Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
|
|
Chương 24: Cẩn Thận Cất Giấu Trái Tim Mình
Sau đó, Nghiêm Hi trầm mặc không nói gì.
Khi về đến dưới lầu, Nghiêm Hi cúi đầu xuống xe, cũng không muốn nhìn người nọ trong xe một cái, theo bản năng, trong lòng cô nghĩ muốn tránh xa một chút.
Mới bước được một chân ra khỏi xe, tay đột nhiên bị một bàn tay khác nắm lại. Nghiêm Hi sững sờ, cô vẫn không biết làm thế nào để đối mặt với câu nói vừa rồi của Lãnh Diễm, anh nói, nhớ ông nội thì hãy về thăm ông.
Trong nháy mắt đó, Nghiêm Hi có cảm giác cô giống như một con bạch nhãn lang, thật sự không có mặt mũi nhìn Lãnh Diễm rồi.
Ở sau lưng cô, Lãnh Diễm nhìn dáng vẻ của cô giống như con đà điểu thì có chút bắt đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tôn trọng cô, đem bó hoa hồng xanh đã chuẩn bị trước đó đưa tới trước mặt cô, giọng điệu hơi bất đắc dĩ: “Em tránh cái gì chứ, vốn cổ đã ngắn rồi, còn cúi nữa thì sẽ không có cổ, nhìn rất khó coi đó.”
Nghiêm Hi chỉ hít hít lỗ mũi, vẫn đưa lưng về phía anh.
Anh đong đưa bó hoa hồng xanh trên tay, giọng hơi tiếc nuối: “Aiz, được rồi, em đã không để ý đến anh, chắc em cũng sẽ không nhận bó hoa này rồi, anh vẫn tưởng bó hoa này còn có chút giá trị, ít nhất có thể bị bạn cùng phòng của em đẩy lên tới mười vạn một bó, nhưng xem ra, bây giờ…..Aiz, thôi, anh ném nó đi vậy!” Nghe anh nói thật đáng thương nha, giống như anh là bó hoa này vậy.
Nghiêm Hi thấy anh thật sự muốn ném đi, vội vàng xoay người đón lấy bó hoa, đến khi nhìn thấy anh cười hề hề mới hiểu, người đàn ông này, chính là cố ý nói như vậy.
Mà cô đã nhận thua rồi, aiz…!!!
Trong nháy mắt, Nghiêm Hi có chút lúng túng, gương mặt trắng xanh lập tức ửng hồng, nhìn bó hoa hồng xanh ôm mình đang ôm, chợt cô có chút ảo não. Tại sao cô lại ngu ngốc như vậy, từ nhỏ đã bị Lãnh Diễm gạt còn chưa đủ sao? Vì vậy, cô liền xoay người, thở phì phò ôm bó hoa hồng xanh đi lên lầu.
Bỏ lại Lãnh Diễm ngồi nguyên tại chỗ, mặt cười gian trá.
Nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần chạy theo lên lầu, miệng còn không ngừng hét lên: “Bà xã, đợi một chút, đợt một chút, anh còn chưa vào nhà, em ngàn vạn lần đừng không tâm tới anh!”
Nghiêm Hi nghe được anh kêu lớn như vậy, càng thêm quẫn bách muốn chui vào hang không trở ra nữa. Thật may là trong hành lang không có ai, không đợi đến khi mình mất thể diện, ba bước thành hai bước, cô nhanh chóng chạy vào phòng, trước một giây khi Lãnh Diễm đuổi tới, “phanh” một tiếng đem cửa phòng đóng lại.
Lãnh Diễm chậm nửa bước, cứ như vậy trơ mắt nhìn Nghiêm Hi đóng cửa lại, đẹp trai thì có tác dụng gì chứ, bây giờ, Nghiêm Hi cũng đóng cửa lại rồi, trên người không có một chút sức lực nào.
Cũng không phải cô chạy trốn, mà là, vừa rồi trong nháy mắt đó, cô chợt cảm thấy trái tim của mình đập thật là nhanh, thiếu chút nữa là nhảy ra ngoài rồi, cô gần như không thể khống chế được, điều này làm cho Nghiêm Hi vô cùng hoảng hốt.
Loại cảm giác này cô cũng không xa lạ gì, sống hai mươi hai năm, bình sinh chỉ xuất hiện duy nhất một lần như thế này, đó chính là năm cô mười tám tuổi đó.
Mà hôm nay lại xuất hiện một lần nữa, Nghiêm Hi luống cuống.
Bỗng nhiên, cô thấy mờ mịt, không biết phải làm như thế nào.
Sau lưng đột nhiên mọc ra một cái tay, tay kia vỗ mạnh xuống bả vai của cô: “Aiz, Hi Hi, cậu ôm cửa làm cái gì vậy?”
Vừa rồi ở trong phòng, Chu Châu bị một tiếng đóng cửa khổng lồ ở phòng khách làm giật mình tỉnh giấc. Cô có chút không vui, hôm nay cô phạm phải tội lỗi tày đình gì, Thượng Đế muốn trừng phạt cô vì cô trốn việc ở nhà ngủ sao??? Cho nên, hôm nay cô vĩnh viễn không thể ngủ được?
Kết quả, vừa nhìn ra ngoài, chỉ thấy Nghiêm Hi ôm cửa đến ngây người, nhưng mà, khi Nghiêm Hi xoay người, đôi mắt Chu Châu bỗng chốc liền chú ý đến bó hoa trong ngực Nghiêm Hi, đôi mắt lập tức trở nên lấp lánh, sáng như sao đêm, vốn dĩ vì không ngủ được mà không thoải mái, bây giờ cảm giác đó hoàn toàn không thấy tăm hơi.
Chu Châu ngây dại nhìn bó hoa trong ngực Nghiêm Hi, đôi mắt sáng như nhìn thấy bảo vật: “Aiz nha, phúc tinh của ta, thần tài của ta, ta rốt cuộc lại được gặp lại người rồi.”
Cũng vì Chu Châu náo loạn như vậy, Nghiêm Hi mới nhớ tới câu nói bốn năm trước của Lãnh Diễm, anh thật sự muốn mỗi lần gặp mặt đều tặng cho cô một bó hoa sao?
Mặc dù cô biết Lãnh Diễm không thiếu tiền, nhưng mà…….
Được rồi, cô rất rung động.
Bởi vì, cô căn bản không để trong lòng câu nói bốn năm trước của anh, nhưng cô không ngờ, Lãnh Diễm lại luôn nhớ rõ lời hứa này!!!
Chu Châu cũng không để ý Nghiêm Hi đang nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng xanh, vui sướng ôm bó hoa chạy về phía Laptop của mình.
Chờ đến khi Nghiêm Hi phục hồi lại tinh thần thì Chu Châu đã đặt giá xong rồi.
Cô vội vàng chạy đến ngăn cản: “Chu Châu, lần trước cậu đã bán bó hoa của mình rồi, còn nữa, không phải cậu nói, số tiền đó đủ trả tiền thuê phòng hai năm sao, cậu không thể lại bán bó hoa này được.”
Chu Châu quăng cho cô một cái liếc mắt, nghĩ thầm, làm gì có đạo lý nào là đem tiền để ngoài cửa, tay trái ôm chặt bó hoa không để cho Nghiêm Hi cướp đi, tay phải thuần thục lướt trên bàn phím Laptop.
Nhìn vẻ mặt quyết tâm của Chu Châu, Nghiêm Hi có chút nóng nảy, không biết vì sao nữa, lần này cô không thể bỏ bó hoa này được, từ đáy lòng cô cảm thấy bó hoa này quan trọng hơn bó hoa lần trước, mặc dù, hai lần đều là hoa hồng xanh, nhưng mà, chính là cô không muốn bán đi.
Cô thà để bó hoa này héo đi cũng không muốn bán, coi như để cho cô nhớ lại đoạn hồi ức trước đây của hai người bọn họ.
Mặc dù, cô đối với một tỷ không có khái niệm cụ thể.
Chu Châu cũng để ý đến tình hình hiện tại, cô có chút ngạc nhiên nhíu, mày nhìn Nghiêm Hi, mãi lâu sau lại hề hề hà hà “ồ” một tiếng, rồi lại “à” một tiếng, Nghiêm Hi cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Chu Châu nói: “Mình hiểu, cậu yêu rồi, là chủ nhân của bó hoa hồng xanh này sao? Chẳng trách lần này có nói gì cũng không cho mình bán.” Nếu như do một “hoa đào” nào đó đưa, đoán chừng khi trở về Nghiêm Hi liền trực tiếp ném cho cô rồi.
Nghiêm Hi đang khom lưng ôm bó hoa, lập tức cứng đờ, trong đầu kêu ong ong. Chu Châu nhìn thấy cô quẫn bách giống như bị nói trúng tim đen, ngẩn người không biết làm thế nào, liền ghé đầu lại gần Nghiêm Hi, nhỏ giọng nói: “Đúng rồi chứ, thật sự bị mình nói trúng rồi sao? Cậu thật sự động lòng với chủ nhân bó hoa này rồi sao?”
Chu Châu cho rằng, với tình hình hiện tại, những thứ khác không nói, chỉ là Lãnh Diễm khiến cho cô có cảm giác, người đàn ông này tuyệt đối không phải người bình thường, cũng không biết anh ta quen biết Nghiêm Hi như thế nào, cũng không biết tính cách của anh ta ra sao, tại sao Nghiêm Hi lại động lòng nhanh như vậy?
Một Chu Khải cộng thêm người nhà họ Chu cũng đủ khiến Nghiêm Hi mệt chết rồi, lần này không biết là tốt hay xấu, làm sao đã giao tim của mình ra trước mất rồi?
Chu Châu nghiêm mặt, nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Nghiêm Hi, trịnh trọng mở miệng: “Hi Hi, một lần bị tổn thương cậu phải học được cách tự bảo vệ mình, bây giờ còn chưa xác định Lãnh Diễm có đúng là một người chồng lý tưởng hay không, trước hết cứ mang trái tim của mình giấu kỹ, có biết không?”
Nghiêm Hi nhìn Chu Châu, đến Chu Châu cũng có thể nhìn ra cô và Lãnh Diễm không giống nhau.
Nghiêm Hi bất đắc dĩ cười cười, giọng nói có chút không kiên nhẫn: “Chu Châu, cậu nói đi đâu vậy, cậu cho rằng mình thích anh ấy sao? Thiệt là, làm sao mình có thể thích anh ấy chứ, mình chỉ đặc biệt thích bó hoa hồng xanh này thôi, khó khăn lắm mới có một bó mà, cậu đừng có bán đi đó.” Miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn âm thầm cảnh cáo mình: Nghiêm Hi, kìm nén sự rung động của mày lại, người đó, không phải người mày có thể yêu!
|
Chương 25: Ý Nghĩa Hoa Hồng Xanh
Chu Châu bĩu môi, hiểu nhiên là cô không tin lời của Nghiêm Hi, nhưng cô cũng không nói thêm gì nữa, tình cảm bạn bè bốn năm không phải là giả, thật ra Nghiêm Hi là một cô gái rất thông minh.
Kỳ thật, bây giờ Chu Châu không biết rốt cuộc giữa Nghiêm Hi và Lãnh Diễm là quan hệ gì. Sau ngày hôm đó, sau khi thấy Nghiêm Hi trở thành trung tâm của vấn đế, trong lòng có chút hối hận, như vậy, trừ Lãnh Diễm ra, thật đúng là không còn ai xứng với Nghiêm Hi cả.
Lúc này, Lãnh Diễm bị nhốt ngoài cửa vẫn hoàn toàn không biết, con đường đuổi theo bà xã của mình lại gặp thêm một trở ngại nho nhỏ nữa.
Chu Châu hài lòng đăng ảnh bó hoa hồng xanh lên mạng, ánh mắt tiếc nuối của Nghiêm Hi vẫn nhìn chằm chằm vào bó hoa, thật sự cô không muốn bán.
Đột nhiên, Chu Châu “A” lên một tiếng, sau đó quay đầu lại gọi Nghiêm Hi, “Cậu nhanh tới xem này.”
Nghiêm Hi nghi ngờ, cảm giác không được tự nhiên vẫn còn tồn tại trong trái tim cô, giờ lại nghe Chu Châu gọi cô, trong lòng Nghiêm Hi có chút chột dạ.
Nhưng lại thấy Chu Châu vui sướng như phát hiện ra vùng đất mới, chẳng lẽ lần bán bó hoa hồng xanh này lại xuất hiện chuyện gì nằm ngoài dự đoán nữa sao?
Đáy lòng tò mò, không nhịn được chân liền bước lên trước hai bước dài.
Bên dưới ảnh bó hoa hồng xanh là một loạt các bình luận, nhưng chỉ xoay quanh một chủ đề, ý nghĩa của hoa hồng xanh.
Có người còn đăng lên một bài rất dài, có cả truyền thuyết và ý nghĩa của hoa hồng xanh: hiểu nhau là một loại số mệnh, tâm linh tương thông làm cho câu chuyện của chúng ta lãng mạn không kể xiết, gần nhau là một loại ước hẹn, trong vòng luân hồi của nhân thế, vĩnh viễn ghi khắc câu chuyện tình yêu đẹp của chúng ta.
Người đó còn cố ý đăng thêm một mẩu tin nữa, 12 bông hoa hồng xanh còn có một ý nghĩa sâu sắc khác: “A! Người yêu của anh, anh muốn trêu chọc em, muốn được ở bên em, cưng chiều em, dung túng em! Anh muốn làm tiểu yêu tinh màu xanh, tôn lên sự kiêu ngạo của em, bay lượn bên cạnh em.”
Nghiêm Hi nhìn đến đây khóe mắt giựt giựt, sau đó giành lại bó hoa Chu Châu vẫn đang ôm gắt gao trong ngực.
Nghiêm Hi ôm lấy bó hoa, cẩn thận đếm từng bông, vừa đúng mười hai bông, trời ơi, ý nghĩa của hoa hồng xanh thật đúng là dọa người rồi!
Nhưng mà, nó lại rất hợp với tính cách bá đạo của Lãnh Diễm.
Chu Châu nhìn Nghiêm Hi, ánh mắt thâm trầm, sau đó quay đầu lại chăm chú nhìn màn hình laptop, “Cậu có muốn bán không?”
Nghiêm Hi không trả lời, chỉ đăm chiêu một lát, sau đó ôm bó hoa đi ra ngoài.
Nhưng ngoài cửa không có ai, Nghiêm Hi nhìn xung quanh hành lang, lại nhìn lên trên lầu, vẫn không có ai.
Xảy ra chuyện gì rồi?
Nghiêm Hi ôm bó hoa đi xuống dưới lầu, đi đến chỗ Lãnh Diễm đậu xe, xe vẫn còn, nhưng người lại không thấy đâu!
Lúc nào thì Lãnh Diễm lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy? Nhớ đến trước kia, anh là cao bôi trên da chó hạng nhất cơ mà.
Đột nhiên, một bó hoa hồng xanh từ phía sau xuất hiện trước mặt cô, Nghiêm Hi sững sờ, sau đó chậm rãi xoay người nhìn bó hoa kia, không thể nói gì, chỉ đơn giản là sững sờ nhìn bó hoa đó.
Lãnh Diễm cười tà mị, “Ngốc, cầm đi, bó hoa này cũng là tặng cho em.” Nói xong liền nhét vào trong tay cô, sau đó xoay người đi lên lầu, bằng giá nào cũng không thể ném anh ở ngoài được rồi.
Nghiêm Hi nhìn một lúc, chợt nhớ lại những gì vừa nhìn thấy trên laptop của Chu Châu, ý nghĩa của hoa hồng xanh: gần nhau là một loại ước hẹn, trong vòng luân hồi của nhân thế, phải làm sao mới có được một tình yêu dịu dàng?
Nghiêm Hi chỉ cảm thấy trong đầu “oanh” một tiếng, như phát hiện ra người vừa bình luận kia hình như là: nàng dâu bị Lãnh đại thiếu gia đuổi ra khỏi cửa.
Mãi lâu sau Nghiêm Hi mới lấy lại tinh thần, nhìn xung quanh lại chẳng có ai, lúc này mới cất bước đi lên lầu.
Cô không biết vì sao, tại sao bốn năm qua cô vẫn sống tốt mà, thế nhưng Lãnh Diễm mới chỉ xuất hiện có một tuần, cô liền thay đổi thành ra như vậy?
Nhìn thấy Nghiêm Hi thất hồn lạc phách đi vào cửa, Chu Châu lập tức xông tới: “Hi Hi, cậu làm sao vậy, có phải tên đàn ông thúi này lại ức hiếp cậu rồi không, cậu cứ nói với mình, mình sẽ đi tìm Lưu Thế Hiền đến dạy dỗ anh ta.”
Khóe miệng Nghiêm Hi co giật, nghĩ thầm, Chu Châu à, sao cậu không nói chính cậu sẽ dạy dỗ anh ấy chứ, chắc chắn Lãnh Diễm sẽ không đánh con gái, nếu như cậu gọi Lưu Thế Hiền đến dạy dỗ anh ấy, thì Lưu Thế Hiền chắc là thảm lắm đây!
Lãnh Diễm nghe xong những gì Chu Châu nói, liền bày ra vẻ mặt đáng thương, giọng nói không cần nói cũng biết có bao nhiêu uất ức rồi: “Oan uổng quá, là cô ấy ức hiếp anh trước mà. Nói mới nhớ, cô ấy biết anh đến thành phố G này không có chỗ để đi, vậy mà cô ấy còn độc ác nhốt anh ở ngoài cửa. Em xem xem, mặc dù cũng đã xế chiều, nhưng mà trời vẫn còn nắng chang chang, sắp thiêu chín anh rồi.”
Nghiêm Hi xạm mặt lại, im lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xem mặt trời lặn.
Chu Châu cũng không nhìn anh giả bộ đáng thương nữa, nhất thời trong lòng cảm thấy Lãnh Diễm cũng không phải là quá kiêu ngạo, trong lòng cũng tăng thêm vài phần thiện cảm về anh, hoàn toàn quên mất mới vừa rồi là ai nhắc nhở Nghiêm Hi phải tránh xa anh một chút.
Chu Châu không quen nhìn đàn ông chịu uất ức, vỗ vỗ đầu Lãnh Diễm như đang dỗ dành Yêu Yêu, giọng nhẹ nhàng: “A, ngoan nào, ngoan nào!”
Lãnh Diễm đổ mồ hôi lạnh.
Thật không ngờ Nghiêm Hi có một cô bạn cùng phòng rất biết nói đùa nha!
Chưa kịp dùng dáng vẻ uất ức của mình để tranh thủ sự đồng tình của Chu Châu, Nghiêm Hi đã lành lạnh mở miệng: “Bây giờ vẫn còn sớm, anh tranh thủ đi tìm khách sạn đi, đến tối em sẽ tiễn khách.”
Lãnh Diễm vừa nghe những lời này của Nghiêm Hi, lập tức quýnh lên, chạy đến ôm Nghiêm Hi, bộ dáng giống như một đứa bé đang giận dỗi, giọng không những buồn buồn, còn vô cùng thảm thiết: “Không được, Hi Hi, em cũng không cần anh nữa, anh thật đáng thương mà.”
Nghiêm Hi không thể nhịn được nữa: “Cút” Lập tức tiễn khách.
Lãnh Diễm bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, Chu Châu nghe thấy cũng líu lưỡi lại, nghĩ thầm, người đàn ông này quả nhiên lợi hại, lại dám chọc Nghiêm Hi nổi giận.
Cuối cùng, Lãnh Diễm vẫn mặt dày ở lại, chết cũng không đi. Nhưng mà Chu Châu không yên tâm, mặc dù cô hiểu người đàn ông này đang theo đuổi Nghiêm Hi, nhưng vẫn có một số chuyện rất nhạy cảm.
Cô biết, Lãnh Diễm không phải là người bình thường, cũng biết Lãnh Diễm thích Nghiêm Hi, nhưng mà, cô cũng không biết, Lãnh Diễm có thật sự nghiêm túc với Nghiêm Hi hay không.
Cho nên để Lãnh Diễm ở lại nhà các cô đến mười giờ tối, Chu Châu liền đứng lên giả bộ tức giận hét lên: “Này, đến chừng nào anh mới đi, chúng em phải đi ngủ rồi, ngày mãi bọn em còn phải đi làm nữa!”
Lãnh Diễm lười biếng liếc mắt nhìn Chu Châu, cũng không nói gì, cứ như vậy uất ức, vô cùng uất ức nhìn Chu Châu.
“A…” Vẻ mặt này của Lãnh Diễm không phải không thể dùng nha, ít nhất có thể lừa được người nha!
Chu Châu chạy về phòng móc điện thoại, gọi điện cho Lưu Thế Hiền, “Thế Hiền, anh mau tới đây đi, trong nhà bọn em có người xấu.”
Đầu dây bên kia, Lưu Thế Hiền mới tan sở về nhà, mệt chết đi được, nhưng mà nghe giọng Chu Châu uất ức, lại không cam lòng, trái tim anh run lên, vội vàng an ủi: “Đừng hoảng hốt, em từ từ nói, xảy ra chuyện gì?”
Chu Châu nghe được giọng nói của Lưu Thế Hiền thì giống như tìm thấy tổ chức cứu trợ, trái tim nhanh hơn lý trí, lập tức phun ra: “Anh không biết đâu, có một người đàn ông không biết ở đâu ra cứ bám lấy Nghiêm Hi, tối nay còn mặt dày ở lại không muốn đi, anh mau đến đi, nếu như anh ta ở đây, anh cũng phải ở lại đây.”
Lưu Thế Hiền lập tức im lặng, thì ra là Chu Châu để ý cái này, cô cùng Nghiêm Hi thuê nhà ở chung, nhưng mà hiện tại bạn của Nghiêm Hi lại ở lại, nói như vậy, chính là Chu Châu chịu thiệt rồi.
Aiz, làm sao anh lại yêu một người keo kiệt như vậy đây????
|
Chương 26: Cùng Giường Chung Gối
Rạng sáng ngày thứ hai, Chu Châu vừa ngáp vừa mở cửa phòng, nhắm hai mắt đi về phía nhà vệ sinh, đột nhiên dưới chân “A” một tiếng hét thảm.
Chu Châu sợ tới mức hai con ngươi cũng muốn rớt ra rồi, cô phản xạ có điều kiện lui về phía sau hai bước, bày ra bộ dạng sẵn sàng chiến đấu, liếc mắt một cái, đây không phải là nhà cô à?
Còn Lưu Thế Hiền? Sao anh lại ở đây???
Chu Châu không hiểu, nghẹo đầu suy nghĩ một hồi, mãi mới nhớ ra, tối hôm qua cô chứa chấp hai người đàn ông, thật nhân đạo để lại phòng khách cho hai người bọn họ có chỗ nghỉ ngơi.
Nhưng mà, mắt lại quét khắp phòng khách……
Lãnh Diễm? Anh ta đâu rồi?
Mắt Chu Châu lại càng mở to hơn: “Lưu Thế Hiền, Lãnh Diễm đi đâu rồi?”
Lưu Thế Hiền vốn chưa tỉnh ngủ, bị Chu Châu đạp cho tỉnh, không vui mở mắt, tùy ý nói: “Thì ở trên mặt đất chứ đâu……”. Kết quả, cúi đầu xem xét, người đâu rồi???
Chu Châu và Lưu Thế Hiền, mắt to trừng mắt nhỏ.
Chu Châu nhớ lại, hôm qua cô gọi Lưu Thế Hiền đến, không phải là sợ Lãnh Diễm sẽ gây bất lợi cho Nghiêm Hi sao?
Lại quay đầu nhìn về phía cửa phòng Nghiêm Hi vẫn đang đóng chặt, trong lòng Chu Châu cũng từ từ thả lỏng, nghĩ thầm, không thể nào….
Chu Châu nhìn Lưu Thế Hiền, Lưu Thế Hiền nhìn Chu Châu, hai người nhìn nhau đến mười giây sau, Chu Châu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Nếu như xảy ra chuyện gì, em tuyệt đối không tha cho anh.”
Lưu Thế Hiền rất vô tội, tối hôm qua Lãnh Diễm vẫn còn yên ổn ngủ bên cạnh anh, ai biết tỉnh lại lại không thấy tăm hơi đâu, điều này có thể trách anh được sao, có thể sao?
Chu Châu mặc kệ, chạy đến cửa phòng Nghiêm Hi la to: “Hi Hi, dạy đi thôi, sắp trễ giờ làm rồi!”
~Trong phòng~
Đêm qua, Nghiêm Hi ngủ rất ngon, cảm giác, giống như xung quang có một lá chắn đang bảo vệ cô, giống như…….khi còn bé vậy.
Khi còn bé?
Nghiêm Hi cảm thấy có gì đó không đúng rồi, lập tức mở mắt, chiếu vào phòng là ánh mặt trời buổi sớm, ánh sáng nhu nhu, mềm mại, thật tốt, thật thoải mái….
Trên cửa sổ, chậu hoa Hải Đường và Thiên Trúc Quỳ cũng đang đắm chìm trong ánh nắng sớm mai, những chiếc lá được ánh mắt trời chiếu lên giòn tan, gần như trong suốt.
Ở trên đầu giường, Yêu Yêu đã sớm mở mắt, thấy cô chủ còn chưa tỉnh liền ngoan ngoãn nằm chờ, cũng không quấy nhiễu giấc ngủ của cô, nhìn thật đáng yêu. Nhưng mà, nhìn ánh mắt Yêu Yêu có gì đó lạ lạ, Nghiêm Hi nhất thời không hiểu gì.
Nghiêm Hi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Yêu Yêu, kết quả, vừa cử động liền phát hiện vấn đề, có một cánh tay đang vòng qua hông cô, ôm lấy eo nhỏ của cô, tay của cô còn bị bàn tay kia nắm lấy.
Nghiêm Hi sửng sốt.
Sao lại như vậy?
Sau lưng vang lên một giọng nói nam tính: “Em tỉnh rồi sao?” Còn mang theo chút khàn khàn của người đàn ông mới ngủ dậy, vô cùng hấp dẫn.
Cũng rất đáng bị ăn đòn.
Rõ ràng tâm tình của Nghiêm Hi không tệ, giờ lại vì giọng nói này là xuống thấp đến cực điểm, thật sự muốn bóp chết người đàn ông này mà.
Còn nữa, lưng của cô đang dính sát vào lồng ngực của Lãnh Diễm, giống như một đôi vợ chồng mới cưới, vô cùng thân mật.
Trong nháy mắt, Nghiêm Hi cảm thấy lưng của cô cũng sắp bị đốt cháy rồi.
“Làm sao anh lại vào đây, đi ra ngoài!” Nghiêm Hi giãy giụa đẩy anh ra, nhưng mà, Lãnh Diễm quá nặng, khiến cô dùng toàn bộ sức lực đẩy anh mà anh cũng không nhích ra một chút nào, ngược lại Nghiêm Hi bị mệt gần chết.
“Thật là, nặng như heo!”
Lãnh Diễm cười híp mắt nhìn Nghiêm hi, rất có thời gian rảnh hưởng thụ dáng vẻ đáng yêu của cô, bàn tay mềm mại của cô, cô dùng sức đẩy anh lại giống như xoa bóp giúp anh, rất thoái mái.
Nghiêm Hi trừng anh, mình thì mệt gần chết, anh lại ở đó mà hưởng thụ!
“Bốp” Một cái tát giáng xuống cánh tay không thành thật của anh, “Buông em ra!” Giọng điệu không tốt.
Lãnh Diễm cười híp mắt nhìn cô, mặt dày mày dạn nhất quyết không chịu buông tay, còn vô sỉ hơn cọ cọ vào người cô, “Bà xã, đã lâu anh không được ngủ cùng với em rồi, ngủ với em cảm giác thật là tốt!” Đầu anh không ngừng cọ cọ vào ngực Nghiêm Hi.
Nghiêm Hi không thể nhịn được nữa, anh lại dám lộ liễu ăn đậu hũ của cô, “Bốp” một cái tát tiếp theo giáng xuống đầu của anh, đây chính là hậu quả của việc dám ăn đậu hũ của cô a, Lãnh Diễm chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Nghiêm Hi cũng không thèm để ý đến anh, từ nhỏ đến lớn, anh nếm không ít quả đấm như vậy rồi.
Bên ngoài, Chu Châu vẫn hét lên: “Hi Hi, mau dạy thôi, trễ giờ làm rồi.”
Nghiêm Hi nhìn đồng hồ, đúng rồi, tám giờ ba mươi sáu, giờ này rồi, không đến trễ mới lạ.
Nghiêm Hi thật muốn khóc ~
Lại quay lại tiếp tục trừng mắt với người đàn ông đầu đầy sao nằm bên cạnh.
Nhanh chóng mặc quần áo tử tế, mở cửa, Chu Châu ở bên ngoài cũng vừa gọi cô vừa chuẩn bị đi làm.
Nghiêm Hi nói, “Không kịp ăn sáng rồi, mau đi thôi!”
Chu Châu vẫn chạy loạn tìm túi xách, “Ừ, chờ một chút Lưu Thế Hiền chở chúng ta đi, như vậy cũng không quá trễ.”
Lưu Thế Hiền từ phòng bếp đi ra, trên tay có hai phần bánh bao và sữa chua, đưa cho mỗi người một phần. Sau đó nhìn Chu Châu lại chạy đông chạy tây, cau mày: “Em không cần vội, chỉ trễ một chút thôi, cẩn thận rơi đồ.”
Chu Châu chạy khắp nhà, khi thì tìm túi xách, khi lại tìm giày, tìm thấy điện thoại di động ở dưới ghế sofa, tìm………, aiz, tóm lại là rất bận rộn.
Sau lưng đột nhiên xuất hiện một giọng lạnh băng: “Bà xã của tôi tự tôi đưa, không làm phiền anh.”
Lưu Thế Hiền quay đầu lại nhìn, không biết từ khi nào Lãnh Diễm đã ăn mặc chỉnh tề đứng phía sau Nghiêm Hi, đôi tay không biết tốt xấu lại ôm eo nhỏ của Nghiêm Hi.
Thực tế, tối hôm qua hai người đồng cảm liên kết lại cùng một chiến tuyến, quyết định đẩy nhanh tốc độ theo đuổi bà xã, aiz, nhìn tốc độ này của Lãnh Diễm, thật vượt xa tốc độ của máy bay rồi.
Lưu Thế Hiền không khách sáo, phất tay một cái: “Được, bà xã của mình tự mình đưa đi.” Nói xong cũng chạy khắp phòng giúp Chu Châu tìm chìa khóa.
Nghiêm Hi bất mãn, nhìn chằm chằm vào Lãnh Diễm, đôi mắt lườm móng vuốt sói đang đặt trên eo mình, híp lại mang theo uy hiếp: “Bỏ móng vuốt của anh ra.”
Lãnh Diễm cười híp mắt: “Bà xã à, em muốn tới trễ sao?” Móng vuốt sói vẫn tiếp tục ôm hông của cô.
Chu Châu vốn muốn nói giúp Nghiêm Hi hai câu, nhưng nhìn đồng hồ đã không kịp nữa rồi, đành không quản nhiều nữa, tiếp tục công cuộc tìm chìa khóa của mình.
Nghiêm Hi nhìn đồng hồ, tám giờ bốn mươi năm.
Cũng không để ý nhiều nữa, nhấc chân hung hăng đạp cho Lãnh Diễm một cái, gót giày cao gót của Nghiêm Hi đạp trúng ngón út của Lãnh Diễm, rất là đau nha, Lãnh Diễm lập tức khoa trương ôm lấy chân nhảy lò cò tại chỗ, miệng còn la hét: “Đau chết mất thôi”
Khi anh vừa kêu lên cũng là lúc Nghiêm Hi mở cửa chính ra, ngoài cửa hai người đàn ông vừa hay cũng nhìn thấy một người đàn ông luôn làm mặt lạnh – Lãnh Diễm, nay lại giơ chân nhảy lò cò tại chỗ.
Nhất thời, cả thế giới im lặng.
Lãnh Diễm ôm chân nhìn hai người đàn ông đang đứng sững sờ ngoài cửa, cúi đầu xem xét hình tượng bây giờ của mình…..
Khụ khụ
Đặt chân xuống, chỉnh lại quần áo, hoàn toàn trở lại là một đại thiếu gia nho nhã.
Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiến lên hai bước ôm Nghiêm Hi đi xuống lầu.
Sau lưng, Lý Duệ Thần và Tiếu Thâm, mặt hai người nổi đầy vạch đen.
Người vừa rồi là ai vậy?
Bọn họ có quen không?
Nhìn người nào đó ngang nhiên biến mất trên hành lang, Lý Duệ Thần và Tiếu Thâm ăn ý liếc nhìn nhau, rồi sau đó cùng cười ha ha.
Được nhìn thấy bộ dạng này của Lãnh Diễm, đúng là được mở rộng tầm mắt rồi.
Nghiêm Hi rất vui vẻ, nhìn vẻ mặt như không có chuyện gì của người đi bên cạnh, cũng không quản tay của anh còn đang ôm ngang hông mình nữa, tiếp tục che miệng cười trộm.
Lãnh Diễm cảm thấy rất mất mặt, mặt đen lại: “Cười đi, em cứ cười đi, để tối nay anh sẽ cho em cười không nổi.”
Nghiêm Hi vội vàng bỏ tay xuống, miệng mím chặt, không dám cười thành tiếng, Lãnh Diễm có nhất nhiều chiêu, từ nhỏ đến lớn, cô đã chịu không ít thiệt thòi rồi.
|
Chương 27: Có Gì Không Đúng?
Vừa đến công ty, Nghiêm Hi nhìn đồng hồ một cái, tám giờ năm mươi lăm phút, Lãnh Diễm mà lái xe, cô muốn đến muộn cũng khó ~
Tâm tình Nghiêm Hi không tệ, xét anh siêng năng bảo vệ cô cũng nên có thưởng chứ nhỉ, khóe môi từ từ nhếch lên, cô khom lưng ghé vào tai Lãnh Diễm nói: “Quay về rồi hãy giải thích rõ với bọn họ tại sao anh lại làm động tác giống khỉ làm xiếc kia nha!”
Sau đó không đợi Lãnh Diễm nổi giận, cô mau chóng bước xuống xe, vừa xoay người lại nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Lãnh Diễm.
Nghiêm Hi cười trộm, từ khi nào thì mặt lạnh lại trở nên bối rối như vậy.
Cái gì gọi là vui quá hóa buồn, Nghiêm Hi vừa bước vào đại sảng công ty liền nếm được rồi.
Nhìn người đàn ông đến sớm đợi mình trong đại sảnh, vui vẻ trong lòng lập tức tiêu tan không dấu vết, chỉ cảm thấy lòng mình hơi trầm xuống.
Sáng sớm Chu Khải đã đến nơi này chờ Nghiêm Hi rồi, nhưng mà không ngờ, Nghiêm Hi sẽ bước xuống từ xe của người đàn ông kia, những hối hận trong lòng dần dần cũng biến mất, trong nháy mắt lại tràn ngập chua xót.
Anh có chút tức giận, tại sao anh chỉ rời xa cô có hai tháng thôi, cô lại có thể thân mật với người đàn ông khác như vậy, thậm chí, người đàn ông kia còn thân mật gọi cô là bà xã trước mặt mọi người.
Còn cô và anh yêu nhau hai năm, lúc ban đầu, khi anh muốn thân mật với cô hơn một chút, cô đều bị dọa sợ mà chạy đi thật xa.
“Người đàn ông kia rốt cuộc là ai, tại sao em lại thân mật với anh ta như vậy?”
Nghiêm Hi vốn không muốn để ý đến anh ta, ai ngờ mặt anh ta lại đằng đằng sát khí, tức giận xông tới trước mặt cô, còn hỏi cô một câu như vậy.
Nghiêm Hi dừng bước, nhìn Chu Khải bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi: “Có liên quan đến anh sao? Chu thiếu gia, anh bây giờ nên ở nhà trông chừng bà xã của mình mới đúng chứ!” Nói xong cũng không để ý đến Chu Khải, bước tiếp về phía thang máy.
Bây giờ là giờ cao điểm, có rất nhiều người đang chờ thang máy, Chu Khải cố tình làm bóng đèn cũng đi về phía cô.
“Hi Hi, anh biết rõ chuyện kia là anh không đúng, nhưng xin em cũng đừng tự làm khổ mình có được không. Còn nữa, anh sẽ ly hôn, Hi Hi, em tha thứ cho anh được không, cho anh thêm một cơ hội nữa được không?”
Nghiêm Hi quả thật không thể tin vào tai mình, những người xung quanh đứng chờ thang máy nghe xong những lời này cùng bắt đầu nhìn hai người họ bằng ánh mắt khác thường, không phải là họ chưa từng thấy người khác ngoại tình, chỉ là chưa từng thấy ai không biết xấu hổ, lộ liễu như thế này.
Trong nháy mắt, bọn họ cũng đều biết Nghiêm Hi là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Nghiêm Hi nhớ Chu Khải là người thông minh, tại sao lại đi làm loại chuyện như thế này?
Tức giận lườm anh ta một cái, giọng không vui: “Vị thiếu gia này, tôi biết anh sao? Thật xin lỗi, tôi sắp trễ làm rồi, anh không phải nhân viên công ty, mời anh đi đi, được không?”
Chu Khải nói những lời kia cũng là nhất thời nóng lòng nên mới không lựa lời mà nói, nói ra mới ý thức được nói trước mặt mọi người như vậy thật không thích hợp, lại nhìn sắc mặt Nghiêm Hi lạnh đi vào phần, trong lòng anh càng hối hận, liền túm cánh tay Nghiêm Hi nói: “Hi Hi, nơi này không phải chỗ thích hợp nói chuyện, có thể tìm một chỗ khác uống một cốc nước không?”
Lúc này cửa thang máy cũng mở ra, Nghiêm Hi chỉ lạnh lùng lườm Chu Khải đứng bên cạnh một cái, thanh âm lạnh lùng: “Thật xin lỗi, Chu thiếu gia, tôi còn phải làm việc, sắp trễ giờ rồi.” Nói xong phất tay một cái thoát khỏi tay Chu Khải, cất bước đi vào thang máy.
Trái tim Chu Khải cứng đờ, trong mắt tản ra nồng nặc mất mát, Nghiêm Hi giống như không nhìn thấy quay mặt đi.
Trong mắt Chu Khải giãy giụa, tại sao, mình thật vất vả mới tìm được một người con gái đáng để yêu thương, chẳng lẽ cứ như vậy buông tay?
Nhìn cửa thang máy chậm rãi khép lại, gương mặt nhỏ nhắn của Nghiêm Hi một chút xíu nữa sẽ biến mất, lòng Chu Khải càng nhộn nhạo, càng mãnh liệt, anh không cam tâm!
Nhìn thang máy từ từ khép lại, bên ngoài thang máy là vẻ mặt cô đơn, mất mát của Chu Khải, Nghiêm Hi thở dài một hơi, đáy lòng buông lỏng.
Nhớ tới câu nói mới vừa rồi của Chu Khải, cô lại không khỏi cười lạnh, A! Ly hôn? Anh ta dám sao?
Một cô gái, lễ cưới đã không tiến hành thuận lợi, giờ lại bị người chồng mới cưới vứt bỏ, nếu vậy, sau này Lý Lệ làm sao mà sống tiếp đây?
Chu Khải, từ khi nào thì anh là người không có trách nhiệm như vậy rồi?
Một giây trước khi thang máy đóng lại, bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay, ngón tay thon dài trắng thuần, móng tay cắt sửa chỉnh tề, khớp xương cân xứng, là một bàn tay rất đẹp, cũng rất quen thuộc.
Hơn nữa, ngót út của bàn tay kia còn đang đeo một chiếc nhẫn ngang tàng, phách lối.
Nếu như cô nhớ không nhầm, thì năm cô mười sáu tuổi đó, cô đã tặng nó cho Lãnh Diễm mừng sinh nhật hai mươi tuổi của anh.
Lúc ấy Lãnh Diễm cười nhìn cô, rồi nhìn lại chiếc nhẫn trong tay, còn nói giỡn với cô: “Thế nào, Hi Hi, đây là em cầu hôn với anh nha, tặng nhẫn cũng không thể tặng loạn nha.”
Nghiêm Hi mới mười sáu tuổi, làm sao biết nhiều như thế, chỉ sững sờ mở miệng: “Không phải, không phải đâu, chỉ là đi ngang qua thấy chiếc nhẫn này giảm nửa giá, cho nên em mua ngay.”
Nghe vậy, khóe miệng Lãnh Diễm giựt giựt, thầm nghĩ, bình thường anh cho cô tiền tiêu vặt quá ít rồi, nếu không làm sao con bé này lại trở nên keo kiệt như vậy?
Chuyện sau đó cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ, tối hôm đó, lúc cô đang mơ màng ngủ thì mơ hồ nghe được một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: “Nhớ, chỉ cho phép em tặng nhẫn cho một mình anh, nếu không, anh sẽ làm cho đàn ông trên thế giới này biến mất hết.”
Khóe miệng Nghiêm Hi đột nhiên nâng lên một nụ cười.
Sau đó, thang máy mở ra, hai người đàn ông đứng song song trước cửa thang máy liền nhìn thấy khóe miệng Nghiêm Hi khẽ nhếch lên như vậy, trong mắt mang theo hoài niệm.
Lãnh Diễm nhướn mày, đồng thời nhìn thấy ánh sáng chiếu từ chiếc nhẫn ra, hình như hơi trầm tư một lát, sau đó cũng nghĩ đến chuyện kia, khẽ nâng tay phải của mình lên, lộ ra chiếc nhẫn đã hơi cũ, rồi sau đó cười cười nhìn Nghiêm Hi.
Nghiêm Hi bị Lãnh Diễm cười, mặt càng thêm lúng túng, giống như đứa bé làm gì sai bị bắt quả tang, chột dạ quay mặt đi, nhưng lại nhìn bắt gặp một đôi mắt vô cùng kinh ngạc.
Chu Khải?
Nghiêm Hi bất đắc dĩ thở dài, cúi đầu, ai cũng không nhìn.
Lãnh Diễm là người đầu tiên bước vào thang máy, anh không nói gì, ngược lại lại nhìn về phía người vẫn nhìn Nghiêm Hi đến ngẩn người – Chu Khải rồi chậm rãi mở miệng: “Tổng giám đốc Chu cũng vào đi, bây giờ là giờ làm việc, có rất nhiều người đang chờ thang máy.” Giọng nói giống như hai người là bạn làm ăn.
Nghiêm Hi kinh ngạc, giờ phút này Lãnh Diễm giống như một người mà cô hoàn toàn không quen biết, hoàn toàn không giống như người như thuốc cao bôi trên da chó, mà là một người lãnh đạo cao cao tại thượng.
Nói chuyện với Chu Khải chính là như vậy, Nghiêm Hi mờ mờ ảo ảo cảm thấy không tầm thường.
Lãnh Diễm lại đang giở trò gì? Ý nghĩ vừa lóe lên, cô thoáng liếc mắt nhìn sang bên, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lãnh Diễm, nghiễm nhiên là dáng vẻ đang làm việc.
Một dự cảm xấu lướt qua trái tim, gương mặt Nghiêm Hi nặng nề, không nhờ khi cô thu hồi tầm mắt, Lãnh Diễm lại bày ra vẻ mặt làm bộ đáng yêu, nháy mắt với cô mấy cái.
Rốt cuộc, Nghiêm Hi càng thêm hồ đồ.
Đáng thương nhất là Chu Khải đứng ở trên cùng, căn bản không nhìn thấy hai người sau lưng nháy mắt với nhau, còn những nhân viên kia lại bởi vì đôi mắt câu hồn của Lãnh Diễm mà nhìn đến mơ màng, ai còn tâm tư nào mà nhìn Nghiêm Hi đứng bên cạnh.
|
Chương 28: Tôi Là Chủ Nhân Của Bảo Bảo
“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, Nghiêm Hi cũng không thèm quan tâm đến hai người đàn ông này, nhanh chóng chạy đi quẹt thẻ.
Hô! Xém chết! Còn kém một phút nữa.
Rồi sau đó mới hậu tri hậu giác phát hiện cả tầng lầu có gì đó không đúng lắm.
Vốn là rất náo nhiệt hôm nay lại yên tĩnh như vậy, tất cả đồng nghiệp đã đến đủ, cũng rất quy củ mà ngồi ngay ngắn chăm chỉ làm việc của mình.
Cả không khí đều không thích hợp, Nghiêm Hi sợ, bước đi cũng tự giác mà nhẹ dần, nhẹ dần.
Ở bên kia, tổ trưởng đang phân công công việc nhìn thấy Nghiêm Hi đến liền âm thầm nháy mắt với Nghiêm Hi, Nghiêm Hi không hiểu chuyện gì, lặng lẽ đi tới, hạ thấp giọng hỏi: “Tổ trưởng, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Tổ trưởng Lệ Thanh khiển trách: “Tình hình hôm nay thế nào em còn không biết sao, còn không mau quay về làm việc đi.”
Mặt Nghiêm Hi mờ mịt: “Tình hình thế nào?”
Tổ trưởng suy nghĩ một chút, sau đó chợt hiểu: “Chẳng trách em lại không biết, ngày hôm qua lúc em đến nhà họ Chu, ta quên không nói với em, ngày hôm nay có tân tổng giám đốc xuống thị sát công ty, phía trên đã giao phó, tất cả nhân viên công ty hôm nay phải biểu hiện cho tốt một chút. Nếu như tân tổng giám đốc không hài lòng, bộ phận lập kế hoạch của chúng ta cũng coi như dẹp luôn, còn không nhanh về làm việc đi.”
Nghiêm Hi hít thở chậm lại, sau đó hình như có một khái niệm mơ mơ hồ hồ nào đó, nhưng lại nghĩ không ra, lại nhìn đến vẻ mặt vội vàng của tổ trưởng, Nghiêm Hi sững sờ gật đầu: “Em biết rồi.” Nhưng trên mặt rõ ràng là chẳng hiểu xảy ra chuyện gì.
Ngồi ở bàn làm việc của mình nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, cô vẫn không nghĩ ra cái gì, cái gì cũng không nghĩ ra, cuối cùng lắc đầu một cái, thầm nghĩ mình lại đa tâm rồi, lúc này mới bắt đầu công việc hôm nay của mình.
Trên lầu, trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Chu Khải không biết người đàn ông này tại sao khi Nghiêm Hi ra khỏi thang máy lại kéo mình lại không cho mình đi, đến khi thang máy lên trên lầu hai, Lãnh Diễm lại chủ động ngoắc tay ý bảo Chu Khải đi theo.
Nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sa lon, trong lòng Chu Khải vô cùng tức giận, chính là người đàn ông này, anh ta vẫn luôn ở bên cạnh Nghiêm Hi: “Rốt cuộc anh là ai, anh kéo tôi đến chỗ này là có mục đích gì, tôi nói cho anh biết, tôi thật sự thích Nghiêm Hi, cho nên tôi sẽ không buông tay.”
Lãnh Diễm nghe những lời này của Chu Khải không khỏi cười lạnh, rót một ly trà rồi từ từ thưởng thức, mãi lâu sau mới lành lạnh mở miệng: “Anh sao? Bây giờ anh có tư cách gì nói thích Nghiêm Hi, nếu như thật sự thích, tại sao lúc đầu không kiên trì, tại sao biết rõ người mình thích là Nghiêm Hi, còn vứt bỏ cô ấy cưới một cô gái khác?”
Ánh mắt Lãnh Diễm lạnh lùng, giống như đang chế giễu Chu Khải, Chu Khải không ngờ người đàn ông này sẽ nói như vậy, bị những lời này đánh thẳng vào tâm can khiến anh vô cùng nhếch nhác.
Lãnh Diễm tiếp tục uống một ngụm trà, tiếp tục nhàn nhạt mở miệng: “Anh có biết hai tháng qua Nghiêm Hi sống như thế nào không? Có biết bây giờ trái tim cô ấy đã khép lại, anh còn muốn yêu sao? Đáng tiếc, bây giờ Nghiêm Hi sẽ không yêu ai, biết tại sao bây giờ cô ấy lại nhận nuôi Tiểu Yêu không? Bởi vì chó còn trung thành hơn người, Hi Hi có thể không cần lo lắng Yêu Yêu sẽ phản bội cô ấy, bỏ ra một phần tình cảm cho Yêu Yêu, Yêu Yêu sẽ báo đáp cho cô ấy hai phần tình cảm, trong thế giới của Yêu Yêu, tất cả chỉ toàn là Hi Hi, toàn tâm toàn ý trung thành với chủ nhân của mình, đó chính là nguyên nhân Nghiêm Hi thích chó, anh hiểu chưa?”
Không thể không nói, Lãnh Diễm hiểu rõ Nghiêm Hi đến tận xương tủy, anh có thể nhìn thấu Nghiêm Hi dù cho cô có cố giấu nó đi, anh có thể cảm nhận nỗi đau của Nghiêm Hi, cũng có thể chia sẻ niềm vui với Nghiêm Hi.
Đồng thời, cũng vì Lãnh Diễm hiểu quá rõ cô mà đau lòng, một cô gái nhỏ như vậy, nhưng nội tâm lại kiên cường đến thế, kiên cường đến mức rõ ràng là trên người chỗ nào cũng đều bị thương, nhưng bề ngoài lại luôn ngụy trang giống như mình không sao cả. Điều này khiến anh không thể không đau lòng.
Chu Khải khiếp sợ, kinh ngạc nhìn Lãnh Diễm, trong mắt vẫn là không thể tin được.
Làm sao có thể, Nghiêm Hi, cô ấy……, anh sững sờ mở miệng: “Nghiêm Hi, nếu như cô ấy cũng yêu tôi, vậy tại sao khi cô ấy biết tôi cưới Lý Lệ, tại sao cô ấy không nói gì? Lúc đó cô ấy nói chia tay trước, nếu như yêu tôi, chẳng lẽ không thể nói cho tôi biết, để cho tôi biết tâm ý của cô ấy, để cho tôi không cần rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này?”
Chu Khải hối hận, tại sao anh lại không kiên trì, tự cho là Nghiêm Hi không thương mình, không quan tâm mình, mới dùng cách ngu xuẩn này cố ý khích cô, để rồi, rơi vào cục diện ngày hôm nay.
Lãnh Diễm cười lạnh: “Thật là nực cười, người phản bội là anh, anh vĩnh viễn đừng ở sau lưng cô ấy kiếm cớ cho hành vi phản bội của mình. Nói yêu cô ấy ư, anh xem đi, bây giờ anh đang đem nguyên nhân hai người chia tay đổ lên người cô ấy.”
Loại đàn ông này, anh vô cùng khinh thường.
Chu Khải hoảng hốt một hồi, nhìn ánh mắt khinh thường của Lãnh Diễm, anh dường như đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ.
Đôi mắt sắc bén của Lãnh Diễm nhìn ra sự khổ sở và giãy giụa trong mắt Chu Khải, trong lòng vì nha đầu kia mà âm thầm nói không đáng, làm sao lại gặp phải loại đàn ông này, loại người con nhà giàu từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, sóng gió gì cũng chưa từng trải qua, thậm chí cách đối đãi tình cảm cũng đều không có.
Lãnh Diễm nghiêng về phía trước, khóe miệng tà khí nâng lên, một đôi mắt sáng như sao sáng trong đêm tối, chỉ có một phần đen thẳm, không thấy bất kỳ ánh sáng nào.
Giọng anh lành lạnh, đáy lòng quyết định cho người đàn ông này một đả kích nặng nề nữa, “Anh có biết, tại sao Nghiêm Hi lại nhận nuôi Yêu Yêu không?”
Chu Khải tiếp tục hoảng hốt, thực tế tàn khốc khiến cho anh chống đỡ không nổi, thì ra là, tình yêu của mình, bị chính sự ngu xuẩ của mình bóp chết.
Lãnh Diễm mặc kệ anh ta có chấp nhận nổi nữa hay không, tự khai: “Bởi vì Bảo Bảo chết rồi.”
Cả người Chu Khải cứng đờ, cứng ngắc quay đầu nhìn Lãnh Diễm, giống như mình nghe lầm, sững sờ hỏi lại: “Anh nói cái gì?”
Lãnh Diễm chậm rãi nhếch môi, anh chính là muốn anh ta như vậy. Dựa lưng vào ghế, hai chân thon dài bắt chéo, cúi đầu, như không để ý vỗ vỗ bụi bặm trên quần, mãi lâu sau từ từ mở miệng: “Ngày anh và cô ấy chia tay, tâm trạng cô ấy không tốt mới dẫn theo Bảo Bảo đến sau núi xem mặt trời lặn, kết quả, có một chiếc xe tông thẳng về phía cô ấy, là Bảo Bảo đã cứu cô ấy.”
Chu Khải hoàn toàn không nói lên lời, anh nghe rất nghiêm túc, từng chữ, từng câu, một chữ cũng không bỏ sót, mãi sau mới phản ứng kịp: “Làm sao anh biết, có phải anh đã sớm biết chuyện này rồi không, anh rốt cuộc là ai?” Tại sao người đàn ông này lại biết tất cả chuyện của anh và Nghiêm Hi, ngay cả những chuyện anh không biết anh ta lại biết, trừ chuyện này ra, còn chuyện gì nữa anh không biết?
Lãnh Diễm nhìn Chu Khải hoảng hốt, tâm trạng rất tốt, lại nhấp một ngụm trà, mùi vị của trà mơ hồ lan tỏa trong khoang miệng. Lãnh Diễm nhắm mắt lại từ từ thưởng thức, loại trà này là loại trà Nghiêm Hi thích nhất, mùi vị thơm ngát, rất ngọt.
Khi Chu Khải mất hết kiên nhẫn, Lãnh Diễm mới chậm rãi mở mắt, nhìn người đàn ông đang siết chặt quả đấm, nhìn ánh mắt tức giận đang nhìn anh của anh ta.
Trong nháy mắt, Chu Khải xù lông, lại nghe được câu tiếp theo của Lãnh Diễm thì cả người vô lực, giọng Lãnh Diễm lành lạnh rót vào tai anh: “Tôi là chủ nhân của Bảo Bảo!”
|