[Fanfic Yulsic] Công Chúa À, Ta Yêu Ngươi
|
|
|
Truyện của mk có j sai sót hay ko đúng chỗ nào mong mọi người chỉ dẫn và góp ý ạ *…*
|
......... Chưa kịp làm j thì.. Đằng sau bọn họ đã có 1 đám quan binh mặc đồ của triều đình tiến tới bao vây hai người.....
Kế sau đó còn có 1 nam tử mặc mảnh giáp bạc đầy râu ria lên tiếng: Các người còn chờ gì nữa, tất cả xog lên bắt tên đã bắt cóc công chúa về đây mau lên! giọng hắn lộ vẻ bực mình..
Binh lính đang định tiến lên thì.....
Các ngươi mau lên dừng tay.... mọi chuyện ở đây chưa có lệnh của ta,mà lại dám động thủ ..... một giọng ns sắc lạnh đầy uy lực vang lên...
Nhưng thưa Quyền tướng quân... Là do có lệnh của phó tướng quân nên bọn ta mới dám làm... bọn binh lính chưa kịp ns hết thì...
Xin quyền tướng quân tha cho bọn họ do có lệnh của ta nên bọn họ mới dám động hành thưa ngài.... giọng của tên nam tử đầy râu ria hồi nãy lại vang lên cắt đứt giọng ns của bọn binh lính ....
Thôi dc rồi các ngươi mau lui ra, để ta tự giải quyết để tránh việc làm công chúa sợ... giọng ns lạnh tanh công thêm gương mặt tuấn tú đầy nét mạnh mẽ từ chiếc mũi cao vút ... và đôi mắt sâu đen thăm thẳm ẩn chứa nhiu điều làm những ai mà lỡ nhìn vào đôi mắt ấy đều bị cuốn hút(là quyền tướng quân ấy mk gọi là du lợi ak từ đây lun nha)
Nói xog ko để thời gian thêm chậm trễ Du lợi liền nhảy xuống ngựa phóng nhanh từng bước wa chỗ công chúa
Chớp mắt một cái Du lợi đã đứng trước mặt bọn họ rồi Du lợi ko nghĩ nhiu
Bước thêm một bước tới gần nam nhân đang đứng gần công chúa liền cho hắn vài cú đá vào mặt thêm tuyệt chiêu điểm nguyệt làm cho hắn mún mở miệng ns cũng ko dc... xog việc.. Du lợi: Các người còn đứng đó mau tới đây áp giải hắn về nhà lao, chờ ngày sau ta sẽ giải quyết.... (giọng ko kém bắc cực)
Binh lính: VÂNG Ạ (tất cả đồng thành)
Du lợi: Nếu các ngươi áp giải xog hắn xog thì ai về việc nấy và về doanh trại hết rõ chưa...
Còn ta sẽ đưa công chúa về phủ...
Binh lính: RÕ Ạ.....xog binh lính cũng đi dần...
Còn Du lợi thì ko nghĩ ngợi j liền ẩm công chúa vẫn còn đơ nãy giờ phi lên ngựa hai người cùng cởi chung một con bạch mã trắng .... cảm nhận dc một vòng tay ấm áp đang bao bọc lấy nàng, Nàng mới hồi phục lại bình thường và nhớ lại tất cả chuyện từ nãy đến giờ mà đột nhiên hét lên ....
Ngươi có thả ta ra ko ta phải đi cứu huynh ấy... ngươi có nghe ta ns ko mau thả ta ra vì người ta yêu là Đông Húc ca ca.... Mau thả ta để ta đi... giọng nàng nghèn nghẹn vì khóc mặt nàng vẫn đỏ lên...
Du lợi tâm khẽ run ánh mắt khẽ động.. nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng dc che lắp đi thay thế bằng gương mặt lạnh lùng....
Còn nàng thì khi khóc mệt wa nhìn vào mặt du lợi thấy hắn cũng ko chút cảm xúc thì cũng thiếp dần đi trên vai du lợi vì công chúa nhỏ có cảm giác thật an toàn và thoải mái... Cuối cùng thì cũng đã đến.....
|
|
|