Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí
|
|
CHƯƠNG 7: Đêm hôm đó, dịch quá trong kinh thành thình lình xảy ra đại hỏa, thổi quét toàn bộ tây sương. Thật ra thị vệ của dịch quán tới kịp lúc thế nhưng không biết là vì nguyên nhân gì mà ngọn lửa kia trong một thời gian ngắn lại lan ra và bốc cao, cho nên không một ai đi vào! Cuối cùng, ngọn lửa cũng suy yếu rối tắt dần, tin dữ cũng truyền đến. Tịch Nhan quận chúa vừa mới từ Tây Càng đến Bắc Mạc hòa thân sau trận đại hỏa bị xa ngang đè trúng, tuy rằng vẫn chưa tạo thành vết thương trí mệnh, nhưng mà trên người có nhiều chỗ bị bỏng, dung nhan tuyệt sắc cũng gần như bị hủy. Tin tức mới vừa truyền ra, lập tức kinh động toàn bộ kinh thành, ngay cả hoàng đế cũng quan tâm tới. Đầu tiên là ngự y đã xem qua thương thế của Tịch Nhan bẩm tấu, thuật lại dung mạo Tịch Nhan hiện tại, tất cả mọi người nhịn không được thở dài. Vẫn có một người không tắt hi vọng là Lục hoàng tử Hoàng Phủ Thanh Hoành. Sau khi kết thúc buổi lâm triều, hắn liền lập tức thỉnh chỉ hoàng đế, lấy cớ thay mặt hoàng đế thăm hỏi Tịch Nhan. Nửa canh giờ sau, hắn đã đến dịch quán, đi vào chỗ ở của Tịch Nhan, chỉ nghe bên trong có âm thanh lách cách không ngừng. “Đem tất cả gương soi quăng hết đi, các vật có thể phản quang đều quăng hết, ta biết các ngươi đều muốn cười nhạo ta, các ngươi cứ xem đi, xem cho đã đi…” Tiếp theo là một loạt âm thanh loảng xoảng lang canh, cùng với thanh âm của các tỳ nữ thỉnh tội cầu xin tha thứ. Thị vệ canh cửa cũng thật cẩn thận thông truyền:“Quận chúa, Lục gia phụng ý chỉ Hoàng thượng, đến thăm hỏi quận chúa.” Bên trong im lặng một chút, sau đó truyền ra thanh âm của Tịch Nhan, cũng đã bình tĩnh đi rất nhiều:“Lục gia, mời vào.” Hoàng Phủ Thanh Hoành vào trong phòng, chỉ thấy dưới đất một đống hỗn độn, mười mấy thị nữ quỳ gối bên tường, lạnh run. Mà Tịch Nhan ngồi ở trên giường, tầng tầng lớp lớp màn che buông xuống, che giấu nàng rất cẩn thận. “Thanh Hoành phụng mệnh phụ hoàng đến thăm hỏi quận chúa, không biết thương thế quận chúa như thế nào?” Hoàng Phủ Thanh Hoành đi đến trước giường, hai mắt hoa đào thâm sâu vừa nói vừa nhìn trước màn che mắt. Trong giọng nói của Tịch Nhan chất chứa một tia ẩm ướt : “Đa tạ Lục gia.” Hoàng Phủ Thanh Hoành nghe được thanh âm kia, trong lòng đột nhiên mềm nhũn, đối với chuyện nàng bị hủy dung nhan đầy hoài nghi, chỉ nói: “Thỉnh quận chúa tha thứ cho Thanh Hoành đường đột, Thanh Hoành muốn chính mắt thấy thương thế của quận chúa để hồi báo cho phụ hoàng.” Sau một lúc lâu trầm mặc, âm thanh trầm thấp của Tịch Nhan bỗng truyền đi ra: “...... Chỉ sợ làm kinh hách Lục gia......” “Quận chúa, sao lại nói vậy.” Hoàng Phủ Thanh Hoành nói xong, tự mình động thủ vén màn che, một tầng lại một tầng, cho đến khi chỉ còn tầng che cuối cùng, có thể thấy thấp thoáng bóng dáng Tịch Nhan, đột nhiên truyền đến một mùi hương khó ngửi. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, vén mạnh bức màn che cuối cùng lên, cùng lúc đó, Tịch Nhan cũng quay đầu về phía hắn. Chỉ một thoáng, trên mặt Hoàng Phủ Thanh Hoành chỉ còn một màu xám xịt như tro! Sau một lát, thị vệ gác cửa dịch quán cửa chứng kiến ngày đó Lục hoàng tử tông cửa xông ra, mà sắc mặt hắn thoáng chốc rất đáng sợ! Hôm sau, hoàng đế trên triều xác nhận dung nhan Tịch Nhan bị hủy là sự thật. Các vị hoàng tử lúc trước bất luận là vì lý do gì muốn cưới Tịch Nhan lúc này không dám nói gì nữa. Trong tình cảnh này, nếu trước mắt hoàng đến mà nhắc đến vấn đề cầu thân, như vậy có vẻ quá mức dối trá. Không có một vị hoàng tử nào lại dám làm một chuyện khả nghi như vậy.
|
CHƯƠNG 8: Trong dịch quán, Tịch Nhan ngồi trước gương trang điểm, ngay cả bản thân cũng không dám nhìn dung mạo của mình, bèn cho gọi người mang khăn đen đến, một lần nữa đem che giấu khuôn mặt mình. Nhưng chỉ cần nhớ lại hôm qua Hoàng Phủ Thanh Hoành cố ý muốn vén màn che, sau khi vén mản , sắc mặt hắn biến đổi chỉ trong phút chốc, Tịch Nhan liền nhịn không được trong lòng cười lạnh. Lần này nàng không biết hòa thân quận chúa dung nhan bị hủy còn nơi nào để đi? Vừa nghĩ tới đây, nàng lại không khỏi nghĩ tới ngoại tổ mẫu -- Thái Hậu Tây Càng nhìn xa trông rộng. Bà là người cơ trí và quyết đoán nhất mà Tịch Nhan từng gặp, một người phụ nữ đa mưu túc trí, không biết hôm nay nàng đi bước này bà có đoán trước được hay không? Buổi chiều, trong cung có người đến tuyên đọc thánh chỉ. Hoàng đế ân điển cho cho Tịch Nhan an tâm tịnh dưỡng, mọi việc không cần quan tâm, hết thảy đều có hoàng đế vì nàng làm chủ. Nói cách khác, việc tứ hôn việc cũng tạm thời không bàn đến. Trong lòng Tịch Nhan thở phào nhẹ nhõm. Đêm đó, Nam Cung Ngự đến thăm nàng, vừa mới nhìn thấy nàng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, sửng sốt một lúc lâu sau mới hoàn hồn, nhất thời dở khóc dở cười: “Muội...... Như thế nào lại đem mình thành bộ dáng như vậy?” “Không tốt sao?” Tịch Nhan thản nhiên liếc mắt nhìn hắn,“Huynh không nghe nói các vị hoàng tử cũng không dám nhắc lại việc cưới ta sao?” Nam Cung Ngự gật gật đầu, để tay trên bàn, cố nhịn xuống nhưng cuối cùng vẫn là “Xì” bật cười một tiếng: “Tốt lắm, vì ăn mừng muội hủy dung thành công, sư huynh cùng muội uống một chén. Chỉ là Nhan Nhan, muội tự biến mình thành bộ dạng như vậy, tính không lập gia đình sao?” “Không quan trọng.” Tịch Nhan thản nhiên phun ra ba chữ. Nam Cung Ngự giơ ly rượu lên, hai mắt gian xảo mị hoặc: “Không quan hệ, bất cứ khi nào muội quay đầu, sư huynh đều có thể cưới muội.” Tịch Nhan trả lời hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, không thèm chấp. Tiễn bước Nam Cung Ngự, Tịch Nhan ra lệnh tỳ nữ hầu nàng đi tắm, sau đó mới thả lỏng tâm tình, bình yên đi vào giấc mộng. Nhưng mà không ai nghĩ đến, giấc ngủ bình yên đó chỉ đến trong một đêm thôi -- Giữa trưa hôm sau, bỗng nhiên có thánh chỉ truyền tới. Trực giác Tịch Nhan cho biết có điềm chẳng lành. Theo lý hôm qua, thánh chỉ đã xem như cấp cho nàng công đạo, hôm nay thế nào lại còn có thánh chỉ khác? “Mục Cầm, thân mình ta không thoải mái, ngươi đi thay ta tiếp chỉ.” Tịch Nhan nằm ở trên giường, trong lúc nhất thời không tìm được chủ ý khác, chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, cũng đồng thời tự trấn tĩnh bản thân. Nghe vậy, Mục Cầm liền đi ra tiếp chỉ, nhưng chỉ một lát liền quay trở lại, trong tay cung kính nâng thánh chỉ màu vàng, nâng lên trước mặt, giọng điệu bình thản trước sau như một: “Nô tỳ chúc mừng quận chúa, Hoàng thượng hạ chỉ, tứ hôn quận chúa cho Thất hoàng tử.” “Thứ ” Tịch Nhan đang ngồi sau màn giường, bởi vì dùng sức nên để lại lỗ hổng to tướng trên tấm màn xanh nhạt Mục Cầm nghe tiếng ngẩng đầu lên, bắt gặp dung nhan Tịch Nhan lúc này trắng bệch rất đáng sợ, lại cúi đầu xuống. CHƯƠNG 9: Vẫn cải nam trang như trước, Tịch Nhan lại một lần nữa đi vào trà lâu trước kia. Vừa vào đến cửa trà lâu, nghe được bên trong tiếng cười vang lên. “Lời này là thật sao? Thất hoàng tử thật sự muốn cưới Tịch Nhan quận chúa bị hủy dung sao?” “Chưa hết đâu! Nghe nói, do chính Thất hoàng tử tự mình thỉnh chỉ, Hoàng thượng lập tức liền đáp ứng, lúc này chỉ sợ thánh chỉ đã đến tay quận chúa!” “Ha! Tuyệt phối a, tàn vương xứng xú phi, quả nhiên là tuyệt phối!” Tàn vương? Tịch Nhan cảm thấy hơi chấn động, nhấc chân đi vào bên trong, ngồi ở một góc khuất trong quán, tiếp tục nghiêng tai lắng nghe. “Ngươi nghĩ xem Thất hoàng tử cũng thật là, cho dù thân bị tàn phế, tốt xấu gì cũng là một vị hoàng tử, nếu thật sự muốn kết hôn, cô nương nào mà cưới không được chứ, lại đi cưới một nữ tử bị hủy dung nhan. Lúc dung mạo quận chúa còn hoàn hảo, cũng chưa từng thấy ngài ấy thỉnh cầu Hoàng thượng tứ hôn?” “Theo ta thấy a, vị Thất gia này thường ru rú trong nhà, hiếm khi lộ diện, chỉ sợ bản thân ngài ấy cũng có điều ám muội, cưới một xú phụ như vậy mới có thể an tâm!” “Ha ha ha --” Trong lúc nhất thời, trong trà lâu tiếng cười nổi lên bốn phía. Tịch Nhan chỉ cảm thấy chói tai, ném bạc lại, vội vàng ra khỏi nơi này. Vị Thất hoàng tử này thì ra là thân thể tàn phế? Không trách lần trước tại nơi này không một ai đề cập tới hắn. Mà hiện tai, nàng thật sự sắp gả cho vị Thất hoàng tử này? Tịch Nhan trầm tư một chút, lại đi đến Bách Hoa Lâu. Bởi vì lúc này là giữa trưa, bên trong Bách Hoa Lâu không náo nhiệt như đêm đêm trước. Trong lúc nhất thời Tịch Nhan có chút chần chờ, chưa kịp hồi phục tinh thần bỗng nhiên nghe thấy truyền đến một loạt tiếng vó ngựa dồn dập, vừa ngẩng đầu bỗng nhìn thấy một khuôn mặt nam tử trẻ tuổi giống như đã từng quen biết, trong lòng cả kinh, vội quay đầu đi, né tránh tầm mắt người đó. Người vừa tới đúng là người nàng đã từng gặp mặt một lần Thập Nhị hoàng tử, lúc này Tịch Nhan tất nhiên là sợ bị hắn nhận ra, vừa muốn tránh đi, không nghĩ vị Thập Nhị hoàng tử này đã xoay người xuống ngựa: “Này, ngươi đứng lại!” Tịch Nhan mới vừa đi hai bước, không ngờ bị hắn đập lên vai, nhất thời tức giận hất tay hắn ra, lạnh lùng nhìn về phía Thập Nhị hoàng tử. “Ngươi......” Hoàng Phủ Thanh Tuyên nhìn nàng,“Vị tiểu huynh đệ này trông rất quen mặt, ta gặp qua ngươi ở nơi nào vậy?” Đáng chết! Tịch Nhan cắn răng thầm nghĩ, tiếp theo liếc mắt thấy ánh mắt mê đắm miên man của hắn dường như vẫn chưa nhận ra nàng, nàng cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn, lạnh lùng nói :“Công tử nhận sai người rồi?” Hoàng Phủ Thanh Tuyên nhìn thấy gương mặt trước mắt tuy rằng ngăm đen, nhưng vẫn không thể che giấu khuôn mặt tuấn mỹ động lòng người, bỗng lâm vào trạng thái mê đắm. Nhất thời chợt nhớ tới điều gì, chính là chuyện Hoàng Phủ Thanh Hoành từng ở nơi này sủng ái nam nhân. Hắn xưa nay đối loại chuyện này không có hảo cảm, bởi vậy chưa từng truy cứu sâu thêm, chỉ ý vị thâm trường “Nga” một tiếng, vui cười xoay người đi vào Bách Hoa Lâu. Tịch Nhan cau mày vỗ vỗ vai mình, đợi hắn đi vào một lúc lâu sau mới chậm rãi đi thong thả đi vào.
|
CHƯƠNG 10: Tịch Nhan trong lòng có chút hoang mang, tuy nói Nam Cung Ngự thường có hành tung bất định, nhưng mà tuyệt đối không có công đạo đã hành xử như vậy, không nói một tiếng liền biến mất không thấy. Trong lòng nàng biết hắn đã lưu lại một thời gian do chuyện chỉ hôn của nàng nên muốn rời đi nhưng sự tình bất ngờ chuyển biến, không biết khi hắn biết được sẽ phản ứng thế nào. Cũng may bình dược kia đã lấy được. Tịch Nhan chậm rãi xoa mặt mình, trong lòng hơi buông lỏng, lập tức cười lạnh một tiếng -- Bất kể hắn là vị hoàng tử nào, bất kể hắn bộ dáng ra sao, đơn giản binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn thôi, nàng là Hoa Tịch Nhan, làm sao nhu nhược e ngại hắn? Ngày hôm sau, Tịch Nhan vừa mới thức dậy, trong cung lại đột nhiên truyền đến thánh chỉ, tuyên nàng tiến cung yết kiến. Tịch Nhan trong lòng không nhịn được cười lạnh, ngày đó dung mạo nàng hoàn hảo không cho nàng tiến cung, nay dung nhan bị hủy, ngược lại muốn nàng vào cung để làm trò cười cho những người đó. Nơi yết kiến là Trường Nhạc cung, nơi ở của hoàng hậu. Tịch Nhan dùng khăn đen che mặt, sau khi được thái giám thông truyền, ung dung đi vào. Bên trong đại điện, hơn hai mươi phi tần đang tập trung, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều hướng về Tịch Nhan. Nhưng khi bắt gặp khăn đen trên đầu Tịch Nhan, vẻ mặt mọi người lại biến hóa khác nhau. Tịch Nhan tiến lên hành lễ với tất cả mọi người, bỗng nhiên nghe một phi tần nói: “Quận chúa không cần đa lễ, nơi này đều là người trong nhà cả, sao quận chúa không tháo khăn che mặt xuống cho mọi người xem mặt?” Trong điện bỗng vang lên vài tiếng cúi đầu cười nhạo. Khóe miệng hoàng hậu cũng gợi lên ý cười lạnh nhạt. Tịch Nhan lơ đễnh, đáp lời vị phi tần vừa nói chuyện: “Hồi nương nương, không phải là Tịch Nhan không chịu lấy hình dáng thật của mình gặp người, chính là...... Sau trận đại hỏa đáng sợ kia, ngay cả bản thân mình còn kinh hãi dung mạo của chính mình nên chỉ ngại làm kinh động đến các vị nương nương.” “Đúng rồi, ta còn nghe nói lúc lão Lục nhìn mặt ngươi, sợ tới mức chạy trối chết, có phải hay không?” Bỗng nhiên có một phi tần khác lên tiếng, che miệng cười nhẹ. Khóe miệng Tịch Nhan gợi lên một tia cười lạnh, thanh âm như trước mềm mại: “Đúng vậy.” Thấy thế, hoàng hậu rốt cuộc ra mặt giảng hòa:“Thôi, không bàn đến chuyện này nữa, đừng làm cho quận chúa cảm thấy khó xử.” Vừa dứt lời, gian ngoài lại đột nhiên lại truyền đến thanh âm thông báo: “Trầm cô nương yết kiến --” “Đây là chính phi của lão Cửu phải không?” Hoàng hậu mỉm cười nhìn Dung phi, thấy Dung phi gật đầu mới nói cung nữ bên cạnh: “Truyền nàng vào đi, cho mọi người chúng ta nhìn xem một chút người làm cho lão Cửu điên cuồng như vậy đến tột cùng là mỹ nhân thế nào.” Vì thế, ánh mắt mọi người lại hướng về phía cửa, Tịch Nhan tựa hồ như bị quên đi, nhưng nàng lại mừng rỡ tự tại, lặng yên lui sang một bên, cũng nhìn về phía cửa. Nữ tử đi vào, quần áo màu lam, dáng người yểu điệu, đôi mắt trong suốt đen tuyền như hai viên ngọc, đôi môi xinh đẹp giống như hoa sen mới nở, đứng ở nơi đó, thướt tha như tiên nữ giáng trần. Quả thật là một mỹ nhân! Trong lòng Tịch Nhan thầm than, chỉ tiếc cũng là một mỹ nhân băng lãnh. Đôi mắt đen, phẳng lặng không một chút gợn sóng giống như hàn băng vạn năm, dù có một giọt nước cũng sẽ lập tức đóng thành băng. Nhìn từ xa, Tịch Nhan cảm thấy trên người chợt rét lạnh, nhưng trong lòng không biết vì sao lại sinh ra cảm giác vừa tò mò vừa rối rắm. Nàng nhìn Trầm cô nương tiến lên vấn an, âm thanh lạnh như băng :“Nô tỳ Trầm Đạm Tuyết, tham kiến hoàng hậu nương nương, tham kiến các vị nương nương.” Đạm Tuyết! Trong lòng Tịch Nhan thầm than, người quả thật lạnh nhạt như băng tuyết, trong sáng như vậy, băng lãnh như vậy, nhưng lại làm rung động lòng người đến vậy. CHƯƠNG 11: Trong lòng Tịch Nhan đối với vị mỹ nhân lạnh như băng nổi lên lòng hiếu kỳ, thế nhưng các vị nương nương xung quanh kia lại tựa hồ không phải nghĩ như vậy. Lúc Trầm Đạm Tuyết vấn an, không chỉ có thanh âm lạnh như băng, mà thái độ bình tĩnh cùng vẻ mặt không hề biến hóa, điều này làm cho bầu không khí trong đại điện bất chợt lạnh lẽo. Mẫu thân của Cửu hoàng tử - Dung phi nương nương, trên mặt không che giấu sự không thích cùng xấu hổ, lạnh lùng liếc mắt qua. Tịch Nhan dù đang hưng trí nhìn cảnh này cũng không nghĩ tới Trầm Đạm Tuyết lại đứng dậy, nên đứng lặng yên tại chỗ, không nghĩ tới việc hóa giải bầu không khí xấu hổ trong điện. “Cửu hoàng tử đến --” Đúng lúc này, gian ngoài đột nhiên vang lên âm thanh thông truyền, người đi vào chính là Hoàng Phủ Thanh Thần. “Dung phi muội muội, xem lão Cửu nhà muội kìa, hắn đang lo lắng cho tân nương của mình sợ chúng ta làm nàng khó xử, nên vội vàng chạy đến đây!” Sau khi Cửu hoàng tử thỉnh an, hoàng hậu nở nụ cười nhìn về phía Dung phi. Dung phi cười mỉa hai tiếng, ngẩng đầu lên nhìn thấy con mình đang đứng bên cạnh Đạm Tuyết, cúi đầu không biết đang hỏi nàng điều gì, bộ dáng săn sóc cẩn thận mà bà chưa từng thấy qua. Nhưng Đạm Tuyết ngay cả một cái liếc mắt cũng chưa từng liếc qua hắn, chỉ lạnh lùng đáp lại hai câu. Trong lúc đó, trong lòng Dung phi lại chấn động. Tịch Nhan chỉ cảm thấy nhìn rất thú vị, lại quên đi tình cảnh của bản thân, cho đến khi thanh âm của hai vị phi tần vui sướng khi người gặp họa lần nữa truyền đến -- “Lão Cửu đối với nương tử của mình quả nhiên chu đáo, nhưng sao không thấy Lão Thất cùng đến đây để gặp mặt nương tử của mình?” “Lão Thất? Muội cũng không phải là không biết hắn -- huống chi, dung nhan này, gặp cũng thế mà không gặp cũng thế thôi.” Vị phi tần vừa nói chuyện vừa đảo mắt qua người Tịch Nhan, trong ánh mắt không chút nào che giấu ý châm chọc. Tịch Nhan rốt cuộc lại bị đặt trong tầm mắt của mọi người, đồng thời cũng bao gồm cả Hoàng Phủ Thanh Thần cùng trầm Đạm Tuyết đang đứng ở nơi đó. Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Thần dừng lại trên người Tịch Nhan một chút, trước sau như một sâu không lường được, may mà Tịch Nhan đối với hắn không chút sợ hãi, lại có khăn đen che mặt, mà hắn cũng rất nhanh di chuyển ánh mắt, quay sang nói chuyện cùng Đạm Tuyết. Tịch Nhan trong lòng bất đắc dĩ thở dài, đôi mắt giấu phía sau khăn đen trở nên lạnh lẽo. Quả thật nơi nào có nữ nhân nơi đó không tránh được lục đục với nhau? Nay bộ dáng nàng đã thành thế này, lại có nữ tử vẫn không ngừng châm chọc, đây không phải là nực cười lắm sao? Phía bên kia, hoàng hậu đột nhiên cất lời: “Tịch Nhan quận chúa là khách quý ta mời tới, tất nhiên là nàng cùng Lão Thất không thể so sánh với lão Cửu cùng Trầm cô nương, lúc này gặp mặt chỉ sợ có chỗ không tiện, không bằng sớm chọn ngày cho hai người thành thân, chẳng phải là ngày đêm bên nhau, còn lo gì việc gặp mặt không?” Dứt lời, nàng nhìn về phía Dung phi, cười nói, “Đợi bản cung bẩm tấu với Hoàng thượng cho Lão Thất cùng lão Cửu cùng thành thân, muội muội xem có được không?” Ánh mắt Dung phi đang liếc nhìn về phía con mình cùng Đạm Tuyết, trả lời qua loa: “Mọi chuyện xin nhờ tỷ tỷ làm chủ.” Thành thân. Tịch Nhan trong lòng hơi chấn động, nhìn về phía đôi nam nữ giống như thần tiên quyến lữ bên kia, lại rốt cuộc thì nhịn không được nghĩ tới vị Thất hoàng tử chưa từng biết mặt. Gả cho một vị hoàng tử tàn phế ắt hẳn sẽ là một chuyện thú vị trong cuộc sống, không phải sao? CHƯƠNG 12: Chuyện thành hôn cuối cùng cũng không thể tránh né, ngày cưới rất nhanh được định đoạt. Cũng không biết là ai chọn, thế nhưng ngày cưới được ấn định sau một tháng! Trong một tháng ngắn ngủi, muốn lo liệu cho xong hai đại hôn của hoàng gia, nói dễ hơn làm? Tịch Nhan nhớ tới ngày ấy ở trong cung chứng kiến hai người, Cửu hoàng tử cùng Đạm Tuyết, một đôi bích nhân, xứng lứa vừa đôi, cũng không khó đoán rằng, mình cùng vị Thất hoàng tử kia nhất định là sắt cầm hảo hợp. Dù là diễn trò cũng được, trước giờ nàng luôn là tiêu điểm thu hút sự chú ý của mọi người, nay đổi thân phận cũng cảm thấy mới mẻ. Trước ngày đại hôn, đối với Tịch Nhan mà nói thì vô cùng không có gì cảm thấy thú vị, bên tai tràn ngập không trào phúng thì là châm biếm, nhưng nửa điểm thú vị cũng không có. Kết quả là sau một tháng ngây ngốc buồn chán, hôn kỳ rốt cuộc đã đến. Tịch Nhan đã sớm đoán được hôn lễ của nàng cùng vị Thất hoàng tử kia nhất định là bất thường, nhưng không nghĩ đến bất thường như vậy -- Lúc đó, phủ đệ Thất hoàng tử lạnh lùng im ắng, không có gì ngoài việc xung quanh có giăng đèn kết hoa, nhưng lại không có một tân khách! Trong nội đường, Tịch Nhan trong bộ hỉ phục phiền phức nặng nề, trên đầu trang sức rất nặng, khăn voan hồng phủ lên, trên mặt còn che một tầng lụa mỏng. Ngày đại hôn là ngày vui nhất thế nhưng nàng một thân một mình đứng ở nơi đó! Mà xung quanh nha hoàn bà mối cũng chỉ là lẳng lặng đứng yên, không có một hành động nào -- không chỉ không giống trong phủ có việc vui, ngược lại, giống như đang có tang vậy! Nếu chỉ là không có tân khách, nàng còn có thể lý giải. Dù sao hôm nay còn có một vị hoàng tử khác đại hôn, mà với tính tình kỳ lạ của Thất hoàng tử này chỉ sợ ở trong triều cũng không giao tình với ai, không ai đến chúc mừng thì thôi, nhưng vị tân lang hiện đang ở nơi nào? Tịch Nhan xưa nay có bản lĩnh làm cho người bên ngoài kinh ngạc, không nghĩ hôm nay, bản thân lại bị làm cho kinh ngạc khó có thể trấn tĩnh được. Không bao lâu, gian ngoài truyền đến tiếng bước chân. Trong phòng nha hoàn bà mối đều cúi chào: “Thôi công công.” Người tới là tổng quản Thôi Thiện Duyên trong phủ, cung kính hành lễ với Tịch Nhan: “Nô tài tham kiến Hoàng tử phi. Thất gia bởi vì thân mình không tiện, Thánh Thượng hạ chỉ, đặc miễn đi lễ tiết thành hôn của Thất gia cùng Hoàng tử phi, nếu thánh chỉ đã ban xuống như vậy cũng đã xem Hoàng tử phi là kim chi ngọc diệp của hoàng gia, chiêu cáo thiên hạ, Hoàng tử phi cùng Thất gia dĩ nhiên là danh chính ngôn thuận thành vợ chồng. Hiện thỉnh Hoàng tử phi đi trước vào hỉ phòng nghỉ ngơi một lát.” Có nha hoàn tiến lên nâng tay Tịch Nhan, Tịch Nhan khó khăn lắm mới phục hồi tinh thần lại, khóe môi hơi nhếch lên, bị người đưa tới hỉ phòng, ngồi xuống ở bên giường. Nàng không nhìn thấy tình hình trong phòng, trong lúc nhất thời cảm thấy bực mình, nâng tay kéo khăn voan trên đầu xuống. Bỗng dưng, người săn sóc dâu bên cạnh đưa tay ngăn nàng lại, trong thanh âm mang theo cười khẽ: “Hoàng tử phi không thể lộn xộn, khăn voan này phải do Thất gia tháo ra.” Hắn đến tháo ra? Ngay cả bái đường tân lang cũng không xuất hiện, còn có thể tới tháo khăn voan cho nàng sao? Bỗng nhiên trong lúc đó, Tịch Nhan càng hưng trí rất muốn nhìn thấy vị Thất hoàng tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào, có chủ ý gì đây.
|
CHƯƠNG 13: Kết quả, Tịch Nhan chờ đợi Thất hoàng tử Hoàng Phủ Thanh Vũ đến tháo khăn voan cho nàng từ buổi trưa cho đến giờ Tuất buổi chiều. Từ cửa rốt cuộc truyền đến tiếng động bánh xe lăn rất nhỏ, mệt mỏi nguyên một buổi chiều Tịch Nhan lập tức tỉnh ngủ nghiêng tai nghe động tĩnh. Cửa chậm rãi bị mở ra, toàn bộ bọn nha hoàn bên người nàng quỳ xuống lên tiếng: “Thất gia cát tường, chúc mừng Thất gia !” Trong lòng Tịch Nhan nhịn không được nổi lên tò mò, có chút khẩn trương muốn biết vị Thất hoàng tử kia khi lên tiếng sẽ như thế nào, cũng không nghĩ tới nàng chưa nghe được hắn mở miệng, người xung quanh đã đứng dậy, hơn nữa mọi người lục tục bắt đầu rời khỏi phòng. Lòng của nàng hơi hơi chấn động, lại nghe thanh âm vui mừng của người săn sóc dâu bên cạnh:“Thất gia, có thể tháo khăn voan của Hoàng tử phi ra.” “Được.” Một tiếng đáp ngắn ngủi vang lên, Tịch Nhan còn chưa nghe kịp khăn voan đã trôi từ bên tai qua, khăn voan trước mắt nàng nháy mắt bị kéo rơi xuống. Cách một lớp khăn lụa đen trước mắt, Tịch Nhan giương to mắt nhìn, bên trong lại lâm vào ngạc nhiên. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới vị Thất hoàng tử thân tàn phế trong truyền thuyết sẽ có bộ dáng như vậy! Trước mắt nàng là nam tử tuấn mỹ nhất mà nàng từng gặp – đôi mắt trong trẻo ví như băng tuyết, dung nhan tuấn mỹ như hoa lê, lúc nhìn vế phía nàng, khóe miệng gợi lên ý cười nhạt, ôn nhu đưa tình, mềm mại như nước. Tuy rằng ngồi trên xe lăn, nhưng với bộ dáng này làm cho người ta thật sự là không cưỡng lại được? Trong lòng Tịch Nhan từng hình dung muôn vàn bộ dáng của hắng nhưng trong giờ phút này, trong đầu nàng lại trống rỗng không còn biết gì nữa. Ý cười nơi khóe môi Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng nhiên sâu sắc thêm, chắp tay nói: “Hoàng tử phi cát tường.” Thanh âm lang lảnh, thanh nhuận như gió. Khi ánh mắt nàng chạm đến khóa miệng đang cười của hắn, Tịch Nhan giật mình phục hồi tinh thần lại, trong lòng nháy mắt vang lên cảnh báo -- nam tử này, tuyệt đối không đơn giản. Thân thể bị tàn phế, hiếm khi lộ diện. Mọi người chỉ nói hắn không chấp nhận sự thật nên trở thành một người mất hết ý chí, thế nhưng lúc này đây, người trước mắt nàng tao nhã như vậy, khí độ như vậy, làm sao nàng cũng như người ngoài lại có thể nghĩ hắn là một người vô đụng được? Tâm thần của nàng vừa động, mặc dù biết mình có khăn đen che mặt, nhưng vẫn hơi hạ thấp tầm mắt, tư thái nhàn tĩnh đoan trang: “Thất gia cát tường.” Hắn chậm rãi nâng ngón tay thon dài lên, để dưới cằm, ánh mắt trong suốt như viên ngọc đen nhìn không hề chớp mắt khuôn mặt Tịch Nhan bên dưới lớp khăn lụa đen, hồi lâu sau, thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên:“Xem ra hoàng tử phi không có ý định tháo khăn che mặt xuống?” Miệng của hắn rõ ràng vẫn duy trì ý cười tao nhã, nhưng mà Tịch Nhan lại cảm thấy nụ cười của hắn có thâm ý khác, bởi vậy liền cúi đầu, mười ngón tay giao nhau, bộ dáng co quắp lại: “...... Thất gia, không phải thiếp thân cố ý che giấu, chính là......” “Ngô.” Hắn lên tiếng có chút nặng nề, nhưng vẫn bảo trì tư thế như lúc trước, tựa tiếu phi tiếu, vẫn nhìn Tịch Nhan. Tịch Nhan đột nhiên xoắn nhanh mười ngón tay, thanh âm một chút ủy khuất, một chút khó xử truyền đến:“Thất gia nếu thật sự muốn xem, thiếp thân làm sao dám không tuân lời......” Nàng chậm rãi nâng lên tay lên, vừa chạm vào khăn che mặt, đột nhiên tay bị hắn giữ lại. CHƯƠNG 14: Lòng bàn tay này ấm áp như ngọc nắm lấy tay nàng, cứ như vậy xoa lưng bàn tay nàng, chậm rãi đem tay nàng kéo xuống dưới. Chỉ nghe tiếng nói thanh nhuận của hắn mang theo ý cười: “Không cần. Chúng ta đã thành vợ chồng, vi phu sao lại có thể làm cho nàng khó xử?” Tay Tịch Nhan vẫn còn bị hắn nắm, muốn bất động thanh sắc rút về, nếu làm vậy lại cảm thấy bản thân sẽ ở thế hạ phong, bởi vậy thấp giọng nói: “Thất gia nói đúng, nhưng nếu đã thành phu thê, lại không thể dùng khuôn mặt chân thật để đối diện lẫn nhau sao được?” Dứt lời, tay còn lại của Tịch Nhan Nhanh chóng tháo khăn trên mặt, hơi lôi kéo, làm cho khăn che mặt bay ra. Cùng lúc đó, nàng rõ ràng cảm giác được bàn tay hắn đang cầm tay mình tựa hồ nắm thật chặt, vì thế liền ngẩng đầu lên đánh giá vẻ mặt của hắn, không ngoài sở liệu thấy ý cười trên miệng hắn bất giác ngưng đọng lại. Tịch Nhan tất nhiên là biết giờ phút này dung mạo bản thân có bao nhiêu đáng sợ -- sóng mắt long lanh linh động đã bị hủy, vết thương dữ tợn trên mặt đã che lấp đi dung nhan tuyệt sắc, chỉ còn lại một con mắt, giống như ma quỷ. Nàng lẳng lặng nhìn hắn, trong lòng nhịn không được cười lạnh, chờ đợi phản ứng của hắn. Ngày đó, Hoàng Phủ Thanh Hoành bị nàng dọa tới mức phá cửa mà chạy, không biết vị hòang tử trước mặt này -- Tịch Nhan suy nghĩ chưa xong, đột nhiên thấy trên mặt hắn lại tràn ra nụ cười sáng lạn hơn trước, chậm rãi đưa trán mình chạm vào trán nàng. Trên người Tịch Nhan rốt cuộc khắc chế không được hơi cứng đờ, mở to đôi mắt lạnh nhìn hắn. Ý cười trên miệng hắn càng thâm thúy, môi mỏng khẽ mở: “Hoàng tử phi, quả nhiên tuyệt sắc.” “Ý của Thất gia là...... Tuyệt xú sắc?” Trong con mắt còn lại của Tịch Nhan không hề chứa một tia tức giận nào, con mắt đục ngầu, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt như mặc ngọc của nhắn, không chút nào kiêng kị. “Không chỉ có tuyệt sắc, còn thực thông minh.” Hắn phát ra một tiếng than nhẹ, chậm rãi rời mặt nàng, khóe môi lại vẫn duy trì nụ cười thâm thúy, dựa vào xe lăn, như cũ nhìn nàng không chút nào trốn tránh. “Đa tạ Thất gia tán thưởng.” Trong lòng Tịch Nhan sinh ra cảm giác khác thường, lại như cũ nghiêng đầu cười. Bộ dáng này, đúng là quỷ dị nói không nên lời. Hắn cười khẽ hai tiếng, ánh mắt chuyển sang người săn sóc dâu bên cạnh. Người săn sóc dâu ngầm hiểu, lập tức vui mừng hô to lên: “Tân lang tân nương làm lễ hợp cẩn giao bôi, từ nay về sau cát tường, thiên trường địa cửu --” Nói xong, lập tức có thị nữ trình lên hai ly rượu, hắn cầm trước một ly rượu, sau đó đem một khác chén đưa cho nàng. Tịch Nhan cũng không lảng tránh, trên mặt không có chút thẹn thùn, lập tức nhận lấy, giơ lên ly rượu trước: “Thất gia, thỉnh.” Ánh mắt hắn thâm thúy, cười nói: “Hoàng tử phi, thỉnh.” Hai ly rượu đồng thời được uống một hơi cạn sạch, khi buông chén trong tay ra, trong nháy mắt, Tịch Nhan bỗng nhiên có loại cảm giác không tốt, chỉ cảm thấy trong miệng chua sót, trong đầu cũng sinh ra hỗn loạn, nhìn về phía khuôn mặt vẫn mỉm cười như trước của hắn:“Thất gia?” Xe lăn của hắn chậm rãi tiến lên, ghé sát vào bên giường, ngón tay thon dài trắng noãn xoa hai má sần sùi Tịch Nhan: “Rượu rất mạnh, uống không quen nên bị say sao? Không quan hệ, dù sao đêm động phòng hoa chúc, tỉnh quá ngược lại không tốt......”
|
CHƯƠNG 15 Đêm dài rồi cũng lặng lẽ trôi qua, ánh nắng chói chang tràn vào hỉ phòng, trên giường Tịch Nhan chậm rãi mở mắt ra. Trong đầu nàng vốn trống rỗng, cố gắng hết sức nhìn rõ chung quanh, trong lòng Tịch Nhan chấn động, lấy tay xoa xoa mặt mình -- may mà vết thương trên mặt vẫn còn nguyên vẹn như cũ, vẫn chưa bị người khác phát hiện ra gì cả. Sau đó nàng mới hồi tưởng lại nụ cười bí hiểm trên mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ đêm qua, đột nhiên hoảng hốt phát hiện trên người không một mảnh vải che thân! Tịch Nhan ôm lấy chăn chậm rãi ngồi dậy, nhưng cảm thấy thân thể không có chút khác thường nào, nàng có chút hoang mang, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cửa phòng bị đẩy ra vang lên hai tiếng, thanh âm của thị nữ truyền đến: “Nô tỳ đến hầu hạ Hoàng tử phi thức dậy.” Sau khi thay đổi quần áo, trong lúc nàng chải đầu bỗng nhiên trông thấy một mama trong cung từ gian ngoài đi vào vấn an, vừa mới tiến vào cửa liền cúi chào Tịch Nhan, tiếng cười vang lên lang lảnh: “Chúc mừng Hoàng tử phi, Hoàng tử phi vạn phúc.” Tịch Nhan thản nhiên nhìn bà ta nhưng lại chỉ thấy bà ta lập tức đi về phía giường hỉ, không bao lâu sau lấy ra một khăn lụa màu trắng nhiễm hồng từ chiếc giường! Tịch Nhan trong lòng đột nhiên sáng tỏ, nhưng lại không biết giải thích thế nào những chuyện đã xảy ra! Trên người nàng rõ rang không có gì không khỏe, lúc đầu nàng nghĩ người kia đêm qua vẫn chưa chạm vào mình, vì sao chiếc khắn đó lại nhiễm hồng? Đợi cho mama kia hồi cung phục mệnh, Tịch Nhan mới hỏi thăm tỳ nữ đứng hầu phía sau: “Đêm qua, Thất gia ngủ ở nơi nào?” “Hoàng tử phi nói đùa. Đêm qua là một ngày trọng đại như vậy, Thất gia dĩ nhiên là ngủ lại nơi này rồi. Hiện giờ, Thất gia đang ở Vân Thiện lâu, chờ Hoàng tử phi cùng dùng điểm tâm.” Trong lòng Tịch Nhan rốt cuộc không khỏi sinh ra cảm giác bất thường, đến lúc này, nàng xem như là hiểu được -- Một kẻ họa thủy như nàng chỉ e lúc này gặp phải một kẻ so với mình còn họa thủy hơn! Nhưng nàng chỉ là không thể nào biết được Hoàng Phủ Thanh Vũ kia đến tột cùng suy nghĩ gì? Nàng đã trở thành người như thế này, hắn là một người cao quý, tuấn mỹ lại có hứng thú, nguyện ý … chạm vào nàng? Trong Vân Thiện lâu, Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn ngồi trên xe lăn, khóe miệng vẫn duy trì ý cười nhạt ôn nhuận như đêm qua, thay đổi một trang cẩm phục nguyệt sắc trông giống như thần tiên trên trời. Đối diện một vị “Thần tiên” như vậy Tịch Nhan không khỏi có cảm giác khác thường. Nàng lấy lụa mỏng che mặt, ngồi xuống đối diện hắn, nhìn thấy ánh mắt hắn đảo qua quét lại trên người nàng, không thể kìm chế bỗng cứng cả người. Mẫu thân nàng mất sớm, trong cung không ai dám chọc vào nàng, tuy nói không ai dạy bảo nàng những chuyện nam nữ nhưngnàng cũng biết được sự trong sạch của nữ tử là một việc rất quan trọng -- Nàng vốn nghĩ thành thân là một chuyện vui đùa, cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc tìm cho mình một vị phu quân chân chính thế mà nay lại đánh mất trong sạch trong lúc hồ đồ không hay biết gì, chung quy là nàng vẫn để ý . “Trên người không thoải mái sao?” Hoàng Phủ Thanh Vũ cho thị nữ hầu hạ lui xuống, tự mình múc một chén cháo đưa tới trước mặt Tịch Nhan, mỉm cười nhưng ánh mắt gian trá, thần sắc ái muội.
|