Yêu Cô! Em Có Được Gì! Sao Em Vẫn Yêu!
|
|
Nó dạ một tiếng rồi xuống bếp ăn cơm..ăn xong nó lên phòng học bài (siêng năng lám à) hc xog k biết làm gì nên nó nằm xuống giường suy nghỉ vu vơ chợt nó muốn ra ngoài đi dạo một chút.đi được hồi lâu nó gặp một cô gái hơi quen ngồi trên ghế đá trên tay là túi đồ.cái tính tò mò theo thối quen nên nó lại gần hỏi thăm: -Nè chị, sao ở đây tối zậy-nghe ai hỏi mình cô quay lại thì đứng hình vì đôi mắt của nó
|
Ấn tượng đầu tiên của cô đối vs nó là một cậu nhóc đẹp trai dễ thương giọng ns ấm áp khiến tim cô đập loạn xà ngầu -chị... Chị...- cô hoàn hồn khi nó đang quơ tay và kêu cô, cô ấp úng -ờ...hả..chị xl..em vừa ns gì -em hỏi chị.. s tối rồi chị còn ở đây -gia đình chị k cần chị nữa rồi-ns đến đây cô đã bắt đầu rơm rớm nước mắt, cô k hiểu tại sao cô lại có thể ns thành thật đến như vậy. vs chắc chắn cô sẽ diện đại một lý do nào đó để đở rắc rối huống hồ nó có vẻ ngoài làă một thằng con trai -vậy...chị có định đị đâu chưa- nó tốt bụng hỏi cô -vẫn chưa vì..trong người chị giờ k có tiền- cô ngại ngùng nói -thế nếu chị không chê thì...có thể đến nhà của em ở tạm, nhà chỉ có mẹ và em ở thôi,có thên người chắc mẹ em vui lắm -vậy s...nhưng phải đóng tiền nhà, rồi tiền đồ ăn, rồi...ns chung là chị không có tiền -chuyện đó thì k s...khi nào chị làm có tiền thì trả s cũng được -nhưng em là con trai liệu người khác có ns ra vào gì k -trời! ai là con trai chứ! E là con gái đấy
|
Cô miệng chữ O vương cặp mắt xinh đẹp ngạc nhiên nhìn nó, lắp bắp hỏi lại: - con...con gái.. sao -tất nhiên- nó thản nhiên trả lời -hèn gì chị cứ tưởng...-cô cứ ấp ấp úng úng làm nó không hiểu gì hết -tưởng gì vậy chị -à, chỉ tưởng em là...là...à...à...là gay...vì giọng nói của em hihi- cô gãy đầu cười xí xoá -trời trời.. haha..em..em là gay à..haha..khụ khụ-nó cười đến cả sặc cả nước bọt..sao khi ổn định lại tinh thần nó nói: -thôi chúng ta về thôi -ừ em-nó bất ngờ nắm tay cô làm cô đỏ mặt tim cứ đập thình thịch mà nó có hay biết gì đâu..vừa đi nó và cô vừa trò chuyện.tay nó lúc này cũng đã buôn tay cô ra rồi, bây giờ nó mới thắc mắc -ủa ủa mà cô tên gì dạ
|
|
-à. Chị tên Ánh Ngọc. còn em tên gì - nảy giờ nói chuyện với nó mà cô quên mất chuyện này -hii. Em tên Quỳnh Anh.. Tên chị đẹp thật..giống người ghê-cái miệng nó tía lia mà đâu pít có người đỏ mặt đâu -hả.. à..ờ..hii. -í mà chị làm việc gì vậy -à chị dạy ở trường X á -wow..thế là chị dạy trường em à. Hèn gì wen lắm -thế thì hay wá -từ giờ em sẽ gọi chị là cô ha -ừ.tùy e..hihi Đó là cuộc gặp gỡ định mệnh của nó và cô và mọi chuyện không dừng lại ở đó *** Đây là lời của tg nha.Từ giờ minh sẽ thay đổi cách viết truyện nha.mog đg ủng hộ :-D *** Thời gian thì vẫn trôi cô thì vẫn ở lại nhà nó và việc học ở trường cũng diễn ra bình thường..nhiều lần con tim của nó vẫn hay lệch nhịp trước ánh mắt và nụ cười của cô và có lẽ nó dần hiểu ra tình cảm của mình dành cho cô rồi
|