Bảo Bối Của Hoàng Gia
|
|
- Thật là xinh nha phải không hoàng tỷ / đệ - Nam cung Kỳ Thi và Nam cung Bảo đồng thanh - Đúng là rất xinh - Nam cung Long cười cho tay vào bế tiểu công chúa thì bị bắt lấy làm Nam cung Long vui vẻ không thôi - Được rồi , bế tiểu công chúa vào phòng đi - Nam cung Phong phân phó nhưng vẫn quyến luyến không muốn bỏ - Ta còn chưa coi bảo bối của ta nha - Phượng Vũ Mặc thì thào nói - Đây , bảo bối rất giống nàng . Vũ nhi nàng thật giỏi - Nam cung Phong bước tới - Bảo bối - Phượng Vũ Mặc vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé - Mẫu hậu người nghỉ đi - Nam cung Triệt thong thả - Ừ - Phượng Vũ Mặc gật đầu - Người đâu mau bế tiểu công chúa về phòng - Nam cung Long quay xuống - Vâng - Mama vội vã tới bế tiểu công chúa Nói rồi bước tới căn phòng đã chuẩn bị từ trước . Từng món đồ đều được trang trí 1 cách tinh xảo và tỉ mỉ đến từng chi tiết . Cho thấy người trang trí đã bỏ rất nhiều công sức ra . Tuy tiểu công chúa mới ra đời nhưng cả hoàng gia đã ngóng trông rất lâu rồi . Những món đồ trong phòng này được chế tạo duy nhất có 1 không 2 trên Nam cung quốc . Tất cả chỉ tập trung vào thành viên mới này . Kể cả tấm màn cũng là chính tay đương kim hoàng hậu thêu dệt mà phải biết hoàng hậu rất hiếm hoi mới dệt . Còn những viên Dạ minh châu là do Thái tử tự tay mang về . Vườn hoa ngoài kia toàn những kỳ trân dị bảo của Tam hoàng tử và Nhị hoàng tử trồng dư sức thấy được tiểu công chúa được sủng ái tới mức nào . - Tiểu công chúa , người nằm đây nha - Mama nhẹ nhàng đặt xuống dưới nôi xoả tấm màn trướng xuống rồi bước ra . - Hành động - Tiếng kêu the thé phát ra từ trên mái nhà . Một thân ảnh màu đen nhẹ nhàng đáp xuống . - Tiểu công chúa , chúng ta đi thôi - Tên thích khách cất giọng the thé rồi bế tiểu công chúa lên làm bé khóc thét . - Có thích khách - Mama thét lên 1 cách sợ hãi - Câm miệng - Phóng ngân châm làm mama chết mà không biết mình chết vì nguyên nhân gì - Hộ giá , đoạt lại tiểu công chúa - Trưởng thị vệ hoàng cung - Nằm mơ đi , trả con gái cho trẫm ! - Nam cung Phong giận giữ Sau khi giao chiến thì thích khách bị thương nặng nhưng trước khi đoạt lại tiểu công chúa thì có 1 bóng người đoạt lấy rồi đi mất . - Con gái , con gái của ta - Phượng Vũ Mặc nhào ra khóc thét - Vũ nhi ! - Nam cung Phong đau lòng - Trả con gái cho ta , trả con gái cho ta - Phượng Vũ Mặc đấm vào ngực Nam cung Phong khóc đến tê tâm liệt phế Nam cung Long nắm chặt tay lại . Nam cung Hiên và Nam cung Triệt như hoá đá chôn chân ở đó . Nam cung Kỳ Thi cùng Nam cung Bảo thì ngất xỉu tại chỗ Hoàng cung nhuốm 1 mảng bi thương
|
- Hoàng hậu như thế nào rồi ? Nam cung Phong đè nén cảm xúc - Bẩm Hoàng thượng , Hoàng hậu vẫn ổn chỉ là xúc động quá mức nên mới lâm vào tình trạng hôn mê - Thái y cung kính đáp kỳ thật y cũng thấy tiếc nuối cho gia đình Hoàng gia khi tiểu công chúa mới ra đời lại mất tích vì y nghe nói tiểu công chúa rất xinh Thái y Lâm Mai Khanh : Là người tận tụy và trung thành lun hết lòng vì đất nước . Sau này sẽ là người giúp đỡ Thanh Ngọc nhìu ( tg : đã gt rồi nghen nếu không nhớ coi chương 2 ) - Ngươi lui đi - Nam cung Phong lạnh nhạt - Vâng - Lâm Mai Khanh lui ra về Thái y viện để sắc thuốc - Vũ nhi , ta phải làm sao bây giờ - Nam cung Phong bất lực - Phụ hoàng , người nghĩ ngơi đi để nhi thần trông nom mẫu hậu lả được . Người phải lấy đại cục làm trọng mà mau tìm bảo bối . Chỗ này để nhi thần lo - Nam cung Long bình tĩnh nhưng vẫn cảm nhận được giọng nói của anh rất xúc động - Ừ , phải lấy đại cục làm trọng - Nam cung Phong loạng choạng bước đi - Đại hoàng huynh - Nam cung Hiên chua xót . Đó là vị hoàng muội thứ 2 của cậu làm sao không đau lòng chứ . - Hiên , huynh nén bi thương đi - Nam cung Triệt vỗ vai khuyên bảo - Đúng đó - Nam cung Kỳ Thi gạt nước mắt - Chúng ta đã đợi lâu như vậy mà - Nam cung Bảo lớn tiếng - Lâu như vậy rồi mà - Giọng của Nam cung Bảo nhỏ dần - Có than khóc cũng vậy thôi - Nam cung Long đứng lên - Cần thu dọn cục điện rối rắm này thì mới có hy vọng tìm thấy bảo bối - Nam cung Long nói tiếp - Đại hoàng huynh , huynh nói chí phải - Nam cung Triệt tán thưởng - Phải , cùng làm thôi - Gật đầu hạ quyết tâm tất cả mọi người cố gắng tìm cho ra bảo bối
|
Ngày hôm sau - Đã khai ra chưa - Nam cung Long lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng . Khí thế không giận mà uy khiến người khác phải nể phục . - Thưa Thái tử , tên thích khách đó rất ngoan cố vẫn không chịu khai ạ - Vô giới bẩm báo . Trong mắt cũng toàn là phẫn nộ vì biết chủ nhân rất quan tâm đến tiểu công chúa nên tâm tình cũng không tốt . - Tiếp tục , tiểp tục cho bản Thái tử đến khi nào hắn chịu nói thì thôi- Nam cung Long gạt hết đồ đạc xuống bàn - Vâng - Vô giới bước ra ngoài - Bảo bối , muội đang ở đâu ? - Nam cung Long lẩm bẩm Phượng Nghi cung - Bảo bối , con đang ở đâu . Mẫu hậu có lỗi với con - Từ tối qua đến giờ Phượng Vũ Mặc vẫn chưa ngừng khóc . Hai mắt đã sớm sưng như quả đào - Vũ nhi - Nam cung Phong bây giờ còn đâu vẻ tuấn tú lúc trước nữa . Dưới mắt có quầng thâm , râu ria lởm chởm , má hóp lại . ( tg : biết đâu quỷ còn đẹp hơn * xoa cằm suy nghĩ * ) - Mẫu hậu - Nam cung Kỳ Thi vào - Người ăn chút gì đi - Nam cung Kỳ Thi nhẹ giọng . Nói về đau lòng thì chị cũng không kém người khác là mấy . - Thi nhi có phải ta rất vô dụng không ? Chính con của mình cũng không bảo vệ được - Phượng Vũ Mặc nghẹn ngào - Không đâu - Nam cung Kỳ Thi lắc đầu - Nếu người muốn là 1 mẫu hậu tốt thì phải tự chăm sóc bản thân trước đã - Nam cung Kỳ Thi vẫn khuyên nhủ - Ta không muốn ăn , con ta còn ở ngoài kia mà ta lại ngồi đây sao ? - Nước mắt của Phượng Vũ Mặc lăn dài trên má
|
Ở nhà lao Chát , chát , chát - Từng tiếng roi sắc bén vang lên không ngừng quật vào không khí như muốn xé rách buổi sáng yên tĩnh - Nói không ? - Cai ngục cầm roi chỉ thẳng vào mặt tên đó Trên cái cột là 1 nam nhân đang bị trói ở trên đó . Quần áo rách như xơ mướp , người loan lổ những vết thương , mặt thì bị cắt 1 một bên đủ hiểu người này bị tra tấn dã man như thế nào .- Ta ... không có gì để nói hết - Tên thích khách ngoan cố - Không có - Cai ngục khinh bỉ . Lại thêm hàng loạt trận roi diễn ra nhưng tên đó vẫn như trước cắn chặt răng không nói 1 lời Tiếng bước chân dồn dập tới chỗ nhà lao . Đó là gia đình cực phẩm đang tới để xem tình hình . - Dừng tay - Nam cung Phong ra hiệu - Hoàng thượng là ngươi sao . Ha ! Cảm giác mất con gái thế nào tuyệt chứ ? - Tên thích khách cố nói miệng phun máu tươi - Miệng chó không phun được ngà voi - Nam cung Triệt bước tới giật lấy cây roi giáng xuống 1 đòn . Làm mọi người hết sức bất ngờ trước giờ Nam cung Triệt chưa từng nổi giận với ai mà bây giờ lại đánh người - Triệt nhi , sẽ bẩn tay của con - Nam cung Phong nhắc nhở - Đúng đó , Tam hoàng đệ để huynh làm - Nam cung Hiên cầm cây roi trong tay phe phẩy 1 cách hết sức thong thả - Ngươi không nói sao ? Nếu nói ta sẽ tha cho ngươi - Nam cung Hiên nham nhở - Thật ... thật sao ? Tên thích khách cố hỏi - Ngươi nghĩ sao - Nam cung Hiên làm như vô tội nói - Là La bang chủ sai ta làm ngoài ra ta không biết gì hết . - Tên thích khách cố nặn ra vài chữ - Được rồi xử lí đi - Nam cung Hiên nói với đám người đằng sau - Ngươi , ngươi nuốt lời - Tên thích khách phẫn nộ - Ta tha cho ngươi - Nói rồi chỉ mấy người đằng sau - thì không .- Nam cung Hiên cười khẩy - Lôi đi - Giọng của Nam cung Long băng lãnh đến cực điểm - Phụ hoàng đã xác định được rồi chúng ta mau đi đòi người - Nam cung Kỳ Thi nôn nóng - Không được , theo ta biết thì La bang chủ đã đi từ mấy ngày trước - Nam cung Phong thở dài - Thứ chúng ta làm được duy nhất là tìm kiếm và chờ đợi phải không phụ hoàng ? Nam cung Bảo trầm mặc nảy giờ mở miệng Đúng vậy thứ họ có thể làm bây giờ chỉ có thế chắc trời sẽ phù hộ cho chúng ta gặp lại đúng không bảo bối ? ~ kết thúc quá khứ ~ ~ Hết chương 5 ~
|
Mọi người cho mình xin ý kiến đi được không ?
|