Ngốc! (Jade Nguyễn)
|
|
19g05 tối, Ngô Thùy Nhiên đang nằm lăn lộn trên giường. Cô đang phân vân không biết nên gọi cho người kia không? Cầm điện thoại lên rồi lại bỏ điện thoại xuống. Hành động này lặp đi lại lại không biết bao nhiên lần. Đến khi cô quyết tâm, điện cho người kia thi bất giác điện thoại rung lên. ‘Bánh Bao calling’ Dòng chữ này làm tay cô rung đến nỗi làn rớt điện thoại xuống giường. “Alo...” “....” “Cậu đang ở đâu?” “....” “Ừ, mình xuống ngay” Không kịp nhìn xem đồng hồ, cô lao ngay vào phòng tắm thay bộ đồ, rồi phóng như bay xuống dưới nhà. Mẹ cô thấy hành động như vậy không kịp nghĩ mà hỏi: “Đi đâu đấy. tới giờ cơm rồi” “Con có việc gấp. Ba mẹ ăn trước đi ạ” Không kịp thấy được người, chỉ nghe tiếng hét vọng lại. Mẹ Nhiên lắc đầu. Chạy ra đầu ngõ, Ngô Thùy Nhiên không kịp nhìn xung quanh đã lao đến ôm người đang đứng trước cây xoan. Người này, cơ thể này, mùi hương này, cô nhớ đến phát điên rồi. “Xem cậu kìa, y như con nít” Vừa nói Hoàng Thư vừa lấy tay xoa xoa gương mặt của người kia. Có lẽ vì chạy quá nhanh mà hai má ửng hồng từng mảng. Nhìn thật đáng yêu. “Cậu là đồ đáng ghét. Không để đến năm sau hãy đến gặp mình” Giận rồi, Thùy Nhiên nắm lấy tay người kia, đem bỏ ra khỏi gương mặt của mình. “Ừ, hôm nay, mình đến để tạm biệt cậu” Tạm biệt, tạm biệt gì chứ? Không phải đến để làm hòa với mình sao? “Cậu đi đâu?” “Ừ, mình sẽ đi Pháp, gần hai tiếng nữa mình sẽ bay.” “Tại sao lại đi Pháp?” “Mình nhận được học bổng qua Pháp du học và sẽ làm việc ở đấy, có thể là định cư bên đấy luôn” “Ừ, nước du học Pháp sẽ có lợi cho sự nghiệp của cậu sao này” Không hiểu sao, nói đến đây, nước mắt cô lại không tự chủ mà rơi xuống. “Thế bà và mẹ cậu thì sao?” “Đợi khi nào công việc ổn định mình sẽ tìm cơ hội mang hai người qua Pháp luôn” “Ừ, tốt rồi. Nhưng mà, cậu không nhớ mọi người...” và nhớ mình sao? Lời nói muốn nói ra, nhưng sao cứ nghẹn đắng nơi cổ họng. “Ưm, khi nào có thời gian mình sẽ về thăm mọi người thôi” Có những điều, đến khi trái tim nhận ra lại chẳng thể nói ra. Tự trách nếu bản thân không quá cố chấp thì có lẽ mọi chuyện sẽ theo một chiều hướng khác. “Ừm, hy vọng, cậu sẽ thành công trong tương lai” Cố gắng nén nước mắt lại, Thùy Nhiên khẽ nói. “À, trước khi cậu đi, mình có món quà tặng cậu. Thật ra mình muốn đưa cho cậu lâu rồi, đến hôm nay mới có dịp” Vừa nói, cô vừa lấy trong túi ra một chiếc hộp. Mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền. “Hy vọng, cậu có thể luôn luôn đeo nó bên mình” Sợi dây chuyền này là món quà mà cô muốn làm lành với đối phương, cũng là lúc mà cô nhận ra tình cảm trong tim mình. Nhưng đến lúc này, cô lại không thể mở miệng, như thế có quá ích kỷ không? “Ừ, cảm ơn cậu” Nắm chặt sợi dây chuyền trên tay, Hoàng Thư thất thần. “Để mình đeo giúp cậu” Chạm vào mái tóc dài của người kia, Thùy Nhiên không khỏi có chút run rẩy. Hơn năm năm nay, tại sao cô không nhận ra, người này lại đáng yêu đến thế này. “Đẹp lắm, rất hợp với cậu” “Thôi cũng trễ rồi, cậu về chuẩn bị đi. Lát mình đưa cậu đi được không?” Không thể bên nhau, vậy mình cùng cậu đi cùng nhau lần cuối cũng tốt. Ngô Thùy Nhiên cố gắng nén cảm xúc xuống đến mức thấp nhất, dù có đôi lúc nó đã muốn bật trào. 20g50 tối, “Bà, mẹ con đi nha” Hoàng Thư ôm bà và mẹ mình khẽ nói lời tạm biệt. “Nhiên Nhiên, cậu ở lại nhớ chăm sóc mình thật tốt” Hoàng Thư không muốn nói nhiều, vì cô biết, sẽ có người thay cô chăm sóc người này. “Bánh Bao, mình...” Muốn nói rồi lại thôi. Hoàng Thư nhìn người đối diện như chờ đợi “không gì, cậu đi tốt” Lắc đầu, cô cố gắng không nói những câu thừa thải ngay lúc này. Gật đầu, dường như không ai thấy được nỗi thất vọng trong đôi mắt kia, ngoại trừ mẹ cô. Chuyến bay cuối cùng cũng cất cánh, đến lúc này, Ngô Thùy Nhiên không còn đủ sức mà kìm nén như lúc nãy. Cô khóc như trẻ thơ. Ừ, xa mình rồi, cậu cũng phải sống tốt, sống thật tốt. Mẹ Thư cũng không kìm được lòng mà tiến đến ôm con bé vào lòng. Dường như bà đã nhận ra được điều gì. Bà khẽ thở dài. Cuộc sống rồi cũng sẽ trở về quy luật vốn có của nó, không phải vì ai, vì bất cứ điều gì mà dừng lại. Nhưng dù ở nơi nào, bất kì nơi đâu, những người yêu nhau sẽ luôn hướng trái tim về nhau.
|
Thủ đô Pari, Pháp. Nguyễn Hoàng Thư, sau khi sang Pháp được hai tuần thì cũng bất đầu khóa học tu nghiệp đầu tiên, riêng thứ bảy và chủ nhật cô sẽ đến công ty để làm quen với công việc sau này. Mới đầu, do còn bở ngỡ, cô cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng du học sinh ở Pháp cũng như sự nổ lực của bản thân, cô đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng và gặp hái nhiều thành công trong học tập. Cuộc sống của cô vẫn là vòng tuần hoàn của việc học, tham gia các hoạt động ngoại khóa và công việc thiết kế. Đôi lúc nhớ người kia, cô lại mở màn hình điện thoại, nhìn gương mặt đang mỉm cười, cô lại thấy mình mạnh mẽ hơn đôi chút. Thỉnh thoảng, gọi điện thoại về nhà, nghe giọng bà và mẹ cô lại thấy ấm lòng hơn. Vì vậy mà cô phải nổ lực nhiều hơn. Đứng trước khung cửa sổ, nhìn xuống Pari nhộn nhịp, cô không thoát khỏi cảm giác cô đơn. Khẽ chạm vào sợi dây chuyền ngày xưa người kia chính tay đeo cho mình, cô mỉm cười. Mình nhớ cậu, Ngô Thùy Nhiên!
|
Năm năm sau “Giám đốc, 17g hôm nay, chúng ta có hẹn với đại diện bên công ty ParNew để bàn về họp đồng lần này” Tiếng cô thư ký vang lên, cũng không khiến con sâu việc đang chăm chú ngẩn đầu lên. “Ừ, chị biết rồi. Em chuẩn bị tài liệu liên quan đem vào cho chị” Không biết là ai có trả thêm tiền lương cho không mà 4 năm nay cô cứ làm việc như chết. Nhưng không ai biết, để một sinh viên mới ra trường, chỉ trong vòng 4 năm trở thành giám đốc Marketing của một công ty lớn là một điều không hề dễ dàng. Nhưng đó là sự thật. Vốn ngoại hình ưa nhìn, nếu không muốn nói là xinh đẹp cùng khả năng giao tiếp cũng như năng lực quá tốt, cô đã nhanh chóng thăng hoa tiến chức như người ngoài nhìn vào. Nhưng với cô, đó là một sự nổ lực vô cùng lớn. Vì không muốn bản thân cứ mãi nhớ về người kia nên cô chọn cách quăng mình vào công việc, có lẽ nhờ vậy mà, dù không có người đó bên cạnh cô cũng không thấy hụt hẫng, cô đơn. “Alo, má hả? Chiều nay con sẽ về trễ, bà với má cứ ăn cơm trước đi ạ” “....” “Vâng, con biết rồi, con sẽ về sớm nhất có thể” Cúp máy xong, Thùy Nhiên nhìn vào hình ảnh của người mà cô nhớ mong từng ngày khẽ cười. Đúng vậy, sau khi Hoàng Thư đi Pháp. Một năm sau đó, cha mẹ của Thùy Nhiên cũng sang Mỹ định cư. Cha mẹ cô bảo cô cùng đi nhưng cô nhất quyết là không. Cô muốn ở đây thay người kia chăm sóc bà và má, cho đến khi nào người kia về và rước họ cùng sang. Đến lúc đó, có lẽ cô cũng sẽ đi, nhưng là Hà Lan, đất nước của tình yêu, đất nước của thiên nhiên, của hoa, của bình yên. Vậy là cô cũng ở cạnh hai người họ được 4 năm rồi. Kể từ khi ba mẹ đi Mỹ, cô cũng dọn sang hẳn bên nhà Hoàng Thư sống và ở ngay trong chính căn phòng của người nọ. Mọi thứ trong phòng đều được cô giữa lại, có lẽ như vậy mà cô sẽ cảm nhận được người đó vẫn đang tồn tại bên cạnh cô. Bà và má cũng nhận cô làm con nuôi, ừ thì không được làm con dâu, con nuôi cũng tốt rồi, đúng không? Những sự việc đã xảy ra trong năm năm nay, cô nhờ bà và má không nói với người bên kia. Cô không hy vọng người kia lại suy nghĩ lung tung mà lơ là việc học. Sau khi xem hoàn tất xong hồ sơ, cũng những việc sắp bàn tối nay, Thùy Nhiên cũng không vội vã. Còn hơn 1 tiếng nữa, còn quyết định đi đến chỗ hẹn sớm hơn một chút. Ngồi nhấm nháp ly cà phê, cô im lặng nhìn dòng người lướt qua vô tình trên đường lúc này. Cô không hy vọng cô và người đó cũng sẽ như bao người kia. Cà phê, cô vốn không thích, như không biết từ bao giờ cô lại mê đắm cái cảm giác đắng rồi lại ngọt thanh nơi cổ họng. Có lẽ là từ khi cô bắt đầu làm việc cho công ty, mà cũng có khi là lúc người kia rời khỏi cô. Cô khẽ mỉm cười, uống tiếp một ngụm cà phê nữa, cũng sắp tới giờ hẹn thì phải, thư ký Hoàng cũng đã có mặt. Không quá năm phút sau, từ phía cửa một đôi trai tài gái sắc xuất hiện, dường như học đã thu hút mọi ánh nhìn. Đến lúc này cô không thể tin được, người đứng trước mặt mình lại là người luôn nhớ mong bao năm nay. “Xin chào Giám đốc Ngô. Tôi là Trương Thanh, người đại diện cho lần họp tác đầu tiên của chúng ta. Còn đây là Jade Nguyễn, nhà thiết kế chính cho nhãn hiệu thời trang lần này” Người đàn ông lịch lãm vươn tay, có ý chào với cô, đồng thời giới thiệu người bên cạnh. “Xin chào hai vị, tôi là Ngô Thùy Nhiên, người sẽ đại diện công ty Style bàn hợp đồng với công ty ParNew lần này. Còn đây là thư ký của tôi Hoàng Như” Cô cũng giới thiệu về bản thân và người cộng sự của mình, không khí có vẻ hơi ngưng đọng. Có lẽ cô biết khi nói chuyện cùng một người như ánh mắt lại nhìn người khác, đồng nghĩa mình không tôn trọng đối tác. Nhưng cô không thể điều khiển ánh mắt lúc này của mình, không tự chủ mà cứ nhìn người có tên là Jade nguyễn. Có lẽ, ai đã từng yêu, từng chờ đợi một người sẽ có cảm giác giống cô lúc này, gần mà như thật xa.
|
Nãy giờ người bên cạnh Trương Thanh vẫn chưa nói gì, ngoại trừ nụ cười xã giao khi có người nhắc đến bản thân, có lẽ chưa đến lúc chăng? Vào bàn ăn, cả bốn người bắt đầu gọi món và bàn tiếp họp đồng. Có vẻ như họp đồng rất hoàn hảo, đôi bên đều có lợi, nên rất nhanh chóng được kí kết. Riêng người có tên là Jade Nguyễn vẫn cứ lặng im nhìn đối tác, cô chỉ trả lời khi cần thiết, không nói bất cứ điều gì thừa thải ngay lúc này. ‘Cậu đã trưởng thành và thuần thục hơn rất nhiều’. Dường như tiếu ý của cô hiện rõ trên khuôn mặt nhưng không phải ai cũng có thể nhận thấy được. Ngô Thùy Liên nhìn người đàn ông đang gắp từng món ăn cho người bên cạnh, cô thấy xót xa trong lòng. Đến lúc như không khí dường như không thể thở nổi, Trương Thanh lên tiếng: “Giám đốc Ngô thấy người phụ nữ của tôi như thế nào?” Câu nói vừa từ miệng hắn phát ra đã thu hút sự chú ý của ba người còn lại trên bàn ăn. Riêng Jade Nguyễn khẽ nhíu mày nhìn người đàn ông bên cạnh. ‘Muốn làm gì đây?’ Nhưng lại bị giống nói quen thuộc nhưng có phần chững chạc hơn thu hút ánh nhìn của mình, Jade xoay đầu về phía người con gái đang đối diện cô. “Thiết kế Nguyễn đây thực xinh đẹp, tài năng” Đó là lời thực lòng của cô
“Nếu ai lấy được cô ấy quả là có phúc ba đời” Câu nói này phát ra như cục nghẹn đang chặn ngay cổ cô. Lúc này, Trương Thành bật cười: “Tôi cũng hy vọng mình là người may mắn đó” Vẫn là sự im lặng của người kia. Cô khó chịu. Bữa ăn cũng kết thúc trong bầu không khí khá ngột ngạc, nhưng họp đồng đã được kí kết rất thành công. Tạm biệt đối tác xong, Ngô Thùy Nhiên nói thư ký về trước, cô còn có việc của mình. Bước đi trên đường, hòa vào dòng người đông đúc, cô vẫn cảm thấy trái tim mình trống rỗng đến khó thở. Năm năm qua, không lúc nào, người kia không xuất hiện trong suy nghĩ của cô, da diết, êm đềm, khiến cô muốn quên nhưng không thể nào làm được. Yêu là một cảm giác tốt đẹp, là cảm giác tuyệt vời. Nhưng với cô yêu là chờ đợi, là hoài mong mãi một người, đến khi gặp lại thì người đó đã cùng với người khác bên nhau. Đau? Khó chịu? Tổn thương? Hoang mang? Cô có tất cả. Nhưng điều mà cô làm được ngay lúc này là gì? Rời xa? Tiến tới? Thổ lộ? Cô sẽ phải làm gì bây giờ?
|
Hôm nay, gió lạnh hơn mọi hôm. Cảm nhận cánh tay của mình khẽ rung lên vì lạnh, cô khẽ nhíu mày. Xoa hai bàn tay vào nhau, một chút ấm áp len lỏi vào trong tim cô. Bớt chợt, cảm giác ấm áp phía sau bao trùm lấy thân thể. Cô chợt rùng mình, theo phải xạ, cô vùng vẫy, thoát khỏi cái ôm của người nào đó. Nhưng cô càng vùng vẫy thì cái ôm càng chặt hơn, đến khi không còn sức nữa thì cô mới chịu dừng lại. Hơi ấm từng người kia cứ thế mà chạy sang bên người cô. Đến khi bình tĩnh trở lại cô mới ý thức được, mùi hương này, cánh tay này... Cô bất ngờ nắm lấy cánh tay trái của người kia. Gần 10 năm rồi, vết sẹo này vẫn còn in nguyên nơi đây. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống mặt, chảy dọc vào khóe môi. Mặn đấy, nhưng sao giờ này cô lại thấy ngọt ngào đến vậy. Xoay người lại, Thùy Nhiên ôm chặt người phía sau, vùi đầu mình vào hõm cổ của người nọ, ấm áp thật, thoải mái thật. Hai người cứ đứng như vậy mà ôm nhau, mặc cho ánh mắt của người khác nhìn họ đến khác thường. “Ngốc, em muốn ôm tới bao giờ nữa hả? Gần nửa đêm rồi đấy?” Dù nói như vậy nhưng vòng tay của Hoàng Thư ngược lại mà ôm chặt người kia hơn. “Em? Ai là em cậu chứ?” Thùy Nhiên ngẩng đầu, thoát khỏi khu vực ấm áp kia, cô có chút rùng mình. “Ừ, em gái được chưa?” Hôm nay, là ngày cô đáp máy bay trở về nước. Trước khi cô đi công việc thì đã trở về nhà, nghe mẹ và bà kể những việc đã xảy ra, cô thật không thể tin được, thì ra người đó đã vì cô mà làm rất nhiều việc. Và bất ngờ hơn là người kia lại là đối tác với công ty cô lần này. “Chị nuôi? Nhưng mà tại sao mình lại là em?” Ừ tại sao vậy? Rõ ràng hai đứa bằng tuổi nhau mà. Gương mặt ủy khuất của người kia, làm Hoàng Thư thật là muốn nựng hai cái má phúng phính quá đi. “Thư lớn tháng hơn em?” Lý do cũng khá hợp lý? “Gì? Cậu sinh tháng 10, mình sinh tháng 2 kia mà” Sao có người lý lẽ cùn như vậy? Thùy Nhiên khẽ chau mày. “10 không lớn hơn 2 à? Không hiểu sao em có thể làm giám đốc nhỉ?” Hoàng Thư thật không ngờ mình cũng có thể lấy một lý do vô cùng vô duyên như vậy để nói. Cô cũng không biết từ khi nào mình lại lý sự đến thế? “Hừm, cậu giỏi... Ưm...” Thùy Nhiên chưa kịp phản ánh người kia thì bị người đó cướp đi nụ hôn đầu tiên của mình. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, nhưng Hoàng Thư cảm nhận người kia đang rùng mình. Nhìn gương mặt ngạc nhiên của người kia, cô không tự chủ mà hôn thêm một cái, lần này cái hôn có độ sâu hơn, mang thêm chút lưu luyến, nhớ mong trong hơn năm năm qua. “Không làm em, cũng không làm chị, vậy làm vợ Thư nhé?” Dứt ra khỏi nụ hôn vừa rồi, Hoàng Thư khẽ thì thầm bên tai người kia. Ánh mắt không tự chủ được mà sáng lên, mỉm cười nhìn gương mặt vẫn còn đang lơ lững trên mây của người đối diện. “Sao không trả lời?” Hoàng Thư mỉm môi, chờ đợi. Hai tay lúc này, đang xoa xoa hai má của người kia. Lúc này, Thùy Nhiên mới cảm nhận được những việc đang xảy ra. Cô bắt lấy hai tay của người kia đang làm loạn trên khuôn mặt mình, nhướng mày nhìn người trước mặt. Cô khẽ mỉm cười, chòm người về phía trước, chạm môi mình vào môi người đáng ghét nào đó. Không đợi người kia đáp lại, cô xoay người chạy thật nhanh về phía trước. Nhưng mà gương mặt vì ngượng ngùng mà nhiễm hồng đã bị Hoàng Thư nhìn thấy. Hoàng Thư vội đuổi theo, trên mặt không giấu niềm hạnh phúc bấy lâu cô luôn chờ mong. “Nè, sao không trả lời Thư?” “....” “Nè, không trả lời thật sao” “....” “Em không nhận lời làm vợ của Thư thật sao?” Hoàng Thư lúc này như con đĩa cư bám theo người kia, lải nhãi câu hỏi cùng một nội dung. Nghe được câu hỏi này, Thùy Nhiên tự dưng đang đi bỗng dừng lại. “Cậu là đồ đáng ghét. Bánh Báo xấu xa. Bánh Báo tồi tệ” Nói xong bước chân của cô đi còn nhanh hơn ban đầu. “Thư tệ khi nào chứ?” “....” “Thư không có tệ đâu nha” “....” “Thư sẽ cho em biết Thư không hề tệ chút nào đâu nha” Hai thân người cứ thế mà hòa vào đám người đông đúc khác trên đường. Những câu hỏi mà không có câu trả lời cứ theo vang lên đều đặn, từ từ cùng hai thân người ấy cũng biến mấy cùng không gian nhộn nhịp nơi đây.
|