Người Tôi Thích, Là Cô Ấy !
|
|
- Về rồi, đói muốn chết luôn / nó xoa xoa bụng làm mặt đáng yêu
- Tôi có kêu đợi tôi đâu / tuy nói vậy nhưng cô đang thấy mắc cười trước vẻ mặt lúc này của nó
- Tôi biết thế nào chị cũng bỏ bửa nên đợi luôn cho chắc, thôi vào nhà đi
Nó giựt hết đóng hồ sơ cô đang cầm trên tay đem vô nhà giúp cô, cô vui vẻ đi theo phía sau nó. Vô nhà cô thấy trên bàn không những có pizza mà còn có cơm trộn, shushi, mì ý, và một chai rượu vang kèm hai ly rượu
- Nãy tôi thấy cậu đem pizza về thôi mà / cô thắc mắc
- Đợi chị lâu quá nên tôi tự làm thêm mấy món này, chị ăn thử đi / nó kéo ghế ra cho cô ngồi
- Cảm ơn / cô vui vẻ ngồi xuống
Nó cũng ngồi xuống cạnh cô, trộn cơm lên rồi lấy chén cô bỏ vào
- Chị ăn thử cơm đi, thích cơm mà / nó cười trêu
Cô cười lại rồi nếm thử, quả thật rất ngon, dù cũng là cơm nhưng cô chưa từng ăn nhiều thành phần trộn vào như vậy
- Ăn nữa nè / nó gấp shushi vào chén cô
Cô vui vẻ ăn cùng nó, rồi uống rượu với nhau. Khi ăn xong cả hai cùng nhau rửa chén, nó cố tình tạt nước cô, lúc đầu cô né nhưng rồi cũng để ướt tạt lại nó, cả hai rửa chén mà cứ như đang ở đấu trường nước vậy. Sau khi rửa chén xong, cả hai mới yên phận lâu lại sàn nhà rồi lên phòng thay đồ. Nó thì ngủ thẳng cẳng vì ngày nay hoạt động nhiều, còn cô đang ngồi nghĩ lại những việc lần đầu tiên mình làm hôm nay rồi cười, hôm nay cô đã rất vui và thoải mái. Hôm sau là chủ nhật nên nó không đặt báo thức để ngủ thêm, thì đột nhiên căn phòng sáng bừng, là cô vào phòng nó kéo rèm cửa sổ ra rồi kêu nó dậy
- Jin dậy đi, Jinn / cô lay lay tay nó
- Hôm nay chủ nhật mà đâu có đi học đâu / nó nằm lăn lóc trên giường
- Đi ăn sáng với tôi / cô vẫn kêu nó
- Hả / nó mở mắt nhìn cô
- Đi ăn sáng với tôi nha / cô cười
- Sao chị nói không thích ăn đồ bên ngoài
- Giờ tôi muốn đi ăn thử, ăn phở nha, rồi đi siêu thị mua ít đồ ăn, nhà cũng hết rồi / cô tiếp tục lay tay nó
- Rồi rồi, sợ chị luôn
Nó dậy kêu cô xuống nhà đợi trước, nó thay đồ rồi xuống sau. Họ đến một quán phở bình dân, lúc đầu khi cô chở nó bằng chiếc xe hơi bóng loáng đã khiến mọi người chú ý rồi, nay họ xuống đi cùng nhau lại làm nhiều người chú ý hơn vì cô quá xinh còn nó quá đẹp.
- Nè ăn thêm bò đi, bò ở đây ngon lắm nha / nó gấp cho cô
- Cậu thường đến đây ăn à / cô hỏi nó
- Mới biết quán này thôi, thấy ngon nên ghé tiếp
- Mà nhà cậu đâu, sao lại đi thuê phòng, nhìn cậu cũng đâu giống dân tỉnh lên đây học
- Ừ từ nhỏ tôi bên Macao, có về đây chơi vài lần, chỉ có lần này là về ở lâu thôi
- Ra vậy
- Còn chị, sao lại sống một mình
- Ba mẹ tôi mất cách đây 2 năm do tai nạn, tôi thì đang bên Úc để hoàn tất năm học của mình, nghe tin tôi đã cố gắng lấy bằng nhanh nhất để về đây ổn định lại công ty
- Ra vậy, còn trẻ mà giỏi như vậy lại còn xinh đẹp như cô thật hiếm / nó cười
- Còn cậu, năm nay học lớp 10 à
- Ừm, còn nhỏ lắm chưa giỏi bằng chị đây đâu / nó cười tiếp
- Biết đâu sau này cậu còn thành đạt hơn tôi thì sao / cô cười lại
- Công ty chị là công ty gì
- Công ty BBK / cô cười
- Quào, công ty lớn thứ 3 thế giới luôn
- Cậu cũng biết mấy vụ này à
- Nhỏ nhưng nhiều chuyện lắm, thôi ăn đi
Nó và cô ăn xong thì vào siêu thị mua đồ về. Từ lúc đi tới lúc về họ lúc nào cũng tươi cười nói chuyện vui vẻ với nhau, nên khiến nhiều người chú ý. Tối hôm đó lập tức trên ti vi lẫn báo chí điều rầm rộ tin “ Chủ tịch công ty BBK có bạn trai ” , “ Thân thế của bạn trai cô ” , “ Chủ tịch công ty BBK và bạn trai sống chung nhà ” ,... Kèm theo nhiều hình ảnh của cô và nó vui vẻ lúc ăn phở, đi siêu thị, cả lúc vô nhà
- Chị như người nổi tiếng vậy / nó xem ti vi rồi nói cô
- Biết ngay ra đường thế nào cũng vậy
- Trước giờ chưa từng có việc tương tự thế này à
- Có quen ai hay đi chung với ai đâu mà có, nhất là vô nhà luôn như vậy / cô thẳng thắn trả lời nó
- Haha .. xem ra những người thích chị sẽ ghét tôi lắm đây
- Kệ họ đi, tôi cũng có xinh đẹp gì mà nhiều người thích
- Đối với tôi, chị rất xinh đẹp và dễ thương
Nó cười rồi đi lên phòng, còn cô không biết đã nghe bao nhiêu lời khen ngợi để cưa cẩm cô rồi mà vẫn không khiến cô thấy hứng thú hay cảm giác gì, nhưng khi nghe nó nói thì lòng cô thấy vui lạ kì
|
|
Hôm sau nó lại tiếp tục đau khổ dậy sớm để đi học, vừa vào trường mọi người đã nhìn nó, ánh mắt hâm mộ có, ánh mắt tiếc nuối cũng có, nó hiểu chuyện gì nên cũng mặc kệ và đi thẳng lên lớp, tới cầu thanh thì gặp Phương Vy, cả hai lần nữa lại trao nhau ánh mắt nhớ thương nhưng họ quyết định bắt chuyện với nhau chứ không trốn tránh nhau nữa
- Em hạnh phúc rồi nhỉ / PV nhìn nó cười buồn
- Hạnh phúc, sau những gì chị gây ra cho tôi, chị nghĩ tôi hạnh phúc được sao / nó cười nhạt
- Chị xin lỗi. Đúng .. chị từng lợi dụng em để giúp công ty nhà mình thêm mạnh, từng lợi dụng tình cảm em rồi lại phản bội em, nhưng thời gian em bỏ đi, chị đã rất đau khổ khi nhận ra người chị yêu là em, thời gian bên em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với chị, lúc đó chị cứ nghĩ chỉ là tình cảm nhất thời nên nhẫn tâm bỏ em và theo người khác, nhưng bên cậu ta, cảm giác không như bên em, chị cứ nhớ về em thôi nên chị quyết định chia tay và về đây tìm em khi nghe tin em đã về VN / cô nói trong nước mắt, lời nói của cô lúc này thật hơn bao giờ hết
- Tiếc là những lời này nói ra đã muộn rồi / nó vẫn thấy đau lòng khi nghe cô nói như vậy, đó là những lời nó từng mong mình sẽ được nghe ... nhưng bây giờ, nó không cần nữa
- Chị thấy cô gái đó rồi, gia thế tốt, lại đẹp và giỏi nữa, em đáng có được như vậy / cô nói nhưng trong lòng rất đau
- Cô ấy không phải người yêu tôi, chỉ là chung nhà vậy thôi chứ chúng tôi chả có gì cả
Nói xong nó đi lên lớp, để lại PV nở nụ cười hạnh phúc, ít ra cô còn cơ hội níu nó về với cô
- Hạnh phúc quá ha / nó vừa ngồi xuống chỗ ngồi của mình thì Ngọc Châu liền liếc qua nói
- Gì vậy cô nương
- Người yêu đồ, chủ tịch BBK đồ, chung nhà đồ
- Chung nhà chứ không gì hết đó
- Ai biết được, với mấy người thì từ không gì cũng thành có gì thôi / Ngọc Châu biễu môi
- Có gì là có gì, có với cưng thôi / nó vuốt má cô
- Buông ra buông ra / cô gạt tay nó ra
- Cục cưng anh giận dễ thương quá / nó tiếp tục nựng má cô
- Thứ gì nhây / cô liếc nó rồi nói tiếp / - mà có thật là không gì không
- Nghĩ sao có gì vậy, thuê nhà nên chung nhà thôi, mấy cái báo chí phát chán / nó nói
- Nhà đâu sao không ở mắc gì thuê nhà, mà còn ngay nhà gái đẹp, nói / NC chỉ tay vào mặt nó
- Thì ...
Nó kể lại hết mọi chuyện cho cô nghe
- Liệu hồn
Trưa khi học xong Ngọc Châu đột nhiên kéo tay nó lại khi nó tính về
- Gì nữa đây chị hai
- Hôm nay nhà em không có ai hết, nên không gì ăn cả, đi ăn với em nha
- Phiền phức
Tuy nói vậy nhưng nó vẫn đi ăn cùng cô, họ đi vui vẻ đến trung tâm thương mại để ăn sẵn mua một ít đồ ở đó luôn khỏi phải chạy hai ba chỗ. Ngọc Châu vui vẻ nắm tay nó đi qua các gian hàng đồ ăn để chọn món, cùng lúc công ty Linh Nhi cũng gần đây nên các đồng nghiệp cấp dưới rủ cô đi ăn trưa cùng, khi đang ngồi chờ món ăn thì cô thấy nó đang nắm tay một người con gái khác, chợt cô thấy rất buồn, đầu óc cô có hơi hoang mang
- Có là gì đâu sao mình thấy buồn và tiếc tiếc cái gì vậy / cô nghĩ thầm
Còn nó cũng thấy cô rồi, nhưng mặc kệ tiếp tục hành trình tìm món ăn của mình, nó chọn món yêu thích là cơm gà, Ngọc Châu cũng vậy, cả hai cùng lại bàn ngồi, khi ngồi xuống tình cờ Ngọc Châu thấy cô cũng đang nhìn qua hướng mình nên cố tình cười nói với nó hơn như đang đánh dấu chủ quyền. Khi phục vụ đem đồ ăn ra, Ngọc Châu một lần nữa cố tình gấp đồ ăn cho nó, chợt nó nhớ tới cô cũng đang ngồi đây nên nó đẩy nhẹ tay Ngọc Châu ra
- Tôi ăn vậy đủ rồi
Nó không nói gì thêm mà cuối xuống ăn, Ngọc Châu hiểu chứ nên hơi buồn. Còn cô cũng thôi không nhìn nữa vì càng nhìn cô càng thấy không vui. Bữa trưa cũng trôi qua một cách nặng nề với ba người, lúc nó đưa Ngọc Châu về cũng là lúc cô cùng các đồng nghiệp về công ty, họ cùng vào chung một thang máy. Hôm nay cô đang cảm nên rất mệt trong người, khi thấy cô ho, nó liền lấy chai nước trong túi ra để đưa cô nhưng cậu đồng nghiệp kia đã nhanh tay hơn nó
- Cảm ơn anh / cô thấy nó muốn đưa cô chai nước nhưng vì tình huống bây giờ cô phải lấy của người kế bên, nếu là lúc trước thì cô lấy vì phép lịch sự, còn bây giờ một phần là cô cố tình vì muốn làm nó tức. Cô cũng không hiểu sao lại có ý nghĩ như vậy
Khi thang máy tới nơi thì mọi người đi ra, nó vẫn im lặng để Ngọc Châu nắm tay nó đi. Đưa Ngọc Châu về nhà, nó cũng phóng xe về chợt nhớ ra cô lúc nãy nên ghé qua tiệm thuốc mua thuốc cho cô rồi mua cá về nấu cháo cho cô.
- Ủa chủ tịch không về à / thư kí cô thấy cô còn trong phòng làm việc nên hỏi
- Tôi còn chút công việc, làm xong tôi về / vẫn vẻ mặt lạnh như băng đó đã quá quen thuộc với người trong công ty, dù lạnh lùng nhưng cô là một lãnh đạo tốt nên được rất nhiều cấp dưới yêu quý
- Cũng 9h rồi còn gì, chủ tịch thường hay đem hồ sơ về làm mà sao hôm nay lại ở đây
- Ừm, tôi ở lại làm cho xong luôn
- Vậy em xin phép về trước
- Ừ
Cô thư kí về, còn cô vẫn ngồi lại khẽ nhìn đồng hồ rồi nghĩ tới nó
- Không biết đang làm gì nhỉ, mà kệ đi, mình ở lại đây cũng là vì không muốn về gặp nó mà, nhưng sao mình phải né nó chứ, haizzz
Co thở dài mệt mõi với cảm xúc của cô, rồi mặc kệ tiếp tục làm việc. Chợt điện tắt có lẽ là cúp điện, cô nhíu mày bực mình vì nãy giờ lo làm chưa kịp lưu hồ sơ lại, giờ còn cúp điện làm mất hết dữ liệu, rồi cô cũng đành để về nhà làm lại. Cô cầm điện thoại bật đèn lên để thấy đường đi xuống, do cúp điện nên thang máy không hoạt động được thế là cô đi thang bộ, cô đang ở tầng 18
- Má cái công ty, xây cho cao cho to vô, cúp điện đi bộ thấy mẹ / nó lầm bầm đi bộ lên
Chợt nó ngước nhìn lên thì thấy có cái bóng, thêm tiếng bước chân đang đi xuống
- Má ơi, ở đây có ma hả Tuy có tí sợ nhưng nó vẫn mặt dày đi lên tiếp. Thật ra nó thấy cô về trễ, sợ cô có chuyện gì nên mới mò tới công ty cô. Khi tiếng bước chân gần nhau hơn, trong lòng cô và nó lúc này đều có tí hoang mang
- Trời / cô và nó cùng bước nhanh để xem người kia là ai thì giật mình khi thấy nhau
- Chị hả, làm tôi hết hồn / nó thở phào nhẹ nhõm
- Sợ ma mà đi đâu một mình đây / cô mắc cười trước vẻ mặt của nó lúc này
- Đi tìm chị đó
Cô nghe câu đó mà cảm thấy hạnh phúc
- Tìm làm gì
- Ai biết, thấy rồi đi về thôi
Nó nắm tay cô đi xuống, cô cũng để yên cho nó nắm, đi gần tới tầng trệt thì đèn sáng - Lẽ ra nên có điện sớm hơn / nó nói
- Lần sau chị về sớm với em nhé / chợt cô nói vì cô biết lý do nó đến tìm cô, đổi luôn cả cách xưng hô
- Không cần đâu / nó lạnh lùng nói
- Ừm vậy thôi / cô cười buồn
Nó biết cô đang không vui chứ, thật ra nó chọc cô thôi, thấy vẻ mặt đó, nó liền dừng lại đứng đối diện cô
- Chỉ cần khi nào chị bận quá không về sớm được thì cứ gọi em, em sẽ tới đón chị, về khuya mà còn đi một mình nguy hiểm lắm
Tính cô rất tốt, nên khi về trễ cô thường nói bác tài xế về trước còn ăn cơm, lo cho gia đình, còn cô thì tự về. Nó biết được là vì lúc đến gặp bác tài xế thấy bác cứ đứng đó nên nó lại hỏi, còn bác cũng lo cô về một mình vì bệnh cô hay tái phát bất ngờ nên nó nói bác về để nó lo cho cô
- Xem ra chuyện gì em cũng biết nhỉ
- Cứ làm chuyện cho người khác lo
- Biết rồi, không vậy nữa
Nó cười, cô cũng cười rồi lại nắm tay nhau ra lấy xe, nó đội mũ bảo hiểm cho cô, do cô đang mặc váy nên phải ngồi một bên buộc phải ôm nó không thôi té. Cảm giác lúc này hơi bị ấm áp. Về nhà, người cô sốt nhẹ, nó lo lắng đưa thuốc cho cô, rồi đem cháo lên phòng cô
- Ăn cháo nè / nó ngồi xuống giường đỡ cô ngồi dậy
- Cảm ơn / Cô vui vẻ lấy chén cháo từ tay nó rồi ăn sạch
- Mai nghỉ làm một ngày đi, được không / nó nhẹ nhàng nói
- Ừm, nhưng chị phải làm lại tài liệu, nãy xài máy ở công ty bị cúp điện chưa kịp lưu lại gì cả / cô thở dài
- Được rồi, cứ ngủ đi mai khoẻ rồi hãy làm. Tối nay không được làm gì cả, biết chưa
- Ừm
- Thôi vô thay đồ rồi ngủ đi, em về phòng
Nó đứng lên cầm chén cháo và cầm luôn cái laptop của cô. Cô nhìn nó khó hiểu
- Để phòng trường hợp c ngồi dậy làm việc thâu đêm
Nó nói rồi ra khỏi phòng, còn cô vui vì cứ được nó quan tâm như vậy. Còn nó về phòng với tâm trạng nặng trĩu như mỗi ngày, con người nó chưa bao giờ là vui cả, từ khi Phương Vy rời xa nó, ngày thì nó có nhiều việc để làm, sợ nhất khi về đêm, là thời gian cô đơn nhất sẽ khiến nó nghĩ tới Phương Vy. Nếu là lúc trước thì nó tìm đến bar pub uống rượu rồi mệt xong về ngủ, còn bây giờ nó ko hứng thú đến mấy chỗ đó nữa
- Có nên cho cô ta cơ hội không.. Mình nhớ cô ấy.. Nhưng nếu quay lại thì mọi chuyện sẽ ra sao..
Nó mệt mõi, ngồi thẩn thờ đó mấy tiếng đồng hồ, rồi nhìn thấy chiếc laptop trên giường thì nhớ tới cô, nó liền mở lap ra làm lại tài liệu giúp cô. Tới sáng thì nó xong, khẽ đem lap trả lại phòng cô, kèm với một tờ giấy có chữ trong đó rồi nó ra ngoài
|
|
Nó đang lang thang trong công viên thì gặp Vy, cả hai nhìn nhau cười nhẹ rồi tìm một cái ghế đá gần đó ngồi nói chuyện
- Vy , Jin / cả hai cùng kêu
- Chị nói đi / nó nhường cô
- Ừm chị, chị chỉ muốn xin lỗi em vì mọi chuyện
- Không sao, tại sao c không kết hôn với người đó đi
- Làm sao khi bên ng khác trong khi cứ nghĩ tới em, ba chị cũng vì chuyện đó mà lên cơn đau tim, bây giờ c vừa đi dạy vừa quản lý công ty
- Sao ko bên đó quản lý cho dễ
- Chị về đây tìm em, chị nhớ em lắm
Phương Vy quay qua nhìn nó, mắt cô đỏ hoe, nó thấy vậy nên rất đau lòng nên chòm tới ôm cô
- Về với chị được không em / cô ôm nó chặt hơn
- Ngoan, đừng khóc nữa, em vẫn bên chị mà
- Chị cảm ơn em
Cô hạnh phúc khi nghe nó nói, nó cũng thấy lòng có chút nhẹ hơn. Ôm một lúc thì họ bỏ nhau ra
- Em qua ở với chị nha
- … / chợt nó nghĩ tới Linh Nhi
- Được không, chị không muốn người yêu mình ở chung nhà với cô gái khác, nhất là chỉ có duy nhất 2 người
- Thôi được rồi
Nó cùng Phương Vy đi ăn sáng rồi nhà ai nấy về. Về phần Linh Nhi khi cô tỉnh dậy, người cô đã khoẻ hơn, thấy chiếc lap và tờ giấy dán trên đó, cô liền lấy lên đọc “ Em có nấu cháo đó, thuốc trên bàn luôn, chị ăn xong nhớ uống nha, à còn tài liệu của chị em cũng làm xong hết rồi, chị kiểm tra lại xem còn thiếu gì không rồi bổ sung vô. Sáng ấm nha chị dễ thương <3 ”. Cô khẽ cười rồi xuống nhà ăn cháo xong uống thuốc thì cũng là lúc nó về
- Sáng sớm đã ra ngoài rồi à / cô cười
- Ừm / nó cười lại, nhưng là nụ cười buồn. Vì bây giờ nó đang lo nếu nó dọn ra ngoài thì ai lo cho cô đây, cô chỉ sống một mình thôi, nó hiểu sự cô đơn của cô.
- Làm gì đứng thẩn thờ ra vậy, có chuyện gì à / cô lo lắng
- Không, chị thấy khoẻ hơn chưa / nó lại chỗ cô
- Chị khoẻ rồi, em đừng lo
- À tối nay, em có việc chắc không về nha
- Ừm, mà việc gì vậy em
- Có họ hàng gần đây, em tính tới thăm rồi ở lại vài ngày đó mà
- Thăm họ hàng vui chứ sao thấy em buồn vậy
- Ngày nay chị có tính làm gì không
- Công ty lại có cuộc họp gấp, chị ko ở nhà được, trưa c phải vào công ty
- Vậy mà hôm qua nói ở nhà nghỉ / nó làm mặt không vui
- Thôi mà, chị quên là hôm nay công ty kí hợp đồng với đối tác, đừng giận nha / cô liền nắm tay nó năn nỉ
- Cho em đi với / mặt ham chơi lại nổi lên
- Coi cái mặt ham chơi kìa, chỗ đó là công ty mà có gì vui đâu mà em đòi đến
- Nhaaaa chị dễ thương
- Thôi được rồi, mà phải ngoan đó
- Không làm chị mất mặt với cấp dưới đâu
- Biết vậy là tốt
Thế là trưa hôm đó cả hai cùng đến công ty, cô thì vẫn mặc bộ đồ công sở như mọi ngày, khác là đổi màu thôi. Cô mặc áo sơ mi trắng, váy ôm màu đen, làm lộ rõ body cực chuẩn của cô. Nó thì mặc áo thun trơn tay dài màu đen, quần jeans đen. Họ cùng đến công ty bằng xe hơi của cô, khi xuống xe mọi người xung quanh ai cũng thì thầm khen nó, những chàng trai theo đuổi cô thì đang thất vọng tràn trề vì nghĩ nó là người yêu cô
- Nè, bữa sau đi làm mặc quần đi, váy ngắn quá đó, qua đầu gối luôn mới chịu, váy ôm làm gì, khoe body cho trai nó nhìn hả / nó nói có chút khó chịu khi thấy những ánh mắt thèm khát đang nhìn cô
- Được rồi ông cụ non, tối ngày khó chịu
Cô cười rõ tươi khi thấy nó ghen, mọi người xung quanh lại tiếp tục to nhỏ
- Chủ tịch cười đẹp quá
- Chị ấy chưa bao giờ cười cả, đúng là chỉ có người yêu mới làm được như vậy
- …..
Nhiều lời nói nhưng nó và cô vẫn mặc kệ tiếp tục tới phòng làm việc của cô
- Lát chị đi họp, em ở đây đợi chị nha
- Dạ rồi
Buổi hợp gần tới giờ thì bên công ty đối tác cũng đã tới, nhưng chủ tịch của công ty đó hôm nay không được khoẻ, vì thế cô dẫn cô gái đó vào phòng làm việc của mình ngồi nghỉ ngơi, khi tới cửa phòng thì cô gái quay lại nhìn mọi người nói
- Các người cứ thay tôi kí hợp đồng, buổi hợp kết thúc thì gọi tôi / cô gái nói
- Dạ chủ tịch
- Vậy cô nghỉ ngơi nhé
Linh Nhi nói với cô gái rồi cũng nhanh chóng cùng thư kí đến phòng hợp, vừa đi cô vừa nhắn tin cho nó “ Em tiếp khách giúp chị nhé, lịch sự chút nha, rồi lát chị dẫn đi ăn cảm ơn ”… Nó đang nằm ngủ thì giật mình bởi tiếng tin nhắn, mở ra xem thì thở dài
- Tưởng được ngủ chứ
Chợt cửa phòng mở ra, cô gái đó bước vào, nó và cô gái nhìn nhau
Ps: truyện dỡ lắm à ?
|