Điều Kiện Của Ma Vương
|
|
“Ngồi xuống đây đi!”- Kính Hoài đưa cô đến bãi cỏ, nơi có bóng mát của cây. Cô nép sát vào ngực anh.
“Như thế này thật đẹp, giống như trước kia vậy!”- Vũ Đồng hài lòng, giọng nói dễ chịu.
Kính Hoài gật đầu: “Em trong trí nhớ của anh cũng như bây giờ, đều rất đẹp.”
Vũ Đồng ngẩng đầu lên, đưa hai tay của mình vòng quanh cổ anh, cao hứng hôn lên mặt anh một cái.
Kính Hoài ôm cô vào lòng, dường như trong tích tắc rơi vào một đoạn ký ức. “Vũ Đồng, cho anh biết tại sao lúc đó em lại không cho anh biết khi mang thai nhưng dì em và cha mẹ anh lại biết?”
Vũ Đồng im lặng, cô nghĩ rằng anh không muốn nói về quá khứ.
“Em không biết mình có thai. Mỗi sáng thức dậy, em cảm thấy mệt mỏi và buồn nôn. Vì vậy, em đã đi đến bác sĩ khám và rất bất ngờ khi biết kết quả, trong khi em không biết làm thế nào thì dì em đã gọi điện nói với cha mẹ anh và sau đó anh đến.”- Đó không phải là một ký ức hạnh phúc.
“Anh nhớ.”- Giọng nói Kính Hoài rất buồn. “Anh nhớ cha mẹ anh đã nói chuyện với chú của em về em. Khi đó tại sao em không tin vào anh?”
Vũ Đồng nhớ lại, không tránh khỏi xấu hổ, nóng mặt lên: “Em cảm thấy rất xấu hổ.”
“Anh nói chuyện về việc là bố của bào thai em đang mang một cách công khai nhưng em không có cách nào để chấp nhận tất cả mọi thứ.”
“Tại sao em lại cảm thấy xấu hổ?”- Sau bảy năm, Kính Hoài rất muốn biết sự thật lý do tại sao cô lại kháng cự?”
“Ách, em đang mang thai mà chúng ta chắc chắn…”- Vũ Đồng không thể tiếp tục chủ đề.
“? Phải không?”- Anh ngắt lời cô.
Cô hít một hơi thật sâu và gật đầu: “Khi đó em mới yêu, không có khái niệm gì về hôn nhân, không lâu sau khi cha mẹ em mất, em đã mang thai. Đó là một sự xấu hổ, không phải sao?”
Cô biểu hiện đau đớn tiếp tục: “Và anh nhìn rất tức giận, em càng sợ liên lạc với anh hơn. Anh có tức giận hay không khi em không nói cho anh đầu tiên?”
“Có lẽ!”- Anh nhìn xa xăm vào chiếc quần bò, hai tay nhẹ nhàng chạm vào vai cô: “Em nghĩ rằng anh giận ư?”
“Em nghĩ anh tức giận với em vì anh phải kết hôn vì em lỡ mang thai.”- Đôi mắt Vũ Đồng buồn bã.
“Anh nói sẽ kết hôn với em.”
“Em biết.”- Vũ Đồng trả lời. “Nhưng anh cũng đã nói với em rằng vì em mang thai, nếu không anh có thể sẽ không cưới em.”- Câu này vào thời điểm đó đã làm cô đau đớn vô cùng
“Có.”- Anh ôm chặt cô và chống cằm lên đầu cô, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô.
“Thời điểm đó, em còn quá trẻ nên anh muốn chờ khi em lớn lên một chút thì mới…(chỗ nỳ mọi người tự hỉu, ai hem hỉu hỏi ss misssoco naz) Ngay từ đầu, anh không nên có ý định chạm vào em nhưng anh không thể không… mới làm em mang thai.
Họ đột nhiên lạc trong ký ức. Nước mắt Vũ Đồng trượt dài, khẩn thiết nhìn anh trong khi anh cũng chằm chằm nhìn cô, ánh mắt ngưng đọng và sâu sắc.
“Vũ Đồng, cho anh biết em đã bao giờ yêu anh chưa?”- Kính Hoài phá vỡ sự im lặng hỏi.
“Ôi, em luôn yêu anh, Kính Hoài!’- Cô quay lại và ôm chầm lấy anh ta không còn đàn áp
Ánh mắt Kính Hoài ánh lên tia đau đớn dữ dội nhưng sau đó lại ngay lập tức trở lên đen tối.
Anh đẩy cô ra. “Thật không? Nếu em yêu tôi thì bảy năm trước sẽ không bỏ lại Niệm Dư và tôi để bây giờ khi đã đạt được mục đích nghiên cứu của em thì lại em xuất hiện trước mặt tôi!”- Anh lạnh lung chất vấn.
Vũ Đồng sốc trước sự thay đổi sâu sắc trong tâm trạng của anh, nó diễn biến không như mong đợi một cách nhanh chóng.
“Anh có biết là anh cứng đầu và độc đoán như thế nào không, nếu em có một sự lựa chọn thì em đã không rời khỏi con và anh!”- Cô xin lỗi một cách chân thành.
“Hừ!”- Kính Hoài lạnh lùng cười. “Tôi sẽ khóc nếu cô lựa chọn những việc khác để không ngần ngại bỏ tôi và con tôi sang một bên nhưng cô lại không thế, cô chỉ muốn bỏ con lại đây để đến Đài Bắc.”
Vũ Đồng thấy biểu hiện lãnh đạm của anh trầm xuống, thuận theo nói: “Kính Hoài, anh như vậy là không công bằng! Anh biết rằng em chỉ cần đến trường đại học ở Đài Bắc thôi nhưng em không thể hiểu tại sao anh luôn không muốn em tiếp tục học tập? Tại sao anh không thích em học đại học?”
“Đủ rồi! Đừng nói nữa.”- Kính Hoài rống lên giận dữ, đột ngột ngắt lời cô. Sau đó, anh bỏ đi.
Vũ Đồng vội vã chạy về phía trước nắm lấy cánh tay anh và nói với sự thất vọng và lo lắng: “Kính Hoài, chúng ta không nói về những chuyện trước đây nữa được không. Những ngày này không đủ để chứng minh rằng em yêu anh hay sao? Em thật sự không nói dối anh = em luôn luôn yêu anh, nói với em là anh tin em đi!”
Đôi mắt Vũ Đồng trong sáng thay lời bào chữa, khuôn mặt Kính Hoài cuối cùng đã dịu lại.
Giọng anh bình bình và hơi chế giễu: “Có thể! Có thể một ngày nào đó tôi thực sự sẽ tin.” Sau đó, anh rút tay về phía sau lưng
Vũ Đồng do dự không biết nên hay không nắm lấy tay anh lần nữa. “Hiện tại Kính Hoài không yêu thương cô, cô thực sự có thể có khả năng trao tình yêu của mình cho anh sao? Không quan trọng ngay cả khi thất bại không?”
Cuối cùng, cô kéo tay anh, nắm chặt lấy nó. Có lẽ bây giờ anh không tin cô do vẫn bị đả kích bởi việc bảy năm trước đây nhưng cô sẽ cố làm mọi thứ có thể để chứng minh cho anh thấy rằng cô yêu anh. Bảy năm qua, trái tim cô không bao giờ thay đổi. Cô muốn giành lại tình yêu của mình một lần nữa!
RRR
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Vũ Đồng nhìn quanh, việc nhà đã hoàn thành. Cô xem các tạp chí, thấy nội dung cuốn nào cũng chán ngán và cô không thể tập trung vào việc đọc chúng.
Đột nhiên một ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí cô – cô có thể gọi đến trang trại để tìm Ánh Thần nếu may mắn thì có thể nói chuyện với Niệm Dư. Bây giờ, chắc Kính Hoài sẽ không đề phòng cô mạnh mẽ như ban đầu.
Cô quyết tâm gọi điện thoại.
“Alô! Xin hỏi có việc gì ạ?”- Cô nghe thấy tiếng nói của một phụ nữ trung niên.
“Tôi muốn gặp cô Diệp Ánh Thần.”- Vũ Đồng hắng giọng.
“Xin lỗi, nhưng hiện tại cô ấy không sống ở đây, thưa cô.”
“Cô ấy không sống ở đấy á? Có thể nói cho tôi cô ấy đã đi đâu không?”- Vũ Đồng kinh ngạc.
“Tôi không biết, chỉ biết là cô ấy đi nghỉ thôi.”
“Vậy có cháu gái của cô ấy, Niệm Dư ở nhà không?”- Vũ Đồng hồi hộp cố lấy thêm thông tin.
“Chỉ có ông Diệp ở nhà, ngoài ra những người khác đã không có ở nhà một tháng nay rồi.”
Vũ Đồng hoàn toàn ngây người. Lẽ nào Kính Hoài đã cho tất cả mọi người đi?
“Xin chào!”- Giọng trong điện thoại thoại gián đoạn suy nghĩ của cô.
“Cảm ơn! Cô là Tô Vũ Đồng, vừa hỏi thăm mọi người trong nhà phải không.”
“À! Không phải khách khí, tôi là quản gia kiêm đầu bếp tại đây.”
“Xin hỏi, bà có biết làm thế nào để liên lạc với Diệp tiểu thư không?”- Vũ Đồng kích động, yêu cầu.
“Tôi không biết, có thể Diệp tiên sinh biết. Cô có muốn tôi giúp cô báo lại với ông ấy không?”
Vũ Đồng rõ ràng là biết Diệp tiên sinh mà bà ấy đang nói đến chính là Kính Hoài.
“Không, không, cảm ơn bà!”- Sau đó, cô ngay lập tức cúp máy. Có lẽ cô sẽ nhận được một số manh mối khi bắt đầu năm học mới. Dù sao, chiếc xe của cô đã được Kính Hoài trả lại, cô tận dụng lợi thế đó quyết tìm ra manh mối.
KHUYẾN CÁO KHI ĐỌC CHƯƠNG NÀY NÊN ĐỂ CÁC ĐỒ VẬT DỄ VỠ XA TẦM TAY!!!!!!!!!
——————————– RRR
Vũ Đồng lập tức lái xe đến trường học của Niệm Dư. Vì bây giờ vẫn nghỉ hè nên trong trường học vẫn vắng lặng. May mắn thay, cô vẫn tìm được một người trong văn phòng.
Cô hướng tới một giáo viên trong trường: “Xin hỏi, học sinh bắt đầu học lại vào thời gian nào?”
“Ô, bạn đã để lỡ mất một ngày rồi. Ngày hôm qua chính là khai giảng của trường chúng tôi.”- Nữ giáo viên nói. “Cô là phụ huynh của học sinh nào, nhà trường có thể cấp cho cô một tờ ghi chú nhưng cô không được quên đến trường vào ngày nhập học đâu đấy.”- Cô ta khuyên nhủ.
“Thực ra tôi là dì của Niệm Dư. Tôi đến phía Nam học vài ngày trước, tiện thể tôi nghé qua xem Niệm Dư như thế nào thôi.”- Vũ Đồng mặt không biến sắc, hít một hơi, nói dối.
“Cô là người nhà Diệp gia? Thật là đáng tiếc, cuối học kỳ vừa rồi Niệm Dư đã làm thủ tục chuyển trường.”- Giáo viên đó nói một cách hối tiếc.
“Cái gì! ?”- Cô nhìn chằm chằm ra ngoài một thời gian dài trước khi hỏi tiếp: “Cô có biết con bé học ở đâu không?”
“Tôi không biết, họ không để lại thông tin gì.”
“Cảm ơn cô.”
Cô như người mất hồn đi ra khỏi trường. Kính Hoài cố tình ngăn cản cô gặp Niệm Dư bằng cách bắt con bé đi học ở nước ngoài? Với khả năng tài chính của anh thì điều đó hoàn toàn không phải là vấn đề. Cô cảm thấy khủng hoảng cực độ.
Không! Bất luận là ở hai đầu của trái đất, cô cũng sẽ đưa con gái trở lại. Nhưng người duy nhất có thể nói cho cô biết nơi Niệm Dư ở- Ánh Thần cũng mất tích.
Vũ Đồng bi thương cùng phẫn nộ, ngay từ đầu Kính Hoài đã không có ý định cho cô gặp Niệm Dư.
Hắn muốn cô sống trong trang trại chỉ đơn giản là một trò lừa bịp. Tất cả những điều hắn nói với cô đều chỉ là những lời ngọt ngào giả tạo!
Nước mắt cô âm thầm trượt xuống, cô yêu hắn nhiều hơn bảy năm trước đây vậy mà ngay từ đầu hắn chỉ muốn tra tấn cô để trả đũa cho sự ra đi của cô bảy năm trước! thù hận của hắn quá sâu sắc đến vậy sao? Và cô đã mong đợi và mơ tưởng quá xa vời rằng có một ngày hắn sẽ tha thứ cho cô như một kẻ ngốc!
Cô thấy mình bị lừa mất việc, mất nhà, mất chính mình và thậm chí bị mất cả con gái của mình một lần nữa! (thực sự đoạn này tranh muốn đập vào mặt cha Kính Hoài này lắm, nên không tự chủ được mà dịch là “hắn” không muốn dùng lời lẽ nhẹ nhàng mà gọi tên độc ác này nữa!!!)
RRR
Vũ Đồng như một u hồn không biết làm thế nào mà có thể trở lại trang trại. Cô cuộn tròn trong chiếc ghế sofa, thất thần nhìn vào khoảng không, bất động giống như một pho tượng.
Kính Hoài trở về nhà, nhìn thấy cảnh này. Anh bật sáng chiếc đèn nhỏ phía trước cô.
“Em đã gọi đến nông trại, có phải không?”- Giọng anh bình bình.
Anh nghĩ rằng cô sẽ có phản ứng gì? Từ chối, nói dối hay xin lỗi một cách yếu ớt?
Vũ Đồng đứng dậy nhìn vào bàn tay nắm lại thành nắm đấm và nói với anh: “Đúng, tôi đã gọi đến nông trại.”:- Tiếng nói của cô bình tĩnh một cách ngạc nhiên: “Tôi đang tìm Ánh Thần.”
“Em đã đến trường học.”- Anh không cần phải hỏi cô cũng xác định được vấn đề.
Cô không nhận thấy phản ứng giận dữ của Kính Hoài, anh nắm lấy cánh tay của cô: “ Không được sự cho phép của tôi, cô không được phép đi đâu!”
Vũ Đồng nhìn vào đôi mắt đang trừng to nhưng u ám của anh: “Anh nghĩ rằng tôi là tù nhân của anh à?”
Kính Hoài không trả lời nhưng sự chuyển động của lồng ngực anh cho thấy rằng anh đang cố gắng để kiểm soát cảm xúc của mình.
“Tại sao vậy?”- Vũ Đồng gần như bật khóc. “Tại sao lại không cho tôi gặp Niệm Dư? Tôi đã phải trả giá đắt, từ bỏ gia đình, con gái của tôi những năm qua để cố gắng có được thứ tôi muốn, bây giờ anh còn muốn những gì ở tôi nữa? Tôi phải từ bỏ những gì nữa đây?”- Cô tuôn mọi bất bình trong lòng ra.
“Tôi muốn cô từ bỏ chính mình!”- Kính Hoài gầm lên, nắm tay đập xuống bàn cà phê khiến Vũ Đồng giật mình lùi lại.
“Cô bảo tôi làm thế nào để tin cô? Khi không biết cô sẽ làm bất cứ điều gì đằng sau lưng tôi?”- Anh gầm gừ.
“Đây là xuy nghĩ của anh về tôi?”- Vũ Đồng không còn sợ sự giận dữ của anh, đấu tranh cho cô!
“ Vô luận tôi có làm gì thì anh cũng không thay đổi quan điểm về tôi. Tôi không cần phải lén lút làm gì sau lưng anh cả, không thể phủ nhận được việc Niệm Dư là con gái của tôi, tôi có quyền gặp con bé một cách nghiễm nhiên. Anh đừng có gán tội cho tôi.”- Cô vẫn tiếp tục.
“Đừng có nói chuyện quyền lợi với tôi!”- Kính Hoài rống lên giận dữ.
“Bảy năm trước, cô đã từ bỏ quyền của cô và bây giờ cô chỉ bù đắp cho những sai lầm trong quá khứ mà thôi!”- Mắt anh nheo lại, lông mày chụm lại thành một cụm ở giữa, tán loạn xuất ra âm thanh.
Vũ Đồng càng tức giận thêm. Sao anh dám nói dối với cô, tiếp tục để cô trong bóng tối!
“Bao lâu? Anh đã nói dối tôi bao lâu rồi? Ánh Thần và Niệm Dư đâu?”
“Kể từ ngày tôi đến trang trại này, họ đã đi rồi. Tôi tách riêng Ánh Thần và Niệm Dư ra vì tôi biết cô sẽ tìm cách tiếp cận và liên lạc với Ánh Thần! Bây giờ ngoài tôi ra thì không ai có thể tìm thấy họ.”- Anh cười lạnh, chế nhạo.
“Vậy, bây giờ người nào chăm sóc Niệm Dư?”- Vũ Đồng quan tâm về vấn đề này.
“Đừng lo lắng, Ái Nguyên là một người sẽ chăm sóc rất tốt cho con bé như một người mẹ và như một giáo viên, đây là lựa chọn tốt nhất cho Niệm dư [theo tài liệu tuyển chọn].”- Anh cố tình nhấn mạnh để gợi ý rằng cô không có đủ điều kiện làm một người mẹ.
“Ra là như vậy!”- Vũ Đồng nghẹn ngào, chán nản. Vị trí của cô trong tâm trí anh vĩnh viễn không bằng người phụ nữ tên Ái Nguyên. Anh coi trọng giáo viên piano của Niệm Dư hơn cô. Cô nếm trải vị cay đắng của ghen tỵ hòa cùng sự tra tấn của tuyệt vọng.
“Anh coi thường tôi như vậy thì sao còn để tôi ở đây?”- Cô gần như loạn trí, chất vấn.
“Đó là do cô không biết, nếu cô nghe lời tôi…” – Anh chưa nói xong thì bị cô ngắt lời.
“Tôi không nghe, tôi không nghe! Anh là đồ dối trá, anh nói dối tôi, ngụ ý rằng sẽ cho tôi gặp Niệm Dư nếu nghe lời anh!”- Vũ Đồng hét lên dữ dội.
“Có thể, nếu cô nghe lời tôi, nhưng bây giờ cái mà tôi muốn nói là, không nghi ngờ là thực tế cô không nghe lời tôi! Trừ khi tôi gật đầu nếu không, cô không bao giờ tìm thấy Niệm Dư.”- Anh nhấn mạnh một cách ảm đạm và lạnh lùng.
“Kẻ Lừa đảo, tên nói dối! Tôi muốn kiện anh ra tòa!”- Vũ Đồng giận dữ đe dọa anh.
“Kiện tôi! ?”- Kính Hoài không quên cười mỉa, trong giấy tờ viết cô phải đợi đến sau khi con bé mười tám tuổi. Tôi nghĩ cô không cần gặp con bé.
Lời nói tàn nhẫn đó của anh đâm vào tim cô khiến nước mắt dàn đầy trong mắt. Anh như một động vật máu lạnh! Cô đã khóc, la mắng anh. “Bây giờ thì tôi đã biết lý do tại sao tôi rời khỏi anh, không muốn sống với anh rồi.”
|
Chương 7
Nhìn đến sắc mặt không ngừng biến đổi của anh, Vũ Đồng dấy lên một niềm khoái cảm âm thầm. cô trừng mắt liếc anh một cái, không nói một câu, lập tức xoay người rời đi nhưng anh rất nhanh kéo cô lại.
“Vũ Đồng, nếu cô dám dời khỏi căn phòng này, tôi cam đoan đời này cô đừng mơ tưởng sẽ gặp được Niệm Dư dù chỉ một lần!”- Kính Hoài hung dữ uy hiếp cô.
“Anh thì có cái lý do gì nữa để giữ tôi lại nơi này?”- Cô phẫn nộ hét lớn. “Anh sớm đã chán ghét tôi, tôi không có tư cách gặp đứa con tôi rứt ruột đẻ ra, như vậy càng không có lý gì để tôi tiếp tục làm người tình của anh cả!”
“Không phải nơi nào cũng có mà cũng không phải ai cũng có thể thỏa mãn tôi.”- Lời vừa ra khỏi miệng, Kính Hoài thật sự hối hận. Anh đã bị cô làm cho điên lên rồi, anh chỉ biết là mình không hề muốn cô rời đi mà chỉ muốn cô ở lại bên anh. Anh tốn trăm mưu ngàn kế để giữ chân cô nhưng lại không hề nghĩ tới sẽ có cái kết quả này.
Anh chỉ có thể cùng ngôn từ làm thương tổn cô để khiến nội tâm bất an của mình bình tĩnh lại.
Phẫn nộ như đám mây giăng đầy tâm trí Kính Hoài. Một tay anh giữ chặt cô, tay kia thô bạo xoa nắn, dày xéo ngực cô. “Cơ thể cô rất đẹp, vừa gợi cảm lại mê động lòng người. Tôi chỉ muốn cô ở lại nơi này để tiếp tục thỏa mãn nhu cầu của tôi!”
“Không! Anh đi mà tìm cái cô Ái Nguyên kia đi.”- Vũ Đồng ra sức qẫy đạp, hận đã để bị anh khơi gợi bao cảm xúc trong cô.
Cô cắn anh, ra sức đá anh, liều mạng thoát khỏi anh nhưng anh là một tá điền tráng kiện, khỏe mạnh như đá núi. Cô căn bản là không thể mảy may thoát khỏi anh.
Sự phản kháng của cô chỉ làm ra tăng thêm phẫn nộ cùng ham muốn của Kính Hoài. Anh nắm lấy cằm cô, kéo ánh nhìn của cô hướng vào anh.
Anh cố ý gây tổn thương cô như là cô cam tâm để anh trà đạp vậy. “Ái Nguyên sẽ là một người vợ đảm mẹ hiền, là người tôi kính trọng cùng tin cậy, mà cô không bao giờ có thể được như thế.”
Tuy trong lòng cô luôn biết mình không thể so bì với Ái Nguyên nhưng khi chính tai nghe được những lời anh nói vẫn rất bị đả kích. Với anh, cô chỉ là công cụ thỏa mãn dục vọng thôi!
Vũ Đồng cảm thấy mình thật rẻ mạt, ngay cả chút tự trọng của mình cũng bị trà đạp. Cô dùng hết sức bình sinh đẩy cả hai tay vào ngực anh nhưng anh lại không hể suy chuyển mà lại làm chính mình mệt thêm.
Tay anh không ngừng kích thích cô khiến hơi thở của cô ngày càng gấp gáp.
Sau đó, anh càng áp sát cô, thừa lúc cô hít thở, thô bạo xâm chiếm lấy môi cô, cuồng bạo, hung hãn, mãnh liệt tách ra, chiếm lấy không khí của cô cơ hồ khiến cô ngất đi. Thân thể thập phần suy yếu lại bị anh dùng hết sức mạnh nắm giữ, cô không thể chống cự lại, chỉ có thể mặc anh tùy ý tàn nhẫn trà đạp.
Cơ thể Vũ Đồng thôi không vặn vẹo nữa, chỉ còn lại sự bất động lặng lẽ. Kính Hoài lập tức di chuyển xuống ngấu nghiến cổ cô cùng phần da thịt nõn nà, mẫn cảm phía dưới. Tay anh trượt dọc theo thân thể cô, dừng lại ở bờ mông tròn trịa rồi khẽ nâng lên để cô cảm thụ được cái cháy bỏng dục vọng nơi anh (tranh không dịch tiếp đâu, chết mất thôi!!! Bỏ chap này cũng không làm thay đổi mạch truyện mà, hix)
Dần dần, tay Kính Hoài hướng từ mông lên trên, nắm chặt vòng eo thon nhỏ, ấp vào đôi bầu vú tròn đầy của cô. Hai bàn tay anh tựa như có ma lực, mang theo ngọn lửa như vây lấy, thiêu đốt cô, làm cô hoàn toàn bị chinh phục, ngoan ngoãn khuất phục dưới cái vật nam tính kia. (tranh mà dịch sai thì đừng dội bom nhé, ngôn từ không đủ để tải hết đoạn này, tranh đi tự tử đây!!!)
“Nếu lời nói của cô cũng thành thật như cơ thể cô…”- Kính Hoài khiêu khích: “Thì cũng thừa nhận sở dĩ cô lưu lại nơi này là vì cô cũng thèm muốn tôi.”
“Không”- Vũ Đồng vội vã phủ nhận.
“À.”- trong mắt anh bắn ra tia nguy hiểm. “Máu cô đang sôi lên trong huyết quản, ngay cả núm vú cô cũng đang dựng đứng lên trong tay tôi, còn muốn tôi chứng minh thêm cho cô không?”
“Không”- Vũ Đồng lớn tiếng phản bác nhưng cái cơ thể cô lại ngầm thừa nhận. Cô cảm thấy toàn thân khô nóng, bầu ngực căng lên. Cô hận anh lại càng hận chính mình.
Cô lắc đầu tránh né nụ hôn của anh. Nhưng lại làm anh thuận thế hôn lên vành tai trắng nõn đầy khêu gợi của cô. Tay anh như xấu xa ve vuốt khắp người cô. Nhiều ngày ở chung với nhau, anh biết rõ phải khơi gợi cô như thế nào, anh rõ phải làm thế nào để kích thích những nhiệt tình cùng phản ứng ẩn sâu trong con người cô! Lúc này, anh đang không ngừng tấn công vào nơi nhạy cảm của cô.
Lý trí không ngừng nhắc nhở cô phải nhanh thanh tỉnh lại, không được để bị anh cuốn vào cạm bẫy ma quỷ của anh. Nhưng hai bàn tay anh lại phá hủy nốt chút lý trí nhỏ nhoi còn đọng lại trong cô, khiến cô dơi vào vòng xoáy bất tận của dục vọng cuối cùng cô mất đi chút phản kháng cuối cùng.
Kính Hoài nâng đầu cô lên, hơi thở gấp gáp phả vào làn môi cô: “Cô thèm muốn tôi, đúng không?”
Hơi thở anh hổn hển, nặng nề: “Thừa nhận đi, cô cũng thèm khát tôi!”
Vũ Đồng mệt mỏi nhắm mắt lại, một phần là do khí lực kiệt quệ, một phần cũng là do sợ bị anh nhìn thấy sự thua cuộc trong cô. Cô còn có tự tôn, tuy rằng cô khát khao anh nhưng cô không thể thừa nhận được.
Không hiểu được sự trả lời của cô khiến anh thêm điên cuồng, càng cố khơi gợi, kích thích cô thêm.
Anh hôn cô, vuốt ve cô, làm cô hoa mày chóng mặt, cả người mất tri giác. Bỗng dưng, anh ôm cô đi lên cầu thang.
Khi cô khôi phục lại một phần lý trí thì cô đã phát hiện ra mình bị đặt ở trên giường trong khi Kính Hoài ở một bên vội vàng cởi quần áo. Cô hoảng hốt, cô phải nhanh chóng thoát khỏi đây nếu không kiếp này cô sẽ không tha thứ cho mình!
“Không, anh đừng tưởng có thể làm như vậy với tôi!”- Vũ Đồng hét lớn.
Cô nhanh chóng bật dậy, nhảy xuống bên kia giường nhưng đông tác của Kính Hoài còn nhanh hơn cô. Anh nhanh chóng bắt được cô.
Cô liều mạng đá anh, đây là cơ hội dauy nhất cô có thể chạy trốn.
“Vũ Đồng, dùng lại!”- Kính Hoài bắt lấy cô, ném cô lên giường, nhanh chóng khống chế cô “Cô căn bản là không đánh lại tôi.” Thấy cô vẫn đang dãy giụa không thôi, anh chỉ mở miệng cảnh cáo: “Cô chỉ lãng phí sức lực thôi, Vũ Đồng, Vũ Đồng.”
Lời nói của anh khiêu khích chút ý trí cuối cùng của cô, cô hết sức vặn vẹo người nhưng anh giống một con mãnh thú gắt gao ôm lấy cô. Cô phản kháng làm quần áo bị bung ra, lộ ra đôi bầu mê người cùng núm vú như ẩn hiện sau lớp ao lót.
“Cô trốn không thoát đâu!”- Anh nói.
Kính Hoài nói không sai! Cô quả thật đã kiệt sức.
Vũ Đồng bất lực mặc anh dày vò thân thể cô. Anh như cơn cuồng phong, bão tố càn quét cơ thể cô, hung dữ xâm nhập, đoạt lấy nơi mềm mại của cô. Cô cảm nhận được cái phần nam tính của anh mạnh mẽ thúc sâu vào…, một lần, lại một lần nữa… lien tiếp thúc vào cô. Cô không thể khống chế, kêu lên một tiếng. Linh hồn bay lên chin tầng mây…
Sáng hôm sau, khi Vũ Đồng tỉnh dậy, sớm đã không thấy Kính Hoài ở trên giường.
Cô im lặng lắng nghe xem có tiếng động trong phòng tắm hay không. Nhưng không có bất kỳ tiếng động nào, hiển nhiên là anh đã sớm rời đi. Cô ngồi dậy, vẫn còn đọng lại chút khoái cảm nên cô ngồi đó cho cảm giác trôi đi mới mở mắt ra.
Thu vào tầm mắt cô là mớ quần áo bị xé rách rơi vãi hỗn độn trên sàn nhà. Nhắc nhở cô về một phen kinh hoàng cùng kích tình đêm qua. Nhưng, Kính Hoài đâu? Anh đang làm gi? Chẳng lẽ sau khi thỏa mãn dục vọng xong anh liền bỏ đi hay sao?
Vũ Đồng cố hết sức lê người ra khỏi giường, toàn thân vô lực hơn nữa lại đau nhức không thôi. Cô xem lại trên người mình, khắp nơi toàn vết không xanh thì tím, đây là dấu hôn đêm qua Kính Hoài kỷ niệm trên người cô. Cơ hồ như anh đã cưỡng bức cô nhưng cô lại không cảm thấy chán ghét. (tranh chịu cái suy nghĩ này của Vũ Đồng!!!)
Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, nguồi ngợm nôn nao hơn nữa lại cảm thấy khó ở. Làm cô đang đi tới bàn trang điểm thì lại bụm miệng buồn nôn. Cô cúi đầu, cố đè nén cơn buồn nôn đang dâng lên trong họng, hai tay khó nhọc chống lên bàn trang điểm để cái thân hình mềm nhũn của mình không đổ xuống.
Lúc này cô mới thấy tờ giấy Kính Hoài để lại…
“Vũ Đồng, tôi có việc phải đi 2,3 ngày. Mấy ngày này, tốt nhất là cô nên ở trong phòng đóng cửa suy nghĩ đi.
Chờ tôi quay lại!
Kính Hoài.”
Ngay cả một câu ôn tồn, săn sóc trong đó cũng không có, cô thật sự muốn khóc. Không hề nghĩ tới việc đã cùng cô đêm qua mà anh lại có thể lạnh nhạt rời đi! Anh đối xử cô thật sự bạc tình thế sao?
RRR
Hai ngày sau, hàng sáng cô đều nôn mửa, cơn nôn khan làm cô sinh nghi rồi sợ hãi. Làm sao mà cô lại nôn? Hiện tượng này, lúc cô có Niệm Dư giống nhau như đúc.
Sự sợ hãi bảy năm trước lại ùa về trong cô. Nếu cô mang thai thì phải giải quyết như thế nào đây? Lúc này, dù như thế nào đi nữa cô cũng không bỏ đứa bé lại cho Kính Hoài! Nhưng vấn đề của Niệm Dư vẫn chưa giải quyết xong, cô nên làm thế nào với bào thai trong bụng đây?
|
Vũ Đồng phiền muộn cả nửa ngày, cuối cùng quyết định đến bệnh viện kiểm tra, chờ biết chắc kết quả rồi phiền muộn sau cũng không muộn. Hơn nữa, cô phải nắm bắt việc Kính Hoài không ở đây, xác định mọi việc, cô không nghĩ sẽ để anh biết vào lúc này. Không chút do dự, cô nhanh chóng chuẩn bị đi đến thị trấn Hằng Xuân.
Dừng xe tại cửa một bệnh viện khám sản phụ khoa, Vũ Đồng chậm rãi tiến vào.
Cô vô cùng lo lắng ngồi ở phòng chờ đợi hộ lý gọi, khi tên của cô được đọc đến, cô giật thót mình lên rồi bất an đi vào phòng khám.
Trải qua vài xét nghiệm đơn giản, bác sĩ vui vẻ cười chúc mừng cô: “Chúc mừng cô vợ trẻ nhé, cô đã có thai mấy tháng rồi.”
Thông báo của bác sĩ làm Vũ Đồng càng chắc chắn thêm về ý nghĩ việc mình đang mang thai đứa con của Kính Hoài là thật. Chỉ có điều khác là, hiện tại cô không phải vợ của anh. Cô nên nói cho anh biết không? Anh sẽ có phản ứng thế nào đây?
Rất nhiều vấn đề rắc rối, khó nghĩ khiến cô càng thêm phiền não. Cảm giác đó thắt chặt lồng ngực cô, khiến cô không thể thở nổi.
Vũ Đồng ra khỏi bệnh viện. Một làn gió thổi tới mang theo hương vị của biển, cơn gió nhẹ nhàng làm người thoải mái, cô chợt nổi lên ý nghĩ muốn đi bãi biển Khẩn Đinh trước khi về nhà. Có lẽ biển cả mênh mông sẽ cuốn đi hết bất an cùng lo lắng và cũng vỗ về tâm trí cô.
Vũ Đồng đang đi đến ngã tư đường náo nhiệt dẫn tới Khẩn Đinh, đem xe đi gửi, cô đi đến bãi cát. Ba giờ chiều, bác mặt trời vẫn rất sung sức tỏa nhiệt nhưng một chút cũng không thể ngăn được đám đông xà vào vòng ôm của biển.
Vũ Đồng cởi bỏ cái “đuôi ngựa”, mặc cho cơn gió nhỏ nô đùa cùng tóc. Cô cởi đôi xăng đan, chân trần bước trên cát mịn, cảm thụ cái ấm áp len lỏi qua từng kẽ chân mà cát vàng gửi tới an ủi cô.
Đang lúc khép hờ mắt, rong chơi trong tâm trí thì có tiếng cừơi lanh lảnh như chuông ngân rất quen thuộc ùa vào tai cô, làm cô không khỏi bất ngờ. Đúng là âm thanh cô không thể nào quên được, là Niệm Dư- tiếng cười của cô con gái cô rất mực yêu thương.
Vũ Đồng mở to đôi mắt, đi tìm kiếm ở xung quanh, rất nhanh cô nhìn thấy Niệm Dư không xa nơi bờ cát, cô bé mặc một chiếc áo bơi lam chấm bi trắng cười rạng rỡ chạy xuống biển. Phía sau là một nam một nữ…..
Cô không thể tin vào những gì đang đập vào mắt mình. Hai người kia chẳng phải là Kính Hoài và cái cô tiểu thư tên Ái Nguyên mà cô đã gặp qua 1 lần hay sao?
Kính Hoài mặc một chiếc quần đùi, nửa người trên để trần. Ánh mặt trời chiếu lên thân hình anh, ánh lên màu da đồng khỏe khoắn. Ái Nguyên mặc một bộ áo bơi hai mảnh, thân hình hoàn mỹ cân xứng với dáng người và làn da rám nắng khỏe mạnh.
Kính Hoài nắm tay cô ta, hai người thân mật đi bên nhau, cười cười nói nói.
Phút chốc, Vũ Đồng thấy như máu trong cơ thể mình hoàn toàn bị rút cạn, cô cảm thấy cơ thể lạnh như băng. Cô nghi ngờ chính mình, không biết có đang hô hấp hay không nữa. Nếu như không có con tim đang qoằn quại đau đớn trong lồng ngực nhắc nhở chắc cô sẽ nghĩ mình như bọt biển đang tan vào đáy biển sâu.
Niệm Dư bỗng nhiên chạy về hướng cô, cô sợ hãi, nhanh chóng nấp sau cây dù của du khách đằng sau và đeo vội kính râm vào.
Niệm Dư hoạt bát, bộ dạng hồn nhiên. Vũ Đồng chực trào nước mắt. Lão thiên gia cuối cùng cũng nghe được lời thẩn cầu của cô, làm cho cô gặp được con gái mình nhưng cũng thực sự rất tàn nhẫn, làm cô thấy Kính Hoài ở cùng người phụ nữ khác…
Lúc này, cả Kính Hoài và Ái Nguyên cùng đi về hướng cô ngồi. Vẻ mặt anh tươi cười, dáng vẻ ôn tồn săn sóc mà cô chưa bao giờ được thấy qua. Cử chỉ của anh vô cùng thoải mái như thể Kính Hoài và Ái Nguyên là cặp vợ chồng lâu năm.
Niệm Dư ngừng lại, chạy về phía Kính Hoài và Ái Nguyên. Hai tai nắm tay hai người dung dăng dung dẻ, cười dùa thoải mái với hai người còn cố lôi họ chạy trên bãi cát. Hành động đó khiến hai người lại bất giác nhìn nhau cười.
Bất kỳ ai nhìn được “bức họa” trước mắt này cũng đểu không chút nghi ngờ cùng do dự mà nghĩ bọn họ là người một nhà. Không khí tràn ngập ấm áp, thân mật hài hòa này không có chỗ cho cô- mẹ ruột của Niệm Dư, rốt cục cô cũng chỉ là người thừa.
Cô đau lòng quá, đau quá đi mất. Cái loại đau đớn đến tê liệt này đang gắt gao ôm lấy cô. Biển lớn trước cô trở nên mơ hồ, tai cô ù đi không nghe nổi tiếng sóng đang ồ ập xô bờ, âm thanh huyên náo của đám đông xa xa cùng tiếng rộn rạo gọi nhau của chim biển.
Cô không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa, xoay người định đi thì bất chợt cơ thể cô trở nên vô lực, toàn thân lảo đảo. May thay lúc đó có một người nam giới đứng cạnh kịp thời đỡ cô.
“Cám ơn bác!”- Vũ Đồng ngẩng đầu lên thấy một bác trung niên tráng kiện, làn da rám nắng.
“Không có gì.”- bác trung niên sang sảng cười. “ Tôi nghĩ cô cũng bị cái cảnh cảm động này mê hoặc!”
Vũ Đồng khó hiểu nhìn bác, sau đó nhìn theo ánh mắt bác. Trời ạ, người mà bác chỉ không phải Kính Hoài hay sao?
“Bác là?”- Vũ Đồng hỏi.
“ À, người cô đang nhìn thấy là ông chủ của tôi, tôi là đốc công ở nông trường của anh ta.”- Bác ta chỉ về phía trước “ Cũng có thể nói là nhìn thấy hắn trưởng thành.”
Vũ Đồng nhìn lại về phía bác chỉ, Kính Hoài địu Niệm Dư trên vai, vui đùa cũng cô bé, một bên Ái Nguyên bám vào lưng áo anh.
“ Diệp gia ở đây không ai không biết, cô là du khác từ nơi khác tới?”
Vũ Đồng gật gật đầu, may mà cô đang đeo kính râm nếu không bác sẽ thấy mặt cô tái nhợt mà mắt lại đỏ xọng lên.
“ Bọn họ một nhà hạnh phúc khiến người khác hâm mộ.”- Vũ Đồng nghẹn ngào nói.
“Cũng khôn hẳn, Niệm Dư không phải con đẻ của Ái Nguyên nhưng cô ấy đối sử rất tốt. Cô ấy thay Kính Hoài chăm sóc Niệm Dư bao năm vậy cũng không chỉ bởi yêu hắn.”
Vũ Đồng trầm mặc không nói.
“ Cứ tưởng tên tiểu tử đó đang hưởng phúc mà không biết phúc, chưa nghĩ thông suốt nhưng có lẽ không lâu nữa là tôi có thể uống rượu mừng của họ rồi.”
Vũ Đồng vẫn ngồi đó, không nói lên lời nào.
“ Hắn thật sự là có chuyện khổ tâm! Dể Ái Nguyên và Niệm Dư ở lại khách sạn hơn một tháng. Có thể khó khăn trước mắt sẽ bồi dưỡng tính cảm sau này thêm mặn nồng. Mấy ngày nay hắn cũng thường đến thăm hai người nghiễm nhiên như người một nhà.”- Bác trung niên thao thao bất tuyệt nói xong không mảy may nhận thấy biểu hiện thất thường của Vũ Đồng.
Ra vậy, là mấy ngày nay anh đều ở cùng cô Ái Nguyên kia, sau khi anh nhảy xuống giường của cô liền gấp rút chạy đến ôm ấp ngay người phụ nữ khác.
“Tiểu tử này cha mẹ đều đã tạ thế, tôi biết họ đã lâu, giờ nhìn thấy hắn có một người phụ nữ tốt như thế chiếu cố thực mừng thay cho cha mẹ hắn.”- Bác trung niên kia vẫn nói không ngừng.
Vũ Đồng thực sự không thể nghe tiếp được, cô cảm thấy mình như ngọn cỏ trước gió, lung lay chỉ trực đổ. “Thực xin lỗi, cháu phải đi rồi.”
“Hả!”- Bác trung niên ngượng ngùng, gãi gãi đầu mang ý xin lỗi nói: “ Tôi chỉ nói nhảm cho mình nghe thôi, quấy rầy cô rồi. Tuổi này hay nói nhiều, cô đừng để ý.”
Vũ Đồng yếu ớt lắc đầu, miễn cưỡng nói: “không có gì.”
“Cô đi cùng người nhà đến đây du lịch sao?”- Bác trung niên có ý tốt hỏi một câu.
Câu hỏi càng làm cô cảm thấy lâm vào cảnh bi thương. “Người nhà? Cô có người nhà sao? Hạnh phúc như chim xanh sớm đã không hề đến với cô.”
Cô không trả lời bác, xoay người rời đi bỏ lại vẻ mặt nghi hoặc của bác trung niên.
Vũ Đồng cũng không biết mình về trang trại như thế nào, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực tựa như khối thịt di động. Mỗi bước chân nhấc lên như cả ngàn cân, trước mặt là một màu trắng xóa mà cô cũng không rõ mình nên đi đâu, về đâu.
Cảnh thượng chiều nay ở bãi biển liên tục hiện lên trong đầu cô mà lòng cô sớm đã đau đến không còn cảm nhận được thêm gì nữa rồi.
“Nhanh sớm tỉnh lại thôi!”- Vũ Đồng nghĩ. “Cho dù mình tình nguyện trả giá cũng không thể đủ tư cách có được hạnh phúc, không nên phải mua thêm dây buộc mình, có lẽ một dao chặt đứt cho những việc dây dưa không dứt kia qua đi thôi…”
Nhưng đứa nhỏ trong bụng cô phải làm sao bây giờ? Cô tuyệt đối sẽ không bỏ đi đứa nhỏ! Mất đi Niệm Dư thì ít nhất cô còn có một đứa khác làm bạn, an ủi cô. Đây cũng là điều duy nhất liên kết cô và Kính Hoài. Không thể nói là cô không yêu anh nhưng tình yêu đó lại quá bi ai!
Vũ Đồng cuộn lại trên sofa, suy nghĩ linh tinh. Dần dần tâm tình cô cũng lắng xuống, rồi lại chỉ nổi lên một ý niệm duy nhất- “Mình phải rời khỏi nơi này, đi càng nhanh càng tốt.”
Cô không thể chịu được việc ngồi một chỗ đợi Kính Hoài nói cho cô biết rằng anh yêu người phụ nữ khác, sẽ lấy người đó, người đó sẽ làm mẹ của Niệm Dư.
Huống hồ hiện giờ cô đã có đủ khả năng để nuôi nấng hài tử trong bụng mình rồi. Nhiều năm qua miệt mài làm việc cô cũng dành dụm được chút ít gửi ngân hàng. Từ nay về sau cô không cô đơn nữa. Cô sẽ tìm được người chấp nhận hai mẹ con cô, che chở cho con cô rồi sẽ có một mái ấm nhỏ. Dù không thực sự là viên mãn nhưng cô sẽ dùng tình yêu của mình để bù đắp khiếm quyết đó.
|
Sau khi hạ quyết tâm, Vũ Đồng nhanh chóng đứng dậy, cô phải đi trước khi Kính Hoài về lại nơi đây. Có khi anh đang vui tới nỗi quên cả trời đất ở đâu rồi! Cô đột nhiên cảm thấy buồn cười cho sự khẩn trương của mình, dù sao thì cũng đã ba ngày nay anh không về rồi.
Cô đi đóng hành lý của mình, những thứ anh cho cô, cô không hề muốn mang đi.
Sửa sang lại một chút, cô lưu luyến nhìn lại căn phòng một lượt, phảng phất vẫn thấy bóng dáng hai người quấn quýt bên nhau…
Lắc lắc đầu, cô dứt khoát đóng cửa phòng lại, đi xuống cầu thang. Mãi cho đến khi cô ra khỏi các phòng cô vẫn không dám quay đầu lại. Cho dù từng cơn gió đang lay động nhánh hoa nhỏ, cô cũng không dám đứng lại ngắm nhìn, chỉ sợ nếu quay đầu lại cô sẽ luyến tiếc mà không nỡ rời đi…
RRR
Kính Hoài mệt mỏi trở lại trang trại, sắc trời đã chuyển dần sang đen. Anh không nghĩ là sẽ về muộn thế này, nếu Niệm Dư không giữ anh lại đến khi con bé ngủ thì anh đã sớm về ăn bữa tối với Vũ Đồng. Đến tận khi Niệm Dư ngủ anh mới có cơ hội thoát thân.
Nghĩ tới Vũ Đồng, lòng anh lại dâng lên một tình yêu mãnh liệt cùng nhu tình. Tối đó quả thật anh đã đối sử với cô rất thôi bạo, nhưng vì vừa nghe tới việc cô sẽ rời khỏi anh là anh lại phẫn nộ cùng sợ hãi. Anh chỉ có thể dùng cơ thể chiếm giữ cô, làm cho cô hoàn toàn mất đi ý niệm rời đi đang nhen nhóm trong đầu.
Không thể phủ nhận là mấy ngày nay anh đối sử với cô có chút thô bỉ cùng ích kỷ nhưng anh không hối hận. Chỉ cần có thể buộc cô ở bên người anh cả đời, anh sẽ không từ thủ đoạn để làm!
Xe chạy tới gara, anh đã thấy xe Vũ Đồng không còn ở đó. Một dự cảm xấu xâm chiếm tâm can anh. Anh vội vàng chạy vào trong nhà.
Trong phòng, một màu đen ngự trị, chỉ còn một ánh đèn mờ nhạt, le lói. “Có lẽ là Vũ Đồng đang ngủ.”- Anh an ủi chính mình nhưng chân lại dồn dập bước trên cầu thang đến phòng ngủ ở tầng hai.
Mở cửa phòng, chỉ có một màu đen tuyền. Kính Hoài bật đèn lên- trong phòng không một bóng người, giường gối chỉnh tề, không hề có dấu vết gì là có người ngủ.
Anh nhanh chóng chạy tới trước tủ quần áo, mở tủ ra, bên trong chỉ có quần áo của anh mà đồ của cô một tấc cũng không thấy. Anh như một người điên tìm kiếm đồ dùng khác của cô nhưng cùng chung kết quả, không còn lại bất kỳ gì.
Kính Hoài như con sư tử bị thương lên cơn phẫn nộ. Anh phát cuồng hất hết đồ của cô trên bàn trang điểm xuống đất. Hất tung chiếc giường ngủ. Anh dữ dằn phát tiết cho tới khi mệt lử. Anh dựa lưng vào tủ quần áo, từ từ buông mình xuống nền đất lạnh băng, một chuỗi tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ cổ họng anh. Hai tay anh ôm chặt đầu, trong lòng anh không ngừng gào thét- “Vì cái gì? Vì cái gì mà em lại rời đi?”
Bảy năm trước mất đi cô, cuộc sống của anh trở nên vô nghĩa. Nay cô trở lại, anh đã mất trăm phương ngàn kế tìm biện pháp giữ cô lại, làm cho cô quen với cuộc sống cùng anh. Nhưng nay, nay cô lại ra đi không nói một lời, ngay cả Niệm Dư cũng không giữ nổi cô. Anh không tin cô là một người vô tình, không tin cô lại bỏ Niệm Dư lần nữa. Anh cảm thấy tâm tình bấn loạn, đau lòng quá, thực sự là rất đau lòng.
Bảy năm nay anh như một người máy, chỉ biết làm việc. Anh không mở lòng với ai, trở thành người lạnh lùng và mạnh mẽ. Chỉ trừ trước mặt Niệm Dư- khuôn mặt tựa như Vũ Đồng thì tâm anh không thể không động, anh không thể kìm nén tình cảm của mình.
Vậy mà một lần nữa cô phá hủy tình yêu anh dành cho cô, đạp vỡ sự tin tưởng khó khăn lắm cô mới gây dựng được nơi anh. Một lần nữa cô lại đùa bỡn với tình cảm của anh!
Không! Cô mơ tưởng cứ phủ mông bỏ đi là giải quyết được hết mọi việc ư. Trải qua khoảng thời gian chung sống với cô, anh không tin là cô không có cảm giác gì, trừ khi cô thực sự là một người vô tình, ích kỷ.
RRR
Vũ Đồng trở lại Đài Bắc thì cũng đã là mười giờ tối.
Thật may mắn là lúc trước cô chưa tìm ra người thích hợp để mua căn hộ nếu không giờ cô phải ngủ ngoài đường rồi.
Bật đèn lên, căn phòng thoáng chốc bừng sáng nhưng lại lạnh lẽo khiến cô bất giác thất sợ hãi rồi vô thức xoa bụng mình. Không sao, vài tháng sau cô sẽ có một đứa trẻ làm bạn.
Tại nơi đây, sau này cô sẽ bố trí lại, làm cho nó trở thành một “gia đình” ấm ấp, vui vẻ. Điều này thật đơn giản vì thiết kế nội thất là sở trường và cũng là nghề mưu sinh của cô.
Có lẽ gia đình này nhỏ một chút nhưng cô tuyệt đối sẽ không để con cô thiếu thốn gì so với chúng bạn.
Vũ Đồng tắm một chút rồi lên giường đi ngủ, cả ngày tâm tình bất an cùng cơ thể mệt mỏi khiến cô rất buồn ngủ. Cô phải ngủ một giấc thật sâu mới có tinh thần, thể lực giải quyết việc trong tường lại, tất cả để mai tính tiếp!
Ngày mai—một ngày mới, cũng là một ngày tràn ngập hy vọng đang đón đợi cô.
Mang theo bình yên, mỉm cười, Vũ Đồng dần dần tiến vào mộng đẹp.
RRR
Liên tiếp một tuần, Vũ Đồng vẫn lâm vào tình trạng nôn ọe khổ sở.
Mỗi ngày, khi thức dậy là cô lại nôn mửa một trận. Diều đó lặp đi lặp lại khiến cô thực sự mệt mỏi lại kèm theo chứng chán ăn nên sau một tuần cô đã gầy đi trông thấy, cả người càng thêm vẻ tiều tụy.
Kẻ cả như vậy cô cũng không hối hận, cô thực sự mong chờ đứa nhỏ này. Vì đứa con, một chút khổ cũng không sao.
Cô biết mình phải mau tìm việc để nuôi sống bản thân và đứa bé vì tiền trong tài khoản ngân hàng cũng không còn nhiều, chỉ sợ không đủ chi dùng tới ngày cô sinh con. Cố nén cơn khó chịu, cô bắt tay vào tìm kiếm việc làm trên các trang báo.
Mất cả ngày mà cũng không có kết quả. Hiện nay kinh tế đang khó khăn, việc ít người nhiều. Mặc dù cô có bằng cấp và kinh nghiệm nhưng vẫn nếm mùi thâst bại. Cô không khỏi có chút lo lắng.
Qua công viên, cô tìm một chỗ tốt ngồi xuống. Chạng vạng, trong công viên phần lớn là các cặp đôi. Bằng hữu hoặc gia đình mang theo con nhỏ đi tản bộ hay cho chúng ăn.
Nhìn đám đông đến rồi đi, sống mũi Vũ Đòng lại cay cay. Không biết Kính Hoài đang làm gì? Anh sẽ kết hôn cùng Ái Nguyên chứ? Anh có sốt ruột khi cô bỏ đi không? Hay anh cũng không quan tâm tới việc cô đã ra đi?
Có lẽ chính cô không nói gì mà đi lại đỡ phiền toái cho anh. Dù sao anh cũng chưa bao giờ hứa hẹn gì với cô mặc dù hai người có quan hệ thân mật tới mức kia… Anh cũng chưa bao giờ nói qua là anh yêu cô.
Vũ Đồng thấy mình thật ngốc, vô duyên vô cớ đem tim mình dâng đi mất.
|
Chương 8
Vũ Đồng đã làm ở Trung tâm đào tạo và dạy nghề được một tuần. Cô giảng dạy môn thiết kế nội thất công cộng. Nhưng cô chỉ tạm thay thế giáo viên mới ra nước ngoài nghiên cứu mà thôi.
Điều kiện đãi ngộ khá tốt nhưng giờ làm việc thì hơi vất vả, bảy giờ sáng cô đã phải đi ra khỏi nhà đến tận chín giờ đêm mới được về. Cô quyết định tiết kiệm thời gian và tiền bạc nên mới đi tàu điện ngầm đến chỗ làm.
Nhiều ngày nay cơ thể Vũ Đồng dần dần yếu đi, điều kiện vật chất không tốt cộng thêm ốm nghén làm tinh thần cô trở nên bất ổn, cô thường vô thức mà rơi nước mắt.
Vì đứa bé trong bụng, cô đã liên tục nhắc nhở chính mình rằng cô phải thật mạnh mẽ.
Ngày hôm sau, khi giờ học kết thúc lúc chín giờ, Vũ Đồng cảm thấy rất yếu, cô không thể đi ra ga tàu điện ngầm được và một cơn đau bụng tràn đến, cô ngồi xổm trên đường nhưng ngần ngại không dám gọi xe taxi.
Lúc này, một chiếc xe dừng lại bên cạnh, đập vào mắt cô là một đôi giày thiết kế có phong cách rất quen thuộc.
Vũ Đồng miễn cưỡng ngẩng đầu lên xem là ai. Đối diện với cô không ai khác chính là Kính Hoài, đôi mắt anh sâu thẳm. Cô bị sốc, mãi không thốt lên được một lời nào.
“Làm thế nào mà anh biết tôi ở đây?”- Cuối cùng cô cũng nói.
“Miễn là tôi muốn thì người tôi tìm không trốn được.”- Giọng anh rất nhẹ nhàng, nhưng cô biết đó là khởi đầu sự bùng nổ tức giận của anh.
“Anh căn bản không cần tôi, không cần phải ép mình làm vậy.”- Cô tức giận trả lời lại. Hễ cứ nghĩ về sự lừa dối của anh là trái tim cô lại bùng lên ngọn lửa giận dữ.
“Tôi không muốn thảo luận với cô về vấn đề đó.”- Anh lãnh khốc không thỏa hiệp đưa mệnh lệnh: “Chuyện này tôi sẽ tính sổ với cô sau. Còn bây giờ cô lên xe ngay.”
“Tôi không muốn!”- Vũ Đồng giận dữ trả lời. Cô bất ngờ chống lại mệnh lệnh của anh!
“Sẽ tốt hơn nếu cô không kiểm tra sự nhẫn nại của tôi.”- đôi mắt anh nheo lại, sắc bén nhìn cô.
Anh luôn thấy cô có đôi chút nhút nhát, nhu nhược nhưng lần này cô lại mang cho anh cảm giác cô luôn tiềm ẩn sự mạnh mẽ.
“Anh không thể ép tôi, tôi không cần phải nghe lời anh.”- Cô can đảm.
“Cô muốn thử sức không?”- Anh châm biếm rằng anh sẽ làm bất cứ điều gì ngay cả việc sử dụng bạo lực.
“Anh không thể làm gì ở đây, đây là đường phố, tôi sẽ gọi giúp đỡ!”- Vũ Đồng rống lên bướng bỉnh.
Nơi này rất vắng vẻ và yên tĩnh, ngay cả khi cô cố kêu cũng không ai giúp đâu.”- Kính Hoài thờ ơ.
Vũ Đồng thấy anh ta không hề bối rối. Tại sao cô phải chấp nhận điều kiện thô lỗ của anh? “Tôi xin lỗi.”- Cô nói “ Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì anh muốn nữa, sự lựa chọn của tôi đã không như anh muốn, anh đi đi! ?”- Sự bức bối và mệt mỏi tích lũy lâu ngày bùng lên trong cơn giận dữ điên cuồng của cô.
Cô bất đắc dĩ đứng lên và đưa tay ôm bụng, giận dữ hét lên: “Anh là kẻ vô lại, một tên dối trá. Tại sao anh lại uy hiếp tôi, ra lệnh cho tôi, tôi không biết phải làm gì nữa, như thế nào mà anh có thể làm vậy với tôi!”
Tâm trạng Vũ Đồng bị kích thích lại đang đau bụng dữ dội cộng với việc cô đột nhiên đứng dậy la hét nên khiến cô chóng mặt, làm toàn bộ cơ thể giống như một quả bóng xì hơi, ủ rũ xìu xuống ngay lập tức. Sau đó, trước mắt cô là một màu đen.
Kính Hoài ôm lấy cô trước khi cô ngã xuống đất. Đập vào mắt anh là đôi môi tái nhợt không còn một chút máu cùng đôi mắt thâm quầng của cô.
Cô chưa bao giờ đau khổ và xuy sụp như thế này, bộ dạng hiện giờ thậm chí còn làm cho anh cảm thấy sợ hãi. Anh nhanh chóng phát hiện ra cơ thể cô gầy hơn so với trước kia. Nhẹ nhàng đặt cô nằm ở ghế sau, anh vội vã lái xe đến bệnh viện.
Kính Hoài nhanh chóng bế cô đến phòng cấp cứu bệnh viện. Sau đó anh đã bị chặn lại ở cửa để chờ.
Tột cùng lo lắng và sợ hãi, không biết sau cánh cửa kia, trong phòng cấp cứu xảy ra việc gì. Anh hét lên nhiều lần trong tâm trí!
“Vũ Đồng, Vũ Đồng có thể bị nguy hiểm không?”- Kính Hoài quẫn trí. “Tại sao sắc mặt của cô lại xấu vậy?”
Vả lại còn ngất trước mặt anh nữa, anh không nên khiến cô sợ hãi. Cuối cùng, anh đã tìm thấy cô, thời điểm đó, trong lòng anh dấy lên không chỉ là cảm giác vui vẻ mà còn có một chút căng thẳng sau nhiều ngày nay đã có kết quả.
uy nhiên, ngay lập tức anh lại nghĩ tới việc bảy năm trước đây cô đã cố tình bỏ đi và bỏ rơi anh là anh lại tức giận rồi hận thù lại bùng lên trong tim anh. Anh nhắc nhở mình rằng anh đến đây để được nghiêm túc chất vấn và hết sức thức tỉnh cô nhưng cô lại chỉ khiến cho anh bị tổn thương nhiều hơn bảy năm trước đây.
Nhưng anh không biết cơ thể của Vũ Đồng quá yếu, người cô vô lực như không xương, bộ dạng vô hồn, không chút sinh khí cùng đôi môi nhợt nhạt kia như thế nào lại ương ngạnh, lạnh lùng, vô tình cùng ý trí kiên cường như vậy.
“Anh là người nhà của bệnh nhân?”
Giọng nói của bác sĩ lôi anh ra khỏi dòng xuy nghĩ.
“Có tôi. Cô ấy thế nào rồi?”- Anh lo lắng hỏi.
“Ô, cô ấy đã mang thai gần hai tháng nhưng có một số dấu hiệu của suy dinh dưỡng vì thế nên rất dễ bị sẩy thai.”- Bác sĩ cho biết cụ thể. “Nhưng tình trạng của cô đã ổn định rồi, thai nhi cũng không có vấn đề gì nữa.”
Những điều bác sĩ nói với Kính Hoài khiến anh lo lắng cho đến khi anh nghe thấy những lời cuối cùng anh mới thấy nhẹ nhõm đôi chút.
“Anh phải nhớ! Cô ấy bị suy nhược nặng, hãy để cô ấy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tốt nhất là hai ngày này đừng bao giờ để cô ấy kích động.”- Bác sĩ dặn anh để anh không quên
“Cảm ơn!”- Kính Hoài gật đầu, nói với bác sĩ. “Tôi có thể gặp cô ấy không?”
“Tất nhiên, nhưng anh không được đánh thức cô ấy, hãy để cô ấy thức dậy một cách tự nhiên.”- Bác sĩ dặn dò anh một lần nữa.
RRR
Kính Hoài từ từ ngồi xuống bên giường Vũ Đồng.
Đôi mắt cô nhắm nghiền, vầng trán nhợt nhạt, hầu như trong suốt, mái tóc dài buông lỏng trên gối trắng càng nổi lên vẻ đen mượt đặc biệt.
Anh nắm tay cô như muốn truyền thêm hơi ấm của mình cho cô, sưởi ấm băng giá tồn tại trong sâu thẳm trái tim cô nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy một tình cảm ấm áp. Anh run run nắm lấy tay cô.
Cô đã mang thai đứa con của anh, anh rất ngạc nhiên, vui mừng cùng tức giận bởi tin đó. Cùng cô hơn một tháng, anh không bao giờ dùng biện pháp an toàn, chả trách cô lại đang ấp ủ đứa con của anh một lần nữa, anh rất vui. Chết tiệt, cô không nói cho anh, cô lại bí mật bỏ đi cùng với sinh linh bé nhỏ của hai người mà không cho anh biết!
Vũ Đồng từ từ mở mắt ra, ánh sáng chói của đèn huỳnh quang khiến đôi mắt cô nheo lại một chút.
“Đây là đâu?”- Cô yếu ớt hỏi.
Kính Hoài thấy cô tỉnh dậy mới hoàn toàn thoải mái. “Đây là bệnh viện, em đã bị ngất.”- Anh trả lời nhẹ nhàng.
Vũ Đồng nghiêng đầu tập trung nhìn vào người nói. Ý thức của cô vẫn còn đôi chút hỗn loạn, mơ hồ nhưng khi cô thấy Kính Hoài ngồi bên mép giường thì ngay lập tức sắc mặt cô biến đổi.
Cô chỉ nhớ vào thời điểm đó cô đã cực lực tranh luận với anh rồi sau đó cô không có cảm giác gì nữa, cơ thể trở nên vô lục. “Tôi bị ngất, tất cả là lỗi của anh!”- Cô phẫn uất tố cáo.
Kính Hoài lặng ngắm đôi má nhợt nhạt của cô, chiếc miệng phấn hồng hơi mím lại thêm đôi mắt tức giận đang nhìn anh. Cô ấy đôi khi giống hệt trẻ con làm anh thấy rất buồn cười và có chút tiếc nuối.
“Anh thừa nhận rằng anh đã xúc phạm em nhưng em không nên giấu chuyện em đang mang thai.”- Giọng nói nhẹ nhàng của anh làm tim cô đập chậm lại một nhịp.
Vũ Đồng há hốc miệng ngạc nhiên, không chớp chớp mắt quay sang nhìn chằm chằm vào anh.
Hơn ai hết, Vũ Đồng chán nản vô cùng tận. Cô không bao giờ mong đợi có đứa trẻ này một mình, hơn nữa Kính Hoài là một người có tính sở hữu mạnh, anh sẽ không bao giờ từ bỏ đứa con của họ.
“Anh biết từ bao giờ?”- Cô ngượng ngùng hỏi. Thường thì anh sẽ giận dữ thay vì là một người hiền lành, tốt đẹp như thế này?
“Anh chỉ mới biết khi bác sĩ nói với anh.”- Kính Hoài lặng lẽ cẩn thận quan sát những thay đổi tinh tế cùng các biểu hiện trên khuôn mặt của cô.
“Bao lâu thì cô mới cho tôi biết? Hay không bao giờ cô muốn cho tôi biết?”- Giọng điệu của anh khắc nghiệt dần lên và trở nên sắc bén.
“Đó là rắc rối không cần thiết của tôi, anh không cần biết.”- Cô trả lời một cách thiếu thận trọng và cứng đầu.
“Rắc rối không cần thiết? Con tôi là một rắc rối không cần thiết?”- Kính Hoài nén giận.
Vũ Đồng im lặng, biểu hiện của anh luôn khiến cô cảm thấy anh luôn luôn ẩn chứa sự giận dữ trong lòng và cô không biết làm thế nào để đối mặt với cơn thịnh nộ của anh.
“Cô có biết cô ngu ngốc như thế nào không? Cô có nguy cơ sẩy thai đó!”- Cuối cùng anh không thể không mắng cô.
“Đừng có mắng tôi! Tôi không biết lại nghiêm trọng như thế, tôi nghĩ nó chỉ là triệu chứng khó chịu của thời gian đầu mang thai.”
Cô trả lời một cách ân hận.
“Cô nghĩ à? Cô coi sinh mạng của đứa bé như trò trẻ con! ? Cô căn bản vẫn ảo tưởng rằng có thể một mình ở Đại Liên (một thành phố lớn ở Liêu Ninh- dịch giả) nuôi dạy con trong khi không có nhiều thời gian để chăm sóc chính bản thân mình à!!”- Anh chỉ trích nặng nề.
Vũ Đồng không có bất kỳ biểu hiện gì để bác bỏ cáo buộc của anh. Anh đã đúng, cô cần phải chú ý tới tình hình sức khỏe của mình hơn. Nếu đứa bé có bề gì thì cô thực sự sẽ hối hận cả cuộc đời mình! Ý nghĩ đó khiến nước mắt cô bất giác lăn dài trên má.
Kính Hoài vì nhìn thấy nước mắt cô mà có một chút mềm lòng. Anh chỉ muốn hù dọa cô một chút để cho cô biết mức độ nghiêm trọng của việc giữ kín việc cô mang bầu và muốn cô hiểu những suy nghĩ của anh nhưng anh thực sự không thể kiểm soát cơn giận của mình được.
“Đừng khóc, mọi thứ đều tốt. Em và con đã được an toàn, sau hai ngày anh sẽ đưa em trở về, nghỉ ngơi cho tốt.”- Anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, bàn tay kia vỗ vỗ lưng cô.
“Trở về? Trở về đâu?”- Cô nghẹn ngào hỏi.
“Tất nhiên là chúng ta sẽ về trang trại Hằng Xuân. Đầu bếp Trần tẩu sẽ giúp bồi bổ hai mẹ con!”- Kính Hoài nói nghiêm túc.
“Tôi không trở về đó! Tôi đã nói với anh là tôi không muốn quay trở lại trang trại. Nghĩ tới việc hình ảnh anh xuất hiện cùng cái cô Ái Nguyên yêu yêu quý quý của anh là tâm tình cô không thoải mái rồi.
“Cô không có lựa chọn nào khác mà tôi không thể để cô một mình ở lại Đài Bắc. cơ thể của cô bây giờ rất hư nhược và không thể cố được.”- Anh căn bản là không để cô cự tuyệt mình nên mới nói như vậy.
“Cơ thể của tôi như thế nào không cần anh phải lao tâm khổ tứ mà lo lắng!”- Vũ Đồng giận dữ vặn lại.
“Hiện tại cô đang mang trong mình đứa con của tôi, tôi không cho phép điều gì xấu xảy ra với con tôi.”- Kính Hoài lại một lần nữa khẳng định vị trí của mình với cô về đứa bé.
Mặc dù tất cả những lời nói đó biểu hiện cho sự quan tâm của anh nhưng anh lại chỉ quan tâm đến cái thai chứ không thực sự quan tâm đến cô. Vũ Đồng rất thất vọng.
“Tôi chỉ muốn nói là tôi sẽ không quay về đó và anh không thể bắt tôi trở lại đó được!”- Cô tuyên bố, khuôn mặt nghiêm nghị.
Kính Hoài xem cô cứng đầu cứng cổ từ chối ý tốt của anh giống bảy năm trước đây, trong tâm trí của anh đã hằn lên không ít những vết sẹo cũ.
Sau đó, khuôn mặt anh đột ngột trở nên lạnh lẽo mang nặng quá khứ. Anh bật ra mỗi từ trong cơn giận dữ: “Cô cứ làm bất cứ điều gì cô thích nếu cô lại muốn giống bảy năm trước đây, tôi sẽ không cho cô bất kỳ cơ hội nào để gặp các con.”
Lời nói của anh ngay lập tức có hiệu quả.
“Anh đe dọa tôi!”- Vũ Đồng nén giận nhìn anh qua một cặp mắt đầy nước.
Cặp mắt tinh tế và quyến rũ trên khuôn mặt cô gần như làm Kính Hoài nhân nhượng nhưng sau đó anh bị buộc phải tỏ ra thờ ơ. “Lúc này, cô sẽ mất không chỉ là một đứa con, cô có thể suy nghĩ kỹ càng hơn.”
Đôi mắt Vũ Đồng đầy nước, cô không thể chịu được đựng nỗi đau mất đứa trẻ và phải sống một mình một lần nữa.
Ban đầu cô chỉ đơn giản là nghĩ rằng mình sẽ ở Đài Bắc sinh đứa trẻ ra, một mình nuôi lớn để tận hưởng niềm vui của một người mẹ, vậy mà anh đã khiến ước mơ của cô tan vỡ.
“Chào tên độc tài!”- Cô chỉ có thể chịu đựng trong im lặng.
“Tôi đã cho cô sự lựa chọn tốt nhất.”- Khuôn mặt anh vô cảm. “Đi hay không?”
Nhìn khuôn mặt anh không có lấy một tia nhu tình, tim Vũ Đồng đau nhói. “ Sự Việc lại lặp lại một lần nữa sao?”
Chung quy lại vẫn là vì đứa trẻ mà anh mới chấp nhận cô nhưng cô thực sự có thể chịu đựng được sự thật rằng anh không yêu cô không?
Hơn nữa, thời gian này cô muốn quay trở lại trang trại có thể xem Niệm Dư. Mong muốn được gặp con bé khiến cuối cùng cô cũng gật đầu. “Tôi sẽ đáp ứng anh, quay về theo anh.”
Câu trả lời của cô khiến trái tim Kính Hoài ngây ngất, trái tim sắt đá của anh tan chảy một chút. Mặc dù cô miễn cưỡng chấp nhận cùng anh trở về nhưng anh thầm hứa rằng sẽ có một ngày anh khiến cô cam tâm tình nguyện ở lại bên anh!
Để tránh những rắc rối, Kính Hoài quyết định trở lại miền Nam bằng máy bay. Anh giúp Vũ Đồng thôi việc, còn bí mật tìm người bán đi căn hộ nhỏ của cô, anh làm vậy để chắc chắn Vũ Đồng không còn chỗ để quay lại, anh không muốn thời gian này cô lại lần nữa bỏ anh mà đi.
Sau khi mang thai, Vũ Đồng trở nên buồn ngủ, cô ngủ rất ngon, giống hệt như một em bé sơ sinh.
Kính Hoài cẩn thận để cô dựa vào cánh tay của mình khiến cô ngủ thoải mái hơn, đôi mắt anh luôn ngắm khuôn mặt say ngủ của cô, trái tim bất giác phát sinh một thứ cảm giác hài lòng và hạnh phúc.
Hạnh phúc! ? Từ đó luôn khiến anh sợ hãi! Bảy năm qua, anh luôn tỏ ra trầm mạc, lạnh lùng chưa từng cởi mở tâm tình với bất cứ ai.
Cho đến ngày hôm đó, một lần nữa anh gặp lại Vũ Đồng, toàn bộ lớp vỏ bảo vệ của anh lại hoàn toàn sụp đổ. Anh đối với cô là yêu và hận vì anh chỉ muốn hảo hảo trừng phạt cô. Nhưng ngày đêm bên cô, lại một lần nữa không gì có thể ngăn anh không rơi vào lưới tình.
Cho đến nay, không có nghi ngờ gì nữa, Kính Hoài đã biết rằng mình không thể thoát khỏi tình yêu sâu sắc với cô – một người phụ nữ làm đảo lộn cuộc sống của anh. Anh sẽ làm cô phải chính mình hứa hẹn sẽ vĩnh viễn ở bên anh để bồi đắp bảy năm qua. Cô nợ anh.
|