Sáng hôm sau nó quyết định cùng Phương Vy đến trường, đương nhiên là cô vui hẳn khi nó không còn lạnh lùng với mình nữa
- Tình cảm ghê ha / Ngọc Châu nhìn nó nói
- Sao em như ma vậy, xuất hiện toàn bất ngờ ko / nó giật mình
- Vậy là anh quyết định làm lại với cô ta à
- Dù gì hiện tại của anh là cô ấy
- Em vẫn không nghĩ là cô ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho anh một lần nữa
- Sao em nói vậy
- Em biết là trong lòng anh còn buồn phiền
- Thôi em, dù gì cũng mới bắt đầu lại mà. Em cũng nên tìm ng cho mình đi, nha
- Thôi anh lo cho anh đi
Cô không nói với nó nữa mà lấy điện thoại ra nghe nhạc rồi nằm xuống bàn ngủ. Còn nó chỉ nhìn cô thở dài xong lại nhìn ra cửa sổ
- Cô ấy đang làm gì nhỉ / chợt nó nghĩ tới Linh Nhi
Tại một nơi khác
- Nhóc đã đi học chưa, haizz .. sao cứ nghĩ tới quài vậy / Linh Nhi từ hôm qua đến giờ vẫn cứ nghĩ về nó, cô nhớ nó
Quay lại nó, hôm nay có tiết chủ nhiệm nên Phương Vy đang đứng lớp. Không hẹn mà điện thoại của nó, Phương Vy và Ngọc Châu đều có tin nhắn đến với cùng một nội dung.
Đọc xong tin nhắn, Ngọc Châu và Phương Vy đều nhìn về hướng nó .... Giờ về, nó liền phóng xe đến bệnh viện, mở cửa phòng, nhìn người con gái đang thở bằng ống tạo oxi, gương mặt tái nhạt đang nằm trên giường, lòng nó thấy sót xa, nó lại ngồi nhìn Linh Nhi, vì cô đang ngủ nên nó không muốn đánh thức cô dậy. Mặc khác ở trường có hai người con gái đang nói chuyện với nhau
- Đừng tìm nữa, Jin đến bệnh viện rồi / Ngọc Châu nói với Phương vy
- Tôi đã cố không tin nhưng cuối cùng vẫn vậy / Phương Vy đứng dựa vào tường nhìn Ngọc Châu nói
- Cô có nghĩ sự xuất hiện của cô chỉ làm cho mọi việc tệ hơn không
- Tôi không quan tâm, miễn Jin về bên tôi
- Cô ích kỉ quá, tôi không nghĩ tình cảm của Jin đối với cô nhiều như trước đâu
Nói rồi Ngọc Châu bỏ đi để lại Phương Vy đang suy nghĩ điều gì đó.
- Chị dậy rồi à / nó chòm lên hỏi Linh Nhi
- Em .. sao em ở đây / cô ngạc nhiên
- Nghe tin c nhập viện nên em tới
- Haizz, không hiểu sao lần này bệnh tim lại tái phát, giới truyền thông sẽ nhanh chóng đăng tin, nguy cơ sụp đổ công ty sẽ càng tăng / cô nói trong buồn bã
- Chị đừng lo, công sức c đã khôi phục lại công ty, trời có mắt mà sẽ ko uổng phí công sức ai đâu / nó an ủi cô
- Hy vọng là như em nói
Cô cũng ráng cười lại cho nó yên tâm dù cô biết điều đó là không thể, nó hiểu nhưng nó lại nói sang chuyện khác
- Sáng giờ chị ăn gì chưa, em đi mua nè
- Thôi chị không đói
- Haizz, phải ăn để còn uống thuốc nữa, công ty còn cần chị lo mà
- Thôi được rồi
- Đợi em mua cháo cho chị
Nó liền đi ra ngoài mua đồ ăn cho cô, trên đường đi thì nó gọi cho ai đó, rồi nó gọi cho Ngọc Châu
- Nhớ em à / cô đùa
- Tối nay em rảnh không, đi ăn nha
- Ok thôi / Ngọc Châu nghĩ ra điều gì đó rồi cười buồn
- Ok tối anh qua đón
Lo xong mọi việc, nó cũng đem cháo về phòng cho Linh Nhi. Cùng lúc đó điện thoại Linh Nhi liền có tin từ thư kí của mình gọi đến
- Thưa chủ tịch, tập đoàn XP đồng ý ký hợp đồng với công ty ta
- Thật sao / cô mừng thấy rõ
- Không những vậy mà cả tập đoàn King cũng đồng ý
- Tốt quá, cô giúp tôi lo việc ở đó, mai tôi sẽ đến công ty
Hiện tại là cô đang rất vui vì công ty mình được cứu, nó đứng ở ngoài cũng đã nghe và thấy vui cùng cô
- Ăn cháo nè / nó bước vô
- Em à, em nói đúng, công ty được cứu rồi / cô mừng rỡ ôm lấy nó
- Trời, vui vậy hả / nó ngạc nhiên vì lần đầu thấy cô chủ động
- Công ty ba chị đã dựng từ bàn tay trắng, chị cũng ko muốn công sức của ông sụp đổ như vậy nên chị đang rất vui
- Được rồi ăn cháo nha
Nó buông cô ra, cô cũng đang ngại vì hành động vô thức của mình. Tối nó đưa cô về nhà khi sức khoẻ cô đã ổn hơn thì nó cũng qua nhà Ngọc Châu như đã hẹn
- Chị uống gì kêu đi / hiện tại họ đang ngồi ở một quán bar dành cho những người thích nhạc nhẹ, không ồn ào như những quán bar khác
- Vang được rồi
- Lấy tôi một chai vang trắng đắc nhất ở đây
- Dạ
Người phục vụ đi vào lấy rượu đem ra cho họ, người phục vụ rót rượu cho cô rồi cho nó, xong việc thì anh ta đi qua bàn khác .. đợi phục vụ đi thì nó nâng ly mời rượu cô
- Đúng là người cao quý có khác, chỉ dùng những đồ đắc nhất / Ngọc Châu trêu
- Ngang ngữa với bà chị đây thôi
- Thôi được rồi, vô vấn đề chính đi / cô nhìn nó ghiêm túc
Cả 2 nhìn nhau nghiêm túc và bắt đầu vấn đề .. Kết thúc một ngày dài mệt mõi, nó trở về nhà thì thấy Phương Vy đang ngồi uống rượu
- Chị sao vậy / nó lấy ly rượu từ tay cô
- Hẹn hò vui không / mặt cô không cảm xúc
- Em chỉ tới đó để giúp cô ấy thôi
- Giúp hả? Từ khi nào mà em biết lo chuyện bao đồng vậy / cô cười nhạt
- Quan tâm đến người khác không phải tốt hơn sao
- Thôi đi, em quan tâm ai cũng được, còn cô ta, chị nghĩ đó không phải là sự quan tâm giữa bạn bè với nhau / cô quát lớn
- Chị sao đây, bị gì phải không / nó cũng bực lên
- Giúp thì giúp xong rồi, vậy từ giờ đừng gặp cô ta nữa
- Chị vô lý vừa thôi
Nó liền đứng dậy và bỏ đi, còn Phương Vy thì ngồi xuống khóc, cô đau vì biết tình cảm của nó đang dành cho người khác rồi. Còn nó đang lang thang trên đường, vừa đi vừa suy nghĩ, nó cũng đang nhận ra tình cảm của nó rồi, nó đã cố quan tâm Vy trở lại nhưng sao người nó lo lắng nhiều nhất vẫn cứ là Linh Nhi. Vô tình con đường nó đi dẫn tới nhà Linh Nhi, nó đứng từ dưới nhìn lên thấy phòng cô vẫn còn sáng, chợt có một dáng người cũng đi từ phòng ra lang cang nhìn xuống nó. Cánh cổng liền mở ra, dáng người đó cũng biến mất và xuất hiện ngoài cổng
- Sao em về đây vậy / cô đi xuống gặp nó
- Hôm nay, em ngủ lại đây được không
- Em vẫn còn trong thời hạn thuê nhà mà, sao lại không được
- Hỏi chơi thôi. Vô nhà đi cảm lạnh bây giờ
Nó cùng cô vào trong nhà, cả hai đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau
- Sao trễ rồi mà chị còn chưa ngủ / nó nhìn đồng hồ rồi hỏi cô
- Hôm nay chị tự nhiên ngủ không được
- À
- Còn em sao giờ này lại tới đây
- Nhớ chị nên về / nó cười chọc cô
- Khoái đùa / nói vậy nhưng cô thấy vui
- Dù gì cũng không ngủ được, đi coi phim không / nó nảy ra ý kiến
- Hả / cô ngạc nhiên
- Đi đi, X-men xuất 11h40 là xuất cuối cùng của ngày hôm nay rồi, giờ chuẩn bị đi là vừa
- Rồi rồi, sợ em luôn, việc gì cũng nhanh gọn lẹ
- Như vậy mới dễ làm việc chứ, chậm chạp mất thời gian
- Chưa chắc đâu nha
Thế là tối đó họ đi coi phim với nhau. Do tối nên người đi coi phim khá ít. Suốt bộ phim, khúc nào có đánh đấm thì nó toàn cố tình che mắt cô lại vì sợ những khúc mạnh bạo sẽ làm bệnh tim cô tái phát, còn đầu cô thì được nó đẩy nhẹ xuống dựa vào vai nó
- Muốn giết tui hay sao mà bắt tui đi coi phim bạo lực vậy / cô hỏi khi cả hai đang trên đường về
- Lúc đến xem mới nhớ nên đâu dám cho chị coi hihi
- Hay quá ha / cô đánh yêu nó
- Đi ăn đêm nha, mới 2h sáng thôi mà
- Em đói thì mình đi
Họ lại tiếp tục đến một quán mì gõ để ăn, lúc đầu cô còn thấy lạ nhưng rồi cũng thấy khá thú vị với món ăn lề đường.
- Aizzz, mệt quá / nó nằm luôn ra ghế sofa khi 2 người đã về nhà
- Lần đầu tiên đi chơi đêm đó, 5h luôn rồi / cô ngồi cạnh nó cho đầu nó nằm lên đùi của cô
- Lần đầu à ?
- Chắc em thường xuyên phải không
- Làm gì có, con ngoan đó nha / nó xạo
- Thôi chị lên chuẩn bị lát tới công ty sớm, còn có cuộc họp quan trọng nữa
- Hôm nay em được nghỉ học, cho em đi với
- Bộ mê cô nào ở đó rồi hay sao mà đòi tới quài vậy / cô vừa hỏi thật vừa đùa
- Mê chị đó
Rồi nó ngồi dậy lên phòng luôn, không biết nó giỡn hay thật nhưng cô cũng vui lắm
@@ Bạn nào đọc truyện cho mình ý kiến với nha không ai khen hay góp ý gì làm mất cảm hứng viết quá :))
|