Những ngày sau, Tú Linh bước vào lớp với gương mặt hàng ngày mọi người vẫn thường thấy nhưng đôi mắt có gì đó lạnh lùng và tàn nhẫn hơn. Hôm nay tiết đầu là Lý, tiết 2 + 3 là văn. Trống đánh vào lớp, học sinh đều ngồi ngay ngắn chỉnh tề trên bàn học, giáo viên bước vào - chẳng ai khác vẫn là con người kia, Trương Thu Huyền. Nó giữ đúng trách nhiệm, đứng lên nói: "Cả lớp, chào!" Cô ra hiệu cho ngồi xuống cũng không quên đưa ánh mắt nhìn nó nhưng lần này khác với những lần trước, nó nhìn thẳng đối diện mặt cô từ lúc nào khiến cho cô ta cũng có đôi phần lúng túng. Rồi đột nhiên, cô Kim Anh bước vào và ra hiệu cho nó ra ngoài cô nhờ tí việc. Đương nhiên, giáo viên chủ nhiệm nhờ thì phải ra rồi mặc dù nó vẫn còn đang chưa biết đối diện với cô như thế nào sau buổi tối hôm đó. _ Em xin phép cô, em ra ngoài! - Tú Linh lạnh lùng đứng lên nói, dù gì thì cô ta vẫn là giáo viên, không thể không tuân thủ phép tắc _ Sao vừa vào lớp đã ra ngoài, em không ý thức được giờ giấc à? - Cô H gắt lên, lúc nãy khi quan sát Tú Linh cô ta đã nhìn ra được cô Kim Anh đang đứng ở ngoài nên bất giác tâm trạng cáu gắt là điều dễ hiểu. _ Là tôi nhờ em ấy ra ngoài. Cảm phiền cô. - Cô Kim lập tức bước vào sau khi nghe thấy tiếng quát, cô biết những lời đó không phải dành cho Tú Linh, mà chính là nói cô. _ Có việc gì thì nói sau, đây đang là giờ dạy của tôi. Cô giáo trẻ tuổi mới ra trường có lẽ chưa hiểu quy tắc nhà trường rồi. - Cô H nói lại với giọng nói đầy mỉa mai và châm chọc. Nó đương nhiên cũng nhận thấy thâm ý của câu nói kia nên lập tức gỡ miếng cho cô Kim, nó đã hứa rằng sẽ không đứng nhìn cô giáo kia giở trò uy hiếp 2 cô giáo thân yêu của nó nữa nên chắc chắn phải tấn công phản đòn ngay: _ Là em đã nhờ cô chủ nhiệm sáng nay đến lớp để họp bàn cuộc thi "Kết nối tri thức" do trường ta tổ chức. Có lịch là sáng nay lớp trưởng và giáo viên chủ nhiệm các lớp phải họp lại và quyết định thành viên tham gia. Có lẽ cô... (Nó dừng lại một lúc rồi quay ra nhìn cô Kim) ... đã già rồi nên không kịp nắm bắt thông tin của nhà trường hay là ... (Quay lên nhìn cô H) ... cô có hiềm khích gì với cô chủ nhiệm CỦA EM (Nó nhấn mạnh) nên mới cố tình gây khó dễ với cô ấy? - Nó lạnh lùng buông từng câu từng chữ như sợ cô ta và mọi người trong lớp không nghe rõ rồi kết thúc bằng nụ cười nửa miệng quen thuộc. Cô H lúc này đã cứng mặt, không thể nói được câu gì nữa rồi, khuôn mặt trắng bệch, cô ta đâu ngờ được Tú Linh mà cô ta biết trước đây chưa từng nói những lời cay nghiệt và mỉa mai hôm nay lại lạnh lùng nói ra những lời này... Thật bất ngờ! Vì cô gái ngoài kia mà nó lại có thể nói ra những điều như vậy, cô không biết làm thế nào để nuốt trôi cục giận này đây (>.<) Nó sau khi quan sát nét mặt cũng đoán ra được phần nào ý nghĩ của cô nên thản nhiên bước ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của cả lớp và cô Kim đang đứng ngoài kia. Cô Kim quả thực không thể ngờ đến tình huống này nên bất giác không nghĩ được gì nên cứ thế đi trước nó đến phòng họp giáo viên.
|
|
|
|
|