Bạn Thân (Jade Nguyễn)
|
|
Chương 11: Chăm sóc [1] Sau khi được bác sĩ khám, Joyce cũng đã được bó bột ngay khớp chân. Bác sĩ bảo ít nhất khoảng 2 tuần mới hồi phục. Bình thường những vết thương kiểu này chỉ cần 1 tuần là sẽ khỏi. Nhưng do lần này, vì cú va chạm khá mạnh nên làm vết thương trầm trọng hơn, một phần cũng do không kịp sơ cứu tạm thời. Hiện Joyce cũng đã được băng bó xong. Cô và Thanh Nhiên đang nghe bác sĩ dặn dò đôi chút. Có lẽ người chăm chú nhất là Thanh Nhiên. Cô vô cùng chuyên chú nghe lời bác sĩ dặn, nào là nên ăn cái gì, kiêng cái gì, rồi phải di chuyển như thế nào để không động đến vết thương. Ôi cả đống chữ, nhưng mà cô vẫn rất nghiêm túc, đến nổi người kia nhìn mình chằm chằm cũng không hề hay biết. Joyce nhìn người kia vì mình mà để tâm đến vậy khiến cô không khỏi vui vẻ. Trong suốt thời gian bác sĩ dặn dò, cô một chữ cũng không nghe. Cô cứ nhìn người kia mà mỉm cười. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại vui vẻ đến thế? Chẳng lẽ, bị thương lại vui đến vậy sao? Hay là... Không phải nhất định không phải. Chỉ mới ở cùng người ta 3 ngày thôi mà. Nghĩ thế Joyce cũng lắc đầu ngoày ngoạy theo suy nghĩ của mình “Nè, không phải đầu cũng bị chấn thương rồi chứ?” Thanh Nhiên thấy hành động kỳ lạ của người kia, cũng không khỏi lo lắng. Cô nâng khuôn mặt người kia lên, dịu dàng hỏi. Joyce cố thoát khỏi đôi tay người kia đang để trên khuôn mặt mình. “Tôi không sao” Cô trả lời mà ánh mắt không dám nhìn thẳng người đối diện. “Ừ, vậy chúng ta về thôi” Cũng như ban nãy, không hề hỏi ý kiến người kia, Thanh Nhiên đã bế người kia và một mạch tiến ra cửa. “Nè, bỏ tôi xuống đi. Tôi tự đi được” Joyce thực ngại nha. Cả bệnh viện ai cũng nhìn chằm chằm vào hai người. “Cô không nghe bác sĩ dặn sao? Nếu còn tự tiện di chuyển, hơn 2 tuần chân cô cũng không lành đâu.” Thanh Nhiên không muốn để ý lời nói của người phía dưới, nhưng nhìn gương mặt ủy khuất của người kia mà cô không đành lòng. “Nhưng mà ai cũng nhìn chúng ta kìa” À, thì ra cô ấy ngại chuyện này. Hệt như con gái mới lớn. “Tôi không quan tâm” “Cô không ngại bị hiểu lầm sao?” “Tôi không quan tâm” Mặc kệ người kia có nói gì đi nữa, Thanh Nhiên vẫn nhất quyết không để cô ấy xuống. Hình ảnh hai người con gái cứ như vậy mà hòa vào đám đông trong bệnh viện. Sau một hồi chạy xe, cuối cùng hai nàng cũng đã về tới Trần Gia. Đón ở cửa là mẹ Nhiên. Khi nhận được điện thoại của Thanh Nhiên nói về chuyện xảy ra lúc chiều, và cả việc Joyce bị thương, tim bà cứ thi nhau đánh trống. Bà đứng ngồi không yên trông hai đứa nhỏ trở về. “Nhã Tịnh, con không sao chứ?” vừa thấy Joyce được Thanh Nhiên bế ra khỏi xe, bà đã chạy đến hỏi thăm. Bà thực không quen gọi Joyce gì đó, nên quyết định gọi cái tên mà năm xưa bà vẫn hay gọi con bé. “Con không sao ạ. Nghỉ ngơi là sẽ khỏe thôi” Joyce cười, đối với tình thương của bác, cô vô cùng ấm áp. Thanh Nhiên một mạch bế người kia lên thẳng lên phòng, nhưng mà là phòng của cô. Joyce có chút kinh ngạc. “Nè, đây là phòng của cô mà?” Joyce nhíu mày hỏi người kia. “Chứ tôi có nói là phòng của cô đâu” “Nhưng sao cô lại mang tôi vào phòng cô” “À, từ giờ đến khi cô khỏe hẳn cô sẽ ở phòng tôi, để tôi giúp cô” “Không cần đâu. Tôi có thể tự được” Nói xong Joyce muốn đứng dậy đi về phòng mình. Nhưng khi vừa chạm chân xuống nền, cảm giác đau buốt chạy lên tới dây thần kinh, khiến cô không tự chủ mà ngã khụy xuống. Nhưng may thay Thanh Nhiên nhanh tay, ôm cô vào lòng. “Đã bảo đừng có bướng rồi mà. Vẫn y như ngày nào. Cậy mạnh” Thanh Nhiên không khỏi lầm bầm. Cô đỡ Joyce ngồi lên giường mình. Ánh mắt dịu dàng, nhìn người kia. “Ngoan, cứ ở đây tôi sẽ chăm sóc cô” “Nhiên nói đúng đó con. Chân cẳng thế này, vô cùng bất lợi” Mẹ Nhiên từ cửa đi vào. Trên tay bà là ly sữa nóng bốc khói nghi ngút. Bà đưa ly sữa trước mặt Joyce. “Con uống đi. Mơi giờ hai đứa chưa ăn gì đúng không. Để mẹ xuống nấu vài món” Sau khi bà đi, trong phòng chỉ còn lại, cô và Joyce. Nhìn người kia ngoan ngoãn uống hết ly sữa mà cô không khỏi mỉm cười. “Thôi được rồi, tôi sẽ nghe lời cô” Uống hết ly sữa, tâm trạng của Joyce cũng nhẹ nhàng hơn, nên cũng ngoan ngoãn hơn. Sau khi người đó chấp nhận lời yêu cầu của mình, cô cũng vui vẻ để người kia thoải mái nghỉ ngơi, còn mình thì xuống bếp kiếm gì đó bỏ bụng. Vừa thấy cô đi xuống, mẹ Nhiên đã bước tới cảnh cáo. “Nè, con không được lợi dụng lúc con bé bị thương mà làm càn đâu đó” “Mẹ nói cái gì vậy” Đang bỏ miếng mực xào vào miệng, lại bị câu nói của mẹ mình làm cô ho sặc sụa. Thanh Nhiên thực không hiểu mẹ mình còn có tâm trạng nói chuyện này. “Con đó, ráng mà chăm sóc tốt cho con bé. Đem con dâu về cho mẹ” Bà cầm ly nước đặt trước mặt người kia. Cầm ly nước uống, Thanh Nhiên không hề trả lời câu hỏi của mẹ mình. “Sao vậy? Có chuyện gì sao?” Suy nghĩ con gái bà là người hiểu rõ nhất. Thanh Nhiên lắc đầu, cô không thể khẳng định được điều gì ngay lúc này. “Con thật không biết có nên theo đuổi lại cô ấy hay không?” Cầm ly nước trong tay, cô thấy mình có can đảm hơn khi nói những lời này. “Đứa ngốc này, con gái của mẹ từ lúc nào lại trở nên nhút nhát đến vậy? Nếu thật Nhã Tịnh không yêu con nữa mẹ không nói. Nhưng đằng này, con lại đơn phương rút lui có phải là ngốc lắm không? Biết đâu đứa nhỏ kia vẫn chưa quên được con thì sao? Mà nếu có quên đi chăng nữa con cũng phải theo đuổi con bé một lần nữa. Con muốn con bé bỏ đi một lần nữa sao?” “Không ạ” Thanh Nhiên lắc đầu, phủ nhận. “Ừ, vậy cố lên con nhé” Bà mỉm cười vỗ vào vai đứa nhỏ ngốc nhà mình. Sau khi nói chuyện với mẹ một lúc, Thanh Nhiên đi lên phòng. Mở cửa bước vào là không gian khá yên ắng. Có lẽ người kia đã ngủ mất rồi. Quả không sai. Đứa ngốc kia đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày cộm ngon giấc trên giường. Thanh Nhiên nhẹ nhàng bước đến bên Joyce. Gương mặt này, cái trán này, cái mũi này, đôi môi này, hơn 4 năm rồi. Thanh Nhiên không kìm lòng được, khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt đang say giấc của người kia. “Cậu bảo mình phải làm sao đây?” Câu hỏi của cô thì thào tựa như cơn gió thoáng qua. Dù biết không có câu trả lời nhưng vẫn muốn thốt ra. Ngồi bên cạnh ai đó, ánh mắt cô không hề xê dịch, nhìn chằm chằm vào gương mặt đáng yêu kia. --------- Ánh nắng buổi chiều, mặc dù không quá gay gắt nhưng cũng làm thức giấc một con người. Joyce sau một giấc ngủ dài, thấy chân mình cũng không còn đau như lúc trưa. Cô khẽ cựa mình, chợt đụng phải một khối mềm mại, ấm áp. Môi cô đang chạm trên gò má trắng hồng của người kia. Cô kinh ngạc, tròn xoe mắt. Một cảm giác khác thường vừa chạy qua người cô. Cô còn nghe thấy rõ mồn một tiếng tim mình đập nhanh không gia tốc. Vội rời khỏi gương mặt của người kia. Cảm giác đó vẫn còn đâu đây, thậm chí bây giờ đối diện với gương mặt ngủ say của người kia, tim cô lại đập nhanh hơn. Do nụ hôn vô tình vừa rồi, mà Thanh Nhiên khẽ nhích người, có phần ôm chặt người trước mặt chặt hơn. Joyce khá bất ngờ trước hành động của người kia, đến khi nhìn lại thì khoảng cách của cô và người kia chỉ còn cách nhau 2 cm. Mặt cô phút chốc ửng đỏ lên, tim cũng đập nhanh hơn. Nè, không phải chứ? Sau cái cựa mình đó, Thanh Nhiên cũng không có dấu hiệu thức giấc. Lúc này Joyce mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ cô mới có cơ hội nhìn thật kỹ khuôn mặt của người này. Một đôi mày thanh tú, kéo dài qua khỏi đuôi mắt. Ôi, hèn gì, người này thông minh, tài giỏi đến vậy. Mới 26 tuổi thôi mà đã là tổng giám đốc, đứng đầu cả công ty rồi. Một cái mũi cao, thon. Không tự chủ mà Joyce khẽ chạm vào cái mũi xinh đẹp của người kia. Rồi cả đôi môi này nữa. Lúc trước đứng khá xa, nên cô không nghe được hương dâu từ đôi môi của người này mang lại. Nếu chạm vào có phải sẽ rất ngọt hay không? Joyce không hề chần chừ, khẽ vươn người đem môi mình ấn lên đôi môi của người kia. Cảm giác mềm mại, lành lạnh của đôi môi, thêm vào là hương dâu dụ hoặc khiến Joyce không tự chủ được mà bắt đầu mút lấy đôi môi người kia rồi mơn trớn. Cảm giác không tệ chút nào. Thậm chí còn có phần thích thú. Đến khi Joyce ý thức lại được hành động của mình thì đã là 2 phút sau đó. Cô nhanh chóng thoát khỏi cái hôn và vòng tay ấm áp của người kia. May mà cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Khẽ thở phào. Cô thực tự trách bản thân thật nhiều. Đến khi người kia tỉnh dậy cũng là hơn 1 tiếng sau. Thanh Nhiên mở mắt, đập vào mắt cô là mái tóc đen nhánh của người kia. Sao mình lại ngủ quên ở đây vậy nè? Có lẽ do đêm qua không ngủ đủ giấc cộng với việc xảy ra trong buổi sáng này, đã khiến cô không kiềm được mà ngủ thiếp đi. Lâu rồi, cô mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Chắc là nhờ có cục thịt mềm mại này bên cạnh. Thanh Nhiên khẽ mỉm cười. Nhìn người đang cuộn tròn trong lòng ngực mình ngủ không hề hay biết gì cô khẽ lắc đầu. Cô là người tốt đấy nha, gặp người khác sẽ không nhân từ với người kia đâu. Họ sẽ ăn người này sạch sẽ luôn đấy. Thanh Nhiên thật nhẹ nhàng hôn vào trán, lưu luyến thoát ra khỏi cái ôm của người kia mà rời giường. Nếu để cô ấy thấy mình ngủ cùng chắc mình không xong mất. Đến khi cánh cửa đóng lại, thì trên giường cũng có một người đang cựa mình tỉnh giấc sau giấc ngủ khá dài của ngày hôm nay. Có lẽ do không còn hơi ấm của người kia sao? Ban nãy, vì cái ôm của người kia quá chặt mà cô không thể rời giường. Nằm nhìn gương mặt đáng ghét của người kia, không biết khi nào cô lại chìm vào giấc ngủ lần hai. Ôi, lần đầu tiên cô thấy mình háo ngủ đến vậy, đến nỗi người ta dậy lúc nào bản thân cũng không hay.
|
Chương 12: Chăm sóc [2] “Nè, cô ngồi yên đó. Muốn làm gì thì nói tôi.” Thanh Nhiên vừa trở vào phòng thì đúng lúc thấy người kia đang loay hoay định rời giường. “Tôi...” Gương mặt đầy ngượng ngùng của Joyce thật đáng yêu quá đi. “Sao?” Thanh Nhiên thực thích thú với những biểu hiện vô cùng đáng yêu của người kia trong ngày hôm nay. “Tôi muốn đi vệ sinh” Joyce nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt của người kia. Cô thật là ngại đến chết mất. Thanh Nhiên nghe Joyce nói xong chỉ ‘phì’ cười một cái. Lấy tay xoa đầu người kia, dịu dàng nói. “Ngốc quá, đã nói có gì thì nói tôi. Đều là con gái mà ngại gì không biết” Vì là con gái tôi mới ngại đó. Joyce thật không biết người này có phải quá đơn thuần hay không? Thật là không biết cô chỉ thích con gái thôi sao? “Tôi giúp cô” Thanh Nhiên không nhìn đến biểu hiện khó xử của người kia, cứ thế dìu người kia bước vào phòng vệ sinh. Sau khi người kia giải quyết xong các nhu cầu của mình, Thanh Nhiên lại giúp cô di chuyển ra giường. Đặt người kia xuống giường, Thanh Nhiên nhìn xuống bàn chân kia mà khẽ thở dài. “Để tôi chuẩn bị nước lau chân cho cô. Bị thế này chắc là khó chịu lắm” Không đợi người kia kịp phản ứng, cô đã mang thao nước ấm ra đến giường. Nhìn những cử chỉ nhẹ nhàng của người kia mà Joyce không khỏi nhớ đến chuyện lúc chiều. Cảm giác mềm mại, lành lạnh của đôi môi như vẫn còn lưu luyến không muốn rời khỏi tâm trí cô. Gương mặt không tự chủ mà cũng đỏ ửng theo. Joyce vội di chuyển hướng nhìn của mình. Cô không muốn người kia biết được những suy nghĩ xấu xa của mình. “Nếu ai cưới được cô chắc là hạnh phúc lắm” Joyce khẽ thì thầm, nhưng cũng đủ để người kia nghe thấy. Thanh Nhiên không vội trả lời, cô chỉ khẽ cười. Vừa hay động tác trên chân người kia cũng vừa được lau xong. “Tiếc là người đó lại không nhận ra tôi” Thanh Nhiên mang thao nước vào nhà tắm. Cậu không biết người mình muốn cưới đang đứng trước mặt mình đây này. Nhưng mà cậu đâu có biết. Joyce thoáng ngạc nhiên, nhưng cô muốn biết về người mà người này luôn nhắc đến. “Tôi rất sẵn lòng nghe câu chuyện của cô” Thanh Nhiên đang đứng dựa ở của phòng tắm, khẽ mỉm cười vì câu nói của người kia. Cô bước đến bên giường, nằm xuống bên cạnh người kia. “Tôi và người đó là bạn thân của nhau suốt năm năm. Người đó có lẽ đã yêu tôi rất lâu rồi, nhưng lại không nói ra. Tôi thì ngốc nghếch, không biết được tình cảm của người đó, cũng như không nhận ra tình cảm của mình.” Giọng cô cứ thế mà vang lên từng chữ trong không gian yên tĩnh của căn phòng. “Người đó là con gái sao?” Joyce ngượng ngùng hỏi người kia. Cô không nghĩ người nữ tính thế này lại có thể yêu một người cùng giới. “Ừ, là con gái” Thanh Nhiên mỉm cười, nhìn vào bóng lưng của người kia. “Không những là con gái mà còn là một người con gái xinh đẹp, ôn nhu. Nhưng đôi khi lại bướng bỉnh không thôi. Rất thích bắt nạt tôi” Thanh Nhiên khẽ chạm vào mái tóc xinh đẹp của người kia, chầm chậm nói. Lúc này, Joyce cũng nằm xuống bên cạnh người kia. Cả hai cùng nhìn lên trần nhà màu trắng tinh khôi kia. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. “Thế giờ cô ấy đâu rồi?” “Ừ, hiện tại người đó đang ở rất gần tôi nhưng cũng vô cùng xa” Thanh Nhiên tiếp tục câu chuyện của mình. Nhưng ánh mắt luôn đặt trên sườn mặt thanh tú của người kia. “Lúc đó, tôi đã làm một việc vô cùng sai lầm. Tôi đã nhận lời kết hôn của một người theo đuổi tôi suốt 3 năm. Và cũng trong ngày đó, tôi đã không còn gặp lại cô ấy nữa” “Cô ấy bỏ đi sao?” “Ừ, bỏ đi đến một nơi thật xa. Bỏ tôi bơ vơ trong chính tình cảm nở muộn của mình. Khi đến giờ làm lễ, tôi đã bỏ trốn, đi kiếm người đó. Nhưng mà tôi đã trễ” Có một chút nghẹn nơi cổ họng. Bao năm rồi cảm giác đau đớn khi nhớ về cảm giác ở sân bay lúc đọc những dòng chữ cuối cùng mà người kia để lại, cô thật muốn đâm cho bản thân vài nhát dao. Có lẽ nó còn thoải mái hơn cảm giác đó, âm ỉ, day dẳng suốt 4 năm qua. “Người đó thực ngốc. Nếu là tôi là sẽ nói ra” Joyce nhíu mày, nghĩ người kia cũng thực ngốc quá. Nếu là cô cô sẽ hành xử theo cách khác. Thanh Nhiên nghe xong lời nói của người kia cũng chỉ biết ‘phì’ cười. Cậu đúng là ngốc thật mà! “Cũng trễ rồi. Ăn cơm thôi” Thanh Nhiên nhanh tay, ôm người kia xuống lầu. Nhìn căn nhà vắng bóng ba mẹ cô khẽ thở dài. “Hai bác đâu rồi?” Với việc được người kia ôm mình như thế Joyce không còn e ngại nữa mà thay vào đó là hưởng thụ.
“À, lúc xế ba mẹ tôi về quê dự đám cưới của em họ tôi rồi. Chắc khoảng 3,4 ngày mới có về” Bới cho người kia chút cơm, đưa trước mặt. “Cảm ơn. Thế cô không về quê sao?” Nhận chén cơm người kia đưa cho, Joyce mỉm cười cảm ơn. “Chẳng lẽ, tôi đành lòng để cô một mình ở đây sao?” Thanh Nhiên khẽ cười, đôi lúc chọc người này một chút cũng vui. “Ơ...” Vẻ mặt ngượng ngùng thật đáng yêu. “Giỡn cô thôi. Ăn đi, để nguội. Tôi còn việc ở công ty nữa không thể đi” Gấp cho người kia miếng cá lóc kho tiêu. Đây là món mà người kia thích nhất. Mỗi khi qua nhà cô ăn cơm, người kia vẫn ưu ái ăn nhiều hơn. “Hừ, cô cũng ăn đi. Tôi chưa nói tiếng cảm ơn” Ăn một miếng cá. Ôi, cảm giác không tệ. “Không gì đâu. Ngược lại, hại cô bị thương thế này, tôi thấy có lỗi hơn” Ăn chút rau, Thanh Nhiên vẫn thích ăn rau hơn. “Xì, thôi đi. Mà mấy món này cô nấu hết sao?” Joyce khá ngạc nhiên khi nhà người kia không có người làm nha. Mà hôm nay, bác gái không có nhà. Vậy có nghĩa... “Không tệ chứ?” Thanh Nhiên cười, nhà cô có thói quen là ai cũng phải biết nấu ăn, ít nhất là tự phục vụ cho mình. “Ừ, ngon” Joyce vừa ăn vội miếng cơm, không khỏi khen ngợi. “Lúc trước, tôi không khéo đến vậy đâu. Nhưng mà có một người nói rằng tôi phải biết tự chăm sóc chính mình, ít nhất là nấu được món mình thích ăn” Lời nói của người kia cô không hề quên. Sau ngày người kia đi, cô đã học mẹ cách nấu những món mình thích, đặc biệt là món cá lóc kho tiêu mà người kia mê nhất. Đến giờ khả năng nấu nướng của cô không tệ đâu nha. “Ừm” Sao người này cứ thích nhắc tới người kia trước mặt cô thế nhỉ cô thực khó chịu đó. Bữa cơm lúc đầu còn có chút hương vị, không hiểu lý do gì, tâm trạng Joyce lại xuống dốc không phanh. Cuối cùng cũng ăn xong, hiện tại cô đang nhìn người kia đứng rửa bát. Thật là cô muốn tiến đến ôm cái bóng dáng cô đơn của người kia mà ôn nhu yêu thương. Nhưng mà, cô biết không thể nào. Trở lại phòng, Thanh Nhiên chuẩn bị đi tắm. Joyce thì đang nói chuyện cùng ba mẹ cô ấy. “Kế hoạch công việc có chút thay đổi nên khoảng 1 tháng nữa con mới về được” “....” “Dạ, con biết mà, ba mẹ an tâm” “....” “Dạ, mọi người rất nhiệt tình và giúp đỡ con rất nhiều” “....” “Dạ, ba mẹ ngủ sớm đi ạ” Joyce không muốn ba mẹ lo lắng cho vết thương ở chân của mình, cô chỉ có thể nói như vậy thôi. “Nè, cô cũng tắm đi” Thanh Nhiên sau khi tắm xong, bước ra thấy người kia đang thừ người, khẽ lên tiếng nhắc nhở. “Tôi chuẩn bị nước cho cô sẵn rồi. Đồ cũng đã để trong đó luôn.” Thanh Nhiên tiến đến dìu người này vào trong. “Có gì thì gọi tôi” “Tôi biết rồi” Thanh Nhiên nhìn cửa phòng tắm khép lại mà khẽ thở dài. Mình còn phải giả vờ xa lại đến bao giờ nữa đây? Mở ngăn kéo ra, hình ảnh một cô gái xinh đẹp với nụ cười thanh thuần chạm vào đáy mắt cô. Khẽ chạm vào khuôn mặt người kia. Cảm giác nặng nề trong đầu, khiến cô mệt mỏi. “Xoảng” Âm thanh vụng vỡ phát ra từ nhà tắm. Thanh Nhiên không nghĩ nhiều, chạy thẳng vào trong. Nhìn thấy những chai sữa tắm nằm ngổn ngang dưới sàn, cô khẽ lắc đầu. “Cô không sao chứ?” Thanh Nhiên lúc này mới ngước lên nhìn. Cảnh trước mắt làm cô không khỏi đỏ mặt. Người kia trần như nhộng đang đứng trước mặt cô. Nhận thấy mặt mình như đang bốc khói, cô vội lấy khăn tắm bao quanh người người kia lại. Bế người kia ra khỏi phòng tắm. “Xin lỗi” Joyce cúi đầu không dám nhìn nhìn kia “Ngốc, không sao rồi” Thanh Nhiên khẽ vuốt tóc người kia. Cô thực thích cảm giác chạm vào mái tóc người kia quá đi mất. “Cô nghỉ ngơi đi” Để người kia nằm xuống giường, đấp chăn cho người kia xong, cô cũng bước ra khỏi phòng. Nhìn người kia đi rồi, Joyce mới dám hé chăn ra. Thật là ngượng ngùng quá đi mất. Thanh Nhiên vào thư phòng, xem qua vài hồ sơ chuẩn bị cho cuộc họp cuối tháng. Thoáng chút đã hơn 1g sáng. Cô vội vàng sắp xếp lại hồ sơ. Đi ngủ thôi. Người kia chắc cũng đã ngủ say rồi. Lúc nãy cô không muốn người kia ngượng ngùng và cũng muốn áp chế cảm xúc nóng ran trong người nên mới quyết định đi thư phòng. Bước vào phòng là một mảnh đen tối, chỉ còn ánh sáng le lói của đèn ngủ đầu giường. Tiến đến, nhìn người kia say ngủ mà cô khẽ mỉm cười. Vén góc chăn, cô cũng chui vào ổ ấm mà người kia đã ủ sẵn. Thanh Nhiên không muốn suy nghĩ nhiều, cô vươn người nhẹ nhàng ấn môi mình vào làn môi tươi mát của người kia, sau đó mới thỏa mãn nằm bên cạnh mà ngon giấc. Không biết do khí trời khá lạnh hay do cổ ấm áp trên người người kia mà Thanh Nhiên càng ôm càng chặt người kia vào lòng mình. Một buổi tối ấm áp! Nửa đêm, có lẽ là do ban chiều ngủ khá nhiều nên Joyce giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn vào màn đêm trong phòng, định thần một chút, cô mới ý thức được là mình đang ở trong phòng người kia. Nhận thấy ở eo mình có một vòng tay ôm chặt, cô khẽ đỏ mặt. Sao hôm nay, trời nóng thế này? Joyce không khỏi oán than. Nhẹ nhàng xoay mặt mình đối diện với người kia. Ánh sáng đèn ngủ không quá nhiều, nhưng đủ để cô ngắm nhìn gương mặt của người kia. Không biết nhìn bao lâu, cô lại muốn hôn vào đôi môi đó. Bốn cánh hoa xinh đẹp cứ thế mà tiếp xúc nhau. Có lẽ lần này cô tham lam hơn. Cô khẽ tách hàm người kia ra, nhẹ nhàng di chuyển lưỡi của mình vào bên trong không khách khí mà khám phá từng ngóc ngách. Cô nhích người mình vào gần người kia hơn, đến nỗi không còn chút khoảng trống nào. Không biết vì lý do gì, cô có cảm giác vòng tay của người kia siết mình chặt hơn. Đôi môi người kia cũng đang bắt đầu phối hợp với mình. Joyce khẽ nhắm mắt, cô không muốn suy nghĩ thêm. Nụ hôn vì có sự phối hợp của cả hai mà kéo dài thêm. Không biết từ bao giờ, tay của Joyce cũng đã luồng vào bên trong áo ngủ của người kia mà khẽ vuốt ve tấm lưng nhẵn nhụi. Dường như chưa thỏa mãn, cánh tay từ từ di chuyển ra phía trước, vừa chạm vào một bên hồng đào của người kia, tay cô như có một luồng điện chạy qua. Vẫn không muốn dừng lại, cô khẽ vuốt ve, xoa nắn một cách mất trật tự trên đó. Ngọn núi của người kia vì vậy mà đã dựng thẳng đứng lên. “Ưm...” Người kia vì không chịu nỗi cảm giác lâng lâng kia mà khẽ rên. Nghe được thanh âm mê hoặc đó, Joyce mới ý thức lại việc mình đang làm. Cô nhanh chóng rút tay mình ra khỏi áo, vội vàng thoát khỏi cái ôm của người kia, rời giường. Cô di chuyển một cách khó khăn trở về phòng của mình. Nằm trên giường mà cảm xúc rạo rực ban nãy vẫn không có phần giảm xuống. Cô xoay người, úp mặt mình xuống giường, cô không muốn bản thân mình xấu xa đến vậy. Không biết từ bao giờ cô lại ngủ quên đi. ----------- “Reng! Reng!” Tiếng đồng hồ như thường ngày làm nhiệm vụ của mình. Thanh Nhiên mở mắt, lập tức nhìn sang phía bên cạnh. Một khoảng trống lạnh lùng. Cô khẽ thở dài. Cảm giác nơi hạ thân có chút ướt, cô khẽ đỏ mặt. Không hiểu sao đêm qua cô lại có cảm giác mình đã làm chuyện ấy thế nhỉ? Nhưng mà cảm giác thực sự rất giống không hề ảo chút nào. Cảm giác tê rân rân của động tác chạm vào nơi ấy, tất cả không hề sai. Mà người cùng cô lại là Joyce nữa chứ. Nghĩ đến đây, cô thực muốn đập đầu vào tường mà. May mà người kia không có ở đây, nếu không cô nghĩ mình đã làm gì đó với người kia. Mà cô ấy đâu rồi? Đến lúc không còn ngây ngô, cô mới vội vàng bước xuống giường tìm người kia. Đi sang phòng bên cạnh, nhìn người kia đang ngon giấc, cô khẽ thở phào. Bước lại đắp lại cái chăn cho người kia, cô khẽ nhíu mày. Không phải mình bị biến thái chứ? Ngủ mà cũng có cảm giác đó. Thiệt là! Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô quyết định chạy bộ. Eo ơi, không khí hôm nay thực lạnh, cô khẽ rùng mình. Bắt đầu khởi động, chạy thôi! Chạy quanh nhà khoảng 5 vòng, cô thấy sắc trời cũng sáng và ấm lên hơn nhiều. Vẫn như thói quen cô tiến đến chiếc xích đu, ngồi thẩn thờ. Dĩ nhiên cô không thể nhìn thấy ánh mắt phức tạp của một người đang nhìn mình từ khung cửa sổ kia.
|
Chương 13: Quá khứ
Cuối cùng thì hai ngày nghỉ ngơi cuối tuần cũng trôi qua. Hôm nay là đầu tuần, Thanh Nhiên phải đi làm thôi. Cũng như mọi ngày, sau vài vòng chạy bộ, cô vào nhà và chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, thay vì là ngồi thừ người như thường ngày. Có lẽ, cô không thể ở nhà chăm sóc người kia như hai ngày kia, nên đã đưa ra yêu cầu là gọi người làm việc theo giờ đến giúp, nhưng cô ấy bảo không cần. “Cô ở nhà một mình thì đừng di chuyển lung tung. Có gì không ổn thì gọi cho tôi ngay” Trước khi rời khỏi nhà cô không quên dặn dò từng li từng tí cho người kia. “Tôi biết rồi” Cô có cảm giác mình giống đứa bé, đang được mẹ dặn dò từng việc ấy nhỉ? “Ừm, tôi đi đây” Nói xong cô cũng rời khỏi phòng và đi làm. Sau khi người kia đi rồi, Joyce mới nhận thấy sự yên ắng cuae căn phòng. Cái cô còn nghe thấy chỉ là tiếng chim hót líu lo trong khu vườn nhà người kia. Có lẽ đây là khung cảnh thực thích hợp để viết gì đó. Có lẽ là một câu chuyện về chính mình. Không biết bản thân đã cắm cúi vào laptop bao lâu, đến khi ngẩng đầu lên cô mới thấy mặt trời đã lên khá cao. Nhìn đồng hồ nơi đầu giường, ôi, gần 12g sao. Hèn gì bụng cô đã biểu tình đến vậy. Vừa có ý định kiếm gì đó ăn thì cô nghe được tiếng mở cửa phòng. “Sao cô lại trở về?” Nhìn người trước mặt mà cô không khỏi ngạc nhiên. Trên tay cô ấy là một tô cháo đang bốc từng làn khói nghi ngút. “Nấu bữa trưa cho cô” Thanh Nhiên trên người vẫn là bộ đồ công sở, mỉm cười trả lời. “Cô ăn chưa? Ăn chung luôn đi” Nhận tô cháo, cô không khỏi thèm thuồng. “Không, tôi còn phải trở về công ty. Đến đó tôi ăn sau cũng được. Thôi tôi đi trước, cô cứ từ ăn, xong thì nghỉ ngơi” Đặt ly nước trước mặt người kia. Cô cũng đứng lên, chuẩn bị trả lại công ty. Nhìn bóng lưng người kia đã khuất hẳn sau cánh cửa, Joyce vẫn còn thừ người. Tại sao cô ấy tốt với mình quá vậy? Có phải cô ấy cũng có cảm giác như mình không? Joyce cũng không muốn tâm trạng mình thêm phức tạp. Cô ăn xong cũng tiếp tục viết tác phẩm mới của mình. ... Nếu có một người cho bạn cảm giác hồi hộp mỗi khi gần nhau ấy, bạn có dám thổ lộ tình cảm của mình hay không? Một cảm giác đến chưa đầy 5 ngày, liệu đó có phải là cảm giác đúng hay chỉ là ngộ nhận? Nhưng mà thực sự, bạn không muốn bỏ mất người đó đúng không?.... ------------------ Joyce bắt đầu cảm thấy vòng eo của mình có chút đau nhứt. A, có lẽ là do ngồi quá lâu. Cũng đúng, cô ngồi tư thế này đã suốt buổi sáng rồi. Đặt máy tính sang một bên, cô rời giường. Cảm giác đau ở chân vẫn còn khá âm ỉ. Ráng sức một chút, cô cầm cây nạng, nhích từng bước khó khăn ra khỏi phòng. Joyce thấy cửa thư phòng có chút ánh sáng hé ra, có lẽ do người kia không đóng kín cửa. Joyce quyết định tiến vào thư phòng của người kia xem một chút. Thư phòng, cách trang trí cũng không khác so với các căn phòng khác. Vẫn là màu trắng làm chủ đạo. Đối diện cửa phòng, bên trong là bàn làm việc bằng gỗ bóng nhẵn. Bên tay trái là một giá sách rất lớn. Joyce đi đến gần hơn, đa số sách ở đây là sách kinh tế, từ cơ bản đến chuyên ngành. Joyce có phần hơi ngạc nhiên, không phải người này làm bên truyền thông sao? Ở kệ cao nhất là những cuốn tiểu thuyết của cô, từ quyển đầu tiên đến quyển mới nhất mà cô phát hành. Joyce không nghĩ người này lại thích các tác phẩm của cô đến vậy. Đưa tay chạm lên từng gáy sách, cô thầm mỉm cười, có lẽ người này cũng chăm đọc sách của cô lắm nhỉ? Không vươn chút bụi nào. Không hiểu sao tâm trạng cô cũng tốt lên đôi chút. Nhìn lên bàn làm việc của người kia, cũng khá đơn giản. Một chồng hồ sơ và vài một vật dụng nhỏ khác. Có chút chán nản, Joyce quay lại kệ sách trong phòng, chọn một cuốn tiểu thuyết của chính mình, ‘Mùa yêu đầu’. Đôi lúc xem lại cũng có cái hay của nó. Không biết qua bao lâu, Joyce cũng đọc đến gần nửa quyển. Có chút buồn ngủ, cô định để lại kệ, trở về phòng. Không may, quyển sách chưa đến kệ, cô đã vô tình làm rớt nó xuống. Cô khẽ nhíu mày, nhìn vào bên trong quyển sách một góc tấm hình gì đó trợt ra. Nhặt quyển sách lên và đập vào mắt cô là hình ảnh của người kia và một người con gái, mà người đó không ai khác chính là cô. Joyce nhận thấy lòng bàn tay mình có chút ướt át. Cô thực không hiểu những gì đang diễn ra. Nhưng mà dòng chữ ở mặt trái của tấm hình là cô không khỏi tròn mắt ngạc nhiên, ‘Nhã Tịnh, mình yêu cậu’. Mình và cô ấy có biết nhau sao? ‘12/03/2013’, ba năm trước sao? Lúc đó, mình đang ở nước ngoài kia mà? Không thể giải thích được những gì mình nhìn thấy, Joyce quyết tìm cho ra sự thật. cô nhìn quanh thư phòng một lần nữa. Lần này, cô lại chú ý một cái tủ nhỏ, đặt bên cạnh kệ sách. Ôi, mật khẩu sao? Cô ấy sinh ngày nào thế nhỉ? Lần nhập một, sai. Lần nhập hai, tiếp tục sai. Lần thứ ba, cô mím môi, nhắm mắt bấm... Thành công. Joyce nghe một tiếng ‘bip’, cửa tủ hé mở. Tim cô đập như biểu tình, cô không nghĩ, mật khẩu lại là ngày tháng năm sinh của mình. Joyce mở tủ, đập vào mắt cô đầu tiên là hàng loạt các tấm hình của hai người, nhìn có vẻ hơi cũ, chắc là chụp cách nay cũng khá lâu. Joyce cầm những tấm hình ấy trong tay mà cô không khỏi run rẩy. Hốc mắt cô cũng bắt đầu đỏ lên. Và phía bên dưới xấp hình đó là một quyển sổ tay. Joyce kìm lại cảm xúc, nhẹ nhàng lật từng trang, đọc từng chữ. 10/12/2012, Cô ấy xa tôi thật rồi. Tại sao cô ấy không chờ tôi thêm chút nữa? Có phải cô ấy đã ghét tôi thật nhiều?Đọc từng chữ người kia gửi lại, tôi thật muốn hận người kia thật nhiều. Nhưng tại sao tôi không làm được? Mình nhớ cậu, Trần Nhã Tịnh! 17/12/2012, Đã một tuần tôi không được gặp người kia rồi. Nếu biết trước cảm giác này khó chịu đến vậy, tôi đã không để cô ấy có cơ hội xa tôi. Mình đã học nấu được món cá lóc kho tiêu mà cậu thích nhất rồi nè. Sớm trở về với mình nha. 19/01/2013, Hôm nay là ngày tốt nghiệp của hai đứa mình nè. Chẳng phải lúc trước, cậu từng nói đến ngày này sẽ cùng mình chụp đến 100 bức ảnh để kỷ niệm ngày đáng nhớ này sao? Nhưng mà, mình chờ hoài vẫn không thấy cậu đến. Khi thầy hiệu trưởng đọc tên cậu lên, tim mình đập nhanh lợi hại, cứ nghĩ cậu sẽ đến. Nhưng đáp lại lời thầy là khoảng không im lặng. Cậu không đến. 25/01/2013, Mình đã đi phỏng vấn rồi, kết quả có vẻ rất khả quan, hy vọng mình sẽ được làm trong công ty VietStar. Không có cậu cùng mình, vậy mình sẽ thay luôn phần cậu vậy. Trần Nhã Tịnh, cậu đang ở đâu vậy? Có biết là mình lại nhớ cậu nữa hay không? 30/01/2013, Mình đã chính thức là nhân viên của VietStar rồi đấy. Chỉ muốn thông báo với cậu vậy thôi. Còn nữa, mình nhớ cậu! 23/09/2014, Hôm nay, mình đã nhận lời ba về làm cho công ty truyền thông của gia đình rồi. Đơn giản, mình chịu thỏa hiệp vì mình sẽ làm mọi cách để gặp lại cậu. À, chúc mừng cậu, ‘Mùa yêu đầu’ thực sự rất hay! ................ 24/03/2015, ‘Có bao giờ quên nhau?’, có phải cậu đang nói với mình không? Thực sự, hơn hai năm rồi, mình vẫn nhớ cậu thật nhiều. Sao vẫn chưa chịu về với mình? .............. 06/06/2015, Hai tác phẩm mới của cậu rất hay. Hay hơn cả tác hai tác phẩm đầu ấy. Mình đã có nó trong tay rồi nè. ‘Quên được không?’ và ‘Thứ tha’ cả hai đã được lên kệ nhà mình rồi. Có tin vui nè, mình được lên chức tổng giám đốc rồi. Về chúc mừng mình đi. ............. 02/03/2016, ‘Trở về bên nhau’, nếu như mình và cậu có kết cuộc như tác phẩm này thì thật tuyệt. Thông báo cho cậu nhé, cậu sẽ không thoát được mình đâu. Hẹn gặp lại cậu. ............ 05/04/2016, Cậu có biết mình đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi không?Nhưng mà bên cậu lại muốn suy nghĩ thêm. Cậu thực sự bận rộn thế sao? Cậu mà không đồng ý là mình sẽ sang đó, bắt cậu về đấy. 10/04/2016, Cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào. Vẫn là người mà mình yêu của 4 năm về trước. Như mà, cậu lại không nhận ra mình. Trớ trêu thật! Nhưng mà, mình đã thỏa mãn lắm rồi. Cậu vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ! 11/04/2016, Hôm nay, nhìn cậu thật đáng yêu. Vẫn là những thói quen không đổi đó. Nhưng mà chân cậu chắc là đau lắm. Bác sĩ nói, khoảng 2 tuần chân cậu mới lành hẳn. Không biết đây là tin tốt hay tin xấu? Mình lại được bên cạnh cậu nhiều hơn rồi. 12/04/2016, Nằm cạnh cậu, mình ngủ thực an ổn. Nếu cứ như vậy thì tốt nhỉ. Cậu biết không? Hình như mình càng ngày càng yêu cậu nhiều hơn thì phải. Joyce đọc từng chữ mà cô không khỏi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thì ra, mình và cô ấy đã quen biết nhau... Giờ đây cô có thể lý giải được những thắc mắc của mình. Cô khẽ mỉm cười. Được rồi, mình sẽ đợi khi nào cậu mới chịu nói yêu mình.Sắp xếp lại mọi thứ, Joyce di chuyển ra khỏi phòng. Chắc người kia cũng sắp về. Đúng như dự đoán, không quá 5 phút sau khi Joyce trở về phòng, thì cô cũng nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. “Cô về rồi” Joyce mỉm cười nhìn người kia. “Ừ, tôi muốn đi tắm trước” Thanh Nhiên không hề nhận thấy điều gì khá lạ từ người kia. Sau khi Thanh Nhiên vào phòng tắm thì Joyce ngoài này cũng nằm ngược điện thoại. Cô khẽ liếc mắt, trên bàn là chiếc di động của người kia. Nhìn sang cửa phòng tắm, cô vẫn còn nghe tiếng nước chảy, chắc là sẽ không ra đúng lúc này đâu nhỉ? Joyce cầm điện thoại, nhấn nút mở nguồn. Lại mật khẩu! Lần này, cô mạnh dạn hơn ấn ngày tháng năm sinh của mình. Ok, coi như cô thông minh, điện thoại sáng đèn, lưu lại trong mắt cô là bức ảnh cô và người đó đang đứng cạnh nhau. Có chút thất thờ, cô hơi ngẩn người. Đến lúc nghe được tiếng mở cửa, cô vội đặt điện thoại lại chỗ cũ, ra vẻ không biết gì. “Cô không tắm sao?” Thanh Nhiên vừa biết ra thấy vẻ mặt lắm léc của người kia, không khỏi thắc mắc. “Tắm...tắm chứ” Nói xong cô toan bước xuống, thì nhanh chóng được người đó đỡ cánh tay. “Nói cô bao nhiêu lần rồi. Muốn đi đâu thì nói với tôi” Nhìn đôi mày nhíu lại, Joyce biết người này đang cáu với mình. Hốc mắt có chút đỏ, Joyce không biết tại sao mình lại dễ ủy khuất đến vậy. Nhìn khuôn mặt vô tội của người kia, Thanh Nhiên không khỏi thở dài. “Xin lỗi, chỉ là tôi lo cho cô thôi” Người kia không thèm trả lời, thoát khỏi vòng tay của cô, đi từng bước khó khăn vào phòng tắm. Cô chỉ còn biết lắc đầu. --------------- Đêm nay, có lẽ lại là một đêm ấm áp của cả hai. Joyce nằm trong vòng tay của người đang ngủ say kia, không khỏi mỉm cười. Xem ra cảm giác của mình cũng không hề khác năm đó. Hình như mình lại yêu cậu thêm một lần nữa rồi. Mỉm cười cho suy nghĩ của mình, Joyce khẽ hôn môi người kia, thì thầm, ‘Ngủ ngoan nhé, người em yêu!’ Joyce cuộn tròn cơ thể mình vào lòng ngực người kia, bắt đầu giấc ngủ của ngày hôm nay.
|
Chương 14: Tình địch [1] Tính đến thời điểm hiện tại, Joyce đã ở lại nhà Thanh Nhiên gần hai tuần. Bản thảo tiếng Việt các tác phẩm của cô cũng đã được thông qua. Vết thương ở chân cũng đã khỏe hơn nhiều, cô có thể tự mình di chuyển. Joyce cũng nói với người kia muốn trở lại phòng mình, nhưng người kia nhất quyết không cho với một lý do hết sức vô lý, ‘Cô vẫn chưa đi tháo băng’. Joyce thật buồn cười với lý do ngốc nghếch như vậy. Nói thật, cô cũng luyến tiếc không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của người kia trong mỗi giấc ngủ. Hôm nay chính xác là thứ bảy, tối qua người kia đã nói sẽ dẫn mình đi đến một nơi vô cùng hay ho. Vì thế mà mới sáng sớm, cô đã bị người kia lôi dậy. Do còn mê ngủ, khi lên xe cô lại tiến vào giấc ngủ lần hai. “Cô có thể ngủ một lát, đến nơi tôi sẽ gọi” “Ừ” Nói xong, Joyce cũng không khách khí mà nhắm mắt. Cảm nhận hơi ấm bên cạnh mình, Joyce có thể cảm nhận được vòng tay của người kia. Một cái hôn lên trán, Joyce mặc dù đã nhắm mắt, nhưng trên môi lại khẽ mỉm cười. Không biết xe chạy bao lâu, đến khi nghe được tiếng người kia thì thầm bên tai, cô mới lười biếng mở mắt. Cô có thể nghe thấy tiếng sóng biển gần bên mình. Ánh mặt trời nơi chân trời đang dần dần nhô lên. Những tia nắng yếu ớt của bình minh xông thẳng vào mắt cô. “Rất đúng lúc. Xuống xe thôi” Nói xong người kia, mở cửa xe bước xuống. Joyce cũng chậm chạp làm theo. Tiếng sóng biển rì rào, hòa với ánh sáng nơi phía xa kia, làm Joyce tỉnh táo hơn đôi chút. Không khí buổi sáng có chút lành lạnh, nhận thấy người bên cạnh khẽ rùng mình, Thanh Nhiên khoác lên vai người kia chiếc áo của mình. “Cảm ơn” Joyce nhận thấy một cỗ hơi ấm trên vai không khỏi ngạc nhiên, nhìn người kia. “Cô không lạnh sao?” Nhìn người kia trên người cũng mỏng manh không kém mình, cô khẽ nhíu mày. Thanh Nhiên vẫn nhìn về phía chân trời xa, gật đầu. Joyce mỉm cười, cái người này thiệt là. Cô lấy áo khoác xuống, trả lại cho người kia. Nhưng người kia không thèm nhận lấy, lại tiếp tục khoác lại trên người cô. Sau đó, người kia lùi lại một bước, vòng qua eo, ôm cô thật chặt. “Nhưng vậy cả hai đều không lạnh” Thanh Nhiên mỉm cười, khẽ thì thầm vào tai người kia. Joyce khá bất ngờ trước hành động của người kia. Trên mặt khẽ đỏ ửng, nhưng cũng không có ý định thoát ra khỏi nơi ấm áp này. Hai người cứ thế đứng nhìn mặt trời đang từ từ thoát khỏi mặt biển đen kịt. Nơi đây cũng vì thế mà sáng lên từng chút. Cả hai, không ai nói với ai câu nào nữa, nhưng đôi tim lại hòa chung một nhịp đập. ------ Sau khi trở về nhà không được bao lâu thì Joyce nhận được một cú điện thoại. Cô không nói điều gì chỉ khẽ nhíu mày. Không lâu sau đó, cô nghe tiếng chuông cửa vang lên. Thanh Nhiên là người ra mở cửa. Đối diện cô là một người cô gái, mang đậm chất nét đẹp phương Tây. “Xin chào, đây có phải là nhà mà nhà văn Joyce đang ở không ạ?” Người con gái này, nói tiếng Việt, nhưng có vẻ không được thành thạo lắm. “Đúng rồi. Mời cô vào trong” Có lẽ người này là bạn ở nước ngoài của Joyce đây mà. “Cảm ơn” Người kia cũng không chừng chờ mà bước vào trong. Vừa vào đến phòng khách cô đã lao đến ôm chặt Joyce vào lòng, có đôi chút oán trách. “I miss you. Do you know that I care for you too , huh ?” “Sorry, because there are a few small incidents” Joyce khẽ vuốt tóc trấn an người đối diện. “Oh My God, What’s wrong with your leg?” Cô gái nhìn xuống bàn chân của Joyce, khẽ nhíu mày. “My leg has sprained. Don’t worry” Joyce đang cố trấn an người kia Riêng Thanh Nhiên từng khi bước vào cửa đã nhìn thấy những cử chỉ ôn như của người kia dành cho cô gái đó. Lòng cô có chút chua xót. “Let me introduce. Miss Nhien, CEO of Anh Sang Viet Company” Joyce thấy người kia đang đi vào, có ý định giới thiệu cả hai. “Nice to meet you! I’m Alisa. I’m the Joyce’s lover” Người cô gái đó, rất tự nhiên giới thiệu bản thân. “Thanks for helping her in recent time” Alisa tiếp tục lời nói của mình. “Not at all. Enjoy youself. I have something to do” Thanh Nhiên khẽ mỉm cười. Cô không nhìn vào ánh mắt người kia. Bước nhanh lên thư phòng. Thanh Nhiên cũng không quá khó để nhận ra trong ánh mắt của Alisa có bao nhIêu yêu thương đối với người kia. Chỉ có mình cô trong căn phòng của riêng mình, cô mới tĩnh tâm hơn đôi chút. Người yêu sao? Thế mà mình cứ tưởng. Thanh Nhiên mỉm cười, nụ cười chua chát làm sao. Joyce nhìn biểu hiện không vui của người kia cũng không biết phải nói gì. Đến khi bóng lưng của người kia khuất hẳn nơi cầu thang cô mới thu hồi tầm mắt. “Do you love her?” Alisa lên tiếng, từ khi bước vào căn nhà này, cô đã thấy điều gì không ổn. Đến khi nhìn thấy ánh mắt của Joyce nhìn cô gái kia, cô mới có chút sáng tỏ. “I said that I didn’t love you. Why you said that?” Joyce không trả lời câu hỏi của người kia. Cô thật không hiểu, cô đã từ chối người này không biết bao lần như cô ấy vẫn có một mực nói mình là người yêu của cô ấy. “I don’t care” Alisa không muốn buông bỏ người này một cách đơn giản như thế. Người này không phải không biết mình đã cố gắng như thế nào để có thể nghe được lời đồng ý từ người này, nhưng tại sao câu trả lời luôn là không bao giờ. “Answer me. Do you love her?” “You don’t need to know” “I will stay in Vietnam. Waiting for you” “No need. You can return before” “I don’t to need” Nói xong Alisa cũng bỏ đi ra cửa. Joyce bất lực ngồi xuống ghế. Cô thực không hiểu tại sao người kia lại có địa chỉ của mình ở Việt Nam. Rồi theo quán tính cô lại nhìn lên lầu. Cảm xúc trong cô có chút rối loạn.
|
Chương 16: Tình địch [2] Một ngày cuối tuần như thế cũng trôi qua. Nhìn qua mọi việc vẫn như thường ngày. Thanh Nhiên và người kia vẫn ăn cơm cùng nhau, vẫn nói chuyện như thường ngày. Nhưng có lẽ cả hai đều nhận ra được khoảng cách giữa mình và người kia. Tối đến, Joyce và Thanh Nhiên đang ở trong phòng, sắp sửa đi ngủ. “À, hôm nay, tôi còn một vài việc cần xử lý. Cô cứ ngủ trước đi” Thanh Nhiên muốn yên tĩnh, nếu không muốn nói là tránh mặt người kia. Joyce động tác có chút chậm chạp, nhìn người kia. Cô lại cúi mặt nhìn xuống giường. “Ừm” Cô không có lý do gì để ngăn người kia đi. Cánh cửa phòng đóng lại, cũng là lúc nước mắt cô rơi. Cô không muốn người kia đối xử lạnh nhạt với mình như vậy. Đêm nay, giấc ngủ của Joyce đến một cách khó khăn. Có lẽ vì thiếu hơi ấm của người kia. Đã hơn nửa đêm mà người kia vẫn chưa quay về phòng, Joyce lăn qua lăn lại. Cô không chịu được mà bước xuống giường, đi về phía thư phòng. Ánh sáng phòng vẫn còn, có lẽ người kia vẫn đang làm việc. Joyce thật nhẹ nhàng hé cửa, nhìn người kia vẫn đang cặm cụi xem từng hồ sơ, cô có chút đau lòng. Khẽ thở dài, cô khép cửa, quay trở lại phòng. Khó khăn chợp mắt, Joyce nặng nề chìm vào giấc ngủ. Ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng vào người vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông kia. Joyce khẽ cựa mình, theo thói quen, vươn tay ôm lấy người bên cạnh. Nhưng đáp lại là cảm giác lạnh lẽo, trống không. Có lẽ đêm qua người kia không hề về phòng. Thừ người một lúc, Joyce cũng rời giường. Mở cửa ra, vẫn là mùi hương thức ăn xông thẳng vào mũi cô. Xuống bếp, hình ảnh người kia làm bữa sáng vẫn như ngày nào. Cô khẽ mỉm cười, tựa vào cửa nhìn bóng lưng bận rộn của người kia. Bữa sáng đã sẵn sàng xong, đột nhiên tiếng cửa vang lên. Không cần suy nghĩ cũng bước người nào đến tìm. Động tác của Thanh Nhiên có chút dừng lại. Gương mặt không có chút thay đổi biểu cảm, cô đi ra mở cửa. Người đó không ai khác là Alisa, trên tay là một to lớn thức ăn. Thấy Thanh Nhiên, cô khẽ mỉm cười. Hai người một trước một sau bước vào nhà. “I prepare the breakfast for you” Alisa mỉm cười nhìn Joyce, khiến cô không thể từ chối. Nhìn người đang đứng phía sau, Joyce không biết phải mở miệng thế nào. Người kia cũng không nói gì với cô, chỉ lặng lẽ bước vào bàn ăn, ăn phần của mình. Trong không gian rộng lớn như vậy chỉ còn tiếng Alisa vang lên. Sau khi ăn xong, Alisa ngồi nói chuyện cùng Joyce. Thanh Nhiên cũng không muốn mình làm kỳ đà nên cô lặng lẽ ra ngoài vườn. Không khí buổi sáng trong lành thế này sao cô lại thấy mình khó thở đến thế. Tiến lại góc vườn, cô lặng lẽ ngồi xuống. Nơi này, ngày đó, cô và người kia hay ra ngồi mỗi khi học hành căng thẳng. Nhưng mà giờ thì sao? Cả người người kia cũng không nhớ nói gì đến cảnh. Thanh Nhiên lại nhớ đến lời của mẹ. Cô khẽ thở dài. Có lẽ con thực nhút nhát mẹ à. Bây giờ người yêu cô ấy cũng xuất hiện rồi. Cô ngước lên nhìn trời cao. Có phải hay không, thời gian 4 năm là quá dài để cứ mãi yêu một người? ------ “Go out with me” Alisa năn nỉ người kia. Cô muốn đi chơi thôi mà, không được sao? Nhìn ánh mắt như cầu xin của người kia, cô thật không đành lòng từ chối. Dù sao người này cũng đã hứa sẽ trở về Hà Lan và không làm phiền cuộc sống của cô nữa. Joyce gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Alisa chòm người hôn người kia, trên mặt vẫn là nụ cười vui vẻ. “I’m so happy. Let’s go” Joyce cũng không hề ngờ được, Thanh Nhiên đã vô tình trong thấy cảnh đó. Hốc mắt cô dần đỏ hơn, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô bước vào. “Hôm nay, tôi muốn ra ngoài” Joyce vừa thấy người kia, đã lên tiếng trước. “Ừ, đi chơi vui vẻ” Có lẽ, đó là câu nói mà cô có thể thốt ra ngay lúc này. Nhìn bóng dáng hai người kia bước ra khỏi cửa, nước mắt cô không còn kiềm chế được mà rơi xuống. Không khí yên lặng quá, cô có chút không quen. Ba mẹ vì muốn cho cả hai có không gian riêng nên đã đi du lịch châu Âu. Giờ còn mình cô trong căn phòng rộng lớn này, cô thấy mình thật cô đơn. Lái xe trên con đường đông đúc của thành phố buổi chiều về, cô thấy tâm trạng mình có chút thoải mái. Nhìn phía trước có đám đông vây quanh, cô không khỏi nhíu mày. Định là lái xe chạy đi luôn, nhưng có gì đó đã níu ánh mắt cô nhìn sang. Một cặp đôi đang hôn nhau, nhưng không đơn thuần như những cặp đôi khác, cả hai đều là nữ. Thanh Nhiên có chút khựng xe, chợt trang phục nhìn có chút quen mắt, khiến lòng ngực cô có chút đau đớn. Không ai khác, hai người kia là Joyce và Alisa. Cô không muốn nhìn thấy cảnh hạnh phúc của người ta nên đành nuốt nỗi đau, mà lái xe đi khỏi nơi đó. không biết từ bao giờ nước mắt đã sớm phủ đầy gương mặt của cô. Cô cứ thế mà lái xe đi hết con đường này, lại sang con đường khác. Đến khi xe dừng lại trước mặt cô là quán Bar, nơi mà ngày người kia đi cô đã trở thành khách quen. Nhận thấy người quen, chủ quán đích thân ra tiếp. “Ôi, hôm nay ngọn gió nào đã đưa cô đến đây thế?” Chủ quán là cô gái trông còn khá trẻ. “Tâm trạng có chút không tốt” Thanh Nhiên nở nụ cười nhìn, gượng gạo trả lời. “Thất tình sao? Tôi không nghĩ người như cô lại chung thủy đến vậy” Cô gái kia khẽ nở nụ cười yêu nghiệt. “Cũng không hẳn gọi là thất tình” Cầm ly rượu trên tay, cô nhấp từng ngụm đắng. Đã lâu rồi cô không làm bạn với chúng. “Ok, hôm nay tôi mời, cứ uống thoải mái” Cô gái này thực hào phóng, nói xong cũng bước vào trong. Thanh Nhiên ngồi một mình, uống một mình. Không biết đã qua bao lâu mà chai rượu thứ hai cũng đã dần cạn. Cảm nhận được đầu mình có chút choáng váng, cô thanh toán tiền rượu sau đó ra về. Cô còn phải lái xe.
|