Thế Tử Xấu Xa
|
|
Năm đó, khi hắn đến phủ ngoại tổ phụ Tô Tuệ Viễn chúc tết, bị một kẻ lấy danh nghĩa đại ca, dụ hắn đến hầm băng. Lúc ấy mặc dù trong lòng hắn nghi ngờ, tại sao đại ca lại hẹn gặp hắn trong hầm băng nhà ngoại tổ phụ, nhưng vì người kia nói đại ca chuẩn bị cho hắn một món quà, phải xem trong hầm băng nếu không sẽ bị tan chảy. Hắn và huynh trưởng tình cảm luôn luôn tốt, trước đó không lâu hắn mới nghe nói huynh trưởng am hiểu điêu khắc muốn tìm một khối băng để điêu khắc thử xem, nên không nghi ngờ gì nữa. Nào biết sau khi hắn vừa vào hầm băng, người hầu kia lại xoay người chạy ra nhanh như bay, rồi sau đó khóa cửa lại. Lúc này hắn có ngu cũng biết mình đã bị lừa, dùng sức đập ván cửa, muốn người hầu kia thả hắn ra ngoài, nhưng bất luận hắn hét to cỡ nào, ván cửa đều khóa chặt, từ đầu đến cuối cũng không mở ra. Vì để tích trữ băng, hầm băng được xây dưới lòng đất, mà trời lại lạnh, nên sẽ không có ai tới chỗ này, cuối cùng hắn kêu đến mức khàn giọng, khí lực cũng dùng hết, cả người bị đông lạnh cứng ngắc, ngay cả tri giác cũng dần dần chết lặng, hai chân cũng không đứng vững nữa, cả người ngã xuống. Ngay tại lúc hắn sắp mất đi ý thức, thì ván cửa đang đóng chặt được mở ra, hắn cố hết sức ghi nhớ khuôn mặt nho nhỏ xuất hiện trước mắt. Sau khi được mang ra khỏi hầm băng, rốt cuộc hắn đã không chịu đựng được mà hôn mê bất tỉnh, sau đó sốt cao không ngừng, tận đến mấy ngày sau mới tỉnh. Sau khi biết được việc này, Tống Tuệ Viễn tức giận, gọi tất cả nô bộc trong phủ ra, muốn hắn chỉ ra và xác nhận xem người nào đã lừa hắn vào hầm băng, hắn nhìn kỹ từng người một cũng không thấy được người đã lừa hắn lúc trước. Tống Tuệ Viễn lại sai người tra rõ, mới biết người nổi danh trong phủ mà ngày đó cứu hắn không biết đã đi đâu. Sau đó Mặc Lan lại hỏi mọi người trong Tống phủ, cũng không ai biết tiểu cô nương cứu hắn là ai. Tận đến khi Ngọc Hà bị bán vào Phụng vương phủ làm nô tỳ, cố ý tìm cơ hội ở trước mặt hắn nói rằng khi còn bé trong lúc vô tình đã cứu một người ra khỏi hầm băng, nàng miêu tả cũng không khác lắm so với tình cảnh năm đó, mà tuổi tác nàng cũng xấp xỉ, hơn nữa lúc đó nàng vẫn là thiên kim nhà quan, theo cha nàng đến nhà ngoại tổ phụ chúc tết cũng hợp tình hợp lý, bởi vậy hắn tin lời nàng nói, tin tưởng nàng chính là tiểu cô nương năm đó đã cứu hắn. Nghe hắn nói, Dung Tri Hạ thực kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, đứa nhỏ mà nàng vô tình cứu lại chính là hắn. Mặc Lan nói tiếp – “Sở dĩ ta sủng ái Ngọc Hà là vì tin lầm nàng ta, nghĩ nàng ta là cô bé mà năm đó đã cứu tar a khỏi hầm băng. Vì báo đáp ân cứu mạng của nàng, ta nạp nàng làm thiếp, cưng chiều nàng vô cùng.” Lại thêm chuyện cha nàng bởi hắn tố giác mà bị Hoàng thượng vấn trảm, nên tâm hắn sinh áy náy, có ý muốn bồi thường nàng, cho nên phá lệ dung túng nàng, không nghĩ tới ngay từ đầu, chuyện này chỉ là một âm mưu. Không thể ngờ được đây là nguyên nhân mà hắn sủng ái Ngọc Hà, sau khi Dung Tri Hạ kinh ngạc, nghi hoặc hỏi – “Vậy làm sao chàng biết nàng ta lừa chàng?” “Thật khéo bởi vì một cơ duyên mà ta biết được nàng mới thực sự là tiểu cô nương năm đó đã cứu ta.” Nhưng vì sao mà biết được việc này thì hắn không thể nói với nàng, hắn chỉ mong sau khi biết được chân tướng sẽ hóa giải được sự xa cách và kháng cự của nàng đối với hắn. Dung Tri Hạ nhớ đến kiếp trước, sau khi nàng gả đến Phụng Vương phủ thì có đủ loại cảnh ngộ, nàng từng chờ mong trượng phu tới vô số đêm, nàng từng vô cùng hâm mộ ghen tị khi Ngọc Hà được hắn sủng ái, nàng từng thương tâm bởi vì hắn coi thường, nàng từng không chỉ một lần hốt hoảng bất lực, dùng ánh mắt cầu xin, hi vọng hắn có thể vươn tay ra giúp đỡ nàng. Mà nay, hắn nói tất cả chỉ là do hắn tin lầm người. Bất luận có phải hắn tin lầm người hay không, hắn cũng không nên vì sủng ái Ngọc Hà mà không hỏi đúng sai thị phi, thờ ơ lạnh nhạt, mặc kệ nàng ta khi dễ thê tử vô tội là nàng. Hắn thân là trượng phu của nàng nhưng lại chưa bao giờ hoàn thành một phần trách nhiệm với nàng, mặc kệ nàng bị người ta nhục nhã ở Vương phủ, cuối cùng còn chết không minh bạch. Nghĩ đến kiếp trước nàng bị chịu đủ loại nhục nhã và bạc đãi thì không thể tha thứ cho hắn, không phải vì một câu tin sai người của hắn thì có thể lau sạch. Kiếp trước, thậm chí vì sao mình chết nàng cũng không biết, trí nhớ của nàng vào ngày nàng chết đi cũng rất mơ hồ, nàng không nhớ rõ bản thân chết như thế nào, và người nào hại nàng chết. Có lẽ nàng nên cảm tạ tên hung thủ đã sát hại nàng, vì nếu không có hắn, nàng cũng không có cơ hội sống lại lần nữa. Nếu nàng không chết, thì có lẽ giờ phút này vẫn sống uất ức tự ti như thế. “Nay ta đã biết hết toàn bộ chân tướng, biết được nàng mới là người năm đó đã cứu ta, ta sẽ đối xử thật tốt với nàng, chúng ta………” Hắn còn chưa dứt lời liền nghe Dung Tri Hạ hờ hững nói – “Ta mệt nhọc.” Nói xong nàng liền xoay người, đưa lưng về phía hắn, biểu lộ không muốn cùng hắn nói chuyện nữa. Hắn sửng sốt, không nghĩ tới sau khi hắn kể ngọn nguồn của sự tình cho nàng, nàng vẫn xa cách đạm mạc với hắn như vậy, nghĩ muốn nói chút gì đó, nhưng cuối cùng tất cả đều hóa thành một cái thở dài không tiếng động, hắn nén xuống, rồi ôn thanh nói – “Vậy nàng mau ngủ đi.”
|
Chương 4:
Ký ức lúc bị giết hại ở kiếp trước của Dung Tri Hạ luôn mơ hồ, không rõ. Nàng đi lên một đoạn hành lang đã từng đi qua, cố gắng nhớ lại trước lúc bị giết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, kẻ giết hại nàng là ai. Tuy rằng vì bị người này giết, nàng mới có cơ hội trọng sinh, nhưng nếu không tìm ra hung thủ, kiếp này có thể lại bị kẻ đó giết. Đi vào một cái cổng vòm, nàng dừng lại cước bộ. “Tiểu thư, người đang làm gì thế?” – Thấy nàng đi đường chốc chốc lại ngừng, khi thì ngẩng đầu nhìn xung quanh, khi thì cúi đầu trầm tư, nha hoàn Hiểu Trúc bên cạnh không kiềm chế được nghi ngờ hỏi. “Ta đang tìm một đoạn ký ức.” – Dung Tri Hạ nhìn phía bên kia cổng vòm, nàng nhớ rõ đi đến cuối là thông tới một mảnh rừng hoa đào, có một cái gì đó mơ hồ nhoáng lên trước mắt nàng, nàng cố gắng thử bắt giữ hình ảnh chợt lóe rồi biến mất kia, nhưng đáng tiếc vẫn không nhớ được gì như cũ. “Ký ức gì cơ?” – Hiểu Trúc không rõ nên hỏi. “Không có gì.” - Dung Tri Hạ lắc đầu không nói thêm gì nữa, vì không muốn đời này lại bị giết chết, nàng phải mau chóng nhớ lại đoạn trí nhớ bị mất này, tìm ra người hành hung, mới có thể tránh được một kiếp này. Cúc Nhi im lặng đứng hầu bên cạnh người nàng không hỏi nhiều, nàng nhận ra tiểu thư có tâm sự, nhưng nàng không muốn nói, thân là hạ nhân, các nàng cũng không tiện truy vấn, lúc này nàng ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy mấy người đang đi đến ở phía trước, vội vàng thấp giọng nhắc nhở - “Tiểu thư, tam thiếu gia đến đây.” Nghe vậy, Dung Tri Hạ nâng mắt nhìn, đầu tiên muốn tránh ra nhường cho Mặc Thụy đi trước, nhưng nghĩ lại nàng đã không còn là Dung Tri Hạ hay sợ hãi rụt rè kiếp trước, không cần phải sống hèn mọn như vậy, hơn nữa lấy thân phận hai người mà nói, nàng là tẩu tử của hắn, càng không có lý do gì phải tránh né. Bởi vậy khi Mặc Thụy dẫn theo mấy tên nô tài đi tới thì hai bên liền đụng nhau ở hành lang. “A, các ngươi nhìn xem ai đây, bộ dạng giống như quỷ mà còn dám ban ngày ban mặt ra ngoài dọa người, cũng không sợ dọa người ta mất mật.” – Mặc Thụy đi về phía nàng, ngôn ngữ tràn ngập trào phúng và cười nhạo, trương ra khuôn mặt anh tuấn có ba phần giống Trần thị, ngả ngớn ôm lấy khóe miệng. Ngọc Hà vừa mới tìm hắn khóc lóc kể lể, nói nàng bị khi dễ ở chỗ Dung Tri Hạ, ỷ vào mình là nhi nữ của Vệ quốc Đại tướng quân, tìm mọi cách làm khó dễ nàng. Xưa nay hắn tham lam sắc đẹp, Ngọc Hà vừa khóc hoa lê đái vũ, điềm đạm đáng yêu, đã kích thích lòng thương tiếc của hắn nổi lên, lại nói Ngọc Hà coi như là hắn nhìn trúng trước, hắn vốn có ý thu nàng vào phòng để hầu hạ mình, nào biết được lại bị Mặc Lan giành trước một bước. Hắn vẫn nghẹn cơn tức này trong lòng mà không có chỗ phát, sau khi Ngọc Hà tìm đến hắn, cơn tức kia giống như tìm được lối ra, chuẩn bị phát tiết trên người Dung Tri Hạ. Mặc Lan tạm thời hắn không thể chọc vào, nhưng vị Thế tử phi này hắn cũng không e ngại, vả lại bắt nạt nàng cũng giống như đánh vào mặt Mặc Lan, khiến hắn càng thêm nóng lòng muốn thử, cho nên khi hắn vừa biết được nàng đang ở đây, liền kích động mang người đến. Liếc hắn một cái, Dung Tri Hạ bất động thanh sắc quay đầu lại hỏi Cúc Nhi – “Kẻ vô lễ lỗ mãng này là ai?” Thấy chủ tử hình như có ý tưởng khác, Cúc Nhi cung kính bẩm – “Bẩm Thế tử phi, hắn là tam thiếu gia.” “Hắn là tam thiếu gia? Làm sao có thể, ngươi không nhầm chứ?” – Dung Tri Hạ hoài nghi đánh giá Mặc Thụy. “Bổn thiếu gia đúng là tam gia nhà ngươi.” – Mặc Thụy ngẩng mặt lên, dùng ánh mắt khinh miệt hèn mọn liếc nhìn nàng. “Ngươi không phải là giả mạo chứ?” – Dung Tri Hạ giống như không tin, lại hỏi một lần nữa. “Kẻ nào có lá gan dám giả mạo bổn đại gia?” “Nếu ngươi thật sự là tam thiếu gia, tại sao lại thô lỗ ngang ngược, không biết cấp bậc lễ nghĩa như vậy? Trước mặt chị dâu lại nói ra lời thô bỉ như thế, nếu để Phụ vương và mẫu phi biết, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?” – Vẻ mặt nàng nghiêm nghị trách mắng – “Nếu bị người khác truyền ra ngoài, nói tam thiếu gia Phụng Vương phủ không chỉ bất kính với chị dâu, còn dùng lời lẽ chua ngoa khi nhục chị dâu, chẳng phải làm bôi nhọ thanh danh Phụng vương phủ hay sao? Lại nói việc tam thiếu gia bôi nhọ chị dâu đến tai Hoàng thượng, vạn nhất Hoàng thượng trách tội, tam thiếu gia gánh chịu nổi tội danh này hay sao?” Vốn Mặc Thụy đã tính toán sẽ nhục nhã nàng một phen, nhưng nháy mắt bị chặn họng nói không nên lời, chỉ có thể trợn to hai mắt ngoan độc trừng nàng, một lát sau mới thô thanh nói – “Ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì thế, ngươi mang Hoàng thượng ra dọa ta à.” “Ý của tam thiếu gia là nghi ngờ hôn sự của ta và Thế tử không phải do Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, tất cả đều là do ta nói hươu nói vượn?” “Ta không nói như vậy.” “Nhưng mà chính tai ta nghe thấy tam thiếu gia vừa mới chỉ trích ta nói hươu nói vượn, mấy người phía sau ngươi…….đám tùy tùng kia chắc cũng nghe thấy đi?” Mặc Thụy nhất thời thẹn quá hóa giận, gầm nhẹ - “Được lắm, xấu phụ nhà ngươi mồm miệng xem ra rất lợi hại.” Dung Tri Hạ quét mắt liếc nhìn hắn, thản nhiên mở miệng hỏi – “Cúc Nhi, tam thiếu gia vừa rồi khi thấy chị dâu là ta đây đã nói thế nào?” Cúc Nhi nhanh nhẹn đáp – “Tam thiếu gia vừa mới phê bình Thế tử phi bộ dạng giống quỷ còn dám ban ngày ban mặt đi dọa người, cũng không sợ dọa người ta mất mật.” “Con tiện nha đầu này, nơi này đến lượt ngươi lên tiếng hay sao?” – Mặc Thụy giận dữ mắng mỏ, giơ tay tát nàng một cái. Cúc Nhi bị đánh lao đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Dung Tri Hạ nháy mắt giận tái mặt, thanh âm lạnh lùng nói – “Đánh thị tỳ của ta ở trước mặt ta, trong mắt tam thiếu gia còn có chị dâu này hay sao? Ngươi vũ nhục ta đã đành, còn dám đánh người trước mặt ta? Cúc Nhi, Hiểu Trúc, chúng ta đi, đến chỗ Vương gia cầu lão nhân gia ông phân xử, xem Vương phủ có đạo lý con trai của vợ bé khi nhục chị dâu hay không?” – Nàng nói xong liền cất bước muốn đi.
|
Nghe vậy, Mặc Thụy sợ tới mức chạy nhanh tới ngăn nàng lại, sợ chuyện phiền phức này náo loạn đến tai phụ vương, sẽ bị phụ vương trách phạt, hắn vội vàng trưng ra nụ cười lấy lòng. “Ai, tẩu tử, mới vừa rồi là ta nhất thời xúc động, ta xin lỗi ngươi, ngươi đừng để lời hồ đồ ta vừa nói ở trong lòng, do đầu óc ta mơ màng mới có thể hồ ngôn loạn ngữ như vậy.” Dung Tri Hạ mặt không chút thay đổi nhìn hắn – “Bắt tam thiếu gia phải đối diện với gương mặt xấu xí của ta, thật sự là ủy khuất, không dọa tam thiếu gia mất mật chứ?” “Ngươi xem, ta vừa há mồm liền nói hươu nói vượn, ngươi đừng để bụng. Trên mặt tẩu từ dù có bị thương cũng không giấu được phong thái xinh đẹp, ngươi đại nhân đại lượng, đừng so đo với ta.” Khiến hắn phải ăn nói khép nép xin lỗi, nàng cũng cảm thấy đủ, có thể dừng lại được rồi – “Lần này ta niệm tình tam thiếu gia vi phạm lần đầu, lại không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, tạm thời tha thứ cho ngươi, mong tam thiếu gia nhớ kỹ, hôn sự của ta và Thế tử là được Hoàng thượng ban tặng, nếu ngươi còn nhục nhã ta, không khác gì nhục nhã hôn sự mà Hoàng thượng đã ban thưởng, đến lúc đó nếu rơi vào tai Hoàng thượng, cẩn thận sẽ bị nghiêm trị vì tội bất kính.” – Nàng cảnh cáo xong liền mang theo hai nha hoàn rời đi, lưu lại Mặc Thụy sắc mặt âm tình bất định, hung tợn trừng mắt nhìn bóng lưng của nàng, mắng chửi một tiếng – “Phi.” Một tên Mặc Lan đè ép trên đầu hắn đã đành, ngay cả xấu nữ kia cũng dám bức hắn, hắn giận chó đánh mèo đạp tên tùy tùng một cước. Hắn sẽ không để cho nữ nhân xấu xí này đắc ý lâu đâu, thù này chắc chắn hắn sẽ báo. Biết được Mặc Thụy bị Dung Tri Hạ mắng cho mặt mày xám tro, Ngọc Hà tới đây nhìn hắn. “Không ngờ nàng lại liều lĩnh, ngang ngược như thế, ngay cả tam thiếu gia cũng chưa từng để vào mắt, chẳng lẽ sau này ở trong Vương phủ, chúng ta chỉ có thể mặc kệ nàng ngang ngược, hoành hành, khi nhục hay sao?” – Giống như chạm phải điều thương tâm, nàng sụt sùi khóc lên. Bị nàng ta xúi bẩy như thế, sắc mặt Mặc Thụy nhất thời trở nên âm lãnh – “Ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ qua cho nàng, nàng xướng cuồng cũng không được mấy ngày nữa đâu.” Ngọc Hà mảnh mai lau nước mắt nói – “Nhưng nàng là Thế tử phi nha, chúng ta có thể làm gì nàng đây? Vạn nhất đắc tội nàng sẽ không ổn, tam thiếu gia đừng nên gây sự với nàng.” – Nàng ta giả vờ khuyên nhủ, kỳ thực là âm thầm kích động hắn. “Thế tử phi thì có là gì, các ngươi hãy xem, sớm muộn gì ta cũng trừng trị nàng.” – Trên mặt Mặc Thụy hiện lên chút ngoan lệ. Thấy mục đích đã đạt được, Ngọc Hà thản nhiên rời đi, lại không biết tất cả mọi việc đều âm thầm rơi vào trong mắt và tai người đang giám thị nàng. Sau đó, hắn liền đem chuyện này bẩm báo chi tiết với Mặc Lan. Nghe thuộc hạ bẩm báo xong, Mặc Lan cho đối phương lui ra, một bên vuốt ve nhẫn ngọc trên ngón cái một bên suy nghĩ. Hắn vốn không muốn ra tay với Mặc Thụy sớm như vậy, nhưng nếu hắn ta định gây bất lợi cho Dung Tri Hạ, như vậy không cần giữ lại nữa, mà sau lần này hắn cũng đã thấy rõ thủ đoạn của Ngọc Hà, hóa ra nàng ta rất có khả năng châm ngòi ly gián. Suy tư một lúc lâu, Mặc Lan trở lại phòng ngủ của Dung Tri Hạ. Nàng đang đem hoa đào mới hái từ sau hoa viên cắm vào bình hoa, liếc thấy hắn tiến vào, nàng cũng không để ý nhiều hơn, tiếp tục động tác trong tay. Hắn đến bên cạnh nàng, vừa lần lượt đưa cành đào giúp nàng vừa nói – “Mặc Thụy là một kẻ có thù tất báo, sáng nay nàng khiến hắn bị thiệt thòi, về sau ra vào phải cẩn thận một chút.” “Hắn đâu có chịu thiệt, là ta chịu thiệt mới đúng.” – Dung Tri Hạ thản nhiên nói, nàng cũng không bất ngờ khi hắn biết việc này, dù sao thì Vương phủ cũng không thiếu hạ nhân lắm miệng. “Bởi vì sau khi hắn nghe Ngọc Hà kích động mới tìm nàng gây chuyện, Vương phi rất cưng chiều hắn, nếu biết nhi tử của bà bị ức hiếp, tất nhiên sẽ âm thầm tranh chấp với nàng, đề phòng nhiều một chút vẫn tốt hơn.” – Mặc Lan lại nhắc nhở một lần nữa. Sau khi biết được nàng làm như thế nào mà khiến Mặc Thụy phải chịu thua xin lỗi, trong lòng hắn âm thầm tán thưởng, nàng dũng cảm lại bạo dạn như thế, làm cho hắn càng lúc càng thưởng thức. Sau khi cưới nàng, hắn phát hiện nàng tự nhiên, không ngại đối mặt với ánh mắt khác thường của người khác, thần thái thong dong tự nhiên đó đã che mờ vết sẹo trên mặt nàng, làm toát ra vẻ đẹp chỉ thuộc về nàng, xinh đẹp tỏa sáng từ nội tâm, khiến hắn càng ngày càng không kiềm chế được muốn gần gũi nàng. “Vâng.” – Nàng thoải mái đáp ứng, đem hoa đào đã cắm xong đặt lên một góc kỷ án. Hắn đặt tay lên vai nàng, nàng lại lảng tránh lùi lại từng bước, kéo giãn khoảng cách hai người. Con ngươi Mặc Lan hiện lên một tia ảm đạm, nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn lộ ý cười ấm áp, rực rỡ, nói – “Ta sẽ phái người âm thầm bảo vệ bên cạnh nàng, nàng không cần quá lo lắng.” “………Cám ơn.” – Lúc đầu, Dung Tri Hạ muốn cự tuyệt, nhưng lại chần chờ, lo lắng vì tên hung thủ sát hại nàng vẫn chưa tìm được, vì lo lắng cho an toàn của bản thân, liền tiếp nhận ý tốt này của hắn. “Đây là điều mà vi phu nên làm, nàng không cần khách khí như vậy. Nghe nói sau hoa viên hoa đào đang nở, chi bằng chúng ta đến ngắm một chút.” – Hắn thân thiện đề nghị. Nàng bình thản trả lời – “Sáng nay ta đã đi rồi, mấy cành đào này là lấy từ đó về.”
|
Nghe vậy, khuôn mặt Mặc Lan không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, một lát sau mới mở miệng, yếu ớt lên tiếng – “Hóa ra nàng ghét bỏ vi phu ngu đần.” Dung Tri Hạ mù mịt nhìn hắn, không biết tại sao hắn lại nói như vậy. Hắn tự giễu nói – “Vi phu thế mà lại dại dột dễ tin lời Ngọc Hà.” – Hắn nghiêng mắt nhìn nàng, ánh mắt toát ra sự khát cầu. Nàng sửng sốt, hắn đang muốn nàng an ủi hay sao? Nếu nàng không trải qua việc bị người ta dùng mọi cách nhục nhã ở kiếp trước, có lẽ nàng có thể nói hàng trăm câu để an ủi hắn, nhưng bây giờ một câu nàng cũng không muốn nói. Hắn tin lầm Ngọc Hà, nhưng người bị hại vẫn là nàng, kiếp trước những sự việc kia vẫn rõ mồn một trước mắt khó có thể quên. Nói nàng lòng dạ hẹp hòi cũng được, nói nàng không độ lượng cũng được, nàng không có cách nào quên được kiếp trước, càng không thể tha thứ. Đột nhiên nhớ tới một chuyện, Dung Tri Hạ nhìn về phía hắn, hỏi – “Chàng luôn miệng nói Ngọc di nương lừa gạt mình, vậy chàng tính xử trí nàng ta thế nào?” Ngọc Hà hiện nay vẫn bình an vô sự lưu lại Vương phủ, thậm chí còn có lòng dạ thảnh thơi chạy đi xúi giục Mặc Thụy, là do hắn mặc kệ. Bởi vì có hai năm tình cảm với nàng ta, nên cho dù có cáu giận việc nàng ta lừa gạt mình, vẫn dung túng nàng ta hay sao? Nghĩ vậy, trong lòng nàng nhất thời lạnh lẽo, ánh mắt cũng trở nên lạnh theo. Mặc Lan vừa bị nàng hỏi nhất thời trầm mặc, rồi đáp – “Ta giữ nàng ta lại tất có chỗ hữu dụng, nhưng ta đảm bảo một chuyện, chắc chắn sẽ giao nàng ta cho nàng xử lý.” “Giao cho ta xử lý thì không cần, dù sao Ngọc di nương cũng là ái thiếp của chàng, chàng muốn xử lý thế nào thì cứ vậy mà làm.” – Thần sắc nàng hờ hững nói. Ánh mắt Mặc Lan phức tạp, dò xét nàng, có một số chuyện hắn chưa thể nói rõ với nàng, chờ hắn điều tra rõ chân tướng, hắn sẽ nói toàn bộ sự tình với nàng, đến lúc đó hắn hi vọng có thể hóa giải khúc mắc của nàng, từ đó quên đi. --- ------ ----- “Mẫu phi, từ trước tới nay chưa ai dám làm mất mặt con như vậy, người phải đòi lại thể diện cho nhi tử, khiến cho xấu phụ ác độc kia phải ân hận vì đã làm thế.” – Trong vườn nhỏ trước viện của Vương phi, vẻ mặt Mặc Thụy giận dữ mắng. Trần thị từ ái vỗ tay nhi tử - “Mẫu phi biết, không phải muốn đòi lại mặt mũi cho con sao? Trước tiên con vào bên trong chờ đi, xem mẫu phi giúp con đòi lại như thế nào.” – Vốn bà còn chưa tính động đến Dung Tri Hạ, nhưng nàng lại không có mắt đi trêu chọc con bà, con trai bảo bối của bà há có thể để người ta khi dễ hay sao, kiềm chế mấy ngày, cơn tức này hôm nay bà sẽ thay nhi tử đòi lại. “Vậy con vào trong nhà xem kịch vui.” – Mặc Thụy mang theo nụ cười đắc ý vào trong phòng. Hừ, dám càn rỡ trước mặt bổn thiếu gia, không chỉnh chết ngươi, bổn thiếu gia sẽ không phải tam thiếu gia Phụng vương phủ. Lúc này trong vườn nhỏ, mấy tỳ nữ ra ra vào vào, vội vàng bố trí những thứ dùng để ngắm hoa là bàn ghế, trà thơm và trái cây. Trần thị liếc nhìn sắc trời, hỏi người đã hầu hạ lâu năm bên mình Trần ma ma – “Lúc này lẽ ra phải đến rồi, Thế tử phi sao vẫn chưa thấy đâu?” “Nô tỳ đã phái người đi thúc giục rồi.” – Trần ma ma là tâm phúc của Trần thị, hầu hạ bà đã hai mươi mấy năm, biết hôm nay Vương phi sẽ đối phó với Thế tử phi, bởi vậy cũng không dám sơ suất, sợ sẽ làm hỏng việc của Vương phi. Bà vừa dứt lời, Dung Tri Hạ liền dẫn hai nha hoàn tùy thân khoan thai tới đây, đi cùng nàng còn có Ngọc hà vừa mới gặp ở nửa đường. Hai người vừa đến, liền hành lễ với Trần thị - “Bái kiến mẫu phi.” Trên mặt Trần thị tươi cười, tiếp đón các nàng – “Đều ngồi xuống đi, ta thấy hôm nay hoa trong vườn nở đặc biệt xinh đẹp, liền tìm các ngươi ngắm hoa cùng ta, các ngươi cũng đừng gò bó, cứ tùy ý là được rồi, chúng ta mẹ chồng con dâu cùng nói chuyện thường ngày thật vui vẻ.” “Dạ, đa tạ mẫu phi.” – Dung Tri Hạ và Ngọc Hà cùng ngồi xuống hai bên tay bà.
|
“Tri Hạ, ngươi gả vào Vương phủ cũng đã hơn một tháng, có chỗ nào không quen hay không?” – Trần thị thân thiết hỏi. Dung Tri Hạ nghênh đón ánh mắt của bà, mỉm cười yếu ớt, trả lời – “Không ạ, hết thảy đều rất tốt, đa tạ mẫu phi quan tâm.” Ngày đó đắc tội với Mặc Thụy, nàng vốn tưởng rằng Trần thị sẽ gọi nàng tới quở trách, không ngờ sau mấy ngày vẫn gió êm sóng lặng, mà nhiều ngày qua khi nàng tới chỗ Trần thị thỉnh an bà cũng chưa hề đề cập đến sự việc kia như nó chưa từng xảy ra. Nhưng nàng không tin Mặc Thụy không kể lại chuyện hôm đó cho Trần thị, lại càng không tin Trần thị bỏ qua cho nàng dễ dàng như vậy. Hôm nay đột nhiên lại mời nàng đến ngắm hoa, chỉ sợ là không có bữa tiệc tốt như vậy. “Vậy là tốt rồi, sau này nếu ngươi có chuyện gì, hãy nói cho ta biết. Thời gian này ở trong Vương phủ, ta sợ ngươi tức giận chuyện không đâu, nên đã đặc biệt dặn dò hạ nhân không được phép nói linh tinh trước mặt ngươi, nếu để ta phát hiện, nhất định sẽ không nhẹ nhàng bỏ qua.” – Trần thị nói lời dễ nghe, nhưng lại cố tình đem vết thương của nàng bóc ra. “Đúng vậy, Thế tử phi, Vương phi thật sự yêu thương Thế tử phi đó, e sợ Thế tử phi ở trong phủ của chúng ta không được thoải mái.” – Ngọc Hà cũng phụ họa nói. Nghe hai người bọn họ kẻ tung người hứng, Dung Tri Hạ âm thầm cười lạnh, khiêm tốn đáp – “Tri Hạ đa tạ mẫu phi đã yêu thương, cũng cảm tạ Ngọc di nương đã bảo vệ.” Trần thị cười tủm tỉm nói – “Ai, đều là người một nhà, khách khí như vậy làm gì, thật xa lạ, chúng ta cũng nhau thưởng hoa.” – Bà đứng dậy đi đến phía trước một khóm mẫu đơn đang nở diễm lệ, gọi hai người cùng đi qua. - “Khóm hoa này nở thật xinh đẹp, Tri Hạ, các ngươi cũng lại đây ngắm đi.” Hai người đứng dậy đi tới, thị tỳ cũng lần lượt theo hầu phía sau. “Hoa mẫu đơn này nở thật duyên dáng, nhất định là được sinh trưởng trong vườn hoa của Vương phi, nhận lấy ơn trạch của Vương phi, mới có thể nở rực rỡ xinh đẹp như thế.” – Ngọc Hà cười duyên nịnh hót nói. “Nhưng mà Ngọc di nương ngươi còn yêu kiều hơn hoa, đứng cùng hoa mẫu đơn mà không thất sắc nửa phần.” – Trần thị cũng tán tụng nàng một phen, sau đó bà liếc nhìn Trần ma ma đang đứng hầu một bên, phân phó – “Ngắm hoa sao có thể thiếu trà, sai người ngâm mấy ly trà xuân đưa tới đây.” “Vâng.” – Trần ma ma lập tức phân phó tỳ nữ pha trà mang đến. Không lâu sau, ba tỳ nữ bưng ba ly trà tới, Trần ma ma tiếp nhận một chén bưng tới tay Trần thị, hai nữ tỳ khác chia nhau bưng trà cho Dung Tri Hạ và Ngọc Hà. Dung Tri Hạ nhận lấy ly trà, mở hồ cảm thấy có chút kỳ quái, trà trong tay dường như không nóng lắm, không giống như vừa mới pha xong. “Nào, các ngươi cùng nếm thử trà này đi.” – Trần thị không dấu vết bước lên hai bước, đứng cách Dung Tri Hạ một bước chân. Dung Tri Hạ vừa giơ cái chén lên, bất thình lình, phía sau có người đụng vào, làm tách trà trong tay nàng bay ra, nhất thời trà bên trong bị hắt lên người Trần thị. Trần ma ma quá sợ hãi, kêu lên - “Ối, Vương phi, ngài có bị bỏng hay không?” Trần thị xoa tay trái, nhăn mày – “Tay ta bỏng rồi.” Trần ma ma thật cẩn thận nâng tay chủ tử lên, trợn mắt trừng Dung Tri Hạ - “Nếu Thế tử phi có chỗ nào không hài lòng với Vương phi, cứ việc nói thẳng, vì sao phải hắt trà nóng vào người Vương phi?” Trần thị dù chưa mở miệng trách cứ, nhưng cũng giận tái mặt, sắc mặt khó coi nhìn Dung Tri Hạ. “Ta……..” Dung Tri Hạ vừa mới há mồm định giải thích tình hình phía sau nàng vừa rồi, Cúc Nhi đã kinh hoàng luống cuống tiến lên, bùm một tiếng quỳ xuống, kinh hoàng run rẩy nói – “Là do nô tỳ không đúng, mới vừa rồi có người đẩy nô tỳ, khiến nô tỳ đứng không vững, đụng vào Thế tử phi, mới làm Thế tử phi không cẩn thận hắt trà lên người Vương phi, cầu xin Vương phi thứ tội, cầu xin Vương phi thứ tội!” – Nàng dùng sức dập đầu cầu xin tha thứ. “Kẻ nào đụng phải tỳ nữ này?” – Vương phi trầm giọng chất vấn. Tất cả tỳ nữ trong vườn nhỏ không ai dám lên tiếng trả lời, mà ngay cả Hiểu Trúc đang đứng một bên cũng sợ tới mức không nói ra lời. Nàng không nhìn thấy có ai đẩy Cúc Nhi hay không, nên không dám lên tiếng nói giùm Cúc Nhi. Ngọc Hà ngồi một bên âm thầm thưởng thức kịch hay. Lúc trước, mặc dù nàng không biết vì sao Vương phi lại đột nhiên mời các nàng tới thưởng hoa, nhưng khi vừa mới nhìn thấy Dung Tri Hạ bị đụng, hắt trà nóng trong tay lên người Vương phi liền nhìn ra đây là ván cờ mà Vương phi đã bày sẵn. Thần sắc Trần ma ma nghiêm khắc chỉ trích Cúc Nhi – “Rõ ràng chính nha đầu ngươi đụng vào Thế tử phi, còn muốn lấy cớ là người khác để thoát tội!” “Thật sự là có người đã đẩy nô tỳ, nô tỳ không nói sai.” Cúc Nhi liều mình giải thích. “Ngươi còn dám ngụy biện, ngươi không chỉ va vào Thế tử phi, còn khiến trà nóng làm bỏng Vương phi, Vương phi thân phận tôn quý ra sao? Ngươi nói xem ngươi phải chịu tội gì?” – Trần ma ma giận dữ, nghiêm nghị trách mắng nàng, giống như nàng đã phạm phải tội tày trời. Dung Tri Hạ cũng đã nhìn ra hết thảy là do Vương phi sắp xếp, cố ý mượn chuyện Cúc Nhi để giáo huấn nàng – “Mẫu phi……..” Nào ngờ nàng vừa muốn mở miệng, liền bị Trần thị nghiêm mặt ngắt lời – “Người đâu, đem điêu nô này kéo xuống đánh chết.” Hai tỳ nữ lập tức tiến lên, muốn kéo Cúc Nhi đi, Dung Tri Hạ bước tới, che trước mặt Cúc Nhi không cho ai đụng vào nàng. “Mẫu phi, Cúc Nhi là thị tỳ của con, vả lại ly trà từ tay con bay ra, hạ nhân làm sai chuyện đó là lỗi của chủ tử, nếu ngài muốn phạt thì hãy phạt con đi.” – Nàng biết sự việc ngày hôm nay sẽ không dễ dàng, chỉ có thể cầu mong giữ lại được Cúc Nhi, tránh cho việc nàng ấy trở thành người vô tội hi sinh. Cúc Nhi cảm kích nhìn chủ tử đang bảo vệ mình, nàng biết chủ tử muốn bảo vệ mạng của nàng, cũng biết mình bị người ta hãm hại, mà chỉ sợ tất cả đều là do Vương phi sai khiến, Vương phi muốn giết con gà là nàng, để cảnh cáo chủ tử, giờ phút này sinh tử của nàng chỉ có thể tùy vào ý của Vương phi.
|