Con Dâu Nhà Giàu
|
|
Chương 10: Nhược điểm của Triệu Hi Thành. Ăn cơm xong, Triệu Hi Thành nhận được một cú điện thoại gấp nên vội vàng đến công ty, Chu Thiến thì bị Triệu phu nhân gọi vào phòng bà Phòng của bà ở tầng hai, vừa vào cửa đã thấy cửa sổ thủy tinh lớn, xuyên qua đó có thể nhìn thấy vườn hoa sau nhà muôn hồng nghìn tía, mà lương đình khi nãy Chu Thiến và Triệu Hi Tuấn ngồi nói chuyện phiếm cũng trong tầm nhìn. Triệu phu nhân bảo Chu Thiến ngồi xuống chiếc ghế khắc hoa, bà ngồi bên bàn trang điểm, lấy trong ngăn kéo ra một quyển sổ tiết kiệm màu đỏ. Bà đưa cuốn sổ đó cho Chu Thiến. Chu Thiến nhận lấy cuốn sổ, nghi hoặc nhìn bà. Bà ngồi xuống đối diện cô, thong dong mỉm cười nói: - Cuốn sổ này có mười vạn, về sau hàng tháng mẹ sẽ chuyển mười vạn vào đó cho con coi như tiền tiêu vặt. Triệu gia chúng ta sẽ không bạc đã con dâu nên con cũng thoải mái mà ở Triệu gia làm đại thiếu phu nhân. Tuy rằng con mất trí nhớ nhưng con và Hi Thành là vợ chồng là chuyện không thể thay đổi. Về phần những đàn bà vớ vẩn bên ngoài của nó, con đừng so đo, đàn ông nhất là những người có thân phận, địa vị khó tránh khỏi chuyện ở ngoài gặp dịp thì chơi. Bà huyên thuyên nói rất nhiều nhưng trong đầu Chu Thiến chỉ còn lại ba chữ “mười vạn tệ”. Mười vạn tệ! Đây là chuyện gì? Nó tương đương tiền lương trong năm năm của cô, ngoại trừ chi tiêu cần thiết, tiết kiệm lắm cũng phải mất mười năm mới tiết kiệm được số tiền này. Nhưng giờ cô có thể không cần tốn sức mà có được nó. Lại còn hàng tháng, mỗi tháng mười vạn ( tức là 100.000NDT @.@) Tim Chu Thiến đập loạn, cả người vì sự vui mừng bất ngờ mà nóng lên, tay toát mồ hôi. Thật ra trong khoảng thời gian này, ngoài tiền mặt trong ví tiền của Tống Thiệu Lâm cô vốn không có tiền. Đoạn thời gian đó Triệu Hi Thành cũng không để ý đến cô, đương nhiên nếu cô xin Triệu Hi Thành chắc hẳn sẽ cho nhưng nói thật, sao cô có thể mở miệng với anh ta? Chu Thiến trốn Triệu Hi Thành còn chẳng kịp. Huống hồ Chu Thiến chưa từng nghĩ đến việc kiếm chác gì ở Triệu gia, tuy rằng cô nghèo nhưng không hề muốn lừa gạt tiền của ai. Lòng tham của cô cũng chỉ là muốn hưởng thụ chút cuộc sống của người giàu có mà thôi. Nhưng mười vạn tệ này không giống thế, nó tương đương như tiền công của cô khi ở Triệu gia, chờ khi cô rời khỏi khối thân thể này, cô có thể công khai mang nó đi, không hổ thẹn với lương tâm! Chỉ cần cô ở đây, chỉ cần ngây ngốc ở đây một tháng thì sẽ có mười vạn. Đến lúc đó, cô và Tiểu Mạt có thể mở một thẩm mỹ viện của chính mình. Cuộc sống của Chu Thiến cũng sẽ thay đổi. Cái này có sức dụ hoặc rất lớn với Chu Thiến, cả đời cô cũng chỉ có một cơ hội này, bỏ qua nó, nhất định cô sẽ hối hận. Lúc này Triệu phu nhân thấy cô không có phản ứng thì nói: - Thiệu Lâm, còn có nghe không? Sao mặt đỏ thế, nóng lắm à? Lúc này cô mới bừng tỉnh, nhưng lúc này, cô đã quyết định xong xuôi. Cô cười nói với bà: - Không có, con bình thường. Mẹ nói đi, con đang nghe. Bà gật đầu, có vẻ rất vừa lòng với sự ngoan hiền của Chu Thiến, tiếp tục nói: - Mẹ biết mấy ngày này nó cũng không về nhà nên khi nãy đã nói với nó rồi. Mẹ bảo các con trở về nhà chẳng phải là vì muốn tốt cho con sao? Thiệu Lâm, trước kia con lúc nào cũng lạnh lùng, dường như chẳng có hứng thú với chuyện gì, khó trách Hi Thành tìm đàn bà khác. Nhưng may sau khi mất trí nhớ tính cách con thay đổi, mẹ thấy nó cũng rất để ý đến con, chờ hai đứa có con rồi nhất định nó sẽ không làm loạn nữa. Chu Thiến nghe thế nào cũng cảm thấy như đang diễn kịch cổ trang vậy. Trong kịch, mẹ chồng chẳng phải sẽ dạy con dâu như thế sao: muốn nắm bắt được trái tim chồng thì phải học cách làm chồng vui vẻ, chồng lăng nhăng thì không cần để ý, mau chóng sinh con trai là có thể củng cố địa vị của mình… Chu Thiến thấy bà rõ ràng là một người phụ nữ sành điệu nhưng sao lại có tư tưởng thủ cựu như thế? Chu Thiến nghĩ một chút đã hiểu ra, phụ nữ bất kể ở thời nào, chỉ cần phụ thuộc vào đàn ông, rời khỏi người đàn ông đó, cô sẽ chẳng là gì cả, có lẽ bà cũng là bất đắc dĩ mới phải chọn cuộc sống như thế. Nhưng Tống Thiệu Lâm không phải thế, cô không làm Triệu phu nhân thì còn là Tống tiểu thư, sao cô phải tình nguyện ôm cuộc hôn nhân đau khổ này mà còn không li hôn? Chu Thiến kể chuyện này với Tiểu Mạt qua điện thoại, Tiểu Mạt nói: - Đừng, đừng. Cậu nói ông chồng kia đáng sợ thế rồi thì sao còn phải nhảy vào hố lửa làm gì. Chu Thiến nói với cô như thế này: - Tiểu Mạt, chẳng lẽ cả đời này chúng mình chỉ làm nhân viên thẩm mỹ thôi sao? Chờ khi chúng ta hơn ba mươi tuổi, tay thô ráp thì ai còn muốn mời chúng ta? Đến lúc đó chúng ta làm gì? Chỉ cần có chút tiền này, bọn mình có thể có cửa hàng của chính mình, cẩn thận làm ăn, cả đời cũng không phải lo, cho dù có bạn trai cũng không phải lo bị đối phương xem thường! Cô yên lặng. Tiểu Mạt biết những lời Chu Thiến nói là đúng, hồi lâu sau cô mới nhẹ nhàng nói: - Nhưng phải trả giá rất lớn, chắc chắn cậu sẽ bị anh ta ăn sạch. Chẳng phải cậu còn muốn tìm Tần Tranh à? Chu Thiến đã có dự định trước nên đáp: - Không đâu, mình sẽ nghĩ cách làm cho anh ta ghét mình, làm cho anh ta nhìn mình như nhìn ruồi bọ, cố mà né. Cứ như vậy, kế hoạch chạy trốn của Chu Thiến bị đạp chết từ trong đầu, vì mười vạn tệ tiền lương, cô quyết định đi làm ở nhà họ Triệu. Nhưng làm thế nào mới làm cho Triệu Hi Thành chán ghét mình? Đầu tiên phải biết anh ta ghét cái gì? Cái gì gọi là biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Chu Thiến tìm Triệu Hi Tuấn. Trong căn nhà này, cô hay nói chuyện với anh nhất. Lúc tìm được Triệu Hi Tuấn, anh đang luyện đàn dương cầm trong phòng Triệu Hi Thành ngồi trước chiếc đàn dương cầm trắng, âm nhạc tuyệt vời theo những ngón tay thon dài của anh truyền ra. Khuôn mặt tươi cười như đang chìm trong giấc mộng đẹp, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu từ phía sau nhuộm lên người Triệu Hi Thành một tầng anhs áng mênh mông. Một khắc này, Triệu Hi Tuấn tựa như vương tử cao quý mà tao nhã. Chu Thiến đứng dựa cửa, không đành lòng phá hỏng hình ảnh xinh đẹp này. Bản nhạc chậm rãi chảy xuôi vào lòng cô, cô như đặt mình trong mơ. Đến khi khúc nhạc chấm dứt, tiếng đàn như vẫn còn quanh quẩn trong lòng cô Bravo! Chu Thiến khẽ vỗ tay: - Rất hay, không ngờ em còn đánh đàn giỏi như thế. Triệu Hi Tuấn ngẩng đầu lên, thấy là Chu Thiến thì cười: - Chị dâu, trước mặt chị em làm sao dám nói là đánh đàn giỏi. Ai chẳng biết Tống gia đại tiểu thư đàn hay nổi tiếng. Không biết em có vinh hạnh được nghe không? Chu Thiến giật mình, mặt xịu xuống. Cô? Đàn piano? Cô đâu biết chơi! Nhưng may mà cô có cái cớ hoàn hảo để vin vào. Chu Thiến xịu mặt nói: - Chị chẳng nhớ gì cả, với chị mà nói, đàn dương cầm giờ rất xa lạ. Triệu Hi Tuấn tỏ vẻ tiếc nuối: - Không sao, chắc tay chị vẫn còn quen với đàn, luyện nhiều thì được thôi Khóe mắt Chu Thiến giật giật, muốn cô luyện đàn piano thà giết cô đi còn hơn. Vội chuyển đề tài, Chu Thiến nói: - Em nói cho chị anh em ghét nhất là cái gì được không? Triệu Hi Tuấn nhìn cô, nhướng mày, cười xấu xa: - Em biết rồi, chị dâu muốn lấy lòng anh đúng không. - Coi như thế đi! Chuyện này sao nói rõ với cậu ta được. Triệu Hi Tuấn vuốt cằm nghĩ, mặt mày vui vẻ, cười nói: - Anh thích ăn canh, thích đánh golf, thích… - Dừng lại. Ai để ý anh ta thích cái gì: - Chị muốn biết anh ấy ghét cái gì, ừm… em cũng biết chị mất trí nhớ, nếu không biết anh ấy ghét cái gì thì sẽ dễ chọc giận anh ấy lắm. - Tỏi Triệu Hi Tuấn lập tức nói, vẻ mặt nghiêm túc: - Cái này nhất định phải nhớ kỹ, anh rất mẫn cảm với mùi tỏi, ngửi thôi sẽ nôn đó. Tỏi! Hừ, hừ, hừ, cô cười gian trong lòng. Triệu Hi Thành, tôi sẽ làm cho anh thấy tôi là sợ!
|
Chương 11: Nấm càng đẹp thì độc tính càng cao Thời gian sau đó, Chu Thiến đều cố côngtìm tỏi. Nhưng mãi đến khi Triệu Hi Thành trở về, đừng nói là tỏi, ngaycả thủy tiên cũng không có lấy một cây. Nghĩ cũng đúng, đại thiếu gia nhà họTriệu ghét tỏi như thế, nhà họ Triệu làm gì có thể xuất hiện tỏi được?Đáng chết chính là, khu vực này Chu Thiến hoàn toàn không quen thuộc,ngay cả chợ đi đằng nào cô cũng không biết. Hỏi thăm đám người hầu, bọnhọ đều mỉm cười lịch sự nói: - Thiếu phu nhân muốn mua gì sai chúng tôi đi mua là được Nhất thời cô không nói nên lời, chẳng lẽbảo tôi muốn đi mua tỏi mà đại thiếu gia nhà các người ghét nhất sao? Cô nôn nóng như kiến bò trên chảo nóng, không có tỏi, đêm nay sao cô cóthể bình an mà sống? Cùng Triệu Hi Thành trở về là một ngườiđàn ông trung niên cao lớn, cả người mặc âu phục, nhìn qua rất phong độ. Hai mai tóc hoa râm, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén có sự uynghiêm của những người luôn đứng từ cao nhìn xuống. Triệu phu nhân lập tức tươi cười chạy ra đón, ngay sau đó cũng có mấy người hầu đi theo Triệu phu nhân đón lấy cặp tài liệu trong tay ông, đưa cho người hầu bên cạnh, đỡ ông ngồi xuống sô pha rồi lạicầm tách trà từ tay người hầu khác đưa cho ông nói: - Hồng trà ông thích nhất đó Tất cả những động tác đó rất thuần thục, tự nhiên Triệu Hi Thành đi đến bên Chu Thiến, cau mày nói: - Cô còn thất thần cái gì? Anh ta đưa cặp tài liệu cho Chu Thiến, ýbảo cô cầm. Cô đưa cặp cho người hầu ở bên, trong lòng tức giận: đưathẳng cho người hầu không được à mà phải qua tôi, chẳng lẽ muốn biểuhiện địa vị trong nhà sao? Nhưng giờ Chu Thiến nhận tiền lương của bọn họ, Triệu Hi Thành chính là ông chủ của cô, phục vụ ông chủ… nên làm, nên làm! Triệu Hi Thành ngồi xuống ghế sô pha nhìn Chu Thiến, trong mắt không có sự sắc bén, lạnh lùng như bình thườngnhưng lại ẩn chứa một ý tứ khó hiểu khiến lòng Chu Thiến hoảng sợ, dađầu run lên, không khỏi cúi đầu Nhưng tầm mắt của Triệu Hi Thành vẫn bao phủ cô, dường như một loại áp lực vô hình khiến cô không thở nổi. May Triệu phu nhân đúng lúc giải cứu Chu Thiến, bà ngoắc cô nói: - Thiệu Lâm, lại đây gặp cha con Chu Thiến chạy nhanh tới, ngọt ngào gọi một tiếng “cha”, Triệu lão gia tử gật gật đầu, bộ dáng kiệm lời nhưng sắc mặt rất ôn hòa Cô không nhịn được quay đầu nhìn về phíaTriệu Hi Thành, lúc này Hi Tuấn đang ở bên cạnh anh nói gì đó mà TriệuHi Thành nghe xong lại nhìn về phía cô, khóe miệng cười dịu dàng. Trong nháy mắt đó, khuôn mặt lạnh lùngcủa anh được nụ cười này nhuộm thêm một lớp ánh sáng thản nhiên, tựa như đóa hoa đột nhiên nở rộ trong giá lạnh, đẹp kinh hồn. Mặt Chu Thiến rất kém cỏi, nhanh chóng bị thiêu đốt, cô vội cúi đầu, che dấu vẻ quẫn bách của mình. Cái này không thể trách cô, chỉ đổ thừa tại anh ta rất yêu nghiệt, bất tri bất giáccũng có thể dụ hoặc người khác Bên tai tựa hồ nghe tiếng ai đó cười khẽ. Bữa cơm chiều vì có thêm Triệu lão gia tử mà yên tĩnh hơn rất nhiều. Mọi người đều vùi đầu ăn cơm, quán triệtnguyên tắc “ăn thì không nói chuyện” Trong lúc này chỉ có Hi Tuấn cẩn thận nói chuyện hoãn đi làm ở công ty, đại lão gia đảo mắt qua nhìn, Hi Tuấn imbặt không nói gì nữa cũng chẳng có ý phản đối Thì ra trong nhà này, Triệu lão gia chính là hoàng đế, ai cũng là thuộc hạ kiếm cơm ăn dưới trướng của ông nên ai cũng phải nghe lời ông. Sau khi ăn xong, Triệu Hi Thành bị lãogia tử gọi vào thư phòng còn Hi Tuấn không biết chạy đi đâu. Chu Thiếnvà Triệu phu nhân xem tivi, hàn huyên một chút, lòng Chu Thiến vẫn nhưlửa đốt, càng muộn cô càng sốt ruột đã vậy còn phải lấy tinh thần ứngđối với Triệu phu nhân. Cũng may không lâu sau bà kêu mệt, nói muốn vềphòng. Mà lúc này Triệu Hi Thành còn chưa ra khỏi thư phòng, Chu Thiếnnhẹ nhàng thở phào, lập tức trở về tầng 3. Tầng 3 có một phòng khách, một phòng đọcsách. Phòng trẻ con bố trí rất đáng yêu, trên tường có treo ảnh một bétrai đang cười có thể thấy là Triệu phu nhân rất chờ mong có cháu trai Phòng ngủ rất lớn, một mặt tường là cửasổ thủy tinh lớn, có thể nhìn rõ bầu trời đêm đẹp như nhung, những ánhsao như những viên ngọc lấp lánh tỏa sáng. Khiến cho Chu Thiến không còn gì để nóilà phòng tắm ở trong phòng ngủ, ánh sáng từ đèn màu cam ái muội, một bồn tắm cực kì lớn, đáng xẩu hổ nhất là bốn vách tường toàn gương là gương… Không biết như thế nào, trong đầu ChuThiến lại xuất hiện một hình ảnh, cả phòng đầy hơi nước, sương mù lượnlờ, dưới ánh đèn màu cam, cả người anh lộ ra vẻ gợi cảm mơ hồ, tronggương soi rõ dáng người hoàn mỹ không một mảnh vải của anh… Cả người Chu Thiến nóng lên, trong gươngcũng soi rõ vẻ mặt đỏ hồng của cô. Chu Thiến hận không thể đập đầu tựtử. Cô đang nghĩ cái gì thế này, thật xấu hổ… Tuy rằng trông anh ta rấtđẹp trai nhưng cũng như nấm vậy, càng đẹp thì càng là nấm độc. Giống như đêm đó… ánh mắt âm ngoan củaanh ta lập tức hiện lên trong đầu Chu Thiến, cô không khỏi rùng mình.Không được! Cô tuyệt đối không thể ở cùng một phòng với Triệu Hi Thành. Cũng may tầng 3 còn có phòng khách. Chu Thiến chọn một phòng cách phòng ngủ của chủ xa nhất, khóa trái cửa lại. Cô không biết Triệu Hi Thành có thể vàohay không, dựa vào tính cách của anh ta thì là chuyện có thể lắm. Nhưngcòn cha mẹ anh ta nữa, hẳn Triệu Hi Thành sẽ không làm càn quá đi… Chu Thiến tắm giặt bằng tốc độ nhanh nhất rồi thay quần áo ngủ Triệu phu nhân chuẩn bị sẵn… Mẹ nó! Chu Thiến không nhịn được mà chửi. Thế này thì mặc với không mặc khác gì nhau Đây là bộ áo ngủ bằng lụa màu hồng, vảitrong suốt, chỉ thêu mấy đóa hoa trước ngực và vùng tam giác như ẩn nhưhiện… cái này không phải là để câu dẫn người sao? Nhưng quần áo của cô chưa mang đến, đêm nay đành phải tạm chấp nhận, mai lấy quần áo rồi tính Cô tắt đèn, nằm xuống giường nhưng thần kinh không hề buông lỏng, luôn dỏng tay lắng nghe động tĩnh bên ngoài Chỉ chốc lát, đã nghe được tiếng bước chân người lên tầng Tim cô đập dồn. Trong bóng đêm, Chu Thiến mở to mắt Sau đó là tiếng Triệu Hi Thành đi vào phòng ngủ, bước chân rất nhẹ, không cẩn thận thì hầu như không nghe được Sau đó là tiếng mở cửa lách cách, cũng rất nhẹ, dường như sợ đánh thức ai đó Lúc này tim cô nhảy lên đến cổ họng, giờ này Triệu Hi Thành chắc chắn đã phát hiện Chu Thiến không ở trong phòng…… Đột nhiên ầm một tiếng! Đó là tiếng sập cửa cực lớn, Chu Thiến ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm ra cửa Chỉ nghe tiếng bước chân nặng nề kianhanh chóng tới gần, càng lúc càng gần, biểu hiện rõ sự tức giận của chủ nhân của tiếng bước chân Sự khủng hoảng nặng nề như sợ chỉ vô hình siết chặt tim Chu Thiến, Chu Thiến sống chết nắm chặt lấy chăn, congười lại, mồ hôi lạnh từ thái dương ứa ra Chu Thiến có sự sợ hãi với Triệu HiThành, cảm giác đó ăn sâu trong linh hồn cô mà cô nghĩ đến chết cũngkhông quên được ánh mắt lạnh lùng như tu la của Triệu Hi Thành khi xérách quần áo của cô đêm đó. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng Chu Thiến cảm thấy rất khó tin, nhiều phòng như vậy, sao anh ta biết cô ở đây? Bên ngoài vang lên giọng nói của Triệu Hi Thành: - Mở cửa Giọng nói cố ý đè thấp, lạnh lùng nhưng vẫn bộc lộ được sự phẫn nộ và mất kiên nhẫn của anh. Cô hơi yên lòng, vẫn may anh ta không dám làm càn ở đây Chu Thiến lau mồ hôi lạnh, sợ sệt đáp lời: - Tôi không mở! Về sau tôi ngủ lại phòng này. Giọng nói có hơi run run Vừa dứt lời, liền nghe được ầm một tiếng Cửa phòng bị Triệu Hi Thành một cước đạp tung Triệu Hi Thành đứng ở cửa, sắc mặt lạnh lùng, hai mắt tràn ngập lửa giận nhìn cô chằm chằm Chu Thiến hoảng sợ nhìn Triệu Hi Thành,trên lưng toát mồ hôi lạnh, Chu Thiến muốn trốn nhưng hai chân như nhũnra, không thể động đậy. Triệu Hi Thành đi vào, cửa ở phía sau lại ầm một tiếng rồi đóng sập lại.
|
Chương 12: Là đàn bà của Triệu Hi Thành tôi thì phải ở bên cạnh tôi Chu Thiến mở to mắt nhìn Triệu Hi Thành từng bước từng bước đến gần, hai mắt anh lóe ra ánh sáng ngoan lệ trong bóng đêm Toàn thân cô không tự chủ được mà run lên. Không, cô không thể ngồi chờ chết được Cô cố bước xuống giường, nhắm thời cơchạy ra cửa phòng. Triệu Hi Thành duỗi tay đã ngăn được cô dừng lại, một tay đẩy cô về phía tường. Ầm, lưng của Chu Thiến bị đập vào tường đauđớn, còn chưa kịp phản ứng lại thì Triệu Hi Thành đã đến gần, một tay đè bả vai cô, tay kia gắt gao nắm chặt cằm cô. Triệu Hi Thành chăm chúnhìn cô, ánh mắt âm ngoan, tiếng nói ra như rít qua kẽ răng: - Tôi nói gì cô nên ngoan ngoãnlàm theo, đừng có khiêu chiến với tôi, người khiêu chiến với tôi chưabao giờ có kết cục tốt, cô nên nhớ kĩ điểm này. Nghe xong lời của Triệu Hi Thành, ChuThiến chỉ cảm thấy máu dồn hết lên não, lửa giận trong lòng không thểkhống chế, trong nháy mắt cô quên cả sợ hại, dùng hết sức giãy khỏi tayTriệu Hi Thành, sau đó trừng mắt, lạnh lùng nói: - Anh coi vợ là gì? Là nô lệ củaanh? Nếu không nghe lời anh sẽ có kết cục đáng sợ? Anh thì là cái gì?Anh như thế là rất giỏi sao? Theo ý tôi, anh chẳng có gì hay ho, bá đạo, vô sỉ vô đức! Chơi đùa đàn bà cũng đi một nhẽ, đằng này còn chơi cả bạn thân của vợ! Lấy người như anh là chuyện đáng buồn nhất trên đời! - Câm mồm! Triệu Hi Thành hét lớn, tay giơ lên như sắp tát cô Khí thế của Chu Thiến lập tức ỉu xìu,trong lòng vô cùng hối hận, nhất định cô động kinh mới nói những lờichọc giận anh ta. Giả nghĩa khí gì chứ, cái này chẳng phải tự mình chịuthiệt Cô vội nhắm chặt mắt, chờ đợi cái tát kia buông xuống, dựa vào sự âm ngoan của Triệu Hi Thành, chắc mặt cô bị vạc đi một nửa là ít Lòng Chu Thiến run lên, nhưng đợi hồilâu, bàn tay đó chưa có hạ xuống. Cô cẩn thận khẽ mở mắt thì thấy tayTriệu Hi Thành đã hạ xuống từ bao giờ. Trong bóng đêm, ánh mắt anh sángbừng Qua một hồi, Triệu Hi Thành nói: - Thì ra trong lòng cô tôi là người như vậy… Thật ngạc nhiên, dường như anh bình tĩnh lại chỉ trong nháy mắt Chu Thiến nhìn anh, không dám nói tiếp, cô sợ vừa mở miệng lại khiến lửa giận trong anh bừng bừng. Bởi vì cô rất muốn nói: “chỉ sợ không phải trong mắt tôi, có lẽ trừ người nhà anh ra thì ai cũng thấy anh là người chẳng ra gì” Tay Triệu Hi Thành xoa má Chu Thiến, tóc gáy dựng lên trong nháy mắt. Lúc này, ngoài cửa có tiếng Triệu Hi Thành: - Anh cả, chị dâu, hai người làm gì? Sao ầm ỹ thế? Ba không vui đâu? Lòng Chu Thiến mừng như điên. Cứu tinhđến rồi! Cô vội chạy ra mở cửa nhưng Triệu Hi Thành ở đằng sau ôm ngangngười cô. Chu Thiến vội hét lớn Hi Tuấn nghe Chu Thiến kêu vội hỏi: - Sao thế? Triệu Hi Thành phía sau lạnh lùng nói: - Bọn anh không sao. Ở đây không có chuyện của em, đi xuống nhà đi! Chu Thiến sao có thể để cứu tinh bỏ đi, vội gọi: - Hi Tuấn… ưm… Vừa kêu hai chữ đã lại bị Triệu Hi Thành bịt miệng - Chị dâu? Giọng Triệu Hi Thành lạnh hơn: - Sao? Chuyện vợ chồng anh em cũng muốn quản? Ngoài cửa, Triệu Hi Tuấn yên lặng hồi lâu rồi thoáng nghe tiếng bước chân anh bỏ đi. Vị cứu tinh duy nhất đã rời đi mà Chu Thiến không biết làm thế nào Triệu Hi Thành cúi đầu khẽ nói vào tai Chu Thiến: - Cô thật có bản lĩnh, mới ở chung cùng Hi Tuấn một ngày mà đã làm nó quan tâm cô như thế Hơi thở nóng rực theo câu nói của anhphun ra cổ Chu Thiến khiến cô tê dại. Cô muốn giãy khỏi vòng ôm của anhnhưng lại càng bị anh ôm chặt hơn Hơi thở Triệu Hi Thành dồn dập, ngực nóng bỏng kề sát lưng Chu Thiến, lồng ngực phập phồng kịch liệt Chu Thiến không dám động đây, tim đập như nổi trống. Triệu Hi Thành chậm rãi quay người cô lại, để cô đối mặt với anh Trong bóng đêm, Triệu Hi Thành gắt gao kề sát cô, sau đó, nụ hôn lặng lẽ rơi xuống Tay Triệu Hi Thành gắt gao ôm chặt cô, độ ấm từ lòng bàn tay xuyên thấu qua lớp áo ngủ, đốt nóng da thịt Chu Thiến. Lúc đầu, Chu Thiến cố gắng chống cự, giãy dụa mãi đến khi kiệt sức, cô đành để mặc Triệu Hi Thành hôn mình Nụ hôn của Triệu Hi Thành càng lúc càng cuồng nhiệt, mang theo sự bá đạo, thiêu đốt mọi thứ Dần dần, người Chu Thiến càng lúc càngnóng như có gì đó trong máu thiêu đốt, cả người mềm nhũn vô lực, hoàntoàn phải dựa vào Triệu Hi Thành mới không ngã. Cô không khỏi vươn tay ôm cổ Triệu HiThành, động tác này hoàn toàn là vô thức nhưng với Triệu Hi Thành lại là sự cổ vũ lớn, anh ôm cô càng chặt, môi càng nồng nhiệt, hơi thở càngnóng bỏng. Môi chạm môi, tiếng rên rỉ khiến người khác đỏ mắt Chu Thiến bị hôn đến không biết phương hướng, mơ màng, đầu óc trống rỗng Mãi đến khi tay anh bắt đầu dao động trên người cô, đến khi Triệu Hi Thành định cởi áo ngủ của cô, đến khi côcũng kìm lòng không nổi mà rên rỉ mê hồn thì mới đột nhiên tỉnh táo lại Chu Thiến dùng sức lực toàn thân đầy Triệu Hi Thành ra Bất ngờ không kịp phòng bị, Triệu HiThành bị cô đẩy lùi mấy bước. Trong bóng đêm, không thấy rõ vẻ mặt củaanh, chỉ nghe tiếng thở nặng nề Cô vỗ vỗ ngực đang đập loạn, lớn tiếng nói: - Anh đừng chạm vào tôi! Nếu anh có nhu cầu, hoàn toàn có thể đi tìm người khác! Triệu Hi Thành đột nhiên bước đên, một tay ôm ngang người Chu Thiến. Chu Thiến hét lớn, quát: - Buông ra, thả tôi xuống! Hai tay đấm thùm thụp lên người anh Triệu Hi Thành cả giận nói: - Nếu cô còn kêu nữa tôi lập tức cùng cô! Cô cũng biết cô không cản được tôi rồi. Ai cũng không cản nổi tôi Cơ bắp Triệu Hi Thành banh ra, hiểu nhiên anh đang cực lực khắc chế cơn giận của mình Triệu Hi Thành không phải đang nói đùa, anh ta nói thật Chu Thiến vốn luôn thức thời, lập tức im bặt Cũng không biết anh mở cửa như thế nào, Triệu Hi Thành ôm cô ra khỏi phòng, trở về phòng ngủ rồi vứt cô lên giường lớn. Trong phòng ngủ có ánh sáng nhu hòa, ánh mắt Triệu Hi Thành nhìn Chu Thiến chăm chú Chu Thiến nhìn theo mắt Triệu Hi Thành,không xong rồi, áo ngủ chết tiệt này, lúc này làn váy cuốn lên lộ ra cặp đùi thon dài trắng nõn mà ngực vì mồ hôi mà dính chặt lại, lộ ra đườngcong mê người… Mắt Triệu Hi Thành hơi tối lại, khẽ nuốt nước bọt Chu Thiến thầm kêu thảm, vội dùng chăn che kín người, cảnh giác nhìn Triệu Hi Thành. Triệu Hi Thành hừ lạnh một tiếng, môi mím chặt, sau đó không nhìn Chu Thiến. Anh cởi áo, sau đó cởi quần, cuốicùng trên người chỉ còn lại có một cái quần lót Chu Thiến khẩn trương nhìn Triệu Hi Thành, chăn cuốn càng chặt Triệu Hi Thành nhìn cô, mắt lạnh như băng nói: - Giờ tôi đi tắm, cô tốt nhấtđừng rời khỏi đây! Mặc kệ cô nghĩ tôi thế nào cô cũng không thể thay đổi chuyện cô là đàn bà của tôi. Là đàn bà của Triệu Hi Thành thì phải ởbên cạnh tôi. Trừ phi… Triệu Hi Thành đột nhiên đến gần Chu Thiến, hai mắt hung hăng nhìn cô chằm chằm, có ánh sáng sáng quắc: - Trừ phi tôi ghét cô, nếu không đừng hòng rời xa tôi… Chu Thiến bị khí thế của Triệu Hi Thành áp chế nói không nên lời, chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh. Triệu Hi Thành thẳng đứng dậy, nhìn xuống Chu Thiến, trong mắt đầy sự khinh thường và trào phúng, tựa như việcđối nghịch với Triệu Hi Thành là việc của kẻ không biết tự lượng sức! Sau đó Triệu Hi Thành xoay người, đi vào phòng tắm.
|
Chương 13: Về sau không cho phép em cười với người đàn ông nào khác Chu Thiến lập tức nhảy dựng lên, tìmtrong phòng thay đồ một bộ quần áo rộng, cũng mặc kệ có thoải mái haykhông, cô tự bọc kín mình lại Sau đó, cô ngồi xuống bên giường, đầu óc bắt đầu suy nghĩ Ta lập tức nhảy dựng lên, theo thay quầnáo gian tìm được nhất kiện đại quần áo, cũng không quản hay không thoảimái, đem chính mình kín khỏa đứng lên Cô nên làm gì bây giờ? Ở lại bên cạnhTriệu Hi Thành thật là chuyện nguy hiểm, có lẽ như Tiểu Mạt nói, cứ thếsớm muộn cũng bị anh ta ăn sạch. Nếu không, cầm 10 vạn chạy? Nhưng chưalàm việc đã cầm tiền lương của người ta có phải là rất vô đạo đức (chịthật là). Nhưng quan trọng là thân phận này thì cô có thể trốn đi đâu,dựa vào thế lực của Triệu Hi Thành thì tìm cô là việc đơn giản. Mà kếtquả có phải sẽ càng khiến anh ta tức giận? Triệu Hi Thành là loại ngườibá đạo, muốn nắm trong tay mọi thứ, đến lúc đó anh ta sẽ đối xử với côthế nào? Càng nghĩ, Chu Thiến không rét mà run Vì sao Tống Thiệu Lâm còn chưa tỉnh lại?Đã qua một tuần từ lâu, chỉ cần cô ấy tỉnh lại, việc đổi cơ thể đã không có gì phiền não nữa rồi Đang lúc do dự, Triệu Hi Thành bước ra khỏi phòng tắm. Chu Thiến vừa nghe tiếng mở cửa đã vộilăn về phía góc giường, bọc chăn vô cùng kín. Cô chẳng có tâm tìnhthưởng thức bức tranh “mỹ nam xuất dục đồ” này Chu Thiến quay lưng về Triệu Hi Thành, nhắm chặt mắt, không nhúc nhích, thần kinh căng thẳng Cô cảm giác Triệu Hi Thành dần đi về phía giường, sau đó vị trí bên cạnh hơi lõm xuống, có lẽ là anh ta đã nằm xuống Chóp mũi ngửi được mùi sữa tắm thản nhiên mà tươi mát, Chu Thiến không khỏi thở sâu Bên tai nghe được tiếng Triệu Hi Thành xoay người, cánh tay anh vươn tới, ôm chặt eo cô. Chu Thiến chấn động toàn thân, mở to mắt, giãy dụa định rời ra xa một chút Tay Triệu Hi Thành dùng lực một chút côđã không thể động đậy, trong lòng Chu Thiến rối bời, lưng tứa mồ hôi,chẳng lẽ lần này không trốn nổi sao Bên tai lại truyền đến tiếng Triệu Hi Thành mất kiên nhẫn: - Đừng lộn xộn! Ngủ! Triệu Hi Thành ôm Chu Thiến càng chặt,cánh tay cô tiếp xúc với da thịt trần trụi của anh, cảm nhận được sựlạnh lẽo, trong nháy mắt, cảm giác đó trấn an sự nôn nóng trong lòng cô. Hơn nữa, Triệu Hi Thành cũng không có động tác gì khác, cô dần bìnhtĩnh lại. Bên tai cô dần truyền đến tiếng hít thở nhè nhẹ của Triệu Hi Thành, cả người căng lên, mở to mắt Cô nằm đó, đối diện với cửa sổ thủy tinh Ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước, lẳnglặng rải ánh sáng bàng bạc xuống mặt đất. Trời đêm đầy sao sáng lấplánh, ánh sáng trong veo như ngọc, lại như đôi mắt tinh nghịch đang nhấp nháy… Chu Thiến như bị thôi miên, xem nhẹ người bên cạnh, xem nhẹ cái tay trên lưng, cơ thể dần thả lỏng, mí mắt cànglúc càng nặng, dần dần nhắm mắt lại… Trong lúc mông lung, dường như có người ở bên tai cô khẽ nói: “Sau này không cho em cười với người đàn ông nàokhác… cho dù là Hi Tuấn cũng không được… nụ cười của em, chỉ có thểthuộc về anh…” Chu Thiến mơ mơ màng màng nghĩ: là ai bá đạo vậy? Không cho cô cười? Thật đáng ghét…… Màn đêm lặng lẽ bao phủ, toàn bộ thế giới chỉ còn lại sự yên tĩnh vô cùng… Ngày hôm sau, lúc tỉnh lại, Triệu Hi Thành bên cạnh chẳng biết đã đi đâu Chu Thiến thay quần áo, tắm rửa nhanh rồi đi xuống lầu. Trong phòng sẽ có người hầu thu dọn, từ khi ở biệt thự riêng cùng Triệu Hi Thành, Chu Thiến đã biết Nói thật, cuộc sống làm hào môn phu nhân của Tống Thiệu Lâm thật sự quá nhàn nhã Không cần lo lắng mưu sinh, không cần làm việc, chẳng lo chuyện nội trợ, chỉ cần hưởng thụ cuộc sống vật chất đủ đầy Nhưng cuộc sống nhàn nhã này cũng không làm Tống Thiệu Lâm vui vẻ, đó là đạo lý gì Mà Chu Thiến chỉ là khách qua đường,chung quy cô vẫn muốn trở về thế giới của mình. Mọi thứ ở đây dù thế nào cô cũng không thể trầm mê bởi vì những thứ đó vốn không thuộc về cô. À, ngoài 10 vạn tệ kia Đi xuống lầu mới biết cô dậy cũng không sớm. Triệu Hi Thành và bố chồng cô đều đã đến công ty Triệu phu nhân đang gọi điện thoại hẹn bạn chơi mạt chược, thấy Chu Thiến thì buông điện thoại nói: - Rỗi rãi thì bảo lái xe đưa con về Tống gia đi, mẹ con gọi điện đến nói con xuất viện còn chưa về nhà, trở về xem đi! Bà cũng không hỏi chuyện tối quá, nhưngtừ ánh mắt bà Chu Thiến biết nhất định việc tối qua bà cũng biết. Nhưngnếu bà không hỏi thì cô cũng giả như chẳng có chuyện gì. Dù sao chiềuqua mới lấy của bà 10 vạn tệ, tối đã gây chuyện chắc chắn bà không vui. Nhưng, Triệu phu nhân đừng có trách cô.Mọi phương diện khác cô đều sẽ cố gắng làm tốt, chỉ riêng chuyện đó… vẫn chờ con dâu chân chính của bà trở về rồi nói… Lái xe đứng thẳng trước chiếc xe sang trọng màu đen. Đồng phục màu đen, cúc áo bạc lóe sáng dưới ánh mặt trời. Lái xe thấy cô đã cung kính cúi người mở cửa xe cho cô khiến cô rất ngượng ngùng. Xe yên ổn đi suốt một đường. Không lâu sau, đã đến một con đường nhỏ Cuối đường là một biệt thự màu trắng rộng lớn. Chu Thiến xuống xe, xe được cất vào gara, có người dẫn lái xe đinghỉ ngơi uống trà. Biệt thự tư gia có khí phái xa hoa tấtnhiên Chu Thiến không cần nhiều lời, vẻ mặt cô đã chẳng còn sự sợ hãikhi bước chân đến những nơi lộng lẫy như vậy nữa Nhưng vẫn có chỗ khiến cô để ý, đó là một góc vườn, có một cây cổ thủ lớn, cành lá xum xuê, dưới tán cây có mộtchiếc đu bằng gỗ sơn đỏ, đây hoàn toàn là sản phẩm thủ công, xem ra cũng được một thời gian khá dài. Chu Thiến nhìn chiếc đu mà ngẩn người Tuổi thơ của Tống Thiệu Lâm nhất định rất hạnh phúc. Nói thật, tuổi thơ của Chu Thiến, trong nhà ngay cả chỗ đểtreo dây đu cũng không có. Cũng có những ngày hành phúc, đó là khi mẹ cô vẫn còn sống, bà sẽ thường xuyên đưa Chu Thiến đến công viên chơi xíchđu. Nhưng từ sau khi mẹ qua đời, tuổi thơ của cô dường như cũng biến mất trong chớp mắt. Mây đen phủ kín cả gia đình, suy sụp, đau lòng, cha mất phương hướng khiến Chu Thiến dù chỉ là đứa trẻ 10 đã phải sớm trườngthành. Mãi đến khi mẹ kế xuất hiện nhưng chung quy không phải là mẹ ruột, trên đời này không có bất luận ai có thể thay thế mẹ của cô… - Tiểu thư… Một tiếng gọi mừng rỡ Chu Thiến quay đầu lại, là một người phụ nữ hiền lành, Chu Thiến nhớ lại, cô đã từng gặp bà trong bệnh viện. Bà bước nhanh tới, kéo tay cô nói: - Tiểu thư, cuối cùng cô đã về,phu nhân ngày nào cũng nhớ ngươi. Để Lan tẩu xem… vẫn tốt, không bị gầy. Tiểu thư sống ổn không? Có lẽ là sự thân thiết trong mắt bà rất giống mẹ, Chu Thiến chỉ thấy hốc mắt nóng lên, cô vội quay đầu lén lau khóe mắt. - Tôi rất ổn Nói thật lòng, ngoài sự hoảng sợ mà Triệu Hi Thành ban tặng, cô sống thực sự không tồi. Bà rất cao hứng gật đầu. Có thể thấy, Lan tẩu này rất thương Tống Thiệu Lâm Bà kéo tay Chu Thiến đi vào nhà, vừa đi vừa nói: - Phu nhân, tiểu thư đã về Sau đó liền thấy Tống phu nhân thong dong đi xuống lầu: - Gọi cái gì? Cả nhà đều ngheđược! Thiệu Khang (Móa trùng tên với anh khỉ kìa, nhưng nhân vật này chả ra gì hết) tối qua uống rượu, còn đang ngủ Lan tẩu ở một bên nhỏ giọng nói: - Phu nhân đang nói đến cậu chủ, là anh cả của cô. Tống phu nhân nhìn Chu Thiến, vẻ mặt tương tự giống Tống Thiệu Lâm tươi cười: - Thiệu Lâm đã về rồi, Lan tẩu đi bảo phòng bếp làm một ít đồ ăn tiểu thư thích đi Lan tẩu vui tươi hớn hở đi vào phòng bếp. Tống phu nhân bảo Chu Thiến cùng bà lên lầu. Bà dẫn Chu Thiến vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Bà kéo Chu Thiến ngồi xuống giường, chưa gì đã hỏi: - Nghe nói, con đòi chia phòng ngủ với Hi Thành Vẻ mặt đầy ý bất mãn. Chu Thiến hiểu, bà là thuyết khách do Triệu phu nhân nhờ
|
Chương 14: Tôi dựa vào chính mình Chu Thiến lẳng lặng rút bàn tay bị bà nắm về nói: - Con hoàn toàn không nhớ gì vềanh ta, con không chấp nhận được việc một người hoàn toàn xa lạ là chồng của mình, con cũng không muốn cùng người xa lạ chung chăn chung gối Đạo lý rõ ràng như vậy Chu Thiến không tin bà không hiểu nhưng dường như bà không để ý đến cảm nhận của con gái Tống phu nhân thở dài nói: - Nhưng Hi Thành là chồng củacon, đó là sự thực không thể thay đổi, nếu con cứ mặt lạnh với nó, sớmmuộn gì cũng có biến Chu Thiến hừ lạnh: - Anh ta sớm đã thay đổi, không,phải nói là từ trước đến giờ anh ta luôn là loại người đó. Bên ngoài cóphụ nữ cũng không buồn giấu diếm con, hơn nữa, người đó còn là bạn củacon. Có thể thấy anh ta cũng chẳng coi con ra gì, loại đàn ông này, conchẳng cần. Bà nhíu mày: - Ý con là Văn Phương? - Mẹ cũng biết? Trong mắt Tống phu nhân hiện lên sự khinh miệt, hừ một tiếng: - Con bé đó, chẳng qua chỉ là nha đầu mẹ nuôi cho con, con lại rất thích nó nên mẹ mới để nó ở gần con.Không ngờ lại nuôi ong tay áo. Nhưng con việc gì phải để ý đến nó, dù nó có thế nào cũng không thay đổi được thân phận, là con gái của bợm rượucòn muốn bay lên làm phượng hoàng! Nếu không nhờ Tống gia chúng ta nógiờ chẳng biết thế nào Chu Thiến có chút vội vàng: - Quan trọng không phải cô ta là loại đàn bà gì, thân phận gì mà quan trọng là Triệu Hi Thành đã phản bội hôn nhân Bà tức giận đứng lên: - Cái đó không phải trách con!Nếu lúc trước con không giới thiệu Văn Phương đến làm việc ở Triệu thịthì có cơ hội cho nó sao? Đúng là ông nói gà bà nói vịt, Chu Thiến có cảm giác mệt mỏi, thở dài nói: - Loại chuyện này phải cho con thời gian, nếu anh ta thực sự bất mãn thì ly hôn là xong! - Nói bậy! Bà đứng phắt dậy, hai hàng lông mày nhíu chặt, lạnh lùng nói: - Hai chữ ly hôn con đừng cónghĩ! Con có biết tập đoàn Triệu thị có bao nhiêu cổ phần trong Tống thị không? Con có biết công trình của anh cả con có bao nhiêu vốn đầu tư là của Triệu thị không? Con có biết nhà mình và nhà họ có bao nhiêu hợpđồng làm ăn không? Chuyện hôn nhân này không đơn giản như con nghĩ đâu Chu Thiến trợn to mắt nhìn bà, có phần hơi bị dọa Bà thấy vẻ mặt cô kinh hoảng thì giọng nói dịu lại: - Con mất trí nhớ, nghĩ nhữngchuyện đó cũng không trách. Nhưng về sau đừng tùy hứng như thế. Đàn ông ở bên ngoài có phụ nữ con không cần để ý, trên thương trường, đàn ông nào chẳng thế. Như cha con đấy thôi, bên ngoài chẳng thiếu đàn bà. Nhưng mẹ vẫn là Tống phu nhân đấy thôi? Những con đàn bà bên ngoài không thể uyhiếp được địa vị của con. Nếu muốn trói chặt tim Triệu Hi Thành, conphải có chút công phu nữa chứ - Hơn nữa, nếu con thực sự lyhôn, tổn hại lợi ích hai nhà, làm mất thể diện hai bên thì cha con sẽ bỏ mặc con, con sau này phải làm thế nào? Còn có thể lấy ai nữa, ai sẽ lấy phụ nữ mà Triệu gia vứt bỏ? Con nói xem con sẽ thế nào? Con luôn sốngan nhàn sung sướng, về sau phải làm thế nào? Nói cách khác, nếu ly hôn thì ngay cả nhà họ Tống cũng bỏ mặc cô sao? Không thể nào! Đó chỉ là dọa Chu Thiến thôi đúng không? Dù sao cũng là con gái ruột? Nhưng khi nãy bà đã nói Tốngtiên sinh có rất nhiều đàn bà… có bỏ đi một đứa con gái không nghe lờicó lẽ ông cũng chẳng tiếc Nhưng Chu Thiến sao dễ dàng khuất phục, cô quật cường đáp: - Con không cần dựa vào bất kì ai, con tự dựa vào bản thân mình! Tống phu nhân ngửa đầu cười, giống như nghe được truyện cực buồn cười. Cười xong, bà nhìn Chu Thiến, ánh mắt lạnh như băng: - Thiệu Lâm, từ nhỏ đến lớn conđã kiếm được một đồng tiền? Con từng chịu qua chút khổ cực nào, con thực sự mười ngón tay chẳng chạm đến nước. Dựa vào chính mình? Con nghĩ dễdàng lắm sao? Con có biết một tháng con tiêu hết bao nhiêu tiền? Có biết giờ một sinh viên kiếm được bao nhiêu tiền? Dựa vào chính mình? Bà cười lạnh liên tục Chu Thiến bị bà cười đến tim cũng lạnh.Đúng thế! Tống Thiệu Lâm không phải là Chu Thiến, Chu Thiến từ 16 tuổiđã đi làm thêm. Vì học phí của em trai, một tháng có thể không ăn cơm,chỉ ăn bánh bao, mì sợi mà sống. Tống Thiệu Lâm không thế, cô ấy khôngbiết khó khăn của cuộc đời, cô ấy sống trong tháp ngà, cuộc sống hoa lệchói mắt đã ăn mòn ý chí chiến đấu của cô ấy. Cô ấy đã chẳng có dũng khí tự lập nên dù biết chồng không chung thủy cũng chỉ có thể mượn rượutiêu sầu nhưng lại không có quyết tâm ly hôn bởi vì cô ấy biết, nếukhông làm thiếu phu nhân của Triệu thị thì cô ấy cũng chẳng phải là Tống đại tiểu thư, đến lúc đó không có chỗ dựa dẫm, cuộc sống thê lương. Thật sự là không thể ly hôn cho TốngThiệu Lâm, đến lúc cô tỉnh lại phát hiện mình thành người li dị chồng,ngay cả nhà mẹ đẻ cũng cấm cửa thì Chu Thiến không dám nghĩ cô ấy sẽ cóphản ứng gì Giờ Chu Thiến đã chẳng còn hâm mộ TốngThiệu Lâm như trước. Thì ra cuộc sống lấp lánh của cô ấy không phải làkhông cần trả giá. Cái giá đó chính là cuộc hôn nhân của cô ấy, hạnhphúc và tự do của cô ấy. Đời này chẳng bao giờ có đồ miễn phí cho ai Chu Thiến cúi đầu, hồi lâu không nói. Trong lòng có chút buồn cho Tống Thiệu Lâm. Tống phu nhân lại ngồi xuống bên cạnh Chu Thiến, xoa lưng cô, vỗ nhẹ hai cái rồi dịu dàng nói: - Mẹ nói với con nhiều như thếchẳng phải vì muốn tốt cho con. Cuộc sống giờ mới là thích hợp nhất vớicon. Đời làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ? Đàn bà trong gia đình quyền quý ai mà chẳng như vậy lâu cũng thành quen… Bà khẽ thở dài, trong giọng nói dường như có sự đau khổ mà thản nhiên Lòng Chu Thiến càng lúc càng nặng nề, giống như có tảng đá lớn đè nặng, ép cô không thở nổi Chu Thiến đứng lên nói: - Con đi đây! Cô cảm thấy nơi đây khiến cô bị áp lực, chỉ muốn mau chóng rời khỏi Tống phu nhân không nể mặt nói: - Ở lại ăn cơm trưa đi! Sao, mẹ nói hai câu đã khó chịu? Có lẽ bà thật sự nghĩ cho con gái nhưngChu Thiến lại không hề cảm nhận được chút dịu dàng nào từ bà. Tất cả chỉ là lợi ích, lợi ích. Chu Thiến biết nên ứng phó thế nào, cô nói dối: - Trưa nay con hẹn Hi Thành ăn cơm. Tống phu nhân lập tức mặt mày hớn hở: - Vậy thì nhanh đi, đúng rồi, ở bên nó nhiều vào, không cho bọn đàn bà khác có cơ hội Chu Thiến rời khỏi nhà họ Tống, lúc gầnđi, cô lại nhìn thoáng qua chiếc xích đu màu đỏ kia, trong lòng khôngkhỏi cảm thán, có lẽ Tống Thiệu Lâm chỉ có tuổi ấu thơ là hạnh phúc, một khi trường thành sẽ phải gánh vác trách nhiệm của mình. Dù có muốn haykhông nàng cũng không thể phán kháng. Mặt trời bắt đầu rực rỡ hơn, thiêu đốtmặt đường. Trên đường đi, cây cối ủ rũ. Người đi đường phơi nắng đều đỏmặt, ướt đẫm mồ hôi Mà Chu Thiến lại đang thoải mái ngồitrong xe hơi hưởng thụ không khí mát mẻ. Có khi nào cô cũng sẽ vì hiệntại thoải mái mà phải trả giá không? Chu Thiến không muốn nghĩ đến vấn đề này, như con đà điểu. Cô sợ phãi nghĩ nhiều rồi bản thân sẽ sợ hãi, sẽ mấtđi dũng khí kiếm 10 vạn tệ kia. 10 vạn tệ đó rất quan trọng với cô. Chu Thiến lắc đầu như muốn lắc sạch những tạp niệm đó ra khỏi đầu Cô nhìn ra ngoài cửa sổ nhằm phân tán lực chú ý của mình Chu Thiến nhìn cảnh vật lướt qua bên đường, đột nhiên, một bóng người anh tuấn, cao lớn thoáng qua trước mắt. Chu Thiến không thể tin nổi vào mắt mình, sự ủ dột hóa thành hư không, trong lòng vui mừng như điên, tựa như được uống thuốc kích thích, cả người run lên - Dừng xe! Dừng xe! Chu Thiến kêu lớn, sự kích động tronglòng không thể hình dung. Lúc này, trong đầu Chu Thiến chẳng còn lại ýnghĩ gì, bóng dáng anh tuấn kia đã chiếm hữu tâm hồn cô…
|