Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
|
|
Chương XI : Có biến
Sau khi làm thái giám, sinh hoạt của ta cũng không có thay đổi gì lớn, vẫn là tâm phúc của Yến Vương như trước kia, thỉnh thoảng vẫn lừa đảo bắt chẹt, bức Trình Dục Chi phải kí giấy nợ.
Có một buổi sáng tỉnh giấc, ta hỏi Trình Dục Chi : “ Sư phụ, buổi tối có phải lúc đi ngủ ngươi mang theo cái chày giã thuốc không, nó cứ chọc chọc làm ta khó chịu quá.”
Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, không hiểu sao máu mũi bắt đầu phun ra.
Từ sau lần đó, ta thấy hắn thường chảy máu mũi, sau đó hắn lại bắt ta sang ngủ chỗ khác, còn nói thế này hắn không ngủ được.
Ta mặc kệ nói : “ Ngươi không ngủ được là việc của ngươi, liên quan quái gì đến ta? Tự mình nghĩ ra cách đi”
Sau đó, hắn vẫn luôn tìm cách để đổi giường ngủ, lúc ngủ luôn quay lưng về phía ta, ta phải mất rất nhiều công sức, cuối cùng mới có thể chui lại vào trong lòng hắn như trước được.
Đột nhiên lại có một ngày, ta phát hiện hắn đang ngồi niệm kinh phật, niệm cái gì mà “Sắc tức thị không, không thức thị sắc”
Ta lập tức đề cao cảnh giác, cảnh cáo hắn : " Ngươi đừng tưởng xuất gia là có thể tránh được, đời này ngươi đừng hòng chạy trốn khỏi ta.”
Trình Dục Chi càng ngày càng tiều tụy, ta cũng không khỏi bắt đầu lo lắng, cái người dùng tốt như vậy mà không còn, ta lại phải tìm một người khác nữa sao.
Có một ngày, ta hỏi hắn : " Ở nhà ngươi, còn người nào có cái mùi giống như trên người ngươi không ?"
Hắn ngạc nhiên hỏi : " Ngươi hỏi cái này làm gì ?"
Ta tỏ vẻ sầu lo nói : "Nếu như ngươi đột nhiên lăn quay ra chết, ta phải tìm một người khác để thay thế ngươi á"
Hắn bắt đầu phẫn nộ, không lừa các ngươi đâu, hình như ta còn nhìn thấy một ngọn lửa bắt đầu ngùn ngụt bốc lên trên đỉnh đầu của hắn.
Hắn tàn bạo nắm lấy tay ta nói : " Cái đồ tiểu hỗn đản lòng dạ hiểm độc nhà ngươi, nếu ngươi dám có bụng dạ này, ta sẽ cắt đứt chân của ngươi. Nói mau, ngươi còn dám làm vậy nữa không"
Ta hoàn toàn ngây người, quên mất tiêu là võ công của ta còn cao hơn hắn chỉ một chưởng là có thể cán hắn bẹp dí thành một bức tranh treo lên tường. Trái lại, ta lại ngoan ngoãn chịu thua : " Không dám nữa, từ sau ta sẽ không dám có suy nghĩ như thế này nữa"
Sắc mặt hắn hòa hoãn hơn một chút, thở dài nói : " Cái tên tiểu hài tử nhà ngươi bao giờ mới lớn được đây"
Ta thầm nghĩ, nếu như hắn biết ta là một nữ nhân, hơn nữa cũng đã có nguyệt sự rồi, khẳng định sẽ không nói như vậy nữa.
Trình Dục Chi không nhắc lại chuyện chia giường ngủ nữa, hắn nói buổi tối không ngủ được, kêu ta dạy hắn luyện võ. Ta liền lựa ra vài loại cho hắn chọn, hắn liền chọn " Lăng Ba Vi Bộ" Sau đó, vì không ngủ được nên hắn lại đi tu luyện võ công, chẳng bao lâu cước bộ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Có một ngày, Yến Vương hỏi ta : " Trịnh Hòa, nếu như có một người đánh nhau sống chết với một người, ngươi sẽ giúp bên nào ?"
Ta nói : " Đương nhiên là giúp kẻ đi ăn cướp đồ rồi. Giúp người cướp đồ, sau này đồ đó sẽ về tay hắn. Cướp đồ không phải ai cũng làm được, phải theo kẻ nào để được chia phần tốt"
Yến Vương cười ha hả nói : " Trịnh Hòa ơi Trịnh Hòa, bản vương quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Bản vương muốn đi ăn cướp, ngươi có giúp ta không ?"
Ta vỗ ngực một cái đáp : " Không cần hỏi nhiều, chỉ cần đưa ra một cái giá thích hợp, ta sẽ theo ngươi liền"Lúc trở lại tiểu viện, Trình Dục Chi hỏi ta : " Nếu như có hai người đánh nhau, một người có lý nhưng bản lĩnh hơi kém, một người có bản lĩnh nhưng không có lý, ngươi sẽ theo người nào ?"
Ta nói " Đương nhiên là theo cái tên có bản lĩnh rồi, có thể đánh nhau xong sớm"
Trình Dục Chi suy nghĩ một lúc rồi nói : " Có đạo lý, đối với bách tính phổ thông mà nói, sinh hoạt yên ổn mới là trọng yếu nhất." Sau đó hắn vỗ vỗ đầu ta nói : " Ngươi rất thông minh" rồi ly khai.
Ta bị hắn nói vậy cũng chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy kỳ quái, sao ngày hôm nay toàn những kẻ hỏi ta chuyện đánh nhau. Chẳng lẽ Yến Vương muốn đánh nhau với Trình Dục Chi ? Yến Vương muốn cướp bí phương của Trình Dục Chi, mà Trình Dục Chi đánh không lại hắn, vì vậy mà hai người đều muốn tìm ta hỗ trợ ?
Ta càng nghĩ càng không hiểu, không được, việc này phải có cách đối xử ngoại lệ, Trình Dục Chi là người của ta, sau có thể để cho kẻ khác khi dễ?
Ta lập tức hộc tốc chạy đi tìm Yến Vương.
Ta vừa chạy qua đó, vừa kêu to : " Vương gia, nếu ngươi nghĩ rằng ta sẽ giúp ngươi khi phụ sư phụ ta, thì quên khẩn trương nhé. Ta sẽ không theo đâu" Ta vừa quay đầu, đã thấy Trình Dục Chi ngồi trên ghế nhìn ta cười.
Ta chạy tới bên hắn, xắn tay áo lên nói : " Sư phụ, người không phải sợ, Vương Gia muốn đánh nhau với ngươi, nhất định ta sẽ giúp ngươi"
Trình Dục Chi hạ tay áo ta xuống, nói : " Đừng xúc động như thế, ai nói với ngươi là ta muốn đánh nhau với Vương gia ?"
Yến Vương cũng ngồi bên cạnh cười nói : Trình tiên sinh, may mà ngươi đáp ứng theo phe ta, không thì ta cũng thật đau đầu. Cái tiểu hỗn đản này rất phiền phức đi"
Ta không hiểu đi theo Trình Dục Chi trở lại tiểu viện, Trình Dục Chi hình như rất vui vẻ, lại hỏi ta : " Vì sao ngươi phải giúp ta đánh nhau với Vương gia ?"
Ta liền đáp theo lẽ thường tình : " Đương nhiên phải giúp ngươi rồi, những bí phương của ngươi ta đã sớm nhắm vào rồi, sao có thể để cho kẻ khác lấy mấy. Hơn nữa, nếu không có ngươi, ai giúp ta chải đầu giặt quần áo ? Giúp ta kiếm tiền ? Hơn nữa còn có nhiều giấy nợ thế này, ai trả tiền cho ta ?
Dáng vẻ tươi cười của Trình Dục Chi bỗng đông cứng lại, hắn ảo não nhìn ta nói : " Là ta sai, ta không nên quá tưởng bở"
Ta cũng không hiểu gì cả, ta có làm gì đâu, tự nhiên hắn lại điên điên rồ rồ như thế. Dạo gần đây trông hắn lạ lùng thật.
Mấy ngày sau, Yến Vương chỉ huy Nam Hạ cùng vị hoàng đế cháu trai của hắn kia, bắt đầu bốn năm trời chiến tranh gian nan. Ta với Trình Dục Chi cũng ở trong hàng ngũ. Lúc đó ta mới biết, Trình Dục Chi kia, không chỉ y thuật cao minh, mà còn là kẻ mưu sĩ có tài, Yến Vương rất coi trọng hắn, trước mặt mọi người khen ngợi hắn là diệu thủ hồi xuân, nhân tâm nhân thuật, bày mưu tính kế, nhìn xa trông rộng tới ngàn dặm, việc gì cũng cũng rõ ràng.
Ta đứng bên cạnh nghe qua loa cũng hiểu đây là vinh dự cỡ nào, có điều nghe thấy mấy chữ " nhìn rõ mọi việc" thì cười trộm một chút, ta cùng hắn ngủ một chỗ đã bao nhiêu lâu, mà hắn chưa bao giờ phát hiện ra ta là nữ nhân, thì sao gọi là nhìn rõ mọi việc ( Trình Dục Chi chú giải : máu mũi của ta vì sao mà chảy chứ, nàng không biết xấu hổ còn lớn tiếng)
Bốn năm sau, chiến tranh kết thúc, Yến Vương thành hoàng đế, niên hiệu là Vĩnh Lạc. Sau dó quyết định dời đô về Bắc Bình, cải tên Bắc Bình thành Bắc Kinh, do Hoàng Thái Tử Chu Cao Sí chủ trì. Kinh sư cũ đổi tên là Nam Kinh, thi hành chính sách Nam Bắc cùng cai trị.
Xong việc chính sự, hoàng đế bắt đầu phong thưởng công thần. Trong chiến tranh ta đã nhiều lần cứu mạng hoàng đế, cũng là một đại công thần. Hoàng thượng thưởng cho ta rất nhiều bảo bối, còn phong ta làm đại thái giám trong nội cung, phụ trách xây dựng cung thất và cung ứng nhu yếu phẩm cho hoàng cung. Đây là một công việc béo bở, có thể kiếm chác được rất nhiều, đương nhiên ta cực kỳ vui vẻ nhận luôn.
Sang năm Vĩnh Lạc thứ hai, hoàng thượng lại ban thưởng họ Trịnh cho ta, từ đó ta lại trở về cái tên Trịnh Hòa.
Hoàng thượng cũng muốn phong thưởng chức vị cho Trình Dục Chi, hắn liền cự tuyệt, còn nói hắn quen hành nghê y. Những gì hoàng thượng ban cho hắn cũng muốn cự tuyệt, nhưng đã bị ta cản lại, ta lấy giấy nợ ra chiếu theo đó để đòi những châu báu này, đều là tiền cả mà.
Hoàng thượng không muốn mất đi một nhân tài giống như Trình Dục Chi, lại muốn chiêu hắn làm Phò mã, hắn cũng cự tuyệt luôn. Hoàng thượng lại kêu ta di làm thuyết khách, còn đồng ý sau khi thành công nhất định sẽ hậu ta.
Ta đi khuyên Trình Dục Chi, hắn nhìn ta hỏi : " Ngươi muốn ta thành thân với công chúa sao ?"
Ta gật đầu nói : " Đúng vậy, ngươi đáp ứng đi, hoàng thượng sẽ cho ta thật nhiều tiền. Sau đó, ta là đồ đệ của Phò mã, ta muốn kiếm tiền thì còn kẻ nào dám nói. Thật tốt."
Hắn nói xa nói gần : " Vậy sao ? Thế ngươi chuẩn bị ngủ riêng một mình chưa ?"
Ta ngạc nhiên hỏi : " Vì sao ta phải ngủ một mình ?"
Hắn thản nhiên đáp : " Sau khi ta thành thân với công chúa, đương nhiên phải ngủ cùng nàng. Ừm, nếu là mong muốn của ngươi, ta sẽ tới chỗ hoàng thượng trả lời, rằng ta đồng ý cưới công chúa"
Ta cuống quýt ngăn cản : " Không được, ngươi không được ngủ chung với người khác. Ta qua chỗ hoàng thượng nói trước đã"
Nói xong, ta lập tức đi thương lượng với hoàng thượng : "Bệ hạ, công chúa gả cho sư phụ ta cũng được, nhưng bọn họ không được ngủ chung một chỗ"
Hoàng thượng tỏ vẻ mất hứng : " Bọn chúng là phu thê mà không ngủ cùng, chẳng lẽ muốn công chúa sống thành quả phụ sao ?"
Ta rất kiên trì nói : " Không được thì không gả nữa, muốn thế nào cũng được, sư phụ chỉ có thể ngủ chung với ta mà thôi"
Hoàng thượng trừng mắt, sau đó mới tỉnh ngộ nói : " Quả nhiên, trẫm đã sớm phát hiện giữa hai bọn ngươi có chuyện, hóa ra là sự thật. Haizz, quả tiếc cho Trình Tiên sinh. Thôi, bỏ đi, Công chúa của trẫm cũng không địch nổi tiểu hỗn đản nhà ngươi, việc này dừng ở đây đi.
Hoàng thượng ban thưởng cho Trình Dục Chi một tòa trang viên ở ngoài cung, những lúc ta không phải kiếm chác ở trong cung đều đến ở cùng với hắn.
Mấy năm nay, có một lần ta theo Trình Dục Chi hành nghề có qua nhà hắn một lần, nhưng vẫn chưa trở về nhà một lần nào, chỉ định kỳ sai Cái Bang chuyển về một bức ám hiệu để báo cho bọn họ rằng ta vẫn còn sống rất tốt. Ta cũng không còn cách nào khác, nếu ta dẫn Trình Dục Chi trở lại, người nhà ta dứt khoát giết hắn để tránh hậu họa, nhưng nếu không dẫn hắn về, những chuyện sau này ta phải làm sao đây. Ta chỉ đành tạm thời mặc kệ bọn họ, ai bảo từ nhỏ bọn họ đã dạy ta rằng, mọi việc phải lấy mình làm trọng cơ.
|
Chương XII : Kẻ nhìn càng tin cậy càng phải cẩn thận đề phòng.
Từng có một vị chính nhân quân tử nói dối ta, ta không biết phòng bị, để sự tới như bây giờ thật hối hận không kịp. Chuyện đáng sợ nhất trong đời cùng lắm cũng chỉ đến mức như thế này mà thôi, nếu ông trời cho ta thêm một cơ hội, ta sẽ làm bộ khinh thường mà nói với tên chính nhân quân tử kia rằng "Đồ lừa đảo, ta không tin ngươi"
Sau khi đánh giặc xong, cuộc sống an nhàn nhiều. Chứng đổ máu mũi của Trình Dục Chi lại tái phát, ta cũng thật sốt ruột, liền hỏi hắn : " Không phải ngươi là thần y sao ? Vì sao không trị cho khỏi hẳn được ?"
Hắn ấp úng nói : " Không phải không trị được, mà do thiếu một vị thuốc"
Ta vội vàng hỏi hắn : "Vị thuốc gì. Ta đi cầu xin hoàng thượng phái người tìm giúp."
Hắn do dự một chút nói : "Kỳ thật cũng không khó tìm, chỉ là nước bọt của một người có võ công cực kỳ cao cường là được"
( Ak ak, anh Dục Chi ơi, anh phải xài tới chiêu này sao )
Ta cực kỳ ngạc nhiên hỏi : " Thật sao, sao lại có vị thuốc kỳ quặc như vậy ?"
Hắn liền tỏ vẻ đàng hoàng chững chạc nói : " Hừ, đây là phương thuốc cổ truyền, chỉ chuyên trị bệnh nặng thôi"
Nói cũng đúng, hắn biết rất nhiều phương thuốc cổ truyền, có những loại còn gây ngạc nhiên hơn, mà cũng đều dùng được.
Ta liền vỗ ngực nói : " Việc kia quá đơn giản, ngươi chỉ cần nói cần ai, ta liền giúp ngươi bắt hắn về, hắn dám không nghe lời thì ta sẽ đánh cho hắn một trận"
Trình Dục Chi nhìn ta do dự, rồi mới nói " Nếu bàn về võ công, thì người giỏi nhất mà ta biết chính là ngươi"
Ta lườm hắn một cái với vẻ khinh thường : "Mấy tên thư sinh các ngươi thật phiền toái, chuyện đơn giản như vậy mà cũng nhặng xị lên, để ta nhổ nước bọt cho ngươi liền"
Hắn liền tỏ vẻ khó xử nói : "Không được, dùng tay lấy không có hiệu quả"
Ta sốt ruột nói " Ai nha, ngươi nói một lần rõ ràng cho xong được không, đừng có rặn ra từng chút một như bị táo bón như thế. Vậy ngươi nói xem phải lấy như thế nào đi ?"
Hắn bất đắc dĩ lắc đầu : " Nói chuyện với ngươi chả có tí lịch sự nào cả"
Ta trừng mắt liếc hắn một cái : " Đừng lảm nhảm vô nghĩa nữa, lấy thì lấy nhanh lên"
Hắn tiến lại gần nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của ta lên, dùng ánh mắt giống như rượu hoa điêu sóng sánh say lòng người bậc nhất nhìn ta, sau đó lại dùng âm thanh ôn nhu như mặt nước nói với ta : "Ta lấy nhé "
Ta chỉ cảm thấy người khẽ run lên, người bủn rủn không còn chút lực nào. Không ổn! Không phải y luyện tà công gì chứ. Ta đang ngờ vực, hắn đã nói : " Nhắm mắt lại đi"
Ta hồ đồ choáng váng nhắm mắt lại theo lời hắn, sau đó có một vật gì đó thật ấm áp áp nhẹ lên môi ta, là môi của hắn.
Môi hắn nhẹ nhàng dịu dàng lướt nhẹ trên môi ta, như kiểu môi ta là một vật gì đó đẹp nhất trên đời, làm hắn lưu luyến không thôi. Sau một lúc, trên môi hắn mơ hồ có mấy từ thốt ra không rõ : " Mở miệng ra."
Đầu óc ta sớm đã mê man hỗn loạn, mơ mơ màng màng mở miệng ra, đầu lưỡi hắn thừa dịp len vào, náo loạn trong miệng ta.
Đầu ta càng choáng váng, chỉ cảm thấy cứ đế hắn xâm lược trước thế này thật không được, không cam lòng yếu thế liền vươn đầu lưỡi đánh trả, đầu lưỡi hắn lập tức chào đón, dây dưa với ta ở cùng một chỗ.
Cũng không biết phải bao lâu, ta giống như vừa uống rượu xong, thoải mái nhẹ nhõm, rồi lại cực kỳ thoải mái. Hơi thở của hai bọn ta càng lúc càng nặng nề, rồi hắn rời khỏi miệng ta, dựa vào vai ta hít sâu một hơi. Một lát sau, hắn đã bình tĩnh trở lại, ta cũng hết choáng váng. Hắn nhìn ta, tay hươ hươ trước mặt ta nói " Đừng dùng ánh mắt say đắm như vậy nhìn ta, ta sẽ không nhịn nổi đâu.
Ta lắc lắc đầu, đẩy tay hắn ra, nghi hoặc hỏi : " Ngươi vừa làm với ta ? Vì sao toàn thân ta đều mềm nhũn ?"
Hắn nở nụ cười bí ẩn, trả lời với vẻ vô tội : " Chẳng qua ta chỉ lấy thuốc mà thôi. Ngươi thấy không thoải mái sao ?"
Ta lắc đầu nói : " Không phải không thoải mái, mà lại cảm thấy rất thư thái nhẹ nhõm, trên người lại như có lửa đốt"
Hắn ôm chặt lấy ta, cười khoái chí : " Ngươi thật sự là một đứa nhỏ ngốc"
Ta vẫn còn một chút sức lực, liền đấm cho hắn hai đấm : " Ngươi mới là đồ ngốc"
Hắn vẫn cười, vẫn cười.
Từ đó về sau, mỗi ngày hắn đều lấy thuốc, rất nhiều lần, trừ lần ấy có phần giống uống rượu say, ta tự kiểm tra bản thân một chút thấy cũng không có hại gì, mà cảm giác này cũng không thấy xuất hiện nữa, nên ta cũng phối hợp với hắn. Có điều máu mũi của hắn vẫn chảy, ta hoài nghi y thuật của hắn có vấn đề, liền đề nghị hắn đi tìm đại phu khác để kiểm tra, hắn không chịu, lại nói là hiệu lực của thuốc chưa bắt đầu.
Có một ngày, hắn và ta đang lấy thuốc ở trong đình thì bị a Quý bắt gặp, a Quý liền khóc lóc ầm ĩ : " Lão gia ơi, phu nhân ơi, a Quý thật có lỗi với các người. Chỉ sểnh mắt một cái, công tử đã bị kẻ khác làm nhơ nhuốc"
Mười ngày sau, mẫu thân của Trình Dục Chi đã tới. Trước kia, lúc ta đi theo Dục Chi về nhà, nàng luôn đối xử rất tốt với ta, nhưng ngày hôm nay lại nhìn ta như cừu nhân có thâm thù đại hận. Ta cố gắng hồi tưởng lại, hai năm nay ta không giết người nào cả, Trình gia cũng không có ai chết, nàng hận ta vì cái gì ?
Nàng kêu Trình Dục Chi trở về cùng nàng ngay lập tức, còn không chịu cho ta đi theo. Ta sốt ruột, vội vàng ôm chặt lấy Trình Dục Chi kiêu lên " Hắn là của ta, đừng hòng có kẻ nào đòi lấy y đi"
Trình Dục Chi vỗ vỗ ta trấn an : " Đừng sốt ruột, để ta nói vài câu với mẫu thân, người sẽ không đòi lấy của ngươi nữa"
Sau đó, hắn viết vài chữ lên tay mẫu thân hắn, lại che che giấu giấu, ta cố nhướng cổ lên mà cũng không phát hiện được.
Ánh mắt mẫu thân hắn sáng rực lên, nhìn Trình Dục Chi với vẻ dò hỏi, Trình Dục Chi liền gật gật đầu, lại lắc đầu. Không biết hai bọn họ có gì mà bí hiểm thế ?
Mẫu thân hắn lại gần cầm tay ta, ta nể mặt mũi của Trình Dục Chi không hất tay nàng ra. Nàng vuốt ve ta của ta, rồi lại đối xử với ta thân thiết hẳn lên, có điều được một tấc lại muốn lên một thước, lại vuốt ve gương mặt ta, hài lòng nói " Trông thật xinh đẹp"
Sau lần nàng động thủ động cước với ta, ta âm thầm suy nghĩ, hay là lão từ mẫu này thấy ta tuổi trẻ mỹ mạo, động xuân tâm, cây già còn muốn nở hoa ?
Ta tính toán một hồi, buổi tối liền nói cho Trình Dục Chi nghe suy luận của ta, cuối cùng lộ vẻ cảnh cáo nói : " Ngươi bảo nàng ngày mai kiềm chế một chút, bằng không ta cũng chả thèm quan tâm đó là mẹ của ai đâu"
Trình Dục Chi phá lên cười không ngừng, ôm ta nói : " Đúng là bảo bối mà"
Ngày hôm sau, mẫu thân hắn cũng kiềm chế hơn, chẳng qua chỉ cười tủm tỉm khi thấy ta, ta cũng cố nhịn. Sau nàng lại nói, ta với Trình Dục Chi cũng hơn nhau chẳng mấy tuổi, không cần gọi là sư phú, gọi là Dục caca là được rồi. Ta thấy đồng lứa cũng chả vấn đề gì, liền sửa lại cách gọi. Bọn họ cũng đổi giọng gọi ta là tiểu Hòa, ta thấy nghe giống như là tiểu hầu ( con khỉ), không vui lắm, liền bảo bọn họ gọi ta là tiểu Chính.
Mẫu thân hắn ở thêm hai ngày rồi cao hứng trở về, nói là muốn về nhà trước để chuẩn bị, còn dặn Trình Dục Chi nhớ nhanh chóng mang ta về nhà.
Từ lúc bắt đầu cấp thuốc cho hắn, càng ngày ta càng cảm thấy mình có gì đó thay đổi, mỗi lần gặp Trình Dục Chi, ta đều thấy hít thở không thông, tim đập nhanh hơn, đầu óc choáng váng, thân mình như nhũn ra. Sau đó có một ngày ta nhìn thấy hắn cởi quần áo, lộ ra thân thể tinh tráng, ta cảm thấy trong mũi có một luồng khí nóng vọt ra, lấy tay sờ thì phát hiện ra nó là máu.
Ta hoang mang vô cùng vội vàng nhảy vọt tới trước mặt hắn, giơ tay cho hắn xem " Dục ca ca, làm sao bây giờ ? Làm sao bây giờ ? Nhất định là ngươi đã truyền bệnh cho ta, ta có chết được không ?”
Trông dáng vẻ hắn lại cực kỳ cao hứng.
Cái tên lòng lang dạ sói này, tuy rằng trước đó ta có hãm hại hắn, nhưng không phải vì hắn mà suýt nữa ta trở mặt với Yến Vương hay sao ? Mà lúc hắn bị bệnh, không phải ta cũng thực lòng sốt ruột vì hắn sao. Sao hắn có thể đối với ta như vậy ?
Ta đang phẫn hận, hắn liền cười nói : " Hiện tại đến phiên ta cấp thuốc cho ngươi" Sau đó hắn lại cúi xuống chạm vào môi ta.
Chúng ta dây dưa một hồi xong, máu mũi quả nhiên ngừng chảy.
Hắn cười nhẹ nói vào tai ta : " Tiểu Chính, cuối cùng ngươi đã trưởng thành"
Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào cổ ta, làm ta thấy toàn thân tê rần. Ta không còn sức quát hắn, liền quệt miệng than thở : "Ta đã trưởng thành lâu rồi, ta đã mười chín tuổi rồi"
" Gì ? Không phải ngươi hơn ba mươi tuổi rồi sao ?"
Ai dza, lỡ mồm rồi. Ta đang cố gắng tìm cớ, hắn cũng không thèm trả lời, lại tiếp tục áp lên môi ta, đầu óc ta lập tức choáng váng, quên sạch luôn việc này.
Về sau, mũi ta cũng mắc bịnh nặng, có khi dùng thuốc xong thì khỏi, có lúc dùng xong lại chảy máu nhiều hơn. Bệnh tình của hắn cũng lúc nặng lúc nhẹ. Ta lại càng hoài nghi hắn.
Hắn bắt đầu ấp a ấp úng, ta phải bức bách hồi lâu, hắn mới nói, rằng còn thiếu một loại thuốc, ngay trên người bọn ta, phải trao đổi qua lại mới có thể khỏi hắn.
Ta nghĩ lúc trước đã bỏ tiền vốn lớn như vậy, không có lý nào lại dừng lại giữa chừng, hơn nữa trên người hắn cũng có thuốc chữa bệnh cho ta, ta cũng không bị lỗ vốn, liền kêu hắn pha chế thuốc.
Ngày hôm đó, ta tắm rửa sạch sẽ, xức nước thơm ngào ngạt, hắn cũng thơm ngào ngạt, hai bọn ta bắt đầu trèo lên giường.
Hắn liền hỏi ta : " Tiểu Chính, ngươi có tin ta không ?"
Lúc này còn hỏi sao ? Hắn được muôn người khen là bậc chính nhân quân tử, mà theo ta thấy, cho đến bây giờ, cũng toàn là ta bắt nạt hắn. Ta liền gật gật đầu.
Hắn vừa lòng ôm lấy ta nói " Đồ ngốc kia, một lát nữa mặc kệ ta nói gì, ngươi cũng phải tin tưởng ta, phải nghe lời ta nhé"
Ta nghĩ rằng hắn là thần y chữa bệnh, ta đương nhiên phải nghe lời hắn, đạo lý đó ta cũng hiểu, liền gật gật đầu.
Hắn càng vừa lòng, liền hôn nhẹ lên trán ta, nói : " Ngoan"
Sau đó môi hắn lướt nhẹ trên mặt ta, lại chạy xuống cổ ta, bắt đầu di chuyển xuống dưới, chạm đến chỗ nào người ta bắt đầu nóng lên chỗ đó. Ta có cảm giác hắn đang biến ta thành một món ăn ngon lành, cố gắng nướng chín ta.
Ta kéo áo kêu : " Dục ca ca, ta nóng quá"
Miệng hắn vẫn không ngừng, nói trong mơ hồ : " Đừng nóng vội, để ta giúp ngươi"
Một mặt hắn vẫn không ngừng đốt lửa trên người ta, mặt khác bắt đầu giúp ta cởi bỏ giải áo. Nhưng ta vẫn cực nóng, ta bắt đầu bất an vặn vẹo ở dưới thân hắn. Hắn càng ngày càng thở dốc, hơi thở phả vào người ta nóng hổi.
Cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng ta cũng không còn đầu óc đâu mà hỏi han nữa, chỉ thấy càng ngày càng nóng, mặc kệ hắn lột sạch quần áo trên người ta, đồng thời cũng tự mình lột sạch quần áo. Chỉ trong chốc lát sau, hai chúng ta trần như nhộng giống như hai đứa trẻ sơ sinh.
Môi hắn vẫn không ngừng lại, tay hắn bắt đầu chạy loạn lên trên người ta. Ta cũng không biết mình muốn cái gì, chỉ dính chặt vào người hắn theo bản năng.
Hắn tạm dừng một chút, môi và tay tạm thời rời khỏi cơ thể ta, hai tay ấp vào má ta kéo lại gần, ánh mắt như muốn nung chảy vạn vật : " Tiếu Chính, ngươi là bảo bối trân ái nhất của ta.
Sau đó, hắn bắt đầu ngấu nghiến lấy môi ta, rồi nhấn mạnh một cái. Ta thấy mình như bị đâm xuyên qua, đau đến mức muốn hét lên. Tiếng hét của ta mất tăm trong miệng hắn, hắn hơi dừng lại một chút. Chỉ trong chốc lát, hắn tỏ vẻ thương xót hôn lên khóe mắt hoen nước của ta, khe khẽ nói : " Đừng khóc, bảo bối, hãy tin tưởng ta, hãy làm theo lời ta", vừa nói vừa chầm chậm co rút.
Ta tưởng mình rơi vào địa ngục, trong giây lát lại phát hiện ra mình đã lên thiên đường từ lúc nào.
Ta gào thét, ta rên rỉ. Trong lòng ta tràn đầy vui mừng, lại không thể kiềm chế được òa lên khóc nức nở. Có khi ta mạnh mẽ, muốn ghì chặt hắn vào trong cơ thể ta, có khi lại yếu đuối, chỉ muốn từ từ hòa tan trong ngực hắn. Ta càng lúc càng tham lam, càng muốn càng nhiều, cứ thế mà cũng tự thỏa mãn, như có được hết thảy tài phú trên thế gian.
Ta không còn biện pháp gì, chỉ có thể mặc kệ hắn, từng đám hoa lửa nở bung trước mắt ta, những ánh vàng rực rỡ phun ra như mưa. Hết thảy cực kỳ mỹ lệ.
|
Chương XIII - Bị lừa đã thành thói quen
Kẻ lừa đảo ! Đại lừa đảo ! Ta thực phẫn nộ, ta nói với mọi người Trình Dục Chi là kẻ lừa đảo, nhưng chẳng ai chịu tin ta, đều dùng ánh mắt nhìn kẻ lừa đảo để nhìn ta. Oan cho ta quá!
Cái ngày hôm đó, sau khi gió êm sóng lặng, ta từ trong mê muội bất giác tỉnh lại, mới phát hiện ra, Trình Dục Chi mới vừa cùng ta làm cái chuyện mà từ lúc ba tuổi ta đã xem rồi sao. Rốt cuộc ta mới nhận ra, đất bằng dậy sóng, cái kẻ thoạt nhìn trông mỹ mạo đáng kính lại là kẻ tối âm hiểm a.
Có điều ta cũng không vội tìm hắn tính toán sổ sách, số phân bi thảm của nữ Mộ Dung sắp tiến tới trước mặt ta, ta sợ hãi khóc lóc ầm ĩ. Lần đầu tiên ta mới khóc lóc thảm thiết như vậy, Trình Dục Chi sợ hãi, vừa hôn lại vừa dỗ dành. Ta vừa nức nở vừa đem thân thế của mình kể cho hắn nghe, hắn mới thở phào một hơi, nhảy xuống giường cầm một viên thuốc, nói là thuốc tránh thai, ăn vào sẽ không mang thai.
Hắn ngậm lấy thuốc mớm cho ta, thuốc ta nuốt xuống rồi, đầu lưỡi hắn vẫn còn lưu luyến trong miệng ta, sao đó hai bên tương hỗ, ta lại chìm vào mê man, sau đó ta bắt đầu thở dốc, khóc lóc, rên rỉ, rồi gào thét.
Lúc sau sóng êm gió lặng, ta mới nhớ ra chất vấn hiệu quả của thuốc. Hắn nói cho ta biết, thuốc kia nguyên là nghiên cứu bào chế vì nữ nhân của nhà Mộ Dung, chẳng qua là lúc thuốc chế tạo xong, Mộ Dung Thiên Thiên đã chết, ta lại che giấu giới tính, nên mới không giao cho Mộ Dung. Hiệu quả của dược cũng không có vấn đề gì, cũng không có tác dụng phụ, cũng phải mười năm rồi, có mấy trăm người thử nghiệm rồi.
Lúc này ta mới có thể yên tâm được. Sau đó ta mới biết, hắn đã sớm biết ta là nữ nhân, cái tên âm hiểm này, vậy mà không chút động tĩnh bao nhiêu năm như vậy, cứ như vậy lẳng lặng mê hoặc rồi ăn sạch ta. ( Trình Dục Chi chú giải : gặp cái tên ngoan độc khôn khéo như thế, trừ phi dùng tà chế tà, không còn phương pháp nào khác)
Từ đó về sau, mũi hai bọn ta cũng không đổ máu cam nữa. Rốt cuộc ta cũng biết chày giã thuốc là cái gì, hóa ra ta ngủ chung với sói nhiều năm như vậy, đúng là nguy hiểm trùng trùng ngay bên gối ahhh.
Một viên thuốc tránh thái có tác dụng trong năm ngày. Những lúc ở nhà giải phiền, chúng ta thường ở một chỗ xem yêu tinh đánh nhau, thành thực một câu, cái cảm giác kia cũng dễ chịu. Mỗi lúc Trình Dục Chi nhìn ta đắm đuối, cứ như ta là bảo bối trân quý nhất trên thế giới này, ta cảm thấy chỉ cần hắn nhìn ta như vậy, cho dù không kiếm được tiền cũng chẳng sao.
So với trước kia, Trình Dục Chi càng dung túng ta hơn. Hiện tại hắn đã biết ta là nữ nhân, cho nên chính ta cũng được hắn giúp đỡ tắm sạch, chẳng qua lần nào công đoạn cuối cùng đều chạy lên trên giường. Như vậy, sau một thời gian nhờ hắn giúp đỡ tắm rửa, trên người ta cũng có hương vị của hắn, chính vì vậy, từ đó về sau ta vẫn tiếp tục nhờ cậy hắn.
Cũng sau đó không lâu lắm, ta với Trình Dục Chi cùng về nhà hắn. Hắn nhanh chóng giúp ta thay nữ trang, búi qua loa một cái búi tóc mỹ miều, lúc ta vừa ở trên xe xuống, ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào ta.
Hắn dặn ta, lúc thấy cha mẹ hắn nhớ bắt chước hắn gọi là cha mẹ, nói như thế có thể có tiền lì xì, ta liền làm theo. Quả nhiên cha mẹ hắn mặt mày hớn hửa đưa cho ta một cái phong bao lì xì đỏ thẫm, ta nắn nắn thử, ôi chao trong đó ngân phiếu dầy cộp.
Mẫu thân của hắn lại bắt đầu sờ tay ta, lại sờ mặt ta, khen ta thật xinh đẹp, bây giờ ta mới biết, hóa ra lần trước nàng đã biết ta là nữ nhân.
Vài ngày sau, nhà họ giăng đèn kết hoa mở tiệc vui, Trình Dục Chi nói có thể thu được rất nhiều tiền mừng, chỉ cần ta ngoan ngoãn mặc quần áo tân nương cùng hắn bái thiên địa, thì toàn bộ số tiền này sẽ vào tay ta, ta liền làm theo. Dù sao ăn cũng bị ăn rồi, lúc này cũng chả cần làm cao gì nữa.
Đêm tân hôn, Trình Dục Chi vén khoăn voan đỏ của ta lên, lại dùng ánh mắt ngất ngây lòng người của hắn nhìn ta, nói ta là cô nương xinh đẹp nhất trên đời. Hắn lại giúp ta tẩy trang, cởi hồng y, lại bắt đầu hôn ta ngọt ngào, bắt đầu yêu ta.
Sau trận mưa mưa gió gió, hắn lại cầm lấy mái tóc đen xõa dài trên gối của ta, tết chung với tóc của hắn thành một bím tóc nhỏ, sau đó hắn tình ý nồng nàn hát cho ta nghe một bài hát :
Chẩm tiền phát tận thiên bàn nguyện,Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn。
Thủy diện thượng xứng chuy phù,Trực đãi hoàng hà triệt để khô
Bạch nhật tham thần hiện,Bắc Đẩu hồi nam diện.
Hưu tức vị năng hưu,Thả đãi tam canh kiến nhật đầu*
Hắn nói, từ nay về sau, chúng ta chính là một đôi vợ chồng, là một thể, sống đồng giường, chết đồng huyệt. Từ nay về sau, hắn là của ta, ta là của hắn.
Mấy lời phía trước của hắn thì ta đồng ý, xa hắn ta không ngủ được, đương nhiên là phải đồng giường. Hắn chẳng may khuất núi, không bao lâu sau ta cũng sẽ chết vì thức nhiều quá, đồng huyệt cũng được. Nhưng câu nói kế tiếp ta không đồng ý, ta nói với hắn, hắn là của ta, ta là của ta, cả hai chúng ta là của ta.
Hắn búng nhẹ vào mũi ta nói ta là một kẻ tham tiền, sau đó lại nói, hết thảy mọi thứ của hắn đều là của ta. Ta nghe vậy mới cực kỳ cao hứng, liền chủ động hôn hắn, chỉ trong lát sau mưa mưa gió gió lại quật khởi, ta hoàn toàn có được hắn, nhưng cũng dâng hiến ra chính bản thân mình.
Trừ việc tết chung tóc làm ta bị kéo da đầu mấy lần liền, đêm tân hôn của ta phải nói là thực hoàn mỹ.
Sau ngày tân hôn, ta dâng trà cho cha chồng mẹ chồng, lại nhận được một cái phong bao lì xì đỏ thẫm.
Bất quá không phải ta chỉ biết chiếm lợi về mình, đến cái tên của ta cũng không có. Trong gia phả nhà họ, tên ta đổi thành " Trình Mộ Dung thị"
Ngay từ đầu mẹ chồng ta đã cho rằng ta chỉ là một cô nhi, sau đó biết ta là người nhà Mộ Dung thì bắt đầu choáng váng, sau đó lại biết ta vẫn thường dùng thuốc tránh thai, lại càng ngây người. Sau đó có một ngày, nàng hỏi ta rất cẩn thận : "Nếu Dục Chi nạp thiếp, con có bằng lòng hay không"
Ta gật đầu : " Không sao cả, thích nạp mấy người thì nạp"
Nàng lộ vẻ vui mừng, kéo tay ta khen : " Con thật là một tiểu hài tử biết lo cho đại cục"
Ta bổ sung thêm một câu : " Bất quá sau khi vào cửa họ không được cướp Dục ca ca của ta, buổi tối Dục ca ca vẫn phải ngủ cùng ta"
Sắc mặt vui mừng của nàng hơi giảm đi một chút, nàng nói : " Như vậy nạp thiếp để làm gì ?"
Ta đáp : " Càng nhiều người càng vui chứ sao"
Nàng lắc đầu, thở dài rồi thôi.
Vốn ở chỗ này ta kiếm được rất nhiều thứ béo bở, vui đến quên cả trời đất, có điều ta không chịu nổi cảnh mẹ chồng cứ nhìn ta thở ngắn than dài, cứ nói cái gì " Bất hiếu có ba cái, cái lớn nhất là không có con nối dõi". Ta bắt đầu thấy phiền, quyết định trở lại Nam Kinh làm thái giám còn hơn.
Vì thế, sau hai tháng thăm viếng, chúng ta lại trở lại Nam Kinh, tiếp tục cuộc sống trước kia.
Hai năm sau, vẫn không có việc gì xảy ra với ta. Sự an tâm của ta với hắn lại bắt đầu nổi lên, dần coi hắn trở thành một bộ phận không thể thiếu đối với ta.
Trình Dục Chi từng muốn đến nhà ta bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu thỉnh tội, nhưng ta đã ngăn lại. Người nhà ta mà biết được, ta không thể yên yên ổn ổn mà sinh sống. Hơn nữa, nếu có người biết ta tìm được kẻ nam nhân tốt như vậy, ác danh một đời của ta sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.
Có một ngày, ta đang huênh hoang đi lại trên đường, nhìn quanh xem có thể có việc gì để bắt chẹt ra tiền. Bất chợt có một nam nhân cao to mạnh khỏe ngăn ta lại, hưng phấn nói : " Ngươi là tiểu thập phải không, có phải hay không ? Ánh mắt này của ngươi rõ ràng là ánh mắt của nhà Mộ Dung. Ta là lục ca ca á" Hắn thấy ta có vẻ chần chừ, liền chỉ vào vết sẹo trên trán nói "Ngươi đã quên rồi sao, cái này cũng nhờ ngươi ban cho cả"
Rốt cục ta đã nghĩ ra, cũng không nhiệt tình lắm nói : " A, lục ca, ngươi đi đâu mà lại đâu? Đã từng về nhà chưa ?"
Hắn cũng thực cao hứng nói : " Chúng ta đều đã về nhà rồi, chỉ còn sót mỗi ngươi. Ngươi không cần lo lắng gì về việc có kẻ muốn ám sát bọn ta, mấy năm nay huynh đệ bọn ta liên thủ đã chiếm được năm danh vị đầu bảng trên giang hồ. Chúng ta đã phát động cái bang đi tìm ngươi đấy"
Mấy năm nay ta vẫn theo đường quan lộ, không để ý đến chuyện trên giang hồ, bất quá ta cũng không hứng thú với chuyện này. Ta cũng thật thân thiết nói : " Lục ca, sản nghiệp của ta hiện tại phát triển ra sao rồi ? Có lỗ vốn hay không ?"
Hắn liền cười to : " Tiểu thập ơi, sao mà ngươi không chút thay đổi so với lúc trước vậy, chỉ nhớ mỗi đến tiền. Yên tâm, sản nghiệp của ngươi còn lớn hơn cả ngày xưa."
Lúc này, hắn mới chú ý đến cách phục trang của ta : " Oái, tiểu thập, sao ngươi lại mặc quần áo thái giám vậy ?"
Ta không thèm để ý nói " À, hiện tại ta là đại thái giám giám sát nội cung"
Sắc mặt hắn trở nên xám ngoét, hắn khổ sở hỏi ta : " Tiểu thập, mấy năm nay rốt cuộc ngươi đã phải chịu những khổ sở gì vậy ? Vì sao lại rơi vào tình trạng này ? Có phải vì vậy mà ngươi không chịu trở về nhà không vậy ?"
Ta thực không hiểu hỏi : "Cái gì mà rơi xuống tình trạng này ? Hiện tại ta làm ăn cũng rất được, kiếm được không ít tiền đâu"
Hắn bắt đầu ôm lấy ta nghẹn ngào khóc : " Tiểu thập, đừng trách các ca ca đã không thể bảo vệ được ngươi, làm ngươi khổ một đời à"
Ta cảm thấy rất nực cười, cả chín tên bọn họ liên thủ cũng không đánh lại một mình ta, lấy cái gì mà bảo hộ ta đâu"
Đúng lúc này, Trình Dục Chi đã xem bệnh cho người ta xong xuôi trở lại tìm ta, thấy ta đang đứng ôm chặt kẻ khác, liền nóng nảy kéo ta vội ra ngoài, hỏi : " Tiểu Chính, có chuyện gì vậy ?"
Lục ca ta cũng thoát khỏi bi thương, hỏi : " Tiểu thập, hắn là ai vậy ?"
Trình Dục Chi đúng là ngu như bò, nói : " Ta là nam nhân của nàng"
Sắc mặt lục ca lập tức trở nên xám xịt, có vẻ bị đả kích nặng nề run run chỉ vào người ta nói " Tiểu thập, ngươi, ngươi, tại sao ngươi lại biến thành như vậy ? Ngươi yêu tiền còn chưa đủ, ngươi lại hoàn toàn trở thành một kẻ đội tai thỏ rồi. Ngươi làm mất sạch mặt mũi của nhà Mộ Dung ta " Nói xong mấy từ đó, lập tức chạy mất tăm.
Trình Dục Chi hỏi : " Quái nhân kia là ai vậy ?"
Ta bĩu môi : "Lục ca nhà ta, từ nhỏ đã có tật xấu bầy huầy, khóc một lúc xong lại cười.”
Mấy ngày kế tiếp, ta không ra khỏi cửa, cũng không cho Trình Dục Chi đi khám bệnh tại nhà. Lục ca nhà ta kia từ nhỏ đã thích gây chuyện thị phi, khẳng định sẽ mang chuyện này nói ra ngoài. Trưởng bối nhà ta tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua cho Trình Dục Chi. Ta bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng.
Quả nhiên, tới ngày thứ năm, cha ta đã xuất hiện.
Trình Dục Chi kính cẩn hành lễ với hắn : " Nhạc phụ đại nhân"
Cha ta cũng không thèm để ý tới hắn, chẳng qua chỉ bảo với ta : " Tiểu thập, con mau trở về cùng với cha, con đã quên cô cô của con chết như thế nào rồi sao ?"
Ta ôm lấy Trình Dục Chi nói : "Muốn ta trở về cũng không sao, người chấp nhận hắn đi, ta với hắn cùng nhau về"
Trình Dục Chi tỏ vẻ rất lễ phép nói : " Nhạc phụ đại nhân, xin người yên tâm, con nhất định sẽ chiếu cố nàng thật tốt, sẽ không để bi kịch của cô cô tái hiện trên người nàng.”
Cha ta bi phẫn hét lên " Ngươi nghĩ rằng có thể thực hiện được việc này sao ? Kế hoạch cả nhà chúng ta khổ tâm gây dựng mười mấy năm, nay hoàn toàn hủy ở trong tay ngươi, cái tên hỗn đản này, mau xem ta đây" Nói xong lền vung chưởng hướng về phía Trình Dục Chi.
Ta vội vàng ngăn cản : " Cha, hắn là Diêm Vương Sầu, y thuật tốt lắm"
Tay của cha ta cũng không chịu rụt lại : " Diêm Vương Sầu thì có ích gì ? Bao nhiêu năm như vậy, chúng ta cũng không ít lần tìm Diêm Vương Sầu chữa trị, có lần nào cửu được đâu ?"
Ta tiếp tục ngăn người lại " Bâu giờ không giống với trước kia, nhà bọn họ chế tạo ra một loại thuốc tránh thai, ăn vào sẽ không có tiểu bảo bảo. Từ lúc dùng thuốc, ta với hắn ở chung hai năm rồi, cũng chưa có chuyện gì xảy ra"
Cha ta nổi giận phát run : " Cái gì, ngủ với con gái nhà người ta lâu như vậy mà không đáng đánh đòn sao ?"
Ta lại tiếp tục ngăn lại : " Ta cũng ngủ với hắn, không thiệt thòi chút nào"
Cha ta ngừng tay, tức giận đến mức thở hổn hển : "Cái tên nghịch tử ngỗ ngược này, nếu ngươi còn coi ta là cha ngươi, lập tức cút ra ngoài, để ta đánh chết tên hỗn đản này"
Ta không nhượng bộ chút nào : " Không được, hắn là của ta, chẳng ai được động tới hắn cả"
Cha ta tự biết đánh không lại ta, lại ngửa mặt lên trời rền rĩ : " Trời ơi, ta đã nuôi lớn một con sói không nanh** aaaaa!. Rồi bỏ lại một câu : " Họ Trình kia, nhà Mộ Dung ta sẽ không bỏ qua cho ngươi" Sau đó nhảy ra ngoài tường
Ta đứng phía sau tỏ ý không phục, rõ ràng nuôi lớn ta toàn bằng tiền của ta chứ.
Không lâu sau, Mộ Dung gia phát ra lệnh " Diệt Trình", các ca ca, bá phụ ta, thậm chí cả ông nội bà nội cũng chống gậy tới đây. Lục thân*** không nhận của ta tính ra cũng chưa đủ hỏa hầu, ta vẫn không đành lòng hạ sát thủ, đành điểm huyệt bọn họ rồi mướn cỗ kiệu khiêng trở về, để rồi vài ngày sau họ lại tiến đến.
Bọn họ cứ quay đi quay lại như vậy, làm nhiễu loạn cuộc sống của ta và Trình Dục Chi, lại hao tốn tiền bạc của ta, làm ta thấy thực phiền não. Chính vào lúc này, hoàng thượng lại chế tạo bảo thuyền, muốn phái người đi diễu võ giương oai ở nước khác, để chứng minh Trung Quốc rất giàu mạnh. Ta liền anh dũng báo danh.
Chờ lúc người nhà của ta nhận được tin tức, ta và Trình Dục Chi đã lên trên thuyền mất rồi, bọn họ chỉ còn thấy đôi canh buồm cô tịch thấp thoán nơi chân trời xa thẳm.
--- ---
* Lược dịch :
Kết tóc bên gối với bao nguyện cầu, muốn bên nhau cho đến lúc thanh sơn sụp đổ
Đặt một cái cân ở trên mặt nước, đợi cho đến lúc Hoàng Hà cạn khô.
Ngày đang dần dần rạng, sao Bắc Đẩu đã khuất về phương nam,
Mãi mãi không bao giờ rời bỏ, bên nhau cho tới lúc bạc đầu.
** Nguyên văn : bạch nhãn lang : sói mắt trắng. Nguyên sói sinh ra mắt đỏ quạch, dữ tợn khôn lường. Sói mắt trắng hàm ý con sói lạc loài, sinh lầm, không dữ tợn giống loài sói.
*** Lục thân : bao gồm cha mẹ, vợ(chồng) con, anh chị em.
|
Chương XIV: Vận mệnh gắn chặt lấy
Lúc mới lên thuyền ta hôn mê mất vài ngày, sau cũng thích ứng. Lần này đầu tiên đến Chiêm Thành, đi qua Trảo Oa, cuối cùng là đến Cổ Lý.
Xuất phát được chừng hai tháng, ta bắt đầu say tàu, nôn mửa khủng khiếp. Trình Dục Chi sau khi bắt mạch bắt đầu lo lắng sợ hãi, cuối cùng mới thú thật với ta, rằng ra đã có bầu. Hồi trước, bởi vì đi vội vội vàng vàng, quên mang theo " Tránh thai hoàn", có hai lần không tiết chế nổi, không nghĩ tới việc đã dính phải vấn đề này.
Ta vừa đập chân vừa khóc lóc ầm ĩ, Trình Dục Chi lập tức cam đoan với ta, nhất định sẽ không để ta xảy ra việc gì cả. Có điều hắn lừa ta không ít lần, ta còn có thể tin tưởng được hắn sao ?
Thời gian sau nôn mửa có đỡ hơn một chút, ta bắt đầu đuổi giết Trình Dục Chi, cái tên giảo hoạt này, không biết đã luyện thành Lăng Ba Vi Bộ tới tầng thứ chín từ lúc nào, lẩn nhanh như chuột làm ta đuổi không được. ( Trình Dục Chi chú giải : Ta hay bị mất ngủ, ai bảo là không có phúc ? Tính ra ta vẫn là kẻ nhìn xa trông rộng, không luyện tốt công phu chạy trốn thì sao dám sờ mông lão hổ)
Mỗi ngày trên thuyền chỉ thấy bóng dáng truy qua đuổi lại giữa hai chúng ta.
Đợi ta chạy đã mệt, hắn lại ôm ta về khoang thuyền, hôn ta, dỗ dành ta, sau đó bắt đầu cho yêu tinh đánh nhau. Hắn nói rằng, sau khi có bầu thì cũng không cần lo lắng lắm, không cần giữ gìn như lúc trước hai tháng.
Cứ như vậy bảy tháng dần trôi qua. Bởi vì trước kia ta mang thắt lưng hộ thân, thắt vào trông bụng to đùng, ta lại thường bận quần áo rộng thùng thình, vì vậy cũng chẳng ai hoài nghi. Chẳng qua ta ở cái chỗ này trong một thời gian dài, có thể nói lúc nào ta cũng thắt một cái thắt lưng to tướng. Thật ra thắt lưng của ta rất nhỏ, Trình Dục Chi thường nói tiểu bảo bối không chịu được nếu bị bó chặt.
Trước lúc ta sinh mấy ngày, Trình Dục Chi nói với bọn họ rằng ta mắc bệnh truyền nhiễm, cần cách ly trị liệu. Bọn họ đưa đôi ta đến một hòn đảo nhỏ, dựng cho một căn lều trại và lưu lại rất nhiều đồ tiếp tế, rồi mới ly khai, còn nói một tháng sau sẽ tới đón bọn ta.
Sau đó, trải qua một đêm thống khổ giãy dụa, ta cắn chặt lấy cánh tay của Trình Dục Chi, cuối cùng hài nhi cũng được sinh ra, một tiểu nam hài khô quắt như một con khỉ con, nhưng ta còn sống.
Trình Dục Chi lo liệu cho mẹ con ta xong liền ngã lăn xuống đất hôn mê bất tỉnh. Hay thật, lại để cho vị sản phụ mệt nhọc là ta đây phải tiếp cho hắn chút nội lực, lới lay tỉnh hắn được.
Hắn vừa tỉnh lại liền ôm lấy ta bắt đầu khóc lóc " Bảo bối, bảo bối. Ta rất sợ ngươi sẽ rời bỏ ta, ngươi mà có chuyện gì ngoài ý muốn, ta cũng không sống nổi" Hắn khóc lóc y như một đứa trẻ con trong một lúc rất lâu.
Sau này hắn mới nói cho ta biết, mấy tháng kia hắn cũng thật sợ hãi, nhưng cố nén. Hắn không dám dùng thuốc sẩy thai, đành phải cùng ta vận động, hy vọng ta có thể sinh non một cách tự nhiên, không ngờ được là đứa bé này lại bám vào mẹ chắc như vậy. Đến lúc lên đảo này, hắn đã chuẩn bị tốt tinh thần, nếu sống thì sống cả hai, nếu chết thì cả hai cùng chết. Ông trời còn thương, cuối cùng cũng đi qua nổi.
Hóa ra mấy tháng nay hắn cứ nheo nhẻo nói rằng không có việc gì, là lừa ta. Nghĩ lại chút nữa cái mạng nhỏ của mình cũng không còn, ta bắt đầu nổi giân, có điều thấy hắn khóc lóc thảm thiết như vậy, nắm tay giơ lên của ta thế nào cũng không hạ xuống nổi. Thôi đi, thế nào đi chăng nữa, không phải ta vẫn còn sống hay sao.
Lúc thuyền đến đón bọn ta, thấy thừa ra một đứa trẻ. Trình Dục Chi nói nhặt được ở trên đảo, hắn chuẩn bị thu dưỡng làm hài tử. Người trên thuyền cũng chẳng nghi vấn gì, thản nhiên tiếp nhận chuyện này. Thật không công bằng. Tại sao ta nói thật thì không ai tin, mà hắn nói dối trắng trợn như vậy cũng chẳng ai hoài nghi.
Sang tháng, có một ngày Trình Dục Chi cùng ta đi tản bộ trên sàn tàu. Đi đến bên ngoài phòng bếp, lại nghe trộm thấy tiếng của hai tên tạp dịch đang bàn tán với nhau.
Giáp nói : " Trình tiên sinh thật đáng thương. Cứ thế bị cái tên ma tinh kia chiếm giữ.”
Ất nói : "Cũng không phải đâu, mấy tháng trước thấy Trình tiên sinh bỏ chạy bị hắn đuổi theo, không ngờ là vẫn bị bắt được"
Giáp nói : "Trình tiên sinh là một người tốt như vậy, cuối cùng lại dính dáng với cái tên ma tinh bất nam bất nữ, cũng không có được con cháu lưu hậu, chỉ có thể nuôi một đứa con nuôi để truyền thừa hương khói. Ông trời cũng thật bất công mà.”
Ất : " Haizz"
????????
Ta căm tức nhìn Trình Dục Chi, hắn liền ôm ta vào lòng nói : " Bảo bối, ta vừa nghĩ ra một cách để phát tài, nàng có muốn nghe không ?"
Ta lập tức quên không nổi giận, hưng phấn hỏi : " Là cái gì ? Nói mau, nói mau ?"
Hắn nói : " Nàng thử nghĩ mà xem, nàng tùy tiện dạy ta chiêu thức Lăng Ba Vi Bộ, ta tùy tiện luyện một chiêu đã có trình độ như thế này, nàng chỉ cần viết lại mấy bí kíp võ học, khẳng định là có thể bán được vô khối tiền."
Ánh mắt ta lập tức sáng trưng lên như đèn pha, đúng vậy, tại cái đại dương mênh mông vô bờ này, ta muốn kiếm tiền cũng không có chỗ mà đi, rảnh rỗi như vậy ngồi viết sách, chờ lúc trở lại trên đất bằng có thể đưa ra nhà in. Vì thế, ta bắt đầu viết sách, mà Trình Dục Chi thì phụ trách dưỡng dục hài tử.
Trên đường trở về, ta đã viết xong một cuốn sách, lúc ta vừa đặt dấu chấm cuối cùng, ngẩng mặt lên, chỉ thấy thuyền đi qua một hòn đảo nhỏ, trên đảo nở đầy Hướng Nhật Quỳ ( hoa hướng dương), ta không suy nghĩ gì lập tức đặt bút viết mấy chữ " Quỳ Hoa bảo điển" lên bìa, coi như làm kỷ niệm.
Trình Dục Chi nói, vật hiếm mới quý, cho nên quyển sách này chỉ in có mấy chục bản, ta ra lệnh cho Cái Bang truyền bá rộng rãi trên giang hồ, cuối cùng bán với giá trên trời, cuốn sách này năm đó trở thành bestseller. Chuyến này ta lời to, bạc chất đầy nhà. Đấy là chuyện về sau.
Chúng ta đi cũng phải gần hai năm, cuối cùng chở về Đại Minh đầy một thuyền toàn kỳ trân dị bảo, được dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh. Người nhà ta nhận được tin cũng vội vàng chạy tới.
Chúng ta phải qua giao hàng cho hoàng thượng, ta chọn một số đồ đáng giá kêu hoàng thượng ban thưởng cho ta, toại nguyện rồi mới vui vẻ đi ra. Bởi vì Trình Dục Chi không có chức quan, cho nên ôm hài tử về nhà trước. Đến lúc ta về nhà, đã phát hiện hắn bị người nhà Mộ Dung bao vây xung quanh.
Cha ta nổi giận quát hắn : "Tiểu tử họ Trình kia, chuẩn bị chịu chết đi" Nói xong rút kiếm chỉ vào hắn.”
Cục cưng đã được hơn một tuổi, liền bi bô chỉ vào người cha ta kêu " Người xấu, người xấu"
Trình Dục Chi vội ngăn nó lại : " Cục cưng, không được vô lễ với ngoại công"
Cha ta vừa nghe thấy mấy chữ đó, thân thể loạng choạng, run lẩy bẩy nói " Ngoại công ??? Chẳng lẽ là tiểu thập nhà ta sinh ra ?? Nói vậy thì tiểu thập nhà ta, chẳng lẽ .... chẳng lẽ ????" Cha ta mắt hổ rưng rưng, bi phẫn kêu lên " Tiểu thập, cha sẽ giết tên hỗn đản này đền mạng cho ngươi" Nói xong đâm thẳng tới phía Trình Dục Chi.
Ta vội vàng nhảy vào trận chiến, hóa giải thế kiếm của cha ta. Cha ta lại tiếp tục hươ kiếm, vừa hươ vừa kêu to " Đừng ngăn cản ta, ta phải báo thù cho tiểu thập nhà ta"
Ta liền hất văng kiếm của người ra " Cha, ta không sao cả, người báo thù cái gì chứ ???"
Người vừa nhìn thấy ta, liền ngây người ra một chút, rồi hỏi : "Tiểu thập ? Ngươi còn sống sao ? Thế đứa nhỏ kia từ đâu ra ? Có phải tên hỗn đản kia ăn vụng ở bên ngoài ????"
Các caca của ta thấy vậy liền kêu lên ầm ĩ : "Hắn dám có lỗi với ngươi sao, đánh chết hắn luôn"
Ta hét lớn một tiếng : " Ầm ĩ cái gì, đứa nhỏ này là do ta sinh"
"Cái, cái gì ?? Ngươi, ngươi sinh sao ? Có đúng là ngươi sinh không ?" Tất cả mọi người đều ngây dại, tỏ ý không tin được.
Ta khẳng định như đinh đóng cột : " Đúng là do ta sinh, ta đã nói y thuật của hắn rất giỏi mà"
Cha ta nhìn kỹ cục cưng, cuối cùng gật đầu nói : " Đúng vậy, giống hệt như tiểu thập hồi nhỏ, đúng là do tiểu Thập sinh ra. Ông trời phù hộ mà. Nữ nhân nhà Mộ Dung chúng ta rốt cuộc có thể sống tới già rồi"
Người ném kiếm bổ nhào vào trước mặt Trình Dục Chi kéo tay hắn, nước mắt giàn giụa đầy vẻ sám hối : " Con rể ngoan, cha già rồi nên hồ đồ, con không nên trách ta"
Trình Dục Chi mỉm cười nói : "Cha, ngài đừng nói như vậy, ngài giáo huấn ta là lẽ đương nhiên. Cục cưng, mau gọi một tiếng Ngoại công đi"
Cục cưng nhõng nhẽo kêu một tiếng : "Ngoại công"
" Ôi chao, bé ngoan, mau để ngoại công ôm một cái nào" Cha ta nước mắt nước mũi tèm lem ôm chặt lấy cục cưng, lại quay đầu trách cứ các ca ca ta "Em rể các ngươi đi đường mệt nhọc, còn không mau mang ghế ra cho hắn ngồi. Lại đi nấu đồ gì cho hắn tẩm bổ một chút. Tiểu bát, mau chạy ra biệt viện thông báo tin tức này cho nội công với nãi nãi."
Chỉ chốc lát sau, người nhà ta chạy đến hết, ôm cục cưng vừa khóc vừa cười, thấy Trình Dục Chi thì cảm động đến rơi nước mắt, lúc đó mà có cái bàn thờ Phật ở đó, không khéo bọn họ lập tức rước hắn lên ngồi mất.
Nãi Nãi ta xúc động nhất, kéo tay Cửu ca của ta, chính là đứa bé mà ngày xưa cô cô ta để lại, vừa kéo vừa khóc " Tiểu Cửu đáng thương, mẹ ngươi, nếu có thể gặp vị thần y giống như em rể ngươi vậy, thì cũng không đến nỗi bỏ lại ngươi sớm quá"
Tam ca ta nắm tay Trình Dục Chi nói đầy cảm kích : "Muội phu à, may mà có ngươi. Rốt cuộc nữ nhân của ta có thể đường đường chính chính trưởng thành rồi."
Kích động qua đi, người một nhà nhất nhất làm lễ chào hỏi, mặt mũi Trình Dục Chi xám ngắt, bởi vì hắn còn lớn hơn tiểu ca ca của hắn tới chín tuổi. Đáng đời, ai bảo trâu già đòi gặm cỏ non cơ ha ha.
|
Chương XV : Vì sao phải đi Tây Dương
Hai ngày sau, cha mẹ chồng ta cũng tới đây, nhìn thấy cục cưng cũng cực kỳ mừng rỡ, mẹ chồng ta không chút than thở, lập tức coi ta như bảo bối, tự tay xuống bếp làm đồ ăn cho ta.
Trình Dục Chi và cha chồng ta cùng nhau thảo luận tình huống của ta, lại xem lại bệnh án lúc trước của nữ nhân nhà Mộ Dung, cuối cùng mới đưa ra kết luận.
Hóa ra, nữ nhân nhà Mộ Dung có thể chất đặc thù, một khi có thai, tất cả chất dinh dưỡng sẽ bị hài tử hấp thu hết. Mà lúc đang mang thai, đương nhiên người nhà chăm sóc cẩn thận, ăn ngon lại ít vận động, đương nhiên thai sẽ lớn quá, thành ra khó sinh ( xin xem lại chương I, Mộ Dung Thiên Thiên lưu lại một hài tử béo tốt) Hơn nữa, trong cơ thể nữ Mộ Dung có một luồng hàn khí ( thảo nào ta sợ lạnh như vậy) sinh xong huyết khí thay đổi trở nên yếu ớt nên không thể chống đỡ được hàn khí xâm nhập, bởi vậy mới tử vong.
Trong lúc ta mang thai, Trình Dục Chi vì muốn ta sinh non, nên vẫn bắt ta vận động, lại không thèm bồi bổ cho ta, như vậy hài tử cũng nhỏ hơn bình thường. Mà lúc đó chúng ta đang tới một địa phương cực nóng, trong đó có loại quả tên gọi là Hỏa Long có nhiệt tính rất mạnh, lúc đó Trình Dục Chi nhắm mắt làm bừa, cái gì cũng tống cho ta ăn, thành ra trong cơ thể ta có một luồng nhiệt khí, có thể chống đỡ được hàn khí. Bởi vậy ta có thể vượt cạn an toàn.
Lúc này mẹ chồng ta đã nấu cơm xong, liền kêu cả nhà vào ăn cơm, ta vừa đến trước bàn đã che miệng nôn khan, Trình Dục Chi bắt mạch xong, lại nói ta có tin vui. Trình Dục Chi và cha chồng ta lại thương lượng, tốt nhất ta lại nên đi hải ngoại sinh cho an toàn.
Trình Dục Chi tự cầu kiến hoàng thượng, nói rèn sắt lúc còn đang nóng, tốt nhất nên thừa dịp gió thuận chiều, tiếp tục đi Tây Dương để đám man di kia có ấn tượng sâu sắc. Hoàng thượng cũng dễ bị thuyết phục, lại còn cực kỳ cảm kích Trình Dục Chi " Thân ở giang hồ mà vẫn lo lắng đến việc nước, thật là tấm gương sáng cho người đọc sách trong thiên hạ"
Cứ như vậy, mới về nhà chưa được nửa tháng, ta với Trình Dục Chi đã lại lên thuyền, nhằm thẳng hướng Tây Dương
Cục cưng lưu lại trên đất bằng, Trình gia với Mộ Dung gia vì tranh chấp quyền nuôi dưỡng cục cưng mà xảy ra một trận đại chiến, sau bởi vì cục cưng mang họ Trình, Mộ Dung gia đành chịu thất bại. Đợi đến lúc chúng ta lên thuyền, mới phát hiện ra cha mẹ ta và mấy vị caca cố tình trốn lên theo, hóa ra bọn họ nhằm vào đứa bé đang ở trong bụng ta kia, tính tiên hạ thủ vi cường.
Trên đường đi, hàng ngày bọn họ đều kiếm ta tỷ võ để tránh cho thai nhi quá lớn. Chẳng qua ta không khoan dung với họ như đối với Trình Dục Chi, ngày nào cũng đánh cho bọn họ bầm dập mặt mũi. Trình Dục Chi cho rằng đó cũng không phải là cách hay, liền nảy ra một sáng kiến, mỗi khi đến một địa phương nào đó ta lại ra khiêu chiến cao thủ đệ nhất ở đó, nhân tiện mở sòng cá cược, vừa có thể rèn luyện vừa kiếm được tiền.
Ta nghe thấy vậy liền vui mừng ôm chầm lấy hắn hôn mấy cái liền, không hổ là tướng công yêu quý của ta, càng ngày càng biết cách làm giàu.
Trên đường đi tới đâu ta khiêu chiến đến đó, thắng được không ít tiền. Bởi vì ta chẳng thua bao giờ, lại đến từ đông phương, nên những người ở hải ngoại đó đều tôn xưng ta là " Đông Phương Bất Bại" Cứ như vậy danh ta trên vạn người, chịu sự kính ngưỡng ở cả hải ngoại.
Về sau, năm Vĩnh Lạc thứ bảy, ngày mùng mười theo tết Tây Dương, ta lại sinh nhóc thứ ba và thứ tư.
Sinh xong nhóc thứ tư, ta cũng không muốn sinh nữa, nhưng Trình Dục Chi cũng thực tham lam, hắn nói bốn đứa đều là con trai, hắn muốn có một nữ nhân đáng yêu giống ta, hắn tìm một đống phương thuốc cổ truyền hướng dẫn cách sinh nữ nhi, nhằm thỏa mãn nguyện vọng được có một đứa con gái. Vì thế, năm Vĩnh Lạc thứ mười lăm, một lần nữa ta lại tới Tây Dương, sinh ra đứa con thứ năm.
Lần này rốt cuộc cũng là một nữ nhân, Trình Dục Chi mừng rỡ như điên, ôm ta hôn hít ầm ĩ, làm ta thấy ta vừa làm được một chuyện cực kỳ phi thường vĩ đại. Nhưng sau này ta cũng hơi hối hận một chút, bởi vì phân nửa sự chú ý của Trình Dục Chi đã chuyển qua người khác, ta cũng hơi mất hứng.
Trình Dục Chi liền nói, trên đời này hắn yêu nhất là ta, nhưng có một điều đáng tiếc, đó là hắn chưa thấy bộ dáng lúc nhỏ của ta, vì vậy mới yêu thích nữ nhân như thế, hy vọng có thể thấy được hình ảnh trước đây của ta từ trên người nó.
Các ngươi cũng biết, Trình Dục Chi cực kỳ am hiểu cách thức để người ta tin tưởng hắn, cho nên cuối cùng ta cũng bị hắn dụ cho vui vẻ trở lại.
Lúc trước đứa thứ nhất và thứ ba bị cha mẹ chồng ôm đi, đứa thứ hai và thứ tư bị cha mẹ đẻ ta mang đi. Vừa nghe tin đứa thứ năm là một nữ nhân cực kỳ quý hiếm của nhà Mộ Dung, Mộ Dung gia lập tức phát ra " Đoạt nữ lệnh", có cha mẹ ta dẫn dắt, các ca ca, bá phụ thêm cả nội công và nãi nãi đang nằm trên ghế cũng thường xuyên ghé thăm ta. Mà cha mẹ chồng ta cũng chưa bao giờ có nữ nhân, đương nhiên cũng gia nhập hàng ngũ tranh đoạt.
Nhà hai bọn ta trở thành một điểm buffer, người đến người đi, có điều bối phận của chúng ta nhỏ nhất, không biết phải làm thế nào với họ. Sau đó, có một ngày, chuyện phòng the của chúng ta bị họ phá vỡ, cuối cùng Trình Dục Chi cũng nổi giận, lập tức nhảy khỏi giường, cầm lấy cái nôi có nữ nhi của ta mang ra ngoài cửa, quát lớn : " Các ngươi muốn cướp thì mang đi xa một chút"
Chỉ thấy phụ mẫu ta và phụ mẫu của Trình Dục Chi khe khẽ đỡ lấy cái nôi, vừa thảo luận vừa vội vàng chuồn đi.
Trình Dục Chi vẫn đứng ở cửa phòng, đùng đùng nổi giận, lần đầu tiên ta có thể thấy bộ dạng quần áo không chỉnh tề nổi giận đùng đúng của hắn, liền lăn ra giường cười khanh khách. Hắn thấy mình luống cuống, thẹn quá hóa giận liền nhào tới bên người ta, hung hăng hôn ta, tiếp tục câu chuyện vừa bị bỏ lỡ.
Cứ như vậy, chúng ta bận rộn hơn mười năm, sinh năm hài tử, cũng không được nuôi một đứa nào. Sau Trình Dục Chi thấy vậy, liền nói cả đời này quản một bảo bối như ta đã đủ làm hắn mẹt chết rồi, không còn hơi sức đâu mà quản tới con cháu.
Năm thứ mười chín thời Vĩnh Lạc, chúng ta lại tới Tây Dương là vì nữ nhi nhà tam ca của ta, ta có thêm một cháu trai, sau vợ chồng son bọn họ lưu lại hải ngoại.
Tới năm Tuyên Đức thứ sáu, Tuyên Đức đế muốn chấn hưng uy phong của Đại Minh, lại triệu ta đi Tây Dương, nhớ lại mấy lần trước ta đi đều chỉ vì sinh hài tử, đương nhiên không kiếm được bao nhiêu tiền, lần này không phải lo sinh con, có thể toàn tâm toàn ý lo tới việc kiếm tiền, đương nhiên lập tức vâng chỉ.
Trên đường trở về, Trình Dục Chi nói ta kiếm được nhiều tiền như vậy, cả đời này xài không hết, cuối cùng chỉ béo mấy đứa nhóc kia.
Ta nghe thấy vậy lập tức không vui vẻ gì, mấy thằng nhãi kia mỗi khi về nhà đều tranh Trình Dục Chi với ta, ta không đánh không được, bây giờ lại để lại tiền cho bọn nó ư. Phì, lão tử mặc kệ, bây giờ lão tử phải lôi tiền ra xài, xài cho đến hết thì thôi.
Vì thế, Trình Dục Chi phao ngôn rằng ra bị bệnh nặng thập tử nhất sinh, mà trước đây để tiện làm ăn, căn cứ vào nguyên tắc một giọt máu đào hơn ao nước lã, ta đã thu nhận rất nhiều bang chúng Cái Bang lên thuyền làm việc. Ta đã nói với bọn chúng, nếu có thể cộng tác với ta một lần, kể từ sau, ta sẽ không đòi hoa hồng ăn xin của bọn họ nữa.
Nhờ có sự phối hợp của bọn họ, cuối cùng ta có thể " Chết" thành công. Sau đó, tại Ngưu Thủ Sơn ở Nam Kinh xuất hiện một ngôi : "Trịnh Hòa mộ"
Đến lúc đó, ta thay đổi mặc lại nữ trang, lấy lại tên Mộ Dung Hòa Chính cùng Trình Dục Chi nửa đường xuống thuyền, đi du lịch thiên hạ để tiêu sạch tiền.
|