- Vy, Jin / cả hai đều ngạc nhiên
- À quên mất, đây là công ty của cô gái kia / Vy chợt nhớ ra
- Ừ
- Nhưng sao em cũng ở đây vậy
- Ở nhà chán nên tới chơi
- Cùng chơi đi
Phương Vy liền nhảy hẳn vào người nó khiến nó mất đà ngã xuống ghế, tình hình là nó dưới cô trên, cô liền hun nó, nó cũng đáp trả, hai tay nó không ngừng sờ khắp người cô, khi tiếng rên của cô bắt đầy vang lên thì chợt nó dừng lại buông cô ra
- Em sao vậy / cô ngạc nhiên
- ở đây không tiện
- Cũng phải, hẹn em tối nay nha
Cô nói rồi đứng dậy mặc đồ, nó cũng mặc lại áo vô. Cuộc hợp cũng đã kết thúc tốt đẹp, Linh Nhi đang về lại phòng mình. Còn nó và Phương Vy cũng đã ngồi lại ngay ngắn bấm điện thoại
- Xong rồi à / nó hỏi khi thấy Linh Nhi mở cửa bước vào
- Ừm nhóc / cô cười
- Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ / Phương Vy khó chịu khi họ cứ nhìn nhau nên cô đứng lên đưa tay về phía Linh Nhi
- Hợp tác vui vẻ / Linh Nhi ngây thơ bắt tay lại
- Cũng trễ rồi, tôi phải về thôi
Phương Vy chào mọi người rồi cùng đồng nghiệp mình về công ty. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại mình cô và nó
- Em thấy cô ấy thế nào / cô bất chợt hỏi nó
- Hả, ai cơ / nó bất ngờ
- Chủ tịch tập đoàn Jinmiss / cô nhìn thái độ nó, vì cô nghĩ nó sẽ rất mê gái như bao người khác, có chút khó chịu nên cô hỏi để xem phản ứng nó thế nào. Dù biết là cách này hơi con nít nhưng vẫn muốn hỏi cho chắc
- Sao cơ, công ty lúc nãy tên là Jinmiss à / nó ngạc nhiên hơn
- Sao nãy giờ em cứ ngạc nhiên quài vậy
- Không phải đó là công ty lớn t2 thế giới sao, tên ACE mà
- Tên công ty đã được đổi 2 năm nay, em cũng biết tên công ty lúc trước à
- Hihi, có nghe sơ qua thôi
- Vậy mà ko nghe đổi tên công ty sao
- Chắc có mà quên
Nó cười mếu, còn cô nghe nó nói vậy nghĩa là cũng ko mấy quan tâm Phương Vy nên thôi không hỏi nữa. Hôm nay nó không cho cô làm nhiều nên cuộc hợp xong thì cô cùng nó về nhà
- Aaaa.. cuối cùng cũng được nằm / nó nằm lên ghế một cách thoải mái
- Làm như mới làm việc gì mệt xong vậy / cô vô tình nói chúng tim đen của nó
- Làm gì có, lại đây ngồi nè
- Sao
- Nãy hỏi cô gái kia chi vậy / nó nhắc lại, nó biết là cô đang lo lắng
- Không gì đâu
- Cô gái đó đẹp thật / nó nhìn thái độ của cô
- Ừm / cô không nhìn nó, khuôn mặt buồn đi hẳn
- Nhưng không bằng người trước mặt em / nó ngồi dậy xoay mặt cô qua nhìn nó
- Em / mặt cô đỏ, tim cô đập nhanh
- Aaaa, đáng yếu quá
Chợt nó ôm cô vào lòng rồi nằm hẳn luôn xuống ghế khi thấy vẻ mặt đang đỏ của cô. Bây giờ là cô đang nằm trên người nó, còn nó đang ôm cô
- Tim mình sao vậy nè / cô nghĩ khi tim cứ đập liên hồi
Ôm nhau 1 lúc rồi cũng buông nhau ra, nó về phòng soạn đồ để qua nhà Phương Vy, đang xách đồ ra gần tới cổng thì Linh Nhi cũng từ đâu đi tới
- Tối rồi ra đây chi vậy, biết trời lạnh không / nó thấy sót nên cởi áo khoác mình đang mặc mà khoác vào cho cô, vì hiện giờ cô chỉ đang mặc chiếc quần sọt và áo thun trắng vải ko dày lắm
- Em đi cẩn thận / đột nhiên cô buồn lên hẳn
- Em đi rồi lại về chứ đi luôn đâu, đồ còn một đóng ở nhà chị kìa, nhà nghèo lắm sao nỡ bỏ hết mà đi được / nó hiểu nên chọc vui cô
- Thôi đi đi, trễ rồi / cô cười
Nó nhìn cô cười lại rồi cũng leo lên chiếc moto của mình phóng đi, nó đi rồi thì cô cũng vô nhà lên lại phòng mình.
- Tại sao mình lại không muốn xa người con gái này vậy / vừa chạy xe vừa suy nghĩ
- Biết là đi thăm họ hàng vài ngày, nhưng sao mình chỉ muốn Jin ở đây / cô cũng đang hoang mang trong suy nghĩ của mình
Tại hai căn biệt thự khác cũng có hai người con gái ngồi trầm tư
- Jin thích cô ấy à
- Nhóc có nhiều việc phải bận tâm quá, thời gian đâu mà để ý tới em nữa nhỉ … em nhớ nhóc …
|
Sáng hôm sau tại một căn biệt thự có hai con người không mặc gì đang nằm ôm nhau ngủ, có lẽ đã quá mệt vì một đêm mây mưa cùng nhau
- Dậy đi học xã ơi / Phương Vy là người dậy trước rồi quay sang gọi nó
- Đi học chung lại gây bàn tán mệt quá
- Em không thích à / Vy hơi buồn
- Ừ
- Vậy chị đi trước, lát em tới sau nha
Cô không nói thêm gì mà bỏ đi thay đồ rồi đến trường, còn nó nằm nghĩ gì đó một lát cũng dậy thay đồ tới trường, khi tới cổng thì gặp Ngọc Châu đang xuống xe nét mặt như mất ngủ, nó liền đứng lại đợi cô đi tới nhưng Ngọc Châu ko dừng lại mà đi qua nó luôn, nó thấy lạ nên nắm tay giữ cô lại
- Gì vậy, bỏ ra đi / Ngọc Châu như muốn né nó
- Người tình kiểu gì vậy, lúc thì bám như sên lúc thì không quan tâm luôn là sao / nó chọc cô
- Quy luật của người tình đó, khi chán rồi thì buông / cố trả lời lạnh lùng
- Theo tôi
Nó khó hiểu nên kéo cô lên sân thượng, đẩy cô sát tường còn mình đứng đối diện Ngọc Châu
- Làm gì vậy / cô khó chịu
Nó không trả lời mà thay vào đó là cuối xuống hôn cô, lúc đầu cô phản kháng nhưng lúc sau cô cũng hoà theo nó, đáp trả nó. Nụ hôn kết thúc khi cả hai như sắp chết vì hết hơi
- Em sao vậy / nó không muốn hôn đâu, mà ko dùng cách này thì không còn cách nào để làm cô mở lòng
- Em yêu anh / cô ôm chặt nó rồi khóc / - thật sự lúc đầu là đùa giỡn, nhưng rồi yêu đến mức không dừng được
- Em biết anh tệ thế nào mà, đừng yêu anh nữa / nó ôm lại cô, thật sự cũng không ít lần cô đã làm động lòng nó
- Sao anh biết em biết
- Mấy ngày nay, chẳng phải em luôn cho người theo dõi anh sao / nó nói giọng nhẹ nhàng
- Vậy sao anh còn để họ theo dõi
- Nếu muốn cắt đuôi thì họ ko theo kịp anh đâu, chỉ là anh chưa muốn, vì vậy em đừng làm điều vô ích nữa, chỉ làm em thêm tổn thương thôi
- Nói em nghe đi, với Phương Vy, có thật là anh còn tình cảm không
- Anh .. anh không biết
- Vậy còn Linh Nhi
- Anh chỉ xem cô ấy như bạn, như chị thôi
Ngọc Châu đã hỏi câu khiến nó không biết phải trả lời thế nào vì chính nó cũng đang tự mình hỏi câu đó. Năm tiết học kết thúc với mỗi người một tâm trạng. Tối hôm đó nó đang đi dạo thì đi ngang tiệm bánh bao, chợt nhớ là Linh Nhi từng nói từ nhỏ tới giờ dù không thích ăn bên ngoài, nhưng chỉ có cửa hàng này là cô chịu tới ăn, vì hương vị của nó rất ngon. Nghĩ xong, nó quyết định vô mua một cái rồi đem tới công ty cho cô
- Không biết hôm nay cô ấy ở lại làm hay về sớm nhỉ
Dù không biết cô đang ở đâu nhưng nó vẫn tới công ty tìm cô trước. Khi tới phòng làm việc của cô, nhìn qua cửa kính thấy cô vẫn còn chú tâm đến dongd hồ sơ trên bàn, chắc lại không ăn uống gì rồi, đúng là làm lãnh đạo cả một tập đoàn lớn khổ thật. Nó cũng chưa vội vào mà đi pha cafe cho cô rồi đem vào luôn
- Ăn bánh uống cafe rồi làm tiếp nè / nó đề bánh bao cả cafe trước mặt cô
- Jin / dù đang mệt mõi nhưng thấy nó thì cô vui hẳn lên, mệt mõi cũng không còn
- Coi kìa, cái mặt như vừa thấy được vàng vậy / nó trêu
- Sao em tới đây
- Sợ có người không chịu quan tâm tới sức khoẻ mình nên phải tới làm từ thiện
- Cứ thích chọc người khác, em ngồi đi / cô chỉ ghế đối diện
- Hồ sơ gì vậy / nó hỏi trong khi đang lấy bánh ra đưa cho cô
- Thật ra công ty chị đang suy yếu cần sự giúp đỡ của các công ty trong năm tập đoàn mạnh nhất, biết là không với được tới tập đoàn King là tập đoàn lớn nhất thế giới nên chỉ còn biết nhờ 3 công ty còn lại, cũng may là tập đoàn Jinmiss đồng ý kí hợp đồng, chỉ còn ráng 2 công ty nữa thôi / cô thở dài
- Đừng lo nghĩ nữa, không thôi bệnh tim lại tái phát
- Sao em biết / cô ngạc nhiên
- Tình cờ thấy thuốc đau tim trong phòng chị thôi
- Em là ng đầu tiên biết, đừng nói ai nhé
- Sợ ảnh hưởng đến công việc à
- Ừm, làm lãnh đạo mà có chuyện gì một cái, mọi người liền thay nhau giành chức liền, như vua hồi xưa / cô nói chán nản
- Thôi ăn đi, mọi chuyện sẽ ổn
- Giá mà được như em nói
- Lo nhiều quá, biết đâu mai tất cả 4 tập đoàn đều đang hợp tác với chị thì sao
- Nói thì nghe dễ, em không biết đó, lãnh đạo tập đoàn King lạnh lùng với tàn nhẫn khi ra thương trường lắm
- Tàn nhẫn cỡ nào
- Không hợp ý là dứt hợp đồng hoặc trong nội bộ thì đuổi việc, mà nhờ vậy công ty mới biết sợ mà mạnh lên được
- Chị cũng hiểu hả / nó cười
- Hiểu chứ / cô cười
Sau khi xong hết công việc thì nó đưa cô về nhà, Phương Vy thì cứ lo lắng vì nó về trễ nhưng gọi thì nó không nghe máy. Đợi Linh Nhi vô nhà xong nó lấy điện thoại ra nhìn rồi thở dài
- Hiện tại là Phương Vy, đừng dòm ngó ai nữa Jin à
Nó tự nhủ lòng rồi ghé tiệm hoa mua một bó xong về nhà. Khi vừa vào thì đã thấy Phương Vy ngồi đợi mình, đôi mắt đỏ hoe
- Coi kìa, chủ tịch mà mít ước vậy thì quản lý được ai hả / nó ngồi xuống cạnh cô
- Người yêu còn không quản được thì đòi quản ai
- Nói bậy gì vậy, tặng cục cưng nè / nó đưa bó hoa cho cô
- Đây là .. / cô ngạc nhiên
- Không thích hả, uổng công đi mua, thôi quăng vậy / nó tính đứng lên quăn thì cô giữ lại
- Ê … không có … thì ra em về trễ là do đi mua hoa
Cô cười, nó nhìn cô ấm áp rồi trao cô nụ hôn, cả hai hôn nhau, tay nó đang xoa bóp cặp nhũ hoa mềm mại của cô, còn cô đang từ từ cởi áo nó ra, nó cũng đã cởi nốt áo cô ném xuống đất, rồi tay nó lại tiếp tục thọt vô quần cô để kích thích nơi nhạy cảm, cô rên lên làm nó càng phấn khích, quần áo đã bị lột sạch, bây giờ hai nơi ẩm ướt đang cọ sát vào nhau, cả hai đều đang chìm trong cơn khoái lạc.
|