|
Sau khi truyền 2 chai nước biển cô tỉnh dậy thấy hắn đang gục đầu trên giường!!! Một cảm giác ấm áp lan toả trong lòng cô!!! Vì cha mẹ ở xa nên lâu rồi cô ko còn đc cảm giác ai đó quan tâm chăm sóc còn anh thì cứ đến rồi đi bất chợt như cơn gió và cũng toàn cô lo lắng chăm sóc anh còn anh thì chưa bao giờ!!! Chợt hắn tỉnh ngủ nhìn cô:_Cô tỉnh rồi à ^_^ cô thấy trong người sao rồi?! Có đau chỗ nào ko!? Có cần gì ko!!! Cô ko khoẻ chỗ nào phải nói để tôi biết nha!!!... Hắn hỏi dồn dập làm cô bật cười,nụ cười thật sự ko gượng ép trong những ngày qua! Hắn ngơ người nhìn nụ cười cô cười vì hắn thật đẹp!!!! Hắn nhận ra mình yêu cô mất rồi,hắn muốn bảo vệ cô muốn cô cười mãi như vậy...;) tiếng của cô cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn: _Anh hỏi nhiều như vậy,cứ như trẻ con ấy!!! Tối ko sao khoẻ như trâu nè!!!! Nói rồi cô mỉm cười thật tươi làm hắn nhẹ nhõm trong lòng _Nè,tôi muốn xuất viện!!! Tôi ghét mùi bệnh viện!!! Hắn chau mày:_ko đc !!! Bác sĩ bảo cô phải nằm lại để theo dõi!!! Nếu ko có gì chiều mới đc về!!! Nghe vậy cô cũng vui vẻ:_Đc thôi chiều về _bây giờ cô nghỉ ngơi đi!!! Cô ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống!!! Hắn vừa ra ngoài mua cháo vs trái cây cho cô!!!Cửa vừa khép lại 2 hàng nước mắt cô lại rơi *nếu biết yêu anh đau khổ vậy khi xưa em sẽ ko khờ dại yêu anh đâu...*
|
|
|
Chiều lại sau khi hắn giúp cô thu dọn xong cả 2 đón taxi về nhà!!! Trong lòng cô nặng trĩu những nỗi buồn,ko biết rồi ngày mai sẽ ra sao? Về tới nhà , cô lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống gặp hắn đang ngồi nghịch đt ở phòng khách. Thấy cô muốn đi ra ngoài hắn liền hỏi: _Cô muốn đi đâu? Sức khoẻ cô chưa ổn định có chuyênh gì mai rồi hẵng làm!!! _Cô mỉm cười:_Tôi muốn đi ra ngoài hít thở ko khí một chút,tôi ko sao đâu!!! _Để tôi đưa cô đi.!! _Ko cần đâu,tôi muốn đi một mình!!! Hắn biết tâm trạng cô đang ko tốt nên để cô đi như vậy sẽ khuây khoả hơn tuy ko đành lòng nhưng hắn vẫn để cô đi! Dắt chiếc xe elizabeth màu đỏ của mình ra cô chạy theo những con đường quen thuộc mà trước đây cô và anh hay đi cùng nhau!!! Ngang qua quán trà sữa quen thuộc,ngang qua cánh đồng mà chiều nào 2 đứa hay vui đùa!!! Ngang qua bãi biển anh đã từng nói sẽ ko bao giờ rời xa cô khi cô còn cần anh!!! Dừng xe lại,dắt vào chỗ gửi xe.Cô đi dọc theo bờ biển ngắm nhìn những con sóng xô dạt vào bờ!!! Cô nhớ anh lắm,nhớ da diết !!! Cô tự hỏi lòng làm sao để vơi đi bảo cảm xúc đang tràn về trong tim!? Kỉ niệm ùa về tại nơi này 6 tháng trước,anh đã nói với cô: _Thật ra anh yếu đuối lắm!! Anh sợ lại bị tổn thương,sợ bị bỏ rơi! Em hứa với anh đi,em sẽ ko bao giờ làm anh tổn thương và ko bao giờ bỏ rơi anh!!! Hứa đi!!! Nói rồi anh ôm cô vào lòng,ôm thật chặt và bắt cô hứa hẹn: _Em hứa mà!!! Nếu anh ko phản bội em,em sẽ ko bao giờ bỏ rơi anh!!!! Tim cô đau nhói!!! "Anh đã phản bội em rồi thì làm sao em có thế giữ lời hứa đây!!! Hết hôm nay thôi,em phải thật mạnh mẽ!!! Chuyện gì rồi cũng sẽ ổn phải ko Thư? Mày làm đc mà!! Anh đã ko yêu em nữa,em sẽ ko ích kỉ mà níu giữ anh đâu ***
|