Vỏ Bọc Lạ
|
|
Chap 9 « đây ! Của 2 cháu đây ! » bác chủ quán bưng đồ ăn ra Liên phân chia đồ ăn cho đôi bên « Linh ăn đi ! Ăn nhiều vô » Linh cười hihi ( ăn chứ ! Tiền chế mà ) ~~~~~~~~~NGON~~~~~~~~ 27'sau Linh huơ tay « bác ơi ! Tính tiền cho cháu » Bác chủ quán bấm máy tính tiền « của cháu 280k » Linh lấy ví ra thì... ( z là hết cmn tiền rồi, ăn kiểu j mà jống như biết bà có bao nhiêu tiền z ! Còn đúng 280k !!! Quái j thế giời ??? ) Linh nói nhỏ vào tai bác CQ « bác ơi, bớt tí ik ! » « không bớt đâu cháu ơi, giá học sinh hợp lý rồi » « dạ » Linh trả tiền xong khuôn mặt như kẻ trắng tay « đi dìa ! Cmn... » Liên lấy cặp, Linh bỏ về trước chẳng ngó ngàng gì tới Liên. Liên chạy đuổi theo, bắt kịp được Linh, Liên nắm lấy tay Linh « Còn sớm mà, khoan hãy về nhà Linh, tới nhà Liên chơi, rồi mai mốt Liên tới nhà Linh » Linh ( tự dưng rủ mình tới nhà chơi, rảnh háng à ) « à ừ... Thôi cũng được, đến chơi cho biết » Liên cười tít mắt « hướng này, Liên chỉ đường cho » Linh giữ tay Liên lại « đi bộ à ? Mỏi cẳng lắm, Liên có xe hông chở Linh đi ? » « xe Liên hư rồi, đi bộ đỡ đi ! Cũng vui lắm ! » Linh từ chối « à z thôi bữa khác Linh đi... Hôm nay... Hửm ??? Liên làm gì z, buông ra đi, kì quá !!! » Liên ôm chặt lấy tay Linh « không được, hôm nay đi, không đi Liên không buông ! » Linh ( chời... Giữa đường mà nó làm z, người ta đi qua nói tùm lum thì chết, thôi kệ, tới nhà nó đại z ) « rồi rồi ! Linh đi » Liên thả tay Linh ra nhưng vẫn giữ lấy bàn tay Linh. Linh vừa đi theo Liên vừa suy nghĩ ( Sao nó nhây quá z ta, biết z mình bơ nó luôn cho rồi ) Liên « còn 1 đoạn nữa là tới nhà Liên rồi, gần lắm » Linh ( mỏi thấy bà tao rồi ) « z thì đi mau lên !!! » Tới 1 căn nhà nhỏ, bình thường không có j đặc biệt đập vào mắt người nhìn cả. Liên cất tiếng gọi « a 2 ơi, e về nè ! » Linh ( nhà con này mình nghĩ không giàu, chắc đủ sống, thôi thì... ) 1 chàng trai cao to đen, tóc để thư sinh, mặc áo thun nâu, quần jean ngắn, khuôn mặt y chang Liên mở cửa « à ! E về rồi thì... Ô... Bạn... Bạn e à ? » Liên giới thiệu « a 2 ơi, đây là Linh bạn e hôm nay bạn ấy đến nhà mình chơi. Linh ! Đây là Luân, a trai Liên, ba mẹ Liên đi làm ăn xa chưa về nên nhà chỉ còn 2 a e ! » Linh đưa tay ra ý muốn bắt tay làm quen chợt Luân chạy thẳng ra sau nhà cái VÈO « chào a... Hân hạnh được... Hử ? » Liên ngỡ ngàng « a đi đâu z ? A 2 !!! Ra sau hè làm j thế !? » @@@@@@@@@@@@
|
Chap 10 Luân nói vọng ra ngoài trước « e mời bạn ấy vào nhà mình đi ! A đang bận QUAY tay ! À không không!!! Rửa tay, a rửa tay ! » Linh ( Cái ông nội mất lịch sự này nói quái j thế ? ) « z mình vào nhá ? » Liên gật đầu « vào phòng mình đợi mình chút, mình đi thay đồ cái ! » Linh lạ lẫm « um... Ờ... Thế phòng cậu đâu ? » Liên chỉ tay phía cánh cửa màu trắng « đó ! Phòng mình đấy ! » Linh đi vào phòng Liên, mở cửa... Có mùi j đó thơm thơm... Đúng là phòng con gái... Căn phòng có 1 chiếc bàn học & ghế màu hạt dẻ = gỗ, chiếc giường gỗ có niệm mỏng trải lên, cửa sổ nhỏ, 2 chiếc tủ gỗ màu nâu kích thước to,.... BỊCH... Linh quăng cặp mình lên bàn Liên, đi lại chiếc giường thả mình xuống... Lim dim... RENG ! Chuông phone Linh kêu lên, mệt mỏi, đứng dậy vớ lấy chiếc cặp, móc ra... « alô... Ai z ? Mất nết ! Biết má mày đang mệt ngủ không hả ??? Dmm... Sao im ru z ? Mày lộn số hả mậy !!! Khùng điên 3 trợn... Gọi nữa tao méc mé mì á !!! Nít ranh nghịch phá di động cha má à...v.v... » Linh định cúp thì... « cha mày nè ! » đầu dây kia nhỏ nhẹ trả lời... Ô mai nhót !!! Cha Linh gọi « !!!!!!!!!!! Ơ... Cha iu ~~ con gái iu nè ! Dạ... Dạ con không cố ý đâu ! Con... Con... » Linh hốt hoảng sửa lời « mong là như thế ! Sao không lo học mệt ngủ ngê trái lê j z ? » « dạ, hum nay trống tiết nên con tới nhà bạn chơi, định gọi cho cha mà quên... » « hả ??? Bạn trai hay gái ? » « gái cha ơi ! Yên tâm đi ! » « ừ... Chừng nào về gọi cha ! » Tút tút tút !!! Linh dẹp phone, Liên mở cửa... Liên đã thay đồ xong, Linh nhìn Liên chăm chú ( quải ? Sao con này trắng hơn mình vại ? Nhìn cũng ngon, body khá cân đối, tội cái lùn... ). Ở nhà nên Liên chỉ bận áo thun mỏng & quần jean ngắn cũn cỡn =» hở càng nhiều càng mát ~ Linh nhìn, Liên đứng im ngay cửa không nhúc nhích... IM——————————————LẶNG Linh cất tiếng phá tan bầu không khí « sợ Linh sao ? » Liên giật mình, bỗng thấy tim đập càng nhanh « không có sợ... Chỉ là Liên, Liên... » Trông thấy Liên có j đó ngại ngại, mắc cỡ, ấp úng kì lạ, không biết như thế nào nữa mà Linh thấy Liên rất thu hút trong tầm mắt ngay lúc này... Nhìn đắm đuối... Linh đi lại phía Liên... « hơ hơ... hah... Ah... Linh làm j z ??? » @@@@@@@@@@@@@
|
Chap 11 Linh áp sát người vào Liên, dồn Liên vào tường, thuận tay Linh khóa luôn cả cửa... Ôi chời ơi ~~ sao vội vàng quá vậy ~~ Linh mở miệng « sao... » Liên đỏ hết cả mặt, rụt rè « um... Linh... » « sao dám da trắng hơn chế ? »- Linh cầm tay Liên xem xét Liên hổng hiểu « hở... Hả ? » Linh nhìn vào mắt Liên... Long lanh... Ngây thơ… dễ xương O.O... Đôi môi mỏng màu đỏ mận nhìn mà muốn cắn !!! từ từ... Từ từ kề môi vào... Liên nhắm mắt chờ đợi... CỐC CỐC !!! « 2 E ƠI ! 2 E ĐANG LÀM J Z ? » .......………………………………… chưa kịp kiss Linh hoảng hồn lùi lại, tim đập thình thịch, vô thức ngồi xuống giường. Liên mặt đỏ gay, muốn bốc khói. Luân lên tiếng hỏi han vì không nghe thấy động tĩnh j cả « wải ! 2 e có trong đó không ? » Liên bình tĩnh lại mặc dù có chút ngại ngùng, nói cực kỳ nhỏ vs Linh « Liên mở nha ? » Linh gật đầu trong im lặng. CẠCH cửa mở, Luân tỏ ý không hiểu sao nãy h Liên mới mở cửa « trốn a hả ? Sao h này mới ra ? » Liên ấp úng « bọn... e... E... đang tâm sự !!! » Luân nghi ngờ ( xạo l**, tâm sự sao mình không nghe thấy j z ? ) « ô ! Tâm sự sao im ắng quá z ? Hay là... » Liên nắm tay áo Luân « suỵt ! A hâm à ! Ở đâu ra ! » Luân nhìn về phía Linh « mà nè... » Liên « dạ ? » Luân khìu khìu vai áo Liên, tay trái chỉ về phía Linh đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ « giới thiệu cho a vs, e í đẹp hút hồn quá à !!! » Liên quay qua nhìn Linh rồi quay lại trả lời Luân « không thể nào ! » Luân « Sao z ? A 2 đẹp trai nhất xóm này đó nha ! » Liên phản bác « không được ! Vì e thích L... » Luân khựng lại « thích cái j cơ ? » Liên xua tay « không có j hết ! A thích thì tự xử đi ! » Luân đẩy nhẹ Liên qua 1 tí để đi lại phía Linh, cậu lấy hết can đảm « ơ ùm... 2 e gái ! » Nghe tiếng chào hỏi của Luân, Linh quay người lại, trong lòng hơi khó chịu vì Linh không thích loại con trai như Luân ngay từ lúc đầu, gượng cười đáp trả « 2 a ! E rất vui khi gặp anh ! » @@@@@@@
|
Hay hay ....
|
Chap 12 Luân đưa tay gãi đầu « so ry e ! Hùi nãy a chơi vs cờ hó nên a phải rửa tay sạch để làm quen e nên có hơi... » Linh nhìn hành động gãi đầu của Luân nhìn mà giống cái j ấy nhưng làm bản thân Linh cảm thấy đây không phải người xấu « a chơi vs chóa ? A thích động vật à ? » Luân vội vàng trả lời lấy lòng « um !!! A thích chó ! Iu chó lắm luôn ! Chó là người yêu của a !!! Hihi... » Linh tỏ vẻ bất ngờ « z ra a có người yêu rồi à ? » Luân ngốc nghếch hổng hiểu ý Linh « đâu có đâu, f.a mà ! » Linh giải thích « thì con chó a mới nói đó ! » Luân biết mình lố đà « không phải !!! chỉ là... Là... » Linh hỏi « Liên ui ! Mấy h rồi ? » Liên giơ tay lên để xem h « 12h35' » Linh lật đật xách dép lẫn cặp về « thôi chết ! Trễ rồi, Linh về đây ! » Liên với tay ra định níu Linh ở lại nhưng mà... Linh vẫy tay, lấy phone ra gọi cha rước « tạm biệt ! Mai gặp » rồi đi ra về Luân chạy theo Linh, Linh đang đi đến 1 quán café để ngồi đợi cha đến. Luân đuổi kịp & thấy Linh đi vào quán thì giữ lấy vai Linh « e ơi, a muốn... » Linh quay lại thấy Luân thì xáng cái BỐP vào mặt Luân làm cậu ngã nhào xuống đất la đau « Á MÁ MẸ ƠI !!! Đau quá trời đất ơi... Tui làm j nên tội ? Hu hu... » Linh la toáng lên « BỚ LÀNG XÓM !!! XÀM XỠ !!! IU RÂU XANH LÈ XANH LÉT NÈ !!! Á Á Á... » Mọi người xung quanh xúm lại, mỗi người 1 câu cmt « ui trời ơi... Ban ngày ban mặt... Thằng dâm tặc kia ! Tin tao úp mày lên facebook hôn hả... » « mày nghĩ sao lại động chạm tới 1 bé học sinh xinh đẹp thế này, chán sống à ??? » « Biến !!! Không thì tao báo công an xanh lá cây núm đầu mày à » « QUẤT NÓ MẤY CƯNG !!! » bla... Bla... Ôi mẹ ơi ~~ nhiều cmt lầy lội quá, toàn thánh cmt không... Nhưng đáng thương thay là Luân bị bầm mình mẩy, Linh định cản nhưng thấy đông quá nên dọt... @@@@@@@@@@@
|