Bạn Thân (Jade Nguyễn)
|
|
Chương 3: Xa Không khí ở sân bay cũng nhộn nhịp không kém. Từng đoàn người ra ra vào vào không ngớt. Nhưng ở một dãy ghế nào đó, có một người im lặng mà nhìn vào màn hình điện thoại. Trần Nhã Tịnh không phải đang chờ đợi một người nào đó sẽ gọi cho mình, vì đơn giản điện thoại cô đã để chế độ máy bay. Ngón tay cô khẽ chạm vào khuôn mặt người nào đó trên màn hình. Ừ, đây cũng chính là thói quen mỗi khi nhớ tới người kia. Nếu là người yêu của nhau, mỗi khi nhớ đối phương, họ có thể chạy một mạch đến gặp nhau, nhưng cô thì sao có thể. Cô chỉ biết lặng lẽ nhìn nụ cười sáng lạn của người kia trong hình thôi. Thế cũng thật tốt! “Chuyến bay Việt Nam – Hà Lan, mã số VN-NL097 sẽ khởi hành trong vòng 15 phút nữa. Kính mời quý hành khách đến cổng số 3 làm thủ tục. Flights Vietnam - Netherlands , code VN - NL097 will depart within 15 minutes. Your new glasses passengers to port 3 procedures.” Tiếng loa thông báo như hồi chuông thức tỉnh, người kia nhìn vào điện thoại, khẽ nói: “Mình đi đây. Cậu ở lại hạnh phúc nhé” Trần Nhã Tịnh kéo vali bước nhanh đến cổng số 3. ----------- “Chú ơi, nhanh chút nữa đi ạ” Nguyễn Thanh Nhiên như sắp chịu đựng không nổi, lại hối thúc bác tài xế. “Cô ơi, tôi đã chạy nhanh nhất có thể rồi đó” Bác tài nhìn người kia có vẻ hơi bất mãn, ai đời mới sáng như vậy lại mặc áo cưới đi ra phi trường chứ? Thanh Nhiên không trả lời, nhưng nét mặt cô vô cùng hối hả, cô chắp tay khẩn cầu: “Cậu nhất định phải chờ mình đấy, Trần Nhã Tịnh” Vừa đến sân bay, cô không kiêng nể ánh nhìn của những người xung quanh, lao thẳng vào cửa. Cô nhìn dáo dát khắp nơi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của người kia đâu. Nguyễn Thanh Nhiên vội nhìn lên bảng thông báo, tìm kiếm gì đó, sao chứ 1 phút nữa chuyến bay sẽ cất cánh sao? Không còn cách nào khác. Trần Nhã Tịnh ngồi ngẩn người nhìn ra khoảng trời rộng, vô định kia. Hiện tại, trong đầu cô thật trống rỗng, cô thật sự không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, chỉ cần cô rời khỏi đất nước này, có lẽ, ừ có lẽ cô sẽ quên được người đó. “Trần Nhã Tịnh, cậu đang ở đâu? Cậu có nghe mình nói không? Mình muốn gặp cậu” Tiếng ai như tiếng của người đó phát ra đều đều trong loa phát thanh. Trần Nhã Tịnh biết, nhưng cô không muốn làm gì cả. Nếu khi tớ trở về, mình còn cảm giác với nhau thì chúng ta sẽ bắt đầu. Có lẽ đó là điều bây giờ mà Trần Nhã Tịnh có thể hứa với người kia. Cô không biết mình còn có thể sống được bao lâu. Nếu, nếu lỡ không may..., thì cô cũng có thể đi thật xa mà biến mất khỏi cuộc sống này. Không nhận được bất cứ sự hồi âm nào, Nguyễn Thanh Nhiên cứ thế mà ngồi sụp dưới nền thô lạnh kia mà khóc nức nở. Những cô nhân viên trực ở phòng phát thanh thấy cũng không kiềm lòng được. Có một người tốt bụng nào đó đi đến đỡ cô dậy, và đưa cho cô một mẩu giấy. Cầm tấm giấy trên tay mà cô không tự chủ run rẩy, có lẽ do khóc, mà cũng có lẽ là do mảnh giấy đó. Đồ ngốc, đừng khóc nữa có được không? Khi không còn mình ở cạnh cậu phải biết tự chăm sóc lấy mình. Đừng ăn vặt quá nhiều, thay vào đó thì hãy học nấu một vài món ăn mà cậu thích. Có như vậy cậu mới mập lên chút ít, chứ ăn vặt không sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Mình đi rồi, không biết khi nào mới có thể gặp lại cậu? Nhưng mà cậu yên tâm, dù ở nơi nào, mình cũng không quên cậu đâu. Yêu! Yêu? Tại sao không dám nói thẳng với mình? Cậu là đồ ngốc sao? Trần Nhã Tịnh, mình ghét cậu!
|
Tiếp đi bạn tg ơi, truyện hay lắm :]
|
Chương 4: Quên “Joyce, quyển sách lần này bán rất chạy. Em có dự tính gì tiếp theo không?” Một người đàn ông vô cùng điển trai đang ngồi trò chuyện cùng một cô gái. Mái tóc đen tuyền của cô ấy được buông lơi một cách tùy ý. “Vẫn chưa, nhưng em vẫn đang suy nghĩ không biết có nên đem xuất bản sang các nước khác hay không?” Một giọng nói thanh mảnh, thuần khiết nhưng lại mang chút lãnh cảm. “Ồ, anh nghĩ đây là một ý kiến khá hay. Hiện tại, danh tiếng của em ở Hà Lan này không ai là không biết. Vài tháng trước cũng có một công ty truyền thông của Việt Nam đưa ra yêu cầu mua lại bản quyền các tác phẩm của em. Nhưng lúc đó em đang trong giai đoạn sáng tác tác phẩm mới, anh không muốn làm em phân tâm.” “Việt Nam sao? Em cần phải suy nghĩ một chút về vấn đề này” “Cũng phải. Việt Nam là đất nước chưa công nhận về vấn đề hôn nhân đồng giới nên rất khó có được sự ủng hộ của đọc giả” Đúng vậy, Joyce là một nhà văn chuyên viết về tiểu thuyết. Những câu chuyện của cô không đơn thuần là tình yêu của nam – nữ, mà nhân vật chính trong các tác phẩm là những người cùng giới. Năm cô mới bắt đầu sự nghiệp viết của mình, ban đầu chỉ là viết blog, sau đó, thành công đã mỉm cười với cô khi những câu chuyện của cô được rất nhiều người ủng hộ. Hà Lan, một đất nước đã công nhận hôn nhân đồng giới, thì việc một tác phẩm viết về cộng đồng này không có gì quá xa lạ. Mỗi câu chuyện, mỗi tác phẩm của cô luôn đưa cho người đọc một thông điệp vô cùng ý nghĩa, nhờ đó mà con người, đặc biệt là người thuộc cộng đồng LGBT có niềm tin, có sự lạc quan hơn về cuộc sống. “Nhưng tại sao, nhà xuất bản đó vẫn muốn mua bản quyền những tác phẩm của em?” “Về điều này anh không biết, nhưng anh nghĩ, họ là những người văn minh. À, họ có nói rõ là muốn tác giả sang Việt Nam kí hợp đồng” “Em sẽ nghĩ lại, cho em 3 ngày, 3 ngày sau sẽ cho anh câu trả lời” Nói xong, cô cũng xin phép anh ra về. Đi trên con đường đông đúc của thành phố Amsterdam cổ kính, cô tự thấy bước chân của mình mỗi ngày một nặng hơn. Đến nơi đây cũng đã hơn 4 năm, nhưng sau cô vẫn thấy mình cô đơn đến thế. Cô có thói quen đi bộ dọc theo bờ sông Amtel mỗi khi mệt mỏi. Nếu không có sự nghiệp viết văn này, thực sự cô cũng không nghĩ mình có thể gượng dậy mà sống tới bây giờ. Không biết từ bao giờ cô đã đứng trước ngôi nhà thân thuộc của mình. Cô cố gắng nở nụ cười thật tươi, ít nhất cô cũng không thể làm cha mẹ lo lắng cho mình thêm nữa. “Mẹ ơi, con đã về” Cô bỏ túi xách của mình lên sofa rồi chạy vào bếp tìm mẹ. “Nhã Tịnh, sao hôm nay về trễ vậy con?” Giọng bà vẫn ôn nhu, dịu dàng như ngày nào. “Cô đi dạo một chút rồi mới về ạ. Ba chưa về sao?” Cô vừa rửa giúp bà mớ rau. A, rau tươi thật. “Thôi, ba con đi câu lạc bộ luyện thái cực quyền rồi. Chắc cũng sắp về” Mẹ cô đang nấu dỡ nồi cá lóc kho, thơm thật! Dù cả gia đình sang đây sống cũng đã lâu như truyền thống ăn món Việt Nam vẫn không quên. “Vậy con lên lầu nằm một chút” Sau khi rửa xong rổ rau, con cũng xin phép mẹ lên phòng. Phòng là nơi Nhã Tịnh được thoải mái nhất. Căn phòng khá đơn giản, đa số là sách và những cuốn tiểu thuyết của cô. Đặt túi xách lên bàn, cô thiết nghĩ tắm tâm trạng sẽ khỏe hơn đôi chút. Không cần phải đắn đo, cô tiến tới tủ quần áo và bước nhanh vào phòng tắm. Có lẽ, thời gian còn khá sớm, Nhã Tịnh nằm xuống giường và không biết ngủ quên từ bao giờ. ---------- “Rì rào! Rì rào!” Khung cảnh này, người này... Ánh nắng mặt trời buổi chiều chiếu thẳng mắt cô. Không tự chủ cô đưa tay che lại đôi mặt của mình, nhíu mày. Cơ thể đột nhiên bị một lực mạnh kéo đi về phía bờ biển. Bàn tay này ấm áp quá! Trời đột nhiên càng ngày càng tối. Người phái trước đang dẫn cô đi đâu vậy? “Cô gì ơi, cô là ai? Sao lại kéo tôi?” Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng tột cùng. Người này, sao lại kì lạ đến vậy? “Tôi không muốn đi nữa, buông tay tôi ra” Cô vừa dứt lời, người phía trước cũng không quay lại, cứ thế bỏ ra, rồi biến mặt cùng bóng tối. “Có ai không? Trả lời tôi đi” Bị bỏ lại một mình nơi đây, Nhã Tịnh không khỏi hoảng hốt thét lớn. Cô chạy khắp bốn phía, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng gió gào rú cùng bóng đêm tối kịt. --------- “Tiểu Tịnh, có chuyện gì vậy con? Là mẹ đây?” Mẹ cô hoảng hốt khi đang loay hoay dưới bếp thì nghe được tiếng la phát ra từ phòng cô. “Mẹ...” Nhã Tịnh giật mình, tỉnh giấc. Trán cô ướt đẫm mồ hôi. Gương mặt tái méc. Cô khẽ thì thào, như người đuối sức. “Ngoan, có mẹ đây rồi. Lại nằm mơ nữa sao” Gương mặt mẹ Tịnh cũng không khả quan hơn đứa con của mình. Cô không lên tiếng chỉ khẽ gật đầu. Đúng vậy, 3 năm nay, kể từ ngày mà con trải qua cơn phẩu thuật ác nghiệt đó, không ngày nào là cô ngủ ngon. Giấc mơ đó, cứ đeo bám cô. Mỗi lần đều là hình ảnh của người con gái đó, cùng cảnh biển lúc hoàng hôn. Cuộc phẩu thuật được tiến hành sau 3 tháng cô sang Hà Lan. Cơn bệnh khối u ở não đã khiến cô như chết đi sống lại. Nghe được lời từ cha mẹ, sau cơn phẩu thuật, cô đã nằm trên giường bệnh mê man suốt gần 1 năm. Rồi sao khi tỉnh lại, kí ức của cô trước đó đã không còn sót lại chút gì. Có chăng chỉ là giấc mơ đặc biệt đó, không buông tha cô. “Con dậy rửa mặt đi, xuống ăn cơm, ba về rồi” Bà khẽ vuốt lưng con gái. Đây là cách là hơn 3 năm qua bà luôn làm mỗi khi con bé gặp ác mộng. “Dạ. Con biết rồi” Cô bước xuống giường tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt. Nhìn mặt mình trong gườn, phờ phạt đến đáng thương. Phải nghỉ ngời chút thôi. Cô xuống phòng thì mẹ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi ăn tối xong, cô phụ mẹ rửa bát. Xong tất cả, cô cùng mẹ lại phòng khách, trò chuyện cùng ba. “Ba mẹ, con muốn về Việt Nam một chuyến” Cô cầm quả táo, gọt vỏ. “Có chuyện gì quan trọng sao?’ Ba cô lên tiếng. Trong gia đình ba là người trầm tính, ít nói, nhưng ông luôn hiểu thấu cô. Kể cả sự việc của 4 năm trước. Và cả việc tại sao con gái lại đột nhiên chịu sang Hà Lan định cư với ông bà. Mặc cho ban đầu, ông bà có này nỉ bao nhiêu, cô cũng không muốn đi. “Dạ, thật ra thì, có một nhà xuất bản bên đó, muốn mua bản quyền các tác phẩm của con. Với lại con cũng sẵn dịp này muốn đi thư giản một chút” “Ừ, con tính vậy cũng phải. Dạo này ba thấy con cũng có vẻ mệt lắm” Ăn miếng táo cô đưa cho, ông cảm thấy ngọt thanh cả cuống họng, vui vẻ nói. “Vậy con tính khi nào đi? Rồi ở lại đó bao lâu?” Lúc này, mẹ cô mới lên tiếng. “Đi thì con chưa biết chính xác ngày, nhưng ở lại bao lâu thì con nghĩ khi nào kí hợp đồng xong, con sẽ tranh thủ về” Sau bữa ăn tối, rồi ngồi trò chuyện với ba mẹ một lát. Nhã tịnh xin phép lên phòng nghĩ ngơi. Hôm nay, cô không muốn ngủ sớm đâu. Cô cũng không muốn gặp lại giấc mơ đó. Nó làm cô sợ thật đấy! Nghĩ thế cô tiến lại bàn và bắt đầu công việc của mình. Một tác phẩm mới chẳng hạn.
|
Chương 4: Quên? “Joyce, quyển sách lần này bán rất chạy. Em có dự tính gì tiếp theo không?” Một người đàn ông vô cùng điển trai đang ngồi trò chuyện cùng một cô gái. Mái tóc đen tuyền của cô ấy được buông lơi một cách tùy ý. “Vẫn chưa, nhưng em vẫn đang suy nghĩ không biết có nên đem xuất bản sang các nước khác hay không?” Một giọng nói thanh mảnh, thuần khiết nhưng lại mang chút lãnh cảm. “Ồ, anh nghĩ đây là một ý kiến khá hay. Hiện tại, danh tiếng của em ở Hà Lan này không ai là không biết. Vài tháng trước cũng có một công ty truyền thông của Việt Nam đưa ra yêu cầu mua lại bản quyền các tác phẩm của em. Nhưng lúc đó em đang trong giai đoạn sáng tác tác phẩm mới, anh không muốn làm em phân tâm.” “Việt Nam sao? Em cần phải suy nghĩ một chút về vấn đề này” “Cũng phải. Việt Nam là đất nước chưa công nhận về vấn đề hôn nhân đồng giới nên rất khó có được sự ủng hộ của đọc giả” Đúng vậy, Joyce là một nhà văn chuyên viết về tiểu thuyết. Những câu chuyện của cô không đơn thuần là tình yêu của nam – nữ, mà nhân vật chính trong các tác phẩm là những người cùng giới. Năm cô mới bắt đầu sự nghiệp viết của mình, ban đầu chỉ là viết blog, sau đó, thành công đã mỉm cười với cô khi những câu chuyện của cô được rất nhiều người ủng hộ. Hà Lan, một đất nước đã công nhận hôn nhân đồng giới, thì việc một tác phẩm viết về cộng đồng này không có gì quá xa lạ. Mỗi câu chuyện, mỗi tác phẩm của cô luôn đưa cho người đọc một thông điệp vô cùng ý nghĩa, nhờ đó mà con người, đặc biệt là người thuộc cộng đồng LGBT có niềm tin, có sự lạc quan hơn về cuộc sống. “Nhưng tại sao, nhà xuất bản đó vẫn muốn mua bản quyền những tác phẩm của em?” “Về điều này anh không biết, nhưng anh nghĩ, họ là những người văn minh. À, họ có nói rõ là muốn tác giả sang Việt Nam kí hợp đồng” “Em sẽ nghĩ lại, cho em 3 ngày, 3 ngày sau sẽ cho anh câu trả lời” Nói xong, cô cũng xin phép anh ra về. Đi trên con đường đông đúc của thành phố Amsterdam cổ kính, cô tự thấy bước chân của mình mỗi ngày một nặng hơn. Đến nơi đây cũng đã hơn 4 năm, nhưng sau cô vẫn thấy mình cô đơn đến thế. Cô có thói quen đi bộ dọc theo bờ sông Amtel mỗi khi mệt mỏi. Nếu không có sự nghiệp viết văn này, thực sự cô cũng không nghĩ mình có thể gượng dậy mà sống tới bây giờ. Không biết từ bao giờ cô đã đứng trước ngôi nhà thân thuộc của mình. Cô cố gắng nở nụ cười thật tươi, ít nhất cô cũng không thể làm cha mẹ lo lắng cho mình thêm nữa. “Mẹ ơi, con đã về” Cô bỏ túi xách của mình lên sofa rồi chạy vào bếp tìm mẹ. “Nhã Tịnh, sao hôm nay về trễ vậy con?” Giọng bà vẫn ôn nhu, dịu dàng như ngày nào. “Cô đi dạo một chút rồi mới về ạ. Ba chưa về sao?” Cô vừa rửa giúp bà mớ rau. A, rau tươi thật. “Thôi, ba con đi câu lạc bộ luyện thái cực quyền rồi. Chắc cũng sắp về” Mẹ cô đang nấu dỡ nồi cá lóc kho, thơm thật! Dù cả gia đình sang đây sống cũng đã lâu như truyền thống ăn món Việt Nam vẫn không quên. “Vậy con lên lầu nằm một chút” Sau khi rửa xong rổ rau, con cũng xin phép mẹ lên phòng. Phòng là nơi Nhã Tịnh được thoải mái nhất. Căn phòng khá đơn giản, đa số là sách và những cuốn tiểu thuyết của cô. Đặt túi xách lên bàn, cô thiết nghĩ tắm sẽ làm tâm trạng tốt hơn đôi chút. Không cần phải đắn đo, cô tiến tới tủ quần áo và bước nhanh vào phòng tắm. Có lẽ, thời gian còn khá sớm, Nhã Tịnh nằm xuống giường và không biết ngủ quên từ bao giờ. ---------- “Rì rào! Rì rào!” Khung cảnh này, người này... Ánh nắng mặt trời buổi chiều chiếu thẳng mắt cô. Không tự chủ cô đưa tay che lại đôi mặt của mình, nhíu mày. Cơ thể đột nhiên bị một lực mạnh kéo đi về phía bờ biển. Bàn tay này ấm áp quá! Trời đột nhiên càng ngày càng tối. Người phía trước đang dẫn cô đi đâu vậy? “Cô gì ơi, cô là ai? Sao lại kéo tôi?” Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng tột cùng. Người này, sao lại kì lạ đến vậy? “Tôi không muốn đi nữa, buông tay tôi ra” Cô vừa dứt lời, người phía trước cũng không quay lại, cứ thế bỏ ra, rồi biến mặt cùng bóng tối. “Có ai không? Trả lời tôi đi” Bị bỏ lại một mình nơi đây, Nhã Tịnh không khỏi hoảng hốt thét lớn. Cô chạy khắp bốn phía, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng gió gào rú cùng bóng đêm tối kịt. --------- “Tiểu Tịnh, có chuyện gì vậy con? Là mẹ đây?” Mẹ cô hoảng hốt khi đang loay hoay dưới bếp thì nghe được tiếng la phát ra từ phòng cô. “Mẹ...” Nhã Tịnh giật mình, tỉnh giấc. Trán cô ướt đẫm mồ hôi. Gương mặt tái méc. Cô khẽ thì thào, như người đuối sức. “Ngoan, có mẹ đây rồi. Lại nằm mơ nữa sao” Gương mặt mẹ Tịnh cũng không khả quan hơn đứa con của mình. Cô không lên tiếng chỉ khẽ gật đầu. Đúng vậy, 3 năm nay, kể từ ngày mà con trải qua cơn phẩu thuật ác nghiệt đó, không ngày nào là cô ngủ ngon. Giấc mơ đó, cứ đeo bám cô. Mỗi lần đều là hình ảnh của người con gái đó, cùng cảnh biển lúc hoàng hôn. Cuộc phẩu thuật được tiến hành sau 3 tháng cô sang Hà Lan. Cơn bệnh khối u ở não đã khiến cô như chết đi sống lại. Nghe được lời từ cha mẹ, sau cơn phẩu thuật, cô đã nằm trên giường bệnh mê man suốt gần 1 năm. Rồi sau khi tỉnh lại, kí ức của cô trước đó đã không còn sót lại chút gì. Có chăng chỉ là giấc mơ đặc biệt đó, không buông tha cô. “Con dậy rửa mặt đi, xuống ăn cơm, ba về rồi” Bà khẽ vuốt lưng con gái. Đây là cách là hơn 3 năm qua bà luôn làm mỗi khi con bé gặp ác mộng. “Dạ. Con biết rồi” Cô bước xuống giường tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt. Nhìn mặt mình trong gườn, phờ phạt đến đáng thương. Phải nghỉ ngời chút thôi. Cô xuống phòng thì mẹ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi ăn tối xong, cô phụ mẹ rửa bát. Xong tất cả, cô cùng mẹ lại phòng khách, trò chuyện cùng ba. “Ba mẹ, con muốn về Việt Nam một chuyến” Cô cầm quả táo, gọt vỏ. “Có chuyện gì quan trọng sao?’ Ba cô lên tiếng. Trong gia đình ba là người trầm tính, ít nói, nhưng ông luôn hiểu thấu cô. Kể cả sự việc của 4 năm trước. Và cả việc tại sao con gái lại đột nhiên chịu sang Hà Lan định cư với ông bà. Mặc cho ban đầu, ông bà có này nỉ bao nhiêu, cô cũng không muốn đi. “Dạ, thật ra thì, có một nhà xuất bản bên đó, muốn mua bản quyền các tác phẩm của con. Với lại con cũng sẵn dịp này muốn đi thư giản một chút” “Ừ, con tính vậy cũng phải. Dạo này ba thấy con cũng có vẻ mệt lắm” Ăn miếng táo cô đưa cho, ông cảm thấy ngọt thanh cả cuống họng, vui vẻ nói. “Vậy con tính khi nào đi? Rồi ở lại đó bao lâu?” Lúc này, mẹ cô mới lên tiếng. “Đi thì con chưa biết chính xác ngày, nhưng ở lại bao lâu thì con nghĩ khi nào kí hợp đồng xong, con sẽ tranh thủ về” Sau bữa ăn tối, rồi ngồi trò chuyện với ba mẹ một lúc. Nhã tịnh xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Hôm nay, cô không muốn ngủ sớm đâu. Cô cũng không muốn gặp lại giấc mơ đó. Nó làm cô sợ thật đấy! Nghĩ thế cô tiến lại bàn và bắt đầu công việc của mình. Một tác phẩm mới chẳng hạn.
|
Sorry mọi người, chiều post nhầm chương :\
|