|
|
#11.2016
Khi kết thúc với Bảo Châu cũng là lúc Ẩn Quân xoay người đến cạnh nó.
*Logo công ty vệ sỉ mà. Bị lão già kia troll rồi. Ân Quân bực bội.
*Thui, nhanh kết thúc ở đây đi. Nó đáp.
*Nè, mấy chuyện này là gì vậy? .Đúng lúc Tâm Thi đi đến gần nó nâng mắt quan sát 2 tên đang bất tỉnh dưới đất.
*Không có gì, Mau về biệt thự , Nó đề nghị
*Hử! xem Tâm Thi này là con ngốc àh, không nói rỏ ràng thì chẳng có đi đâu hết, Tâm Thi Ngang bướng, hai tay khoanh lại trước ngực.
*Tao nhìn tiểu thư này làm nhớ đến Ánh Tuyết quá, tính y chang. Ẩn Quân nói nhẹ vào Mic Phone.
* Bớt lời đi. Nó lạnh giọng, Lập tức Ân Quân khớp miệng đi đến dựa lưng vào Limo trắng của họ yên lặng đợi nó giãi quyết quý tiểu thư trước mắt.
*Lên xe thôi. Nó lặp lại. Bước đến kéo tay Tâm Thi.
*Anh nghe không hiểu hả, ?.Tâm Thi giật tay lại.
*Nhanh lên. Chúng ta phãi mau chóng về biệt thự. Nó kiên nhẫn .
*Nói ít thôi!!. Tâm Thi kiện quyết, nếu bọn họ hông nói rỏ còn lâu cô mới nghe theo, xưa nay toàn cô ra lệnh người khác, chưa bao giờ có ai dám đối xử lạnh lùng với cô như cái gả trước mặt này.
*Nếu cô hạn chế tánh khí tiểu thư lại, thiết nghĩ cô sẻ đáng yêu hơn. Nó tiếp lời. Lập Tực khiến ai đó cả khuôn mặt ửng hồng lên khó nghỉ,
*Có sao cũng không liên quan anh. Tâm Thi cứng họng quát nạt.
*Coi chừng!. Giửa lúc đó, sau lưng Tâm Thi 1 trong 2 gả vốn đang bất tỉnh nhân sự đứng vụt dậy vung con dao sắt bén lên. Nó thân thủ nhanh lẹ kéo cỗ tay Tâm Thi rịt vào lòng, xoay lưng gạt tay hất con dao của gả đó .kết quả lưỡi dao tiện đà quẹt 1 đường vào cánh tay nó rớm máu.
*Anh…Anh chãy máu rồi.Tâm Thi hoảng hốt thấy cánh tay nó nhanh chóng chãy xuống từng giọt máu,.
*Mẹ! cái lũ này là của KTZ ư? Chắc chắn là nội gián . Ẩn Quân mau lẹ giãi quyết tên đó. Đè hắn xuống đất bẽ tay khóa trụ,lẩm bẩm chửi rủa.
*Tui phãi làm sao đây? Anh chãy nhìu máu qá, là tại tui..Tâm Thi đột nhiên bật khóc nức nở, xưa nay cô chưa từng chứng kiến người ta chãy mãu nhiều vậy, mùi máu làm cô choáng, càng sợ hải khi chính bản thân vì ướng bướng mà khiến đối phương bị thương chỉ vì bảo vệ cho cô.
*Không sao, Cô đừng khóc nửa. Nó bình tỉnh trấn an Tâm Thi. Mặc dù vết thương như hiện tại ngày trước đối với nó vẫn là chuyện thường xảy ra. Nhưng trước mặt quý tiểu thư chưa từng niếm mùi trái đắng thì là cả vấn đề khác,
*Đễ Tui dìu hắn . Ẩn Quân bước đến xốc bên vai còn lại của nó ra xe, Tâm Thi vuốt nước mắt khẩn trương chạy đuổi theo.
|
|
|