Phương Vy hiện giờ vẫn còn rất mất tinh thần, điện thoại thì liên tục cho nó nhưng nó lại không muốn quan tâm, vì nó đang muốn đầu óc thanh thản một tí, cứ nghĩ tới tương lai lại làm nó nhức đầu.
- Jin, xong chưa em, mình đi / Linh Nhi gõ cửa phòng hỏi nó
- Chị xuống trước đi, em xuống liền / giọng nó vọng ra
Hôm nay cô vẫn mặc áo sơ mi, váy đen ngắn trên đầu gối một chút. Nó cũng mặc quần jeens đen, áo thun trơn màu trắng, vuốt tóc lên và đeo thêm kính vào nhìn rất điển trai
- Đi thôi chị / nó vui vẻ chạy xe dừng trước mặt cô
Cô lại 1 giây lỗi nhịp khi nhìn nó lúc này, hấp dẫn hơn ngày thường. Họ lại cùng nhau tới công ty, các nhân viên ở đó đã mê nay còn mê hơn khi thấy nó lần nữa.
- Nè, bình thường để tóc kia sao nay bày đặc vuốt tóc lên chi vậy / cô thấy khó chịu khi các nhân viên cứ nhìn nó
- À, cho mát / nó không biết nói sao, chỉ là nó thích nên nó vuốt tóc lên thôi
- Chứ không phải để có thêm tình cảm với gái hả
- Không có mà / có cười mếu
Cô thấy vậy cũng phì cười, cả công ty lại một phen đứng hình vì lúc này nó và cô đều đang cười rất vui vẻ
- Người yêu chủ tịch chắc luôn / một cô nhân viên nói
- Buồn thật / cậu thanh niên tiếc nuối
- Tính cua chủ tịch hả / cô nhân viên đùa
- Chủ tịch như vậy, thân phận như tôi sao với tới, còn những chàng trai làm chức cao hơn mà còn chưa được chủ tịch ngó tới kìa / cậu thanh niên kia nói
- Chắc hẳn người yêu chủ tịch rất giàu có nhỉ / một cô nhân viên khác chen vào
- Tôi nghĩ cũng chỉ là tên hám tiền, được cái vẻ ngoài thôi. Chứ người giàu có thì phải nổi tiếng, tên đó tôi thấy lạ lắm / một chàng trai khác xen vào
Nó và cô đều nghe những lời bàn tán đó, cô liền nhìn qua nó
- Kệ họ đi, chị biết em không phải người như vậy là được / cô cười
- Thì em có quan tâm đâu / nó nói theo những gì nó đang nghĩ
- Sợ em buồn thôi / cô quan tâm nó
- Không sao nè.. À mà sao hôm nay c đi làm sớm hơn bình thường vậy / nó thắc mắc
- Hôm nay là ngày công ty hợp hội đồng bầu lại chủ tịch / cô trở nên lo lắng
- Hửm, các công ty khác chưa ký hợp đồng à / nó có chút bực
- Hôm nay cũng là ngày họ nói sẽ tới để ký nhưng tới giờ vẫn chưa nghe tin gì cả, mà có ai lại muốn hợp tác một công ty sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào đâu
- Vậy bầu lại chủ tịch chắc gì công ty sẽ mạnh lại
- Nếu người đó đủ bản lĩnh. Còn không thì họ phải bán lại công ty cho tập đoàn nào muốn mua
- Giờ chị vào phòng hợp luôn à
- Ừm .. Em đến phòng c đợi nha
- Có gì cũng từ từ, đừng để bệnh tái phát không thôi lại thêm phần thiệt thòi về mình
- Ừm .. Chị biết rồi, cảm ơn em
Tuy đang rất lo nhưng cô liền thấy vui khi nó lúc nào cũng quan tâm đến cô một cách ân cần.
Khoảng 15 phút sau các lãnh đạo của tập đoàn khác liền đích thân mình tới công ty Linh Nhi thay vì cử một người nào đó thay mặt mình tới. Khi mọi người đã tới đầy đủ, Linh Nhi đang nữa mừng nữa lo, vì không biết đích thân họ tới để giúp mình hay muốn chiếm lấy công ty, đồng thời cô cũng tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy người đại diện cho tập đoàn King đâu càng khiến cô lo lắng hơn. Còn về phần nó đang tính gọi cho ai đó thì người kia đã gọi cho nó
- Chịu nghe máy rồi hả / cô gái bên đầu dây kia nói nó
- Sao chị chưa kí hợp đồng / nó vô thẳng vấn đề
- Quan tâm cô ta ghê ha, chị gọi em cũng vì chuyện đó
- Sao vậy
- Lịch công tác thi dày đặc, chị hoàn toàn ko có thời gian tới công ty BBK, giao cho người khác thì sợ cơ mật công ty lọt ra ngoài nên chị đành nhờ lại em / cô gái cười trừ
- Nhờ quần què, sao em ra mặt được / nó mếu mặt
- Có lẽ đến lúc em phải lộ thân phận rồi nhóc, một mình chị cũng không đỡ nổi công ty đâu, đừng nhong nhong nữa, về đi
- Haizz .. Thôi được rồi, để em lo chuyện ở đây xong đi
- Okay nhóc, thôi chị phải ra sân bay, hẹn gặp nhóc tuần sau nhé
Nó nhìn điện thoại thở dài rồi gọi cho một người nữa đem đồ đến cho nó. Nữa tiếng sau thì cuộc hợp cũng bắt đầu, tuy đã ký hợp đồng trước đó, nhưng những cổ đông trong công ty cô bắt đầu tạo phản, họ đã liên kết với nhau để chống lại cô với lý do bệnh tình của cô không đủ sức lo cho công ty
- Tôi không ngờ những người đã theo tôi nay quay lại phản tôi / cô nói giọng lạnh lùng như mọi khi
- Chủ tịch à, tuy cô được 3 công ty khác giúp đỡ nhưng số cổ phần cô có vẫn chưa đủ để thắng nhiều công ty nhỏ cũng chúng tôi hợp lại / một tên đắc ý nói
- Cái tên chậm chạp kia, lâu vậy / Ngọc Châu thấy tình hình bất ổn nên nhắn tin cho nó
- Tình hình sao rồi, đang tới nè / nó trả lời lại cô
- Thì có người ỉ được các công ty nhỏ giúp nên chống lại chứ sao, cưng lo mấy công ty nhỏ hết chưa / cô tiếp tục hỏi
- Dẹp loạn hết rồi nên mới đang chạy tới nè / nó trả lời
- Vậy cho tôi hỏi, các công ty đó là những công ty nào mà sao nãy giờ thấy có mình ông nói vậy / Ngọc Châu đứng lên hỏi lại tên đang ồn ào kia
- À, chủ tịch công ty Queen đúng là xinh đẹp hơn cả lời đồn, cô nên theo tôi vì cái công ty cô vừa hợp tác sắp sụp đổ rồi / tên đó vẫn đắc ý
- Vậy à / cô cười nữa miệng
- Nè, tôi có bằng chứng đó / tên đó tức
- Đưa ra rồi nói chuyện
- Nè
Hắn đưa ra số cổ phần hắn đang có được, nhưng đều làm hắn ngạc nhiên là các cổ phần đó đang dần bị rút lại
- Sao lại như vậy / hắn tức tối
- Sao là sao
Một giọng nói vang lên cùng cánh cửa phòng họp mở ra, nó bước vào theo sau là thư ký của mình, nó liền đi lại chỗ ngồi
- Mày, mày là ai / tên kia hỏi nó
- King / nó nói ngắn gọn
|
King là biệt danh vì ít ai biết tên thật của nó, cũng là tên của công ty nó, nên khi nó nói ra thì ai cũng ngạc nhiên, kể cả cô, còn Ngọc Châu thì vô tư bình thường. Lúc này cả phòng họp đều đang bàn tán xôn xao vì King quá trẻ
- Không nói nhiều nữa, ông có biết các công ty nhỏ mà ông đang dụ làm chuyện phi pháp đều là những công ty thuộc quyền sở hữu của tôi không, cũng may là tôi phát hiện chứ không đã thiệt hại một phần cho tập đoàn của tôi rồi / nó nhìn hắn, ánh mắt nó không còn ấm áp nữa mà là một ánh mắt sắc lạnh cùng giọng nói đầy quyền lực
- Sao / tên đó đang tái mặt đi
- Mọi người ai muốn rút vốn thì cứ rút, bao nhiêu thiệt hại thì công ty tôi sẽ bù vào giúp BBK / nó nhìn những người khác, còn những người đang có ý định tạo phản đều không dám hó hé nữa
- Bây giờ các người không rút, thì sau khi BBK hợp tác với King, tôi sẽ cho các người ra về với bàn tay trắng / nó nói lần nữa, mục đích là muốn đuổi hết những tên tham lam kia ra khỏi công ty Linh Nhi
- Jin à, có lẽ không cần đâu, chắc họ biết lỗi rồi / Linh Nhi hiểu ý nó nên đứng lên nói thay họ
- Không được, nếu bỏ qua thì chuyện này không chắc sẽ không tái diễn nữa / nó vẫn kiên quyết / hãy cho em bảo vệ chị, bảo vệ công sức của chị / nó nhìn cô nói
- Ừm / cô đồng ý gật đầu và trong lòng đang hạnh phúc
Cuộc họp kết thúc khá bất ngờ, những người đang muốn phản cô liền bị đuổi khỏi công ty kể cả tên phách lối kia. Bây giờ mọi thứ đã trở lại như bình thường
- Ê bà, tui không ngờ cái người lúc nãy lại là King / nhân viên trong công ty Linh Nhi lại bàn tán
- Chủ tịch sướng thật, được King giúp đỡ, còn lại là người yêu của nhau / nhiều người ghen tị
Trong khi những người kia cứ ghen tị, bàn tán thì lúc này nó và Ngọc Châu đang ở trong phòng làm việc của Linh Nhi.
- AAAAAAA .. làm ngồi mệt muốn chết / Ngọc Châu quên là còn Linh Nhi đang ở đây mà vô tư ôm nó ngã ngửa ra ghế sofa khiến Linh Nhi nhiếu mày
- Làm gì vậy / nó đẩy cô ra rồi ngồi dậy
- Anh mạnh bạo quá nha / Ngọc Châu nói
- “ Anh .. họ là gì của nhau vậy ’’ / suy nghĩ của Linh Nhi
- Nghe nói chị với cái tên này ở chung nhà hả / Ngọc Châu cũng đoán được Linh Nhi đang nghĩ gì nên hỏi chuyện khác với cô
- Ừm em / Linh Nhi cười
- Nó dâm lắm, chị cẩn thận đó nha / Ngọc Châu cười nhìn nó
- Thôi nha, không chơi nói xấu nha
- Nhìn hai người có vẻ thân nhỉ / Linh Nhi hỏi
- Chung lớp mà
- Sao / cô ngạc nhiên
- Em bỏ hai năm nên học lại thôi, ai ngờ chung lớp với nó / Ngọc Châu nói
- À, vậy nhờ đó mà hai người biết nhau hả / Linh Nhi hỏi tiếp
- Không, biết trước một ngày / Ngọc Châu nói và nhìn nó dâm tà, nó cũng bắt đầu hiểu ý Châu và nhăn mặt
- Sao biết được hay vậy / Linh Nhi vẫn muốn hỏi tiếp
- Thì đêm đó cả hai say quá nên lên giường cùng nhau / Ngọc Châu trả lời thẳng luôn
Cô không hỏi thêm gì nữa mà quay qua nhìn nó, còn nó thì không nhìn lại cô, tim cô đang đau. Buổi nói chuyện kết thúc trong nặng nề, giờ thì ai đã về nhà nấy, Linh Nhi đi hẳn lên phòng không nói với nó một câu
- Cưng giết anh rồi / nó nhắn cho Ngọc Châu
- Nếu cô ấy thật sự yêu anh, thì phải chấp nhận được quá khứ của anh, thà nói trước còn hơn để cô ấy tự phát hiện. Mà chuyện anh nên lo là chuyện của anh với Phương Vy kìa, thôi em đi chơi đây, bye honey / Ngọc Châu trả lời lại nó một tin dài rồi biệt tích luôn
- Cái con người này / nó nhìn tin nhắn thở dài
Hiện giờ trong Linh Nhi khá nhiều suy nghĩ, cô nhận ra tình cảm với nó từ lâu rồi, nhưng đến khi cô định nói ra thì mọi thứ hoàn toàn thay đổi, niềm tin của cô cho nó cũng dần mất đi. Nó thì đứng ở ngoài từ nãy, cuối cùng cũng quyết định gõ cửa phòng cô. Cô nghe tiếng gõ biết là nó, tính nói nó vào nhưng cô lại chọn cách im lặng, vì cô không biết phải đối diện nó thế nào
- Em vào nha
Gõ quài ko nghe cô nói gì nên nó làm liều mở cửa bước vào luôn thì thấy cô với đôi mắt đỏ hoe, nó sót xa lại ngồi cạnh cô. Không khí trong phòng càng trùn xuống, cả hai đều không biết phải nói gì, một lúc sau nó mới lên tiếng
- Chị sao vậy
- …
- Sao phải thái độ, im lặng với em
- …
- Vì chuyện em giấu chị là King à
- Không
- Vậy là chuyện Ngọc Châu sao
- Ngọc Châu, gọi nghe thân mật quá / cô cười nhạt
- Em và cô ấy không có gì hết
- Không có gì mà lên giường với nhau à / Linh Nhi hỏi, cô đang dần mất bình tĩnh
- Lúc đó say quá, nhưng cũng là chuyện đã qua rồi mà
- Em nói như chuyện đó với em là rất bình thường vậy, chắc đã như vậy với nhiều người rồi phải không / cô hỏi chúng tim đen của nó
- Tại sao phải quan trọng chuyện lúc trước chứ / nó nhăn mặt
- Em dễ nóng thật, lúc này phải là chị nóng mới đúng / thấy vậy cô cũng ráng nguôi nóng để nói chuyện với nó cho cả 2 ko phải cãi nhau
- Em xin lỗi / lúc này nó đã ngồi gần cô hơn, một tay đưa lên vuốt tóc cô, mặt nó đang dần sát mặt cô, còn tim cô thì đang muốn dăng luôn ra ngoài
- Đáng yêu thật / nó cười và thôi đùa khi thấy vẻ mặt đang ngại của cô
- Thôi em về phòng thay đồ đi / cô đã bình tĩnh lại và biết mình bị nó chọc nên đẩy tay nó ra rồi đứng lên
- Chị nghĩ sao nếu em nói sẽ theo đuổi chị / nó ngước lên nhìn cô Cô ngạc nhiên nhìn nó, cô không ngờ nó lại nói như vậy, tuy là cũng hơi vui nhưng cô muốn thêm thời gian để xem tình cảm của cả hai có là thật hay không, hay chỉ là ngộ nhận và đùa giỡn.
- Thôi em phải đi có việc, chị nghỉ ngơi đi
Nó thấy cô ko nói gì, nghĩ là cô không đồng ý, có chút thất vọng nhưng nó vẫn chưa muốn từ bỏ ý định, còn cô là vì không biết phải trả lời nó thế nào nên mới im lặng, khi nghe nó nói theo đuổi cô thì lòng cô vừa vui, vừa hoang mang. Nó đi lang thang suy nghĩ đủ điều, cuối cùng nó quyết định về nhà Phương Vy, bước vào nhà, lại nồng nặc mùi rượu
- Em sai rồi, sai vì ngộ nhận, sai vì mở lòng một lần nữa với chị, sai vì gặp lại chị
Nó ngồi xuống nhìn người con gái say vì rượu đang nằm ngủ trên ghế, như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nên Phương Vy tỉnh dậy
- Jin à, đừng rời xa chị được không / cô ngồi dậy ôm nó thật chặt
- Em xin lỗi, em đã cố cho cả hai cơ hội, nhưng bên chị, em không còn thấy vui và ấm áp như trước nữa, ngược lại chỉ toàn mệt mõi, nó khiến em muốn dừng lại. Vy nè, hãy mạnh mẽ như lúc chị đã rời bỏ em, bây giờ là em không xứng với chị, quên em đi
Nó gạt cô ra rồi bỏ đi mặc cô ngồi đó khóc
- Em xin lỗi, nếu em không là người dứt thì sẽ ko ai chịu dứt ra Nó vừa nghĩ vừa phóng xe đi trong khi mưa đang rất to, dù gì cũng từng là người thương của nhau nên khi quyết định như vậy lòng nó cũng rất đau. Về phần Phương Vy, cô cứ ngồi đó khóc và tự trách bản thân tại sao lúc trước quá ngu để đánh mất nó, cô vẫn không thể sống thiếu nó nên quyết định giành lại tình cảm của nó
|
Nó phóng xe về nhà Linh Nhi, tay cầm phần KFC và hamburger đứng bấm chuông, tay còn lại thì che cho đồ ăn không bị ướt, còn cô đang tính xuống nấu đồ ăn thì nghe tiếng chuông nên cầm dù ra mở cửa
- Jin / cô ngạc nhiên khi thấy nó đang ướt như chuột lột
- Vô gia cư trở lại rồi / nó nhìn cô
- Giờ này còn giỡn nữa, vô nhà đi cảm bây giờ
Cô lấy du che cho nó và cô, thấy nó ướt nhẹp như vậy cô cũng rất lo cho nó
- Chị vô trước đi, em dắt xe vô đã
- Xe để đó không mất đâu, khu an ninh mà, vô trước đi
- Dù gì em cũng ướt rồi, chị cầm đồ ăn vô ăn trước đi nha
Nó đưa đồ ăn cho cô rồi chạy ra dắt xe vào, cô bực mình nhưng vẫn đứng đó đợi nó cùng vô
- Kêu vô trước rồi mà / nó chạy lại chỗ cô
- Em không nghe lời thì thôi, sao chị phải nghe lời em, đừng tưởng cứu công ty chị là chị đối xử tốt
- Xì .. căng quá đi, thôi em xin lỗi chị đẹp, mình vô nhà nha
Thật ra cô cũng không muốn lớn tiếng, chỉ là đang bực mình nó không biết lo cho sức khoẻ nên quát nó luôn. Vào nhà, chỉ có nó là ướt nhẹp, còn đồ ăn vẫn khô ráo và nóng hổi. Cô đang ngồi đợi nó trên phòng tắm rửa thay đồ, 30 phút sau nó đi xuống với một bộ đồ trắng toàn tập, áo thun trơn trắng, quần jeans trắng được xắn ngắn lên ở cổ chân, khoác thêm cái khăn trên người
- Sao không lau khô tóc rồi xuống / cô hỏi nó
- Sợ có người đợi lâu / nó nói nhưng vẫn cấm mắt vào điện thoại, vì lúc này Phương Vy đang gọi cho nó
- Cảm rồi sao, lau tóc đi
- Lát em lau / nó vẫn bấm điện thoại
- Lau cho
Cô bực với thái độ của nó, cứ nhìn suốt vô cái điện thoại nghĩ là nó đang nói chuyện với ai, còn nó khi bị cô giựt mạnh cái khăn trên cổ nó liền giật mình tắt máy để xuống bàn
- Em tự lau được rồi mà / nó quay lại tính lấy cái khăn từ tay cô
- Ngồi yên
Cô giựt lại khăn rồi lau cho nó, cô không biết sao mình lại làm vậy, nhưng một phần vì sợ để lau nó lạnh đầu rồi bị bệnh nên làm cho nó luôn. Chợt điện thoại nó run lên, nó thấy nên tắt vội điện thoại sợ cô thấy hình của nó và Phương Vy
- “ Rõ ràng là FA rồi mà cứ như đang bắt cá, bất cẩn chút là khó giải thích rồi, haizz ”
- Em nào gọi mà không dám nghe máy hả / nhìn thái độ của nó nên cô nghi ngờ
- Em nào là em nào, có một em thôi / nó có chút giựt mình
- Ai / cô hỏi nó, và bực hơn vì thái độ giựt mình của nó
- Người này nè
Nó đang ngồi chợt nắm tay cô rồi nó đứng lên xoay người đối diện cô áp sát cô vào tường
- Em yêu chị
Nói xong nó liền hôn môi cô, lúc đầu cô cố gắng đẩy nó ra, nhưng nó mạnh quá nên cô đành đứng yêu bặm môi lại và khóc. Nó thấy không có sự đáp trả từ cô, còn thấy mặn ở môi, biết là có chuyện nên nó buông cô ra
- Em xin lỗi, đừng khóc nữa
Nó lau nước mắt cho cô, nhưng cô liền gạt tay nó ra rồi cho nó một cái tát
- Đừng xem tôi như trò chơi của em, và cũng đừng ép tôi như vậy, tôi thấy mình bị xúc phạm
Nói rồi cô bỏ về phòng mình, còn nó cười buồn nhìn theo cô
- Haizz .. Tại sao bên cô ấy mình không thể kiềm chế vậy, ăn tát cũng đáng, mà cô ta tát mạnh thật
Nó tiếc thương cho cái mặt của nó, rồi hâm nóng lại đồ ăn xong đem lên phòng cho cô, biết là cô sẽ không chịu ra mở cửa đâu nên nó vào thẳng luôn
- Tôi không muốn gặp em lúc này / cô nhìn nó, có thấy 5 dấu tay của cô trên mặt nó, có chút sót
- Em chỉ đem đồ ăn cho chị thôi, chị ăn đi, đói hại sức khoẻ lắm
- Tôi tự biết lo / cô không nhìn nó nữa
- Vậy em để đây lát chị ăn nha
Nó để đồ xuống bàn rồi về phòng nó, khi nó đi không hiểu sao cô muốn chạy lại ôm nó nhưng nghĩ đến chuyện lúc nãy nên cô ngồi yên luôn, suy nghĩ gì đó cô cũng chịu đến ngồi ăn đồ nó đem lên. Tối hôm đó, mưa to hơn, sấm cũng rất lớn, cô đang ngủ thì bị giựt mình dậy, cô sợ tiếng sấm vì nó gợi lại những kí ức đau thương cho cô. Nó cũng giựt mình bởi tiếng sấm, cảm thấy có gì đó không ổn nên nó chạy qua phòng cô thì thấy cô đang ngồi co rúc lại ở đầu giường, nó vội bật đèn rồi chạy tới ôm cô
- Được rồi, ổn rồi, có em ở đây
Tiếng sấm một lần nữa vang lên cực mạnh, sáng cả bầu trời khiến cô càng sợ và ôm chặt nó, một lúc sau mưa dịu lại, trời cũng hết sấm nên nó buông cô ra
- Chị ổn không
- Được rồi, cảm ơn em, em về phòng đi
- Cứ tỏ ra mạnh mẽ trong khi cái gì cũng sợ, với em, chị cứ là chị đi, em sẽ bảo vệ chị mà / nó nhìn cô một cách ấm áp
- Đừng có thừa cơ mà lấy lòng / cô cũng có phần dịu đi vì lời quan tâm của nó
- Lấy lòng làm gì, nghĩ sao nói vậy thôi
- Tôi sợ sấm / im lặng một lúc cô cũng bắt đầu nói
- Gợi cho chị kí ức buồn à
- Ừm .. Đêm ba mẹ tôi bị tai nạn cũng vào một ngày mưa lớn, sấm sét thì đầy trời, nhìn nó nằm trên vũng máu cùng tiếng sấm khiến tôi cứ ám ảnh mãi
- Chắc từ đó tới giờ chị cô đơn lắm, nhất là khi trời mưa lớn đúng không. Từ giờ chị không một mình nữa đâu, em sẽ luôn bên chị
Nó nói một cách chân thành rồi cho cô dựa vào vai nó an ủi cô, cô cũng ngoan ngoãn dựa vào nó mà không đẩy ra nữa
- Xem ra trời sẽ vẫn mưa đó, không thể thức quài được mai chị còn đi làm, chị ráng ngủ đi / Nó để cô nằm xuống rồi nó đi
- “ Vậy mà kêu sẽ luôn bên mình, mà đi cũng tốt đỡ hơn đòi ngủ chung ”
Cô vừa nghĩ xong thì đèn tắt, hoá ra là nó đi tắt đèn cho cô dễ ngủ rồi nó lại lên giường với cô
- Làm gì vậy / cô hỏi nó
- Có thể trời sẽ còn sấm, mắc công chạy qua chạy lại nên cho em ngủ đây điiiiiiiiii / nó kéo dài rồi nằm xuống cạnh cô luôn
- Em là King thiệt đó hả, khác hẳn lời đồn chị nghe từ mọi người
- Đồn sao
- Lạnh lùng, ác
- Sặc
Câu cuối là nó muốn té giường, còn cô thì cười khi thấy vẻ mặt của nó lúc này, nó cũng nhìn cô cười lại, chợt sấm một lần nữa vang lên, cô giật mình chui thẳng vào lòng nó, lúc hết sấm thì cô tính buông ra nhưng nó không cho, nó ôm chặt cô để cô ôm nó luôn, cô biết là có làm gì nó cũng không thả ra nên cũng năm yên
- Ngủ ngon, người yêu / nó cuối xuống hôn vào tóc cô
- Ai người yêu em
- Ngủ đi
Cô cười vì tính con nít của nó, rồi cũng ôm nó ngủ luôn tới sáng, ngủ một giấc mà cả nó và cô lâu rồi mới ngủ ngon được như vậy. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy đã thấy nguyên cái mặt nó, vô thức cô đưa tay chạm mặt nó thì nó giựt mình tỉnh dậy
- Dậy sớm vậy người đẹp / nó hỏi
- Có người lạ nên ngủ không ngon / cô trả lời lạnh lùng
- Lại lạnh lùng nữa rồi, thôi đi học
Nó buồn bã lết về phòng chuẩn bị đi học, bên này cô cũng chuẩn bị để đi làm, khi họ bắt đầu mở cửa ra thì hai ánh mắt vô tình chạm nhau, nó lơ thật nhanh rồi đi xuống trước còn cô nhíu mày nhìn theo nó
- Nè, làm gì như người mất hồn vậy
Ngọc Châu đưa chai nước cho nó rồi ngồi xuống cạnh nó, hiện giờ họ đang ngồi ở Family Mart chứ không đi học, lý do là cả hai đều chán nên trốn ==
- Chia tay rồi / nó cầm lấy chai nước uống
- Chia tay mà buồn thì chia tay làm gì / NC chau mày
- Haizz … chuyện là … / nó kể hết mọi chuyện cho cô nghe
- Vậy cưng chắc cô ấy có tình cảm với cưng chứ / Ngọc Châu nhìn nó hỏi
- Có thể là có, nhưng cô ấy trốn tránh
- Thôi được rồi, người tình lạnh lùng của em đâu rồi, giờ lại yếu xìu vậy à / Ngọc Châu đánh vai nó
- Anh tệ lắm em nhỉ / nó nhìn cô bằng đôi mắt buồn
- Thôi mà anh, dù không ai bên anh thì anh vẫn còn em mà
Cô nói chân thành, nó nghe xong thì ôm lấy cô, cô cũng ôm lại nó trong bỡ ngỡ
- Cảm ơn đã luôn bên anh
- Ngốc quá, ở đây là nơi công cộng đó, anh muốn hôm sau rộ tin King và Queen đang hẹn hò à / cô vừa đùa vừa thật
Khi vừa nói xong, cũng là lúc nó buông cô ra, nụ cười tắt hẳn và nó đơ toàn tập. Tình hình là lúc hai người họ còn đang ôm nhau cảm kích thì Linh Nhi cùng đồng nghiệp vào đây ăn trưa, đến dãy bàn ăn thì vô tình thấy nó đang ôm người con gái khác còn cười tươi nữa, trong lòng có chút khó chịu muốn lại kéo nó ra nhưng hơi vô duyên thế là cô cùng đồng nghiệp ngồi xuống bàn cách bàn nó 1 dãy ngồi ăn như không có gì
- Anh sao vậy, chúng gió hả / Ngọc Châu lo lắng chồm qua để tay lên chán nó cũng là lúc cô đang liếc qua
- “ Lộn xộn ” / đó là suy nghĩ của cô lúc này
- Chết anh rồi / nó nói nhỏ nhìn Ngọc Châu
Cô chau mày rồi quay lại thì thấy Linh Nhi, như hiểu ý nên kéo tay nó đi luôn
- “ Học không học, trốn đi với gái vậy mà cứ kêu không có gì ” / lúc này cô mới biết người con gái kia là Ngọc Châu, thêm chuyện hôm trước NC nói với cô là cô sôi máu hơn
Còn họ sau khi dòng dòng thành phố thì trời cũng chiều chiều do chán quá nên lên đồ đi bar quẩy 1 bữa luôn. Khi đang lâng theo điệu nhạc bỗng nhiên Ngọc Châu được một chàng trai tới mời rượu, cô nhận lấy và uống, chàng trai đứng không ngừng sờ eo cô và nhìn vào vòng 1 quyến rũ kia, nó nheo mày một lát rồi kéo cô ra khỏi bar
- Gì vậy nhóc, đang vui mà / cô hỏi nó
- Vui thì vô đi / nó bực mình ra lấy xe
- Cưng ghen à / cô cười kéo tay nó lại áp nó vào tường
- Ghen gì, rượu có thuốc đó lo mà về lẹ đi không thôi lại khổ / nó nói thẳng ra làm cô có tí hụt hẫng, hoá ra nó chỉ sợ chuyện đêm đó lặp lại
- Là em muốn nó lặp lại
Nói xong cô hôn nó một cách cuồng nhiệt, nó chỉ đứng im không đáp trả, thấy vậy cô càng mạnh bạo hơn, tay không ngừng khiêu khích nó đến lúc này nó cũng không chịu đựng được nữa mà đáp trả lại cô, họ hôn nhau một lát rồi đưa nhau tới khách sạn gần đó để thoả mãn bản thân mình. Còn Linh Nhi, cô về nhà đã không thấy nó, gọi nó thì máy bận, điều cô lo bây giờ là nó gặp chuyện nguy hiểm. Sáng hôm sau nó về với nồng nặc mùi rượu, mở cửa thấy cô đang ngồi ngủ ở ghế sofa, đứng nhìn cô một hồi rồi nó đi đến ẫm cô lên phòng một cách nhẹ nhàng sợ cô sẽ tỉnh giấc, đặc cô xuống rồi nó về phòng thay đồ. Đang đứng nấu bữa sáng thì chợt nó nghĩ đến Linh Nhi
- Cô ấy cần một người biết lo cho cô ấy, một người tốt hơn gấp trăm lần mình, Jin à, phải làm sao đây
Nó đang suy nghĩ thì có điện thoại, là Phương Vy, nó thở dài rồi khoá máy, ngồi xuống ghế ngữa đầu ra sau một cách mệt mõi
- Em sao vậy / Linh Nhi đi xuống thấy nó ngồi đó nên lo lắng hỏi
- Hôm qua đợi em à / nó quay sang nhìn cô
- Cũng biết hả, hôm qua đừng nói là đi ngủ với người ta nha / cô nhìn nó thâm dò
- Người ta nào / nó né tránh cô
- Nhìn bộ dạng của em là biết rồi, tắt cũng không thèm kỉ mà, nguyên dấu son trên cổ kìa
Cô nói xong rồi bỏ ra ngoài, cô đang khó chịu, nói đúng hơn là rất khó chịu khi cứ phải nghĩ tới hình ảnh nó cùng người con gái khác vui vẻ. Bỗng một vòng tay ôm cô từ đằng sau
- Rõ ràng là cũng có tình cảm với em mà, sao phải tránh chứ / nó đặt cầm lên vai cô
- Nhảm hả / Cô đẩy nó ra quay lại nhìn nó
- Thôi đi làm đi, đi cẩn thận
Nó nói rồi bỏ ra ngoài, còn cô nhìn theo dáng nó mà đau lòng, chợt tim cô đau nhói lên
Quá Khứ: - Bệnh tim của cô đã tới giai đoạn cuối rồi, có thể sẽ không sống được quá 5 năm, vấn đề bây giờ là thời gian, cô cần phải luôn vui vẻ thì thời gian có thể sẽ được kéo dài
- Không còn cách nào sao bác sĩ
- Còn một cách, là ghép tim, nhưng cơ hội thành công chỉ có 2%
- Cảm ơn bác sĩ
Kết thúc quá khứ là những giọt nước mắt cô thay nhau rơi, lúc này, nỗi đau thể xác không đau bằng nỗi đau tâm hồn của cô
- Mình không thể ích kỉ để nó phải đau khổ sau này, thà ngăn chặn trước khi tình cảm quá lớn / Đó là suy nghĩ của cô
Một tuần cứ thế mà trôi qua, nó vẫn im lặng bên cạnh chăm sóc cô, nó cũng không bỏ đi đêm nữa mà chỉ ở nhà với cô thôi, và cô cũng nhiều lần rất muốn ôm lấy nó, cho nó biết tình cảm của cô, nhưng cô không thể, cô không muốn mọi chuyện đi quá xa rồi không còn đường quay lại
#Sắp end rồi, mọi người thích kết thúc như thế nào
|