Gio ra chơi Alee vô cùng náo nức, nhanh nhẹn theo sau Nana lên sân thượng để được ăn chùa thức ăn của Nana,
- Nana ơi, mình đi ăn đi.
Alee đề nghị đôi mắt sáng rực, háo hức vô cùng . Nana thấy Alee vui vẻ với các món ăn của cô nấu thì rất thích thú, đang định đi cùng Alee thì lớp trưởng bước đến.
- Nana, đến thư viện chút đi,
- nhưng..
Nana do dự, xoay samng đã thấy đôi mắt cụp xuống buồn so của Alee, điều đó làm Nana chột dạ, đặt hộp cơm vào tay Alee.
- Lên trc đi, 1 lát tớ lên sau.
- vậy cậu nhớ nhanh lên đó.
Alee hớn hở ôm hộp cơm vẩy tay với Nana khi cô nàng đi cùng lớp trưởng về hướng thư viện.
|
về phía cô gái mà Alee gặp lúc sáng, hiện tại cô ấy đang ngồi trong phòng hiệu trưởng .
- con không định đi làm sao ?
1 phụ nữ tuổi trung niên những vẫn trẻ trung, đang ngó nghiêng quan sát con gái độc nhất của bà mới từ nước ngoài về,không biết con bé thừa hưởng gen di truyền từ chồng bà k? nhưng nó lạnh lùng ít nói qua đi thôi.
- ko thích.
- ở đây điều kiện học tập có gì ko bằng bên đó?
- chương trình học ở đây qua ngèo nàn. hơn nửa con k thích nghề giáo viên
-thật hết nói nổi với con, thế sao hôm nay con lại đến đây?
bà lo nghĩ, đặt tách trà lên mặt bàn quan sát con gái . Trái lại bà cô ấy luôn dững dưng với mọi thứ.
- buồn chán thôi.
trời, buồn chán nên đến thôi, con gái bà cũng rãnh thật, mà thui bà cũng không thể quản con bé được rồi, suy nghĩ của nó luôn là 1 ẫn số với tất cả mọi người xung quanh.
- Vậy con có thể đi tham quan 1 vòng quanh trường
-ukm..
Cô gật gù, đặt tách trà lên bàn rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng hiểu trưởng, nhưng bc chân chợt dừng lại lưng chừng cửa ,
- À, con có việc muốn mẹ giúp.
-Hả? con cần ta làm điều gì, ?
-chỉ là....
Cô mĩm cười, nụ cười đày ẫn ý, nụ cười mà suốt 23 năm qua nó chưa từng rực rợ chân thật đến thế, ...vẻ ngốc ngếch, ngu ngơ của tên nhóc ban sáng luôn tạo cho cô cảm giác thích thú đến kì lạ, bỗng dưng từ cảm giác nhỏ nhoi đó kích thích trí tò mò của cô, về nước cũng khá lâu rồi, ngoài đi chơi lung tung cô cũng đủ chán , vừa hay có cái để tiêu khiển rồi...
|
|
|