Trong tiết học , tôi hăng hái để gây sự chú ý, và cô là người hỏi tên tôi đầu tiên khi tôi lên bảng giải bài.. Buổi đầu tiên tôi gặp cô kết thúc khi tiếng trống ra chơi vang lên. Lớp chúng tôi đứng dậy chào cô. Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp. Giờ ra chơi tôi ngồi thẫn thờ nhớ cô chủ nhiệm, cô cũng tên Thư , nhưng dạy môn Văn. Cô rất xinh , rất hiền, quý tôi. Nhưng lại không yêu tôi... Chúng tôi tập trung dưới sân trường để tập thể dục giữa giờ, tôi cầm biển lớp đứng đầu hàng. Trong lúc đang mải mê với dòng suy nghĩ về cô chủ nhiệm. Tôi bắt gặp ánh mắt của cô Thư Toán.. Cô mỉm cười với tôi. Tim tôi như lệch nhịp vậy. Cô đứng trên sân khấu chỉ đạo học sinh lớp cô ấy xếp hàng.. nhìn thật hiền từ làm sao... Rồi những tiết học sau dần kết thúc. Tôi lấy xe ra về. Tôi như người mất hồn vì ánh mắt cô lúc nãy.. Về tới nhà tôi lục tung fb lên tìm nick cô mà tìm hoài không thấy. Có một chút thất vọng. Rồi những tiết học của cô lại đến, tôi cũng không để ý cho lắm bởi vì vẫn còn đơn phương cô chủ nhiệm mà.. Dần dần cũng được ba tuần đi học rồi. Đầu tuần thứ 4 , chúng tôi nhận đc thông báo phải tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp để nhà trường dự giờ... Có tựa đề " Tôi là học sinh lớp 11". Tôi nghe mà phát ngán. Dù là chân văn nghệ của trg nhưng tôi chẳng thấy hứng thú mấy. Lớp chúng tôi bắt tay vào chuẩn bị dưới sự hướng dẫn và chỉ đạo của cô giáo chủ nhiệm... Tôi nghĩ lần này phải làm cái gì đó thật đặc biệt để gây chú ý với hai cô mới đc..
|
s tg k viể tiếp nếu tg dã viết r thì viết cho hết đi chứ đừng có viết lưng chừng r bỏ :3
|
Câu chuyện ngày ấy diễn ra đã được gần hai năm. Hôm đó tôi thành công với phần đệm hát với cây guitar của mình. Hai cô rất hài lòng về tôi. Chuỗi ngày sau đó là những ngày dài mang nỗi sầu tương tư cô Thư văn chủ nhiệm...tôi nhớ lại câu chuyện của một năm trước: - Em thích cô, không nói đúng hơn là em đã yêu cô.- tôi hét lên trước mặt cô Thư văn. Tôi thực sự rất yêu cô. Vừa nói hết câu tôi lao vào hôn lấy đôi môi ấy, cái điều tuyệt vời mà tôi hằng ao ước muốn có được nó, chỉ là của riêng tôi... Cô đẩy mạnh tôi ra và tặng tôi một cái tát đau điếng - Tầm thường, em chỉ làm được thế này thôi sao, chỉ biết ép buộc người khác làm theo những gì em muốn ? Câu nói đó như nhát dao đâm vào tim tôi. Tôi như chết đứng với đôi môi còn đang ướt, má đỏ hồng lên vì cái tát quá đau hay đang vì tôi đã quá tổn thương.. tôi lùi một bước. - Em... em xin lỗi... Và tôi bỏ chạy từ sân thượng của trường về nhà. Một mình khóc lóc... Trở lại thực tại, chuyện đó đã qua rồi... nhưng tôi như nghĩ nó mới xảy ra ngày hôm qua. Người ta nói " vết thương càng sâu thì càng khó lành ".. chắc chắn sẽ có người làm lành vết thương đó của tôi rồi sẽ lại tạo ra những vết thương mới ? Những ngày sau đó tôi tập trung vào việc học.. để cho quá khứ ngủ yên...và tôi gặp được cô ấy- cô Thư toán. Người sẽ thay đổi tất cả trong tôi.
|
Cô ấy- cô TT (Thư Toán-minh sẽ viết tắt nhé) không quá xinh, nhưng đẹp. Cái hồi tôi để ý cô tôi vẫn tương tư cô chủ nhiệm nhiều lắm nên tôi luôn có suy nghĩ cô TT làm sao bằng cô TV được. Vì phải công nhận cô TV xinh lắm, ăn mặc lại phong cách. Sau vài tuần học tôi tìm được facebook của cô và bắt đầu nhắn tin trò chuyện. Ban đầu còn ngại, mãi về sau tôi mới dám send tin nhắn. - Ú òa, đố cô biết em là ai đấy ? - Học sinh dám trêu cô chỉ có mình em thôi, làm sao lại không biết. - ồ vậy là em được cô ấn tượng rồi. - haha, tất nhiên. Cô ấy rất thân thiện, rất đang yêu, gần gũi với học sinh. Chúng tôi cứ thế trò chuyện, cô hỏi han tôi, gia đình tôi và cô biết được tôi sống một mình với bà ngoại và bố mẹ đã li hôn. Cô bảo gia đình là nền tảng nuôi dưỡng con người, thiếu nó, là một mất mát lớn. Hi vọng tôi sẽ vững vàng vượt qua cho một tương lai tốt đẹp hơn. Trước giờ tôi vốn ghét ai hay nói đạo lý lắm nhưng với cô thì lại khác. Hằng ngày đến lớp gặp nhau, chúng tôi thường nhìn nhau, mắt đối mắt... thi thoảng tim tôi nhảy lệch đi khi nhìn vào đôi mắt đấy, nó sâu và đẹp lắm... thấm thoát cũng được 2 tuần ngày nào cũng nhắn tin hỏi han chúc cô ngủ ngon. Tôi như tràn đầy năng lượng, sống vui vẻ sau quá khứ đau buồn. Cô Thư Văn cũng để ý tôi dạo này vui vẻ cười nhiều nên hay gọi tôi trả lời bài, phát biểu trong giờ, thật may tôi là một học sinh khá, nhưng cái ánh mắt cô Thư Văn nhìn tôi có gì đó khác khác lạ lạ... khác với ánh mắt giận dữ coi thường tôi ngày hôm ấy. Và chính ánh mắt ấy đã thay đổi tôi, có không giữ mất đừng tìm, tôi sẽ quên cô thôi, nhất định là vậy. - Ê mai có toán đúng không mày ? - tôi hỏi nhỏ cùng bàn cũng là bạn thân tôi - ừ, sao ? - có gì đâu hỏi để vêc làm bài thôi - ủ uôi, mày mà làm bài tập á - ơ đệch cái con này, mày hỏi thế ý gì ? - Mày thích cô Thư toán rồi chứ gì ? - Đù, mày bị điên à bả có chồng rồi, thích cgi. - Điêu, không tin được, để rồi xem Tôi ngớ người với câu hỏi của nhỏ Duyên, tôi thích cô á ? Không không, không thể nào, vết sẹo cũ còn chưa lành mà...
|