Thiết Ngục Mê Tình
|
|
:\ :\ ......bao vay mơi kich thich and hap dan chư pn
|
Chương 10:
Chẳng bao lâu thì bước chân đã dừng lại trước cửa, mà Quý Duyệt Phong lúc này vẫn đang quyến luyến không muốn rời khỏi đôi môi của Tần Nhuế. Tần ngục trưởng nghĩ đến việc mình và Quý Duyệt Phong hôn nhau sẽ bị người ngoài nhìn thấy thì chân mày đã nhíu chặt lại gần như đụng vào nhau. Dù cho nàng là ngục trưởng thì cũng không có nghĩa là muốn làm gì tùy thích. Nếu như việc này lọt vào mắt của đám cảnh vệ bên ngoài thì chỉ sợ khó mà ngồi trên cương vị này nữa.
“Nhuế Nhuế sao lại thất thần như vậy a?” Thanh âm ôn nhu mang theo mùi máu tươi của Quý Duyệt Phong truyền vào tai kéo Tần Nhuế về thực tại. Nàng đẩy mạnh nữ nhân bên trên ra đồng thời dùng côn điện đặt trên cổ Quý Duyệt Phong.
“Tần ngục trưởng! Đã xảy ra chuyện gì?!” Ngay lúc đó cảnh vệ liền đẩy cửa xông vào. Nhìn thấy khóe miệng còn dính máu của Quý Duyệt Phong lại còn tư thế của hai người lúc này, xác định là Tần Nhuế bị tập kích xong cảnh vệ đồng loạt hướng súng về phía Quý Duyệt Phong.
“Ha ha.” Dù cho xung quanh có đến hơn mười khẩu súng đang ngắm thẳng vào đầu nhưng Quý Duyệt Phong vẫn không có chút nao núng. Nàng vương tay lau đi vệt máu dưới cằm, lưỡi đã sớm bị Tần Nhuế cắn đau đến bất tri bất giác thế nhưng trên mặt vẫn là nụ cười vô tâm vô phế. Dường như nữ nhân này không biết nàng đang ở trong tình cảnh nguy hiểm như thế nào?
“Tần ngục trưởng, có cần báo cáo với cục trưởng không?” Một gã cảnh vệ quay sang trưng cầu ý kiến của Tần Nhuế.
“Không cần. Mang cô ta đến phòng lạnh đi. Nhìn cô ta hớn hở như vậy có lẽ không vấn đề gì đâu.”
Nửa câu sau rõ ràng là Tần Nhuế cố ý nhấn mạnh cho Quý Duyệt Phong nghe. Nàng đứng yên lặng nhìn đám cảnh vệ lấy ra một bộ còng tay chân thô kệch gấp đôi bình thường để khóa Quý Duyệt Phong lại, sau đó lại lôi ra một sợi dây xích bằng thiếc vốn dĩ chỉ dùng cho những con súc vật hung mãnh để xích lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của nữ nhân kia.
Một phút lúng túng Tần Nhuế quay đầu đi, nàng tự nhủ giờ phút này mình nhất nhất không được mềm lòng. Mình đã cảnh cáo nàng rồi không phải sao? Chỉ tại nữ nhân này khiêu khích tính nhẫn nại của mình thôi. Quý Duyệt Phong, rốt cuộc cô muốn tôi phải đối với cô như thế nào đây?
Phòng bệnh vừa nãy còn chật kín lúc này bỗng nhiên trở nên trống trải, Tần Nhuế mệt mỏi ngã xuống giường bệnh của Quý Duyệt Phong, nơi này vẫn còn lưu lại hơi thở đặc hữu của nữ nhân kia. Điều quái lạ là trên người một nữ nhân yêu mị, phóng đãng như Quý Duyệt Phong lại mang theo hương sữa bột của trẻ con. Ngọt ngào, thanh mát, đúng rồi, chính là rất dễ ngửi như vậy.
Nhớ lại nụ hôn tràn ngập mùi máu vừa rồi… Ai, Tần Nhuế biết mình vốn không nên nghĩ đến chuyện đó nữa a. Thế nhưng hương vị còn đọng lại trên môi khiến nàng không thề ngưng hồi tưởng. Nếu như ở những giây phút cuối cùng mà Quý Duyệt Phong vẫn không buông tha mình thì có lẽ tình cảnh chật vật đó đã rơi vào mắt đám cảnh vệ kia. Nữ nhân đó…dễ dàng bỏ qua cơ hội để đả kích mình như vậy sao? Hay là nàng quá mức coi thường mình?
“Này? Sao cậu lại ở đây? Cô ta đâu?” Đang lúc Tần Nhuế chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Thư Uyển Hạm chợt xuất hiện ở cửa. Người nọ hiển nhiên là không biết vừa rồi mới xảy ra chuyện gì, trên tay vẫn còn mang theo chai truyền dịch.
“Ở phòng lạnh.” Tần Nhuế trả lời trong vô thức. Thư Uyển Hạm nhìn thấy trong mắt Tần Nhuế sượt qua một chút đau lòng.
“Tiểu Nhuế, cậu lại muốn gì đây? Nếu không đành lòng nhìn cô ta đau đớn thì cậu cứ mặc kệ cô ta là được rồi? Từ sau khi cô ta đến đây có lẽ chính cậu cũng không nhận ra cậu thay đổi rất nhiều. Dì thường than thở với mình rằng càng lúc cậu càng ít trở về nhà, thời gian ở lại ngục giam thì mỗi lúc một nhiều. Cậu dám khẳng định đó không phải vì Quý Duyệt Phong không?”
Câu hỏi Thư Uyển Hạm đặt ra khiến Tần Nhuế á khẩu. Nàng không phải là người giỏi ứng đáp, trước đây là thế, bây giờ cũng vậy, mãi mãi cũng không bao giờ là đối thủ của Thư Uyển Hạm.
“Uyển Hạm, mình cũng chẳng biết rốt cuộc mình đối với cô ta là loại cảm giác gì. Chỉ là…mình không muốn nhìn thấy bộ dáng lúc này của cô ta, không muốn nhìn đến nụ cười bất cần đó, lại càng rất rất không muốn ở trong lòng của cô ta mình không có chút gì khác biệt so với những người khác…”
“Nói trắng ra là cậu hi vọng ở trong lòng cô ta cậu là người đặc biệt?” Thư Uyển Hạm hỏi ngược lại, mà những lời này lại khiến Tần Nhuế sửng sốt. Mình vẫn luôn thầm hi vọng mình là người đặc biệt trong lòng Quý Duyệt Phong sao? Nhưng là đặc biệt theo nghĩa nào? Nếu đó là làm cho Quý Duyệt Phong chán ghét mình thì ắt lúc này đã thành công ngoài mong đợi đi?
“Tiểu Nhuế, mình không biết cuối cùng cậu đối với Quý Duyệt Phong là tình cảm gì, nhưng có một việc mình muốn nhắc nhở cậu. Cô ta là người ở tầng thứ 8. Nếu có thể sống ở đó đến già đến chết cũng đã là một kết cục tốt nhất cho cô ta rồi. Có điều…nhìn biểu hiện bây giờ của cô ta mà nói thì cấp trên nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu. Dù thế nào đi chăng nữa thì cậu và cô ta cũng sẽ không có tương lai. Điểm này có lẽ cậu hiểu rõ hơn mình mà phải không?”
“Ừm, mình hiểu rồi. Được rồi, đừng nói đến cô ta nữa. Uyển Hạm này, tối nay về nhà thăm mẹ với mình đi, mỗi lần bà ấy gọi điện cho mình đều không quên nhắc đến cậu a.”
“Cũng được, xong việc mình sẽ chờ cậu ngoài cửa.”
“Ừ.”
Nói xong Tần Nhuê liền trở về ngục giam trong khi Thư Uyển Hạm thì xoay người hướng đến phòng của Phương Cầm. Vào những buổi xế chiều như thế này thì hầu hết tù phạm trong phòng bệnh đều kéo nhau ra khuôn viên phía sau phơi nắng hoặc tán gẫu. Thế nhưng người sống khép kín như Phương Cầm chắc chắn sẽ không chủ động nói chuyện với bất kì ai, thay vào đó là ngồi ngốc ở một góc nào đó chờ mình, Thư Uyển Hạm khẳng định là như vậy.
Trên đường đi Thư Uyển Hạm vẫn không thôi nghĩ về những lời vừa rồi mình nói với Tần Nhuế. Chẳng lẽ trên đời này thực có chuyện hi hữu như một ngục trưởng đi yêu một phạm nhân sao? Chưa kể đến việc cả hai đều là nữ. (Cô nhìn xem cô với Phương Cầm có khác gì không =”= Việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng!) Nếu như Tần Nhuế không phải là ngục trưởng, mà Quý Duyệt Phong cũng không phải là phạm nhân, nói như vậy cả hai có thể đến với nhau dễ dàng hơn sao?
“Bác sĩ Thư!” Vừa đẩy cửa ra đã trông thấy gương mặt hồ hởi của người nọ. Con ngươi đen láy đặc biệt có thần chứ không mang theo bộ dạng ủy khuất thường ngày. Thư Uyển Hạm cũng thừa biết người này cũng chỉ có ở trước mặt mình mới lộ ra bộ dáng trẻ con như vậy.
Mỗi một con người đều có mặt khuất, Tần Nhuế có Quý Duyệt Phong, chính mình đối với Phương Cầm cũng không ngoại lệ.
“Ừ, hôm nay cảm thấy thế nào? Chân đã đỡ đau hơn hôm qua chưa?” Thư Uyển Hạm xoa đầu Phương Cầm, trên mặt thoáng qua nụ cười yếu ớt hết sức động lòng người.
“A…Đã đỡ đau hơn nhiều rồi…” Phương Cầm cúi đầu, chậc, được bác sĩ Thư xoa bóp làm sao có thể không đỡ đau nha.
“Ừ, vậy là tốt rồi. Em ở đây cũng khá lâu rồi, dù cho tôi cũng không muốn để em quay lại đó nhưng em vẫn còn đang trong thời gian thi hành án. Phương Cầm, tôi biết em phải chịu rất nhiều ủy khuất, cũng tin rằng em không phải loại người gian trá xảo quyệt. Nhưng ở trong cái xã hội này không phải ai cũng có thể giành lấy sự công bằng cho mình. Ngày mai tôi làm thủ tục xuất viện giúp em. Nhớ rõ, sau khi trở về ngục giam không được gây xung đột với những người khác nữa có biết không?”
Nghe Thư Uyển Hạm nói xong Phương Cầm liền gật đầu liên tục. Thực ra Phương Cầm mới là người hiểu rõ vần đề này hơn ai hết… Ai, từ lúc bước chân vào nơi này thì Phương Cầm đã nhận ra “công bằng” chỉ tồn tại cho một số người mà thôi. Vào những lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất thì chính người trước mắt đã mang hi vọng đến cho cuộc đời nàng một lần nữa. Phương Cầm ngẩng đầu nhìn Thư Uyển Hạm đến ngây ngốc, những lời chôn giấu trong đáy lòng đã thật lâu không biết có nên nói ra?
“Em có gì muốn nói với tôi sao?” Người nhạy bén như Thư Uyển Hạm chỉ cần liếc mắt đã biết được Phương Cầm đang có chuyện muốn nói với mình, nàng vẫn luôn kiên nhẫn chờ nữ nhân này mở miệng. Thư Uyển Hạm vẫn luôn điềm đạm như vậy, không cưỡng cầu cũng chẳng thúc giục.
“Bác sĩ Thư, cám ơn vì đã giúp đỡ em nhiều như vậy. Sau này em tuyệt đối sẽ nghe lời, sẽ không gây phiền toái khiến bác sĩ lo lắng. Bác sĩ Thư… Em…em…”
Nói đến đây sắc mặt của Phương Cầm đã nhiễm hồng, vốn dĩ đang ngẩng mặt nhìn Thư Uyển Hạm thì lúc này vội vàng cúi đầu xuống. Thư Uyển Hạm mang theo ý cười trên mặt vẫn yên lặng chờ đợi.
“Em thích chị!” Ú ớ đến nửa ngày cuối cùng Phương Cầm cũng có thể bật lên thành tiếng.
Thư Uyển Hạm nghe xong còn chưa kịp mừng thì đã bị đẩy ra ngoài, tiếp theo đó cửa phòng cũng đóng sập lại.
Thư Uyển Hạm nhìn cánh cửa đang đóng chặt mà chỉ biết ngẩn ngơ.
Cái này có tính là được thổ lộ không? Nhưng mà...sau khi được thổ lộ thì ai cũng sẽ bị đẩy ra khỏi phòng như vậy hử?
Đợi mãi cũng không thấy bên trong có bất kì động tĩnh gì, lại nghĩ đến bộ dạng thẹn thùng của Phương Cầm khi thốt ra ba chữ kia, Thư Uyển Hạm chỉ biết lắc đầu rồi xoay người rời khỏi. Nếu lúc này mà có hộ sĩ hoặc thầy thuốc khác đi ngang hẳn sẽ được dịp nhìn đến gương mặt phiếm hồng cùng nụ cười đầy vẻ sủng nịch của Thư Uyển Hạm a.
|
Chương 11:
Loáng một cái đã đến lúc tan ca, biết Tần Nhuế lúc này vẫn còn chưa giải quyết xong công việc nên Thư Uyển Hạm đến gara lấy xe rồi đợi trước cửa. Nói đến quan hệ giữa nàng và Tần Nhuế sao, đầu tiên là phải kể đến đấng sinh thành đáng kính của cả hai a.
Cha mẹ Tần Nhuế đều xuất thân từ gia đình có dòng dõi Nho học và cùng là giáo sư nên hết sức khuôn phép. Tuy rằng một người là giáo sư trung học, người kia là giáo sư đại học nhưng cũng không gây trở ngại việc trao đổi của cả hai a. Sau hơn hai mươi năm kết hôn vẫn tương kính như tân, chưa bao giờ có xung đột hoặc tranh cãi.
Cha của Tần Nhuế là Tần Khải cũng chính là bạn học của cha Thư Uyển Hạm, hai người này vừa vào đại học đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Nhìn vào cũng đã biết không hợp tính, thế mà đánh đấm xong lại trở thành bạn thân.
Một năm nọ, mẹ của Tần Nhuế là Lý Tĩnh cùng với mẹ của Thư Uyển Hạm là Tề Tử Hàm mang thai cùng lúc. Hai bên gia đình còn hay nói đùa rằng nếu cả hai đều là nữ thì để cho các nàng làm bách hợp (=”=). Nếu cả hai đều là nam thì cho bọn họ làm đam mỹ (=”=)(=”=). Còn giả sử là một nam một nữ thì để cả hai kết nghĩa huynh muội, thân càng thêm thân (=”=)(=”=)(=”=). (Lời tác giả: Đây là version hài, đừng tưởng thiệt. Dưới đây mới là bản thiệt.)
Một năm nọ, mẹ của Tần Nhuế là Lý Tĩnh cùng với mẹ của Thư Uyển Hạm là Tề Tử Hàm mang thai cùng lúc. Hai bên gia đình còn hay nói đùa rằng nếu cả hai đều là nữ thì để cho các nàng kết nghĩa tỷ muội. Nếu cả hai đều là nam thì cho bọn họ kết nghĩa huynh đệ. Còn giả sử là một nam một nữ thì chắc chắn còn hoan hỉ gấp bội, lập tức hai nhà sẽ kết thông gia!
Bây giờ nhớ đến những chuyện này Tần Nhuế với Thư Uyển Hạm vẫn còn rùng mình. Cả hai đưa mắt nhìn sau rồi lại âm thầm thở phào, cũng may đối phương không phải nam nga! Nếu không chẳng phải kịch bản “chỉ phúc vi hôn” cũ rích sẽ được lặp lại sao…
Ngục giam nằm ở ngoại thành nên lộ trình từ đó về đến nhà Tần Nhuế cũng mất xấp xỉ một giờ. Dĩ nhiên Thư Uyển Hạm sẽ không đi tay không đến thăm cha mẹ Tần Nhuế. Nàng tấp vào một cửa hàng gần đó mua ít hoa quả rồi cả hai mới cùng lên lầu.
Vừa ấn chuông xong đã nghe thấy giọng nói cùng tiếng bước chân của Tần mụ mụ truyền lại phía sau cánh cửa. Cửa mở chưa đến một giây thì Thư Uyển Hạm đã bị ôm chầm lấy.
“Ai da, Uyển Hạm con cũng đến sao. Nhìn con xem, người đã ốm đi biết bao nhiêu, có phải ngày nào cũng mải mê công tác đến quên ăn cơm không? Nhiều lúc dì còn sợ con quên mất lão thái thái này a.”
Mẹ của Tần Nhuế vừa trông thấy Thư Uyển Hạm đã bắt đầu trách móc nhưng trong mắt lại tràn đầy vui vẻ. Hết trách móc lại đau lòng nói Thư Uyển Hạm thật gầy, nào là phải ăn nhiều một chút, nào là phải chú ý nghỉ ngơi điều độ. Nói xong liền nắm tay Thư Uyển Hạm kéo vào trong, từ đầu đến cuối đều không nhìn lấy Tần Nhuế một cái.
Còn Tần Ngục trưởng đáng thương bị bỏ rơi thì sao? Nàng chỉ lãnh đạm nhìn một màn “mẹ hiền con hiếu” trước mắt, hoàn toàn không lộ ra chút gì bất mãn dù cho mẫu thân đại nhân không thèm để ý mình.
“Cô còn ở đó làm gì? Còn không chịu vào nhà!” Tần mụ mụ nhìn Tần Nhuế. Ai… Nữ nhi nhà nàng chẳng lẽ không thể như những nữ nhi bình thường nhà người ta sao? Thực ra Tần mụ mụ cũng giận Tần Nhuế không ít. Như đã nói thì cha mẹ của Tần Nhuế đều là giáo sư, gia cảnh dù không tính là đại phú đại quý nhưng cũng thuộc tầng lớp trung lưu.
Vì vậy tâm nguyện lớn nhất của bọn họ chính là Tần Nhuế sẽ kế thừa chức nghiệp của gia đình, làm một giáo viên. Nhưng mà có ai ngờ rằng lúc chuẩn bị thi vào cao đẳng, một hài từ luôn biết nghe lời, thành tích xuất sắc như Tần Nhuế lại lén gia đình sửa lại hồ sơ dự thi thành ngành cảnh sát a.
Sau khi biết được ngọn ngành thì Tần mụ mụ suýt chút ngất xỉu. Còn Tần ba ba tuy rằng không phản ứng mãnh liệt như vậy nhưng cũng trầm mặc, trong vài ngày đã hút hết một lượng thuốc lá mà bình thường phải mất đến vài tháng mới xử lý xong. Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, không những vậy mà còn tận tình giảng giải ngành cảnh sát có bao nhiêu nguy hiểm, thiếu an toàn. Vậy mà nữ nhi nhà mình vẫn một mực thi vào ngành cảnh sát, tính cách quật cường đã quyết định rồi thì không ai ngăn cản được.
Khuyên nhủ đủ đường nhưng vẫn không có kết quả nên cha mẹ của Tần Nhuế cũng đành chiều theo ý nàng. Hai người muốn chờ khi Tần Nhuế tốt nghiệp đại học xong sẽ cho nàng đi du học, sau khi lấy được bằng tốt nghiệp ngành giáo dục sẽ để nàng về nước làm giáo viên.
Hai cụ tính toán thật là hoàn hảo nha, nhưng người tính không bằng trời tính đó mà. Có ai ngờ rằng vừa tốt nghiệp xong thì Tần Nhuế đã được cục tư pháp của quốc gia tuyển vào, đã vậy tuổi còn trẻ nhưng lại được ngồi lên cái ghế giám ngục của ngục giam Đệ Nhất Nữ Tử. Danh hiệu này tuy rằng nghe rất oai phong, tiền lương lại cao, nhưng liệu có thích hợp với một nữ hài tử như Tần Nhuế?
Một năm, hai năm hay ba năm còn không nói đi, đằng này đã làm liền làm đến năm năm. Tần mụ mụ vô cùng đau buồn khi nhìn thấy nữ nhi vốn ngoan ngoãn của mình mỗi lúc càng trầm tính, trên người lại tản ra một loại khí tức xa lạ, ngay cả đối với cha mẹ của mình cũng ngày càng có khoảng cách.
Biết Tần Nhuế năm nay đã 27 tuổi, cũng đến tuổi kết hôn nên Tần mụ mụ liền nhờ hàng xóm giới thiệu dùm một nam nhân ưu tú. Nào ngờ trưởng bối của người nọ vừa nghe đến Tần Nhuế là ngục trưởng của ngục giam Đệ Nhất Nữ Tử thì liền câm nín. Vốn tưởng rằng hai bên môn đăng hộ đối bỗng chốc sụp đổ, cuộc xem mắt tưởng chừng tốt đẹp cuối cùng lại thất bại.
Vì vậy Tần mụ mụ càng không thích công việc của Tần Nhuế. Thế nhưng mỗi lần khuyên nàng đổi việc thì y như rằng nữ hài tử kia sẽ chỉ im lặng nhìn mình. Thử hỏi một giám ngục trưởng như Tần Nhuế thì mỗi ngày sẽ đối mặt với loại người gì? Còn một giáo sư trung học như Tần mụ mụ thì hằng ngày sẽ đối mặt với những ai? Thế nên lần nào đề cập đến vấn đề này cũng kết thúc trong thất bại a…
Tối nay có khóa học nên Tần ba ba không về, không khí trong bữa cơm có chút quái dị, Tần mụ mụ thì nhiệt tình gắp rau cho Thư Uyển Hạm, miệng không ngừng khuyên nàng nên ăn nhiều một chút. Mà Tần Nhuế thì chỉ lẳng lặng ăn phần mình, dù cho Thư Uyển Hạm đã đạp vài phát vào chân nàng dưới gầm bàn nhưng Tần Nhuế cũng chẳng mảy may lay động.
Cuối cùng nhìn đến đống đồ ăn đã sớm chất núi trước mặt mình thì Thư Uyển Hạm mới cắn răng lên tiếng.
“Dì Lý, dì đừng mải lo gắp rau cho con a. Lâu lâu tiểu Nhuế mới về một lần mà, dì cũng rất nhớ tiểu Nhuế mà phải không?”
Lời còn chưa dứt thì lửa giận của Tần mụ mụ cũng bùng phát.
“Hừ! Dù có nhớ nó thì nó cũng không có nhớ dì mà! Con xem xem, lâu như vậy mới về nhà mà cũng không gọi dì một tiếng mẹ! Uyển Hạm, con nghĩ xem trong lòng nó còn có người mẹ này sao!?”
“Ai… Dì đừng giận mà, tiểu Nhuế bề bộn nhiều việc, dì cũng biết tiểu Nhuế là ngục trưởng, mọi chuyện trong ngục đều phải chờ sự phê chuẩn của cậu ấy cho nên khó tránh khỏi việc ít khi tâm sự cùng dì.”
“Uyển Hạm! Con không cần an ủi dì! Nếu nó muốn tâm sự với dì thì sao lại không dành chút thời gian về nhà! Dì đã kêu nó từ chức từ lâu rồi nhưng có bao giờ nó để vào tai! Con nghĩ xem, một nữ nhân mà suốt ngày chỉ ở ngục giam thì còn ra thể thống gì! Tuổi nó cũng không còn nhỏ, ngày xưa bằng tuổi này dì đã sinh ra nó rồi. Dì tìm nhiều nam nhân ưu tú như vậy cho nó nhưng lần nào nghe đến chức nghiệp của nó thì người ta cũng…”
Nghe được mẹ mình càng nói càng đi xa trọng tâm thì Tần Nhuế liền cảm thấy đầu mình to ra, thật rất muốn chạy khỏi đây a.
“Mẹ, thực có lỗi, con nhớ ra hình như trong ngục giam còn có việc, con đi trước. Uyển Hạm, phiền cậu chiếu cố mẹ mình.” Nghĩ là làm, Tần Nhuế nói xong liền túm lấy áo khoác chạy ra khỏi cửa, bỏ lại phía sau là tiếng trách móc oán giận của Tần mụ mụ.
Vừa ra khỏi nhà Tần Nhuế liền thở dài một hơi, sau đó tức tốc lái xe về ngục giam, hệt như ngục giam mới chính là nhà của nàng, còn nơi đây chỉ là một chiếc lồng giam lỏng mình.
Màn đêm bao trùm ngục giam hết sức u ám. Có lẽ cái kiến trúc đồ sộ tối đen kia khiến nhiều người chết khiếp, thế nhưng Tần Nhuế không nghĩ như vậy.
Vì nàng biết, so với khối đen đó thì tâm địa của con người còn mục nát và nguy hiểm hơn nhiều.
|
Chương 12: Về đến ngục giam Tần Nhuế chỉ chỉnh lý công việc một chút liền chạy đến phòng lạnh. Đến bản thân Tần Nhuế cũng không hiểu rõ vì sao mình lại muốn đi nhìn Quý Duyệt Phong. À, có lẽ vì nàng muốn xem nữ nhân kia có biết ngoan ngoãn thu liễm một chút không thôi. Mà cũng có thể là muốn xem bộ dáng Quý Duyệt Phong lúc này chật vật đến cỡ nào cũng nên? Tóm lại có chết Tần Nhuế cũng không thừa nhận nàng là vì quan tâm nữ nhân họ Quý kia mới đến!
Phòng lạnh – tên cũng như ý nghĩa, đây chính là nơi để ướp lạnh một số vật phẩm trong ngục giam, nhiệt độ bên trong thường là âm mười độ. Tuy rằng không đến nỗi đông chết người nhưng bị nhốt trong đó cũng ăn không ít khổ a. Quý Duyệt Phong đã từng bị Tần Nhuế nhốt ở đây một đêm, chỉ có điều khi đó thân thể của nữ nhân kia vẫn chưa gầy yếu đến mức này, ấy vậy mà cũng gần như chết đi sống lại.
Hiện tại không biết người nọ có thể chịu đựng nổi một trận thập tử nhất sinh này hay không a…
Trong đầu miên man suy nghĩ đồng thời cước bộ cũng gia tốc. Tần Nhuế lấy chìa khóa mở phòng lạnh ra, tay vừa chạm đến nắm cửa thì một cảm giác tê buốt đã xộc lên đến não. Bước vào bên trong thì một luồng hơi lạnh mang theo mùi ẩm thấp mốc meo ập vào người nàng, căn phòng này có lẽ đã rất nhiều năm không thấy ánh sáng mặt trời rồi.
Căn phòng trống trải nên Tần Nhuế chỉ cần đảo mắt đã thấy được Quý Duyệt Phong đang cuộn mình nằm trên mặt đất. Tiếng mở cửa lớn như vậy cũng không đánh thức nữ nhân kia, nói như vậy có lẽ nàng đã lâm vào tình trạng hôn mê? Thân thể của Quý Duyệt Phong không ngừng run rẩy dưới lớp quần áo mỏng manh, tay chân không được che phủ đã sớm trở nên tím tái vì lạnh, ngay cả đôi môi cũng trắng bệch khiến người ta kinh khiếp.
Một đầu của sợi xích sắt được treo ở chiếc móc đóng trên tường, đầu còn lại dùng để khóa chiếc cổ mảnh mai của Quý Duyệt Phong khiến vùng da non mịn kia bị trầy trụa không ít.
Dường như đây là hình thức để đối đãi động vật chứ không phải con người.
“Này! Quý Duyệt Phong! Tỉnh lại!” Tần Nhuế lay lay bả vai của Quý Duyệt Phong. Làn da của người này gần như hóa đá, toàn thân không khác gì một cây kem hình người.
“Ha ha…” Vất vả muốn chết mới có thể gọi Quý Duyệt Phong tỉnh dậy, thế nhưng nữ nhân này vừa thoát khỏi tình trạng hôn mê liền nhìn mình cười ngây ngốc.
Mái tóc đen dài tản ra trên gương mặt nhợt nhạt làm bật lên nét ôn nhu khó tả, nụ cười bi thương của Quý Duyệt Phong khiến Tần Nhuế thật đau lòng. Nàng thậm chí phải quay đầu cũng không nguyện nhìn nữ nhân này thống khổ như vậy.
“Sao cô lại đến đây? Tôi còn nghĩ...đến…đến mai cô mới xuất hiện.”
Qúy Duyệt Phong cười, nụ cười khiến cánh môi khô khốc trở nên nứt nẻ, máu cũng theo đó mà chảy xuống. Tần Nhuế quả thật không nhìn nổi nữa, nàng vội vàng đứng dậy đi hứng nước ấm vào một chiếc cốc bằng giấy rồi mang đến cho Quý Duyệt Phong. Nhưng có lẽ đôi tay của Quý Duyệt Phong đã bị đông lạnh đến mất đi xúc giác, ngay cả một cốc nước cũng không cầm nổi, chỉ biết rằng Tần Nhuế vừa ấn chiếc cốc kia vào tay nàng thì cả cốc và nước bên trong đều rơi xuống vương vãi trên mặt đất.
Tần Nhuế không biết làm gì hơn đành phải đi lấy một chén nước khác đặt trên mặt đất. Nhìn thấy nữ nhân thường ngày kiêu ngạo, xinh đẹp rực rỡ kia giờ phút này phải cúi rạp trên mặt đất để uống nước như con cún nhỏ, Tần Nhuế chẳng những không có lấy chút hả hê mà thay vào đó là đau lòng khôn xiết.
“Tôi đút cô.” Tần Nhuế một tay đỡ lấy thân thể gầy yếu của Quý Duyệt Phong để nàng tựa vào vai mình, tay còn lại bưng chén nước đưa đến miệng của Quý Duyệt Phong. Qua nửa chén nước thì gương mặt của Quý Duyệt Phong đã khởi sắc không ít. Tần Nhuế rút khăn tay ra nhẹ nhàng chặm lấy khóe miệng còn rướm máu của nữ nhân kia. Thế nhưng cánh môi tiên diễm của người nọ khiến nàng cảm thấy buốt đến tận xương. Không phải vì hơi lạnh trong phòng mà chính là vì khóe môi đang nhếch khẽ của Quý Duyệt Phong!
Dù cho có hơi khô nứt tím tái nhưng vẫn không cách nào che lấp được độ cong hoàn mỹ của đôi môi kia. Ánh mắt sáng trong cùng con ngươi đen tuyền như bảo thạch lúc này không hề mang theo ý cười như thường lệ, thay vào đó là một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm. Mà loại tuyệt vọng này Tần Nhuế chỉ thường thấy ở những người trước khi chết!
Là mờ mịt, là buông xuôi, hoàn toàn mất đi cái gọi là ‘hi vọng’ hay thậm chí là ‘khát vọng’ mà con người nên có.
Cho đến bây giờ Tần Nhuế vẫn không hiểu rõ Quý Duyệt Phong là một người như thế nào. Trước đây đã có lần nàng hỏi cục trưởng cục tư pháp về hoàn cảnh của Quý Duyệt Phong trước khi vào ngục giam, thế nhưng người nọ chỉ cho nàng biết vài thông tin như Quý Duyệt Phong là một trọng phạm cực độ nguy hiểm, nào là nữ nhân kia buôn lậu thuốc phiện lại còn mưu sát người lãnh đạo quan trọng của quốc gia. Thật sự đó là những việc mà Quý Duyệt Phong đã làm sao? Nếu vậy tại sao một nữ nhân tội tác tày trời như Quý Duyệt Phong lại luôn lộ ra một nụ cười ưu thương tuyệt vọng như thế này?
Tần Nhuế nghĩ không thông! Thật sự là nghĩ không thông a!
“Lão bà… Ôm một cái…” Đang lúc Tần Nhuế đắm chìm trong thế giới riêng thì thân thể lạnh lẽo của Quý Duyệt Phong đã chui vào trong lòng nàng, đã vậy cái đầu nhỏ nhỏ còn vùi vào cổ nàng cọ qua cọ lại.
“Tránh xa tôi một chút!” Tần Nhuế kích động liền muốn đẩy nữ nhân dính chặt còn hơn cẩu bì cao dược (thuốc cao để bôi lên da chó) này ra. Thế nhưng càng đẩy thì đối phương càng rúc sâu hơn vào trong lòng nàng.
“Lão bà giúp người ta sưởi tay.” Quý Duyệt Phong nhìn thấy bộ dạng quẫn bách của Tần Nhuế thì thần trí đã thanh tỉnh không ít, tựa như phòng lạnh này cũng không quá lạnh như lúc trước. Đôi tay sớm đã tê cóng lúc này len lén đưa vào bên trong váy của Tần Nhuế, sau đó liền sờ lấy vùng đùi mà nàng hằng mong nhớ.
Tần Nhuế nhìn thấy vẻ mặt cùng nụ cười tà đạo của Quý Duyệt Phong liền có cảm giác rùng mình. Lúc này đây Tần Nhuế thật sự hối hận nga, đúng là mình bị điên mới tới đây thăm Quý Duyệt Phong mà, khi không rãnh rỗi chạy đến cấp cho nữ nhân này cơ hội trêu chọc mình. Rõ ràng mình mới chính là ngục trưởng còn đối phương chỉ là một phạm nhân, tại sao một ngục trưởng như mình lại bị một tù phạm đùa giỡn! Tại sao a?! Lão bà sao? Cái danh xưng nghe muốn mửa này là do tên dở hơi nào phát minh ra vậy hả?!
Cho dù trong lòng Tần Nhuế đã sớm sóng cuộn biển gầm nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ lãnh đạm thường thấy. Quá lắm cũng chỉ có một chút ngượng ngùng cùng với buồn bực. Ai, Tần ngục trưởng được giáo dục tốt từ bé dĩ nhiên sẽ không làm ra cái chuyện mất mặt như gầm rú hay chửi bới a. Vì vậy ở trước mặt nữ nhân nghĩ gì nói đó, muốn gì làm đó như Quý Duyệt Phong dĩ nhiên phải chịu lép vế rồi.
“Bỏ tay cô ra!” Tần Nhuế trấn tĩnh lại, rõ ràng là một câu lệnh thế nhưng vì gương mặt phảng phất sắc hồng kia mà không có chút uy lực.
“Lão bà thẹn thùng a.” Ây da, Quý Duyệt Phong mới không có dư hơi đi để ý yêu cầu vô lý của Tần Nhuế a. Nàng vừa nói vừa ra sức cọ cọ vào lòng Tần Nhuế, đôi tay di chuyển trên đùi Tần ngục trưởng mỗi lúc một quá phận. Thân nhiệt ấm áp của Tần Nhuế khiến đôi tay của Quý Duyệt Phong dần phục hồi xúc cảm, cũng vì thế mà như có một mê lực vô hình khiến nàng không thể rời khỏi Tần Nhuế.
Có trời mới biết nàng thích bộ dạng thẹn thùng vô thố của Nhuế Nhuế nhà nàng biết chừng nào nha! Nghĩ đến đây thì trong đầu Quý Duyệt Phong đã bắt đầu hiện ra cảnh tượng Tần Nhuế bị nàng đặt ở trên giường hung hăng chà đạp hết lần này đến lần khác.
“Đồ thần kinh!” Đang lúc Quý Duyệt Phong trầm mê trong mớ cảm xúc mà đùi Tần Nhuế mang đến thì bị người nọ dùng sức đẩy ra. Tần Nhuế bỏ lại ba chữ xong liền vắt chân chạy ra khỏi phòng lạnh.
|
chương 13:
Quay về phòng riêng, Tần Nhuế ngồi trên giường dần dần lấy lại nhịp thở vì vừa nãy chạy bộ quá nhanh. Nghĩ lại, không thể không ức chế nhớ đến màn ôm ấp kia trong phòng lạnh.
Cho dù phòng lạnh quanh năm không có ánh mắt trời, bốc lên mùi mốc meo nồng nặc lại vẫn không thể lấn át mùi thơm sữa bột trẻ em trên người Quý Duyệt Phong. Chỉ có Tần Nhuế biết nàng lúc đẩy cửa đỉ vào, nhìn thấy Quý Duyệt Phong chật vật như vậy trong lòng đau thắt. Nỗi đau này giống như nhìn thấy thứ quan trọng nhất của mình bị huỷ hoại.
Hai năm, nói dài cũng không dài lắm, mà bảo ngắn cũng không phải ngắn. Nhưng mà, nữ nhân Quý Duyệt Phong này, lại có thể khiến cho thái độ của mình thay đổi, từ ban đầu là làm ngơ, đến giờ đã vô cùng quan tâm, để ý. ĐÚng vậy, cho dù Tần Nhuế không thừa nhận mình có quan tâm tới Quý Duyệt Phong, nhưng trong tâm là không nói dối. Nàng đối với nữ nhân phóng đãng lại sâu xa không lường nổi kia, đã nảy sinh một loại cảm tình vốn không nên có.
Mới vừa rồi, đôi bàn tay lạnh lẽo kia xoa vào đùi mình. Cảm giác gây nên cho Tần Nhuế đầu tiên là lạnh , sau đó là tự trách cùng áy náy. Đương nhiên còn có một chút xấu hổ. Mình biết rõ thân thể nữ nhân này không chịu nổi tra tấn như vậy, vẫn nhẫn tâm đem nàng nhốt trong đó một ngày. Nếu cứ để nàng chịu khổ như vậy nàng lại không cam lòng.
Mẫu thuẫn trong lòng càng trở nên gay gắt, cùng lúc Tần Nhuế không đành lòng cho Quý Duyệt Phong tiếp tục chịu đựng. Nhưng mặt khá, thân là ngục trưởng nàng không thể quang minh chính đại bỏ qua cho hành vi to gan kia của Quý Duyệt Phong.
Nghĩ ngợi quanh quẩn, Tần Nhuế mệt mỏi ngã lên giường. Tầm mắt nhìn đúng vào chiếc đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ số 1 nhắc nhở rằng nàng đã ngồi ngẩn người ở đây suốt hai giờ đồng hồ. Nghĩ đến tay chân Quý Duyệt Phong bị lạnh cóng thành tím ngắt, Tần Nhuế vội vàng đứng lên chạy tới phòng cảnh vệ.
"Đưa cô ta ra!" Một đường chạy thẳng tới phòng cảnh vệ, Tần Nhuế thở hổn hển nói với mấy gã cảnh vệ bên trong. Mà bọn họ lại không hiểu ý của Tần Nhuế, vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng. Cho dù là đứa ngốc, cũng có thể nhìn ra cảm xúc của ngục trưởng khi tới đây là không ổn.
"Tôi nói là, thả Quý Duyệt Phong ra!"
Nghe được tiếng hô của Tần Nhuế, đám cảnh vệ dĩ nhiên là hoảng hốt. Lập tức cầm lấy chìa khoá đi tới phòng lạnh, ngay cả áo khoác đều quên không mang.
Được đưa trở lại phòng giam của nàng, Quý Duyệt Phong đã lâm vào hôn mê bất tỉnh. Nếu không lúc ấy hẳn nàng sẽ hô to lên một tiếng sảng khoải, quả nhiên đây mới là địa bàn của nàng. Tần Nhuế dặn cảnh vệ đặt Quý Duyệt Phong lên giường, đắp chăn lên thân thể kia cho dù đang hôn mê mà vẫn run lên.
"Lạnh... Lạnh quá..." Ngồi bên giường, nghe tiếng Quý Duyệt Phong kêu rên, nhìn thân thể nàng suy yếu cuộn tròn trong lớp chăn. Không thể phủ nhận là tâm Tần Nhuế lại mềm nhũn. Đuổi cảnh vệ đi, Tần Nhuế ngồi bên giường đem phân nửa thân mình Quý Duyệt Phong ôm lấy, để cho nàng rúc vào lòng mình. Mà người nọ cũng như là tìm được hơi ấm, một đường chui rúc vào trong lòng nàng. Nhìn thấy Quý Duyệt Phong như một đứa trẻ ngủ trong lòng, Tần Nhuế đưa tay vuốt gương mặt trắng nõn. Thật sự là kỳ quái, nữ nhân này rõ ràng đã 25 tuổi, sao da lại còn mịn màng như vậy? Sờ vào đúng là cảm giác như đang sờ má đứa trẻ con mới 2 tuổi bên nhà hàng xóm. "Cô đến khi nào thì ngoan ngoãn một chút, không gây phiền toái cho tôi đây? Quý Duyệt Phong, rốt cục cô muốn có gì? Muốn làm gì? Chẳng lẽ cô không hiểu được một khi đã vào tới đây, ngoài việc để cho thời gian trôi qua vô ích mỗi ngày thì không thể làm gì nữa sao? Chẳng lẽ cô thật sự muốn bức cho cấp trên phải đem mình tử hình mới cam tâm sao?"
"Không phải cô từng nói, sợ nhất chính là cái chết sao? Người chết, thì cái gì cũng không làm được, vậy cô sao lại còn muốn chết? Đừng tưởng rằng chuyện cô làm có thể qua mắt được mọi người. Tôi sẽ không cho cô chết dễ dàng như vậy. Cho dù mỗi ngày cùng cô trong này dây dưa, Tần Nhuế đây quyết dây dưa cho đến tận cùng!"
"Cái đồ hỗn đản này, rốt cục thì muốn tôi phải đối với cô thế nào mới được a?"
Qua hồi lâu mà sắc mặt Quý Duyệt Phong vẫn không có dấu hiệu khá lên. Tần Nhuế lo lắng thò tay vào trong lớp chăn đang bao lấy Quý Duyệt Phong để xem xét. Tiếp xúc với ngón tay là một mảnh ẩm ướt lạnh lẽo. Thực hiển nhiên là do mồ hôi lạnh toát ra trên người Quý Duyệt Phong đã làm cho quần áo và cả chăn bông đều ướt! Tuy rằng không phát sốt, nhưng cứ vậy thì sớm muốn gì cũng thành bệnh nặng, sẽ lưu lại di chứng về sau.
Tư tưởng tiền hậu, Tần Nhuế liền ôm lấy Quý Duyệt Phong từ trong đống chăn, đi vào phòng riêng của mình. Là ngục trưởng, địa vị của Tần Nhuế dĩ nhiên không thấp. Cho nên phòng riêng của nàng là ở lầu một. Căn phòng rộng ước chừng 100 mét vuông, có phòng ngủ, phòng tắm, phòng tạm, phòng khách, phòng ăn, nhà bếp... đầy đủ mọi thứ. Làm cho người ta nhìn qua cảm giác đây không phải là một phòng riêng mà là một ngôi nhà hoàn hảo.
Từ tầng thứ tám đi xuống tầng một, tuy rằng phải ôm Quý Duyệt Phong so với mình đã 170 cm còn cao hơn nhưng Tần Nhuế lại thấy không quá khó khăn. Quả nhiên là người này rất nhẹ sao? Tần Nhuế nghĩ vậy, nhìn gương mặt Quý Duyệt Phong đang chôn ở bả vai, lập tức thái độ trở nên vô cùng ôn nhu sủng nịnh.
|