Tại một căn nhà nhỏ bé vùng ngoại ô . -Mama con về rồi đây-Nhỏ tháo giầy mệt mõi kéo túi xách đi vào nhà . -An Nhiên đấy hả con.Về rồi à,hôm nay học hành sao con?-Mama nhỏ là một thiếu nữ đẹp lắm,mái tóc bà màu hồng óng mượt,sóng mũi cao thanh tú,Làn môi mọng đỏ ướt át như được ướp men ngọt,Nhỏ đã từng nghi ngờ bản thân không phãi do mama sinh ra,vì thật bất công làm sao là con của mama mà nhan sắc nhỏ chỉ trên mức trung bình .Trong khi mama lại là đại mỹ nhân đẹp như Tiên nữ thế kia..hazz.. -sao con lại thở dài.Con lại ngủ trong h học nửa đúng hk?- Bà lo lắng ,đưa tay nhéo má nhỏ. -ui..đau qá mama-nhỏ nhăn nhó.vặn vẹo người.. - Ái Cách ,em bỏ con gái ra đi- Baba Nhỏ muôn năm.Lần nào baba cũng xuất hiện đúng lúc vậy á. -Lam Tinh.Anh đừng bênh con bé.Nó đi học toàn ngủ thôi..-Ái cách nghiêm nghị nhìn nhỏ.Làm nhỏ thấy hơi lo lo trong lòng..Nhưng chợt nhớ ra điều gì,nhỏ đão mắt xung quanh. - Chị An Hảo đâu rồi ạ?-nhỏ mở miệng hỏi về bà chị song sinh của nhỏ. -An Hảo nó vừa bỏ đi đâu rồi,con bé riết hư hỏng lun ,hum qua nó dám qua đếm không về,em măng nó vài câu nó liền xách túi bỏ đi –Ái cách nhắc đến An Hảo thở dài ngao ngán.Cũng là song sinh nhưng tính cách Nhỏ với chị hai # nhau lắm.Nhỏ đúng như tên Thản nhiên ,nhẹ nhàng ,tịnh yên mà sống,Còn chị nhỏ An Hảo với mong muốn mọi thứ được bình an, hoàn hảo..Chị ấy dường như ko thích cái tên đó,nên suốt ngày qua đêm,khi về ko thèm nói với ai bất cứ câu nào..đặc biết chị ấy hình như rất là ghét nhỏ. -Thôi con ko biết đâu,con đi lên phòng đây-Nhỏ nói xong nhún vai di chuyển lên phòng .vào tới phòng nhỏ lật người nằm dài trên mặt nệm.Tay nhanh chóng gát lên trán,mắt nhìn trần nhà ,Bổng dưng hình ảnh của cái tên ác ma hiện lên trong mắt ,làm nhỏ bật dậy. -ui má ơi! Tự dưng lại nghỉ về cái tên ác ma kia.Mà nghĩ đi nghĩ lại thấy hắn quen lắm nga..kì lạ là ko nhớ ra được là sao ta?-Nhỏ ngồi 1 gốc hai tay xoa xoa đầu suy nghĩ xem đã gặp cái tên đó ở đâu rồi ..?? Đang điên đầu nghỉ ngợi nên nhỏ không để ý có một bàn tay đen xì đang bám vào cánh cửa sổ phòng nhỏ,bàn tay dài đen đúa những móng vuốt dài sắc bén.. ‘’cách..cách’’ Âm thanh phát ra mỗi lúc một rỏ rệt.không khỏi khiên nhỏ chủ ý.Ngẫng đầu lên nhỏ đã thấy một bàn tay chụp vào thành cửa sổ,bàn tay nhọn bén,nhỏ bật nữa người trên nệm,tim đập mạnh..lo lắng sợ hại làm tứ chi nhỏ tê cứng đi ,Không làm sao cử động được..Khi trấn an được thì bàn tay dài ngoàn chụp lấy cần cỗ trắng ngần của nhỏ siết lại.. -bỏ….ra –Nhỏ khó khăn để nói dứt câu..Xong rồi sẻ bị cái thứ gớm giếc này giết chết mất..oa oa oa không có chẹo đâu..~ -‘’ đi theo ta..An Hảo . Ko thể tha thứ….không thể được ‘’ Giong nói tru tréo vang lên.Nhỏ giật mình khi nghe tên chị hai nhỏ.đúng rồi là sinh đôi nhất định cái con quái vật này lầm lẫn nhỏ với chị nhỏ. -Tôi…ko phãi An Hảo..-nhỏ cố giãi thích.Nhưng vừa dứt câu một cơn gió đen cuốn lấy cả người nhỏ biến mất khỏi căn phòng.
|
Hé mở đôi mắt nhỏ thấy bản thân đang bay lơ lững giửa bầu trời đêm tối đen,gió thổi vù vù bên tai nhỏ..Cái con quái vật này bay chậm lại được không,nhỏ sắp nôn đến nơi rồi……… -rốt cuộc các ngươi là ai? Tôi nói rồi tôi không phãi là chị hai ,tôi là An Nhiên-Khi thở đều đặn rồi nhỏ bắt đầu dọ hỏi. Không có phản ứng. -này..con quái vật kia bị câm à –xem ra khí thế dọa người của nhỏ chưa đủ. -này! Quái vật kinh tởm kia,biết tôi là ai không? Tôi là Lam An Nhiên ! Con quái vật vẫn câm mồm như hến.NhỎ thở dài hết nói nổi,nhỏ đã cố nói đến vậy mà tên yêu quái này vẫn cứ trơ ra. -cái đồ khốn yêu quái chết tiệt.Thả tôi xuống!!!-Lữa giận của nhỏ đả bốc lên tận đỉnh ,đến nổi nhỏ quyết nhãy chổm lên khỏi cái xách tay như xách một bó cãi ngoài chợ từ con quái vật.Cuối cùng quái vật đấy cũng chịu đáp xuống mặt đất.được thả tự do nhỏ nhanh chóng nhìn xung quanh tìm cách môn tẩu .Nhưng ánh mắt nhỏ dừng lại ở một xác người phụ nữ nằm dưới đất cuối con hẽm tăm tối.Hai tay nhỏ nhanh chóng bụm miệng tránh bản thân nôn ói lặp tức.Nhỏ vừa thấy một con quái vật màu đen.Hai bên răng nanh túa máu,trên đầu có hai sừng,cặp cánh màu đen như cánh dơi quạt nhẹ phía sau lưng.Đuôi ngoe nguẩy như mời gọi….này là Ác Qủy sao? Mẹ ơi nhỏ đã gặp ác quỷ mà còn là đang lúc chứng kiến chúng đang ăn người,nhỏ đi lùi lại từng bước đến khi lưng chạm vào con quái vật phía sau.Nhỏ hoảng sợ té ngồi trên đất,nhất định con lúc nãy đưa nhỏ đến cũng là ác quỷ..phãi phãi làm sao đây? Nhỏ chưa muốn chết đâu …hu hu..Con Ác Qúy đó đưa tay chụp lấy cỗ nhỏ kéo đến trước mặt con Ác quỷ đang đánh chén kia…tên đó ngẫng đầu liếc qa nhỏ. - ‘’là cô ta đúng ko?’’-con ác quỷ đang nắm cỗ nhỏ lên tiếng hỏi - ‘’ trông thì giống ,nhưng mùi vị lại khác’’- Tên còn lại đáp. - ‘’vậy thì ăn luôn đi. Tôi sẻ quay lại tìm tiếp’’- Con ác quỷ ném nhỏ đến bên cạnh xác ng phụ nữ xấu số kia,Nhỏ sở hải bật ng dậy ,…lếch ng sát gốc tường.. Sau khi con ác quỷ kia đập cánh bay đi.Con còn lại lia mắt về nhỏ ,hất tay một cái nhỏ đã bị con quỷ đó tóm gọn đem đến trước mặt.Đối diện với khuôn mặt gớm giếc kinh tỏm đó nhỏ chỉ muốn ngất đi.nhất là răng nanh nhuồm đầy máu đang nhe răng.Nhỏ hoạng loạng đưa tay đẫy con ác quỷ gớm giếc kia nhưng nhanh chóng cảm nhận cỗ nhỏ đau nhói.máu tuông thành dòng rơi từng giọt xuống mặt đất..Đau đau quá..ra cảm giác bị một con ác quỷ căn là như vậy sau.Lúc nhỏ cảm nhận máu đang bị hút dần,vết răng con quỷ cắm mỗi sâu hơn nữa từng chốc từng chốc một lấy đi dần sinh khí của nhỏ,lúc nhỏ cảm giác tử thần đang đến gần thì một vệt sáng chói lên giửa con hẽm tắm tối..Mái tóc màu bạch kim tỏa sáng trong đêm,màu mắt đỏ rực lửa như tula địa ngục khiến nhỏ nhớ đến tên ác ma lúc sáng trong lớp.Tên gì ấy nhỉ? Đúng rồi là Thiên Hi.. ‘’bập’’ Có tiếng đâm mạnh.Con ác quỷ đang gặm cỗ nhỏ lật ngang 1 bên.Trợn tròng nhăn nhúm ,co lại đau đớn rồi uốn lượn người biến thành một vũng máu đen đúa tanh hôi.Nhỏ ngã người xuống mặt đất,Cỗ nhỏ đau quá..Máu vẫn còn cháy..cả người đau đớn mệt mõi rã rời.Người đứng bên cạnh nhỏ ,mái tóc bạch kim bay phấp phới,tròng mắt đỏ rực đang nhìn xoáy vào nhỏ dưới nền đất lãnh lẽo.đúng là Tiểu ác ma Thiên Hi rồi. -là cô sao?- Thiên Hi chép miệng.Cùng lúc ấy sau lưng Thiên Hi vệt sáng lấp lánh nhỏ nhận ra đó là em của Tiểu ác ma ..Thiên Tâm.Cậu ấy đến gần .ngồi xuống cạnh nhỏ nâng người nhỏ lên quan sát một lát rồi xoay sang Thiên Hi, -chị ko cứu cậu ấy à? Cậu ấy còn sinh khí đấy,chỉ cần cho cậu ấy uống máu của chị,chắc chắn cậu ấy sẻ sống sót.-Cậu đưa mắt về phía Thiên Hi. -Không dược.nếu sống theo cách nữa người nữa quỷ liệu có phãi là điều cô ta mong muốn.-Thiên Hi từ chối.Nhìn nhỏ thêm lần nữa rồi xoay người đình bỏ đi. -Khoan đã!-Giong Thiên Tâm khẩn trương gọi nó lại.Nó quay đầu nhìn về hướng em gái và cô nhóc đó. -thật kì lạ,theo như người bình thương bị ác Qủy ăn thịt hoặc hút máu ,trái tim và máu sẻ nhanh chóng biến thành màu đen hủy để hủy diệt cơ thể người đó và dẫn cái chết,Nhưng cô gái này máu và tim vẫn màu đỏ như củ,mạch cũng đập đều lại? sao có thể chứ?-thiên Tâm ngạc nhiên giãi thích.Nó lặp tức ngồi xuống cạnh,đở nhỏ từ tay Thiên tâm vào lòng,vuốt ve vùng mạch tượng bên dưới cỗ,Nhận ra đúng như lời em nó nói.Nó ngạc nhiên vô cùng.Cho tay xoa xoa vết cắn trên cỗ của nhỏ bổng chốc vết thương biến mất lành lặn lại như chưa từng bị gì. -xem ra chị nên cứu cô ấy đi. Nhìn qua có vẻ chị cũng yêu mến cô ta .Trc đây có ai có thể được chị ôm vào ng như thế- Thiên Tâm trêu.Chị của cậu vốn là tên ÁC QUỶ sạch sẻ nhất vương quốc lại lạnh đãm ,băng lạnh vô cùng.Thái độ lúc h là có chút lo nghĩ. -Nhưng………-nó lo ngại vì nếu cứu cô ấy theo cách này.sẻ biến cô thành ½ nửa người nữa quỷ,liệu có sao không? -chị đừng lo xa quá.Cứu sống trc đi đã.Tuy máu và Tim chưa biến đỗi nhưng ai biết có thể duy trì bao lâu-Thiên Hi hối thúc. Suy nghĩ lúc lâu.Nó quyết định cho cô ấy uống máu ác quỷ thuần chủng của nó.đưa răng căn nhẹ vành môi bật máu,Nó cúi người hôn lên môi Nhỏ … Trong cơn mê mang nhỏ cãm nhận môi nhỏ được ai đó mân mê,mùi gì đó tanh nồng ấm áp len lõi bên trong khoang miệng,Khiên cả cơ thể nhỏ dần dễ chịu vô cùng.Hé dần ánh mắt mơ hồ vẫn đục nhỏ nhìn thấy trc mắt nhỏ mái tóc bạch kim bay nhẹ nhàng..ánh mắt đỏ rực h đây đang nhắm nghiền ..bờ môi nhỏ day dưa môi Tiểu ác quỷ.Nhỏ và tên đó hôn nhau sao? Suy nghĩ thoáng qua…nhỏ lại chìm vào hôn mê vì cơ thể qa mệt mõi..
|