Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Chương 15: Bị Sự Im Lặng Của Cô Chọc ...
Âu Y Tuyết một mình đi tới bàn ăn phủ màu trắng, gắp một ít bánh ngọt được làm tinh xảo không ai để ý đến trong mâm sứ màu trắng, lại tiện tay cầm một ly nước chanh đặt ở trên bàn, lẳng lặng nâng đĩa đi tới đình viện, ngồi trên một chiếc ghế đá.
Trăng sáng sao thưa, tiếng cười nói của các khách khứa cách đó không xa, vậy mà cô vẫn cảm nhận được cô đơn trước nay chưa từng có.
Đêm nay ánh trăng thật đẹp!
Ngẩng đầu lên nhìn trăng tròn xinh đẹp trong đêm tối, Âu Y Tuyết không khỏi thở dài nghĩ, bầu trời này tựa như lòng của cô cũng vậy trống rỗng.
Nhẹ nhàng dùng nĩa nâng lên một khối bánh ngọt, Âu Y Tuyết tinh tế thưởng thức.
Chocolate ngọt ngấy lướt qua thực quản, tiếp đó là một chút đắng. Giờ phút này Âu Y Tuyết cũng không rõ, rốt cuộc là bánh đắng, hay lòng cô đắng.
Thật ra thì cô cũng không đói, nhưng cô vẫn ăn từng miếng từng miếng một, cảm giác giống như một người máy, thi hành mệnh lệnh của mình.
Mà đúng lúc này, một giọng nói mang theo tia giễu cợt vang lên ở sau lưng của cô.
"Thì ra là Âu gia tiểu thư."
Nghe vậy, Âu Y Tuyết cũng không quan tâm hắn là ai, ngược lại chậm rãi thả đĩa trong tay, cầm lên nước chanh để bên cạnh.
Ai ngờ, thanh âm kia dường như không có ý muốn bỏ qua cô, không để ý cô hoàn toàn không nhìn, tự ý nói: "Thế nào? Không muốn gặp lại tôi sao?"
Giọng nói mang theo vị đắc ý nồng đậm cùng với tức giận.
Lúc này Âu Y Tuyết mới ngừng lại, lặng lẽ xoay người nhìn về phía người đang đi tới.
Là hắn!
Là thiếu niên xông vào phòng của mình nửa đêm hôm qua.
Thiếu niên mặc một bộ Tuxedo màu đen, nơ trên cổ đã bị kéo xuống, mấy nút áo sơ mi bên trong đã tháo ra, lộ ra thân thể cường tráng, sợi tóc màu nâu phiêu dật trên không trung, trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn có nụ cười tà mị. Điều này khiến cô rất chướng mắt.
Nhìn thấy hắn, Âu Y Tuyết cũng không quan tâm, tiếp tục ăn bánh ngọt.
Thiếu niên cũng không tính rời đi, vươn cánh tay anh tuấn vuối mái tóc rơi trước trán, tiếp tục đi tới bên cạnh ghế đá Âu Y Tuyết đang ngồi, liếc mắt nhìn đĩa ăn của cô nói.
"Cô là một cô gái đặc biệt! Các thiên kim tiểu thư khác đều không ăn bánh ngọt, bởi vì sợ béo phì, nhưng cô lại ăn rất hăng say". Thanh âm của hắn mang theo khinh miệt, hoặc có lẽ là xem thường, nhưng Âu Y Tuyết nghĩ đều không khác nhau lắm.
Bị hắn phê bình như vậy, Âu Y Tuyết vẫn như cũ không thèm để ý mà ăn bánh ngọt, giống như không có nghe được lời hắn nói.
Mà hai mắt xinh đẹp của cô lại chợt lóe lên tia lo lắng, dễ dàng bộc lộ bất an của cô lúc này.
Thấy Âu Y Tuyết không nhìn mình, thiếu niên cảm thấy thật mất mặt.
Trên khuôn mặt tuấn nhã của hắn có phần xanh mét, giọng nói cũng trở nên lạnh đi: "Xem ra nhị tiểu thư căn bản cũng không được hoan nghênh"
Âu Y Tuyết bỗng dưng bỏ nĩa trong tay ra.
Thiếu niên cho rằng cô muốn mắng hắn, cho nên trên mặt có chút hứng thú nhìn Âu Y Tuyết, nhưng không ngờ cô bỗng nhiên đứng dậy, quay đầu rời đi, từ đầu đến cuối không nói qua một câu.
"Đứng lại!" Rốt cuộc, thiếu niên phóng đãng không kềm chế được trước sự im lặng của Âu Y Tuyết, toàn bộ chuyển thành tức giận.
Trong đình viện to như vậy, chỉ có âm thanh của hắn.
Âu Y Tuyết lại không cho là đúng, lẳng lặng đi vào trong đại sảnh.
Thế nhưng hắn cũng không có ý định dừng lại.
Hắn bước một bước dài tiến lên bắt được cánh tay mảnh khảnh của Âu Y Tuyết, kéo cô lại khiến gương mặt không chút thay đổi của Âu Y Tuyết đối mặt với mình.
Vì vậy, Âu Y Tuyết liền sững sờ nhìn hắn, không nói.
Trong không khí có nhàn nhạt mùi hương, tình thế căng thẳng cứ như vậy tiếp tục, trong lúc hai người bình tĩnh mặt đối mặt, tưởng như thời gian dừng lại trong tích tắc——
Âu Y Tuyết thấy được tròng mắt thâm thúy của hắn có cuồng ngạo, tức giận, trên trán trơn bóng của hắn dưới ánh trăng mơ hồ thấy được gân xanh nổi lên.
"Cô xem thường tôi sao?" Hắn hỏi.
Khi Âu Y Tuyết nghe được những lời này của hắn, cô thật rất muốn cười, nhưng vì không khí, cô vẫn không thể cười.
Cô xem thường hắn? Tại sao? Cô dựa vào cái gì? Ngay cả hắn là ai cô cũng không biết, cô tại sao lại đi xem thường hắn?
Nghĩ đến những lời vừa nãy lộ ra khinh miệt của hắn, Âu Y Tuyết không khỏi thầm than, ngược lại là hắn khinh thường cô mới đúng?
"Không có." Không muốn giải thích quá nhiều, Âu Y Tuyết lạnh lùng trả lời.
Đôi mắt xanh đen của thiếu niên nhìn chằm chằm Âu Y Tuyết, âm trầm hỏi: "Vậy tại sao cô không trả lời vấn đề của tôi?" Hắn gia tăng sức lực trên vai ốm yếu của cô.
Âu Y Tuyết cau mày, lại thờ ơ như cũ. Trong trường hợp này, cô không muốn chọc người đang nhìn chăm chú quá mức.
"Xin hỏi, tôi biết anh sao?" Cuối cùng Âu Y Tuyết nâng lên một nụ cười chua xót.
|
Chương 16: Cô Là Con Mồi Của Hắn ...
Bởi vì một câu nói của Âu Y Tuyết, không khí lại giảm xuống 0 độ.
Cho dù Âu Y Tuyết không nhìn thiếu niên trước mặt vẫn có thể cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của hắn chuyển thành lạnh lẽo, nhưng cô lựa chọn thờ ơ.
"Xin hãy tránh ra được không?". Giọng nói Âu Y Tuyết nhàn nhạt, đánh vỡ cục diện bế tắc.
"Cô!" Con ngươi âm trầm của hắn hiện lên một ngọn lửa, bởi vì Âu Y Tuyết lạnh nhạt mà hắn càng nổi giận. Hắn muốn nói gì đó, nhưng trong nháy mắt, hắn lại tà mị cười nói: "Được". Nếu muốn chơi, hắn sẽ chơi cùng cô.
"Cám ơn!" Cho rằng hắn sẽ bỏ qua cho mình, Âu Y Tuyết không khỏi mừng thầm, định vòng qua hắn rời đi, ai ngờ, hắn lại ngăn cô lại.
Bởi vì hắn chặn đường mà Âu Y Tuyết cảm thấy rất tức giận, đôi mắt đẹp trừng lên nhìn hắn, chỉ thấy hắn nâng khóe môi lên, cắn răng nghiến lợi nói:
"Cô đã không biết tôi, vậy tôi sẽ khiến cô phải biết tôi!". Hắn bắt được cánh tay của cô, tiếp đó, quan sát Âu Y Tuyết một lượt, chậm rãi nói: "Hôm nay cô rất đẹp".
Nhìn Âu Y Tuyết chằm chằm, thiếu niên cười, ngày hôm qua mặc cô mặc áo choàng tắm màu trắng, cho nên, hắn không thấy rõ vóc người của cô, không nghĩ rằng, hôm nay, cô mặc lễ phục, liền làm vóc người hoàn mỹ hiện ra. Vóc người ấy khiến tất cả đàn ông đều sẽ điên cuồng si mê. Đột nhiên, một loại dục vọng chưa từng có dâng lên trong người hắn, hắn muốn vẻ đẹp của cô chỉ thuộc về một mình hắn.
"Cám ơn!". Âu Y Tuyết coi như hắn đang ca ngợi mình.
Ai ngờ, hắn lại giơ tay lên, đưa tay đến cổ Âu Y Tuyết, nhẹ nhàng đùa nghịch mái tóc của cô.
"Cô rất đẹp". Sợi tóc mềm mại trượt qua ngón tay, thiếu niên như si như say, giọng nói mang theo từ tính, mị hoặc mê người.
Âu Y Tuyết không nói gì, nhìn động tác của hắn, đoán xem, tiếp đó, hắn sẽ làm ra động tác gì.
"Tôi tin rằng. . .". Hắn đột nhiên thu tay mình lại, tàn khốc cười một tiếng: "Nếu như cô không mặc bộ âu phục này, nhất định, cô còn đẹp hơn".
Cùng lúc đó, Âu Y Tuyết nhìn thấy dục vọng xấu xa trong mắt hắn khiến cô sợ hãi. Mà không chờ cô kịp phản ứng, hắn đã kéo lễ phục trên người Âu Y Tuyết xuống, lộ ra thân thể chỉ mặc một chiếc áo lót bảo thủ của cô.
Bởi vì đột nhiên tiếp xúc với khí lạnh khiến da thịt trắng nõn mất đi nhiệt độ, vóc người mê người của Âu Y Tuyết lồ lộ hiện ra trước mắt hắn.
Hắn hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt đau thương của cô, mập mờ ôm lưng cô, tiếp tục nói : "Đừng kêu, nếu không, tôi sẽ khiến cô hối hận".
Bởi vì hắn uy hiếp, lúc này, Âu Y Tuyết mới phục hồi tinh thần.
Dùng hết hơi sức đẩy ác ma ra, Âu Y Tuyết nhanh chóng kéo lễ phục đã rơi xuống bên hông, cố gắng che lấp cơ thể đã phơi bày ra bên ngoài, vẻ mặt thất kinh.
"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?". Rốt cuộc, cô mất khống chế, hướng hắn hét lên.
Tại sao có thể. . . Hắn tại sao có thể. . . . . . Cô chưa từng nghĩ tới, mình bị một thiếu niên xa lạ đùa bỡn.
Hắn tà nịnh miễn cưỡng cười một tiếng: "Quả nhiên, so với sự tưởng tượng của tôi còn đẹp hơn”, hắn đã thấy sự sợ hãi của Âu Y Tuyết, vội chuyển đề tài.
Lúc này, sự ca ngợi của hắn đối với cô chỉ là châm chọc, cô gắt gao cắn môi dưới, ngăn chặn sự đau đớn của mình: "Tôi đắc tội với anh sao?". Tại sao lại đối xử với cô như thế. Thiếu niên này thật không đơn giản, bình thường, ngay cả chị hai đánh cô, cô cũng chưa từng khóc, vậy mà bây giờ, vì hắn cợt nhã, cô không có cốt khí muốn khóc.
Hắn không trả lời cô, mà chậm rãi mà tới gần cô, nâng cằm cô lên.
Khóe miệng nâng lên thành một vòng cung, nói: "Ai cho cô dám quên tôi! Nếu dám quên tôi, vậy thì tôi có lý do khiến cô nhớ lại!"
Giọng nói hắn khàn khàn mà có mị hoặc. Hắn giống như một Satan, giờ phút này, từ trên cao cúi xuống nhìn cô, giống như đang nhìn con mồi của mình, nguy hiểm làm cho người khác giận sôi gan.
Âu Y Tuyết cảm nhận nỗi sợ trước nay chưa từng có.
Khi Âu Y Tuyết chỉ biết đứng bất động, bỗng nhiên, sau lưng cô vang lên thanh âm chói tai.
"A --"
Tiếng thét vang lên, cắt đứt không khí quái dị giữa bọn họ.
Nghe tiếng xoay người, trong nháy mắt, Âu Y Tuyết nhìn thấy người cô không muốn gặp nhất lúc này.
Âu Y Tuyết không khỏi cả kinh, cặp mắt nhìn thẳng vào bóng người đứng cách đó không xa. Cắn chặt môi dưới của mình cho đến khi cánh môi đỏ tươi trở nên trắng bệch.
Mà lúc này, ánh mắt thiếu niên thoáng hiện lên ý cười, từ từ rời khỏi cô, đi tới ghế đá ngồi xuống, giống như đang chờ để chứng kiến một vở kịch hay.
|
Chương 17: Satăng Tuyên Thệ
"Bốp”, một cái tát vang lên.
Sức lực cực lớn đánh thẳng vào mặt khiến Âu Y Tuyết ngã trên mặt đất, mặc dù đã chuẩn bị tốt, nhưng vẫn không dự liệu được cái tát này sẽ dùng sức lớn như thế, giống như dùng hết tất cả sức lực của cô ta.
Bàn tay nắm chặt âu phục bỗng dưng buông ra, âu phục trượt xuống hông lần nữa. Đầu cô bị đánh lệch sang một bên, giờ phút này, sợi tóc được làm tỉ mỉ trở nên xốc xếch không chịu nổi.
Không để ý đến đau đớn trên mặt, Âu Y Tuyết cắn răng không nói một câu nhìn lên thiếu nữ trước mặt, chị gái của cô.
Chỉ thấy trong mắt Âu Xảo Lệ tràn đầy lửa giận, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp lại giống như một loại rắn độc, xinh đẹp nhưng nguy hiểm.
Cô ta tức giận tiến lên, giơ tay nắm tóc Âu Y Tuyết, hung hăng giáng cho cô thêm một bạt tai nữa.
Da đầu truyền tới cảm giác đau nhức khiến hai gò má của Âu Y Tuyết nóng hừng hực. Đau đớn kịch liệt, dù đã biết cái tát kia chỉ là khởi đầu, chứ chị làm sao bỏ qua cho mình dễ dàng như thế.
"Tiện nhân!". Âu Xảo Lệ giận dữ trừng mắt nhìn gò má sưng đỏ của Âu Y Tuyết, không nhìn khóe miệng cô đã chảy ra máu tươi, dùng một cước đạp lên bộ ngực chỉ mặc nội y của cô, hài lòng nhìn Âu Y Tuyết cau chặt chân mày.
Đau! Đây là suy nghĩ duy nhất của Âu Y Tuyết lúc này! Nhưng cô lại không thể làm gì được.
"Hừ!" Âu Xảo Lệ hừ lạnh, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy phẫn hận: "Tao không hiểu sao mày có thể ngoan ngoãn về nhà, thì ra là tới đây câu dẫn người đàn ông của tao! Không biết xấu hổ!". Nói xong, lại hung tợn đá Âu Y Tuyết hai cái nữa mới bằng lòng bỏ qua.
Tiếp đó, xoay người đi tới thiếu niên xa lạ bên cạnh, vẻ mặt tàn nhẫn lập tức biến thành nịnh nọt.
"Trạch, chẳng phải em kêu anh ở trong phòng chờ em sao? Tại sao lại ở chỗ này?". Không để ý đến ý nguyện của thiếu niên kia, Âu Xảo Lệ an vị ngồi lên đùi hắn, cánh tay vòng lên cổ hắn, vẻ mặt mập mờ.
"Ra ngoài hóng mát" Bốn chữ đơn giản được nhả ra khỏi miệng hắn, Mạc Dĩ Trạch lạnh lùng cầm cốc nước chanh để trên bàn đá mà Âu Y Tuyết chưa uống xong, nhấp một hớp.
"Trạch, anh cũng thiệt là, cũng không nói cho người ta một tiếng". Âu Xảo Lệ cười, giơ tay đánh nhẹ thiếu niên một cái, cười duyên mê luyến nhìn hắn.
Mạc Dĩ Trạch! Mạc gia Nhị thiếu gia. Từ hôm qua, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cô liền bị hắn hấp dẫn. Nghe Mạc phu nhân nói, hắn đang học ở Mĩ quốc, rất được nữ sinh hoan nghênh, không chỉ có vóc người đẹp trai, hơn nữa còn chơi đẹp, lại học giỏi. Dĩ nhiên, điểm quan trọng nhất là, Mạc gia giàu có, chỉ cần ba thích hắn, cả đời mình cũng có thể không cần buồn! Hắn lại là con cưng, sao cô có thể bỏ qua.
Mạc Dĩ Trạch bắt được tay cô đang di chuyển trên người hắn, không chút lưu tình ném ra, đẩy cô xuống khỏi người mình, đứng lên.
Hắn đi tới trước mặt Âu Y Tuyết đang té trên mặt đất, từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh:
"Cô chưa chết chứ?". Nhìn trán Âu Y Tuyết đổ mồ hôi, đôi tay bao quanh bộ ngực, vẻ mặt thống khổ cũng không phát ra một tiếng rên rỉ, Mạc Dĩ Trạch đùa giỡn nói.
"Không sao". Ngay cả khi hắn lãnh đạm đối đãi, Âu Xảo Lệ cũng không coi là quan trọng. Lắc lắc vòng eo mảnh khảnh đi tới trước mặt Âu Y Tuyết, lại đá cô một cước.
Lúc này, Âu Y Tuyết không nhịn được, rốt cuộc phát ra một tiếng rên thật nhỏ.
"Xem đi, vẫn chưa chết". Vì một tiếng cười của hắn, Âu Xảo Lệ không tiếc tàn nhẫn với Âu Y Tuyết lần nữa. Đối với cô mà nói, Âu Y Tuyết cũng chỉ là một sủng vật, đá một cước là đá, đá hai cước cũng là đá.
"Hừ". Mạc Dĩ Trạch hừ lạnh, đáy mắt nhìn Âu Y Tuyết thoáng qua thần sắc phức tạp. Tiếp theo liền xoay người muốn đi vào trong nhà.
Âu Xảo Lệ thấy thế vội hỏi: "Trạch, anh đi đâu”. Nói xong vội vàng đuổi theo.
"Không liên quan đến cô". Mạc Dĩ Trạch nói, đột nhiên, hắn dừng lại, xoay người nói với Âu Xảo Lệ: "Không cần đi theo tôi! Tôi không thích cô". Hắn không đến vẻ mặt bị thương của Âu Xảo Lệ, kiên quyết nói.
"Anh thích mẫu con gái như thế nào?". Vì hắn, Âu Xảo Lệ tâm cao khí ngạo đem tức giận dằn xuống đáy lòng. Chỉ cần có thể có hắn, cô nguyện ý biến thành mẫu con gái hắn thích.
Nghe vậy, Mạc Dĩ Trạch hứng thú cực hạn nhìn Âu Xảo Lệ một cái. Dưới ánh trăng, trên khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của hắn hiện lên một tầng hào quang làm chói mắt Âu Xảo Lệ, khiến cô ta như si như say.
Không đợi Âu Xảo Lệ kịp phản ứng, Mạc Dĩ Trạch chậm rãi dời mắt tới một bóng người: "Tôi thích. . . cô ấy!"
|
Chương 18: Chất Vấn Sau Khi Giày Xéo
Bóng đêm mê người.
Bữa tiệc của Mạc gia còn chưa kết thúc, Âu Xảo Lệ liền kéo Âu Y Tuyết từ hậu viện của Mạc gia tới biệt thự của mình.
Trên sàn nhà lạnh lẽo, thân thể mảnh mai của Âu Y Tuyết cuộn thành một khối. Giờ phút này, vì đau đớn mà toàn thân cô đã mất đi cảm giác, rơi vào hôn mê. Âu Xảo Lệ vẫn chưa có ý định bỏ qua cho cô, tiện tay cầm lấy bình hoa trên bàn thủy tinh, đem nước trong bình đổ lên người Âu Y Tuyết.
Một cỗ khí lạnh truyền tới tận đáy lòng, Âu Y Tuyết mơ hồ mở hai mắt đang nhắm chặt, muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Trong phòng khách rộng lớn và xa hoa, Âu Y Tuyết thấy mẹ lạnh lùng, cha vô tình, thấy Âu Xảo Lệ đang cầm bình hoa trong tay, cùng với thím Trương đang bất an đứng ở một bên.
Môi Âu Y Tuyết mím chặt.
Toàn thân cô ướt đẫm, không biết lễ phục bị kéo xuống tới hông đã được đổi thành áo ngủ màu đen từ khi nào.
"Nhị tiểu thư". Thím Trương đau lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của Âu Y Tuyết, định tiến lên đỡ cô đứng dậy lại bị một tiếng hét thất thanh làm động tác ấy dừng lại.
"Không được đỡ cô ta!" Âu Xảo Lệ khàn giọng rống to, ngũ quan xinh đẹp hiện lên vẻ dữ tợn không chịu nổi.
"Vậy. . . " thím Trương trố mắt, bà lo lắng nhìn Âu Y Tuyết, lại nhìn Âu Xảo Lệ đang giận dữ, không biết nên làm thế nào cho phải.
"Tôi tự đứng lên được". Cho thím Trương một ánh mắt an tâm, Âu Y Tuyết không muốn thím Trương, người duy nhất quan tâm mình bị làm khó.
Vì vậy, thím Trương trở về chỗ cũ.
Âu Y Tuyết khó khăn chống sàn nhà lạnh lẽo đứng dậy, không chờ cô đứng thẳng, bình hoa trong tay Âu Xảo Lệ đã hướng cô bay tới.
"Tiện nhân!".
“Cốp”, bình hoa nện vào người Âu Y Tuyết rồi rơi trên mặt đất, hóa thành mảnh vụn.
Cô bị đau nhắm mắt lại, đợi đến khi cô hoàn toàn thích ứng với sự đau đớn trên trán, Âu Xảo Lệ đã chạy tới trước mặt cô.
"Bốp", lại một cái tát.
Đối với bạt tai đó, Âu Y Tuyết không còn cảm giác nữa.
Thấy thế, Âu Xảo Lệ phẫn nộ muốn đạp cô thêm mấy cái cho hả giận, ai ngờ, không đợi cô động thủ, có người đã ngăn trở cô.
"Dừng tay!" Người mở miệng nói chuyện là người vẫn luôn trầm mặc, lạnh lùng nhìn Âu Y Tuyết bị đánh nãy giờ, Lý Dao viện.
Chỉ thấy con mắt bà lạnh lùng quét qua trán Âu Y Tuyết, tiếp đó, dịu dàng hướng về phía Âu Xảo Lệ đang tức giận, nói:
"Xảo Lệ, đừng nóng giận, xem nó nói gì".
"Nhưng. . . ". Âu Xảo Lệ không cam lòng, nổi giận như muốn ăn tươi nuốt sống Âu Y Tuyết, nghe Lý Dao viện khuyên nhủ, hừ lạnh một tiếng rồi thu tay lại.
Mặt Âu Y Tuyết trắng bệch, đau đớn trên trán dần dần biến mất, nói không ra một câu, liền đứng sững ở nơi đó, chờ bọn họ hành hạ.
"Nói đi! Có phải mày đoạt bạn trai của Xảo Lệ không?" Đôi mắt đẹp của Lý Dao Viện căm tức nhìn Âu Y Tuyết, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một người mẹ, mặc dù vẻ mặt vẫn như cũ, thế nhưng khóe môi đã lóe lên tia nguy hiểm, tựa hồ muốn nói: dựa vào mày mà cũng dám giành?
Nghe câu đó, Âu Xảo Lệ vội vàng giải thích:
"Mẹ, không phải giành, là câu dẫn!"
"Đều là một!". Lý Dao viện bàng quan nói.
Tiếp đó, ba đôi mắt liền nhìn Âu Y Tuyết chằm chằm, chờ đợi câu trả lời của cô.
Âu Y Tuyết thấy mình như con cừu nhỏ, chờ bọn họ ăn thịt.
"Không phải". Cô nhàn nhạt trả lời. Chuyện mình không làm, cô sẽ không thừa nhận .
"Còn không phải! Tao thấy mày lột sạch quần áo đứng ở trước mặt hắn! Chẳng lẽ cái này không phải là câu dẫn sao? Vậy cái gì mới là câu dẫn hả?". Bởi vì một câu “không phải” của cô, lập tức, Âu Xảo Lệ hung hăng kích động rống lên dữ dội.
Nhớ tới câu nói sau cùng của Mạc Dĩ Trạch, cô hận không thể tự tay giết chết tiện nhân này.
"Xảo Lệ, con bình tĩnh lại đi, mẹ muốn hỏi tiếp". Lý Dao Viện quay đầu, hiền lành an ủi Âu Xảo Lệ, sau đó, con ngươi lạnh lùng trừng lên nhìn cô.
"Nói! Hành động đó không phải câu dẫn thì gọi là gì?". Giọng nói của bà tràn đầy bá đạo.
Lông mi Âu Y Tuyết nhíu lại, im lặng không nói. Cô bắt đầu hối hận, tại sao mình lại trả lời. Dù có trả lời thế nào thì cũng không tránh được thống khổ.
"Mẹ, mẹ xem nó". Thấy Âu Y Tuyết trầm mặc không nói, lửa giận trong lòng Âu Xảo Lệ lại bốc lên, Lý Dao Viện lại chú tâm trấn an cô ta bình tĩnh.
|
Chương 19: Bí Mật Thân Thế Của Cô
Nhất thời, phòng khách đầy tiếng ồn ào, tiếng trấn an, hỏng.
Trường hợp thờ ơ lạnh nhạt này, Âu Y Tuyết không lịch sự bật cười.
Mà cũng bởi vì một tiếng cười hữu ý vô ý này, bốn người tại chỗ đều hơi giật mình, rối rít dùng ánh mắt khác nhau nhìn về Âu Y Tuyết chẳng biết lúc nào đã đứng lên.
Để tươi cười đắng chát bên khóe miệng, Âu Y Tuyết thấy rõ ràng: trên mặt mẹ có kinh ngạc, trên mặt chị có tức giận, trên mặt cha có hờ hững, trên mặt thím Trương có đau lòng.
Mà tất cả nhìn như bình thường không thể bình thường hơn, lúc này lại khiến cô cảm thấy thật buồn cười.
Âu Y Tuyết cười, càng không ngừng cười, vẫn cười, cười không có mục đích. Thậm chí ngay cả khóe mắt khi nào cười ra nước mắt, cô cũng không có chú ý tới. Trong lòng rõ ràng là thống khổ muốn ngất xỉu, biểu hiện lại hoàn toàn không đồng nhất, có lẽ đây chính là nghĩ một đằng nói một nẻo.
Âu Xảo Lệ bởi vì tiếng cười của cô mà càng thêm nóng nảy, cô ta bước một bước dài tiến lên, bộ mặt tức giận.
Âu Y Tuyết nhìn ra, mục đích của cô ta là muốn đánh mình.
Đánh thì đánh đi, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Cô đáng bị đánh, cô trời sinh chính là để cho người ta đánh.
Nhưng tại sao trời cao không công bằng với cô, không muốn cho mình hạnh phúc, nhưng cố tình để cô sinh ra trên thế giới này, chịu những thứ thống khổ không có nguyên nhân này. Côhận, cô thật hận mình tại sao mềm yếu, không thể phản kháng như vậy.
Quả nhiên, Âu Xảo Lệ đi tới trước mặt của Âu Y Tuyết, nâng tay.
"Bốp --"
Đánh xuống, càng đau hơn trong dự đoán, bởi vì đây không còn là một cái tát, mà là một quyền.
Âu Y Tuyết bị đánh ngã đụng trúng bình hoa, khóe miệng chảy ra máu tươi chứng minh lực đánh không nhẹ. Bình hoa bị cô đụng, rơi xuống trên sàn nhà cứng rắn, giống như bình hoa Âu Xảo Lệ đập Âu Y Tuyết vừa rồi, trong nháy mắt vỡ thành mảnh vụn.
AA —— thật là đau!
Âu Y Tuyết cơ hồ cho là mình sắp chết, nhưng ánh đèn bắn vào trong mắt lại nhắc nhở cô, mạng của cô thật cứng rắn.
Cô thống khổ ngẩng đầu nhìn về bóng người cao lớn trước mặt.
Cha --
Vậy mà Âu Y Tuyết không thể mở miệng, bởi vì cô thấy cha vốn là thờ ơ lạnh nhạt giờ phút này đang nghiêm mặt, sự lạnh lùng tràn ra từ mắt ông ta, có ít nếp nhăn xuất hiện dưới khóe mắt giận dữ của ông ta, rét lạnh làm người ta giận sôi.
Tay của ông ta, còn giơ.
Mà một quyền vừa nhận, chính là đến từ ông ta.
Hai mắt tiêu điều lạnh lẽo nhìn về phía quả đấm nắm thành quyền của ông ta, Âu Y Tuyết thấy rõ ràng quyền kia còn nắm rất chặt, tựa hồ muốn đưa người đến chỗ chết.
Tim, hình như là bị xé bể, chia làm vô số mảnh, theo gió đi, không lưu chút dấu vết. . .
Cô cho rằng ông ta không có tình cảm với mình, ít nhất còn có thể chú ý một chút liên hệ máu mủ, nhưng không ngờ, ông ta cũng giống mẹ và chị, xem cô như bao cát để phát tiết.
"Mày quả nhiên thích giành đồ của người khác như mẹ mày, hạ tiện giống nhau!" Không để ý vẻ mặt gần như tuyệt vọng của Âu Y Tuyết, ngôn ngữ sắc bén bật ra từ khóe môi lạnh băng của Âu Thiên.
Lời vừa ra khỏi miệng,
Sắc mặt của Âu Y Tuyết cứng đờ, Âu Xảo Lệ cũng như thế, trong mắt của thím Trương là vô số thống khổ và bi thương, nhưng không có khiếp sợ.
Mà Lý Dao Viện bên cạnh Âu Thiên lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi, bà nhìn sang Âu Thiên lạnh lùng, trong lòng bắt đầu sinh ra thống khổ khi bị lừa gạt.
Thì ra, hắn ta còn chưa quên nó. . . .
Không đợi mọi người hỏi ra ý của câu nói, Âu Thiên đã hạ chỉ thị.
"Giúp tôi nhốt nó vào phòng, một tháng không cho ra ngoài, mỗi ngày chỉ cho nó một bữa cơm!"
|