Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn
|
|
Chương 15: Chương 15: Một màn bạo lực
Bầu không khí bên trong gian phòng như ngưng đọng lại, tên cận vệ vừa tiến vào trên mặt có chút ngạc nhiên, Ngô Hiểu Dao ngây ngẩn nhìn hai tay Dạ Thiên Ưng nắm chặt . . . . . .
Cận vệ vẫn đang đứng ở cửa, bộ dạng không hề nhúc nhích, con ngươi thoáng di chuyển qua người phụ nữ đang nằm trên giường.
Dạ Thiên Ưng và Ngô Hiểu Dao cùng lúc cầm lấy cái mền ngay cạnh giường lên. Ánh mắt hai người lần lượt giao nhau, tròng mắt ngập nước của cô mở to nhìn thẳng vào hắn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
Hàng lông mày rậm rạp dày đặc của hắn khẽ nhíu lại, hắn nhanh nhẹn đoạt lấy cái mền đắp lên cơ thể lõa lồ của cô. Động tác khẩn trương này của hắn khiến cho đầu óc cô mơ hồ.
Dù sao thì tình cảm giữa bọn họ cũng không mấy tốt đẹp, theo lý thuyết, vừa rồi cô còn đắc tội với hắn, lúc này ngay trước mặt người ngoài, hắn làm sao có thể biến thành người khác, lo lắng dùng mền che lại cho cô ?!
Không khí lạnh lẽo ở trong căn phòng trì trệ đến nỗi mỗi một phân tử đều cô động lại, hắn, cô, tên cận vệ, ba người bọn họ giống như chiếc kim đồ hồ nhích từng chút một.
Cho đến khi hắn chủ động đứng thẳng dậy, tràn đầy ý hận nhìn về phía cửa, khiến tên cận vệ đứng ở bên ngoài không khỏi run sợ, toàn thân nhất thời lạnh ngắt.
Hắn . . . . . . Hắn thật sự không biết mình đã đắc tội gì với Dạ Thiên Ưng, dù sao từ trước đến giờ, chỉ cần có chuyện, tất cả thủ hạ không cần gõ cửa, trực tiếp xông vào là được, vừa rồi, không phải cũng như thế sao ?! Nhưng giờ thì vì cái gì . . . . . .
Tên cận vệ nghĩ mãi không biết mình đã làm sai chuyện gì, lại khiến cho ông chủ lộ ra vẻ mặt đáng sợ như thế.
Nửa giây đi qua, Dạ Thiên Ưng chậm rãi cất bước, từng bước từng bước dồn ép tới gần tên cận vệ.
Có lẽ là do áp lực, cũng có thể là dự cảm xấu, tên cận vệ lập tức cảnh giác lui lại, đôi tay run rẩy với về phía sau, ý đồ kéo cánh cửa phòng nhanh chóng chạy trốn.
Ai có thể ngờ được . . . . . .
Dạ Thiên Ưng cơ trí, dùng tốc độ nhanh nhất đứng trước mặt thuộc hạ, không nói một lời, hắn nâng chân lên, hung hăng đá vào dưới bụng tên cận vệ kia.
"Bịch" một tiếng, đồng thời thân thể tên kia ngã vào vách tường, một dòng máu tươi dọc theo khóe miệng chậm rãi chảy ra . . . . . .
|
Chương 16: Chương 16: Hắn ta đi rồi
Ngô Hiểu Dao ngồi ở trên giường ngây ngốc, đầu óc choáng váng. Cô vốn sợ hãi đến nỗi hai chân xụi lơ, giờ lại nhìn thấy cảnh bạo lực này, khiến cho toàn thân không cử động được.
Người đàn ông quyến rũ thoạt nhìn giống một trai bao, vì sao lại có cước lực mạnh bạo như thế ?! Cứ thế một cước đạp cho thuộc hạ hộc máu ? ? Nếu bức tường kia không đủ bền chắc, liệu hắn có đạp cho con người cao to lẫn bức tường kia sụp đổ hay không . . . . . . ?!
Việc hắn đối đãi với thuộc hạ của mình độc ác như thế, nói gì đến cô ? ? ?
Nghĩ tới đây, Ngô Hiểu Dao khóc không ra nước mắt, bây giờ đừng nói là bị cường bạo, ngay cả cái mạng nhỏ cô còn chưa chắc giữ được.
"Dạ Đế, xin ngài tha mạng." Tên cận vệ bị hắn dạy dỗ dùng hơi sức thoi thóp cố gắng cầu xin.
Cách đó không xa có một người con gái đang mở to đôi mắt nhìn tên cận vệ bị đánh, trong lòng âm thầm lẩm bẩm: "Mình phải học bộ dạng của hắn ta, những lời kịch này đợi lát nữa rập khuôn theo".
Dạ Thiên Ưng căn bản không để ý tới lời cầu xin, đưa bàn tay ác độc ra túm lấy tóc tên đó, sồng sộc lôi hắn ra khỏi phòng ngủ.
"Không phải chứ . . . . . " Miệng Ngô Hiểu Dao nhất thời há hốc.
Nếu hắn rời đi như vậy còn mình biết làm thế nào ?!
Hắn rốt cuộc là có tha cho tên cận vệ đó không ?!
Nếu như mình cũng quỳ xuống cầu xin hắn như vậy, liệu hắn có lôi mình đi như thế hay không ? ? ?
Đây rốt cuộc là tình huống gì ? ? ? Cứ như vậy mà đi sao ?!
Trong lúc cô không ngừng phát điên suy nghĩ, Dạ Thiên Ưng bỗng xoay người lại . . . . . .
"Hơ." Hiểu Dao hít một hơi thật sâu, thời khắc cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, trái tim cô đập "thình thịch", tốc độ áng chừng lên tới "200 nhịp", này thì có thể so với tốc độ lái xe rồi.
Nhưng mà, tình huống dường như có chút đảo ngược, Dạ Thiên Ưng không nói lời nào, đưa tay khép cửa phòng lại, thời điểm khi cánh cửa kia còn thừa lại một khe hở, ánh mắt sắc bén kia ẩn chứa dịu dàng thoáng dừng lại trên người Hiểu Dao . . . . . .
"Không phải chứ ?! Hắn đi rồi, thế mình làm gì bây giờ ?!" Cô ngồi ở trên giường, tầm mắt nhìn quanh bốn phía, căn phòng ngủ thật rộng lớn, cảm giác muốn khóc mà không khóc được . . . . . .
Lời tác giả:
Dạ Thiên Ưng đi thật rồi sao ?!
A: Giết tên cận vệ xong, hắn sẽ trở về cưỡng bức cô ?!
B: Quay trở lại, thả Hiểu Dao ?!
C: Hiểu Dao tự mình chạy trốn
Mọi người đoán xem kịch bản phía sau là gì ?!
|
Chương 17: Chương 17: Chị dâu tương lai
Rời khỏi phòng ngủ, Dạ Thiên Ưng buông lỏng tay thả tên cận vệ, lạnh lùng nói: "Chuyện gì ?!"
Cận vệ run rẩy, hai đầu gối quỳ xuống đất, cẩn trọng hành động, thân thể không ngừng run: "Dạ . . . . . . Dạ Đế, chúng tôi đã bắt được kẻ phản bội về."
Ánh mắt hắn chợt sắc bén, không nói không rằng, xoay người đi khỏi đại sảnh . . . . . .
"Phù . . . . . ." Tên cận vệ thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, nửa chân xụi lơ ở trên mặt đất, có lẽ cả đời này hắn cũng không biết tại sao mình lại phải chịu một cước kia ?!
Thời điểm ra đến cửa, đôi tay Dạ Thiên Ưng vẫn còn đút trong túi quần, quay sang nhìn hai cận vệ lúc nãy đã đem Hiểu Dao vào phòng, trong mắt thoáng qua ánh nhìn lạnh lẽo: "Tìm một người phụ nữ chăm sóc cho cô gái kia thật tốt . Trước khi tôi trở về, tuyệt đối không để cô ấy rời đi , biết không ?!"
Bộ dạng trước đó quyến rũ mê hoặc bao nhiêu, thì thời điểm này trở nên chững chạc, uy nghiêm bấy nhiêu
Hai tên cận vệ canh giữ ở cửa nghe xong mệnh lệnh, lần lượt liếc nhìn nhau, mờ mịt gật đầu một cái: "Đã rõ, Dạ Đế."
Bọn họ không thể tin được . . . . . .
Lời nói vừa rồi là do lão đại nói sao ?! "Chăm sóc" cô ta ?!
Sau khi Dạ Thiên Ưng rời đi, hai tên thuộc hạ nhìn nhau chằm chằm, đầu óc mơ hồ hỏi: "Chẳng lẽ về sau chúng ta phải gọi cô ấy là chị dâu sao ?!"
|
Chương 18: Chương 18: Joker
Dạ Thiên Ưng trực tiếp đi lên lầu ba của hộp đêm
Lầu ba có thiết kế y chang tầng một, hoàn toàn khác hẳn tầng hai, đại sảnh trống trải bao gồm mấy căn phòng nhỏ.
Cả đại sảnh có rất nhiều vệ sĩ đứng dọc hai bên, trên người bọn họ khoác đồ tây trang, tư thế nghiêm trang, tạo ra cảm giác âm u tĩnh mịch, như cơn gió lạnh thổi nhẹ từ dưới cõi âm.
Ở một nơi xa nhìn lại, có thể thấy rõ chiếc ghế sang trọng đặt phía bên trên, tựa hồ chiếc ghế dành cho một vị vua ở thời trung cổ, cạnh đó còn có ba nam một nữ đứng sẵn
Bọn họ chính là trợ thủ đắc lực nhất của Dạ Thiên Ưng, nói cách khác tổ chức của hắn không thể thiếu mặt bọn họ. Dạ Thiên Ưng nổi tiếng khắp Đại Lục bao nhiêu, là bấy nhiêu phần uy danh nhờ vào bọn họ.
Trong số đó phải kể đến cánh tay phải của hắn, người tài giỏi đầu tiên trong nhóm - Hàn Tuấn Hi, biệt danh Joker. (Ở bài xì phé, joker còn được gọi là lá bài thủ lĩnh)
Toàn thân người này luôn toát ra biểu cảm lạnh băng, bộ dạng cực kỳ uy nghiêm, gương mặt điển trai không thua kém gì Dạ Thiên Ưng. Mái tóc đen cộng với đôi lông mày rậm, thoáng nhìn hào hoa phong nhã, cũng chẳng khác gì thanh niên ưu tú. Nhưng tính cách của hắn hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài, có thể sánh ngang hai chữ ‘tàn độc’ , một người vô cùng thận trọng, từ cách nói chuyện cho tới cách đi đứng. Có thể nói, nếu Dạ Thiên Ưng không ở đây, hắn ta toàn quyền nắm giữ, thay mặt Dạ Đế ra mặt quyết định. Cho nên, được mọi người gọi là Joker
"Thiên ưng." Hàn Tuấn Hi lạnh lùng mở miệng, con ngươi sâu thẳm nhìn về phía cửa đại sảnh.
Mọi người lướt theo ánh mắt của hắn, rối rít vội vàng cung kính khom người: "Dạ Đế."
"Ừ." Một cái gật đầu vô cùng uy nghiêm, cũng không thèm liếc nhìn những người phía sau chiếc ghế
Đột nhiên có tiếng mỉm cười vang lên: "Hì hì, Thiên Ưng." Khóe miệng người này khẽ nâng, nở ra nụ cười xấu xa, một tay chống đỡ thành ghế, ánh mắt gắt gao nhìn Dạ Thiên Ưng, mở miệng nói: "Trên cổ áo của anh có vết son môi kìa, không biết là cô gái nào xui xẻo như vậy, lại bị anh hại đời đây ?!"
|
Chương 19: Chương 19: J - Q - K
Bộ dạng mỉa mai dám đối mặt với Dạ Thiên Ưng thế này cũng chỉ có Lăng Thánh Quân, biệt danh Jack (Lá bài J trong bài poker)
Dáng ngoài khỏe khoắn, mái tóc nhuộm màu nâu nhạt, nổi bật nhất trong nhóm, lỗ tai phải của hắn còn đeo thêm một chiếc bông tai lấp lánh,nhìn tổng thể ví von người này giống như ánh nắng mặt trời, một anh chàng trẻ trung tràn đầy nhiệt huyết. Tuổi đời của hắn ta vễn còn rất nhỏ, chỉ mới 16 mà thôi. Tính cách bướng bỉnh, lại hay trêu đùa đến Dạ Thiên Ưng
Cũng đừng nhìn hắn như vậy, trong lòng hắn luôn rất sùng bái cách làm của Dạ Thiên Ưng
"Khụ !"
Lăng Thánh Quân vừa nhạo báng hỏi xong, đứng bên cạnh hắn vội vàng có người ho khan một tiếng, lông mày khẽ nhíu lại
Người đàn ông này chính là Lăng Thánh Long, cũng là anh trai của tên Jack, biệt danh của hắn là King (Lá bài K trong bài poker )
Người này dáng ngoài hiền hoà đẹp trai, phong cách trưởng thành chững chạc, cũng là người hiền lành nhất hội. Có thể nói, hắn được coi như nhân vật nắm quyền thứ ba, chỉ đứng sau Joker một bậc
"Thánh Quân." Đột nhiên một giọng nói lững lờ không nhanh không chậm vang lên, ánh mắt lạnh lẽo chuyển sang Lăng Thánh Quân: "Cậu muốn chết, đúng không ?!"
Nét mặt cười đùa của Lăng Thánh Quân thu hồi, biểu tình lập tức thay đổi, không còn ngông nghênh giống như lúc nãy
"Thế, lúc đó anh có sướng không ?!" Đang lúc này, người con gái ở bên cạnh hắn, lạnh lùng mở miệng . . . . . .
Queen là biệt danh của cô ta, tên đầy đủ còn gọi là Hạ Uyển Uyển. (Lá bài Q trong bài poker)
Tính cách mộc mạc như nước, lạnh lùng như băng, nhưng lại có được gương mặt nữ thần, khiến nhiều nam giới chao đảo
Ở trong nhóm cô ta nổi tiếng tàn nhẫn, ra tay không hề chớp mắt, về mọi mặt luôn rất xuất sắc, về góc độ dối trá còn có thể xem là biệt tài riêng
Trên căn bản, chỉ cần người bị cô ta giết, chết kiểu nào cũng thê thảm khác thường
Có thể nói, mấy trợ thủ đắc lực này, Dạ Thiên Ưng thích nhất chính là tính cách của Hạ Uyển Uyển ‘thủ đoạn vô cùng dứt khoát’
"Hừ." Lăng Thánh Quân bất mãn hừ lạnh một tiếng, thanh âm có chút khiêm tốn
"Tốt." Dạ Thiên Ưng nhẹ nhàng vẫy vẫy tay áo, hai mắt nhất thời sắc bén: "Đem tên phản bội kia vào đây !"
|