họ, đi mà, cùng đi đi, coi như vì sự hợp tác hoàn hảo của chúng ta, ăn một bữa chúc mừng.” Hàn Lương nghe hai người mời nhiệt tình, cô cũng đang đói bụng nên không chối từ nữa, ba người cùng nhau ra khỏi công ty. Hàng ăn ở gần công ty không lớn nhưng khá sạch sẽ, lúc giữa trưa, người không ít nhưng cũng không ồn ào. Ba người câu có câu không nói chuyện phiếm, đồ ăn từng đĩa từng đĩa được bưng lên. Nhìn Hàn Lương ăn cơm không nói, Chu Đông Dã hỏi Hàn Hữu: “Hai người là họ hàng?” “Vâng, Hàn Lương là chị họ của tôi.” Hàn Hữu cười đáp, thoáng liếc mắt về phía Hàn Lương đang im lặng ăn, hỏi: “Tổng giám đốc Chu đã biết chị họ tôi từ trước à?” Chu Đông Dã nghe vậy, ngượng ngập đáp: “Ở cùng một khu nên cũng gặp vài lần trong thang máy.” A? Câu trả lời của hai người quá giống nhau, nhưng biểu hiện rõ ràng không phải như thế, có vấn đề. Hàn Hữu cầm đũa nghĩ, có nên tìm cách đặc biệt nào đó ép hỏi một chút không, nhưng ngày hôm qua cô nói muốn theo đuổi Tổng giám đốc Chu, Hàn Lương cũng không phản ứng gì mà. Chẳng lẽ chị họ quả thực đã tu thành tiên? Hừ, chuyện thú vị như vậy sao có thể bỏ qua? Đang suy nghĩ, chợt nghe thấy một giọng nam nói: “Chị Lương, đã lâu không thấy, không ngờ gặp được chị ở đây.” Hàn Lương đang cắm cúi ăn cơm nghe tiếng liền ngẩn ra, dừng đũa một lúc lâu mới chậm rãi quay đầu, đối diện với khuôn mặt tươi cười quen thuộc đến cực điểm. “Tiểu Lộc…” Hàn Lương ngồi dịch lại, để chỗ cho chàng trai tên Tiểu Lộc ngồi xuống, nhẹ giọng đáp: “Thật đúng là đã lâu không thấy, sao em lại ở đây? Tốt nghiệp rồi à?” Tiểu Lộc mỉm cười ngồi xuống: “Vâng, vừa tốt nghiệp năm nay, đi làm ở gần đây.” Quay đầu nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Hàn Hữu, liền cười rồi nói tiếp: “Tiểu Hữu cũng ở đây à, hiếm thấy nhỉ.” Hàn Hữu ngẩn người một lúc mới tức giận đáp: “Đỗ Lộc, cậu học ở thành phố X, nhà ở thành phố X, sao lại đến tận đây làm việc?!” Đỗ Lộc không đồng ý, nói: “Tớ nhớ chị Lương, hơn nữa anh cũng ở đây, tớ tới có gì là lạ.” Lời vừa nói ra, cả bàn yên tĩnh. Chu Đông Dã đột nhiên cảm thấy anh hoàn toàn là người ngoài cuộc, vẻ mặt Hàn Lương hoảng hốt, Hàn Hữu phẫn nộ, còn thanh niên tên là Đỗ Lộc thoạt nhìn không nhiều tuổi, vẻ mặt tươi cười lại có thể khiến Hàn Lương thất thường như thế. Chu Đông Dã đang không thoải mái, chợt nghe Đỗ Lộc nói với anh: “Tiên sinh, thật xin lỗi đã quấy rầy mọi người ăn cơm, nhưng tôi thấy chị Lương nên rất vui, mong anh thứ lỗi.” Đối phương đã lễ phép như vậy, anh còn nói gì được nữa. Chu Đông Dã đành trưng khuôn mặt tươi cười ra đáp: “Gặp được bạn cũ là chuyện tốt, sao lại gọi là quấy rầy, nếu cậu không ngại thì cùng ăn đi.” Vừa dứt lời liền nghe thấy giọng nói hào hứng của Đỗ Lộc: “Tốt quá, cảm ơn tiên sinh rộng rãi.” Nói xong, quay đầu nhìn Hàn Lương, không thèm để ý đến anh. Vì thế toàn bộ thời gian còn lại của buổi ăn trưa trở thành màn biểu diễn của Đỗ Lộc và Hàn Lương, hai người còn lại đều trầm mặc. Đỗ Lộc kéo tay Hàn Lương nói: “Chị Lương, em rất nhớ chị, mẹ em cũng suốt ngày nhắc đến chị, nhưng từ… sau đó, chị không đến thăm nhà em nữa, vì thế em vẫn mong nhanh tốt nghiệp để đến đây gặp chị. Em vừa đến vài ngày đã gặp được rồi, thật đúng là có duyên, chị có nghĩ thế không?” Hàn Lương thoáng sầu não, vỗ tay Đỗ Lộc nói: “Hai bác có khỏe không? Chị không đi thăm hai bác là lỗi của chị, đáng ra em nên gọi cho chị trước khi đến, chị còn biết đường chiếu cố em cho tốt.” Đỗ Lộc nghe vậy liền nở nụ cười, “Bố mẹ em vẫn khỏe, nhưng nhắc chị suốt thôi, lần này em đến còn bảo em đem ít quà cho chị, nhưng giờ em chưa tìm được nhà, vẫn để tạm ở khách sạn.” “Sao lại ở khách sạn chứ?!” Hàn Lương đang định nói tiếp, đã bị Hàn Hữu ngắt lời. “Đến nhà tớ đi, nhà tớ rộng, lại gần đây, nhưng phải trả tiền thuê đấy.” Hàn Hữu vừa thấy chị họ sắp rơi vào cạm bẫy của tên tiểu ma đầu liền nhanh chóng nghĩa khí ra tay. “Em…” Đỗ Lộc không biết nói gì hơn, chỉ thấy Hàn Lương gật đầu nói: “Cũng tốt, nhà chị xa quá, đi lại mất nhiều thời gian sẽ mệt mỏi. Em tạm thời ở nhà của Hàn Hữu đi, người trong nhà cả mà, đừng khách sáo. Có gì cần cứ nói với chị.” Đỗ Lộc thấy Hàn Lương trước đây cởi mở linh hoạt nay lại điềm đạm âu sầu như vậy, không khỏi ngẩn người một lúc, nửa câu cũng không nói nên lời, sau đó chỉ cười bảo thế nào cũng được.
|