36 Chiêu Ly Hôn
|
|
Chương 5 - Mẹ chồng, nàng dâu, em chồng
Mẹ chồng, nàng dâu, em chồng, ba người đàn bà ba phần trái tim
Phụ nữ đôi lúc sẽ thấy kỳ lạ, vì sao chồng tôi đi ngoại tình? Cũng có phụ nữ sẽ hỏi: "Vì sao bạn tôi lại đi ngoại tình với người đàn bà khác? Vợ hắn rõ ràng rất đẹp, lại khéo nội trợ, có được người vợ như thế vậy mà còn có thể muốn đi tìm đàn bà bên ngoài, đàn ông thực sự là bất chấp đạo lý, là động vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa người dưới."
Kỳ thực con người nào cũng có lòng háo sắc, đến trẻ con thấy gương mặt xinh đẹp còn mở miệng cười, huống chi là người trưởng thành? Lòng háo sắc giấu ở trong ngực, tựa như mộtvũ trụ nhỏ trong lòng con người, không có nhảy ra vào lúc thích hợp mà thôi. Tôi nói như vậy, người khác có thể sẽ nói, Phó Gia Tuấn cậu là một người làm luật sư, tất nhiên là tài năng ăn nói không chê vào đâu được. Thế nhưng, những chuyện như ngoại tình, quan hệ vụng trộm, là hai bên song phương, nếu như chỉ có một bên thực thi, vậy không phải thành cưỡng hiếp rồi sao?
——–
Tôi thở dài, không thèm nghĩ về chuyện này nữa, cúi đầu tiếp tục xem hồ sơ.
Điện thoại di động reo vang, là điện thoại của em gái tôi, Gia Kỳ.
"Chuyện gì, Gia Kỳ?"
"Anh hai, mẹ hơi không ổn, ngực tức thở, em rất lo lắng, anh có thể trở về một chút được không?"
Tôi lập tức bỏ lại hồ sơ tức khắc về nhà.
Cha mất, mẹ một mình chống đỡ cái gia đình này, nuôi tôi học xong đại học, cũng để cho Gia Kỳ lên học đạihọc, một nhà có hai sinh viên cũng không tính chuyện gì lạ, thế nhưng đối với một người phụ nữ trung niên góa bụa, ít nhiều cũng có chút gian nan, cho dù sau đó tôi đã tốt nghiệp, có tiền sinh hoạt phí chiếu cố Gia Kỳ, nhưng ba mẹ con chúng tôi vẫn phải trải qua mấy năm sống nghèo sống khó.
Tôi vội vã về nha, đẩy cửa thấy mẹ đang nằm thẳng trên giường, Gia Kỳ đang bất an nhìn máy đo huyết áp.
"Mẹ thế nào?"
"Đi ra hàng hiên trồng rau cỏ sau nhà, cầm rau lên nhà, không cẩn thận bị té ngã, mẹ vốn huyết áp cao, ngã lần này không nhẹ. "
Tôi nhanh chóng xem cẳng chân mẹ,quả nhiên là đã sưng phù lên nhiều, Gia Kỳ cũng rất hiếu thuận, đã thoa thuốc và xoa nắn cho mẹ.
Mẹ không khỏi rên rỉ.
Gia Kỳ hướng tôi oán giận: "Anh hai, ban ngày anh phải đi làm, chị dâu ở nhà cũng không có việc gì, ngày mai gọi chị ta về đây chăm sóc mẹ đi, nào có đạo lý mẹ chồng sinh bệnh mà con dâu không tới săn sóc."
Tôi hỏi lại nó: "Nếu như cô ấy tới, em sẽ không tìm cớ gây chuyện với cô ấy chứ?"
Gia Kỳ tức giận: "Anh hai sao lại nói như vậy? Em và chị dâu là thủy hỏa bất dung sao?"
Tôi không lên tiếng nữa.
Tôi nói với mẹ: "Mẹ, mấy ngày nay Đinh Đinh có chút cảm mạo, chi bằng, con tìm một hộ lý tới nhé?"
Mẹ tôi cười nhạt, "Cô vợ kia của anh, được nuông chiều từ bé, thân thể thiên kim tiểu thư, tôi nhờ cậy cô ta được sao?" Nói xong lời này, viền mắt cũng đỏ lên, "Người ta nói dưỡng nhi dưỡng lão (*nuôi trẻ con nuôi cụ già), tôi nuôi người con như anh, cưới con vợ chỉ lo thương yêu nuôi dưỡng ở nhà, sớm đã quên bà mẹgià tôi rồi."
Tôi ấm ức thay Đinh Đinh: "Mẹ, Đinh Đinh cũng là thật tâm đối với mẹ."
Gia Kỳ ở bên cạnh xen mồm vào, "Thật tâm đối với mẹ? Tới đây ngay cả cơm cũng không làm? Cho dù làm một lần cũng hổ lốn giống như thức ăn cho lợn."
Tôi nhẫn nhịn trong lòng không nói ra, Đinh Đinh không giỏi nấu ăn, mọi người đều biết, nhưng cô ấy cũng không phải là không nỗ lực, cũng có người sẽ nói, nói nỗ lực chỉ là mộtcái cớ, sai rồi, có người trời sinh không mẫn cảm với ngành việc nào đó, anh để người ta làm chuyện đúng sở trường của hắn thì hắn làm đâu ra đấy, đổi lại vào nhà bếp, thì hắn chính là người mù sờ voi.
Mẹ oán giận, "Tôi không chết được,lẽ ra con người nên phải biết tuổi thọ của mình, sống được kha khá rồithì phải chết đi, sống dai chỉ làm cho con cháu thêm phiền não. Hơn sáu mươi tuổi rồi, tiếp qua vài ngày nữa là bảy mươi rồi, sống lâu như vậy làm gì!"
Tôi đương nhiên biết mẹ là tức giận nên nói vậy, lúc này tôi chỉ có thể mặt mày tươi cười mà chịu tội với mẹ.
"Nếu không, mẹ, tối nay con ở lại với mẹ đi?"
Mẹ tôi nhướng mày, có chút bất ngờ, "Anh ở lại đây với tôi? Anh không quay về với cô vợ bảo bối của anh à?"
Tôi bịa ra một lời nói dối để xoa dịu mẹ: "Mẹ, con ở lại, tối nay Đinh Đinh về nhà mẹ đẻ rồi, con sẽ ở lại với mẹ."
"Vậy cũng tốt." Mẹ lại trở nên vui vẻ, "Nó vắng nhà, mẹ con chúng ta ăn bữa cơm thanh tịnh."
Bữa cơm này bởi vì tôi ở lại nhà với mẹ, bà vô cùng hài lòng, ăn không ít.
Kỳ thực Đinh Đinh cũng không phải tệ hại như Gia Kỳ nói, ở trong mắt Gia Kỳ và mẹ tôi, Đinh Đinh vừa lười vừa ngu, hèn nhát thậm tệ, mười phần là một bình hoa chỉ để bày xem,nhưng thực ra đều không phải. Đinh Đinh tự có ưu điểm của mình, cô ấy rất hiếu thuận với mẹ tôi, cũng tôn kính cô em chồng này, mỗi khi tới nhà chồng, việc to việc nhỏ đều sẽ giành làm, nhưng có câu nói, nếu anh không thích một người, cô ta đứng là sai, trầm mặc cũng là sai, nói chung tất cả mọi thứ đều là sai. Có lẽ thói quen sinh hoạt của mẹ và cô ấy khác biệt nhau, nên cô ấy thủy chung không chiếm được sự bằng lòng của mẹ.
Mẹ tôi thích sạch sẽ, Đinh Đinh từ lúc yêu tôi cũng đã biết rồi, đến nhà tôi thì liền để tâm cẩn thận mọi nơi, trước khi về cũng không quên dọn sạch sẽ chỗ để dép rồi mới đi,nhưng là như vậy, lau một lần, mẹ tôi vẫn còn có thể không khách khí mà quở trách: "Bên đó vẫn còn có chút không sạch."
Mỗi lần tới lúc đó, Đinh Đinh cũng đều liên tục vâng dạ, '"Con lau lại lần nữa."
Đinh Đinh nếu đi vệ sinh, dùng giấy nhiều, mẹ cũng sẽ tiếc của mà oán giận: "Bây giờ giấy vệ sinh đắt lắm!Dùng thế nào nhiều vậy."
Đinh Đinh rất xấu hổ, tôi cũng rất bất đắc dĩ. Tôi không khuyên được mẹ mình, không thể làm gì khác hơn đành an ủi cô ấy: "hai thế hệ khác nhau, thế hệ trước dù sao từng phải chịu khổ, quan điểm cũng không giống bọn mình, em không nên quá để ý."
Trong cuộc sống có nhiều chuyện vụn vặt lắm, thường một chuyện không chịu được cũng sẽ khơi mào ngăn cách giữa hai người, Đinh Đinh và mẹ, thực ra đều là người yêu tôi , chỉ là hai người không tìm được điểm hợp nhau, cho nên gặp nhau đều vô cùng gượng gạo.
Lúc trời thu, mẹ thích muối một chút rau trộn để ăn ngon miệng, như là cải canh, cải trắng cay, cải bẹ gì đó, Đinh Đinh liền làm cùng mẹ. Có một lần, cô ấy ở bên ngoài gió lạnh cùng mẹ tôi cả buổi chiều, hiện nay con gái trẻ tuổi đều mặc ít quần áo, Đinh Đinh cũng không ngoại lệ, ngày đó nhiệt độ xuống thấp, cô ấy ở bên ngoài thái rau, rửa rau cùng mẹ, trên người mặc lại ít, đến lúc tôi tan tầm trở về thì thấy sắc mặt cô ấy đỏ lên, đưa tay lên sờ trán, nóng không chịu nổi, tôi tức giận trách cứ: "Tại sao không mặc thêm quần áo vào?"
Cô ấy chỉ nhỏ giọng nói thật với tôi, "Em ngại mượn áo mẹ."
Lòng tôi có chút khổ sở, bản thân mẹ mặc không ít, vì sao lại không bảo Gia Kỳ đi lấy áo len cho Đinh Đinh? Nếu buổi chiều là Gia Kỳ ở bên ngoài làm rau với mẹ, mẹ sẽ thương nó mà quát nó đi vào nhà.
Lòng tôi thương Đinh Đinh, cô ấy mới chỉ có 24 tuổi, thân thể thì 24 tuổi, nhưng tâm lý thì mới 17 tuổi thôi.
Lúc ăn cơm chiều, Đinh Đinh nóng rần lên, mơ màng ăn xong cơm, cơm nước xong cô ấy muốn đi rửa bát, tôi khuyên lại, "Đi nằm một lúc đi! Nhìn em xem, đầu nóng như thế."
Mẹ tôi không hài lòng, ở bên cạnh nói: "Lúc chúng ta còn trẻ, ở bên ngoài làm việc, ngày ngắn lẫn ngày dài, băng tuyết ngợp trời, không giống đám đàn bà hiện nay, chiều chuộng thành như vậy."
Đinh Đinh mắt đầy lệ giải thích: "Em thực sự không có việc gì."
Tôi nghĩ tới chuyện này, trong lòng từng trận khổ sở.
Tình yêu là cái gì? Là quá trình dễ dàng tha thứ và che chở, nếu như cô không yêu người này, tất cả ưu điểm của hắn cô đều có thể làm như không thấy, tình yêu làm cho mù quáng, làm cho mất đi lý trí, Gia Kỳ và mẹ tôi nói, tôi nuông chiều Đinh Đinh thành hư, đều không phải, tôi yêu Đinh Đinh, Đinh Đinh cũng yêu tôi,trong quá trình yêu nhau, chúng tôi đều muốn để cho mọi người thỏa mãn,nhưng mà chúng tôi không có tìm được một điểm chống đỡ thích hợp.
Tôi có thể trách mẹ gì sao? Chồng qua đời, con trai là trụ cột thế giới của bà, hơn ba mươi năm rồi, con trai vẫn ở bên cạnh bà, đột nhiên một cái, đã bay đi mất, bay đến bên cạnh người đàn bà khác, bà bỗng chốc mất mát, như là bị người ta đoạt mất thứ bảo bối vậy, loại buồn rầu thất vọng này tôi có thể lý giải được, nhưng thống khổ nhất chính là, tôi không biết nên cân đối loại quan hệ này thế nào.
|
Chương 6 - Chệch quỹ đạo (4)
Ăn cơm tối xong, tôi liền hàn huyên với mẹ một hồi lâu, dỗ bà vui vẻ tôi mới trở về phòng ngủ.
Gia Kỳ ở bên ngoài gõ cửa phòng, "Anh hai, có thể vào được không?"
"Chuyện gì?"
Nó đóng cửa phòng lại rồi hỏi tôi: "Anh hai, có phải anh và chị dâu xảy ra vấn đề đúng không?"
Tôi trầm mặc, tôi che giấu trước mặt mẹ, nhưng ở trước mặt cô em gái kém mình 4 tuổi, tôi không giả vờ nổi.
Gia Kỳ trái lại trở nên nhẹ nhõm:"Hai người rốt cuộc xảy ra vấn đề rồi, em đã sớm nói rồi, đàn bà giống như Đinh Đinh không xứng nổi với anh hai."
Nó một câu trước còn gọi Đinh Đinh là chị dâu, một câu sau đã gọi thẳng tên, hoàn toàn là bởi vì nhìn ramối quan hệ giữa Đinh Đinh và tôi sản sinh vết rách, cho nên mới không kiêng dè.
"Gia Kỳ, trong lòng anh đã có cân nhắc."
"Anh hai, em đã sớm biết chuyện anh và bác sĩ Quách Sắc kia."
Trong lòng tôi cả kinh, "Em đang nói cái gì?"
Gia Kỳ khoanh tay, rất phớt tỉnh nói: "Bọn em còn tự hẹn gặp nhau ăn cơm rồi, chị ấy còn đưa em quà gặp mặt, vị bác sĩ Quách kia xuất thủ thật đâu ra đấy, đổi lại chị dâu em thì sao? Hừ, đến một củ lạc còn chưa từng thấy chị ta đưa cho em."
Tôi có chút tức giận, "Vậy còn em,em thì cho chị dâu em được cái gì? Bình thường qua nhà anh, nếu nhìn trúng cái gì của chị dâu là muốn lấy liền lấy, Đinh Đinh có bao giờ từng oán giận em không?"
Gia Kỳ nói không khách khí : "Chị ta oán giận cái gì? Chị ta chính là một con sâu gạo ở nhà vô tích sự, được anh hai nuôi, mỗi một phân thu nhập của chị ta đều là anh đưa, em lấythứ gì đó của chị ta chính là lấy thứ gì đó của anh, có gì không được?"
Tôi rốt cuộc không nhịn được nữa.
"Gia Kỳ, của người ta là của ngườita, của em là của em, cho và nhận đều có nguyên tắc, cho và trộm chỉ khác một nét*, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn không giống nhau." (*Về mặt chữ, 2 chữ này trong chữ Hán chỉ khác nhau 1 chút.)
Gia Kỳ không nói.
"Gia Kỳ, bất kể lúc nào, thành tựulớn nhất của phụ nữ chính là bản thân có thể có một người đàn ông thực sự thương yêu mình. Dù sao người phụ nữ nói xấu người khác đằng sau lưng, bảo đàn ông làm sao dám tới lấy cô ta?"
Gia Kỳ nhất thời nghẹn lời.
Tôi giảng hòa: "Anh cũng mệt mỏi rồi, Gia Kỳ, em quay về đi ngủ đi, ngày mai gặp."
Gia Kỳ lại nói với tôi: "Anh hai,anh không cần che giấu thêm nữa, chuyện anh và Quách Sắc, sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra, thực sự nói về điều kiện, Quách Sắc không thể tốt hơn Đinh Đinh cả trăm lần sao? Luận dáng dấp, luận gia thế, mọi thứ đều mạnh hơn Đinh Đinh, nếu anh muốn ly hôn, em giơ cả hai tay hai chân tán thành."
"Ngày mai gặp!"
Nằm ở trên giường, đêm yên tĩnh như nước, nhưng tôi không tài nào ngủ say được.
Không biết Đinh Đinh hiện giờ đang làm gì, có phải cũng trằn trọc giống như tôi không, lấy tính cách của cô ấy mà tôi trực tiếp nói ra như vây, cô ấy nhất định khổ sở không thôi,đương nhiên không ngủ nổi.
Tôi rất áy náy, vì sao phải đi đến bước này?
Có người bạn nói với tôi, sau khi kết hôn rồi, muốn giao thiệp với bạn bè khác phái nữa sẽ không còn thanh thản tự tại như trước nữa, nếu quan hệ giữa anh và người khác phái tốtmột chút, mọi người sẽ rộng lượng nói rằng, cho dù xảy ra một đêm tình mọi người vẫn còn có thể giữ chừng mực, sáng suốt không ảnh hưởng tới cuộc sống của nhau, chỉ khi nào khống chế không được, thì sẽ ảnh hưởng khiến gia đình hai bên tan vỡ.
Tôi và Quách Sắc vẫn bảo trì khá tốt quan hệ bạn bè, sau lại, nhân một vụ kiện, quan hệ của chúng tôi hình như gần hơn một tầng.
Quách Sắc có công ty một người bạn muốn đánh một vụ kiện, Quách Sắc giới thiệu vụ này cho tôi, tôi nhìn qua, là vụ kiện tranh chấp kinh tế, quả thực có chút nan giải, bất quá mọi người đều thích khiêu chiến với chuyện khó khăn, càng nan giải lại càng ngứa tay ngứa chân.
Vụ kiện này đánh rất gian nan, nhưng may mắn chính là, cuối cùng rốt cục cũng thắng, người bạn của Quách Sắc vô cùng vui mừng, sau khi vụ kiện kết thúc, bạn cô và vợ anh ta mời chúng tôi đi ăn.
Khi ăn cơm, phu nhân của bạn cô không ngừng quan sát tôi, sau lại càng nhiệt tình hỏi tôi: "Luật sư Phó bao nhiêu tuổi rồi?"
Tôi đáo: "Ba mươi tư tuổi."
Vị phu nhân kia vô cùng vui vẻ tiếplời, "Tuổi còn trẻ như vậy mà đã mở văn phòng luật sư của riêng mình,sau này nhất định có khả năng trở thành luật sư đại danh lừng lẫy trong ngành, luật sư Phó và Tiểu Sắc thoạt nhìn thật đúng là xứng đôi."
Tôi và Quách Sắc đồng loạt bật cười. Quách Sắc đỏ mặt giải thích: "Chị hai hiểu lầm rồi, luật sư Phó đã kết hôn rồi."
Vị phu nhân kia vậy mới biết được,vội vàng cười áy náy, "Thì ra luật sư Phó đã kết hôn rồi, ngại quá! Luật sư Phó đã kết hôn được bao lâu rồi?"
"Ba năm rồi."
"À, phu nhân đang làm gì?"
"Cô ấy hiện giờ không đi làm, tạm thời ở nhà."
Vị phu nhân kia liền à một tiếng,ngay sau đó liền không mặn không nhạt nói một câu, "Cho nên mới nói nha, đàn ông bây giờ phải chịu áp lực thực sự rất lớn, thảo nào đàn ông oán giận các loại gánh vác nặng nề, một mình nuôi gia đình đương nhiên là áp lực lớn rồi."
Tôi giải thích: "Thực ra hai người,luôn luôn có một người nỗ lực một người hưởng thụ, phu nhân của tôi để ý chăm sóc tôi tốt lắm, cô ấy vốn là một người rất có lòng nhiệt tình công tác, nhưng bởi vì muốn chăm sóc gia đình cho nên mới bỏ việc, thực sự nếu bày xem ai nỗ lực nhiều hơn, thì cô ấy nỗ lực nhiều hơn tôi."
Mọi người không hẹn mà cùng à một tiếng, bạn của Quách Sắc khách khí nói, "Đáng tiếc bà Phó hôm nay không ở đây, hôm nào có dịp mọi người nhất định phải họp mặt đầy đủ."
Thời gian còn lại, mọi người không có bàn tới cuộc sống hôn nhân của tôi nữa, một bữa ăn, vô cùng thoải mái khách khí.
Ăn uống xong, tôi đưa Quách Sắc về như mọi khi.
Sau khi lên xe, cô áy náy nói với tôi: "Ngại quá, bữa cơm lúc nãy, bạn tôi lại hiểu lầm quan hệ của chúng ta, anh sẽ không để ý chứ!"
"Sao lại để ý!"
Hai người chúng tôi cũng không nhiều lời nữa, để mặc âm nhạc lẳng lặng lưu chảy trong xe, là giọng ca rất trung tính của Hoàng Tiểu Hổ, bài hát tên là 'Yêu nhau không dễ dàng như vậy.'
Quách Sắc bỗng nhiên nói với tôi, "Gia Tuấn, anh dừng lại ở ven đường phía trước một chút."
Tôi chẳng biết cô ấy muốn làm gì, nhưng tôi vẫn ngừng xe lại.
Không ngờ khi xe dừng lại, Quách Sắc lấy một túi kim chỉ từ trong túi ra, nói với tôi: "Gia Tuấn, cởi áo khoác ra đi, cúc tay áo của anh sắp bung ra rồi."
Lúc này tôi mới chú ý tới, tay áo thực sự có một cúc sắp sút chỉ, đầu sợi chỉ hơi dài, có lẽ mấy ngày nay nhiều việc nên tôi không chú ý.
Quách Sắc nói: "Hôm qua em đã thấy rồi, em vốn tưởng vợ anh sẽ khâu lại cho anh, không nghĩ tới ngày hôm nay nhìn đến, vẫn không có khâu lại, em vốn đều mang theo túi kim chỉ theo người, chỉ là để đề phòng khi cần, không ngờ thật đúng là có thể phát huy công dụng."
Mặt tôi hơi đỏ, vội vàng từ chối:"Em thật đúng là tỉ mỉ cẩn thận, anh thế mà không có chú ý tới, về nhà anh sẽ bảo Đinh Đinh đính lại cẩn thận."
Cô ấy điềm nhiên như không có chuyện gì, nói: "Nếu cô ấy là một người phụ nữ thực sự chăm sóc anh, làm sao cần phải để chồng mình giao quần áo vào tận trong tay!"
Tôi nhất thời giật mình, quả thực phải bội phục Quách Sắc thật sự là người băng tuyết thông minh, cũng quả là, cô ấy lớn hơn Đinh Đinh, cô ấy đã hai mươi tám tuổi rồi, nữ giới hiện đại đều có sự nghiệp của chính mình, cũng phải cạnh tranh ba phần thiên hạ giống như đàn ông, hai mươi tám tuổi chưa kết hôn cũng rất bình thường, tuy vậy phụ nữ dịu dàng cẩn thận tỉ mỉ giống như Quách Sắc, tôi quả thực không có nhìn thấy nhiều lắm.
Tôi chần chờ một chút, "Quách Sắc, anh trở về xử lý sau đi, hiện tại ở trong xe, ánh sáng cũng không rõ."
Không nghĩ tới cô ấy đã xâu kim rồi, dịu dàng lại ngang ngạnh kéo cánh tay phải của tôi, ngay dưới ánh đèn,tỉ mỉ đính lại cúc áo đó cho tôi.
Tôi nhất thời ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ làm vậy, cô ấy cách tôi rất gần, không gian bên trong xe lại nhỏ hẹp như vậy, không gian làm cho tâm hồn trở nên thất thường, âm nhạc trêu ghẹo lòng người, thoáng cái khiến con tim cũng có chút không an phận, tôi không có cách nào khác từ chối nữa, đành thuận theo tùy ý cô ta.
Đầu hạ thấp dưới trán tôi, tôi hít sâu một cái liền có thể ngửi thấy mùi tóc thơm ngát của cô, không biết cô ấy dùng dầu gội gì, cái này trước đây tôi thậm chí chưa bao giờ ngửi thấy, tim thoáng cái đập thình thịch.
Cảm giác vài phút này, khiến thế giới của tôi từ một lòng sông rộng nhảy sang một dòng suối chảy xiết,dòng suối chảy xiết lao nhanh, lại tràn ngập mê hoặc vô cùng tận, sự mê hoặc này có một cái tên rất nguy hiểm, gọi là "chệch quỹ đạo" (*ám chỉ ngoại tình).
Tim tôi lại đập thình thịch, cánh tay phải bị cô ấy kéo vào trong ngực, tay trái khoác lên trên tay lái,ngón cái và ngón trỏ bóp vào nhau, tựa như hai người đang bóp kẻ tiểu nhân.
Cô ấy ôn nhu cẩn thận tỉ mỉ như vậy, cùng Đinh Đinh hoàn toàn là hai loại tính cách khác nhau, tôi nhịn không được nhớ tới cuộc sống hôn nhân với Đinh Đinh mấy năm qua, Đinh Đinh thực ra cũng không tệ, nhưng là có lẽ cô ấy sao lãng không cẩnthận, hay là cô ấy còn trẻ, đôi khi không được cẩn thận tỉ mỉ như thế,ngày hôm nay có một người phụ nữ giúp tôi làm việc như thế này, tôi nhất thời trong lòng có chút khác thường.
Trong khi miên man suy nghĩ, Quách Sắc đã cúi đầu, dùng răng nhẹ nhàng cắn đứt sợi chỉ.
Cô thở phào, hài lòng kiểm tra lại công việc của mình, sau đó buông cổ tay tôi xuống.
"Măc dù tay có chút lóng ngóng, nhưng thoạt nhìn cũng không tệ lắm."
Tôi cúi đầu, "Cảm ơn."
Nhưng tay Quách Sắc lại nhẹ nhàng nắm tới, ngón tay mảnh khảnh cầm lấy tay phải của tôi, tôi nhịn không được, trở tay nắm chặt, cũng cầm tay cô ấy.
|
Chương 7 - Chệch quỹ đạo (5)
Tay cô nắm chặt tay tôi, một đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ trong lòng bàn tay tôi.
Tôi nghĩ rút tay về, nhưng ma xui quỷ khiến, tôi cũng không rút tay về, trái lại tôi còn nắm chặt hơn.
Rốt cục, Quách Sắc sát lại bên người tôi, cô nhẹ nhàng lấy tay đỡ cố định đầu tôi, kéo ngang tay tôi sang.
"Gia Tuấn." Cô dịu dang gọi, cho dù ánh sáng trong xe có chút tối, tôi vẫn như trước có thể thấy được trong mắt cô đang nóng rực.
Tôi đã 34 tuổi, thế nhưng đến lúc này, tôi cũng không biết làm sao, có lẽ tôi chưa từng chơi trò phong trần, hoặc có thể là loại cảm giác mới mẻ này khiến tôi nhất thời hoảng loạn, nói chung tôi ngây người ở đây, tứ chi cứng ngắc, cô ấy vậy mà đảo khách thành chủ, rất nhanh đã sáp lại gần, ngồi lên trên đùi tôi.
Cô ấy nhìn vào môi tôi, cuối cùng,áp môi cô lên đó, chăm chú hôn môi tôi, lúc môi cô tiếp xúc môi tôi thì, tôi tựa như một con cá nhảy ra khỏi mặt nước, thật khó thở, trong hơi thở là hương thơm trên mặt cô, cảm giác vừa khẩn trương vừa khát vọng công chiếm trong lòng tôi. Tôi bắt đầu muốn bùng cháy như lửa đốt, nhịn không được tôi vươn tay, xuyên qua dưới nách cô, gắt gao ôm chặt cô.
Hai người chúng tôi hôn nhau ở trong chiếc xe kín không kẽ hở, lúc này mọi luân lý tình cảm, ranh giới đạo đức toàn bộ đều quên hết, tôi chỉ lo triền miên với lưỡi cô, đã quên mất tư cách của chính mình.
Chẳng biết qua bao lâu, chúng tôi mới tách ra, trán kề trán, tôi rốt cục có thể thở được thoải mái, tôi ra sức hít thở, trong ngực lại là một trận áy náy một trận khủng hoảng.
"Gia Tuấn." Cô thấp giọng nói: "Em thích anh. Lần thứ hai gặp anh, em đã thích anh rồi."
Tôi đau khổ nói: "Không nên như vậy, tôi đã kết hôn rồi."
"Em biết."
"Xin lỗi."
"Anh không cần phải nói xin lỗi, trên thực tế em cũng không muốn đi phá hỏng cuộc hôn nhân của anh."
"Hành động nông cạn này nhất định phải chấm dứt, sau này chúng ta không nên còn như vậy nữa."
"Em nghĩ muốn anh."
Tôi hơi ngây người, muốn tôi? Đây là ý tứ gì? Tôi không phải món đồ chơi, cũng không phải đồ ăn, các bộ phận trên người cũng không thể tùy tiện cắt thành miếng đưa cho cô ấy được,tôi không rõ.
"Anh đã cứu em, em nợ anh."
"Tôi cũng có được một người bạn tốt. Cái này đã đủ trân quý rồi, tôi không muốn em dùng phương thức khác hoàn trả lại, vậy đối với tôi là một loại sỉ nhục."
"Gia Tuấn, anh thích em không?"
Tôi bị cô bức đến không chỗ chạy trốn.
Rơi vào đường cùng, tôi trả lời:"Đúng vậy, tôi thích." Nói thực thì tôi cũng thích cô ấy, trên người cô ấy có cảm giác hoàn toàn không giống Đinh Đinh, tôi thích.
Ngón tay của Quách Sắc nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi, hơi thở lay động tơ tình trong tôi.
"Gia Tuấn, chúng ta cơ thể đều là máu thịt, hôm nay hãy để chúng ta làm một chuyện hiện thực nhất đi, cùng về nhà với em đi!"
Tôi rốt cục đã hiểu rõ ý tứ của cô.
Rất rõ ràng rồi, thân thể với thân thể, cách làm hiện thực nhất.
Tôi có phải nên nhanh gọn đẩy thuyền trôi theo dòng nước (*thức thời) hay không? Xã hội hiện nay, quan hệ nam nữ cởi mở như thế, thực sự phát sinh tình một đêm cũng không phải là chuyện hiếm, bên cạnh có không ít bạn bè đều từng trải qua tình một đêm, hỏi bọn họ sau đó có hối hận hay không, bọn họ trái lại còn nói phớt tỉnh: "Ăn sắc cũng là ăn, làm tình cũng như ăn cơm, đều là nhu cầu cần thiết, lấy đi thứ mình cần, làm xong thì tắm một cái, vậy có thể quên hết."
Quách Sắc nằm trên người tôi, môi hôn hôn cổ tôi, cái loại cảm giác này, cực kỳ giống với lúc nhỏ, để con gà con lông vàng ở trong lòng bàn tay, nó dùng cái mỏ nhỏ xíu mổ mổ vào lòng bàn tay của bạn vậy, ngưa ngứa, tê tê, rồi lại âm ỉ hưng phấn.
Tim tôi đập nhanh một trận, rốt cục vẫn đẩy cô ra.
Tôi thật sự đang khiếp đảm, không dám trần truồng ở trước mặt người phụ nữ khác. Có thể sẽ có vài bạn bè nói tôi tư tưởng cổ hủ, nhưng lúc này tôi thực sự không dám.
"Đã khuya rồi, tôi đưa em về nhà đi!"
Quách Sắc rất xấu hổ, nhưng tôi nói bình tĩnh trước sau như một, chỉnh lại quần áo một chút, tôi khởi động xe. Trước khi cô xuống xe, tôi khách khí nói: "Ngủ ngon!"
|
Chương 8 - Chệch quỹ đạo (6)
Lý trí của tôi tạm thời chiếm thếthượng phong, những ngày sau đó, tôi cũng không liên lạc lại với Quách Sắc nữa. Nụ hôn ngắn ngủi trong xe ngày đó tuy thường hiện lên trong đầu tôi, nhưng chỉ là thoáng vụt qua, tôi khuyên nhủ chính mình không nên trầm luân.
Bạn bè quanh tôi, khách hàng, đủ mọi loại người, các ngành các nghề, tránh không được ăn uống nhậu nhẹt cùng mọi người, những lúc tiêu khiển, sẽ có bạn bè hỏi tôi: "Gia Tuấn, thiệt tình nói cho vui, cho tới bây giờ cậu có cắm sừng vợ lên giường với đàn bà khác không?"
"Không có."
"Xem xem, đúng là người đàn ông thanh cao!"
Thiệt tình nói cho vui? Có thể có mấy người dám nói thiệt tình chứ?
Bạn bè chỉ mong nghe được tôi nóivài câu dâm tục chút để mở màn khai vị, đáng tiếc, tôi làm cho bọn họ thất vọng rồi, tôi không để bọn họ tiêu khiển đâu.
Tôi hình dung về quan hệ hôn nhân thế này, giống như anh mua một chiếc xe, lên điều khoản, làm tốt thủ tục, nó thuộc về anh, hàng ngày anh mở nó ra đi, đến buổi tối anh cần đổ bến ở trước cửa nhà mình, nó là tài sản quan trọng của anh, hơn nữa,anh còn cần bảo trì bảo dưỡng nó, đăng ký bảo hiểm cho nó, làm bảo dưỡng, như vậy nó mới có khả năng bảo trì được vẻ sáng loáng.
"Xem xem, cái ví von này, không hổ là Phó Gia Tuấn, ví von cũng thực tế." Bạn tôi cười, "Nhưng mà, Gia Tuấn, có ai mà cả đời không đổi hai chiếc xe?"
"Thói quen lái, vẫn là cái xe lúc ban đầu kia là thuận tay nhất."
Bạn tôi cười ha ha: "Đàn ông mê xe,cũng giống như đàn ông thèm đàn bà đẹp, người đàn ông nào mà không muốn dưới mông mình ngồi là một chiếc xe tốt, một chiếc xe đẹp? Đạp vào chân ga xe mới, vịn một chút tay lái liền giống như chạm vào làn da có độ đàn hồi, làn da mềm mại mịn màng của đàn bà, cảm giác so với sờ vào bà vợ của mình là hoàn toàn không giống nhau."
Chúng tôi đều cười, tôi không biết phụ nữ nói thế nào về quan hệ nam nữ, có phải là cũng nói chuyện phiếm thẳng thắn và tục tằng như đàn ông nói chuyện hay không, nhưng có một việc thì tôi tin chắc, đó là trong lòng mỗi người đều có mầm mống ngoại tình, chỉ là ngoại tình giống như một cái vòng nho nhỏ, luân lý xã hội và quan niệm đạo đức là một cái một cái vòng rằng buộc lớn, rất nhiều người chúng ta không bước ra một bước, kỳ thật không phải là khắc chế được chính mình, chỉ là chúng ta e ngại, chúng ta sợ bị xã hội phỉ nhổvà xa lánh.
Tôi có một đôi bạn, vợ chồng mười mấy năm, bề ngoài xem ra cũng thực ân ái, đột nhiên, đôi vợ chồng ân ái này phản bội nhau, cuối cùng nháo đến mức muốn ly hôn, cũng không kiêng dè, tìm tôi đến thụ lí vụ ly hôn này.
Tôi thực giật mình: "Bọn họ muốn ly hôn? Anh nghĩ bọn họ sẽ cùng nhau đi tới lúc đầu bạc."
Đinh Đinh cũng thực không hiểu: "Các vụ ly hôn càng ngày càng nhiều, là cái gì tạo thành hết thảy chuyện này? Môi trường ô nhiễm? Cũng có thể, chim uyên ương trong công viên cũng không một vợ một chồng nữa, con người là loại động vật linh trưởng cấp cao, có thể làm ra chuyện lạ gì chứ!"
Tôi không thể nề hạ thụ lí vụ này,tôi là luật sư nhưng cũng là bạn bè của họ, trong lòng tất nhiên không hy vọng bọn họ ly hôn. Vì thế tôi không ngừng khuyên bảo bọn họ, khôngngờ hai người này, bình thường nhã nhặn nho nhã, vừa đến vấn đề ly hôn một cái, là ngoác miệng mắng to, hoàn toàn không có phong độ, chỉ chăm chăm tranh đấu đến đầu rơi máu chảy, thậm chí đến quyền sở hữu cái bánh xe ô tô cũng muốn tranh đến ngươi chết ta sống.
Tôi và Đinh Đinh thường xuyên ngồi ở trong phòng khách bọn họ, nghe hai vợ chồng này mắng chửi nhau ở trước mặt chúng tôi, trong lòng đều thực cảm khái.
Đinh Đinh than: "Chỉ trích lẫn nhau, tranh này tranh kia, thế mà sao không có người bận tâm đến đứa nhỏ?"
"Mắng chửi cũng thực khó nghe."
Đinh Đinh lắc đầu: "Đương nhiên,cũng phải ly hôn rồi, còn để cho đối phương thiếp hoa lên mặt* hay sao?" (*giữ mặt mũi thể diện).
Nguyên nhân ly hôn cũng hơi củ chuối, lại thực bất đắc dĩ, bên đằng trai vô tình có tình một đêm với bạn của bên đằng gái, không chùi mép cho sạch, kết quả sự tình bại lộ ra làm cho đằng gái biết, bên đằng gái dứt khoát gây đại chiến với anh em đằng trai, hai bên đều có lỗi sai, do trả thù cùng không cam lòng thúc đấy, sự tình càng diễn biến nghiêm trọng hơn, cuối cùng đưa nhau ra công đường.
Về nhà, Đinh Đinh gọt táo cho tôi, vỏ táo gọt ra thật dài, độ dày thích hợp, tạo thành vòng cuốn xoắn quanh buông xuống.
Cô ấy đưa cho tôi ăn trước, lúc côấy ăn thì lại nói: "Gia Tuấn, anh có chú ý đến ánh mắt đứa trẻ đó không? Loại thương cảm đó không thể hình dung bằng ngôn từ gì được, kỳ thật ly hôn ai cũng có thể vượt qua được, nhưng mà khổ không phải là khổ đứa con sao?"
Khi đôi vợ chồng kia đến nhà tôi đểbàn lại chuyện ly hôn thì, Đinh Đinh đột nhiên chỉnh lại vẻ khéo léo nho nhã nhu nhược ngày thường, phá lệ mở miệng mắng to.
"Hai người anh chị không chịu thua ai kém ai, hơn bốn mươi tuổi rồi, thế mà còn không biết xấu hổ, chạy đến diễn tuồng trong nhà người khác? Anh chị coi ly hôn là chuyện mọi nhàà? Được rồi được rồi, muốn ly thì mau ly đi, lo tiền phí luật sư của Gia Tuấn, bớt để chúng tôi ngày nào cũng phải dây dưa với các người, cơm cũng ăn không yên ổn. Đứa con muốn nuôi thì nuôi, không nuôi đưa đến viện phúc lợi đi, về sau cũng phân rõ giới tuyến với vợ chồng các người, đến lúc nó trưởng thành, là trộm là cắp, buôn lậu thuốc phiện hay cướp bóc, cũng không liên quan tới các người."
Chúng tôi không nghĩ tới Đinh Đinh lại căm tức như vậy, nhất thời đều sửng sốt.
Đinh Đinh chống nạnh phát hỏa: "Hay kẻ không biết xấu hổ này, đều cho mình là mười bảy mười tám tuổi à,anh," Cô ấy chỉ vào người đàn ông nói: "Ly hôn rồi anh không đi nghĩ rằng, anh còn có cái vốn liếng gì? Da mặt đi thẩm mỹ viện cắt mấy dao cũng không ít được đi mấy nếp nhăn, lên giường, người ta đàn bà trẻ tuổi cũng chê anh giường chiếu bất lực, đàn bà cũng chiếm không xong thì còn có bản sự làm đàn ông gì nữa? Còn cả chị!" Cô ấy lại chỉ người phụ nữ,trợn mắt nhìn thẳng về phía đó, "Nhìn xem hiện tại chị một bụng phòi ra, đi trên đường như con gà tây, đàn ông hai bảy hai tám tuổi ai muốn chị? Đàn ông bốn bảy bốn tám, ly hôn rồi so với chị hiện giờ thì có khác biệt? Bản thân có nhà có cửa, cố tình muốn đi làm bà thiếp già cho người khác, thực dọa người!"
Mọi người đều sửng sốt, trong lòng tôi nghĩ, Đinh Đinh em làm như vậy không phải là lửa cháy thêm dầu hay sao?
Không ngờ, người ngốc có lời diệu kỳ, đôi vợ chồng này thật đúng là không ly hôn.
Đổi lại còn nói, cũng đều mệt mỏi, cùng đều huề nhau cả. Vì con cái, tiếp tục làm đôi vợ chồng đến chết không thay đổi đi!
Anh ly hôn, phóng mắt xem thế giới rộng lớn, còn có bao nhiêu người khác phái thích hợp hơn, tốt đẹp hơn xuất hiện trước mặt anh? Mỗi người chúng ta đều già đi, nam sẽ hói đầu to bụng, nữ sẽ mặt đầy nếp nhăn, dung nhan già cỗi, cuộc sống chưa chắc đã khởi sắc hơn lúc trước, ngược lại càng khổ con cái tuổi còn nhỏ. Mọi người đều phạm sai lầm, bến đỗ tiếp theo chưa chắc có thể dễ dàng tha thứ cho mình như bến đỗ trước, coi như hết!
Đinh Đinh bóp mũi ở trước mặt tôi bắt chước thần thái hai người kia, mô phỏng xong cô ấy còn nói: "Gia Tuấn, như thế này là kết cục tốt nhất rồi, hai người kia đã không cònyêu nhau nữa, thì để cho bọn họ sống qua những ngày ngờ vực, ầm ĩ vạch khuyết điểm của nhau một trận, hất nước cống vào nhau."
Tôi mỉm cười, có đôi khi cảm thấy Đinh Đinh thực ngốc, nhưng mà cô ấy có một điểm ưu việt là không che đậy việc gì cả, bụng dạ thẳng thắn, cái miệng không chỉ xinh xắn mà còn lanh lợi.
Về phần quan hệ giữa tôi và Quách Sắc? Tuy đã trải qua sự việc kia, nhưng thật ra tôi không ngại tiếp tục làm bạn bè tốt với cô ấy, thực sự nếu có thể buông xuống, có một hồng nhan tri kỷ như vậy sẽ là một chuyện thật vinh hạnh trong đời.
Công việc của tôi ngày càng bận rộn, tiếp nhận nhiều vụ kiện hơn rất nhiều, đa số những vụ nhỏ đều giao cho trợ lý giải quyết, bản thân tôi thì toàn lực giải quyết một vài vụ kiện lớn.
Cứ yên ổn không nổi sóng như vậy qua một khoảng thời gian, mãi đến có một ngày, tôi vô tình phát hiện ra,rất nhiều khách hàng tới văn phòng luật sư mấy ngày nay đều là cha conhọ Quách giới thiệu đến, nghĩ tới Quách Sắc giúp đỡ tôi nhưu vậy, tôi tràn ngập cảm kích phức tạp với cô ấy.
Tôi rất muốn tìm cô ấy ăn bữa cơm, thứ nhất, tôi cũng muốn gặp cô, thứ hai, tôi cũng muốn cảm ơn cô ngay trước mặt.
Một lần buổi đình thẩm kết thúc, trợ lý nhắc nhở tôi, "Sư phụ, hình như là Quách tiểu thư."
Tôi đang thu thập tài liệu trong tay, nghe thấy hắn nói tôi dừng lại, quả nhiên, trong đám người nghe xử đang muốn rời khỏi, tôi nhìn thấy bóng lưng của cô.
Tôi theo dòng người chạy tới cửa lớn, đuổi theo cô, "Quách Sắc."
Cô quay đầu lại.
"Gia Tuấn."
Xung quanh mọi người ồn ào nhốn nháo, chúng tôi dừng không được, bị đẩy theo dòng người ra tới ngoài cửa.
Đứng ở ngoài cửa, hai người chúng tôi đầu tiên cười cười, nhất thời lại không tìm được chủ đề câu chuyện.
Cô đứng ở bên cạnh một chậu cây vạn tuế, bóng dáng gầy gò, tuyệt nhiên đối lập với cây vạn tuế xanh um rộng lớn.
Tôi hắng giọng nói, "Có khỏe không?"
Cô ấy hơi cúi đầu, "Anh thì sao? Gia Tuấn."
Tôi thoải mái nói: "Rất tốt, cuộc sống vẫn như trước."
Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, trong lòng tôi căng thẳng.
Nói thật ra thì, tôi thực sự mong muốn cô ấy nhìn tôi với con mắt trong suốt, lỗi lạc tự nhiên, nhưng mà không phải, ánh mắt cô ấy nhìn tôi tràn ngập rất nhiều tình cảm, thật giống như, một cốc nước trong vắt, bạn dùng một chiếc ly pha lê từ từ rót phẩm màu xanh lam vào dọc theo thành pha lê, hai loại màu dần dần ngấm vào nhau, cuối cùng chậm rãi dung hợp, quá trình chuyển đổi này, kỳ thực cực kỳ tinh tế.
Ánh mắt cô ấy nhìn tôi lúc này, chính là giống như thế.
Tôi ho khan một tiếng, không thể làm gì khác đành tìm đề tài nói chuyện: "Trưa rồi, không ăn cơm đi, nếu không thì cùng đi ăn?"
|
Chương 9 - Kích tình cùng dũng khí
Quách Sắc nói ngắn gọn: "Không được, em còn có việc."
Tôi à một tiếng, cô ấy cũng đã xoay người rời đi.
Giờ khắc này tôi rất mâu thuẫn, cũng có nỗi buồn vô cớ, kỳ thực bình thường cô ấy đến xem buổi đình thẩm(*thẩm vấn ở tòa án) của tôi, lần nào cũng dều lặng lẽ ngồi một mình ởghế đằng sau không chớp mắt, thậm chí để cho người khắc ngăn trở bóng dáng của chính cô, tôi biết rõ, những tôi chưa bao giờ sẽ đi chủ động nhìn về bên đó, tôi hiểu rõ tình cảm nam nữ, vĩnh viễn không chiếm được là cái tốt nhất, phàm là thứ không chiếm được, trong tưởng tượng đều là giấc mộng hoa sắc vi.
Mùi vị tiếc nuối ngày đó chắc hẳn đã phủ bóng đen trong lòng cô ấy, trách nhiệm là tại tôi, tôi phải nói chuyện một lần với cô, nếu như tôi còn muốn tiếp tục làm bạn bè tốt quang minh chính đại với người ta, thì tôi đây nhất định phải nói chuyện mặt đối mặt với cô ấy một lần, nếu không, quan hệ giữa chúng tôi sẽ càng ngày càng căng thẳng, càng ngày càng hối hận.
Tôi rốt cục bỏ thời gian ra để gọi điện thoại hẹn Quách Sắc, hẹn gặp mặt cô ấy ở một nhà hàng cơm Tây.
Cô ăn mặc rất đẹp, vẫn vậy, mỗi lần gặp cô ấy, trang phục của cô đều không chê vào đâu được, trong lòng tôi hơi tán thưởng.
Phục vụ cầm lấy thực đơn đi khỏi, chỉ còn lại hai người chúng tôi đối mặt với nhau.
Trong hiệu cơm Tây, đồ trang trí,thiết kế, thậm chí bàn ăn, bộ ly, đèn đóm, tất cả đều phối hợp rất cầu kỳ tinh tế, rất thích hợp để đôi tình nhân tới trò chuyện tâm sự, chỉ có điều, chúng tôi không phải là tình nhân.
Hai người chúng tôi nhìn nhau cười, đột nhiên cùng lúc hỏi đối phương: "Gần đây khỏe không?"
Lại cười.
Tôi nói: "Giống như lúc trước thôi, không so với em được, công việc em làm chính là công trình cứu vớt sinh mệnh."
Sau đó chúng tôi lại cười, lần này là cười tự giễu, thực khách khí thực gượng gạo.
Dừng một chút, tôi nói: "Gần đây nhận được rất nhiều vụ kiện, cảm ơn em, em đã giới thiệu rất nhiều khách hàng cho anh."
"Không cần cảm ơn em, anh xử lý vụ kiện xuất sắc, mọi người tín nhiệm anh, điều đó là phải thôi, nếu anh thực sự vô dụng, em sẽ không để bạn bè đi tìm anh lãng phí thời gian,huống hồ, chúng ta là bạn bè."
Tôi nói đùa: "Nếu là bạn bè, sau này thỉnh thoảng đi ra ngoài ăn một bữa cơm, mọi người tâm sự, như vậy chắc được chứ?"
Cô rốt cuộc nở nụ cười. "Lúc tới em vẫn cứ thấp thỏm, sợ anh sẽ nói, sau này không nên lại tới tìm anh nói như vậy nữa."
"Thế nào có thể có chuyện đó."
Cô ấy nói rất ngay thẳng, rất chân thành, rất chắc chắn, đây mới là khí phách nữ tính, trong lòng tôi tin tưởng và cảm phục, nếu có thể như vậy, cũng là chuyện cực kỳ vui mừng.
Từ ngày đó, tôi và Quách Sắc khôi phục lại giao tình, chuyện lúc trước, coi như chưa hề xảy ra. Tôi coi cô ấy là bạn tri tâm, có chuyện gì phiền lòng cũng tâm sự với cô ấy, cô ấy không bận việc cũng tới tìm tôi uống một chén, nói một chút về chuyện công tác, dần dần nói chuyện với nhau, quan hệ của chúng tôi trở nên thoải mái và tự nhiên.
Ngày cứ tiếp tục trôi qua như vậy,chuyện lạc thú nhất trong đời vẫn là ngày ngày đi làm như trước, khi tan sở, tôi và Đinh Đinh đôi khi đi ra ngoài tản bộ, chơi bóng, hoặc nhàn rỗi đến chơi nhà cha mẹ hai bên, sinh hoạt như bình thường, cũng không có sóng gió phong ba gì cả.
Hai tháng sau, bởi vì quê nhà nhạc phụ tôi có việc, Đinh Đinh đi theo cha mẹ hồi hương về quê, chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi cùng đồng nghiệp ăn uống ở bên ngoài, mọi người đề nghị cùng đi quán bar uống một chén, tôi không từ chối.
Mọi người đều uống rất thoải mái,lúc này có một người bạn nỏi: "Uống rượu như thế này thật không có ý nghĩa, gọi người tới bầu bạn một chút đi!"
Tôi ngăn anh ta lại: "Miễn đi, không thú vị đâu."
Người bạn này mượn men rượu mà mắng tôi, "Phó Gia Tuấn, cậu lại giả bộ thanh cao với chúng tôi rồi."
"Tôi không phải thanh cao, tôi là giữ của, được rồi chứ?"
"Tôi biết Phó Gia Tuấn không giao du với đàn bà mua vui, sợ làm bẩn danh tiếng của mình, Gia Tuấn bên ngoài có hồng nhan tri kỷ đi!"
Tôi bất đắc dĩ cãi lại: "Nói bậy bạ gì vậy?"
Anh ta không chịu buông tha mà nói tiếp: "Nếu cậu nói không phải, vậy chứng minh cho chúng tôi xem?"
"Cậu muốn chứng minh thế nào?"
Không nghĩ tới anh ta dĩ nhiên khích tôi, "Gia Tuấn, cậu có một tình nhân làm bác sĩ đi?"
Tôi hơi tức giận: "Lời này không thể nói bừa."
Anh ta lấy di động ra, "Được lắm,bây giờ cậu gọi điện thoại cho cô ta, hẹn cô ta đi ra ngoài uống rượu,nếu như cô ta không nể mặt cậu, không ra, chúng tôi sẽ tin cậu là thanh bạch, nếu như cô ta lập tức đi ra, tất cả hóa đơn tiêu phí ngày hôm nay tôi sẽ trả."
Tôi cũng hơi say say, tự dưng lại đồng ý lấy di động ra gọi cho Quách Sắc.
Mà đổi lại tôi bị thua chính là, Quách Sắc cúp điện thoại được 10 phút đã liền chạy tới.
Cô ấy vừa đến, mọi người reo hò.
Quách Sắc thoải mái đứng đắn ngồi xuống, ngồi xuống xong liền tự nhiên chế nhạo tôi: "Anh thế nào lại uống nhiều rượu như vậy? Em thấy xe anh đỗ bên ngoài, có nghĩ lái xe trở về được không?"
Tôi nói hơi đớt, cũng có chút nói năng lộn xộn: "Có em ở đây, anh làm sao có thể chật vật được."
Đám bạn trêu đùa, muốn mời Quách Sắc uống rượu, Quách Sắc cũng không từ chối, uống với mỗi người một chén xong, tìm cớ kéo mạnh tôi đi ra ngoài.
Bên ngoài gió thổi, chúng tôi cóchút tỉnh táo lại, đứng ở bên ngoài quán rượu, tôi hơi áy náy nói vớicô: "Xin lỗi, mạo muội hẹn em tới như thế này."
Cô đưa tay gọi taxi, đẩy tôi lên xe xong, lại dường như không có việc gì, nói: "Nói vậy có hơi nhảm."
Khi xe taxi bắt đầu đi, đầu óc tôicó chút mơ hồ, nhắm mắt lại, đầu tựa lên cửa kính chợp mắt, Quách Sắc đưa tay qua, nắm chặt lấy tay tôi.
Lúc xuống xe, cô ấy đẩy tôi, "Tới rồi, Gia Tuấn."
Tôi mơ mơ màng màng hỏi: "Tới rồi?" Tiền xe cô ấy cũng đã thanh toán rồi.
Xuống xe xong, tôi hiếu kỳ quan sát bốn phía, "Đây là đâu?"
"Nhà em." Cô ấy kéo tay tôi, "Đi vào đi!"
Tôi chần chờ, nhưng không tự chủ bước đi.
Chính cô ấy thì ra cũng có nhà riêng, không phải cùng ở chung với cha mẹ.
Cửa thang máy mở ra, tôi dừng bước.
Ánh sáng hành lang cũng không sáng lắm, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng ánh mắt cô ấy.
Tôi đứng ở trước mặt cô, đợt nhiên,thời gian quay lại hai mươi năm, giống như thời trung học, tôi đưa bạn học nữ ngưỡng mộ trong lòng về nhà, cô ấy đeo cặp, buộc tóc đuôi ngựa,khi tới dưới lầu thì, vẫy tay về phía tôi: "Gia Tuấn, ngày mai gặp."
Giấc mộng xưa cũ bừng tỉnh, sau đólên đại học, bạn học nữ dễ thương biết chúng tôi cách nhau rất xa, tự nhiên khổ sở không nén nổi rơi lệ.
Ánh mắt của cô ấy, tự nhiên lại rất giống người xưa kia đó.
Tôi có chút bàng hoàng.
Cô ấy cũng đang nhìn tôi.
Cuối cùng cô ấy kéo tay tôi qua, kéo tôi đi vào.
Chệch quỹ đạo chính là ở trong chớp mắt này, dây đàn trong lòng đã bị kích thích.
Cho tới bây giờ, tôi không dám hồi tưởng lại chuyện ngày đó, vào nhà xong, cô ấy cởi áo khoác của tôi, mắc lên cho tôi, sau đó lại mở quần áo bên trong của tôi, kéo tôi vào trong phòng ngủ.
Tất cả đều rất thuần thục tự nhiên,cô ấy đối với tôi giống như chăm sóc người chồng kết hôn đã mười năm,quan tâm săn sóc, tôi lo sợ bất an, rồi lại vô lực tự kiềm chế.
Sau đó, tôi khuôn sáo giống như diễn phim truyền hình, xấu hổ nói: "Xin lỗi."
Không nghĩ tới cô ấy lại tiêu sáinói với tôi: "Có gì cần xin lỗi đâu? Anh đang cảm thấy áy náy sao? Đây đâu phải là luật sư giải quyết vụ kiện, còn phải nói tới công bằng cáigì, quan hệ nam nữ không có nguyên tắc và lý tính, chỉ có nguyện ý hay không."
Tôi trầm mặc.
"Gia Tuấn." Cô ấy khuyên nhủ tôi,"Em sẽ không quấy rầy hôn nhân của anh, anh cũng đừng nghĩ thiếu nợ em cái gì, tất cả mọi chuyện, là ngươi tình ta nguyện, mọi người đều là người thực tế và lý trí cả."
Lý trí? Lý trí chính là xác thịt với xác thịt, không bao hàm tinh thần.
Thời gian rảnh lúc làm việc, tôi rơi vào trong suy tư xoắn xuýt, nếu như chỉ là xác thịt với xác thịt, như vậy thì tương đương khách làng chơi với kỹ nữ, giao dịch tiền tài cùng xác thịt, vấn đề là, chúng tôi đều không phải, chúng tôi đã có một lúc tham hoan lạc, nhưng vẫn còn một chút tình cảm lưu luyến đối với đối phương, đó mới là điều nguy hiểm nhất.
Tôi thường hay khuyên bảo người khác, quý trọng hôn nhân, không nên phản bội người kia, không nghĩ tớicó một ngày, tôi cũng ngoại tình rồi.
Lòng tự rối loạn thành một đống.
Vài ngày sau, Đinh Đinh trở về, cô ấy cũng không đi thẳng về nhà, lại chọn đến văn phòng luật sư tìm tôi.
Vừa vặn ngày đó, văn phòng luật sư của tôi đã xảy ra chuyện, có một vụ kiện, đối phương thua kiện, người ủy thác của đối phương một bụng tức giận không thể phát tiết, vậy mà nổi giận chạy đến dưới lầu sở luật sư chúng tôi chửi ầm lên, khiến người qua đường ghé mắt.
Tôi vừa lúc từ bên ngoài trở về, nhìn thấy tất cả màn này, tôi vốn không muốn để ý tới, xoay người đi vào tòa nhà.
Không ngờ mấy người đối phương chỉa vào người tôi, rống lớn lên: "Phó gia Tuấn, tên tiểu nhân này, uổng mày là một luật sư, không ngờ không có công lý và lòng trách nhiệm, công ty điền sản chếm lấy đất đai của chúng ta, bắt nạt dân chúng yếu ớt chúng ta, mày làm luật sư, vậy mà còn đi giúp đỡ bọn chúng đánh thắng trận kiện cáo này."
Tôi không thể nhịn được nữa, quayđầu lại, "Tôi giúp người có lý hay không, anh thua là đuối lý, đừng có đổ trách nhiệm lên người tôi."
Không đợi tôi nói xong, đột nhiên có một túi thức ăn thừa ném tới trên người tôi.
Ngay sau đó, đám người loạn lên, một vài người đối phương vây quanh tôi và trợ lý Đường Nhất Phàm, không chờ chúng tôi phản ứng lại, quyền cước đối phương đã hướng tới, đổ ập về phía chúng tôi.
Tôi cùng Đường Nhất Phàm lúc này cũng không còn phong độ nữa, ôm đầu tránh trái tránh phải trong đám người, chật vật không chịu nổi.
Đột nhiên, đám người thét một trậnchói tai, một cột nước mãnh liệt lượn đầu phun về phía đám người kia,đám người đánh tôi hoảng loạn tứ tán ra, tôi và Đường Nhất Phàm lúc này mới may mắn thoát ra.
Tôi ngẩng đầu nhìn một cái, nhất thời ngây người.
Không ngờ là Đinh Đinh.
Cô ấy tới tìm tôi, thế nhưng đúng lúc thấy tôi bị vây khốn, nhất thời dưới tình thế cấp bách, cô ấy không lựa chọn xông lên đánh những người này, trái lại liền không nói hai lời, lạnh lùng bình tĩnh chạy đến đại sảnh lầu một, mở bình chữa cháy, vặn van nước sôi, lấy ống nước ra, quay ra phun bọn người kia một trận dữ dội.
Nước mãnh liệt như vậy, mười mấy người toàn bộ đều bị xối vào cản đến không đứng vững, như con gà bị nước luộc, vừa mắng vừa chạy trốn, tới chỗ an toàn rồi chúng mới gào lên:"Con đàn bà đanh đá nhà mày."
Đinh Đinh cười lạnh nhướng mày:"Đúng, ta chính là con đàn bà đanh đá, chúng bây muốn nói đạo lý với ta sao? Cút mẹ mày đi! Nói cho mày biết, lão nương ta có cả đống thời giantiêu khiển với bọn mày, nếu như bọn mày còn dám tới làm loạn ở văn phòng luật sư chồng ta, lần sau ta sẽ gọi xe chở phân tới xối vào đám người bọn mày cho chết!"
Cả đám người toàn bộ đều sửng sốt.
Tôi thật sự là trăm mối cảm xúc, người tản đi rồi, tôi mới đi đến bên cạnh Đinh Đinh.
Cô ấy giờ mới hồi thần lại, nghĩ tới cả người run lên.
Tôi tới tiếp lấy van nước của cô ấy, vậy mới phát hiện ra, cô ấy đang nắm gắt gao, chặt không buông tay, mà hàm răng thì đương cắn chặt, trên mặt tràn ngập dũng khí bất khuất, giờ khắc này, lòng tôi chua xót không thôi.
Đinh Đinh vóc dáng không cao, ở trong một đống đàn ông cường tráng liền giống như một viên đậu nhỏ, thế nhưng tại giờ khắc này, cô ấy lại lao tới, dũng khí quên mình mà bảo vệ tôi, giống như là trong sách giáo khoa trung học, một con chim sẻ mẹ lao xuống ổ để giải cứu con mình, vô cùng nhỏ bé và gầy yếu trước mặt chó săn, nhưng là vì bảo vệ con mà nó vẫn cứ vỗ cánh, dũng cảm che chở ở trước mặt con mình, cho dù nó đối mặt với đối thủ mạnh mẽ hơn gấp trăm lần so với mình, nó cũng không hề sợ hãi.
Lòng tôi đau đớn mà kéo cô ấy: "Đinh Đinh." Cô ấy rốt cục buông lỏng tay ra.
Có lại phản ứng, cô ấy mới oán hận chửi: "Bộ đồ này giá 4 ngàn, tự dưng ẩu đả với đám đầu đường xó chợ ở trên dường, thực là phí hoài một thiên vật*." (*thứ đồ rất quý giá)
|