Bạn Thân (Jade Nguyễn)
|
|
Chương 8: Ghen Sáng hôm sau, Thanh Nhiên chủ động chở Joyce đến công ty của mình. Vừa đến cửa cô đã nghe những lời bàn tán của nhân viên, đặc biệt những lời nói đều liên quan người đi bên cạnh mình. Thực ra, Joyce, mặc dù là nhà văn nổi tiếng nhưng ít ai biết được mặt của cô ấy. Đơn giản vì cô không hề xuất hiện trước công chúng. Thanh Nhiên cũng không muốn quan tâm đến sự tám chuyện của những người này, nhưng cô không thể không nhắc nhở, dù sao đây cũng là bộ mặt của công ty. Sau khi đám nhân viên không còn tụm năm tụm bảy thì phía sau lại truyền tới giọng nói của người mà cô không thích, vô cùng không thích. “Một tuần mới lại bắt đầu. Mong em sẽ vui vẻ” Thực là, lại là Nguyễn Duy, dai như đỉa đói. Vừa nói, vẫn là loạt hành động cũ, một bó hoa tươi thắm ngay trước mặt Thanh Nhiên. “Thay vì ngày nào anh cũng tới đây trong suốt 4 năm qua , sao anh không tìm người mới đi?” Cô không hiểu. Phụ nữ trên đất nước này, có phải là chết hết rồi hay không? Không liếc mắt một cái đến bó hoa, cô thẳng lời mà cự tuyệt. Riêng Joyce vẫn bất động thanh sắc nhìn hai người trước mặt mình. Nhưng chuyện nào có dễ như vậy. Nguyễn Duy vừa bước vào cửa đã chú ý tới người đứng bên cạnh Thanh Nhiên. Có chút gì đó quên mặt. Gặp ở đâu rồi? “À, chào em. Hai chúng ta từng gặp nhau đúng không?” Hắn ta nhanh chóng bắt chuyện với người đang im lặng kia. “Thật ngại quá. Hình như tôi không quên anh” Joyce cũng thực sự không thích người này chút nào đâu. Không đứng đắn. “Anh đủ chưa? Mới sáng tới công ty tôi làm loạn” Thanh Nhiên thực là bực mình mà. “Anh chỉ muốn làm quen cô gái xinh đẹp này thôi. Liên quan gì em sao?” Ánh mắt đểu cán của hắn ta dù trả lời cô cứ nhìn người kia không chớp mắt. Gì chứ? Không liên quan sao? Cô ấy là vợ của tôi đấy. Là vợ. Là vợ anh có hiểu không hả? Thực là muốn tức chết mà. Mới sáng, máu muốn dồn lên tới não. Nhìn ánh mắt hắn ta nhìn Joyce mà cô chỉ muốn lại đâm cho thủng luôn cho bỏ ghét. “Xin lỗi, anh nên nhớ đây là công ty của tôi. Chứ không phải là chỗ để anh tán tỉnh người khác” Thanh Nhiên thực sự không hiểu tại sao năm đó mình có thể ngu ngốc mà đồng ý kết hôn với hắn ta. Nói xong , cô xoay người, bắt lấy cánh tay của Joyce, mang cô lên phòng của mình. Cô cũng không thể nhìn thấy được ánh mắt ngạc nhiên của người bị mình lôi đi phía sau. Và ánh mắt đầy căm phẫn của Nguyễn Duy. “Được lắm, cô đợi đấy Nguyễn Thanh Nhiên. Tôi không bỏ qua dễ dàng vậy đi” Hắn ta ném bó hoa xuống sàn, tức giận bỏ đi. Lúc này, Thanh Nhiên và Joyce đang ngồi an vị trên chiếc ghế sofa của phòng tổng giám đốc. Ít phút sau, Hoàng Thư cũng bước vào. “Tổng giám đốc muốn uống cafe không ạ?” “Cho tôi một cafe không đường và một cafe sữa, 2 phần sữa, 3 phần cafe.” Thanh Nhiên không cần suy nghĩ, trả lời ngay. Đến lúc thư kí đi ra chuẩn bị đồ uống thì cô mới nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của người ngồi đối diện mình. Cô không nói gì chỉ khẽ mỉm cười. “Sao cô biết tôi uống 2 phần sữa 3 phần cafe?” Joyce nhíu mày, thắc mắc hỏi người kia. “Ừ, chỉ là tôi nghĩ vậy thôi” Nụ cười của cô có chút gượng gạo. Chẳng lẽ thói quen của cậu mà mình không biết được sao? Sau câu trả lời đó không khí hóa im lặng. Thanh Nhiên đang trầm tư trong suy nghĩ của mình, còn Joyce thì không biết phải nói gì trước những cảm xúc khá thất thường của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Cả hai ngồi không bao lâu thì thư kí mang cafe vào. Mùi thơm lan tỏa cả căn phòng. Joyce uống một ngụm, cảm giác đắng nhưng lại ngọt ngào do sữa mang lại, khiến cô thoải mái chút ít. “Cafe này có phải là Robusta không? Hương vị này...” Tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc đến vậy? “Ừ, loại cafe này, có một người rất thích. Mỗi lần uống chỉ chọn duy nhất loại này” Lại là nụ cười gượng gạo kia. Thật sự, Thanh Nhiên không hề thích uống cafe chút nào. Nhưng không hiểu sao, từ lúc người kia rời bỏ cô, cô lại tìm đến nó. Có lẽ mỗi lần ngửi thấy hương thơm của ly cafe nóng, cô lại lại nhìn thấy được khoảnh khắc người kia trầm ngâm, cầm ly cafe nhâm nhi. Joyce không hiểu sao cứ mỗi lần nhắc đến người nào đó, Thanh Nhiên lại mang một vẻ mặt đau thương đến vậy. Có phải người đó là người cô ấy yêu rất nhiều. Tự dưng nghĩ đến đây, Joyce không khỏi thở dài, cũng có một chút chua dâng lên trong lòng. Hai người cứ thế mà trao đổi công việc, dường như hợp đồng mua lại bản quyền không hề gặp chút khó khăn nào. Tuy nhiên, Thanh Nhiên lại đưa ra một yêu cầu mà chưa hề thông báo trước đó. “Joyce này, tôi hy vọng cô có thể ở đây đến khi bản thảo tiếng Việt được hoàn thành. Nếu không hài lòng về điều gì cô có thể sửa lại” Joyce nghe người kia nói vậy, cũng không quá khó khăn. Vì cô còn phải Việt Nam đến hai tuần nữa cơ mà. Hình như có ai đó, đã hứa là người hướng dẫn miễn phí cho cô thì phải? “Ok, nhưng tôi chỉ có hai tuần theo nhé” Joyce rất thoải mái trả lời. Thanh Nhiên gật đầu. Hai tuần, mình có thể ở bên cạnh thêm hai tuần nữa rồi.
|
Chương 9: Rối ren Hôm nay là thứ bảy, chính xác là ngày thứ ba Joyce có mặt ở Việt Nam. Hôm nay, cô và người kia sẽ có một ngày đi chơi cùng nhau. Nhưng không biết người ta sẽ dẫn mình đi đâu đây nhỉ? Joyce vô cùng chờ mong và háo hức. Joyce thức dậy còn khá sớm. Cô không có thói quen ngủ quá 7g sáng. Đó cũng là thói quen mà cô duy trì từ rất lâu trước đây. Có lẽ do không quen với không khí ở Việt Nam nên chỉ mới hơn 5g cô đã rời giường. Cô đứng nơi khung cửa sổ. Cửa sổ phòng cô nhìn thẳng ra là vườn nhà. Một màu xanh mát mẻ, hiền hòa. Joyce chợt thấy bóng dáng một người cô gái đang ngồi trên chiếc xích đu, quay lưng về phía cô. Và cô không khó để nhận ra người đó là ai. Cô ấy thức sớm vậy sao? Suy nghĩ của Joyce không có gì quá khó hiểu. Thực chất những người làm kinh doanh thường không có một giấc ngủ hoàn hảo, điều này càng đúng khi càng làm ở vị trí cao. Nhưng cô lại không biết, Thanh Nhiên luôn có thói quen dậy sớm. Mỗi buổi sáng, cô sẽ chạy bộ quanh khu vườn, sau đó, ngồi thẩn người nơi chiếc xích đu. Đó cũng là những lúc cô nhớ về người kia rất nhiều. Và không biết từ bao giờ, nó trở thành một thói quen không thể bỏ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Joyce mãi đứng ngắm nhìn bóng lưng cô đơn của người kia mà trong lòng có chút chua xót dâng lên. Cô thực sự không hiểu nổi cảm giác của chính mình. Chỉ mới gặp người ta không quá 3 ngày mà cảm xúc lại rối ren đến vậy. Cô không muốn mình cứ như vậy mà nhìn người kia. Cô lặng lẽ bước đến phía sau người kia. Cảm giác cô đơn lại nhiều hơn. Cô thực sự muốn đi đến mà ôm người con gái kia vào lòng yêu thương. “Đang nghĩ đến anh nào mà trầm tư thế?” Joyce đi vòng ra trước mặt người kia, lên tiếng. Cô thực không thích người kia im lặng như vậy. Thanh Nhiên khẽ mỉm cười, nắm tay Joyce, kéo cô ấy ngồi ngay bên cạnh mình. Hôm qua, cô đã nhận được thông tin về Joyce trong năm năm qua. Cô đã biết tất cả. từ việc tại sao cô ấy bỏ mình đi đột ngột như vậy, ngoài lý do mình kết hôn cùng người khác ra. Rồi cả việc cô ấy không nhớ mình là ai. Tất cả như một mũi dao nhọn, đâm thẳng vào tim cô. Có lẽ, đêm qua cô không có giấc ngủ ngon. “Ừ, nghĩ về một người. Nhưng mà, gần nhưng thật xa” Người đang ngồi bên cạnh nhưng lại không thể hảo hảo ôm người đó vào lòng, cho thỏa nỗi nhớ 4 năm qua. Cái cảm giác đó đau như không thể nói. “Người đó thực may mắn” joyce cũng cười, nhưng cô không hề biết nụ cười của mình có bao nhiêu khó coi. Thanh Nhiên không trả lời. Cô nhìn về khoảng trời cao rộng. Trong cô bây giờ có bao nhiêu cảm xúc không nói thành lời. “Nè, cô không đi chuẩn bị sao? Hôm qua đã nói là đi công viên mà” Thanh Nhiên nhìn người bên cạnh, mỉm cười. Cô không muốn suy nghĩ quá nhiều. Cô muốn bên cạnh người này trong khoảng thời gian tới. “Ừ, chúng ta cùng vào nhà” Joyce nắm tay người kia, lôi vào trong. Lần đầu tiên cô chủ động nắm tay người này. Cảm giác không tệ chút nào. Thanh Nhiên cũng khá ngạc nhiên. Cô nhìn bàn tay mình trong tay người đi phía trước, khẽ mỉm cười. --------------- Hai nàng sau khi vào phòng mình vệ sinh, tắm rồi thay đồ xong cũng đã gần 8g. Cả hai đồng thời bước ra khỏi cửa phòng của mình. Nhìn thấy đối phương, khẽ mỉm cười. Joyce lại lần nữa chủ động nắm tay Thanh Nhiên, cùng nhau xuống nhà. Trên bàn ăn, buổi sáng đã sẵn sàng. Có lẽ do hai nàng xuống trễ nên ba mẹ Thanh Nhiên đã ra ngoài. Hôm nay là cuối tuần, ông bà đều đi câu lạc bộ tập dưỡng sinh cả. Lần đầu tiên trên bàn ăn chỉ có hai người. Cảm xúc ban đầu khá yên ắng Sau đó cũng không ai nói với ai câu nào. Mỗi người lặng lẽ ăn phần của mình. Mỗi người chìm trong những cảm xúc riêng của bản thân. -------------- Hôm nay công viên người đông đến nỗi hít thở không thông. Có lẽ là cuối tuần nên ai cũng muốn thư giản nhỉ. Nhìn vẻ mặt thở dài của người bên cạnh, Thanh Nhiên không tự chủ mà mỉm cười. Cô không ngại ngùng nắm lấy cánh tay đang buông lõng của người kia. “Không phải sáng còn hào hứng lắm sao?” Thanh Nhiên lôi cô vào cổng. Ôi thật là khó thở mà! “Nhưng mà tôi không thích ồn ào” Joyce nhăn mặt, cau mày, khẽ thì thầm như đứa bé làm lỗi. “Ôi, lần đầu tiên vào đây cậu cũng nói vậy. Nhưng mà lại là người chơi hăng hái nhất” Thanh Nhiên nhìn biểu hiện của người kia, mà không khỏi nhớ lại chuyện trước đây. Vô tình, cô cũng không để ý mình đã lỡ lời. “Lần đầu tiên?” Trên mặt Joyce là dấu chấm to đùng. “À... thì... Lần đầu tiên, tôi cùng một người đến đây, cô ấy cũng nói với tôi như vậy” Thanh Nhiên cười hì hì, che đi sự xấu hổ của mình. Lại là người đó? Joyce nghĩ đấy đây, tự thấy lòng mình có bao nhiêu phần mất hứng cùng vị chua. “Ừm” Joyce không muốn cả hai mất hứng, cô cũng không muốn ai kia nhắc đến người nào đó. Nhận thấy Joyce có phần chùng xuống, Thanh Nhiên không khỏi mỉm cười. Vô thức, cô đưa tay lên xoa xoa hai má, khẽ nâng khuôn mặt người kia lên. “Thôi nào. Chúng ta đi thôi” Có lẽ Thanh Nhiên quên đi hiện tại người kia không phải là Nhã Tịnh của trước đây. Ánh mắt người kia đầy ngạc nhiên nhìn cô, tự khắc gương mặt cũng nhiễm một tầng đỏ hồng. Có lẽ là trời nóng a? Hai người phải chen lấn vất vả lắm mới đến được khu vui chơi. Có vẻ như ở đây cũng đông không kém những khu khác. Thanh Nhiên nhìn phía trước có một cửa hàng tiện lợi. Cô nói vội nhanh với người kia. “Ở đây chờ tôi” Nhìn bóng lưng của người kia chạy đi trước mắt, Joyce không khỏi ngạc nhiên. Khoảng 5 phút sau, Thanh Nhiên đã trở lại. Trên tay cô là một thanh singum, hai chai nước và khăn giấy. Cô biết người kia rất vụng về, chắc hẳn sẽ không mang theo khăn giấy đâu. “Nè, cô mua singum làm gì vậy?” Joyce nhìn thứ trên tay cô không khỏi ngạc nhiên. “Cho cô. Để đó mà dùng” Thanh Nhiên không hề quên, người kia mỗi lần đi công viên không thể không ăn singum. Lúc đầu cô cũng không biết người kia muốn làm gì, nhưng khi chơi đến tàu lượn siêu tốc thì cô đã hiểu rõ. Thật ra người kia có thể không chơi, nhưng do biết cô thích nhất trò mạo hiểm này nên đành buộc bụng lên theo. Người đó nói nhai syngum sẽ không hồi hộp cũng như chống ói. Cô thật không biết nói gì với người kia. Joyce nhìn thanh singum người kia đưa cho mình thoáng ngạc nhiên. Cô ít khi nào nhai chúng lắm, bởi bên Hà Lan cô không hề chơi những trò như vậy. Và cô cũng không biết rằng người kia sắp cho mình la hét không thôi.
|
Chương 10: Sự cố Sau hàng loạt các trò chơi nhẹ nhàng và đơn giản, hiện tại Thanh Nhiên và Joyce đang đứng trước trò chơi tàu lượn siêu tốc đầy kích thích và mạo hiểm. Thanh Nhiên thì đang mỉm cười nhìn gương mặt tái xanh của người kia. Cô biết ngay sẽ thế mà. “Nè, sợ sao?” Dù biết rõ người kia có chứng sợ độ cao nhưng cô vẫn muốn trêu ghẹo. “Ai... ai sợ chứ” Joyce cô không phải là người dễ khuất phục vậy đâu nha. “Ok, chúng ta mua vé thôi” Thanh Nhiên không khỏi tức cười. Cái tính bướng thì vẫn như ngày xưa. Joyce mặt buồn thui, lủi thủi theo sau người kia đến quầy mua vé. “Nè, ăn singum vào sẽ không sợ nữa” Thanh Nhiên đưa cô thanh singum nén cười nhìn mặt nhăn nhó của người kia. Joyce nhận lấy và bỏ ngay vào miệng của mình nhai bất chấp. Vừa bước lên tàu, tay Joyce đã đổ đầy mồ hôi. Người bên cạnh theo thói quen xoay người thắt đai an toàn giúp người kia, trên miệng vẫn không nhịn được cười. “Nếu sợ thì cô xuống đợi tôi cũng được” “Không muốn” Joyce bĩu môi, oán thầm người kia. Không nhìn người kia nữa Thanh Nhiên cũng không ngừng cười, nhưng không dám cười lớn. Tàu bắt đầu khởi động, người kia đã cúi gầm mặt xuống, không dám ngửa đầu lên. Hai tay không kiềm chế mà bấu chặt vào nhau. Đột nhiên, cô cảm nhận cảm giác mềm mại trên cánh tay cả mình. Khẽ mở mắt, tay mình đang bị tay người kia nắm chặt. Cảm giác này? --------- “Nè, nếu cậu sợ thì không cần chơi cùng mình đâu” Giọng nói vui vẻ vang lên trong không gian mờ ảo. Một người con gái tóc dài không trả lời, nhưng lại ra lắc đầu ngoày ngoạy. “Như vậy cậu sẽ không sợ nữa” Người kia bắt lấy bàn tay của người con gái đó, nhẹ nhàng an ủi. Người đó mỉm cười nhìn cô. Nhưng sao cô lại không nhìn thấy được gương mặt của người kia. Ngoại trừ cảm giác an tâm và sự mềm mại, ấm áp nơi lòng bàn tay. ----------- “Joyce, cô sao vậy? Không khỏe sao?” Thanh Nhiên lo lắng nhìn gương mặt nhợt nhạt của người kia. Joyce lắc đầu. Cô, sao hình ảnh đó lại hiện trong trí nhớ của cô. Cả cảm giác lúc này và cảm giác trong khung cảnh đó, thật là một. Thấy người kia không ổn, Thanh Nhiên quyết định ra về. Nhưng đi chưa được bao xa thì có hai gã thanh niên có tình va vào cô và Joyce. Joyce mất đà, ngã nhào xuống đất. Thanh Nhiên thì khá hơn một chút chỉ lảo đảo nhẹ. “Nhã... Joyce cô có sao không?” Thanh Nhiên vội vã lấy lại thăng bằng đi nhanh về phía người kia. Joyce lắc đầu, nhưng gương mặt có lẽ vì đau mà khẽ cau lại. Cô nắm lấy cánh tay của người kia, dìu cô ấy đứng lên. ‘Nè, hai người đi đứng kiểu gì thế hả?” Một gã mặt mày bợm trợn lớn tiếng la hét. Thấy vậy tên kia cũng bắt đầu hùa theo. “Người đẹp mà mắt bị mù sao?” “Hai người ăn nói cho cẩn thận. Cố tình đụng người khác còn lớn tiếng cho ai xem” Thanh Nhiên không nhịn được cục tức này, mà lên tiếng nói lại. Tiếng tranh cãi khá lớn, khiến mọi người đi ngang qua cũng không khỏi dòm ngó, nhưng không ai dám lên tiếng bênh vực hai người vì đây là bọn giang hồ có máu mặt ở đây. “Con nhỏ này mày chán sống đúng không? Dám vu oan cho ông” Gã bợm trợn lúc nãy không hề khách khí tiến về phía Thanh Nhiên chỉ thẳng vào mặt cô. “Tôi thấy hai người mới chán sống đó” Cô không hề muốn bỏ qua. Được thôi muốn chơi chứ gì, chị đây sẽ tiếp hai chú. Hai gã nhìn nhau, rồi ra cùng nhau ra tay tấn công Thanh Nhiên. Nhưng mà có lẽ học không ngờ rằng người trước mặt họ là đai đen tam đẳng Taekwondo. Một trận xung đột xảy ra. Một cô gái đánh nhau với hai gã đàn ông cao to. Không ai dám cảm cũng không ai báo an ninh. Tình thế như vậy diễn ra hơn 10 phút thì hai gã kia cũng chịu thua cuộc mà bỏ chạy. “Đợi đó, tao không tha cho mày đâu” Mặc dù thua nhưng gã ta vẫn ôm cục tức trong lòng, không hề muốn bỏ qua. Hai tên kia sau khi bỏ đi, Thanh Nhiên cũng bước nhanh về phía người kia. Lúc thấy người kia đánh nhau, Joyce rất muốn đi báo an ninh, nhưng không may ngay cả số điện thoại hay bất cứ thông tin liên lạc nào cô cũng không có. Cô rất sợ, sợ người kia sẽ bị trúng đòn của hai tên kia.Cô sợ. “Cô có sao không? Có bị thương chỗ nào không?” Joyce vừa hỏi vừa xem trên người người này có bị gì hay không. Không biết như thế nào, nước mắt lại chảy theo từng hành động của cô dành cho người đó. Nhìn thấy những giọt nước mắt đang thi nhau chảy dài trên gương mặt người kia, Thanh Nhiên không tự chủ mà mỉm cười, khẽ xoa xoa gương mặt của người kia. “Ngoan, đừng khóc. Tôi có bị gì đâu mà” “Nhưng mà tôi vẫn sợ” Giọng Joyce vẫn còn sụt sùi theo tiếng khóc. Thanh Nhiên vươn tay ôm người kia vào lòng, vuốt mái tóc mềm mượt của cô. Vẫn ngốc nghếch như ngày nào! “Chúng ta về thôi” Thanh Nhiên lau nước mắt trên gương mặt người kia, khẽ nói. “Ây da...” Vừa xoay người toan bước đi, nhưng lại nghe thấy tiếng kêu đau của Joyce, Thanh Nhiên nhìn xuống. Uầy, chắc là chân bị trật khớp rồi. Thiệt là. Cô dìu người kia đi đến ghế đá gần đó. Nâng bàn chân của người kia lên, đập vào mắt cô là một mảng màu tím, đang có dấu hiệu sưng lên. “Thôi chết rồi, kiểu này là phải đến bệnh viện thôi” Nói xong, cô không cần suy nghĩ, bế người kia vào người mình, mang đến bệnh viện. Có lẽ do tập võ nhiều năm nên sức bền của cô cũng thuộc hàng tốt, mới có thể nâng một người con gái trạc bản thân một cách nhẹ nhàng đến vậy. Cô cũng bỏ qua gương mặt đang đỏ ửng của người kia. Chắc là do Joyce bị đau?
|
|
|