Bong Bóng Mùa Hè Tập 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
|
|
“Sở dĩ vai diễn của anh phải tách đứt đoạn như thế là vì anh phải diễn với một người thật đáng thương, cô ấy diễn như một khúc gỗ, một câu thoại, một ánh mắt biểu cảm mà diễn mấy chục lần không xong, cho nên đương nhiên là phải để phần của cô ấy ra sau cùng, để tránh cho mọi người bị cô ấy làm cho liên lụy, chẳng ai được về mất!”
Lăng Hạo tức đầy một bụng!
Lúc trước, Lăng Hạo đã từ chối hợp tác đóng quảng cáo của hãng Lỗi Âu với Doãn Hạ Mạt, nhưng sau này xem quảng cáo, thấy khả năng diễn xuất của Hạ Mạt vượt quá sức tưởng tượng của mình, vậy nên lần này thấy tên cô trong dàn diễn viên tham gia đóng Bản tình ca trong sáng anh cũng chẳng từ chối như lần trước nữa. Nhưng, cô diễn quá dở như vậy thì ai có thể chấp nhận được!
“Này!”
Một đôi chân dài xuất hiện trước mặt Doãn Hạ Mạt, giọng nói bực bội không thể kiềm chế. Hạ Mạt hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn, hai tay Lăng Hạo đang đút trong túi quần, trông rất oách, thế nhưng mặt mày lại tối sầm, hai hàng lông mày nhíu lại gần nhau.
“…?” Ánh mắt Doãn Hạ Mạt nghi ngờ hỏi.
“Tôi cảnh cáo cô! Nếu hôm nay cô lại diễn mãi không được, hại tôi bị liên lụy thì tôi không tha cho cô đâu! Nghe thấy không?!” Lăng Hạo gằn giọng, những người ngồi xung quanh đều quay lại nhìn Hạ Mạt. An Bân Ni lén cười vẻ khoái chí.
“Vâng, tôi sẽ cố gắng.”
Đôi mắt Doãn Hạ Mạt lặng lẽ không thể hiện cảm xúc gì.
“Cố gắng cái gì chứ?” Nhìn thái độ dửng dưng của Hạ Mạt, Lăng Hạo tức điên người. Lăng Hạo ghét nhất bộ dạng đó của cô, ngay từ lần gặp đầu tiên, cô lúc nào cũng lạnh nhạt như thế, hệt như là người không có cảm xúc vậy, bộ dạng của một loại người máu lạnh. “Cố gắng lại diễn như rô bốt ấy à?! Cố gắng để tôi chết chung với cô à?! Doãn Hạ Mạt, cô tự cảm thấy nhục nhã đi có được không?!”
“Thật quá đáng!”
Giọng nói đầy tức giận, Trân Ân đột nhiên xông thẳng tới, cô giống như gà mẹ che chở cho Doãn Hạ Mạt ở sau lưng mình, ánh mắt Trân Ân tức tối trợn lên nhìn Lăng Hạo. Cô chạy quá gấp nên hơi thở hổn hển, mồ hôi túa đầy trên trán. Trân Ân đi liên hệ một chương trình biểu diễn vừa trở về, đúng lúc đặt chân vào phòng nghỉ của diễn viên thì thấy Lăng Hạo đang nạt nộ Doãn Hạ Mạt, Trân Ân tức giận chả nể nang gì xông ngay vào.
“Trời sinh ra anh đã biết diễn kịch rồi chắc?! Hồi mới vào nghề, anh có diễn được hay hơn Hạ Mạt không? Lúc anh mới được đóng phim, những người vào nghề trước cùng đoàn làm phim cũng ức *********** anh như thế này à?!”
Trân Ân không ngừng phản kích truy vấn Lăng Hạo.
“Cứ coi như cô ấy diễn không hay đi, nhưng hôm qua là ngày đầu tiên Hạ Mạt chính thức đóng phim, anh là người đi trước, là một ngôi sao, nếu cảm thấy cô ấy diễn không đạt, vậy thì anh nên chỉ cho cô ấy, giúp đỡ cô ấy chứ! Đằng này anh đang làm gì vậy?! Sỉ nhục cô ấy thì có thể làm cho cô ấy diễn tốt hơn được sao? Anh thật quá đáng! Người không có cảm giác nhục nhã chính là anh, chứ không phải Hạ Mạt!”
“Bốp!”
Một bạt tay đạp mạnh sau ót Trân Ân! Trân Ân bị đánh mạnh lảo đảo vài bước về phía trước rồi té nhào xuống đất. Doãn Hạ Mạt vội chạy lại ôm lấy Trân Ân, nhìn dáng vẻ đau đớn của Trân Ân, Hạ Mạt thấy xót xa.
“Cô làm gì vậy?”
Cánh tay An Bân Ni vẫn chưa hạ xuống, ánh mắt Doãn Hạ Mạt biến thành con dao sắc lạnh. Hai cánh tay Doãn Hạ Mạt mềm mại ôm Trân Ân là vậy, nhưng gương mặt đối chọi với An Bân Ni lại lạnh tanh đến thế. Hai cảm xúc đối nghịch nhau đang dung hợp trên cơ thể cô, dường như có một ánh nhìn gai góc dữ dội lóe ra từ cơ thể cô, khiến cho An Bân Ni và Lăng Hạo đớ người ra, mọi người ở trường quay cũng đều ngơ ngác.
Hồi lâu An Bân Ni định thần lại, khinh khỉnh nói:
“Cô ấy chẳng phải vừa nói chúng tôi không chỉ bảo cô chứ gì?! Được, Doãn Hạ Mạt, cô nhớ này, là đàn em thì không có tư cách lớn tiếng với các bậc tiền bối nghe chưa, đây là phép tắc trong giới. Cố mà dạy dỗ người quản lý của cô đi, nếu không sau này cô sẽ chuốc họa vào thân đấy!”
“Chị chỉ bảo đàn em như vậy sao? Đàn em thì không được phép bất kính những người đi trước, còn kẻ đi trước lại có thể tùy ý đánh chửi người ta sao? Huống hồ, cô ấy là người quản lý của tôi chứ không phải là đàn em đàn iếc của chị gì hết!”
Doãn Hạ Mạt nhìn Trân Ân bị đánh đầu tóc rối tung, mắt ươn ướt vì đau mà xót xa trong lòng. Hạ Mạt lạnh lùng nói với An Bân Ni:
“Xin lỗi Trân Ân đi.”
“Hả?!”
An Bân Ni tức khí nguýt một cái, thấy mọi người xung quanh đều đang trừng trừng nhìn cô. An Bân Ni nổi cáu trong lòng, trước đây những người mới bước vào nghề bị cô đánh chửi đều không dám mở miệng đáp lại, Doãn Hạ Mạt này thật là to gan.
“Bảo tôi xin lỗi cô ấy à?! Cô có khùng không đấy? Doãn Hạ Mạt, cô không thiết sống trong cái làng giải trí này nữa chứ gì? Cô nghĩ cô là cái thá gì chứ, một người mới nhảy vào nghề thấp kém như cô mà dám to tiếng với tôi sao?”
“Bân Ni, đừng để ý đến cô ta nữa.”
Lăng Hạo nhìn Doãn Hạ Mạt và Trân Ân, tay níu vai An Bân Ni tính kéo cô ta đi khỏi chỗ này.
“Ý của chị là,” Doãn Hạ Mạt điềm tĩnh nói, “nếu tôi không phải là người mới vào nghề, nếu trong giới nghệ sĩ, địa vị của tôi cao hơn chị, thì tôi có thể không tôn trọng chị, và chị cũng không dám tùy tiện ức *********** người quản lý của tôi chứ gì?”
“Dựa vào cô”, An Bân Ni cười sằng sặc, “Đừng có nói tới chuyện sau này địa vị của cô sẽ cao hơn tôi, mà cứ nhìn vào hiện tại đi, đoạn diễn của cô liệu có thể qua nổi nội trong mười lần không? Đạo diễn Từ còn có thể nhượng bộ lưu lại một đứa ngu si như cô được thêm mấy ngày đây?!”
“Nếu tôi có đủ khả năng thì sao?”
“Cái gì?”
“Nếu tôi nhập vai chỉ một lần bấm máy là được, chị sẽ xin lỗi Trân Ân chứ?” Doãn Hạ Mạt lạnh lùng nhìn An Bân Ni. “Thế được không?”
“Hả! Cô…”
“Có được không?”
“Nếu cô không diễn được thì sao?”
“Nếu nguyên nhân là do tôi diễn một lần không đạt, khi đó, tôi sẽ chịu sự chỉ bảo của chị Bân Ni.” Doãn Hạ Mạt bình tĩnh nói.
“Hạ Mạt…”
Trân Ân sợ hãi cuống cuồng ngẩng đầu lên, mặc dù đang điên tiết vì bị An Bân Ni đánh, nhưng nghe nói ngày hôm qua Hạ Mạt diễn mấy chục lần vẫn không sao hoành thành cảnh quay của mình…
“Được! Lời đó là do cô tự nói ra!” Ánh mắt An Bân Ni đầy thách thức.
Mười lăm phút sau.
Tại trường quay.
Nhân viên ánh sáng, nhân viên kỹ thuật quay, thư ký trường quay đều đã sẵn sàng, An Bân Ni và những diễn viên khác đứng xem. Nhân viên trang điểm, làm tóc và phục trang lúc này cũng đã được nghe nói về chuyện đánh người ở phòng nghỉ khi nãy, họ lũ lượt kéo ra trường quay, chen nhau đứng xem.
Trân Ân mặt mày tái xanh, môi mím chặt.
Giờ khắc này, cô bắt đầu cảm thấy hối hận, tại sao mình lại bị kích động như thế. Cô là quản lý của Hạ Mạt, đáng lẽ cô phải bảo vệ Hạ Mạt, giải quyết khó khăn của Hạ Mạt, đằng này ngược lại, Hạ Mạt lại phải bảo vệ cô, cô lại đẩy Hạ Mạt vào tình cảnh nguy khó này.
Lăng Hạo và Doãn Hạ Mạt đã chuẩn bị tâm lý để nhập vai diễn, đạo diễn Từ nhìn đồng hồ, ba giờ hai mươi phút chiều. Đạo diễn Từ chau mày suy tư, diễn biến thể hiện tâm lý của đoạn này rất phức tạp, có khi cô ta diễn đến hơn hai mươi lần chưa chắc đạt được kết quả như mong muốn. Nếu ông có đủ khả năng làm chủ, nhất quyết ông sẽ không chấp nhận người mới vào nghề như Doãn Hạ Mạt, chỉ những diễn viên có nhiều kinh nghiệm diễn và thông minh mới đủ sức nhận vai diễn này.
Nếu thể hiện của Doãn Hạ Mạt ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng của bộ phim Bản tình ca trong sáng thì nhất thiết phải đề nghị tìm diễn viên thay thế cô ta thôi. Bằng không ông thà từ bỏ cơ hội làm đạo diễn lần này, chứ không cho phép mình tạo ra một tác phẩm thiếu chất lượng.
“Diễn!”
Đạo diễn Từ hô to, cảnh quay chính thức bấm máy.
Tất cả chìm trong yên lặng, không một tiếng động.
Lăng Hạo ngồi trước bàn làm việc, nhưng ngón tay không còn kiên nhẫn lật lật những trang văn bản trên bàn, Doãn Hạ Mạt lặng im đứng đằng sau lặng lẽ nhìn anh.
…
|
“Trong lúc thể hiện vai diễn, bắt buộc phải có hai linh hồn. Một linh hồn nhập vào nhân vật trong kịch bản, em chính là linh hồn của vai diễn đó, chú tâm hòa mình nhập vào vai diễn để nhận thức trải nghiệm cảm giác của nhân vật đó, em sẽ đại diện thay thế cho nhân vật, hơi thở của nhân vật chính là hơi thở của em, vui buồn của nhân vật cũng chính là vui buồn của em.”
Lạc Hi cười dịu dàng ấm áp.
Đêm đã khuya, trong phòng khách anh hướng dẫn cô kỹ càng từng ly từng tí, làm thế nào để hòa nhập vào vai diễn.
“Linh hồn kia lại phải tách hẳn ra một chút, phải duy trì được một khoảng cách, kiểu như là bay lên giữa không trung để có thể nhìn thấy những động tác và nét mặt biểu hiện của mình khi diễn. Nhất thiết em phải trở thành con người mình nhập vai, phải là con người đó thì em mới có những cảm giác của nhân vật. Nhưng em lại không thể biến thành nhân vật hoàn toàn được, nếu như thế diễn quá phô hoặc quá hời hợt.”
“Hai linh hồn?...”
Cô trầm ngâm nghiền ngẫm ý nghĩa lời nói của anh.
“Khi mới bắt đầu sẽ có chút ít khó khăn để nắm bắt khoảng cách giữa hai linh hồn này, như đoạn hôm qua, khi em đứng phía sau Luật Tư, nhìn anh ấy, em yêu anh ta nhưng từ trước đến nay không dám thổ lộ cho anh ta biết. Tại sao em lại yêu Luật Tư sâu đậm như thế?”
“Bởi vì lúc còn nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy Luật Tư, Băng Đồng đã đem lòng yêu mến anh ta rồi, anh ta ngời sáng, tốt bụng như một thiên thần, là người mà trong cuộc đời thấp kém của cô chưa từng gặp. Từ bé đến lúc trưởng thành, để kiếm sống, Băng Đồng đã làm nhiều việc không tốt, còn Luật Tư, anh ta vẫn luôn là con người chân thật và lương thiện, anh ta là nguồn ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cô ấy.”
“Tại sao Băng Đồng lại không dám nói cho Luật Tư biết là mình đang yêu anh ấy?”
“Vì Băng Đồng sợ, cô ấy sợ nếu Luật Tư biết tình cảm của cô thì anh ấy sẽ xa lánh cô, cô sợ sẽ không còn cơ hội được gặp Luật Tư, được gần gũi Luật Tư. Hơn nữa cô ấy thật sự cũng không dám yêu anh ấy…”
“Tại sao?” Lạc Hi nhẹ nhàng hỏi cô.
“… Cô ấy sợ bị anh ấy quay lưng lại với mình. Như lúc còn nhỏ người cha đã từng bỏ rơi mẹ con cô ấy để đi với một người phụ nữ khác, sau này mẹ cô cũng rời xa cô, bỏ cô ở cổng cô nhi viện, bà ta đã nói dối cô đi mua thức ăn ngon cho cô, rồi bỏ đi không bao giờ quay trở lại nữa.”
Gió đêm lùa vào khung cửa sổ.
Lạc Hi nhắm mắt lại.
Khuôn mặt anh nhợt nhạt gần như trong suốt, hai hàng mi đen dài, Doãn Hạ Mạt ngạc nhiên, hình ảnh này chính là hình ảnh hồi nãy anh vừa ngủ mê, miên man trong cơn ác mộng không sao tỉnh lại được. Cô nhè nhẹ nắm lấy tay anh, bàn tay anh lạnh ngắt hơi run run.
“Lạc Hi…”
Cô khẽ gọi tên anh, giọng cô ấm áp như muốn gọi anh để anh thoát khỏi cơn ác mộng một lần nữa.
Rất lâu sau, “Cho nên, cô ấy không cho phép mình yêu…”, Lạc Hi nhìn sắc đêm ngoài cửa, ánh mắt sâu thẳm, “bởi vì, bị ruồng bỏ chính là lời nguyền của ông trời dành cho cô ấy. Yêu càng nhiều thì đau khổ càng nhiều. Cô ấy muốn yêu thật nhiều, thật nhiều… nhưng bất luận cô ấy cố gắng như thế nào thì cuối cùng cô ấy cũng bị người cô yêu thắm thiết ruồng rẫy và vứt bỏ… như vứt bỏ một thứ rác rưởi, tình cảm xưa nay, rẻ mạt tới mức không bằng cái bánh bao giá một đồng…”.
Người Doãn Hạ Mạt từ từ cứng lại, cô vẫn nhớ câu nói này của anh…
…
Tại phi trường năm năm về trước.
…
Trong phòng đợi sân bay.
Ánh mặt trời chiếu vào cửa kính sáng chói nhưng lạnh.
…
“Yêu thương tôi?”Lạc Hi cười lớn, cười muốn đứt hơi. “Yêu thương tôi nên mới để tôi một lần nữa quay về cô nhi viện? Bà Tống cũng yêu thương tôi, cũng vì yêu thương tôi nên mới mở to mắt nhìn thằng con mình biến tôi thành thằng ăn cắp rồi kêu cảnh sát tới bắt tôi? Mẹ cũng bảo yêu thương tôi, lẽ nào bà ấy cũng vì yêu thương tôi nên mới quẳng tôi lại trong khu vui chơi, để rồi tôi như một thằng khờ ngu ngốc đứng chờ ở đó suốt ba ngày ba đêm?”
…
“Tình yêu đó quá rẻ mạt.” Bờ môi Lạc Hi từ từ thể hiện cái cảm giác đang nếm phải vị đắng tàn khốc, ánh mắt lạnh lùng băng giá. “Rẻ mạt tới mức không bằng chiếc bánh bao giá một đồng.”
…
Gió đêm mát lạnh.
“Nhớ kỹ biểu hiện cảm xúc của anh chưa?” Lạc Hi quay đầu nhìn cô, đột nhiên anh cười lớn, “Hạ Mạt, sao lại phân tâm vậy?”.
Doãn Hạ Mạt cúi đầu.
Cô không nói gì, mấy ngón tay lặng lẽ nắm chặt bàn tay anh. Anh nhìn xuống bàn tay mình đang được tay cô nắm chặt, anh cười rồi cũng nắm chặt lấy tay cô, nói:
“Ngày mai, lúc đóng phim cũng phải linh động thoải mái một chút, để nửa hồn kia của em được bay bổng vào không trung, phải chú ý tới biểu hiện của khuôn mặt mình, cứ học theo cách thể hiện lúc nãy của anh là ổn rồi.”
…
Máy quay đã kéo lại gần.
Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt Doãn Hạ Mạt, cô lặng lẽ nhìn cái bóng sau lưng của Lăng Hạo. Ống kính máy quay chĩa lại gần mặt cô, đôi mắt cô sâu lắng ưu phiền như muốn ngạt thở, nhưng đó là cảm xúc tuyệt vọng, thứ cảm xúc không thể chịu đựng được tất cả, muốn trốn chạy nhưng lại không sao vứt bỏ được.”
Đạo diễn Từ kinh ngạc dõi nhìn trong máy quan sát.
An Bân Ni không dám tin vào một Doãn Hạ Mạt mà lúc này cô đang nhìn thấy trong trường quay, cô ta sao lại có thể biểu lộ cảm xúc có hồn được như thế trước ống kính máy quay, cảm xúc ấy dường như có thể xuyên qua không gian đi sâu vào trái tim từng người. Ánh mắt An Bân Ni ngơ ngác kinh ngạc, một luồng khí lạnh buốt từ từ tràn ngập trong lòng.
Trân Ân bịt chặt miệng.
Tuy Trân Ân không hề biết diễn xuất đóng phim là gì, nhưng, hình như Hạ Mạt đang không phải là Hạ Mạt nữa, gương mặt cô ấy đang rất xúc động.
“OK!”
Gương mặt đạo diễn Từ không một biểu hiện, ông hô lên cho dừng quay.
“Cảnh sau chuẩn bị!”.
Tất cả mọi người tại trường quay đều ngạc nhiên ngơ ngác, qua vài giây họ mới sực tỉnh, cảnh này Doãn Hạ Mạt chỉ mới diễn một lần mà đã được rồi sao! Làm gì có chuyện, hôm qua cô ta vẫn còn giống như một khúc gỗ, không hiểu sao tự dưng lại vỡ bài, biến thành con người hoàn toàn khác.
Lăng Hạo quay người lại nghi ngờ nhìn mọi người rồi lại nhìn Hạ Mạt, trong lúc quay, vì phải quay lưng lại với Hạ Mạt nên anh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao mới có một lần đạo diễn Từ đã có thể OK rồi?
Ánh mắt của mọi người chuyển hướng về phía An Bân Ni.
Xung đột hồi nãy của cô ta và Doãn Hạ Mạt đã được truyền đến tai tất cả mọi người, lẽ nào An Bân Ni sẽ phải xin lỗi Doãn Hạ Mạt sao?
An Bân Ni đứng im tại chỗ, gương mặt lúc đỏ dừ lúc lại trắng bệch.
|
Chương 03
Mấy cảnh quay tiếp theo của ngày hôm đó, Doãn Hạ Mạt gần như chỉ cần diễn một lần là xong, chỉ có cảnh thứ ba, lại là vì mối quan hệ của Lăng Hạo mà cô lại cứng đờ người ra.
Lăng Hạo chau mày hỏi: “Chuyện của tôi và Thái Na, là cô nói với ba tôi phải không?”.
Doãn Hạ Mạt im lặng một lúc. “Phải”.
Lăng Hạo nổi trận lôi đình: “Băng Đồng, tôi luôn coi cô là người bạn tốt nhất của tôi, tại sao cô có thể, tại sao có thể bán đứng tôi cơ chứ?”.
Ánh mắt của Hạ Mạt chầm chậm lướt trên khuôn mặt Lăng Hạo.
…
“Ở cảnh này, em cần phải cùng lúc thể hiện được hai cung bậc tình cảm. Trong ánh mắt là một cung bậc, trên khuôn mặt là một cung bậc khác. Khi Băng Đồng nói, gương mặt phải lạnh lùng tàn nhẫn, vô cảm, không được có thêm một biểu hiện nào khác.” Lạc Hi khẽ cười, anh đùa nói: “Hạ Mạt, đây là điểm mạnh của em, em cứ lấy cái bộ dạng đã đối xử với anh như ngày trước là được rồi”.
Hạ Mạt ngây người.
Nhớ lại ngày trước, cô quả nhiên luôn dùng thái độ lạnh lùng, nhất là khi đối diện với anh, còn với Tiểu Trừng, với Trân Ân, thậm chí với cả Âu Thần, thái độ của cô dù trách mắng hay bao che cũng đều rất dịu dàng.
Chỉ có đối với Lạc Hi, ngay từ đầu cô đã phòng bị kỹ lưỡng, năm năm trước như vậy, năm năm sau lần đầu tương ngộ cũng là như vậy. Cô cảm thấy hơi xót xa trong lòng, ánh mắt từ từ ngắm nhìn gương mặt Lạc Hi.
Lạc Hi nhìn cô chăm chăm.
Hồi lâu, anh nhẹ nhàng ghì vào trán cô, giọng khàn khàn nói:
“Vậy đó, chính là cái ánh mắt đó… Băng Đồng đã dùng ánh mắt đó để nhìn Luật Tư, ánh mắt mang tình cảm sâu sắc tận đáy lòng, nhưng nét mặt và lời nói lạnh lùng như thể có hai Băng Đồng khác nhau vậy…”
…
“Tôi không phải là bạn của anh, tôi chỉ là thư ký của anh.” Ðôi mắt Hạ Mạt sâu thẳm và tĩnh lặng, cô nói bằng nét mặt lạnh lùng, dường như cô ấy không có tình cảm. "Báo cáo tình hình với Chủ tịch Hội đồng quản trị là trách nhiệm của tôi.”
Lăng Hạo nhìn vào mắt cô.
Ánh mắt cô lạnh lùng như biển cả, yên lặng không một gợn sóng nhưng sâu xa, dường như có những con sóng ngầm đang ẩn náu rất sâu, rât sâu từ dưới đáy mắt, có thể trực tiếp hút anh thẳng vào bât cứ lúc nào.
“…”
“Cắt!”
Ðạo diễn Từ nổi giận, quát lớn:
“Lăng Hạo, anh làm cái gì vậy?! Ngơ ngẩn cái gì thế?”
“Xin lỗi đạo diễn.” Lăng Hạo ngượng ngùng vội vàng xin lỗi.
“Chuẩn bị diễn lại!” Đạo diễn Từ mất kiên nhẫn khua khua cánh tay, ông nhìn Doãn Hạ Mat đang đứng giữa trường quay, la lớn: “Doãn Hạ Mạt!”.
Doãn Hạ Mạt quay đầu lại, "Sao vậy đạo diễn?”.
“Hôm nay diễn rất tốt.” Đạo diễn Từ nói tỉnh bơ. “Sau này cũng phải tiếp tục cố gắng đó!”, nói xong, ông hô lớn: “Mọi người chuẩn bị! Rồi, diễn!”.
Tất cả cảnh quay hôm đó đều đã xong, các nhân viên trong đoàn phim bắt đầu thu dọn đồ đạc. Doãn Hạ Mạt trở về phòng nghỉ của diễn viên, tẩy trang trước bàn trang điểm. Trân Ân vui mừng đến bên cô, vừa khen cô diễn tốt vừa chửi An Bân Ni là người không biết giữ chữ tín.
“Thật là vô liêm sỉ! Khinh bỉ cô ta!”
Trân Ân bực tức đưa tay xoa xoa sau gáy. Hừm, sao lại có loại người như An Bân Ni chứ? Trước sự chứng kiến của mọi người, cô ta đã hứa: Nếu Doãn Hạ Mạt diễn một lần mà qua thì sẽ xin lỗi Hạ Mạt trước cả đám đông. Kết quả thì sao?! Nhân lúc mọi người không để ý liền chuồn mất tiêu luôn.
“Ngày mai sẽ vẫn gặp được cô ta”, Doãn Hạ Mạt mỉm cười, “đến lúc đó sẽ bảo cô ta xin lỗi cậu”. Nếu Trân Ân mà không nguôi giận thì kiểu gì Hạ Mạt cũng sẽ bắt An Bân Ni phải xin lỗi Trân Ân trước mặt mọi người.
“Ừ…”
Trân Ân suy nghĩ rồi cười thầm:
“Bỏ đi, lần này An Bân Ni như thế cũng coi như đã mất mặt rồi. lần này bỏ qua cho cô ta. Sau này vẫn còn cùng trong đoàn phim, tuyệt tình như thế cũng đâu có hay… Hừm, cô ta có không xin lỗi thì cô ta vẫn bị tất cả mọi người trong đoàn và đám phóng viên văn hóa tới săn tin cười nhạo sau lưng, ha ha!”
Doãn Hạ Mạt mỉm cười nhìn Trân Ân trong gương trang điểm. Trân Ân trước đây thường hay tự ti, không bao giờ dám lớn tiếng trước mặt người lạ, nhưng lúc nãy, tuy thái độ của Trân Ân đối với Lăng Hạo có hơi khiếm nhã nhưng điều đó thể hiện Trân Ân đã không còn là người nhút nhát nữa.
Qua hàng loạt sự việc, Trân Ân đã trưởng thành và càng ngày càng tự tin, Hạ Mạt dường như đang nhìn thấy được tương lai của Trân Ân, một người phụ nữ xinh đẹp, kiêu ngạo kiểu như một con bướm chui từ kén ra vậy.
Còn về An Bân Ni…
Đôi mắt Doãn Hạ Mạt trầm tư. Là một người mới bước chân vào nghề, cô không muốn có những mối quan hệ thô thiển và cứng nhắc với những người đi trước như An Bân Ni. Chỉ có điều, Hạ Mạt thở phào nhẹ nhõm, tình huống đó đã vượt ra ngoài suy nghĩ, vậy thì, cô chỉ còn biết cố gắng đón nhận và ứng phó trước những khó khăn trong tương lai mà thôi, suy cho cùng những chuyện như vậy chẳng có ích gì cho công việc cả.
***
Bản tình ca trong sáng là bộ phim truyền hình vừa quay vừa phát sóng, sẽ chiếu từng tập vào thứ Bảy hằng tuần, sau khi quay xong sáu tập đầu, phim sẽ được chính thức lên sóng của đài HBS. Do việc quảng cáo được tiến hành hết sức rầm rộ nên bộ phim này được coi là bộ phim thần tượng được mong đợi nhất trong năm. Thêm vào đó, bộ phim có sự tham gia của hai ngôi sao đang hot thủ vai chính là An Bân Ni và Lăng Hạo, do vậy khi mới bắt đầu trình chiếu, tập đầu của bộ phim đã dễ dàng đánh bại tất cả các chương trình cùng phát sóng, chiếm luôn vị trí quán quân trong bảng xếp hạng những bộ phim được đón xem nhiều nhất.
Tối hôm đó, Lạc Hi đã cố ý gạt công việc sang một bên để tới nhà Doãn Hạ Mạt, cùng cô và Tiểu Trừng xem phim.
Doãn Trừng dán mắt vào màn hình, tới khi Hạ Mạt xuất hiện trong phim thì mắt cậu mở càng to hơn, không hề chớp lấy một lần. Nhìn chị gái trong phim, cậu ngẩn ngơ, trên gương mặt là sự ngạc nhiên không tả được bằng lời, đến khi vai diễn của cô kết thúc, Doãn Trừng mới từ từ ngoái đầu lại nhìn chị Hạ Mạt đang ngồi cạnh, cậu nói:
“Chị, chị giỏi quá!”
Doãn Hạ Mạt thả lỏng người nãy giờ cứ cứng đơ đơ. Trong tập một, tuy vai diễn của cô không xuất hiện nhiều nhưng nhân vật cô thể hiện không có cái vẻ gượng gạo như cô đã từng lo lắng. Nhìn ánh mắt đồng tình của Tiểu Trừng, cô mỉm cười, bỗng nhiên cô cảm thấy tất cả những vất vả lúc trước đã được đền đáp.
Lạc Hi ôm lấy vai cô, dịu dàng cười, nói: “Em sẽ có ngày càng giỏi nữa”.
Vì mới vào nghề, nên trong cách thể hiện của cô cũng chưa được tự nhiên lắm, tuy nhiên cô lại diễn rất có cảm xúc, thứ cảm xúc nói không nên lời nằm sâu trong đôi mắt khiến người xem khó lòng rời mắt khỏi cô.
Hạ Mạt sẽ thành công.
Cô ấy là diễn viên trời sinh, thiên phận này xét ở một trình độ nào đó đã vượt qua những thành công trên con đường ca hát mà cô đã đạt được.
Theo lịch phát sóng của Bản tình ca trong sáng, cùng với những phát triển theo chiều sâu các tình tiết trong phim, chủ đề bàn luận về bộ phim này ở các chủ điểm đều xoay quanh Lăng Hạo và An Bân Ni, Lăng Hạo thủ vai Luật Tư rất hào hiệp, An Bân Ni thì thật xinh đẹp dễ thương. Trong phim, cảnh hai người gặp nhau lần đầu tiên ngồ ngộ gây cười. Lăng Hạo và An Bân Ni là cặp đôi Kim Đồng Ngọc Nữ ăn ý nhất trong làng giải trí, những tiêu đề kiểu này xuất hiện rầm rộ trên website của Bản tình ca trong sáng và trên các diễn đàn của những trang web lớn.
Nhưng sau khi tập ba được trình chiếu, trên mạng bắt đầu xuất hiện một số tiêu điểm chú ý đến nhân vật Băng Đồng: Băng Đồng rất yêu, rất rất yêu Luật Tư; Cô ta quá lãnh đạm đến mức khắc nghiệt, nhưng đúng là yêu thật lòng. Khởi đầu thỉnh thoảng mới có vài đề tựa, nhưng dần dần, những đề tựa kiểu này càng ngày càng nhiều, những lời bình phẩm cứ xuất hiện như nổi những đám lửa nhỏ thổi bùng thành đám cháy.
…
|
“Thích Băng Đồng quá! Cô ấy rất yêu Luật Tư! Cô ấy yêu Luật Tư như vậy sao Luật Tư không nhận ra nhỉ, lại còn muốn cô ta quan tâm, chăm sóc cho Thái Na nữa chứ?”
“Tôi nghĩ Thái Na và Luật Tư không hợp nhau lắm đâu, Thái Na chỉ biết chơi bời ngu ngốc, Băng Đồng việc gì phải chăm sóc cô ta? Hơn nữa, Băng Đồng và Luật Tư đứng cạnh nhau trông rất xứng đôi.”
“Nếu tôi là Luật Tư, tôi nhất định sẽ chọn Băng Đồng. Băng Đồng vì anh ta mà làm nhiều việc như vậy, tình cảm lại sâu sắc như vậy, Thái Na chỉ biết gây phiền phức mà thôi.”
“Trời đất ơi! Tôi chịu hết nổi rồi! Chỉ cần Băng Đồng nhìn thấy Luật Tư là tim tôi đập loạn lên, đôi mắt cô ấy quá đẹp, cố che giấu một tình cảm sâu đậm mênh mông như đại dương! Đồ ngốc Luật Tư kia, không được ngày ngày vui chơi cùng với Thái Na ngu dốt đó nữa. Băng Đồng mới là người yêu anh nhất!”
…
Những lời bình luận trên mạng như ngọn lửa bùng cháy dữ dội lan rộng, những tiêu đề đại lọai như: Thái Na và Băng Đồng, ai thích hợp với Luật Tư hơn? trở thành chủ đề nóng bỏng nhất được cư dân mạng tranh luận đêm ngày. Khắp nơi trên mạng chỗ nào cũng có thể thấy được hình ảnh trong phim của Băng Đồng và Thái Na được cắt dán.
Lúc này có người tung tin An Bân Ni trong vai Thái Na và Doãn Hạ Mạt trong vai Băng Đồng không hợp tính nhau, hai người họ đã từng cãi nhau ở trường quay. Thế là như đổ thêm dầu vào lửa, các fan của Băng Đồng và Thái Na lại mở ra những cuộc tranh luận gay gắt…
Làn sóng này lại từ trên mạng truyền ra ngoài, những bài báo đưa tin về An Bân Ni và Lăng Hạo lồng ghép những đoạn có nội dung giới thiệu về Doãn Hạ Mạt cũng ngày một nhiều. Ca khúc đơn Nàng tiên cá bong bóng lần thứ hai dậy sóng, một lần nữa nó lại đứng đầu ở top đầu trong bảng xếp hạng. Những lời mời Hạ Mạt tham gia chương trình của các báo, đài cũng ngày càng nhiều, Trân Ân không kịp thở xoay như chong chóng với hy vọng sẽ giúp Doãn Hạ Mạt có được hình ảnh hoàn mỹ nhất, tần suất xuất hiện trước mặt khán giả sao cho hợp lý nhất.
Nhờ bộ phim Bản tình ca trong sáng phát sóng mà tiếng tăm của Doãn Hạ Mạt được nâng cao thêm một bậc. Người ta không chỉ còn để ý đến cô qua đoạn quảng cáo của Lỗi Âu và là người đã đoạt giải Gương mặt mới xuất sắc nhất của năm. Giờ đây cô giống như một viên ngọc quý, tỉ mỉ từng chút, từng chút mài giũa hào quang, dần dần mới phát sáng khiến người ta phải hoa mắt.
Buổi sáng.
Phòng hóa trang của diễn viên.
“Nghe nói hôm nay phía nhà đầu tư sẽ tới xem quay phim.” Trân Ân đang sắp xếp lịch làm việc của ngày mai vào cuốn sổ tay công việc lên tiếng nói với Doãn Hạ Mạt. “Bản tình ca trong sáng được đón nhận như vậy, lần này nhà đầu tư kiếm được cả đống tiền lớn đấy!”
“Đúng rồi, con gái của tôi cuối tuần nào cũng dán mắt vào ti vi, gọi nó làm bài tập nó cũng không nhúc nhích.” Chị Tinh, nhân viên hóa trang đang thoăn thoắt đánh má hồng cho Hạ Mạt, chị bảo: “Cô Doãn này, lát nữa cô giúp tôi ký vài chữ cho con gái tôi và bạn bè của nó có được không? Ấy à, đúng là hết cách, tụi nhỏ nghe tôi kể có thể gặp được cô nên năn nỉ tôi giúp chúng nó xin chữ ký”.
“Được.”
Doãn Hạ Mạt mỉm cười.
“Doãn Hạ Mạt, cô thật tốt bụng”, chị Tinh cười ha ha, “đối với ai cũng lịch sự như thế, thảo nào ai cũng yêu mến cô”.
Trân Ân thè lưỡi, cái chị Tinh này nhất định đã quên thái độ với bộ mặt lạnh nhạt khinh khi của chị ta đối với Doãn Hạ Mạt hồi đầu. Khi ấy, chị ta trang điểm cho các diễn viên khác lúc nào cũng phải nửa tiếng đồng hồ, còn trang điểm cho Hạ Mạt chỉ năm phút là đã xong. Cũng may là Trân Ân từng làm việc thuê cho ảnh viện áo cưới, cũng học được cách trang điểm nên mới có thể giúp Hạ Mạt tí chút. Giờ đây Hạ Mạt đã có chỗ đứng vững chắc trong đoàn, thái độ của chị Tinh thay đổi một trăm tám mươi độ.
…
Có lần, cô tức giận nói:
“Không thích loại người như vậy, thấy người sang bắt quàng làm họ, gặp người hèn thì đạp, gặp người sang thì nịnh.”
“Không thích thì làm gì được?” Doãn Hạ Mạt thản nhiên “Trong lòng có duyên có số là được rồi. Không thể bắt buộc tất cả mọi người trên thế gian này phải làm bạn với cậu, bắt họ phải quan tâm yêu thương cậu được. Chỉ cần quý trọng những người đối đãi tử tế với cậu, còn những người khác thì mặc kệ họ.”
“Cậu không tức à?”
“Còn nhiều chuyện quan trọng để làm hơn là việc tức giận bọn họ.”
...
“Hạ Mạt, mình đi trước đây, mình tới Đài HBS xem họ sắp xếp và nội dung tiết mục biểu diễn ra sao, có chuyện gì điện thoại cho mình nhé!” Trân Ân nhìn đồng hồ, vội vàng thu xếp đồ.
Hạ Mạt nhắc Trân Ân: “Ừ, cậu lái xe cẩn thận nhé”.
Công ty có giao cho cô và Trân Ân một chiếc ô tô, nhưng Trân Ân lái rất bạt mạng.
“Ok! Yên tâm đi!”
Trân Ân cười hì hì, khoác túi, vẫy tay chào tạm biệt rồi đi ra ngoài.
Đúng lúc này.
Phía bên kia phòng trang điểm, An Bân Ni nhìn vào gương, ngón tay đang di trên mí mắt, nhìn nét vẽ lông mi chưa ưng, cô cau mày, không thèm quay đầu lại lớn tiếng gọi:
“Chị Tinh, trang điểm cho em đi!”
Trân Ân khựng bước lại lừ mắt nhìn An Bân Ni một cái rồi quay lại trợn mắt nhìn chị Tinh. Hạ Mạt vẫn còn chưa trang điểm xong, cái chị Tinh này xem xem có dám coi thường cô để chạy qua với An Bân Ni không.
“Ừ…”
Nhìn viền môi Hạ Mạt mới kẻ được có một nửa, chị Tinh khó xử không biết phải làm thế nào mới không đắc tội với cả đôi bên.
“Chị Tinh!”
An Bân Ni hết kiên nhẫn ngoái đầu lại. Thấy chị Tinh đang trang điểm cho Doãn Hạ Mạt, mặt sầm ngay xuống:
“Chị Tinh, tôi gọi chị không nghe thấy à? Hóa trang của tôi mờ rồi, trang điểm lại cho tôi ngay!”
“Này! Hạ Mạt đang trang điểm đấy nhé!” Trân Ân bất mãn nói. “Với lại vai của cô sau ba cảnh nữa mới diễn, cảnh tới đến lượt Hạ Mạt rồi, chờ Hạ Mạt trang điểm xong rồi chị ấy trang điểm cho cô cũng chưa muộn!”
“Xin lỗi! Xin lỗi! Cô An, hai phút nữa xong liền, hai phút nữa thôi.” Động tác của chị Tinh nhanh hẳn lên, nét mặt có vẻ ngại ngần khiếm lỗi. “Cô Doãn hóa trang xong ngay bây giờ đây, tôi sang trang điểm cho cô liền.”
“Cảm ơn.”
Doãn Hạ Mạt khẽ nói.
“Phiền phức!” Trân Ân cười nhìn An Bân Ni đang tức điên. “Cô trang điểm chút nữa lại bôi đi thà đừng trang điểm nữa cho rồi có hay hơn không? Dùng nhiều phấn son quá không tốt cho da đâu.”
“Hừm…”
Chị Tinh ngượng ngùng ho khan, chị cảm thấy mình cũng hơi quá đáng với Doãn Hạ Mạt nhưng chị không muốn đắc tội với An Bân Ni chút nào. Tuy An Bân Ni coi họ như con ở, lúc nào cũng gào tới gọi lui, nhưng nếu đắc tội với một ngôi sao hàng hiệu trong công việc này là rất nguy hiểm.
“Trân Ân, cậu đi đi, đừng đến trễ.”
Doãn Hạ Mạt ôn tồn nói, Trân Ân còn đang tính nói thêm nhưng thấy ánh mắt của Doãn Hạ Mạt, cô thè lưỡi một cái rồi ngoan ngoãn bước đi.
“Chị Tinh!”
Giọng An Bân Ni tức tối khiến chị Tinh run lẩy bẩy đánh rơi cả cây son môi trong tay. Cây son rơi trúng vào váy Doãn Hạ Mạt mà cô vẫn bình lặng đưa tay nhặt trả lại cho chị Tinh.
“Xin lỗi! Xin lỗi!”
Chị Tinh khiếp đảm mặt trắng bệch, chị biết chiếc váy Doãn Hạ Mạt đang mặc trên người chốc nữa sẽ diễn tiếp đoạn hôm qua, nếu son vấy bẩn lên đó, chắc chắn ông đạo diễn sẽ nổi trận lôi đình, chị sẽ gặp rắc rối to.
“Không việc gì.”
Nụ cười trên gương mặt Doãn Hạ Mạt sáng ngời như ánh mặt trời, cô ngắm nhìn mình trong gương, chỉ còn mỗi môi là chưa trang điểm xong.
“Chị Tinh này, chị ra chỗ An Bân Ni đi, phần còn lại em có thể tự làm được.”
“Nhưng…”
|
Chị Tinh ngượng ngùng như người mắc lỗi.
“Chị đi nhanh đi, không sao đâu.” Doãn Hạ Mạt mỉm cười với chị Tinh rồi quay người nhìn vào gương trang điểm tô nốt son phần còn lại trên môi. Chị Tinh cũng chẳng qua là vì công việc kiếm sống mà phải chịu khổ chịu sở, nhẫn nhịn trước thái độ thù địch của An Bân Ni.
“Cô An, cô có sai bảo nào?”
Chị Tinh cười cầu hòa chạy tới bên An Bân Ni. An Bân Ni lạnh lùng nguýt chị một cái, chị Tinh luống cuống cúi đầu xuống lôi dụng cụ trong thùng trang điểm ra. An Bân Ni nhìn Doãn Hạ Mạt qua chiếc gương ngồi góc bên kia đang trang điểm, sắc mặt Doãn Hạ Mạt quả là bình tĩnh thản nhiên như không có chuyện gì phiền toái.
An Bân Ni trong lòng tức tối.
Chẳng qua chỉ là một đứa mới bước chân vào nghề, vậy mà dám đối đầu coi thường các bậc tiền bối, dựa vào tư cách, thái độ đó của Doãn Hạ Mạt mà trên mạng và trên báo chí, người ta dám đưa ra bình luận so sánh với cô ta sao?! Tối hôm qua một tay phòng viên văn hóa có gọi điện thoại tới hỏi cô rằng mọi người đồn thổi Doãn Hạ Mạt mới là người bạn diễn thích hợp nhất của Lăng Hạo, cô thấy thế nào! Hừm, hôm nay An Bân Ni có một cảnh quay chung với Doãn Hạ Mạt, nhất định cô sẽ cho Doãn Hạ Mạt biết thế nào là hậu quả của việc không tôn trọng kẻ đi trước!
Không khí trường quay hôm nay khác hẳn hôm qua, sáng sớm trường quay rộng rãi đã được dọn dẹp sạch sẽ, đám phóng viên văn hóa bị từ chối không được phép vào săn tin, chín giờ sáng nhà sản xuất đã có mặt, chuyện này rất hiếm khi xảy ra. Nhân viên đoàn làm phim lúc đầu cũng cảm thấy khác lạ, sau họ nghe nói người phụ trách bên phía nhà đầu tư có khả năng sẽ tới trường quay khảo sát tình hình, bấy giờ mọi người mới bừng tỉnh vội vã. Hai phần ba kinh phí sản xuất bộ phim Bản tình ca trong sáng là do công ty này bỏ ra, như vậy chắc chắn họ sẽ làm chủ bộ phim, hèn nào nhà sản xuất vội vã căng thẳng thế kia.
Thoắt cái đã đến giờ.
Mười một giờ trưa, rốt cuộc nhà sản xuất cũng đợi được người phụ trách bên phía nhà đầu tư tới. Simon xuất hiện trước, nhà sản xuất vồn vã chạy ra đón, Simon chỉ hơi mỉm cười lịch sự chào lại rồi đi về phía bên kia, cung kính mở cửa xe.
Khi người đó bước chân ra bên ngoài chiếc xe Bentley dài màu đen, nhà sản xuất kinh ngạc sững sờ.
Trước đây, nhà sản xuất chỉ được nhìn thấy từ xa Thiếu gia Âu Thần với gương mặt anh tú đẹp đẽ như thần Mặt Trời của Tập đoàn Âu Thị trong các bữa tiệc cao cấp của giới thượng lưu.
Âu Thần hình như không phải người sống trong hiện thực.
Anh dường như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tất cả những lời đồn đại về anh thần bí chả khác gì trong truyện cổ tích, thi thoảng lắm mới ngẫu nhiên tình cờ túm được gương mặt và hình dáng anh trên ti vi và trên báo chí. Trong các yến tiệc thuộc giới thượng lưu, chỉ những thân sĩ có thân phận đặc biệt tôn quý mới có thể tiếp cận Âu Thần, nhưng Âu Thần cũng chỉ xuất hiện chừng nửa tiếng đồng hồ rồi lại biến mất dạng, vì thế nhà sản xuất tuy đã nhìn tận mắt Thiếu gia Âu Thần nhưng đã bao giờ có cơ hội tiếp xúc gần như thế này đâu.
Việc đầu tư lần này cho bộ phim Bản tình ca trong sáng là do Simon, trợ lý đặc biệt của Tập đoàn Âu Thị toàn quyền xử lý, trong suốt quá trình thực hiện bấm máy quay phim. Thiếu gia Âu Thần đâu có xuất đầu lộ diện.
Nào ai ngờ, hôm nay Thiếu gia Âu Thần lại đích thân đại giá quang lâm thế này!
Bầu trời không có nắng, xanh thẫm một màu như sắp có cơn mưa. Ánh mắt Âu Thần trầm lắng, trong thế giới của anh, đã không còn có ánh mặt trời nữa rồi, tại sao còn muốn nghĩ viển vông để tự hành hạ mình? Mặt sắt lại lạnh lùng, Âu Thần bước vào toà nhà đang thực hiện những cảnh quay bộ phim Bản tình ca trong sáng.
Mùa đông, tất cả mọi vật hình như đều đông cứng lại.
Trong gió lạnh buốt giá, chỉ có duy nhất sợi ren lụa màu xanh trên cổ tay Âu Thần vẫn lặng lẽ tung bay.
***
Trong trường quay bộ phim Bản tình ca trong sáng.
Không khí đông cứng lại, tất cả nhân viên đoàn làm phim đứng bên ngoài đều tròn mắt dõi nhìn, máy theo dõi quay hiện rõ hình ảnh.
“Bốp!”
Một cái tát giáng mạnh xuống má trái Doãn Hạ Mạt!
An Bân Ni dồn hết nội lực vào cái tát này, khoảnh khắc bàn tay cô ta dán trên mặt Doãn Hạ Mạt hình như có ánh lửa tóe ra trong không khí, tất cả mọi người đều nghe rất rõ âm thanh dội ra từ cái tát đó.
Doãn Hạ Mạt trợn to đôi mắt!
Cô nhìn chằm chằm vào An Bân Ni, gương mặt trắng bệch, dấu bàn tay in trên má trái từ từ nổi hẳn lên, bỏng rát.
“Ôi trời, đạo diễn!”
An Bân Ni đưa tay bụm miệng, kinh hoàng quay đầu kêu to:
“Làm sao bây giờ? Tôi nhập vai thái quá, bất cẩn đã ra tay đánh thật mất rồi!”
Đạo diễn Từ rời khỏi máy theo dõi, ông đưa mắt nhìn An Bân Ni, không biểu hiện gì trên nét mặt, đạo diễn Từ khua tay:
“Diễn lại!”
Đám nhân viên đoàn làm phim bứt rứt không yên nhìn Doãn Hạ Mạt. Hạ Mạt cứng đơ người một mình trơ trọi đứng giữa trường quay, mặt mày trắng bệch trông giống như con chim bồ câu bi mưa xối ướt sũng.
Trong kịch bản phim thường xuất hiện nhiều cảnh tát tai nhưng thông thường để hoàn thành vai diễn, các diễn viên khi nhập vai, bàn tay từ bên tai của diễn viên trượt dài xuống, diễn viên thuận thế nghiêng đầu qua, thêm vào đó là sự phối âm ở giai đoạn sau thì không bao giờ để lại dấu vết. An Bân Ni là ngôi sao dày dặn kinh nghiệm, lẽ ra không thể để xảy ra sai sót này mới đúng.
“Bỏ qua nha!” An Bân Ni liếc nhìn Doãn Hạ Mạt đang im lặng, những dấu tay in hằn trên má Hạ Mạt, An Bân Ni vẫn lạnh lùng nói: “Có trách thì trách tôi nhập vai quá đấy thôi, nhìn mặt cô là muốn đánh ngay rồi, ngay đến bản thân tôi cũng không kìm chế được”.
Doãn Hạ Mạt trong lòng quá rõ chuyện gì đang xảy ra. Cô nhắm mắt lại, cố gắng nén hơi thở xuống, nhưng vết thương trên má cô đau rát và cảm giác nhục nhã bừng bừng khiến toàn thân cứ cứng đờ.
Hồi lâu, một lần nữa cô lại trợn tròn mắt, ánh mắt sắc lạnh như dao thép.
“Nếu đã đánh rồi, vậy thì mời tiền bối An Bân Ni cứ để đoạn phim quay tiếp luôn cho xong rồi hãy dừng lại.”
“A!” An Bân Ni cau mày. “Cô đang dạy tôi đó hả?”
Lúc này, chị Tinh cầm theo hộp phấn trang điểm trong tay chạy đến đứng nghiêng hẳn qua bên trái Doãn Hạ Mạt tỉ mỉ dặm lên mặt Hạ Mạt một lớp phấn, dấu vết bị tát trên gương mặt của cô cần phải che phủ đi. Ánh mắt Doãn Hạ Mạt vô hồn nhìn về phía trước, hình như dòng máu trong người cô đã bị tê liệt. Chỗ bóng mát bên ngoài trường quay có mấy người đang đứng, những người đó đang nhìn vào cô, hình như họ đã đứng đó từ rất lâu rồi.
Cô từ từ mở rộng tầm nhìn.
Cô không muốn người ta nhìn thấy nỗi nhục của cô cho dù họ chỉ là những người xa lạ không quen biết. Ánh mắt cô chuyển qua chỗ khác, bỗng nhiên sâu thẳm trong đáy lòng cô có một cảm giác sợ hãi, cảm giác đó giống như đang bị một cây kim sắc cực lạnh đột ngột đâm thọc vào người.
Cô đột ngột quay ngoắt đầu lại nhìn!
Bên ngoài trường quay, trong bóng mát u ám ấy...
Xa xa...
Âu Thẩn đằng xa kia đang dõi nhìn cô!
Bên ngoài trường quay, Âu Thần đứng trong một góc có bóng râm. Anh không thể nghe được bất kỳ âm thanh gì, và cũng chẳng thấy được bất cứ sự việc gì. Trong ánh mắt anh chỉ có cô đang đứng giữa trường quay, sắc mặt nhợt nhạt, bóng dáng thảm hại.
Từ đằng xa nhìn Hạ Mạt.
Ánh mắt cô đang nhìn qua đây, vô hồn trống rỗng là thế, sau đó là sợ hãi và hoang mang. Nhanh như chớp, cô quay đầu đi với ánh mắt ảm đạm, dùng mái tóc dài che đi dấu vết bị đánh trên mặt. Hình như đối với cô, cái đau bị đánh mãi mãi không bao giờ có thể so sánh nổi với việc bị anh chứng kiến nỗi nhục nhã và sự xấu hổ.
Môi Âu Thần mím chặt lại thành một vệt trầm u uất.
“Mọi người chuẩn bị!"
Ðạo điễn Từ dán mắt vào máy theo dõi, khua tay:
“Diễn!”
Giữa trường quay.
Tât cả máy quay và ánh sáng đều rọi vào mặt An Bân Ni và Doãn Hạ Mạt.
An Bân Ni không nhìn Doãn Hạ Mạt, "Băng Đồng... cô... cô nói gì... đó không phải là sự thật... đúng không?".
Doãn Hạ Mạt tránh ánh mắt của An Bân Ni, nặng nề nói: “Là thật đó".
An Bân Ni vung tay lên!
“Bốp!”
|