Quay Ngược Về Tuổi 17
|
|
Chương 5
Kỳ thật bọn họ vẫn có thể nói chuyện, ngẫu nhiên cũng ăn cơm cùng nhau, ở mặt ngoài cũng không có chỗ nào xích mích, nhưng Hứa Tĩnh Á thỉnh thoảng sẽ nói cô vài câu, khiến cô không biết nên đáp lại như thế nào.
Khang Đóa Hinh làm bà chủ gia đình mười năm, mười tám tuổi cắt đứt với cha mẹ, mẹ chồng mất sớm, chồng cô cũng không thường xuyên ở nhà, lại không có con, mười năm kia, có một đoạn thời gian rất dài cô đều ở một mình. Sau đó cũng bởi vì rất cô đơn, mới có thể giận chồng luôn ném cô ở nhà một mình, ra nước ngoài đi công tác.
Bởi vậy cô không am hiểu kết giao với người khác cho lắm, người bên ngoài đối tốt với cô, cô tất nhiên là tận lực báo đáp, nhưng nếu người ta không tốt, cô cũng không biết cải thiện như thế nào.
Nếu không biết thì làm sao bây giờ, vậy mặc kệ đi! Đây là triết học nhân sinh của Khang Đóa Hinh, cho nên cô cũng sẽ không nghĩ phải làm như thế nào để cải thiện quan hệ cùng Hứa Tĩnh Á.
Nhưng phòng ngủ chỉ có hai người, bình thường khó tránh khỏi có chút phức tạp.
“Sao lại rầu rĩ như vậy ?” Một bàn tay đột nhiên vỗ về đầu cô.
Khang Đóa Hinh ngẩng đầu, nhìn thấy Nguyễn Đông Luân thân thiết nhìn mình.
“Hôm nay tiết đầu em đến muộn 10 phút,” Cô buồn bực cắn khoai tây chiên. Lúc này bọn họ đang ngồi cửa hàng ăn nhanh, vừa hẹn hò vừa đọc sách.
Cô không thích muộn, cảm giác rất không tôn trọng giáo viên, mỗi lần học được một nửa, thấy có người mở cửa vào phòng học, cô sẽ bị ảnh hưởng.
Nhưng hôm nay cô lại làm chuyện chính mình không thích , bởi vậy tâm tình không tốt.
“Sao lại muộn, không phải bình thường em đều đến sớm sao?” Nguyễn Đông Luân biết thói quen của cô.
“Tĩnh Á tắt đồng hồ báo thức của em.” Cô quyệt miệng.
Kỳ thật cho dù không có đồng hồ báo thức cô cũng sẽ rời giường đúng giờ, nhưng đêm qua ‘tiểu hồng’ đến, thân thể không thoải mái, lúc bừng tỉnh đã là tám giờ.
Nguyễn Đông Luân hơi hơi nhíu mi, “Cô ta không gọi em?”
“Không.” Cô biết Hứa Tĩnh Á không có nghĩa vụ gọi mình dậy, nhưng không thích hành vi tắt đồng hồ báo thức của cô, không nói một tiếng đã rời đi.
“Đừng để cho việc nhỏ này khiến em không vui, thân thể cũng không thoải mái, anh nghĩ thầy giáo cũng không trách.” Kết hôn mười năm, anh đương nhiên biết được khi cô đau bụng kinh khó chịu đến mức nào, may mà anh có thói quen đặt thuốc giảm đau của cô ở trong lúc, lúc này lấy ra.
Khang Đóa Hinh than thở với tay cầm cốc, uống một ngụm hồng.
“Đợi chút, uống thuốc sao có thể uống cái này?” Anh lập tức ngăn cản cô, đứng dậy nói: “Anh đi lấy nước.”
Cô “ực” một tiếng nuốt hồng trà vào cổ, “Không cần phải phiền toái như vậy chứ?”
Dù sao cuối cùng cũng đều vào bụng mà thôi, nước hay hồng trà thì có khác gì?
Nhưng những chuyện có liên quan đến cô thì Nguyễn Đông Luân vô cùng kiên quyết, anh không nói thêm gì, trực tiếp xuống lầu hỏi nhân viên lấy nước.
Thừa dịp bạn trai xuống lầu, Khang Đóa Hinh cúi đầu đọc lại vở ghi hôm nay.
Cô cảm thấy cái gọi là bốn năm đại học, căn bản chỉ tồn tại cho những trường khác , đa số khoa hệ tốt nghiệp đại học Z áp lực vẫn đang rất lớn, so với trung học còn kinh khủng hơn, không chú ý sẽ trượt.
Cô không phải thiên tài, bởi vậy luôn luôn nơm nớp lo sợ.
Khi chén nước đặt ở trên bàn cô, Khang Đóa Hinh ngẩng đầu, đã thấy sắc mặt bạn trai không tốt lắm.
“Sao vậy?” Cô trực tiếp hỏi. Anh không nói gì, mặt nặng mày nhẹ ngồi xuồng.
Sau đó Khang Đóa Hinh mới phát hiện phía sau anh là bạn cùng phòng của cô.
“Tĩnh Á?” Cô kinh ngạc kêu:
“Cậu cũng đến đây ăn cơm à?”
“Không được sao?” Hứa Tĩnh Á nhíu mày.
“À, mình không có ý đó.” Cho dù không thích buổi sáng cô ta không gọi cô dậy, nhưng Khang Đóa Hinh cũng không muốn vì việc này mà bực mình.
Linh hồn của cô đã sắp ba mươi tuổi, so đo cùng tiểu nữ sinh làm gì.
“Không ngại mình ngồi cùng hai người chứ?” Hứa Tĩnh Á mở miệng nói, lại không thật sự hỏi ý kiến, trực tiếp kéo ghế dựa bên cạnh ngồi xuống, “Không nghĩ lại khéo như vậy, lại gặp được đàn anh ở chỗ này!”
Cô ta xem nhẹ Khang Đóa Hinh, cũng không biết là có ý gì.
Bọn họ vốn chọn chỗ dành cho hai người ngồi, thêm một người, mặt bàn lập tức có vẻ chật chội.
“Xin lỗi, nhưng tôi không thích.” Nguyễn Đông Luân đã mở miệng, “Phiền cô đổi chỗ khác”
“Cái gì?” hiển nhiên Hứa Tĩnh Á không ngờ sẽ bị cự tuyệt gọn gàng dứt khoát như vậy.
“Tôi và Đóa Hinh đang nói chuyện, chỉ sợ không tiện.”
Bọn họ có ở thảo luận chuyện gì sao? Khang Đóa Hinh hồ nghi nhìn bạn trai, nhưng không mở miệng.
Dù sao bọn đanh hẹn hò, đột nhiên thêm một người không thân quen, quả thật có chút không tiện.
“Em cùng Đóa Hinh là bạn cùng phòng, hai người nói chuyện gì em không thể nghe ?” Hứa Tĩnh Á trừng lớn mắt, hoàn toàn không có ý rời đi, thậm chí còn quay đầu nhìn phía Khang Đóa Hinh, “Gặp sắc quên bạn sao?”
Khang Đóa Hinh cảm thấy Hứa Tĩnh Á rất kỳ quái, có khi xa cách, có khi lại quá đáng nhiệt tình, đặc biệt mỗi lần nhìn thấy cô cùng Đông Luân, đều chen chân vào, làm cho cô có chút khó hiểu.
“Cho nên phương thức cô đối đãi với bạn cùng phòng chính là tắt đồng hồ báo thức của cô ấy, lại không gọi cô ấy rời giường?” Nguyễn Đông Luân quét cô liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi.
Anh thật sự không có hảo cảm với cô gái này, nếu cô ta không phải bạn cùng phòng của Đóa Hinh, anh căn bản sẽ mặc kệ.
Hứa Tĩnh Á nhất thời thay đổi sắc mặt, “Làm ơn, nói như thể em cố ý hại cô ấy đi học muộn không bằng? Em thấy cô ấy không thoải mái, sợ ầm ỹ, cho nên mới tắt đồng hồ báo thức, để cô ấy không cần đi học, ở phòng nghỉ ngơi cho tốt.”
Nói xong cô ta trừng mắt nhìn Khang Đóa Hinh, giống như trách cứ cô ác ý hại.
“Vậy thật sự cám ơn cô.” Nguyễn Đông Luân ôn hoà nói, sau quay đầu nhìn bạn gái vừa uống thuốc giảm đau, “Mau ăn nốt đi.” Ăn nhanh còn chạy lấy người.
“Đúng rồi, đàn anh. Sao gần đây không thấy anh đứng dưới kí túc xá nữ chờ Đóa Hinh, không phải hai người cảm tình phai nhạt đấy chứ?” Hứa Tĩnh Á dùng ngữ khí vui đùa hỏi. Ánh mắt lại dao động giữa hai người.
Dù Khang Đóa Hinh luôn hiền lành, cũng nhịn không được nhíu mi, “Có người quy định nhất định phải hẹn ở đâu sao?”
Cô rất không thích Hứa Tĩnh Á thường thường đá xoáy chuyện của cô cùng Đông Luân, đây cũng là nguyên nhân cô không thể coi Tĩnh Á như bạn bè.
“Mình chỉ tò mò thôi!”
Dùng hai chữ ‘tò mò’ này là có thể dò hỏi chuyện riêng tư của người khác sao? Khang Đóa Hinh không cho là đúng.
“Chúng tôi không muốn gây chú ý, cho nên không hẹn ở nơi có nhiều người.” Nguyễn Đông Luân đã mở miệng, “Lần sau đừng nói loại chuyện này nữa.”
“Cái gì, chỉ đùa một chút không được sao?” Hứa Tĩnh Á bất mãn nói thầm, “Hơn nữa hẹn hò thì hẹn hò, vì sao muốn giấu, chẳng lẽ còn muốn bắt cá hai tay sao?”
“Tĩnh Á, cậu rốt cuộc có cái gì bất mãn, vì sao luôn muốn chúng tôi chia tay?” Khang Đóa Hinh rốt cục tức giận.
Hứa Tĩnh Á sớm biết cô cùng Nguyễn Đông Luân hẹn hò từ lâu, mà hẹn hò là chuyện của hai người, không tất yếu phải nói cho mọi người, nhưng không có nghĩa là bọn họ không yêu nhau, Hứa Tĩnh Á dùng danh nghĩa “Quan tâm”, đi xem xét châm chọc, làm cô thực không vui.
“Khang Đóa Hinh, mình là đang giúp cậu mà! Cậu yên tâm, mình sẽ giúp cậu trông coi anh ấy, không cho anh ấy có cơ hội phát triển ra phía ngoài.”
Cái gì mà phát triển? Khang Đóa Hinh cảm thấy bạn cùng phòng quả thực rất khó hiểu, chuyện tình cảm của cô liên quan gì đến cô ta?
“Cảm ơn đã quan tâm, nhưng mà mình nghĩ không cần.” Cô tức giận nói: “Nếu Đông Luân muốn phát triển bên ngoài, mình sẽ thành toàn cho anh ấy.”
“Em đừng mơ bỏ anh.” Nguyễn Đông Luân nhịn không được liếc cô một cái, thấy cô rốt cục ăn xong miếng khoai tây chiên cuối cùng, lập tức thu dọn bàn ăn, “Được rồi, ăn xong rồi, chúng ta đi thôi!”
“Này, sao hai người đi nhanh như vậy, không phải muốn đọc sách sao?” Hứa Tĩnh Á gọi.
Cô ta nghe được bọn họ có thói quen hẹn ở cửa hang ăn nhanh đọc sách, mới đến.
Nhưng Nguyễn Đông Luân mặc kệ cô ta, mà Khang Đóa Hinh cũng bị lời của cô ta khiến cho tâm trạng không tốt, bởi vậy cũng không nói gì, liền cùng Nguyễn Đông Luân rời đi.
“Thật sự là người kì lạ.” Đi ra cửa hàng ăn nhanh, Khang Đóa Hinh nói thầm.
“Về sau ít qua lại cùng cô ta thôi.” Nguyễn Đông Luân thản nhiên nói, “Trong phòng nếu có gì có vẻ riêng tư thì khóa kỹ, đừng để cô ta động vào.”
Khang Đóa Hinh sửng sốt, “Vì sao?”
Nguyễn Đông Luân hơi hơi nhíu mi, có điểm muốn nói, cuối cùng vẫn không nói ra miệng, chỉ nói:
“Không thể không đề phòng người ngoài, cô ta cũng không thân thiện gì, em vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt.”
“Nói như vậy cũng…… Được rồi.”
Cô nghĩ nghĩ, mới giận dữ nói: “Đáng tiếc học kỳ sau không thể đổi ký túc xá, vẫn phải ở cùng phòng với cô ấy.”
|
Phòng ngủ hai người phiền toái ở chỗ đó, bạn cùng phòng không tốt, sẽ không còn ai chơi cùng.
“Chính en châm chước đi, nếu không được, về nhà ở cũng được.”
Dù sao trường học mặc dù có quy định trọ ở trường, nhưng không có chế độ điểm danh, vẫn đầy người chuyển ra bên ngoài ở. “Nhưng về sau tới tìm anh, đừng để cho cô ta biết.”
“Anh nghĩ rằng em không muốn sao.” Cùng bạn trai hẹn hò lại có cái bóng đèn đi theo, cô đương nhiên không muốn, nhưng cô càng không thể về nhà ở, như vậy thời gian cô ở chung cùng Đông Luân sẽ càng ít.
Kỳ thật không chỉ là vấn đề có thích hay không thôi đâu, Nguyễn Đông Luân thầm nghĩ, nhưng mà quên đi, vẫn đừng nên nói ra làm cho cô phiền lòng.
Trước hết cứ như vậy đi.
“Đóa Hinh, vừa rồi có một đoạn, thầy giảng mình nghe không hiểu lắm, cũng không ghi kịp, có thể cho mình mượn vở xem một chút không?”
Khang Đóa Hinh ngẩng đầu, phát hiện là một nam sinh cùng lớp, liền cười nhẹ, “Đương nhiên có thể, nhưng không chắc mình có ghi phần cậu cần đâu.”
Cô cởi balô trên lưng, lấy laptop, đưa phần vừa học cho hắn xem.
“Cám ơn, Đóa Hinh cậu thật tốt.” Nam sinh nhìn cô, tươi cười sáng lạn.
“Không cần khách khí……” Cô cũng thật cao hứng có thể giúp đối phương.
“Đóa Hinh, mình muốn mượn ghi chép phần bốn.” Hứa Tĩnh Á đã đi tới.
“A.” Cô khó xử, “Để lần sau mình cho cậu mượn được không? Hôm nay mình cho Duy Quân mượn.”
Tuy rằng cô không thích Hứa Tĩnh Á, nhưng yêu cầu nhỏ như vậy cũng sẽ không cự tuyệt.
Sắc mặt Hứa Tĩnh Á lập tức trầm xuống, “Mình là bạn cùng phòng của cậu, sao cậu có thể cho người khác mượn cũng không cho mình mượn trước?”
Bạn cùng phòng nên có đặc quyền sao? Khang Đóa Hinh nghĩ thế nào, cũng không cảm thấy giao tình hai người tốt đến tận mức đó.
Lâm Duy Quân có điểm nhìn không được, nhịn không được mở miệng,
“Hứa Tĩnh Á cậu như vậy là không đúng, Đóa Hinh đã đưa ghi chép cho mình mượn trước, đương nhiên là chờ mình xem xong lại cho cậu mượn.”
Hứa Tĩnh Á liếc hắn một cái, “Thành tích của cậu tốt như vậy, còn cần mượn ghi chép của cô ấy sao, không phải chỉ là để tìm cớ nói chuyện với cô ấy đấy chứ?”
Đúng, cô ghen tị, rõ ràng Khang Đóa Hinh không phải đặc biệt xinh đẹp, vì sao mọi người đều thích cô ta?
Tuyển làm cao phiếu được tuyển, khi phân tổ mọi người đều tranh cô ta, luôn có người hỏi mượn bài tập, ghi chép của cô ta, cô nhìn thế nào cũng không vừa mắt.
“Cậu đang nói cái gì?” Lâm Duy Quân nhíu mày, “Mọi người đều biết Đóa Hinh đi học chăm chỉ, ghi chép cẩn thận, cậu không phải cũng vì vậy mới mượn cô ấy sao, sao tôi lại không thể mượn?”
Hứa Tĩnh Á lại lạnh lùng nhìn phía hắn, “Cậu muốn theo đuổi Đóa Hinh? Thực xin lỗi, cô ấy đã có người yêu, cậu từ bỏ đi đi!”
“Cậu thật kì lạ, tôi chỉ mượn ghi chép của cô ấy, chuyện cô ấy có bạn trai hay không đâu có liên quan gì tới tôi?”
“Tốt lắm tốt lắm, trước hết như vậy đi.” Khang Đóa Hinh bất đắc dĩ đưa ghi chép mấy phần trước cho Hứa Tĩnh Á, sau đó quay đầu nói với Lâm Duy Quân: “Duy Quân, cậu xem xong thì đưa cho Tĩnh Á, mình đi trước.”
Cô cũng không muốn trở mặt cùng bạn cùng phòng, nhưng hơn phân nửa học kỳ này, cô càng ngày càng không chịu nổi cách nói tàng đao củaHứa Tĩnh Á, hơn nữa luôn nhằm vào chính cô, thật không hiểu làm sao chọc tới cô ta.
Khang Đóa Hinh bước nhanh ra khỏi phòng học, biết Đông Luân tiết sau còn có khóa, quyết định trước đi thư viện chờ anh, còn phải đề phòng Hứa Tĩnh Á lại đi theo. “Khang Đóa Hinh.” Đi đến một nửa, phía sau có người gọi cô. Cô quay đầu lại, nhìn thấy một đàn chị cùng khóa, nhưng cô chỉ nhận ra diện mạo đối phương, không biết tên.
“Đàn chị có chuyện gì sao?” Cô lễ phép nhìn đối phương gật đầu.
“Em muốn đến thư viện?”
“Vâng.”
“Cùng đi?”
Cô có chút do dự, “Nhưng em hẹn ăn cơm trưa cùng người khác, sẽ chỉ ở bên trong chờ 1 tiết mà thôi……”
“Không sao.” Đàn chị kia bước nhanh đi theo, cùng cô sóng vai đi, “Cùng bạn trai hẹn ăn cơm trưa?”
“Sao giống như toàn thế giới đều biết vậy ?” Khang Đóa Hinh cười khổ, rõ ràng cô muốn giấu.
“Bạn cùng phòng của em hết sức giúp em tuyên truyền .” Ngay cả thực tập sinh như cô còn nghe qua vài lần. “Cô ta nói muốn giúp em coi chừng bạn trai, vừa vui vẻ kể nhìn thấy bạn trai em cùng nữ sinh khác đi cùng nhau gì gì đó, không phải sao?”
Khang Đóa Hinh vô cùng bất đắc dĩ thở dài, “Em thật không biết Tĩnh Á suy nghĩ cái gì.”
Ở đại học vốn có cả nam lẫn nữ, đâu thể nào không tiếp xúc cùng người khác phái được? Không biết Hứa Tĩnh Á để ý hai người bọn họ như vậy làm gì?
Đàn chị kia đột nhiên cười ra tiếng, “Chị nói này đàn em, em thực không hiểu hay là giả không hiểu? Cô ta đang ghen tị với em đó!”
“Em có cái gì tốt mà ghen tị ?” Khang Đóa Hinh không thể hiểu,
“Thành tích không đứng đầu, cũng không phải nữ sinh xinh đẹp nhất lớp, cô ấy muốn tìm người ghen tị, cũng không nên nhằm vào em.”
Đàn chị nhún nhún vai, “Ai biết? Có lẽ là nam sinh cô ta thích thầm mến em.”
“Trừ bỏ bạn trai em, em sẽ không yêu ai khác.” Mười mấy năm ở chung, bọn họ trong lúc đó trừ bỏ tình yêu, còn có loại tình cảm khác càng khắc sâu, cô không nghĩ có ai khác có thể thay thế được, huống hồ tâm trí cô sắp ba mươi tuổi, sau có thể thích lũ sơ mao đầu tiểu tử mới hơn hai mươi chứ?
“Cũng có khả năng người cô ta thích chính là bạn trai em.”
“Cái gì?” Khang Đóa Hinh kinh ngạc dừng bước.
“Ha, xem em lo lắng kìa, kỳ thật chị tùy tiện nói mà thôi.” Không, đàn chị vừa nói như vậy, cô bỗng nhiên cảm thấy rất có khả năng.
Khang Đóa Hinh nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, Hứa Tĩnh Á nghe được cô cùng Đông Luân hẹn hò ngữ khí ghen ghét, nhớ tới chuyện chung phòng hơn phân nửa học kỳ, Hứa Tĩnh Á luôn cố ý vô tình hỏi chuyện về Đông Luân, nếu không chính là hỏi khi nào bọn họ hẹn hò, cứng rắn la hét muốn đi cùng……
Lòng của cô giống như nghẹn cái gì, vô cùng không thoải mái.
“Ngại quá, đàn chị, em đột nhiên nhớ còn có việc, sẽ không đi thư viện nữa!” Cô vội vàng xin lỗi đối phương, xoay người chạy tới học viện điện cơ.
“Đóa Hinh, sao em lại tới đây?” Nguyễn Đông Luân ra khỏi phòng học nhìn thấy bạn gái, rất ngoài ý muốn, “Không phải bảo em đến thư viện chờ anh sao? Gần đây trời lạnh, chờ ở bên ngoài cẩn thận cảm lạnh.”
Anh kéo bàn tay có chút lạnh lẽo của cô, nhẹ nhàng xoa bóp. Cô chỉ quyệt miệng trừng anh, rầu rĩ không nói lời nào.
“Làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái, hay là xảy ra chuyện không vui?” Nguyễn Đông Luân phát hiện cô không bình thường, lo lắng hỏi.
Thấy anh sốt ruột lo lắng vì mình, cho dù lúc trước Khang Đóa Hinh giận anh vô cùng, giờ phút này cũng đều tiêu tan hết. Huống chi việc này thật sự không thể trách anh.
Tuy rằng chỉ cần nghĩ đến đến bạn cùng phòng của cô dám mơ ước người đàn ông của cô, thậm chí vì thế mà đá đểu chọc ngoáy cô, cô vẫn vô cùng không thoải mái.
“Không có gì, có chút khó chịu mà thôi.” Cô chủ động khoác tay anh, “Chúng ta đi ăn cơm đi.”
Lúc ăn cơm, Khang Đóa Hinh do dự thật lâu, cuối cùng vẫn ấp a ấp úng đem chuyện Hứa Tĩnh Á nói ra.
Không nghĩ Nguyễn Đông Luân lại thản nhiên nói: “À, vậy sao?”
“Sao anh lại lãnh đạm như vậy?” Cô có điểm bất mãn, “Chẳng lẽ anh đã phát hiện từ sớm?”
“Có biết hay không có gì khác?”
Anh gắp lạc từ đĩa mình sang bát cô, lạc ở nhà ăn này vẫn là món cô thích nhất, “Anh không có khả năng đáp lại tình cảm của cô ta, cho dù biết cũng coi như không biết.”
“Cho nên anh thật sự đã biết từ trước?” Khang Đóa Hinh nheo mắt lại.
“Có chút cảm giác được.” Tại phương diện này anh cũng không hiểu lắm, nhưng hành động của Hứa Tĩnh Á thật sự rất rõ ràng, làm cho anh không muốn phát hiện cũng khó.
Nhưng anh thật ra rất ngoài ý muốn Khang Đóa Hinh còn trì độn hơn mình.
“Vậy mà anh còn không nói cho em biết?” Cô nhất thời tức giận đến muốn cầm lấy chiếc đũa gõ anh, nhưng tay giơ lên một nửa, lại đột nhiên nhớ tới một việc, “Đợi chút, chẳng lẽ chính là bởi vì chuyện này, cho nên anh không tới kí túc xá nữ chờ em?”
Anh không trả lời, nhưng biểu tình này xem như cam chịu. Ý thức được bạn trai ngay cả lúc cô không để ý, cũng tự giác như vậy, tâm tình Khang Đóa Hinh đột nhiên trở nên vô cùng vui vẻ.
Kiếp trước cô canh cánh trong lòng, chính là Đông Luân cùng vị Vương thư ký kia rất gần gũi, cho dù cô kháng nghị như thế nào, anh cũng không chịu sa thải Vương thư ký, bởi vậy, phát hiện lần này trước lúc cô nhận ra anh đã bảo trì khoảng cách với những cô gái có ý đồ với anh, cô vô cùng vui vẻ. Như uống mật, tươi cười của cô ngọt lên.
“Tốt lắm, đừng nghĩ nhiều như vậy, ăn một chút gì đi.” Lúc này Nguyễn Đông Luân nhìn lạc trong đĩa đều ở trong bát cô, còn thuận tay giúp cô gắp đi rau cần cô ghét nhất.
Cô gắp một viên lạc thơm lừng, “Anh sẽ chiều em đến mức mắc bệnh công chúa mất.”
“Chiều vợ là chuyện thiên kinh địa nghĩa,” Mặt anh không đỏ khí không suyễn.
“Còn vợ à, trước tiên em phải thuyết phục được cha mẹ em gả con gái đi cái đã!” Tuy trong lòng ngọt ngào, miệng cô vẫn trêu ghẹo, “Nhưng nói lại, vài ngày trước ba em còn khen anh đó! Nói ánh mắt anh vô cùng chuẩn, lúc trước làm cho công ty lời một khoản lớn.”
“Anh cũng chỉ bắt chước lời người khác, lấy ý tưởng bảy tám năm sau của kiếp trước ra dùng thôi.” Nguyễn Đông Luân kéo kéo khóe môi.
Kỳ thật anh cũng không hy vọng chính mình thường xuyên mưu lợi, lợi dụng tri thức tương lai ảnh hưởng thay đổi lịch sử, nhưng có khi quả thật cũng cần phải có chút biểu hiện, để lại ấn tượng tốt trước mặt Khang Hành Đình, bởi vậy anh ngẫu nhiên vẫn là mượn dung một chút sang kiến kiếp trước gặp được.
Dù sao vợ biến thành bạn gái không thể công khai, thật sự làm người ta buồn bực!
“Vậy cũng rất lợi hại, muốn em nhớ lại 10 năm trước, có sang kiến gì có thể mang ra sử dụng, em chịu.”
“Em cũng không phải thương nhân, không thể nhớ được là bình thường…… Đúng rồi.” Anh như là nghĩ tới cái gì, cầm lấy ba lô để ở ghế bên cạnh, lấy ra một quyển sổ tiết kiệm cùng con dấu giao cho cô, “Này cho em.”
Khang Đóa Hinh đối với thứ này cũng không xa lạ chút nào, kiếp trước ngày bọn họ kết hôn, anh cũng từng giao cho cô giống nhau như đúc.
“Cho em cái này làm gì? Chúng ta chưa kết hôn.” Mặt của cô bỗng nhiên đỏ ửng.
Một người đàn ông nguyện ý đem quyền tài chính giao cho vợ, đại khái giống như diều hâu tự cắt hai cánh, khẳng định thật sự yêu cô thật lòng mới làm được.
Thật lâu trước kia cô chỉ biết, người đàn ông này sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng anh thật sự yêu cô.
“Coi như giúp anh bảo quản đi.” Anh nhẹ nhàng ho một cái, cũng có vài phần ngượng ngùng.
Khang Đóa Hinh ôm mấy phần hứng thú cùng vui vẻ, lật đến tờ cuối cuốn sổ tiết kiệm, lại nhìn thấy con số trên đó, thiếu chút nữa sặc chết.
“Khụ khụ, này…… đây là không cẩn thận đánh sau một số 0 hay hai số 0? Hay là số lẻ đánh sai vị trí?” Cô trừng mắt nhìn con số kia, giống như đang nhìn quái vật.
Anh không phải gia cảnh thanh bần, dựa vào làm công sống qua ngày, trong nhà còn có mẹ bệnh ung thư cần rất nhiều tiền trị liệu sao? Nhưng mấy con số trong quyển sổ này làm cô choáng váng, đâu đầu hoa mắt?
“Em không mắt hoa, con số cũng không viết sai."
Khang Đóa Hinh ngây người, giở về phía trước, trên đó quả thực viết ba chữ “Nguyễn Đông Luân”.
Nếu số không đánh sai…… Chẳng lẽ trên đời có người thứ hai có tên này?
“Đừng đoán, đó thực sự là sổ tiết kiệm của anh.” Anh chỉ liếc mắt một cái là biết cô suy nghĩ cái gì.
“Anh, anh, anh sao lại nhiều tiền như vậy?” Cô hoàn toàn choáng váng.
Cho dù anh nhận một đống dạy kèm tại nhà, lại đi làm ở ‘Khang’, cũng không khả năng kiếm được nhiều tiền như vậy!
“Trở về gần hai năm, anh cầm tiền làm công đi đầu tư, buôn bán lời chút tiền trinh.” May mắn kiếp trước anh luôn rất nhạy cảm với thông, luôn luôn chú ý thị trường, nếu không cũng không có khả năng thu lợi kinh người như thế.
“Đây căn bản không phải tiền trinh mà thôi –” Cô vẫn thực khiếp sợ.
“Tóm lại em cứ cầm là được rồi.” Cô đem sổ tiết kiệm cùng con dấu đặt vào trong cặp.
Tâm tình Khang Đóa Hinh thực phức tạp.
Cô vẫn biết ông chồng nhà mình thực thông minh, kiếp trước nếu không phải tuổi còn trẻ đã phải nuôi cô cùng mẹ chồng sinh bệnh, sẽ không chỉ thành công có thế, mà nay anh đã có năng lực “Biết trước”, càng làm cho anh như hổ thêm cánh, trong hai năm ngắn ngủn kiếm được bằng này.
Nhưng cũng chỉ có Nguyễn Đông Luân anh mới có năng lực đó.
Hai năm trước cô cùng anh trở về, nhưng thành tựu lớn nhất trước mắt, cũng chỉ là thi đỗ hệ tiếng Trung đại học Z mà thôi, muốn cô nghĩ biện pháp kiếm tiền, cô chịu.
Nghĩ đến đây, Khang Đóa Hinh đột nhiên có chút bất an.
Lúc trước gả cho anh, hai người đều còn trẻ, anh hai bàn tay trắng, chỉ có cô biết chỗ tốt của anh.
Nhưng cô lại bắt đầu sợ hãi anh bây giờ, có thể lúc cô không chú ý, đã bay quá cao quá xa, khiến cho cô không đuổi kịp ?
Không nên không nên, cô tuyệt đối không thể để cho loại sự tình này phát sinh!
“Được rồi, sổ tiết kiệm của anh, em giúp anh bảo quản.” Khang Đóa Hinh cười, ôm chặt cái cặp có quyển sổ vào vòng, trong lòng càng kiên định phải nắm chắc ý nghĩ của anh.
Chuyện công ty, cô không thể giúp anh, đúng vậy, nhưng có thể xuống tay từ chỗ khác?
Anh luôn yên lặng làm rất nhiều chuyện vì cô, cũng đến lúc cô nên trả giá.
|
Chương 6
Trong xe điện ngầm, Khang Đóa Hinh nghiêng đầu nhìn tờ giấy vẽ bản đồ đơn giản trong tay, cô là kẻ mù đường nên đã cố tình lên mạng tìm, để phòng ngừa lâu lâu mới ra cửa một lần, lại bị lạc đường.
Cô có chút lo lắng chú ý từng nơi đi qua, sợ thất thần sẽ bỏ lỡ. Thật vất vả mới nghe thấy thông báo đã đến nơi trên loa, cô vội vàng xuống xe điện ngầm, sau đó ngây ngẩn nhìn nơi vừa thuộc lại vừa xa lạ này.
Thật lâu thật lâu rồi chưa tới nơi này, chắc phải 7,8 năm rồi? Lâu đến mức cô đã sắp quên đi như thế nào, trên thực tế lúc ấy cô cũng không đến được mấy lần.
Nhìn kỹ bản đồ, phân biệt phương hướng xong, cô đi ra trạm xe điện ngầm.
May mà nơi cô muốn đến dọc theo đường đi đều có biển chỉ dẫn, muốn lạc đường cũng không dễ, cô đi khoảng 7,8 phút, cuối cùng đến được trước cửa một bệnh viện.
Cô lên tầng, ôm mấy phần thấp thỏm không yên đi tới trước gian phòng bệnh, số phòng bệnh cô phải nói bóng nói gió thật vất vả mới biết được. Nhưng khi chỉ còn cách một cánh cửa, đột nhiên cô lại có điểm do dự có nên mở cửa hay không.
Thực xấu hổ, lúc trước đã quên lo lắng vấn đề này, cho tới bây giờ mới đột nhiên nhớ ra, nếu đối phương hỏi cô là ai, nên trả lời như thế nào?
“Vị tiểu thư này, xin hỏi có chuyện gì sao?”
Một giọng nói mềm mại dễ nghe vang lên, Khang Đóa Hinh quay đầu, liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương chính là người mình muốn tìm.
“A……” Không nghĩ đột nhiên như vậy liền nhìn thấy người này, cô không kịp chuẩn bị tâm lý, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.
“Gian phòng bệnh này chỉ có mình cô ở, cháu đi nhầm sao?”
Diệp Cầm Mĩ vừa hỏi, vừa tò mò đánh giá cô gái mới mười mấy tuổi trước mắt này.
Khang Đóa Hinh lắc đầu, do dự không biết nên nói thân phận mình như thế nào. Nếu trực tiếp nói cô là con dâu của bà ấy, chắc sẽ khiến bà ấy khiếp sợ?
Nhưng nói cô là bạn gái con trai bà ấy thôi, một mình chạy tới thăm, cô cũng thấy rất kỳ quái.
Aiz, vốn muốn thay Đông Luân, yên lặng đến quan tâm chiếu cố mẹ chồng nằm viện. Dù sao anh cũng rất bận rộn, bình thường không phải đi học thì lại đến công ty ba cô làm, còn phải dành thời gian cho cô, cho dù ở cũng một thành phố, chỉ sợ vẫn rất khó thường xuyên tới thăm mẹ.
Huống hồ kiếp trước mẹ chồng đối với cô rất tốt, cô thay Đông Luân đến chăm sóc trưởng bối cũng là chuyện nên làm.
“Hay là, cháu là tình nguyện viên của bệnh viện à?"
“A, này…… Xem như vậy đi.”
Khang Đóa Hinh mơ hồ nói, “Tóm lại cháu đặc biệt đến chăm sóc cô.”
Diệp Cầm Mĩ nhìn cô, biết cô chưa nói thật, nhưng thoạt nhìn cũng không giống có ác ý, bởi vậy chỉ cười cười, “Vậy cám ơn cháu, cô cảm thấy buồn chán, đang muốn tìm người nói chuyện giải buồn, mời vào.”
Nói xong, bà ấy đẩy cửa phòng bệnh.
Khang Đóa Hinh theo bà ấy vào phòng bệnh, tò mò đánh giá phòng bệnh vốn dành cho hai người này.
Giường ngủ bên trong rõ ràng không có người, giường bệnh của Diệp Cầm Mĩ là ở dựa vào cửa sổ.
“Kỳ thật cô vốn ở phòng bốn người, nhà cô không có tiền, bốn người một phòng chi phí đỡ hơn nhiều, cố tình con trai cô lại tốn nhiều tiền, bắt cô ở phòng hai người.” Diệp Cầm Mĩ lẩm bẩm.
Nghe mẹ chồng nhắc tới Đông Luân, tâm tình Khang Đóa Hinh nhất thời trở nên tốt hơn, “Đó là hiếu tâm của anh ấy."
Cô biết tính Nguyễn Đông Luân là thế, thế giới này, đối với hai người phụ nữ anh quan tâm nhất anh luôn luôn tận tâm hết sức, chỉ hy vọng có thể khiến hai người được vui vẻ.
“Đúng vậy, thằng nhóc đó rất giỏi, còn đang học đại học đã buôn bán lời không ít tiền, khẳng định đời trước cô đã thắp rất nhiều hương, mới sinh được đứa con vĩ đại như vậy.” Trong giọng nói Diệp Cầm Mĩ, có tự hào vì con.
“Là cô dạy bảo tốt.” Khang Đóa Hinh mỉm cười, “Khí sắc cô thoạt nhìn cũng không tệ lắm.”
Trong trí nhớ rất lâu trước kia, cơ thể mẹ chồng ốm ếu, bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng, có hơn nửa thời gian đều nằm viện, nhưng mặc dù như vậy, không lo lắng làm kiểm tra kĩ càng, không biết đã mắc ung thư.
Sau lại đó bởi vì thân thể bà trở nên rất suy yếu, vốn thân thể đã không đẫy đà đột nhiên gầy mười kg, mới làm kiểm tra tổng thể, lúc ấy tế bào đã lan ra toàn thân, thuốc thang vô hiệu, không đến ba tháng đã mất.
Xem ra lúc này Nguyễn Đông Luân vì sức khỏe của mẹ, mất không ít tâm tư, Diệp Cầm Mĩ so với trong trí nhớ của cô thoạt nhìn có tinh thần hơn.
“Đúng vậy, nhìn không ra lúc trước còn phải làm trị liệu bằng hoá chất, đã vòng trước quỷ môn quan một vòng?” Diệp Cầm Mĩ cười nói, “Cô mắc ung thư máu, may mắn phát hiện đúng lúc, trước mắt đã sắp phục hồi như cũ, hồi phục là có thể xuất viện.”
“Thật vậy chăng? Vậy thật sự là quá tốt.” Khang Đóa Hinh chân thành nói.
Kỳ thật chuyện này cô có biết. Bởi vì kinh nghiệm kiếp trước, kiếp này Nguyễn Đông Luân sớm liền đưa mẹ đi làm kiểm tra, phát hiện được bệnh máu trắng, liền lập tức nằm viện tiến hành các loại trị liệu, may mà phát hiện đúng lúc, coi như thuận lợi, thời gian này tình huống rốt cục cũng chuyển biến tốt, mới từ phòng bệnh đặc biệt chuyển sang phòng bệnh bình thường.
Nghĩ bạn trai kiếm tiền chữa bệnh, mà còn có thể có nhiều tiền gởi ngân hàng như vậy, cô không khỏi thêm bội phục anh.
“Đúng rồi, cháu gái, cháu còn chưa nói cho cô biết tên của cháu.”
“A vâng, thật có lỗi.” Khang Đóa Hinh lấy lại tinh thần, vội hỏi: “Cháu họ Khang, Khang Đóa Hinh.”
“Đóa Hinh sao? Rất hay,” Diệp Cầm Mĩ trầm ngâm trong chốc lát, lại giống như lơ đãng nói:
“Đông Luân gần đây có khỏe không?”
“Cũng không tệ lắm, nhưng gần đây công ty có chút bận rộn……”
Khang Đóa Hinh bất giác đáp, đến khi nhìn đến vẻ mặt cười như không cười của Diệp Cầm Mĩ, mới phát hiện chính mình lỡ lời nói ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ ửng, “A, mẹ…… Khụ khụ, cô à, cô thật sự là……”
Rất gian trá, nào có người như vậy ?
Cô bây giờ tuyệt không hoài nghi bà ấy cùng Nguyễn Đông Luân là mẹ con, đều gian trá giống nhau!
Ha ha, thật là cô gái thú vị, Diệp Cầm Mĩ tràn ngập hứng thú đánh giá cô. Con mình được một cô bé xinh đẹp đáng yêu như vậy thích, người làm mẹ như bà đương nhiên cũng vui vẻ.
“Là Đông Luân cho cháu đến, hay là cháu tự mình vụng trộm nghe được cô ở đây?” Xem cô bé thẹn thùng đến mức này, hơn phân nửa là vế sau.
“Là, là cháu tự mình đến, anh ấy không biết.” Khang Đóa Hinh lắp bắp nói, “Cháu thấy anh ấy rất quan tâm đến…… cô, nhưng việc học cùng công tác thật sự quá bận, không thể thường đến thăm cô, cho nên cháu nghĩ có lẽ cháu có thể thỉnh thoảng đến đây trò chuyện với cô.” Cô càng nói càng nhỏ giọng, nhưng ngữ khí cũng rất kiên định.
Cô không muốn lúc nào cũng là Đông Luân vì tình cảm của bọn họ mà cố gắng, tình cảm là chuyện của hai người, cô cũng muốn vì anh làm chút gì đó.
Diệp Cầm Mĩ nở nụ cười, rất nhanh liền thích cô gái trước mắt này, “Cháu nguyện ý đến bồi bà già này nói chuyện giải buồn, cô đương nhiên thực vui vẻ, Đông Luân cũng không nói cho cô biết việc này, các cháu trước mắt tiến triển đến chỗ nào rồi?”
Khang Đóa Hinh lại lần nữa đỏ mặt, “Khụ, nào có cái gì tiến triển?”
Tuy rằng kiếp trước đã kết quá, ngay cả con cũng suýt sinh, nhưng kiếp này bọn họ thuần khiết không khác gì giấy trắng, nhiều lắm là nắm tay, ngay cả hôn môi cũng chỉ được vài cái.
“Hẳn là đã hẹn hò rồi?” Con bà ánh mắt chắc cũng không đến nỗi kém như vậy, ngay cả cô gái tốt như vậy cũng không biết cách giữ lấy.
“Xem như hẹn hò một thời gian.” Khang Đóa Hinh nhỏ giọng nói.
“Thế còn được.” Diệp Cầm Mỹ hài lòng gật gật đầu, “Lần khác cùng Đông Luân đến đây đi.”
Bà rất hiểu con mình, tính tình tốt, thật thà có chút chất phác, lúc trước lại không có kinh nghiệm kết giao bạn gái, bà phải quan sát kĩ tiến triển của hai đứa, nhìn xem có chỗ nào cần giúp đỡ.
“À…… cô à, cháu không muốn Đông Luân biết chuyện này, cháu không muốn anh ấy cảm thấy cháu cố ý vì anh ấy làm cái gì, có thể xin cô tạm thời không nói cho anh ấy được không ạ?” Cô đỏ mặt, sợ hãi nói.
Diệp Cầm Mĩ vừa nghe, càng cảm thấy cố bé này tốt, yên lặng làm việc lại không kể công, nhịn không được cười mị mắt,
“Được được được, cô không nói cho nó, đây là bí mật giữa chúng ta."
Khang Đóa Hinh nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói: “Cám ơn cô, cháu sẽ thường xuyên tới thăm. Về sau cô xuất viện, cháu cũng có thể đến nhà cô chào một tiếng.”
“Như vậy tốt nhất, ai, đừng mất tự nhiên như vậy.” Diệp Cầm Mĩ vẫy vẫy tay, “Ngồi đi, cô rất muốn nghe chuyện của cháu cùng Đông Luân!”
Những lời này, kiếp trước cô cũng từng nghe mẹ chồng nói, Khang Đóa Hinh bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt có chút nóng, vội lắc lắc đầu, đuổi cảm xúc khác thường đi chỗ khác, ngoan ngoãn ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, cười mở miệng, “Được, cô muốn nghe cái gì, cháu nói cho cô.”
Kiếp trước bọn họ đối với thân tình đều có rất nhiều tiếc nuối, kiếp này cô không giận dỗi cha mẹ, anh cũng thành công, mẹ anh cũng không vì bị ung thư mà qua đời, cô tin tưởng, bọn họ có thể thay đổi kết cục phải li hôn.
Cô nguyện ý cố gắng vì thế.
|
Thời gian trôi mau, cuộc sống đại học năm nhất của Khang Đóa Hinh rất nhanh đã trôi qua.
Lên năm hai được đổi kí túc xá, không cần tiếp tục ở cùng Hứa Tĩnh Á, làm cô vui vẻ nhẹ nhàng thở ra, ngày qua càng vui vẻ.
Từ khi biết Hứa Tĩnh Á ôm tâm tư khác thường với Đông Luân, Khang Đóa Hinh không muốn gặp lại cô ta nữa.
Nếu không phải bất đắc dĩ, đừng nói nửa câu, ngay cả một chữ cũng không muốn nói, Hứa Tĩnh Á muốn làm loạn như thế nào tùy cô ta, dù sao tất cả coi như không thấy là được.
Sau đó, mọi người cũng đều mặc kệ cô ta, chính là Hứa Tĩnh Á tựa hồ không hề cảm thấy sự trầm mặc cự tuyệt của mọi người, vẫn nông cạn như cũ.
Về phần cô cùng Đông Luân, có lẽ là do bọn họ từng có trí nhớ đặc thù về mười năm đã sống cùng nhau, phá lệ quý trọng này phần cảm tình, hẹn hò đã hơn một năm, ít khi khắc khẩu.
“Tít tít” Hai tiếng, di động Khang Đóa Hinh kêu, mở tin nhắn ra xem.
Sinh nhật vui vẻ, bữa tiệc có vui không?
Nhìn tên người gửi, là Nguyễn Đông Luân gửi đến, miệng cô bất giác gợi lên một chút ý cười. Hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của cô, trong nhà vì cô tổ chức party.
Cũng không tệ lắm, đáng tiếc anh không tới.
Kỳ thật cũng chỉ nói thế mà thôi, cô biết hôm nay thứ Bảy anh còn phải đến công ty tăng ca, huống chi hôm nay tiệc sinh nhật làm ở nhà, ở trước mặt cha mẹ cô, bọn họ chưa công khai.
Tiếng báo tin nhắn rất nhanh lại vang lên, cô mở ra xem, phát hiện bên trong viết – Thực xin lỗi, tối hôm nay bồi thường cho em được chứ?
Cô không khỏi cười ra tiếng, dường như có thể tưởng tượng ra bộ dáng Nguyễn Đông Luân nhíu mày trừng mắt lúc đọc tin nhắn cô gửi qua.
Sau khi trở về, lại hẹn hò một lần nữa, anh học được quan tâm cũng biết cô thực sự muốn cái gì, cô cũng học được cách nói chuyện cùng anh, thông cảm tình cảnh của anh.
Cho nên bây giờ anh biết, cô không thích anh làm việc nhìn không thấy bóng người, tình nguyện thiếu kiếm ít tiền một chút, chỉ hy vọng hai người có thể có nhiều thời gian gặp nhau.
Mà cô cũng thử tự mình độc lập, lúc anh bận rộn, cố gắng tìm việc khác làm.
Cô vừa gửi tin nhắn như vậy, nói vậy anh lại vội vàng?
Đồ ngốc, lại không trách anh, làm việc của anh cho tốt đi, đừng để mất thời gian.
Gửi xong tin nhắn, cô buông di động, tiếp đón bạn học đến nhà.
“Đóa Hinh, sinh nhật vui vẻ!”
“Cám ơn.” Cô cười nhận quà bạn học đưa, “Người đến là tốt rồi, còn mang quà làm cái gì, thực khách khí.”
“Đều đến nhà cậu tham gia tiệc, không mang theo quà sao được?” Bạn học kia nhìn về phía cô.
“Ai, nhà Đóa Hinh có tiền như vậy, cậu đưa chút quà như vậy, chỉ sợ người ta cũng không cần đâu?” Một giọng nói ghen tị vang lên.
Không khí lập tức lạnh xuống. Bạn học tặng quà lạnh lùng liếc Hứa Tĩnh Á một cái, mắng câu
“Bệnh thần kinh”, túm cánh tay Khang Đóa Hinh kéo đến một bên.
“Sao cậu lại mời cô ta?”
Khang Đóa Hinh cười khổ, “Mình không đặc biệt mời, thiệp mời dán trên bảng BBS của ban, cô ta muốn tới mình cũng không cản được .”
“Mình thấy cô ta căn bản là cố ý đến gặp bạn trai cậu.” Bạn học kia nói thầm, bây giờ tất cả mọi người biết Hứa Tĩnh Á thích bạn trai người ta, luôn chửi bới đối phương.
“Vậy chỉ sợ cô ta phải thất vọng rồi.” Kỳ thật Khang Đóa Hinh cũng nghĩ như vậy, nhưng không trực tiếp phụ họa
“Cái gì, bạn trai cậu lại không đến tham gia tiệc sinh nhật của cậu?” Nhờ ơn Hứa Tĩnh Á, bây giờ tất cả mọi người biết Khang Đóa Hinh có người bạn trai khoa điện cơ đại học Z.
“Hư –” Cô xấu hổ trừng đối phương, trong chốc lát mới nói:
“Đông Luân phải tăng ca, không có cách nào đến được , huống hồ ba mẹ mình cũng không biết chuyện chúng mình hẹn hò.”
“Vì sao không nói cho bọn họ, sợ ba mẹ phản đối sao? Làm ơn, điện cơ đại học Z, người con trai ưu tú như vậy, bọn họ còn phản đối cái gì ?”
“Cái này…… Bọn họ cảm thấy mình còn nhỏ.” Nhớ tới kiếp trước cha cô tức giận còn nói ra những lời nghiêm khắc, Khang Đóa Hinh trừ bỏ bất an ngoại, cũng có vài phần áy náy.
Đều là chuyện hơn mười năm trước, bây giờ nhớ lại ấn tượng vẫn vô cùng khắc sâu. Cho dù bây giờ cha cô thích Đông Luân, cô vẫn không dám để cho cha mẹ biết mình cùng Đông Luân đang hẹn hò.
“Hai mươi tuổi mà nhỏ, cậu không thấy lớp chúng ta có rất nhiều đôi đang hẹn hò sao?”
“Cha mẹ đều như vậy.” Kỳ thật bây giờ cô có thể hiểu tâm tình của cha mẹ lúc ấy, nếu con gái mình mới mười bảy, mười tám tuổi đã bị người ta ‘cướp mất’, cô khẳng định cũng sẽ không vui.
Cô biết Đông Luân tốt, nhưng lúc đó cha mẹ sao biết được?
Hai người lại hàn huyên một lát, sau có bạn học đến nói chuyện cùng Khang Đóa Hinh, cô cũng phải đi tiếp đón người khác.
Vì tiệc sinh nhật con gái hai mươi tuổi, vợ chồng Khang gia bỏ rất nhiều công sức, phòng trong phòng ngoài đều mời người bố trí, đồ ăn cũng đều tinh xảo ngon miệng, tất cả khách mời đều thực vui vẻ.
Party cao trào, là lúc bánh ngọt cao hai tầng từ phòng bếp được đẩy ra, khiến cho các nữ sinh thét chói tai.
“Oa, tuyệt!”
“Đúng vậy, siêu lãng mạn!”
Khang Đóa Hinh cũng thực kinh hỉ, cảm động lại vui vẻ ôm cha mẹ một cái, được mọi người vây quanh, cắt một đường trên bánh ngọt.
“Sinh nhật vui vẻ!” Các bạn học nhiệt liệt vỗ tay chúc phúc.
Thọ tinh* chỉ cần cắt một đường là được, còn lại phân bánh ngọt, vẫn giao cho người làm chuyên nghiệp bên cạnh xử lý, miễn cho cắt bung bét bánh ngọt.
*Thọ tinh: Nhân vật chính trong bữa tiệc
Khang Đóa Hinh cùng cha mẹ đứng ở bên bánh ngọt, mỉm cười nói lời cảm ơn với từng người tới tham gia.
Đến phiên Hứa Tĩnh Á, cô ta lấy một miếng bánh ngọt, sau đó giống như lơ đãng mở miệng hỏi: “Đúng rồi, Đóa Hinh, hôm nay là sinh nhật cậu, sao bạn trai cậu lại không tới?”
Cô ta nhịn nửa ngày, rốt cục vẫn hỏi.
“Bạn trai?” Hoàng Nhã Huệ rõ ràng ngẩn người, “Đóa Hinh khi nào thì có bạn trai ?”
Trong lòng Khang Đóa Hinh “ầm” một tiếng, âm thầm kêu không xong.
Cô không ngờ Hứa Tĩnh Á lại trực tiếp nhắc tới Đông Luân ở trước mặt cha mẹ cô.
“Bạn trai Đóa Hinh rất tài giỏi, học hệ cơ điện ở trường chúng cháu, anh ấy là Nguyễn Đông Luân.” Hứa Tĩnh Á cướp lời nói.
Có thể thi đỗ đại học Z, cô ta đương nhiên cũng không phải ngu ngốc, liếc mắt một cái liền nhìn ra biểu tình của bọn họ không thích hợp, lập tức nắm chắc cơ hội.
Lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Đông Luân, cô liền thích anh.
Cô không cần biết Khang Đóa Hinh có thể hận mình hay không, không cần biết bạn học có thể ghét mình hay không, cô tin tưởng chỉ cần có thể làm cho Khang Đóa Hinh cùng Nguyễn Đông Luân chia tay, mình còn có cơ hội. Mà bây giờ thoạt nhìn, thái độ của cha mẹ Khang Đóa Hinh dường như có thể là mấu chốt.
Nghe tới ba tiếng “Nguyễn Đông Luân”, vợ chồng Khang gia đều chấn động.
“Lại là đứa nhỏ kia……” Hoàng Nhã Huệ khinh lẩm bẩm.
“Gì? Thì ra các bác biết?”
“Đúng rồi, Đông Luân quả rất tốt.” Hoàng Nhã Huệ thuận miệng nói, trong lòng vẫn khiếp sợ.
Hứa Tĩnh Á còn muốn nói điều gì, nhưng lúc này phía sau đã có người đã mở miệng, “Hứa Tĩnh Á, cô đừng đứng ở kia chặn đường được không, mọi người đều chờ cô nha!”
Thế này mới làm cho cô ta tâm không cam lòng đi đến một bên.
Nhưng chấn động cô ta bỏ lại, đã khiến Khang gia nổi lên gió lốc —
“Con cùng thằng nhóc kia có quan hệ gì? Lúc nào bắt đầu hẹn hò?”
Khang Hành Đình trừng mắt với con gái, trong giọng nói khó nén tức giận, xưng hô với Nguyễn Đông Luân cũng từ “Đông Luân” biến thành “Tiểu tử kia”.
Cũng mệt ông có thể nhẫn nhịn đến bây giờ, tích lũy ban ngày bất mãn, khi bữa tiệc kết thúc, đợi bạn của con đều rời đi, sau rốt cuộc cũng bộc phát ra.
Khang Đóa Hinh cắn cắn môi, “Sau khi lên đại học.”
Thế này cũng không tính là nói dối, quả thật là sau khi vào đại học cô mới cùng Đông Luân có vẻ giống người yêu.
“Hừ, hai đứa giấu diếm được lắm.” Một bên là con gái bảo bối của ông, một bên là người ông tận lực giúp đỡ, ông cũng không biết hai đứa đang hẹn hò?
“Ba, chúng con không phải cố ý gạt ba mẹ.” Cô cố lấy dũng khí nói, “Chúng con chẳng qua là……"
“Ba mặc kệ các con có lý do gì, lén lén lút lút hẹn hò đã hơn một năm, còn phải có người ngoài đến nói cho chúng ta biết chuyện này, chính là các con không phải.”
“Con xin lỗi.” Quả thật là bọn họ có lỗi, cô thừa nhận.
Vẻ mặt áy náy của con gái làm cho Khang Hành Đình có cảm giác buồn bực, ông sửng sốt một lát, mới nổi giận nói: “Nếu cảm thấy có lỗi, các con bây giờ chia tay cho ba.”
“Ba!” Tình cảnh này rất giống kiếp trước, lòng cô có chút hoảng, “Đừng như vậy mà? Đông Luân anh ấy đối xử với con tốt lắm…… Chúng con là thật lòng yêu nhau.”
“Thật tình yêu nhau? Con mới mấy tuổi, biết cái gì là tình yêu?”
“Ít nhất con biết anh ấy yêu con, làm cho con thay đổi rất nhiều, anh ấy là thật tình chân thành yêu con, đối xử với con rất tốt.”
Một người đàn ông tự nguyện làm mọi chuyện vì cô, làm sao cô có thể hoài nghi tình yêu của anh?
“Huống chi anh ấy giúp nhà chúng ta rất nhiều việc, con có thể thi đỗ đại học Z anh ấy không phải không có công, anh ấy ở công ty ba cũng cống hiến rất nhiều?”
“Khang Hành Đình ta cũng không sa đọa đến mức bán con gái cầu vinh!” Ông biết con gái nói đúng nhưng vẫn không thể chấp nhận hai tiểu bối ông tin yêu nhất là còn lén lút hẹn hò, cho nên cố ý xuyên tạc ý của cô.
“Ba, ý con không phải vậy, con chỉ muốn nói, anh ấy rất ưu tú, đáng giá để con tin cậy……”
“Ưu tú có cái rắm dùng, nó nửa điểm bối cảnh đều không có, học đại học phải kiếm tiền nuôi gia đình, còn có người mẹ bị bệnh ung thư cần viện phí khổng lồ, con đi theo nó làm sao có thể hạnh phúc?”
Cô vội vã giúp Nguyễn Đông Luân giải thích, “Bác Nguyễn lúc trước đã làm trị bệnh bằng hoá chất, tình trạng đã khôi phục, Đông Luân cũng đã sớm thanh toán tiền thuốc men, tiền căn bản không phải vấn đề, hơn nữa thân thể bác Nguyễn tuy không tốt, nhưng vẫn rất thương yêu con……”
“Tốt, cho nên con ngay cả bà ta cũng đã gặp qua?” Khang Hành Đình cười lạnh, trong lòng lại càng không thích, “Trách không được ngày nghỉ con cũng rất ít về nhà.”
Khang Đóa Hinh lúc này mới phát hiện mình nói sai rồi, ngập ngừng nói: “Con, con cũng chỉ là thay anh ấy làm chút gì đấy, anh ấy bình thường học hành, làm việc vất vả như vậy……”
“Tốt lắm, con không cần nói, tóm lại nếu con còn coi ba là ba con, thì ó chia tay đi!”
“Ông xã!” Hoàng Nhã Huệ ban đầu yên lặng không nói, nghe thấy chồng mình nói như vậy, nhịn không được nhíu mày, kéo ống tay áo của ông.
Nhưng Khang Hành Đình chỉ hừ một tiếng, rút ống tay áo về.
Tình cảnh bây giờ giống hệt kiếp trước làm cho Khang Đóa Hinh thất kinh nhìn cha mẹ.
Cô rất sợ, thật sự rất sợ.
|
Chương 7:
Nguyễn Đông Luân tới như thuờng ngày, sau giờ học liền đến Khang Đức báo danh.
Năm nay anh học năm thứ tư, bởi vì lúc trước rèn luyện nhiều, bây giờ một học kỳ chỉ còn mười học tiết học, buổi sáng học xong bốn lớp, vội vàng cơm nước xong liền vào công ty.
“Hôm nay cậu còn dám tới?” Mới đi vào văn phòng, có đồng nghiệp quan hệ không tệ lắm với anh đứng lên, vẻ mặt lo lắng kéo anh vào một góc.
“Sao vậy?” Bởi vì lúc trước Đóa Hinh đã nói truớc, anh đã lờ mờ nhận thấy chuyện gì xảy ra.
Nhưng vẫn mở miệng hỏi.
“Không biết tại sao hôm nay ông chủ ở trong công ty phát cáu, hơn nữa đặc biệt nhằm vào cậu, lấy dự án lúc trước cậu làm đem ra phê bình một trận.” Thật không hiểu cậu ta làm gì mà chọc đến ông chủ, bình thường ông chủ không phải rất hay khen cậu ta hay sao?
Ngoài dự kiến, vốn tưởng rằng Nguyễn Đông Luân nghe xong sẽ sốt ruột bất an, không ngờ cậu ta nhếch khóe môi, “Tôi biết rồi, cám ơn anh đã nhắc nhở.”
Nói xong, liền đi đến văn phòng của Khang Hành Đình.
“Này này, tôi nói với cậu rồi đấy, cậu còn muốn đi chết à?” Đồng nghiệp không dám tin.
“Dù sao cũng phải giải quyết.” Anh thoáng dừng một chút, ngay sau đó lại buớc đi, “Huống chi tôi cũng có chuyện quan trọng muốn nói với ông chủ.”
Đồng nghiệp trừng mắt nhìn bóng anh biến mất ở phía sau cửa văn phòng ông chủ, chỉ đành dậm chân một cái, “Ai, tôi đã nhắc nhở cậu, không nghe khuyên bảo tôi cũng không có cách.”
Đương nhiên Nguyễn Đông Luân rất rõ, giờ phút này ông chủ kiêm bố vợ tương lai nhìn thấy mình nhất định sẽ giận dữ, nhưng Đóa Hinh luôn muốn báo cho ba mẹ cô biết chuyện hẹn hò với anh, nhưng vấn đề là thời gian sớm hay muộn.
Tuy rằng sớm hơn nửa năm so với mong muốn của anh, nhưng nhìn ở góc độ muốn, nếu bây giờ đem chuyện ra nói, đối với Đóa Hinh và anh cũng không hẳn không phải chuyện tốt, ít nhất bọn họ không cần tiếp tục trốn trốn tránh tránh.
Chẳng qua lúc này vừa vặn có chuyện quan trọng, xử lý có chút phiền toái, anh có chút lo lắng Khang Hành Đình sẽ vì giận chó đánh mèo mà không chịu tiếp nhận ý kiến của mình, nhưng lúc này cũng chỉ có thể đi từng bước tính từng bước.
“Không nghĩ cậu còn dám tới làm, lá gan thật không nhỏ.” Anh gõ cửa vào văn phòng, Khang Hành Đình lạnh lùng nói.
Đã qua hai ngày, ông tin Nguyễn Đông Luân tự mình hiểu được chuyện anh và Đóa Hinh.
“Cháu là nhân viên của công ty.” Nguyễn Đông Luân đúng mực nói.
Ý là, đến công ty đi làm là bổn phận của anh, sao có thể vì chuyện khác mà không đến?
“Hừ, nói dễ nghe lắm, làm nhân viên lại dụ dỗ con gái của ông chủ, đã tính toán sau này có thể một bước lên mây rồi à?” Khang Hành Đình cười lạnh.
“Chuyện cháu và Đoá Hinh qua lại mà không nói truớc với bác, cháu thật có lỗi. Cháu định đạt được thành tựu, rồi mới báo cho bác biết việc này.” Anh cũng không giấu giếm, nói thẳng ra tính toán ban đầu của mình.
“Cậu dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ cho Đóa Hinh và cậu ở cùng nhau?” Lý do Khang Hành Đình đã sớm nghe con gái nói, nhưng dù thế nào cũng không nuốt trôi cái giọng nói kia.
Người ta nói con gái là tình nhân kiếp truớc của cha, cả đời Khang Hành Đình bảo vệ đứa con gái bảo bối như vậy, làm sao có thể cho người ta tuỳ tiện theo đuổi?
Cho dù thằng nhóc trước mắt này có quan hệ thân thiết với ông, nhưng lại gạt người làm cha như ông, lén lút qua lại cùng con gái ông một thời gian dài như vậy, dù bám vào cái lý do gì, đều làm người ta vô cùng tức giận.
“Cháu tin cháu có khả năng làm cho Đóa Hinh hạnh phúc.” Nguyễn Đông Luân nhìn thẳng bố vợ tương lai, ánh mắt không né không tránh.
Anh sẽ không nói lời giả dối gì, miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Kiếp trước anh đã sai lầm một lần rồi, sớm âm thầm thề cuộc đời này sẽ không lại giẫm lên vết xe đổ.
Khang Hành Đình trừng mắt, ông cũng nhìn đứa nhỏ này nhiều năm, biết gánh vác, có trách nhiệm, không sơ suất, lại thông minh, nhưng con gái bảo bối nuôi dưỡng hai mươi năm cứ như vậy mà bị bắt cóc đi, vẫn làm cho ông không cam lòng, vì vậy ông liền hừ lạnh, “Làm cho Đóa Hinh hạnh phúc? Hừ, cậu chỉ là thằng nhóc nghèo, Khang Hành Đình tôi mặc dù không phải là ông to bà lớn gì, trong giới cũng có không ít người ngỏ ý, muốn tìm cho Đóa Hinh một đối tượng tốt hơn cậu cũng không phải việc khó.”
“Lấy điều kiện của bác và thân phận của Đóa Hinh, đúng là không khó cho Đóa Hinh tìm được người tốt hơn cháu, nhưng cháu tin, trong đó sẽ không có người thật lòng với Đóa Hinh hơn cháu.” Giọng nói của anh khiêm nhường lại mang theo kiên định.
Khang Hành Đình không muốn thừa nhận, nhưng quả thật ông đã bị vẻ mặt nghiêm túc của thằng nhóc trước mặt này làm cho kinh ngạc, phải sau một lúc lâu mới trấn tĩnh lại, “Nói miệng dĩ nhiên là dễ dàng, cậu chứng minh được sao?”
Nguyễn Đông Luân giật mình, mới nói: “Cháu sẽ làm cho bác và bác gái nhìn thấy thành ý và quyết tâm của cháu. “
Khang Hành Đình nhíu mày, có chút không ngờ.
Ông sớm nghe vợ nói qua chuyện sổ tiết kiệm của Nguyễn Đông Luân ở chỗ con gái, bên trong là con số cực lớn làm người ta líu lưỡi. Dựa vào hiểu biết của ông về Đông Luân, chỉ sợ sẽ không có sổ tiết kiệm thứ hai có con số khả quan như vậy.
Nói cách khác, Nguyễn Đông Luân đem toàn bộ tiền kiếm được đưa cho Đóa Hinh.
Dù là tấm lòng kia, hay là số tiền kinh người ở sổ tiết kiệm, nếu giờ phút này Nguyễn Đông Luân lấy ra tự khoe, nhưng lời nói soi mói, bắt bẻ của ông sẽ chẳng làm gì được.
Nhớ năm đó dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cho dù mười năm sau tốt nghiệp đại học, cũng không có thành quả như Nguyễn Đông Luân.
Nhưng, một chữ cậu ta cũng chưa nói, hình như không cảm thấy có cái gì đáng giá mà khoe ra. Mà con gái nhà mình mặc dù hy vọng ông và vợ đồng ý cho bọn chúng qua lại, cũng ko nói ra. Chuyện này đối với đôi trẻ còn chưa tốt nghiệp này lại chứ như chuyện đương nhiên vậy.
Khang Hành Đình càng nghĩ càng kinh hãi, nhất thời không được nói gì.
Ông tự nhận mình là một người đàn ông yêu gia đình, sự nghiệp thành công chưa bao giờ mất đi, gặp dịp bên ngoài thì chơi, nhưng trong lòng ông biết mình sẽ không làm được giống như Nguyễn Đông Luân.
Nguyễn Đông Luân thấy Khang Hành Đình vì lời nói của mình mà ngơ ngẩn, nhưng không thừa thắng xông lên, ngược lại thay đổi đề tài, “Bác ạ, tuần trước khi xem tài liệu, cháu phát hiện công ty dường như cố ý thu mua “thêm” cổ phần?”
Khang Hành Đình ngây người một hồi lâu, mới ý thức được anh đang hỏi cái gì, nhất thời không kịp thích ứng đề tài chuyển nhanh như vậy, ông ho nhẹ hai tiếng giấu đi xấu hổ, “Hả, đúng vậy, đang suy nghĩ, càng mở rộng thêm khoa học kỹ thuật tình hình cũng không tệ, chẳng những giá cấp thấp, nếu chúng ta thu mua cổ phần công ty quá nhiều, hi vọng chúng ta có một ghế trong hội đồng quản trị.”
Cho dù khó chịu với Nguyễn Đông Luân, nhưng ông thừa nhận mình không bằng người trẻ tuổi có tầm nhìn xa này, bởi vậy muốn cùng anh bàn bạc một phen.
Nguyễn Đông Luân có chút đăm chiêu nhếch mày.
Kiếp trước Đóa Hinh và anh cùng nhau bỏ trốn, cũng không liên lạc gì với Khang gia, anh không biết lúc ấy Khang Đức gặp phải chuyện gì, đột nhiên chống đỡ không nổi, tuyên bố phá sản.
Lúc trước một ít vấn đề nhỏ về công ty hoặc nhân viên, anh đều yên lặng giải quyết, cũng thay công ty giới thiệu không ít sản phẩm mới với khách hàng, trước mắt cơ bản là công ty hoạt động coi như ổn định, nhưng nếu tính thời gian, chính xác thì việc lớn sẽ xảy ra trong mấy tháng này, cũng vì vậy mà gần đây anh càng bận, đặc biệt chú ý tới công ty không có gì lạ.
Bây giờ bỗng nhiên đầu tư, tuy rằng ở ngoài nhìn không ra có gì không thích hợp, thậm chí anh cũng biết đối phương đưa ra điều kiện bồi thường tương đối, chỉ cần Khang Đức đồng ý thu mua 40% cổ phần, năm ghế giám đốc đưa cho bọn anh ba ghế, chiếm đa số ban giám đốc. Nhưng anh nhìn thế nào cũng không đúng.
Đặc biệt thêm nữa về chủ tịch Trương Tiến Toàn, trong trí nhớ kiếp trước của anh, nhận xét về con người này cũng không tốt.
“Bác có đặc biệt chú ý tới tình hình khoa học kỹ thuật mấy năm gần đây không?” Nguyễn Đông Luân cân nhắc một lát, mới mở miệng hỏi.
“Đương nhiên.” Khang Hành Đình liếc anh một cái, như đang nói
“Chuyện này còn phải để cậu dạy?” “Ích Phát khoa học kỹ thuật thành lập bốn năm, hoạt động không tồi, mấy báo cáo tài chính linh tinh tôi cũng đều xem qua, đầu tư sẽ không có nguy hiểm gì lớn.”
Nhưng Nguyễn Đông Luân nhíu mày không nói.
Khang Hành Đình không nhịn được hỏi: “Thế nào, cậu cảm thấy vụ đầu tư này không tốt sao?”
“Đúng vậy.” Anh gật đầu, “Mặc dù không phải là công ty lớn, nhưng 40% cổ phần đối Khang gia mà nói vẫn là nhiều lắm, nếu chẳng may gặp tình huống xấu, khả năng quay vòng vốn sẽ có khó khăn, hơn nữa lĩnh vực kia chúng ta cũng không biết rõ, đầu tư khoản tiền lớn như vậy, đối Khang gia mà nói, nguy hiểm cũng không nhỏ, nhỡ có gì sơ xuất, công ty sẽ lỗ nặng, cháu cho rằng tốt nhất không nên đem trứng gà đặt ở cùng cái rổ lý.”
“Đầu tư vốn là phiêu lưu, giống như cậu nhìn trước ngó sau để làm sao có thể kiếm được nhiều tiền vậy?” Kỳ thật với lần đầu tư này Khang Hành Đình cũng có do dự, giờ phút này nói như vậy chẳng qua thuần túy muốn cùng Nguyễn Đông Luân làm ngược lại, “Nhưng lúc này tài sản cá nhân của Trương Tiến Toàn xảy ra khó khăn, mới tìm mấy khe hở của ông ta cảm thấy đánh giá công ty rất tốt, muốn bán cổ phần với giá thấp, hy vọng có thêm đối tượng kinh doanh thật tốt, tiếp tục buôn bán.”
“Muốn đầu tư, cũng nên đầu tư ở chỗ xứng đáng, mở rộng cũng chưa chắc đã tốt.” Anh lời ít mà ý nhiều.
Một lần nữa Khang Hành Đình lại nghĩ đến lời vợ nói về sổ tiết kiệm của Nguyễn Đông Luân.
Ông biết rõ, hai năm nay, Nguyễn Đông Luân ngoài thời gian học, hầu như đều đến Khang gia làm việc, không thể nào lại có thời gian kiếm tiền ở bên ngoài , mà mình cho nó tiền lương, làm sao bằng được số tiền trong sổ tiết kiệm kia.
Cách kiến tiền duy nhất của Nguyễn Đông Luân, chỉ còn thêm vào đầu tư, nhưng nó vốn không có tiền, mà trong thời gian ngắn lại có thể kiếm nhiều tiền như vậy, thì mắt nhìn chuẩn tuyệt đối, người có tài can đảm lại thận trọng, cũng không phải là người bảo thủ.
Mà nó cũng nói rõ, chỉ sợ đúng là không phải đối tượng thích hợp để đầu tư.
Bực bội trở lại, Khang Hành Đình vẫn còn mấy phần lý trí, thật sự ông không muốn đồng ý với đề nghị của Nguyễn Đông Luân nhanh như vậy, cố ý nói:
“Nói chắc chắn được như vậy, cậu dám lấy tình cảm của Đóa Hinh và cậu làm như tiền đặt cược không?”
Nguyễn Đông Luân kinh ngạc nhìn ông, “Ý bác là......"
“Chúng ta đánh cược một lần, thế nào? Tôi có thể theo ý cậu bỏ qua vụ đầu tư này, nếu sau kinh doanh không tốt, coi như tôi thua, từ nay về sau không can thiệp vào chuyện của cậu và Đóa Hinh, nhưng nếu càng về sau làm càng tốt, thì cậu thua, phải chia tay với Đóa Hinh.”
Thực ra đề nghị cá cược kiểu này, Khang Hành Đình tự nhận lui từng bước, dù sao nếu ánh mắt Nguyễn Đông Luân thực sự chuẩn như vậy, lại có đủ tự tin, con gái cùng qua lại với nó cũng không thiệt gì.
Không ngờ Nguyễn Đông Luân lại lắc đầu, “Tình cảm không thể đánh cuộc.”
“Thế nào? Cậu không tự tin?” Khang Hành Đình giễu cợt.
“Không, cháu chắc chắn đây không phải là đối tượng đầu tư tốt, nếu muốn cược, cháu không cho rằng là sẽ thất bại.” Anh dừng một chút, “Nhưng dù cháu có cả trăm phần trăm tự tin, cũng tuyệt đối không lấy tình cảm và Đóa Hinh đặt cược, như vậy không công bằng với cô ấy.”
Tình cảm là hai người đang nói, làm sao anh có thể tự tiện quyết định? Làm tiền đặt cược, khác gì sỉ nhục tình cảm này.
“Tiểu tử này, tôi phục cậu!” Khang Hành Đình thì thào nói.
Không thể không thừa nhận mình bị anh là cho cảm động.
Lúc trước còn cảm thấy con người Nguyễn Đông Luân mặc dù khôn khéo, lại chất phác, không nghĩ lúc nói đến chuyện tình cảm, rõ ràng nói ra những câu đơn giản, nhưng lại làm cho người ta không cảm động cũng khó.
Không trách được con gái lại thích thằng nhóc này như vậy.
Rốt cuộc Khang Hành Đình đã hoàn toàn hiểu rõ.
“Cậu không đánh cược cũng không sao, tóm lại sau này nếu thật sự xảy ra chuyện, tôi đồng ý chuyện cậu và Đóa Hinh, nếu không có, tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ.” Không chịu được tức giận qua đi nhanh như vậy, Khang Hành Đình vẫn không nhịn được tỏ rõ lập trường.
Lúc này Nguyễn Đông Luân không nói gì nữa, chỉ lần nữa cúi người sâu xuống chào ông, “Dù thế nào, cháu sẽ tiếp tục cố gắng.”
Bất kể chuyện tình cảm hay công việc, anh cũng tiếp tục cố gắng, đến khi Khang Hành Đình thừa nhận mình mới thôi.
Sống hai đời, mình chỉ cần phụng dưỡng một đời bố mẹ vợ, cũng coi như lợi hơn, so với vất vả của người khác.
Hơn nữa vì Đóa Hinh, những khó khăn này có là gì đâu?
Buổi tối tan tầm, Nguyễn Đông Luân mau chóng trở lại trường học, anh gọi điện cho bạn gái, hẹn cô ăn tối, sau đó đi đến kí túc xã nữ.
|