Em Là Công Chúa Hay Lọ Lem
|
|
Xin chào mọi người, đây là lần đầu tiên em viết truyện les nên còn nhiều sai sót, trục trặc mong mọi người có thể góp ý để em sữa chữa ạ! Với lại em viết thể loại truyện này vì thấy thú vị chứ em không bị les đâu nhá ^.^ -------------- CHAP 1: Giới thiệu nhân vật: Nàng: Lâm Tụê Nhi (16t)- con gái cưng của tập đoàn Lâm Thị. Khuôn mặt, vóng dáng của nàng thực đúng với câu "nghiêng nước nghiêng thành" "vạn người nhìn vạn người mê". Nhưng nàng lại bị một căn bệnh thực quái lạ đó là khi đứng xa một cô gái nào đó chưa đúng một mét, thì lập tức mũi của nàng sẽ....phun "dung nham" kịch liệt. Vậy nên nàng phải cải trang thành một cô gái rất quê mùa, xấu xí để không một cô gái nào trong ngôi trường Shinee danh giá nàng đang theo học muốn tới gần. Mọi thông tin, gia thế đều được gia đình dấu kín vì không muốn rắc rối đến với nàng, nàng chỉ cho mọi người biết mình là con gái của một nhà bán bánh được nhận học bổng vào đây học. Cô: Hàn Băng Tuyết (18t)- hotgirl no.1 trường Shinee. Giống như cái tên con người, tính cách của cô rất lạnh lùng, tàn nhẫn. Đứng sau cô là cả thế lực bang D.A.R.K nổi tiếng ngang tàn và hùng mạnh ở thế giới ngầm. Cô có một sở thích thực đặc biệt là chọc ghẹo các cô gái xấu xí, quê mùa. Nhưng cô cũng thực hay nha, muốn tiếp cận với cô gái nào, chỉ cần cô lên tiếng thì không một cô gái nào từ chối. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy dễ hiểu thôi, ai mà chả muốn kết thân với cô vừa là đại tỷ, vừa là hotgirl lại giàu có nữa chứ! Mọi người trong trường đều biết cô là tiểu thư của tập đoàn Hàn Thị rất giàu có ở Châu Âu nên chả ai dám đụng vào. -Cô: hotgirl, đại tỷ - Nàng: xấu xí, quê mùa. -Cô: tiểu thư giàu có - Nàng: con bán bánh -... Họ có thể tới với nhau không? Chúng ta hãy chờ xem nhá! ^_^
|
|
CHAP 2: < 5 a.m > RENG.....RENG.....RENG..... Trên chiếc giường màu hồng xinh xắn trong một căn phòng "nho nhỏ" tại biệt thự của Lâm Thị, có một cô gái mặc bộ pijama hình gấu màu trắng đen vươn vay đứng dậy. Cô gái đó là ai? Vâng đó chính là nàng- Lâm Tuệ Nhi của chúng ta. Nàng bước ra ban công ngắm nhìn cảnh vật, không khí trong lành vào buổi sáng, nàng đâu giống các cô tiểu thư khác, nàng không có thói quen ngủ nướng bởi lẽ cuộc sống bắt buộc như vậy. Một cuộc sống tự lập, không có tình thương, chăm sóc của người mẹ. Nàng luôn dằn vặt trong lòng mẹ mất là để bảo vệ mình rong một tai nạn.*** Từ lúc mẹ ra đi nàng bắt đầu học dần với cuộc sống tự lập để không phải dựa dẫm hay quá phụ thuộc vào papa. Nàng biết papa rất thương con, yêu vợ nhưng vì một cú sóc quá lớn là mất đi người vợ mình hết mực yêu thương nên ông luôn vùi đầu vào công việc đi sớm, về muộn. Nhưng ông cũng rất yêu con gái cưng của mình nên tối chủ nhật tuần nào ông cũng cố gắng hoàn tành sớm công việc về nhà sớm để cùng ăn cơm nói chuyện, xem phim cùng con cưng.*** Quay lại với hiện tại: Nàng nhắm mắt hít thở, sáng nay trời đẹp quá nàng bỗng dưng lại muốn đi dạo. Nghĩ là làm nàng vào wc vscn, thay vào một bộ áo quần thể thao, mặc vào đội giày vant trắng tự tin bước ra đường. Xuống hết cầu thang nàng gặp bác Năm- quản gia nhà nàng: - con đi đâu mà sớm thế??- bác Năm hỏi - dạ cháu ra đường đi dạo lát rồi sẽ về đi học- nàng mỉm cười trả lời bác Năm - chà hôm nay tận thế hả cháu? bày đặt đi dạo nữa chứ!!!!!!!- bác trêu nàng - hihi, bác cứ trêu cháu thôi cháu đi đây kẻ trễ- nàng cười rồi phóng đi luôn. Bác Năm làm quản gia cho nhà nàng lâu rồi, từ lúc nàng mới 5 tuổi cơ nên nàng đã sớm xem bác Năm như người nhà của mình.
|
Hay lắm! Viết tiếp đi tg...
|
Chap 3: Nàng ra tận cổng đống lại rồi bắt đầu đi. "Hầy, đi dạo sáng sớm này thật thoải mái"-nàng nghĩ. Vì sao ư? Tất nhiên là vì nàng không cần phải trang điểm xấu đi làm gì! Nàng cứ đi như thế, bay nhảy từ chỗ này sang chổ khác mà không lo mất hình tượng. Đang vờn theo chú bướm xinh đẹp thì R...Ầ...M nàng đâm phải "ai đó". Đúng là cái tội ham chơi. Haza. Nàng chuẩn bị phủi mông đứng lên thì "ai đó" cầm tay nàng và hỏi: -cô bé, cô bé có sao không? -à! Em...Á.Á.Á.PHỤT - nàng vừa trả lời vừa ngước mặt lên thì mặt của "ai đó" gần gần và rất rất gần với nàng còn nắm tay nữa, ôi thôi mũi nàng nhắm giữa mặt "ai đó" mà phun "dung nham" mãnh liệt -.- -á..á..á. Sao cô dám phọt máu mũi ra cả mặt Hàn Băng Tuyết tôi chứ HẢ...HẢ...?- á à thì ra ai đó là cô- Tuyết đấy. Nàng chả dám nói gì, chỉ đứng dậy lau mũi rồi chạy mất dạng. -nàng cô kia làm tôi như vầy mà bỏ chạy à? Cô được đấy. Có ngày tôi sẽ bắt cô phải hối hận. Hãy nhớ kĩ cái tên HÀN BĂNG TUYẾT..... Hừhừ- cô rống lên một cách tức giận vừa mỡ cặp tìm khăn lau mặt. Mặt toàn "dung nham" thế này đi ngoài đừng họ sợ mà ngất thì khổ!
|