Thế mà, giờ đây, huynh ấy có thể sẽ vĩnh viễn ra đi không bao giờ quay lại. Nếu huynh ấy thực sự đã đi vào cõi chết, thì nàng sao có thể tham sống sợ chết cho được? Trong lòng như bị kích động, nàng bỗng thấy không còn sợ hãi bất cứ điều gì, bước tới cửa đông của Thần miếu, giơ tay gạt chốt cửa, đẩy mạnh cánh cửa ghi đầy phù chú. Biết trước là ở bên ngoài cái chết đang chờ đợi, nhưng nàng không hề quay đầu lại. “Đừng đi!” Phù Nam hét lên, vội vàng lao tới, “Yểm quỷ đang ở ngoài đó!” Không kịp nữa rồi, Phiêu Bích đã đẩy đước cánh cửa nặng nề và dày cộp, bước một chân qua bật cửa. Thế nhưng, bước chân nàng đột ngột dừng lại, ánh mắt đầy kinh sợ. Phù Nam đưa mắt nhìn xiên qua bờ vai Phiêu Bích, thoáng giật mình khi thấy người đứng ở bậc thềm, không kịp nghĩ ngợi gì htêm, chàng vội tiến lên phía trước và kéo Phiêu Bích về bên cạnh mình. “A… A Triệt?” Phù Nam nhìn thẳng vào bóng trắng trước mặt, lẩm nhẩm, bóng áo trắng như ma quỷ hiện ra, tay cầm thanh kiếm nhuốm đầy máu tươi, đứng sững trước cửa, giương đôi mắt to tròn nhìn hai người – ánh mắt trong sáng và vô tội như của một đứa trẻ sơ sinh. Ánh mắt ấy đã mê hoặc Phù Nam lúc trước khiến chàng bị đâm một nhát kiếm khi giơ tay ra kéo nàng! “Cẩn thận!” Phù Nam kéo Phiêu Bích lại, nhưng nàng vẫn không nhúc nhích, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt đi. Trên đó, trên đó… ngoài máu của mình, Phù Nam, phải chăng là còn có cả máu của Lưu Quang? Thần Triệt có thể bình an tới đây, chứng tỏ là Lưu Quang đã… “Lưu Quang đâu?” Lúc này, Phiêu Bích quên hết cả mọi sợ hãi, cất tiếng hỏi thẳng người con gái đang mang trong mình Yểm quỷ. “Huynh ấy chết rồi.” Thần Triệt đứng trên bậc thềm, tay buông thõng thanh kiếm, khẽ đáp. Ánh mắt nàng trống rỗng và bi ai, cúi đầu nhìn hai người, rồi chợt òa lên khóc, “Huynh ấy đã tự hạ độc Long huyết vào trong máu, rồi dụ Yểm quỷ đến hút thần khí của mình – huynh ấy đã chấp nhận hi sinh, dùng chính bản thân mình làm mồi nhử… và đã tạm thời nhốt được Yểm quỷ!” “Chết rồi ư?” Phiêu Bích loạng choạng, vịn vào cánh cửa Thần miếu từ từ khuỵu xuống, lẩm nhẩm, “Huynh ấy đã chết thật sao?” Trong thời khắc đó, trái tim nàng đau buốt và lạnh giá, tấm thân khô rạc không còn đủ sức chống đỡ nổi nữa, mọi thứ trước mắt bỗng chốc tối sầm lại. “Phù Nam huynh, muội đã giết Lưu Quang!” Trong tiếng khóc nghẹn ngào, Thần Triệt giơ bàn tay đầy máu của mình lên, như muốn cầu cứu sự giúp đỡ, “Làm sao đây… muội phải làm sao đây?” “Phiêu Bích, cẩn thận!” Nhìn thấy Thần Triệt giơ tay lên, Phù Nam giật mình, lập tức cúi xuống đỡ người con gái đang ngất lịm đi bên bậc cửa, rồi nhanh chóng lùi lại, tay khua thanh Khước Tà một vòng trong không gian, “Yêu nghiệt, chớ có lại gần!” “Phù Nam huynh!” Thần Triệt sững sờ, không thể cất nên lời. Đúng rồi… đúng rồi… Phù Nam không còn tin nàng nữa. Khi thanh Bạch Cốt xuyên qua người chàng, Yểm quỷ đã cười điên dại. Yểm quỷ dùng chính bàn tay nàng để tàn sát một cách không thương tiếc. Từ đó, Phù Nam nghĩ rằng nàng thực sự đã ra đi mãi mãi. Thần Triệt bất chấp tất cả để đến đây, những mong tìm được sự an ủi và giúp đỡ. Thế nhưng, người duy nhất còn yêu nàng trên cõi đời này, lại nghĩ rằng nàng đã chết. Nàng đã bị tất cả mọi người bỏ rơi. Nàng thực sự còn sống ư? Thần Triệt đứng lặng, tay vẫn dang rộng, ngẩng đầu lên nhìn ra xung quanh. Những bức tượng thần khổng lồ được đẽo ngọc tinh xảo, ánh nến lung linh tỏa chiếu – đây quả là một cảnh giới quang minh và mĩ lệ… là nơi đã chứng kiến sự lớn lên của nàng thời thơ ấu. Ngày hôm nay, nàng đã quay trở lại, đứng đây với hai bàn tay thấm đẫm máu của những người thân, đã không thể vào bên trong dù chỉ là nửa bước. Phù Nam dìu Phiêu Bích ngồi dựa phía dưới một bức tượng, ngẩng đầu lên nhìn Thần Triệt. Ánh mắt sáng lên đầy quyết đoán – đã nên cơ sự này, chỉ còn cách phải chiến đấu đến cùng! Bất luận thế nào, nếu Yểm quỷ muốn giết Phiêu Bích, muốn hủy diệt Thần miếu, trước hết phải bước qua xác Phù Nam này! Vòm cửa cong cong tựa như một khung tranh tuyệt đẹp, nổi bật giữa nền tối là bóng dáng một người con gái trong bộ y phục trắng, vẻ đẹp thanh thoát tưởng như có thể thổi bay tất cả mọi tà khí, u linh. Ánh mắt nàng vẫn trong sáng như trẻ thơ, đang đứng dang đôi tay ra như chờ đợi một niềm an ủi, và ngẩng đầu nhìn những bức tượng Nguyệt thần, khóe mắt chảy ra những giọt nước long lanh. Phù Nam thoáng chốc xao lòng, nhưng rồi lại nhanh chóng cố gắng cưỡng lại sự dao động đó. Nhất định không thể sa vào bẫy của Yểm quỷ một lần nữa! Bên cạnh vẻ bề ngoài thuần khiết vô tội ấy, là thanh Bạch Cốt sắc nhọn sẵn sàng đâm vào cổ họng người khác bất cứ lúc nào. “Phù Nam huynh… Muội là A Triệt đây mà! Muội không phải là Yểm quỷ… thực sự không phải là Yểm quỷ mà… Huynh hãy tin muội!” Ánh mắt nàng rời khỏi những bức tượng Nguyệt thần, nhìn về phía hai người bạn toàn thân đẫm máu, và hiểur ằng mình sẽ không thể lấy lại lòng tin ở bất kỳ ai được nữa. Ngọn lửa tuyệt vọng như đang thiêu đốt tâm can, nàng vứt bỏ thanh kiếm trên tay, bất chấp tất cả chạy về phía Phù Nam, vừa khóc vừa dang hai tay ra, “Phù Nam huynh! Muội là A Triệt đây… huynh không còn tin muội nữa hay sao?” “Chớ có lại gần!” Phù Nam lập tức quát lớn, giơ kiếm lên định ngăn cản. Thần Triệt không hề có ý định né tránh, mặc cho thanh Khước Tà kiếm đâm vào cơ thể mình. “A Triệt!” Trong khoảnh khắc thanh kiếm xuyên qua cơ thể Thần Triệt, bất chợt chạm vào ánh mắt đầy bi thương và tuyệt vọng của nàng, Phù Nam bỗng nhiên có cảm giác thật kỳ lạ, như một cái gì đó vừa bừng tỉnh, và rồi hét lên đau xót. Đó là A Triệt! Đó đúng là A Triệt! Nỗi niềm đau đớn và hồi hận nhói buốt con tim – chàng đã tự tay giết chết A Triệt? “Bởi độc tố của Long huyết, Yểm quỷ tạm thời không thể thao túng muội…” Thanh Khước Tà đã xuyên qua cơ thể, nhưng trong giây phút này, ít ra nàng cũng đã được gần Phù Nam, được cảm thấy hơi ấm của chàng. Nàng hoang mang như một đứa trẻ, “Muội không biết phải làm sao nữa… Yểm quỷ sẽ nhanh chóng tỉnh lại! Lúc đó… muội không biết phải làm sao…” Phù Nam sững người nhìn đôi mắt sáng trong ứa lệ trước mặt, cuối cùng đã hiểu ra, cất giọng run run, “A Triệt… A Triệt! Đúng là muội ư? Muội đã tỉnh lại thật rồi sao?” Thế nhưng, mặc dù vậy, tay chàng vẫn không bỏ kiếm ra, vẫn cố ý dùng thân mình chắn giữa Thần Triệt và Phiêu Bích. “Phù Nam huynh… muội biết là huynh sẽ không bao giờ có thể tin muội được nữa” Thần Triệt lùi một bước, giơ tay ra và không hề tỏ chút đau đớn gì, miệng lẩm nhẩm, “Vậy thì… huynh hãy giết muội đi… Muội đến tìm huynh cũng là để nhờ huynh giết muội…” Khi nàng lùi lại, Phù Nam kinh ngạc khi nhìn thấy vết thương trên ngực nàng nhanh chóng hồi phục lại hoàn toàn như trước. Đó là Yểm quỷ! Ý nghĩ đó vụt lóe lên như tia lửa điện, không kịp nghĩ ngợi gì thêm, tranh thủ lúc Thần Triệt lùi một bước, Phù Nam giẫm đúng vào vị trí đó, cúi người xuống, vặn dây cót dưới đáy khám thờ. “Kẹt… kẹt…” Mặt đất của Thần miếu bỗng nhiên rung chuyển, một miệng hố to và tối đen mở ra. Thần Triệt giật mình, rồi dười như tỉnh ngộ điều gì. Bản năng thôi thúc nàng nhảy khỏi cái bẫy đó – thế nhưng, chỉ mới nhảy được nửa bước, nàng liền khống chế cơ thể mình lại. Không, không thể trốn chạy! Chỉ có giam cầm bản thân mình mãi mãi, thì mới tránh làm hại nhiều người khác nữa! Trong tích tắc, khi đang ở giữa không trung, nàng bắt mình không được vùng vẫy, để mặc cho cơ thể nhẹ rơi như một tờ giấy. “Phù Nam huynh… Phù Nam huynh!” Nàng ngẩng đầu lên nhìn Phù Nam, giơ tay về phía chàng, ánh mắt ngập tràn sự cô đơn và sợ hãi – Giây phút này, nàng biết chuyện gì đang chờ đợi mình. Nàng biết rằng, sau khi rơi xuống d8áy hồ sâu, sẽ tiếp tục là những ngày tháng dài lê thê với nỗi buồn cô độc. Nhìn thấy Thần Triệt rơi xuống, trong lòng Phù Nam chợt nghe như có bao nhiêu tiếng thét gào dữ độ, ồ ạt như dòng thác lũ, lẫn lộn buồn vui. Khi bóng áp trắng lướt qua người, chàng bỗng nhiên cảm thấy có một bàn tay nhỏ lạnh toát nắm lấy cổ tay mình. Thần Triệt nhìn chàng, ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng và mong mỏi được nương tựa. “Phù Nam huynh…” Phù Nam như nghe thấy giọng nàng vang lên khe khẽ, “Muội sợ lắm.” Lúc này, tính yếu mềm thiên bẩm lại trỗi dậy, Phù Nam như quên đi tất cả, chỉ nghĩ duy nhất một điều rằng, mình không thể bỏ mặc người con gái này được – tù nhỏ nàng đã sợ bóng tối, sợ cô đơn, sao nỡ để nàng cô lẻ một mình đối mặt với bóng đêm vô tận? “Đừng sợ!” Phù Nam khẽ nói, và nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ, lạnh giá. Lần này, chàng nắm thật chặt, thật chắc, như để bù đắp lại tất cả những hối tiếc do chính sự bạc nhược của mình tạo ra trong suốt bao năm qua. Thần Triệt thôi không còn vùng vẫy, trên môi nàng nở nụ cười mãn nguyện. Cứ thế, hai người nắm chặt tay nhau, cùng rơi xuống đáy hồ sâu thăm thẳm. Hồng Liên U Ngục nhanh chóng khép lại, như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Men theo bức tường đá, đi từ bên này qua bên kia, tổng cộng 37 bước. Nếu không đi men theo một vach tường mà đi chéo từ góc này sang góc kia, tổng cộng là 45 bước. Nàng cười không thành tiếng, quay đầu nhìn chàng trai trong bộ y phục trắng nơi góc tường, chàng cũng đang nhìn nàng, nở nụ cười dịu dàng và ấm áp. Thế là nàng lại thấy yên lòng, tiếp tục tiến hành công việc “đo đạc” trong bóng tối thẳm sâu – bởit rong không gian bị bịt kín và cách biệt với trần gian như thế này, thực ra cũng chẳng còn trò tiêu khiển nào khác. Hằng ngày, nàng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên mặt nước xanh sẫm u ám, nhìn những hồn ma như bầy cả đi tuần qua lại, nhe những hàm răng nham nhở, độc ác, gào lên những âm thanh rền rĩ. Đêm đến, nàng lại giống như Trầm Anh ngày nào, đi xuyên qua bức tường vũng chắc, xuống tận cùng dưới đáy sâu để ngắt những cành cỏ Linh chi ở nơi âm cực. Bây giờ thì nàng đã biết rằng: bên ngoài căn mật thất có một khi mộ dưới nước! Từng linh cữu đều được gắn phù chú nằm yên tĩnh ngủ những giấc ngủ dài – đó đều là những Tế Tư của Bái Nguyệt giáo. Lũ hồn ma không dám lại gần khi thánh địa này, nên nước ở đây lúc nào cũng phẳng lặng. Vô số những cây Linh chi bảy lá trắng muốt âm thầm mọc lên giữa những chiếc quan tài, xòe lá non và tỏa ánh sáng lung linh, xuyên qua những viên pha lê nạm khảm tinh xảo trên nắp quan tài, rồi chiếu rọi những gương mặt ở bên trong. Những gương mặt ấy vẫn còn giữ được nguyên vẻ tuấn tú như khi còn sống, khí chất mạnh mẽ đội trời đạp đất, dường như đã ăn sâu vào từng nét mặt. Tất cả trông đều thật an tịnh, trầm mặc, dường như đang say sưa trong giấc ngủ yên lành. Bao nhiêu con người đã khổ công tu luyện đến rất gần cảnh giới ‘thần’, nhưng rồi đây đều đang chìm trong giấc ngủ ngàn thu dưới đáy hồ xanh thẳm và u ám này… Nàng rất lưu luyến khu thánh địa dưới nước này, nên mỗi ngày ngoài việc đi hái Linh chi, nàng thường thích dạo chơi quanh những chiếc quan tài, ngắm từng gương mặt trong linh cữu, và tưởng tượng xa xôi về cuộc đời của từng vị Tế Tư khi còn sống… Ngày qua ngày, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi. Cơ thể nàng luôn bứt rứt không yên – Yểm quỷ trong nàng bị trọng thương, do không cam chịu bị nhốt nên thường xuyên nhúc nhích đòi thoát ra.
Yểm quỷ luôn tồn tại với sức mạnh thật dữ dội, đáng sợ, và nó tồn tại ngay trong tâm hồn của mỗi con người. Khi ma quỷ chiếm ngự tâm hồn, thì không một sức mạnh nào có thể ngăn cản nổi. Thế nhưng Yểm quỷ lại không lường đến lòng hi sinh và tinh thần quyết tâm chế ngự bản thân của loài người, dù không bao giờ có thể ngăn cản sự sinh ra và tồn tại của ma quỷ, nhưng con người từ thế hệ này đến thế hệ khác luôn nối tiếp nhau dùng tinh mạnh và xương máu của mình để chống lại sự tàn sát vô độ của thế lực đó. Họ sẵn chấp nhận hi sinh, chấp nhận giam mình nơi địa ngục, chấp nhận sự cô đơn và cách ly với thế giới trong suốt cả cuộc đời… Đó là Lưu Quang, Phù Nam hay Trầm Anh và nàng. Một ngày, rồi lại một ngày; một năm, rồi lại một năm. Vân Tức đại nhân đã từng nói: Trên đời này, mỗi người đều là một hòn đảo cô độc. Và cho đến tận ngày nay, tại chốn hoang vu vắng lặng ở thế giới bên kia, người con gái ấy vẫn âm thầm sống trong bóng tốc, tựa như một bông hoa lặng lẽ lớn lên, nở hoa và lụi tàn… Điều này chỉ có Phù Nam ở cạnh bên nhìn thấy và cảm thấy, nhưng chỉ cần có vậy, nàng đã không còn cô độc nữa. Nàng đã dùng chính bản thân mình để giam cầm những linh hồn ma quỷ, cho đến tận khi cái chết cận kề…
------------------ Hoàn -----------------------------
|