Bổn Vương Ở Đây
|
|
Chương 23
Làn gió trong trẻo trên núi thổi vào trong quân doanh xua tan chướng khí, khiến các tướng sĩ ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy trăng sáng trên trời, trong quân dậy lên tiếng rầm rì kinh ngạc, có người dìu thương binh ra khỏi quân doanh, ánh trăng sáng là cảnh tượng bấy lâu bao người cầu mà không thấy được.
Trên đài luyện binh xây bằng đá trắng, Mặc Phương ngồi im lặng, đôi mắt nhìn về chữ bùa in trên núi, sắc mặt trầm tĩnh.
“Nè!” Một bình rượu bỗng được vứt vào lòng hắn, Thượng Bắc trở mình nhảy lên đài luyện binh, ngồi bên cạnh Mặc Phương, “Người bị thương không tiện uống rượu, bởi vậy đã thêm cho ngươi chút nước rồi, ha ha.”
Mặc Phương lắc lắc bình nước: “Ta không uống rượu. Hỏng chuyện.”
“Uống hay không cũng cầm lấy đi!” Thượng Bắc ngửa đầu uống một ngụm rượu rồi quay đầu nhìn sang Mặc Phương, “Ngươi vẫn còn cảm thấy Hành Chỉ thần quân ức hiếp Tiểu vương gia sao?” Mặc Phương không đáp, Thượng Bắc cười nói, “Thần quân kia tính tình cũng thật kỳ quái, nhưng mà ngươi xem, cảm nhận không khí trong lành bên kia đi. Hôm nay nếu người đi không phải là Vương gia, cho dù đổi lại là chúng ta e rằng cũng sẽ bị không khí trong lành kia thanh tẩy đến nhũn chân từ lâu rồi.”
Mặc Phương gật đầu, lẽ nào hắn lại không nghĩ thông đạo lý này chứ, cho dù lúc đó không hiểu, nhưng bây giờ nhìn thấy ánh trăng này, cảm giác được luồng gió này, trong lòng cũng hiểu suy tính của Hành Chỉ thần quân. Nhưng Mặc Phương không để tâm đến chuyện này, mà là…
“Ờ, nhưng mà nói ra thì ánh trăng này cũng xuất hiện lâu rồi, chính sự chắc cũng xong rồi. Sao Thần quân và Tiểu vương gia còn chưa về nhỉ?”
Mặc Phương siết chặt bình rượu, lặng lẽ mở nút, uống một ngụm rượu buồn, có ngụm thứ nhất rồi tiếp đó lại có ngụm thứ hai thứ ba, mãi đến khi hai má đỏ bừng, Thượng Bắc cảm thấy cũng kha khá rồi, hắn cười he he, tròng mắt đảo đảo, trong lòng hết lần này đến lần khác nhắc nhở mình nói năng phải uyển chuyển, nhưng vừa mở miệng lại là một câu thẳng tuột: “Rốt cuộc ngươi thích Tiểu vương gia chỗ nào vậy?” Nói xong hắn bèn tự vả miệng mình hai cái.
Mặc Phương lúc này đã ngà say, ngẩn ra nhìn ánh trăng, lẩm bẩm như đang nói một mình: “Chỗ nào à? Không có chỗ nào không thích hết.”
Thượng Bắc nghe vậy ngốc ra, gãi gãi đầu: “Vậy thì chết thật!”
Lúc này trong không trung bỗng có một luồng sáng trắng xoẹt qua, rơi xuống lều chính, Mặc Phương vội đứng dậy bước đi, vòng qua doanh trướng, thấy Hành Chỉ lấy một phiến lá trên đầu Thẩm Ly xuống, Thẩm Ly cũng không khách sáo giật lấy chiếc lá trong tay hắn nói: “Hôm khác ta nhất định sẽ thổi ra âm thanh cho ngài nghe.”
Hành Chỉ cười: “Chờ nghe giai âm.” Hắn quay người rời đi. Thẩm Ly cũng không lưu luyến, quay người định vào trong lều, nhưng lúc quay người lại liếc thấy Mặc Phương, bước chân Thẩm Ly khựng lại, cao giọng gọi: “Mặc Phương!”
Mặc Phương cụp mắt bước tới, Thẩm Ly lại im lặng một lúc rồi nói: “Lần này ta đi Ma quân không hề hay biết, chi bằng ngươi về Vương đô trước, đem chuyện này bẩm báo Ma quân, luôn tiện về sớm dưỡng thương.”
Là… muốn tách hắn ra sao. Mặc Phương quỳ một gối cúi đầu nhận lệnh: “Dạ!”
Thẩm Ly mấp máy miệng, vốn ngửi được mùi rượu trên người hắn, muốn dặn dò hắn bị thương không nên uống rượu, nhưng bây giờ trong tình huống này, nàng không nên nói gì với hắn thì tốt hơn. Nàng quay đầu trở về doanh trướng. Chỉ để lại Mặc Phương quỳ ở đó, hồi lâu cũng không đứng dậy.
Hôm sau, Thẩm Ly ở ngoài quân doanh đưa mắt nhìn Mặc Phương một mình rời đi, lòng nàng thầm thở dài, ngàn năm nay không dễ gì mới gặp được một người thích mình, mà còn có gan bày tỏ nữa, chỉ là không gặp đúng thời cơ thôi. Nếu nàng thích một người thì nhất định phải cho người đó tất cả mọi thứ mới phải. Sau này sẽ ra sao thì Thẩm Ly không biết, nhưng trong lòng nàng bây giờ vẫn còn có Hành Vân, cho dù Hành Vân đã không còn nữa nàng cũng không có cách nào thích người khác được, vì như vậy sẽ có lỗi với tâm ý của mình trước kia, lại càng có lỗi với tình nghĩa của người khác lúc này.
Hơn nữa… Thẩm Ly đau đầu, bất lực thở dài. Chẳng phải còn có một Phất Dung quân kia nữa sao.
Thẩm Ly ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã trong hơn nhiều, lòng bất giác nhẹ nhõm hơn một chút, hôm nay lại đưa Hành Chỉ thần quân đến một nơi có phong ấn khác, rồi không khí ở đây sẽ càng tốt hơn, tâm tình của các tướng sĩ cũng theo đó mà sẽ tốt lên. Nàng cong khóe môi, khoanh tay dựa vào hàng rào, cảm thấy mình đã lâu chưa chờ đợi để làm một việc gì như thế này.
Nhưng mãi đến khi mặt trời lên ba con sào, Hành Chỉ mới lười nhác chầm chậm bước tới. Thẩm Ly nén giận nói: “Thần quân có biết bây giờ là lúc nào rồi không?”
Hành Chỉ không tiếp chiêu của nàng mà hỏi lại: “Lá thổi có kêu không?”
Sắc mặt Thẩm Ly cứng lại, nghĩ đến chiếc lá xanh bị mình thổi rách bươm tối qua, nàng hắng giọng nói: “Lo chính sự trước đã. Hôm qua ngài nói còn hai chỗ có phong ấn, chúng ta lên đỉnh núi rồi, hôm nay xuống đáy hồ đi. Quanh đây chỉ có phía Tây mới có hồ, hôm qua thanh tẩy trên đỉnh núi đã khiến tầm nhìn rõ hơn nhiều rồi, chúng ta cưỡi mây đi là được.”
“Ừ!”
Hôm nay đường đi rất thuận lợi, chỉ là khi đến bên hồ, Thẩm Ly bất giác nhíu mày. Nước hồ này quanh năm hấp thu chướng khí đã trở nên đục ngầu, nói là nước hồ chi bằng nói là đầm lầy thì đúng hơn. Hành Chỉ dường như không hề thấy nước hồ dơ bẩn, quay đầu nói: “Chúng ta xuống dưới đi!”
Thẩm Ly ngẩn ra, ngạc nhiên ngước mắt nhìn hắn: “Xuống dưới?” Nàng lập tức lắc đầu, “Không đâu, bình thường binh sĩ không hề tuần tra chỗ này. Không có địa đồ bên dưới, ta cũng không tìm đường giúp ngài nổi đâu, Thần quân tự mình đi là được rồi, ta chờ trên bờ.”
Hành Chỉ cười hỏi Thẩm Ly: “Vương gia có biết bơi không?”
Thẩm Ly bẩm sinh kỵ Thủy, pháp thuật liên quan đến nước nàng đều không biết, đương nhiên cũng không biết bơi, cái ao nhỏ như trong sân nhà Hành Vân cũng có thể khiến nàng chết đuối được, đừng nói là hồ nước đục ngầu không nhìn thấy gì như thế này. Thẩm Ly không quen bộc lộ yếu điểm trước mặt người khác, nhưng lúc này cũng chỉ đành vỗ trán thừa nhận: “Không biết!”
“Tị thủy thuật thì sao?”
“Không biết!”
Hành Chỉ gật đầu, Thẩm Ly ngoan ngoãn lui về phía sau một bước, nhưng lại nghe Hành Chỉ nói: “Nếu vậy ta dắt cô là được.”
“Hả?” Thẩm Ly ngốc ra, “Khoan đã…” Nào chờ nàng cự tuyệt, Hành Chỉ vừa bấm ngón tay, trước mắt Thẩm Ly đã tối đen một mảng, nhưng nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng bọt nước “ùng ục” bên tai. Biết mình bây giờ đang ở trong nước, lòng Thẩm Ly thắt lại, bàn tay lại cảm nhận được độ ấm của ai đó, lúc này Thẩm Ly không có gì cả trong tay, chỉ đành nắm chặt tay Hành Chỉ, nàng nín thở, toàn thân căng cứng.
“Không cần căng thẳng như vậy!” Giọng Hành Chỉ từ phía trước nhàn nhạt truyền đến, “Cứ thở như trên mặt đất là được. Tị thủy thuật của ta cũng không đến mức bị cô thổi rách đâu.”
Thẩm Ly nghe vậy thử hít một hơi, phát giác thật sự là không có nước tràn vào miệng, lúc này nàng mới nhẹ nhõm, yên tâm hít thở. Nhưng sau khi hết căng thẳng, lòng Thẩm Ly lại không kìm được mà bừng bừng lửa giận: “Thật là không nói lý lẽ!”
“Buông tay thì Tị thủy thuật không có tác dụng đâu!”
Nghe vậy, dù trong lòng vẫn còn lửa giận, nhưng Thẩm Ly cũng chỉ đành ngoan ngoãn nắm chặt tay Hành Chỉ, miệng bất mãn hét lên: “Dưới này tối đen một mảng, ngài lôi ta xuống nước có ích gì! Cho ta lên đi!”
“Vì đi một mình sẽ sợ.”
Một câu đơn giản từ phía trước vứt lại, khiến Thẩm Ly á khẩu không biết đáp trả thế nào. Nàng tức nghẹn một hồi mới rủa thầm trong bụng, lão nhân gia ngài một mình sống ở Thiên ngoại thiên không biết bao nhiêu năm rồi, trên trời dưới đất có phong ba gì mà ngài chưa từng thấy! Một đầm nước mà cũng sợ sao! Ngài đùa với ta phải không!
Nhớ lại đạo chữ bùa trên núi hôm trước, Thẩm Ly thầm nghĩ người này nhất định là trong lòng đã có kế hoạch từ lâu rồi, kéo nàng xuống nước ắt có nguyên do. Vì vậy mà lại giật mình, tiếp đó dọc đường đều vô cùng đề phòng. Mãi đến khi Hành Chỉ dừng bước nhẹ giọng nói: “Đến rồi!” Dọc đường chẳng xảy ra chuyện gì cả.
Thẩm Ly đang cảm thấy kỳ quái, bỗng thấy phía trước lóe lên ánh sáng, nàng bình tĩnh nhìn về hướng ấy, một tượng đá hình thù kỳ quái đang phát ra ánh sáng màu xanh, tay Hành Chỉ cũng đang đặt trên đầu tượng đá. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt tụng niệm bùa chú gì đó Thẩm Ly nghe không hiểu, nước bốn phía đều cuồn cuộn rung chuyển. Bỗng một mảng bụi đất từ trên tượng đá kia rơi xuống, lộ ra trạng thái trong suốt bên trong, ánh sáng lóng lánh khiến Thẩm Ly hơi chói mắt. Tiếp đó, bụi rơi xuống ngày càng nhiều, cả tượng đá triệt để biến hình thành một cột băng kiên cố!
Sức mạnh của Hành Chỉ truyền vào trong nước khiến Thẩm Ly cảm thấy nước ấm xung quanh dần trở nên lạnh lẽo, trong cột băng dường như cũng có dòng nước đang dao động, bỗng nhiên dòng nước phá cột băng bắn ra, hướng thẳng lên mặt hồ. Dòng nước trong vắt không ngừng chảy ra từ trong cột băng khiến hồ nước đục ngầu dần trở nên trong vắt.
Thẩm Ly ngẩng đầu nhìn ánh nắng từ từ xuyên qua mặt nước chiếu xuống đáy hồ, lòng bình yên một cách hiếm thấy. Dòng nước không ngừng chảy ra này giống như đang tưới vào tim nàng, gột rửa tất cả úy kỵ và đề phòng.
“Sau này trong hồ sẽ có cá chứ?”
“Đương nhiên!”
Nàng quay đầu nhìn Hành Chỉ: “Không phải còn hai phong ấn nữa sao? Là gì vậy? Mau đi tìm chúng đi.”
“Hai phong ấn kia càng không vội được.” Hành Chỉ vỗ nhẹ lên cột băng, giống như đang an ủi, hắn dắt Thẩm Ly quay người trở về, “Một cái ở dưới đất trong đài luyện võ của quân doanh, lúc trở về cô bảo các tướng sĩ tránh đi là có thể gia cố phong ấn. Một cái nữa là xích sắt khóa Khư Thiên Uyên. Sợi xích đó nằm ngay trước Khư Thiên Uyên.”
Thì ra hắn đều biết những thứ đó nằm ở đâu… Thẩm Ly suy nghĩ rồi lẩm bẩm: “Đỉnh núi là Mộc, đáy hồ là Thủy, trong doanh địa là Thổ, trước Khư Thiên Uyên là Kim. Ngũ hành có bốn rồi.” Nàng nhíu mày, “Còn Hỏa thì sao? Ngũ hành không đủ, vậy hai tầng phong ấn không thể thi triển được rồi.”
Hành Chỉ cười: “Chờ xử lý xong hai thứ kia thì ta sẽ đi tìm chỗ có Hỏa. Vương gia không cần lo lắng. Hành Chỉ đã đến rồi ắt sẽ trả lại thanh tịnh cho biên giới này.” Hành Chỉ quay người định đi, không ngờ vạt áo bị vướng vào cột băng, hắn vô thức buông tay Thẩm Ly kéo áo ra, khi quay đầu lại, thấy Thẩm Ly đang nhíu mày nhìn tay mình, tiếp đó lại đảo mắt, sắc mặt thâm sâu quan sát hắn.
Hành Chỉ ngẩn ra, lắc đầu cười nói: “Bị lộ rồi.” Hắn vốn tưởng Thẩm Ly lại mắng mình một trận, nào ngờ vừa ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt ngơ ngẩn của Thẩm Ly. Độ cong trên môi Hành Chỉ khẽ thu lại, hắn vừa đi vừa nói, “Về thôi!”
|
Chương 24
Theo lời Hành Chỉ, hai phong ấn còn lại thì một nằm ở dưới đài luyện binh của doanh địa, là tượng đá Trấn địa thú, nàng cho các tướng sĩ trong quân doanh lui ra bên ngoài ba dặm, lúc nàng cũng định rời đi, Hành Chỉ lại vẫy tay bảo nàng ở lại: “Gia cố phong ấn này hơi tốn chút thời gian, hơn nữa giữa chừng không thể ngắt quãng, cô ở bên cạnh làm hộ pháp cho ta, đừng để ai đến quấy rầy.”
Các tướng sĩ đều lui ra ngoài ba dặm rồi, còn ai dám đến quấy rầy ngài nữa… Thẩm Ly mấp máy môi, nhưng lời này lại bị nuốt vào bụng. Nàng im lặng đứng một bên, lặng lẽ nhìn Hành Chỉ đặt tay lên đầu Trấn địa thú, cũng giống như hai phong ấn trước, ánh sáng bừng lên, đất dưới chân chuyển động, nhưng lần này Thẩm Ly lại không chú ý đến biến hóa xung quanh, chỉ nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Hành Chỉ, trong đôi mắt đen láy không biết đang trầm lắng cảm xúc gì.
Đất khô như cát vàng dần dần ẩm ướt, cỏ chầm chậm mọc lên từ các ngóc ngách của doanh trướng, không khí bốn phía dần dần trở nên tinh khiết, nhưng khác với hai lần trước là Thẩm Ly không hề cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn mấy, ngược lại còn có cảm giác như bị không khí thuần khiết này rút hết sức lực.
Nhưng cảm giác đó chỉ xuất hiện trong một khắc, Thẩm Ly cũng không để tâm. Chờ Hành Chỉ thi pháp xong, nàng nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, quay người đi về phía trước: “Đi Khư Thiên Uyên thôi, chờ xong việc ở đây, ta cũng nên về triều nhận tội rồi.”
Hành Chỉ nhìn bóng nàng điềm nhiên rời đi, ánh mắt khẽ trầm xuống.
Thẩm Ly chưa từng thật sự đến trước Khư Thiên Uyên, chỗ lần trước chém chết Hạt vĩ hồ cũng còn cách Khư Thiên Uyên một đoạn. Bởi vậy khi Thẩm Ly ngẩng đầu nhìn thấy khe nứt màu đen cực lớn kéo dài đến tận chân trời, nàng bất giác thất thần. Chướng khí màu đen nồng đậm không ngừng trào ra từ trong khe nứt, nhưng phong ấn ở ba hướng kia đã được đánh thức trở lại, áp chế tốc độ lan truyền của chướng khí, khiến sau khi nó trào ra liền lập tức biến mất. Nhưng cho dù là vậy, chướng khí ở đây vẫn khiến người ta cảm thấy lòng nặng nề, không nghĩ cũng biết, trước khi đánh thức phong ấn thì tình trạng ở đây tệ hại dường nào.
Khư Thiên Uyên khác với Tuyết Tế điện được xây nên từ sức mạnh tự nhiên, Khư Thiên Uyên là một không gian khác bị nứt ra từ thế giới này, nó là một chiếc lồng cực đại do người bên cạnh nàng đây dùng sức một mình hắn xé ra, bên trong giam cầm vô số yêu thú quái vật còn mạnh mẽ hơn Hạt vĩ hồ trăm ngàn lần.
Ánh mắt Thẩm Ly khẽ trầm xuống, lặng lẽ xoay đi, thấy người bên cạnh tiến lên phía trước một bước. Gió do chướng khí thổi ra làm loạn y bào và mái tóc, nhưng không loạn được sự kiên định và điềm nhiên giữa đôi mày hắn.
Thật là… giống y hệt.
Thẩm Ly bỗng thất thần, nhưng thấy Hành Chỉ ngửa mặt lên trời, đôi mày khẽ nhíu. Thẩm Ly nhạy cảm hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không sao, chỉ là nơi này tệ hơn dự liệu một chút.” Hành Chỉ bước lên phía trước hai bước, đưa tay phải ra, năm ngón từ từ siết lại, “Nhưng cũng không sao.” Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe “soạt” một tiếng, một luồng sáng từ trong mặt đất lóe lên, rồi lập tức chui vào lòng bàn tay Hành Chỉ.
Thẩm Ly trấn định nhìn sang, đó là một sợi xích đầy vết gỉ, sợi xích đó một đầu bị Hành Chỉ nắm chặt, đầu còn lại vẫn nằm trong lòng đất, miệng Hành Chỉ tụng niệm bùa chú gì đó, cổ tay khẽ động, vết gỉ trên sợi xích mất hết, sợi xích căng ra, Thẩm Ly nghe thấy âm thanh leng keng từ dưới đất truyền lên, hai bên khe nứt màu đen cực lớn cũng có dây xích chuyển động, chướng khí phun ra bị ngăn lại, không có chướng khí cản tầm mắt, lúc này Thẩm Ly mới nhìn thấy thật ra khe nứt kia cũng chỉ rộng chừng hai thước, nhưng bị xích sắt kéo lại nên dần dần hẹp hơn.
Bỗng nhiên trong Khư Thiên Uyên truyền đến một tiếng gào chói tai. Thẩm Ly giật mình xòe tay ra, Hồng anh thương lập tức xuất hiện, nàng cẩn thận đề phòng, nhưng lại nghe Hành Chỉ không hoảng không loạn nói: “Đừng vội, bọn chúng không ra được đâu.”
Chưa dứt lời thì bên trong lại truyền đến tiếng gào rú, theo đó là tiếng va đập cực lớn, chấn động khe nứt của Khư Thiên Uyên khiến mặt đất không ngừng rung chuyển. Thẩm Ly dường như cảm nhận được sát khí cuồn cuộn tuôn ra từ bên trong, mang theo thù hận bị giam cầm ngàn năm, muốn xông ra giết Hành Chỉ cho thỏa lòng.
Thẩm Ly nhíu chặt mày, bàn tay nắm Hồng anh thương dùng lực đến trắng bệch, bỗng nhiên sợi xích trong tay Hành Chỉ rung lên, trong tiếng gào của yêu thú dường như còn có tiếng người, lúc đầu cực nhỏ, mơ mơ hồ hồ khiến người ta nghe không rõ, khi Hành Chỉ tụng niệm chú vãn, toàn thân sợi xích bừng lên ánh sáng trắng chói mắt, rung động trong Khư Thiên Uyên truyền đến cũng ngày càng kịch liệt hơn. Nhịp tim của Thẩm Ly bất giác cũng đập nhanh theo rung động đó, còn tiếng người kia giống như phá rách phong ấn xông ra, gào thét bên tai: “Ta phải thí[1] thần! Ta phải thí thần!”
[1] Thí: giết
Giọng nói thê lương khiến người ta nhiễu loạn tâm can, giống như một luồng ma âm chui vào tai Thẩm Ly, không ngừng vang vọng trong đầu óc nàng, khiến đầu nàng đau như muốn vỡ ra, cho dù Thẩm Ly có tỏ ra mạnh mẽ thế nào, lúc này cũng không nhịn được mà ôm đầu. Nàng nhắm mắt, đến khi lại mở mắt ra thì tròng mắt đỏ rực một mảng, lòng như bị người ta khuấy đảo mà cuồn cuộn sát khí, muốn tìm một chiến trường để chém giết cho thật thống khoái, khát vọng dùng máu tươi để xối sạch trào dâng trong lòng…
Hành Chỉ bạch y phấp phới, hắn không nhìn về phía sau một lần, mặt không đổi sắc tụng niệm hết câu chú cuối cùng, sau đó buông sợi xích ra, sợi xích mang theo ánh sáng trắng lại rút vào lòng đất. Tiếp đó xích sắt hai bên khe nứt như bừng lên ánh sáng, tiếng gào rú của yêu thú bên trong càng the thé hơn, nhưng vào lúc ồn ào nhất bỗng nhiên im bặt!
Lúc này có một luồng khí trong lành bỗng chui vào người Thẩm Ly, sức lực vô cùng mạnh mẽ, không giống như những phong ấn trước đó khiến người ta như được tắm gió xuân, lần này ngực Thẩm Ly như trầm xuống, đập nát sát khí dâng trào một cách kỳ lạ ban nãy, ép Thẩm Ly ói ra một ngụm máu đen, máu rơi xuống đất bốc lên một luồng khí trắng như nước bốc hơi rồi biến mất.
Gió mát thổi qua, mọi âm thanh đều lặng đi.
Khe nứt cực lớn cũng khép lại chỉ còn chừng hai ngón tay, bầu trời trong xanh, nếu không để ý thì vốn không phát hiện được đây là Khư Thiên Uyên phong ấn mấy ngàn yêu thú.
Thẩm Ly ngẩn ra: “Đây là…”
Hành Chỉ lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay trắng đưa cho Thẩm Ly: “Uế khí.”
Thẩm Ly ngơ ngác đón lấy khăn tay nắm chặt, nhìn một hồi mới đặt lên khóe môi, lau sạch vết máu trên miệng mình. Nàng ngước mắt nhìn Hành Chỉ, thấy hắn đi đến trước Khư Thiên Uyên, đưa tay nhẹ vuốt lên hai sợi xích bên khe nứt: “Lúc trước cô đấu với Hạt vĩ hồ, bị nó nuốt vào bụng, thân nhiễm chướng khí, vì cô vốn là người của Ma tộc nên rất dễ bị chướng khí xâm nhập. Lúc ta vá lại phong ấn cũng có thể thanh trừ chướng khí trong người cô luôn.”
Thẩm Ly hiểu ra: “Vậy nên mới bắt ta đẫn đường cho bằng được sao?” Nàng chằm chằm nhìn Hành Chỉ, ánh mắt tối lại, “Chỉ vì vậy thôi sao?”
“Ừ, chỉ vì vậy thôi!”
Thẩm Ly im lặng. Hành Chỉ quay đầu nhìn Thẩm Ly, giọng điệu nhàn nhạt nói: “Phong ấn thuộc Hỏa ở bên trong Khư Thiên Uyên, chướng độc trong người Vương gia đã trừ, không cần theo ta vào nữa. Có thể về doanh địa chỉnh đốn quân ngũ, chờ chuyện này xong ta tự sẽ về Thiên giới. Đến lúc đó không phiền Vương gia nữa.”
Gió lướt qua giữa hai người, thổi bay khăn tay trong tay Thẩm Ly. Nàng nhìn thẳng vào Hành Chỉ, tay nắm chặt, giọng điệu đạm mạc xa vời: “Đa tạ Thần quân nhiều lần tương trợ Ma giới.” Nói xong, mái tóc vạch một đường cong tuyệt đẹp trong không trung, nàng không hề do dự quay người bước đi.
Vì không quay lại nên nàng không biết Hành Chỉ lặng lẽ quay đầu, đưa mắt nhìn nàng đi thật xa.
Đêm, trăng sáng vằng vặc, Thẩm Ly dọn đồ trong quân doanh xong, đang chuẩn bị nằm xuống, bỗng thấy bên ngoài có người đi tới đi lui, nàng cao giọng gọi: “Vào đi.” Bóng người bên ngoài khựng lại, cuối cùng vén rèm bước vào, Thượng Bắc nhìn thấy Thẩm Ly, lòng đang nghĩ là phải uyển chuyển, nhưng lời nói vẫn tuôn ra miệng: “Tiểu vương gia, cô cứ vậy mà thả Hành Chỉ thần quân đi sao?”
Thẩm Ly nhàn nhạt nhìn hắn: “Thần quân muốn đi thì làm sao ta có thể cản nổi!”
“Ai da!” Thượng Bắc hối hận dậm chân, “Sớm biết như vậy thì ta nên nói với Thần quân từ sớm rồi!”
“Sao vậy?” Thẩm Ly lạnh giọng, “Chẳng qua mới có mấy ngày thôi mà Tướng quân ưng Hành Chỉ thần quân rồi sao?” Lời vừa nói ra, Thẩm Ly cũng bị mình dọa cho ngẩn người, Thượng Bắc cũng ngây ra, sau đó gãi đầu nói, “Tiểu vương gia nói chuyện thật ngày càng khiến người ta kinh ngạc. Thượng Bắc làm sao dám có tâm tư đó. Chẳng qua là cảm thấy bây giờ Vương đô cũng bị chướng khí hoành hành, nếu có thể mời Thần quân đến Vương đô một chuyến, cho dù không thể thi pháp trừ đi chướng khí, cũng có thể khiến Vương đô sạch sẽ một thời gian.” Hắn lắc đầu thở dài, “Ta vốn còn muốn đưa thê tử đi ngắm trăng nữa mà!”
Thẩm Ly im lặng.
Thượng Bắc đi rồi, Thẩm Ly bỗng không còn buồn ngủ. Nàng một mình bước ra khỏi doanh trướng, dạo mấy vòng trong quân doanh, ngày mai, tướng sĩ từ Vương đô đến sẽ trở về triều, chúng nhân đều không nỡ xa ánh trăng sáng vằng vặc này, mọi người đều ngồi bên ngoài doanh trướng, hoặc chuyện trò hoặc uống rượu, tưởng tượng rằng nếu khắp Ma giới đều có cảnh này thì tốt biết mấy. Thẩm Ly chỉ im lặng đi lướt qua bên cạnh họ, lòng nghĩ chắc Hành Chỉ đã rời khỏi Ma giới rồi. Ra khỏi quân doanh, nàng ngẩng đầu nhìn trăng, không biết nghĩ gì mà trong lòng có một xung động thôi thúc nàng đi về phía Khư Thiên Uyên.
Không khí nơi đây đã trong sạch hơn nhiều. Nếu không phải là hai sợi xích kia phát ra ánh sáng khe khẽ trong đêm tối thì Thẩm Ly gần như không nhìn thấy được khe nứt nhỏ hẹp đó.
Chắc Hành Chỉ đã đi rồi. Đưa tay chạm vào hai sợi xích, Thẩm Ly cảm thấy hình như nàng đã bị bệnh gì rồi. Biết rõ là không có ai còn chạy đến đây. Nàng tự cười mỉa mai, vừa muốn phẩy áo rời đi, bỗng trong khe nứt bay ra một luồng gió lay động tóc nàng.
Thẩm Ly ngẩn ra, mũi ngửi thấy một khí tức kỳ quái. Nàng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về chỗ tối trong khe nứt, lại là một cơn gió từ bên trong thổi ra.
Khí tức này… rất quen thuộc.
Thẩm Ly đang ngưng thần nhớ lại, bỗng nhiên một đôi mắt xuất hiện trong khe nứt, Thẩm Ly cả kinh, người muốn lui về phía sau, nhưng chân như bị kéo lại, khiến nàng có giãy dụa thế nào cũng không thoát được. Trong đôi mắt đó lộ ra cảm xúc vô cùng mãnh liệt, như vui vẻ như điên cuồng.
Kinh nghiệm chiến đấu của Thẩm Ly rất phong phú, ngoại trừ khoảnh khắc kinh ngạc ban đầu, nàng lập tức ổn định tâm thần, lòng bàn tay lóe lên ánh sáng, ngân thương theo ánh trăng xoay trong bàn tay, không hề do dự mà đâm vào đôi mắt trong khe nứt. Nhưng càng không ngờ hơn là, thương của Thẩm Ly còn chưa đâm được gì thì đã như bị cắm vào đầm lầy, đến khi nàng muốn rút thương ra thì cảm thấy bên trong có một sức mạnh cực kỳ lớn giữ chặt lấy ngân thương.
Thẩm Ly nghiến răng, đang muốn sử dụng pháp lực thì lực đạo dưới chân bỗng mạnh thêm, không cho Thẩm Ly kêu lên một tiếng, cả người nàng đã bị kéo vào.
Gió nhẹ thổi qua, không còn lưu lại chút gì bên ngoài khe nứt của Khư Thiên Uyên.
|
Chương 25
Trong bóng tối có âm thanh vỡ vụn huyên náo bên tai, bất luận Thẩm Ly bịt chặt tai hay phong bế năm giác quan, âm thanh đó cứ như một quái thú không lỗ hổng nào không chui lọt, ở trong đầu chầm chậm cắn xé lý trí nàng.
“Im đi!” Cuối cùng Thẩm Ly không nhịn được mà hét lên, “Im đi!”
“Giết…” Chỉ một chữ này thôi, lúc thì giương cao the thé, lúc thì trầm thấp âm độc, hình ảnh trước mắt nàng dần dần hóa thành dòng máu đỏ tươi, múa may như dáng vẻ nàng lúc giết địch trên chiến trường. Trong ngực có một ngọn lửa thiêu đốt, mắt Thẩm Ly nóng lên, ánh sáng đỏ vừa hiển hiện, bỗng có một luồng khí mát mẻ từ trong tâm mạch nàng tuôn ra, lan đi khắp toàn thân, giống như bàn tay ấm áp trong ánh nắng nhẹ xoa đầu nàng: “Cục cục tác, sao ngươi cứ luôn nóng nảy vậy nhỉ?”
Nóng nảy? Ở tiểu viện đó nàng đã khép mình nhiều lắm rồi…
“Thẩm Ly!”
Một tiếng gọi khiến Thẩm Ly bừng tỉnh. Nàng mở mắt, trong bối cảnh tối đen, bạch y của Hành Chỉ càng trở nên bắt mắt. Nàng nhìn hắn ngẩn ra trong một khắc rồi lập tức hồi thần, xem xét bốn phía, đôi mày nhíu chặt: “Đây có phải là ở trong Khư Thiên Uyên không?”
Hành Chỉ cười: “Vương gia thông minh!”
“Ngài… Thần quân sao vẫn còn ở đây? Phong ấn…”
“Phong ấn thì được vá xong rồi, nhưng bị phép thuật của mấy con yêu thú trói chân.” Hành Chỉ nói thẳng không hề giấu diếm. “Mấy ngày nay vá lại phong ấn đã hao tổn không ít sức lực, trong lúc không chú ý đã để bọn chúng thừa cơ. Khư Thiên Uyên quanh năm đầy chướng khí, ta nhất thời không thoát được pháp thuật của bọn chúng nên dạo chơi ở đây luôn.”
Bị yêu thú nhốt ở nơi đầy rẫy chướng khí không thấy mặt trời thế này mà hắn lại nói là đang đi dạo sao… Thẩm Ly vốn muốn hỏi hắn có bị thương không, nhưng nghe nói vậy liền cảm thấy mình lo lắng thật quá dư thừa.
Hành Chỉ cười nhạt nhìn Thẩm Ly, “Vương gia cũng nổi hứng muốn đi dạo trong Khư Thiên Uyên sao?”
Thẩm Ly vỗ trán: “Không, ta không có hứng thú như vậy. Chẳng qua là…” Giọng nàng khựng lại, “Chẳng qua là vừa hay cùng các tướng sĩ đi tuần đến chỗ này, ta hơi tiến lại gần một chút, bị một sức mạnh quái lạ trong này kéo vào.”
“Ồ!” Hành Chỉ chống cằm suy nghĩ trong chốc lát, “Còn có thể kéo cô vào nữa à. Đám yêu thú này ngày càng thú vị nhỉ!”
Thú vị chỗ nào đây hả!
Thẩm Ly bỗng im lặng trong một khắc, xem xét Hành Chỉ từ trên xuống dưới: “Bây giờ Thần quân có cách thoát thân khỏi chỗ này không? Không giấu Thần quân, ngày mai ta phải theo Thượng Bắc tướng quân về triều, nếu sáng mai hắn không tìm thấy ta, nhất định sẽ tưởng là ta lại…” Nàng thầm thở dài, “Tưởng ta lại đào hôn rồi. Lúc đó khó tránh lại thêm một trận hoảng loạn nữa.”
“Bây giờ không ra được!” Hành Chỉ lắc đầu, chậm bước về phía trước, trong thế giới tối tăm này, đừng nói là Đông Tây Nam Bắc, ngay cả trời đất cũng không phân rõ, nhưng bước chân của Hành Chỉ lại vô cùng trầm ổn, dường như những nơi hắn đi qua đều là đất cứng, vô tình chỉ rõ phương hướng cho Thẩm Ly, Thẩm Ly quả nhiên theo bước hắn tiến về phía trước, hơi lo lắng nói, “Thần quân, ta thật không đùa với ngài đâu. Trong Khư Thiên Uyên này lại không biết ngày đêm, có lẽ đến khi chúng ta ra ngoài thì Thượng Bắc tướng quân đã chờ không được mà về triều rồi, lúc đó hắn bẩm báo với Ma quân rằng ta đào hôn thì ta lại bị phạt một trận nữa.”
Thật sự đào hôn thì có bị phạt Thẩm Ly cũng nhận, nhưng khi không lại bị phạt như vậy thật khiến người ta hơi uất ức.
Hành Chỉ quay đầu nghiêm túc nhìn Thẩm Ly: “Ta giống đang nói dối lắm sao?”
Thẩm Ly cũng nghiêm túc nói: “Lúc Thần quân nói dối chưa bao giờ giống như đang nói dối!”
Sắc mặt Hành Chỉ càng nghiêm túc hơn: “Lần này thật sự không ra được!”
“Trêu đùa người khác vui lắm sao?”
“Vui lắm!” Thấy gân xanh trên trán Thẩm Ly giật giật, cuối cùng Hành Chỉ không nhịn được mà cười nhẹ, quay sang hỏi lại, “Sao cô cứ luôn cảm thấy ta đang gạt cô vậy?”
“Lẽ nào không phải ngài luôn gạt ta sao?” Thẩm Ly nghiêm giọng kết tội, “Không tìm được đường phải có người dẫn đi, Tị thủy thuật buông tay sẽ mất công hiệu, còn hộ pháp gì đó nữa, chuyện nào cũng là gạt người không phải hay sao?”
Hành Chỉ chớp mắt: “Theo như cô nói thì hình như đúng là có chuyện như vậy!” Hắn cười nhạt, “Nhưng chẳng phải chuyện nào cũng đều là vì thanh trừ chướng độc trong người cô đó sao? Sao Tiểu vương gia còn không biết cám ơn vậy?”
Thẩm Ly hít một hơi thật sâu, kiềm chế lửa giận trong lòng, bình tĩnh nói: “Đa tạ ơn tương cứu của Hành Chỉ thần quân, bởi vậy, chúng ta ra ngoài thôi.”
Hành Chỉ thở dài, cuối cùng vẫn không thuyết phục được Thẩm Ly, hắn đưa tay kéo tay áo to rộng lên, Thẩm Ly trấn định nhìn sang, lúc này mới phát hiện trên cánh tay Hành Chỉ không biết bị thứ gì cắn thành một vết máu thịt lẫn lộn. Chướng khí màu đen chui ra từ trong vết thương trông vô cùng đáng sợ. Thẩm Ly khẽ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Hành Chỉ, hắn thả tay áo xuống bất lực lắc đầu: “Cô xem, vốn không muốn lấy ra hù cô đâu.”
“Đây là…”
“Lúc xử lý phong ấn Hỏa, bất cẩn bị yêu vật đả thương. Bọn chúng muốn quấy nhiễu lực thanh tẩy của ta, ý đồ muốn sức mạnh của phong ấn yếu đi.” Hành Chỉ nói: “Nhưng bọn chúng không biết, bây giờ phong ấn đã thành, cho dù ta có chết ở đây, phong ấn cũng không biến mất. Trừ khi là một ngàn năm nữa trôi qua.”
Thẩm Ly khẽ ngẩn ra, nghe hắn giái thích: “Khư Thiên Uyên là một tầng phong ấn, nhưng một phong ấn lớn như vậy, cho dù là thần lực cũng không đủ chống đỡ bao lâu, bởi vậy ta đã thuận theo lực tự nhiên, lấy năm nguyên tố Ngũ hành hợp thành tầng phong ấn thứ hai. Trong tầng phong ấn thứ hai, ta lại lấy Hỏa đặt trong Khư Thiên Uyên, khiến hai tầng phong ấn này hòa lẫn vào nhau, một là để kẻ muốn phá phong ấn bất luận là từ bên trong hay bên ngoài đều không cách nào phá được trong phút chốc, tranh thủ thêm thời gian cho người bảo vệ phong ấn này, thứ hai là khiến một tầng phong ấn nhờ hấp thu sức mạnh tự nhiên của sơn thủy thổ địa mà trở nên kiên cố lâu dài hơn. Nhưng sức mạnh tự nhiên không phải là lấy mà không hết, ngàn năm qua đã hao tổn hết linh khí của nơi này. Bởi vậy ta đến để tiếp thêm linh khí, khiến phong ấn càng mạnh mẽ hơn.”
“Sau khi vá lại phong ấn, ở đây sẽ do linh khí của trời đất chống đỡ, theo đạo của tự nhiên mà khóa hết chướng khí lại.” Hành Chỉ lắc lắc tay, “Bởi vậy trước khi vết thương hồi phục, ta không thể ra được. Còn cô…” Hành Chỉ nói, “Vốn đã giúp cô trừ đi chướng độc trong người, nhưng trong Khư Thiên Uyên này khắp nơi đều là chướng khí, cơ thể của Ma tộc vốn không có năng lực thanh tẩy. Rất dễ bị chướng khí nhập thân, tuy đối với cô không ảnh hưởng mấy, nhưng phong ấn cũng không cho cô ra ngoài. Nếu ta không bị thương thì có thể giúp cô thanh trừ chướng khí, đưa cô ra ngoài. Còn bây giờ ấy à…”
Tóm lại là phải chờ đến khi tay ngài khỏi mới có thể rời đi chứ gì… Thẩm Ly nhíu mày: “Vết thương này lúc nào mới khỏi được?”
Hành Chỉ nhẹ nhàng nói: “Nhanh lắm, dạo hai vòng là khỏi rồi.” Nói xong, hắn dường như nghĩ ra điều gì mà cười híp mắt nhìn Thẩm Ly: “Đừng sợ, nếu trễ thì ta sẽ cùng cô về Vương đô, giải thích rõ với Ma quân là được. Nhất định sẽ không để hắn phạt oan cô đâu.”
Hắn đưa tay, giống như đang muốn vỗ đầu Thẩm Ly, nhưng lại chuyển hướng, chỉ vỗ vai Thẩm Ly cười như an ủi.
Thẩm Ly ngơ ngẩn nhìn hắn rụt tay về, muốn giấu nhưng cuối cùng vẫn không giấu được lời trong lòng, nàng nói theo bóng hắn: “Thần… có lúc nào, ngày nào đó đang ngủ, để thần thức hóa thành người, sống một kiếp ở Hạ giới không?”
Hành Chỉ không dừng bước, vẫn nhàn nhã đi phía trước: “Có lẽ là có.” Phát giác Thẩm Ly không đi theo, Hành Chỉ quay đầu nhìn nàng, “Sao vậy?”
Thẩm Ly chằm chằm nhìn hắn bật cười, nửa mỉa mai nửa như tự giễu: “Không có gì, chỉ là Thần quân… đôi khi lại khiến ta nhớ đến cố nhân.”
“Vậy sao?” Hành Chỉ tiếp tục nhàn nhã bước đi, “Người giống ta sao, thật là hiếm thấy.”
“Chẳng phải sao!”
Bóng tối yên tĩnh một hồi lâu, bóng trắng tiếp tục đi về phía trước, giống như vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại: “Bích Thương vương!” Hắn bỗng nói, “Đối với người và vật, cố chấp quá cũng không phải là chuyện tốt!”
Thẩm Ly cụp mắt: “Thẩm Ly đa tạ Thần quân chỉ điểm!”
Thẩm Ly từng bước đi sau Hành Chỉ, nàng hoang mang phát hiện rằng, trong không gian tối tăm này, không có cảnh sắc gì có thể khiến lực chú ý của nàng dời khỏi người Hành Chỉ, bất luận là độ cong của vạt áo hay lọn tóc đong đưa theo bước chân, tất cả đều trở thành tiêu điểm khiến nàng không thể dời mắt.
“Nghe nói trước đây Vương gia đã từng đào hôn.” Hành Chỉ bỗng hỏi, “Có thể cho ta biết tại sao không chịu hôn sự này không?”
Nhắc đến vấn đề này, Thẩm Ly lập tức nhíu mày hừ lạnh: “Hồng hạnh sắp bị người ngoài tường vặt trụi rồi, dám hỏi Thần quân có muốn lấy không? Hơn nữa thân là Tam thập tam Thiên tôn, một nam nhân sống cũng hơn ngàn năm rồi mà một là chẳng lập được chiến công gì, hai là chẳng tham gia chính sự, chỉ học được bản lĩnh chà đạp cô nương! Nếu người này là con cháu của Thẩm Ly thì nhất định sẽ chém hắn trừ hại cho Ma giới!”
Nghe nàng nói những lời chính nghĩa như vậy, Hành Chỉ không nhịn được mà che miệng cười: “Phất Dung quân cũng không đến nỗi tệ hại vậy đâu, hắn không chỉ biết chà đạp cô nương thôi…” Chưa chờ Hành Chỉ nói hết, lửa giận của Thẩm Ly càng lớn hơn: “Bất kể hắn là tên nào, ta và hắn không hề quen biết, nói gì đến việc cưới gả! Nếu không phải Thần quân loạn điểm uyên ương thì bổn vương há lại rơi vào tình cảnh này! Bổn vương còn chưa hỏi ngài tại sao lại chỉ hôn sự này cho ta đó!”
“Là vì…” Hành Chỉ ngẩng đầu không biết nhìn về hướng nào, “Cảm thấy cũng xứng lắm!”
“Há… hắt… hắt xì!” Trong Thiên cung, Phất Dung quân đang ngâm mình trong bồn tắm rải đầy cánh hoa bỗng hắt hơi một cái, người hầu bên cạnh vội đưa khăn mặt lên: “Tiên quân thấy nước lạnh rồi sao?”
Phất Dung quân phẩy tay nói: “Lấy chút đồ ăn đến cho ta.” Người hầu bên cạnh đáp lời, vừa đi ra cửa, cửa gỗ bèn bị một sức mạnh đẩy ra, một người hầu khác hoảng hốt loạng choạng chạy từ bên ngoài vào: “Tiên quân! Tiên quân!”
Phất Dung quân vội hét lên: “Đứng lại! Mình đầy bụi đất! Không được làm dơ thánh địa mộc dục[1] của bổn quân!”
[1] Mộc dục: tắm rửa
Người hầu chỉ đành đứng ngoài bình phong cúi người nói: “Tiên quân, vừa rồi có người của Ma giới đến báo, nói yêu thú thoát ra từ Khư Thiên Uyên đã bị Bích Thương vương chém rồi. Tiên quân, ngài không biết đâu, tiểu nhân nghe nói, hai mắt Bích Thương vương kia đỏ rực, một thương đâm chết yêu thú to bằng Thiên cung vậy. Sau đó còn ăn tươi thịt yêu thú kia nữa. Ăn đến toàn thân đầy máu luôn.”
Phất Dung quân kinh hãi tái xanh mặt mũi, vội giật lấy y phục bên hồ quấn lên mình, chân trần chạy ra ngoài bình phong, giật áo người hầu run giọng nói: “Thật không?”
“Hoàn toàn chính xác!”
“Chuẩn… chuẩn bị! Còn không mau chuẩn bị cho bổn quân! Bổn quân phải đi diện kiến Thiên đế!”
Nghe nói hôm đó Phất Dung quân ở trước Tẩm điện của Thiên đế gào “Tôn nhi không muốn chết!” suốt một buổi. Cuối cùng bị người hầu của Thiên đế lôi ra khỏi Thiên cung.
Đêm đến, Phất Dung quân bật dậy từ trên giường: “Không được!” Hắn nói, “Ta phải đến Ma giới tận mắt xem thử, có tệ đến đâu đi nữa… có tệ đến đâu đi nữa cũng không thể chết thảm trong ngày động phòng hoa chúc được!”
|
Chương 26
Trong bóng tối không biết thời gian trôi đi thế nào, không có phương hướng, không có mục tiêu, cũng không biết “hai vòng” mà Hành Chỉ nói rốt cuộc phải đi bao lâu, lòng Thẩm Ly bất giác hơi bực bội. Mấy lần nàng muốn lên tiếng hỏi Hành Chỉ, nhưng thấy hắn vẫn nhàn nhã dạo bước, nếu cứ hỏi đi hỏi lại chẳng phải chứng tỏ là Bích Thương vương không biết kiên nhẫn sao…
Thẩm Ly không nhịn được lại thở dài, nàng cảm thấy dường như trước mặt Hành Chỉ, nàng ngày càng tiến thoái lưỡng nan, cứng rắn thì hắn không tiếp chiêu, mềm mỏng thì… nàng không biết…
Bỗng nhiên, một cơn gió lạ thổi qua bên tai, bốn bề sát khí nồng đậm. Mặt Thẩm Ly nghiêm lại: “Có yêu thú!”
Hành Chỉ lại cười nhạt: “Cuối cùng cũng chờ được một con mất kiên nhẫn đến nộp mạng rồi!”
Thẩm Ly nghe vậy ngẩn ra, còn chưa kịp ngẫm lại ý nghĩa của câu nói này, bỗng nghe một tiếng rú chấn động màng nhĩ, nàng vô thức cầm ngân thương muốn xông lên phía trước, Hành Chỉ phẩy tay áo ngăn nàng lại, quay đầu hỏi như đang đùa: “Muốn xem Khư Thiên Uyên trông thế nào không?”
Thẩm Ly thất thần, Khư Thiên Uyên… chẳng phải là nhìn vào chẳng thấy gì cả đó sao… Nàng còn chưa nghĩ xong đã thấy tay Hành Chỉ lóe lên ánh sáng trắng, một quả cầu cực sáng bay ra từ lòng bàn tay hắn, đập thẳng về phía trước, chỉ nghe một tiếng va đập thật lớn, ánh sáng trắng bừng lên xé rách bóng tối, khiến cho Thẩm Ly nhìn thấy yêu thú bị đập nát, cũng khiến nàng nhìn rõ xung quanh mình có vô số cặp mắt âm độc.
Những yêu thú hình thù kỳ quái đó đang mai phục bốn phương tám hướng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào họ, có con khẽ há miệng, ánh sáng chiếu rọi lộ ra hàm răng lạnh lẽo, có con thè cái lưỡi dài ngoằng, rụt đầu sau một yêu thú khác, ánh mắt âm trầm tàn độc. Bọn chúng đều không phát ra bất kỳ âm thanh nào giống như sự im lặng chết chóc trước khi động vật săn mồì, khiến lòng người thắt lại.
Cho dù là Thẩm Ly, khi thấy cảnh tượng này cũng bất giác kinh hãi rùng mình, nàng cố ép mình bình tĩnh lại, chờ ánh sáng trắng tắt đi, bốn bề lại khôi phục vẻ tối tăm, nàng hỏi: “Dọc đường ngài luôn biết đám yêu thú này vẫn theo dõi chúng ta sao?”
“Đương nhiên là biết!”
Giọng hắn vẫn điềm nhiên như vậy. Lòng Thẩm Ly trầm xuống. Giết một con Hạt vĩ hồ thôi mà đã phí nhiều sức lực của nàng như vậy, còn người này lại có thể lấy tính mạng của một con yêu thú trong lúc cười nói điềm nhiên, hơn nữa còn có thể nhàn nhã như đang tản bộ ở nơi thế này, không nói đến sức mạnh của thần minh kia thì tên này thật là… khác người.
“Bích Thương vương!” Hành Chỉ đi vài bước bỗng quay đầu nhìn nàng, “Khí tức ở đây có khiến cô cảm thấy lạnh lẽo âm độc không?”
“Nếu không thì sao…”
“Bởi vậy!” Hành Chỉ nghiêm mặt, “Sau khi ra khỏi đây, đừng một mình lại gần Khư Thiên Uyên này nữa!”
Thẩm Ly ngẩn ra, Hành Chỉ bỗng nắm tay nàng, một luồng khí trong lành từ bàn tay chui vào người nàng, Thẩm Ly có thể cảm thấy trong cơ thể mình có thứ gì đó chảy ra ngoài, còn cánh tay bị thương của Hành Chỉ cũng tỏa ra khí đen. Chưa đầy một khắc sau, Hành Chỉ ra lệnh: “Bế khí!”
Không hề do dự, Thẩm Ly nín thở, yêu thú xung quanh không biết phát giác được gì, bỗng rít lên cùng bổ nhào về phía họ, Thẩm Ly chỉ cảm thấy đầu hơi váng vất, những tiếng rít gào chói tai kia bị gạt hết sau lưng. Chờ khi hồi thần lại nàng bỗng cảm thấy trước mắt sáng lên, ánh trăng mát lạnh đang rải trên mặt đất, nàng ngẩng đầu lên nhìn, trong ánh sáng phản chiếu, gương mặt nghiêng nghiêng của Hành Chỉ càng rõ ràng hơn, hơi thở hắn hơi gấp gáp, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh.
Thẩm Ly ngơ ngác hỏi hắn: “Chẳng phải nói… dạo hai vòng sao?”
“Ha.” Hành Chỉ ngẩng đầu bóp trán, “Lần này thì cô thông minh, biết vẫn chưa dạo hết hai vòng.”
“Ngài lại gạt ta?”
“Không, mang chướng khí trong mình thì không ra được là thật. Chỉ là tình hình vừa rồi nếu không ra thì e là sẽ khó mà ra được. Bởi vậy ta bèn ra tay thi pháp.” Hơi thở hắn bất ổn, “Chỉ là thuật pháp này hơi tổn thương nguyên thần. Để ta nghỉ chút đã…”
Hắn buông tay Thẩm Ly, ôm trán một mình đi về phía trước vài bước. Thẩm Ly ngơ ngác nhìn hắn, cổ tay bị hắn nắm có gió thổi qua se lạnh, là do mồ hôi từ lòng bàn tay của hắn dính vào cổ tay nàng.
Lúc này Thẩm Ly mới bàng hoàng hiểu ra, mấy ngày nay vừa vá phong ấn, vừa bị yêu thú đả thương, cho dù là thần cũng không chịu nổi. Hơn nữa chướng khí trên cánh tay hắn nhất định không đơn giản, bởi vậy trước đó hắn mới không tự mình ép ra, phát giác được đám yêu thú kia có ý đồ cùng xông lên tấn công, do đó hắn bất đắc dĩ phải thi pháp ép chướng khí, miễn cưỡng thoát ra khỏi Khư Thiên Uyên.
Một bàn tay của Thẩm Ly phủ lên chỗ được hắn nắm lấy, thì ra, thần lợi hại như vậy cũng khó chịu vì bị thương sao. Thì ra… Hành Chỉ thần quân cũng thích tỏ ra mạnh mẽ.
Khi Thẩm Ly và Hành Chỉ về đến quân doanh, số lượng doanh trướng trong quân doanh đã ít đi nhiều, tướng lĩnh trấn thủ đưa đuốc lên, thấy là hai người, hắn ngơ ngác nói: “Thần quân, Vương gia… hai người đây là…”
“Xảy ra chút chuyện.” Thẩm Ly kể sơ, “Thượng Bắc tướng quân đâu?”
Nghe Thẩm Ly nhắc đến, tướng trấn thủ vội đáp: “Vương gia mất tích năm ngày rồi đó! Thượng Bắc tướng quân tưởng cô lại… lại trốn rồi. Ngài ấy ở đây tìm hết mấy ngày cũng không thấy, bởi vậy ngài ấy về triều thỉnh tội với Ma quân rồi.”
Thẩm Ly thở dài, quả nhiên…
Hành Chỉ nói: “Bọn họ đi lúc nào?”
“Vừa đi hôm qua.”
Hành Chỉ hơi trầm ngâm: “Đại quân đi rất chậm, trên đường về bọn họ còn mang thương binh nên đi không nhanh, có lẽ chúng ta có thể về tới Vương đô sớm hơn họ một chút.”
Thẩm Ly quyết định: “Đi ngay bây giờ đi!” Vừa dứt lời, nàng nhìn Hành Chỉ, nhận được ánh mắt của Thẩm Ly, Hành Chỉ cười cười: “Vương gia không cần lo lắng. Hành Chỉ vẫn chưa vô dụng đến vậy!” Thẩm Ly im lặng gật đầu, rồi không nói nhiều nữa mà cưỡi mây đi. Hành Chỉ cũng nhảy lên mây đi theo phía sau.
Tướng trấn thủ bên dưới đưa mắt nhìn hai người bay xa, quay sang hỏi tiểu binh bên cạnh: “Này… Tam tử, có phải ta cả nghĩ mà cảm giác được điều gì đó không?”
Tiểu binh đáp: “Phó tướng, thuộc hạ cũng cả nghĩ rồi…”
Hành Chỉ và Thẩm Ly đương nhiên đi nhanh hơn đại quân rất nhiều, lúc bọn họ về tới Đô thành, các tướng sĩ khải hoàn vẫn chưa trở về. Nhưng đầu đường cuối hẻm đều treo cờ kết hoa chúc mừng, Thẩm Ly ở trên mây nhìn thấy cờ hoa bên dưới, nàng vui mừng nói: “Mỗi lần xuất chinh luôn thích nhất là thời khắc mang thắng lợi trở về, nhìn thấy họ treo cờ kết hoa và những nụ cười hân hoan kia, ta mới biết là chuyện mình làm có ý nghĩa dường nào.”
Hành Chỉ khẽ ngẩn ra, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng dậy ý cười của nàng, bất giác cũng cong mắt: “Ừ, Vương gia có hoài bão!”
Nhìn thấy phủ đệ của mình bên dưới, Thẩm Ly nói: “Ta cả người dơ bẩn, trực tiếp đến diện kiến Ma quân thì thật thiếu lễ nghĩa, ta về phủ tắm rửa đã, Thần quân có muốn vào cung trước không?”
“Ta…” Hắn vừa định lên tiếng, bỗng nghe bên người có tiếng nữ nhân gào khóc thảm thiết: “Vương gia! Vương gia! Người về đây đi!”
Thẩm Ly nhíu mày nhìn xuống dưới, chỉ thấy Nhục Nha xách thùng nước, khóc lóc từ phòng khách chạy ra, bò trên mặt đất khóc thảm. Thẩm Ly vội xuống mây đi đến trước mặt Nhục Nha: “Chuyện gì mà hoảng hốt vậy?” Nhục Nha ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Ly, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn nàng, dường như không tin vào mắt mình, Thẩm Ly nhíu mày, “Làm sao vậy?”
Nhục Nha vứt thùng hai tay ôm chặt eo Thẩm Ly khóc nói: “Hu hu! Vương gia! Có yêu thú! Cứ ức hiếp Nhục Nha mãi!”
Vừa nghe thấy hai chữ Yêu thú, Thẩm Ly cảm thấy lòng thắt lại, còn chưa kịp hỏi bỗng nghe “binh” một tiếng, cửa phòng khách bị đẩy mạnh ra, một nam nhân mình còn hơi nóng, chỉ quấn một miếng khăn thay cho quần tức giận chạy ra: “Nha đầu chết tiệt! Bỏng chết bổn quân rồi! Xem bổn quân có lột da ngươi không!”
Vừa dứt lời, một trận gió lạnh thổi qua, xua tan hết sương khói trước mắt nam nhân, hắn nhìn vào khoảng sân đã có thêm một nam một nữ, nhất thời thất thần. Thẩm Ly cũng nhìn thân hình bị bỏng đỏ hồng của hắn, khẽ nhíu mắt hỏi: “Ngươi là ai?”
Nam nhân im lặng, trong sân chỉ nghe giọng Nhục Nha ôm nàng không ngừng khóc lóc: “Vương gia, Vương gia…”
Biết thân phận của nữ nhân trước mắt, sắc mặt đỏ bừng của nam nhân dần dần bắt đầu tái xanh. Lúc này một chiếc áo khoác trắng bỗng che hắn lại, Hành Chỉ nhàn nhạt cười nói: “Phất Dung quân, Thiên quân chưa dạy ngài là phải mặc y phục rồi mới ra ngoài sao?” Nhìn nụ cười trên mặt Hành Chỉ, Phất Dung bất giác thấy lạnh sống lưng, hắn vội lui vào phòng đóng cửa lại.
Trong sân lại yên tĩnh, Thẩm Ly cứng nhắc quay đầu nhìn Hành Chỉ: “Hắn? Phất Dung quân? Thiên tôn?”
Thấy Hành Chỉ cụp mắt khẽ gật đầu, khóe môi Thẩm Ly giật giật, nàng xách áo Nhục Nha vẻ mặt lạnh lùng: “Tại sao “thứ này” lại vào ở trong Vương phủ?”
Nhục Nha mặt đầy nước mắt: “Nhục Nha cũng không muốn đâu! Nhưng mà… nhưng mà đây là mệnh lệnh của Ma quân! Nhục Nha cũng đâu còn cách nào, hu hu!”
Buông Nhục Nha ra, Thẩm Ly bóp trán, nghe nàng ta khóc lóc kể lể: “Vương gia nói là bế quan gì đó, rõ ràng là đã trốn đi mất. Sau đó trong cung có người đến, bắt Suỵt Suỵt đã biến thành bộ dạng của Vương gia trên giường, lắc vài cái Suỵt Suỵt liền biến thành chim, họ đem Suỵt Suỵt đi rồi, nói là sẽ không trả về nữa. Hu hu, Nhục Nha đau lòng quá. Sau đó lại nghe nói Phất Dung quân đến Ma giới, Ma quân sắp xếp cho hắn ở tạm trong phủ, bảo Nhục Nha hầu hạ hắn. Nhưng hắn khó hầu lắm! Ăn uống lúc nào cũng bắt bẻ, khiến đầu bếp giận không chịu làm nữa. Lại thích vứt đồ lung tung, Trương tẩu cũng không làm nữa. Bắt Nhục Nha phải làm hết, ngay cả tắm rửa cũng bắt một hồi lạnh một hồi nóng, hu hu, người phiền phức như vậy Vương gia đánh chết hắn đi được không!”
“Hỗn xược!” Cửa lại bị kéo ra, Phất Dung quân tức giận nói, “Nô tài gì mà dám nói những lời như vậy!”
Thẩm Ly giữ Nhục Nha lại bảo vệ phía sau mình, lạnh lùng nhìn Phất Dung quân: “Nha đầu của ta thì dám nói những lời như vậy đó, Phất Dung quân có gì bất mãn thì Thẩm Ly nghe đây!”
Phất Dung quân nhớ đến lời đồn ăn tươi yêu thú của nàng, bất giác nuốt nước bọt, dời mắt đi nơi khác: “Ta chỉ… nói vậy thôi!”
“Phất Dung quân xuống Ma giới Thẩm Ly không biết nên lúc nãy đã mạo phạm, nhưng thứ cho Thẩm Ly hỏi một câu, Phất Dung quân sao không ở yên trên Thiên giới mà lại đến Ma giới ta để chuốc bực mình.” Giọng điệu nàng lạnh lùng, biểu đạt thẳng thừng không hề che giấu sự khinh miệt trong lòng, “Lẽ nào ngài không biết lúc trước Thẩm Ly đào hôn thất bại, bây giờ trông thấy ngài nhìn rất không quen mắt sao?”
|
Chương 27
Như có sát khí cắm vào trong thịt, Phất Dung âm thầm lui về phía sau một bước, nữ nhân này… mồ hôi lạnh của hắn cứ chảy ra, nữ nhân này quả nhiên không phải là người mà nam nhân muốn cưới về nhà!
Nếu lúc trước Phất Dung quân còn có chút ảo tưởng đối với Thẩm Ly thì khoảnh khắc này ảo tưởng kia đã hoàn toàn lụi tắt. Hắn hắng giọng, cố hất mặt lên nói: “Bổn… bổn quân chí là nghe nói vì yêu thú trong Khư Thiên Uyên thoát ra mà Ma giới chướng khí bốn bề, bởi vậy có lòng tốt đến thanh trừ chướng khí cho người của Ma tộc. Sao Vương gia có thể…” Hắn khựng lại, đổi sang từ ngữ uyển chuyển hơn, “Không khách sáo như vậy!”
Thẩm Ly nhíu mắt, xem xét hắn từ trên xuống dưới, mặt mũi thì ẻo lả, ăn mặc thì lòe loẹt, ngay cả trên đầu cũng cài Kim long ngọc trâm chói mắt, nàng lập tức cười lạnh: “Tiên quân nói đùa rồi.”
Ngoại trừ bị Hoàng gia gia của mình chê bai, đếm khắp cả Cửu thập cửu trùng thiên làm gì có tiên nhân nào dám dùng ánh mắt như vậy để quan sát hắn, hắn tức giận cao giọng nói: “Cô có ý gì hả! Cô hiểu ta lắm sao mà ngầm xem thường ta! Những chuyện khác bổn quân không nói, nếu luận về bản lĩnh thanh tẩy thì ngoại trừ Hành Chỉ thần quân, trên trời dưới đất không có ai…”
“Đừng ồn nữa!” Hành Chỉ bỗng chen vào. Hắn nhàn nhạt nhìn Phất Dung quân, “Lần này Tiên quân đến Ma giới Thiên đế có biết không?”
Phất Dung quân nhìn Hành Chỉ, hơi mất tự nhiên gãi gãi đầu, Thần quân này tuy biểu hiện lúc nào cũng nhàn nhạt, thỉnh thoảng còn nở nụ cười ôn hòa, nhưng mỗi lần nói chuyện với hắn, Phất Dung quân sẽ vô thức lạnh người, nghiêm chỉnh đáp lời: “Đương nhiên đã cho Thiên đế biết. Hoàng gia gia còn bảo ta ở đây thêm một thời gian để giúp bá tánh Ma tộc.”
Viện cớ, chẳng qua là muốn kết nối cảm tình giữa hắn và Thẩm Ly thôi! Người đứng đây ai mà không biết hàm ý đằng sau, nhưng cũng chả ai buồn vạch trần.
Thẩm Ly xoa trán, thầm nói những ngày tháng tới đây chỉ đành ở chung mội mái nhà với Phất Dung quân thôi. Bỗng nhiên Hành Chỉ sau lưng nghiêm túc nói: “Nếu vậy thì tốt quá, hôm nay sắc trời còn sớm, Phất Dung quân cũng vừa tắm rửa xong, thân thể sạch sẽ, là khởi đầu tốt để tạo phúc cho bá tánh.” Hắn chỉ ra cửa, “Tiên quân mau đi sớm đi!”
“Hả!” Phất Dung quân ngơ ngác, Thẩm Ly cũng hơi cảm thấy kinh ngạc nhìn Hành Chỉ, biết rõ tạo phúc cho bá tánh này chẳng qua chỉ là cái cớ, Thần quân ngài đây là… Thẩm Ly hiểu ra, à, đang ức hiếp Phất Dung quân.
“Lúc nãy đến ta thấy ở góc Đông Nam của Đô thành chướng khí dày đặc, chi bằng hôm nay Phất Dung quân đến đó xem thử đi.” Hắn đã chỉ rõ địa điểm, Phất Dung quân cưỡi hổ khó xuống, chỉ đành gật đầu chấp nhận số phận nói: “Được, Thần quân…”
Chờ Phất Dung quân đi mất, Thẩm Ly bất giác hỏi: “Có phải hắn từng đắc tội với Thần quân không?”
“Sao Vương gia lại nói vậy?”
“Không… Chỉ là cảm thấy… hình như Thần quân đang ức hiếp hắn.”
Hành Chỉ chỉ cười không nói, Thẩm Ly cũng không tiện hỏi nữa, bảo Nhục Nha chuẩn bị nước nóng rồi về phòng tắm rửa.
Đến khi tiểu viện không còn ai, Hành Chỉ đưa tay xoa xoa mi tâm, một mình lẩm bẩm: “Ta chỉ là… nhìn thấy hắn thì không nhịn được mà nổi nóng một chút.” Thở dài một tiếng, Hành Chỉ cười thấp, “Rốt cuộc là bị làm sao vậy?”
Thẩm Ly thu xếp xong, cả người sảng khoái cùng Hành Chỉ vào Ma cung. Lúc này, tờ sớ Thượng Bắc tướng quân cho khoái mã đưa về cũng đang được đặt trên bàn của Ma quân. Xem xong nội dung Thượng Bắc viết, Ma quân còn chưa kịp gọi Thanh Nhan và Xích Dung đến thì nghe thấy thị vệ ngoài cửa thông báo: “Quân thượng, Vương gia và Hành Chỉ thần quân đến.”
Ma quân nghe vậy ngẩn ra, đặt sớ trên bàn im lặng một hồi mới nói: “Vào đi!”
Cửa đẩy ra, Ma quân chỉnh trang y bào đứng dậy nghênh đón: “Hành Chỉ thần quân đại giá quang lâm, Ma tộc không nghênh đón từ xa, mong Thần quân thứ tội!”
“Ma quân khách sáo rồi!” Hành Chỉ cười nói, “Lần này xuống Ma giới vốn chỉ để vá lại phong ấn Khư Thiên Uyên, không muốn làm phiền Ma quân, nhưng mà Bích Thương vương cần một nhân chứng…” Hắn nhìn về phía sau, Thẩm Ly lập tức hành lễ giải thích: “Ma quân, lần này Thẩm Ly thật không đào hôn! Con đi biên giới chỉ để chém yêu thú. Vốn định cùng Thượng Bắc tướng quân trở về, nhưng mà… gặp chút sự cố.”
Ma quân nhìn Thẩm Ly: “Nếu đã về rồi thì chuyện này không cần nói thêm nữa. Mấy hôm trước ta nghe Mặc Phương nói lần này con đã lập chiến công, coi như lấy công chuộc tội, chuyện làm trái Vương mệnh ta cũng không truy cứu.”
Thẩm Ly nghe vậy cả mừng, tuy nàng từ nhỏ đã to gan, nhưng trong lòng vẫn kính sợ Ma quân, lúc này biết được thoát khỏi một kiếp, nàng cúi đầu khẽ lộ ra biểu hiện mừng rỡ giống như trẻ con trộm được kẹo.
Hành Chỉ thấy vậy bất giác ánh mắt chợt hóa mềm.
Ánh mắt của Ma quân âm thầm quét ngang mặt hai người, sau đó nói: “Thần quân từ xa đến đây, chi bằng ở lại Ma giới thêm ít ngày để Ma tộc tận tình gia chủ.”
“Nếu vậy thì làm phiền một thời gian rồi.”
Ma quân gật đầu, cao giọng gọi một thị vệ, bảo hắn bố trí chỗ ở cho Hành Chỉ thần quân trong cung, vừa mở lời thì Hành Chỉ đã cắt ngang: “Ở Ma giới ta chỉ quen biết Tiểu vương gia, chi bằng để ta ở trong Vương phủ, cô ấy cũng có thể đưa ta đi thăm thú phong thổ nhân tình của Ma giới.”
Thẩm Ly ngẩn ra: “Được thì được…”
Đôi mắt sau mặt nạ màu bạc dừng trên người Hành Chỉ hồi lâu, cuối cùng nói: “Nếu thế thì cứ quyết định như vậy. Bây giờ ta có chuyện nhà muốn nói với Ly nhi, Thần quân có thể đến điện bên chờ nó.” Hành Chỉ gật đầu, lúc thị vệ đưa hắn sang điện bên, hắn chợt dừng bước, nghe Ma quân nói với Thẩm Ly, “Vết thương sao rồi?”
“Không còn trở ngại gì nữa.”
“Phất Dung quân xuống Ma giới, ta cũng lệnh cho hắn ở trong phủ con, có thêm hai người vậy có cần thêm nô bộc không?”
“Chắc không cần đâu, đúng rồi, Ma quân, có thể trả con vẹt kia cho con không?”
“Đem về đi, ồn chết được.”
Trước khi cửa đóng lại, Hành Chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn, Thẩm Ly đang gãi đầu cười nói: “Đúng là hơi ồn.” Cả người nàng thoải mái không hề phòng bị, ở nơi sâu thẳm của đôi mắt hàm chứa tình cảm và niềm tin vô hạn đối với người trước mặt.
Khoảnh khắc này Hành Chỉ bỗng nghĩ, nếu có thể khiến Thẩm Ly đối xử như vậy… cũng tốt lắm.
Cửa đóng lại, tai Ma quân khẽ động, nghe thấy bước chân Hành Chỉ xa dần, Ma quân bỗng im lặng một khắc, giọng điệu khẽ biến đổi: “Lần này đi biên giới có nhìn thấy Khư Thiên Uyên không?”
Thẩm Ly ngẩn ra, nghĩ đến một mảng tối tăm trong Khư Thiên Uyên và đám yêu thú xung quanh sau khi có ánh sáng, cảm xúc trong lòng bỗng lắng xuống: “Dạ có.” Nàng không nói đã vào vì không muốn Ma quân lo lắng.
“Chướng khí bên trong đối với con không có trở ngại gì chứ?”
Thẩm Ly lắc đầu: “Hành Chỉ thần quân đã giúp con thanh trừ rồi.”
Ma quân gật đầu như đang suy nghĩ gì đó, rồi nhìn Thẩm Ly một hồi giống như đang hạ quyết tâm, quay người đi vào phía trong: “Đi theo ta!”
Đến bên Thư phòng, Ma quân mở một ngăn kéo ngầm trên bàn, ngón tay nhẹ ấn vào bên trong, không khí dưới chân bỗng nhiên chuyển động, Thẩm Ly định thần nhìn, dưới chân có một trận pháp được mở ra. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu, Ma quân phẩy tay, Thẩm Ly chỉ cảm thấy không khí bốn phía chuyển động, nhưng trong luồng không khí này, mũi Thẩm Ly lại bắt được một khí tức quỷ dị, vừa có vài phần quen thuộc, vừa có vài phần lạnh lẽo, giống như…
Giống như ngửi được trước Khư Thiên Uyên!
Nàng vừa bắt đầu thầm đề phòng thì gió mạnh xung quanh lại dừng, Thẩm Ly nhìn bốn phía, ở đây là một đại điện rộng lớn, ở giữa có lót đá bạch ngọc thông vào chính điện. Bên trong có một cái bục cao, ở trên thờ một cái hộp.
Thẩm Ly hỏi: “Chỗ này là…”
“Tế điện.” Ma quân nói rất nhẹ nhàng, nhưng Thẩm Ly lại chưa từng biết Ma giới có Tế điện như vậy, cũng không biết ở đây thờ vật gì, hơn nữa… cửa thông đến Tế điện lại là trận pháp trong phòng Ma quân?
Ma quân đưa tay lên mặt nạ mình nhẹ tháo nó ra, sau đó đặt xuống, sắc mặt Ma quân xanh xao, sắc môi hơi xanh, dáng vẻ như bệnh lâu ngày chưa khỏi, đôi mắt đen trên gương mặt tái nhợt lại vô cùng có thần, nhưng đây lại là… gương mặt của nữ nhân.
“Ly nhi!” Bà nhẹ nhàng gọi, giọng nói cũng khôi phục âm sắc của nữ nhân.
Thẩm Ly hiển nhiên đã biết bộ dạng này của bà, không hề có chút kinh ngạc, chỉ bước lên phía trước nhìn bà nói: “Lâu rồi Ma quân chưa tháo mặt nạ, con cũng sắp quên mất dung mạo của người rồi.”
Bà liếc Thẩm Ly, không đếm xỉa đến lời pha trò của nàng, bà dắt tay nàng từng bước tiến về Tế đài, sau đó mở cái hộp nhỏ treo lơ lửng trên Tế đài.
“Đây là đồ của con!” Ma quân vừa nói vừa lấy ra một hạt châu trong suốt lóng lánh, “Bích Hải Thương Châu, con ngậm nó sinh ra, nhưng vì vật này sức mạnh vô cùng to lớn, lúc đó con còn quá nhỏ nên sẽ là một gánh nặng, bởi vậy mẹ con bảo ta lấy hạt châu này đi, ta lại sợ có người nảy sinh tà tâm với hạt châu này nên nói với bên ngoài là nó đã hóa thành nội tức của con, rồi cất giữ hạt châu này ở đây, chờ sau này lúc con cần sẽ lại đưa cho con.”
Thẩm Ly ngẩn ra đón lấy hạt châu, từ lâu nàng đã biết lúc mình sinh ra có ngậm một hạt châu, nhưng lại luôn tưởng rằng hạt châu đó đã bị mình nuốt đi tiêu hóa mất rồi, không ngờ là nó lại được lấy ra đặt ở nơi thần bí như vậy.
Hạt châu trong suốt mang theo hơi nóng, Thẩm Ly nhẹ giọng hỏi: “Mẹ con… cũng từng thấy hạt châu này sao?”
“Đương nhiên rồi!”
Ánh mắt Thẩm Ly bỗng trở nên mơ hồ, cha mẹ nàng đã hi sinh trong chiến dịch đối kháng với yêu thú ngàn năm trước, nàng là đứa trẻ được sinh ra trên chiến trường. Từ khi có ký ức đã không biết mặt mũi cha mẹ, chỉ khi Ma quân thỉnh thoảng có hứng mới miêu tả họ cho nàng vài câu.
Thẩm Ly nhìn hạt châu trong tay, đây là một trong số những vật ít ỏi có liên quan đến mẹ nàng.
“Nuốt xuống đi!”
“Hả?” Thẩm Ly ngẩn ra, “Phải ăn nó sao?”
Ma quân thấy vẻ mặt nàng không nỡ liền bật cười: “Yên tâm, nó sẽ tự tìm một chỗ ở yên trong người con, không bị tiêu hóa mất đâu.”
Thẩm Ly gật đầu: “Nhưng mà…” Nàng nhìn hạt châu: “Con vẫn không nỡ, độ ấm này giống như từ trên người mẹ con mang đến vậy…”
Ma quân cụp mắt, ánh mắt khẽ tối lại: “Đúng vậy, lòng bàn tay của mẹ con lúc nào cũng ấm nóng.”
Hành Chỉ đang dạo chơi ở điện bên, bỗng phát hiện sau rèm có một chiếc lồng, bên trong có một sinh vật kỳ quái, hắn bước vào nhìn thử, đó là một con vẹt bị vặt trụi lông, có lẽ là đã bị vặt được một thời gian rồi, trên người nó đã hơi có lông mọc ra, nhưng lông nửa dài nửa ngắn này lại khiến nó càng trở nên xấu xí vô cùng.
Hành Chỉ rảo vài vòng quanh nó, con vẹt bỗng giơ móng tức giận: “Nhìn cái gì mà nhìn! Nhìn cái gì mà nhìn hả! Tránh ra! Tránh ra!” Hành Chỉ ngẩn ra, im lặng trong một khắc rồi che miệng cười đến cong người. Suỵt Suỵt càng tức giận: “Có Tiên khí thì hay lắm sao! Hay lắm sao hả thần tiên! Thần tiên đáng ghét chết đi được!”
“Ngươi chính là con vẹt trong Bích Thương vương phủ sao?” Hành Chỉ nhịn cười hỏi, “Thật là một con vẹt đầy bá khí.”
“Ngài đang cười nhạo ta sao thần tiên! Thật đáng ghét quá đi thần tiên! Tránh ra đi thần tiên!”
Hành Chỉ vỗ vỗ lồng, thu lại ý cười thở dài: “Là ta hại ngươi!”
Suỵt Suỵt lắc lắc đầu rồi bỗng kêu lớn: “Là ngài hại ta đó thần tiên! Là ngài hại ta đó thần tiên!” Nó gào lên không ngừng, Hành Chỉ vốn mặc kệ nó, nhưng bỗng nghe bước chân Thẩm Ly đi về phía này, hắn nói với Suỵt Suỵt: “Suỵt, đừng ồn. Ồn nữa thì sẽ lộ tẩy đó!”
“Ngài hại ta rồi! Ngài hại ta rồi!” Suỵt Suỵt nào nghe lời hắn, nhảy tới nhảy lui trong lồng kêu ầm lên.
Nghe tiếng bước chân Thẩm Ly càng gần hơn, Hành Chỉ nhìn Suỵt Suỵt nở nụ cười cao thâm khó lường, môi nhẹ thốt ra hai chữ: “Im miệng!”
Tiếng kêu im bặt, mỏ Suỵt Suỵt như bị dán lại, mặc cho nó cố gắng há thế nào cũng không mở ra được. Chỉ gấp gáp nhảy loạn trong lồng. Lúc này Thẩm Ly bước vào điện tìm phía sau rèm, thấy Hành Chỉ và Suỵt Suỵt: “Từ xa đã nghe thấy Suỵt Suỵt kêu gào rồi, sao đến gần nó lại yên lặng vậy?”
Hành Chỉ cười nói: “Có lẽ nó gào mệt rồi!”
|