Yêu Trong Chớp Nhoáng
|
|
Chương 9: Thổ lộ - Chờ đợi
“ À…ừ…” bình thường miệng lưỡi tôi cũng khá trơn tru, thế nhưng, cứ gặp việc gì hồi hộp quá sức tưởng tượng thì nó cứ líu vào nhau, ấp a ấp úng, sau một hồi gãi đầu bứt tai, tôi hạ quyết tâm, dù gì trước sau cũng phải thổ lộ, thôi thì “ Nhung này, tớ muốn nói,,,,, ý tớ chính là… Cậu đồng ý làm người yêu tớ nha ” dứt lời liền nhìn Nhung chăm chú, quyết không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào trên khuôn mặt thanh tú của cô. “ A ” một mạt đỏ ửng chậm rãi đọng trên hai má Nhung, cô khẽ thốt lên một tiếng xong nghiêng người im bặt. Ai da, chắc do mình đường đột quá nên người ta còn bất ngời chưa biết tính sao, mới quen được vài tuần thôi mà, có nên cho cô chút thời gian để suy nghĩ không ta. Chứ bây giờ có đưa ra đáp án thì liệu có chuẩn xác, tốt nhất là vậy đi. Cười thoải mái với Nhung, tôi kéo tay cô đuổi theo đám bạn cùng phòng đã cách khoảng xa “ Cậu không cần đáp vội, cứ cân nhắc kĩ đã, còn rất rất nhiều nhiều thời gian mà, huống chi, tớ chờ được mà .” Nhiều lúc ngẫm lại, tôi thấy mình cũng thấu tình đạt lý lắm đó chứ. Người xưa có câu: Cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày nó lại bay ngay… câu này ngẫm thì có chỗ đúng có chỗ lại chưa hợp lý cho lắm. Tôi nghĩ, đôi khi cần cho đối phương khoảng không gian thoải mái để dễ dàng đón nhận mình chứ không phải ép buộc, như vậy rất dễ xôi hỏng bỏng thân, được hiện tại nhưng chưa chắc bền vững sau này. Rất phải, rất đúng, rất chuẩn xác ! Không thỏa thuận với nhau là bao giờ Nhung sẽ đưa ra đáp án, nhưng trong lòng tôi tự giám định là 3 ngày. Sau thời gian đó, tôi sẽ đối mặt với 2 loại đáp án: Một là: Vẻ mặt bình thản “ Xin lỗi, tớ chỉ xem cậu như một người bạn như bao người khác ” Hai là: Cười vui vẻ “ Tớ cũng thích bạn, chúng ta đến với nhau đi .” Và đương nhiên tôi sẽ chọn 2 hơn 1, có ai thích mình đi tỏ tình mà lại bị từ chối, huống chi là tôi, người dễ tự ái kinh khủng, chỉ cần Nhung lắc đầu, tôi nghĩ mình ế luôn quá. Nhưng tôi nghĩ Nhung sẽ đồng ý, phần thắng nắm trong tay khoảng 80%, vì tôi nhận thấy thái độ Nhung đối với tôi rất hòa hoãn, rất dễ chịu, nói chuyện với tôi cô rất hay cười, kiểu cười vui vẻ không gượng ép, cách đối xử của Nhung đối với tôi lại tốt hơn mức bình thường, lắm lúc còn khiên tụi trong phòng ghen tị, Lan thì tức ói máu. Nên, tôi chúng rồi. Trong lòng khấp khởi mừng thầm, tôi vui vẻ huýt sao, tay thoăn thoắt nhét đồ vào balo để chuẩn bị về quê, bở vừa nghe được thánh chỉ từ mama kêu về nhà có việc gấp. Về mấy hôm rồi lên vừa kịp nghe đáp án, còn hơn ngồi ở phòng tự kỷ, lại bị tụi kia đàn áp khó sống….. Hống vào phòng thông báo, tôi tung tăng qua 304 tường thuật với Nhung vài lời xong biến khỏi ký túc.
|
Chương 10: Tình yêu gắn kết
Vừa bước xuống xe, tôi đã phải phóng ngay vô bệnh viện để thăm bà nội đang nhập ở đó. Thật ra thì, đại gia đình nhà tôi không hề ít con cháu, tính sơ sơ bên nội cũng khoảng trăm người, bên ngoại chỉ kém cạnh một ít. Thế nên, cho dù có vắng mặt mình tôi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình hình. Nhưng mẹ đã gọi, tôi lại muốn đàn đúm với anh em, nên không thể không vác mặt về. Ở nhà vài ngày, tôi hết chịu nổi không khí trầm lắng, đến cười cũng phải nhịn. Này có khác gì nhà mới vừa có tang… Thu dọn hành lý, tôi cấp bách đòi lên trường, phần vì lý do trên, phần là vì thờ hạn 3 ngày đã cạn, tôi phải đi thôi. Hát bài anh không níu kéo, tôi nhờ ông anh thân thiết đèo lên huyện bắt xe. Đúng trưa hôm đó có mặt tại phòng, tôi mệt mỏi thở phào một hơi, sống chết phải đánh một giấc cái đã, ở nhà bị hành hạ đủ rồi. Tối đến, sau khi cùng tụi trong phòng đi ăn về, tôi ôm quần áo và vật dụng nhảy vào phòng tắm, quyết chỉnh tu nhan sắc. Khi tôi bước ra, tụi kia nhất loạt trố mắt, hướng trên người tôi dò xét, quyết tìm ra manh mối. “ Mày lại định đi hãm hại con nhà lành đấy hả huynh ?” dụi dụi mắt mình, Lan khó tin mà buông lời chòng ghẹo. “ Học đòi mafia… Đã đen rồi còn muốn đen hơn, thiệt tình…” Quỳnh phụ họa. Nhún nhún vai, tôi quá quen với những lời này nên để cho nó vào tai trái dốc ra tai phải luôn. Cũng không thể trách tụi nó, bởi trên người tôi, trên dưới toàn một màu đen huyền bí: tóc nâu khỏi nói, áo đen kín viền cổ đính đá, quần bò đen, dép tôi di trong nhà cũng đen nốt. Haha, cười khan vài tiếng, tôi liếc qua tụi nó “ Chúng bay nói phải đó, nay tao muốn hãm hại con nhà lành nè, có ý kiến gì không, hả hả ?” Đi lại giường mình, tôi thay dép bằng đôi giày thể thao màu xanh lục bạc, coi như cải tiến, khỏi nghe tụi nó kêu đồng bóng. Nhảy nhảy vài cái kiểm tra xem có chỗ nào hỏng hóc, sau khi thấy mọi thứ đã ổn, tôi vui vẻ huýt sáo đi như bay ra khỏi phòng. Trong lòng bị sự vui vẻ lấn át cho nên tôi không để ý đến vài cái đuôi đồng loại theo phía sau mình. Đứng tựa lan can, tôi nhắn cho Nhung một tin : Nhung, ra cầu thang đi, tớ gặp chút. Có lẽ Nhung thừa hiểu được ý nghĩa tin nhắn kia, khi cô đứng trước mặt tôi đã là chuyện của nửa tiếng sau, cũng may là tôi đã ngủ đủ, chử không thì, ngã cầu thang là điều tất yếu. Ngắm Nhung quần áo chỉnh chu trên dưới hoàn hảo, tôi nghiêm túc hỏi “ Giờ Nhung muốn đi đâu ?” “ Đến Cao Quán đi ” tay xoa mớ tóc còn ướt trên đầu, Nhung nghĩ nghĩ đáp “ Được ” vui vẻ chấp thuận, tôi thản nhiên nắm lấy bàn tay trái của Nhung dẫn đi. “ Á…. Tao biết rùi nhá…há há ” Tôi với Nhung chân mới vừa hạ bước xuống sân ký túc, ngay lập tức, tràng cười man rợ quen thuộc của tụi cùng phòng inh tai vọng đến. Ngẩng đầu hướng tụi nó, tôi giơ ngón tay cái lên sau đó lật lại, hướng xuống đất, nhếch môi cười khinh bỉ. Miễn bàn đi, rảnh quá đi chấp với tụi nó chỉ tổ lãng phí thời gian. “ Mặc tụi nó, chúng ta đi thôi ” kéo tay Nhung đang đứng như trời chồng vì choáng, chúng tôi vội vàng rời khỏi chỗ hỗn tạp đó. Cao Quán chính là tên quán ốc khá nổi tiếng ở gần trường học, nói là gần nhưng chúng tôi vẫn phải thuê xe đạp điện để đến đó, nếu đi bộ chắc cũng mất nửa tiếng thôi mà. Gửi xe, hai đứa tiếng vào, chọn lấy một bàn cách xa trung tâm, hơi hẻo lánh chút, ngồi xuống bàn trong góc, tôi cười đưa menu cho Nhung chọn. Nói thật ra là, tôi không thích mấy thể loại quán này cho lắm, đơn giản là tôi không thích ốc ác gì, nhưng vì sự nghiệp lớn lao, chả sao cả… Sau khi gọi vài món đặc trưng của quán, Nhung quay qua, thấy tôi đang đang nhìn mình không rời mắt thì ngượng ngùng rút khăn giấy giả lau lau mặt bàn sạch bong. Khỏi chọc cô thêm nữa, tôi khẽ hắng giọng vào chủ đề chính “ Nhung này, chuyện hôm trước tớ nói đó, Nhung đã suy nghĩ kỹ chưa ?” Hơi giật mình, Nhung hai mắt mở to chớp chớp với tôi. “ Quên rồi hả ?” tôi kéo khóe miệng cười nhạt “ Nếu như cậu không nhớ, tớ có thể nhắc lại, vấn đề là….” bỏ lửng câu, tôi đối Nhung nghiêm mặt “ Cậu phải trả lời ngay, sẽ không còn thời gian cân nhắc hay gì gì đó .” “ Không phải thế ” lắc lắc đầu, Nhung giải thích “ Tớ đâu phải là quên, tớ đã suy đi tính lại rất kỹ đó chứ, chẳng qua là…” nói đến đây, mặt Nhung đã đỏ hơn cả cà chua rồi, chỉ cần tôi kích một câu chắc cô bỏ chạy luôn quá. “ Sao nào ?” tôi có chút kích động hỏi dồn Ngón tay vặn vẹo, khuôn mặt nhăn nhó đến buồn cười, Nhung nhìn tôi, hai mắt đáng thương “ Chính là tớ không cần đến mấy ngày kia, ngay khi cậu hỏi, tớ đã có đáp án… tớ, tớ…” Lại một màn ấp úng khiến nhịp tim tôi theo đó mà lên xuống thất thường, nầy chắc không bệnh rồi cũng thành có mất thôi. Ban cho Nhung ánh mắt khích lệ, nhướn người về phía trước, tai theo đó dỏng lên, quyết không bỏ lỡ câu chữ nào. “ Lúc đó, tớ thực đã định gật đầu đồng ý rồi, lại nghe cậu bảo cho thời gian suy nghĩ nên,,,,” Nhung cuối cùng chũng chốt. “ Ây da ” vỗ trán mình một cái, tôi âm thầm rơi lệ, hôm đó sợ vì Nhung buông lời từ chối nên tôi mới nói thế, biết trước thế này, tôi cứ mặc cô muốn nói cứ nói, muốn buông cứ buông cho xong, tránh cho mình một phen hú vía thấp thỏm. Bồi bàn mang thức ăn đặt lên bàn cắt đứt dòng tự trách trong đầu tôi, cười mời Nhung, tôi thoải mái nhấp ngụm nước me lạnh. Hazz, dù sao sự đã rồi, cứ thế mà nối tiếp thôi, với lại Nhung cũng chấp nhận làm người yêu mình rồi á, tính nhiều chi cho mệt người. Nghĩ đến đây, tôi không tránh khỏi nhìn Nhung hồi lâu, cười đến ý vị thâm trường. “ Cậu đừng nhìn tớ như thế, tớ sẽ ngại ” có lẽ ánh mắt tôi quá nóng bỏng, gần như sắp thiêu đốt Nhung, cô rùng mình nhăn mặt. Haha, vô duyên quá rồi đấy, gật đầu ưng thuận với Nhung, tôi vui vẻ gắp đồ ăn cho cô.
|
Chương 11: Lưu manh giả danh
Trở về ký túc, thời gian vẫn còn sớm, nghĩ đi nghĩ lại, chả nhẽ cứ như vậy mà về phòng, thế thì còn gì là buổi hẹn hò đầu tiên nữa. Níu kéo Nhung cùng tôi tản bộ dưới rừng cây keo, tán cây khá rậm nên ánh trăng bị che khuất khiến đường phía dưới khá tối, hoàn cảnh này rất phù hợp với những cặp đôi đang yêu, muốn đốt cháy tình cảm. Phong thủy hữu tình a, ánh mắt xoay chuyển, tay xoa xoa cằm, tôi không thể không nhắm đến những điều đen tối. Nắm tay Nhung, tôi càng nắm càng siết chặt như muốn nhập tay cô vào tay mình “ A…đau” có lẽ hết chịu nổi, Nhung rên khẽ. Bắt lấy cơ hội, tôi liên mồm nói xin lỗi, sâu đó nâng tay Nhung đưa lên môi hôn, miệng mấp máy “ Đỡ đau hơn chưa ?” Xấu hổ rút tay về, Nhung yên lặng. “ Vẫn còn đau hả ? Sao không đáp gì vậy ?” ngón tay nâng cằm Nhung, để cô đối diện với tầm mắt tha thiết của mình, tiếp đó, khỏi cần nói, môi tôi cứ thế hạ thấp dần, đến khi tìm đến đích thì ngừng lại. Trong lòng một trận mưa rền gió dữ, a… môi Nhung thật mềm, hôn thật thích nha. Khẽ gặm nhấm môi cô vài cái, tôi liền rời đi, aiz, lần đầu hưởng thụ chỉ thế thôi, không nên được voi đòi Hai Bà Trưng, rất dễ khiến cô hoảng a. Sau nụ hôn, đầu Nhung cúi càng thấp, tưởng như sắp chui vào cổ áo vậy. Cười khẽ vài tiếng, tôi chậm rãi ngồi xuống trước mặt Nhung, đây đích thực là một hành động thường xuất hiện trong tiểu thuyết ngôn tình hay trong những bộ phim tình cảm lãng mạn “ Nhung, lên tớ cõng ” “ A… Không cần đâu, tớ đi được mà ” khá bất ngờ vì hành động ngẫu hứng của tôi, Nhung xua tay lắc đầu xong định lách qua người tôi. Kéo cô lại, không nói hai lời tôi thản nhiên cõng cô trên lưng. “ Mau, mau bỏ tớ xuống…. mọi người nhìn kìa ” đánh khẽ lên vai tôi, Nhung xấu hổ nhắc nhở. “ Kệ họ ” phong cách ngứa người thèm được đánh này đã lâu chưa xuất hiện trên người tôi, ai ngờ lại đúng thời điểm như vậy. Cứ thế, tôi ngông cuồng cõng Nhung từng bước chậm rãi hướng ký túc mà đi.
|
Tiểu kết
Đây được coi như Chặng đường tình yêu mở màn của tôi, chưa rõ sẽ tiến được bao xa bởi vì chưa gì đã có quá nhiều ngăn cấm. Vấn đề thứ nhất là ở khoảng cách, mọi người vẫn thường hay bảo nhau: Tình yêu không phân biệt khoảng cách. Nhưng tôi thấy, khoảng cách địa lí chính là một lý do cách biệt. Với một người miền núi - một người miền xuôi, đúng cái kiểu cách 10 sông 3 núi 4 đèo, gặp nhau càng khó khi mà chúng tôi đã bước vào những ngày cuối cùng của khóa học. Và hơn hết chính là hoàn cảnh gia đình. Sống trong gia đình có truyền thống lâu đời gia giáo, mặc dù yêu tha thiết, yêu đến chết đi sống lại, mới chỉ nghĩ đến buông tay thôi tim đã đau rã rời rồi. Thế nhưng, là con cả trong gia đình, không chỉ riêng tôi, mà Nhung cũng thế, chúng tôi thừa nhận điều đó, thậm chí nhiều lúc nghĩ đến mà muốn tránh mặt nhau. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, lãng phí thời gian cho tình yêu mà mình xác định là sẽ không thành, thật sự không nên. Nhưng khi hai người thực sự cần nhau, nhất là trong một cộng đồng thế giới khác biệt, khắc nghiệt này, việc tìm cho mình được một người toàn tâm toàn ý là điều quá khó khăn, dù biết trước rằng, sau khi tốt nghiệp, cảnh mỗi người một nơi là điều chắc chắn. Huống chi, tôi còn nghe tin bát quái từ mấy người trong phòng Nhung, chính là gia đình cô ấy đã đồng ý lời dặm ngõ của một tràng trai trong bản, có khi còn định ngày cưới rồi cũng nên, chắc chỉ chờ Nhung ra trường là xuất thôi. Thật là cực chẳng đã, tôi đau.khổ.bực đến ngó mặt Nhung một cái cũng lười, hai người cứ thế lâm vào bế tắc. Đến vài ngày sau, khi Nhung nhắn tin cho tôi nói xin lỗi này nọ….. tôi đọc qua dòng tin mà máu nóng trong người sôi trào, phốc cái đã có mặt trước 304. Gọi Nhung ra ngoài, tôi không dài dòng mà hôn cô, Nhung qua giây phút bàng hoàng thì cũng chậm rãi đáp lại, được cổ vũ, tôi càng hôn càng mạnh bạo, siết cô thêm chặt... Nghĩ lại thì, Nhung cũng thích tôi đấy chứ, nếu không thì đâu để tôi tác oai tác quái bao nhiêu lần mà không phản kháng như thế. Thôi thì, chuyện Nhung cưới xin hay gì gì đó cứ để sau, hiện tại, ngay giờ phút này, tôi hiểu một điều rằng: chúng tôi cần nhau, bỏ qua những mặc cảm khoảng cách, những gò bó luân lí, chúng tôi dành cho đối phương những tình cảm chân thành nhất, để sau này có nhớ lại thì đây vẫn sẽ là kỷ niệm đẹp nhất, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Và có lẽ, đây mới là điều cần thiết !
The end !
|