Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!
|
|
Q.1 - Chương 3: Ăn Trộm Bảo Vật Ads Thanh Hạm thừa dịp trời tối, thủ vệ không quá nghiêm ngặt, lẻn vào trong phủ của Tri phủ đại nhân. Vốn nghĩ có thể ăn trộm thứ gì đó đáng giá, sau đó đem đi cứu giúp người nghèo. Nhưng nàng đi đến mười gian phòng, trừ những đồ gia cụ, vật dùng thường dùng ra, cái gì cũng không có. Nàng không khỏi nhíu mày. Chuyển tới chuyển lui, đi đến một gian phòng khác, bên trong bày đầy sách vở lại khiến nàng càng phiền lòng hơn, lúc ở Thương Tố môn, nàng sợ nhất là nhìn thấy sách vở, vì Huyền Cơ Tử luôn bắt nàng học thuộc mấy quyển sách y dược.
Trong thư phòng này, sách còn nhiều gấp mấy lần sách ở Thương Tố môn, loại sách nào cũng có, trong một ngăn nhỏ ở phía bàn viết, nàng còn nhìn thấy một ít sách có hình minh họa. Sách thì nàng không muốn đọc, nhưng tranh vẽ thì cũng muốn nhìn qua một chút, chỉ có điều, vừa mở ra xem, nàng đã đỏ bừng mặt, hóa ra toàn là xuân cung đồ. Lão tri phủ chết tiệt này, đúng là con quỷ háo sắc!
Nhìn trái nhìn phải, nàng chợt thấy trong góc khuất của thư phòng có bày một cái rương lớn, bên trên còn có một cái khóa rất to, nàng không khỏi ngạc nhiên, con mắt đảo một vòng, vừa rồi lục qua nhiều phòng như vậy cũng không thấy châu báu gì, hay tất cả đều cất ở đây? Ý nghĩ này khiến nàng cực kỳ hưng phấn, nàng không có bản lĩnh mở được cái khóa kia, nhưng bản lĩnh phá khóa thì nàng rất giỏi. Tay cầm quạt của nàng khẽ phất qua, cái khóa liền vỡ tung.
Thanh Hạm mở rương ra, thấy bên trong lại có một cái rương nhỏ hơn, nàng hơi bực mình, nhưng lại nghĩ, có phải bên trong có thứ gì rất đáng giá hay không, sao lại cần phải khóa nhiều tầng nhiều lớp như vậy? Bèn nhẫn nại, tiếp tục phá khóa, đến tận cái rương thứ chín mới thấy một cái rương nhỏ, cũng bình thường như cái rương to bên ngoài. Nàng vừa mở ra, trước mắt sáng rực, đó là một tấm vải phát sáng, trong phòng chỉ có ánh sáng mông lung của ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, vậy mà tấm vải này dường như còn sáng hơn ánh trăng ngoài kia, hơn nữa, ánh sáng vô cùng nhu hòa, khiến nàng ngẩn người, trên đời này nàng chỉ mới biết có Dạ Minh châu có thể tự phát sáng, chưa từng gặp qua vải mà có thể phát sáng!
Thanh Hạm nghĩ, đây chắc chắn là bảo bối, nếu không cũng sẽ không bị giấu kín như thế, liền không khách sáo, nhét vào trong ngực, nhưng xuyên qua xiêm y của nàng, vẫn có thể thấy ánh sáng lờ mờ của khối vải đó, nàng hơi buồn bực, lại rút khối vải từ trong ngực ra, bỏ lại vào trong hòm, rồi ôm cả hòm rời khỏi thư phòng.
Nhìn thấy phía xa có phòng chứa củi, bên trong chất đầy củi khô, Thanh Hạm mỉm cười, lập tức lấy ra đồ điểm hỏa, chỉ một lát, xung quanh phòng chứa củi, khói bốc lên dày đặc, kinh động mọi người trong phủ. Nàng nhìn đám người đang vội vàng chạy đến, nụ cười lại càng sáng ngời hơn, những người này phản ứng quá gay gắt rồi, phòng củi này chỉ gần mỗi phòng bếp, có bị đốt hết cũng chẳng có chuyện gì lớn, kích động như thế làm gì? Nàng cũng không để ý nữa, chạy đi tìm tạm một khách điếm trong thành để nghỉ lại.
Vừa đến khách điếm, Thanh Hạm vội vàng mở chiếc hòm kia ra, lại càng thấy kỳ quái. Tấm vải đó dưới ánh đèn cũng không có gì quá khác thường, nhưng vừa đến nơi không có ánh sáng thì lại rực sáng lên, rốt cuộc đây là bảo vật gì? Nàng xem tới xem lui, cũng không phát hiện ra điều gì, đành phải cất đi, chờ vài hôm nữa sẽ tìm người nhờ xem thử vậy. Lúc này nàng mới nhìn thấy trong hòm còn có một cái ấn hình vuông, mặt trên khắc chữ kiểu chữ lệ (loại chữ thông dụng thời Hán), nàng nhìn cũng không hiểu lắm, cái ấn đó nhìn có vẻ cũng không có gì đặc biệt, liền tiện tay ném xuống hồ nước bên cạnh khách điếm.
Sáng hôm sau, nàng còn đang ngủ đã nghe thấy bên ngoài cực kỳ ầm ĩ, không khỏi có chút bực mình, trước giờ nàng ghét nhất là đang ngủ mà bị người khác làm phiền, khi còn ở Thương Tố môn, lúc nàng đang ngủ mà có người quấy rầy, nàng nhất định sẽ chỉnh người đó thật thê thảm mới thôi. Nhưng giờ đang ở khách điếm, nàng không có chỗ phát tác. Bên ngoài khách điếm là một đội quan binh đi điều tra, nàng không có khả năng chỉnh hết cả một đội quân thế này, mệt chết nàng mất.
Hơn nữa, hiện giờ nàng cũng không dám làm to chuyện, cha đang ở ngay trong Huyến Thải sơn trang ở Tầm Ẩn thành này, nàng mà quậy to chuyện, cha nàng lại tìm đến, lôi cổ nàng về làm cái quỷ gì thị vệ kia, nàng không cần đâu! Vất vả lắm mới bỏ rơi được Đại sư huynh, nàng không muốn nhanh như vậy đã dính thêm một cái đuôi nữa!
Vì thế, nàng quyết định đi xuống lầu, nhìn xem chuyện gì xảy ra mà có thể khiến nhiều quan binh xuất quân như vậy. Vừa xuống đến nơi đã nghe chưởng quầy nói: "Lá gan của bọn trộm cắp trên giang hồ bây giờ đúng là quá lớn rồi, trộm này trộm kia không nói, lại còn dám đốt cả nha phủ của tri phủ đại nhân nữa, thật quá ngông cuồng mà!"
Một thực khách bên cạnh nói: "Theo lý mà nói, Hứa tri phủ làm quan thanh liêm, chắc là sẽ không có cừu gia chứ nhỉ."
Chưởng quầy nói tiếp: "Cũng không hẳn đâu, càng thanh liêm thì càng dễ đắc tội người khác, không phải lần trước, chỉ vì vấn đề thu thuế từ việc trưng bày bảo vật mà tranh cãi dữ dội với ông chủ Trương đấy thôi, nhưng trộm đồ trắng trợn thế này, thì đúng là ta chưa bao giờ thấy."
Vị thực khách kia lại nói: "Hứa tri phủ luôn đối xử với dân chúng rất tốt, đây là lần đầu gây ồn ào như vậy, e là trong phủ mất thứ gì rất quý giá rồi."
Chưởng quầy nói: "Mọi người trong Tầm Ẩn thành đều biết, nhà Hứa tri phủ không có đồ gì quý giá cả, làm quan lớn một phương, thứ quan trọng nhất chỉ sợ là quan ấn thôi." Vừa nói xong, chính lão cũng không kìm được mà giật mình sợ hãi. Làm quan mà đánh mất quan ấn, là tội chém đầu đấy! Lão vội đưa tay lên bịt miệng.
Vị thực khách kia cũng hoảng sợ, nếu không phải là đánh mất quan ấn, thì sao mà dám đánh trống khua chiêng đi tìm như thế? Nhưng cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ có điều, chưa hết một buổi sáng, mọi người trong Tầm Ẩn thành đều biết Hứa tri phủ làm mất quan ấn.
Thanh Hạm ngạc nhiên, nàng chỉ đốt phòng chứa củi, sao giờ lại thành đốt cả phủ tri phủ rồi? Hơn nữa, một tên tri phủ cưới đến chín phòng thê thiếp mà còn gọi là thanh quan à? Không vắt kiệt mồ hôi nước mắt của dân chúng, thì cũng ép gả ép cưới đấy còn gì! Nghe thấy chưởng quầy nói đến quan ấn, Thanh Hạm lại càng giật mình hơn, quan ấn đó, không phải là cái khối vuông vuông nàng ném xuống hồ nước đêm qua đấy chứ?
Nàng không khỏi có chút hối hận, cứ ném thế cũng hơi tiếc, nhưng mà còn lâu nàng mới lội xuống hồ tìm cái khối kia lên nhé, chờ đến lúc nào nàng tâm huyết dâng trào thì nói sau đi. Thanh Hạm cũng không có việc gì khác, liền giấu khối vải phát sáng kia xuống dưới gầm giường, cao hứng đi ra ngoài dạo phố. Dọc đường đi, nàng muốn ăn gì là mua để ăn, không ngại ngùng, cũng không thèm để ý đến ánh mắt khác thường của mọi người.
Nàng đi dạo một mình, bất tri bất giác đã ra đến ngoại ô, đang giữa mùa hè, nắng rất gay gắt, đang muốn tìm chỗ nào đó hóng gió cho mát, lại thấy phía trước có một cánh rừng, liền đi vào. Trong cánh rừng đó, ngoại trừ cây to che nắng bên trên, còn có rất nhiều các loại hoa nho nhỏ mà nàng không biết tên, khiến Thanh Hạm nhất thời cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái, cảm giác nóng nực cũng tan biến. Trong rừng còn có một con đường nhỏ, có vẻ thường xuyên có người đi qua, nàng cũng men theo con đường đó đi về phía trước.
Được khoảng một dặm, nàng nhìn thấy một nữ tử mặc áo trắng tóc dài nhẹ nhàng bay theo gió đang ngồi trong đình nghỉ mát bên cạnh một hồ nước nhỏ. Chỉ nhìn bóng dáng từ phía sau, cũng cảm thấy đây chắc chắn là một mỹ nhân. Tuy nàng không thích vẻ đẹp của Lăng Nhược Tâm, là vì cha nàng làm thị vệ của nàng ta, nhưng ngoài Lăng Nhược Tâm ra, nàng chưa bao giờ có năng lực miễn dịch với tuấn nam mỹ nữ khắp thiên hạ, ai mà không thích thưởng thức cái đẹp? Đúng vậy, chính là thưởng thức.
Thanh Hạm sinh lòng tò mò, muốn xem cô gái kia có đẹp như bóng lưng của nàng hay không. Chỉ có điều, nàng chưa kịp đi qua, thì mỹ nhân kia dường như cảm giác được có người đến gần, liền quay lại nhìn thoáng qua. Thanh Hạm không khỏi sợ ngây người, nàng thề, đây là nữ tử đẹp nhất mà đời này nàng từng gặp qua!
Nàng kia không hề trang điểm, mái tóc dài đen nhánh chỉ dùng một sợi tơ trắng đơn giản cột lên, làn da trắng nõn nà như đồ sứ thượng hạng, làn mi liễu cong cong, ánh mắt sâu thẳm như nước hồ thu, khiến người ta vừa nhìn đã không kìm được mà muốn rơi xuống, sống mũi như ngọc, xinh đẹp mà lại thêm vài phần đáng yêu, miệng của nàng hơi cong lên, không trang điểm mà vẫn đỏ như son.
Thanh Hạm choáng váng, nàng chưa bao giờ nghĩ, một nữ tử có thể đẹp đến như vậy, nàng đã bị một nữ tử như vậy mê hoặc rồi, đúng, là bị mê hoặc rồi! Nhìn thấy nàng ta, Thanh Hạm cảm thấy Liên Y không có nửa phần nhan sắc. Nếu nói Liên Y đẹp như hoa mẫu đơn, toàn thân đều mang một vẻ dung tục, tầm thường, thì mỹ nhân kia chính là U Lan cực phẩm trong thâm cốc, vô cùng xinh đẹp, có chút trong trẻo nhưng lại cực kỳ lạnh lùng, thanh cao.
Thanh Hạm thấy trong mắt mỹ nhân thoáng qua một tia khinh thường, rồi quay ngoắt đi, khiến nàng hơi xấu hổ, từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên nàng ngắm một người đến si ngốc, tính thích đùa bỡn của nàng lại nổi lên.
|
Q.1 - Chương 4: Lăng Đại Tiểu Thư [1] Ads Thanh Hạm đi đến trước mặt mỹ nhân, hơi cúi người thi lễ, tươi cười nói: "Tiểu thư nhà ở phương nào, sao lại ngồi một mình ở đây? Ở nơi hoang dã này, cẩn thận không gặp phải người xấu, lại không biết thương hoa tiếc ngọc đâu." Nghe lời nói thì có vẻ rất quan tâm, nhưng tay thì lại cầm quạt khẽ nâng cằm nàng ta, bộ dạng vô cùng ngả ngớn.
Mỹ nhân kia lúc mới nhìn thấy nàng từ trong rừng đi ra, mặc một chiếc trường bào màu xanh ngọc, đầu gài khuyên bạc, bộ dạng xinh đẹp, phong độ, nhanh nhẹn, thoạt nhìn có vẻ giống một người biết lễ nghĩa, vốn rất có cảm tình. Không ngờ lại nhìn thấy vẻ mặt si ngốc của nàng, trong lòng cũng thấy khinh thường hơn, ngầm chế nhạo, nam tử trong thiên hạ chỉ toàn một lũ háo sắc. Đến lúc này thì…… nàng cực kỳ xem thường những kẻ ngắm nàng đến ngơ ngẩn.
Lúc đầu nàng thấy Thanh Hạm cử chỉ đúng mực, lễ nghĩa, vừa nghe là biết Thanh Hạm là người nơi khác đến, danh tiếng của nàng khắp Tầm Ẩn thành người người đều biết. Ai cũng biết cánh rừng này là biệt trang nhà nàng. Không ngờ sau khi nàng ta thi lễ xong, lại có hành vi trêu ghẹo khinh nhờn như thế, đôi mắt đẹp như nước hồ sâu thoáng lướt qua một tia lạnh lùng, còn mang theo cả một tia sát khí.
Mỹ nhân kia thản nhiên nói: "Rừng sâu u tĩnh mà thanh lương, tất nhiên là nơi tốt nhất để nghỉ ngơi, huống hồ gì, đây lại là biệt trang nhà ta, vì sao không thể ở đây? Chỉ có điều, hành vi của công tử đây có hơi quá đà, nếu không thu liễm một chút, nhẹ thì gãy chân gãy tay, nặng thì mất mạng. Lúc đó, đừng trách ta không báo trước." Bình thường hắn cũng lười nhắc nhở, nhưng vì Thanh Hạm là người nơi khác đến, không biết nàng là ai, vả lại, hắn thấy nàng mi thanh mục tú, cũng không giống mấy tên háo sắc vô công rỗi nghề, thần sắc tuy có chút khinh nhờn, nhưng trong mắt lại không có vẻ dâm tà như những tên nam tử khác.
Thanh Hạm nghe giọng nói ôn nhuận như nước, lại mượt mà như ngọc, không kiều mỵ như nữ tử bình thường, mà hơi trầm thấp, có một loại ma lực không nói nên lời. Vừa cất lên đã khiến người nghe cảm thấy cả lục phủ ngũ tạng đều vô cùng thoải mãi, không nũng nịu như những nữ tử khác, cũng không thô ráp, trầm khàn như nam tử, giọng nói vừa trong trẻo, lại lạnh lùng, vô cùng êm tai. Nhưng mà, nội dung nói ra thì mười phần là cảnh cáo, khiến cho nàng cũng cảm thấy không được thoải mái lắm.
Từ xưa đến giờ, Thanh Hạm chỉ thích nghe nói mềm, không thích cứng rắn, dù giọng nói của mỹ nhân kia có dễ nghe, khiến nàng mê hoặc, nhưng cũng không nén được lửa giận dâng lên trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, còn chưa có ai dám uy hiếp nàng, nàng thấy nàng ta ngồi đây một mình, tuy nói là địa bàn của nàng ta, nhưng xung quanh không có ai, cho dù có người đi chăng nữa, với thân thủ của nàng thì cũng không ngán gì cả, Thanh Hạm vốn đã to gan, cây quạt trong tay nhẹ lay động, nàng đưa tay ra khẽ vuốt hai má nàng kia, vừa vuốt vừa nói: "Tuy nói đây là địa bàn của tiểu nương tử, nhưng với thân phận của ta, cũng không muốn làm nhục nàng, hôm nay, nàng theo ta đi, cha ta quyền cao chức trọng, hôm khác nhất định sẽ dâng sính lễ thật lớn đến nhà nàng." Dứt lời còn hơi nháy mắt trêu nàng ta.
Mỹ nhân kia thấy hành động của nàng càng ngày càng quá mức, lại còn dám đưa tay lên vuốt mặt hắn! Nét mặt bỗng âm u, sát khí càng nặng thêm. Vốn là hắn muốn tránh bàn tay ma quỷ của Thanh Hạm, ai ngờ Thanh Hạm dùng thân pháp sở trường, lại tương đối cao minh, bịt kín hết đường lui của hắn, nhất thời hắn chưa kịp chuẩn bị thì mặt đã bị Thanh Hạm vuốt ve rồi.
Con ngươi trong trẻo của mỹ nhân bùng lên lửa giận, một cảm giác ghê tởm dâng lên trong lòng, hắn lớn đến như vậy, tuy rất nhiều lần bị nam tử đùa giỡn, nhưng chưa từng có người nào thực sự chiếm được tiện nghi của hắn, chứ đừng nói là đụng đến mặt hắn. Hơn nữa, những kẻ đã từng đùa giỡn hắn, kể cả có không chiếm được tiện nghi, thì cũng bị hắn chỉnh cho đến nơi đến chốn, hoặc đứt tay đứt chân, hoặc là không còn hình người, nghiêm trọng hơn nữa, thì trực tiếp để làm mồi cho cá đi. Hôm nay hắn đang có chút tâm sự cần suy nghĩ, thấy hắn ta cũng là một thiếu niên tài tuấn, vốn không muốn động sát khí, nhưng tên này, càng lúc càng quá đáng, còn dám sờ mặt hắn nữa! Thật đúng là không muốn sống nữa mà!
Thanh Hạm thấy nàng ta muốn tránh, cũng hơi giật mình, nàng nhìn ra nữ tử này cũng có chút căn cơ võ công, nhưng vẫn tránh không thoát được bàn tay nàng, trong lòng cũng có chút đắc ý. Lại thấy nàng kia tuy bị nàng đụng đến, nhưng trên mặt không có sự thẹn thùng hay lửa giận giống các nữ tử thông thường, ngược lại, lại toàn thân nàng ta phát ra một luồng sát khí mãnh liệt, khuôn mặt đầy vẻ chán ghét. Thanh Hạm hơi ngạc nhiên, cô gái này có lai lịch thế nào, trên người lại có sát khí lớn như thế. Lẽ ra nàng phải đề phòng hơn, nhưng thấy nàng kia nhìn có vẻ mảnh mai, thì năng lực có thể lớn đến đâu được chứ? Vậy nên nàng cũng chẳng để tâm.
Mỹ nhân kia thản nhiên nói: "Đăng đồ tử trên đời này không ít, nhưng to gan lớn mật như ngươi thì đúng là không nhiều lắm. Dám giương oai tác quái trên đất của ta, ta thấy, ngươi đúng là chán sống rồi. Muốn thành thân với ta, còn không tự xem lại mình xem có bao nhiêu gia sản?" Lời nói thì vô cùng tàn nhẫn nhưng giọng điệu thì vẫn dịu dàng đến lạ thường.
Thanh Hạm hơi kinh hãi, hiển nhiên là nàng đã quên mất lời dặn của Huyền Cơ Tử trước khi nàng bước chân vào giang hồ, sư phụ đã từng dặn: "Bước chân vào giang hồ, phải đề phòng nhất là nữ nhân và trẻ nhỏ", nàng vẫn cảm thấy mình là nữ nhân khó đối phó nhất trên đời, không ngờ hôm nay lại gặp một người còn lợi hại hơn nàng. Thanh Hạm chưa kịp phản ứng đã cảm thấy người tê rần, nàng kia điểm huyệt nàng, toàn thân không động đậy được, giương mắt nhìn nàng kia, đã thấy trên tay nàng ta đang cầm kim thêu, hóa ra nàng ta dùng kim thêu để điểm huyệt, Thanh Hạm không kìm được mà kinh hãi.
Mỹ nhân cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng vỗ tay, hai đại hãn từ trong rừng xông ra, cử chỉ nhẹ nhàng, võ công có vẻ cũng không thấp. Chỉ nghe nàng ta phân phó: "Ném hắn vào Phượng Trì làm mồi cho cá!"
Hai gã đại hán nói: "Vâng, Đại tiểu thư!"
Thanh Hạm rối lên, nàng chưa từng gặp rắc rối như vậy, vừa muốn chửi ầm lên, mới phát hiện ra, nàng kia điểm cả huyệt câm của nàng, đến khóc cũng không khóc nổi! Hôm nay xem như nàng đúng là lật thuyền trong mương rồi.
|
Tác giả: Dạ Sơ Q.1 - Chương 5: Lăng Đại Tiểu Thư [2] Ads Hai gã đại hán chỉ dùng một tay đã nhấc bổng nàng từ dưới đất lên, nhẹ nhàng ném nàng lên vai. Chiếc ngọc bội Thanh Hạm luôn mang bên người cũng rơi xuống đất. Chất liệu của miếng ngọc bội đó rất đặc biệt, rơi từ độ cao như vậy cũng không bị vỡ. Thanh Hạm cuống quít, đó là di vật duy nhất mà mẹ nàng trao cho nàng trước khi lâm chung, không thể đánh mất được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng sắp bị ném xuống hồ làm mồi cho cá rồi, còn quan tâm chuyện đó làm gì?
Thanh Hạm cảm thấy vô cùng buồn bực, nàng không ngờ một Hỗn thế ma vương như nàng lại có ngày hôm nay, trong lòng rối rắm, cũng chẳng quan tâm mình đang giả trai nữa, không phát ra tiếng khóc mà nước mắt âm thầm chảy xuống.
Mỹ nhân kia đang định bỏ đi, không để ý đến nàng ta, bỗng nghe thấy một âm thanh nhỏ vang lên, nhìn thấy miếng ngọc bội rơi xuống, trong lòng hơi ngạc nhiên, liền đưa tay nhặt lên xem. Ngọc bội kia vừa chạm vào làn da tuyết trắng của hắn, thì lại xuất hiện một chút sắc hồng, cực kỳ hiếm thấy, trên mặt ngọc khắc một đóa hoa sen, tay nghề cực kỳ tinh xảo.
Mỹ nhân kia chợt nhớ lại, lúc hắn muốn ra oai phủ đầu Thanh Hạm, có hỏi qua Đoàn thúc thúc xem con gái ông có tín vật gì không. Đoàn thúc thúc không nghi ngờ gì, liền nói cho hắn biết trong tay con gái ông có một khối thiên chi ngọc khắc hình hoa sen, khối ngọc đó cực kỳ hiếm có, Thanh Hạm có nghĩa là hoa sen trong hồ nước trong sạch, là do mẹ nàng tìm người có tay nghề giỏi về làm, thế gian này chỉ có một khối duy nhất.
Mỹ nhân kia chính là đương gia của Huyến Thải sơn trang, Lăng Nhược Tâm, cũng là người mà Thanh Hạm cho rằng là nữ tử vô cùng nhu nhược, yếu đuối, là người mà Thanh Hạm phải bảo vệ. Đương nhiên cũng là người đang một lòng chờ mãi không thấy Thanh Hạm đến, một lòng muốn ra oai phủ đầu nàng, Lăng Đại tiểu thư. Đây cũng chính là người nam nhân vì buộc phải giả gái để bảo hộ gia nghiệp của tổ tiên, mà không thể không "gả" cho cô nàng giả trai từ bé Đoàn Thanh Hạm.
Suy nghĩ trong đầu Lăng Nhược Tâm xoay chuyển rất nhanh, nhớ lại dung mạo và hành động vừa rồi của Thanh Hạm, miệng hơi nở nụ cười. Nụ cười đó, có chút tính kế, có chút lạnh lùng, lại thêm chút tàn nhẫn. Hắn đã từng phái người điều tra hành vi của Thanh Hạm ở Thương Tố môn, kết quả khiến hắn ngã ngửa vì cười, một cô nàng như vậy mà mẹ lại nói nàng ta tri thư đạt lễ, Đoàn thúc thúc còn nói nàng thông minh đáng yêu nữa chứ. Không hiểu mắt thẩm mỹ của bọn họ bỏ đi đâu mất rồi.
Hắn ở trong Tầm Ẩn thành, đợi nàng hơn nửa tháng, thế mà đến tận hôm nay nàng mới xuất hiện trước mặt hắn, lại xuất hiện trong tình huống thế này nữa. Đoàn Thanh Hạm, thiên đường có lối cô không đi, lại cố tình chọn cửa địa ngục mà bước vào. Cô muốn vào thì vào đi, dám trêu chọc ta, đây là vận xui của cô rồi, không thể oán trách ta được!
Chỉ có điều, nếu sau này Đoàn thúc thúc biết hắn ném con gái của ông xuống Phượng Trì làm mồi cho cá, mà liên hợp với bà mẹ bảo bối của hắn để đối phó hắn, hắn cũng sẽ không chịu nổi. Trên đời này, tuy hắn không sợ mẹ hắn, nhưng vẫn hơi sợ công phu "một khóc, hai nháo, ba thắt cổ" của nữ nhân. Không phải hắn lương thiện đến mức không thể nhìn thấy việc đó, mà vì đó là mẹ hắn, hắn không thể mặc kệ mẹ ruột của mình được.
Hơn nữa, mấy năm gần đây, Đoàn thúc thúc cũng làm rất nhiều chuyện vì Huyến Thải sơn trang, hắn đều hiểu hết. Tuy nói Đoàn gia vì mang ơn cứu mạng của Lăng gia bọn họ mà chấp nhận ba đời con cháu phục vụ cho Huyến Thải sơn trang, nhưng tấm lòng của Đoàn thúc thúc kia thì hắn cũng không thể bỏ qua được.
Lăng Nhược Tâm nhẹ nhàng hô: "Đợi đã!" Hai gã đại hán kia dừng lại, hỏi: "Đại tiểu thư muốn phân phó chuyện gì?"
Lăng Nhược Tâm đưa ngón tay thon khẽ chỉ về phía Thanh Hạm nói: "Buông hắn ta ra trước đã!" Giọng nói dịu dàng, êm tai, đôi mắt đẹp như phát ra tia sáng, vừa sáng lạn vừa lóa mắt.
Đại hán nói một tiếng "vâng" rồi ném Thanh Hạm xuống đất, nàng đã không thể động đậy, lại không thể dùng nội lực, chỉ thấy xương cốt toàn thân như vỡ vụn. Mặc dù đau đớn, nhưng lại có chút vui mừng, nghĩ là mỹ nhân kia đã đổi ý. Bất kể thế nào, chỉ cần nàng không chết là được, thế giới tốt đẹp thế này, nàng còn chưa chơi đủ, làm sao có thể chết sớm như vậy được?
Lăng Nhược Tâm chậm rãi đi đến bên người Thanh Hạm, bàn tay trắng nõn thon nhỏ nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, thấy trên mặt vẫn còn vương hai hàng lệ, hắn nghĩ nàng bị dọa phát khóc, không khỏi có chút buồn cười. Cứ tưởng cô nàng vô pháp vô thiên quậy phá khắp Thương Tố môn sẽ kiên cường thế nào, không ngờ cũng chỉ như nữ tử bình thường khác, nói khóc là khóc. Trong lòng hắn lại có chút khinh thường.
Thanh Hạm thấy hành động của nàng ta, trong lòng tuy cực kỳ chán ghét, từ trước tới giờ chỉ có nàng đùa giỡn người khác, chứ làm gì có ai dám đối xử với nàng như thế. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng không có gì, đều là nữ tử cả, nàng ta lại xinh đẹp như thế, bị nàng ta trêu ghẹo cũng chẳng có gì thiệt thòi. Chỉ có điều, nếu Thanh Hạm biết cô nàng xinh đẹp như tiên này là nam nhân, không biết nàng sẽ có cảm tưởng gì.
Lăng Nhược Tâm thấy ánh mắt linh hoạt của nàng đảo tới đảo lui, liền biết ngay trong đầu nàng đang nghĩ gì, khóe miệng khẽ nhếch lên cười nhạt, nụ cười như làn gió mát thoảng qua, khiến người ta thoải mái dị thường, Thanh Hạm dường như đã quên mất nàng đang nằm dưới đất, nữ tử này thật sự quá xinh đẹp, đẹp đến mức khiến nàng là nữ nhân mà cũng thấy động tâm. Chỉ có điều, hành động kế tiếp của Lăng Nhược Tâm lại khiến nàng cảm thấy, Lăng Nhược Tâm chính là nữ tử xấu xa nhất trên đời này.
Lăng Nhược Tâm vừa cười nhạt xong, bàn tay trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng sờ sờ mặt Thanh Hạm, tiếp theo là sờ ngực nàng. Cảm giác mềm mại càng khiến Lăng Nhược Tâm chứng thực được suy nghĩ vừa rồi của mình. Quả nhiên là nàng giả trai, một nữ tử mà có hành động vô pháp vô thiên như vậy, ngoài Thanh Hạm thì làm gì còn ai khác? Thanh Hạm thì cảm thấy một luồng máu chạy thẳng đến tận óc nàng, có ai nói cho nàng biết, rốt cuộc mỹ nữ này đang muốn làm gì không?
Khi bàn tay Lăng Nhược Tâm dời đến trước ngực Thanh Hạm, hắn cũng ngẩn người, thì ra sờ ngực nữ tử có cảm giác như vậy, chẳng trách mấy tên sắc lang thường hay giả vờ vô tình muốn chạm vào ngực hắn. Hắn thấy vẻ mặt Thanh Hạm ngây ngốc, liền đứng dậy, nói với hai đại hán kia: "Da non thịt mềm thế này mà để làm mồi cho cá kể cũng hơi đáng tiếc, ném hắn ta xuống chuồng heo dưới chân núi phía Nam đi." Lời của nàng vẫn vân đạm phong khinh như trước, êm tai như suối, nhưng nội dung thì khiến Thanh Hạm tức đến hỏng người.
|
Q.1 - Chương 6: Bị Ném Vào Chuồng Heo Ads Lúc bàn tay của Lăng Nhược Tâm chạm vào ngực Thanh Hạm, đầu óc nàng hoàn toàn bãi công, khi bị hắn sờ mặt, nàng vẫn cảm thấy không sao, dù gì cũng đều là nữ tử, cũng chẳng thiệt thòi gì, nhưng hành động sau đó của hắn thật sự khiến nàng có chút không kiềm chế được. Nàng nghĩ đến nửa ngày cũng không ra, bị người ta sờ mặt là chiếm tiện nghi, vậy bị sợ ngực thì là gì? Sàm sỡ? Nhưng mà nam nhân sờ nữ nhân mới tính là sàm sỡ chứ, nữ nhân sờ nữ nhân thì tính làm sao? Đôi mắt Thanh Hạm cũng mất đi vẻ linh động lúc trước, si si ngốc ngốc mà đứng lên.
Đang lúc Thanh Hạm còn mơ mơ hồ hồ nghĩ ngợi thì nghe thấy hắn bảo ném mình vào chuồng heo, sự thẹn thùng, phẫn nộ trong phút chốc biến thành cuồng nộ, nữ nhân này thần kinh à? Vừa sờ soạng ngực nàng xong lại sai ném nàng vào chuồng heo, cái trò quỷ gì thế này! Thanh Hạm vừa nghĩ đến chuồng heo và mùi hôi thối ở đó là đã muốn nôn rồi, thế mà giờ nàng ta lại còn định ném nàng vào ngủ với heo! Thà đi làm mồi cho cá còn hơn!
Thanh Hạm trợn trừng hai mắt tỏ vẻ kháng nghị, Lăng Nhược Tâm nhìn thấy, lại cười cực kỳ dịu dàng với nàng, nụ cười kia, dịu dàng lắm, dịu dàng đến tột cùng, nhưng lúc này Thanh Hạm nhìn, thì chỉ cảm thấy đó là nụ cười đáng sợ nhất trên thế gian này. Nàng đã trải nghiệm qua giọng nói dịu dàng mềm mại của nàng ta, đương nhiên cũng hiểu, đằng sau nụ cười này là cả một trời sát khí. Nàng ta cười càng dịu dàng, thì sát khí càng nặng nề hơn, âm thầm tính kế cũng càng nhiều hơn. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên nàng thấy hối hận với hành động của mình, dường như nàng đã chọc vào người không nên chọc rồi.
Chỉ là, trên đời này, không có chỗ cho sự hối hận!
Thanh Hạm cố gắng suy nghĩ xem rốt cuộc hắn là loại người nào mà lại có thủ pháp điểm huyệt quái dị như vậy? Vấn đề là, tuy nàng thông minh, nhưng kinh nghiệm giang hồ lại cực ít, làm sao có thể đoán ra được thân phận của hắn? Nàng bị hắn dọa đến mức quên sạch cả chuyện miếng ngọc bội, di vật của mẹ nàng. Trong lòng Thanh Hạm lúc này, có tức giận, có uất ức, có cả sự buồn phiền, không chịu thua. Nàng tự nói với mình, món nợ này, nàng nhất định sẽ tính toán với nữ nhân ác độc kia! Những gì hôm nay nàng ta gây ra với nàng, nàng quyết sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời!
Lăng Nhược Tâm nhìn Thanh Hạm từ ấm ức chuyển thành phẫn nộ, từ phẫn nộ lại chuyển sang hoảng sợ, rồi từ hoảng sợ lại chuyển thành phẫn nộ đến cùng cực, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như ngọc kia cực kỳ phong phú, chỉ có điều, những việc nàng làm khiến hắn cực kỳ chán ghét, nếu không phải vì biết nàng là con gái của Đoàn thúc thúc, thì hôm nay nàng chết chắc rồi! Nhưng mà, bàn tay của hắn vừa sờ qua ngực nàng kia, sao lại cứ có cảm giác là lạ, chính hắn cũng không thể hiểu rõ ràng là chuyện gì xảy ra.
Lăng Nhược Tâm còn đang buồn phiền vì bảo vật tổ truyền bị mất trộm, dù sao cũng đã dự định sẽ ra oai phủ đầu Thanh Hạm, nên hắn cũng lười phải tìm hiểu rõ ràng xem cảm giác là lạ trên tay kia là thế nào, chỉ phất tay áo, ý bảo hai tên đại hán đem nàng đi ném vào chuồng heo đi.
Thanh Hạm cực kỳ bi ai khi thấy ngày hôm nay mình như cá nằm trên thớt, mặc cho người ta chà đạp!
Hai tên đại hán kia vác Thanh Hạm đi được chừng một dặm, tên đang vác nàng trên lưng nói: "Hôm nay Đại tiểu thư hơi lạ nhỉ, bình thường mấy tên có ý đồ xấu với Đại tiểu thư như thế này, chắc chắn sẽ bị ném đi làm mồi cho cá rồi, thế mà hôm nay tên này chỉ bị ném vào chuồng heo. Tiểu tử này đúng là mệnh lớn mà!" Thanh Hạm nghe mà bực mình vô cùng, ý của hắn ta là ném Thanh Hạm vào chuồng heo đã là sự nhân từ của Đại tiểu thư kia rồi đấy à!
Gã kia nói: "Đúng vậy! Thật sự là rất kỳ quái. Nhưng mà, tính tình Đại tiểu thư từ trước đến nay vốn cũng cổ quái, có lẽ ban nãy nàng thấy tiểu tử này nhân khuông cẩu dạng (bề ngoài có vẻ đĩnh đạc chính phái, nhưng nội tâm đê tiện hạ lưu), nghĩ đến cha mẹ hắn nuôi hắn lớn cũng không dễ dàng gì, nên nổi thiện tâm thả cho hắn một con đường sống." Thanh Hạm nghe xong chỉ muốn đánh người, con bà nó chứ, ngươi mới là đồ nhân khuông cẩu dạng. Nàng mà nói được, thì khẳng định là giờ sẽ chửi ầm lên mất. Nàng cố gắng liếc mắt, muốn nhìn rõ mặt mũi tên kia, chờ lần sau trả thù Đại tiểu thư của bọn họ, sẽ tính sổ với họ luôn. Nhưng mà, nàng bị người ta vác trên vai, làm sao có thể nhìn được mặt mũi của họ?
Người đang vác Thanh Hạm nói: "Tâm ý của Đại tiểu thư làm gì có ai hiểu thấu được, ngươi nghĩ mà xem, một nữ nhân như nàng mà có thể xử lý tất cả mọi chuyện to nhỏ trong sơn trang, thì tâm tư và thủ đoạn không thể so sánh với người thường được. Không phải ta và ngươi đều phục nàng sát đất đấy sao? Hơn nữa, tuy nàng rất nghiêm khắc với hạ nhân chúng ta, nhưng vẫn là một chủ nhân cực kỳ tốt, cho nên, nàng nói gì, chúng ta chỉ cần nghe theo là được, cố gắng suy nghĩ, đoán mò mà làm gì."
Người kia cũng ậm ừ phụ họa.
Trong lòng Thanh Hạm ân cần thăm hỏi cả mười tám đại tổ tông nhà cái cô nàng Đại tiểu thư gì kia. Lúc bọn họ nói chuyện có đứng cạnh một cái hồ nhỏ, nước xanh biếc, đến giờ là sau giờ ngọ, mặt hồ yên ả, tĩnh lặng, Thanh Hạm nhìn hình ảnh ngược trong hồ nước mơ hồ thấy mấy chữ cứng cáp, mạnh mẽ được mạ vàng, mấy chữ đó…… khiến nàng cảm thấy trời đất như đảo điên. Dù bây giờ nàng đang bị người ta vác trên lưng, dù mấy chữ đó là hình ảnh ngược trong nước, nhưng nàng có thể khẳng định, mấy chữ đó là: "Huyến Thải sơn trang".
Đại tiểu thư của Huyến Thải sơn trang chỉ có một người, điều này nàng biết rất rõ. Thanh Hạm chỉ cảm thấy đầu ong lên, người mà nàng cho rằng là nữ nhân vô cùng yếu đuối, nhu nhược, lại là một Đại tiểu thư như vậy! Nàng dùng trăm phương nghìn kế để thoát khỏi Đại sư huynh, cũng chỉ vì không muốn phải nhanh chóng đi đến Huyến Thải sơn trang, không ngờ lại tự mình chui đầu vào lưới! Chui đầu vào lưới thì cũng đành chịu, nhưng mà, hai người vừa gặp nhau đã thành kẻ thù, mối hận này của nàng, phải tính thế nào đây? Chuyện đã ồn ào lên thế này, nàng phải nói chuyện với cha thế nào đây? Có điều, những suy nghĩ này cũng chỉ đi dạo một vòng trong đầu nàng rồi biến mất, dù sao nàng cũng là người cái gì cũng chịu, chỉ không chịu thiệt bao giờ, cho nên, mặc kệ thế nào, nàng cũng phải nghĩ cách đòi cả vốn lẫn lời về mới được.
Đang lúc nàng mải nghĩ ngợi, thì thấy toàn thân đau xót, nàng lại bị người ta ném xuống đất rồi! Mùi hôi thối tràn vào mũi nàng, ngước mắt nhìn lên chỉ thấy một đám heo béo núc ních xấu xí, bẩn thỉu không chịu nổi. Nàng thật sự bị ném vào chuồng heo‼! Thanh Hạm cực kỳ buồn nôn, nhưng mà thân thể không động đậy được, muốn nôn cũng không nôn ra được. Đám heo thấy một vật thể lạ bị ném vào, cũng không biết là cái gì, liền vươn mũi ra dí vào người Thanh Hạm mà hít mà ngửi, chỉ một lát sau, bộ y phục xanh ngọc sạch sẽ, đẹp đẽ của Thanh Hạm đã dính đầy nước miếng và phân heo, giờ thì cảm giác muốn chết nàng cũng thấy luôn rồi! Thanh Hạm cắn chặt răng, trong lòng rống to, thù này không báo, nàng thề không làm người!
|
Q.1 - Chương 7: Gian Phu Dâm Phụ Ads Mùi hôi thối xộc vào mũi Thanh Hạm, tai nàng ù đi vì những tiếng ụt à ụt ịt, mở mắt ra chỉ nhìn thấy phân heo đen thui, người thì bị heo đẩy tới đẩy lui. Nàng nhắm mắt lại, muốn vận công giải huyệt, nhưng thủ pháp điểm huyệt của Lăng Nhược Tâm cực kỳ đặc biệt, nàng dùng phương pháp giải huyệt của Huyền Cơ Tử cũng không cách nào giải được.
Thanh Hạm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có cách nào, chỉ biết dùng những lời lẽ ác độc nhất mà nàng biết để thầm nguyền rủa Lăng Nhược Tâm, cùng với ân cần hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà hắn. Huyệt đạo không giải được, mắt thì có thể nhắm lại không nhìn nữa, nhưng âm thanh ụt à ụt ịt kia làm sao có thể không nghe được, ban đầu còn đỡ, âm thanh vẫn còn nhỏ, nàng còn chịu được, nhưng đến lúc chạng vạng, mấy con heo đã đói bụng, bắt đầu gào thét lên như muốn nói: "Ta đói bụng, ta đói bụng rồi!" Âm thanh to thì to, nhưng sao lại còn khó nghe đến thế này cơ chứ!
Nghe một con heo kêu cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng nếu mấy trăm con heo cùng kêu một lúc thì sẽ thế nào? Có phải đây mới là chuyện thực sự khiến người ta hỏng người không?!
Lúc đầu Thanh Hạm còn có chút ngóng trông người nuôi heo lúc đến cho chúng ăn có thể phát hiện ra nàng, sau đó sẽ nổi lòng từ bi mà đưa nàng ra khỏi chuồng heo, đúng, chỉ cần đá văng nàng ra khỏi chuồng heo là tốt rồi, nàng không sợ đau, chỉ cần không phải ở trong chuồng heo nữa thì thế nào cũng tốt. Nhưng đến tận tối vẫn không có người nuôi heo nào phát hiện ra nàng, có lẽ mấy người đó thật sự rất bận bịu, phải cho rất nhiều heo ăn nên không ai phát hiện ra Thanh Hạm nằm trong chuồng heo cả.
Lúc này, Thanh Hạm không khỏi có chút nhớ nhung Đại sư huynh của nàng, hy vọng Đại sư huynh thần thông quảng đại, có thể tìm tới nơi này. Nhưng mà sắc trời càng ngày càng tối, cuối cùng là chẳng nhìn rõ được gì nữa, nàng cũng hoàn toàn tuyệt vọng, xem ra, tối nay nàng chắc chắn phải ngủ trong chuồng heo này rồi. Nàng biết, điểm huyệt thông thường cũng phải mất sáu canh giờ mới tự giải, hiện giờ cùng lắm cũng mới chỉ qua được hai canh giờ thôi. Còn bốn canh giờ nữa nàng phải trôi qua thế nào đây?! Thôi, quên đi, ngủ đi‼!
Thanh Hạm không biết mình đã ngủ bao lâu, cảm giác bên người giống như có người đẩy đẩy, tiếng bước chân ồn ào, vội vàng chạy đến. Người tập võ, dù có ngủ cũng nhạy bén hơn người thường, nàng mừng rỡ, có người là tốt rồi, nàng có thể chịu khổ ít đi một chút rồi. Nhưng mà người kia đi cực kỳ vội vàng, Thanh Hạm mở to mắt cũng chỉ có thể dựa vào ánh trăng mà nhìn thấy người đó mặc y phục màu xanh ngọc. Nàng vừa thấy thất vọng thì lại nghe thấy từ xa truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, trong lòng lại khấp khởi hy vọng.
Đám người kia đến gần, Thanh Hạm chỉ thấy cả thế giới vụt sáng, một mặt là vì những cây đuốc sáng lòa kia, một mặt là vì hy vọng tràn trề trong lòng nàng. Nàng thầm cầu nguyện: "Như Lai Phật Tổ, Quan thế âm Bồ Tát, nhất định phải để đám người kia phát hiện ra con, cứu con ra khỏi chuồng heo, chờ đến khi con được tự do, nhất định sẽ đốt thật nhiều tiền giấy cho người, đắp tượng vàng cho hai người!"
Nàng vừa cầu nguyện xong, liền nghe có người hô to: "Ở trong này, ta bắt được gian phu rồi!" Giọng nói vừa có chút vui sướng, lại vừa có chút phẫn nộ.
Lúc Thanh Hạm bị hắn xách lên, trong lòng cực kỳ vui vẻ, vừa định khấn Bồ tát thật linh nghiệm, nhưng lời nói tiếp theo của hắn lại khiến nàng trở nên mơ hồ: "Gian phu? Cái gì mà gian phu?" Nàng vẫn còn đang mải nghĩ ngợi, đã bị người kia ném ra bên ngoài chuồng heo. Nàng bất chấp đau đớn, mừng rỡ vì rốt cuộc cũng không phải ngửi mùi hôi thối đến cực độ kia nữa, nhưng trên người lại truyền tới những cơn đau nhức, giống như bị cả đám người xông vào đấm đá vậy.
Đám người kia vừa đánh vừa chửi: "Đồ gian phu vô sỉ, dám học người ta đi câu dẫn nữ nhân!"
"Đừng tưởng ngươi giả chết thì sẽ không bị đánh, loại người như ngươi, đúng là làm mất mặt nam nhân mà!"
"Ngươi chạy nhanh thì có ích gì, chẳng phải lại bị bắt lại đây sao! Mọi người, đánh chết hắn đi!"
"………"
Thanh Hạm là người tập võ, xương cốt tốt hơn so với người bình thường rất nhiều, người thường mà bị đánh đập như vậy, không tàn phế thì cũng gãy xương. Nhưng mà, dù xương cốt nàng có tốt đến mấy, bị từng này người xúm vào đánh, lại không thể vận công chống đỡ được, vẫn đau vô cùng. Đáng thương cho nàng, ngay cả kêu nàng cũng không kêu được! Vừa mới ra khỏi chuồng heo, đã bị một đám người xông vào hành hung, nàng mắc tội với ai đây hả trời! Thanh Hạm hận đến nghiến răng nghiến lợi, thầm nói, chờ ta cử động được, ta sẽ đánh cho các ngươi thành đầu heo hết! Nàng lại lôi Lăng Nhược Tâm ra chửi lần nữa, thù này đã cao đến tận trời rồi!
Bỗng một người kêu lên: "Mọi người đừng vội đánh nữa, lỡ mà đánh chết người thì phiền phức lớn, hơn nữa, chúng ta đánh một hồi rồi, cũng không thấy hắn cử động, không khéo lại nhầm người. Chi bằng chúng ta đem ả tiện nhân kia lại đây, chứng minh thân thế xong, ngày mai báo lên Tri phủ đại nhân, nếu được phép thì tống cả hai kẻ gian phu dâm phụ này vào lồng heo, thả trôi sông." Người đó là vì thấy mọi người đánh hắn đã lâu mà không thấy hắn có động tĩnh gì, sợ là thật sự sẽ gây nên tai nạn chết người mất.
|