Sao Em Không Nhận Ra?
|
|
#10
"Ợi. Hân ơi tỉnh tỉnh. Sao cứ suy nghĩ về cô ta hoài v nè. Đừng nói iu cô ta nha. Ô nô.... Mình..mình đău phải thích nữ. Ôi thần linh.. Hôi ngủ sớm bớt si ngĩ, k ngĩ nữa."
Đêm nay có 2 con ngừi quằn quại ngĩ về nhau. Họ đău biết trái tim họ đang đập chung nhịp. Thôi ngũ nào....
*Khi ta Nhận ra*
*6h30 ở tại lớp học...
-Hân. Cho tớ sđt của cậu đi. Tớ rất thích cậu. *Tấn Nghiêm lớp kế bên. Sáng sớm đã qua bám Hân nhà ta để cưa cẩm. Hắn là một côg tử bột. Ăn bám, đua đồi, ăn chơi. Cứ ỉ ba là GĐốc khách sạn nên làm càng. Nhưg đâu ai ngờ ba hắn ta chẳng qua là làm ở công ti chi nhánh của mẹ Gia Hy. Kỳ này gây kấn rồi.*
-xin lỗi nghiêm tớ khôg thích cậu.
-Tớ có gì mà cậu k thích tớ. Tớ có tất cả đấy. Chỉ cần cậu muốn, thứ gì tớ cũng chiều.
-Cái chủ yếu là tớ khôg có tình cảm với cậu. Cậu hiểu ý tớ khôg?
Nó bước vào và nge tất cả. Ôi đệt. Hắn đang cưa cẩm ngừi mà nó thưn. Nó đứng khoanh tay rồi nói.
-Đã ngừi ta khôg thích cớ sao mà mặt dày mài dặng nói mãi thế khôg biết. *chép miệng*
-Con bán nam bán nữ kia. Mày nói gì đó. Tao thích cưa đó thì sao nào? Ngừi như mày, lấy tư cách gì mà nó xen chuyện của tao. *Cừi đểu*
-Im đi. Cậu ăn nói cho cẩn thận. Phát ngôn như vậy mà nge đc à? *Hân hét vào mặt hắn ta*
-Cậu binh nó quá v? hay cậu cũng như nó. Yêu con gái.
-Tớ.tớ. k có...*lắp bắp, bối rối quá mà*
|
#11
-Rõ ràng là cậu như nó. Nên mới binh nó như vậy. *Hắn nói*
-Tớ nói cho cậu biết, tớ khôg phải les, tớ khôg bao giờ yêu con gái. K BAO GIỜ. Cậu nge rõ chưa tấn nghiêm.
*Cô bõ đi để lại 1 ngừi đang đau thắt nơi trái tim. Nó nhói từng hồi. Thật khó hiểu, sao nó lại đau như vầy.*
Sau khi cô bỏ đi, cũng là lúc hắn về lớp. Nó về chổ, ngồi như 1 cái xác k hồn. Đôi mắt nhìn xa xăm, ngĩ ngợi bao điều.
*K bao giờ thích con gái, khôg bao giờ. Câu nói đó cứ lẫn quẫng trong tâm trí nó. Thật xót xa, chưa kịp tõ bày tình cảm đã nhận về câu nói gây tổn thương vô cùng. Thôi thì đừng tiếp xúc nữa, sẽ quên đi tình cảm mới chớm nở này*
Còn cô chạy ra sau trường, nằm xuống bãi cỏ suy nghĩ về những điều mình vừa phát ngôn.. *Làm như vậy liệu có đúng? Hay chỉ là mình muốn che đậy đi tình cảm mới nảy nở. Chưa xác định được. Ôi thật đau đầu. Rồi cô chìm vào giấc ngủ.
2tiết trôi qua chẳn thấy cô đâu. Nó vừa buồn vừa lo. Buồn vì cô khôg phải trong thế giới của nó. Lo vì khôg thấy gương mặt ngây ngô kia. Hết giờ ra chơi cô lên lớp học, vào lớp đã thấy nó ngồi đó ghi ghi chép chép gì đó. Mà hình như là ghi bài giùm cô.
Cô bước đến là lúc nó vừa chép xong. Thấi cô nó mĩm cười. Nhưg thật phủ phàng.
-Sao lại tự tiện lấy tập của tôi khi chưa hõi ý tôi? Có biết phép lịch sự khôg? nụ cười vụt tắt. Thay vào đó là đôi mắt đượm buồn. Thất vọng.
- Tôi xin lỗi.
Cô: -Đừng bao giờ đụng vào đồ của
tôi khi tôi chưa cho phép.
Nó: -Tôi hiểu rồi.
Cô: Tốt nhất là như v.
"Cô thật sự không muốn đối xử
với nó như vậy, chẳn qua chỉ
muốn dừng tình cảm mà cô dành
cho nó., cô sợ dư luận, cô khôg đủ
can đảm, chưa đủ mạnh mẽ để
đối mặt với yêu thương. Thôi thì
tùy duyên vậy."
-lớp đứng.
-Các em ngồi.
-Thưa cô.
-Sao v Hân? Có chuyện gì sao e?
-Em muốn đổi chổ ạ.
-Sao vậy? Có chuyện gì sao Hân?
Này Hy, em làm gì mà Hân muốn
đổi chỗ vậy?
Nó đứng dậy nói.
-dạ e khôg biết thưa cô.
-Khôg liên quan Hy đâu cô. Do e
muốn đổi thôi ạ.
-Nếu khôg có lí do chính đáng thì
cô khôg đổi đi đâu hết. Ngồi đó đi.
Thật mất thời gian. Các em lấy tập
ra học bài tiếp theo.
Cả 2 ngồi xuống. Nó thở dài ngao
ngán. "Hơi....Người ta géc mày
lắm đó Hy. Ngồi chung còn k
muốn nữa kìa. Thôi thì tùy duyên"
Ra về....
-Hân. Tôi có chuyện muốn nói.
Nó kéo tay cô lại. Hjện tạj cả 2
đang đứng tại bãi gữi xe gốc
phượng khôg còn nhìu ngừi.
-Gì vậy?
-Cô ghéc tôi tới như vậy sao!?
-Khôg có.
-Vậy sao lại muốn đổi chỗ?
-Đơn giản tôi thích v.
-Ờm tôi cứ tưởng cô gét tôi. *cười*
Mõi khj nó cười tim cô lại lỗi nhịp.
Nhưng cô lun phủ nhận tình cảm đó.
-Nếu tôi géc cô thì sao hã Gia Hy?
*nhìn nó*
-Tôi..
|
#13
-Tôi đã làm gì đâu mà cô
géc tôi? *mếu*
-Thôi tôi về đây. Tạm biệt
Nó nhìn cô bước đi mà
lòng nặng trỉu. Nó lê
bước về nhà.
Chưa bao giờ tôi phải
đau khỗ vì ai, chưa từng
chủ động thổ lộ tình
cảm ra bên ngoài với bất
cứ ai. Nhưng khi gặp em, ngừi con
gái ương bướng, trẻ con, chỉ trong
vài tuần ít ỏi đã thương em. Nhớ e
từng đêm, ngĩ về e. Nhưg tôi khôg
ngờ là mình đơn phươg, nó đau
lắm, đau vô cùng. Thoi thì ngừi đã
khôg thươg tôi. Tôi đành chôn giấu
cái tình cảm mới chớm nở này. Vô
thức nước mắt nó rơi. Cứ như vậy
và nó thiếp đi.
Còn về cô, ừ thì có rung động, ừ
thì có tình cảm, có thương, nhưng
chưa nhiều, chưa xác định rõ. Cô
cần thời gian, rồi tất cả sẽ có câu
trả lời.
2tuần sau..
2 ngừi khôg nch với nhau câu nào.
Nó thì buồn bả chẳng nch với ai,
chỉ đi họx r về nhà, tập gym học
võ. Thật vô vị.
Cô cũng chẵng tốt hơn nó đâu. Cô
có thễ khẳng định cô thươg nó rồi,
những ngày khôg nch, khôg gây gổ,
khôg đc nó qtâm, cô thật chẳng
muốn tình trạng này kéo dài nữa.
Cô quyết định sẽ nói ra tình cảm
của mình.
Hôm nay nó vẫn mang cái mặt u
ám ãm đạm mà đi học.
Ra về.....
-Này Hy... *1 cái nắm tay từ phía
sau kéo nó lại*
Nó quay lại và ngạc nhjên chưa. Là
ai? Ai? Vâng k ai khác đó là *Lớp
trưởng xinh đẹp*
-Gì đấy lớp trưởg thân iu. *Cười*
-Cậu cho tớ mượn tập Văn.
|
#14
Lấy trog cặp ra thứ kần
tìm.
-Tập văn nè.
-Cảm ơn nha. Mai tớ trả
lại cho.
-Ô.cê...
-thôi tớ về nha. Ba tớ đón rồi.
-Bai....
Nó cũng về nhà.
Vì mai là chủ nhật nên nó mún đi
dạo 1 tí.
Nó đi, đi mãi. Đi mãi, rồi tự nhiên
phát hiện, nó đang đứng trog hẻm
nhà cô... Từ xa nó thấy ai đó cà
nhắc cà nhắc đi bộ trog thật tội.
Tánh nó khôg qtâm nên cũng làm
ngơ mà lướt qua. Nhưg khi nhìn kỷ
mới biết đó là cô. Nó chạy tới chỗ
cô.
-Cô bị sao v? *E thẹn, nếu k phải
thấy xót thỳ cũng bỏ mặt rồi*
Thấy nó cô vui vô cùng. Nhưng
ráng kìm chế.
-tôi bị đứt dép, đi chân khôg, giờ
đau quá. *mặt nhăn nhó*
-Leo lên... *khom ngừi*
Đợi có bấy nhiu, cô lên lưng nó,
thật ấm, thích thật..
Tới nhà nó đưa cô lên phòng. Đặt
cô xuống nệm.
-Ngồi đây đi, tôi lấy nước nóng cho
cô ngâm chân, sẽ đỡ đau
-Ờm. Nhanh nha.
Nó pha 1 ít nc nóng, đem lên
phòng cô.
-Đưa chân đây. *nó rinh chân cô
ngâm vào thao nc nóng*
-Đau quá àààà. *giả bộ gê hồn*
-Để tôi xoa cho nó bớt đau.... Sao?
Dễ chịu khôg?
-Ưm.m.m dễ chịu lắm. Thích thật.
-Dán xa lông pás là được rồi. *nó
lau chân cô cho khô rồi dán miếng
xa lôg pas vô chổ đỏ tấy*. Xong rồi....
-Ưm.cảm ơn. Cũng tốj rồi hay cô ở
lại đi. Về nguy hjểm lắm. Mai là
chủ nhật nửa. Ở lại đc khôg? *nhìn
nó tha thjết*
-Cũng đc.
Cô vui mừng khi nó đồng ý. Mong
sao có cơ hội để cô thổ lộ.
|
#15
- Tối rồi, ngủ thôi. *Cô quay sang
nó nói.*
-Tôi ngủ sôpha đc rồi. *nó sợ ngủ
cùng cô sẽ mắng nó như lần trước
lúc nó lấy tập chép bài hộ cô*
-Có giường sao khôg ngủ mà phải
xuống sôpha. Giường tôi rộng mà.
-Sao cũng được. *cười*
Bụp....Cô tắt đèn chĩ còn ánh đèn
ngủ mơ màng. 15phút mà cả hai
còn thức.Cô quay sang nó thì thầm
-Cô ngủ chưa?! *Cô hỏi nhỏ nó*
-chưa. *nó quay sang cô, xích lại
gần*
-Ừm...
-Cô có người yêu chưa Hân? *Nó
hõi trong vô thức*
-Tôi...chưa. *cắn cắn môi*
-Thế sao Tấn Nghiêm muốn làm
quen mà cô khôg chịu?
-tôi khôg thích anh ta..
-Vậy cô thích ai?! *nhìn tha thiết*
-1 con người tánh khí thất thường.
Đôi khi rất tốt, lại có lúc nói
chuyện rất phủ phàng. *Cười nhe
răng*
-Là ai? *Sao giống mình vầy nè*
-Nếu tôi nói tôi thích cô thì sao
Gia Hy?
-Tôi.... *đớ họng*
-Cô khôg thích tôi sao? *Mặt buồn*
-Khôg phải. Tôi...Thật ra..
-Thôi. Khôg sao cả. Tôi hiễu rồi. Cô
ngủ đi. *Vô thức nước mắt đua
nhau rơi*
Nó thừ người ra, *Mình chưa nói
gì mà. Thật ra tôi cũng thích cô.
Chưa kịp nói mà đã..... Hơiz...z...*
Cô đưa lưng về phía nó. Để nó
không thấy cô đang khóc, cô cứ
thút thít, nó biết chứ. Nhưng biết
sao giờ. Nó đánh liều xích lại gần
hơn, gần hơn. Gần hơn nữa.
Choàng tay qua ôm ngang bụng cô,
thì thầm vào tai thỏ thẻ.
-Tôi chưa nói hết câu mààà,,.. Tôi
cũng thích em.
|