Harem King: Chàng Sb Đẹp Trai, Đại Tài Và Đào Hoa
|
|
|
# Căn tin Cậu kéo nó lại 1 cái bàn gần cửa sổ ( nó thích ngồi cạnh cửa sổ ), hỏi: - Mày muốn ăn cái j? - Không đói! Nó nằm sấp xuống bàn, lắc đầu qua lại. Cậu kịch liệt phản đối, kéo kéo tay nó cho nó ngóc đầu dậy: - Không có không đói j hết! Ăn cái j? Nó vẫn kiên trì úp mặt xuống bàn, tay tiếp tục lắc: - Không ăn đâu! Cậu thở dài, chiều nó luôn: - Haizzz! Được rồi! Chút về ăn, còn bây giờ tao đi mua nước đây! Nhớ ngồi yên, đừng để người ta giành bàn đấy! Từ bé đến h nó muốn j được đó, ép nó là điều không thể a( sót ). Sau khi cậu đi mua nước thì nó ở bàn cầm điện thoại làm việc, thì có 1 nhóm học sinh đi đến. Là hội học sinh của trường này, toàn trai xinh gái đẹp, hội phó nhẹ lên tiếng: - Xin chào! Nó cũng lịch sự ngước lên, đôi mắt tím xinh đẹp nhìn thẳng vào đối phương. Hội phó cao quý của chúng ta nhìn vào liền bị yếu thế, cố gắng nói: - Cậu có thể vui lòng nhường bàn này lại cho hội học sinh tụi mình không? Nó thấy nhiều người thì định nhường nhưng nhớ lại lời dặn của Bảo An nên lười nhát nói: - Xin lỗi, không thể! Hội phó nghe vậy thì liền ngạc nhiên đến méo mặt, cô nàng hội trưởng nãy giờ đang thảo luận với những người trong nhóm thấy lạ nên quay qua hỏi: - Sao vậy? Hội phó quay sang hội trưởng cầu mong cứu vớt: - Người ta không chịu nhường! Hội trưởng nghe vậy cũng ngạc nhiên không kém, trước đây toàn là người ta tự động nhường chỗ chưa có ai từ chối cả, quay qua nhìn nó thì lập tức: - " Rầm! " Cò người đã trúng tiếng sét ái tình rồi nha ~^O^~. Cô định nói thì Bảo An cầm 2 cốc nước đi lại hỏi: - Có chuyện gì? Bảo An lạnh lùng xuất hiện (^O^), ảnh tưởng mấy người ăn hiếp nó ╮(╯_╰)╭ ( có ai ăn hiếp được nó chớ! ). Hội trưởng quay qua trả lời: - Tụi tui chỉ hỏi là các cậu có thể nhường chỗ hay không thôi! Bảo An thu hồi lại vẻ lạnh lùng, hỏi: - Các người sao không... Chưa nói xong thì nghe được 1 giọng nói quy quyền: - Có chuyện gì? Hiệu trưởng xuất hiện, thấy vậy thì hội phó lập tức chạy lại báo cáo: - Hiệu trưởng! Có người không chịu nhường chỗ! Hiệu trưởng trước giờ luôn ở phía hội học sinh nên méc là chắc nhất, hiệu trưởng cũng ngạc nhiên cùng tò mò nên đi lại phía bàn của nó. Vừa nhìn thấy Bảo An thì cười xòa: - An An! Con chịu khó nhường cho họ đi! Cậu liền chỉ chỉ xuống nó đang ôm ly chocolate nóng cậu vừa mới mua, hiệu trưởng cũng theo hướng tay cậu mà nhìn thì thấy nó, liền (⊙o⊙) ngạc nhiên hết cỡ la lên: - Gia Bảo Bảo!!!
|
|
|
Nó đang nhâm nhi ly nước thì nghe cái tiếng gọi trời thần đất lỡ kia thì giựt mình, nước chocolate trong ly đổ ra mặt bàn, trên tay cũng bị bỏng xưng đỏ cả lên. Nó ngước mặt lên, đôi mắt tím có phần khó chịu và chân mài cũng nhíu lại không ít. Thấy thế hiệu trưởng hoảng hốt chạy lại, giựt cốc chocolate nóng ra khỏi tay nó, lắp bắp sợ hãi như nó sắp chết đến nơi: ( Mấy người này trả có ai bình thường ﹋o﹋ ) - C… Cậu xin lỗi! Đã làm con giựt mình, tay con đỏ lên hết rồi nè! Cấp cứu! Bệnh viện! … Bảo An cũng lúng ta lúng túng móc miếng khăn tay trong người ra lao tay cho nó: - Có đau lắm không? An nhìn sắc mặt của nó mà lau, hễ nó nhăn mài một tí thì tay cậu run rẩy lên một chút. Nhìn cảnh đó mà học sinh chết trân, chỉ là một vết bỏng thôi mà! ( Bởi vậy tg mới nói không một ai quen biết Gia Anh nhà ta mà bình thường hết. ╮(╯_╰)╭ ) Nó bây giờ là 2 mài nhíu chặt lấy nhau, bực mình quát lên: - 2 người bớt nhây đi! Đi lên phòng y tế mau! 2 người găm gắp nghe theo hộ tống nó lên phòng y tế, cô nàng hội trưởng cũng định đi theo nhưng bị tụi kia kéo lại nên đành vỡ mộng tại đây. * Phòng y tế 2 người bị nó đuổi ra ngoài đứng ngồi không yên, chỉ còn nó ở trong phòng cùng cô y tế. Nó nằm phịt xuống chiếc giường, giọng lạnh nhạt: - Băng bó! Cô y tế từ lúc nó vào thì môi đã nở 1cười nhạt, giọng bỡn cợt cầm băng gạt tiến lại phía nó: - Lạnh lùng thế cơ à? Em buồn đó nha! Nó chẳng nói j, lạnh nhạt nhìn cô băng bó. Cô mở lời khi vừa băng bó tay xong: - Cởi áo ra! Nó cũng không ngần ngại cởi ra theo lời cô. (⊙o⊙)?Why? Nghe lời thiệt hả?
|