Cục Cưng Bé Nhỏ Yêu Bạo Quân
|
|
Nghe tiếng, Điền Mật buồn bực mà nghĩ, cô đã nói mấy ngàn lần, mấy vạn lần, cô không muốn nghe bọn họ gọi cô chị dâu.
Nhưng mà huynh đệ Tứ Long Đường mặc dù tôn kính cô, nhưng cũng là nghe lời của Quân Ngạo, cô căn bản không thể bác bỏ.
“Chuyện gì?” Điền Mật cách cánh cửa hỏi.
“Chị dâu, có chuyện…..Xin chị giúp một tay.”
Nghe giọng nói người tới hết sức nôn nóng bất an, Điền Mật bèn đứng dậy mở cửa.
Ngoài cửa hai người trẻ tuổi cao cao gầy teo, chỉ thấy vẻ mặt họ rất là khẩn trương.
“Chị dâu.” Hai người cung kính chàomột cái.
“Xảy ra chuyện gì sao?”
“Chị dâu, xin chị cứu anh em tốt của chúng tôi……..”
Ở trong Tứ Long Đường nếu như phạm vào Đường quy, nhất loạt phải nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất.
Lúc này trong đại sảnh, tất cả mọi người đều không dám phát ra một chút âm thanh, chẳng qua tầm mắt thủy chung rơi vào trên người Quân Ngạo mặt không biểu tình, không nói một câu.
Người đàn ông quỳ trước mặt Quân Ngạo cả người không ngừng run rẩy, tên của hắn gọi là Long Nhất, ở Tứ Long Đường mặc dù không có chức vị đặc biệt, nhưng cũng trung thành tận tâm.
Thế mà mấy ngày trước hắn bị người ta phát hiện tùy ý tham ô công quỹ, làm ra chuyên phản bội tổ chức, theo như Đường quy xử lý phải chặt tay phải, chân trái.
“Long Nhất, dựa theo hành vi mà cậu phạm phải, phải theo Đường quy tiếp nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất, cậu có thể tâm phục khẩu phục.”
Chỉ thấy bả vai Long Nhất rũ xuống, giống như đối với tất cả đều không ôm bất cứ hi vọng nào.
Thật ra thì theo tính cách của Quân Ngạo, mệnh lệnh của hắn một khi quyết định, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào sửa đổi.
Sự nghiêm khắc cùng vô tình của hắn giống như biệt hiệu mà người trong hắc đạo đặt cho hắn.
Ánh mắt Quân Ngạo nhìn về hai gã thủ hạ tay cầm dao găm, ý bảo bọn họ có thể động thủ.
Vậy mà hai gã thủ hạ lại lôi lôi kéo kéo, chậm chạp không chịu động thủ.
Quân Ngạo chú ý ánh mắt của những người khác thỉnh thoảng liếc về phía cửa, giống như ngoài cửa sẽ xuất hiện một người cứu thế tới thay đổi cục diện bi thảm sắp phát sinh này.
Quân Ngạo trong lòng cười lạnh, đưa tay lên cầm trà nóng khẽ nhấp một hớp.
Từ khi hắn tiếp nhận Tứ Long Đường, chưa từng có người nào dám cãi mệnh lệnh của hắn, trừ phi có người không muốn sống, huống chi nếu như không đáng làm như vậy, thì hắn như thế nào lãnh đạo vô số thủ hạ đây.
Hắn sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất luận kẻ nào mà thay đổi mệnh lệnh của hắn cùng Đường quy.
Đột nhiên, hương trà truyền đến hơi thở người của hắn, chân mày hắn không khỏi nhíu lại.
Không! Không phải bất luận kẻ nào cũng có thể cãi lời, ảnh hưởng, thay đổi mệnh lệnh của hắn.
Trước khi gặp phải Điền Mật, có lẽ mệnh lệnh của hắn nói là làm, nhưng sau khi gặp phải cô, hắn cũng không dám đảm bảo.
Thật may, cục cưng bé nhỏ của hắn không tới ầm ĩ, nếu không đã có thể nguy rồi.
Đột nhiên, ngoài cửa xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, tâm Quân Ngạo không khỏi căng thẳng.
“Em tới làm cái gì?” Giọng nói của hắn có chút ác liệt.
Điền Mật vốn đang cảm giác mình không nên tới, nhưng vừa nghe đến mồm mép của hắn ác liệt như thế, lo ngại của cô hoàn toàn biến mất, thay vào đó là lửa giận xông lên.
“Tôi cũng không muốn đến đây xem một mặt dã man của anh, chẳng qua là nhận ủy thác của người ta.”
“Được người nào ủy thác? Lại nhờ cậy em chuyện gì?”“Nhiếp Quân Ngạo, anh trước khi phải xử phạt một người, có điều tra qua vì sao hắn phải làm ra chuyện tham ô công quỹ hay không đây?”
“Nhân chứng, vật chứng đều có, còn có gì để nói!” Giọng nói của Quân Ngạo như một chuyện đương nhiên.
Ánh mắt của hắn lạnh lùng liếc về hai người phía sau Điền Mật, thực rõ ràng, theo như lời cô được người ủy thác chính là hai người này nhờ cậy. Hắn nhất định phải đem hai cái kẻ ăn cây táo rào cây sung này đuổi ra ngoài!
“Đây chỉ là bề ngoài, chân tướng sự việc là con của hắn sinh bệnh, cần một khoản tiền thuốc thang, cho nên……..”
“Cần tiền hắn có thể tới tìm anh a!” Quân Ngạo lạnh lùng cắt đứt lời của cô.
“Tìm anh? Anh xem một chút cái bộ dạng hung thần ác sát của anh, mặt lạnh có thể chết rét người, thấy anh liền nhũn chân, đâu còn dám mở miệng hướng anh vay tiền?” Điền Mật không vui lên án.
“Hắn cần phải tới tìm anh, mà không cần tự chủ trương phạm vào Đường quy!”
“Hắn là có lỗi, nhưng tình cảm có thể tha thứ, anh có thể tha thứ cho hắn một lần không? Nếu như anh thật đem hắn chặt tay chặt chân, vậy tương lai hắn sinh sống như thế nào? Con của hắn còn đang ngã bệnh.”
Điền Mật hiểu người thân ngã bệnh nhưng không có tiền để khám bệnh, lo lắng cùng thống khổ, cái loại hành hạ do không giúp được so với người bệnh càng thêm gian nan.
Cho nên cô hy vọng hắn không cần vô tình như thế.
“Điền Mật, không cần can thiệp vào quyết định của anh, ngoan ngoãn trở về phòng đi, đây là việc công, phụ nữ không cần nhúng tay.” Giọng nói Quân Ngạo rất nhẹ, nhưng lại làm cho mọi người cảm thấy sự ớn lạnh trong lời nói.
Điền Mật mím chặt môi, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn.
Cô nhìn không đến ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười ngày thường của hắn, chỉ cảm thấy hắn là một người xa lạ.
Một người đàn ông lạnh như băng, vô tình.
Là bạo quân mà người trong Tứ Long Đường vừa kính vừa sợ, không phải Quân Ngạo trong trí nhớ yêu cô, thương cô.
Hít một hơi thật sâu, cô chậm rãi nói: “Nếu như………nếu như em xin anh nể tình em, không cần…….”
“Người tới! Đem chị dâu về phòng!” Quân Ngạo vô tình ra lệnh.
“Nhiếp Quân Ngạo?!”
Điền Mật không thể tin được nhìn hắn đuổi cô giống như con mèo, con chó, còn không đem lời của cô để trong lòng.
Cô cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương mãnh liệt.
Né trang tay người bên cạnh đưa qua, cô cuồng nộ nói: “Tự tôi sẽ đi!” Cô hất cằm ngạo mạng, lạnh lùng nói: “Nếu như anh đúng là máu lạnh, vô tình, sau này huynh đệ nào dám vì anh tận trung, bán mạng, chính anh cần thận suy nghĩ một chút!”
Quân Ngạo hung hăng nhìn chằm chằm cô, thật lâu mới mở miệng: “Muốn anh hạ thủ lưu tình thì có thể, muốn anh cho em mặt mũi cũng có thể, chỉ cần em nhất định thay hắn chịu phạt, em có gan này sao?”
Lời của hắn khiến cho mọi người ngừng thở.
Sắc mặt Điền Mật cũng một trận trắng xanh. Hắn muốn chặt tay phải, chân trái của cô.
“Nếu như em sợ liền ngoan ngoãn trở về phòng chờ anh.” Trong mắt Quân Ngạo tràn đầy khiêu khích.
“Chị dâu, chị không cần vì em hy sinh như thế, em trừng phạt đúng tội, không cần chị tới chịu phạt thay.” Long Nhất vội vàng nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Quân Ngạo, “Đại ca, động thủ đi!”
“Người đâu…”
“Chờ chút! Tôi đồng ý!” Nhắm mắt lại, Điền Mật hít sâu một hơi mà nói.
Thoáng chốc bốn phía yên lặng đến ngay cả cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe rõ ràng.
Quân Ngạo sắc mặt lạnh lùng, không hề vẻ mặt vô tình nữa.
Người phụ nữ này có phải hay không nhân dịp hỗn loạn muốn khảo nghiệm tầm quan trọng của cô trong mắt hắn.
Chẳng lẽ cô không hiểu bộ dạng khiêu chiến quyền uy của hắn như vậy, sẽ làm hỏng uy tín lãnh đạo thủ hạ của hắn sao?
Điền Mật cũng biết cô can thiệp là không đúng, nhưng cô chính alf không muốn nhìn thấy Quân Ngạo trở thành người lãnh đạo không hiểu tình lý, lãnh khốc vô tình.
Bởi vì tàn bạo tất vong, nhân ái vô địch, là đạo lí nghìn đời không đổi.
“Được, em thật không sợ chết, coi như em có gan!” Quân Ngạo nghiến răng nghiến lợi nói.Nghe được giọng nói dịu dần của hắn, mọi người đều biết hắn khuất phục.
Đây chính là một lần phá lệ.
Lúc này ánh mắt mọi người nhìn Điền mật không khỏi tăng thêm nhiều phần tôn kính, cũng biết được Điền Mật trong lòng Quân Ngạo chiếm địa vị trọng yếu cỡ nào.
Điền Mật cũng không nhịn được lộ ra một chút vui vẻ như có như không.
Đang lúc mọi người cho là Quân Ngạo đã thỏa hiệp, lại nghe hắn lạnh lùng mở miệng: “Đem chị dâu mang về trong phòng, dùng dây trói lại!”.
|
Chương 6
Quân Ngạo muốn dạy dỗ Điền Mật một chút, nếu không hắn có thể bởi vì dung túng cô mà phạm nhiều lỗi hơn.
Tiến vào hắn đạonày không đường về vốn là một chuyện không thể làm gì được, cho nên hắn mới càng nghiêm khắc yêu cầu thủ hạ phải trong sạch, giữ nghiêm kỷ luật.
Nhưng mà Điền Mật lại phá hỏng hết thảy.
Vốn định mấy ngày không để ý tới cô, nhưng mà…….
Mấy ngày nay hắn thật là nhớ cô.
Hắn bất tri bất giác mà đi đến trước cửa, trong lòng khát vọng muốn ôm cô, ý định từ trên người cô hấp thu một chút làm cho hắn bình tĩnh, không hề co hơi thở phiền lòng nữa.
Khi hắn mở cửa phòng, đã thấy cô tỉnh lại.
Cô chẳng những tỉnh, còn nhìn thấy được cô cùng với sợi dây trên người chiến đấu hăng hái trong một đoạn thời gian.
“Nhiếp Quân Ngạo, thả tôi ra!”
“Cục cưng bé nhỏ.”
Quân Ngạo đáy lòng nghĩ kĩ, hiện tại rất kì quái, mỗi lần nhìn thấy cô, hết thảy những chuyện vặt vãnh phiền lòng giống như mây đen trôi đi hết.
Mà cô thật sự là cực kì xinh đẹp.
Ban đầu làm sao hắn lại cho rằng cô không đẹp, không xuất sắc đây?
Có lẽ bởi vì quần áo cô mặc quá mức bảo thủ, già dặn, mới có thể che dấu tất cả mỹ lệ lóa mắt người khác.
Không giống hiện tại, áo sơmi của hắn bao lấy thân thể trắng nõn mê người của cô, lộ ra đùi ngọc thon dài cân xứng, còn có đầu ngón chân xinh xắn khả ái.
Bước chân của hắn trầm ổn đi tới trước mặt cô, giống như một con báo đen ưu nhã.
“Cục cưng bé nhỏ, sớm a!”
Không để ý tới sự kháng nghị của cô, hắn phối hợp ở trên môi cô ấn xuống một nụ hôn nóng hừng hực.
“Không nên chạm vào tôi!”
Điền Mật dùng sức tránh mặt ra, kháng cự nụ hôn của hắn, lại không ngăn cản được vẻ mặt đỏ bừng của mình.
“Anh rút cuộc muốn như thế nào? Anh nhục nhã tôi còn chưa đủ sao?” Nói thương cô nhiều, cưng chiều cô nhiều tất cả đều là gạt người!
Quân Ngạo không có trả lời cô ngay, chẳng qua đưa tay vuốt ve bắp đùi trần trụi của cô, qua lại vuốt ve tà tứ.
Điền Mật đè xuống xúc động muốn đạp hắn một cước, càng cô áp chế phản ứng vì hắn vuốt ve mà sôi trào. Cô không thể mặc cho người đàn ông tà ác này đùa bỡn, làm nhục!
“Em nhanh như vậy muốn bỏ rơi anh?”
“Không thể chờ đợi.” Cô dùng thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào đáp lại.
Tay Quân Ngạo lại dao động trên đùi cô, vừa âm thầm mỉm cười.
Khá lắm tiểu nữ nhân liều chết không từ, hắn rất có hứng thú khi cô hiểu được tình dục giữa nam nữ, còn có thể kháng cự được sự trêu đùa cố ý cùng dụ hoặc của hắn nữa hay không?
“Là anh chưa thỏa mãn được em, cho nên em mới có câu oán hận với anh sao?”
Điền Mật đột nhiên hít một hơi. “Anh lại dám nói như vậy?”
Sau khi hắn bá đạo đoạt hết thảy của cô, lại vẫn đem cô nói thành một đứa con gái phóng túng muốn tìm bất mãn?!
Là phụ nữ đều không chịu được lời nói khinh bạc của hắn như vậy.
Cô không chút nghĩ ngợi dùng hai tay bị trói công kích hắn, còn dùng chân đá hắn.
“Tên đàn ông ghê tởm, anh sẽ không được chết tử tế, tôi muốn nguyền rủa anh, tôi hận anh!”Cô đem hết toàn lực, hô lên một tiếng ấc độc
Cô chưa bao giờ phát hiện ra mình có một mặt dã man như thế, nhưng cô tự nói với mình, đối mặt đối với tên đàn ông vô sỉ này, khí chất, thục nhã căn bản đều là lãng phí.
Hắn chỉ xứng lấy được một người vợ đanh đá.
Nhưng tuyệt đối không phải là cô!
“Không nên tức giận, em đánh người thật là đau nga!” Quân Ngạo miễn cưỡng nói, nghĩ thầm quả đấm của cô phủi bụi, hời hợt.
“Không đau thì đánh anh để làm gì!”
“Được, muốn đánh, cho em đánh lưng của anh.” Nói xong hắn liền đưa lưng về phía cô.
Điền Mật giận đến không còn suy nghĩ, chỉ là dùng sức đánh hắn.
Mãi cho đến khi hắn phát ra tiếng thở dài khoan khoái, cô mới dừng tay.
Điền Mật lửa giận ngút trời mà suy nghĩ, người đàn ông này…….lợi dụng cô tới giúp hắn đấm lưng?!
Trong lúc nhất thời, một loại cảm giác bị làm nhục xông vào trái tim cô, cô yên tĩnh lại.
“Thế nào?”
Lúc này cô cúi thấp đầu, lộ ra cái cổ trắng nõn duyên dáng, tóc dài đen nhánh tùy ý xõa sau lưng, áo sơmi đàn ông quá rộng cũng bởi vì vừa rồi đánh loạn mà tuột mấy nút cài, hai vú tròn trĩnh to lớn cũng lộ hơn nửa cảnh xuân ra ngoài.
Bất kỳ người đàn ông nào thấy cũng muốn nhào tới, hắn cũng không ngoại lệ.
Chẳng qua cô đột nhiên im lặng làm cho người ta cảm thấy bất an.
“Thế nào?” Quân Ngạo vươn tay bưng mặt cô lên, thấy trong mắt cô lóe lên nước mắt, trong lòng một trận sợ hãi. “Tại sao khóc?”
“Buông em ra, em không khóc!”
Cô muốn rời xa hắn, hắn nhưng không dễ dàng bỏ qua cho cô.
“Nói dối.”
Cô hung hăng nhìn chằm chằm hắn. “Coi như em nói dối, vậy thì làm sao? Anh muốn vì cái này mà giết em sao?”
Quân Ngạo hiểu muốn chinh phục được Điền Mật không phải là chuyện đơn giản, nhưng một chút cũng không giảm bớt được quyết tâm của hắn.
“Giết em, không!” Hắn chậm rãi lắc đầu một cái, đưa tay vuốt ve gò má phấn hồng của cô. “Anh bỏ không được.”
“Thật không bỏ được sao?” Lời của hắn giống như một dòng nước ấm lướt qua toàn thân Điền Mật, làm cô nhất thời quên lời nói trong miệng.
Quân Ngạo cũng hết sức kinh ngạc khi hắn nói ra những lời này. Thật ra hắn tin tưởng mình thật không bỏ được.
“Cục cưng bé nhỏ của anh, em nên hiểu anh không nỡ cho em bị một tia tổn thương.” Nói xong, ngón tay hắn xen vào trong mái tóc dày của cô, môi nhẹ nhàng áp lên đôi môi đỏ mọng của cô.
“Anh gạt người! Ở trong lòng anh tôi chẳng qua là bạn giường, công cụ ấm giường của anh, anh không quan tâm tôi!” Điền Mật đột nhiên dùng sức đẩy hắn ra, sau đó hết sức thô lỗ nhảy xuống giường. “Không cho phép anh chạm vào tôi!” Ánh mắt của cô giống như nhìn thấy độc xà mãnh thú đnág sợ, không cho hắn đến gần từng bước. “Tôi hận anh!” Cô lại nhấn mạnh một câu, “Anh là kẻ điên!”
“Cục cưng bé nhỏ, anh chỉ biết trong lòng anh, hơn nữa thành thật nói ra, thành thật chống đỡ ở trong lòng em là tội ác điên cuồng sao?”
Điền Mật thống khổ mà suy nghĩ, nếu quả thật phải nói tội ác, thì người đàn ông tuấn mĩ trước mắt chính là hóa thân của tội ác.
Chỉ cần hắn cố gắng bày ra lực hấp dẫn của phái nam, muốn câu dẫn bất kì người đàn bà nào hắn muốn đều không phải là vấn đề.
Nhưng cô lại sợ hắn.
Lần đầu tiên gặp mặt, cô chính là quá mức khinh thường, quá mức tự phụ, hoàn toàn quên khả năng xâm lược mạnh mẽ trên người hắn.
Sau đó cô liền không có khả năng đối kháng.
Cô yên lặng bất động, ánh mắt tràn đầy đề phòng nhìn vẻ mặt tràn đầy khao khát cùng dục vọng, dưới cái nhìn soi mói lõa lồ của hắn, cô cảm thấy sợ hãi cực độ.
Hắn có lực ảnh hưởng làm cho cô mất khống chế.
Hắn là kẻ đàn ông xấu xa khiến cho người ta sa đọa.
Cô nhất định chạy trốn!
Cô bất chấp tất cả chạy tới cửa phòng, Quân Ngạo cũng nhìn thấu ý đồ của cô mà nhanh hơn từng bước ngăn cản.
“Muốn chạy trốn, không có dễ dàng như vậy!”
“Không cần!”
Điền Mật còn chưa kịp chạm tới tay nắm cửa, cả người đã bị hắn mạnh ôm trở về giường.
“Để cho tôi đi! Không muốn…..để……..” Cô nghĩ đến cả người lại bị cánh môi nóng bỏng của hắn hôn, thân thể của hắn giống như khối sắt ngăn chặn cô, làm cho cô không thể động đậy, mất cơ hội trốn thoát. “Không cần chạm vào tôi! Tôi không phải gái! Buông tôi ra!”
Điền Mật giãy dụa phản kháng, lại càng dấy lên tình dục đang dần lên cao trong hai người.
“Anh cũng không cho em là gái, liền gái điếm mà nói, em căn bản không đủ tiêu chuẩn.”. Nói xong, Quân Ngạo cúi người khẽ cắn cổ cô, một tay cách áo sơmi đặt lên bộ ngực đầy đặn của cô, thích cự kì mềm mại cùng co dãn lấp kín tay hắn.
|
Theo gái làm tiền mà nói, cô căn bản không đạt yêu cầu,phản kháng của cô chính là chứng minh.
Nhưng cô lại dễ dang khơi dậy nhục dục đàn ông của hắn, làm cho thân thể hắn lần nữa bởi vì khát vọng cô mà trở nên căng thẳng khó chịu.
Điền Mật lửa giận điên cuồng mà suy nghĩ, tên đàn ông ghê tởm! Lại còn nói nàng so với gái làm tiền còn không bằng?!
Thật là quá đang!
“Nhiếp Quân Ngạo, buông tôi ra, nếu anh cho là tôi không được, vậy cầu xin anh rủ lòng từ bi, để cho tôi rời đi, vậy anh cũng có thể không cần lãng phí thời gian trên người bạn giường không đạt yêu cầu này!” Cô nghiến răng nghiến lợi nói.
Quân Ngạo đem hai tay cô bị trói chặt kéo qua đỉnh đầu, để cho bộ ngực cô càng thêm gần sát lồng ngực hắn, cảm nhận rõ ràng được sức mạnh, sự cường tráng của hắn.
Tương đồng, hắn cũng có thể cảm nhận được cô yếu ớt cùng vô lực.
“Tức giận? Có lẽ anh có biện pháp đền bù vì lời buột miệng.”
Điền Mật không hiểu ngẩng đầu lên, tất cả những lời kháng nghị còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, môi của hắn lần nữa bá đạo đặt lên môi cô, dùng nụ hôn cuồng liệt nhất cắn nuốt môi cô, hòa tan căng thẳng cùng phản kháng của cô.
Hắn dùng hết mọi kỹ xảo hôn môi cao minh nhất trêu đùa cô, cô chỉ có thể thở hổn hển mà chịu đựng nụ hôn của hắn, vô lực xụi lơ trong ngực hắn.
“Lần đầu tiên nhìn thấy anh chỉ biết em là người phụ nữ anh tìm kiếm từ lâu, anh vẫn tin tưởng ánh mắt của mình không sai.” Hắn ở bên tai cô thì thầm nỉ non, giọng nói mang theo kích tình cùng khát vọng.
Không! Không thể! Cô không muốn lại bị người đàn ông này dụ dỗ! Trái tim Điền Mật cuồng loạn không dứt.
Lần nữa nằm trong ngực hắn cũng không phải là chuyện gì lý trí.
Cô lại chỉ có thể vô lực giãy dụa, vô lực phản đối sự xâm lược nam tính của hắn, mặc cho hắn từng bước xâm chiếm toàn bộ cô.
“Không nên như vậy, Nhiếp tiên sinh……….”
“Anh nói rồi, gọi anh Quân Ngạo, không cho phép em cố ý gọi anh sơ sơ như vậy.” Hắn ra lệnh, bàn tay không ngừng thăm dò ở hai vú cùng vòng eo nhỏ nhắn của cô.
Điền Mật khó kìm lòng nổi suy nghĩ, trời ạ! Hắn rút cuộc là người đàn ông như thế nào!
Nhưng lại tự cao tự đại đến cực điểm.
Vậy mà thân thể cô cũng không tự chủ được phản ứng dưới bàn tay vuốt ve của hắn.
“Anh muốn em!”
“Không, chúng ta…….nên lý trí một chút.”
Tuy nói như vậy, nhưng hai tay Điền Mật lại nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai của hắn, một chút cũng không bởi vì chịu trói mà ảnh hưởng.
“Lý trí? Anh cho là tới bây giờ anh không còn biện pháp lý trí được.””
Hắn lý trí như thế nào được?
Hắn giống như bị chú ngữ chìm đắm trong mùi thơm cơ thể mê người của cô cùng cái ôm ấm áp, không thể tự kiềm chế, ý loạn tình mê.
Trước kia hắn cũng không cho là mình sẽ say mê một người phụ nữ như thế, muốn ôm cô cả đời, hôn cô, thương yêu cô cả đời.
Chỉ có cô.
Hắn say sưa nhìn cô, quan sát ánh mắt của cô, nhìn cô nhắm chặt hai tròng mắt, lông mi dài mà nồng đậm ở trên da thịt trắng nõn của cô tạo thành bóng ma mê người.
Cô kkhẽ cắn cái miệng nhỏ hồng tươi, mồ hôi thấm ướt trán cô, kích tình cùng khát vọng dâng lên trên hai má cô đỏ ửng phấn nộn.
Thân thể mảnh mai của cô hơi run run, giống như Tiểu bạch dương đối mặt với đại dã lang (Con cừu nhỏ đối mặt với con sói lớn- tớ để tiêgns Trung cho hay), bất lực rồi lại sợ, rồi lại quật cường không muốn mở miệng đầu hàng.
“Không phải sợ anh.” Quân Ngạo ôn nhu vuốt ve gò má cô.
Nghe vậy, Điền Mật không kìm hãm được mở mắt ra nhìn hắn.
Lời của hắn đơn giản nhưng lại an ủi được bất an cùng bi thương trong lòng cô.
Cô lẳng lặng nhìn khuôn măth tuấn mỹ vô trù của hắn, bề ngoài của hắn đã đủ cho phụ nữ trong thiên hạ lầm vào điên cuồng, mà hắn tràn đầy dục vọng càng làm cho người ta thấy sẽ không nhịn được páht run.
Đối mặt với người đàn ông năng lực sung mãn, tự tin, hấp dẫn, tuấn mỹ gần như tà ác, cô chỉ có thể tuyệt vọng lần nữa nhắm mắt lại.
Cô nên bảo vệ trái tim mình như thế nào mà không để cho hắn không chút kiêng kị cướp đoạt, chiếm lấy đây?
Cô cố gắng suy nghĩ ngay sau đó liền bị nụ hôn của hắn cắn nuốt.
Dục hỏa thiêu đốt hai người quấn quít ôm hôn thật chặt.
Bị hắn hôn đến ý loạn tình mê Điền Mật cảm thấy khát khao được đụng chạm, dục vọng vuốt ve trong cơ thể cô nổi lên, làm toàn thân cô mềm yếu, đầu óc choáng váng.
“Tình yêu của anh, vĩnh viễn cũng không cần kháng cự đụng chạm của anh, cũng không cần sợ ham muốn của anh.” Trong mắt hắn bắn ra tia khao khát, ngay sau đó cởi sợi dây trên tay cô ra, lại cởi quần áo trên người cô xuống.
Tuyết nhũ mềm mại mê người giống như bánh bao đàn hồi mười phần hiện ra trước mặt hắn, khiến người ta hận không thể cắn một miếng.
Quân Ngạo đưa hai tay xoa bóp vú co dãn mềm mại của cô, sử dụng ngón trỏ cùng ngón cái vuốt ve đầu vú sớm dựng thẳng lên.
“Ừ…….a……..” Cô không nhịn được rên rỉ, con ngươi xinh đẹp đầy ngọn lửa kích tình, thân thể mềm mại giãy dụa mất hồn.
Môi của hắn tham lam ở hai bên đầu vú màu hồng của cô liếm láp qua lại, làm cho vú cô lưu lại nước miếng của hắn, tỏa ra bóng loáng mê người. “Ăn ngon thật!”
Điền Mật mặt đỏ tới mang tai hơi nổi giận. “Đừng nói lời hạ lưu này.”
“Anh không thấy là lời hạ lưu, bởi vì anh là thật lòng, em cùng món ăn ngon giống nhau tú sắc khả đan (không hiểu câu này hehe). Nói xong, môi hắn đã đi tới vườn hoa thiếu nữ sớm ướt át của cô.
Điền Mật xấu hổ muốn kẹp hai chân lại, nhưng lại bị hai tay của hắn cường ngạnh tách ra.
“Không muốn…” Cô vô lực lắc đầu, tóc đen mềm mại ở giữa không trung vé ra độ cong mê người.
Nâng cái mông tuyết trắng của cô lên, hắn phóng túng đầu lưỡi của mình bừa bãi ở giữa cánh hoa ướt đẫm dao động qua lại.
“Không……….Quân Ngạo………Em không chịu nổi…” Cô bắt đầu thở dốc, lại không ngăn cản được hắn thưởng thức cô không ngừng tiết ra, dường như muốn đem cô hút khô.
Hàm răng của hắn khẽ cắn tiểu hoa hạch sớm trướng hồng lửa nóng của cô, cô khó kìm lòng nổi ngẩng đầu lên, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng rên yêu kiều hoan hỉ, tay của cô giữ cánh tay hắn thật chặt, dùng móng tay hãm sâu lưu lại kí hiệu kích tình trên cánh tay hắn.
Quân Ngạo căn bản không quan tâm cô lộng thương hắn, bởi vì dục hảo trong cơ thể hắn như núi lửa phun trào dung nham, nhanh chóng lan tới toàn thân hắn.
“Anh muốn em, tiếp nhận anh.” Hắn thì thầm ồ ồ, hơi thở lửa nóng phun ở cấm địa nữ tính của cô làm cô run rẩy không dừng, dịch mật trong suốt chậm rãi từ chỗ cô ngồi chảy ra..
“Quân Ngạo, đừng hành hạ em nữa.”
Cô cũng không cách nào nhịn được khoái cảm thoải mái dục tiên dục tử mà hắn mang đến cho cô. Nếu như cô không có được toàn bộ hắn, cô không biết được dục hỏa trong cơ thể có thể đem cô thiêu đốt gần hết hay không.
Hắn đem hai chân xinh đẹp của cô tách ra, sau đó nhanh chóng cởi quần của mình ra, giải phóng vật kiên đĩnh đã sớm rục rịch ngóc đầu dậy.
Hắn không thể chờ đợi đem vật kiên đĩnh dừng trước cô, lại dùng lực cử động.
“A………” Điền Mật lập tức cảm giác được trong cơ thể bị vật cự đại của hắn nhét đầy.
Cô không nhịn được phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, sau đó đưa tay vòng qua cổ hắn, vặn vẹo eo nhỏ nghênh hợp hắn cuồng nhiệt tiến lên.
“A……….Thật là giỏi………..Ừ……………..A…….” Cái miệng nhỏ nhắn của Điền Mật không ngừng phát ra những tiếng la điên cuồng làm cho người ta hưng phấn, làm cho Quân Ngạo đang ở trong cơ thể cô rút ra đưa vào nghe càng thêm hưng phấn, một lần lại một lần đoạt lấy cô, một lần lại một lần tiến vào.
Kích thích giác quan đạt tới điểm cao nhất, hắn thật chặt mà ôm lấy cô, ở trong cơ thể cô phóng ra từng đợt nóng bỏng, để cho kích tình mãnh liệt cùng thỏa mãn che giấu lẫn nhau.
Điền Mật mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
Quân Ngạo thâm tình nói: “Bảo bối, ngoan ngoãn ngủ, anh mãi mãi canh giữ ở bên cạnh em………”
Cả đời nhìn em.
Cả đời thủ hộ em.
Vĩnh viễn không cảm thấy hối hận.
|
Chương 7
Buổi sáng ở trong thư phòng, Điền Mật ngồi ở trên ghế nhìn Quân Ngạo bận làm việc.
Điền Mật bừng tỉnh đại ngộ mà suy nghĩ, thì ra hắn cùng Diệp tiên sinh giống nhau, có kế hoạch đem Tứ Long Đường chuyển biến thành tập đoàn chính đáng, cũng ở trên thương trường đoạt lấy địa vị vô cùng trọng yếu.
“Tập đoàn Nhiếp thị” vươn chân ra toàn bộ thế giới người lãnh đạo phía sau màn thì ra chính là hắn, mà không phải người phụ trách trước mắt.
“Anh thật giống như rất thích giấu mặt ở phía sau làm việc, cũng không phải là không người nhận ra.”
Quân Ngạo nâng lên mắt đẹp tròng mắt lại tựa như mang theo vô tình nhìn cô, tìm tòi thật sâu đáy mắt dường như muốn nhìn ra tâm tình lúc cô nói chuyện.
Điền Mật hiểu cô quan tâm hắn, để ý hắn, sợ hãi hắn nói ra nhưng xlời trong lòng cô lo lắng.
Vậy mà Quân Ngạo chỉ chậm rãi lộ ra nụ cười tuấn mỹ.
“Em có cảm thấy rất nhàm chán hay không? Nếu như không phải tạm thời có công việc cần xử lý, anh sẽ nhất định cùng em.”
Hắn vừa săn sóc, ôn nhu như thế. Điền Mật cảm thấy cô rất có thể bị hắn nuông chiều thành hư.
Rũ lông mi thật dài xuống, cô nhẹ giọng nói: “Em muốn đi ra ngoài.”
Hắn chẳng qua trầm mặc mà chống đỡ.
Cô ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy trong mắt hắn tràn đầy cự tuyệt, mím chặt khóe miệng biểu lộ ra hắn không muốn.
“Anh không cho phép!”
“Nhưng mà em…..”
“Trừ bỏ yêu cầu này, anh thậm chí có thể đem sao trên trời hái xuống cho em cũng được.”
Cô mắt hạnh trợn lên: “Em muốn sao làm gì!”
“Nói tóm lại, anh không cho phép!”
Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Quân Ngạo sớm bị Điền Mật giết chết giống như thiên đao vạn quả, sau đó ném vào biển cho cá mập ăn.
Lần đầu tiên Điền Mật đối với một người không thể làm gì như thế.
Cô mau buồn bực hỏng.
Quân Ngạo thấy ánh mắt của cô tràn đầy khát vọng nhìn cửa, phảng phất người ở nơi này, mà tâm cũng không biết bay đến đâu.
Đột nhiên, hắn đưa tay cầm lên ống nói, quay số. “Vương quản lý………..Hôm nay tôi có chuyện trọng yếu, ông không cần tới đây họp………” Giao phó xong, hắn cắt đứt điện thoại.
Điền Mật hoang mang nhìn hắn đặt ống nói xuống, sau đó sải bước về phía cô.
“Đi thôi!”
“Đi nơi nào?”
“Tới nơi trái tim của em bay tới.”
Sửa chút quần áo xong, Điền Mật cùng Quân Ngạo ngồi trong chiếc xe đen.
Điền Mật khẩn trương liếm liếm môi.
Nhìn lưỡi nhọn phấn hồng của cô, thân thể của Quân Ngạo nóng rực giống như bị hỏa thiêu.
Điền Mật tò mò hỏi: “Chúng ta muốn đi đâu?”
“Em nói.” Hắn ôn nhu nói.
Bọn họ ngưng mắt lẫn nhau nhìn đối phương, không ai mở miệng, giống như giờ phút này cả thế giới đều bị ngăn cách ngoài xe, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Ánh mắt Quân Ngạo lẳng lặng rơi vào cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn của cô, không tự chủ được dựa sát hướng cô, càng ngày càng đến gần.
Điền Mật ý thức được hắn muốn hôn cô, lại phát hiện mình không có ý nghĩ né tránh.
“Em có thể ngăn cản anh.” Hắn ở bên viền môi cô lầm bầm nói, hơi thở lửa nóng mê người của phái nam phun trên mặt cô, làm cô hô hấp dồn dập, gương mặt nổi lên một mảnh đỏ ửng.
“Em tại sao phải ngăn cản anh? Em cũng không cho là mình ngăn cản được anh.” Cô nhẹ nhàng nói.
“Không sai.”
Miệng lưỡi của Quân Ngạo chiếm lấy cô, cái lưỡi linh hoạt bừa bãi tham lam vào trong miệng ngọt ngào của cô, hút nước mật ngọt ngào của cô.
Điền Mật vốn đều là người thụ động, nhưng khi bị hắn hấp dẫn cùng mê hoặc không ngừng, cô cũng không kìm được đáp lại hắn.
“Điền Mật!” Hắn thở dốc gọi.
Quân Ngạo vẻ mặt mang theo mừng rỡ, giống như cực kỳ thích cô nhiệt tình đáp lại, mà Điền Mật vẫn là mắc cỡ đỏ mặt mà thối lui đến một góc khác, thiếu chút nữa lùi đến ngoài xe.
Quân Ngạo hiểu được nỗi khổ tâm của hắn cuối cùng cũng lấy được một chút hồi báo ngọt ngào, chẳng sợ cô vẫn cự tuyệt hắn.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, mê ly giống như một đóa hoa Violet xinh đẹp đáng yêu nhất, khiến hắn càng thêm tâm đãng thần trì.(đầu óc ngưng trệ không suy nghĩ được cái khác ấy- cái này tớ không biết tìm câu nào thay thế cả hihi).
“Anh dẫn em đi một chỗ.”
Đi xe hồi lâu, tới chỗ đỉnh núi an tĩnh vùng ngoại ô Đài Bắc.
Điền Mật vừa xuống xe liền bị cảnh tượng thanh u tĩnh mịch của rừng núi hấp dẫn.
Cô hít một hơi không khí trong lành thật sâu. Thật thoải mái!
Mà lúc này, bàn tay Quân Ngạo thật chặt nắm lấy cô, Điền Mật cảm nhận rõ ràng được tay hắn truyền đến ấm áp.
Cô thuận theo mặc cho hắn nắm bàn tay nhỏ bé của cô.
Hai người cứ dắt tay như vậy, bước chậm trên đường mòn trong rừng, nhìn ánh mặt trời vàng rực xuyên qua lá cây chiếu xuống bùn đất.
Đang lúc trận gió êm ái nhẹ lướt qua lá cây, truyền đi âm thanh xào xạc.
Giờ khắc này, Điền Mật cảm giác được một loại cảm xúc ấm áp từ tay hắn truyền đến.
Giống như tiếp thu được ánh mắt của cô, Quân Ngạo chậm rãi quay đầu nhìn cô.
“Thế nào?” Hắn dừng bước lại.
“Không có.”
Hắn đưa tay nâng mặt của cô, ánh mắt nóng rực ngưng mắt nhìn cô.
“Làm sao lại không có? Vừa mới không phải là em nhìn lén anh?”
“Không có.” Mặt của cô vừa đỏ lại vừa nóng.
Cô muốn né tránh sự chất vấn của hắn, hắn cũng không buông tha cho.
“Có phải phát hiện em yêu anh hay không?”
“Không có, không có!” Cô cắn răng nói. Hắn cũng không phải từ trong núi ra ngoài lần đầu a!
“Cục cưng bé nhỏ, nơi này không có người khác, em có thể nói cho anh biết lời nói trong lòng em.” Ánh mắt của hắn tràn đầy tình yêu say đắm thăm dò khắp gương mặt kiều diễm của cô.
“Trong lòng em chẳng có lời nào cả, người đàn ông bá đạo.” Cô nhẹ nhàng đẩy hắn ra, tự mình đi lên phía trước. Mặc dù ngoài miệng cô không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng cô cũng đã cảm thấy không giống nhau.
Quân Ngạo không có đuổi theo, chỉ đứng tại chỗ nhìn cô.
Ánh nắng mặt trời chấm nhỏ chiếu xuống mái tóc đen nhánh cùng thân thể mềm mại mê người của cô, tóc nhẹ thổi lất phất bay trên không trung, tạo thành cảnh tượng làm người ta mê muội.
Hắn có thể cảm giác được cái đặc biệt của cô, nụ cười của cô, ôn nhu cùng quật cường của cô, mà phần cảm giác này ở thời khắc hiện tại hóa thành một loại lửa nóng chiếm đầy trái tim hắn.
Nhận ra được hắn không có đuổi theo, Điền Mật xoay người nhìn hắn.
Đôi mắt đẹp nhẹ nhàng của cô ôn nhu đưa mắt nhìn, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt nụ cười, giờ phút này cái đẹp của cô làm cho người khác phải nín thở.
Cô không kìm hãm được hướng hắn vươn tay.
Thấy thế, Quân Ngạo sải bước nghênh hướng cô.
Hắn không nói gì nữa cầm tay của cô, phảng phất nắm đến hạnh phúc vĩnh hằng.
Hắn tin tưởng cả đời có thể nhìn cô như vậy, bảo vệ cô, vĩnh viễn không ngại.
Lẳng lặng một lát, hắn mở miệng nói: “Anh biết em sẽ yêu anh.”
Điền Mật mở to mắt nhìn chằm chằm hắn, cái miệng nhỏ giương thật to, một câu cũng không nói ra được.
Quân Ngạo cầm chặt tay cô tăng thêm lực đạo, trên khuôn mặt anh tuấn có biểu lộ kiên quyết.
“Một ngày nào đó, anh sẽ nghe được chính miệng em nói yêu anh.”
Điền Mật cũng không cho rằng cô đẹp làm cho đàn ông điên cuồng muốn đoạt lấy.
Cô mệt mỏi suy nghĩ, Quân Ngạo dám đem cô nhốt ở trong căn phòng sang trọng lớn như vậy, hơn nữa bốn phía còn phái thủ hạ trông chừng cô, không để cho cô cơ hội chạy trốn.
Đối xử với cô giống như phi tử của quân vương cổ đại.
Đã một tháng!
Cô khát vọng tự do biết bao, hắn cũng không cho phép cô tự do hành động, sợ cô vừa đi ra ngoài dường như không trở lại.
Nhưng cô thật muốn đi bệnh viện chiếu cố bà nội.
Mặc dù ban đầu Diệp tiên sinh vè muốn lấy lòng cô mà phái người trông chừng chiếu cô bà nội, nhưng nếu không tự mình chiếu cố, cô an tâm thế nào đây?
Thay Diệp tiên sinh đàm phán không thành công, cho nên không thể kiếm được một trăm vạn tiền thưởng ban đầu Diệp tiên sinh nói cho cô, thì cô như thế nào có tiền để chữa cho bà nội đây?
Chuyện chẳng những không có hoàn thành, cô còn trở thành phụ nữ của đại ca hắc đạo.
Ghê tởm! Quân Ngạo căn bản không có ý tứ muốn thả cô đi.
|
Cô thật lo lắng cho bệnh tình của bà nội.
Cô ở đại sảnh đi tới đi lui, không nhịn được cắn ngón tay, ánh mắt khát vọng nhìn cửa chính.
Hôm nay Quân Ngạo có chuyện đi ra ngoài, là cơ hội chạy trốn thật tốt của cô, nếu không hắn cũng sẽ ép cô phải cùng hắn.
Nhớ tới tình cảnh hai người thân thiết trên giường, cô không khỏi mặt đỏ tim đập.
Cô không hiểu tại sao hắn có thể có nhiều tinh lực như vậy, giống như lấy đến tận cùng, dùng không hết.
Mà cô mỗi đêm ở dưới hắn không ngừng khẩn cầu cũng có thay đổi, trở nên không giống với, trở nên có vị đàn bà hơn, càng trở nên mê người.
Vậy mà tất cả thay đổi cô cũng không chú ý tới, bởi vì trong tâm cô vẫn suy nghĩ muốn chạy trốn xa rời lồng chim giống như làm bằng vàng này.
Ánh mắt Điền Mật vừa lúc liếc lên người đàn ông ngồi trông chừng ngoài cửa đang ngủ gật, nghĩ thầm lúc này không đi còn đợi khi nào.
Cô dè dặt lướt qua hai người, giống như con chuột nhỏ trượt hướng cửa chính, thành công thoát khỏi đại trạch.
Ai ngờ vừa bước ra khỏi cổng liền bị một chiếc xe màu đen chặn lại, chỉ thấy bốn người mặc quần áo màu đen xuống xe ngăn cản cô.
“Đứng lại!”
Nghe tiếng, Điền Mật đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy hai người đàn ông vừa mới ngủ gà ngủ gật cũng đuổi theo, trước có trở ngại ngăn cản, phía sau có truy binh, cô chỉ có thể xoay người hướng đầu ngõ bên kia phóng tới.
Cô không thể lại bị bắt trở về! Tuyệt đối không thể!
Điền Mật không dám dừng lại nửa bước, mà sau lưng một đám người mặc quần áo đen cũng theo sát không nghỉ.
Cô cuối cùng cũng chưa ra khỏi hẻm tối thật dài, đi trên đường cái, vội vàng vẫy một chiếc taxi.
“Bác tài, mau lái xe, có người xấu muốn bắt tôi!” Cô vội vàng nói.
“Không thành vấn đề, giao cho tôi là được rồi.”
Tài xế taxi là người trung niên tốt bụng, không nói hai lời liền ấn chặt chân ga, tận tình phát huy kỹ thuật lái xe “Vận tương” lợi hại nhất Đài Loan, đem người phía sau bỏ rơi.
Mấy người mặc quần áo màu đen đứng ở trên đường phố nhìn chiếc xe rít gào mà đi, cảm thấy không thể làm gì.
Lúc này một đám người sắc mặt tái nhợt giống như là mất máu, mọi người nhìn chăm chú một cái, trong lòng đều nghĩ, kiểu này chết chắc.
Người đàn bà của Đường chủ bỏ trốn, kết quả của bọn họ nhất định là rất thảm.
Nghĩ đến tình cảnh Quân Ngạo nổi giận, tất cả mọi người nhịn không được run lên.
Sau khi xe taxi một đường điên cuồng đến bệnh viện, Điền Mật hướng tài xế taxi cười nói lời cảm ơn, tiếp theo một cái chớp mắt liền quay đầu ói lên ói xuống.
Bởi vì tài xế taxi phát huy kỹ thuật lái xe cao siêu, xe giống như là dùng cánh, mà không phải dùng bốn bánh để chạy.
Đầu thực choáng a! Cô núp ở trong góc đem toàn bộ gì đso trong bụng phun ra mới cảm thấy thoải mái một chút.
Hít một hơi thật sâu, cô sửa sang dung nhan một cái, dự định bày ra bộ mặt tốt nhất đi vào bệnh viện.
Cô vừa mở cửa phòng bệnh ra, nhưng không có nhìn thấy bà nội Điền nằm ở trên giường, nhìn giường bệnh trống rỗng, một trận khủng hoảng mãnh liệt chiếm cứ tâm của cô.
“Bà nội?”
Điền Mật tìm cả phòng bệnh cùng nhà vệ sinh, nhưng không phát hiện ra nửa người, cô chán nản ngồi trên giường bệnh, cả người cứng ngắc bất động.
Có lẽ bà nội chỉ đi chụp X quang, rất nhanh sẽ trở về. Cô ở trong lòng cố gắng an ủi mình, quyết định ở tong phòng chờ bà nội Điền trở về.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Điền Mật nín thở nhìn chằm chằm cửa phòng, toàn tâm toàn ý chỉ muốn chờ bà nội Điền trở lại, không có chú ý tới ngoài cửa sổ nguyên bản mặt trời treo cao,, hiện tại cũng là nắng chiều phía Tây, vầng trăng treo cao.
Nhưng lúc này, truyền đến tiếng mở cửa.
“Bà nội!”
Y tá nhẹ nhàng nói: “Điền tiểu thư, cô cuối cùng cũng tới.”
Điền Mật biết cô y tá này, cô ấy là y tá riêng của bà nội Điền.
“Cô y tá, bà nội của tôi đâu?”
“Điền tiểu thư, cô đến muộn một bước, bà Điền……bà ấy đã đi rồi.”
Điền Mật đứng tại chỗ, cảm thấy không cách nào thở được, một câu cũng không nói ra được.
“Đi rồi.” Cô lầm bầm nói. Điều này nghĩa là bà nội……chết?!
“Điền tiểu thư, xin cô nén bi thương.”
Điền Mật đột nhiên bắt được tay của cô y tá, vội vàng nói: “Tại sao bà tôi chết? Không phải nói phẫu thuật có thể tốt hơn sao? Về vấn đề tiền bạc, tôi nói rồi sẽ nghĩ biện pháp, tại sao các người không phẫu thuật trước?”
“Chúng tôi vẫn không liên lạc được với cô, cuối cùng bệnh viện quyết định trước cho bà Điền làm phẫu thuật, nhưng trước một đêm bà ấy chịu không nổi, muốn cấp cứu cũng không kịp.”
Điền Mật chết lặng đi tới bên cạnh giường, vuốt ve gối đầu giường, nhàn nhạt mở miệng, “Có thể để cho tôi một mình yên lặng một chút được không?”
Y tá thông cảm gật đầu một cái ra khỏi phòng bệnh.
“Bà nội, cháu không có gặp mặt bà lần cuối, bà có trách cháu không? Mật Mật bất hiếu, thật xin lỗi…..”
Cô nằm lì trên giường không ngừng trách cứ chính mình, bi thương nước mắt không kìm được chảy xuống, rơi vào trên chiếc khăn trải giường màu trắng.
Hai quả đấm của cô giữ chặt lấy khăn trải giường, nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ miên man, bi thương cùng tức giận khiến cho lý trí của cô mất hết.
Cô bắt đầu oán hận cùng bất mãn.
Cô muốn tìm đối tượng tới phát tiết, hốt hoảng bất an trong đầu xuất hiện một thân ảnh.
Nhiếp Quân Ngạo!
Tất cả đều phải trách hắn!
Đều là hắn khư khư cố chấp, chuyên chế bá đạo đem cô giam lỏng, trói buộc tự do của cô, làm cho cô không có cách nào trở lại bên người bà nội chiếu cố.
Nếu như không phải là hắn, bà nội hiện tại có thể còn sống, hơn nữa cô cũng không được gặp mặt bà nội lần cuối, khiến cho cả đời cũng không có cách nào bù đắp tiếc nuối.
“Nhiếp Quân Ngạo, Tôi hận anh!” Giọng cô căm hận nói: “Tôi hận anh, tôi hận anh……….”
Điền Mật lòng như dao cắt, không khỏi che mặt khóc ồ lên.
“Bà nội, bà sẽ trách cháu, giận cháu sao?” Cô nghẹn nào nói, thân thể run rẩy không ngừng.
Cô không kìm chế được kích động khóc điên cuồng.
Cô hận hắn trói buộc tự do của cô, không để cho cô cùng bên ngoài tiếp xúc, khiến cô mất cơ hội gặp mặt bà, canh giữa bên bà nội lần cuối cùng.
Nhưng cô càng hận chính mình tại sao không sớm nghĩ biện pháp trốn ra.
Quanh quẩn trong phòng bệnh tối tăm tràn đầy tiếng khóc thút thít hối tiếc của Điền Mật, cô bởi vì bi thương quá độ mà gần rơi vào trạng thái hôn mê.
Không biết bao lâu, cô lẳng lặng ngồi một mình ở trong phòng bệnh, cũng không nhúc nhích, mặc cho đau thương, thống khổ bao quanh cô.
Lúc này, cửa phòng bệnh bị người mở ra, một thân ảnh cao lớn đi tới bên cạnh cô.
“Cuối cùng cũng tìm được em.”
Vừa nghe đến âm thanh trầm thấp quen thuộc của Quân Ngạo, Điền Mật đột nhiên đánh về phía hắn, điên cuồng đánh hắn.
“Bà nội tôi mất, tôi ngay cả một lần cuối gặp mặt cũng không thấy, đều tại anh! Tôi hận anh! Anh không nên nhốt tôi! Anh là hung thủ giết người! Anh trả lại mệnh bà nội cho tôi, còn sự trong sạch của tôi, còn tôi………..” Cô kêu khóc, dùng hết toàn lực đánh lồng ngực của hắn, phát tiết hết đau thương không cách nào hình dung trong lòng, nước mắt giống như gảy tuyến trân châu không ngừng chảy xuống.
Quân Ngạo đứng tại chỗ mặc cho cô đánh, khuôn mặt anh tuấn bình tĩnh không có một tia biểu cảm.
Điền Mật đánh đến kiệt sức, cả người chán nản té quỵ xuống đất.
Quân Ngạo muốn đỡ cô, lại bị cô vô tình đẩy ra.
“Không nên đụng vào tôi! Nếu không tôi thề tôi chết cho anh xem!”
Quân Ngạo không có động đậy, chỉ là nhìn cô ngã bệt trên mặt đất, khóc rất là thương tâm.
Hắn đột nhiên đưa hai tay, dùng sức đem cô đang khóc thút thít kéo vào trong ngực.
Điền Mật liều mạng vùng vẫy kháng cự.
“Buông tôi ra! Tôi hận anh!”
“Em hận anh cũng tốt, oán anh cũng tốt, anh đều không quan tâm, nhưng muốn anh nhìn em khóc mà không để ý tới em, anh làm không được.” Nói xong, hắn càng dùng sức đem cô ôm sát vào.
Điền Mật tiến sát vào trong ngực hắn, trong lúc nhất thời tất cả tâm tình của cô đều sụp đổ.
“Lòng của em thật đau, thật là đau……” Cô ôm cổ hắn, bi thiết khóc rống.
Quân Ngạo thương tiếc vuốt mái tóc của cô, đối với cô đau lòng không dứt.
“Anh hiểu, anh hiểu……..” Hắn nhẹ giọng an ủi.
|