Người Tôi Thích, Là Cô Ấy !
|
|
Jin: 16t, sb, cực đẹp trai, cao 1m70, mái tóc Hàn màu nâu đỏ cùng đôi mắt xanh lạnh lùng, da trắng mịn như em bé, là con lai, lạnh lùng.
Linh Nhi: 22t, ba vòng cực chuẩn, xinh đẹp, 1m65, tuy còn trẻ nhưng đã là chủ tịch của công ty lớn và đầy quyền lực, từ nhỏ đã sống một mình thiếu tình thương của ba mẹ nên con người cô sống rất vô tâm, chưa từng quan tâm yêu thương ai, 20t thì ba mẹ cô mất sớm từ đó cô thay ba mình làm chủ tịch, vì học nhiều và giỏi nên rất nhanh chóng có được sự yêu mến và ngưỡng mộ của mọi người. Bị bệnh tim từ bé, nhưng cô không nói cho ai biết.
Hôm nay là ngày đầu tiên nó về lại Việt Nam vì muốn thay đổi không khí sau những chuyện đã xảy ra với nó, chạy trên chiếc moto của mình khắp Sài Gòn tìm một căn nhà để thuê, bỗng nó dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng, rất to và xung quanh là một vườn hoa trông nhiều loại hoa thơm, khẽ nhìn thấy dòng chữ cho thuê phòng trên cánh cổng lớn
- Nhà giàu vậy mà cũng cho thuê à / suy nghĩ của nó
*Tington* Vừa bấm xong thì cánh cổng cũng đang từ từ mở ra, nhìn thẳng vào trong thấy một cô gái mặt xinh như thiên thần đang bước ra phía nó, nhìn nó rồi hỏi
- Thuê phòng à
- Ở đây giá cả thế nào / nó gỡ kính mát ra nhìn cô
- Tôi ở một mình, thấy nhiều phòng chống nên cho thuê vậy thôi, 2 triệu một tháng, điện, nước, đồ ăn tủ lạnh có đủ, thiếu thì thay nhau đi mua, sợ tốn tiền thì nói tôi đưa cho đi mua nếu tôi bận không đi được / cô lạnh lùng nói một hơi để nó khỏi hỏi nhiều rồi lại phải trả lời từ từ
- Tôi chỉ mới hỏi giá thôi mà
- Vậy thuê không
- Gì gấp vậy
- Cho khỏi mất thời gian nhau
- Ok thuê “ dù gì cũng không tìm được chỗ tốt hơn ”
- Đi theo tôi
Cô dẫn nó vào nhà xem phòng, nhà cô tất thảy là 4 tầng, mỗi tầng có 2 phòng, phòng nó đối diện phòng cô, khi giao chìa khoá phòng lẫn nhà cho nó thì cô cũng về phòng mình chuẩn bị đi làm, còn nó thì vào phòng nó, căn phòng rộng, giường cũng lớn nhưng thấy vắng vẻ quá, nó liền vào thay đồ để đi mua thêm đồ dùng. Nữa tiếng sau nó và cô cùng ra ngoài thì chạm mặt nhau, cô lạnh lùng đi thẳng qua nó không thèm nói gì
- Mình lạnh còn không bằng cô ta, thứ gì vậy trời
Nó đứng nghĩ thầm trong bụng rồi cũng đi ra ngoài, nó vẫn chạy trên chiếc moto của mình đến siêu thị, đi một vòng thì nó cũng đã mua được nhiều đồ ưng ý như ga giường, ga gối, gối ôm, mềnh, bàn ghế, tấm dán tường màu đen, thảm đen nốt, ... Tối hôm đó khi đã bố trí lại phòng xong xuôi với màu chủ đạo là màu đen, nó cười nhẹ nhàng rồi xuống bếp nấu mì ăn
- 8h rồi / nó vừa ăn vừa đợi cô, lâu rồi nó mới phải ngồi đợi một người như vậy, chỉ khác ở chỗ lần này người nó đợi lại là một người xa lạ vừa quen biết
Bỗng trời mưa, sấm sét lớn, nó cảm thấy có gì đó không ổn, vội bỏ ly mì xuống, ra ngoài xem thử cô về chưa, vừa cầm dù ra tới cổng thì thấy thấp thoáng bóng của một người con gái đang ngồi quỵ xuống, một tay ôm ngực, một tay nắm chặt cánh cổng
- Chị sao vậy / nó chạy lại đỡ cô đứng lên
- Không sao / cô ráng nói ra từng chữ trong khó khăn
Thấy vậy nó cũng ko hỏi nữa mà dìu cô vô nhà đỡ cô ngồi xuống ghê sofa rồi nó chạy đi lấy khăn cho cô lau người. Cầm khăn ra nó liền khoác lên người cô cho cô đỡ lạnh
- Chị thấy sao rồi, còn cần gì không
- Cậu lấy cho tôi ly nước
Nó tiếp tục chạy đi lấy nước ấm cho cô, còn cô cũng để tay vào túi áo khoác mình lấy một lọ thuốc ra, nó chạy ra đưa nước cho cô, cô từ từ uống thuốc vào rồi ngồi dựa lưng vào ghế nghỉ một lát, thấy cô ổn rồi nó hỏi tiếp
- Sao lúc nãy chị không bấm chuông
- Đau như vậy sao đứng lên nổi mà bấm chuông
- Haizz, rồi tài xế đâu, sao không bấm cho chị / nó hỏi vì khi nãy ra ngoài thấy cô có tài xế đưa đón bằng xe hơi
- Tôi kêu cậu ta lái xe về trước, còn tôi muốn đi dạo một lúc, ai ngờ vờ đi tới cổng thì trời mưa, bệnh còn tái phát nên vậy thôi
- Bệnh gì
- Cậu hỏi nhiều làm gì, à mà cậu tính thuê bao lâu
- Chắc dài hạn đó
- Tôi hỏi để tôi làm hợp đồng cho dễ, vậy tôi làm hợp đồng 6 tháng nhé, đến lúc đó muốn ở thêm thì làm tiếp hợp đồng khác
- Ok
- Được rồi, tôi về phòng, lát tôi đem hợp đồng qua cho cậu
Nó cũng ăn nốt ly mì xong về phòng, vừa đặt lưng xuống giường thì nghe tiếng gõ cửa
- Tôi vào được không
- Chị vào đi
Nó mệt mõi ngồi dậy, chị cầm giấy tờ vào
- Mệt thì mai tôi qua cũng được
- Không sao, kí có tí thôi mà
- Nè, cậu đọc đi, có gì không ổn thì nói tôi
- Hợp động vậy là tiện quá rồi, để tôi kí / Nó cầm bút lên kí
- Ok mỗi người giữ một bản, tôi về phòng đây
- Mà nè, tôi là con gái, chị kêu cậu quài vậy
- Con gái à / cô có chút ngạc nhiên
- Ờ
- Thôi lỡ kêu cậu sáng giờ rồi, đổi cũng không quen với không hợp hoàn cảnh
- Gì chứ / cậu hiểu ý cô, vì câu như con trai như vậy mà bắt gọi là cô thì cũng hơi kì
- Không còn gì nữa thì tôi về phòng
- À, cô cho tôi sđt cô đi
- Làm gì
- Dù gì cũng chung nhà, mà bệnh của cô nữa, có số nhau sẽ tốt hơn
- Đưa đt cậu đây / cô nhíu mày suy nghĩ gì đó một chút rồi nói
Nó đưa đt cho cô, cô cầm lấy và bấm số mình xong gọi sang cho mình để có luôn số nó
- Rồi đó / cô trả đt lại cho nó
- Chị tên gì
- Cậu hỏi nhiều thật
- Thì nói đi
- Linh Nhi, ngủ ngon
- Ê nè, tôi tên Jull
|
|
Tuy cô đã ra ngoài rồi nó mới la tên nó lên nhưng cô vẫn nghe được tên nó. Sáng hôm sau cô dậy sớm chuẩn bị đi làm, lúc ra ngoài vẫn chưa thấy nó cô liền nghĩ
- Ngủ như heo / đây cũng là lần đầu tiên cô nghĩ đến người khác
Rồi cô cũng không nghĩ gì nữa mà lên xe đến công ty, còn nó đang ngủ thì có điện thoại - Alo / giọng ngái ngủ
- Giờ còn ngủ hả con yêu, dậy đi rồi đến trường Start đăng kí nhập học kìa
- Mới 7h30 mà mè / nó khó chịu vì đang ngủ cứ bắt nó dậy
- 6h người ta đã đi học rồi đó con à
- Bên đây học sớm vậy
- Ừ, vô đăng kí đi, rồi mai học cũng được
- Dạ
Nó bực bội dậy thay đồ rồi đến trường, đó là trường của bác nó, nên chỉ cần đến nhận lớp chứ không cần thủ tục gì rắc rối
- Chào bác / nó vào phòng hiệu trưởng
- Chào con, lâu quá không gặp, con sao rồi
- Con vẫn khoẻ
- À, con biết tin gì chưa
- Tin gì bác
- Vy nó dạy ở trường này
- ...
- Con học ở lớp Vy chủ nhiệm, vì bây giờ không còn lớp nào thiếu để xếp con vào cả
- Không sao đâu bác, chuyện qua lâu rồi con không quan tâm nữa
- Ừm, vậy khi nào con đi học lại, bữa nay sao không tới sớm
- Mai nha bác
- Ok con, con học lớp 10A1
- Chào bác con về
- Chào con
Nó chán nãn về nhà tiếp tục ngủ một giấc đến chiều, dậy tắm rửa rồi diện cho mình một bộ đồ đen toàn tập, áo thun đen tay dài, quần jeans đen, giày converse đen, bông tai cũng đen nốt. Nó đang đi xuống cầu thang thì gặp cô đang đi lên
- Hôm nay chị về sớm vậy
- Ừ hôm nay công ty ít việc
- Vậy chị muốn ăn gì không tôi làm cho rồi tôi ra ngoài
- Cậu đi đi, lát đói tôi sẽ tự nấu
- Ừ vậy tôi đi đây
Nó đi ra ngoài, còn cô về phòng mình tiếp tục xem hồ sơ, nó đi ngang quán bar thấy cũng đang không vui nên vào đó giải stress, nó vừa vào kêu nước thì đã có 2 cô gái xinh đẹp đến ngồi hai bên nó, mỗi tay nó ôm một người, hai cô gái cũng thay phiên nhau ôm rồi hôn nó. Mãi đến 1h sáng khi nó đã quá say rồi nên đi về thì bị một cô gái khác giữ lại, hình như cô ta cũng đang say, cô gái đó dìu nó đến một khách sạn gần đó, lên phòng rồi để nó nằm xuống giường, cô gái nằm nên người nó hôn nó, tay thì từ từ cởi áo nó ra, nó cũng đáp trả cô gái, hai tay nó cũng đang mò đủ nơi của cô gái ... Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nhìn cô gái đang ôm mình, chợt nó thở dài rồi khẽ gỡ tay cô gái đó ra, mặc đồ vào xong nó về nhà
- Chị không đi làm à / nó hỏi khi thấy cô đang ngồi ăn sáng
- Hôm nay tôi nghỉ, tôi hơi mệt
- Mệt à
Nó đi lại để tay lên trán cô, cô ngạc nhiên vì hành động của nó, gạt tay nó ra, vì đó giờ cô chưa từng để ai đụng vào cô cả, hôm nó dìu cô vô nhà, cô muốn đẩy ra lắm nhưng vì quá mệt nên thôi
- Làm gì vậy / cô hỏi nó
- Xem chị có sốt không
- Không cần cậu lo / tuy nói vậy nhưng lòng cô có chút vui, vì chưa ai quan tâm đến trạng thái của cô như nó
- Hình như chị hơi nóng rồi đó, đợi lát tôi đi mua thuốc
Không để cô trả lời nó liền chạy ra đi mua thuốc cho cô, 15 phút sau nó đã về tới nhà vì tiệm thuốc cũng không xa lắm, nó đưa cô uống rồi dặn trưa, chiều thuốc tiếp cho đủ 3 cử
- Chưa sốt mà cậu làm gì ghê vậy
- Phòng trước hơn, đến lúc bị rồi mới lo à
- Bao đồng quá, mà sao hôm qua đi suốt đêm vậy
- Cũng quan tâm tôi à / nó nhìn cô cười
- Bình thường thấy giờ này cậu chưa dậy, giờ đi từ ngoài vào là biết rồi / cô nghe nó nói mới nhận ra mình đang quan tâm nó, lòng cô bây giờ có chút bối rối
- Thôi tôi lên thay đồ đi học, trưa c muốn ăn gì không, học về tôi mua
- Thôi tôi ăn cơm được rồi
- Ăn cơm quài ngán lắm, nói đi
- Tôi không quen ăn đồ bên ngoài
- Chị đúng là tiểu thư mà
- Chuẩn bị đi học đi, trễ rồi
Nó không nói gì nữa mà lên thay đồ rồi xuống đi học, đến trường, nó lên thẳng lớp mình, vừa tới lớp, nó và một người con gái đụng mặt, cả 2 lặng nhìn nhau vài giây rồi vào lớp. Khi cô gái đó bước vào, lớp la lớn vì vẻ đẹp hút hồn của cô giáo chủ nhiệm, đến nó bước vào, cả lớp càng ồn ào hơn khi nó quá đẹp trai
- Học sinh nghiêm / tiếng lớp trưởng vang lên
- Được rồi các em ngồi xuống. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, em giới thiệu với cả lớp đi / cô quay sang nhìn nó
- Jin, là con lai nên không có tên tiếng việt, chào các bạn
- Có người yêu chưa bạn ơi
Nhiều người hỏi nhưng nó không đáp lại chỉ cười cười cho qua, cô cũng không làm mất thời gian mà chỉ chỗ nó ngồi để còn dạy bài mới
- Jin, lớp còn một chỗ trống cuối dãy kế cửa sổ, em xuống đó ngồi nha / cô chỉ nó
Nó không trả lời chỉ đi một đường thẳng xuống đó, khẽ liếc nhìn cô bạn kế bên rồi vào chỗ ngồi, còn cô gái kia thấy nó nhìn cũng nhìn cười lại
- Không ngờ anh học ở đây / cô gái kia bắt chuyện trước
- Biết tôi là gì không mà gọi anh như đúng rồi vậy / nó nói nhưng không nhìn cô
- Lên giường với nhau mà không biết à
|
|
Nó cười nửa miệng, cô thấy vậy nên nói tiếp
- Ngọc Châu, 18t làm quen nha
- 18t à / nó hỏi lại
- Lười học nên bỏ 2 năm, giờ mới học lại / cô nói tỉnh bơ
- Ra vậy, vậy xưng hô sao cho đúng đây
- Ai trong lớp này cũng gọi em là chị, nhưng với anh, em cho gọi là em / cô cười
- Thích thì chiều / nó cũng cười lại
Phương Vy: 24t, có vẻ đẹp hút hồn, nyc của nó, giờ là giáo viên chủ nhiệm nó
Ngọc Châu: 18t, cũng thuộc dạng mĩ nhân, dân chơi, gia đình giàu có và đầy thế lực
Giờ ra chơi hôm đó, Ngọc Châu bất thình lình nắm tay nó đi xuống canteen trường, cả trường lại được một phen náo loạn vì hotgirl và hotboy mới của trường đi cùng nhau mà họ còn đang nắm tay nhau
- Muốn gây chú ý hay sao vậy / nó ghé sát tai cô hỏi nhỏ
- Mấy lời bán ra bàn vô này em không quan tâm, thích thì nắm à
- ồ, vậy chán thì bỏ đúng không / nó đùa cô
Cô nghe nó nói, liền kéo nó đè vô tường, áp sát người cô vô người nó rồi bắt đầu hôn nó, cả trường bây giờ càng hỗn loạn hơn vì cảnh tượng trước mắt, ai cũng reo hò cỗ vũ, một nữa thì ghanh tị ra mặt
- Không muốn bỏ, dù chán cũng không / cô nói khi vừa buông nó ra
- Cưng khoái gây chú ý thật / nó cười lại với cô
- Ăn gì nè, em đi mua
- Gì cũng được
Rồi Ngọc Châu đi mua đồ cho cả hai, kêu nó ra ghế đá ngồi đợi, ngồi được một lát thì Phương Vy đi ngang qua đó, cả hai nhìn nhau, ánh mắt trao nhau đầy sự thương nhớ, nhưng có gì đó khiến họ không thể lại gần nhau và nói với nhau được. Cô cũng thôi nhìn nữa mà tiếp tục đi con đường của mình, còn nó thì thở dài, dựa lưng ra ghế ngôi ủ rủ. Cảnh tượng đó đã được một người thấy, người đó hứa với lòng là sẽ luôn làm nó vui
- Ăn bánh bao nè
Ngọc Châu đưa cho nó rồi ngồi xuống cạnh nó, cô cũng cầm bánh bao lên ăn, cả hai ngồi ăn nhưng không nói gì, đúng hơn là nó không muốn nói, còn cô hiểu tâm trạng nó lúc này tự nhiên chọt vô thì hơi vô duyên, để nó yên tỉnh đã. Bỗng nó nhớ lại kỉ niệm của nó và Phương Vy, họ từng rất thích ăn bánh bao, từng cùng nhau làm bánh, từng đội mưa chỉ để mua bánh, rồi nhiều kỉ niệm khác chợt ùa về, thời gian qua nó đã cố mạnh mẽ, bây giờ giây phút gặp lại nó không thể gượng được nữa, nó thua rồi, nó khóc, Ngọc Châu thấy vậy, đau lòng vô cùng, cô liền ôm nó để an ủi. Khi tiếng trống vô tiết vang lên, nó cũng thôi không khóc nữa mà ngồi thẳng người dậy thở dài một cái xong vui vẻ quay qua nhìn cô
- Lâu rồi không khóc, khóc xong thấy nhẹ người ghê / nó cười rõ tươi
- Đồ điên, tưởng bị gì chứ, làm lo muốn chết / tim cô đập mạnh trước nụ cười của nó
- Lo cho anh hả cưng / nó vẫn thích trêu cô
- Thôi vô lớp học, làm không ăn sáng được
- Thế đi ăn tiếp đi
- Cúp tiết à
- Hết tiết CN rồi, đầu năm nữa nên cúp không ai quan tâm đâu, đi
Nó nắm tay cô đi thẳng ra khỏi trường không thèm lấy cặp về luôn, cả hai đến khu vui chơi ăn uống rồi chơi đủ trò ở đó, đến trò con nít cũng không tha, mặc kệ mọi người dòm ngó, nhưng họ vẫn chơi đùa cùng nhau, vì với họ bây giờ vui là chính
- Đã quá, lâu rồi em không được đi chơi mấy trò này, toàn là bar pub riết chán / cô nói khi còn đang tay trong tay với nó
Nó không nói gì, bất chợt nó đứng lại mà đang nắm tay nên làm cô đứng theo, cô khó hiểu quay lại nhìn nó, vừa quay lại nó liền kéo cô đứng gần nó hơn, nó trao cô nụ hôn, lúc đầu cô có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng kịp định hình lại tình huống rồi đáp trả nó, hôn được một lát thì cả hai buông nhau ra, nhìn nhau
- Cảm ơn em đã bên anh hôm nay
- Điên quá, có gì mà cảm ơn, thôi về nha
Cô nói rồi chạy đi trước, tim cô bây giờ như đang muốn nhảy ra khỏi lòng ngực rồi, còn nó thấy bộ dạng đáng yêu của cô nên cũng bật cười rồi chạy theo cô. Khi đưa cô về nhà thì cũng đã chiều rồi, nó cũng tranh thủ về nhà
- Cô ấy ăn gì chưa nhỉ, thôi cứ mua phần hai người vậy
Hiện giờ nó đang đứng trước một tiệp pizza, do thèm quá nên nó ghé lại mua chợt nghĩ tới Linh Nhi nên nó mua phần cho cả hai luôn. Khi đang cầm bánh về thì nó thấy cô đang đi ra
- Chị đi đâu vội vậy / nó hỏi
- À công ty tôi có tí việc mà nãy giờ mệt nên tôi ngủ quên, tôi đi nha
- Đi cẩn thận
Cô không hiểu sao phải nói rõ cho nó nghe vì đó không phải là tính cách của cô, thêm phần cô thấy vui vì được nó quan tâm, mặc kệ không nghĩ nữa cô vội vã lên xe đến công ty. Suốt 4 tiếng mới giải quyết xong công việc, cô đang trên đường về thì nhận được tin nhắn của nó
- Về chưa chị chủ nhà ơi, em đói muốn khóc luôn rồi, mà không quen ăn một mình, về ăn chung với em điii
Cô cười tươi khi đọc tin nhắn của nó, đó là nụ cười đầu tiền của cô, bình thường nếu có cười cô toàn cười mỉm thôi, bác tài xế chở cô nhìn qua kính thấy vậy liền hỏi
- Cô chủ có gì vui vậy, suốt 15 năm nay đây là lần đầu tôi thấy cô cười như vậy
- À không có gì đâu bác, bác về lẹ lẹ giúp con nha / cô vui vẻ nói
- Dạ cô chủ / bác lái xe cũng thấy vui lây vì đó giờ cuộc sống cô quá buông tẻ và thiếu thốn tình thương, có lẽ lần này đã có người đem lại được tiếng cười cho cô rồi
Chiếc xe lăn bánh dừng trước cổng, cô chưa kịp bấm chuông thì cửa đã tự mở, chưa hết ngạc nhiên thì thấy nó đã đứng trước mặt cô
|