Chương 4: Thành phần dự trữ
Tấn Hề kéo Nhã Kỳ đi xuyên qua dãy hành lang dài vòng qua hội trường mới đến được dãy nhà giáo viên, Tấn Hề nhếch môi, Hắc Minh chắc hẳn bỏ ra rất nhiều tiền để xây dựng lên nơi này, ở đây còn lắp đặt rất nhiều camera hồng ngoại. Đứng trước cánh cửa phòng hiệu trưởng, Tấn Hề nhìn sang Nhã Kỳ, như hiểu ý, Nhã Kỳ đưa tay lên gõ cửa.
"Mời vào, cửa không khóa." Bên trong sau một hồi không có động tĩnh thì mới có tiếng vọng ra.
Nhã Kỳ hơi hơi khó hiểu đi theo sau Tấn Hề bước vào, trong phòng khá gọn gàng, trên bàn làm việc có một gã đàn ông trung niên đang ngồi, đối diện ông ta là một cô gái khá trẻ, quần áo có chút xộc xệch nhăn nhúm, trên mặt cô ta còn có chút ửng đỏ. Không khí cực kì ám muội. Tấn Hề khiêu mi, không phải chỗ này vừa sảy ra cái gì chứ?
"Trào thầy, tụi em là học sinh mới. Hôm nay tụi em đến nhận lớp." Nhã Kỳ mặc dù thấy kì quái nhưng nàng cũng không thể quên việc chính, các nàng phải biết được lớp mà học nữa.
"Ukm, hai em là học sinh mới đến, học bên dãy liên thông phải không? Phòng của các em là phòng 32 dãy liên thông tầng 3. Thời gian học là từ 7h sáng đến 12h trưa, được nghỉ tất cả các buổi chiều và ngày chủ nhật." Ông thầy hiệu trưởng lúng túng gãi cái đầu hói của mình lật tìm tài liệu, một lúc sau mới có thể nói ra phòng học của Tấn Hề và Nhã Kỳ.
"Vâng, tụi em cảm ơn." Nhã Kỳ cười ngượng ngùng rồi kéo Tấn Hề rời đi, mặc dù không biết là truyện gì nhưng Nhã Kỳ là người rất tinh ý, nàng dĩ nhiên biết nơi đó vừa sảy ra chuyện mờ ám gì đó. Nàng có điên mới dám ở lại đó a...
Lại bước qua một đám người không có thiện ý, Nhã Kỳ nhất quyết nắm chặt tay Tấn Hề kéo đi, nàng sợ chỉ cần lơ là một chút thì em gái nàng sẽ gặp chuyện không may. Nhã Kỳ mải ngó nghiêng nhìn đường mà không để ý người đằng sau mặt đã đen như cái đáy nồi, Tấn Hề cau có bị lôi đi, bảo một cô gái 20 tuổi bị một cô gái 18 tuổi trông như trông trẻ con... Tình cảnh này có bao nhiêu mất mặt a?
"Cuối cùng cũng tới, phù... Mệt quá" Nhã Kỳ thở phào, cái trường này cũng qúa rộng rồi.
Đứng trước cửa căng teen, Nhã Kỳ có chút mệt bước vào, Nhã Kỳ vừa mới bước được hai bước, từ tay phải chuyền đến một lực kéo rất mạnh khiến Nhã Kỳ bị ngã vào lồng ngực của ai đó, Nhã Kỳ còn chưa kịp thích nghi với hoàn cảnh hiện tại thì đã nghe thấy một tiếng "xoảng" chói tai,nơi nàng vừa định bước qua xuất hiện một cái bình bị vỡ cùng sơn màu đỏ văng tung toé nền nhà loang lổ vết sơn lớn nhỏ, Nhã Kỳ sửng sốt, nếu vừa rồi nàng đi tiếp thì có phải thứ kia sẽ bị đổ lên người của nàng...
"Không sao chứ?" Trên đầu vọng xuống một giọng nói , Nhã Kỳ bây giờ mới nhớ tới mình đang ở trong vòng tay của người khác, Nhã Kỳ vội ngẩng mặt lên nhìn người đã cứu mình, đập vào mắt nàng là đôi mắt lạnh lùng của em gái mình, Nhã Kỳ sửng sốt, ánh mắt kia ... Cũng qúa lạnh đi? Tiểu Lam vui vẻ, đứa em ngốc của nàng từ khi nào lại có loại ánh mắt đáng sợ kia?
"Chị... Chị không sao." Nhã Kỳ máy móc đáp nàng vội vàng lui cách xa Tấn Hề nửa mét, Nhã Kỳ cảm giác được em gái của nàng đã thay đổi quá nhiều. Tiểu Lam trước kia sẽ toát ra vẻ ngây thơ, khờ khạo, có chút dễ thương nhưng Tiểu Lam của hiện tại lại khác, cũng cùng một gương mặt như Tiểu Lam của hiện tại sẽ toát ra vẻ lạnh lùng, lãnh đạm thậm chí còn có chút... Sát ý quanh người...
Nhã Kỳ khó hiểu, chỉ qua một đêm mà em gái nàng lại có thể thay đổi nhiều như vậy... Rốt cuộc là thứ gì đã đả kích mà khiến em gái của nàng hoàn toàn thay đổi như vậy chứ...
Tấn Hề nhìn một lượt quanh căn teen, có hàng trăm ánh mắt thất vọng vì không được xem trò hay chiếu lên người hai nàng. Tấn Hề lạnh lùng nhìn đến tên nam sinh đang cầm sợi dây đặt bẫy hai nàng, ánh mắt lạnh lẽo mang theo sát ý kiến toàn thân của nam sinh đó run lên. Tên nam sinh sợ run làm rơi cả sợi dây xuống đất, ánh mắt của Tấn Hề lúc này là nhìn kẻ thù? Sai! Ánh mắt của Tấn Hề lúc này giống như là đang nhìn con mồi để chuẩn bị lao vào xé xác con mồi.
|
|
Típ đi tg ơi
|
|
|