(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
Tại Thiên Quốc – Nước láng giềng của Hoàng Đạo - Ngự hoa viên. Một mỹ nhân đang ngồi ở một cái đình nhỏ, bên cạnh là ao sen tinh tế. Nàng mặc một bộ y phục màu hồng phấn, dáng ngồi uyển chuyển. Từng cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý. “Bình Nhi” Một giọng nói ồm ồm từ xa vọng lại. “Vâng?” “Con cũng tới tuổi cập kê rồi, mẹ con mất khi con sinh ra, ta đã luôn làm tròn bổn phận của mình với con.. . . “ ''...'' “Nước láng giềng – Hoàng Đạo Hoàng triều. Có ý gửi lời cầu thân!”- Ông nuốt nước miếng, mắt nhìn thẳng Thiên Bình. Thiên Bình hơi kinh hoảng. “Sao. . . sao lại có chuyện này được!! Phụ hoàng, hoàng nhi không muốn!”
|
“Ta cũng rất muốn từ chối cuộc hôn nhân này. Nhưng nước chúng ta là một nước nhỏ, không nhờ liên kết với Hoàng Đạo Hoàng triều, e là sớm bị đế quốc khác xâm lược. Đây là bất đắc dĩ . . . Phụ hoàng cũng đành buông xuôi!”- Ông ngậm ngùi nói. “ . . . “ -Thiên Bình không nói gì, mặt cúi gầm xuống. Nhắm mắt suy nghĩ. “Hảo!! Vì nhân dân Thiên Quốc! Con là một công chúa, hi sinh hạnh phúc của mình là điều nên làm!” -Thiên Bình ngẩng mặt nói, ánh mắt quyết tâm. “Hoàng nhi ngoan!!”- Người đàn ông nước mắt ngắn dài, ôm chặt đứa con bảo bối của mình vào lòng.
|
Phủ Khánh Vinh “Ngưu nhi ơi là Ngưu nhi, đứa ngốc tử này, sao cả ngày chỉ biết ăn, ăn, ăn như vậy?”- Giọng nói của một nữ nhân trung niên vang lên. “Hừ! Bà còn ở đây than khóc, Ngưu nhi như vậy cũng do bà cưng chiều nó, bây giờ thì không có cơ hội tiến cung rồi!”- Người đàn ông ngồi bên cạnh tức tối nói. “Cha.. sao cha lại nói như vậy nga, cha không biết ăn cũng là một cái tài nghệ hay sao?”- Kim Ngưu phúng phính nói. “Con. . . vậy con nói xem, tài nghệ chỗ nào????”- Người đàn ông liếc nhìn đứa con bảo bối của mình. “Cha không biết đó thôi, nữ nhi của cha thật sự rất giỏi a~, mũi con rất thính này, có thể phân biệt mùi thức ăn, thậm chí còn nhìn ra đó là nguyên liệu nào. Hơn nữa, cảm nhận của con về 'món ngon của lạ' rất tốt a~!!”- Kim Ngưu hai mắt long lanh, chớp chớp nói.
|
*Tính để “ẩm thực” nhưng cổ đại thì làm gì có từ này. Dùng “Món ngon của lạ” đi. “Con . . . Trời ơi! Tức chết ta mà!”- Người đàn ông run run chỉ ngón tay về phía Kim Ngưu, tức giận nói. “Cha… con nói nhiều lần rồi! Lão Thiên lão ấy ở trên cao lắm, không nghe cha than được đâu!” -Kim Ngưu lắc đầu nói. *Lão Thiên: là ông Trời ^^ Người đàn ông tức nghẹn họng, mắt trợn ngược lên, không nói thành lời, hùng hổ đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng của phụ thân mình khuất dần sau cánh cửa. Kim Ngưu bụm miệng cười híp mắt. “Aizz, Ngưu nhi, chừng nào con mới chịu trưởng thành đây, con cũng mười bảy rồi còn gì!” -Nữ nhân ngồi cạnh nàng, tay cầm lấy tay nàng, xoa nhẹ trên mu bàn tay nói. “Nương… con không muốn nhập cung đâu! Trong đó ăn nhiều đồ bổ quá, không khéo chết yểu cũng nên.”- Kim Ngưu bĩu môi nói. Ngưu mẫu nhìn Kim Ngưu lắc đầu. . . là do nàng nuông chiều nữ nhi quá rồi. *Ngưu mẫu: mẹ Ngưu, Ngưu phụ: cha Ngưu.
|
Tại Trà quán. Ở phía hành lang tầng trên, có bốn nam nhân đang ngồi với nhau, mỗi người đều tỏa ra khí thế vương giả. “Thật không ngờ, Yết huynh lại chịu lập phi a~, Kết huynh, huynh thuyết phục hắn như thế nào vậy?”- Sư Tử chân vắt chéo, hai tay khoanh trước ngực, lưng tựa hẳn ra sao nói. “Nói nhiều một chút, đệ ấy sẽ lọt tai thôi.”- Ma Kết cầm tách trà lên, một tay mở nắp trà ra, ngửi hương thơm tỏa ra từ tách trà. “Aizzz, Song Tử đệ đây chẳng ham hố gì vụ lập thê, lập thiếp đâu a~. Trong rừng còn có nhiều hoa tươi, việc gì phải chung tình với một bông hoa.”- Song Tử nhếch mày nói, tay đùa giỡn với chiết phiến mang theo bên mình. “Đúng đúng, mặc dù đệ không hám sắc như huynh, nhưng đệ thích tự do hơn a~”- Nhân Mã khuôn mặt thõa mãn, tay cầm tay trà, cười tít mắt nói.
|