Nhất Dạ Mê Tình
|
|
chương 6 (tt) Hoa nở hoa tàn, xuân qua đông đến. Thời gian một năm, cũng đã trôi qua như vậy. Trong thế giới của bọn họ, nàng chỉ là nữ tử bình thường, hắn cũng chỉ là nam nhân bình thường. Bởi vì yêu nhau, muốn được gần nhau, hiểu nhau. Tháng sáu Thừa Thiên năm thứ mười tám, chiến tranh lại tiếp tục nổ ra. Tấn Võ vương rời khỏi kinh thành, kết minh cùng Tây Xương. Tướng quân chiến thần cùng đại danh tướng Yến Đình tướng quân xuất binh đánh đòn phủ đầu, tuy đánh bại được liên minh Tây Xương Tấn Võ, nhưng cũng bị tổn thương nguyên khí nghiêm trọng. Hai quân ở thế giằng co, không ai dám manh động. Tháng chín Thừa Thiên năm thứ mười tám, Vũ Lăng vương liên minh cùng Tề vương. Yến tướng quân trấn thủ vùng Tây Bắc nơi của Tây Xương, Tấn Võ. Chiến thần tướng quân dẫn theo năm vạn tinh binh, trợ giúp Nhâm tướng quân. Tề vương chuẩn bị xuất phát, hiệp trợ Vũ Lăng vương. Đêm khuya thanh tĩnh, trong không khí còn lưu lại cỏ hương nhàn nhạt, trộn lẫn một ít mùi hương hoan ái, Hoàng Phủ Tiệp nằm gọn trong lòng Tề Duệ. “Tề Duệ, ta phải đi.” “Đoán được.” Ngón tay Tề Duệ nhẹ nhàng lướt qua tấm lưng ngọc của nàng, trìu mến mà sủng nịch. “Ta yêu chàng, ở bên cạnh chàng, ta rất mãn nguyện.” “Ta là Tề vương, nàng là giám quốc công chúa.” Thân phận của bọn họ, đã định trước là không thể ở bên nhau. Hoàng Phủ Tiệp than nhẹ, “Đúng vậy, ta không muốn buông tay với lý tưởng của mình, cũng giống như chàng lúc nào cũng kiên trì.” “Nàng cho rằng Hoàng Phủ Thành có năng lực trở thành đế vương sao?” Hoàng Phủ Tiệp lắc đầu, “Không có.” “Cha anh hoàng hậu quyền cao chức trọng, cha anh Thục phi cũng quyền khuynh triêu dã (3), cha anh quý phi tay nắm trọng binh. Chẳng lẽ nàng mong muốn hắn biến thành Hạ Minh đế thứ hai? Mong muốn thiên hạ tiếp tục đại loạn thêm vào chục năm nữa?” Hắn cũng không thể không có thiên hạ. Chỉ là, tranh đầu nhiều năm, hắn mệt mỏi, không hy vọng thiên hạ tiếp tục chiến tranh liên miên. Hoàng Phủ Tiệp chỉ quy về bốn chữ đơn giản, “Công cao chấn chủ (4).” Nàng sẽ không để bọn họ có cơ hội trở thành Hoàng Phủ gia thứ hai. Đúng vậy, công cao chấn chủ, “Tiệp nhi, nếu nàng là nam tử, nhất định không xảy ra cục diện loạn tứ vương.” “Nếu ta là nam tử, chàng chẳng phải là đoạn tụ sao?” Nàng cười duyên, nằm gọn trong ngực hắn. “Tiệp nhi, ta muốn trợ giúp Vũ Lăng vương, nàng theo ta đi,: Đến lúc đó, ta phái người đưa nàng về quân doanh.” Chỉ cần có thêm chút thời gian gặp nàng, tuyệt đối không thể bỏ qua. “Không sợ ta làm gian tế à? Đánh các người hoa rơi nước chảy?” Nàng nghịch ngợm vươn đầu lưỡi, trên mặt hắn liếm liếm một chút. “Con mèo nhỏ, hắn là Mộ Tuyệt, ta là Tề Duệ, không nên đánh đồng bọn ta với Tây Xương, Tấn Võ.” Hắn xấu xa cắn cắn môi nàng, “Còn chưa mệt? Tiếp tục một lần.” Đúng vậy, Tề Duệ há lại là hạng người hời hợt? Hoàng Phủ Tiệp hờn dỗi, ngồi ở trên người hắn, “Ta ở sa trường đợi chàng. Nếu chàng thua, Tề vương quy thuận triều đình, chàng làm tình nhân của ta. Nếu ta thua, giang sơn Thừa Thiên đầu hàng, ta ngược lại là Tề vương phi của chàng, được chứ?” “Một lời đã định.” “Một lời đã định.” Hoàng Phủ Tiệp cúi đầu, chủ động hôn lên môi hắn. *** Tháng mười một Thừa Thiên năm thứ mười tám, giám quốc công chúa bí mật xuất hiện trong quân trại của Nhâm Thiên Lưu, triệu kiến chiến thần tướng quân mật nghị. Ánh nến trong quân trại lóe ra, Thanh Nhã thờ ơ nhìn Hoàng Phủ Tiệp, “Tiệp nhi, cái gì cũng không cần nói. Ở Tây Xương đóng quân một năm, muội thu được ba năm quân lương, nuôi được một vạn chiến mã. Trận này nếu tiếp tục đánh, gánh nặng trên vai bá tánh cũng không quá sức, tỷ đừng lo.” Hoàng Phủ Tiệp thật sâu nhìn nàng, “Thanh Nhã, khổ thân muội rồi.” “Không có gì, có Yến tướng quân và Trịnh tướng quân ở đây, không hẳn là khổ.” Nàng tận lực nói xong, vân đạm phong khinh, “Tỷ quay về kinh đi.” “Tại sao?” Hoàng Phủ Tiệp vô cùng kinh ngạc. “Thục phi tâm địa thiện lương, ôn nhu hiền thục, tính tình lãnh đạm, dữ thế vô tranh. Đem hài tử giao cho nàng, chúng ta có thể yên tâm.” Trong chốn hậu cung, Thục phi chính là nhân tuyển thích hợp nhất. “Muội…” Hoàng Phủ Tiệp hoảng hốt trợn mắt há mồm, lặng một lúc sau mới nói, “Muội… biết?” Đây chính là bí mật của nàng, ngay cả Tề Duệ cũng không biết. “Tề vương có thể phái thám tử thăm dò quân tình của ta, muội cũng có thể phái thám tử thăm dò hắn?” Hoàng Phủ Tiệp mất tích nửa tháng, nàng chỉ biết Hoàng Phủ Tiệp đang ở bên cạnh tề vương. Mỗi người đều có quyền chọn lựa, nếu Hoàng Phủ Tiệp không muốn đi, nàng không miễn cưỡng. “Muội làm sao biết ta có thai?” “Ngu ngốc, muội cũng từng có thai. Nhìn khí sắc của tỷ, cái bụng, dáng đi liền biết.” Lục Thanh Nhã vẻ mặt đau khổ, khuôn mặt trải nghiệm góp sương càng thêm một phần bi thảm. Biết nàng lại nhớ tới hài tử của mình, Hoàng Phủ Tiệp liền ôm lấy nàng, “Thanh Nhã… xin lỗi.” “Chúng ta còn có đứa trong bụng tỷ mà, nếu là con gái, chúng ta phò tá nó làm nữ hoàng duy nhất lịch sử, nếu là con trai, chúng ta phò tá nó làm thiên cổ minh quân.” Thanh Nhã cũng ôm lấy nàng, “Ngày mai muội sẽ phái người truyền tin về kinh, bảo Thục phi làm bộ mang thai, lúc tỷ trở lại, sinh hạ hài tử rồi giao cho nàng.” Hoàng Phủ Tiệp hút một ngụm khí lạnh, “Thanh Nhã, nếu như muội muốn làm nữ hoàng…” Lúc này, thế lực của nàng càng lúc càng to lớn. Lấy tài trí, quyền thế, mưu lược của nàng, muốn làm nữ hoàng thực sự rất dễ. Lục Thanh Nhã mỉm cười lắc đầu, “Muội không dám.” Nàng đã nhìn thấu tâm tư Hoàng Phủ Tiệp, “Tỷ biết tại sao muội lại giúp tỷ không? Nói thật, muội một chút dã tâm cũng không có. Thứ muội muốn, là thiên hạ thái bình.” “Muội xuất thân danh môn vọng tộc, được cả nhà xem như hòn ngọc quý nâng niu trên tay. Năm năm tuổi, cả nhà chết trong chiến loạn, muội thành cô nhi. Lúc nhà tan cửa nát, muội không thể ngăn cản. Hôm nay, nếu muội có khả năng thì không thể đứng nhìn có thêm hài tử giống muội nhà tan cửa nát. Muội không phải thánh nhân, lại càng không phải đấng cứu thế. Chỉ có thể làm những việc có thể làm.” Đây là bí mật của nàng, là bí mật Lục Thanh Nhã nàng giấu giếm sâu tận đáy lòng. Chính vì bí mật này, đã làm nên chiến thần tướng quân, tạo nên nhất đại danh tướng (1) Hoa phục mỹ thực, kim sai la phiến: + hoa phục: quần áo đẹp. + mỹ thực: thức ăn ngon. +kim sai: trâm cài tóc bằng vàng. + la phiến: (phiến: cây quạt), (la: tơ tằm): ở đây chỉ đồ dùng sang trọng. (2) Chữ “洁” (Khiết) và “婕” (Tiệp) là hai từ đồng âm, đều được phiên âm, đọc là jié (3) Quyền khuynh triêu dã: cũng ý chỉ có quyền lực lớn. (4) Công cao chấn chủ: (công: cao lao, chấn: uy chấn, chủ: quân chủ) Nói nôm na là công cao hơn chủ (nhưng kết cục lại không được tốt). Trước công nguyên năm 206, Tần triều diệt vong, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ cùng Hán Vương Lưu Bang tranh đoạt quyền thống trị thiên hạ, nổi danh lịch sử là Hán Sở tranh hùng. Dưới trướng Lưu Bang có một vị tướng tài tên Hàn Tín. Trước công nguyên năm 204, dùng sách lược quyết chiến tới cùng, dùng mấy nghìn binh lực, đánh tan 20 vạn triệu quân. Trước công nguyên năm 202, dùng thập diện mai phục (phục kích từ mười phía), bức tử Hạng Vũ tại Ô giang. Có thể nói, Hàn Tín là vì Lưu Bang tranh đoạt thiên hạ, công lao hãn mã, nhưng đến khi Hàn Tín công thành danh toại, lại không được chết tử tế. Trước công nguyên năm 196, bị thê tử của Lưu Bang là Lữ Trĩ dụ đến Trường Nhạc cung giết chết. Hàn Tín chết, chính là kết quả của “công cao chấn chủ”.
|
Chương 7 Tây Xương vương liên minh Tấn Võ vương, Vũ Lăng vương liên minh Tề vương, cùng Thừa Thiên tam quân đối lập. Tháng mười hai, Thừa Thiên năm thứ mười tám, quân sĩ trong quân trại của Tây Xương, Tấn Võ đồng loạt bị bệnh, chúng danh y đều thúc thủ vô sách. Có lời đồn: nghịch thiên hành sự, nhất định phải gánh chịu hậu quả. Bệnh tình cũng giống như ôn dịch, không có cách nào khống chế. Cho đến tháng ba, Thừa Thiên năm thứ mười chín, Tây Bắc, xương chất thành đống. Chiến thần tướng quân bấy ngờ đánh vào Tây Xương thành, Tây Xương vương, Tấn Võ vương liều mạng chống lại, chết dưới ngân thương của chiến thần tướng quân. Hai vị loạn thế kiêu hùng, từ đây kết thúc cuộc đời oanh oanh liệt liệt. Tàn quân quy thuận Thừa Thiên, đều do chiến thần tướng quân thống lĩnh. Theo sử sách sau này ghi chép, từ tháng mười hai, Thừa Thiên năm thứ mười tám cho đến tháng ba năm thứ mười chín, bệnh tình của tướng sĩ bá tính trên dưới hơn ba mươi vạn, vô cùng thê thảm. Hơn ba mươi vạn dân này, toàn bộ đều chết trong tay thủ hạ của chiến thần. Về chuyện nàng rốt cuộc đã dùng phương pháp gì, không ai biết được. Có người nói là hạ độc. Cũng có người nói, nàng tự tạo dịch chuột, còn gọi trận ôn dịch này là cuộc chiến vi khuẩn. Các sử học gia sau này đều cho rằng giả thiết thứ hai tương đối đáng tin cậy. Thế nhưng, nàng làm sao tự tạo ra ôn dịch? Sau khi đánh hạ Tây Bắc, chiến thần tướng quân đối xử với bá tính rất tốt, dùng quân lương cứu tế nạn dân. Còn sử dụng phương thuốc độc môn, nhanh chống khống chế ôn dịch. Nhờ cấp tốc thu phục lòng dần mà bình định được Tây Bắc. Thanh Nhã kim giáp ngân thương chiến đấu, ở thành lâu Tây Xương nhìn xuống, bỗng nhiên cười nhạt. “Có gì đáng cười?” Lục Định Viễn đi tới bên cạnh nàng. “Muội dùng hai nắm đánh hạ Tây Bắc, dùng ba năm tiến đánh Đông Nam. Tin chắc, thiên hạ rất nhanh sẽ được thái bình.” Lãnh thổ Tây Xương hiện nay, đều do nàng đánh hạ, có thể không cười sao? Lục Định Viễn giơ ngón cái lên, “Danh hiệu chiến thần, muội hoàn toàn xứng đáng.” Trước lúc gặp được Thanh Nhã, hắn nằm mơ cũng không ngờ, chiến thần tướng quân đỉnh đỉnh đại danh lại là muội muội của mình. “Trả giá quá lớn.” Thanh Nhã đã dùng tính mạng hài tử của mình để đổi lấy cái danh hiệu đó. Lục Định Viễn không hiểu được ý tứ của nàng, “Đánh hạ Tây Bắc, cũng đến lúc đánh Đông Nam rồi.” “Đúng vậy, nên đánh Vũ Lăng vương.” Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bạch lăng trên trán, “Nên nhuốm máu rồi.” “Rất dễ a, trò cũ diễn lại.” Kỳ thực hắn cũng không biết nàng dùng phương pháp gì. Lục Thanh Nhã lắc đầu, “Thủ đoạn này, dùng một lần là đủ lắm rồi. Chết quá nhiều người, muội không muốn tiếp tục trông thấy máu chảy thành sông.” “Vũ Lăng vương vẫn chưa có hành động.” Thanh Nhã cười nhạt, “Vì tính được hắn không dám hành động tùy tiện, muội mới dám bí mật đến Tây Xương gây trận vi khuẩn chiến này. Hắn là một kẻ rất cẩn thận, Nhâm Thiên Lưu, Lục Định Viễn, Trịnh Phi, giám quốc công chúa, còn có chiến thần tướng quân ở đó, hắn không dám đánh.” Có năm vị tướng quân độc nhất vô nhị cùng sáu mươi vạn đại quân, nếu không tuyệt đối nắm được phần thắng, hắn sẽ không dễ dàng chịu chết. “Ta vẫn không hiểu muội tại sao lại giấu giếm tin tức công chúa bỏ đi, còn lén lút đến Tây Xương, bây giờ đã rõ.” Muội muội này của hắn, mưu lược quả nhiên rất giỏi. “Kỳ thực ban đầu mang binh trợ giúp Nhâm tướng quân là kế hoạch của muội và Yến tướng quân, áp chế Vũ Lăng vương, để Tây Xương buông lỏng cảnh giác.” Bắt được con chuột bị ôn dịch là ngoài ý muốn, bắt được hơn n con chuột cùng nhau nhiễm bệnh càng ngoài ý muốn hơn. “Được rồi, khi nào trở lại.” Không có sự đồng ý của Thanh Nhã, hắn vẫn không đem chuyện Thanh Nhã chính là chiến thần tướng quân truyền về Lục gia, người Lục gia vẫn cho rằng Thanh Nhã mất tích. Lục Thanh Nhã ngẩng đầu, nhìn về phương xa, “Tây Xương vương cùng Tấn Võ vương được xưng là có trong tay năm mươi vạn hùng binh, bản tướng quân dùng hai mươi vạn binh lực, dư sức đánh bại bọn chúng.” Lục Định Viễn ngây người một lúc, lập tức cười ra tiếng, “Tổng cộng đem ba mươi vạn quân Tây Xương đóng quân, năm vạn còn lại phục kích, mười lăm vạn thu gặt lúa mạch. Mặt khác, cho mười vạn mặc trang phục cải trang, do Yến tướng quân thống lĩnh, ngày đêm viện trợ Nhân tướng quân.” Lục Thanh Nhã như đã định liệu trước, “Nếu không huynh nghĩ muội tại sao lại muốn dệt vải nuôi ngựa, chính là sớm đoán được ngày hôm nay. Đánh Tây Xương, đều vì muốn đánh Vũ Lăng vương. Hắn biết muội đánh hạ Tây Bắc, rất khó thể bất ngờ tấn công Nhâm tướng quân. Nếu hắn xuất binh, nhất định trúng phải mai phục của Yến tướng quân.” Lục Định Viễn than nhẹ, “Chiến thần tướng quân nhìn xa trông rộng, mưu lược hơn người.” Đi một bước tính trăm bước, tài trí như vậy, ai có thể so sánh a? Lục gia có được nữ nhi như vậy, không biết là may mắn hay bất hạnh đây? “Mưu lược chẳng đáng để tâm, cái này gọi là ra chiêu không giống lẽ thường. Biết tại sao muội phá được trận pháp của Vũ Lăng vương không? Bởi vì muội phá vỡ lẽ thường. Từ cổ chí kim, gặp quân trận đương nhiên phải nghĩ cách phá trận. Mà muội, lại từ góc độ khác để suy xét vấn đề. Biết muội tại sao phái quân đội thu gặt lúa mạch không? Thứ nhất vì muốn kẻ địch không hiểu chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Thứ hai, mười vạn đại quân đột nhiên biến mất căn bản không thể che giấu được, cho nên, muội để những kẻ còn lại đến ruộng lúa làm việc, cỏ lúa rất nhiều có thể giấu người, thoạt nhìn chẳng có gì là lạ.” Lục Thanh Nhã nói, chậm rãi đi xuống lầu. Lục Định Viễn nhìn tư thế oai phong lẫm liệt của nàng, “Thanh Nhã ơi Thanh Nhã, đáng tiếc muội là nữ nhi.” Nếu là nam nhi, sợ rằng… Lục Thanh Nhã ngoái đầu nhìn lại, cười cười, “Đại ca, Thanh Nhã đời này kiếp này, chỉ làm võ tướng. Muội nhận lời tỷ tỷ, thay tỷ ấy tranh đoạt thiên hạ. Thanh Nhã là võ tướng, không phải lời nói đùa.” Ngụ ý chính là: Lục gia muốn có biện pháp gì, hỏi ngân thương trong tay nàng trước. Lục Định Viễn có chút xúc động gật đầu, “Ta hiểu rõ, hiểu rõ.” Thanh Nhã dù thông minh cách mấy cũng có lúc đoán lầm. Vũ Lăng vương vẫn chưa xuất chiến, vẫn chưa trúng kế. Tháng năm, Thừa Thiên năm thứ mười chín, triều đình phái trăm vạn đại quân hội hợp. Yến Đình làm chủ soái, Nhâm Thiên Lưu làm phó soái, chiến thần tướng quân làm tiên phong. Tháng bảy, Thừa Thiên năm thứ mười bảy, Thục phi sinh hạ trưởng tử cho Hoàng Phủ Thành, tên gọi một chữ Hạo. Hoàng tử vừa đầy tháng, giám quốc công chúa đại xá thiên hạ, ban thưởng tam quân. Đánh tránh bại lộ thân phận nữ nhi, Lục Thanh Nhã luôn không uống rượu, tối nay, lại ngoại lệ cùng các vị tướng quân uống vài chung. Vài chén, căn bản so với một chén cũng không khác nhau lắm. Trở lại quân trại, bản tính cảnh giác trời sinh của nàng lập tức phát hiện bên trong có người. Nàng khẽ liếc mắt vào màn, cầm lấy cái chén rót ra một chén nước, “Nếu dám đến, còn sợ ta phát hiện sao?” “Chiến thần tướng quân.” Một nam tử chậm rãi bước tới. “Hôm nay công chúa đại xá thiên hạ, bất luật ngươi tại sao tới, ta đều không giết ngươi. Có trộm cái gì thì để lại hết, người đi.” Lục Thanh Nhã nhìn không chớp mắt. “Nghe danh chiến thần tướng quân đã lâu, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.” Hắc y nhân bỏ khăn che mặt, dùng khuôn mặt thật đối mặt với nàng. Nàng uống một ngụm trà, “Không cần biết ngươi là ai, có trộm gì thì giao ra đây. Không có trộm, đi ngay.” “Tối nay ta đến là muốn tìm Hoàng Phủ Tiệp.” “Không nghe nói sao? Tỷ ấy về kinh rồi.” Tin tức này từ lâu đã bố cáo thiên hạ, hắn không biết sao? Hắn đi tới bên cạnh bàn, rót một chung trà, “Chiến thần tướng quân điều binh khiển tướng, luôn luôn hư hư thực thực, khiến người khác nghĩ mãi không ra. Công chúa mất tích đã hơn một năm, tướng quân có thể một tay che trời, giấu giếm cẩn thận, ai biết tin tức công chúa không ở trong quân là thật hay giả?” Hắn rất ít khi bội phục ai, nhưng chiến thần tướng quân chính là kẻ khiến hắn tâm phục khẩu phục. Thanh Nhã mâu quang khẽ biếng, dừng động tác uống trà, “Tề vương đêm nay đến đây, chỉ vì để xác định một việc?” “Mong tướng quân cho biết.” Thật là lợi hại, có thể đoán được thân phận của hắn. Nàng nhấc ấm trà lên, rót nước trà sớm đã lạnh từ lâu vào ly của hắn, “Tề vương ngài yên tâm, ta cùng tỷ tỷ nhất định phò tá Hạo nhi ngồi lên ngôi vị hoàng đế.” Người biết Hoàng Phủ Tiệp mất tích không nhiều, từ khí thế cùng ý đồ của hắn phán đoán, không phải Tề vương thì còn ai nữa? Tề Duệ cười khổ, “Ta chỉ muốn mẫu tử bọn họ ở cạnh bên ta.” Lục Thanh Nhã cười nhạt, “Chỉ cần chiến tranh kết thúc, các ngươi có thể đoàn tụ rồi.” Tề Duệ quả nhiên đối với Hoàng Phủ Tiệp tình thâm nghĩa trọng, chỉ tiếc, mỗi người một chủ. Nhìn nụ cười lãnh đạm của nàng, Tề Duệ trong đầu hiện lên một chút hình ảnh. Một tia cười khổ không thích hợp xuất hiện trên môi hắn, “Ân tình của Lục cô nương, Tề Duệ ghi nhớ trong lòng.” “Ngươi biết ta là nữ?” Nàng từ đầu đến chân có chỗ nào giống nữ nhân? Tuy rằng, nàng vốn chính là nữ nhân. “Lộ Thanh… Lục Thanh Nhã… Thì ra…” Tề Duệ cười khổ, “Không ngờ, chiến thần tướng quân đỉnh đỉnh đại danh, đúng là một nữ tử.” Lục Thanh Nhã lườm hắn một cái, “Nữ nhân cũng có thể tranh giành quyền lực.” “Cô muốn gặp Mộ Dung Quyết không?” Tề Duệ đột nhiên hỏi. “Cái gì?” Thanh Nhã nhàn nhạt liếc hắn một cái. Tề Duệ tán thưởng bật một ngón cái lên, “Chiến thần tướng quân đúng là chiến thần tướng quân, thấy biến không sợ.” “Đừng nói Mộ Dung đại ca là tướng quân dưới trướng của ngươi.” Mộ Dung Quyết có nhìn thế nào cũng không giống thị vệ bình thường. “Hắn là… hảo huynh đệ của ta.” Tề Duệ có chút giấu giểm. “Quả nhiên là vậy.” Huynh đệ tốt của Tề vương, há có thể là người thường? “Nếu như cô muốn gặp hắn, ba ngày sau, giờ tý, chờ ở rừng cây ngoài thành.” Tề Duệ lộ ra nụ cười không có thâm ý gì khác, xoay người bước đi. Lục Thanh Nhã lẩm bẩm, lập tức cười khổ, “Vũ Lăng vương muốn gặp ta, Lục Thanh Nhã liều mạng đi bồi.” ***
|
chương 7 (tt) Ngân thương, kim giáp, bạch lăng, Lục Thanh Nhã một thân quân trang, tư thế oai phong lẫm liệt. “Mộ Dung đại ca, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Môi nàng giương ra một nụ cười. Mộ Dung Quyết chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt lãnh liệt dừng lại trên người nàng, “Thanh Nhã?” “Mộ Dung đại ca, hai năm không gặp, khỏe chứ?” Hai năm rồi, bất tri bất giác, bọn họ đã xa nhau hai năm. “Ta khỏe.” Mộ Dung Quyết vươn tay, đem nàng kéo vào lòng. Ôn nhu tựa vào ngực hắn, Thanh Nhã nắm chặt ngân thương, “Biết ta là ai không? Ta là chiến thần tướng quân, Vũ Lăng vương.” “Bạch mã ngân thương, kim giáp hồng lăng.” Hắn sớm nên nghĩ ra, Lộ Thanh chính là Lục Thanh Nhã. “Sai rồi, là bạch lăng.” Lục Thanh Nhã trong mắt lộ ra hàn ý, khóe môi giật giật. “Tại sao lại là bạch lăng?” “Bởi vì… hồng lăng chỉ dùng để nhuốm máu.” Lục Thanh Nhã ngẩng đầu, đôi mắt ngây thơ thanh thuần nhìn hắn. Cảm giác được sát khí trên người nàng, Mộ Dung Quyết thần sắc khẽ biến, “Tại sao?” “Có biết tại sao ta không làm hoàng hậu không?” Thanh Nhã hai tay vẫn ôm lấy thắt lưng hắn, hàn ý trong đáy mắt càng lúc càng sâu, “Bởi vì, ta gặp hắn, một phải một nam tử ta yêu, trao hết tất cả cho hắn. Sau khi hắn bỏ đi, ta phát hiện là mình mang thai. Vì hài tử, ta đào hôn. Lục gia quyền cao chức trọng, chỗ bọn họ không thể tìm ra, chỉ có hoàng cung. Cho nên, ta trốn trong tẩm cung của trưởng công chúa. Trải qua thay triều đổi đại, cung đình tranh đấu, Tiệp nhi trở thành giám quốc công chúa, sau đó xảy ra loạn tứ vương. Tiệp nhi muốn ta giúp tỷ ấy, ta đồng ý. Không ngờ là, một trận đánh Tây Xương dưới thành, Vũ Lăng vương bắn ta một tiễn, khiến ta mất đi hài tử. Không ngờ a, thật không ngờ…” Không ngờ kẻ giết hài từ của nàng, lại là phụ thân hài tử. Mộ Dung Quyết khẽ động thân thể, sắc mặt lạnh lùng đột nhiên biến đổi, hai tay buộc chặt lấy thân thể nàng vào trong ngực. Lục Thanh Nhã cười khổ, nước mắt theo gương mặt chậm rãi chảy xuống, “Ta vẫn thấy không giữ được hài tử là có lỗi với hắn. Bây giờ mới biết, phụ thân hài tử thực ra không cần nó, bởi vì, thứ Vũ Lăng vương muốn chính là đại nghiệp thống trị thiên hạ. Huống chi, Vũ Lăng vương sớm đã có kiều thiếp, ái tử. Mà ta, bất quá chỉ là một món đồ chơi của hắn.” Mộ Dung Quyết gắt gao ôm nàng, “Thanh Nhã, ta không phải không cần nàng và hài tử.” Lục Thanh Nhã hờ hững nhún nhún vai, “Trải qua hai năm nam chinh bắc chiến, ta đã không còn là thiếu nữ vô tri năm đó.” Lục Thanh Nhã càng lãnh tĩnh, Mộ Dung Quyết càng thêm sợ hãi, “Thanh Nhã, nàng không nên như vậy.” Nàng thân là chiến thần tướng quân, dụng binh như thần, kinh nghiệm sa trường, vốn dĩ nên giữ tâm lãnh tĩnh. Không hiểu tại sao, thần sắc của nàng khiến hắn kinh hồn bạt vía. “Năm đó, kẻ quyền cao chức trọng lại tự hạ thấp mình lẻn vào kinh thành liên lạc triều thần, quả nhiên đã có ý đồ mưu phản.” Tiên hoàng hạ chỉ, tứ vương cả đời không được vào triều. Hắn mạo hiểm sinh mạng lẻn vào kinh thành, lòng của Tư Mã Chiêu, ngay cả người qua đường cũng biết. (1) Không chỉ đoán được thân phận hắn, ngay cả mục đích của hắn cũng đoán được, “Nàng đang trách ta?” Mộ Dung Quyết bất đắc dĩ thở dài, “Thanh Nhã…ta…” Lục Thanh Nhã chậm rãi buông tay, ngân thương rơi trên mặt đất, “Mộ Dung đại ca, muốn ta sao?” Ánh mắt nàng vừa thanh thuần vừa mị hoặc, khiến không nam nhân nào có khả năng chống lại, “Phải.” “Hì hì.” Thanh Nhã nhón chân, trên môi hắn hôn một cái. “Tiểu cô nương…” Mộ Dung Quyết ôm chặt nàng, nhanh chóng đem nàng đặt trên mặt đất, “Ta muốn nàng.” “Mộ Dung đại ca… ta… người ta rất nhớ chàng.” Hắn tựa hồ nhìn thấy mình là Mộ Dung Quyết năm đó, nàng cũng là tiểu cô nương năm đó. Tình thanh khiết nhất, yêu thanh khiết nhất, cũng là dục vọng nguyên sơ nhất. Tứ chi giao triền, mồ hôi đổ ra. Bọn họ dùng thân thể, phát tiết ra kích tình ẩn giấu đã hai năm trong người. Tuy là thừa, nhưng vẫn như cũ có chút cảm giác mất mát. Mộ Dung Quyết nhặt y phục rơi trên mặt đấy, mặc lên ngươi Thanh Nhã. “Không được, không mặc.” Lục Thanh Nhã ngăn lại y phục trên tay hắn, hờn dỗi mân mê cái miệng nhỏ nhắn. “Mặc vào, cẩn thận kẻo lạnh.” Mộ Dung Quyết không cam tâm, lần thứ hai nhặt y phục lên. “Không mặc.” Nàng tiến vào trong lòng hắn, “Cứ như vậy mà muốn đuổi người ta đi sao? Ta không muốn mặc.” “Sợ nàng bị lạnh.” “Vũ Lăng vương đỉnh đỉnh đại danh, lãnh khốc vô tình cũng nói mấy câu buồn nôn như vậy?” Lục Thanh Nhã trái lại để cho hắn mặc y phục vào. “Ta vẫn là Mộ Dung đại ca của nàng như trước.” “Ta thực sự quá ngốc, Mộ Dung Quyết, Mộ Tuyệt, sớm nên nghĩ đến.” Nàng lắc đầu thở dài, cố làm ra vẻ, “Uổng cho Lục Thanh Nhã ta cả đời thông minh.” “Theo ta đi.” “Tại sao?” “Bởi vì ta yêu nàng.” Dùng ngữ khí lạnh lùng nói ra những lời này, không hề có sức thuyết phục. Khi y phục chỉnh tề, Lục Thanh Nhã chậm rãi đứng lên, cao ngạo nhìn hắn, “Phóng mắt khắp thiên hạ, người có thể so sánh với bản tướng quân cũng chỉ có chàng. Sau này gặp lại ở sa trường, không được hạ thủ lưu tình.” Lục Thanh Nhã đem ngân thương giữ ở phía sau, ngạo khí mười phần, tư thế oai phong lẫm liệt, “Vũ Lăng vương, bản tướng quân cùng chàng gặp lại ở sa trường.” Mộ Tuyệt luôn luôn lạnh lùng bắt đầu hơi sửng sốt, “Nàng…” Biến đổi thật sự nhanh vậy chứ? “Vũ Lăng vương, khi chưa mặc y phục, chúng ta là tình lữ, còn khi đã mặc y phục vào rồi, chúng là là kẻ thù. Ta là tướng quân triều đình, chàng là phản tặc.” Lục Thanh Nhã kiên quyết xoay người, “Vũ Lăng vương, gặp nhau ở sa trường.” Tiếng gió vi vu, lá cây đan vào nhau sàn sạt, trăng lạnh lu mờ. Lục Thanh Nhã đi xa, Tề Duệ từ trong góc tối bước ra, vỗ vỗ vai Mộ Tuyệt, “Giám quốc công chúa và chiến thần tướng quân, hai huynh đệ chúng ta đúng là… Chúng ta là phản tặc, các nàng là bình loạn, ai…” Mộ Tuyệt liếc nhìn hắn một cái, “Ngươi không nhìn lén chứ?” Tốt nhất đừng nói với hắn Tệ Duệ đã nhìn thấy… “Ta xin thề, đến liếc mắt cũng không có.” Hắn không có hứng thú này. “Giám quốc công chúa thì dễ đối phó, còn chiến thần tướng quân lại rất khó chơi.” “Chính xác.” Chí ít Tiệp nhi sau khi biết thân phận của hắn, vẫn bằng lòng ở lại bên cạnh hắn. Hắn nhìn về phía Lục Thanh Nhã biến mất, ngữ khí kiên quyết, “Ta muốn nàng.” “Chỉ có đánh bại nàng, ngươi mới có thể có được nàng. Chỉ là, muốn đánh bại nàng không phải chuyện dễ.” Lục Thanh Nhã dụng binh, không thua gì Vũ Lăng vương. “Hành sự tại nhân.” Chiến thần tướng quân quả nhiên lợi hại, hắn cũng không kém. “Tại sao không nói nàng biết, ngươi tạo phải là vì hiểu lầm Hoàng Phủ Thành hoành đao đoạt ái (2).” “Ta không muốn nàng nghĩ rằng mình là hồng nhan họa thủy.” (1) Lòng của Tư Mã Chiêu, ngay cả người qua đường cũng biết: Xuất phát từ một điển tích thời Tam quốc. Thời tam quốc, Ngụy đế Tào Mao nhìn thấy đại tướng quân Tư Mã Chiêu nắm quyền lớn, làm việc hống hách bá đạo thì không nhẫn nhịn được. Một hôm, ông ta triệu thượng thư Vương Kinh cùng ba đại thần vào trong cung, rất tức giận nói: - “Dã tâm của Tư Mã Chiêu ngay cả người qua đường cũng biết, ta không thể ngồi đợi nó đến giết ta, hôm nay ta muốn cùng các ngươi đi thảo phạt nó”. Các đại thần đều khuyên ông ta nhẫn nại, không nên chuốc đại họa vào thân, nhưng Tào Mao không nghe, tập họp các cấm vệ quân và các thái giám hầu cận lại đánh từ trong cung đánh ra. Không ngờ, có người để lộ tin tức cho Tư Mã Chiêu biết, kết quả Tào Mao bị đâm thủng ngực ngã xuống xe mà chết, còn sự dã tâm phản nghịch Tư Mã Chiêu thì ngày càng rõ ràng hơn. c
|
Chương 8 Giám quốc công chúa mỗi lần vào quân doanh, đầu tiên đều triệu kiến chiến thần tướng quân. Còn cùng với Vũ tướng quân cùng ra cùng vào, cùng ăn cùng uống. Trong quân sớm xuất hiện lời đồn, hai người họ có quan hệ mật thiết với nhau. Lần thứ hai giám quốc công chúa trở lại quân doanh, đương nhiên vẫn như cũ triệu kiến chiến thần tướng quân. Nghe nói Hoàng Phủ Tiệp đại giá quang lâm, Lục Thanh Nhã vội vội vàng vàng từ tháp tượng đứng lên, ngay cả giày cũng không kịp mang vào, “Tiệp nhi, tỷ rốt cuộc cũng trở về.” Tùy tùng theo bên người Lục Thanh Nhã kiến quái bất quái (1), “Ta ra ngoài canh chừng.” “Thanh Nhã, muội lại đổi tùy tùng nữa?” Vì không muốn bại lộ thân phận nữ nhi, cứ cách một khoảng thời gian lại thay tùy tùng đã trở thành thói quen của nàng. “Đúng vậy.” Thanh Nhã cười cười, “Bất quá tỷ yên tâm, sau này không đổi nữa.” “Tại sao?” Hoàng Phủ Tiệp nghi hoặc. Thanh Nhã cười thần bí, “Bởi vì… nàng cũng là nữ.” “A?” Hoàng Phủ Tiệp ngây ngẩn cả người. “Lục Thanh Nhã muội lăn lộn nhiều năm như vậy, đương nhiên phân biệt được nam nhân với nữ nhân rồi. Vừa liếc mắt nhìn Tố Tâm, muội đã biết nàng là nữ. Sau khi nàng được điều động đến bên cạnh muội, nha đầu kia còn tưởng muội có sở thích đoạn tụ, sợ đến bộ dáng vô cùng khốn khổ.” Sau khi biết nàng cũng là nữ tử, Tổ Tâm trực tiếp sợ đến ngất xỉu. Hoảng Phủ Tiệp vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thô ráp của Thanh Nhã, “Thanh Nhã, ba năm rồi.” “Đúng vậy, ba năm rồi, trận chiến này, đánh ba năm. Ba năm nay, muội ăn gió nằm sương. Không có được một ngày yên bình, muội hi vọng mau chóng kết thúc cuộc chiến này đi.” Nói xong lời cuối cùng, trong đáy mắt nàng hiện lên một một tia bất đắc dĩ. Chuyện nên làm cuối cùng cũng phải làm, chuyện gì đến, rốt cuộc cũng sẽ đến. Tháng mười, Thừa Thiên năm thứ mười chín, đại quân triều đình chính thức quyết chiến cùng quân Vũ Lăng vương và Tề vương. Tề vương tự mình khiêu chiến, giám quốc công chúa nghênh chiến. Hai bên thế lực ngang nhau, đánh đến khó phân thắng bại. “Lão phu sơ suất, sao lại để công chúa tự mình xuất trận.” Tề vương rất có danh tiếng, cũng là một nhân vật rất lợi hại. Công chúa dù sao cũng là hạng nữ lưu, chưa hẳn đánh bại được hắn. Thanh Nhã nhìn về xa xa, không có chút nào lo lắng, trái lại còn có một loại cảm giác thích ý, nhẹ nhàng, “Yến tướng quân không cần tự trách, là yêu cầu của công chúa mà.” Giám quốc công chúa cùng Tề vương trên sa trường đánh nhau một trận chính là ước định của hai người họ. Huống chi, Tề vương tuyệt đối không làm tổn thương Tiệp nhi. Đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Nhâm Thiên Lưu thốt lên, “Công chúa, cẩn thận…” Lục Thanh Nhã vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Tề Duệ đánh rớt binh khí của Hoàng Phủ Tiệp. Trong chớp mắt, Hoàng Phủ Tiệp đã bị Tề Duệ bắt lên lưng ngựa. Nàng mắt trừng môi há, “Bắt giữ?” Hoàng Phủ Tiệp võ nghệ cao cường, lại bị Tề Duệ bắt giữ như vậy? Nàng không phải đã nương tay chứ? “Lão phu đi…” Thấy công chúa bị bắt, Yến Đình lão tướng quân vô cùng kích động. Thanh Nhã giơ ngân thương ra, ngăn cản Yến Đình tướng quân, tự mình giục ngựa đuổi theo, “Ta đi.” Vó ngựa cất lên, bụi bay ngập trời, “Tề vương, giao công chúa của chúng ta ra.” Hoàng Phủ Tiệp tốt xấu gì cũng là giám quốc công chúa, do dù có muốn gặp riêng, cũng không được bắt ngay trên chiến trường như vậy. “Không được.” Một giọng nói uy nghiêm, lạnh lùng không gì sánh được vang lên. Lục Thanh Nhã vẫn đang ngồi trên lưng ngựa, ngạo nghễ nhìn hắn, “Vũ Lăng vương, chúng ta rốt cuộc cũng gặp trên chiến trường.” Một Tuyệt một thân ngân sắc áo giáp, uy phong lẫm liệt, “Chiến thần tướng quân, bản vương chờ đã lâu.” “Kỳ thực, sở trường của ta chính là dùng kiếm, đáng tiếc, bạch mã ngân thương đã trở thành ký hiệu của bản tướng quân rồi.” Lục Thanh Nhã trong mắt hiện ra hàn quang, ngân thương bất ngờ hướng về phía Mộ Tuyệt, “Vũ Lăng vương, hôm nay, ta dùng máu của ngươi báo thù cho hài tử còn chưa chào đời. Ngân thương trong tay chiến thần tướng quân, không nhuốm máu của ngươi, thề không bỏ qua.” Mộ Tuyệt dùng trường kích chống lại ngân thương của nàng, đôi mắt sâu không thấy đáy dừng lại trên người nàng, “Thanh Nhã, chúng ta rốt cuộc cũng gặp lại trên chiến trường.” Quyết chiến sinh tử, không phải điều hắn mong muốn. “Ta là tướng quân triều đình, ngươi là phản tặc, đương nhiên phải gặp lại trên chiến trường.” Ngân thương chuyển động, không chút lưu tình. Mộ Tuyệt cũng không thủ hạ lưu tình, “Nàng có kiên trì của nàng, ta có kiên trì của ta.” Hắn rất hiểu nữ tử kiêu ngạo này, nàng, tuyệt đối không cho phép hắn thủ hạ lưu tình. “Ngươi là loạn thế kiêu hùng, dã tâm bừng bừng, ta không trách ngươi. Ta hận, chính là hận ngươi bội tình bạc nghĩa. Làm võ tướng, ta kính trọng ngươi. Làm nữ nhân, ta hận ngươi. Ta có thể chấp nhận ngươi tạo phản, nhưng không chấp nhận ngươi đùa giỡn tình cảm của ta, hại chết con chúng ta.” Ngân thương xuyên thủng qua áo giáp, máu tươi từ trên người Mộ Tuyệt theo ngân thương từng giọt chảy xuống. Một thương này, bao gồm hận ý. Mộ Tuyệt chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng, “Thanh Nhã nàng không muốn giết ta?” “Ở trên sa trường, không phải ngươi chết thì là ta chết.” Thanh Nhã cắn răng đẩy một cái, ngân thương cắm vào càng lúc càng sâu, “Vốn dĩ không cần nhường ta, có bản lĩnh thì đánh với ta.” Bố thí của hắn, nàng không cần. “Chiến thần tướng quân, danh bất hư truyền.” Hắn cười yếu ớt, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn cười. Lục Thanh Nhã rút lại ngân thương, Mộ Tuyệt lập tức máu chảy đầm đìa, “Ta nói cho ngươi biết, trên chiến trường tuyệt đối không được lưu tình.” “Ta biết.” Máu chảy đầm đìa, nhưng trường kích vẫn không thủ hạ lưu tình, “Thanh Nhã, nàng đã dùng máu của ta báo thù cho hài tử còn chưa xuất thế, bây giờ, mới là trận chiến của Vũ Lăng vương cùng chiến thần tướng quân.” “Tốt.” Lục Thanh Nhã tận lực quên đi việc hắn đang máu chảy đầm đìa, cố gắng đè nén cảm xúc. Bây giờ mà còn yêu thương hắn, nàng thực sự là điên mất rồi. Lục Thanh Nhã được xưng là chiến thần, bách chiến bách thắng. Tây Xương vương, Tấn Võ vương cả đời kiêu hùng, đều chết dưới ngân thương của nàng. Từ ngày đầu tiên bước ra sa trường, chưa bao giờ nếm mùi thất bại. Hôm nay, nàng đã bại. Trong khoảnh khắc bị Mộ Tuyệt đánh rớt xuống ngựa, nàng chỉ cảm thấy đất trời xoay chuyển. Nàng thua, chiến thần đỉnh đỉnh đại danh, cư nhiên lại thua. “A…” Lục Thanh Nhã nằm trên mặt đất lăn lộn, ôm chặt bụng, phát ra tiếng rên thống khổ. Mẹ nó, ra tay đúng là quá nạng. Cư nhiên đánh cho kẻ mình đồng da sắt như nàng cũng phải thống khổ. Dòng máu đỏ tươi lập tức chảy ra, ướt đẫm trên mặt đất, “Thanh Nhã…” Lần đầu tiên trong cuộc đời Mộ Tuyệt sợ đến sắc mặt tái nhợt. Lục Thanh Nhã ngẩng đầu, mồ hôi từng giọt từng giọt trên trán lăn xuống, “Bụng ta đau quá a.” Sảy thai lần đó cũng không đau nhức thế này. Hắn vội vội vàng vàng cúi người ôm lấy nàng, “Nàng sao rồi?” “Bụng ta đau quá, chịu không nổi nữa rồi…A…” Nàng nói xong câu cuối cùng, nhịn không được khóc ra thành tiếng. Chiến thần tướng quân có bị đánh chết cũng không rơi lệ, lại rơi lệ trong trận chiến này. Lục Định Viễn chạy đến ứng cứu nhìn thấy vết máu trên mặt đất, cũng sợ đến sắc mặt tái nhợt, “Vũ Lăng vương, buông ra.” Sau khi đem nàng đặt trên lưng ngựa, Mộ Tuyệt cũng phóng lên ngựa, “Ta đưa nàng đi.” “Ca… muội đau bụng quá…” Lục Thanh Nhã nước mắt từng giọt rơi xuống. Mộ Tuyệt không bận tâm đến Lục Định Viễn, kéo lấy Thanh Nhã, quay đầu ngựa, “Thanh Nhã đừng sợ, ta lập tức đưa nàng đi tìm đại phu.” Trong giọng nói của hắn không giấu được vài phần run sợ. Âm thanh của Mộ Tuyệt tuy rằng là nhỏ, nhưng lại để Lục Định Viễn nghe được rõ ràng. Nhìn theo bóng lưng bọn họ, hắn có chút suy nghĩ. Lục Thanh Nhã lần thứ hai sảy thai, chính là một đôi thai long phụng, tin tức này đối với Mộ Tuyệt mà nói, giống như sét đánh giữa trời quang. Từ lúc đại phu nói ra tin tức này, hắn không ăn không uống, canh giữ bên người Lục Thanh Nhã. Hoàng Phủ Tiệp đi vào phòng, nhìn cơm canh nguội lạnh, lại nhìn đến Thanh Nhã đang bất tỉnh mê man, nhịn không được lắc đầu thở dài, “Thanh Nhã thật là đáng thương a.” Nếu như nàng liên tục mất đi ba hài tử, còn đều là do cha hài tử làm ra, nàng nhất định điên mất. “Ta hại nàng.” Mộ Tuyệt sắc mặt mất hồn như một bức tượng điêu khắc. Hoàng Phủ Tiệp lườm hắn một cái, “Vô nghĩa, lần trước ngươi bắn muội ấy một tiễn thì thôi, lần này cư nhiên trực tiếp đánh vào bụng muội ấy. Trong bụng muội ấy là hai tiểu hài tử của ngươi, ngươi có biết không?” “Ta biết.” Hắn vẫn như cũ diện vô biểu tình, nơi đáy mắt lạnh lùng như có một chất lỏng màu hổ phách chảy ra. Không thể nào? Vũ Lăng vương cũng biết rơi lệ? Hoàng Phủ Tiệp vốn đang trừng mắt há mồn bỗng dưng phục hồi lại tinh thần, “Ăn chút gì đi, ngươi đói chết thì ai chăm sóc cho muội ấy.” Làm tù binh mà kiêu ngạo thế này, cũng chỉ có một mình nàng. “Ra ngoài trước đi.” Mộ Tuyệt khoát tay, bảo nàng lui ra ngoài. Hoàng Phủ Tiệp không nói gì nữa, ngược lại lui ra ngoài. Vừa đi tới hoa viên, đã thấy Tề Duệ từ đằng trước đi tới, “Tiệp nhi, bắt được một gian tế.” “Ai?” Một lòng một dạ lo lắng cho Thanh Nhã, Hoàng Phủ Tiệp thần tình lơ đãng. “Nàng tới xem.” Tề Duệ dắt tay Hoàng Phủ Tiệp. Nhìn thấy gian tế dáng người nhỏ nhắn xinh xinh, Hoàng Phủ Tiệp nhịn không được thốt ra, “Tố Tâm? Ngươi tới đây làm gì?” “Ta đến tìm tướng quân.” Hạ Tố Tâm tàn bạo trừng mắt nhìn nam nhân đã bắt nàng, “Không cẩn thận bị tên này bắt.” “Kẻ này là gian tế triều đình.” Nam tử lạnh lùng liếc nàng một cái, “Tốt nhất là giết đi.” Hoàng Phủ Tiệp tự tiếu phi tiếu, “Mộ Thiệu đại ca, người ta là nữ tử, ngươi nắm vạt áo của người ta như vậy xem có được không?” Mộ Thiệu nhanh chóng buông Tố Tâm ra, nhìn từ đầu đến chân, đánh giá nàng, “Cô là nữ?” “Vô nghĩa, ta có nói mình là nam sao?” Tố Tâm chỉnh sửa vạt áo ngay ngắn, “Công chúa, tướng quân sao rồi?” “Cô yên tâm, đại ca tự mình chăm sóc nàng.” Mộ thiệu lạnh lùng nói một câu. Tố Tâm quay đầu lại, nhìn Mộ Thiệu một cách kỳ quái, “Không phải chứ? Ngươi chính là đệ đệ của Vũ Lăng vương? Đều là nhi tử của Mộ Hiêu, tại sao ngươi thoạt nhìn kém cỏi đến vậy?” Mộ Thiệu trừng mắt nhìn Tố Tâm, “Nữ nhân này, to gan lớn mật.” Ngoại trừ đại ca, không ai dám nói hắn kém cỏi. Tố Tâm hai tay chống nạnh, “Ta là Hạ Tố Tâm, có tên có họ. Nếu không phải to gan lớn mật, cũng không trèo tường tới tìm tướng quân nhà ta.” Hoàng Phủ Tiệp thờ ơ lạnh nhạt, ngáp một cái, “Đi, để bọn họ tiếp tục.” Hai người cãi đến hăng say, không chú ý Hoàng Phủ Tiệp và Tề Duệ bỏ đi, tiếp tục cãi vã. “Chỉ là binh tốt nhỏ nhoi, cư nhiên dám trèo tường, đúng là chán sống.” Triều đình hết người rồi sao? Tại sao trong quân đều là nữ nhân hết vậy? “Binh tốt nhỏ nhoi không phải là người à? Ta chính là tùy tùng thân cận nhất của chiến thần tướng quân, khuê trung tỷ muội của giám quốc công chúa.” Hạ Tố Tâm nhón chân, tận lực phô trương thanh thế. “Cô có biết bọn ta đối phó với tù binh thế nào không?” Mộ Thiệu cúi đầu, cười đến thập phần gian trá. “Làm gì?” Hạ Tố Tâm bị hắn dọa sợ lui về phía sau, bộ dáng vất vả lắm mới tạo thành giờ không còn sót lại một chút khí thế. “Làm khổ sai.” Mộ Thiệu bá đạo nói, “Từ hôm nay trở đi, cô tới hầu hạ ta, bản tướng quân không chừng sẽ phá lệ khai ân, cho phép cô đi gặp tiểu thư của mình.” “Công chúa… tướng quân, có ai cứu mạng a…” Trước khi ngất xỉu, Hạ Tố Tâm chính là kêu lên như vậy. ——– (1) Kiến quái bất quái: thấy chuyện quái dị nhưng cũng không lấy làm sợ.
|
Chương 9 Lục Thanh Nhã hôn mê nửa tháng vẫn chưa có chút chuyển biến gì, hô hấp ngày càng yếu ớt, tâm trạng Mộ Tuyệt bắt đầu đóng băng. Hắn sợ, sợ nàng từ nay về sau sẽ không tỉnh lại nữa. Đương lúc mọi người đều đang mặt ủ mày ê, thúc thủ vô sách, Lục Thanh Nhã đột nhiên tỉnh lại. “Mộ Dung đại ca.” Nàng chậm rãi mở mắt, đôi mắt tràn ngập thâm tình chăm chú nhìn Mộ Tuyệt. “Thanh Nhã.” Hoàng Phủ Tiệp lôi kéo Tề Duệ, ba bước nhập thành hai bước, chạy tới bên giường, nắm chặt tay Thanh Nhã. “Tướng quân.” Hạ Tố Tâm cũng ra sức chạy tới, dồn Mộ Tuyệt qua một bên. Ba nam nhân liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt lộ ra một loại biểu tình – bất đắc dĩ. Lục Thanh Nhã không để ý đến hai nữ nhân này, đường nhìn của nàng, rơi vào trên người Mộ Tuyệt, “Mộ Dung đại ca…” “Thanh Nhã…” Mộ Tuyệt chen vào giữa hai nữ nhân, nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, “Thanh Nhã, nàng thế nào rồi?” “Mộ Dung đại ca, chàng tiều tụy đi nhiều quá?” Vuốt ve khuôn mặt của hắn, Thanh Nhã cười yếu ớt, “Chàng xem chàng a, râu cũng mọc ra rồi, rất xấu a.” Khuôn mặt Mộ Tuyệt dán vào lòng bàn tay mềm mại của nàng, “Ta không sao, không có gì, nàng tỉnh lại là tốt rồi.” Nam nhi có lệ cũng không thể rơi, một đời kiêu hùng, lại một lần nữa rơi lệ. Rõ ràng là một màn nồng tình mật ý, nhưng bốn người đứng xem sợ hãi trong lòng. Lục Thanh Nhã thật sự rất kỳ quái, kỳ quái đến nói không nên lời. Lục Thanh Nhã giơ tay, chậm rãi lau đi nước mắt trên mặt hắn, “Mộ Dung đại ca, ta còn một tâm nguyện, chàng giúp ta hoàn thành, được chứ?” Mộ Tuyệt run lên, hầu như nói không thành lời, “Được…” “Sau này… nữ nhi đầu tiên của chàng đặt tên Tử Lung, nhi tử đầu tiên đặt tên Phong Vân, có được hay không? Đây là… tên mà ta muốn đặt cho con chúng ta. Tử Lung… là tên muội muội của ta… ta…” Mộ Tuyệt cắt đứt lời nàng, nước mắt nam nhi tuôn xuống như hồng thủy vỡ đê, “Ta đáp ứng nàng, đáp ứng nàng. Nàng mau tỉnh lại đi, nhi tử đầu tiên của chúng ta tên là Phong Vân, nữ nhi đầu tiên tên là Tử Lung.” “Ta nghe thấy… lúc đó tuy rằng có chút mơ mơ màng màng, thế nhưng, ta nghe đại phu nói, ta không thể sinh hài tử nữa.” Lục Thanh Nhã nhoẻn miệng cười, cười đến phi thường ôn nhu, “Ta mệt mỏi quá, ta muốn nghe, chàng ôm ta, được chứ?” Hoàng Phủ Tiệp nhịn không được khóc ra thành tiếng, nhào tới bên giường, “Thanh Nhã, không được ngủ, không được. Muội là chiến thần tướng quân, bách chiến bách thắng, không được ngủ a.” Lục Thanh Nhã vẫn cười ôn nhu như cũ, “Tề vương, khổ cho ngươi rồi.” Tề Duệ như cũ đi tới bên giường. Lục Thanh Nhã kéo tay Tiệp nhi, sau đó kéo tay Tề Duệ nắm lại một chỗ, “Chúc hai người… bách niên giai lão.” “Yên tâm, ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt.” Tề Duệ đem Hoàng Phủ Tiệp ôm vào trong lòng. Hoàng Phủ Tiệp thuận thế tiến vào trong lòng hắn, khóc đến trời long đất lở. “Mộ Dung đại ca, ta còn một nguyện vọng nữa, chàng có thể đáp ứng không?” Nàng dùng ánh mắt thiết tha mong chờ nhìn hắn. “Có thể.” Nếu như nguyện vọng của Thanh Nhã là muốn hắn tự sát, hắn cũng sẽ không chút do dự đáp ứng nàng. “Sau này, nếu như chàng có được thiên hạ, không được liệt ta vào một trong các hậu phi, cũng không được phong ta.” “Tại sao?” Tất cả mọi người đều ngây ngốc, chỉ có Hoàng Phủ Tiệp vẫn khóc nức nở. Lục Thanh Nhã cố gắng dùng hết toàn bộ khí lực, cố gắng ngồi dậy. Mộ Tuyệt nhanh chóng đến bên giường, ôm nàng vào lòng. Thanh Nhã tựa trong lòng hắn, toát ra một nụ cười vô cùng rực rỡ, “Thà chết… cũng không làm nữ nhân của đế vương.” Nàng chậm rãi nhắm mắt, nhưng tiếu ý trên mặt vẫn không hề suy giảm. Mộ Tuyệt siết chặt cánh tay, ôm chặt lấy nàng, “Ta-đáp-ứng-nàng.” Nhìn cánh tay Thanh Nhã chậm rãi hạ xuống, Hoàng Phủ Tiệp hung hăng xông tới, nhắm vào Mộ Tuyệt, tay đấm chân đá, “Đều do ngươi hại chết muội muội, đều tại ngươi. Nếu ngươi không tạo phản, Thanh Nhã vĩnh viễn chỉ là một thiếu nữ ngây thơ trong sáng. Đều tại ngươi, đều tai ngươi hại chết Thanh Nhã. Ngươi không chỉ hại chết Thanh Nhã, còn hại luôn hài tử của Thanh Nhã. Thanh Nhã cho dù có chết cũng không tha thứ cho ngươi.” Hạ Tố Tâm cũng nhào tới bên giường, khóc đến lê hoa đái vũ (hoa lê trong mưa), “Ô ô ô, tướng quân, người không thể chết.” “Thật không ngờ nhất đại danh tướng ngày xưa lại hương tiêu ngọc vẫn.” Tề Duệ có chút cảm khái. Lục Thanh Nhã nhíu mày, chậm rãi mở mắt, “Ai nói ta chết…” “A? Muội còn chưa chết?” Hoàng Phủ Tiệp thất thần. Thanh Nhã ho khan vài tiếng, giọng nói vô cùng yếu ớt, “Đã chết, nhưng bị tiếng khóc của các người kéo về.” “Đại phu nói cô khó lòng qua khỏi.” Mộ Thiệu rất không khách khí nói ra sự thực. “Bậy quá, đến khi hắn chết ta vẫn chưa chết, ta… Mộ Dung Quyết mỗi ngày đều đổ vào miệng ta cái gì nhân sâm ngàn năm, linh chi, rồi gì đó, ta chết được sao? Ăn nước bọt của hắn nửa tháng, ta mà chết thẳng cảng chẳng phải rất đáng tiếc sao.” Nàng tuy rằng hôn mê, nhưng cũng còn tri giác, “Lục Thanh Nhã ta tốt xấu gì cũng là chiến thần tướng quân, dễ chết như vậy chẳng phải rất mất mặt? Cút, ta muốn ngủ, đừng làm phiền ta.” Mộ Tuyệt là người đầu tiên hồi phục tinh thần, “Mau gọi đại phu.” Sau khi đại phu chẩn đoán bệnh tình, thân thể Thanh Nhã đã không còn trở ngại gì nữa, chỉ là khí huyết suy yếu, cần được bồi bổ cho tốt. Từ đó về sau, Thanh Nhã rơi vào tình rạng dầu sôi lửa bỏng. Hoàng Phủ Tiệp, Mộ Tuyệt, Hạ Tố Tâm ba người thi nhau giật thuốc bổ đổ vào trong bụng nàng. Hoàng Phủ Tiệp thân là nữ nhân của Tề vương lại ở Vũ Lăng vương phủ hoành hành bá đạo còn có thể tha thứ, Hạ Tố Tâm lúc lại lại có quyền được tự làm theo ý mình? Mọi người trong lòng ai ai cũng rõ, nhưng cũng không nói ra. Bị bắt làm tù binh mà trình độ được như các nàng quả là “tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả” (Xưa nay chưa từng có ai như vậy) “Trù nương nói, nữ nhân sau khi sảy thai uống cái này là tốt nhất, đuổi nhiệt.” “Tướng quân, phương thuốc này là ta trăm phương nghìn kế tìm tới, mau uống đi.” “Đói bụng chưa? Đem canh uống hết.” Lục Thanh Nhã nghiêm túc đảo mắt qua ba người, “Ba người có thấy phiền phức hay không, mỗi ngày đều trình diễn loại tiết mục này?” Liên tiếp xem cùng một màn trong ba tháng. “Không phiền.” Ba người không hẹn mà cùng gật đầu. “Ta bây giờ khỏe mạnh còn hơn trâu, đem kim giáp, ngân tương của ta lại đây, lão tử lập tức thống lĩnh hai mươi vạn đại quân tiêu diệt đám mọi rợ bên ngoài.” Thanh Nhã nói, làm bộ như muốn xuống giường. Mộ Tuyệt sợ đến sắc mặt trắng bệch, “Mau nằm xuống.” “Nằm mấy tháng rồi, ta mệt a. Nằm đây nghỉ ngơi, so với đánh giặc còn mệt hơn nhiều. Công chúa, ta hiện tại tích lũy được mấy tháng năng lượng. Nghe nói Đại Thạch quốc muốn thừa cơ hội nước ta nội loạn để hưởng lợi phải không? Để ta thống lĩnh hai mươi vạn quân san bằng Đại Thạch quốc.” Chiến tranh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nàng. Hoàng Phủ Tiệp dở khóc dở cười, “Làm công chúa, ta thật rất cao hứng khi có một tướng quân trung thành tận tụy như muội. Làm tỷ muội, ta hận không thể bóp chết muội ngay.” “Ta nói công chúa à, chúng ta hai người đều bị bắt giam, không phải chuyện đùa. Yến tướng quân bọn họ xem chừng đã vội muốn chết rồi, hai tháng, nghỉ ngơi đủ rồi.” Nàng nhân cơ hội đó nhảy xuống giường, “Về nha, lãnh binh tiêu diệt Vũ Lăng vương với Tề vương.” Hoàng Phủ Tiệp cùng Mộ Tuyệt nhìn nhau, cùng cười nói, “Không đánh.” “A?” Lục Thanh Nhã trừng to mắt, “Không đánh? Lúc trước không phải muốn đánh cho ngươi sống ta chết hay sao? Tại sao không đánh?” “Nàng đã nói, thà chết cũng không làm nữ nhân của đế vương, không có nàng, có được thiên hạ cũng không còn nghĩa lý gì nữa.” Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại bao hàm thiên ngôn vạn ngữ. (TN: Sặc, vậy chiến tranh 3 năm chẳng phải quá phi nghĩa còn gì? O_o) Lục Thanh Nhã đột nhiên cười cười, ánh mắt nhu tình như nước dừng lại trên người Mộ Tuyệt. Ánh mắt giao nhau, nhu tình ngàn vạn. Tháng mười, Thừa Thiên năm thứ mười chín, chiến thần tướng quân và giám quốc công chúa đồng loạt bị bắt khiến lòng quân đại loạn. Tháng một, Thừa Thiên năm thứ hai mươi, phó soái Nhâm Thiên Lưu tạo phản. Tháng hai, Thừa Thiên năm thứ hai mươi, giám quốc công chúa và chiến thần tướng quân bình an trở về, Tề vương và Vũ Lăng vương toàn quân quy thuận triều đình. Thánh thượng hạ chỉ, bảo lưu vương vị, đất phong cho Tề vương và Vũ Lăng vương. Nhâm Thiên Lưu hốt hoảng trốn về Kiền Nam, tự lập Kiền Nam vương. Tháng ba, Thừa Thiên năm thứ hai mươi mốt, Vũ Lăng vương lâm trọng bệnh qua đời, tráng niên tảo thệ (ý nói chết trẻ). Có vài người hoài nghi triều đình ám sát Vũ Lăng vương, Nghiêm Văn Thạc tướng quân dưới trướng Mộ Tuyệt lãnh binh tạo phản, tháng tư, Nghiêm Văn Thạc xưng thành Tuyên vương. Tin tức Nghiêm Văn Thạc tạo phản truyền đến, Lục Thanh Nhã hỏi Mộ Tuyệt, “Chàng có hối hận không?” Hắn ôm nàng, lắc đầu, “Không hối hận, ta là Mộ Dung Quyết của nàng, vĩnh viễn đều như vậy.” Tháng tám, Thừa Thiên năm thứ hai mươi mốt, đại quân triều đình chia làm hai cánh quân bình loạn. Yến Đình làm chủ soái, chiến thần tướng quân làm phó soái, đánh Kiền Nam vương. Giám quốc công chúa làm chủ soái, Tề vương, Trịnh Phi làm phó sói, đánh Tuyên vương. Tháng mười hai, Thừa Thiên năm thứ hai mươi, giám quốc công chúa đả bại Tuyên vương, Tề vương trọng thương không kịp chữa trị, tráng niên tảo thê. Giám quốc công chúa khoác đay để tang, tự mình hộ tống linh cửu quay về thành. Còn cho xây lăng tẩm trong hoàng lăng, Tề vương Tề Duệ là Vương gia khác họ duy nhất trong lịch sử được táng nhập hoàng lăng. Tháng tư, Thừa Thiên năm thứ hai mươi mốt, giám quốc công chúa lần thứ hai xuất chinh, Tuyên vương mất hết năng lực chống trả, đánh một trận liền hàng. Giám quốc công chúa không còn khoan dụng độ lượng như ngày xưa, Tuyên vương tru di cửu tộc, tướng lĩnh dưới trướng tru di tam tộc. Tháng năm, Thừa Thiên năm thứ hai mươi mốt, Yến Đình quyết chiến Kiền Nam vương, chiến thần tướng quân vết thương cũ tái phát, chết ngay trong quân, năm ấy vừa tròn hai mươi mốt tuổi. Tháng sau, Thừa Thiên năm thứ hai mươi mốt, Yến Đình lần thứ hai quyết chiến Kiền Nam vương. Trong quân xuất hiện một tiểu tướng họ Mộ Dung, tên một chữ Quyết thi triển tài năng, bắt giữ mấy tướng quân địch, phá tan Kiền Nam thành, bức Kiền Nam vương uống rượu độc tự sát. Tháng tám cùng năm, Yến Đình ca khúc khải hoàng hồi kinh. Phong ba trong trận loạn tứ vương được triệt để dẹp yên. “Năm năm rồi, ta rốt cuộc cũng đã quay về.” Lục Thanh Nhã đứng trước cửa phủ tể tướng, cảm khái vô cùng. “Đúng vậy, năm năm, chúng ta đã trở về.” Lục Định Viễn một thân áo giáo, đứng phía sau Lục Thanh Nhã, “Vị tướng quân nên được bá tính đứng hai bên đường hoan nghênh hẳn nên là muội, không phải ta.” Lục Thanh Nhã đem ngân thương vắt ngang trước ngực, cười nói, “Hư danh phù phiếm này có nghĩa lý gì? Danh tiếng chiến thần tướng quân ta không nhất định phải lưu danh sử sách, lưu lại trong lòng mọi người là được rồi.” “Trên đời này, có thể được mấy người như các người xem thường danh lợi? Ta bắt đầu hiểu được muội tại sao luôn chiến thắng, hắn tại sao có thể làm bá chủ.” “Huynh quá khen, người chân chính đáng được tôn kính, phải là Yến Đình tướng quân.” Yến Đình tướng quân, mới hoàn toàn xứng đáng là một danh tướng. “Được rồi, vào đi.” Lục Định Viễn không nói thêm gì nữa. “Được.” Hai người một trước một sau bước vào cửa lớn Lục gia, đi thẳng vào phòng khách. Đi đến phòng khách, đã thấy Lục tể tướng cùng Lục phu nhân, Lục Phương Phỉ ngồi đợi đã lâu. Lục Định Viễn cùng Thanh Nhã không hẹn mà cùng quỳ xuống, trăm miệng một lời, “Mạt tướng tham kiến hoàng hậu nương nương.” Lục Phương Phỉ đầu tiên ngẩn người, sau đó nhanh chóng đỡ lấy cánh tay hai người, “Ca ca, muội muội, mau đứng lên.” Bị Lục Phương Phỉ nâng dậy, hai người đem mục tiêu chuyển lên người phu phụ tể tướng, “Hài nhi bái kiến cha mẹ.” “Đứng lên đứng lên.” Phu phụ tể tưởng mỗi người đỡ một người. “Không thể phụng dưỡng cha mẹ, là Định Viễn bất hiếu.” Lục Định Viễn đầu dán trên mặt đất. Lục Tương vội vã nâng hắn dậy, “Định Viễn lần này là vì hoàng thượng bình loạn, là vinh quang cho Lục gia chúng ta.” “Đúng vậy, ca ca công lao hãn mã, quang diệu Lục gia.” Lục Phương Phỉ chủ động đỡ Lục Định Viễn ngồi xuống, “Ca ca, muội thay hoàng thượng cảm tạ huynh.” “Định Viễn, khổ thân con rồi.” Lục phu nhân lau lau nước mắt, “Năm năm nay, ta lúc nào cũng lo lắng, sợ rằng không gặp được con nữa.” “Định Viễn, đêm nay hoàng thượng bày đại yến trong cung thiết đãi công thần, con trước tiên đi chuẩn bị đi.” “Thanh Nhã, đi thôi.” Lục Thanh Nhã lắc đầu, cười, “Ca ca, huynh đi đi.” “Kh…” Lục Thanh Nhã mới là công thần chân chính a. Thanh Nhã vẫn như cũ mỉm cười, “Muội không còn là võ tướng nữa rồi.” Từ nay về sau đã không phải nữa. Lục Tương ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Thanh Nhã, giục, “Định Viễn, đi thôi.” Lục Định Viễn bất đắc dĩ, một mình đi về phía hậu đường. Lục Định Viễn đi xa, Lục Tương liếc mắt nhìn Thanh Nhã, “Thanh Nhã, con về là tốt rồi, nghỉ ngơi đi.” “Đúng vậy, ta và cha không trách con nữa, chỉ cần con về là tốt rồi.” Lục phu nhân lén lau nước mắt. “Vâng.” Lục Thanh Nhã lên tiếng, cũng xoay người đi vào hậu đường. Bước vào trong viện tử quen thuộc, nhìn kiến trúc cảnh vật xung quanh tất cả đều quen thuộc, Lục Thanh Nhã khóe môi vung lên một nụ cười.
ẹc ẹc gần xong rùi
|